Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Ký ức bị đánh rơi

Nó vùi mặt vào sau lưng anh, siết chặt vòng tay ôm lấy anh và chỉ cảm nhận được tốc độ của chiếc xe mô tô qua tiếng gió ù đi bên hai tai bé nhỏ. Cái cảm giác bây giờ rất kì dị.
Nửa lo sợ, nửa bình an.
Nó không hiểu nổi nó. Và nó cũng chẳng thể hiểu nổi anh. Nó bật khóc. Cứ vùi mặt vào lưng anh mà khóc. Anh giữ vững tay lái, mắt anh nhìn thẳng, anh cố không để tâm đến tiếng nó khóc. Vì người con gái ngồi sau xe anh, chưa bao giờ là của anh…

***

Ba năm trước:

- Này anh, em muốn đi hóng gió…- nó đập vai anh, hếch mặt lên như ra lệnh cho anh.
Anh nhìn nó, mắt như cười như không. Mái tóc nó túm thành cái đuôi ngựa đằng sau, bay nhè nhẹ trong làn gió nóng buổi chiều thành phố. Và sau một vài phút chuẩn bị, anh chở nó đến cầu Thủ Thiêm. Nắng chiều vẫn gay gắt, gió vẫn nóng hầm hập như chưa giảm bớt chút nhiệt độ nào so với ban trưa. Nó đưa cho anh mũ bảo hiểm rồi đút tay vào túi quần jean, đi về phía thành cầu. Nó dựa người vào lan can, khom người nhìn xuống làn nước mênh mông. Muôn vàn tia nắng lấp lánh trong làn nước, nó cảm giác như bị thôi miên, như có một lực rất mạnh kéo nó lao xuống đó.
- Nhóc, em đang làm anh sợ đấy!- anh túm lấy vai nó, kéo nó đứng thẳng lên.
- Niệm Niệm…- nó bất giác gọi tên anh.
Khúc Niệm. Anh tên Khúc Niệm. Khi mới gặp anh, nó đã bất ngờ và hỏi đi hỏi lại tên anh. Tên anh rất lạ và nghe cũng rất buồn. Nó gọi anh là Niệm Niệm. Không biết vì sao, nhưng nó thích cái tên ấy. Nghe cứ như là tên con gái nên có lần, bạn thân của nó đã nhầm anh với một cô bạn nào đó. Lúc ấy, nó ôm bụng cười ngặt nghẽo còn mặt anh thì đỏ ửng lên vì ngại ngùng.
Nhưng nó thích gọi anh là Niệm Niệm.
Và anh cũng thích nghe nó gọi anh là Niệm Niệm.
- Em mới chia tay với bạn trai…
Giọng nó nói, nhẹ tênh. Anh vòng tay ôm lấy nó. Nước mắt nó đã rơi xuống, ướt vòng tay anh. Nó nhẹ tách bàn tay anh ra, bước ra khỏi vòng tay của anh, mỉm quay lại nhìn thẳng vào mặt anh rồi nói:
- Em muốn tìm một chỗ nào yên tĩnh để khóc…

***

Nó bao giờ cũng thế. Mạnh mẽ đến cô độc, và đáng thương. Nó lúc nào cũng dùng bộ mặt giả dối để gặp người con trai nó yêu thương.
Nó giả vờ vui vẻ.
Nó giả vờ hạnh phúc.
Và nó giả vờ mạnh mẽ để chấp nhận lời chia tay.
Anh từng hỏi nó, sao nó không sống thật với bản thân mình. Nó đã lắc đầu, mỉm cười không nói.
Nó có thể sao?
Nó không biết.
Nó cứ như áng mây, lờ lững trôi.
Nhưng cũng có lúc nó như chong chóng bé nhỏ, ương bướng chờ một cơn gió để rồi khóc. Hết cơn gió này đến cơn gió khác.
Khóc.
Khóc…
Và khóc…
Lúc nào cũng là gió. Gió lạnh lẽo, gió vô tình đến rồi đi, tạo ra trong trái tim nó biết bao lỗ hổng mà không kịp lấp đầy.
Anh và nó ngồi lặng đi bên cánh đồng cỏ lau. Nó dựa vào vai anh, khóc, khóc và lại khóc. Anh cứ ngồi thế, im lặng. Anh là một công tử con nhà giàu, từng thích ăn chơi và quậy phá. Anh đã từng quen biết bao nhiêu người con gái và thiếu chút nữa không thể vào đại học được. Thế mà…
Nó đến.
Lúc quá sôi động, lúc lại quá trầm lặng. Nước mắt nó như rửa sạch và làm kín miệng vết thương đã bị nhiễm trùng của anh. Anh cùng nó vào đại học, khác ngành nhưng cùng trường.
Anh đưa tay lên, khoác vai nó và vụng về cất tiếng hỏi. Giọng anh khàn khàn nhưng đủ trầm ấm.
- Vì sao hả em?
- Anh chưa bao giờ hỏi em lí do…- nó ngồi thẳng dậy, ngước nhìn khuôn mặt anh.
- Anh chưa bao giờ thấy em khóc nhiều như thế này…- anh bối rối trả lời nó.
- Chắc em làm anh cảm thấy mệt mỏi lắm, đúng không?- nó gạt nước mắt, cười xa xôi nói.
- Vì hôm nay ngày Cá tháng tư, nhóc à…- anh nói, câu nói dè dặt như sợ chạm vào lòng tự ái của nó.
Nó bật cười, giọng cười trong trẻo.
- Em cũng nghĩ như anh khi người ấy nói chia tay…
Anh cười gượng, ôm lấy nó, vỗ nhè nhẹ vào lưng nó. Nó không nói thêm và anh cũng không hỏi nữa.

***

Tối rồi, thành phố đã lên đèn. Anh chở nó đi tìm chút gì ăn rồi lại tìm một nơi yên tĩnh cho nó thoải mái khóc hoặc thoải mái phá phách anh rồi bật cười khúc khích. Nó lúc nào cũng thế. Khi nó cười thật nhiều thì lại chính là lúc nó đau nhất.
- Niệm Niệm… giờ mà có ai mua cho em cái pizza thật to… em sẽ yêu người đó ngay bây giờ…
- Thật à?- anh nhìn nó, đôi mắt thoáng lấp lánh niềm hy vọng.
- Thật…- nó chớp chớp đôi mắt nhìn anh.
Anh chạy đi rồi.
Thế là anh chạy đi rồi.
Nó bật cười tinh nghịch, nhưng khóe mắt cứ thế ươn ướt và rồi vị mằn mặn của nước mắt tràn vào khoang miệng. Nó ôm đầu gối và bật khóc.
Nó khóc.
Bờ vai rung lên.
Nó nấc lên.
Nuối tiếc điều gì đã xa xôi lắm.
Nó yêu người ấy lắm.
Lần đầu tiên nó yêu như thế.
Cũng bởi nó, khi người ta quay đi, nó đã không đưa tay ra níu lấy. Nó không muốn níu kéo một người muốn rời bỏ nó… nhưng…
Đó là cơn gió nó đã chờ đợi quá lâu đến khi gần như quên mất cảm giác yêu thương với cơn gió ấy thì gió quay lại. Gió ôm lấy nó và mong rằng có thể mang hạnh phúc cho nó…
- Nào cô bé, yêu anh đi chứ!...- giọng anh khàn khàn vang lên sau lưng nó.
Nó ngẩng đầu lên, quệt nhanh dòng nước mắt rồi nhoẻn miệng cười, quay lại nhìn anh:
- Niệm Niệm, cá ngon không?
Anh ngồi xuống cạnh nó, đẩy hộp bánh sang bên nó, nét mặt vờ đau khổ.
- Nhóc à… sao em dám cho anh ăn cá thế hả?
- Ai kêu anh ngốc quá làm chi…- nó lè lưỡi rồi quay lại, chú tâm mở chiếc bánh ra.
- Em ác quá đi thôi…- anh than thở.
- Ai kêu Niệm Niệm của em ngốc thế chứ hả?- nó cầm dao nhựa, hăng hái cắt bánh rồi đưa nguyên miếng bánh to thật to vào miệng, nhai tỏ vẻ thích thú.
- Bánh của anh… ai cho em ăn…- Anh nhăn nhó, giành miếng bánh nó đang cầm trên tay, nhét hết vào miệng, nhai nhồm nhoàm.
- Niệm Niệm…- nó giơ tay đánh anh.- Sao hotboy như anh có thể tham ăn và nhỏ mọn như thế chứ hả?
- Này này…- anh quay lại chụp lấy tay nó.- Tay dơ mà chùi vào anh đấy hả?
- Đáng đời…- nó ngoáy ngoáy bàn tay đầy dầu mỡ, cố vươn ra chạm vào người anh.- Cho kiến bu, cắn anh đau chết luôn…
- Này nhá!- anh dùng một tay mà thu gọn hết cả hai cánh tay nhỏ bé dính đầy bánh, cố nuốt miếng bánh to đang mắc nghẹn ở trong cổ.- Anh bị em cho ăn cá một cách đau khổ… giờ em còn không cho anh ăn bánh à?
- Nhắc mới nhớ…- nó cố rút tay ra khỏi tay anh mà không được.- Em cho anh ăn cá ngon như thế mà anh hẹp hòi quá đi. Có mỗi cái bánh cũng giành ăn với em…
- Anh không thích ăn cá…- anh cười khổ rồi thả tay nó ra, cho nó thoải mái nhâm nhi cái bánh còn lại.
- Anh ngốc thật…- nó cắn một miếng bánh, khoan khoái nhai rồi ngó qua anh, buông câu chọc ghẹo.- Ai lại có thể yêu một người chỉ vì cái bánh không cơ chứ?
Anh trầm ngâm rồi nhìn nó bằng đôi mắt “long lanh”.
- Có em…
Nó suýt nghẹn.
- Với lại…- anh bất giác mập mờ, câu nói bị bỏ dở ở lưng chừng, báo hại nó không dám ăn vì sợ nghẹn tập hai.
Anh không nói, mắt hướng lên bầu trời đầy sao, cao vời vợi. Nó nhìn anh bảo đảm an toàn rồi tiếp tục cắn một miếng bánh rõ to. Khi nó buồn, ăn càng nhiều, nó càng cảm thấy tâm trạng tốt hơn.
- Anh yêu em, nhóc à…
Nó nghẹn. Lần này là nghẹn thật.
- Em có sao không?- anh hốt hoảng nhìn khuôn mặt đau khổ của nó và với tay lấy chai nước Lavie.
Nó uống nước, miếng bánh cứng đầu cũng đã chịu xuống nằm yên dưới dạ dày.
- Anh vừa nói anh yêu em?- nó nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ vì miếng bánh vừa rồi.
Anh nhìn thẳng vào mắt nó, khuôn mặt anh từ từ tiến sát lại gần nó. Mũi anh cao, mắt anh sâu thẳm, làn da anh mịn nhưng rám nắng nhìn khỏe mạnh và cứng cỏi. Mũi anh chạm nhẹ vào mũi nó, nó hốt hoảng nhắm mắt. Nó không hiểu vì sao nó lại có phản ứng này nhưng thật sự… nó không có ý định quay đi.
- Nhóc, cá ngon không?
Anh bật cười, tiếng cười anh giòn, nhưng dường như không thể tan vào trong làn gió lạnh của bờ sông tĩnh lặng.
Nó hậm hực mở mắt ra, đánh vào lưng anh thùm thụp. Dám cho nó ăn cá.
Dám cho nó ăn cá à?...
Nhưng…
Tại sao…
Nó lại chờ đợi nụ hôn ấy?
Nó bật cười, tiếng cười như xóa đi sự ngượng ngùng và băn khoăn trong lòng. Vì nó đang trống vắng? Có phải không…
- À anh, sao lúc nào anh cũng uống nước Lavie thế?
- Bí mật…- anh nháy mắt.- Sẽ có ngày anh nói cho em biết thôi mà…
Nó hếch mũi rồi ngước đầu nhìn lên muôn vàn vì sao lấp lánh. Anh nhìn nó, môi cười mà ánh mắt không cười. Anh sẽ theo đuổi nó, nhưng không phải lúc này…

