Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Tình yêu không tật nguyền


Hắn và nàng quen nhau qua một diễn đàn trên mạng. Nhìn thấy cái nickname Cô Độc, và vì suýt xoa trước những bài viết, tâm sự của nàng trên blog cá nhân mà hắn nhảy vào làm quen, rồi chát chit chơi. Ai dè cách nói chuyện của nàng khiến hắn mê tít. Vừa hóm hỉnh, vừa dịu dàng, lại có chút gì đó buồn buồn. Hắn ngỏ ý muốn gặp gỡ nàng ngoài đời để làm quen. Nhưng nàng nói không bao giờ muốn gặp hắn. Ban đầu khi mới quen, nàng nói vì nàng muốn chuyện này sẽ luôn đẹp, chỉ ở trong thế giới ảo. Còn bên ngoài cuộc đời kia, mỗi người có một số phận riêng, khác hẳn nhau. Hắn sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được nàng. Lúc nói những điều ấy, nàng vẫn để biểu tượng mặt cười trên yahoo, nhưng sao hắn cảm thấy có điều gì xót xa trong lời nói của nàng.
Hắn và nàng càng ngày càng trở nên thân thiết hơn. Hắn không thể hiểu được tại sao hắn và nàng lại có thể trò chuyện đến tâm đầu ý hợp như vậy. Từ ngày quen nàng, hắn cảm nhận được nhiều điều thật đẹp trong cuộc sống của hắn. Những điều đã từng rất nhỏ nhặt mà đôi khi hắn không để ý đến. Rồi tình yêu đến tự lúc nào mà cả nàng và hắn đều không hay biết, và không thể nào cưỡng lại được.

Hắn khao khát được gặp nàng, khao khát biến cái hạnh phúc chỉ có trong những ảo tưởng ấy thành sự thật hiển hiện bên cạnh mình. Hắn van xin để được gặp nàng. Nàng chỉ lạnh lùng: “Em biết nếu anh gặp em, anh sẽ không bao giờ, không bao giờ muốn gặp em lần thứ hai, chứ đừng nói gì là yêu em”. Hắn đáp lại bằng một tin nhắn “Anh đã nhìn thấu được vẻ đẹp trong tâm hồn em, thì có điều gì anh không thể vượt qua”. Hắn không ngờ lời nói của hắn lại khiến nàng thay đổi.
Nàng và hắn gặp nhau trong một quán cafe ấm cúng và nhỏ bé nằm trong ngõ. Hắn đoán đây là quán quen của nàng khi bước vào quán, vì hắn cũng cảm thấy vô cùng thân thuộc. Hắn đã thấy cái góc quán nhỏ xuất hiện trong nhiều bài viết của nàng. Hắn tưởng tượng ra một cô gái tóc xõa ngang vai, đôi mắt man mác buồn ngồi nhâm nhi ly cafe… Hắn nghĩ nàng đẹp và mỏng manh.
Khoảng 10 phút sau nàng đến. Nàng đang đứng trước hắn. Ngẩng mặt lên nhìn nàng, hắn chới với. Nhưng rất may là hắn định thần lại được. Nàng hoàn toàn khác so với cái sự tưởng tượng của hắn. Nhìn nàng từ đầu đến chân, không nét nào có thể lọt được vào mắt hắn. Nàng xấu! Quá xấu! Nàng nhìn hắn. Nàng thấy rõ được sự ái ngại, sượng sùng trong giọng nói của hắn. Nàng cố ngồi nán lại, nhưng nàng cảm thấy tủi thân. Lần đầu tiên nàng có được một tình cảm ấm cúng khác với một chàng trai. 
Nàng đã nghĩ, đã đến lúc nàng can đảm yêu và sống thực với thế giới mà nàng tưởng chừng xa lạ kia. Nàng không xinh đẹp, nàng bị tật nặng ở chân khiến việc đi lại vô cùng khó khăn. Nàng tật nguyền nhưng trái tim lành lặn của nàng đã dành trọn cho hắn. Nàng đã muốn nói với hắn tất cả những điều đó khi hai người gặp nhau, để hắn thực sự hiểu nàng. Nhưng, thái độ hờ hững, xã giao quá mức của hắn đã khiến nàng bị tổn thương thật sự. Nàng lê từng bước khó nhọc ra khỏi quán, để mặc hắn ngồi lặng lại chất chồng những suy tư. Hắn biết nàng đang khóc. Hắn ước giá như hắn có thể chạy theo nàng, ôm nàng vào lòng và nói yêu nàng thật nhiều. Nhưng, chân hắn không nhúc nhích nổi.
Hắn nhắm mắt lại và nghĩ đến khuôn mặt của nàng. Hắn thầm nghĩ: “Sao một người đã viết những điều đẹp đẽ kia, với giọng nói dịu dàng đến chừng ấy mà lại…”, hắn lắc đầu không dám nghĩ tiếp nữa.
Cả ngày hôm đó hắn bị quay cuồng trong những hình ảnh và giọng nói của nàng. Hắn không biết phải cư xử với nàng như thế nào. Hắn ấp ủ tâm hồn trong sáng của nàng nhưng cứ hình dung ra khuôn mặt với dáng đi tập tễnh của nàng là hắn lại đau đớn và lẩn tránh. Nhưng hắn nghe đâu đó trong tâm hồn mình lên tiếng: “Nàng không có tội gì khi nàng không xinh đẹp”.

Hắn ngồi trước màn hình máy tính, buồn bã. Có email mới gửi đến cho hắn:“Em xin lỗi vì đã không nói với anh tất cả, về em. Em đã cố giấu mình đi trong một góc tối của cuộc sống này cho đến khi em gặp được anh. Sự lạc quan, yêu đời, niềm hân hoan của anh với cuộc đời này đã lây sang cả em, khiến em tin tưởng rằng, cánh cửa bên ngoài góc tối của em vẫn có một nơi dành cho em. Em sẽ hạnh phúc biết bao khi đi bên cạnh anh, được sự che chở của anh. Nhưng em đã biết đó chỉ là những giây phút em tự huyễn hoặc bản thân mình vì điều gì đó rất mong manh. 
Em không được bình thường như những cô gái khác. Chân em gần như đã không thể đi lại được. Khuôn mặt em như bị biến dạng sau đợt co giật vì sốt quá cao. Lúc ấy em 12 tuổi. Em sợ hãi. Lẩn trốn. Cho đến khi anh xuất hiện. Hôm đến gặp anh, ba em đã chở em đi. Em tưởng đã đủ can đảm… Nhưng…, sau tất cả, em chỉ muốn xin lỗi anh. Ngàn ngàn lần xin lỗi. Sẽ không bao giờ anh phải nhìn thấy em nữa. Em biết rằng em chỉ nên ở trong thế giới của em. Mãi mãi. Một lần duy nhất, cho em được nói: Em yêu anh”.
Lá thư của nàng khiến hắn thảng thốt. Hắn bối rối, hắn đang nghĩ nếu không có nàng, hắn sẽ ra sao?! Hai năm với biết bao nhiêu tâm tư. Tâm hồn hắn đã trao chọn cho nàng. Hắn sẽ sống ra sao để lấp đầy khoảng trống mà nàng để lại!
Hắn không reply email của nàng. Hắn gọi cho nàng. Đầu dây bên kia không nhấc máy. Hắn để lại lời nhắn trên điện thoại của nàng: “Chào Vi. Anh làm quen với em nhé. Anh là Phan. Hãy cho chúng ta cơ hội để bắt đầu em nhé. Anh sẽ đợi… Và em thực sự nói đúng, tình yêu không bao giờ tật nguyền.”
sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết