Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Neu'.....


Quên anh.........theo một nghĩa rất là đơn giản nhé. Không phải là quên tất sành sạch về mọi thứ, mà là em đã quên đi những tình cảm em dành cho anh, và thay vào đó là sự bình yên đến lạ lùng.




Đó là khi ...... em bắt gặp một hỳh bóng ai kia trên đường trông rất giống anh, nhưng em sẽ không vội vã chạy thật nhanh để đuổi theo nữa. Khi ấy, em sẽ mỉm cười và bảo rằng, là anh, thì cũng đã sao đâu?




Đó là khi ....... em vẫn còn nhớ rất rõ cái pass yahoo của anh, nhưng lại quên mất chẳng vào xem xem dạo này anh gửi mail cho... cô nào. Khi ấy, em bận rộn hơn với cuộc sống của chính mình và em quên mất anh.



Đó là khi ....... em chạy qua một con đường, qua một quán quen thuộc nào đấy. Em sẽ không còn nhìn vào trong ấy, và đau lòng khi nhớ đến những lúc ấy, anh và em đã vui vẻ biết nhường nào. Em sẽ mỉm cười và nghĩ rằng: “sao lúc ấy mình nói chuyện ngốc thế nhỉ?” Khi ấy, em quên anh.



Đó là khi ....... em nói chuyện với bạn bè của anh và em mà em chỉ toàn luyên thuyên về những gì xung quanh em và những dự định sắp tới. Em chẳng còn phải ngồi suy nghĩ tìm cách hỏi thật khéo léo để biết xem anh dạo này như thế nào rồi. Khi ấy, em chẳng còn nhớ đến anh nữa.




Đó là khi ....... em hò hét với đám bạn mình thỏai mái trong phòng Karaoke, dù cho em đang hát bản tình ca buồn thì em vẫn có thể đứng lên và nhảy, chứ không hát với đôi mắt ngân ngân nước mắt như trước kia nữa. Em nhận ra, khi ấy, em quên anh.




Đó là khi...........em vẫn còn thuộc lòng số điện thoại của anh, nhưng chẳng buồn nhắn tin và chỉ nhớ đến nó khi có ai đấy hỏi.




Đó là khi .......... em trải qua sinh nhật của mình một cách ồn ào cùng bạn bè, sau đó, là những phút im lặng một mình em như mọi năm trước. Nhưng em sẽ thôi không khóc vì chợt nhớ đến anh nữa. Khi ấy, em mỉm cười, ôm gối và đi ngủ. Vì em biết, em đã quên anh rồi.





Vẫn còn rất rất nhiều thứ khiến em khẳng định được rằng em đã quên anh. Quên anh theo một nghĩa rất là đơn giản nhé. Không phải là quên tất sành sạch về mọi thứ, em vẫn nhớ những kỉ niệm, những kí ức dành cho anh. Nhưng em đã quên đi những tình cảm em dành cho anh trong những kí ức đó. Thế là, em đã quên anh...

Điều quý giá nhất


---Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn hàng vạn loại người. Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.....

********************
Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.

Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?"

Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?"

Nhện suy ngẫm, rồi đáp: "Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu, đi khỏi.

Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.

Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?"

Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!"

Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi."

Một nghìn năm nữa lại qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.

Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: "Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?"

Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi."

Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!"

Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.

Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.

Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.

Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?"

Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?". Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.

Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.

Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: "Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi." Nói đoạn rút gươm tự sát.

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi.

Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?"

Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật: "Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"

Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm...

Lời bàn :Câu chuyện khép lại không biết bạn có hiểu câu cuối cùng mà nàng Châu Nhi nói không?

"Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!"


Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.

Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ. Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu?Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa, gặp người biết rằng bạn quý giá.

Thầy đã thứ tha


Một ngày đẹp trời tháng 5, tôi trở về thăm nhà vào kỳ nghỉ hè của trường đại học. Bất chợt chiếc xe dừng lại tại nhà thiếu nhi của thành phố vì bị hư máy. Chúng tôi được một thời gian ngắn dạo quanh trong khi chờ sửa xe.
Tôi thơ thẩn dạo quanh con đường bến cảng bên ngoài tòa nhà. Ngước nhìn ngôi nhà trẻ thơ đã từng gắn bó với tôi suốt thời thơ ấu, tôi chợt ước mình được bé lại khi bao kỷ niệm ngày xưa cứ dấy lên như từng cơn sóng biển. Nơi đó có bạn bè, có rất nhiều trò chơi, có niềm đam mê múa hát, và có thầy!
Ôi đột nhiên cảm xúc trong tôi ùa về, thật da diết và xấu hổ. Tôi muốn chia sẻ với độc giả câu chuyện về lỗi lầm của tôi và về người thầy mà tôi đã mang ơn, mang ơn rất nhiều vì đã thứ tha cho lỗi lầm ấy.
Năm đó tôi 10 tuổi, là lớp trưởng lớp múa do thầy làm chủ nhiệm. Lớp tôi toàn nữ và rất thân thiết với nhau. Ngày đầu tiên vào lớp, ai cũng sợ thầy té khói vì thầy rất nghiêm với mái tóc muối tiêu và gương mặt đanh sắt.
Với chất giọng không cao, không trầm, thầy bắt đầu sinh hoạt nội quy và cách làm việc của thầy. Quả thật thầy rất nghiêm. Đứa nào không đi đúng giờ hay trang phục không như quy định sẽ bị phạt. Thầy dạy chúng tôi rất nhiều, từ chuyên môn như múa dân gian, balê, cho tới cách tự chăm sóc bản thân khi phải đi diễn ở xa mà không có ba mẹ đi cùng.
Càng học lâu với thầy, tôi càng nhận ra thầy không như vẻ ngoài chút nào. Những lúc tôi lén nhìn trộm thầy, thầy có nụ cười thật tươi, khi thầy cười gương mặt sáng bừng và rất hiền từ. Với trí óc mười tuổi, tôi nhận ra rằng thầy giống như ba tôi, nếu hư sẽ bị phạt, nhưng nếu ngoan thì ba rất hiền và luôn yêu thương tôi. Và thật, thầy rất yêu thương chúng tôi, và tôi cảm thấy rất hãnh diện vì trong ngày bầu lớp trưởng, thầy đã chỉ định tôi vì tôi vốn có những tiến bộ hơn hẳn các bạn khác.
Với vai trò lớp trưởng, tôi quản lý điểm danh, nhắc nhở các bạn mọi điều và giữ tiền quỹ lớp. Hằng tuần tôi sẽ thu quỹ lớp để dành cho việc ăn uống, liên hoan hay mua nước uống lúc tập chương trình… Lần đầu tiên phải giữ món tiền lớn như vậy so với tuổi của tôi, tôi cảm thấy lo ngại nhưng quyết tâm mình sẽ làm tốt.
Tuy nhiên tính tôi hay quên, và về sổ sách ghi chú thì cực tệ. Tôi lại chủ quan với suy nghĩ: “Không sao, mình sẽ nhớ thôi” nên có những lúc thu, chi đột xuất tôi quên ghi lại. Cuối tháng tổng kết, quỹ bị thâm hụt. Tôi sợ hãi hết sức và giấu thầy, tôi tự xin tiền nhà bù vào. Tháng thứ nhất như vậy, tôi tự nhủ tháng sau sẽ cẩn thận hơn.
Nhưng rồi như tính cách vô lo vô nghĩ, không xem trọng công việc, tôi ngày càng sai. Ngày này qua tháng nọ, thời gian trôi tỉ lệ thuận với số tiền âm. Tôi như mắc phải mớ bong bóng không thể nào thoát ra được. Năm đó tôi lớp 9. Tôi sợ hãi không dám nói với ai, kể cả ba mẹ. Lớp cứ thắc mắc sao dạo này không thấy lớp trưởng dẫn lớp đi ăn chè gì cả. Tôi chỉ im lặng. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt thầy. Thầy cũng chỉ im lặng.
Một thời gian, tôi cố gắng bù vào khoản tiền đó và tình hình tạm ổn. Mẹ tôi cũng đã biết chuyện nhưng vì thương con mẹ không nói với ba mà giúp tôi bù vào bằng tiền của mẹ. Sau đợt đó tình hình tạm ổn, bất chợt thầy yêu cầu tôi hằng tháng cần báo cáo quỹ trước lớp. Tôi xấu hổ, cảm thấy như thầy đang nhìn thấu tâm can tôi.
Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, tôi lại không giữ được món tiền đó lần thứ hai. Lúc đó tôi thật sự nghĩ rằng mình không quản lý được tiền, mình thực vô dụng. Tôi quyết định xin nghỉ, với suy nghĩ ngây thơ rằng thầy sẽ không yêu cầu tôi phải trả món tiền quỹ còn lại. Nhưng minh bạch thì phải thế, thầy yêu cầu tôi trả lại món tiền hiện giờ tôi đang giữ. Nhưng hỡi ôi giờ tôi làm gì còn tiền. Tôi trốn thầy, tránh mặt thầy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng không muốn bị xấu hổ, bị kết tội, rằng sau này lớn lên tôi sẽ đi làm trả lại thầy.
Hai tháng trôi qua, hai tháng dằn vặt và xấu hổ, tôi nhớ thầy vô cùng, tôi muốn được thầy giảng dạy biết bao. Và tôi cũng biết nếu tôi không đưa tiền thì các bạn tôi, các cô và tất cả mọi người sẽ biết tôi đã xấu xa thế nào. Tôi cảm thấy như một sự sụp đổ, chắc sẽ không ai còn muốn chơi với tôi, không thầy cô nào còn thương tôi, tôi sẽ không bao giờ trở về đây được nữa.
Tôi nghĩ rất nhiều và rồi tôi quyết định đến thú tội với thầy. Tôi hồi hộp, sợ hãi, nghĩ đến mọi thứ xấu xa nhất… còn thầy thì ngược lại, rất vui khi gặp tôi. Thầy cố tình nói chuyện thật vui, tôi cảm thấy thế và bớt đi nỗi sợ. Tôi không muốn che giấu nữa, tôi khóc òa trong xấu hổ. Thầy hỏi tại sao tôi lại khóc. Tôi đã kể sự thật với thầy tất cả, về những lỗi lầm, về những nỗi sợ,…
Ôi, thầy ơi, thầy đã bao dung biết bao. Thầy vỗ về tôi và cho tôi hay thầy đã giải quyết mọi chuyện từ lâu rồi. Không ai biết tôi đã từng sai lầm như thế, không ai ghét tôi, không ai thành kiến với tôi. Tôi vẫn là lớp trưởng lớp múa đáng yêu trong mắt thầy cô và bạn bè như ngày nào, và tôi hoàn toàn có thể trở lại đây nếu tôi muốn.
Tôi chết lặng, không thể ngờ mọi chuyện lại có thể tốt đẹp như thế. Tôi không biết nói gì, giờ đây tôi ước tôi có thể nói lời cảm ơn thầy hàng ngàn lần lúc ấy. Nhưng tôi đã không nói. Thầy nói trong đời người ai cũng có sai lầm. Quan trọng là người đó đã nhận ra sai lầm và sửa chữa.
Tôi nhớ mãi câu nói của thầy ngày ấy: “Thầy cho học trò cả cuộc đời, không lẽ không cho được món tiền nhỏ ấy sao?”. Nhưng thầy ơi, thầy biết không, đó không chỉ là món tiền nhỏ, mà còn là cơ hội, là tương lai cho em bước tiếp vào đời.
Vì thầy, em sẽ không bao giờ phạm vào sai lầm này một lần nữa. Em sẽ không đền đáp thầy bằng một món tiền, mà em đền đáp bằng những thành công, bằng một con người tốt của xã hội, thầy mong thế đúng không thầy?
Gần bảy năm trôi qua, em chưa một lần về thăm thầy. Ngày ấy, em quá ngây ngô không biết đến cả số điện thoại hay nhà của thầy, rồi guồng quay học tập và cuộc sống làm em gần như lãng quên người thầy của em. Thầy ơi, thầy đã cho em một con đường, lẽ nào em không đi tốt sao?
Tiếng còi xe vang lên báo hiệu xe đã sửa xong, nhưng tôi không trở lại xe nữa, tôi quyết định bước vào nơi xưa để tìm lại thầy tôi và nói lời cảm ơn chân thành nhất.

FOREVER


Tôi đã từng nói mãi mãi nhưng tôi đã ko thực hiện nó như đúng với từ "mãi mãi". Tôi bỏ cuộc giữa chừng, đi lòng vòng giữa một con đưởng mà ko tìm thấy lối ra.
Tôi nói rằng sẽ mãi mãi là bạn nhưng tôi lại ko giữ lời. Tôi đã từ bỏ người mà tôi luôn tôn thờ, để rồi tôi luôn phải day dứt vì chưa làm gì để đáp lại những gì họ cho tôi.
Tôi nhắc mình phải mãi mãi giữ trên môi nụ cưởi nhưng tự tôi đã đánh mất nó chỉ vì luôn sống trong cái vỏ ốc cô đơn của mình.
Tôi thầm nghĩ sẽ mãi mãi ở bên những người mà tôi yêu thương nhưng tôi đã ko nắm tay họ thật chặt và để họ ra đi, để rồi lúc đó tôi đã hối hận vì đã ko chạy lại, ôm lấy họ và nói rằng: "Đừng đi!" , cứ để cho những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má.
Tôi tự nhủ sẽ mãi mãi nắm giữ những tình bạn mà mình đã có và sẽ vun trồng cho nó càng lớn thêm, nhưng chính tôi lại bỏ nó ra và để cho nó có một lỗ khuyết lớn, để tôi phải loay hoay ko biết làm thế nào để sửa chữa nó, ko biết phải tìm những mảnh ghép nào để dán chúng lại như trước.
Tôi nói rằng sẽ mãi mãi tôn trọng tình cảm của mọi người dành cho tôi nhưng chính tôi đã làm những việc ko đúng và khiến những tình cảm đó ngày càng mờ nhạt.
Tôi luôn nghĩ sẽ bảo vệ lẽ phải nhưng khi đối mặt với nó tôi lại nhắm mắt cho qua, đứng yên nhìn nó đang tiếp diễn trước mặt mình mà ko làm bất cứ một việc gì.
Tôi nhủ với mình rằng sẽ mãi mãi nắm giữ cuộc sống của mình, ko để nó trôi qua kẽ tay nhưng tôi đã để nó trôi qua rất nhanh mà ko chặn nó lại mặc dù tôi biết rất rõ, tôi đã ko đem lại cho cuộc sống của mình nhiều màu sắc như cuộc sống của những người khác mà chỉ đem lại cho nó một màu đen ảm đạm.
Nhưng rồi tôi nhận ra rằng mọi thứ trong cuộc sống này tất cả đều do chính bản thân chúng ta, ko ai có thể làm chủ được cuộc sống của chúng ta, kể cả cha mẹ ta. Mỗi người trong chúng ta đều đang đi trên con đường mà chính họ lựa chọn và họ luôn cố gắng để đi hết con đường đó. Những người chúng ta gặp trên quãng đưởng đó chỉ là nhân vật phụ và họ giúp cho mình vững tin hơn vào cuộc sống chứ họ ko chỉ dẫn cho chúng ta đường đi nước bước. Chúng ta phải tự bước đi bởi chính đôi chân của mình. Con đường ko phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng mà nó luôn có nhưng ngã rẽ và có thể những ngã rẽ đó sẽ cám dỗ chúng ta và buộc chúng ta phải đi theo con đường đó. Nhưng rồi có bao nhiêu con đường đi nữa thì nó vẫn có điểm cuối và ta sẽ đi đến đích cuối cùng của cuộc sống.  Tôi đang bước những bước đi chập chững như một đứa bé trên con đường mà mình đã chọn. Và tôi đang rất bối rối, ko biết lựa chọn đó của mình có đúng ko? 
Ngay từ bây giờ tôi sẽ cố gắng nắm giữ những gì tôi đang có thật chặt và sẽ ko bao giờ buông tay ra.

Tôi yêu....


Tôi yêu những buổi sớm mặt trời chưa nhô cao, khi những ánh nắng đầu tiên chưa kịp soi vào mặt người, không gian đầy màu xám. Bầu không khí theo những khoảng thời gian, có khi lạnh nhè nhè, có khi lạnh buốt nhưng đều mang lại cảm giác nhẹ nhàng, phơi phới. Một buổi sớm đẹp. 

Tôi yêu những ngày gió lộng, những lo toan, những muộn phiền, những nghĩ suy… dường như trôi theo hướng gió. Dễ chịu lạ. 

Tôi yêu tất cả những cành cây, ngọn cỏ, đóa hoa… trên đường về nhà. Mỗi ngày chúng lại khác đi, xinh đẹp hơn, mới lạ hơn và thu hút hơn. Tôi thích chầm chậm đi về nhà trên đoạn đường dài để có thể nhìn hết những thứ xinh đẹp xung quanh mình, để biết rằng mình thật hạnh phúc. 

Tôi yêu góc quán tôi hay ngồi một mình, chậm chạp gặm nhấm sự cô đơn, chậm chạp quan sát sự sống trước mắt mình, và chậm chạp suy nghĩ. 

Tôi yêu bờ biển của tôi. Lạ. Tình yêu ấy ngày một dầy thêm. Có lẽ biển đã cất giữ quá nhiều những kỷ niệm và những ưu tư của tôi. Những mối dây tình cảm của tôi đều hướng về biển: những mối tình, những lần cô đơn, bạn bè,… Làm sao tôi diễn tả cho hết cảm xúc của mình mỗi lần ngồi ngắm biển hay những lần tôi thả bộ trên dãi cát quyện chặt phù sa. Làm sao mà tôi biết tôi lại yêu biển nhiều đến thế… 

Tôi yêu những lần nhói đau. Những lần tôi khóc nức nở vì vấp ngã. Và tôi biết mình hãy còn bé nhỏ lắm, phải cố gắng nhiều hơn nữa, tôi ơi! 

Tôi yêu những bài thơ tôi viết, dẫu không hay nhưng làm tôi thỏa ý thích xếp vần và giãi bày cảm xúc. Tôi thích đọc thơ và dễ xúc động trước thơ, dù sự thực tôi học văn không giỏi lắm. 

… 

Sẽ không bao giờ kể được hết những điều mà mình yêu, vì cuộc sống có quá nhiều thứ khiến mình phải lưu tâm và lưu luyến. Khi mình còn yêu, nghĩa là mình không hời hợt, không vô tâm và không nhàn nhạt. Tôi tin như thế. 

Nói ra những điều mình yêu, để biết sống thú vị như thế nào. 

Chuyện về những ngày mưa


Khi đi ngoài đường, gặp trời mưa, chúng ta sẽ làm gì để không bị ướt? Có người sẽ tìm nơi ẩn náu, có người sẽ mặc áo mưa... Nhưng suốt cuộc đời bạn, có bao giờ bạn bị mưa làm ướt sũng chưa? Có bao giờ bạn dầm mưa chưa? 
Câu trả lời chắc chắn là có, đúng không các bạn? Và thưa các bạn, nỗi buồn trong lòng chúng ta cũng như thế. Dù bạn là ai, là người cao sang quyền thế hay tài giỏi xuất chúng thì trong cuộc đời bạn, bạn vẫn không thể tránh khỏi được nỗi buồn. Như vậy thì nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, bạn cũng đừng quá u sầu và than trách cuộc đời mà hãy can đảm đối diện nó, lúc đó bạn sẽ bãn lĩnh hơn, sáng suốt hơn và vượt qua những nỗi buồn, những khó khăn dễ dàng hơn.

Cũng như khi bị mắc mưa, nếu bạn không thể tìm được cách cho mình đừng bị ướt, có phải bạn đành chấp nhận dầm mưa về nhà không? Khi ấy bạn có thấy sự bực bội vì bị ướt sũng còn nữa hay không? Chắc chắn là cảm giác ấm áp ở nhà đã dẹp tan sự khó chịu. Đúng như thế, vì lúc ấy bạn đã tìm cách giải quyết được vấn đề của mình rồi. 
Cuộc sống có rất nhiều điều chờ đón bạn, có niềm vui thì sẽ có nỗi buồn, đó là quy luật và cũng là sự thi vị của cuộc sống. Hãy mạnh mẽ và yêu đời lên, bạn nhé!

Ba tôi


Ba tôi, một bác nông dân 'thứ thiệt', ba làm vườn rất giỏi. Vườn nhà tôi hầu như có đủ loại trái cây, đa số là những loại đặc sản như măng cụt, sầu riêng, chôm chôm, nhãn tiêu, xoài, dừa, chuối, thơm hay đu đủ...
Tôi không nhớ hết còn cây gì nữa nhưng cây của ba trồng trái luôn sai trĩu quả. Tôi nhớ có năm ba thử cho xoài ra nghịch mùa, trái rất sai, đài truyền hình cứ mãi đến xin quay phim làm phóng sự. 
Bản thân tôi cũng là một tiểu nông dân. Tuy học chuyên về văn nhưng tôi làm vườn rất giỏi. Ngày trước gần 2 hecta vườn nhà do tôi làm cỏ. Sau những buổi đến lớp, tôi giúp mẹ làm vườn, còn chị ba có nhiệm vụ làm bếp. Chị ba ít đi vườn lắm! Tôi thường hay trêu: "Chị ba thuộc tuýp người nắng không ưa, mưa không chịu, ngại gió, kị mù sương tới tháng lãnh lương xông lên lãnh trước hìhì..." Bây giờ, về nhà ba hay bảo: "Ba trồng toàn các loại cây đặc sản để sau này cho cháu ba ăn. Cứ đến ngày hè là tụi nó sẽ chỉ thích về quê thăm ông bà nội ngoại thôi". Ba lo xa thật! Có lẽ ba mẹ tôi ghiền cháu để bồng lắm rồi. Tôi thường hay trêu mẹ: "Chị hai mà thích ăn gì cứ dạy con gọi điện về ông bà nội. Nội ơi con nhớ nội lắm! Con thương nội nhất trên đời! Nội ơi, trên thành phố trái cây nhiều nhưng không ngon bằng trái nội trồng. Thể nào ông bà nội cũng đi vườn hái trái và mang lên cho mà xem".

Ba tôi từng được nhận bằng khen nông dân sản xuất giỏi. Ba vừa làm nông giỏi, vừa dạy dỗ con cái rất tài. Ba không dùng roi để răn dạy nhưng lời ba nói rất có hiệu lực. Thuở bé, mẹ hay cho ăn đòn nên tôi sợ mẹ, nhưng lớn lên lời dạy bảo của ba ngấm vào tôi nhiều hơn. Ba bảo: "Các con lớn hết rồi, lại ăn học cao hơn ba, ba nghĩ các con sẽ ý thức được những việc mình làm. Ba rất tin tưởng các con". Chính niềm tin của ba đặt vào chúng tôi nên chưa bao giờ chúng tôi làm ba thất vọng. Khi tất cả lần lượt tốt nghiệp ra trường, ba lại ước nhà có đứa học tiếp lên cao học, vậy là chị ba quyết tâm vào cao học. Tôi thì không học tiếp nhưng đã chọn chuyên ngành hỗ trợ cho công việc hiện tại của mình. Và ba tôi còn đặt rất nhiều hy vọng vào út Vinh.
Trong bốn anh em, nhóc ấy là người thông minh nhất. Nhóc cũng sắp bước sang năm tư đại học rồi. Nhóc đang học chuyên ngành điện và điện tử của đại học Bách Khoa thành phố. Tôi biết bây giờ ba còn mong ước một điều nữa - nhìn thấy các con thành lập gia thất. Anh hai, tháng 11 này cũng cưới vợ. Mẹ tôi và chị dâu nói chuyện khá tâm đầu, vì chị dâu là bạn thân thời đại học của tôi. Chị ba cũng có bạn trai rồi. Còn tôi hả? Tôi đã chọn con đường độc bước một mình. Tôi không tin vào tình yêu của con trai. Trên đời những chàng trai tốt ít lắm! Và tôi không biết mình có may mắn gặp được chàng trai đó không? Tốt nhất, tôi nên bước đi một mình. Tôi nhường cho nhóc Vinh qua mặt luôn hì... hì...
Ba tôi là một người con hiếu thảo, một người anh luôn hết lòng yêu thương em út nhưng trong gia đình, ba lại bị bên nội ghét bỏ nhiều nhất. Tuy chưa bao giờ mở lời than thở nhưng tôi cảm nhận được ba rất buồn! Ba là người rất kiệm lời. Ba không thể hiện tâm tư ra bên ngoài.
Đối với hàng xóm xung quanh, ba tôi rất được mọi người yêu mến, kính trọng. Chỉ đặt chân đến quê tôi, nói đến tên ba hầu như ai cũng biết. Mọi người quý ba ở cách sống tình nghĩa và phục ba ở cách giáo dục con cái. Họ mong con của họ cũng ngoan ngoãn giống như con ba.
Ba tôi - một nông dân có tư tưởng "cấp tiến". Ở quê tôi, cứ đến 18 đôi mươi không đi thành phố lao động thì cũng lập gia đình. Cả khu chỉ có nhà tôi, bốn anh em được học hành đến nơi đến chốn. Ba thường nói với chúng tôi: "Các con cố gắng ăn học, nếu không đủ tiền ba sẽ bán hết đất đai và đi làm thuê nuôi các con ăn học". Còn một điều nữa, nghe qua, chắc các bạn không khỏi ngạc nhiên về tư tưởng của ba tôi. Ba luôn bảo: "Ba sẽ cho hai đứa con gái học nhiều hơn hai thằng con trai vì con trai sau này lấy vợ về nhà mình không bắt nạt thì thôi, không sợ người ta bắt nạt con trai mình. Nhưng con gái sẽ gả đi, cho nó ăn học cao một tí, nếu sau này bên chồng có bắt nạt, chồng bỏ rơi, nó cũng có thể tự bươn chải". Tư tưởng ba không những tiến bộ mà còn lo xa nữa.
Thứ bảy vừa qua, anh hai chở tôi và ba lên nhà xưởng mới của anh. Anh mua đất trên Củ Chi gần khu vực Hóc Môn, 2000m2 đất để xây nhà và xưởng. Nhà đã xây gần xong nền móng, xưởng thì cũng đã xây tường gần xong. Ba nói với anh Long - bạn anh hai rằng: "An cư rồi mới lạc nghiệp". Tôi biết rằng ba rất vui và mừng cho anh hai. Bây giờ chắc ba mãn nguyện và hãnh diện về 4 đứa con lắm!
Tôi viết bài này để gửi đến ba như một lời cám ơn vì ba đã sinh ra và nuôi chúng tôi thật tốt. Ba hy sinh cả cuộc đời để lo lắng cho chúng tôi. Trong tôi luôn vang ngân câu ca dao: 
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha

*Này em....!


Em à, viết lên trán mình một chữ [Tự] em nhé.
Tự yêu thương, tự hạnh phúc, tự trân trọng !

*Này em....!
Đừng so vai, co ro giữa trời lạnh giá, cũng đừng ước ao một bàn tay lạ. Cuộc sống chẳng gì là vĩnh viễn đâu em, ước ao chi hơi ấm của một ai.
Tự sưởi ấm mình, tự nắm lấy bàn tay...
Như thế em sẽ không sợ một ngày ai đó buông tay mình đâu..

*Này em...!
Bố mẹ nuôi em lớn, bố mẹ hy sinh tất cả cho em. Nhưng em ạ, sao cuộc đời em lại giành cho một thằng con trai xa lạ ? Bao đêm em khóc lóc, mất ngủ vì những điều ngớ ngẩn mà lũ con trai gây ra.
- Em nhận ra mái tóc của người ấy ngắn đi 1cm, nhưng sao em không nhận ra tóc bố mình thêm bao sợi bạc.
- Em nhìn ra người ta bớt đẹp trai bởi cái mụn trên mặt...mà sao em không thấy mắt mẹ hằn thêm mấy nếp nhăn.
Em à, sao lại vô tâm với thương yêu ngay trước mắt !

*Này em...!
- Ngày em vật vã, bỏ ăn vì tan vỡ cuộc tình đầu, em có thấy mẹ nhìn em lo lắng thế nào không?
- Ngày bé mỗi lần em bỏ ăn là mỗi lần mẹ mất ngủ.
Mẹ mong em lớn từng ngày để trưởng thành, để bớt trẻ con, để mẹ không còn phải mất ngủ đêm đêm. Thế mà khi lớn lên, sao em lại làm mẹ mỏi mệt vì một thằng con trai xa lạ.
Em à, đừng để ai đó phải mệt mỏi vì yêu thương mình em nhé!

*Này em...!
Em đã bao lần băn khoăn không biết chọn gì cho người ta trong ngày sinh nhật, đã nằng nặc bắt mẹ dậy đan len rồi hì hụi cả tuần để đan cho người ta một cái khăn...
Thế mà em nhầm lẫn hay là quên chúc mừng sinh nhật mẹ muộn một tháng.
Thế mà em, thức cả đêm để đan nốt cái khăn nhưng không nhận ra mắt mẹ nhìn em xa xăm lắm. Có lẽ mẹ cũng mong được em yêu thương như cái người dưng kia lắm.
Em à, đừng lạnh nhạt với yêu thương ấy !

*Này em...!
- Em có nhớ khi lần đầu tiên vấp ngã, ai là người đã nâng em dậy không? Chắc chắn không phải những người em vẫn gọi là "người yêu" đúng không?
- Em có nhớ khi em hoang mang, khi em chênh vênh, khi em lạc giữa con đường một chiều chen chúc xe cộ, ai là người chỉ đường cho em ra, ai là người vỗ về an ủi em ...vẫn không phải là những " người yêu " của em đúng không?
- Ừ, mới đây thôi khi em gặp tai nạn, những người dưng ấy hỏi han em được câu nào không? Những người dưng ấy an ủi em được câu nào cho bớt đau không? Có người dưng nào tự nguyện đưa đón em đi làm không? Chẳng ai phải không em :)
Chỉ có chị gái em, dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, rồi chở em đi làm, đón em về phải ko?
Có anh rể em, tối tối lấy nước muối, ô xi già rửa vết thương rồi băng bó cẩn thận cho em phải ko?
Có chị dâu em lo lắng hỏi thăm chân hết đau chưa, xót xa mỗi lần cháu em vô tình chạm vào vết đau ..."con không thương cô à" phải ko?
Có mẹ em lo lắng, nhắc nhở đi lại cẩn thận, có bố em chau mày thở dài ...xe cộ...đi lại bây giờ không an toàn chút nào...
Đấy em thấy rồi phải không - Chẳng ai yêu thương em như gia đình mình đâu, vậy thì em à, sao có lúc em lại quên điều đó mà đi trông chờ vào những kẻ xa lạ hả em ?

*Này em...!
Em nhìn lại mình đi nào - Xòe tay ra đi em, em có gì nào?
Nhan sắc đủ dùng, trí thông minh không quá tệ, một tương lai không quá tối tăm, một gia đình luôn yêu thương, một nơi để quay về bất cứ lúc nào...Em thấy mình giàu có chứ ?

P/s : Vậy thì em à, đừng trông mong hạnh phúc từ những điều xa lạ, đừng hy vọng tương lai từ những người dưng vô tâm. Và cũng đừng trao hết mọi thứ cho những người đi ngang cuộc đời em.
Em à, đừng để cuộc đời mình trôi qua như một cái chớp mắt. Nắm lấy nó thật chặt em nhé. Vì còn nhiều người yêu thương em lắm, vì còn nhiều người cần em lắm ♥
Đừng hy vọng và trông chờ quá nhiều từ những người dưng khác họ em nhé. Bởi em xứng đáng được yêu thương, nâng niu và trân trọng !

Đọt nhãn lồng


Một dịp tình cờ tôi về nhà người bạn thân chơi, mọi chuyện sẽ không có gì nếu như tới bữa cơm gia đình không đem ra một đĩa rau nhãn lồng luộc chín. Nhìn đĩa rau còn nghi ngút khói, bỗng dưng bao hình ảnh của mẹ tôi lại vội vã ùa về…
Do làm ăn thất bại nên gia đình tôi suy sụp, đến nỗi mà mẹ tôi phải đi hái rau dại để bán. Mẹ hái đủ thứ từ bồ ngót, cải trời, mỏ quạ, rau muống, rau mác, rau dền… nhưng nhiều nhất là đọt nhãn lồng.
Lúc đầu, mẹ chỉ hái ở những khu vườn gần nhà. Mỗi khi biết nhà nào chuẩn bị làm cỏ vườn, mẹ thường tranh thủ hái nếu không người ta sẽ chặt bỏ hết. Nhưng chỉ có vậy thôi nhiều khi mẹ còn bị họ nặng nhẹ đủ lời. Riết rồi mẹ phải đi xa hơn, đến những khu vườn bỏ hoang để hái. Lâu dần, mẹ có tên là "Bà Tư nhãn lồng".
Khi đi, mẹ cầm theo cái giỏ đệm thật to. Tuy hái rất nhiều nhưng bán chẳng được bao nhiêu, cao lắm cũng chừng hai chục ngàn. Với số tiền ấy, mẹ mua thứ gạo rẻ nhất để cả nhà ăn. Còn đồ ăn thì kiếm được gì ăn nấy, có khi chỉ vài con cá sặt, một nhúm cá lòng tong, mấy con ốc… Những hôm đi vào khu vườn hoang, cây cối rậm rạp, cỏ mọc um tùm, đến lúc trở ra thì chân mẹ bị cỏ cắt chi chít, có khi còn bị ong đánh và kiến cắn nữa.
Và mỗi lần đi học xa về, tôi thường đi hái phụ mẹ. Mẹ không cho tôi đi nhưng tôi quyết đòi theo. Tôi muốn phụ mẹ và cũng không đành lòng ở nhà để mẹ phải lặn lội sớm hôm. Mẹ rất thông thuộc đường đi và biết rất rõ nơi nào có nhiều nhãn lồng nhất. Tới nơi, mẹ cặm cụi hái như chú ong thợ chăm chỉ làm việc. Tay mẹ thoăn thoắt như người hái chè.
Chốc chốc mẹ lại quay sang nhìn tôi. Ánh mắt mẹ hiền từ, miệng luôn kể chuyện để tôi khỏi buồn. Tôi nhìn mẹ mà lòng đầy xót xa. Bởi lẽ trước đây mẹ là con gái cưng trong một gia đình khá giả. Lúc mới về nhà chồng, mẹ có biết làm chi đâu. Nhưng vì anh em chúng tôi, mẹ đã trở thành người phụ nữ khác hẳn. Mẹ dậy sớm thức khuya, quán xuyến công việc gia đình từ trong ra ngoài.
Khi ba tôi làm ăn thất bại, đất đai, tài sản trong nhà đem đi bán hết, thậm chí ngôi nhà cũng bị đem đi thế chấp. Ba tôi khá buồn chán, chỉ còn mẹ là chỗ dựa vững chải nhất cho cả nhà. Mẹ không tỏ ra buồn phiền, lúc nào cũng cứng cỏi để anh em tôi có tinh thần mà sống và tin vào cuộc đời. Những lúc chủ nợ lại đòi tiền, họ mắng, họ chửi, họ hăm dọa và mẹ tôi chỉ biết năn nỉ, "dạ", "thưa".
Những tưởng sau những lần ấy mẹ sẽ gục ngã. Nhưng không, mẹ vẫn vững vàng và tin rằng một ngày nào đó gia đình mình sẽ khác. Nghĩ thế, mẹ dẹp cái sĩ diện của mình đi để cần mẫn lo cho gia đình. Lúc đầu, mẹ đi bán bánh bò, bán xôi, bán chuối... Nhưng bán riết rồi cũng hết vốn và mẹ chuyển sang hái rau dại để bán. Và những đọt nhãn lồng là thứ mà trời đã ưu ái ban cho mẹ. Và cứ mỗi buổi sáng mẹ lại đạp xe vượt trên con đường nhỏ trơn trượt, đầy bùn lầy, ổ gà để đến chợ thật sớm. Có hôm không bán được, mẹ phải đem về và luộc cho cả nhà cùng ăn.
Có thể nói một đĩa rau nhãn lồng luộc là điều không thể thiếu trong mọi bữa cơm của gia đình tôi. Cứ mỗi lần bưng chén cơm lên tôi thấy đâu đó thấp thoáng hiện ra hình ảnh người mẹ gầy gò, đội chiếc nón lá đứng cô đơn trong khu vườn hoang để hái từng đọt nhãn lồng mà nước mắt tôi như muốn trào ra. Tôi biết rằng mỗi hạt cơm mình đang ăn là mồ hôi của mẹ, là những gì đã được mẹ chắt chiu bằng tất cả tình yêu thương và sự hi sinh để cả gia đình vượt qua cơn nguy khó.
Chợt tiếng chén đũa lách cách làm tôi giật mình. Mọi người trong nhà bạn tôi đang nói cười vui vẻ. Họ đang chuẩn bị thưởng thức hương vị đặc biệt của món nhãn lồng chấm chao. Họ đâu biết được lòng tôi lúc này chất chứa biết bao nỗi niềm chua xót. Tôi thấy lòng buồn vô hạn, thấy nhớ mẹ và muốn về ngay với mẹ. Tôi biết rằng khi mình ngồi đây thì ở quê xa mẹ tôi vẫn đang làm cái công việc quen thuộc của mình, công việc mà đáng lẽ ra cuộc đời mẹ sẽ không không bao giờ biết đến.
Tôi thấy sự hi sinh của mẹ thật cao cả, chính sự cao cả đó thường khiến tôi chết lặng mỗi khi nhớ về mẹ. Và hôm nay, chính những đọt nhãn lồng kia lại một lần nữa làm tim tôi nhói lên từng cơn đau. Chính nó đã cho tôi biết thế nào là sự hi sinh, thế nào là niềm tin và giá trị vào cuộc sống trên cõi đời này

Cô gái thông minh


Ngày xưa có hai anh em, một người thì nghèo, một người thì giàu. Người em nghèo đến cả cái bát ăn cơm, cái vá múc canh, cái chén uống nước cũng chẳng có. Một lần, người anh giàu có đột nhiên đến nhà người em nghèo khổ, đưa cho em một con bò sữa và nói:

- Chú hãy làm việc cho tôi ít nhiều, con bò sữa này sẽ là của chú!

Vì thế, người em nghèo đến làm việc cho người anh. Một thời gian sau, người anh đòi lại con bò:

- Đưa con bò lại cho tôi!

Người em không đồng ý:

- Anh ơi, vì con bò này, em đã làm việc cho anh mà!

- Chú làm cho tôi những gì ? Thật không đáng kể ra ! Thế mà chú hãy xem, đây là con bò như thế nào? Hãy trả lại bò cho tôi ! Hãy trả lại cho tôi!

Người em nghĩ: Không thể mất toi công sức được. Nói gì mình cũng không bằng lòng giao trả con bò. Thế là họ đến gặp một cụ già nhờ phân xử. Nhưng cụ già thì sao ? Cụ cũng không biết phải phân xử ra sao, cuối cùng cụ bèn nói với hai anh em:

- Ai trả lời đúng câu đố của ta thì con bò sẽ thuộc về người đó.

- Xin cụ hãy đưa ra câu đố, thưa cụ !

- Hãy nghe nhé: trên thế giới cái gì béo nhất, cái gì nhanh nhất, và cái gì đáng yêu nhất ? Ngày mai hãy cho ta nghe câu trả lời.

Hai anh em đi về. Trên đường về nhà, người anh giàu có nghĩ: Thực là lời mê sảng hoang đường, đây, thử đoán xem ông cụ đố gì ? Có gì có thể béo hơn con lợn của ông cụ ? Có gì có thể nhanh hơn con chó săn của ông cụ ? Có gì có thể đáng yêu hơn tiền bạc ? Con bò là của ta rồi!

Người em nghèo trở về nhà, nghĩ mãi mà vẫn không đoán ra. Anh có một người con gái tên là Masa, thấy cha mình về nhà với dáng nghĩ ngợi, cô hỏi cha:

- Bố ơi, bố có gì buồn bã thế? Ông cụ đã nói những gì ạ?

- Ông cụ đưa ra những câu đố như thế thật là bảo người ta vắt óc ra suy nghĩ.

- Câu đố gì hả bố?

- Trên thế giới cái gì béo nhất ? Cái gì nhanh nhất ? cái gì đáng yêu nhất?

- Chà, bố ơi ! các câu này dễ thôi mà ! bố cứ yên tâm nói giống lời của con là được.

Ngày hôm sau hai anh em lại đến chỗ ông cụ. Ông cụ hỏi:

- Thế nào, các anh đã đoán ra chưa?

- Chúng tôi đã đoán ra rồi, thưa cụ.

Người anh chạy đến trước, bật ra câu trả lời.

- Thưa cụ, béo nhất là con lợn nhà cụ, nhanh nhất là con chó săn của cụ, đáng yêu nhất là tiền bạc.

- Ấy, ấy, ấy ! nói bậy nào ! Nói bậy nào ! - cụ già kêu lên. - Ôi, đáp án của anh không đúng!

Lúc này người em mới lên tiếng:

- Cụ ơi, là như thế này, không có gì có thể béo hơn mẹ Đất, Người nuôi dưỡng vạn vật trên thế gian, lại đem vạn vật làm thức ăn cho con người.

- Đúng, đúng ! - ông cụ nói. - Thế cái gì nhanh nhất nào?

- Nhanh nhất là ý nghĩ của con người, ý nghĩ của con người có thể theo gió đến bất cứ nơi đâu.

- Đúng là như vậy. Còn cái gì đáng yêu nhất?

- Đáng yêu nhất là giất ngủ say. Bất cứ ai, một khi đã ngủ say đều có thể giũ bỏ tất cả.

- Hoàn toàn đúng! - Cụ già nói. - Con bò là của anh rồi ! Nhưng anh phải nói cho ta biết anh tự mình nghĩ ra hay đã có ai giúp đỡ anh?

- Thưa cụ. - Người em nghèo khổ nói. - Tôi có một đứa con gái tên Masa, chính nó đã bảo cho tôi điều đó.

- Có việc này ư? Ta thông minh như thế, còn cô ta chỉ là cô gái bình thường, thế mà lại đoán được câu đố của ta.

Cụ suy nghĩ và quyết định thử tài cô gái này. Cụ nói với người em: 

- Đây là mười quả trứng gà chín, hãy đưa cho con gái anh, bảo cô ấy đem gà mẹ ấp qua một đêm phải nở ra những con gà. Sau đó đem những con gà đó nuôi lớn, rồi con gái anh hãy giết ba con quay chín mang đến cho ta ăn sáng. Sáng mai, trước khi ta ngủ dây, anh hãy mang đến đây. Ta sẽ đợi. Nếu như không làm được thì anh và con gái anh sẽ gặp rắc rối đấy!