***

- Em vào nhà đi…- anh dừng xe trước cửa nhà nó.
- Anh phải đi Vũng Tàu ngay bây giờ à?- nó nhìn anh, đôi mắt vẫn còn sưng húp.
- Ừm, anh còn có chút việc chưa giải quyết xong…- anh gật đầu.
- Anh chạy mô tô xuống đấy à?- nó băn khoăn ngước nhìn trời đang chuyển sắc u ám.
- Việc gấp của ba anh mà, biết sao được. Giờ đi mua vé xe khách thì chắc không có đâu…- anh cười hiền.
- Trời sắp mưa đấy…- nó lo lắng.- Nghe nói bão sắp vào Vũng Tàu…
- Có chút việc thôi, không chừng mai bão vào, anh đã ở ngay cạnh em rồi đấy…- anh đưa tay vén tóc mái bướng bỉnh, lòa xòa trước trán nó, nói.- Em đừng buồn… chắc lát nữa… anh ấy sẽ gọi điện thoại xin lỗi em…
Nó gật đầu.
Anh đưa cho nó chai nước suối Lavie còn nguyên, mỉm cười thật hiền rồi quay người, phóng xe đi. Nó không kịp gọi anh lại để hỏi nguyên nhân anh vẫn chọn cho nó chai nước suối Lavie như mấy năm trước. Cứ cho là một thói quen, nhưng thật sự, chẳng lẽ bao lâu nay không thay đổi sao?
Dáng anh khuất sau dòng người bon chen hối hả.
Một giọt mưa…
Hai giọt mưa…
Mưa…
Thế là mưa…
Nó đứng ngoài cửa. Cứ đứng mãi nhìn mưa rơi.
Mưa ướt tán cây, dòng xe vội vã phóng nhanh trên con đường tấp nập.
Mưa ướt lòng đường, tiếng còi xe inh ỏi dội vào tai nó.
Mưa ướt mái tóc, nó nắm chặt chiếc điện thoại trong bàn tay.
Mưa ướt tấm áo mỏng manh, nó ngồi thụp xuống trước cửa, nhìn chai nước anh đưa, cười ngô nghê.
Nó nói dối.
Hôm nay không phải là Cá tháng tư…
Nhưng nó nói dối anh. Nó nói dối anh là nó thất tình. Nó nói dối anh là nó mới chia tay. Nhưng thật sự… nó chỉ kiếm cớ để giữ anh bên cạnh nó. Nó thèm được anh ôm lấy bờ vai, thèm nghe giọng anh khàn khàn cất lời an ủi.
Từ ngày Cá tháng tư ba năm trước, nó đã nhận ra trái tim ngốc nghếch của mình. Nó cứ cố gắng lẩn trốn để khi anh gần nó, thật gần nó, nó nhận ra nó yêu anh tự lúc nào. Nó đã từng cố gắng tìm những hình bóng để khỏa lấp nhưng trong tim luôn có một lỗ hổng. Và rồi, nó nhận ra rằng người có thể lấp đầu chỗ trống ấy không ai khác là anh…
“Em yêu anh, Niệm Niệm à…”

***

Anh tấp xe vào một mái hiên. Mưa lạnh thật. Anh cố chạy một đoạn mà nước mưa đã ngấm ướt hết người. Điện thoại báo tin nhắn đến, anh mở ra, kịp nhìn tên người gửi thì điện thoại tắt nguồn vì nước mưa ngấm. Anh bật cười, khoanh tay lại cố giữ chút hơi ấm cho bản thân mình rồi mỉm cười lạnh lẽo.
- Vậy là người ấy đã gọi lại xin lỗi nhóc rồi… phải không?
Nước mưa ướt đầm khuôn mặt anh, đôi mắt anh hoe đỏ. Anh ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, thở hắt ra một tiếng rồi leo lên xe và tiếp tục phóng đi, đích đến là Vũng Tàu…
Chúc em hạnh phúc, nhóc à…

***

Mưa.
Mưa qua đêm.
Mưa hết ngày.
Nó nhắn bao nhiêu tin cho anh mà đều không có được một tin nhắn hồi âm. Anh bận lắm sao?
Nó đi ra khép chặt cửa sổ, đóng kín cửa và ngồi trong nhà. Tiếng mưa lạnh lẽo rơi xuống mái nhà. Tiếng gió như gào thét bên ngoài cửa sổ.
Gió mạnh.
Gió mạnh quá.
Làm nó sợ.
Nó nắm chặt chai nước anh đưa trong lòng bàn tay. Chai nước vẫn đầy nước như ngày hôm qua anh đưa nó. Chẳng vì lí gì mà anh lại đưa nó như thế. Nhưng anh vẫn luôn làm nhiều việc mà chẳng cần đến lí do. Nó cứ giữ chai nước trên tay, thu người vào một góc phòng và cố tìm cái gì đó để chú ý, để quên đi cơn gió bão ngoài kia.
Mác chai nước hằn lên bởi một dòng chữ bằng viết bi rất mảnh. Nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ và rắn rỏi, là của anh. Nó nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy như cố hiểu ẩn ý giấu sau câu chữ, rồi đôi môi khẽ nở một nụ cười…
Nó đứng dậy, xuống bếp pha ly café nóng rồi đi lên nhà. Hương café dìu dịu, nóng ấm lan tỏa vào không gian lạnh lẽo và cô độc. Nó bấm số anh, gọi liên tục nhưng đầu dây vẫn chỉ là giọng của tổng đài. Tại sao anh tắt máy?
Anh đã hứa với nó là anh sẽ không bao giờ tắt máy mà.
Dù có xảy ra bất kì chuyện gì… anh cũng sẽ không bao giờ tắt máy.
Anh đã nói là…
Nhưng…
Nó bật khóc nấc lên.
Nó không hiểu vì sao nó khóc.
Nó không biết vì sao nước mắt lại rơi.
Nhưng… nó cứ ngồi đó. Và khóc…
- Mày sao thế?- con bạn nó vừa đi bộ từ trạm xe buýt về, ướt như chuột lột, nhìn nó lo lắng hỏi.
- Tao cũng không biết nữa…- nó ngẩng lên nhìn con bạn, tay quệt ngang quệt dọc, làm khuôn mặt trở nên tèm lem, hệt như con mèo mướp vừa đi mưa về; còn xấu xí hơn bộ dạng con bạn nó lúc này.
- Mưa to quá mày ạ…- bạn nó cởi chiếc áo mưa nilon bị gió đánh cho rách bươm, ném cây dù bị gãy mấy nấc vào góc nhà rồi đi vào trong thay đồ.
- Bão vào Vũng Tàu hả mày?
- Ừm… nhưng không phải tâm bão…- bạn nó từ trong phòng thay đồ, nói vọng ra.
- Niệm Niệm đi Vũng Tàu…- nó ngồi bần thần.
- Hôm nay Cá tháng tư… mày tính cho tao ăn cá à?- con bạn nó cười hắc hắc.
- Không… anh ấy đi từ hôm qua…- nó ủ ly café đen nóng trong tay nhưng không còn hơi nóng, ly café đã nguội từ lúc nào.
- Thật à?- con bạn nó đi ra, ngồi xuống cạnh nó.
- Tao gọi cho anh ấy không được…
- Chắc không sao đâu…- con bạn nó vỗ vào vai nó.- Không phải tâm bão mà…
Điện thoại con bạn nó rung lên, một cuộc gọi đến từ người bạn ở tít dưới Vũng Tàu, làm việc dưới quyền của ba anh ở khu resort. Con bạn nó nghe máy, đứng dậy đi xuống dưới bếp. Tiếng mưa rơi trên mái nhà át đi tiếng thầm thì của con bạn nó. Nó cũng không buồn để tâm. Nó chỉ nhớ anh.
Nó nhớ anh…
Lần đầu tiên nó thấy nỗi nhớ trở nên da diết đến vậy.
Nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống.
Nó càng cố đưa tay lau đi thì nước mắt mỗi lúc một nhiều, nhiều hơn cả những hạt mưa rơi ngoài hiên.
Tim đau.
Chợt quặn thắt đến ngộp thở.
- Tao nói cái này… mày phải hết sức bình tĩnh…- con bạn quay lại ngồi cạnh nó từ lúc nào, nói.
Nó im lặng. Nước mắt cứ lã chã tuôn rơi.
- Khúc Niệm… anh ấy… bị tai nạn rồi…- nét mặt con bạn nó ánh lên vẻ kì dị và đau thương đến lạ.
- Tao không ăn cá đâu nha…- nó bật cười trong làn nước mắt.- Mày đi đóng phim được rồi đấy…
- Không… tao nói thật…- con bạn nó giữ chặt vai nó, nhìn thẳng vào mắt nó, nghiêm túc nói.
Người nó như mềm nhũn ra, nó nấc lên nghẹn ngào.
- Tao nói mày đừng đem anh ấy ra đùa với tao mà…
- Tao xin lỗi… nhưng anh ấy vừa xong việc là phóng xe lên thành phố liền. Bạn tao đã cố gắng can anh ấy… mọi người cản anh ấy… anh ấy không nghe.- con bạn nó cũng nghẹn ngào.- Anh ấy nói anh ấy không muốn người con gái ấy phải chờ anh ấy quá lâu… anh ấy muốn thấy người con gái anh ấy yêu được hạnh phúc… Mặc kệ trời mưa gió rất to, anh ấy đã phóng xe đi…
Nó gục xuống ghế, hơi thở nặng nhọc, giống như chỉ cần nghe chuyện anh đội mưa gió đi về thành phố để tìm người con gái anh yêu thôi, cũng đủ rút hết chút sức lực sót lại cuối cùng trong nó.
- Mưa to đã làm ngập các đường trong thành phố… cùng với gió giật đã làm bật gốc một cây lớn ở bên đường…
Nó bịt chặt miệng, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi kẽ răng, nghe thảm thiết và quặn lòng. Nhưng… dòng chữ anh viết ở dưới nhãn hiệu chai nước Lavie là dành cho nó.
Lavie…
Lòng anh vẫn “iu” em…
Đó là Lavie…
- Không sao… anh ấy đã tránh được cái cây ấy…
Nhưng…
Bạn nó không dám nói vế sau…
Nhưng…
Anh đã ngã xe…
Tai nạn trầm trọng ở vùng não bộ…
Và…

***

Nó ngồi bên giường anh, nắm chặt bàn tay anh. Khuôn mặt nó hốc hác vì mệt mỏi và đôi mắt sưng húp vì khóc. Khuôn mặt anh thanh thản nhưng không còn vẻ mạnh mẽ như hôm nào. Anh trải qua một cuộc phẫu thuật dài và anh nằm hôn mê với lời chuẩn đoán là sẽ mất đi kí ức.
Xin anh đừng quên mất em.
Xin anh đừng đánh mất kỉ niệm ngọt ngào.
Xin anh đừng rũ bỏ người con gái mà anh yêu thương nhất.
Em đã chờ đợi.
Em đã lững lờ.
Em đã mong ngóng.
Em đã thất vọng.
Và em đã đau khổ biết bao khi em hiểu rằng… người con gái anh yêu là chính em…
Là chính em chứ không phải ai khác…
Ba năm…
Hơn ba năm bên nhau…
Mà sao đến khi này mới có thể thẳng thắn nói với anh là em yêu anh…
Phải làm sao?
Phải làm sao nếu như một mai khi anh tỉnh lại, em sẽ là một người xa lạ trong trái tim anh?
Phải làm sao nếu như một mai khi anh thức dậy, em không còn là người anh yêu nhất trên đời?
Nước mắt rơi, thấm ướt ga giường trắng tinh. Nhịp thở anh bất chợt nảy lên một nhịp. Nó giật mình nhìn điện tâm đồ, hốt hoảng bấm nút đầu giường gọi bác sĩ nhưng rồi lại luống cuống chạy ra ngoài phòng hét ầm lên.
Tay anh đã hơi nhúc nhích... Tim anh có biểu hiện lạ…
Nó sợ…
Phần trăm anh ra đi mãi mãi là rất nhỏ nhưng…
Nó khuỵu xuống sàn.

… …
… … …
Không…
Giờ đây nó phải mạnh mẽ hơn…
Nó phải ở cạnh anh.
Cho dù…
Cho dù anh không tỉnh dậy…
Cho dù khi anh dậy anh không còn yêu thương nó nữa thì…
Nó muốn anh hạnh phúc…
.
..

Nó gắng đứng dậy, đẩy cửa chạy vào phòng.
Anh nằm đấy, khẽ quay đầu nhìn ra cửa.
Anh tỉnh dậy rồi.
Vậy là anh đã tỉnh dậy rồi…
Nó nhìn anh, đôi môi khẽ cất tiếng gọi, nước mắt cứ thế tuôn trào:
- Niệm Niệm…
Anh nhìn nó, đôi môi khẽ mỉm cười..

Sao bạn không đến và nắm lấy tôi

Ai yêu trước người đó thua… Phải! Và tôi đã thua bạn. Thua ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy bạn…

Tôi đã nói với bạn tôi rằng: “Khi yêu một ai đó, chỉ nên yêu người đó vừa đủ thôi, vừa đủ để cảm nhận sự ngọt ngào, vừa đủ để hờn ghen, vừa đủ để khi xa một chút cũng thấy nhớ ở trong tim…”

Nhưng cuối cùng, tôi lại là người vượt qua chữ “đủ” đó!

Tôi yêu bạn nhiều hơn những gì mà lý trí đã ngăn cản… Suy nghĩ của tôi thuộc về bạn, trái tim tôi thuộc về bạn và bao nhiêu yêu thương trong tôi theo lẽ tất nhiên cũng thuộc về bạn.

Tôi yêu bạn nhưng tôi không hờn ghen, giành giật bạn từ những người khác. Tôi muốn bạn tự nguyện thuộc về tôi. Dù cho chỉ một câu nói dịu dàng bạn dành cho người khác cũng khiến tim tôi nhói đau, và những dòng suy nghĩ thì không ngừng chất vấn những câu hỏi hoài nghi về bạn mà tôi không thể tự trả lời…

Tôi yêu bạn nhưng tôi lại không độc chiếm bạn, không bao giờ giữ bạn ở lại bên mình. Tôi hờ hững với bạn, bởi tôi muốn bạn bên tôi bằng tất cả yêu thương trong bạn… Tôi hờ hững với bạn bởi tôi muốn sở hữu một bạn chỉ là của riêng tôi, riêng một mình tôi thôi!

Tôi yêu bạn… theo cách của tôi – cái cách mà tôi đã đẩy bạn thật xa khỏi mình để cuối cùng phải nhận ra rằng… không còn cách nào để tôi nắm giữ lấy tay bạn...

Tôi ích kỷ với suy nghĩ “chỉ nên yêu vừa đủ thôi, vừa đủ để khi không còn người ta nữa mình cũng sẽ không đau”… Để rồi tôi nhận ra trong tình yêu thì làm gì có chỗ cho “chút chút” và “vừa đủ” cơ chứ? Cứ giữ những cảm xúc cho riêng mình tôi nhận lại được gì ngoài những đêm dài mênh mông, khắc khoải bởi tiếng nấc… Cứ sợ bị tổn thương rồi nhận ra rằng… nỗi đau đó còn sâu sắc hơn khi mình chẳng còn có cơ hội để bày tỏ tình yêu của mình với người ta nữa…

Giá mà được làm lại…

Tôi sẽ không tỏ ra rằng với tôi bạn chỉ đặc biệt một chút thôi còn không hề quan trọng với tôi. Tôi sẽ chạy đến bên bạn và giữ bạn bên mình chỉ đơn giản bởi vì lúc đó tôi nhớ bạn và muốn được ôm bạn…

Giá như mà thời gian có thể quay trở lại được…

Tôi sẽ tham lam sở hữu bạn như một bản án mà bạn phải chấp nhận thi hành bởi ai bảo bạn đã lỡ kí kết.

Tôi sẽ mỉm cười và hãnh diện tuyên bố với những người khác rằng: “Bạn đã là của tôi!”… và kệ họ thích nghĩ sao thì nghĩ…

Giá như mà… Tôi có thể giữ bạn lại bên tôi…

Người ta nói với tôi rằng khi say có thể quên hết mọi chuyện… còn tôi thấy nó thật đắng lòng… Xoay… Xoay trong những gì không thực, huyễn hoặc chính mình để rồi chấp chếnh trong cái vị cay nồng… Người ta nói say thì chẳng còn nhớ gì nữa… có lẽ tôi chưa đủ say để trái tim mình không tỉnh… chưa đủ say để không còn cảm nhận được gì…

Sao bạn không kéo tôi về phía bình yên? - Nơi chỉ có những tháng ngày hạnh phúc, êm đềm… giữa trời mây say đắm? Nơi gió ghẹo nàng hoa và vờn lá trên cây – Nơi nắng lung linh trong mắt tôi mơ mộng còn tôi thì hạnh phúc ở bên bạn…

Sao bạn không đến và nắm lấy tôi? Trao cho tôi môi hôn nồng ấm, trao cho tôi cả niềm tin và hi vọng về ngày mai dịu ngọt và tràn đầy yêu thương?

Sao bạn im lặng và đẩy tôi xa, thật xa bạn – nơi thẳm sâu đáng sợ của lòng mình… Nơi bốn mùa buốt giá đến tái tê…

Giá như chỉ là mơ bạn nhỉ?

Nhưng vì bạn không phải là giấc mơ nên tôi không thể thấy bạn mỗi khi trái tim tôi đang cồn cào nỗi nhớ, tôi không thể tự thỏa mãn những khoảng trống không có bạn bằng một bóng hình nào đó khác…

Bởi vì bạn không phải là giấc mơ nên tôi không biết làm cách nào để đuổi theo bạn, ôm bạn thật chặt từ phía sau và giữ bạn lại bên mình…

Cũng bởi vì mộng mị là thỏa mãn những khát khao trong tôi… nên thế mà cơn mơ đối lập với hiện tại làm tôi như ngụp sâu xuống mênh mông của đại dương… Để rồi chới với chẳng phân biệt nổi đâu là bến bờ...

Đêm như chao nghiêng cùng hơi men cay của rượu… Tôi say… say mà chẳng thể ru ngủ nổi mình. Tôi muốn dày vò bạn như cái cách bạn làm tôi đau khổ… Ai yêu trước người đó thua… Phải! Và tôi đã thua bạn. Thua ngay từ ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy bạn… ngay từ khi bàn tay bạn khẽ chạm lấy tay tôi – dù chỉ là một hành động theo một thói quen vốn dĩ…

Còn tôi… tôi chẳng đủ ngọt ngào, chẳng đủ thông minh, chẳng có gì nổi bật để bạn phải yêu tôi nhiều đến mức “xa một phút cũng cảm thấy nhớ” hay mảy may day dứt khi nhẫn tâm với tôi… Dẫu đã từng có lúc bạn thừa nhận “bạn yêu tôi”, nhưng có lẽ... chỉ là một chút thoáng qua thôi!

Bạn à... Sao bạn không kéo tôi về phía bạn? Tại sao?

Giấc mơ một ngày mưa

Nhật hôn lên đôi môi cô. Rồi, rất nhẹ nhàng, anh quỳ xuống và đeo vào ngón tay cô chiếc nhẫn đính hôn…

Ta có nhau, và ta sắp mất nhau...

Một ngày mưa ảm đạm. Gia Kỳ buông rũ mái tóc xoăn của mình trên bờ vai gầy guộc. Cô mặc chiếc váy bohemiang dài chấm gót màu xanh cobalt. Làn mưa xám đục mịt mờ ngoài cửa sổ. Gia Kỳ lấy chiếc dù màu xanh, rồi rời khỏi nhà.

Gia Kỳ chạy vội qua cánh cửa, cô rũ nước mưa trên cây dù rồi ôm mình run rẩy, xoa xoa đôi bàn tay, xuýt xoa vì cái lạnh. Nhật liếc nhìn cô, anh khẽ nói: “Sao không nghỉ làm? Trời mưa thế này, có lẽ cũng không có khách… Em lấy khăn lau người đi. Kẻo cảm.” Gia Kỳ ngước đôi mắt của cô nhìn vào sâu đáy mắt anh, cô rên khẽ, rồi không kìm được, cô bỗng bật khóc nức nở. Nhật bối rối, anh đến gần cô và choàng nhẹ cánh tay, vòng qua đôi vai cô, siết nhẹ, rồi anh hôn lên trán cô. Vén mái tóc lòa xòa của Gia Kỳ rồi buộc gọn ghẽ lại bằng sợi ruy băng xanh. Hơi chần chừ, anh ôm cô vào lòng.

Trong không gian quán cà phê chật nhưng ấm áp, Gia Kỳ co rúc người trong chiếc khăn bông. Ủ ly trà gừng ấm nóng trong đôi tay gầy, gương mặt cô hồng lên vì hơi ấm của tách trà lan tỏa khắp cơ thể, và vì mùi hương của Nhật trên chiếc áo sơ mi của anh mà cô đang mặc trên người. Nhật ngồi cạnh cô, anh gảy chiếc đàn guitar gỗ. Anh hát, bản tình ca trầm lắng.

…Tình như nắng vội tắt chiều hôm

Tình không xa nhưng không thật gần

Tình như đá hoài những chờ mong

Tình vu vơ sao ta muộn phiền…

(“Như một lời chia tay” – Trịnh Công Sơn)

Gia Kỳ quay sang và níu nhẹ cánh tay của Nhật, dụi đầu vào lồng ngực anh. Cô thiếp vào giấc ngủ nhẹ nhàng, có Nhật bên cạnh, có vòng tay anh, có tiếng hát dịu dàng của anh. Nhật ngừng gảy đàn, anh ngắm nhìn Gia Kỳ. Dường như, cả thế giới đã cuộn lại thành một giấc mơ nhỏ bé. Có lẽ, cô đang mơ về anh, về cô, về chuyện của hai người…

Họ yêu nhau đã mười năm, quãng thời gian quả thật rất dài, thế mà khi ngỡ chỉ còn lại một chút quãng đường rất ngắn nữa thôi, để có thể gắn bó với nhau suốt cả cuộc đời, thì bỗng dưng mọi thứ lại bất chợt chông chênh. Sau mọi chắp nối và cố gắng vực dậy mối quan hệ, anh và cô ngơ ngác thấy họ bỗng đứng trước vực thẳm của mối quan hệ. 

Rồi Nhật và Gia Kỳ quyết định xa nhau, một thời gian. Họ nói lời chia tay. Nhật sẽ đi Mỹ hai năm. Có thể khoảng cách, lại giúp họ nhận ra họ cần nhau thế nào chăng?... Hoặc cũng có thể, sẽ mất nhau mãi mãi. Dường như họ thấy tình cảm của mỗi người đang nhạt nhòa dần, tình cảm cứ mỗi ngày lại phôi pha từng chút một dẫu chẳng phải cố tình. Dường như họ đâm ra chán nhau, cả anh và cô. Họ thấy mệt mỏi vì đã ở cạnh nhau quá lâu, yêu nhau quá nhiều. Họ muốn dừng, muốn nghỉ ngơi, hoặc giả mỗi người rẽ sang con đường khác cũng được. Thế mà tiếc nuối và nghĩa tình có buông tha đâu, như cô vẫn nhớ về anh, để rồi dầm mưa mà đến đây, như anh chỉ mong cô khóc, để được ôm cô thế này. Nhưng nếu chỉ vỉ vậy mà quay trở lại cạnh nhau, cảm giác chán chường và mệt mỏi sẽ lại bủa vây. Cả anh và cô đều nghĩ, có lẽ lời chia tay là điều tốt nhất cho cả hai…

Nhật vuốt mái tóc cô gái nhỏ, anh trút nỗi buồn và cả tình yêu vào tiếng thở dài. Anh hôn lên đôi mắt cô, cảm nhận mùi hương olive nhè nhẹ từ mái tóc cô… Rồi, anh cũng chìm vào giấc ngủ, với tiếng mưa không ngớt ngoài kia…

Giấc mơ của anh…

Tôi bước đi vội vã trên con phố đông người, cố len lỏi theo bóng dáng người con gái đó. Cái dáng gầy gầy và gương mặt ấy, lạ lùng sao mang lại cho tôi cảm giác thân quen lắm. Dẫu chắc chắn, tôi khẳng định mình không hề quen cô gái ấy. Tôi cứ như kẻ tò mò theo dõi, cứ bám lấy đằng sau, tôi thấy mình thật tệ, và cũng thật sự không hiểu được mục đích của những bước chân khi cứ theo đuôi một người xa lạ như thế này. Tôi ngắm nhìn cô ấy, rất xa, rất gần. Ngắm cô ấy bước đi ngắm nhìn phố xá hai bên đường. Tôi ngắm cô ấy đi đến sạp báo nhỏ, chọn lấy tờ tin tức buổi sáng, rồi ghé tiệm coffee để lấy một ly Cookie Green tea. Đến cả những vật cô ấy lựa chọn, tôi đều thấy thân thuộc. Như là, tôi biết thói quen của cô ấy, biết mọi điều rất nhỏ mà cô gái lạ này thích. 

Bất giác đã đến giao lộ, cô ấy băng sang đường. Tôi vội vã đi theo. Cô ấy không bước trên vạch trắng, thói quen xấu, sao tôi lại biết? Nhưng điều quan trọng nhất, cô ấy đang làm như thế, có chiếc xa trờ tới, tôi đuổi theo nếp váy xanh, thảng hoặc một điều sợ hãi trào dâng. Nhưng chiếc xe đã tránh, không có điều gì xảy ra. 

Những bước chân cô ấy nhanh hơn, òa vào vòng tay người con trai xa lạ phía bên kia giao lộ. Thói quen nhấc bổng đôi chân khỏi mặt đất khi vòng tay ôm, những hình ảnh thói quen này, rất thân thuộc… Tôi cảm thấy đau đầu và gần như ngồi sụp xuống bên lề đường. Trong khoảnh khắc, tôi như chết lặng. Có một điều gì đó, một điều gì đó làm tôi rất buồn…

Có điều gì đó cứ thúc ép, một cảm giác rất cần cô ấy. Tôi không hiểu được cảm giác của mình nữa, nhưng một tiếng nói trong tôi khẳng định, bỏ lỡ cô ấy sẽ là một điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời tôi, cô ấy, là định mệnh.

Tôi quyết định băng qua giao lộ. Tôi đã đứng sau lưng cô, tôi vươn tay vừa sắp chạm đến

khuỷu tay cô thì cô bất chợt lùi lại một bước rồi xoay người lại. Cô đang nhìn thẳng vào tôi. Nhưng trong đồng tử của cô, tôi thấy, chỉ là hình ảnh của một giao lộ đông đúc người. Tôi hoảng sợ nhìn cửa kính của một shop thời trang xa hoa, tôi không hể phản chiếu trong ấy. 

Tôi hoàn toàn không tồn tại.

Cô gái khoác tay, dựa vào vai chàng trai xa lạ rồi hòa lẫn vào dòng người…

Mọi thứ bỗng chốc quay cuồng…

Giấc mơ của em…

Tôi yêu chàng trai gẩy guitar ấy. Bao nhiêu năm nay, tôi luôn có thói quen đến quán trà đạo này, để được nghe anh gẩy guitar, và hát. Anh luôn ngồi ngay đấy thôi, rất gần, rất gần tôi. Và không hề nhìn tôi lấy một lần. 

Anh hát với chất giọng trầm ấm. Tôi muốn chạy đến và ôm anh. Tôi cảm giác được, một cảm giác rất rõ, rất thật, anh chính là người dành cho tôi. Nhưng tại sao, chúng tôi đã không có duyên, cũng chẳng có phận… Tôi miên man trong lời bài hát, tôi miên man trong những chằng chịt suy nghĩ, trong tình yêu và sự tiếc nuối.

Bài hát kết thúc vào lúc nào, tôi đã không hay. Anh mỉm cười. Tôi nghe anh nói : « Bài hát này, xin dành cho một người con gái… » Rồi tôi thấy một cô gái tiến lên bục sân khấu, người con gái dịu dàng ấy đặt lên má anh một nụ hôn, cô ta nói lời cám ơn anh. Rồi tôi thấy cô ấy ghé tai anh thì thầm, và tôi có thể nghe rõ từng chữ mà cô ấy nói, rằng cô ấy yêu anh nhiều đến thế nào. Tôi thấy anh mỉm cười, anh vòng tay ôm cô ấy. Rồi trong khoảnh khắc, anh quì gối trước mặt cô ấy, anh đưa cho cô chiếc guitar gỗ của mình, rồi lấy từ trong hộp đàn, một chiếc nhẫn…

Những gì sau đó diễn ra, nhạt nhòa. Hình như tôi khóc. Tôi thấy anh nhìn tôi, anh mỉm cười hạnh phúc. Tôi đã mong đây chỉ là một vở kịch, anh đang đóng một vở kịch. Rồi anh sẽ bước xuống, và tiến về tôi. Nhưng không, mọi thứ rõ ràng dến thế kia mà ?! Anh đứng ngay đó, bên cạnh người con gái khác, ngườ con gái anh quyết định sẽ dành cho cô ta sự gắn bó suốt đời.

Thế thì tại sao, suốt quãng thời gian, luôn có một tiếng nói trong trái tim tôi, thực đến thế, một tiếng nói khẳng định, rằng anh là là định mệnh…?

Tôi bỗng thấy mình ngã quỵ, tôi thấy mình nức nở, nhưng không gian xung quanh vẫn vui vẻ, anh vẫn cười.

Họ không nhìn thấy cô. Anh không nhìn thấy cô. Cô là một cá thể không tồn tại trong Thế giới này. Không phải ngay lúc này, mà suốt quãng thời gian qua, cô chưa từng tồn tại trong cuộc sống anh….

Mọi thứ bỗng chốc quay cuồng…

Trở về...

Gia Kỳ và Nhật choàng tỉnh giấc. Họ nhìn nhau sợ hãi. Những giọt mồ hôi bám trên gương mặt họ thảng thốt, trên mái tóc và tấm lưng của cả hai. Rồi Gia Kỳ bật khóc, cô ôm lấy Nhật, cô ghì chặt anh. Và Nhật cũng thế, dường như anh cũng đã rơi nước mắt, có lẽ trong giấc mơ…, anh ôm chặt cô vỗ về. 

-Em mơ thấy em chẳng là gì trong cuộc đời anh. Em mơ thấy em không hề tồn tại trong quãng đời anh, và chúng ta sẽ không bao giờ được ở cạnh nhau… Anh ạ… - Gia Kỳ nức nở. 

-Ta đã mơ giống nhau… - Nhật thở gấp.

-….

Họ cứ ôm nhau lâu như thế, như là họ đã xa cách rất lâu, rất lâu, như là phải rất khó khăn, mới có thể ở cạnh nhau thế này, như là họ đã trải qua một giấc mơ dài đằng đẵng, một giấc mơ đặt ra giả thuyết rằng thế giới của mỗi người họ, không tồn tại người còn lại. Cả anh và cô đã chưa từng nghĩ đến việc xa cách nhau, chưa từng nghĩ nếu thiếu nửa còn lại, mọi thứ sẽ thay đổi thế nào, chưa từng thấy sự gắn bó mười năm tình yêu của họ là một điều đẹp đẽ đáng trân quí đến thế nào, không nghĩ đến, cả cuộc đời mỗi người, có được nhau trong khoảnh khắc giao duyên, nắm bắt được định mệnh trong vạn tỉ người, giữ chặt trong tay sợi chỉ duyên phận mỏng manh để bên nhau trọn đời, là điều hạnh phúc nhất…

Vai Nhật đỡ lấy những giọt nước mắt ấm nóng của Gia Kỳ. Anh mỉm cười, cô mỉm cười. Rồi anh quay bước vào phòng chờ. Gia Kì đứng vẫy tay, trông theo cho đến khi anh khuất bóng. Chiếc máy bay cất cánh..

***

Hai năm sau.

Gia Kì chạy băng qua đám đông những người đang đoàn tụ, tiễn biệt. Nếp váy cô nhẹ bay lên, đôi chân cô nhấc bỗng khỏi mặt đất khi quàng cánh tay mình lên cổ Nhật, đôi tay anh ôm eo cô mạnh mẽ. Nhật hôn lên đôi môi cô. Rồi, rất nhẹ nhàng, anh quì xuống và đưa vào ngón tay cô chiếc nhẫn đính hôn… 

Tôi may mắn!

Những điều đơn giản trong cuộc sống chính là may mắn của cuộc đời tôi.

May mắn vì tôi có cả ba lẫn mẹ, tuy ba mẹ không phải là người hiểu tôi nhất, là người mà tôi có thể san sẻ tất tần tật mọi điều trong cuộc sống, nhưng tôi biết người quan tâm đến tôi nhất, người không bao giờ rời xa tôi, đó là ba mẹ.

May mắn vì tôi là một sinh thể lành lặn, tuy tôi không xinh đẹp, cao ráo, trắng trẻo, nhưng thật vui vì mình được nô đùa, chạy nhảy...

May mắn vì được sinh ra trong một gia đình không khá giả. Không giàu, tôi không có nhiều tiền tiêu vặt, vì thế tôi biết chi tiêu dè sẻn, biết quý trọng giá trị của đồng tiền mà ba mẹ vất vả mới kiếm ra để nuôi tôi ăn học.

May mắn vì tôi được đến trường mỗi ngày, được ngồi trên giảng đường, được say mê trong bài vở, vì tôi biết, rất nhiều người trên thế giới này không biết đọc, biết viết - những con người bất hạnh, kém may mắn hơn tôi.

May mắn vì mỗi sáng thức dậy, tôi được ngồi vào bàn, ăn vội gói xôi, ổ bánh mẹ làm, ngoài kia, biết bao em thơ phải đến trường với cái bụng rỗng tuếch.

May mắn vì được tung tăng trên chiếc xe đạp mỗi ngày, chiếc xe cọc cạch, đường đến trường gần 10 cây số, nhưng… chẳng có gì là to tát! Biết bao trẻ em Việt Nam vẫn phải chân trần, băng rừng lội suối lên nương làm rẫy, xách nước, thồ hàng phụ giúp gia đình đó thôi.

May mắn vì tôi biết rung động, biết yêu, dù tình cảm của tôi không được đáp trả, nhưng tôi đã có cơ hội được nếm trải tất cả những cảm xúc buồn, vui, mừng, giận, đau khổ, và biết thêm một điều quý giá: trong mỗi chúng ta tồn tại hai tiếng nói, hai cảm xúc riêng, một của lí trí và một của trái tim.

Vẫn còn rất nhiều điều may mắn hiện hữu trên cõi đời này, bạn có tìm ra trong cuộc sống của mình????

Gió bay ngang trời

Tôi ngạc nhiên nhận ra bản thân mình từ lúc nào đã chấp nhận Nguyên như một cơn gió đầu mùa chẳng thể nắm bắt, cứ thế ở bên tôi và biến mất bất cứ lúc nào có thể.

1. Tôi đẩy mạnh cánh cửa sắt xỉn màu, ánh sáng chói chang của khoảng trời xanh rộng xuyên thẳng vào mắt. Cánh cửa cũ kĩ bị đẩy mạnh kéo dài trên mặt đất tạo nên những âm thanh lớn khó chịu Tôi khẽ nheo mắt, đảo quanh tìm kiếm hình ảnh của Nguyên. Nguyên ngồi đấy, ngay trên gờ tường khá cao của sân thượng, một chân buông thõng, mắt hướng về một điểm xa xăm vô định nào đấy. Mái tóc màu hung đỏ nghiêng ngả theo gió, điếu thuốc hút dở phảng phất làn khói mỏng. Nguyên thường ở đây mỗi khi cậu ấy mang một tâm trạng gì đó, và như mọi khi tôi luôn tìm thấy Nguyên ở đây, giữa bạt ngàn gió.

Nguyên không quay lại cho dù biết đấy là tôi. Sân thượng lộng gió chẳng bao giờ có một ai khác ở đây ngoài tôi và Nguyên. Tôi bước chậm tựa tay lên thành tường, để gió mặc sức thối tung mái tóc gọn gẽ. Tôi vẫn thường im lặng như thế khi ở bên cạnh Nguyên, ngắm nhìn gương mặt xương xương góc cạnh của cậu ấy dưới nắng, khi cậu ấy trầm tư suy nghĩ, khi phì phèo trên môi điếu thuốc nhạt khói hoặc khi cậu hứng thú ngân nga một đoạn điệp khúc nào đó, cứ lặng yên như thế cho đến khi Nguyên ngẩng lên nghiêng đầu, đưa mắt về phía tôi, mỉm cười thật dịu dàng và bắt đầu một câu chuyện mới. Ánh nắng trưa chiếu xuyên qua chiếc hoa tai đen sẫm, lấp lánh. 

-Không vào lớp?

-Không, chán lắm.-Tôi nói khẽ, liếc mắt về điếu thuốc đang lụi tàn dần trên ngón tay Nguyên lắc đầu khe khẽ.

-Cậu lại hút thuốc đấy à?

-Cậu chẳng bao giờ bảo tớ đừng hút nữa.

-Vì tớ biết tớ có nói nữa Nguyên cũng chẳng bao giờ làm theo.-Tôi chau mày khó chịu vì mùi thuốc lá.

Nguyên cười khẽ, lấy tay vò rối tóc tôi rồi nhảy mạnh xuống đất. 

-Cậu không hỏi tớ có chuyện gì?

-Nếu tớ hỏi Nguyên có nói không.-Tôi bình thản mỉm cười, chẳng nhìn Nguyên. Cậu ném mạnh điếu thuốc xuống đất, dùng cả hai tay kéo mạnh hai má tôi thành một nụ cười ngoác hết cả miệng.

-Thôi ngay cái kiểu cười ấy đi, phải cười thế này này.

Tôi kêu lên một tiếng vì đau, xoa xoa tay lên hai bên má, đưa ánh mắt căm thù về phía Nguyên, cáu kỉnh.

-Không thích.

-Cười cái coi nào.-Nguyên cúi xuống mở to mắt nhìn lom lom vào mặt tôi, điều ấy khiến tôi không thể nhịn cười được.

-Lạnh lùng như Hàn Thủy cũng có lúc dễ thương thế này cơ đấy. Về đi, hôm nay tớ nghỉ.

Nguyên nói nhanh rồi khoác ba lô lên vai đi mất. Dáng người sau ánh nắng nhạt nhòa quay về phía tôi rồi mỉm cười, rồi lại như thói quen đưa tay ra sau gáy, xoa xoa đám tóc hung đỏ rối bù rồi vẫy tay với tôi như một lời chào. Tôi vẫn đứng im, lẳng lặng nhìn theo bóng Nguyên biến mất dần sau ảo ảnh của nắng, chói chang và gay gắt, lặng lẽ mỉm cười. Tôi ngạc nhiên nhận ra bản thân mình từ lúc nào đã chấp nhận Nguyên như một cơn gió đầu mùa chẳng thể nắm bắt, cứ thế ở bên tôi và biến mất bất cứ lúc nào có thể. 

2. Nguyên là một người nổi tiếng, không phải nổi vì thành tích học tập hay vì vẻ ngoài đẹp trai của mình mà nổi vì những tai tiếng. Nguyên là học sinh cá biệt của lớp, cậu nhuộm tóc và giữ nguyên cái màu tóc đỏ rực ấy mặc cho ai nói gì. Nguyên mang cái vẻ bất cần và lạnh, chính điều ấy khiến Nguyên thu hút. Tôi biết nhiều đứa con gái trong trường thích cái vẻ thờ ơ ấy của Nguyên nhưng lại cũng chẳng dám lại gần vì chính cái vẻ ngoài bất cần, đáng sợ ấy. Tên tôi là Hàn Thủy và tôi giống Nguyên, một phần nào đấy, có lẽ là cái bề ngoài lạnh như băng đến nỗi chẳng ai muốn đến gần. Chúng tôi như hai kẻ xa lạ lạc lõng ngay trong chính lớp học của mình, tôi không chơi được với bất kì ai và cũng không ai muốn đến gần tôi, và Nguyên cũng thế. Đôi lúc ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau ngay giữa lớp, tôi ngay lập tức nở nụ cười nhạt cố hữu và quay đi. Tôi và Nguyên nói chuyện với nhau lần đầu tiên vào một ngày nắng cuối năm 11, hôm đấy là ngày bố mẹ tôi chính thức ra tòa li hôn sau hơn 10 năm chung sống không hạnh phúc.

-Cậu khóc?-Nguyên bất ngờ lên tiếng khiến tôi giật mình. Nhanh chóng lau đi vệt nước mắt đọng trên má.

-Tôi không khóc.

-Nhưng rõ ràng là cậu khóc.-Nguyên thờ ơ, vòng hai tay ra sau gáy, bước về phía tôi.-Đừng nói với tôi là bụi bay vào mắt nhá, trò đấy chỉ có trong phim thôi.

Nguyên nói câu đấy với sự chế giễu khó chịu, nhưng ngay sau đấy cậu ta chầm chậm đưa tay lau nước mắt cho tôi, một việc mà tôi không hề nghĩ tới.

-Cho dù là băng cũng có lúc phải tan chảy.-Và tôi không khóc nữa, chỉ giương đôi mắt tèm lem nước ngẩng lên nhìn vào nụ cười ấm áp lấp lánh nắng của Nguyên.

Sau đấy tôi mới biết Nguyên không sống với bố mẹ, cậu ấy sống một mình trong căn nhà lớn, cả bố và mẹ Nguyên đều đã ly hôn và sống ở nước ngoài. Sau hôm đấy, tôi và Nguyên trở thành bạn, mặc cho ánh mắt hiếu kì của đám bạn cùng trường, chúng tôi vẫn luôn đi cùng với nhau. Nguyên là ánh nắng của tôi, là tia nắng duy nhất có thể len sâu xuống tận cùng đại dương sâu thẳm của tâm hồn lạnh giá của tôi và ở lại đó mãi mãi. 

3. Tôi nằm im ở khoảng sân sau ở trường, giữa vạt cỏ xanh non lấm tấm hoa dại trắng muốt. Lấy một tay che ngang mắt, tôi nhắm mắt, để lại lớp ánh sáng ở phía ngoài đáy mắt.

-Này, lại bùng, Nguyên nghỉ cậu cũng chẳng muốn học nữa à.-Giọng nói trong veo khiến tôi choàng tỉnh, Như Ngọc đã ngồi xuống cạnh tôi từ lúc nào.

-Nguyên đâu?

-Vừa đi rồi.-Tôi nhổm lên, phủi nhẹ tay, nghiêng đầu nhìn sang cô bạn xinh xắn, hỏi khẽ.-Cậu có sợ Nguyên hay ghét tớ như những người khác không, tại sao cậu lại chơi với tớ?

-Sao cậu lại hỏi tớ điều ấy, khi chính cậu và Nguyên phải hiểu rõ hơn ai hết chứ.

-Tớ và Nguyên không giống cậu, thế giới của cậu quá khác với bọn tớ…

-Cậu và Nguyên cũng giống như những cây xương rồng ở sa mạc vậy. Cô đơn đến vô cùng, nhưng chẳng ai hiểu được nỗi buồn của xương rồng, đề phòng người khác để bản thân cô đơn, và cũng chẳng ai hiểu được để mang trên mình đầy những gai sắc nhọn như thế, xương rồng đã phải chịu những tổn thương sâu sắc như thế nào. Cậu và Nguyên chính là như thế, vì những tổn thương trong tim mà tạo cho mình những lớp áo giáp lạnh đến đơn độc.

Rồi Như Ngọc dịu dàng mỉm cười, ấm áp. Bất chợt trong khoảnh khắc ấy tôi cứ như vừa thấy hình bóng của Nguyên ở đấy, ngay bên cạnh cô bạn thân thiết. Như Ngọc không những hiểu tôi, mà còn nhìn thấu cả con người Nguyên, cả tâm hồn rạn nứt vẫn chưa thể chữa lành. 

Như Ngọc là cô bạn hiếm hoi của tôi ở lớp. Trái ngược hoàn toàn với tôi Như Ngọc hiền hòa, trầm tính và dễ thương. Như Ngọc ngồi cùng bàn với tôi ngay từ năm lớp 10 và có lẽ vì nụ cười quá đỗi ấm áp ấy mà tôi không thể lạnh lùng hơn với cô bạn. Như Ngọc ít nói nhưng cách quan tâm cúa cô bạn luôn khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ngoài Nguyên ra thì Như Ngọc chính là người bạn tôi trân trọng nhất. Như Ngọc thường đến nhà tôi vào cuối tuần, nấu ăn cùng với tôi hoặc đơn giản chỉ là cùng tôi đọc chung một quyển sách yêu thích. Đôi lúc Nguyên đến, ăn cơm cùng hai đứa, sau đó cả ba sẽ cùng ra ngoài xem phim hoặc ngồi ở một quán cafe be bé nào đấy ở gần nhà tôi ngắm mưa và nhấm nháp vị đắng ngọt của cafe. Như Ngọc không ghét Nguyên hay sợ Nguyên như tôi nghĩ, ngược lại thân thiết với Nguyên một cách dễ dàng. Nguyên cũng chẳng xa cách hay lãnh đạm với Như Ngọc như những người khác, Nguyên cười nhiều và điều đấy khiến tôi có cảm giác khó chịu một cách kì lạ. 

Tối chủ nhật Nguyên chạy xe qua nhà tôi, bấm chuông cửa inh ỏi và cười toe khi tôi ra mở cửa. Nguyên mua nhiều những hộp kem đủ vị, chúng tôi cùng ngồi bệt trên sân thượng nhà tôi, ngắm sao đêm và ăn chung một hộp kem mát lạnh.

-Cậu này, có sao không nếu tớ thích Như Ngọc.-Nguyên ngập ngừng hỏi, tôi sững người im lặng, che dấu sự bối rối của mình bằng việc múc một thìa kem thật to, vị kem mát lạnh tan chảy dần trong miệng nhưng chả hiểu sao tôi cứ có cảm giác đắng ngắt, nghẹn ứ. Nguyên đã không còn là tia nắng của riêng tôi nữa.

-Nguyên đùa?

-Tớ chưa bao giờ nghiêm túc như thế này. Như Ngọc có cuộc sống khác hoàn toàn với tớ, tớ chỉ sợ một khi đã bước vào thế giới bình lặng của cô ấy, mình sẽ làm tổn thương Như Ngọc.

Tôi lại cắm đầu vào hộp kem vơi gần hết, chả biết nói gì nữa, cảm giác mông lung chơi vơi như đang đứng giữa gió. 

-Sao cậu không nói gì?

-Tớ biết nói gì đây khi cậu đã nói thế, Như Ngọc là một người tốt…

-Nhưng tớ thì không tốt.- Nguyên trầm ngâm rồi thở dài. 

Tôi hơi sững người, thành phố về đêm chơi vơi giữa những hối hả của dòng xe tấp nập. Những vệt mây xám nằm im giữa những ngôi sao lẻ loi lấp lánh. Tôi ngồi thừ, nhìn xuống thành phố đầy sắc màu mờ ảo. Tôi đưa mắt nhìn sang gương mặt nghiêng gầy của Nguyên, nhớ lại cái lần ở tòa, bố mẹ tôi chính thức li hôn, tôi đứng im sau cánh cửa đóng chặt, mở to đôi mắt cay xè nhưng lại không thể khóc. Lúc đấy Nguyên đã đến bên cạnh tôi, bình thản nắm nhẹ lấy tay tôi, giữa chặt bàn tay đẫm mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay thật ấm, lặng lẽ vỗ về tôi bằng cái xoa đầu thật nhẹ rồi cởi chiếc mũ lưỡi trai của mình đội lên cho tôi. 

-Không ai thấy đâu, cứ khóc đi.

.

.

.

.

-Này, nghĩ gì thế? Kem chảy hết rồi kìa.-Nguyên vẫy vẫy bàn tay trước mặt tôi, tôi giật mình thoát ra khỏi đoạn kí ức đẹp đẽ ấy. Lần đầu tiên khối băng tuyết trong lòng tôi đã tan chảy vì một người như Nguyên.

-Tớ không cần biết mọi người nghĩ về Nguyên như thế nào, cũng không quan tâm ai ghét Nguyên ra sao, nhưng với tớ Nguyên là người bạn tốt nhất mà tớ có. Cũng giống Như Ngọc, cậu là người bạn tớ không bao giờ muốn đánh mất. Cho nên đừng bao giờ nghĩ mình là người xấu như thế.

-…

-Như Ngọc… cũng sẽ nghĩ như tớ, chắc chắn đấy.

Tôi hít sâu nói một hơi dài, khẽ chạm tay mình lên mu bàn tay của Nguyên. Những lời nói thật lòng nhất của tôi, chẳng thể che dấu, chẳng thể khác đi. Tôi cười thật tươi, chỉ có màu mắt vẫn mênh mang nỗi buồn. Nguyên là nắng, nhưng cũng là gió, có thế nào cũng chẳng thể nắm bắt được gió. Gió mà, đâu có phải của riêng tôi.

4. Nguyên bắt đầu thay đổi từ sau hôm ấy, cậu ấy đề nghị tôi giúp cậu ấy học và chuẩn bị cho kì thi Đại học sắp đến. Nguyên cũng quay trở lại với màu tóc đen ban đầu. Tôi nhận ra tình cảm giữa Nguyên và Như Ngọc không đơn thuần chỉ là tình bạn như ban đầu. Dù không nói ra nhưng tôi biết Nguyên của tôi đã đến lúc mở được trái tim của mình, và sẵn sàng chấp nhận thử thách thay đổi bản thân cho thứ mà cậu đã lựa chọn. Tôi vẫn hay nghĩ đến Nguyên như một thói quen, thảng hoặc khi làm một việc gì đấy tôi lại nhớ đến cậu, đến cách mà cậu ấy xoa đầu tôi và chê tôi trẻ con khi cố tỏ vẻ lạnh lùng. Và sau đấy lại ngẩn ngơ, thở dài khe khẽ. 

Ngày chia tay, Nguyên chính thức tỏ tình với Như Ngọc, cô bạn cười dịu dàng khẽ nắm lấy tay Nguyên. Cậu ngỡ ngàng đôi chút rồi siết chặt bàn tay, hai người nắm tay nhau thật lâu, không nói gì chỉ đơn giản nhìn vào mắt nhau, thế là đủ. 

Tôi một mình lên sân thượng. Nguyên đi rồi, sân thượng trống rỗng. Không có Nguyên ở bên, không có nụ cười ấm như nắng ban mai ấy. Khi mở cửa ra, chớp mắt một cái, chỉ có duy nhất khoảng bầu trời xanh ngắt vẫn ở đấy cùng với tôi. Tôi cười nhẹ, vuốt mái tóc đã cắt ngắn của mình, bàn tay hụt hẫng chơi vơi ở đuôi tóc, mái tóc dài đã không còn nữa và tình yêu cũng thế. Phóng tầm mắt xuống phía dưới, ngày chia tay, sân trường lốm đốm màu đỏ của hoa phượng và màu tím bằng lăng. Nguyên ở đấy, cùng với Như Ngọc, cậu cười, cậu nói, hạnh phúc như chưa từng có. Tôi đứng một mình trên sân thượng, nhìn bóng hai người bạn thân của mình đổ dài dưới nắng. Rồi bỗng nhiên, như một linh cảm bất ngờ, Nguyên khựng lại, quay người nhìn về phía sân thượng, nheo mắt vì nắng, rồi cậu cười thật tươi vẫy tay với tôi. Nắng chói chang quá làm nhòe đi khóe mắt, có cơn gió nào chạm nhẹ vào vai áo, khóe mắt nhạt nắng cay cay. 

Gió đã đi rồi….

Mất gì ở một mối tình đơn phương

Dành cho những ai đã từng và đang yêu đơn phương…

Một anh chàng yêu một cô gái nọ, tuy cô gái không phải là người xinh đẹp nhất, nhưng đối với chàng trai, cô gái là tất cả. Anh chàng thường mơ về cô gái, về việc dành quãng thời gian còn lại của cuộc đời bên cô. Bạn bè của anh thắc mắc: “Tại sao cậu lại hay mơ mộng về cô ấy, trong khi cậu còn không biết liệu cô ấy có yêu cậu hay không”. Anh chàng nhận thấy rằng đó là một ý hay.

Về phía cô gái, cô đã biết ngay từ đầu rằng chàng trai này đang yêu mình. Một ngày nọ, khi chàng trai cầu hôn, cô gái đã từ chối. Bạn bè của chàng trai những tưởng anh ta sẽ nghiện rượu, thuốc phiện và sẽ hủy hoại cuộc đời mình trong vô vọng. Nhưng thật bất ngờ vì chàng trai đã không hề chán nản, tuyệt vọng.

Khi họ hỏi anh chàng làm thế nào anh lại không buồn phiền vì điều đó, anh ta đáp: “Sao tớ phải cảm thấy buồn? Tớ đã mất đi một người chưa từng yêu tớ, nhưng cô ấy đã mất đi một người thực sự yêu thương và quan tâm đến cô ấy”.

Bạn thấy không, với một cuộc tình đơn phương, người chịu thiệt thòi nhất, người mất mát nhiều nhất không phải là bạn mà chính là người không đáp trả tình cảm của bạn. Không được người mình yêu chấp nhận, có thể bạn rất đau khổ, nhưng thứ mà bạn mất đi chỉ là một chút rung động, trong con tim tràn đầy cảm xúc của bạn mà thôi.

Xung quanh bạn, gia đình, bạn bè vẫn luôn bên bạn. Còn người lạnh lùng từ chối kia mới chính là người mất nhiều nhất, mất đi một sự quan tâm, một tình cảm chân thành mà khi người ấy nhận ra và biết hối hận thì đã quá muộn màng.

Yêu đơn phương, bạn đâu có mất mát quá nhiều, đúng không? 

Đôi cánh thiên thần - Kì cuối


Tách cappucino nguội dần trên mép bàn, Sofie hững hờ nhìn tuyết rơi. Ánh mắt Leo đang nhìn xoáy sâu vào cô, và cô muốn lảng tránh nó.
Phải, họ rất giống nhau, Hải Đăng và Leo...

Năm ấy, nắng nhiều. Gió cũng nhiều hơn, ngay cả sóng biển cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bãi bồi một màu vàng lấp lánh, gió cuốn hàng triệu hạt cát bay xuôi chiều, quất vào da thịt bỏng rát. Tiếng sóng át hẳn tiếng gọi yếu ớt của cô bé tóc đen đang cố chạy theo hai cậu con trai. 

- Chờ em... 

- Đồ con rùa, nhanh nào, ngoài này gió to, anh không bế được đâu. 

Hải Đăng hét lớn, Hoàng cười sằng sặc. 

- Chờ em... 

Cô bé gục hẳn xuống bãi cát. Hai cậu con trai cuống cuồng nhào đến thì... 

- Blêu blêu, bị lừa. 

- Hừm, lừa này!

Tiếng khóc váng lên bởi cái nhéo mũi khiến cho cả bãi bồi náo động hẳn, cô bé mắt mũi tèm lem, giận dỗi bỏ về.  Hoàng - cậu trai thanh tú với từng đường nét như chạm khắc - giật tay cô lại, chùi nước mắt rồi bảo:

- Ừ thì mình về. 
 
Trên bãi, chỉ còn một mình Hải Đăng. Ánh mắt nâu ấy chầm chậm rời khỏi bóng lưng nhỏ nhắn vừa lùi xa, dừng lại ở ngọn đèn biển lừng lững một góc trời. 

"Anh chỉ muốn cho em thấy món quà sinh nhật sớm thôi mà..." 

***

Sophie đêm tròn 14, váy chiffon xòe, tóc cài nơ lấp lánh. Sophie xinh xắn chu đôi môi nhỏ thổi phụt, ngọn nến tắt ngấm. Chợt không khí ồn ã bị một thanh âm ngọt làm cho lắng dịu lại. "Spring time" - Tiếng vĩ cầm cứ thế réo rắt, bàn tay đang chơi những nốt giữa của bản “Happy birthday” trên cây piano ngưng bặt. 
 
- Chúc mừng sinh nhật em.

Đôi má Sophie đỏ hây hây. 

- Quà của em đâu?

- Đợi tàn tiệc đã.

Bước chân cuối cùng của Sophie vừa chạm lên thềm, cũng là lúc đôi mắt của cô mở to đầy kinh ngạc. Tầm nhìn phóng vút xa xa, những ngọn đèn của hàng trăm thuyền đánh cá cứ lảng bảng như vạn vì sao nơi chân trời. 

- Đây không phải là thiên đường mà em muốn thấy đó sao?

- Đẹp quá, anh xem kìa, người ta bắn pháo lân tinh kìa, trông như các nàng tiên trong thần thoại đang bay về vậy.

- Chúc mừng sinh nhật em, tiểu công chúa.

***

Sophie ngước đôi mắt nâu sáng nhìn vào khuôn mặt chàng trai đang ở cạnh mình, một vài sợi cảm xúc không tên bắt đầu váng vất trong suy nghĩ... Đôi chân nhỏ nhắn khẽ nhón lên, đặt đôi môi ấm nóng vào một bên má của chàng trai đang say sưa nhìn về nơi chân trời. Khựng lại một chút, rồi hai bàn tay cũng đan nhẹ vào nhau... 

- Em kể tiếp đi!

Leo hối thúc, anh muốn biết cái kết cục. Vì anh biết chắc rằng, kết thúc ấy dù vui hay buồn, tim anh vẫn muốn nghe. Những ngày không nhìn thấy cô, anh như muốn nổ tung, những nếp sinh hoạt hàng ngày bị phá hỏng chỉ bởi một nụ cười trong veo của cô...Kết thúc, anh cần kết thúc cho những hồi ức quái gở kia, và cần sự mở đầu cho những nhịp đập nghèn nghẹn kìm nén nơi lồng ngực. 

- Sau đó,sinh nhật tuổi 15, em hại chết anh ấy…

- Hại chết? 

- Là em hại chết anh ấy... 
Đôi mắt Sophie ngân ngấn nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt,không một vệt hồng hào nào có trên mặt cô. Những hồi ức nhuộm đầy màu đỏ khiến toàn thân cô gục hẳn xuống mặt bàn, nước mắt cứ thế thấm ướt. 

- Tại sao lại muốn anh nghe chuyện này?
 
- Vì em muốn anh hãy tránh xa em ra!

- Anh giống cậu ấy lắm ư? 

Một khoảng im lặng kéo dài.  Leo nhìn cô gái đang úp mặt xuống bàn, bờ vai khẽ thổn thức, đôi tay nắm chặt lấy nhau... 

- Nếu em đã muốn như vậy, thì anh sẽ không để em nhìn thấy những điều em không muốn chỉ bởi khuôn mặt của anh. Sophie, à không, Tiêu Tương ạ, anh tên thật là Dũng, và anh, hình như bắt đầu yêu em ngay lúc em đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em rồi.

Leo rời khỏi quán. Những đợt tuyết bắt đầu dày thêm, lấm tấm phủ lên vai anh làn hơi lạnh mỏng tang. 

"Tình mình về đâu hỡi em,chỉ mình anh sao biết quay lại. Ngày nào say đắm vô vàn, sao mình xa cách nhau. Where do we go...?"

***

Hơn một tháng trôi qua,kể từ khi anh và cô không gặp nhau. Cuộc sống của Leo vẫn như vậy, guồng quay vẫn chậm, thời gian cứ trôi. Anh không còn quay lại thư viện, cũng không còn đến công viên. Anh tự kéo mình vào công việc, bận rộn giúp anh phần nào vơi đi nỗi nhớ.

"Em đã muốn anh bước ra khỏi cuộc sống của em, nếu điều đó khiến em hạnh phúc, anh sẽ làm vậy." Trong một folder có đặt mã khóa, là những bức ảnh chụp người thiếu nữ có nụ cười trong veo như sương sớm. Leo xem lại một lượt các ảnh. Delete. Folder ấy nhanh chóng bị xóa đi, lẫn vào thùng rác như những folder bình thường. Leo trầm ngâm. Đêm ấy anh không ngủ.

- Leo, tớ biết một cánh đồng toàn hoa tử đinh hương, cậu muốn tới đó chụp không?

- Ảnh nghệ thuật à? 

- Ừ. Mẫu ngon nghẻ lắm. - Jimmy thì thầm, giọng nói đầy phấn khích.

- Không, tớ không có hứng thú.

- Thôi nào, ăn hết cái hamburger đi, rồi tớ sẽ cho cậu xem một shot hình nhỏ chụp về cánh đồng đó, được chứ. Cậu sẽ phải ngạc nhiên đấy.

Jimmy đưa cho Leo xem bức ảnh, quả thực nó rất đẹp. Bỗng nhiên anh cảm giác như mùi hương lavender váng vất đâu đây. Phải rồi, đấy chính là hương thơm của Sophie. Cái màu tím man mác của những đóa tử đinh hương trong bức ảnh ấy đã thu hút được Leo, anh gật đầu.

- Tớ sẽ chụp. Không phải vì cô người mẫu ngon nghẻ của cậu, chỉ vì tớ thích cánh đồng này thôi.

- Được, sáng chủ nhật này, tớ sẽ đưa cậu đến đấy!

Sofie đưa bức hình mình có đôi cánh trên lưng ra ngắm. Trái tim cô đã bất giác phải run lên. Nghĩ về Leo, cô thấy mình có chút gì đó chông chênh. Mỗi lần nhớ lại đôi mắt đó, cô lại thoáng thấy ánh nhìn của Hải Đăng.. Hai hình bóng của hai con người thảng hoặc lại quyện vào nhau, ám ảnh Sophie trong từng giấc ngủ. 

Du học Phần Lan là sự lựa chọn của ba mẹ cô với hi vọng cô sẽ quên đi được những kí ức không vui khi còn ở Việt Nam. Đã từng có một thời gian, như một thước phim chầm chậm trôi, đêm nào Sophie cũng mơ thấy hình ảnh của những ngày ấu thơ, cái ngày định mệnh đưa Hải Đăng của cô ra đi vĩnh viễn…

- Em muốn gì cho sinh nhật lần này đây? – Hải Đăng xoa đầu cô bé đang cầm que kem trên tay chấm mút.

- Em muốn gấu bông.

- 15 tuổi rồi mà em còn thích gấu bông? Bao giờ em mới chịu lớn?

- Em chỉ muốn gấu bông. – Sophie nũng nịu.

- Được rồi, em sẽ có gấu bông, nếu em chịu hứa với anh một thứ.

- Dạ, em hứa. – Sophie cười thích thú.

- Hứa là sau này chỉ được ăn kem của anh mua thôi.

Sophie ngoan ngoãn gật đầu, không quên tặng cho Hải Đăng một nụ cười ngọt thơm vị socola. Hải Đăng qua đường, bước đến cửa hàng bán đồ lưu niệm, chọn lựa một con gấu bông màu trắng xinh nhắn nhất cho Sophie. Sau khi nhờ nhân viên thắt cho nó một cái nơ hồng xinh xắn, cậu bé mỉm cười mãn nguyện bước ra cửa hàng. Sophie đang đứng bên kia đường đợi cậu, chắc hẳn em sẽ thích món quà này. Ý nghĩ ấy thôi thúc Hải Đăng sang đường vội vã hơn. 

- Sophie! 

Hải Đăng gọi cô rồi đưa tay lên vẫy vẫy. Sophie tươi cười nhìn cậu. Bỗng…

“Rầm”. Nụ cười Sophie tắt ngấm. Hải Đăng nằm ngay trước mũi ô tô, máu chảy loang lổ, đỏ thẫm chiếc áo trắng cậu đang mặc trên người. Con gấu bông lăn lóc dưới lòng đường. Sophie hét toáng lên, “anh Đăng” , rồi ngất lịm đi.

***

Sophie tỉnh dậy trong căn phòng màu trắng, không khí ngập mùi thuốc sát trùng. Cô bé luôn miệng hỏi “Anh Đăng đâu?, anh Đăng của con đâu?”. Sau tai nạn, bác sĩ chẩn đoán não của Hải Đăng bị tổn thương rất nặng, khó có cơ hội qua khỏi. Cậu bé nằm yên trên giường bệnh với đủ những thứ kim tiêm, dây nhợ trên người. Mùa đông năm đó, cậu bé 17 tuổi vĩnh viễn ra đi. 

Cái chết của Hải Đăng khiến Sophie hoảng loạn, cô luôn nhốt mình trong phòng, khóc lóc rồi đập phá mọi thứ cho đến lúc mệt nhoài. Hình ảnh Hải Đăng nằm dưới lòng đường, tấm áo trắng loang lổ máu luôn ám ảnh lấy cô. Đã rất nhiều lần Sophie muốn tìm đến cái chết, như một cánh giải thoát cho mình và chuộc lỗi với Hải Đăng. Gia đình đã phải mời bác sĩ tâm lý để chữa trị cho cô. Mất đến 2 năm, với bao nhiêu cố gắng, cô khá hơn, nhưng những chuyện đã xảy ra, cô chẳng bao giờ quên được. 

Sau đó, Sophie đến Phần Lan, và gặp Leo - như một định mệnh - người con trai giống Hải Đăng đến khó tin. Đó là chàng trai đầu tiên cô quen từ khi đặt chân đến đây. Leo không chỉ là chàng trai có ngoại hình giống với Hải Đăng, anh còn cho cô một cảm giác thân thuộc khó tả ngay từ ánh mắt đầu tiên. Càng gần với anh, cô lại có những xúc cảm khó tả. Nhiều lúc cô muốn gần gũi anh thêm một chút, nhưng có lúc lại muốn đẩy anh ra xa.  Cô sợ mình nhầm lẫn, sợ mình có lỗi với quá khứ…Cô vẫn chưa sẵn sàng cho một khởi đầu mới…
 
Cô vẫn đến thư viện nhưng không còn ngồi ở chỗ cũ. Cô vẫn chơi xích đu nhưng không phải là cái xích đu quen thuộc. Nhiều lần cô định bước vào Flower café, nhưng rồi lại quay về vì cô sợ gặp lại anh. 

Hơn một tháng rồi,  anh không còn tìm gặp cô nữa. 

Hẫng hụt.

“Anh đã quên cô rồi…”

***

Mở ra trước mắt là hàng triệu đóa tử đinh hương màu tím sẫm,Leo choáng ngợp bởi sắc tím huyền hoặc lãng bãng ấy đến nỗi những ám ảnh về Sophie chẳng còn váng vất nơi tâm trí. Tử Đinh Hương...

Jimmy và những người khác bắt đầu chọn góc, chọn cảnh, chọn tư thế để bắt đầu những shot hình. Riêng Leo cứ ngơ ngẩn mãi nơi đồng hoa. Khẽ ngẩng mặt lên, mây trôi bồng bềnh,nhắm mắt lại và hít thở, mùi nồng ngọt xộc vào mũi, adrenalin lại cuộn trong máu...

 Sophie...anh muốn...ở nơi này, có em ở nơi này với anh..
 
"Mây trên đồng cứ bay, bay mãi không ngừng nghỉ, hàng triệu hàng tỉ tinh thể nước lấp lánh ngưng tụ rồi tạo thành mây, Sophie, em biết không, trên đời này mọt thứ bất biến lắm, kí ức xưa cũ của em rồi sẽ như những đám mây kia, sẽ trôi hoài về miền thẳm sâu hoài niệm. Anh bây giờ mới hiểu ra, rằng nếu anh không từ bỏ, nếu ngay lúc ấy anh đừng để mặc quyết định của em thì có lẽ em đang ở đây cùng anh. Nếu hôm ấy anh kiên quyết nắm chặt lấy cuộc đời em thì anh đâu có hối tiếc như thế này. Sophie, làm ơn, anh nhận ra rồi, anh sai rồi, anh phải chạy đuổi theo em vì em đã quá xa, nhưng anh tin rằng anh cũng nhanh như gió. Anh sẽ đuổi theo em. Sophie, em có biết...anh yêu em không? Dù mây trên đồng bay mãi, gió trên đồng thổi mãi không ngừng, thì anh cũng nguyện gom tất cả sắc tím trên cánh đồng này tặng em...Anh cần em, Sophie."

Chiều nhạt nắng, tử đinh hương rung rinh cánh mỏng tang theo hình của gió, ở đó, tình yêu mãnh liệt sâu thẳm bừng tỉnh, nơi ấy, hành trình tìm lại bắt đầu. Và Jimmy thề rằng chưa bao giờ Leo cười rạng rỡ đến thế....           

***

- Tớ sẽ về Việt Nam.

- Cái gì? Cậu điên hả Leo? Phần Lan không phải mảnh đất cậu luôn mơ ước sao? –Jimmy hoảng hốt.

- Phải, nhưng bây giờ, mọi thứ khác rồi.

***

Sophie đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. “Không biết ai còn đến tìm mình giờ này”. Cô khoác áo rồi bước ra cửa.

- Cô là Tiêu Tương?

- Phải, có chuyện gì vậy?

- Có người nhờ tôi đưa bức thư này cho cô.

- Cảm ơn.

Sophie mở chiếc phong bì.  Bức thư chỉ vẻn vẹn vài chữ “Ngày mai Anh về Việt Nam.”                   

***                                                                  
                                                                      
15 phút nữa là máy bay cất cánh. Leo ngoái nhìn cánh cửa vào sân bay. “Liệu em có đến?”. 

“Sắp đến giờ khởi hành, đề nghị quý khách nhanh chóng hoàn tất thủ tục rồi di chuyển vào khoang máy.”. Tiếng nói của nhân viên sân bay khiến Leo bối rối. Sắp đến giờ rồi. Leo quay người bước vào trong.

- Chàng trai cung sư tử. – Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Khoảnh khắc tiếng gọi đấy cất lên, Leo như vỡ òa. Cuối cùng em cũng đã đến. Leo ôm chầm lấy người con gái gái ấy, thì thầm:

- Anh sẽ chờ em, bao lâu anh cũng chờ!

"Chúng ta, khi sinh ra trên cõi đời này đều có một phần hồn bị đánh cắp bởi một người khác. Số phận thì lại trêu ngươi lắm, có khi ưu ái cho một kẻ nào đó nhanh chóng tìm thấy phần hồn còn lại, có khi bắt kẻ đó phải thui thủi cả một đời mới mong tìm ra khiếm khuyết kia. Và anh,đã tìm thấy rồi..."

Đêm hôm đó, Sophie lại mơ thấy Hải Đăng. Nhưng lần này, anh không lại gần và trò chuyện cùng cô nữa. Cô chỉ thấy anh đi mãi, đi mãi rồi biến mất sau những màn sương…

Trong giấc mơ, Sophie thoáng mỉm cười.