Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Giáng sinh của những hội FA...

Lạnh thì mặc thêm áo vào cho ấm, đói thì đi ăn, trống rỗng trong lòng thì rủ bạn bè dạo phố, cười thỏa sức như thể chẳng có ai có thể khiến ta buồn được.....

Lại một mùa Giáng sinh nữa về rồi,đêm qua radio báo trời sẽ trở lạnh, xòe bàn tay mình ra, đã bao mùa Giáng sinh qua vẫn một mình như vậy, vẫn tưởng chết đi trong cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông, vẫn thỉnh thoảng òa lên khóc không sống nổi vì nỗi cô đơn dày vò qua ngày ngày tháng tháng, nhưng rồi vẫn toe toét cười vì thấy mình ngốc nghếch, chẳng phải vẫn sống tốt, vẫn vui, vẫn yêu đời đấy thôi. Độc thânđâu có gì là xấu, phải không?


Nếu những kẻ có người yêu sẽ tự hào khoe rằng mình luôn ngọt lịm trong những vòng tay, trong những cái ôm siết chặt, trong những nụ hôn nóng, thì những kẻ độc thân có thể tự hào rằng, vì ta thích tự do nên ta chọn cô đơn. Lễ Giáng sinh thay vì tay trong tay với người ấy, ta tha hồ tụ tập với bạn bè, dành thời gian gặp những người bạn đã lâu rất lâu rồi không gặp, dành thời gian quen những người mới, hoặc dành một khoảng yên bình ấm áp bên gia đình. Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng cho mình. Tình yêu chắc hẳn sẽ tìm đến chúng ta, đừng nôn nóng, đừng vội vàng, đừng chọn bừa một người để yêu để lấp đầy khoảng trống, nếu làm như thế, tất cả sau này, sẽ chỉ toàn tổn thương thôi.Hình ảnh đã đăng . 
Cô đơn của những người vừa bước ra khỏi một mối tình đôi khi cảm thấy lòng trống rỗng. Hãy bước vào một quán quen, thảnh thơi nhìn khói của một ly cà phê nóng. Cuộc sống cũng như một ly cà phê vậy, đôi khi vì quên mất bỏ thêm đường mà ta thấy đắng ngắt, đôi khi tưởng như bỏ rồi vẫn thấy không thể nào uống được, mà ta nào biết đường còn đọng ở đáy cốc. Vì thế đừng vội trách cuộc đời sao quá tẻ nhạt, lòng người sao quá hờ hững, mà hãy tự hỏi sao ta không khuấy nó lên? Một khi đã quyết định buông tay mà chọn tự do, thì đừng chạnh lòng khi thấy mìnhcô đơn.
Cô đơn của những người yêu đơn phương là những hụt hẫng trong một buổi chiều đầy gió, có khi hy vọng đến tột cùng nhưng cũng có lúc đau lòng đến xót xa. Đôi khi chúng ta rất giỏi trong việc tự huyễn hoặc mình là “gì đấy” của ai đó, trong khi cái cách mà họ đối xử với những gì ta dành cho họ thì cũng chỉ dừng lại ở mức bình thường nhất trong những điều bình thường. Có lẽ, vì ta quan tâm họ, nên ta thường suy nghĩ quá nhiều, rồi đổ khuôn chính cuộc sống của mình trong chiếc hộp ảo tưởng đó. Ai trong đời rồi cũng phải quên đi một hình bóng không thuộc về mình, hãy cứ mỉm cười đi, tìm một người bạn để có thể lắng nghe, trút bỏ nỗi lòng mình, nhẹ nhàng nhìn lên trời xanh, đâu đó ở phía trước, sẽ có một người đợi ta ở đó. Đừng mãi huyễn hoặc mình trong những mộng mị rất xa, rất xa mà không tài nào với tới được.
Cô đơn của những người chưa tìm thấy một nửa của mình là những ngày lòng như ô cửa sổ, đón gió mùa trong một khoảng không tĩnh lặng, chỉ cần có một công việc đủ sống, không hiểu nhiều về tình yêu, đôi khi đánh rơi lúc nào cũng chẳng biết. Thỉnh thoảng thèm một bàn tay nhưng cuối cùng vẫn chọn sự không ràng buộc. Hãy dành một khoảng thời gian để nhìn lại những gì đã qua, hãy lựa chọn đường đi của riêng mình thật phù hợp, cuộc sống luôn dang rộng để đón những người trẻ tuổi, ngay cả những sai lầm và ích kỷ trong đời thường, cũng có thể thứ tha.
Cô đơn không có gì là xấu, buồn không có gì là xấu, nhưng đừng biến nó thành thói quen. Giáng sinh không phải để nhốt mình trong một góc phòng rồi rơi nước mắt như một đứa trẻ. Lạnh thì mặc thêm áo vào cho ấm, đói thì đi ăn, có thể mua thêm một suất về cho bố mẹ, trống rỗng trong lòng thì rủ bạn bè dạo phố, cười thỏa sức như thể chẳng có ai có thể khiến ta buồn được.
Chúc các bạn một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc!!!
 

E sẽ đứng lại và nhìn A bước đi bên cô ấy.




Có những năm tháng qua đi mà chẳng thành nỗi nhớ, nhưng nhiều khi chỉ một lần gặp gỡ, một thoáng nhìn cũng trăn trở trong nhau.”
Hạnh phúc khi chúng ta, hai con người chẳng liên quan gì đến nhau, rồi bất chợt gặp nhau và có nhau, đó là một định mệnh.
Giờ đây, hai ta vẫn còn yêu nhưng không thể tiếp tục bước nữa. Có thể cả em và anh đều là kẻ nhu nhược, nhưng mình đâu có cách nào giải quyết tốt hơn.
Em không thể nào quên được nụ cười, ánh mắt, và hình ảnh về an! Em cố chấp nói với chính mình rằng, chỉ nhớ ngày hôm nay nữa thôi, ngày mai ta sẽ quên tất cả. Nhưng nào có được, lại một ngày như ngày “hôm nay” nữa, em lại nhớ anh, nhớ đến da diết.
Anh cho em cái cảm giác một gia đình, bình yên lắm. Em muốn được dựa vào bờ vai ấy, bờ vai tuy không quá rộng nhưng đủ để che chở cho em đến hết cuộc đời.
Nhìn lên bầu trời, em hi vọng nước mắt sẽ chảy ngược vào trong. Nhưng anh à, càng như thế lòng em lại càng thấy buốt. Rồi em tự hỏi, giờ này anh đang ở đâu, chàng trai có bí danh Tên Lửa? Anh có đang nghĩ về em.
Em thèm có được vòng tay anh ôm em siết chặt, thèm được những lời quan tâm hỏi han từ phía anh, em không mạnh mẽ đến thế đâu anh, em yếu đuối lắm đấy.
Mỗi lần khi nghe lại bài hát ấy, cảm xúc trong em lại dâng trào. Những mệt mỏi, những giận hờn trong tình yêu cứ thế mà ùa về, em không thể ngăn nổi. Em chỉ biết bấu víu vào tim mình để tìm điểm tựa. Anh đã xa, rất xa em rồi.
Em muốn một lần uống cho thật say, để đầu óc không còn phải suy nghĩ những điều mông lung nữa. Để mỗi đêm khi giấc mơ về, em không còn phải nhìn thấy anh đi bên cạnh người con gái khác mà không phải là em. Tình yêu cũng thật lạ và trớ trêu anh nhỉ. Nhưng em lại không muốn quên hết tất cả những gì liên quan đến anh, em chỉ muốn được ngủ và khi tỉnh dậy anh sẽ mãi ở bên em.
Tại sao anh lại đi tìm em? Tại sao anh là người duy nhất biết em đang ở đấy, để đến và đưa em về. Tại sao lại vẫn là anh đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp, tại sao lại nhìn em với ánh mắt trìu mến yêu thương như thế. Sao không để em say để quên hết mọi thứ đi. Đừng làm thế với em, đừng đối xử tốt với em như thế.
Tình yêu trong anh làm cho cái quyết tâm ra đi của em nó cứ dần trùng xuống và liệu rằng quay lại với nhau anh có thể bỏ lại tất cả để đến với em không. Chắc là không anh nhỉ?
Anh đẹp trai, điều đó em biết. có rất nhiều người con gái quan tâm và theo đuổi anh, em cũng biết. Nhưng em vẫn luôn tự tin rằng em trong mắt anh rất đặc biệt.
Nếu ai đó hỏi em, rằng đã bao giờ em cảm thấy hối hận khi chấp nhận là người đến sau chưa. Thì em sẽ không băn khoăn mà nói với người đó rằng “Chưa hề”. Có thể tình yêu của mình kết thúc quá ngắn ngủi, nhưng em luôn tin ở một nơi nào đó anh sẽ luôn nhớ về em. Khoảng thời gian yêu nhau không dài, nhưng đủ để em cảm nhận tình yêu mà anh giành cho em là chân thành. Mình có với nhau tuy ít kỷ niệm, nhưng mỗi kỷ niệm đều gắn liền với niềm hạnh phúc và cả những giọt nước mắt của nỗi đau.
Anh có một đôi mắt đẹp, một nụ cười rạng rỡ. Và cái con người bên trong ấy của anh mới là cái em đáng quan tâm. Cho dù em đã cố gắng đến bao nhiêu nhưng thật sự em chưa thể hiểu được nó. Em luôn biết anh không hề đơn giản như cái vẻ bề ngoài mà anh luôn có. Và có thể nếu được đi với nhau hết cuộc đời này em cũng không thể hiểu hết về anh.
Em sẽ không được nhìn thấy anh, không được bên anh nữa, em không biết mình nên bước tiếp thế nào. Mỗi lúc thức dậy trong em lại cồn cào một cảm giác mất mát. Em không muốn ngủ, em nhớ mùi hương của anh rồi Em thấy mình cô đơn quá!
Đã không ít lần em mơ ước có một gia đình đầm ấm, có anh có em và em sẽ sinh cho anh một đứa bé trai kháu khỉnh. Mình sẽ đặt tên cho nó là Gia Khánh anh nhỉ, vì anh nói anh thích cái tên đó vô cùng. Chỉ cần là những điều anh thích, em sẽ cùng anh làm. Bức tranh anh vẽ ngôi nhà bên bờ sông Hồng em sẽ luôn nhớ. Và những giọt nước mắt anh khóc vì em, em sẽ in nó sâu tận trong tim. Đừng quên em anh nhé, Tên Lửa của em.
“Yêu anh thì hãy giành lấy anh, anh xin em”. Em xin lỗi vì đã không làm được điều ấy. Hãy tha thứ cho em. Hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ bên người anh đã chọn. Tuy đó không phải là tình yêu, nhưng hai người cần có nhau.
Em chấp nhận bỏ cuộc, Em sẽ đứng lại và nhìn 2 người bước đi, bên cạnh nhau mãi mãi .