Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Vu vơ về nóc nhà, dương cầm, violin, và...


Nó sống ở một căn biệt khá rộng trong cái thành phố ồn ào và náo nhiệt nhất của đất nước. Tầng 2. Mát mẻ và thoải mái. Và cái nó thích nhất là cái ban công của nó. Cái ban công ở vị trí lơ lửng, không cao cũng không thấp, nó vừa tầm để nhìn ngắm mấy cái nóc nhà phía trên cao và mấy cái nóc nhà phía dưới. Khá thú vị! Nó hay ngồi đó, và đặt luôn cái bàn học ngoài cửa mở ra ban công, cạnh bên là cây đàn dương cầm được phủ bởi một lớp vải cho đỡ bụi. Nó hay đánh đàn vào ban đêm, kéo rèm cửa lại, bóng nó sẽ hắt lên màn cửa, hay lắm!
Nó yêu cây dương cầm. Yêu tha thiết những phím đàn đen trắng. Nó giống cuộc đời nó vậy, đen trắng lẫn lộn, rối bời.
Nó hay ngắm mấy cái nóc nhà từ ban công, có khi nó mở tất cả cửa và rèm cửa ra, để gió ngoài trời ùa vào, ôm lấy nó, quẩn quanh xung quanh nó, bám lấy nó. Gió như bạn của nó vậy, vô hình và xa xôi, hữu hình và gần gũi. Hình như là hơi mâu thuẫn, nhưng nó thấy thế và nó diễn tả như thế. Vốn từ của nó đôi khi cũng lộn xộn và phức tạp như suy nghĩ của nó vậy. Mấy cái nóc nhà đôi khi làm nó nhớ tới vài kí ức xa xôi nào đó mà nó không nhớ rõ. Ngay ban công đó nhìn lên cái nóc tòa nhà đối diện vào buổi sáng là thấy một vầng mặt trời đang từ từ nhô lên. Nó hay đón mặt trời như thế.
À, đang nói về mấy cái nóc nhà mà nhỉ. Nó thích mấy cái nóc nhà. Nó không rõ lý do, chỉ biết là nó thích nhìn nóc nhà, có thể nhìn cả ngày không chán. Phía dưới ban công nó là một con đường nhỏ, cạnh bên là nguyên một khu nhà cũ, mấy tấm mái tôn lủng lỗ chỗ. Mấy ngày mưa, nó hay nhìn xuống, để ý xem mưa sẽ chảy thế nào. 

Và nó thấy mấy người trong nhà chạy ra chạy vào, cầm xô chậu gì đó, nó đoán là để hứng nước mưa từ nóc nhà đang chảy xuống. Nhớ rồi, hồi còn bé, nó cũng từng qua ngôi nhà đó của hàng xóm. Nhà đó có mấy cô con gái lớn hơn nó, nghe đâu giờ đây đã đi làm công nhân hay gì đó rồi, nhà không có đủ điều kiện nên chỉ có thể cho thằng con trai út đi học. Thằng đó học thua nó 3 lớp, mà học đúp nữa chứ. Hồi đó nó hay cười nhạo thằng đó. Nó tên gì nhỉ? Thao hay Thanh gì đó. Còn căn nhà kế bên thì khá hơn, nhà xây một tầng, bán hàng tạp hóa. Nóc nhà đó hay có mấy con chim bồ câu bay đến, nhà chủ hình như cũng có để mấy mẩu bánh mì cũ. Chúng nó mổ lia lịa một hồi rồi bay đi. Cũng khá đông khách. Còn căn nhà xa xa một chút, ngang tầm với tầng 2 nhà nó, cứ đến tầm 8, 9h tối là có một tên con trai ôm đàn lên sân thượng ngồi hát. Nó không thấy rõ tên đó hát bài gì hay đánh bài gì, chỉ thấy rằng nó nhảy điên cuồng hoặc đơn giản là ôm đàn ngồi đó, tùy từng ngày, chắc là tùy tâm trạng. Một vài lúc, nó dựa theo hành động của tên con trai đó mà ngồi xuống, đưa bàn tay lướt trên mấy phím dương cầm, những giai điệu vang lên, hòa với tâm trạng mà nó đoán là của tên kia đang thể hiện. Mấy nóc nhà cao tầng thì có vẻ thú vị hơn, có cái người ta dùng làm quán café, có cái người ta làm nhà phơi quần áo, có cái người ta chẳng để làm gì cả, đơn giản nó là nóc nhà. Mà, nóc nhà với sân thượng là như nhau, có điều mấy ngôi nhà cao sang người ta gọi là sân thượng, còn thì người ta gọi là nóc nhà. Nó nghĩ thế. 
Ngắm nóc nhà và hoạt động của mọi người hình như đã trở thành sở thích của nó. Đôi khi nó sáng tác ra vài giai điệu ngẫu hứng. Cũng vui. Nó lấy điều đó làm sở thích. Đơn giản một điều, 5 năm trở lại đây, nó không bước ra khỏi căn nhà của nó. Nó chỉ quanh quẩn trong nhà, một căn nhà rộng rãi hiu quạnh, cô đơn, trống vắng. Bạn của nó là cây dương cầm và thú vui của nó là ngắm nóc nhà.

Như mọi hôm, nó kéo rèm cửa, bắt đầu chơi đàn. Bản “Air on the G string”. Bỗng nhiên, nó im bặt, ngừng đàn. Nó mở hé cửa sổ. Nhìn xuống dưới. Một chàng trai đang say sưa kéo đàn violin. Ánh đèn đường hắt xuống, tạo thành một vệt đen trên con đường nhỏ. Chàng trai vẫn say sưa kéo đàn. Mấy dây đàn tưởng chừng như đang làm hết sức của nó, vui sướng và hạnh phúc, dâng hiến cho màn đêm những thanh âm tuyệt sắc. Nó say sưa nghe. Chàng trai bất chợt nhìn lên. Nó vội vàng rụt lại, ngồi vào ghế. Nó lướt tay lên phím đàn, và cây violin phía dưới kia cũng thế. Hai giai điệu đó vang lên, hòa quyện vào nhau. Cứ thế! Hết bản và chàng trai kia cũng bước đi, cái bóng dài đổ lên đường, mang dáng vẻ mệt mỏi.

Từ đó, nó có một thú vui mới, hằng đêm chờ chàng trai cùng cây đàn violin kia tới, và cùng nhau làm nên những bản nhạc tuyệt vời. Đôi lúc do nó khởi xướng, đôi lúc do chàng trai kia mở màn, những bản nhạc đầy tâm trạng. Hết bản nhạc, chàng trai kia sẽ ra về và nó thì mở hé tấm màn ra và nhìn theo cái bóng đó cho đến khi khuất hẳn. Chưa bao giờ nó có ý định sẽ nhìn vào mặt chàng trai, cũng chưa bao giờ nó có ý định sẽ xuống gặp chàng trai. Nó và chàng trai gặp nhau bằng giai điệu, hiểu nhau qua từng nốt nhạc và tạm biệt nhau bằng những âm sắc không tên. Thế là quá đủ.

Cứ thế và cứ thế, nó vẫn ngắm nóc nhà. Mùa mưa làm cho khu phố mang một màu buồn tẻ. Tên con trai kia không còn đem đàn lên sân thượng hát nữa, chỉ thấy bên đó một ánh sáng mờ mờ. Nó không thắc mắc. Đời mà, đi rồi đến, đến rồi đi như nó vẫn như thế, chảy, chảy và chảy mãi, cuốn trôi đi những gì có thể và chừa lại những thứ còn ngang bướng, cứng đầu. Mà trong số đó, có nó nữa thì phải. Những ngày không mưa, nó ngồi hòa tấu cùng chàng trai nọ, những bản nhạc đôi khi là bất hủ, đôi khi là không tên. Những ngày mưa, chàng trai vẫn ôm cây đàn đến, đứng dưới hiên nhà rách nát, rít thuốc. Nó đàn một mình, cảm giác rằng chàng trai kia đang thở cùng với tiếng đàn của mình. Đôi lúc nó cảm thấy cả tiếng đàn của chàng trai hòa lẫn với tiếng mưa. Từ ngày gặp nhau trên những cung nhạc, nó và chàng trai chưa bao giờ tách rời nhau! Nó cảm giác như thế.
Cái nóc nhà hàng xóm đã hết dột, mấy người con trai và con gái trong đó không còn chạy đi chạy lại hứng những giọt nước mưa nữa. Cái nóc nhà cao cao không còn trơ trọi nữa, thay vào đó là những cái biển café, bar, các thứ ồn ào của thành phố. Còn nó vẫn thế, vẫn không bao giờ thay đổi.
Một ngày, như mọi ngày, nó kéo tấm vải phủ dương cầm, lau bề mặt của nó. Nó nhìn gương mặt nhìn méo mó qua tấm gương. Lâu rồi, lâu lắm rồi nó không soi gương, không đủ can đảm nhìn mặt mình trong gương. Nó vội vàng quay đi. Nó vén màn cửa. Con đường vắng hoe, những con thiêu thân đang bay dày đặc lấy bóng đèn đường. Nó khẽ thở dài. Đây là ngày thứ 4, chàng trai không đến đây rồi. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Nó không buồn nghĩ nữa. Có lẽ thế là đủ rồi, những mộng tưởng viễn vông, cuối cùng thì dòng đời vẫn cuốn trôi đi tất cả những gì nó nghĩ là thuộc về mình. Thôi vậy, đành vậy và kệ vậy.
Nó cũng không chơi đàn nữa, cái bàn học cạnh cây dương cầm phủ đầy bụi. Nó tự nhiên thấy chán chán. Thỉnh thoảng nó chơi vài khúc nhạc, nhưng thường chẳng ra hồn. Nó cũng không hiểu tại sao, có cảm giác vừa mất mát một cái gì đó quan trọng, tâm hồn bị khuyết đi một ít và cảm xúc với phím đàn mất đi một nửa. Phải chăng tất cả những thứ đó, chàng trai kia đã cướp đi mất rồi?

Đến ngày thứ 5, nó đang chơi một đoạn nhạc của Bach, có tiếng chuông cửa. Nó ngập ngừng rồi mở cửa. Qua tấm rèm, nó cảm thấy hồi hộp lạ. Biết đâu, biết đâu….Nhưng…Đằng sau cái nhưng ấy là hàng tá những thứ mà nó không dám nghĩ ra. Nó kéo rèm cửa lại. Có cảm giác như người bên kia tấm rèm hụt hẫng hay gì đó tương tự. Nó lại đưa tay lên, vặn cái nắm cửa nhẹ hẫng nhưng sao nặng trịch.
Chàng trai nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Nó đưa đôi mắt đầy hy vọng nhìn lên. Hai ánh mắt đó gặp nhau trong 5s, đến giây thứ 6, chàng trai quay gót. Nó biết, đây là điều khó tránh khỏi. Những gì tưởng tượng trong đầu bao giờ cũng lung linh, đẹp đẽ cả, còn thực tế đôi khi là cả một vấn đề mà không ai muốn nó xảy ra vói mình cả. Nó biết, việc chàng trai đi như thế là hợp lý, đến nó còn cảm thấy đó là chuyện hiển nhiên, không gì phải lăn tăn bàn cãi.
Nó thở dài, kéo cái rèm cửa lại. Nó quay vào nhà, lên ban công tầng 2 của nó và lại nhìn sang những nóc nhà hàng xóm. Hôm nay tên con trai kia lại xuất hiện, ôm cây đàn ngồi gảy. Cạnh bên là cô gái có mái tóc dài thắt bím, thỉnh thoảng nó lại lúc lắc, nhìn hay hay!
Một cơn mưa nhẹ bất ngờ đổ xuống giữa đêm khuya. Ừ, mưa! Mưa đi! Mưa sẽ gột rửa tất cả! Xóa tan cái màn đêm u tối đang vây lấy nó. Mưa đi, mưa đi, to vào, xối xả vào. Nó không thèm đóng cửa nữa, cứ để cho mưa bám vào nó, từng hạt mưa li ti và nhẹ bẫng. Nó không ướt! Chỉ cảm thấy hơi khó chịu khi bị mưa bám vào người! Tóc nó bết lại! Nó nhìn mình qua tấm gương lớn. Một gương mặt mà mấy năm rồi nó không dám nhìn. Xấu xí, sần sùi! Gần như là một phù thủy trong các phim trên tivi vậy! Ai mà dám nhìn cơ chứ! Tài thì tài đó, tiếng đàn lay động lòng người đó, nhưng ích gì khi chủ nhân nó là một gương mặt mà nhìn vào người ta phát hoảng. Nó bật cười. Giọng cười chua xót mà nó biết được sau bao tháng năm chịu đựng, chứng kiến tất cả những gì cay đắng. Nó lướt tay trên phím dương cầm. Vài nốt nhạc cất lên, bản “Yesterday once more”, bản nhạc chất chứa bao nhiêu niềm ao ước. Và lạ thay, sau vài giai điệu đầu, tiếng đàn violin vang lên. Nó ngạc nhiên, không đàn nữa. Nhưng tiếng violin vẫn da diết, bay bổng, theo những cơn mưa bay vào phòng nó, chạm vào những phím đàn của nó, làm bật lên những giai điệu hòa vào nhau. Nó đàn, đàn một cách say sưa, tưởng chừng ngừng lại thôi, tất cả sẽ nổ tung.

Nốt nhạc cuối cùng chấm dứt. Tất cả im bặt! Dường như màn đêm đang chơi trò trốn tìm với nó. Nó không động đậy mà nhắm mắt lại. Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Nó từ từ mở mắt! Đó là tiếng chuông của ai! Nó bước xuống nhà, tần ngần trước cửa. Bàn tay cầm nắm cửa cứ để đó. Nó nghe có ai đó chờ đợi mình, nó cảm thấy tiếng đập thình thịch sau tấm rèm kia.
Nó mở cửa, vén rèm, rồi quay vào nhà. Màn cửa bay phấp phới. Tiếng giày gõ nhẹ lên nền nhà. Nó vẫn bước nhè nhẹ.
Nó dừng lại.
Một cái ôm từ đằng sau, siết chặt! Cảm giác như dòng chảy thời gian đang dừng lại và nó thì đang trôi, trôi, trôi mãi…

Cứ thế, nó đứng lặng, không nhúc nhích, không nói, không làm gì cả. Hai tay buông thõng và con tim thì phó mặc.
Ừ, rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới mà. Nó tuân theo quy tắc của cuộc đời mà, dù sao thì nó cũng chấp nhận những chuyện sẽ đến, không phàn nàn, không trách móc.
Ok! Chảy thời! Trôi thôi! Và lắng thôi…
Dòng đời vẫn chảy mà…
…sao nó có thể dừng lại….

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết