Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Viết cho một người.........


Anh nói anh là Gió, chẳng biết vô tình hay cố ý mà anh lấy Gió làm hiện thân. Ngay từ lúc bắt đầu em đã thắc mắc… Nhưng dường như chính anh cũng không rõ câu trả lời…Anh chỉ bảo: “Anh là Gió vì em là Bồ Công Anh”.
Đúng rồi! Sự thật là BCA cần Gió anh nhỉ! Chỉ có Gió mới có thể đưa BCA bay cao, bay xa, đi qua những miền đất mới lạ, không chút âu lo, sầu muộn cứ tự do vui đùa và chìm đắm trong những ngày tháng vô tư. Anh biết không? Những tháng ngày bên anh em cũng như cánh hoa BCA vô tư lự, em hạnh phúc và tự vẽ cho mình một tương lai-một kết thúc có hậu cho cuộc tình của Gió và BCA…
Để rồi vào một ngày nọ khi giật mình tỉnh giấc em chợt nhận ra Gió không còn bên mình nữa…Tặng em bài hát “Bồ Công Anh” rồi cứ thế anh đi!!! Hụt hẫn và uất ức nhưng em vẫn giữ được bình tĩnh khi đứng trước anh, nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm nhưng trong lòng quặn thắt cơn đau….đau…đau lắm!!! Đau vì đã dành trọn yêu thương và tin tưởng, đau vì lòng tự tọng bị tổn thương…
Nhiều lần tưởng chừng như gục ngã nhưng em đã không cho phép mình như thế, mạnh mẽ-phải mạnh mẽ và luôn tươi cười để anh thấy: “Đối với tôi! Anh không là gì cả”. Em làm được, thậm chí làm rất tốt nhưng khi trở về nhà, đối diện với chính bản thân nỗi đau mất mát lại dân lên gấp bội phần… Em nghe bài nhạc anh tặng, nghe mỗi khi nhớ tới anh, nghe khi trong phòng một mình, khi ăn, khi chìm vào giấc ngủ chập chờn, nghe bất cứ lúc nào có thể…không phải để níu kéo quá khứ cũng không phải để hi vọng cho tương lai mà là để chấp nhận thực tại. Em ở đây còn Gió đã bay xa rồi!!!
Em không khóc-không rơi bất cứ giọt nước mắt nào và em hài lòng về điều đó. BCA thoạt nhìn có vẻ mỏng manh yếu đuối nhưng không dễ gục ngã và bị chà đạp đâu anh ah! Cứ bay đi, bay theo con đường mà anh đã chọn, mong anh sớm nhận ra và tìm được đích đến cho mình... “Gió là đứa con của ngao du, là một báu vật của thiên thu…” liệu có phải thế không anh? Anh có dám chắc trên đường đời gian truân, vất vả một ngày nào đó anh không mỏi gối, chùng chân?
Em thì có lẽ đã tìm được con đường mình nên đi rồi! cám ơn anh vì đã cho em một mối tình đầu khó quên, em sẽ xem nó như một kỉ niệm đẹp của tuổi học trò để mai sau khi nhìn lại có thể mỉm cười vì đã không làm gì phải hối tiếc!!!! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết