Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Đôi vợ chồng mới cưới, trà chanh, radio cũ và người khách lạ


Khi cô gái đó đến, hắn đang tự thưởng thức một tách trà chanh mát lạnh, nghe nhạc trên kênh FM và ngắm nhìn vu vơ những tia nắng trên bậu cửa sổ cũ kỹ hoen gỉ. Phải mất một lúc hắn mới nhận ra có người đang gõ cửa, từng tiếng cộc cộc rụt rè vang lên qua lớp gỗ dày vừa được quét lại một lớp sơn trắng.

Cô có mái tóc dài, đen nhánh, kiểu tóc cổ điển ít thấy ở phụ nữ trẻ thời nay. Cách ăn mặc của cô không có gì nổi bật với áo phông trắng cộc tay, khoác ngoài là áo chống nắng mỏng màu be, quần bò màu xanh nước biển, giầy converser trắng tinh sạch sẽ. Gương mặt cô khá xinh xắn và cân đối, tuy không thuộc dạng ấn tượng. Thân hình cô hơi gầy, dong dỏng cao. Dường như cô không được khỏe, mắt cô trũng sâu và quầng thâm bao quanh trông rất rõ.

Hắn mời cô ngồi lên chiếc ghế sopha thoải mái nhất trong phòng khách và giải thích rằng sẽ pha một cốc trà chanh, không phải loại trà đá thêm chanh, mà là trà túi bột, không phù hợp lắm để tiếp khách vào một buổi sáng cuối tuần, nhưng là thứ nước uống duy nhất hắn có trong căn nhà này.

“Không sao. Tôi thì thế nào cũng được. Cảm ơn anh.” Cô nói, có lẽ bây giờ cô chẳng còn lòng dạ nào để phân biệt trà chanh với nước lọc.

Hắn định tắt radio nhưng cô ngăn lại. “Tôi cũng đang muốn nghe chút nhạc, nếu anh không phiền.” Đó là chiếc radio cũ rích từ thập niên 90 được ông chủ nhà để lại. Nó vẫn còn khá tốt và mang một dáng vẻ cổ kính độc đáo khiến hắn không nỡ vứt đi. Hắn thường nghe nhạc bằng máy laptop hoặc iPod, nhưng đôi khi cơn hâm nổi lên, hắn lại táy máy dò một kênh ngẫu nhiên và nghe bất cứ thứ gì phát ra từ chiếc hộp sắt màu vàng xỉn: VOV giao thông, tin tức, tâm sự tình yêu, XoneFM… Mỗi lần nghe những âm thanh đó, hắn có cảm giác đang ngồi cạnh người ông quá cố của mình, trên bậc cầu thang khu tập thể một buổi chiều hè nghiêng ngả nắng vàng lẫn với tiếng cười tuổi thơ.

Khi hắn đang pha trà trong bếp thì nghe tiếng cô vọng vào: “Anh có căn nhà đẹp thật.”

“Cảm ơn cô. Nhà tôi thuê từ một người quen đó mà.” Hắn nói vọng ra.

Hắn thích nó ngay từ lần đầu tiên bước chân vào. Một căn hộ tám mươi mét vuông trong khu nhà tập thể cũ, nằm giữa quận Nhất hiện đại và sầm uất. Một người họ hàng đã cho hắn thuê nó với giá rất rẻ khi hắn vào Sài Gòn lập nghiệp, chủ yếu là muốn hắn trông nhà hộ. Khu nhà này đã lâu đời, lại đứng trên nền móng vốn rất yếu do nhiều tòa building khác mọc lên xung quanh, thành thử chẳng ai muốn sống ở một nơi thiếu an toàn như vậy. Nhưng hắn không lấy đó làm ngại, căn hộ rất gần nơi hắn làm việc, ngoài ra còn yên tĩnh và có cửa sổ lớn nhìn thẳng ra giếng trời luôn ngập nắng vào buổi sáng.

Hầu hết các căn hộ bên cạnh đều được sử dụng làm văn phòng, nên khu nhà hoàn toàn yên tĩnh vào buổi tối và hai ngày cuối tuần. Cho đến khi một cặp vợ chồng mới cưới dọn về sát căn hộ của hắn thì mọi thứ trở nên xáo trộn. Tường ở khu nhà này khá mỏng và cách âm không được tốt lắm, lại thêm thời gian bào mòn, nên mỗi lần họ hành sự là nghe rõ mồn một tiếng da thịt đập vào nhau, tiếng rên la của cô vợ, tiếng thở dốc của anh chồng. Có lần, “một thứ gì đó” cứ đập uỳnh uỳnh vào bức tường chung của hai nhà, làm vụn vữa và bụi rơi mù mịt trong căn hộ của hắn. Không thể kiềm chế được nữa, hắn tuôn ra một tràng trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

“Mấy người có biết thế nào là xấu hổ không? Muốn quất nhau thì ra nhà nghỉ. Đừng để tiếp diễn một lần nữa, không thì tôi sẽ hiếp anh và giết vợ anh… à nhầm, tôi sẽ giết chết anh và hiếp vợ anh!!!”

Dĩ nhiên sau đó hắn và gã chồng tẩn nhau một trận trên nền nhạc Sexy and I know it do một thằng ba que xỏ lá nào đó bật lên. Chuyện xảy ra cách đây ba hôm, từ đó đến giờ chẳng thấy một âm thanh nào phát ra nữa. Có lẽ họ đã biết nhục mà biến đi nơi khác để hú hí rồi.

***

Hắn đặt tách trà trước mặt cô, vặn nhỏ volume của radio rồi ngồi ở phía đối diện, cô đẩy cốc trà chanh hắn đang uống dở về phía chủ của nó.

“Cảm ơn anh đã dành thời gian cho tôi. Ban đầu tôi cứ lo anh sẽ từ chối.” Cô nói, trước khi đưa tách trà lên môi nhấp một ngụm. Nửa trên khuôn mặt cô phản chiếu trong chiếc tách thủy tinh đầy nước trà và đá cục. Suốt từ khi xuất hiện đến giờ, cô luôn nhìn thẳng vào hắn bằng một ánh mắt cương quyết và lạnh lùng đến mức khó chịu.

“Không đâu. Tôi cũng luôn muốn được gặp cô từ lâu”. Miệng trả lời như vậy, nhưng trong đầu hắn thì khác. Khi cô bất ngờ gọi cho hắn vào tối hôm kia, hắn đã đắn đo mất một lúc lâu. Việc gì hắn phải tiếp cô ta cơ chứ? Chuyện của họ chẳng liên quan gì đến hắn cả. Đành rằng cô ta là vợ sắp cưới của bạn thân nhất của hắn, nhưng khi họ quen nhau, hắn đã rời Hà Nội được một thời gian và chưa hề trở về suốt từ đó đến giờ. Hắn chưa từng gặp cô trước đây, cũng chẳng định gặp cho đến trước đám cưới.

Nhưng cuối cùng hắn đã đồng ý, hắn muốn biết rõ đầu đuôi câu chuyện, huống hồ đó là vợ chưa cưới của bạn thân.

“Anh ấy biến mất cách đây đúng một tháng. Từ đó đến giờ tôi chẳng nghe một chút tin tức gì của anh ấy, như thể anh ấy chưa từng tồn tại.” Cô bắt đầu câu chuyện.

“Không một chút gì sao? Bố mẹ của nó, bạn bè của nó, không ai biết nó đi đâu à?” Hắn hỏi. Hai khuỷu tay hắn chống lên bàn, các ngón tay đan chéo vào nhau. Đây là tư thế yêu thích của hắn trong các cuộc phỏng vấn xin việc.

“Vâng. Tôi đã hỏi tất cả những người quen và đến những nơi anh ấy thường lui tới, cho tới khi kiệt sức…” Cô vuốt một lọn tóc khỏi mắt, nhìn xuống cốc trà của mình rồi lại ngước lên nhìn hắn. “Mỗi sáng thức dậy với tôi thật kinh khủng. Anh có tưởng tượng được không? Tôi ngồi trên giường hàng tiếng đồng hồ, hai chân chạm đất, chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cái nghĩa địa sau nhà. Tôi đã sống ở đó cả cuộc đời, ngày nào cũng là những ngôi mộ đó, những con mèo đó, những thảm cỏ úa tranh dành sự sống trên những mỏm đá. Thế nhưng khi anh ấy đi mất, tôi mới hiểu nỗi sợ khi sống gần nghĩa địa.

Thái độ của anh ấy bắt đầu thay đổi khoảng hai tuần trước khi biến mất. Khi chúng tôi ở bên nhau, anh hay có những khoảng lặng rất rất kỳ lạ. Tôi biết có vẻ không hợp lý nhưng chắc phải dùng từ “sâu” để diễn tả sự im lặng đó. Cứ như là tâm trí của anh đã ở rất sâu bên dưới một chiếc giếng hoang tối tăm không nhìn thấy đáy. Đôi khi tôi phải gọi đến mấy lần hoặc lay lay người, anh ấy mới trở lại mặt đất.”

“Thứ lỗi nếu tôi ăn nói vụng về, nhưng cô không nghĩ nó đã gặp tai nạn hay vướng vào một rắc rối nào đó sao?” Hắn tỏ vẻ ái ngại.

“Tôi cũng từng nghĩ thế nhưng chắc không phải.” Cô tiếp lời hắn ngay lập tức, như thể chỉ chờ câu hỏi đó. “Nếu anh ấy gặp chuyện gì đó thì sẽ không biến mất khỏi cõi đời như bong bóng xà phòng. Hơn nữa, vào những ngày cuối cùng, anh ấy cố tình trốn tránh tôi. Chúng tôi đã đặt bàn tiệc, thuê áo cưới và trang điểm, thiệp mời cũng được gửi đi một nửa. Ban đầu tôi nghĩ anh ấy mệt mỏi vì chuyện cưới xin, nhưng thái độ lạnh nhạt khiến tôi thấy bất an.”

Radio đang chơi đến bài Truly, Madly, Deeply, một bài hát rất nổi tiếng của nhóm Savage Garden trong thập niên 90. 

Sự căng thẳng ngột ngạt bắt đầu lan tỏa trong không trung. Hắn cầm tách trà của mình lên và uống một hớp vừa đủ tưới ướt cái cổ họng đang khô khan như sa mạc. Một dòng thác màu hổ phách mát lạnh trào từ thực quản xuống dạ dày, hồi sinh mọi ngóc ngách trong cơ thể.

Bài hát của nhóm Savage Garden chấm dứt, MC trở lại với chương trình bằng một lá thư của bạn nghe đài: “Thưa các anh chị, em đang rất buồn vì bạn trai em đã bỏ rơi em để đi theo một cô gái xinh đẹp và giàu có hơn em. Liệu chương trình có thể gửi tặng em một bài hát được không ạ?”

“Được chứ bạn. Đọc những lá thư nhảm nhí và tặng những bài hát cũ rích cho những kẻ đáng thương hại như bạn là việc của chúng tôi mà. Sau đây chúng ta sẽ đến với bài hát…”

“Nghe anh ấy kể rằng anh làm công việc gì đó liên quan đến nhân sự phải không?” Cô chuyển chủ đề sau một lúc im lặng.

“Tôi làm cho một công ty săn đầu người. Công việc của tôi là đăng thông tin tuyển dụng, nhận hồ sơ và phỏng vấn ứng viên, đồng thời quyết định chọn ai và loại ai.” Hắn trả lời ngắn gọn rồi lại uống thêm một ngụm trà chanh. Thời tiết có vẻ nóng lên, hoặc là hắn đang tưởng tượng vậy.

“Chắc hẳn đó là một công việc thú vị lắm nhỉ.” Cô mỉm cười lần đầu tiên kể từ lúc xuất hiện, nhưng điều đó cũng không chứng tỏ là tâm trạng của cô đã tốt hơn.

Hắn ừ hứ cho qua chuyện. Hắn ghét những chốn ồn ào, ghét những cuộc đối thoại dài lê thê, thế nhưng cuối cùng lại phải làm cái công việc đó hàng ngày.

“Thử nghĩ mà xem, anh ngồi trên một chiếc ghế da sang trọng, hả hê chứng kiến sự lo âu, căng thẳng của người khác. Anh thích ai thì cho họ qua, ghét ai thì đánh họ trượt. Tóm lại là anh nắm quyền sinh sát trong tay, cảm giác đó hẳn phải rất thú vị.”

Cô dừng lại một lúc như để xếp cho ngay ngắn những từ ngữ tiếp theo.

“Đã bao giờ anh dùng quyền lực nhỏ bé của mình để tư lợi một điều gì chưa?”

“Ý cô là sao?” Hắn ngồi dựa lưng vào ghế và khoanh tay trước ngực như một phản xạ tự vệ.

“Đại loại như gợi ý ứng viên phải trao đổi một điều gì đó, tiền hoặc tình…” Cô nhún vai, sắc thái trên mặt cô vẫn không có một chút suy chuyển.

