Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

Tập yêu cuộc sống lại từ đầu


Tôi tập yêu cuộc sống lại từ đầu, theo một cách mới, yêu theo một lối cũ như trước cùng với những điều dần quen trong hiện tại. Khi tôi nhận ra những thói quen tốt đẹp đang dần rời xa mình, tôi hoảng hốt…

Ai quên và bỏ lại một mùa hoa 
 Em lặng lẽ nhặt nắng về vụn gãy 
 Mắt xa lắm - nỗi vui không chạm thấy 
Bỏ lại mùa - bỏ lại nụ cười em....
Tập lại một thói quen cũ không phải là một điều khó khăn.
Tôi yêu những buổi sớm mặt trời chưa nhô cao, khi những ánh nắng đầu tiên chưa kịp soi vào mặt người, không gian đầy màu xám. Bầu không khí theo những khoảng thời gian, có khi lạnh nhè nhè, có khi lạnh buốt nhưng đều mang lại cảm giác nhẹ nhàng, phơi phới. Một buổi sớm đẹp!
Tôi yêu những ngày gió lộng, những lo toan, những muộn phiền, những nghĩ suy, những ngày đi làm về trên con đường lạnh buốt sương sớm, nhìn thấy sự hoạt động cuả một ngày mới... Cảm thấy mình hạnh phúc!
Tôi tập yêu cuộc sống lại từ đầu

Tôi yêu góc quán tôi hay ngồi một mình, chậm chạp gặm nhấm sự cô đơn, chậm chạp quan sát sự sống trước mắt mình, và chậm chạp suy nghĩ. 
 Tôi yêu bờ biển của tôi. Thật lạ! Tình yêu ấy ngày một dầy thêm. Có lẽ biển đã cất giữ quá nhiều những kỷ niệm và những ưu tư của tôi. Những mối dây tình cảm của tôi đều hướng về biển  ký ức lẫn hiện tại về gia đình, những mối tình, công việc, những lần cô đơn, bạn bè…
Làm sao tôi diễn tả cho hết cảm xúc của mình mỗi lần ngồi ngắm biển hay những lần tôi thả bộ trên dãi cát dài vô tận, kể cả cái cảm giác ngồi thật cao trên núi, ở cái ghế đá quen thuộc nhìn bao quát xuống biển rộng mênh mông... Làm sao mà tôi biết tôi lại yêu biển nhiều đến thế… Ôi, nhớ!
Tôi yêu cả những lần nhói đau. Những lần tôi khóc nức nở vì vấp ngã. Những lần tôi tuyệt vọng bế tắc, những lần tôi cảm nhận sự tủi thân đến dần quen với sự cô đơn. Tôi thấy mình còn bé nhỏ và yếu ớt lắm.

Tôi tập yêu cuộc sống lại từ đầu

Tôi yêu những lúc ngồi tán dóc với con bạn thân ngoài Hồ con Rùa ngày ấy sao thật vui. Và cũng là ngày xuất phát những nỗi đau trong tâm hồn yêu thương của hai đứa.
Yêu cả những lần em khờ khạo với trái tim - vô tư quá đỗi cho điều gì không lấp lánh, chỉ muốn ghép lại những vụn vỡ để không mất đi nốt cái dư của từng vụn vỡ đó.
Có lẽ nào phải suy nghĩ lại những gì mình chưa kịp làm ngay cả giấc mơ cũng thành có lỗi. Bức tranh nỗi buồn luôn thiếu nét bình yên. Em chẳng muốn quan tâm!
Ảnh minh họa
Tôi yêu cách tôi đang tập quên! Có lẽ tôi đã quên, quên những vương vấn không thuộc về mình nữa, tôi chợt bao dung hơn khi bước chân của ai đó dừng trước mặt mình, vì gió cũng đã đổi hướng từ lâu rồi, màn đêm của nỗi buồn thì mãi âm ỉ trong tôi...
Tôi yêu những buổi trưa nổi hứng của nhóm bạn thân, tụ tập bày vẽ nấu nướng, ca hát, quậy phá... Ngày ấy sao vui thế, dẫu trong lòng tôi lúc đó không mấy bình yên, nhưng tôi thấy vui đến lạ thường...
Yêu cả những trưa hè dù là thời gian ít ỏi dành cho mình, vùng vẫy dưới hồ nước mát, tụ tập cafe, xem phim, chơi bowling, ngồi tán dóc ngoài nhà thờ Đức Bà, đi làm điệu, ăn uống, kể cả những buổi đi chơi thâu đêm hiếm có với mấy đứa bạn...
Tôi tập yêu lại công việc của mình vào đầu hè, và cảm thấy yêu hơn những buổi tối lượn lờ cùng người ấy, tôi không thể tham lam chọn đc cả 2 thứ mình muốn... Thoáng buồn! Một chút thôi...
Không bao giờ kể được hết những điều mà mình yêu, vì cuộc sống có quá nhiều thứ khiến mình phải lưu tâm và lưu luyến. Tôi tin rằng sẽ có nhiều hơn những điều tốt đẹp sẽ đến với tôi, để tôi yêu hơn với cả niềm tin ít ỏi của chính mình....
Tôi nhé, tập yêu!

yêu anh thỳ ngủ vs anh đi


* * * 

- Em yêu anh ! 

- Yêu bao lâu ? - Khang nhíu mày nhìn Trang 

- Đến khi nào anh cảm thấy chán em - Trang nhoẻn miệng cười 

- Ngay lúc này hả ? - Khang cười hắt ra 

- Là sao ? - Trang nhàu mặt 

- Là anh luôn cảm thấy chán yêu đương - Khang bỏ đi trước 

Trang chạy theo, nó ôm lấy cánh tay Khang. Đây không phải là lần đầu tiên nó nói yêu Khang. Nó hiểu... Vì mỗi lần vào blog Khang, nó vẫn thấy avata treo ảnh Nghi và những entry ngập tràn những yêu thương còn chưa dứt. Xong Trang vẫn gắng gượng, vẫn chạy theo Khang vô điều kiện. Nó biết 1 trái tim tổn thương cần có thời gian để lành lại, nó không đòi hỏi Khang phải yêu nó hơn Nghi vì nó biết Nghi đến mang cho Khang tất cả những điều đẹp nhất rồi bất chợt rời bỏ để đọng lại trong Khang những tổn thất đến cùng cực, Nghi ra đi mang theo trái tim, tình yêu và cả nụ cười của Khang... Nghi chỉ để lại trên ánh mắt Khang chút buồn đến lạnh lẽo. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng nhìn vào nó... Trang chỉ thấy 1 sự vô tâm đến chết người ! 

Trang *** ton chạy vào nhà, chào bố mẹ Khang, nó mở cửa phòng... chợt thấy Khang đang ngồi tựa lưng vào tường, Khang khẽ chạm đầu vào tường theo từng nhịp nhạc, nhắm mắt... Trên màn hình máy tính desktop là hình Nghi. Trang thấy trái tim nặng trĩu theo tiếng nhạc, nó như bóp chặt trái tim non nớt đang ngập tràn hi vọng và yêu thương trong Trang. 

" Người lạ nơi cuối còn đường trong màn mưa đôi chân lang thang, nhìn về nơi xa xua tan đi giọt sương đang rơi trên đôi mắt anh... Người đó không tồn tại, người đó sẽ dừng lại, người đó chính là anh... Yêu em, mình em thôi cho dù không bao giờ được thấy em hàng ngày, được đắm say từng giờ, được em trao tình yêu và nắm tay đi suốt cuộc đời... " 

Trang biết bài hát ấy. Trong điện thoại, trong iPod của Khang lúc nào cũng chỉ có duy nhất 1 bài hát ấy. Và có duy nhất 1 bức ảnh với nụ cười hạnh phúc trên môi Nghi. Trang cảm nhận cả nụ cười của Khang khi chụp cái ảnh ấy nữa... Nó đau ! Nhưng lại cố chấp nhận. Nó chạy vội đến tắt loa đi. Nó lôi Khang ra khỏi mọi suy nghĩ, Khang mở mắt từ từ nhìn Trang, không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Trang ngày hôm nay ở nhà Khang - dù là lần đầu tiên... Khang chỉ nghĩ " Trang cũng lì lợm thật ! " 

- Anh chuyển gu bài hát đi - Trang ngồi xuống bên cạnh Khang 

- Đừng quan tâm nhiều đến chuyện của anh - Khang đứng dậy đi ra ngồi trước máy tính nhìn chằm chằm vào màn hình 

- Cái ảnh desktop này không đẹp - Trang ngồi lại nói theo 

- Trong mắt anh nó là hiện vật có giá trị nhất - Khang bật nhạc lên 

Vẫn là bài hát ấy. Trang hiểu cảm giác đau nhức trong nó lúc này chẳng thể bằng Khang được. Nó muốn hét lên để những giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu nay trước Khang rơi ra nhưng không được, vì nó quá giỏi giấu đi những cảm xúc không cần đến vào những lúc như thế này. Bất chợt trong tiếng nhạc lẫn tiếng chuông điện thoại Khang réo lên. 

Như 1 phản xạ, Khang vặn nhỏ nhạc... bấm nghe máy nhưng không nói. Trang không biết là ai đang gọi nhưng nó thấy Khang mỉm cười nhẹ. 

- Anh đang ngồi nghe nhạc thôi - Khang nói 

Đầu dây bên kia vẫn chưa cúp. Khang vẫn mỉm cười lắng nghe. 

- Em nhớ ăn uống đều nhé, anh nhớ em ! 

Bây giờ chắc nó đoán được là Khang đang nói chuyện với ai. Nó đứng vụt dậy, cầm lấy cái túi sách, cảm giác lúc này trong Trang là 1 vật dư thừa, trong khi Khang chỉ bận tâm đến 1 cái với anh luôn là vô giá... 

- Em về àk ? - Khang không quay ra nhìn Trang nhưng nói theo 

- Ở đây như là người thừa ấy - Trang bực mình quay lại gắt lên 

- Hét lên bố mẹ nghe thấy đấy - Khang vẫn gõ bàn phím không nhìn Trang 

- Sao anh lại quá tốt với 1 người đã phản bội anh như thế ? 

Khang chợt dừng tay khỏi bàn phím. Khang không thích ai nói Nghi như thế. Vì không ai hiểu lí do Nghi rời bỏ Khang. Khang đứng dậy tiến lại chỗ Trang... 

- Em yêu anh nhiều lắm àk ? - khuôn mặt Khang không hề biểu lộ 1 chút cảm xúc nào 

- Hơn cả anh nghĩ đấy - Trang gằn giọng, mắt ngân ngấn nước 

- Thế em cho anh đi - Khang cười hắt ra như mọi lần, cái cười không quan tâm đến cảm xúc của ai 

- Anh nói lại đi - Trang ngạc nhiên 

- Yêu anh thì ngủ với anh đi - Khang nhắc lại 

- Anh nói vậy mà nghe được àk ? 

- Sao ! yêu mà không dám cho đi àk ? - Khang nói như cố tình đâm vào trái tim đang nồng nhiệt yêu anh của Trang 

- Thế Nghi cũng đã làm như thế àk ? - Trang cười nhạt nước mắt nó rơi xuống 

- Em so sánh thế có cân xứng không ? 

- Anh...!!! 

- Anh yêu Nghi và không cần Nghi phải chứng minh bằng cách ấy ! 

- Anh im đi - Trang cố nói dù cổ họng đang ngẹn chặt 

- Em không dám chứng minh àk ? 

Trang buông tay, túi sách rơi xuống đất. Nó thấy lồng ngực nặng trĩu, nước mắt nhòe hết maccara làm mắt nó cay xè. Nó cúi mặt để khóc nấc lên nhưng lại không thể khóc thành tiếng... 

- Nếu khó thì em coi như anh chưa nói gì đi - Khang quay lưng định ra bàn máy tính ngồi nhưng Trang vội chạy lại ôm lấy phía sau Khang. Đôi bàn tay nhỏ bé của Trang cố túm chặt lấy áo Khang. Khang đứng sững lại, bỗng thấy nhói lên, trong lòng thấy quá đáng với Trang. Khang nhắm mắt mím chặt môi 2 tay vẫn buông thõng... 

Trang đột nhiên, tháo từng chiếc cúc ở áo sơ mi của Khang. Khang ngạc nhiên vì Trang làm thật... sững sờ đến không biết làm gì... Bất chợt hình ảnh Nghi gợn lên trong lòng Khang. 

- Em dừng lại đi - Khang gỡ tay Trang ra 

- Để em chứng minh đi - Trang vẫn khóc 

Khang nhìn Trang, không biết phải làm gì lúc này. Khang quá yêu Nghi và đã nói những điều không nên nói với Trang... Và giờ hậu quả là Trang đang cố gắng chứng mình tình yêu theo cách phũ phàng của Khang... 

- Em có thấy mình điên không ? - Khang buông 2 cánh tay Trang ra 

- Em yêu anh, em sẽ chứng minh bằng cách anh muốn ! 

- Em chứng minh àk ? - Khang lại cười hắt ra 

- Anh đừng cười như thế nữa - Trang đánh vào ngực Khang bực bội 

- Ngủ với em xong anh cũng chẳng yêu em được đâu - Khang nhìn thẳng vào mắt Trang 

- Anh...!!! - Trang ngẹn lời, nó cầm túi sách rồi mở cửa chạy đi... Nó quên cả chào bố mẹ Khang. Bố Khang mở cửa phòng hỏi. Khang chỉ nói 1 câu vô tâm như bản tính vốn có " Nó bị điên đấy " 

Bố Khang thở dài đóng cửa phòng lại. Khang chỉ dắt 1 người con gái duy nhất về nhà, là Nghi. Còn Trang là người con gái đầu tiên, tự tìm đến nhà Khang. Nghi là 1 cô bé rụt rè xong rất đáng yêu và cô bé có nụ cười vô tư đến kinh ngạc. Kể cả lúc nói chia tay, lúc khóc, Nghi vẫn cười nụ cười khiến Khang cả cuộc đời này mỗi lần nhớ đến phải đớn đau. 

-------------------------- 

- Em đang lừa dối anh đúng không ? - Khang ngồi cạnh Nghi trên ghế, nó cầm điều khiển chuyển kênh nhưng vẫn hỏi 

- Anh sao thế ? - Nghi nhìn Khang đôi mắt nó chợt buồn 

- Em nói không đi... 

- Vốn dĩ là không ? - Nghi vẫn nhìn Khang như thế 

- Anh thấy có quá nhiều người vây quanh em đấy - Khang quay sang nhìn Nghi 

- Nhưng em chỉ nhìn về phía anh là đủ - Nghi tựa đầu vào vai Khang rồi ôm lấy cánh tay Khang 

- Anh muốn em thật sự là của anh - Khang nói 

- Em vẫn là của anh mà - Nghi ngóc đầu lên nhìn Khang 

- Tất cả em hiểu không - Khang cúi xuống hôn Nghi 

Nghi dịu dàng hôn Khang, cái hôn như bắt đầu cho 1 chuyện khác. Khang khẽ thì thầm khi 2 đứa nằm cạnh nhau... " Anh yêu em " 

Khang đưa tay, kéo chiếc khóa áo của Nghi... ánh mắt Nghi nhìn nó khác hẳn. Nhưng điều đó không ngăn được Khang, nó muốn có Nghi trong cái giây phút ấy. Nhưng có vẻ như, lòng tự trọng con gái trong Nghi khiến Nghi đẩy vội Khang ra. 

- Em sao thế - Khang ngồi dậy theo Nghi 

- Em mới phải là người hỏi câu này - Nghi kéo khóa áo lên 

- Em không yêu anh àk ? 

- Đấy có phải là lí do không ? 

- Em không tin anh ? 

- Đúng, anh làm em thất vọng ! 

- Anh làm gì ? - Khang gắt lên 

- Tại sao anh không hỏi em đã sẵn sàng chưa mà gắt lên với em - Nghi gắt lại 

- Yêu nhau chuyện ấy là bình thường - cuộc cãi vã xảy ra 

- Đúng, nó bình thường... nhưng em là đứa không bình thường đấy ! 

- Em vẫn còn muốn giữ cho đứa khác nữa àk ? - Khang mất lí trí 

- Anh nói cái gì cơ ? - Nghi tròn mắt 

- Anh... anh lỡ mồm - Khang kéo tay Nghi 

- Anh xem lại mình đi, anh định biến thành 1 thằng đàn ông dễ mất lí trí vì chuyện này thế àk ? 

- Anh không cố ý, anh...!!! 

- Anh biết sao không ? 

- ... - Khang im lặng 

- Em yêu anh, nhưng trước khi cho nhau tất cả, anh hãy học cách tôn trọng nhau đi - Nghi bước xuống ghế rồi đi 

Khang chạy theo kéo tay Nghi lại. Nghi chỉ đáp lại bằng những cái vùng tay lạnh lùng... 

- Em có cần quan trọng hóa lên như thế không ? 

Câu Khang nói làm Nghi khựng lại 

- Với đàn ông bọn anh, nó có thể là bình thường. Nhưng với con gái bọn em, nó là cả lòng tự trọng bản thân - Nghi nói nhưng không quay lại 

- Không hẳn là như thế, em không hiểu, anh yêu em... 

- Lí do không phải anh có yêu em hay không, nhưng em nói thật nhé - Nghi quay lại 

- ... - Khang nhìn Nghi, nó sợ 

- Không chỉ con trai bọn anh biết chán, em cũng biết chán nếu đi quá giới hạn ! 

Khang chết đứng. Người con gái mạnh mẽ đến vô tình trong Nghi đã trỗi dậy. Nó chấp nhận để Nghi mở cổng đi, nó chỉ nghĩ Nghi giận rồi sẽ nguôi... Nhưng nó nhầm, Nghi là 1 người con gái quá tự trọng. 

1 ngày, 2 ngày... ngày thứ 6 Nghi không nghe điện thoại của Khang. Thời gian 1 năm yêu nhau, bỗng nhiên Khang làm Nghi thấy chán sao ? Không phải ! Khang đã nghĩ, Nghi rất bực mình với mình và đang muốn cho mình 1 bài học. 

Ngày thứ 7, cuối cùng Nghi cũng nghe máy... 

- Anh muốn gặp em ! 

- Anh có yêu em không ? 

- Anh luôn yêu em ! 

- Vậy đừng gặp em nữa... 

- Tại sao lại như thế ? 

- Em yêu anh, nhưng em chưa sẵn sàng... 

- Anh không cần nữa, chỉ cần như trước đây là được rồi ! 

- Em thấy anh mới là người đã quá quan trọng vấn đề đấy... 

- Không, chỉ là lúc ấy, anh...!!! 

- Em hiểu, nhưng em cảm thấy mất đi cái gì đó gọi là niềm tin... 

- Anh xin lỗi, anh cần em ! 

- Em muốn nó đến sự tự nhiên từ 2 phía, chứ không phải khát vọng riêng anh ạk ! 

- Anh nói anh không cần điều ấy nữa, em gặp anh đi... 

- Muộn rồi, em cố chấp anh hiểu mà... 

- Không ! Nghi ơi, anh nhớ em ! 

- Em nói anh nghe nhé... 

- ... 

- Có những người em có thể yêu vài ngày rồi thôi, nhưng có những người em có thể yêu suốt đời và không bao giờ dừng lại... 

- Anh không hiểu ! 

- Anh hãy để tình yêu của em dành cho anh không bao giờ dừng lại... 

- Anh muốn thế mà ! 

- Nhưng anh đã bắt nó phải dừng lại ! 

- Sao em bảo thủ cố chấp thế ? - Khang gắt lên 

- Ừk ! em là người con gái như thế... 

- Ở lại với anh ! 

- Em sẽ về khi lấy lại niềm tin... 

- Anh sẽ đợi ! 

- Đừng đợi, anh hãy để mọi thứ tự nhiên đi ! 

- Tự nhiên để em rời bỏ anh đi thật thì sao ? 

- Cũng có thể, nhưng em muốn mọi thứ tự nhiên từ 2 phía... 

- Em... anh yêu em ! 

