Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Ra đi để quay về


Họ từng bên nhau với tình cảm của những đứa trẻ mới lớn, rụt rè, mong manh. Lớn lên, đã mang trong mình những thay đổi, nhưng tình yêu dại khờ ấy thì vẫn thế.
Song, anh là một chàng trai khó hiểu và có thể làm cho người con gái bên cạnh mình phát điên vì thái độ khi dửng dưng, lúc lại mãnh liệt và cũng không giấu giếm sự đào hoa như một trò khoe mẽ của cậu chàng sắp trưởng thành. Anh vẫn bảnh bao cặp kè, đi chơi với người con gái khác. Với anh, kết hôn hay phải có trách nhiệm với gia đình, với người mình yêu chỉ như bản giao kèo chẳng có mấy uy lực.

Không chịu đựng được điều này lâu hơn, chị đi lấy chồng, hấp tấp như chạy trốn điều gì bất mãn.
  
Biết tin, anh bỏ lên khu du lịch gần đó, thuê phòng và đơn độc vùi mình chơi bời mất vài ngày. Mãi sau mới tìm được thăng bằng cho cuộc sống vắng người mình yêu. Hạnh phúc tuột khỏi tầm tay anh mới hay giá trị của nó.

Điện thoại ông bác trong Vũng Tàu gọi đến đúng lúc anh muốn thay đổi: “Giỏi như mày lo gì, cứ vào đây với bác”. Anh khoác ba lô lên vai đi luôn chẳng gợn lăn tăn suy nghĩ, còn gì níu kéo đâu.

Ngày tháng qua đi, yêu thương kia bị vùi lấp trong đống đổ nát của thời gian. Mọi chuyện dần đi vào quên lãng, họ ở quá xa nhau, mỗi người đều đã có lối đi riêng và chẳng thể nào ngó sang nhau mà quan tâm, hỏi han được nữa.

Thế nhưng, một buổi chiều tà, vô tình đi dạo, anh bỗng thấy hình như dáng chị lấp ló phía bên kia con đường, bờ vai nghiêng mang theo chiếc túi nhỏ. Anh đứng khựng lại, dụi mắt, rồi tự nhủ: “Chắc không phải! Cô ấy vào đây làm gì đâu, chỉ là ảo ảnh thôi...”.

Một ảo ảnh chẳng hề dễ chịu, để đêm về trong căn phòng rộng, anh thấy lòng mình sao băng giá, trống trải đến rợn người... Quá khứ chợt ùa lại, anh mơ màng chìm mình trôi vào nỗi nhớ. Nơi mà tiềm thức có một khoảng lặng với cảm giác thật thân thuộc. Nơi hai người chia sẻ mọi buồn vui, chỉ với đôi tay nắm chặt, với miệng cười tươi và ánh mắt trao nhau. Lúc này, anh mới hiểu rằng, không dễ quên những yêu thương thủa nào. Ba năm phiêu lưu mãi, anh quyết định quay về.

Một ngày anh nhận được tin nhắn từ chị “Em mời anh một tách café nhé!”.

Chiều nhạt nắng, quán nằm ở con đường mệnh danh là phố café nổi tiếng, với những bản nhạc không lời như lặng lẽ, mênh mang. Họ ngồi đối diện, lặng im. Tất nhiên là không còn những ngón tay đan, chỉ còn ánh mắt ngước nhìn rồi cụp xuống bối rối. Anh nhìn chị, nở nụ cười kém tự nhiên. Chị ngoảnh mặt nhìn ra phía cửa sổ, ngoài trời gió thổi, những ngọn gió lao xao, như vắng niềm yêu thương...

Qua bạn bè anh được biết, hôn nhân vội vã của chị không được xây dựng trên nền tảng yêu thương nên đối lập nhau hoàn toàn. Chẳng cãi cọ nhưng họ sống dật dờ như những chiếc bóng xa lạ. Chồng chị đã tìm cho mình một chốn khác để gửi gắm tâm sự, để chị lại trong căn nhà vốn không có tiếng trẻ thơ.

Tim anh run lên thương cảm, tự nhận mình cũng có một phần lỗi. Anh đã chìa tay ra nắm đôi bàn tay chị, chia sẻ.

Họ lại đến bên nhau khi đã đi qua bao mùa yêu, qua bao mùa chia ly, những tưởng đã vĩnh viễn chia hai đường. Hạnh phúc đang dần được xây bằng những viên gạch vỡ, bằng khổ đau mất mát trong tim, bằng nước mắt và bằng cả những phán xét, khen chê… Họ đã phải đi một vòng quá xa, quá gập ghềnh để thêm tin rằng những người thực sự yêu nhau sẽ lại về bên nhau, và họ ra đi là để quay về.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết