Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

Thư gửi người yêu cũ


Đó là những xúc cảm còn đọng lại sau khi trải qua một mối tình thật đẹp.

Nếu đã chia tay với một người và một ngày gặp lại người đó, bạn có đủ can đảm để nói rằng: Chào anh, em rất tốt, còn anh thì sao” không? Cùng lắng nghe những lá thư chia sẻ cảm xúc của những cô gái đã từng yêu, được yêu và đã mất đi tình yêu:
Người yêu cũ à! Anh đã xóa tên em trong danh bạ điện thoại, xóa tên em ra khỏi danh sách bạn bè yahoo, xóa tan hoang cái blog mà anh đã viết cho em, xóa hết những gì về em trong cuộc sống của em nhưng có một thứ không bao giờ anh xóa được, đó là ký ức…
Vì anh giống như cơn gió, còn em chỉ là ngọn cỏ bé nhỏ sao có thể giữ được chân anh. Vì đã từng thuộc về nhau, nên sẽ cố gắng giấu đi cảm xúc trong lòng, để một ngày xa lắm, nhìn lại sẽ cảm thấy nhẹ lòng, sẽ cảm thấy vui khi anh hạnh phúc bên người khác, không phải là em.

Đừng bắt anh lãng mạn


Ngày xưa, vì biết mình khô khan và nhàm chán, nên để tiếp cận một cô gái, anh bắt chước những tình huống lãng mạn mà anh đọc được trên sách vở hay internet, như tặng hoa, quà, hay viết thư tình. Điều đó thật sự là tốt, nhưng rồi vẫn không thành công...

Em yêu, khi nhận được lá thư này chắc hẳn em sẽ rất thất vọng đấy, tuy nhiên đây cũng là những điều chân thành mà anh muốn nói với em trước khi chúng mình thật sự là của nhau.
Không biết em tìm thấy ở anh điều gì lúc đầu để em có thể chấp nhận và yêu anh, anh cũng không biết nữa. Tuy nhiên, nếu để so sánh bản thân anh từ trước đây và bây giờ, nó đã có một thay đổi rất lớn, về cách hiểu của tình yêu.
Về cơ bản, con người anh từ trước tới nay là một người sống đơn giản, thực dụng, và rất nhàm chán, trước đây cũng thế và bây giờ cũng thế. Có chăng, điều khác nhau một chút từ trước đây và bây giờ là cách tiếp cận về tình yêu. Ngày xưa, vì biết mình khô khan và nhàm chán, nên để tiếp cận một đối tượng nào đó, anh luôn tìm hiểu và bắt chước những tình huống lãng mạn mà anh đọc được trên sách vở hay internet, như tặng hoa, quà, hay viết thư tình lãng mạn. Điều đó thật sự là tốt, nhưng rồi vẫn không thành công.
Anh tự hỏi bản thân mình, mình cũng đâu có gì là không tốt, cũng thực hiện đủ kiểu mà báo chí hay khuyên, vậy tại sao vẫn không đến được trái tim người khác. Và anh nghiệm ra một sự thật rằng, bởi vì mình sống không đúng với con người thật của bản thân mình, không giống với tính cách mình có, cho nên dù có cố gắng đến mấy thì vẫn chỉ là gượng ép mà thôi, khi bản thân mình không đủ tự tin và sống đúng với bản chất con người mình có, cũng giống như mình không tin ở bản thân mình thì làm sao người khác tin mình.
Vậy là từ đó về sau, anh quyết định trở lại với con người thật của mình, khi yêu ai chỉ nên yêu với đúng bản chất con người của mình, người ta có hiểu và cảm thông được thì yêu, không hiểu được thì cũng xem như là không có duyên với nhau, và cũng không có gì hối hận.
Rồi anh tình cờ gặp và yêu em, một cô gái sống rất lãng mạn với văn và thơ. Anh biết sự khác biệt quá lớn từ tính cách của hai đứa, nhưng vẫn chấp nhận vì anh tin rằng cơ bản em vẫn là một người tốt, dù có đôi lúc hay đỏng đảnh và ghen tuông quá mức. Anh biết, để yêu em anh phải thay đổi rất nhiều, anh cũng đang cố gắng thay đổi để có thể rút ngắn được một phần khác biệt của hai đứa, tuy nhiên hãy để anh sống đúng với bản chất của con người mình. Anh yêu cái sự lãng mạn rất riêng của em, anh tôn trọng nó, nhưng đừng bắt anh phải là một con người lãng mạn không thật như trước nữa.
Giờ đây, khi xa nhau, khi về với gia đình, anh nhận ra rằng mình chỉ mong muốn một tình yêu rất đơn giản. Đó một gia đình yên ổn và bình yên, nơi có thể đi về hằng ngày và cùng nhau vun vén cho gia đình thật đầy đủ và ấm cúng, nơi có ba mẹ già được an tâm khi ở cạnh con cái, nơi có tiếng cười của trẻ thơ, nơi có người vợ biết lo toan và vun vén cho gia đình êm ấm, nơi có thể sống yên ổn ngày này qua ngày khác mà không có biến cố gì xảy ra.
Em có hiểu và chấp nhận được tình yêu này của anh không, một tình yêu có phần đơn điệu và nhàm chán, không có nhiều sự lãng mạn như em mong muốn không?
Riêng anh, anh vẫn yêu em như lúc ban đầu, có chăng chỉ là cách nhìn nhận tình yêu của anh thay đổi mà thôi.

Cám ơn anh đã đánh mất em!

Anh thân yêu!

Một ngày nào đó em sẽ làm cô dâu khoác trên mình chiếc váy cưới trắng thật lộng lẫy và chú rể sẽ trao nhẫn vào tay em, nhưng người đó sẽ không phải là anh.

Anh sẽ nắm tay một cô gái khác, anh sẽ vuốt tóc một cô gái khác dịu dàng hơn với em ngày xưa, còn em  vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa nhưng sẽ đi đưa áo mưa cho một người đàn ông khác.

Đường phố đông người chẳng ai biết em đã từng cùng anh đi qua đó, nên em mặc sức đi lướt qua và có thể chúng ta đi lướt qua nhau mà không biết.

Em sẽ xây một mái ấm sẽ nấu những bữa cơm thật ngon, một ngôi nhà ấm cúng với người em yêu hơn cả. Như anh nghĩ về vợ mình, về hạnh phúc bền lâu. Trong bức tranh tô màu cuộc sống của em sẽ chẳng có khuôn mặt anh.

Em từng nghĩ anh là người duy nhất. Nhưng em nhận ra cuộc đời đâu phải cổ tích. Cuộc đời như những bản tình ca dịu dàng, thiết tha, say mê như chưa hề cũ nhưng chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại. Như chính anh không phải điệp khúc của đời em.

Rồi sẽ có một một chàng trai yêu em nhất bước vào và đủ sức làm ấm cả con tim em, đủ sức thắp bừng lên ngọn lửa niềm tin trong em.

Và em sẽ nói lời cảm ơn anh vì đã đánh mất em để chàng trai khác nhận ra em là tình yêu. Để em được biết thế nào là ấm áp, là tình yêu cuộc đời mình và xiết chặt của vòng tay.

Sẽ có một người mở một bản nhạc nhẹ vào mỗi buổi sáng em thức dậy, sẽ trồng hoa hồng vào khu vườn nhỏ của em, loài hoa mà em yêu thích nhất.

Người sẽ mang tiếng cười cho căn phòng trống trải sẽ xoa dịu nỗi đau trong góc khuất của trái tim em một cách nhẹ nhàng, êm ái.

Người sẽ thắp lên những ngọn nến niềm tin và mãi che chở cho nó không bị tắt.

Người sẽ làm ấm góc khuất lạnh lẽo của em bằng sự ấm áp của trái tim. Người sẽ mở tung cánh cửa tình yêu của em để em đón nhận tình yêu và cho đi tình yêu của mình.

Anh sẽ nhẹ nhàng bước ra góc khuất trái tim em, và ra khỏi con tim em. Anh sẽ như cơn gió vô tình, vô tình đến làm mát cuộc đời em trong thoáng giây…

Cám ơn anh vì đã đánh mất em!