Người em trở về nhà và ân hận vô cùng khi đã đến nhờ ông cụ phân xử dùm. Nghĩ tới sáng mai, anh bật khóc. Người con gái thấy, chạy ra hỏi:

- Bố ơi, sao bố lại khóc ? Lời giải đáp của con đã sai sao?

- Không phải. Chúng ta gặp rắc rối rồi con ơi ! Ông cụ đưa cho con mười quả trứng gà chín, con cần phải đem trứng cho gà mẹ ấp ra gà con, yêu cầu sau một đêm gà phải nở, lại phải nuôi lớn rồi giết ba con quay lên làm bữa sáng cho ông cụ.

Cô gái sau một hồi suy nghĩ rồi đem ra một chậu cháo nói:

- Bố ơi, bố hãy đem chậu cháo đến đưa cho ông cụ, bảo với ông cụ rằng ông cụ hãy đào một cái hố, đem chậu cháo trồng xuống đó, cây mạ mọc lên, khi lúa chín rồi hãy gặt lúa về, xát thành hạt gạo, nghiền vỡ ra rồi đem đến cho những con gà nở từ những quả trứng chín này ăn.

Người em nghèo mang chậu cháo chín đưa cho ông cụ già và đem những lời con gái nói với ông cụ.

Ông cụ nhìn đi nhìn lại chậu cháo, rồi đem chậu cháo ra cho con chó nhà mình ăn. Sau đó, ông cụ tìm một rễ cây gai đưa cho người em nghèo và nói:

- Hãy cầm rễ cây gai này đưa cho con gái anh, bảo nó ngâm thật kỹ rồi phơi nắng, đập tơi, đem dệt thành một trăm tấm vải, nếu như không làm được thì lời nói kia khó mà chấp nhận được.

Người em nghèo chạy về nhà, lại khóc. Con gái anh hỏi:

- Chuyện gì nữa vậy bố?

- Con nhìn đây, ông cụ đưa cho con một rễ cây gai, yêu cầu con ngâm vào nước rồi phơi nắng, đập kỹ và phải dệt ra một trăm tấm vải.

Masa suy nghĩ rồi lấy con dao chặt một cành cây nhỏ đưa cho bố nói:

- Bố ơi, hãy đem cành cây này đưa cho ông cụ, xin ông cụ hãy làm khung cửi dùng để dệt rễ gai này.

Người em nghèo cầm cành cây đến gặp ông cụ, đem những lời con gái nói lại với ông cụ. Ông cụ nhìn đi nhìn lại cành cây nhỏ, rồi ném nó đi, trong lòng thầm nghĩ: “Xem ra đây đúng là một cô gái thông minh”. Ông cụ rất muốn gặp mặt cô gái, nhưng lại nói với người em nghèo:

- Anh hãy quay trở về nói với con gái anh, bảo cô ấy đến làm khách nhà tôi sáng mai, nhưng phải nhớ là không được đi bộ cũng không đi xe, không đi chân không cũng không đi giày, không cần đem theo lễ vật nhưng không thể thiếu lễ vật. Nếu con gái anh không đến, chắc anh biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Người em nghèo lại trở về nhà trong tâm trạng buồn rầu. Đến nhà, anh đem lời nói của ông cụ nói với con. Nghe xong, sau một hồi suy nghĩ, Masa nói với cha:

- Bố ơi ! chớ có buồn, tất cả đều tốt. Xin bố đem về cho con một con thỏ sống.

Người em nghèo ra đi, đem về một con thỏ sống.

Sáng sớm hôm sau, Masa xỏ một chân vào đôi giầy rách, còn một chân đi không. Sau đó cô lại đem theo một con chim sẻ, tìm một cái xe trượt tuyết buộc vào con dê. Cô giấu con thỏ trong nách áo, con sẻ cầm trên tay, một chân để dưới đất, một chân đặt trên xe trượt tuyết - rõ ràng con dê đi bộ thay cô. Rồi cứ như thế, cô đi đến sân nhà ông già.

Từ xa, ông cụ đã nhìn thấy một cô gái đi đến bèn gọi người hầu bảo:

- Hãy thả hai con chó săn ra.

Hai con chó săn của ông cụ chạy tới chổ cô gái, cô nhanh nhẹn thả con thỏ ra, con chó thấy con thỏ liền bỏ cô gái chạy đuổi theo con thỏ. Lúc này cô gái đã đến trước mặt cụ già, cung kính vái chào ông cụ và nói:

- Thưa cụ, đây là lễ vật cháu biếy cụ. - Nói rồi cô đưa con chim sẻ cho ông cụ.

Ông cụ vừa đưa tay đón lấy thì cô gái buông tay, con chim sẻ lập tức bay vọt từ cửa sổ ra ngoài.

Ngay lúc ấy có hai người nông dân đến kiện nhau. Ông cụ hỏi họ:

- Các anh có việc gì thế?

Một người nói:

- Sự việc là như thế này cụ ạ. Hai chúng tôi cùng ở ngoài đồng qua đêm, sáng sớm thấy con ngựa cái của tôi đã đẻ ra một con ngựa con.

Người kia nói:

- Không đúng, đó là do con ngựa của tôi đã đẻ. Xin cụ hãy sáng suốt phân xử.

Nhớ tới cô gái đang đứng đó, ông cụ bèn bảo cô gái hãy thử phân xử việc này. Đứng nghe hai người nông dân nói này giờ, cô gái cũng đã nghĩ ra một cách nên liền nói:

- Hãy buộc con ngựa con lại, đưa con ngựa mẹ từ trên xe xuống, thả ngựa mẹ ra. Con ngựa mẹ nào chạy về với con ngựa con thì đó chính là con ngựa đã sinh ra con ngựa con.

Ông cụ nghe phải bèn làm theo lời cô gái. Kết quả là có một con ngựa mẹ chạy đến với con ngựa con, còn con ngựa kia thì đứng yên không động đậy.

Ông cụ thấy cô gái thật túc trí đa mưu nên rất nể phục, tiếp đãi rất chu đáo và khi ra về đã thưởng cho cha con cô thật hậu hĩnh.