Vẫn là cái màn hình laptop mà nếu không có nguồn điện và không được khởi động thì nó sẽ đen thui.
Nhỏ nhấn nút power, dòng điện lẹt xẹt chạy trong các mạch điện nhỏ xíu, desktop hiện lên với mấy cái biểu tượng lí nhí. Mọi hành động của nhỏ như đã được lập trình.
Nhỏ mở yahoo. Không có ai cả. Nhỏ invisible. Nhỏ đợi một người
Nhỏ không cố tình gây thương nhớ cho ai kia, nhưng trong thâm tâm, nhỏ cũng muốn hắn quan tâm nhỏ thật nhiều. Nhỏ có vẻ tham lam quá.
Cách đây hơn một năm, nhỏ còn chẳng biết Minh là ai. Nhưng giờ thì khác. Có rất nhiều nguyên nhân khiến nhỏ và hắn quen nhau. Chẳng hạn
+ Hai đứa đều chào đời vào cái năm 1995
+ Hai đứa cùng sống ở một cái huyện tuy bé mà xinh.
+ Hai đứa cùng học trong một cái lớp tuyệt vời nhất của trường Xuyên Mộc.
Vân vân … và vân vân…
Trong lớp, nhỏ ngồi bàn đầu, hắn ngồi bàn cuối. Hắn có lợi thế về địa hình. Từ vị trí đó, hắn dễ dàng quan sát nhỏ mà không sợ thằng bạn thân nhất phát hiện. Hắn để ý nhỏ từ khi nào nhỉ? Nhỏ học khá tốt nhưng nhỏ học rất tệ cái môn mà hắn cực kì giỏi. Đó cũng là điều kiện thuận lợi để hắn có thể quan tâm nhỏ một cách hợp pháp.
Ngày... Tháng... Năm
Hôm qua, nhỏ đi học mà không có xe, hắn tình nguyện làm tài xế cho nhỏ. Tan trường, hắn bắt nhỏ đi uống trà sữa với hắn. Nhỏ răm rắp nghe theo yêu cầu đáng yêu này. Hắn chở nhỏ khắp phố, lòng vui vui. Hôm nay, nhỏ nhắn cho hắn một tin: "Minh à, Thảo không biết làm Lý".
Ngay lập tức, hắn đạp xe, vượt sáu, bảy cây số lên nhà nhỏ. Hắn cũng “vĩ đại” thật. Nhỏ cho hắn một cốc nước với vài cục đá... Hắn giảng bài cho nhỏ và không quên liếc nhìn dung nhan của nhỏ. Hắn nhẹ nhàng: “Dạo này, Thảo ốm quá”.
Nhỏ hài hước: “Trước giờ có mập đâu mà ốm!”
Ừ, đúng rồi, nhỏ thuộc dạng “mình dây”, ốm ơi là ốm. Nhưng hôm nay, nhỏ ốm hơn mọi ngày. Vì sao thì hắn không biết. Nhưng theo khả năng quan sát của hắn, nhỏ buồn được vài tuần rồi. Hắn chỉ có thể cho nhỏ vài tin nhắn yêu thương mỗi buổi tối thôi. Nhưng nhỏ thì luôn vô tư đến độ vô tâm. Có lẽ nhỏ không biết hắn thích nhỏ lắm.
Ngày... Tháng... Năm
Tuần trước, nhỏ bệnh, phải nghỉ học. Minh đã chép bài giúp nhỏ. Chữ Minh không tròn trịa, xinh xắn như nét chữ của nhỏ, nhưng nhỏ vẫn thích nhìn cái cách anh chàng hí hoáy trên trang vở của mình. Minh thật tốt với nhỏ
Hôm qua, Minh dẫn nhỏ đi ăn kem. Chiều nay, Minh lại đi tô tượng với nhỏ.
Minh không thuộc tuýp người hài hước, nhưng cũng chẳng phải là anh chàng lạnh lùng. Minh tốt bụng, luôn giúp đỡ tất cả, không chỉ riêng nhỏ. Nhưng nhỏ là con gái, Nhỏ mỏng manh và nhỏ đã xiêu lòng trước sự quan tâm thường xuyên của hắn. Nhưng nhỏ sẽ không nói với hắn đâu. Chỉ mình nhỏ biết thôi.