- Ừhm ! em cũng yêu anh... nhưng hãy để thời gian khẳng định lại ! 

- Tại sao phải khẳng định nữa ? 

- Anh yêu 1 người khác nữa đi - Nghi cười rồi cúp máy 

Khang chết lặng ! Yêu người khác. Cô nghĩ trên đời mỗi mình cô chắc, cô nghĩ tôi yêu người khác cần cô cho phép àk ? Khang nhắm mắt cố gắng hít 1 hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra. Nó kiềm nén cảm xúc tổn thương trong lòng lúc này, bởi nó trót yêu 1 cô gái quá đặc biệt và khó hiểu. 

Nó là 1 đứa con trai, từ trước... chẳng yêu ai quá lâu. 1 năm ở bên cạnh Nghi... là khoảng thời gian tình yêu của nó thật nhất, nó không biết nó đã tôn trọng cảm xúc và tình cảm của Nghi chưa nhưng nó thừa biết nó đã cực kì yêu Nghi. 

-------------------------- 

1 tháng trôi qua, Trang chạy theo Khang, nhưng Khang không thể yêu Trang. Nó cứ nghĩ đến Nghi như 1 sự ám ảnh. Nghi đang trêu đùa tình cảm của Khang chắc, Khang bần thần trên đệm. Nó nằm... và tự hỏi, không thể để mọi thứ tự nhiên như Nghi nói được. Nó bật dậy vội thay quần áo, lên xe và đi đến trước cổng trường đợi Nghi tan học. 

1 tiếng sau. Trường tan. Khang đứng lặng trên hè. Không khó để tìm thấy Nghi, hiện vật luôn tỏa sáng trước mắt nó... Ừhm ! đúng thật, nó thấy Nghi, điều đầu tiên là nó thấy mọi nặng trĩu nhẹ bẫng... Nó tiến lại chỗ Nghi, Nghi đang chào bạn... Lẫn giữa người đi lại, Khang đứng trước Nghi, Nghi nhìn Khang ngạc nhiên... 

- Lâu hơn em dự tính nhỉ - Nghi mỉm cười 

- Dự tính - Khang nhíu mày 

- Anh học đâu cách nhíu mày thế ? - Nghi đặt tay lên má Khang 

- Từ khi em bắt anh phải suy nghĩ về em quá nhiều - Khang cầm tay Nghi đang đặt trên má nó kéo xuống 

- Hỳ ! anh dốt thật ấy - Nghi cười 

- Sao lại thế ? - Khang ngơ ngác 

- Anh về đi - Nghi rụt tay lại 

- Em làm sao thế, mình quay lại đi - Khang kéo tay Nghi 

- 1 tháng vừa rồi anh đã ngủ với ai chưa ? - Nghi hỏi, câu hỏi khiến 1 số người giật mình quay lại 

- Em hâm àk - Khang ngơ ngác đỏ mặt nhìn mọi người xung quanh, vẻ mặt nó lúc này buồn cười quá

- Em hỏi thật mà - Nghi cười mỉm nhìn Khang 

- Anh chỉ cần em - Khang kéo tay Nghi lại ôm vào lòng mặc kệ cái nhìn của mọi người 

Nghi nhẹ đẩy Khang ra, nhíu mày 

- Anh lại không kiềm chế được cảm xúc àk ? 

- Kệ anh - Khang lại kéo Nghi ôm vào lòng 

- Bỏ em ra đi - Nghi cố đẩy Khang ra rồi lên xe bạn 

Khang đứng chôn chân nhìn Nghi, nó cúi mặt thở dài. Xung quanh, chắc mọi người đang thầm thì cười nó, nhưng nó chả quan tâm, nó chỉ muốn ôm Nghi mãi như thế. Bỗng nhiên nó thấy thật buồn cười. Nó tự cười mình, sao mãi chưa hiểu... thật ra Nghi muốn gì ? 

Tối hôm ấy, Khang vẫn nghe bài hát quen 1 tháng nay anh vẫn nghe. Từ hôm ấy Trang cũng biến mất. Khang cũng biết cách đẩy người khác đi 1 cách phũ phàng nhỉ... Nhưng sao chẳng thể dừng nhớ về Nghi. 

Điện thoại réo xé tan khoảng không. Khang bật dậy vì điện thoại đang hiển thị số của Nghi. 

Nó nhấc máy, như những lần Nghi gọi điện hỏi thăm khác, nó im lặng để được nghe tiếng Nghi trong im lặng... Để cảm nhận Nghi đang ngay bên cạnh. 

- Anh đang chết trong vòng tay ai rồi - Nghi hỏi 

- Anh đang nằm 1 mình - Khang trả lời 

- Em đến gặp anh nhé - Nghi nói 

- Để anh đón em - Khang cuống 

- Không ! Để em tự đến... 

Nghi cúp máy. Hơn 1 tháng, đây là lần đầu tiên Nghi nói sẽ gặp Khang. Khang dặn bố mẹ " tí Nghi sang cứ bảo Nghi vào phòng nhé " Bố mẹ không biết đã bao nhiêu lần hỏi 2 đứa sẽ bao giờ cưới. Gần 1 tháng không gặp Nghi, Khang chỉ biết trả lời bố mẹ rằng " Nghi phải đi xa " 

Khang ngồi nghe nhạc chờ Nghi. Nghi đến, mở cửa phòng, đứng ở cửa nhìn Khang. Khang đứng dậy, nó không dám tiến lại gần Nghi. Nó chả hiểu nữa. Tự nhiên nó thấy ngại ngùng, nó đứng yên nhìn Nghi rồi cười. Nghi tiến từ từ lại chỗ Khang, Nghi khẽ ôm Khang, tựa đầu vào lồng ngực Khang... Nó nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy Nghi... 

- Em nhớ anh ! 

- Nhớ mà hôm nay mới gặp anh... 

- Tại anh nghe lời em ấy ! 

- Là sao ? 

- Là những 1 tháng mới đến tìm em... 

- Anh nghĩ em muốn mọi thứ tự nhiên ? 

- Anh hâm lắm - Nghi ôm Khang chặt hơn 

Khang đặt tay lên vai Nghi, nó kéo Nghi ra để hôn Nghi. Vẫn như thế, tình yêu ngọt nơi đầu môi, 2 đứa yêu nhau đến biết cả tự tìm đến nhau những lúc nhớ nhau đến tê dại. 

-------------------------- 

Khang đi làm về rồi đón Nghi. 3h chiều... 

Nghi ngồi sau ôm Khang... Nó nhẹ hôn lên má Khang, cái ôm chặt hơn khi đột nhiên Nghi nói 

- Mình yêu nhau nhé ! 

- Mình vẫn yêu nhau mà - Khang ngơ ngác 

- Hơn bình thường ấy ! 

- Em trêu anh àk ? 

- Em nói giống anh thôi - Nghi nói 

- Em kì lạ thật đấy ! 

Nghi cười. Khang cũng vậy. Những điều đến tự nhiên từ 2 phía có phải chỉ là lí do cho việc Nghi không sẵn sàng đối diện với cảm xúc... 

Buổi tối, Nghi ở nhà ngồi làm nốt luận văn tốt nghiệp... thì điện thoại hiện số lạ, Nghi nghe 

- Ai ạk ? 

- Chị là chị Nghi ạk ? 

- Ừhm ! em là ai thế ? 

- Em là Trang, người yêu anh Khang ! 

- Hỳ ! có chuyện gì thế em ? 

- Anh Khang đã đề nghị em ngủ với anh ấy... 

- Thế em đã làm chuyện dại dột ấy chưa ? 

- Em chưa ? 

- Vậy thì có gì để nói ? 

- Có phải chị cũng thế, chị đã làm điều ấy chưa ? 

- Chị nghĩ Khang sẽ không yêu em đâu ! 

- Chị lấy gì mà nói thế... 

- Vì khi anh ấy đã đề nghị ngủ với em là Khang đã từ chối yêu em rồi ! 

- Sao chị tỏ vẻ hiểu anh ấy vậy ? 

- Ý anh ấy khi nói vậy là : cho dù em có ngủ với anh ấy anh ấy cũng không yêu em ! 

- Chị đừng ra vẻ nữa đi... 

- Còn em đừng cố làm chị nghĩ khác về Khang ! 

- Chả có gì mà nghĩ khác, chẳng phải lúc anh ấy thích thì anh cũng sẽ ngủ với chị àk ? 

- Chị sẽ ngủ với anh ấy khi... chị muốn ! 

Đầu dây im lặng. Bây giờ dù có nói, có chửi mắng... thì sự thẳng thắn và thái độ bình tĩnh của Nghi làm Trang cảm thấy rằng... Mình thua !  

Yêu một người là....

yêu một người là....
1. yêu một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy! ♥

2. yêu một người là ngồi vào bất kì chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hý hoáy viết tên người đó lên mặt bàn. ♥

3. yêu một người là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp về người ấy. Khi có một chút gì đó liên quan là ngay lập tức: "Ah, cái này hắn cũng có!" ♥

4. yêu một người là khi người đó có những điểm mình không thể mê được nhưng vẫn tìm được những lí do chính đáng để thông cảm. ♥

5. yêu một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta, cầm ống nghe đôi khi không biết phải nói gì, không còn gì để nói, mỏi tay ơi là mỏi vẫn không bỏ xuống. ♥

6. yêu một người là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp, mặc dù rất muốn vẫn không thể nào nhớ được đã nói những gì. ♥

7. yêu một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình cực kì ghét. ♥

8. yêu một người là sẵn sàng đợi người người đó dù không có lí do gì để đợi. Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được. ♥

9. yêu một người là khi người ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua. Giận thì dễ, thông cảm và hiểu được mới là điều khó. ♥

10. yêu một người là đi bên cạnh người ta, im lặng, không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói ...!! ♥♥
[tiny]_st_
 

TÔI MUỐN SỐNG THẬT VỚI BẢN NĂNG

Tôi sợ phải nhìn thấy sự bàng hoàng, đau đớn, khóc 
lóc của gia đình và người thân khi họ biết tôi là les


Tôi là một cô gái đã trưởng thành và trong tương lai, tôi cũng là một người 
có vị trí trong xã hội. Hiện tại, tôi cũng đang yêu và được yêu, cũng hạnh phúc 
đón nhận tình yêu ấy như bao đôi lứa yêu nhau... thế nhưng, hạnh phúc chúng tôi 
nhận được không bao giờ trọn vẹn!


