Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

~ Lengkeng...lengkeng...sợi nắng chiều~


Linh giật mình tỉnh dậy, dụi mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Chưa vượt qua không gian về cung đình cổ đại hay đến Tây Trúc thỉnh kinh, vẫn đang nằm ở nhà mình. Ôi! Thật là may. Chỉ có điều, hình như bây giờ là nửa đêm? Giơ tay lên chỉ thấy lờ mờ năm ngón, kim đồng hồ chỉ vào số ba. Cuối cùng chắc chắn, bây giờ là nửa đêm...
Linh yên tâm nằm xuống, ôm gối chuẩn bị ngủ tiếp. Vừa mơ màng chìm vào giấc mộng thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thọai đinh tai nhức óc vang lên khiến Linh giật nảy mình...
"Until the day i'll let you go.Until we say our next hello.It's not googbye.Til i see you again.I'll be right her rememberin'when.And if time is on our side.There will be no tears to cry.On down the roud...."
Nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Đây là tiếng chuông Linh cài đặt riêng cho cuộc gọi dến của BFF. Linh nhấc điện thoại rồi nói vs giọng ngái ngủ uể oải
"Alo Việt àh..."
"Giờ này mà mày vẫn còn ngủ?Mở mắt ra xem mấy giờ rồi?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết vậy. Linh xoa xoa cái tai gần như bị thủng màng nhĩ rồi nói " Mày vừa bị đập đầu vào cửa àh? Nửa đêm gọi điện để gọi hồn hay lấy mạng người đấy hả?"
Một lúc sau, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói khiêu khích "Nửa đêm? Mày có đang ở trên Trái Đất không đấy?" 
Linh ngáp một cái rồi nói :"Hỏi kiểu gì vậy?Tao không ở trên Trái Đất chẳng nhẽ ở trên sao Hỏa ah?"
"Nói vậy thì chắc bộ não của mày đã ngừng hoạt động khiến các bộ phận khác cũng đơ theo rồi "
"Nửa đêm mày gọi điện không phải để treo ngươi chứ?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói "Mày mau mau bò dậy khỏi giường, ra cửa sổ kéo rèm lên nhìn ra ngoài rồi nói chuyện với taz. Cảm ơn" Sau một câu dài không ngừng nghỉ, Việt có vẻ thở không ra hơi. Nó nghỉ một lúc rồi nói tiếp "Nhanh lên, có nghe thấy không đấy ?"
Linh vươn người một cái rồi chậm chạp bò dậy, đến bên cửa sổ kéo rèm. Mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang. Phong cảnh bên ngoài thật đẹp.
Linh sờ tay lên mũi rồi nhẹ giọng nói "Haha, hôm nay thời tiết thật đẹp. Đồng hồ tao hết pin rồi. Chẳng thế mà nó báo là ba giờ đêm, làm tao cứ tưởng...." Thật ra đã là ba giờ chiều >0<
" Taz không có hứng thú để ý đến cái đồng hồ đểu của mày, vểnh tai lên mà nghe cho rõ, taz cho mày nửa tiếng rồi tao lái cái xe tồi tàn của tao qua đón mày "
Linh còn chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút....Linh nghiến răng bò dậy khỏi giường, lết vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Sau khi được nước lạnh làm cho tỉnh táo, Linh quay về phòng, tranh thủ dọn dẹp một tí nếu không thể nào cũng có người hét toán lên.Thuận tay bật luôn cái máy tính cà tàng,bản độc tấu piano "Do you" vang lên nhè nhẹ khiến nó có cảm giác dễ chịu. Mười lăm phút sau, cửa phòng mở ra, một cái đầu ló vào" Xong chưa bà cô?"
Việt chở Linh đến một quán kem lạ,nằm tận cuối con hẻm nhỏ, ngập nắng. Linh thích khoảng không gian yên bình trên chiếc ghế mây cũ kĩ này. Linh yêu cả tiếng gió, tiếng lá cây rụng lạo xạo trong sân.Chốc chốc đâu đó lại vang lên tiếng muồng va vào thành ly kêu leng keng, leng keng, nghe vui tai lắm.
Linh và Việt đúng là một cặp khắc tinh. Hai đứa chưa bao giờ nói chuyện với nhau bình yên quá nửa tiếng. Bao giờ cũng vậy hoặc là Linh gây chuyện hoặc là Việt cố tình tìm cách châm chọc điều gì đó.Và kết thúc luôn là sự hậm hực của Linh và vẻ ngạo nghễ đáng ghét của Việt.
Cả hai đều yên lặng, vi vu đâu đó trong thế giới riêng của mình....Một lúc sau...
-Linh nè, bố mẹ tớ sắp li hôn rồi ! Cố giữ giọng nói, gương mặt bình thản Việt nói với Linh, cậu không muốn giấu giếm người bạn thân này chuyện gì cả.
Đang mải chìm đắm trong những dòng suy nghĩ, nhất thời Linh vẫn không hiểu là Việt đang nói gì. Đến khi định thần lại, muốn nói một câu gì đó để an ủi Việt -người bạn thân, rất thân của cô -nhưng lại không biết phải nói như thế nào nên đành im lặng nghe cậu nói tiếp:
-Bây giờ tớ phải đứng giữa hai quyết định, hoặc là theo mẹ sang Mĩ hoặc theo bố sang Đức. Thật sự tớ không biết nên làm thế nào. 
Vẫn là cái giọng đều đều nhưng Linh biết Việt đang suy nghĩ, dằn vặt rất nhiều trong đó còn chứ cả sự đau khổ và cả sự đấu tranh với chính bản thân mình nữa...Lặng nhìn cậu bạn, Linh cố gắng mỉm cười để trấn an cậu bạn đang ngồi trước mặt mình

-Tớ tin bố mẹ cậu mặc dù không còn yêu thương nhau nữa nhưng cả hai đều muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu. Sự quyết định của cậu, dù cậu ở với ai đi chăng nữa họ đều rất tôn trọng nếu không họ đã không phải hỏi ý kiến của cậu.
-Tớ thật sự không biết phải làm gì vào lúc này. Ngay khi biết chuyện tớ chỉ muốn trốn vào một góc.
-Dù cậu làm gì đi chăng nữa tớ đều rất ủng hộ. Kèm theo câu nói ấy là một nụ cười.
.........
Việt chở Linh về, cậu vẫn rất yêu quý Linh, tình cảm này vượt qua cả tình bạn mà đến lúc nhận ra thì cậu đã phải đứng giữa hai con đường, hai lựa chọn. Trên suốt chặng đường về nàh cả hai đều không nói với nhau câu nào cũng bởi vì cả hai đều có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nói như thế nào nên đành chọn cách im lặng.

Những ngày sau đó là khoảng thời gian nặng nề nhất đối với Việt, cậu không rủ Linh đi tung tăng đây đó như trước nữa, chỉ có thể lặng im tìm cách quên đi nỗi buồn........
Bỗng một ngày, Việt lại gọi điện thoại, rủ Linh đến quán kem hôm trước, Việt đã suy nghĩ kĩ rồi -về cái quyết định của mình. Bây giờ cậu muốn chia sẻ cho Linh, cái quyết định mà khi nói cho bố mẹ cả hai đều ngạc nhiên, sững sờ. Việt sẽ ở lại Việt Nam,mặc dù không còn bố mẹ bên cạnh nhưng cậu vẫn không muốn xa nơi này- nơi cậu đã gắn bó từ nhỏ, đây là quê hương của cậu, ở đây còn những điều (hay nói đúng hơn là những người, hay chỉ có một người ấy nhỉ ^^)cậu không muốn rời xa.
Lúc Linh đến, cậu ấy vẫn còn đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của mình nên không hề hay biết Linh đã đến. Linh lặng lẽ đứng nhìn.Gương mặt cậu ấy thấp thoáng đâu đó vẫn còn nõi đau, nỗi mất mát lớn lao nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui qua nụ cười...Chân bước lại phía bàn nơi cậu ấy đang ngồi, khi đó Việt mới giật mình tự hỏi không biết Linh đến từ lúc nào.
Việt khẽ vấy tay với cô phục vụ, gọi cho Linh ly kem hương vị mà cậu ấy yêu thích. Lặng lẽ nhìn Linh ăn từng muỗng kem, Việt mỉm cười khẽ nói cho Linh về quyết định của mình, cả những dự định cho cuộc sống tự lập hoàn toàn sau này.Lúc đầu Linh thật sự ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó niềm vui đã thay thế sự bất ngờ mà Việt đem lại
-Tớ sẽ vẫn ở nhà cũ của tớ, mỗi tháng theo đề nghị của bố mẹ họ sẽ gửi cho tớ một khoảng tiền để tớ trang trải cho việc học hành, tớ cũng tìm được một chân phục vụ pastime trong quán kem này nữa. Tớ không muốn bị phụ thuộc quá nhiều vào họ.
Việt mỉm cười, nhìn cô bạn thân đang trố mắt ngạc nhiên nhìn mình, không kìm được một câu châm chọc:" Có phải cậu thấy người tớ phát sáng sắp bay lên trời rồi không mà nhìn dữ vậy?"
-"Tớ không ngờ cậu lại quyết định như vậy". Linh không thèm để ý đến câu châm chọc của cậu bạn, thích thú reo lên:"Vậy là tớ không phải xa cậu nữa rồi !" Câu nói thốt ra mà không kịp suy nghĩ, Linh đỏ mặt cười hì hì, cố gắng che giấu vẻ ngượng ngùng
-Vài ngày nữa là bố mẹ tớ đi cả rồi, họ đều rất nóng lòng muốn gặp cậu.
-Lý do?
-Họ muốn biết cậu là ai mà có thể khiến tớ suy nghĩ được như vậy, thật.
.........................
*Suy nghĩ của Linh:
Việt chở tôi. Nắng đan thành áo trên những vòm cây. Tôi thích cái cảm giác này, mọi thứ đang sáng và ấm dần lên trông thấy. Tôi thích nhìn Việt như thế này. Cãi nhau cũng được nhưng đừng khóc, đừng buồn. Bạn đã bao giờ nhìn thấy người mình yêu thương buồn chưa? Cảm giác tệ lắm. Việt nói câu gì đó, tôi chỉ có thể nhận thấy có gì đó cứ bừng lên trên khuôn mặt. Môi mím lại rồi giãn ra, đẩy hai gò má cứ cao lên mãi. Có bao giờ bạn lại đi thích một người chỉ vì người đó cái nhau rất hớp với bạn không? Nhất định phải nói một điều gì đó với người mà mình thương, không thể chậm trễ được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết