Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Together - Tập 8


Cùng lúc khi Okade chiến đấu với Appylon, những thành viên còn lại của nhóm cũng đang gặp khó khăn trong cuộc chiến đầu tiên của mình. Syudo thì bắt đầu trận chiến với Kotrer Atsera không lâu sau khi Okade khai chiến.
   - Nguyệt Nha Trảm Thiên.
  Khi Syudo vừa dứt câu thần chú, một hình mặt trang khuyết khổng lồ lao về phía Kotrer. Ngược lại với dự đoán của chúng tôi là hắn sẽ bị nó đánh bay hoặc bị nó cho tan xác thì hắn lại rút kiếm ra chẻ đôi thứ đó và lại bình thản tra kiếm vào bao:
   - Ngươi nghĩ mấy cái kĩ năng cùi sú đó có thể nốc ao được ta hay sao. Ngây thơ quá.- Kotrer cao ngạo nói.
   - Cù...cùi sú í hả. Vậy thì thử cái này xem!Bách Nguyệt Nha Trảm Thiên.
   Hàng chục mặt trăng khuyết lao như tên bắn về phía Kotrer:
   - Thế nào? Nhiều thế này chắc khó tránh lắm nhỉ, anh bạn.
   - Nhiều thế này mà tránh thì mệt lắm, đừng tránh thì hơn.
   Vừa nói, hắn vừa rút thanh kiếm ra trong nháy mắt và chặn toàn bộ những thứ đang bay về phía hắn:
   - Thất vọng quá, thất vọng quá. Ngươi chỉ có thể thôi sao. 
   - Tên khốn...
   - Thôi được, để ta đáp trả cho ngươi một số thứ nhé. Ngươi sẽ nhận được lãi khá cao đấy.
   Nói xong, hắn đưa thanh kiếm lên đặt ngang trước mặt và đọc thần chú:
   - Dẫn chúng xuống Địa ngục đi, Tử Phong (cơn gió chết).
   Kotrer vừa dứt lời thì một cơn gió màu xanh lá bay xung quanh hắn. Khi cơn gió biến mất, trên tay Kotrer thay cho thanh kiếm là một thứ vũ khi kì dị. Trông hai đầu ở hai bên như cái phi tiêu (như trong gunny^^) được nối bởi một sợi xích chắc chắn, lưỡi của nó như là lưỡi hái tử thần vậy:
   - Vậy ra ngươi thuộc lớp Chiến binh hả? Đến cấp độ nào rồi vậy?- Syudo nói.
   - Gatshito. Là cấp cao nhất đó, tên nghiệp dư.- Hắn ta tự hào nói.
   - Cái gì! Ngươi mà cũng đạt được tới Gatshito ư?
   - Sao? Sợ rồi hả nhóc? Nếu biết sợ thì nên đầu hàng sớm đi.
   - Tai ngươi bị lãng hay ngươi bị bệnh hoang tưởng vậy? Ta chỉ hơi bất ngờ khỉ thấy một con thỏ nhỏ như ngươi lại đang ở cấp Gatshito mà thôi.
   - Vậy để ta cho ngươi thấy năng lực của chú thỏ nhỏ mà ngươi nói nhé. 
   Nói xong, hắn cầm sợi xích xoay lấy đà rồi quăng về phía Syudo. Cái thứ như để cướp đi mạng sống lao về phía Syudo với vận tốc kinh hoàng. Nếu không nhanh nhẹn né được thì có lẽ giờ cậu ta cũng về với Chúa rồi: "Thứ vũ khí đó nhanh quá. Trông vẻ bề ngoài thì không hề có một điểm yếu nào hết. Phải làm sao bây giờ?"- Syudo nghĩ thầm. "Xoẹt" mải suy nghĩ, Syudo bị đánh trúng và ngã quỵ xuống:
   - Sao hả? Ngươi thấy con thỏ nhỏ thế nào?
   - M...Mu...ỗi thôi!- Syudo vừa nói vừa đứng dậy một cách khó khăn.
   - Sắp chết rồi mà còn già mồm.
   Nói xong, hắn lại quăng vũ khí về phía Syudo:"Đúng rồi! Sợi xích chính là điểm chủ chốt. Chỉ cần mình phá hỏng sợi xích đó thôi":
   - Oiiii! Ngươi đang chờ cơ hội để làm gì vậy? Từ đầu đến giờ ngươi chỉ né và né.- Hắn vừa nói vừa tiếp tục quăng cái thứ kia vào Syudo.
   - Ai chà, bị ngươi phát hiện rồi. Đúng là ta đang chờ cơ hội nhưng để làm gì thì chưa biết được đâu.
   Và "Keng", sợi xích vỡ vụn và cái phi tiêu khổng lồ dừng lại rơi cái "rầm" xuống đất. Nhìn ra, Syudo đang cầm trên tay một cây cung khác thường. Cây cung được làm từ băng lấp lánh. Dây cung thì lại được làm từ lửa. Ở hai đầu cung là hai lưỡi dao sắc nhọn. Kì lại ở chỗ là băng gặp lửa mà không hề tan chảy. Không chỉ có vậy, từ cây cung còn tỏa ra một luồng linh khí rất mạnh mẽ:
   - C...Cái gì!
   - Sao nào? Thấy Hỏa Băng Cung của ta tuyệt quá nên ghen tị à?
   - Tạ...Tại sao ngươi có thể khai ấn thanh kiếm mà không cần đọc thần chú chứ?
   - Ai nói với ngươi là ta không đọc thần chú? Từ khi ngươi đang lải nhải ta đã đọc rồi. Chỉ là nói hơi nhỏ chút thôi. Còn nữa, cung của ta có chút hơi đặc biệt ở chỗ là đối thủ sẽ không thể nhìn thấy nó khi ta muốn nên rất tiện lợi trong chiến đấu.
   - Được lắm, nhưng ngươi nghĩ Tử Phong của ta dễ hỏng đến vậy sao?
   Nói xong, hắn cầm hai cái phia tiêu đập mạnh vào nhau và ngay lập tức chúng lại được nối vào nhau bằng sợi xích khác:
   - Ngươi và cả cơn gió đó đúng là hai kẻ khó ưa.
   - Kẻ bại luôn luôn thù ghét người thắng.- Hắn ta nói và lại quăng thứ kì dị kia vào Syudo.
   - Tên khốn này! Đừng có quăng cái của nợ đầy mùi tử khí đó vào ta nữa!
   Syudo hét lên và lanh lẹ né đòn. Ngay sau đó, cậu ấy giương cung, nhằm thẳng Kotrer mà bắn một mũi tên lửa. Mũi tên lao nhanh trong gió về phía đối thủ và xượt qua tay hắn khiến hắn bị thương nhẹ nếu hắn không nhanh nhẹn tránh được:
   - Đối với một con thỏ thì ngươi cũng khá đó.- Syudo nói với giọng mỉa mai.
   - Chết tiệt!
   Syudo giương cung lên đọc thần chú...:
   - Tam hỏa tiễn! (3 mũi tên lửa)
   Và...bắn. Lần này là ba mũi tên lửa từng đợt một lao về phía Kotrer khiến hắn không tránh hết được và bị thương khá nặng:
   - Oiii! Chú thỏ nhỏ ngạo mạn giờ sao rồi?
   - Tên khốn!
   Nói rồi hắn cầm sợi xích xoay xoay, lao nhanh về phía trước lấy đà tung người lên không trung và phóng mạnh vũ khí xuống Syudo khi hắn đang ở ngay trên đầu cậu ấy. Nhưng..."Bùm", cái phi tiêu đâm thẳng xuống mặt đất tạo thành một vết nứt lớn còn Syudo thì biến mất không dấu vết:
   - Hạ Thiên Bách Hỏa Tiễn! (Một trăm mũi tên từ trên trời rơi xuống)
   Một giọng nói vang lên từ đằng sau Kotrer. Ngay lập tức, một vòng tròn ma pháp màu đỏ hiện lên trên bầu trời. Và từ đó, hàng chục mũi tên lửa lao vun vút xuống chỗ Kotrer:
   - Đến nước này thì ngươi hết tránh rồi!- Giọng Syudo cất lên với một nụ cười khoái chí.
   - KHÔNGGGGGG!!!
   Tiếng la thất thanh tuyệt vọng của Kotrer vang lên trước khi một trăm mũi tên kia "hạ cánh" xuống nơi hắn đang đứng. Trong phạm vi của vòng tròn ma pháp, lửa bốc cháy ngùn ngụt. Khói từ đó bốc ra khiến người ta khó chịu đến nghẹt thở. Vậy là một tên nữa cũng đã xong. Kết thúc trận chiến gian khổ, Syudo uể oải nằm vật xuống đất đánh một giấc ngon lành:
   - Syudooooo!!! Cậu nghĩ đây là đâu là lúc nào rồi mà còn ngủ được hả!!!
   Yuu hét lên toan chạy đến chỗ Syudo nhưng lại chợt nghĩ ra cái gì đó:
   - Eh! Suýt quên. Còn đang dở chuyện giữa anh Aracca bảnh trai này mà. Xia lỗi nha!- Yuu quay về phía đối phương cười tươi.
   - *Xui quá tại sao đối thủ của mình lại không phải là ba tên con trai kia mà lại là cái đứa biến thái này chứ!*- Tên Aracca đáng thương vô (số) tội kia nhủ thầm.
   - Eh! Nhìn mà xem. Anh chàng Anphis Sokasness yêu quý đang quở trách số phận kìa.
   - Sao cô biết!- Anphis tròn mắt nhìn Yuu.
   - Đó gọi là "Thần-giao-cách-cảm".
   - Óe!
   Chỉ kịp kêu lên một tiếng nhỏ rồi Anphis tội nghiệp ngã lăn ra đất bất tỉnh.
   Các bạn hãy chờ xem số phận của anh chàng Aracca Anphis Sokasness sẽ ra sao trước tiểu thư rắc rối Yuu nhé. Đây sẽ là một trận chiến rất đáng để chờ đợi đây.

Bức tranh bị bôi bẩn!

Có một anh chàng họa sĩ từ lâu ôm ấp ước mơ để lại cho hậu thế một tuyệt tác. Và rồi một ngày kia chàng bắt tay vào việc. Ðể tránh sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống thường nhật, chàng dựng một khung vẽ rộng 30 mét vuông trên sân thượng một tòa nhà cao tầng lộng gió. Người họa sĩ làm việc miệt mài suốt nửa năm. Chàng say mê bức họa tới mức quên ăn quên ngủ. Khi bức tranh hoàn thành, nó sẽ đưa tên tuổi của chàng sống mãi với thời gian.
Một buổi sáng nọ, như thường lệ, chàng họa sĩ tiếp tục hoàn chỉnh những nét cọ trước sự trầm trồ của hàng chục du khách tham quan. Tuy nhiên sự có mặt của đám đông không hề ảnh hưởng tới họa sĩ. Chìm đắm trong cơn say mê điên dại, chàng ngây người nhìn ngắm thành quả lao động sáng tạo của mình. Cứ thế, chàng từ từ lùi ra xa để chiêm ngưỡng bức tranh mà không biết rằng mình đang tiến tới mép sân thượng. Trong số hàng chục người khách tham quan đang bị bức tranh hút hồn, chỉ có vài người phát hiện ra mối nguy hiểm đang chờ đón người họa sĩ: chỉ lùi một bước nữa là chàng sẽ rơi tõm xuống khoảng trống mênh mông cao cả trăm mét.Tuy nhiên, không ai có can đảm lên tiếng vì biết rằng một lời cảnh báo có thể sẽ khiến người họa sĩ giật mình ngã xuống vực thẳm.
Một sự im lặng khủng khiếp ngự trị trong không gian. Bất chợt một người đàn ông tiến tới giá vẽ. Ông ta chộp lấy một cây cọ nhúng nó vào hộp màu và bôi nguệch ngoạc lên bức tranh. Một sự hoàn mỹ tuyệt vời đã bị phá hủy. Người họa sĩ nổi giận, anh ta gầm lên đùng đùng lao tới bức vẽ, giật cây cọ từ tay người đàn ông nọ. Chưa hả giận, người họa sĩ vung tay định đập cho người đàn ông nọ một trận. Tuy nhiên, hàng chục người xung quanh cũng đã kịp lao tới, giữ lấy người họa sĩ và giải thích cho anh ta hiểu tình thế. Rồi một vị cao niên tóc bạc phơ đến bên chàng họa sĩ và nhẹ nhàng nói: "Trong cuộc đời, chúng ta thường mải mê phác ra những bức tranh về tương lai. Tuy rằng bức tranh đó có thể rất đẹp, rất quyến rũ nhưng chính sự quyến rũ, mê hoặc về những điều sắp tới đó thường khiến chúng ta không để ý tới những mối hiểm họa gần kề, thậm chí là ngay dưới chân mình".
Vậy nên, nếu như có ai đó bôi bẩn, làm hỏng bức tranh về tương lai mà ta dày công tô vẽ, xin bạn chớ nóng vội mà oán giận. Trước tiên hãy xem lại hoàn cảnh thực tại của chính mình. Biết đâu một vực thẳm đang há miệng chờ đón ngay dưới chân bạn.

Cuộc sống tươi đẹp lắm bạn àh !!!!

Không có thứ ta muốn,

Không muốn thứ ta có,

Không có thứ ta thích,

Cũng không thích thứ ta có.

Thế nhưng ta vẫn sống và yêu.

Đó là cuộc sống...

Bạn tốt nhất

Là người mà bạn có thể cùng ngồi đung đưa trước hiên nhà,

Không nói lời nào cả,

Vậy mà khi rời khỏi, bạn vẫn cảm giác như đó là cuộc trò chuyện thú vị nhất mà bạn từng có.

Ta thường chẳng biết mình có gì cho đến khi đánh mất chúng,

và cũng chẳng biết mình thiếu gì cho đến khi chúng đến.

Trao ai hết tình yêu thương của bạn không có nghĩa rằng chắc chắn họ cũng sẽ thương yêu bạn!

Đừng trông đợi tình yêu như một sự đáp trả;

Hãy chỉ đợi cho nó lớn lên trong tim họ,

Nhưng nếu không được như vậy, thì hãy vui vì nó đã lớn lên trong tim bạn.

Có khi chỉ mất một phút để phải lòng ai đó,

một giờ để bắt đầu cảm thấy thích,

và một ngày để bắt đầu yêu,

Nhưng lại phải mất một đời để có thể quên được họ.

Đừng tìm kiếm nơi vẻ đẹp bề ngoài; chúng có thể đánh lừa bạn.

Cũng đừng tìm kiếm nơi của cải vật chất; vì ngay cả những thứ đó rồi cũng sẽ ra đi.

Hãy tìm kiếm người có thể khiến bạn mỉm cười,

Vì chỉ cần có nụ cười thì ngày ảm đạm cũng trở nên tươi sáng.

Hãy tìm người có thể khiến trái tim bạn mỉm cười!

Cầu cho bạn

Đủ hạnh phúc để trở nên dịu dàng nhân hậu,

Đủ nếm trải để trở nên kiên cường mạnh mẽ,

Đủ nỗi buồn đế biết cảm thông,

Và đủ hy vọng để trở nên hạnh phúc.

Hãy luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Điều gì làm bạn tổn thương,

thì cũng có thể sẽ làm tổn thương họ.

Người hạnh phúc nhất

Không hẳn là người có được những thứ tốt nhất;

Mà chỉ là người biết tận dụng tất cả những gì đến với họ.

Hạnh phúc sẽ đến

Với những ai từng rơi lệ,

Từng tổn thương,

Từng tìm kiếm,

Và từng cố gắng,

Bởi chỉ có họ mới có thể hiểu được tầm quan trọng của những người đã từng chạm vào cuộc đời họ.

Khi bạn chào đời, bạn khóc và mọi người xung quanh nhìn bạn mỉm cười.

Hãy sống cuộc đời mình thế nào để khi chết,

Mọi người xung quanh than khóc, và bạn mỉm cười.

Hãy gửi thông điệp này

Cho người có ý nghĩa đối với bạn,

Cho người đã chạm vào cuộc đời bạn bằng cách này hay cách khác,

Cho người có thể khiến bạn nở nụ cười khi bạn thật sự cần nó,

Cho người có thể giúp bạn nhìn thấy mặt tích cực của vấn đề khi bạn thật sự thất vọng,

Và cho người mà bạn muốn họ biết rằng bạn trân quý tình bạn của họ.

.

Nếu không làm vậy, cũng đừng lo lắng,

Sẽ chẳng có điều tồi tệ nào xảy đến với bạn đâu,

Chỉ là bạn vừa lỡ mất cơ hội

Làm cuộc sống ai đó tươi sáng hơn với thông điệp này mà thôi..

Hãy rời khỏi chỗ của mình và mạnh dạn thử sức!

Có một người đàn ông thường chơi piano trong quán bar của thị trấn. Anh ta chơi piano rất hay, và nhiều người đến quán bar này cũng chỉ để nghe anh ta chơi piano. Quán bar cứ đông khách nườm nượp cũng là vì vậy. Thế mà một buổi tối, một ông khách quen lại không muốn nghe anh ta chơi piano nữa. Ông ta cứ đòi người chơi piano phải hát!
- Tôi không biết hát – Người chơi piano lắc đầu – Tôi chưa bao giờ hát ở nơi đông người cả.
Nhưng ông khách cứ khăng khăng bảo người chủ quán bar:
- Tôi chán nghe piano rồi, tôi muốn nghe anh ta hát xem sao.
Những người khách khác trong quán cũng tò mò nên đều đồng loạt đòi người chơi piano phải hát. Ông chủ quán bar đành phải gọi với ra:
- Này anh bạn! Anh đành phải hát thôi, các vị khách quý của chúng ta muốn thế mà! Nếu không là tôi trừ lương đấy!
Người chơi đàn miễn cưỡng hát một bài. Đây là lần đầu tiên anh đứng trước mặt nhiều người để hát. Và đây cũng là lần đầu tiên mọi người được nghe bài hát: "Mona, Mona Lisa" hay đến vậy. Bởi đó là Nat King Cole – sau này là một nghệ sĩ piano và ca sĩ nhạc jazz nổi tiếng, đã bán được tới hơn 50 triệu đĩa và từng được Tổng thống Kenedy mời đến biểu diễn.
Anh ta có tài nhưng anh ta không bao giờ khám phá ra được, và anh ta có thể sống hết cả cuộc đời mình chỉ như là một người chơi piano vô danh trong một quán bar vô danh. Nhưng chỉ vì anh buộc phải hát, mà anh ta trở thành nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc nước Mỹ.
Bạn cũng giống như vậy! Hãy ngừng đặt câu hỏi "Mình có tài năng hay không?" rồi tự lắc đầu than thở! Việc bạn cần làm là rời khỏi chỗ ngồi, mạnh dạn thử sức những việc bạn cho là mình không thể, và bạn sẽ ngạc nhiên với những gì mình trông thấy!

Hãy sống với ước mơ!

Cách đây đã khá lâu, có một cậu bé nhà nghèo ngày ngày theo cha đi hết chuồng ngựa này đến chuồng ngựa khác, từ đường đua này đến đường khác, từ trang trại này đến trang trại khác để phụ cha huấn luyện ngựa.Một hôm, thầy giáo của cậu yêu cầu các học sinh viết về các ước mơ của mình. Trong khi những học sinh khác muốn trở thành những kĩ sư, bác sĩ, cầu thủ bóng đá, diễn viên…thì cậu bé đã viết một mạch về ước mơ của mình, rằng một ngày nào đó cậu sẽ là chủ một trại ngựa. Cậu còn vẽ cả sơ đồ trại ngựa, ghi rõ vị trí tất cả các toà nhà, chuồng ngựa và đường đua.Bài viết hôm ấy cậu bé chỉ nhân điểm F to tướng cùng với lời ghi chú của thầy giáo: “Ở lại gặp thầy sau giờ học”. Và sau đây là những lời cậu bé nghe được từ người thầy của mình:“Đây là một giấc mơ viễn vông đối với một đứa trẻ như em. Em không đủ khả năng làm chuyện đó đâu. Em có biết là để sở hữu một trang trại ngựa thì cần phải có số tiền lớn như thế nào không? Nào là tiền mua ngựa giống, mua đất dựng trang trại…Em nên xác định đúng mục tiêu của mình một cách thực tế hơn. Nếu em viết lại một bài khác, thầy sẽ xét lại điểm cho em”.Suốt cả tuần đó, cậu bé nghĩ ngợi rất nhiều. Cậu quyết định hỏi bố xem nên làm gì. Bố cậu bảo:- Này con trai, con phải tự quyết định thôi. Và bố nghĩ rằng điều này rất quan trọng đối với con.Cuối cùng, sau những ngày đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định nộp lại thầy giáp bài làm cũ mà không sửa đổi gì. Cậu mạnh dạn nói:
- Thưa thầy, em xin giữ lấy ước mơ và đồng ý nhận điểm kém ấy

Cơ hội không đến theo cách bạn nghỉ !!

Một người thì thầm, “Chúa ơi, hãy nói chuyện với con”
Và một chú sáo cất tiếng hót.
Nhưng anh ta không nghe thấy gì.
Vì vậy, anh ta hét lên, “Chúa ơi, hãy nói chuyện với con”
Một tiếng sấm vang lên,
Nhưng anh ta không để ý.
Người đàn ông nhìn quanh và nói, “Chúa ơi, hãy để con nhìn thấy người.”
Và một ngôi sao đã sáng lên lấp lánh.
Nhưng anh ta không hề chú ý.
Anh ta lại hét, “Chúa, hãy cho con thấy một điều kì diệu!”
Một cuộc sống mới được sinh ra.
Nhưng người đó không biết đến.
Anh ta gào lên tuyệt vọng, “Xin hãy chạm vào con, hãy cho con biết là Người đang ở đây!”
Từ đâu đó trên cao, Chúa đã với tay xuống và chạm vào người đàn ông.
Nhưng anh ta đã phủi con bướm và bước đi.

Khi bạn cầu nguyện một điều gì, hãy luôn tin rằng nó sẽ thành sự thực. Bời vì cơ hội không bao giờ đến theo cách mà bạn nghĩ!Hãy cố gắng nhận ra, trân trọng và nắm bắt nó nhé !!

Chuyện tình tôi

Đau không?........Đau chứ.
Buồn không?.....Tất nhiên là có.
Sẽ khóc chứ?....Không. Em sợ khóc rồi sẽ quên anh.
Em đã chôn vùi hình ảnh của anh thật sâu trong trái tim của mình,nén thật chặt,chôn thật kỹ….ấy thế mà giờ phút này đây không hiểu sức mạnh nào đã đáng gục lý trids của em,để trái tim mình giải thoát anh khiến em phải yêu….yêu trong suy nghĩ.
Em ngồi đây…..thức…nghĩ….nhớ….về anh.
Đã nói rất nhiều sẽ thôi không nhắc về anh nữa….nhưng không hiểu sao em vẫn ngồi đây với đôi bàn tay lướt nhẹ trên bàn phím vô tri,vô giác để kể về anh.

Biết nói sao về anh đây?
Một kể phản bội?
Một con người khốn nạn?
Thôi…..em sẽ nhắc tới anh….một con người em yêu….và yêu em….tiếng yêu của quá khứ…..
Chắc bây giờ anh của em đã ngủ rồi…bên vợ anh….trong ngôi nhà của anh.
Vị trí mà anh nói sẽ dành cho em….bây giờ là của người khác….
Đợi chờ anh 3 năm…yêu anh 3 năm…anh phản bội em thì lại đang hạnh phúc…em yêu anh thì lại phải trả giá bằng sự cô đơn trong lòng,tự biến mình thành con người vô cảm.
Long…công tử đẹp trai trong một gia đình giàu và có ước muốn đi tu trở thành một vị linh mục.
Nó …một con bé mới lớn,tinh nghịch đáng yêu. Có lẽ nói yêu là quá sớm khi nó mới chỉ là con nhóc chuẩn bị bước vào cổng trường cấp 3.
Tình yêu đầu bắt đầu với một anh chàng dự tu.
Nó nhớ cái bức thư lúc anh còn ở trong nhà dòng viết vội cho nó,ngắn lắm mà chữ lại xấu nữa. Anh có nhắc tới hoa tương tư trước cổng nhà. Anh nói nó giống loài hoa ấy. Rồi nó cũng viết lại cho anh,rồi gởi hình cho nhau. Đê khiến cho nó lớn như bây giờ mãi ngốc đi hỏi về loài hoa đó và nó lên tới nơi anh đã từng sống Đà Lạt để tìm.
Một năm yêu trộm nhau cũng qua và rồi anh cũng ra khỏi nhà dòng vì nó…lúc đó nó biết nó rất quan trọng với anh để anh có quyết định như vậy.
Rồi anh cũng cho cả hai gia đình biết chuyện. Anh và nó thấy như vậy sẽ thoải mái hơn và anh sẽ được xuống nà nó chơi rồi được phép ở lại. Vì nhà anh xa mà,mỗi năm hai đứa gặp nhau có hai lần.
Bắt đầu như thế nào thì nó cũng không biết nữa.
Mùa thu đầu với tình yêu của một đứa con nít
Nó yêu...nó không biết phải như thế nào,không biết làm gì nên nó nghĩ mình và phải nghe lời anh khuyên.
Con nít nên nó cũng không có điện thoại để tỉ tê với anh cả ngày. Nó phải học bài xong thì mẹ mới cho điện thoại nói chuyện với anh.
Con nít nên hay làm nũng với anh và bắt anh hát mỗi khi anh điện thoại,còn bắt anh kể chuyện cho nghe nữa.
Nó không biết người lớn yêu nhau nói chuyện gì với nhau,nó chỉ biết kể cho anh nghe chuyện trên trường,chuyện ở nhà,cả cái chuyện nó bị ba mẹ la hay là lôi con cún mà anh mua cho nó ra mà kể.

Mùa thu thứ 2 năm đó anh quyết định ôn thi lại đại học. Trương trình học năm nay của nó anh nói rất quan trọng nên cố gắng học và anh cũng ôn thi nữa. Nên anh sẽ là người liên lạc với nó.
Nó phải lo học không được lơ là,không là anh đánh đít. Ba mẹ nó cho anh cái quyền đó mà.
Mỗi tuần anh lại điện thoại cho nó…nó ngồi nghe anh kể chuyện về cuộc sống bên ngoài. Nó mong mình lớn thật nhanh để được thủ sống tự lập như anh bên ngoài. Những câu chuyện kể cho nhau nghe nhưng vẫn không quên gởi cho nhau những câu nói yêu thương.
Nó vẫn nhớ anh luôn nhắc nó ở nhà cố học và chỉ được yêu mình anh,nhớ mình anh và phải đợi anh.
Vậy là nó đợi anh được gần 2 năm rồi.
Nó học và tham gia các cuộc thi học sinh giỏi,rồi các hoạt động của trường của nhà thờ làm nó quên mất anh và quên không chờ những cuộc gọi của anh nữa.
Nó cứ sống những tháng ngày bình thường như anh không hề và chưa từng tồn tại với nó.
Thưa dần,thưa dần những câu chuyện kể cho nhau nghe.
Ngày sinh nhật của nó niềm vui chưa đến mà anh đã gián xuống đầu nó một cú sock tinh thần.
Nó nhớ từng chữ trong cái tin nhắn ấy:
“vợ,nghe anh nói nha. Không được khóc đấy. anh yêu em nhưng anh cũng yêu chị kia. Anh không biết đó có phải là yêu không nữa. anh thích chị ấy”.
Nó đọc tin nhắn rồi lại chợt mỉm cười và im lặng không trả lời anh.
Để sau đó hàng loạt tin nhắn anh gởi tới.
“ không được khóc,anh xin lỗi,nhưng anh yêu em. Đừng đi đâu hết nha em”
“Có lẽ anh đã sai khi yêu chị kia,cho anh thời gian nha em. Anh sẽ nói chia tay với chị kia”
“Em ơi,anh không biết lầm sao hết. Cho phép anh bắt cá hai tay và được chọn lựa”
Tin nhắn duy nhất nó gởi cho anh :
“ Hì. Em không khóc. Chia tay đi anh. Em không muốn anh bắt cá hai tay. Mình em đau là được rồi,nếu cứ cho anh thời gian sau này chị ấy biết chị ấy cũng đau như em bây giờ. Rồi sau này anh lại chọn chị ấy còn em thì sao? Anh cứ yêu. Em vẫn đợi. Khi nào chia tay thì về với em.”
Nhắn xong tin đó nó thấy mình thật là con nít rồi chợt bật khóc thành tiếng khi anh trả lời nó :” Không. Anh cần em”

Rồi cứ thế mùa thu thứ 3 đã tới.
Nhanh thật. Anh và nó vậy là được 3 năm.
Cuộc sống của nó chắc sẽ không bị xáo trộn nếu như nó không đi tham gia giới trẻ để rồi gặp lại anh,để rồi ba mẹ anh nghe tin và điện thoại nói anh đón nó về nhà.
Nó và mẹ anh nói chuyện rất nhiều. Mẹ anh chưa biết 2 đứa chia tay và nó đã nói ra và phá tan bầu không khí đang vui vẻ.
Thời gian sau này mẹ của anh quan tâm tới nó nhiều hơn và lúc đó anh đã nói quay lại với nó. Nó đồng ý rồi lại thôi. Nó muốn anh phải thật tâm khi trở về bên nó chứ không phải là đem nó với chị kia lên bàn cân anh yêu nó 60%. Và lại có ước muốn nó dịu dàng như chị ấy. Nó muốn anh hãy yêu con người thật của nó.
Nó bỏ mặc anh với lời năn nỉ,nó tiếp tục với cuộc sống của nó. Và chuẩn bị cho 2 kì thy trước mặt.
Những kì thi qua đi….nó lên Kom Tum gặp anh nó …anh né tránh…nó ở gần anh…gần lắm nhưng không thể gặp anh…cùng chung 1 con đường đó.
Anh biết tin nó đã về gia lai….mới nhắn tin cho nó. “Em có thể lên kom Tum lần nữa được không? Tuần sau anh sẽ làm đám cưới”
KHóc thét lên…mẹ chạy đến ôm chặt đứa con gái của mẹ vào lòng….dường như mẹ đã biết trước….
Nó đã không lên chứng kiến ngày hạnh phúc của anh vì nó không đủ mạnh mẽ
Khoảng cách địa lí giữa hai người quá xa hay tại tình yêu của anh không đủ để ở lại bên nó,và tình yêu nó trao cho anh không đủ lớn giữ anh lại.
Giờ đây,nó đã đủ tự tin nhắc đến anh như 1 niềm vui trong cuộc sống. em muốn nhắc tới nhiều hơn nữa,nhưng em sợ vô tình lại làm mình đau.
Nó ghét mua thu. Mùa thu khiến tình yêu không trọn vẹn như người ta vẫn thường nói.
Sau này trong mail nó nhận được tin nhắn từ anh :” Con nít,mạnh mẽ,cá tính em thay đổi được không? Giá như em và chị ấy có thể kết hợp lại. Nhưng đôi khi anh cần cái con nít của em mà chị ấy không có.” Nó thấy anh sao mà ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình.
Không biết tấm hình của nó anh đang để ở đâu….có ở đúng vị trí như anh đã từng nói với nó luc chia tay không?
Đôi khi mình phải tập quên đi một ai đó…….
Cho em nói….em yêu anh….tình yêu này chỉ dành tặng cho quá khứ…tới bây giờ trong nó vẫn có nhiều thắc mắc.

Chỉ là nhớ thôi!

- Chị ơi, bó hoa này giá bao nhiêu ạ?“ Tâm vừa hỏi chị bán hàng vừa đưa tay vuốt những bông hồng còn chớm nụ.
Bó hoa này đủ đúng 25 bông, tròn với số tuổi của Thanh. Tâm đã quyết định mua bó hồng này để dành tặng cho Thanh – cô bạn gái thân nhất của mình nhân ngày sinh nhật.
- Bó hoa đấy anh chàng này đã mua ban nãy rồi em ạ!“,
chị chủ hàng vừa nói vừa chỉ tay về phía người đàn ông đang ngắm nghía chọn mấy tấm thiệp.
- Em đợi chị một chút, chị sẽ bó lại cho em một bó khác y nguyên như vậy.
Tâm dõi mắt theo hướng chỉ tay của chị bán hàng và nhìn người đàn ông vừa cuỗm mất bó hoa ấy của mình. Cô sững người khi nhận ra Minh – người con trai mà một thời cô từng yêu tha thiết. Tim cô bỗng đập mạnh và toàn chân run rẩy :„ Mình phải ra khỏi đây trước khi Minh nhận ra mình“.
Với ý nghĩ như vậy Tâm quay sang nói nhanh với chị chủ hàng :
- Dạ, chị bó cho em 25 bông màu đỏ rồi 5h chiều em qua lấy . Vừa lúc đó Minh quay lại chỉ tay vào tấm thiệp có hình đám cưới bạc .
- chị ơi, em lấy luôn cả tấm thiệp này nữa“ và anh sững người khi nhìn thấy người con gái vừa đứng trước mặt anh.
Không kịp để cho Minh có kịp nhận ra mình hay không, Tâm lao nhanh ra phía cửa, để lại đằng sau ánh mắt dường như khó hiểu của chị chủ hàng và tiếng gọi khẽ của Minh:
- Tâm à, có phải em không ?“
***
Phóng xe trên đường, lòng Tâm chơi vơi với bao nguồn suy nghĩ. Đã gần 5 năm rồi kể từ ngày 2 người chia tay, Tâm đã tránh gặp mặt anh và bỏ qua tất cả mọi liên lạc. Tâm biết khi người ta yêu nhau rồi chia tay, ai cũng có những thiệt thòi và mất mát của riêng mình, nhưng người phụ nữ bao giờ cũng đau đớn nhiều hơn, nhất lại là một người sống nội tâm và đa cảm như Tâm. Vì thế nên cô đã quyết định cắt mọi liên lạc với Minh, thỉnh thoảng nếu có ai đó vô tình nhắc đến tên anh, cô lại thấy chạnh lòng nhưng rồi lại gạt qua mau với chỉ tiêu“ Không nuối tiếc quá khứ, sống vì hiện tại và tương lai .
Nói vậy thôi chứ Tâm cũng hiểu chứ, có ai là không có quá khứ. Cái quá khứ tình yêu ấy dẫu có thế nào, đau khổ hay hạnh phúc thì nó cũng nhiều ngày là đích thực, nó đã gắn và đi cùng ta trong một quãng thời gian. Bao nhiêu năm trôi qua, tuy không dõi theo những bước đi của Minh nhưng Tâm cũng loáng thoáng nghe được rằng Minh cũng đã có người yêu mới và khá thành đạt có lẽ bó hoa ban nãy Minh mua cho bà xã. Thôi nào Tâm ơi, đừng để những phút xao lòng của quá khứ trỗi dậy nữa, nó đã ngủ yên trong mi rồi cơ mà, tự nói với mình như vậy, Tâm thấy lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút dù cô biết cuộc đụng độ vô tình này sẽ phải lại làm cô suy nghĩ ít nhiều. Dù sao thì cái tình yêu thủa ấy cũng đã là một phần máu thịt trong Tâm, mà một khi nó đã trở thành máu thịt rồi thì dù nó đã từng làm cho ta đau đớn, chật vật thì ta cũng không thể quên nó một cách dễ dàng được. Con người ta cũng có một trái tim, có những tình cảm chứ đâu phải là những viên sỏi, viên đá vô tri đâu mà có thể dễ dàng hờ hững với những gì mình đã một thời yêu tha thiết đến vậy.
Nhiều khi nghĩ về những điều đã qua, Tâm cũng không biết mình đúng hay sai khi quyết định như thế nữa, chỉ biết là cô đã làm như lòng cô muốn. Ở trên đời nhiều cái chỉ rất vô tình thôi lại gây ra cho con người ta quá nhiều trắc trở, cuộc gặp gỡ vô tình và không hẹn với Minh chiều nay như một mũi kim xoáy vào lòng Tâm, chỉ có điều nó không đau như cái thủa ngày xưa, cái ngày Tâm cũng vô tình mà đọc được một tin nhắn trong điện thoại của Minh gửi cho một người con gái khác, những lời lẽ tuy không tình tứ nhưng cũng đủ sức hút. Cô đã chia tay anh nghẹn ngào với duy một lý do : em không còn niềm tin ở anh nữa ! .
Minh đã choáng khi nghe cô nói vậy và sau một hồi nói chuyện cho ra nhé thì cuối cùng Tâm cũng thú nhận với anh về cái tin nhắn mà cô vô tình đọc được. Những tưởng Minh sẽ giải thích, sẽ xin lỗi hay nói bất kì điều gì đó, đằng này anh lại im lặng, mãi một hồi sau anh mới nói:
- Đối với anh đó chỉ là những tin nhắn bình thường, em biết đấy, công việc của anh cần có những cuộc xã giao và những mối quan hệ.
Và Tâm đã gần như gào lên với anh : Nhưng có nhất thiết là phải như vậy không ?
- Em đừng ghen vớ vẩn như vậy nữa !.
Câu nói đó như giọt nước cuối cùng đã làm tràn ly và cô đã chia tay anh, lòng tự trọng của một người con gái 20 tuổi ngày ấy đã quá lớn, cô không muốn để cho người khác cắm sừng mình như vậy. Với Tâm, không có chuẩn mực hay công thức nào cho sự chung thủy trọn vẹn trong tình yêu, mà người ta cần phải biết kiềm chế những hành động tiêu cực để đẩy hai người yêu nhau cách xa. Niềm tin trong Tâm cũng vỡ òa từ đó. Sau ngày ấy mỗi người đi trên mỗi con đường riêng, họ không gặp lại nhau nữa. Tâm chợt nhận ra rằng phía trước còn có nhiều con đường, có những con đường càng bước càng đau, có những con đường sẽ đưa ta vào ngõ cụt nếu ta không biết rẽ sang hướng khác sớm hơn và Tâm đã chọn cho mình một con đường đi tốt nhất cho mình sau cuộc chia tay: Du học !
***
Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà sinh nhật Thanh trời mưa tầm mưa tã, Tâm vừa cởi áo mưa, vừa bàu nhàu với cô chủ nhân xinh đẹp đang đứng chờ trước cửa:
- Mày sinh đúng vào ngày Ngưu Lang & Chức Nữ gặp nhau có khác .
- Tao tưởng mày yêu mưa lắm cơ mà, hay mưa Việt Nam không lãng mạn bằng mưa bên Hà Lan? – Thanh vừa nói vừa tủm tỉm cười nhìn cô bạn mình
- Thôi, mau vào đi, mọi người đến đông đủ hết rồi đó !.
Tâm đảo mắt nhìn xung quanh, áng chừng khoảng trên dưới 30 người, nam nữ gần bằng nhau.
- Người ta lại có đôi có cặp cả đây mà, Tâm tự nhủ thầm.
Cô bỗng khựng người lại khi bắt gặp phải ánh mắt người đàn ông ngồi ở bàn thứ 3. Sao cô lại không nghĩ ra được lúc sáng nay rằng Minh có thể có mặt trong buổi tiệc tối nay của Thanh được nhỉ? Dù sao Minh và Thanh cũng là những người bạn gắn bó với nhau từ cái thủa mới mọc răng với nhau mà. Nếu biết trước như vậy thì có lẽ cô sẽ không tới, mà mời Thanh đi ăn vào một buổi tối khác, nhưng bây giờ xem ra có vẻ muộn.
Tâm miễn cưỡng bước vào, chào từng người. Nhìn những người bạn cùng trang lứa trong những chiếc váy đầm, Tâm bỗng thấy mình thô thô trong cái quần Jean và chiếc áo kẻ màu. Hẳn rồi kiểu gì đêm nay cũng có lời xì xào bàn tán đi Tây về mà như gái quê ra thành phố!.
Thanh bận bịu với khách nên dường như không nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của bạn mình, có lẽ đối với Thanh, việc đó quá bình thường, bình thường như là việc Minh phải có mặt trong buổi tiệc sinh nhật này mà không cần biết Tâm nghĩ gì khi gặp lại người xưa sau ngần ấy năm xa cách. Tuy là bạn gái thân song kể từ ngày cô và Minh chia tay, không ai muốn nhắc lại những chuyện đã qua nữa, vì hơn ai hết Thanh cũng hiểu, với Tâm chia tay là chia tay, những thứ đã qua nhắc lại cũng chỉ làm đau lòng nhau và biết đâu nó lại làm cho lòng người ta lại trở nên gợn sóng. Bởi thế nên ít khi nào 2 đứa nói về Minh. Thỉnh thoảng Thanh lại nhắn tin sang trêu thôi, yêu lấy anh nào mắt xanh bên đó đi, con trai phương Tây chiều vợ lắm, nó sẽ không để mày phải khổ đâu !.
Những lúc như vậy Tâm chỉ cười, trời se duyên với ai, đâu ai biết trước được, nhưng Tâm luôn hướng về những điều tốt đẹp trong tương lai và hy vọng hạnh phúc sẽ đến với cô. Suốt cả buổi tối, cô ngồi trò chuyện với những người bạn của Thanh và cũng vô tình biết được rằng người ấy của Minh cũng có mặt trong buổi tiệc này. Tâm kín đáo quan sát cô gái ngồi cạnh Minh, có vẻ trẻ hơn Tâm 2 tuổi, gương mặt hiền nhưng đôi mắt hơi buồn. Tranh thủ lúc Thanh đang ngồi cạnh mình, Tâm hỏi lại bạn để xác định sự thật thì Thanh bảo :
- Cô bé ấy thương Minh cũng hơn 1 năm rồi, nhưng hai người đó có yêu nhau không thì chỉ có trời mời biết vì tình yêu đó không ai công khai cả. Có lẽ là vì Minh vẫn đang còn vương nợ với quá khứ….
Tâm yên lặng, cô không nói thêm một điều gì nữa cả. Khi mấy cô bạn rút nhau lên sàn nhảy, Tâm từ chối vì đang bị đau gót chân, chợt có bước chân khẽ tiến lại gần. Dù không quay mặt lại nhưng Tâm có thể đoán được người đang đi về phía mình là ai và cô đã không nhầm.
- Anh rất bất ngờ khi gặp lại em, anh lên tiếng .
- Em vẫn khỏe chứ? Cuộc sống của em giờ thế nào.
vẫn cái giọng thật đầm ấm, trong bóng tối Tâm vẫn nhận ra ánh mắt nửa yêu thương, nửa giận hờn và nuối tiếc của anh.
- Cảm ơn anh. Em vẫn khỏe. Còn anh thế nào ạ ?
- Anh vẫn thế
- Là sao hả anh ?
Minh không nói, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Lâu lắm rồi còn gì, cô thay đổi và anh cũng thế. Ai cũng có vẻ già dặn hơn, cô không còn là cô gái 20 đầy mơ mộng và tin vào một tình yêu vĩnh cửu như ngày xưa nữa, anh dường như gần đạt được những mục đích mà anh từng theo đuổi nên anh cũng sống chậm hơn. Cô và anh ngồi bên nhau như thế, không ai nói với ai điều gì nhưng cả hai đều biết quá rõ người kia đang nghĩ gì.
- Anh đã sai khi ngày ấy để em ra đi….
- Đúng ! Anh đã sai, vậy thì anh đừng bao giờ phạm thêm một sai lầm nữa . Tâm vừa nói vừa dõi mắt về người con gái ngồi cạnh Minh suốt cả buổi tối. Hẳn cô bé đang buồn ghê lắm khi mà người cô thương đang ngồi bên cố nhân, có ai khi yêu mà không thấp thỏm lo sợ tình cũ không rủ cũng tới.
- Ly và anh chỉ là…
Không để cho Minh nói hết câu , Tâm xen vào:
- Em biết ! Hãy để quá khứ ngủ yên và nắm lấy hạnh phúc trong tầm tay khi còn có thể, để anh không bao giờ phải sống trong nuối tiếc thêm một lần nữa .
- Vậy là em đã….?
Tâm cười, cô không nói thêm điều gì nữa cả, mặc dù trong lòng cô còn rất nhiều điều muốn nói. Nhưng Tâm đã chọn cho mình sự im lặng, bởi cô hiểu có những điều chỉ cần mình cô hiểu là đủ. Những gì đã qua thì cũng đã mãi mãi qua rồi, cô biết cô vẫn còn rất trân trọng quá khứ, giữ gìn những kỉ niệm đẹp để làm tăng cảm xúc và niềm tin vào cuộc sống. Quá khứ chỉ là cái ta đã đi qua, hiện tại mới là cái hiện hữu ngay trước mắt. Làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gãy….
Tâm đứng dậy chủ động xin phép về sớm vì ngày mai cô phải cùng mẹ vào Vũng Tàu để lấy thuốc cho ba, trước khi đi, cô nói khẽ…đủ để mình anh nghe:
- Em không bao giờ quên những kỉ niệm đã có cùng anh, em chưa bao giờ quên, em chưa bao giờ rũ bỏ hay hất văng nó cả, dẫu đã có những ngày anh từng làm em đau đớn. Nhưng em đã xếp tất cả vào ngăn kéo kỉ niệm và đặt tên nó là: NGÀY HÔM QUA. Em mong rằng những kỉ niệm tốt đẹp mà một thời chúng ta đi qua nhau cũng sẽ luôn ở bên anh. Hãy cầu mong cho nhau có một hạnh phúc trọn vẹn, đó là cách duy nhất để ta luôn có nhau trong đời dù tình yêu đã mãi mãi ra đi…

Tình yêu đôi lứa..


Co' 3 loại tình yêu trên thế giới này: Tình yêu Nếu, Tình yêu Vì và Tình yêu Mặc dù.

Tình Yêu Nếu

Câu chuyện "Tình yêu Nếu" xảy ra tại Nhật Bản, đất nước với những truyền thống quy củ và chặt chẽ. Niềm tự hào theo tinh thần Samurai vẫn còn in đậm trong cách sống của người dân xứ "Mặt trời mọc" này!

Mấy năm trước đây khi kỳ thi vào đại học tại Nhật Bản diễn ra, đã có rất nhiều bài báo viết về sự kỳ vọng quá cao của các bậc phụ huynh gây nên áp lực tâm lý căng thẳng đối với con cái họ, những sĩ tử sắp bước vào kỳ thi căng thẳng. Điều hiển nhiên là cha mẹ nào cũng muốn con mình đỗ đại học, để được tự hào hãnh diện nói với họ hàng, làng xóm hay cả với đồng nghiệp cơ quan. Đôi khi niềm tự hào đó trở nên "bất diệt", không ai được phép làm tổn hại nó.

Nhưng sau khi kỳ thi diễn ra và bảng điểm đã được các trường đại học đăng lên, thì liên tiếp trên những mặt báo lại là hàng tít nói về các vụ tử tự của những học sinh đã trượt! Trong số đó có một cậu học sinh đã tự kết thúc cuộc đời mình bằng khí gas. Theo như bài báo, cha của cậu học sinh này đã luôn nói với con trước khi kỳ thi diễn ra: "Nếu con đỗ đại học, cha sẽ mua cho con (cái này … cái nọ), cha sẽ đưa con đi chơi (đây đó), cha sẽ cho phép con được làm những gì con muốn…". Cậu học sinh này đã trượt trong kỳ thi một năm trước đó. Sau kỳ thi trượt đó, cha cậu đã thúc ép cậu đi học tại các lò luyện thi, và thường xuyên mắng mỏ. Người cha luôn hy vọng con mình sẽ đỗ vào trường đại học hạng nhất vì cấp 3 cậu đã học tại một trường cũng rất "đỉnh". Nhưng sau kỳ thi lần thứ hai này, biết cậu trượt cha cậu đã hoàn toàn không nói một lời. Chính áp lực đó khiến cho cậu cảm thấy mình không còn ý nghĩa gì đối với cha mẹ. Và điều này đã dẫn đến cái chết đầy thương tâm kể trên!

Tình yêu của cha mẹ cậu học sinh này chính là loại Tình yêu Nếu. Tình yêu đấy chỉ luôn xảy ra trong một tương lai có điều kiện. Chỉ khi tương lai đó xảy ra thì tình yêu mới tồn tại. Ở trường hợp trên, thì tương lai có điều kiện là tương lai sau kỳ thi với điều kiện là cậu học sinh phải đỗ vào đại học. "Nếu" tương lai này xảy ra, cha mẹ cậu mới dành cho cậu tình yêu của mình. Còn "nếu" tương lai này KHÔNG xảy ra, cha mẹ cậu sẽ không yêu thương cậu nữa. Điều này thể hiện ở những lời mắng mỏ và dửng dưng đối với cậu. Họ không cần quan tâm tới khả năng của cậu bé, và liên tiếp thúc ép cậu thực hiện theo những gì họ mong muốn. Điều mà bậc cha mẹ này yêu nhất có lẽ là danh dự và sự tự hào của mình, hơn là đứa con họ đã rứt ruột đẻ ra.

Vậy đấy, tình yêu Nếu thực chất ra là loại tình yêu ích kỷ và đòi hỏi. Một người yêu bạn mà luôn đòi hỏi ở bạn những điều mà quả thực bạn khó có thể đáp ứng hoặc đáp ứng mà không thấy thoải mái, thì khả năng rất cao xảy ra là người mà họ yêu chỉ là chính họ; và tình yêu họ dành cho bạn sẽ chấm dứt khi bạn không thể đáp ứng được những điều họ cần nữa. Tình yêu bạn bè hay tình yêu đôi lứa cũng đều có thể xảy ra trường hợp này.

Tình yêu Vì

Tình yêu Nếu là tình yêu ở thì tương lai có điều kiện, thì Tình yêu Vì lại là tình yêu xảy ra trong quá khứ và hiện tại có điều kiện.

Câu chuyện về một đôi trai gái yêu nhau có thể cho bạn thấy rõ điều này. Cô gái trong câu chuyện này là một người thiếu nữ có vẻ đẹp rất trong sáng và đầy ấn tượng, người con trai yêu cô gái và luôn chiều chuộng cô. Cho đến một lần cô gái vô tình bị tai nạn do hỏa hoạn, cô được cứu thoát chết nhưng gương mặt bị bỏng đã trở nên dị hình dị dạng. Hồi đó phẫu thuật chỉnh hình chưa phát triển, do đó cô gái chỉ có cách chung sống với những vết sẹo. Niềm an ủi duy nhất lúc bấy giờ đối với cô là những lời ngọt ngào mà người yêu đã từng hứa hẹn: "Anh sẽ yêu em mãi mãi". Nhưng ngược với những lời hứa hẹn của mình, chàng trai khi nhìn thấy gương mặt người yêu lại tỏ ra lạnh lùng, và rờn rợn, không âu yếm lấy một lời. Sau đó thì người ta hoàn toàn không thấy anh chàng này đến thăm người thiếu nữ tội nghiệp kia nữa.

Đọc câu chuyện này xong, hẳn bạn cũng đã hiểu người con trai này yêu cô gái đó là VÌ nhan sắc của cô gái mà thôi. Khi nhan sắc này bị mất đi, tình yêu trong trái tim chàng ta cũng "bay hơi".

Tình yêu vì là tình yêu có điều kiện cụ thể. Sự tồn tại của Tình yêu Vì sóng đôi cùng với sự tồn tại của những điều kiện cụ thể. Do đó chúng cũng cùng mất đi.

Ta thường gặp Tình yêu Vì trong những câu nói của người đời khi họ e sợ người ta chỉ yêu họ vì một điều gì đó, như kiểu yêu vì người đó có "nhà mặt phố, bố làm to" chẳng hạn. Song không thể phủ nhận là thường thì vẻ ngoài của một người lại là điểm nhấn khiến người khác yêu. Tuy nhiên vẻ ngoài đó chỉ gia tăng thi vị cho tình yêu của bạn mà thôi, một người yêu bạn chân thành sẽ chẳng bao giờ để ý đến vẻ ngoài của bạn quá nhiều đâu.

Tình yêu Mặc Dù

Tình yêu Mặc Dù là tình yêu của Chúa trời. Tình yêu của những "Bồ tát". Tình yêu này tồn tại trong cõi vĩnh hằng, một tình yêu hoàn toàn không có điều kiện, không phải VÌ hay NẾU một điều nào cả. Chúa sẽ nói với bạn những lời như: "Ta yêu con dù cho con trông như thế nào, dù cho con thông minh hay vẫn đang chìm trong tăm tối!"

Đức mẹ Teresa, vị sơ đã nhận được giải Nobel hòa bình trước đây cũng vậy. Bà có một tâm hồn thánh thiện, rộng mở, và luôn nghĩ tới những đứa trẻ khốn khổ. Bà đã hiến dâng cả cuộc đời mình để cứu giúp những đứa trẻ đó. Như vậy có thể nói tình yêu Mặc Dù là tình yêu vĩ đại nhất, chứa chan sự chân thành, lòng rộng mở và sự vị tha cao cả, tình yêu Mặc Dù không phân biệt người đẹp hay người xấu. Thứ tình yêu lớn lao này được ban tặng cho tất cả muôn loài.

Thực ra khi nói đến tình yêu Mặc Dù vĩ đại như vậy nhưng không có nghĩa tình yêu này chỉ tồn tại ở Chúa, tình yêu này ngược lại tồn tại trong tâm hồn tất cả mọi người, có lẽ nó không bao trùm hết trái tim họ, nhưng luôn luôn có một phần trái tim con người chứa chan tình yêu này. Tình yêu Mặc Dù là lòng xót thương sự vị tha vô hạn trong trái tim của mỗi chúng ta.

Trong tình yêu đôi lứa, tình yêu Mặc Dù có thể xuất hiện khi bạn tha thứ cho người mình yêu những lỗi lầm không đáng có, hay đôi khi chỉ là DÙ họ có thế nào chăng nữa bạn vẫn không thể xa họ, bạn thực sự yêu con người đó không phải VÌ hay NẾU một điều nào cả, DÙ cho họ có đôi khi cáu gắt, dù cho họ có đôi khi không tinh ý… bạn vẫn yêu họ. Đấy là nét đẹp của tình yêu Mặc Dù.

Tình yêu đôi lứa có thể nói là sự tổng hợp của 3 loại tình yêu trên. Nhưng cách thức pha trộn 3 loại trên như thế nào để có thể tạo ra một tình yêu bền vững và ngọt ngào lại nằm trong chính trái tim của các bạn!

Tình yêu và những câu hỏi


Đôi khi những điều chúng ta nghĩ không đúng với thực tế và sau một thời gian trải nghiệm, chúng ta có thể sẽ nghĩ khác về tình yêu.
Tiếng sét ái tình?

Bạn có tin vào tiếng sét ái tình không? Bằng chứng là vẫn có những cuộc tình bắt đầu bằng tiếng sét và hạnh phúc lâu bền đấy thôi.

Có những trường hợp chúng ta đổ xiểng niểng một người chỉ vì nụ cười tươi như nắng, hay nghe chao đảo vì anh chàng lớp kế bên cầm ghita nghêu ngao hát trong dạ hội trường. Có. Nhưng để nuôi dưỡng và duy trì một tình cảm thì còn đòi hỏi rất nhiều thứ. Đó là sự cảm thông, chia sẻ, là niềm tin tưởng và cả một quá trình gắn bó lâu dài cùng nhau.

Vì thế, tiếng sét ái tình chỉ là bắt đầu, còn bản lĩnh đi tiếp một con đường dài cùng nhau thì còn rất nhiều chuyện phải nói.

Yêu là hy sinh vì nhau

Phim ảnh ca ngợi những chuyện tình trên mây, xây dựng những nhân vật lao vào lửa vì nhau. Nhưng thực tế, chúng ta sống vì mình trước khi vì người khác.

Bạn là niềm kì vọng của gia đình, còn bè bạn, còn đam mê sở thích và cuộc sống của riêng mình. Trong tình yêu, thật sự không ai phải hy sinh vì ai cả. Bạn sẽ cảm thấy rất chán nếu tối ngày phải hi sinh thời gian để lẽo đẽo theo xách giỏ cho nàng mua sắm, hay cứ chủ nhật tuần nào cũng phải lẽo đẽo theo chăm sóc cho chàng và cả đội banh của chàng tập luyện.

Mỗi người đều có quyền sống cho riêng mình, đừng vì những điều nhân danh tình yêu mà hi sinh cả bản thân mình.

Vẻ ngoài và nội tâm

Ngoại hình và tính cách, cái nào hơn?

Bạn có thể cho rằng tâm hồn một con người mới là điều thật sự quan trọng. Nhưng rõ ràng là bạn chỉ để mắt đến những cuốn sách có cái bìa đẹp hoặc một cái tên gợi trí tò mò.

Tình yêu cũng vậy thôi. Làm sao ai đủ kiên nhẫn để phát hiện ra đằng sau vẻ ngoài lôi thôi luộm thuộm của người trước mặt là một cô gái hết sức tuyệt vời? Vì thế, đừng bỏ mặc vẻ ngoài của mình theo kiểu “trời sinh sao để vậy”. Một người khôn ngoan sẽ biết cách làm đẹp cả tâm hồn và ngoại hình của mình cho phù hợp.

Tình yêu cần kiên trì là đủ

Đôi khi chúng ta nghĩ tình yêu chỉ cần chân thành và kiên nhẫn theo đuổi, chắc chắn sẽ đến lúc đối phương hiểu được tấm lòng thành của mình.

Nhưng thật ra điều đó không chính xác. Thật sự thì tình yêu không cần phải dùng quá nhiều kỹ thuật hay nhọc công tán tỉnh. Có những lúc chúng ta không cần phải sử dụng chiêu thức nào cả mà cả hai vẫn cảm thấy rất gần gũi và bình yên khi ở cạnh nhau.

Còn một khi không yêu, thì sự kiên trì là không đủ. Muốn kéo một nút thắt phải là từ hai phía, nếu như chỉ có một mình bạn nắm một đầu dây, thì mãi mãi vẫn chỉ là tình cảm đơn phương mà thôi.

Yêu toàn phần hay chỉ cần một nửa?

Đôi khi chúng ta nghe mọi người khuyên rằng không nên yêu ai quá hết lòng. Chúng ta không biết khi nào tình yêu sẽ dừng lại, và càng cẩn thận thì chúng ta càng tránh cho mình tổn thương sâu.

Ngẫm ra cũng có những lí lẽ riêng của nó. Khi yêu một người hết 100% trái tim sẽ làm bạn không thể nhìn ra đâu là giới hạn. Bạn sẽ không thể thấy đâu là chân thành hay lừa dối. Không nhìn ra lỗi lầm, không dám nghi ngờ, không lên tiếng và đương nhiên là cũng không đủ tỉnh táo để nhìn ra những dấu hiệu đối phương muốn rẽ hướng.

Nhớ nhé, tình yêu chỉ là một phần, chứ không phải là tất cả cuộc sống của chúng ta. Yêu chân thành, nhưng phải đủ sáng suốt nhé.

Lãng mạn hay thực tế?

Lãng mạn là nến, hoa hồng, là những tin nhắn ngọt ngào đến mất ngủ hay cùng nhau nắm tay đi dạo dưới mưa?

Trong tình yêu, hiện thực mới là thứ quan trọng. Chúng ta không thể chỉ ngồi ngắm trăng mà không cần ăn uống. Cũng không thể đi bộ cả buổi tối dưới mưa vì ngày mai còn phải đến trường. Tình yêu cần lãng mạn, nhưng không phải là luôn luôn lãng mạn.

Chúng ta phải sống thực tế, và để dành những điều lãng mạn như là một món quà ngọt ngào thôi nhé.

Làm bạn sau chia tay

Đôi khi chúng ta tự huyễn hoặc mình là vẫn có những người trở lại làm bạn tốt sau khi chia tay. Nhưng thường thì một trong hai khi thốt lên “làm bạn nhé!” cũng không thật sự nghĩ như vậy. Thật ra đó chỉ là cảm giác nuối tiếc một người từng là người yêu, và vì không muốn mất đi họ, chúng ta tự cố gắng chuyển mối quan hệ thành”tình bạn”.

Vì vậy, tốt nhất là không nên. Tránh gặp mặt nhau sẽ tránh cho bạn rơi vào những tình huống gợi nhớ kỉ niệm, dày vò và đau lòng. Cắt không đứt thì lòng bạn vẫn không yên, và nỗi buồn dai dẳng sẽ khiến chúng ta mệt mỏi vô cùng.

Cầu vồng


Mưa đến là khi Nắng đã tắt... Một người ra đi để một người xuất hiện.
Nắng hồn nhiên, vui tươi... còn Mưa tuy lạnh lùng mà yếu đuối..
Nắng yêu Mưa, nhưng không cách nào đến được. Làm sao có Mưa khi trời còn Nắng???
Đôi khi người ta vẫn thấy mưa nắng, nhưng mưa nắng ấy không kéo dài lâu... cũng giống như sự kết hợp của Mưa và Nắng... không thể...
Khi Mưa đến và sắp sửa ra đi, Nắng vội vàng chạy theo để níu giữ Mưa... tuy không thể đạt được hoàn hảo điều ước muốn, Nắng vẫn cảm thấy hạnh phúc... Hạnh phúc ấy là cầu vồng 7 màu tuyệt đẹp!!!
Dù biết Nắng và Mưa mãi mãi không đến được với nhau, nhưng trong lòng Nắng vẫn luôn quan tâm, chăm sóc, để ý đến Mưa... Nắng chỉ biết cho mà không đòi hỏi nhận lại. Một tình yêu không vụ lợi! Một tình yêu thật sự!
Đôi khi Nắng cũng suy nghĩ, một tình yêu chỉ có một phía, liệu có là hạnh phúc, có là yêu thật không?
Mỗi khi Mưa vui cười tí tách thì Nắng lung linh, lấp lánh như mảnh vỡ thủy tinh...
Mỗi khi Mưa buồn, than khóc, Nắng cũng nhạt bớt màu... Bầu trời không thấy Nắng rực rỡ...
Anh Gió hỏi "Sao Nắng không quyết tâm giành lấy Mưa?".
Nắng không có can đảm.
Và biết rõ không thể có được Mưa. Nắng không thể nói ra câu "Mưa đừng đi! Hãy ở lại. Vì Nắng!..."
Nắng và Mưa cứ chơi trò ú tim... mãi mãi không có được nhau...
Đã lâu lắm rồi, Mưa không còn gặp Nắng
cầu vồng không còn xuất hiện
và Hạnh phúc cũng không còn hiện diện
Nắng ra đi và Mưa cứ mãi chờ đợi
1 hình bóng không thuộc về mình
1 tình yêu không thể có được
1 ngày Nắng quay về bên Mưa ..
Mưa và Nắng đã từng ở bên nhau - hạnh phúc ấy là cầu vồng xuất hiện. Khi nó đến tạo ra 1 cầu vồng đẹp lung linh và kỳ diệu như 1 phép màu. Và cũng như tình yêu, cầu vồng chỉ xuất hiện 1 cách ngắn ngủi. Vội đến rồi vội đi, để lại phía sau những vệt màu, những dấu vết mờ hằn trên bầu trời.
Khi Nắng ra đi, Mưa đã khóc rất nhiều. Những hạt mưa rơi xuống mang theo bao nhiêu buồn phiền của Mưa. Có lẽ vì Mưa cũng như Con người vậy, nên khi buồn và khóc người ta thường hay muốn gặp Mưa. Mưa và Con người, nước mắt của Mưa và Con người - những thứ ấy dường như hoà tan làm một. Dường như họ là bạn của nhau .. an ủi và che chở cho nhau ..
Nắng ra đi, có vẻ như rất hạnh phúc. Nắng dường như đang sống rất tốt. Hàng ngày, những giọt nắng lấp lánh trên mọi nơi, trên những chiếc lá, những vòm cây, mái nhà .. Nắng vui vẻ, tung tăng, nhảy nhót, mà không biết rằng..trước đó đã từng có 1 cơn mưa rất lớn ..
....
Nắng và Mưa chẳng biết có khi nào gặp lại. Và khi gặp lại, liệu Nắng có phải là Nắng của ngày xưa, và Mưa có còn là Mưa khi Mưa và Nắng yêu nhau.. Chỉ biết rằng khi Nắng và Mưa bên nhau - dù trong 1 khoảnh khắc rất ít ỏi, luôn có 1 cầu vồng xuất hiện - cầu vồng hạnh phúc ..
P/S: Chỉ mong có thể nói với nhau 1 lời ... biết là giữ mãi thì không có kết quả ... quên thì không thể ... đối mặt thì không dũng cảm ...

( ST ) 

Sống bằng Tình cảm hay Lý trí?


Sống bằng Tình cảm hay Lý trí? 

Trong cuộc sống, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để chọn lựa cách sống bằng tình cảm hay lý trí. Bạn hành động bắt ngưồn từ động cơ xuất phát từ trái tim hay sự tính toán khôn ngoan của đầu óc?



Trong thực tế, Trái tim lĩnh vực ngự trị của lòng khoan dung, độ lượng và tràn đầy tình cảm sẽ khiến bạn nhận ra rằng, không thể nào có được cảm giác dễ chịu khi làm tổn thương người khác.


Cùng với một việc làm, nhưng nếu bạn dùng trái tim để điều khiển mục đích là cảm thông, xây dựng giúp đỡ nhau, rất có thể bạn sẽ khiến người khác cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn, thậm chí họ còn chia sẻ những suy tư, niềm hạnh phúc của mình cùng bạn. Lúc này chính bạn cũng đón nhận được những cảm xúc lạc quan đó từ người khác.



Do đó, khi xử sự, tốt nhất hãy dùng sự sáng suốt của lý trí để chống lại những thái độ xấu, hành vi kiêu ngạo để thực hiện hành vi nhân hậu. Bạn sẽ tìm thấy sự bình an ở nội tâm.


Cuộc sống đầy rẫy phức tạp, lối rẽ, đòi hỏi chúng ta có lý trí để phán đoán, phân tích, dự báo những điều sẽ diễn ra để chuẩn bị tinh thần đón nhận nó. Nhưng nếu bạn bỏ qua yếu tố Tình cảm- đống nghĩa với việc bạn biến tâm hồn mình thành hoang mạc, khô cằn và sỏi đá.


Con người thoát khỏi lớp động vật thuần tuý nhờ vào sự dung hoà giữa 2 mặt lý trí và tình cảm. Con vật có tình cảm nhưng thiếu lý trí, chúng có thể gắn bó nhau nhưng sẵn sàng chống trả hoặc cấu xé nhau khi giành lấy con mồi hoặc có khi ăn thịt cả đồng loại của mình để thoả mãn bản năng tồn tại và từ đây chúng ta có thễ hiểu rằng: Con người dùng lý trí để xây dựng tình cảm và lấy tình cảm làm nền tảng cho mọi hành động của lý trí. Tuy nhiên hai mặt này cần được cân bằng để tránh khỏi những sai lầm hoặc những hậu quả đáng tiếc mà chúng ta không lường hết được


Bạn thân mến! Không ai có thể biết chính xác tương lai của mình sẽ như thế nào, nhưng ai cũng biết yêu thương và được yêu thương là hạnh phúc lớn lao. Vậy hãy dùng lý trí để biết mình nên làm gì để mang lại tình yêu thương cho người khác.


Chúc các bạn có câu trả lời hay nhất cho bản thân mình và tìm thấy niềm vui và hạnh phúc.

Tôi sẽ mang E ra khỏi thế giới less đó . Tôi sẽ khiến E phải yêu tôi !


"Này! Chiều nay chờ tao ở Teen nhé!"

Cái sms quen thuộc mà em vẫn hay nhắn cho tôi...

Tôi và em - 2 kẻ dường như khác nhau 1 trời 1 vực, lại có thể làm bạn thân của nhau suốt từ thời tiểu học cho tới bây giờ. Em đến từ 1 vùng đất xa xôi, và bước vào cuộc đời tôi bằng 1 tình bạn đẹp. "Mày và Tao" (!)

Tôi chưa từng nghĩ là tôi sẽ thân với 1 đứa con gái như thế này. Bên em, tôi chưa bao giờ phải giấu giếm. Mà cũng phải nói, em đã dạy cho tôi nhiều thứ, nhiều thứ lắm... Em dạy tôi biết suy nghĩ, dạy tôi nói năng đi đứng cho ra vẻ của 1 thằng công tử thông minh, và cũng dần dạy tôi yêu em...

Từ lúc nào tôi cũng chả rõ nữa, vì tôi và em luôn có cái cách xưng hô quen thuộc "mày và tao". Cũng chả lạ gì, 2 đứa đi kè kè với nhau đến nỗi ai cũng biết. Em hay hẹn tôi ở quán trà sữa quen thuộc, và bắt đầu thao thao nói về những chuyện đã gặp trong ngày hôm đó.

"Ê, lại vừa có 1 thằng nói thích tao đấy!" - Câu này tôi nghe đến nhàm rồi.

"Vậy à? Thằng nào nữa thế? Ối zời có ngày mày chết ngộp vì zai! "

Em cười lớn. Ừ, em luôn có rất nhiều vệ tinh theo xung quanh, nhiều đếm k xuể. Em rất dễ thương. K hiểu sao lại có 1 nét thu hút diệu kì, nhưng tôi cá là em k xinh đẹp, cũng chẳng phải hot girl của trường. Cấp 3, em trong sáng hồn nhiên trong tà áo dài trắng. Thế mà tôi vẫn thích em mặc quần jean hơn, thế trông em cao hẳn. Em nhỏ bé lắm, nhìn cứ y như học trò cấp 2 dù rằng đã lớp 11. Bên em, tôi thấy bình yên...

Chẳng hiểu sao, dường như em chả có tí cảm xúc nào với những chàng trai bên cạnh, kể cả với... tôi! Có thể lí giải rằng tôi và em là bạn thân nhau quá rồi nên k có gì cũng ổn, nhưng tại sao với những chàng trai kia lại k? Tôi cũng chả bao h` ghen với những thằng dở hơi đấy. Nhưng chỉ duy nhất với 1 người...

Đó là lần em tâm sự với tôi rằng em đang rất yêu 1 người. Thằng nào diễm phúc thế? Câu hỏi ấy lóe lên trong đầu tôi, nhưng đã bị những giọt nước mắt của em làm chững lại...

"Mày khóc đấy à?"

Em chỉ gật đầu nhẹ, cái gật đầu làm tôi thấy nhói. Với tôi, em luôn là thiên thần bên cạnh sẻ chia. Thế thì vì sao chứ? Em lại khóc vì 1 thằng mà tôi k hề biết! Tôi vẫn lắng nghe, bình thường thôi... Có lẽ đó là lí do em k hề nói là có cảm tình với thằng nào trong cái đám "dở hơi" ấy!

Lần sinh nhật thứ 17 của em. Em đã uống nhiều hơn tôi tưởng. Rồi em khóc... Lại khóc... Nhưng lần này, em khóc trong vòng tay tôi... Tôi cùng khóc với em...

Ngày hôm sau, em nói với tôi, đó là 1 sự thật, em tin rằng tôi hiểu em...

"Mày biết k? Người tao thương... là... 1 người con gái..."

"... Hã???..."

"Ừ, là con T đó..."

Tôi chết lặng... Bước vào lớp, tôi k quay lại nhìn em... Bơ vơ...

Nhưng em có biết tôi còn bơ vơ hơn em nhiều? Haha, buồn cười! Bạn thân tôi, người tôi yêu!!! Hoá ra là 1 con... les! Khó có thể chấp nhận!

Và... tôi vẫn cứ bên em... để che giấu sự thật này...

Những lời lẽ của thiên hạ về 1 con les nổi tiếng của khối... Đó là T, người em yêu... Tôi biết nó làm em sụp đổ... Tôi biết người-con-gái đó k yêu em giống như tôi...

Tôi chỉ biết lẳng lặng bên em, giúp đỡ em, sẻ chia với em...

Em có biết, tôi yêu em! Nhiều lắm... nhiều lắm...

Em đòi tự sát... vì con ấy!

"Mày k đc làm như vậy! Mày phải nghe tao! Tao k cho phép mày dại dột như thế! Con kia, dừng lại! Mày là bạn tao, mày chết rồi tao sống làm j` hả?".....

....."em có biết... Tôi yêu em!".....

Em sững lại trong vài giây... rồi bình lặng...

"Mày k nên yêu 1 đứa như tao, thằng ngốc ạ! Yêu 1 con les... Khổ lắm biết k?"

"Tôi sẽ mang em ra khỏi thế giới đó! Tôi sẽ khiến em phải yêu tôi!"

"Mày điên à!"

"K! Tao chả điên đâu! Nói thật đấy! Rồi tao sẽ làm đc..."

"Tuỳ mày vậy!"

Tôi đang dần đến gần em... Như trước giờ vẫn thế...

Tôi sẽ chấp nhận em dù trên đời này k ai đón nhận em...

Tôi sẽ yêu thương em chứ k giống như người ta phủ nhận em...

Tôi yêu em...

.............

"Xin lỗi! Chúng tôi đã gắng hết sức, nhưng con trai anh chị chỉ còn sống đc 3 tháng thôi..."

Tôi nghe lỏm đc câu ấy!....

Tôi phải đối diện sự thật....... Tôi bị ung thư máu.......

Ông nội tôi cũng vì chứng bệnh này mà qua đời..... Ung thư có tính di truyền......

Tôi sẽ phải xa em......

.............

"Ê! Sao nay nghỉ học hoài vậy? Tao muốn kiếm này phải đào cả trái đất lên! Sao k onl mà còn tắt di động hả???" - Những câu hỏi liên tiếp tôi k kịp trả lời...

"Tao bận mà! Việc học của lớp chuyên đâu có rỗi đc!"

"À ra thế!... Mà bọn lớp mày có bận j` nhiều đâu nhỉ!?"

Tôi quay đi tránh câu hỏi của em... Tôi biết, sau lưng tôi em đang ngỡ ngàng vì thái độ đó.....

Tôi phải tập xa em thôi.... Và cũng vì muốn tập cho em cảm giác k còn thằng bạn này trên đời....
.............

3 tháng sau.......

"Sao mày k cho tao biết sớm hả? Sao ngốc quá vậy? Có còn coi tao là bạn k?"

"Xin lỗi! Tôi k muốn em lo mà..."

"Lo thì đc j` chứ? Lo có mang mày ở lại với tao k? Tao cần mày..."

Mắt em rơm rớm nước....

"Đừng khóc! Tôi sẽ luôn bên cạnh em mà... Trong mắt tôi em mãi là thiên thần..."

"Đừng bỏ em...!"

"Tôi sẽ k bỏ em đâu... Tôi hi vọng em sẽ hạnh phúc... Tuy người em yêu là 1 người con gái... Tôi vẫn chấp nhận em... Tôi vẫn hi vọng sẽ thay đổi đc em... Nhưng có lẽ tôi sai... Tình yêu của em mãnh liệt quá... Cứ "tao với mày" thế này là đc rồi..."

...............

1 buổi chiều như mọi buổi chiều.... Tôi kiệt sức rồi....

Em vẫn đến thăm tôi như mọi hôm. Có thể nói em dành khá nhiều thời gian trong ngày ở bên tôi...

Em mang đến cho tôi 1 chiếc chuông gió màu đỏ... Em nói tôi sẽ chiến thắng...

Em nắm chặt tay tôi... Vẫn như mọi hôm...

Mắt tôi mờ dần... Nhìn chiếc chuông màu đỏ đung đưa... tiếng lanh canh... gió đang mang tôi đi....

Tôi yêu em!