“Với-tất-cả-sự-tôn-trọng…” Hắn nhấn mạnh lời nói của mình, cố kiềm chế để không mất bình tĩnh. “…tôi tin rằng chủ đề chúng ta đang thảo luận chẳng liên quan gì đến công việc của tôi hay hòa bình thế giới. Vậy nên tôi thực sự mong rằng cô sẽ biết kiểm soát cảm xúc của mình hơn, được chứ?”

“Anh hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về công việc của anh, cũng là để rõ hơn về anh mà thôi. Xin lỗi nếu làm anh phật ý.” Cô phủ nhận.

Thái độ của cô ta làm hắn khó chịu. Hắn chuyển hướng nhìn sang khung cửa sổ chìm ngập trong nắng, tưởng tượng mình thoát khỏi căn phòng này, vươn tới dậu cây dây leo xum xuê thả từ trên gác thượng xuống, che kín một phần giếng trời. Một ngày chủ nhật tuyệt đẹp, thế mà hắn lại chết dí ở đây với con người đang đau khổ này.

Công việc khiến hắn gặp đủ mọi loại người mỗi ngày: Tốt, xấu, dốt nát, thiên tài, có tài mà không có đức, có đức không tài, đôi khi chẳng có gì hết… Khi đã làm cái nghề này đủ lâu, bạn sẽ rèn cho mình khả năng đọc vị người đối diện, biết được bản chất của họ, mục đích và tham vọng của họ đến đâu. Thế nhưng hắn chẳng đọc được gì từ cô gái này cả. Hắn tin rằng cô ta không đi một quãng đường xa đến vậy chỉ để uống một tách trà và làm phiền ngày nghỉ của hắn. Có lẽ hắn nên hỏi thẳng cô ta, sẽ đỡ mất thời gian của cả hai.

“Tôi cho rằng chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề. Đã ba năm rồi tôi và nó không gặp nhau, tôi hoàn toàn không biết lý do vì sao nó biến mất tăm tích…”

“Anh hiểu sai ý tôi rồi…” Cô cướp lời hắn như chiếc kéo cắt đứt sợi dây chun. “…Tôi không vượt 1750 km tới đây để hỏi anh có vô tình biết vì sao anh ấy đá tôi ngay trước ngày cưới, hay làm thế nào để anh ấy quay về đâu. Không!!! Tôi không phải loại đàn bà yếu hèn chỉ biết tự hành hạ mình bằng những câu hỏi “Tại sao” không có lời giải đáp. Nếu người ta có thể yêu nhau mà không cần lý do, thì hết yêu cũng vậy thôi, cố gắng vin vào một cái cớ nào cũng chỉ khiến mọi thứ thêm tồi tệ. Đúng là tôi đã rất khổ tâm và đã suy nghĩ nhiều, nhưng tôi chỉ trăn trở một điều duy nhất: làm thế nào để anh ấy quay về.”

Cuối cùng cô ta cũng biểu lộ cảm xúc của mình: giận dữ và kiệt sức. Trong đôi mắt trũng sâu của cô hằn lên những vằn đỏ bao quanh đồng tử. Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh tới mức hắn có thể nghe thấy tiếng tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Chiếc radio đang phát bài Someone likes you của Adele, nhưng âm thanh quá nhỏ đến nỗi bị nuốt chửng vào hố đen căng thẳng giữa hai người.

“Vậy là cô muốn tôi giúp cô đưa nó trở về?” Theo phản xạ, hắn chỉ một ngón tay vào mặt mình. “Tôi chẳng giúp gì được đâu, rất tiếc vì cô đã phải đi một đoạn đường xa đến vậy để rồi thất vọng.”

“Thực ra anh giúp được tôi, và chính anh cũng đã đồng ý giúp tôi kể từ khi mở cửa cho tôi vào.”

Rõ là trên mặt hắn đang gắn một dấu hỏi to tướng.

“Để tôi giải thích nhé.” Cô đưa tay ra hiệu hắn hãy im lặng. “Anh có vẻ là một người nhã nhặn và lịch sự. Nhưng kỳ thực anh là kẻ căm ghét đồng loại, chỉ yêu mỗi bản thân mình. Người bạn thân nhất của anh là sự cô đơn. Anh sống ích kỷ và chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác. Có lẽ cả đời anh chưa từng giúp đỡ ai thật lòng. Tôi nói đúng chứ?”

“Tôi đã đọc những đoạn chat Yahoo! Messenger giữa anh và anh ấy. Chẳng những không giúp anh ấy bình tĩnh lại mà anh còn ném thêm những hòn đá xuống mặt hồ vốn đã dậy sóng. Trước mặt tôi, anh nói dối rằng chẳng biết gì hết.” Cô lắc đầu, hai hàm răng của cô nghiến vào nhau tạo nên một tiếng rít như lưỡi cưa, ánh mắt cô đỏ ngầu vì giận dữ trong khi các cơ trên mặt co rút.

‘Tôi nghĩ rằng đã đến lúc kết thúc cuộc đối thoại của chúng ta…” Hắn toan đứng dậy nhưng rồi lại ngồi phịch xuống ghế. Giờ hắn mới nhận ra từ phần thắt lưng trở xuống không còn cảm giác gì nữa.

Cùng lúc đó, một ngọn núi lửa phát nổ trong dạ dày của hắn, nó phun trào ngược những dòng nham thạch lên thực quản, đốt cháy cổ họng hắn. Mắt hắn mờ đi như đang đeo một chiếc kính bơi đẫm nước. Thứ duy nhất hiển hiện phía trước là một dải chất lỏng màu vàng nghệ rất nhỏ đang lắng thành cặn dưới đáy cốc trà chanh. Hắn đã bỏ mặc cô ta với nó để pha trà trong bếp, khoảng thời gian đó đủ để cô ta pha chế ra cả một nồi độc dược.
“Cô…muốn…gì…ở…tôi?” Giọng nói của hắn đã lạc đi từ tận sâu cuống họng. Hai bàn tay hắn ôm chặt cổ họng trong nỗ lực tuyệt vọng dập tắt cơn bỏng rát.

“Tôi đã nói rồi. Tôi muốn anh giúp tôi đưa anh ấy trở về. Không như anh, anh ấy là một người bạn tốt. Chẳng có bạn tốt nào lại không dự đám tang bạn thân nhất của mình cả.” Tiếng nói của cô ta vang vọng khắp căn phòng trước khi đi vào hai lỗ tai hắn vốn đã lùng bùng những âm thanh của một tỷ chiếc kèn Vuvuzela thổi cùng lúc.

Hắn đổ nhào xuống sàn nhà, cốc trà rơi theo vỡ tan bên cạnh hắn, những giọt nước còn lại tràn ra sàn gạch màu nâu ngói cũ kỹ, chảy xuống những khe nứt nham nhở. Mặc dù mồ hôi đầm đìa nhưng hắn lại thấy lạnh như một miếng thịt đông.

Cô ta đem chiếc cốc của mình ra bồn rửa bát rồi mở nước. Hắn chỉ đoán vậy qua những âm thanh lúc chìm lúc nổi của vòi nước, tiếng cọ vào thành thủy tinh, xen lẫn với tiếng nhạc phát ra từ radio.

Sau đó cô ta trở ra tay không, tắt radio và mặc áo chống nắng.

“Giá như anh thành thật hơn, có lẽ tôi đã để anh sống. Nhưng loại người như anh đã hết thuốc chữa. Dù sao trước khi chết anh cũng đã làm được một việc có ích. Tôi chấp nhận mọi kết cục sau này, nhưng tôi phải gặp lại anh ấy, bằng mọi giá.”

“Cảm ơn đã mời tôi uống trà.”

Tiếng bước chân dần xa, tiếng mở cửa và tiếng đóng cửa vọng vào. Hắn không còn cảm nhận được bất cứ phần thể xác nào của mình nữa. Trước mắt hắn là một khoảng không trắng xóa. Hắn nhớ đến gia đình mình, nhớ cả chiếc radio cũ và người ông quá cố đang ngồi giữa hành lang khu nhà tập thể. Hắn nhớ những ngày đẹp trời, khi nắng và gió hòa trộn một lượng vừa đủ làm hắn khoan khoái đến mức không thể nhớ nổi mình đang ở Hà Nội hay Sài Gòn.

Căn hộ bên cạnh bắt đầu phát ra những âm thanh lạ, bức tường rung chuyển, từng mảng vữa rơi rụng khắp sàn nhà, hòa lẫn vào cặn nước trà tạo thành một mùi rất khó chịu. 

Hoàng Nhật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết