Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

em sẽ buông tay ...

Có đôi khi...
...Ta chấp nhận buông tay...
...Không phải vì không muốn tiếp tục...
...Mà do không còn sự lựa chọn nào khác...

Thật ngu ngốc...
Khi...
.....Ta cứ chờ đợi một người...
.....Suy nghĩ về một người.....
...không phải là của mình.....
...và biết rõ rằng cũng sẽ không bao giờ là của mình......

Đã từng......muốn được ai đó ôm thật chặt......chỉ một mình mình thôi...
.....muốn một tin nhắn yêu thương mỗi sáng tỉnh giấc.....
.....muốn ai đó nói rằng......."Em là tất cả của anh [♥]~"......
Như vậy là ích kỉ quá không?.....
Có quá khó khăn hay mơ tưởng không?.....

Có thể lắm...
Nhưng........Em sẽ không tin anh nữa đâu.......
Bởi vì........đằng sau cái đc gọi là yêu thương dịu dàg ấy......thực sự chỉ là giả dối....

Thế giới này........vẫn chỉ là những mảnh ghép........
.....mảnh ghép của anh.......dường như chưa bao giờ là em........... </3

Buông tay......để xa nhau mãi mãi.....
hay....Buông tay......để thấy ai quan trọng với ai......ai vẫn còn yêu ai......để quay về......
Sao a không nói thẳng là chia tay......có thể e......sẽ rất đau đớn.....nhưng nó giúp e không mộng tưởng về điều j đó quá nhiều.......không chờ đợi ai đó.....quá lâu.....
.....câu nói tạm xa nhau.......cứa nát trái tim e rồi a ah.......
E chẳng muốn tin điều đó......mà thực sự là không đủ dũng cảm để đối diện với lời nói ấy.......
....E chọn lấy cách im lặng.......
......im lặng nhìn a từ xa......
......im lặng chịu đựng nỗi nhớ.....
......im lặng khi trái tim nhói.....
và......im lặng để mình đc khóc 1 lúc rồi thôi.....
Từ đây......chọn lấy cách sống......LẠNH LÙNG MỘT CHÚT ĐỂ CHẲNG PHẢI YÊU THƯƠNG AI....</h6>em sẽ buông tay , giải thoát cho anh ... vì em biết anh mãi mãi chẳng yêu em . và em mãi mãi là người thứ 3 mà thôi !!! 

Đừng yêu em ,anh nhé!


Đừng yêu em anh nhé...

Bởi vì em không hiền, em rất ngang bướng, và giống như một con nhím bị động vào là em sẽ xù lên rất đanh đá. Em sẽ không xin lỗi trước dù cho đó là lỗi của em hay của anh. Em sẽ không chạy theo anh và bám lấy anh bởi em là kiểu con gái độc lập. Em sẽ không tỏ ra là em cần anh cho dù thực sự có thể em cảm thấy rất mệt mỏi và yếu đuối...

-‘๑’- Đừng yêu em anh nhé...
...
Bởi vì em có thể tỏ ra em không ghen nhưng thật sự là em rất tức. Vì thế anh sẽ phải giải thích. Bởi vì em kiêu kì và đỏng đảnh, bởi vì em trẻ con và cũng có sĩ diện của bản thân.

-‘๑’- Đừng yêu em anh nhé...

Bởi vì em cũng có vết thương tình cảm, bởi vì em đã yêu là sẽ yêu rất nhiều, nhưng lại rất khó để thật sự yêu một ai đó. Thế nên đừng làm em yêu anh, nếu như thật sự anh chẳng yêu em nhiều như thế.

-‘๑’- Đừng yêu em anh nhé...

Nếu anh thích gia trưởng, sai bảo, và chỉ trích em. Bởi vì em không thích như thế.

-‘๑’- Đừng yêu em anh nhé...

Nếu anh không muốn quan tâm đến người khác. Bởi vì em cần một người quan tâm tới em, biết im lặng khi em khóc và đưa em khăn giấy thay vì hỏi nhặng xị những câu ngu xuẩn.

-‘๑’- Đừng yêu em anh nhé...

Nếu anh thấy em chẳng phải người hợp với anh. Vì em quá cao quá lùn quá béo hay quá gầy, thì em cũng ghét bị cằn nhằn khi chia tay "sao tôi ngu thế lại yêu phải người cao/lùn/béo/gầy như cô cơ chứ". Ai bảo anh chọn, kêu ca cái gì?

-‘๑’- Đừng yêu em anh nhé...

Nếu anh muốn đem em so sánh với người yêu cũ hay bạn thân của anh. Bởi vì em chỉ có một trên đời thôi. Hiểu chưa?

-‘๑’- Đừng yêu em anh nhé...

Nếu anh chỉ muốn khoe với bạn bè rằng anh có người yêu. Nếu anh chỉ muốn chọc tức người yêu cũ và đá đểu thằng bạn thân.

-‘๑’- Đừng yêu em anh nhé...

Nếu anh thương hại vì nghĩ em đang cô đơn. Xin lỗi anh nhé, em sống bao nhiêu năm trên đời rồi, thêm bớt một hai năm chẳng sao đâu.

-‘๑’- Đừng yêu em anh nhé.

Nếu anh không biết rằng em thích sự bình yên, cần bình yên. Khi em muốn một mình, hãy để em một mình. Khi em cần anh, hãy ở bên cạnh em. Nếu e đứng im lặng ngắm nhìn 1 quang cảnh nào đó, anh phải biết rằng em muốn anh ôm em từ đằng sau thật chặt, và thì thầm vào tai em ba chữ thôi.

-‘๑’- Đừng yêu em anh nhé.

Nếu anh muốn nói dối em điều gì... Hay là anh không tin tưởng em.

-‘๑’- Đừng yêu em anh nhé..

Nếu như anh không bao giờ biết cố gắng thay đổi một chút vì em. Nếu như anh biết em ghét hút thuốc lá mà cứ tằng tằng 2 ngày 1 gói. Nếu anh biết em ghét anh uống rượu mà cứ suốt ngày lên bar. Vì em là con gái, em thích được coi là quan trọng, và khi anh làm một việc gì đó vì em, thay đổi một chút vì em, thì em sẽ biết mình đã trở thành quan trọng trong cuộc đời anh... Và em sẽ yêu anh...





[Sưu tầm] 


Có những nỗi đau tưởng chừng không bao giờ có thể nguôi ngoai...
Có những vết thương lòng chỉ tạm lắng xuống mà không thể nào thôi xót xa...
Có những giây phút chìm đắm trong bế tắc tuyệt vọng mà nào biết ánh sáng đang lé lói phía cuối con đường...

E đang sống dối lòng..

Em đã từng dặn lòng mình là hãy quên đi...quên hết mọi thứ...hãy để những kỉ niệm của chúng mình nhẹ như sương như khói và tan vào hư vô...mà ..mà sao em không làm được...


Giá như ngày trước, anh đừng đến bên em, đừng tốt với em như thế, đừng cho em cảm giác bình yên khi bên anh... đừng cho em tin rằng tình yêu là có thật và đừng vẽ ra môt tương lai toàn màu hồng ...thì có lẽ giờ đây em đã vui hơn rất nhiều. Để rồi khi em đang chìm đắm trong hạnh phúc thì cũng là lúc anh rời xa và nói rằng anh không thể yêu em được nữa vì anh vẫn không thể quên được người đến trước em. Em cười nhưng lòng thì nát tan. Em lặng lẽ đi về một mình giữa dòng đường đầy xe cộ. Đường đông đúc quá nhưng sao em chẳng cảm nhận được gì , ngoài việc thấy lòng mình đau nhói và gương mặt lạnh băng của anh khi nói điều đó cứ ám ảnh trong tâm trí em. Nụ cười trên môi khi anh nói anh yêu em đâu rồi ? Sao giờ đây em chỉ nhớ gương mặt lạnh lùng và lời nói "Anh không thể tiếp tục yêu em".....

Thà như anh nói anh đã hết yêu em rồi thì đau đó, nhưng sẽ qua nhanh thui...Em lúc nào cũng nghĩ mọi thứ có bắt đầu thì tất cũng sẽ có kết thúc. Nhưng sao câu nói "không thể tiếp tục" cứ làm em suy diễn rằng tình yêu anh dành cho em vẫn còn nhưng chỉ vì em là người đến sau cô ấy và theo anh là anh không bao giờ có thể quên người xưa và cũng như không thể tiếp tục lừa dối và làm tổn thương em...Em biết rằng tình cảm anh trao em là chân thật nhưng có lẽ em không phải là người có thể làm mang nụ cười đến cho anh như cô ấy và có lẽ...ông trời bắt chúng ta phải hết duyên ...

Hôm qua biết anh buồn và buồn vì người xưa, em cũng buồn theo. Thà như anh hãy đến bên người ấy và sống hạnh phúc, vui vẻ thì em cũng sẽ yên lòng. Anh lại gọi cho em, nói rằng cần một người bên cạnh và chia sẻ với anh...Anh hỏi liệu em có thể bên anh cần hay không, có thể làm bạn anh không? Em đã nói " Chúng mình sẽ là bạn..." Nói rồi không hiểu sao nước mắt nhạt nhòa...nhưng em lại gằn giọng và trả lời anh như thế....
Anh à, em không thể làm bạn với người em yêu...em sợ em bị tổn thương khi phải chứng kiến cảnh anh đau buồn vì tình yêu đối với người khác chứ không phải là em ...
Anh à, em không thể làm bạn với người em yêu...em sợ cái cảm giác gần anh nhưng không thể ôm anh, gần anh nhưng không thể tựa vai kề...
Anh à, em không thể làm bạn với người em yêu...em sợ em không thể quên được anh, em sợ hình ảnh anh cứ trong tâm thức của em....

Và rồi bây giờ em lại trả lời rằng em có thể làm bạn với anh....Đau quá ...Em đang sống dối lòng mình...em nghĩ em là một diễn viên xuất sắc khi giấu đi cảm xúc thật của bản thân và tỏ ra với mọi người rằng em là một cô gái mạnh mẽ...và đã ...đã hết yêu anh...và giờ chúng mình là bạn .... 

Có 1 người không biết...

Có 1 người không biết.. Trước đây…
Có một người không biết có một người thích mình…
Có một người không biết có một người nghĩ về mình…
Có một người không biết có một người nhớ mình…
Có một người không biết đó là sự quan tâm…
Rồi một ngày một người biết…


Và…
Có một người biết mình không ghét người ấy…
Có một người biết mình vui khi ở bên người ấy…
Có một người biết nụ cười của mình dành cho người ấy luôn hơi khác…
Biết có một điều trong lòng của mình đang thay đổi…
Nhưng…
Có một người cũng biết “thích” của mình và người ấy không giống nhau…
Thế nên…
Có một người không biết….
Đến một ngày kia…
Có một người không biết có một người đã biết…
Có một người biết với người ấy mình không là duy nhất…
Có một người biết mình không đủ tin tưởng… Và một người dừng lại…
Không tới cuối con đường…
Để bây giờ…
Có một người không biết có một người đã nghĩ…
Có một người không biết có một người quan tâm…
Và một người không biết…
Có một người đã quên…
Dù vậy…
Có một người vui vì…
…có người ấy là bạn
Có một người vui vì…
…thời gian mình đã có
Có một người vui vì…
…có một người để nhớ
Có một người vui vì…
…điều một người không biết …. 

Giáo trình Tình Yêu

Thà làm đường thẳng song song.
Cùng nhau đi mãi không hề xa nhau.
Còn hơn 2 đường căt nhau.
Chạm nhau 1 điểm xa nhau muôn đời...
...Đôi khi
nhìn về
phía sau để biết
mình đã
đem đau khổ

niềm vui cho ai.
Đôi khi
nhìn về phía trước
để thấy
ai đó
đag đợi
mình...
Đôi khi nhìn lại tất cả chỉ còn mình ta mà thôi. 

Thư tay thời email


Vài ngày sau đó nó quyết định "bí mật" xin địa chỉ và viết thư tay, gửi mà không báo trước cho anh bất ngờ. Thế nhưng một tuần sau đành "bật mí" với anh vì mãi vẫn chưa nhận được vì sai địa chỉ...

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Người yêu ngốc ơi, lại ghi sai ngách rồi phải không? Anh thấy người ta nói là ngách 29, chỗ anh là 19 mà" - là tin nhắn mà nó vừa nhận được từ anh. Nó cười một mình.
Sáng nay nó nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ hỏi địa chỉ cụ thể về lá thư gửi cho người nhận là NBK ngày 11/08/2011 nhưng chưa phát được vì sai địa chỉ. Cảm giác nửa năm về trước lại rạo rực trong nó.
Đó là lá thư nó viết và gửi anh hơn nửa năm trước. Nhớ lại, nó đã viết nhiều lắm, từ những kỉ niệm của hai đứa quen nhau như thế nào, yêu nhau ra sao... Rồi kể cuộc sống Sài Gòn như thế nào để anh có thể hình dung nơi nó sống - nơi mà anh chưa từng đặt chân tới. Nào là Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa và nắng, rằng là nó yêu nắng Sài Gòn, yêu luôn cả những cơn mưa bất chợt thế nên đi đâu cũng có sẵn áo mưa trong cốp xe...
Cái tuổi 23 đáng ra không mơ mộng nhiều nữa, khi mà hàng ngày vẫn ríu rít qua yahoo, điện thoại, rồi thì hàng tuần vẫn email đều đặn nhưng nó vẫn khăng khăng đòi anh gửi thư tay, nói rằng muốn có cảm giác hồi hộp chờ đợi thư người yêu.
Anh nói rằng giờ ai mà viết thư tay, rồi là email vừa gửi đã nhận được liền không phải mất công chờ đợi... Nói mãi thế nào vẫn không chịu, anh chiều theo "Ừ, anh sẽ viết". Hí ha hí hửng, nó bắt đầu chờ đợi.
Nhưng sáng hôm sau check mai "Anh gửi em thư tay nhé..." nó mỉm cười, nếu mà anh ở đó thể nào cũng "nhận" được cái liếc sắc lẹm "Ai cho anh thông minh như thế chứ".
Anh viết, anh gửi, nhưng mà theo cách nói của anh thì "số hóa gửi cho nó tiện" bằng cách chụp lại và gửi qua mail. Thôi cũng được, có thể in ra coi như nhận được thư tay mà.
Vài ngày sau đó nó quyết định "bí mật" xin địa chỉ và viết thư tay, gửi mà không báo trước cho anh bất ngờ. Thế nhưng một tuần sau đành "bật mí" với anh vì mãi vẫn chưa nhận được vì sai địa chỉ...
Ôi địa chỉ Hà Nội sao mà phức tạp đến thế, ngõ rồi ngách chẳng thể nào nhớ nổi, ở Sài Gòn chỉ cần số nhà, đường, phường, quận phức tạp hơn nữa cũng chỉ là hẻm thế thôi.
Thư sai địa chỉ có thể tìm và lấy được, đó là chuyện của thư chuyển phát nhanh. Nhưng thư nó gửi là thư thường, mua 4 con tem 800 đồng giá 2.000 đồng - tem cũ còn tồn nên giá nó thế, chị bưu tá đã dặn đi dặn lại là nhớ dán đủ người ta mới chuyển cho nhé, nó đã làm y như thế. Thế mà lỗi là sai địa chỉ...
Ngày đó, nó đã buồn nhiều và cũng đã chấp nhận là mất lá thư đó vậy mà hôm nay có người gọi lại hỏi địa chỉ rõ ràng hỏi nó không vui sao được. Gần một năm rồi nhưng anh và nó vẫn phải ở hai đầu đất nước nhớ về nhau qua những sms, những email thế nên lá thư vẫn quan trọng cho dù những chuyện ngày đó nó viết đã xưa cũ. Yêu xa phải vậy thôi...
Hôm nay, thư của nó đã được tìm lại sau 7 tháng 3 ngày gửi bặt vô âm tín. Lúc trước nó viết thiếu ngõ nên bưu điện không thể chuyển và hôm nay nó lại biết thêm một điều là sai ngách. "Gian truân" thế thư ơi!
Rồi từ hôm nay anh và nó lại bắt đầu chờ đợi. Nội dung thư không có gì đặc biệt, nhưng đối với những đôi yêu xa như anh và nó thì những thứ nhỏ nhặt về người yêu đều quan trọng.
Cảm ơn chị bưu tá sáng nay đã gọi.
Cảm ơn những ngày tháng để anh và nó góp nhặt yêu thương! 
3 điều tuyệt vời trên thế giới này:
  • Điều thứ nhất là bạn yêu một ai đó...............
  • Điều thứ hai là một ai đó yêu lại bạn.
  • Và điều thứ ba là điều thứ nhất và điều thứ hai xảy ra cùng lúc

nothing @@

Sau nhiều năm yêu nhau, cô gái cuối cùng đã dùng hết can đảm nói với chàng trai : “Chúng ta chia tay đi !”

Chàng trai hỏi : “Tại sao ?”

Cô gái nói : “Chán rồi, thì không cần phải có lý do !”

Suốt đêm đó, anh chàng chỉ lặng lẽ hút thuốc, một câu cũng không nói.

Trái tim cô gái càng lúc càng trở nên lạnh lẽo :

“Ngay cả giữ lại còn không biết thể hiện, bạn trai như vậy thì làm thế nào mới đem đến niềm vui cho mình? ”

Rất lâu sau, chàng trai không nhịn được nữa bèn nói :

“Làm thế nào mới có thể giữ em lại đây ?”

Cô gái chậm rãi nói : “Hãy trả lời một câu hỏi, nếu anh trả lời đúng đáp án trong lòng em đang nghĩ, em sẽ ở lại .”

“Giả dụ em rất thích một đóa hoa trên một vách núi, anh đi hái và biết chắc rằng mình sẽ chết, anh sẽ hái về cho em không ?”

Chàng trai suy nghĩ một lúc và nói :
“Sáng ngày mai anh sẽ cho em biết đáp án được không ?”

Trái tim cô gái tạm thời thôi không thất vọng.

Sáng tỉnh dậy, chàng trai đã không còn ở đó, chỉ có một lá thư, chữ viết đầy trang giấy được đặt dưới một cốc sữa nóng.

Dòng thứ nhất, đã khiến trái tim cô gái lạnh băng đi.

“Honey à ! Anh sẽ không đi hái đâu, nhưng, hãy để cho anh giải thích lý do vì sao không đi nhé em.

Em chỉ biết sử dụng vi tính
Lại thường hay làm xáo trộn những lập trình
Sau đó chỉ biết nhìn bàn phím mà khóc
Anh phải giữ lại ngón tay giúp em chỉnh lại chúng.

Em ra ngoài thường quên mang theo chìa khóa
Anh phải giữ lại đôi chân quay về nhà giúp em mở cửa.

Người yêu thích du lịch như em
Ở trong thành phố của mình cũng thường hay bị lạc
Anh phải giữ lại đôi mắt giúp em dò đường.

Cứ mỗi tháng (bạn của em) viếng thăm
Toàn thân em đều lạnh buốt, bụng đau
Anh phải giữ lại lòng bàn tay để làm ấm bụng của em.

Em không thích đi ra ngoài
Anh lo em mắc bệnh tự kỷ
Anh phải giữ lại đôi môi xua tan nỗi cô độc trong em.

Em luôn hướng mắt vào chiếc máy vi tính
Mắt để bị hỏng không phải là điều tốt lành gì
Anh phải sống thật khỏe
Đợi đến khi em già rồi
Giúp em cắt móng
Giúp em nhổ những cọng tóc bạc luôn khiến em phải sầu
Nắm lấy tay em
Cùng em tận hưởng ánh nắng tươi đẹp và bãi cát mịn trên bờ biển
Thì thầm với em từng màu sắc của hoa
Tựa như khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời của em vậy…

Vì vậy
Trước khi anh chưa chắc chắn rằng một ai đó yêu em hơn anh
Anh không muốn đi hái đóa hoa đó về …”

(Nước mắt cô gái rơi ướt lá thư, kết tụ lại thành đóa hoa)

Lau khô nước mắt, cô gái tiếp tục đọc :

“Honey à, nếu như em đã xem xong, đáp án khiến em hài lòng thì xin em hãy mở cửa nhé ! Anh đang đứng ngoài cửa nè, trên tay còn cầm lấy bánh mì sữa em thích ăn nhất đấy …”

Cô gái mở toan cánh cửa, nhìn thấy khuôn mặt chàng trai căng thẳng như cậu bé, chỉ biết giữ chặt lấy bánh mì sữa trong tay lắc lư trước mặt cô gái.

Đôi lúc trong cuộc sống, ta chợt bỏ quên...


Cuộc sống cuốn con người đi theo dòng đời hối hả, đôi khi, ta đánh mất mình bởi những giây phút vội vàng…
Giữa đô thị ồn ào và phồn hoa, giữa nhịp sống náo nhiệt và vội vã, ta đi tìm riêng một khoảng lặng bình yên... Những con đường vào tiết trời se lạnh, rùng mình trong hơi sương mỏng mảnh. Hàng cây già nua trút lá, cố nép mình trong vạt nắng cuối mùa nhàn nhạt, giăng giữa lòng phố buồn tênh. Mùa đông đã đến từ lúc nào.

Đâu đó, nơi góc phố, người phụ nữ bán hàng rong nép mình vào ngôi nhà cao tầng tránh gió rét và hơi sương lạnh buốt. Đôi mắt nhắm hờ, khe khẽ bên vành nón úp ngược đặt trên thúng cam bán dở, trên khuôn mặt vẫn còn nỗi lo toan cơm áo gạo tiền, một giấc ngủ trưa vội vã giữa dòng người tấp nập... lặng yên!

Ở một con hẻm nhỏ, bóng dáng người thợ sửa xe đạp trở thành hình ảnh quen thuộc trong mắt mỗi người qua đây. Chỉ có một thùng đồ nghề nho nhỏ, không biết bác đã ngồi nơi đây, dưới gốc sấu già này bao nhiêu năm. Dáng người thô kệch, chiếc lưng hơi gù, bàn tay đen nhẻm lấm lem vết dầu, người thợ sửa xe đạp giản dị ấy chăm chỉ hàng ngày, cần mẫn với công việc của mình dù nắng mưa hay giá rét. Trên khuôn mặt gầy guộc in hằn những vết nhăn của thời gian, nguyên vẹn nụ cười và ánh mắt thật hiền lành, dễ mến.


Một cuốn sách nào đó từng viết: "Khi ra đường, nếu nhìn thấy một người công nhân, trên áo, trên tay, trên mặt lấm lem những vết bụi bặm, vôi vữa, sơn dầu... bạn đừng nghĩ đó là vết bẩn mà hãy nghĩ đó là dấu vết của lao động, của sự chăm chỉ và cần cù, những dấu vết ấy bao giờ cũng đáng được tôn trọng.". Chúng ta từng nhìn rất nhiều "dấu vết" từ khi thơ bé của những người thân xung quanh mình nhưng vô tình ta lãng quên và đôi lúc vẫn thốt lên những lời nói khó chịu, kèm theo cái nhăn mặt tức giận khi lỡ rây một vết bẩn nào đó trên áo. Có khi nào ta chợt nhận ra, ta từng quên...

Ừ thì... đôi lúc, ta chợt bỏ quên ánh nhìn sau nếp nhăn in hằn dấu vết tuổi già của ông lão bán than đầu ngõ, ánh mắt khắc khổ như cầu ơn của cụ bà bán hàng rong ven đường, cái nhìn đăm chiêu của đứa bé đánh giày trong công viên buổi sáng sớm, lời mời chào của cô hàng quà vẫn đi qua nhà mỗi chiều... Ta bỏ quên những thứ ấy, đến với những thứ sạch sẽ, bóng loáng và giả tạo.

Đôi khi, ta nhìn cuộc sống của những con người ấy tầm thường, vô vị như bao công việc lao động chân tay khác nhưng đôi lúc, ta trở mình và bất giác nhận ra có một góc bình yên trên những khuôn mặt ấy. Đó là nụ cười hồn nhiên, không vương vấn chút ưu tư, phiền muộn. Ánh mắt ấy chân thật ấm áp và đôi lúc ta tự hỏi mình:"Đã khi nào ta bình yên như thế? Sống và tồn tại?". Đã bao giờ ta hỏi: "Liệu ta sống hay chỉ là đang tồn tại?".