Tôi và người ấy không có tương lai bởi đơn giản, chúng tôi đều là 
les. Tôi dành cho cô ấy một tình yêu chân thành, cô ấy cũng 
trao cho tôi một tình yêu ngọt ngào, lãng mạn... nhưng đến bây giờ, khi tình cảm 
của hai đứa dành cho nhau đã quá sâu đậm, chúng tôi không biết làm sao khi phải 
đối mặt với gia đình, với người thân và dư luận của xã hội.


Đôi khi nghĩ đến tương lai của mình, tôi muốn dừng lại tất cả, muốn vứt bỏ 
tình yêu ấy, muốn đi đến một nơi thật xa để quên đi người ấy... nhưng rồi, tôi 
không thể làm được điều đó bởi vì tình yêu của chúng tôi dành cho nhau quá lớn! 
Mỗi khi ở bên người ấy, đón nhận những cử chỉ ân cần của người ấy dành cho tôi, 
tôi cảm thấy lòng mình ấm lại! Chưa bao giờ tôi có được một tình yêu đẹp, lãng 
mạn và chân thành như thế! Tôi yêu người ấy, trân trọng những yêu thương chúng 
tôi dành cho nhau.... nhưng sau những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi ấy, tôi lại 
trở về với gia đình, lại đối mặt với những con người yêu quý và kì vọng quá lớn 
vào bản thân tôi khiến tôi không thể nào thoát khỏi những day dứt và dằn vặt 
trong chính tâm hồn mình.


Tôi không dám nói sự thật với gia đình mình, bởi tôi sợ khi mọi người biết 
tôi là les thì họ sẽ rất đau khổ... nhưng nếu như nói lời chia tay với 
cô ấy thì cuộc sống của cô ấy rồi sẽ ra sao? Và cả tôi nữa?...


Tôi sợ sẽ phải mất người ấy vĩnh viễn nếu hai đứa xa nhau. Tôi cũng không dám 
tưởng tượng đến cảnh một ngày nào đó, tôi không còn người ấy bên cạnh. Tình yêu 
của chúng tôi thủy chung, son sắt và cũng chân thành như biết bao cặp đôi 
khác... thế nhưng tại sao xã hội, người thân không chấp nhận cho chúng tôi được 
đến với nhau? Chúng tôi không phải là những kẻ bệnh hoạn... nhưng tại sao chúng 
tôi lại không được chấp nhận và nhiều người còn khinh bỉ, kinh tởm chúng tôi? 





Tôi muốn được lo lắng, chăm sóc cho người mình yêu... điều đó có gì là sai 
chứ? Tôi muốn được ở bên cạnh người mình yêu thì đâu phải là tội lỗi? Thế 
nhưng... tại sao chúng tôi không được công khai làm những điều đó? Sao xã hội 
không có cái nhìn thoáng hơn, rộng hơn về một thế giới thứ ba đang phải ẩn mình 
trong bóng đêm?


Cuộc đời tôi do bố mẹ sinh ra, nuôi nấng tôi nên người, cho tôi một cuộc sống 
đủ đầy, hạnh phúc... nhưng bố mẹ đã không thể cho tôi tâm hồn người con gái 
trong hình hài của một cô gái. Tôi là les, tôi không thể yêu con trai, 
không thể đến với họ... bởi như vậy là dối trá. Tôi không thể sống trong sự dối 
trá, lọc lừa người khác, cũng không thể để một người con trai nào đó trao nhầm 
yêu thương cho một người như tôi! Tôi muốn được sống thật với bản thân mình, với 
tình yêu tôi đang có... nhưng làm sao tôi có thể giấu mãi gia đình và xã hội để 
được ở bên cạnh người ấy như vậy?


Những cái ôm gần gũi, những cái nắm tay thật chặt, những nụ hôn nồng nàn, 
những khoảnh khắc bên nhau ngắn ngủi... tất cả đều rất quý giá... nhưng tôi sợ 
rằng, tất cả điều đó sẽ chỉ còn là những kí ức đẹp! Tôi không thể báo hiếu với 
bố mẹ bằng sự thật phũ phàng ấy, cũng không thể khiến họ bệnh tật, đau ốm, khóc 
lóc khi biết tôi không phải là một con người bình thường... Tôi phải làm sao 
đây? Phải làm sao để đối diện với cuộc đời này?

đây!bên ngực trái tớ này!

gió lạnh đầu mùa vùng cao daklak!cái lạnh xen kẽ vào từng nếp áo,từng sớ thịt,tôi! với cái tuổi 18 mạnh mẽ vậy còn vùi đầu vào chăn tới 10h sáng hằng ngày thì cô nàng nhõng nhẽo của tôi mấy giờ ta!

vừa mở mắt việc đầu tiên là cầm phone nt cho nhỏ!1 tiếng.......2 tiếng.........không trả lời!chắc cô nàng còn vùi đầu trong chăn ấm!

vừa ăn cơm trưa xong cầm đt nt cho nhỏ nữa!ái chà chà vẫn đợi mãi mà chẳng trả lời!chắc nhỏ pận gì đây mà!thông cảm.

tối!dĩ nhiên không cần nói cũng biết là nt chỏ nhỏ chứ gì!đoán đúng rồi đấy!hi......và nhỏ vẫn không trả lời!chắc là giần vì hôm qua bị tớ chọc là heo vừa mập vừa xấu vừa lười đây mà!mà nghĩ cũng đúng mà sao lại giận ta!đúng là con gái không hiểu nổi.

tớ nt xin lỗi và năn nỉ rồi đấy!vẫn cứ giận mãi à!ngốc thật!tớ nhớ heo lắm biết không hả.....hi...nhớ nhỏ ghê thật,nhỏ hay cười,nụ cười thật xinh biết bao,nhỏ hay đòi ăn kem kể cả cái lạnh con nít chạy vòng vòng xún tận 18độ đơn giản chỉ để người ta run cầm cập trong chăn để rồi nó cười! nhỏ cũng con nít giống cái lạnh đầu tháng 12!

nhỏ vẫn im lặng!nhớ quay quắt mỗi khi nhỏ nhõng nhẽo đòi tớ bóp vai mỗi khi học xong thể dục!nhớ nhỏ chạy vòng vòng quanh sân, mồ hôi ướt áo vì cái tội vừa học vừa nt với tớ! thương lắm í!nhớ vậy mà nhỏ đâu có pít!cứ giận tớ mãi!

1tuần rồi đấy!tớ bị ốm rồi! mỗi lần bị ốm là nhỏ nt, gọi điện suốt!đến nỗi mệt thì một mà nghe nhỏ dặn dò với càu nhàu thì mệt mười!chao ôi!bây giờ thèm nghe nhỏ càu nhàu quá đi mất mà sao đợi mãi chẳng thấy nhỏ nói gì!có chuyện gì vậy không biết!nhớ!nhớ đến nỗi chẳng muốn ăn uống!mệt quá.........

1 tháng!oan nghiệt thật!xa nhau quá nếu không đã lên nhà gặp ấy cho rồi!sao mà mãi nhỏ vẫn không chịu nt cho mình nhỉ!có khi nào ở đó nhỏ đang cặp kè với thàng nào "xinh" trai hơn thì sao nhỉ. chắc không đâu, nhỏ nói nhỏ thích mình chết đi được cơ mà!

2 tháng!từ một thằng kon trai nặng 53kg còn 49kg!từ 1 thằng học khá thành một thằng ku học tệ!từ 1 thằng cái tính hay đùa thành một đứa suôt ngày lầm lì!vì ai chứ!vì nhỏ á,nhỏ mau mau xuất hiện đi chứ!quá lâu rồi!

1 năm! nhỏ vẫn im lằng từ buổi sáng nhỏ ngủ nướng tới bây giờ!chẳng thèm giận làm gì!nhưng mà tớ nhớ nhỏ lắm!hôm nay sinh nhật nhỏ!mua quà bí mật với cái bánh kem thật to rồi đó nha!lần này mà nhỏ không tới nữa thì quên nhỏ lum cho biết mặt!mà sao vẫn cứ đợi mãi!gần 12h khuya rồi!sắp sang ngày mới là hết sinh nhật nhỏ rồi mà sao vẫn cứ im lăng không xuất hiên thế không biết!lạnh quá!tớ sắp gục ngã rồi đây!lạnh thật nhỏ nhỉ!vậy mà nhỏ cứ thích ăn kem,ngốc ơi là ngốc

-mày có tỉnh lại không hả thằng ngu!1 năm rồi...............

thằng tuấn anh đây mà,đây là cuộc hẹn của tớ với nhỏ. nó đến đây làm gì nhỉ..

-tỉnh gì thằngkhùng!mày về đi,tao đợi nhỏ ngốc của tao,sn nhỏ chắc chắn nhỏ đến mà!mày về đi.

-thằng khùng!mày đợi ai giờ này ở ngoài nghĩa địa hả!nhỏ của mày mất vì tai nan 1 năm rồi!mày tỉnh lại đi thằng ngốc

-thần kinh!tao dấm vỡ mặt mày đó!nhỏ vẫn sống kìa!mắt nhỏ vẫn sáng như vậy, nhỏ vẫn hay cười mày thấy không!tại sao mọi người ai cũng lừa tao là nhỏ đã chết chứ!tao không tin....nhất định không tin.tao sẽ đợi nhỏ ngốc của tao!

-nhỏ chết rồi!mày ngủ nướng!nhỏ dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho mày rồi tai nan đó!mày nhớ chưa,tỉnh chưa thằng đần..........

mày lại đần thì có!nhỏ đi xe cẩn thận lắm!nhỏ hay cười nữa!ai nỡ lòng nào đâm xe vào nhỏ chứ!mày im đi...........

hàng nước mắt lăn dài trên gò má,cô nàng của nó mãi mãi chẳng bao giờ mất!mọi người lừa nó!nhỏ vẫn ở đây này!trong tim......bên ngực trái tớ đây này...................