Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Mối tình đầu ngọt ngào nhưng đầy tiếc nuối


Tôi biết anh vào một ngày nắng đẹp. tôi chẳng xinh, anh lại quá hoàn hảo (chỉ trong mắc tôi ). Anh là huấn luyện viên thể dục, tôi nằm trong những đứa được anh huấn luyện. anh cứ như một thiên thần trong mắt tôi vậy. anh làm cho mọi người xung quanh anh đều tràn ngập tiếng cười, anh vui vẽ và dễ gần lại có duyên ăn nói. Tôi nhút nhát lại ít nói. Dường như chúng tôi là hai thế giới trái ngược nhau. Không biết tại sao trong hàng đống những người anh quấn luyện anh lại để ý đến tôi. Anh hay cười với tôi nụ cười thiên thần khiến cho tôi dường như quên hết tất cả mọi mệt mỏi của học tập. tôi không như những cô nhóc cùng tuổi thích thần tượng những diễn viên hàng quốc mà người tôi thần tượng lại là anh, một người quá ư hoàn hảo.
Anh đã dần thay đổi tôi, bên anh nhiều nên tôi cũng học được nhiều đều,tôi hoạt bát hơn vui vẽ hơn và yêu đời hơn.
Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu mọi chuyện vẫn như thế. Ngày cuối cùng anh dạy tôi, anh vẫn chọc phá vẫn cười với tôi. Khi biết tôi sắp xa anh tôi buồn lắm nhưng với một kẻ cao ngạo và ngang ngạnh như tôi sẽ không nói ra.
- nè, tiết cuối cùng rồi, cũng phải cho em cái gì đó để liên lạc chứ
- thôi đi pó ơi! Có gì đâu mà liên lạc,sâu bắn ngứa chết nên thôi ( sâu pó là biệt danh anh đặt cho tôi nhưng anh chỉ gọi tôi là pó hix đáng gét ) anh vẫn trêu tôi với cái giọng đáng gét đó.
Tôi lườm anh. Anh lại nhe răng cười thân thiện, thật là tức chết với anh mà.
- nói chơi chứ lấy đt ra đi đọc cho lưu nè 0909…
Tôi cười tươi lưu lại số của anh dù biết chẳng bao giờ tôi dám liên lạc với anh
Cũng bẵng đi một thời gian, số điện thoại đó tôi chỉ lưu mà không hề đụng tới.
Một ngày hè bình yên của tôi, tit …tit… tiếng chuông nhắn “ dạo này sao roi bo”
Tôi đọc mải mà chẳng ra lại số đt lạ hoắc. rely “xin lổi bạn là ai thế”
"tôi là một người rất quen mà lạ với bạn"
" tại sao bạn lại có số đt của tôi? Bạn là ai thế?"
" thế giờ mình cho bạn đoán nhá, ai là người đặt biệt danh cho bạn..."
Là anh sao? Chỉ có anh mới...có thật là anh sao????
chọc tôi cả buổi trời tôi mới biết là anh.
Tôi bất ngờ và hạnh phúc. Mỗi sáng anh lại nhắn tin cho tôi, chỉ là những tin nhắn đùa vui rồi chọc phá. Thế mà sao tôi hạnh phúc lạ lùng. Tôi vui vì những điều đơn sơ. Anh làm mùa hè của tôi ngập tràn tiếng cười.
*******
Không biết sao tôi nhắn tin cho em, em không gì nổi bật nhưng đã làm tôi phải chú ý ngay từ lần gặp đầu vì đôi mắt buồn thăm thẳm của em. dường như tôi muốn xóa hết mọi ưu buồn trong em. thời gian bên em tôi mới biết em vui vẽ và rất lanh lẹ nhưng vẫn ẩn chứa một nổi buồn xa xăm. Những ngày không gặp tôi thấy mình nhớ em,tôi biết em không là gì của tôi.
Xếp cuốn nhật kí lại tôi mĩm cười sent cho em một tin “ngủ ngon nhe pó”
Rely “ sâu náy ngủ ngon và mơ đẹp.”
****************
Tôi và anh ngày càng thân, chúng tôi cứ như một đôi tình nhân zị, anh bên tôi, quan tâm tôi, tôi vui lắm nhưng tôi không biết mình đối với anh là tình cảm gì. Cũng chẳng biết anh xem tôi là gì.
Anh đi cùng tôi về nhà bạn tôi chơi. Tôi hạnh phúc biết bao. Lúc đó nhìn anh cứ như trẻ con zị, cảm giác bên anh thật ấm áp. Thời gian êm đềm qua nhanh, tôi vô học anh cũng ít liên lạc, tôi nt anh cũng ít trả lời, tôi không hiu why nhưng bận quá tôi cũng không tìm hiểu đc.
*****************
Tôi thấy em thân với một người,nhìn em quan tâm người đó mà tôi thấy đau, em dành cho cậu ta một nụ cười rất ngọt. Dường như trong mắt em không còn có tôi nữa, em không còn dành cho tôi nhiều thời gian như thế nữa, có lẽ tôi yêu em mất rồi. nhưng có lẽ em không yêu tôi, nhìn em vô tư mà tôi ngẹn ngào. Người con trai đó tốt hơn tôi gấp trăm lần, vậy cũng tốt. Như thế em sẽ hạnh phúc hơn khi bên tôi. Có lẽ Tôi sẽ không làm phiền em nữa. tạm biệt em.
* * * * *
Một ngày, hai ngày anh không nhắn tin, lòng mình bối rối. hụt hẫn. sao anh lại như thế chăngr lẽ anh hiểu lầm hay sợ mình yêu anh nên anh tránh mình. không có anh mình sẽ ra sao.

Tính nói lời yêu em khi em ra trường nhưng h không thể rồi, dường như em đã có người yêu, trước mặt tôi cười nói với em còn chọc em với người đó nhưng em nào biết tôi khó chịu như thế nào,tôi đã yêu em yêu một cách âm thầm lặng lẽ.
* * * * * * * *
Anh không lien lạc, tôi cứ như muốn hét to lên rằng tôi nhớ anh. Tôi nhắn tin anh vẫn không trả lời, dường như anh tránh né tôi vậy.
* * *
Tôi sắp lấy vợ người mà tôi chưa từng yêu thương. Tạm biệt em nhá người con gái đi qua cuộc đời tôi. Chúc em hạnh phúc.
* * *
Cằm trên tay tấm thiệp cưới của anh. Tôi đau rất đau. Mĩm cười một nụ cười gượng nhất từ trước đến nay. Những giọt nước mặt lặng thầm chảy. Tình cảm đó chỉ thế thôi sao. Anh đã xa tôi thật rồi sao. Anh có biết đâu tôi iu anh nhiều lắm. Sao không đợi tôi hả anh.

Nó xuất hiện trong đám cưới của anh, không quá lộng lẩy nhưng nổi bật. Một cách nổi bật nhất trong mắt anh từ trước đến nay. Cố cười thật tươi, nó chúc anh hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng tiếp nó suốt buổi tiệc. Đến tận lúc nó về ánh mắt ấy vẫn hướng về nó.
Anh mĩm cười hạnh phúc em nhá người con gái đi qua cuộc đời anh.

Thư tình. hị hị



Gửi em, cô bé của anh! 
Thế là anh đã bước sang sinh nhật thứ hai rồi em ạ, thêm một tuổi mà anh thấy mình trưởng thành hẳn nên. Hôm qua là sinh nhật của anh cô gì chú bác, bạn cè hàng xóm có mặt rất đông đủ, chỉ thiếu mỗi mình em. Tại sao em không đến chắc lại không chịu ăn bột nên mẹ em không cho đi phải không?
Thôi để anh kể cho em nghe chuyện hôm qua sinh nhật của anh nhé… Bắt đầu từ sáng sớm mẹ đã chuẩn bị
mọi thứ đâu vào đấy, rồi mẹ gọi anh dậy vẫn cái giọng điệu ngọt ngào ấy.
Anh nghe mà thấy phát ớn… "Cục cưng của mẹ dậy thôi nào, hôm nay là sinh nhật của con đấy"… Rồi mẹ lại hôn chụt chụt vào má anh, anh bực lắm dù gì cũng đã hai tuổi rồi chứ ít đâu mà cứ cục cưng này, cục cưng lọ. Đấy là chưa kể đến cái hôm anh gặp em lần đầu tiên ở bệnh viện ý, em thì bị sốt còn anh thì mẹ cho đi tiêm phòng mấy cái bệnh gì gì đó của trẻ con…Hai bà mẹ cứ mải mê nói chuyện với nhau, mẹ anh thì cứ chê anh lười ăn, lười uống sữa. Mẹ em thì cứ nhéo vào má anh quê chết đi được nhưng anh mặc kệ anh chỉ để ý đến em thôi… Hôm đấy em bị sốt cao nhìn cái mặt em nóng bừng hồng hồng yêu thế không biết, anh hỏi chuyện em thế là em cười.
Nụ cười ngây thơ hơn con nai tơ làm tim anh đập rộn rang, lúc đấy mặt anh đỏ hết cả nên anh chỉ muốn nhảy chồm sang "mi" vào má em một cái thôi. Hix sao mà đáng yêu thế không biết, chỉ bực là mẹ cứ giữ anh khư khư trong lòng không thả anh ra. Anh cố giãy dụa kêu khóc mà mẹ lại vạch ti ra cho anh bú. Anh thật hết chịu nổi mà, trước mặt anh mà lại làm thế thật là mất mặt thế là anh cắn vào ti mẹ một cái, làm mẹ đau cấu vào mông anh một cái rõ đau nhưng anh không khóc vì có em đang ở đây mà, hi hi…......Về đến nhà anh không tài nào quên nổi hình ảnh của em, anh không ăn bột cũng không uống sữa mặc cho bố mẹ & ông bà nội dỗ dành anh nhất quyết không ăn, thế là mấy hôm sau anh bị ốm, mà hình như là ốm tương tư đấy em ạ. Mẹ cho anh đến bệnh viện, nơi mà chúng mình gặp nhau lần đầu tiên ấy….hi hi…. Hôm nay đến lượt anh đi chữa bệnh còn em đi tiêm phòng, gặp em anh mừng lắm, khuôn mặt em hôm nay tươi tắn dạng ngời, đôi môi hồng chúm chím làm anh chỉ muốn cắn yêu vào đây một cái thôi. Nhưng hôm nay anh bị ốm nên mất đi cái vẻ đẹp trai vốn có của mình, anh thất vọng lắm khi em cười đùa với một thằng bên cạnh. Thằng đó thì có đẹp trai gì cơ chứ, mũi thì thò lò bẩn không chịu được, người thì thấp lè tè, tóc thì có vài ba sợi không đẹp bằng tóc anh. Tóc anh xù xù, dựng dựng như quả chôm chôm trông rất là kute, thế mà em không yêu anh lại yêu thằng đó làm cho trái tim non nớt của anh vỡ vụn thành trăm mảnh. Thế là anh quyết định ăn uống thật nhiều để mau khỏe quyết chiếm lại bằng được trái tim của em…… Một tuần sau đó hai đứa mình lại gặp nhau trong một lần mẹ đưa anh đi dạo công viên, hôm nay anh mới cắt tóc nên nhìn hơi ngố ngố thế mà em lại nhìn
anh cười mới vui chứ, nhìn em cười tim anh lại loạn nhịp một lần nữa. Hix hôm nay mẹ anh & mẹ em để hai đứa mình tập đi trên bãi cỏ, thỉnh thoảng anh lại giả vờ ngã chồm nên người em làm em đỏ bừng mặt đáng yêu thế không biết, người em mềm lắm anh cảm nhận được làn da mượt mà của em mỗi khi anh chạm vào. Nó như một nguồn điện 500kw chạy dọc thân thể anh, ôi trời ơi sướng….


Thôi anh kể tiếp truyện sinh nhật anh nhé… Tối hôm đó mọi người đến nhà anh đầy đủ cho anh bao nhiêu là quà, mỗi người tặng quà lại nhéo vào má anh một cái làm anh tức điên lên được. Mấy bà cô lại còn bế anh lên hôn hôn hít hít, khiếp mồm thì hôi hình như vừa ăn bún đậu mắm tôm ý, anh phải lấy tay chùi ngay nếu không anh chết ngạt vì cái mùi này mất. Thổi nến xong mọi người nâng ly chúc mừng, còn anh lại ngồi ôm bình sữa nhớ về em. Nhớ lắm nụ cười ngây thơ hồn nhiên của em, nhớ lắm cái thân hình mềm mại ấy & đôi môi hồng chúm chím. Ước gì em ở đây nhỉ, anh sẽ đè em ra mà hôn…Hix hix anh ngồi tu hết bình sữa lúc nào không biết nhưng vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ em, anh chỉ mong nhanh nhanh đến ngày tiêm phòng để mình lại đk gặp nhau thôi em ạ…. Thôi anh tạm dừng bút nhé, nhớ em yêu nhiều lắm. Nhớ giữ gìn sức khỏe,
ăn thật nhiều vào. Mỗi khi nhớ anh thì em uống sữa nhé vì lúc nhớ em anh cũng làm như vậy…… 

Tạm biệt em yêu…."mi em"…. Anh Bin…..