...
Lớp của nhỏ là lớp dẫn đầu trường, nhưng lại toàn tập hợp những đứa thích ăn chơi. Tụi nó đặc biệt thích đi biển. Sáng mai, kế hoạch của tụi nó là “biển-5h”. Nhỏ cũng muốn đi. Vì nhỏ đang buồn mà. Nhưng nhỏ vẫn còn lưỡng lự. Bỗng... Hắn online... Nhỏ mừng thầm và liền buzz với một câu xã giao “Tối ấm áp”. Hắn cho nhỏ vài chữ “Mai đi biển nhé” rồi vội vã out. Nhỏ vẫn còn trong tình trạng ngu ngơ, ngày mai à? Sẽ ra sao?
4h30 sáng. “Sáng nay anh được gặp em, lòng anh hạnh phúc thật nhiều...” Bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, nhỏ tỉnh giấc. Nhỏ đặt báo thức mà. Nhỏ phải đi biển. Lớp của nhỏ đã đông đủ cả rồi. Nhưng Minh thì không thấy đâu... Tất cả vẫn lên đường như kế hoạch đã định. Rồi cũng đến biển. Nó trong và xanh dưới ánh mặt trời buổi sớm. Bình yên lắm.
Nhỏ nghĩ về cái dòng tin nhắn tối qua “Mai đi biển nhé”. Là như vậy sao!!! Thất vọng ngập tràn. Cái điện thoại lại reo lên, nhỏ chẳng buồn liếc nhìn nó. Nhưng nhỏ Nga không buông tha: Điện thoại nè Thảo. Nhỏ đau khổ nắm lấy cái điện thoại bé xinh, là tin nhắn... từ Minh. Chắc nội dung sẽ là “xin lỗi vì đã ngủ quên”- Nhỏ thầm nghĩ... Nhưng...
“Tớ đang ở biển, Thảo có thể qua phía Tây bờ biển không?”.
Nhỏ tròn xoe mắt.Rồi nhìn về phía xa xăm. Ôi... Ngắm bình minh trên biển nhưng lại đi về phía mặt trời lặn? Nhỏ đau đầu với anh chàng này ghê. Nhưng anh chàng là Minh. Nhỏ không thể không gặp. Nhân lúc hội bạn của nhỏ đang say sưa với những tia nắng đầu tiên của một ngày mới, nhỏ lặng lẽ tiến về nơi có thể nhìn thấy những ánh mặt trời cuối cùng của một ngày. Xa kinh khủng...
Nhưng bất ngờ lắm. Nhỏ chưa đến nơi này lần nào. Đó là những mỏm đá với những triền cát. Sóng xô vào bờ tung bọt trắng xóa. Vườn tràm đưa mình trước gió.Không gian thật bình yên. Và có Minh đang chờ nhỏ.
Một lời tỏ tình dành cho nhỏ sao? Minh đưa cho nhỏ một cái hộp xinh xinh, bảo nhỏ mở ra. Là một cái móc khóa trong hình dáng chiếc giày bata. Rồi Minh móc trong túi ra, một cái cũng tương tự: “Hai chúng ta, mỗi đứa một cái nhé”. Nhỏ không biết có nên hiểu đây là một lời tỏ tình không? Hắn làm nhỏ bối rối gê. Rồi nhỏ cho hắn một nụ cười thật tươi...
Ngày tiếp theo, lớp học vắng bóng một người. Cô chủ nhiệm nói với lớp nhỏ: “Bạn Minh đã chuyển lên thành phố rồi các em à” Cả lớp xôn xao, riêng nhỏ vẫn im lặng.
Tối qua, Minh kể hết với nhỏ rồi. Nhà Minh chuyển lên thành phố, Minh sẽ theo gia đình lên đó học tập. Và Minh không quên nhắn với nhỏ “Thảo chờ Minh nhé”.
Nhỏ send cho hắn một biểu tượng mặt cười. Hắn có hiểu không? Nhỏ cười là nhỏ đồng ý rồi đấy...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Mời bạn để lại nhận xét về bài viết