Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2012

Điều kỳ diệu của tình yêu


Đêm tối, không còn nhìn thấy cô ấy qua gương chiếu hậu nữa, nhưng tôi biết, cô ấy đang mỉm cười.
- Duy à, em nhờ anh một việc nhé...

Trước mặt tôi lúc này không còn là một cô gái cá tính với đuôi tóc buộc lệch, quần áo kiểu tomboy, hành động thì lúc nào cũng mạnh mẽ như con trai nữa. Thay vào đó là khuôn mặt đỏ ửng, cúi gằm xuống bàn, hai tay áp chặt vào cốc cacao còn nóng hổi vừa được đưa ra. Nam Phương vụng về che dấu sự lúng túng cực “hiếm hoi” của mình bằng cách đưa cốc cacao lên nhấp một ngụm, trước khi (có vẻ như là lấy hết bình tĩnh) nhìn thẳng vào mắt tôi, phát biểu đầy hùng hồn: 

- Em cần một partner trong đêm prom của câu lạc bộ vào cuối kỳ. Ờ, và thực ra thì em thấy anh đủ tố chất để có thể đồng hành với em đi tới buổi prom đó... Nếu anh có thể...

- Tuyệt vờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 

Tôi suýt đã hét lên như thế trong quán cafe đang yên tĩnh với bản Natalia bằng Piano rất nhẹ nhàng. Ý tôi là tại sao tôi lại đón nhận thông tin này với vẻ ngoài bình thản đến vậy, trong khi thực sự trong lòng tôi đang sung sướng cực kì. Nếu trước giờ tôi chưa tìm được “một cảm giác rất Yomost” thì có lẽ, là ngay lúc này cảm giác đó đang ào đến. Tôi chỉ hơi buồn cười với vẻ ấp úng của Nam Phương thôi. 100% là cô bé ấy đang sợ tôi từ chối mà không thể biết rằng, tôi khao khát lời mời này mãnh liệt đến thế nào. Rõ rồi! Nam Phương đâu biết tôi thích cô ấy! Mà còn thích nhiều nữa là đằng khác cơ.

***

Một buổi chiều đầy nắng, tôi và Nam Phương ngồi nghịch đống cát trước sân nhà mình. Tôi đang hì hục đào một đường hầm thật to và rộng theo ý Nam Phương để có thể đặt mấy con búp bê bằng đất sét cô ấy nặn được từ trưa vào đó, còn Nam Phương thì ngồi nhìn với vẻ thích thú. Thấy cô bé cười, tôi buột miệng: 

- Sau này lớn anh cũng sẽ xây nhà cho em ở.

- Em ở cùng bố mẹ mà. – Đôi mắt cô ấy mở to nhìn tôi.

- Lớn cơ mà. Giống như bố mẹ anh và bố mẹ em bây giờ ấy. Họ làm đám cưới và về ở với nhau. Sau này anh cũng sẽ cưới em.

- Anh nói giống Việt Huy thế!

Việt Huy là tên ngồi cùng bàn với Nam Phương. Ngày nào đi học về cô ấy cũng kể về cậu ta, chuyện cậu ta cho kẹo, cho bút chì, cho giấy màu đẹp. Nghe nhắc đến tên hắn, tự nhiên người tôi nóng bừng, tức giận đi về nhà, bỏ dở đường hầm xuyên cát đang xây, mặc cho tiếng Nam Phương cứ í ới gọi lại. Năm đó tôi lên tám, còn Nam Phương sáu tuổi. Hmm, khó mà nói chuyện tử tế với nhau ở cái lứa tuổi ấy lắm.

Gia đình tôi chuyển nhà hai năm sau đó. Bố mẹ mua chung cư cách nhà cũ mười mấy cây số, tôi dù có nhớ cũng không làm sao gặp được cô ấy. Ngót mười năm sau, tôi và Nam Phương tình cờ gặp nhau ở một buổi ra quân của sinh viên thủ đô. Nam Phương của ngày xưa giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Tự nhiên những kí ức về cô nhóc ngày xưa lại ùa về trong tôi. Chúng tôi xin số điện thoại và giữ liên lạc.

Dĩ nhiên rồi, tôi vẫn còn thích cô ấy lắm. Như hồi bé vậy. Duy chỉ có điều, lần này tôi sẽ không nói ra nữa. Đúng ra là, tôi định... trả thù chuyện hồi nhỏ ấy mà! Hì. Vậy nên, trái ngược với những suy nghĩ bên trong, tôi lại thể hiện một vẻ bề ngoài khá lạnh lùng và có phần “tưng tửng”. Chưa nhận lời cô ấy vội, tôi nhếch mép trước khi order một phần bánh kem hương dâu mà Nam Phương cực thích. Điềm đạm khuấy ly bạc sỉu, tôi ngước lên hỏi Nam Phương:

- Sao anh nhớ mới tuần trước em còn nói với anh vụ này em nằm trong ban tổ chức và không cần partner cơ mà. Có gì thay đổi à?

Nam Phương rục rịch trên chiếc ghế mây, vẻ khổ sở:

- Thì ban đầu tưởng là vậy, nhưng không ngờ khi trình lên nhà trường thì bên Câu lạc bộ MC cũng có 1 buổi prom như bọn em, chương trình cũng đặc sắc không kém, vậy là kết hợp luôn. Em từ ban tổ chức bị đẩy xuống làm chân lăng xăng do bên hội sinh viên cử người xuống điều hành nữa. Và chân lăng xăng thì buộc phải có partner ANH HIỂU KHÔNG?

“Cáu rồi!” – Tôi mỉm cười nghĩ bụng. Vẫn vẻ mặt vô cùng bình thản, cứ như là sắp từ chối vậy.

- Anh sẽ được trả công như thế nào đây?

- Trả công á? – Nam Phương Tròn mắt, toan bật lại, nhưng nghĩ gì đó lại thôi, ỉu xìu nhìn xuống bàn, khuấy khuấy ly cacao – Tùy anh.

- Là em nói đấy nhé! Còn bao nhiêu ngày nữa nhỉ? - “Ý là tôi có bao nhiêu thời gian để lên kế hoạch trả thù đây mà.”

- Cuối kỳ mà. Còn lâu. Nhưng anh có biết nhảy không đấy? Tham gia King and Queen mà không biết nhảy là không được đâu.

- Biết đủ để dẫn em không bị ngã là được chứ gì. Chuẩn bị đi nhé. Anh sẽ đòi thù lao bắt đầu từ ngày mai đấy.

- Hả???

***

Tôi có mặt trước cửa nhà Nam Phương đúng 7h sáng, bấm chuông và được mẹ cô ấy ra mở cửa. Từ ngày gặp lại Nam Phương, tôi vẫn tới thăm hai bác đều, ngồi nghe kể những câu chuyện thời hai nhà còn là hàng xóm. Thi thoảng còn được quà mang về nhà. Lúc là mấy trái ổi hái trong vườn, khi lại túi rau sạch nhà trồng được, bác bảo mang về cho mẹ tôi nấu. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ quá lên, khéo khi mình cứ lấy lòng phụ huynh trước khi quay sang cô nhóc khó tính kia cho rồi. Ý nghĩ ấy làm tôi chợt bật cười không sao kìm lại được. Bạn không biết đâu, tình yêu đôi khi làm cho con người ta trở nên khó hiểu thế đấy!

Nam Phương xuống nhà với mái tóc rối còn chưa kịp buộc, nhìn tôi vẻ “căm thù” vì phá tan cơn ngủ nướng của cô ấy. Phụng phịu chào bố mẹ và miễn cưỡng leo lên sau xe, không quên nhéo tôi một cái vào lưng đau điếng:

- Em bảo anh là sáng nay em lên thư viện còn gì, sao còn sang đón em. Nếu không vì sợ mẹ thì em đã không đi cùng anh rồi. Mẹ cứ áy náy mãi chuyện bắt anh phải chờ 30 phút.

- Haha. Chẳng nhẽ em không có chút áy náy nào sao? Không nhớ anh nói là kể từ hôm nay sẽ đòi thù lao à?

- Nhưng thù lao là gì mới được chứ?

- Đây! Thù lao đây còn gì. Trong những ngày tiếp theo cho đến prom, sáng nào em cũng phải dậy sớm cho anh. Anh sẽ qua đón đi học. Con gái mà cứ ngủ nướng, không xấu hổ à?

- Kệ emmmmm. Anh đòi thù lao kiểu gì vậy? Không tính không tính.

- Thế thì thôi nhé. Không làm partner nữa nhé! Quay xe lại trả em cho bố mẹ nhé!

- Khônggggg! Anh là đồ đáng ghét nhất quả đất! Nếu không lỡ hứa với lũ bạn hôm đó sẽ có bạn nhảy thì em cũng chẳng thèm nhờ anh.

Nam Phương đấm thùm thụp vào lưng tôi. Nhìn vào gương chiếu hậu khuôn mặt nhăn lên vẻ khó chịu của cô ấy, tôi chợt mỉm cười. Ai mà ngờ được sau ngần ấy năm chúng tôi lại gặp lại và thân thiết thế này chứ. Kí ức về thời thơ ấu với Nam Phương lúc nào cũng được tôi cất vào góc sâu nhất của trái tim, không một ai biết. Chỉ thi thoảng nhớ lại về nó, về hình ảnh một cô nhóc hàng xóm dễ thương, người mà tôi “thầm thương trộm nhớ” suốt từ hồi còn bé xíu. Ai mà ngờ được, cho đến giờ tôi vẫn còn thích cô ấy nhiều thế này cơ chứ!

***

Đều đặn, sáng nào tôi cũng tới đón Nam Phương đúng giờ, và hầu như lần nào cũng là khuôn mặt phụng phịu, chau mày đáng yêu và câu nói quen thuộc: “Em ghét anh. Sao anh cứ bắt em phải dậy sớm thế này. Em không đi prom nữa cho rồi.” Tôi cốc vào cái trán bướng của cô ấy một cái rồi cười xòa. Hì. Hay thật, ai bảo con trai không nhỏ nhen nào. Chỉ vì hồi bé cô ấy chẳng thèm quan tâm đến tôi mà giờ tôi lại “nhẫn tâm” kéo con sâu ngủ là cô ấy ra khỏi đống chăn nệm đầy cám dỗ đó, chắc ghét tôi lắm đây. Tôi chở cô ấy đi ăn sáng, rồi lượn lờ qua mấy con phố quen nhân lúc chưa đến giờ cao điểm. Ngồi sau xe, Nam Phương gục đầu vào lưng tôi ngủ một cách ngon lành. Trời lạnh nhưng người tôi lại nóng ran. Có cảm giác như từng nhịp thở của cô ấy cứ đốt cháy tôi vậy. Tim đập nhanh, rộn ràng như nhảy lô tô khiến tôi cũng không hiểu chính mình nữa.

Công việc ở phòng thiết kế không hề đơn giản với một tên lính mới tò te như tôi. Ở công ty không lúc nào là rảnh rỗi, hợp đồng cứ chốc chốc lại được mang đến đặt trên chỗ làm việc. Ngó sang bên cạnh, mấy thằng đồng nghiệp cũng chẳng khá khẩm hơn, cứ nhìn nhau ngao ngán. Đêm nào cũng thức khuya để hoàn thành nốt việc còn tồn đọng trước khi đi làm vào sáng mai. Hầu như máy tính phải để render cả đêm không nghỉ. Hai ba giờ sáng mới chợp mắt được tí, một thời gian như vậy khiến tôi hốc hác hẳn.

- Hay từ mai anh đừng tới đón em nữa nhé!

Nam Phương đứng bên cạnh, chần chừ mãi không chịu lên xe, cứ nhìn chăm chăm vào tôi, mà đúng hơn là nhìn đôi mắt gấu trúc thâm sì, dù đã đeo kính để che nhưng vô ích. Giọng điệu không còn khó chịu, nạt nộ như trước nữa. Hình như cô ấy đang lo cho tôi thật thì phải. Tôi mừng đến phát điên, nhưng còn giả bộ:

- Sao lại không tới. Em định ăn quỵt thù lao à?

- Không phải, tại anh làm việc nhiều như thế, sáng còn dậy sớm đưa em đi học thế này thì mệt lắm. Từ mai em sẽ tự đi.

- Không sao. Công việc ngập đầu như thế nhưng chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy khuôn mặt xấu xí vì ngái ngủ của em là anh hả hê lắm, stress biến đi đâu ấy. Haha.

“Đáng ghét!” - Nam Phương quắc mắt lườm tôi rồi lên xe, không quên nhéo tôi một cái thật đau. Và sau hành động quen thuộc ấy, cũng rất tự nhiên, cô ấy cho tay vào túi áo tôi khiến cho tôi giật mình sững lại hồi lâu. Nói chính xác là tôi như không tin vào những gì đang diễn ra. Nhưng nụ cười của Nam Phương mà tôi nhìn thấy qua gương chiếu hậu, nụ cười hiền trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, áp khuôn mặt xinh xắn vào vai tôi, tôi biết mình không mơ.

- Cái mặt em lên ảnh trông lừa tình dã man.

Tôi nhìn vào máy ảnh rồi ngước lên nói với Nam Phương. Cô bé xịu mặt, toan chạy đến đòi xem ảnh, nhưng thấy tôi nói vậy lại tỏ ra giận dỗi, quay lưng bước đi mà không thèm đợi tôi. Bật cười, tôi đành phải chạy lại làm lành:

- Anh đùa mà. Em là mẫu xinh nhất anh từng gặp đấy.

Tôi lại đưa máy ảnh lên chụp thêm một kiểu nữa, bắt đúng khoảnh khắc điệu cười mím chi của cô ấy, trông đáng yêu vô cùng. Lâu lắm mới có một ngày chủ nhật rảnh rỗi, tôi rủ Nam Phương đi chụp ảnh ngoài trời. Dân thiết kế như bọn tôi, lèo tèo vài ba đứa con gái thì không tính làm gì, chứ là con trai thì ngoài công việc còn hai sở thích khác nữa. Một là guitar, hai là nhiếp ảnh. Trước giờ tôi rất ít khi chụp mẫu là con gái. Tôi thích chụp phong cảnh hơn. Nhưng từ ngày gặp lại, và yêu Nam Phương, không hiểu sao tôi rất thích chụp hình cô ấy. Bức ảnh nào trông Nam Phương cũng xinh như thiên thần vậy. 

- À anh này...

Nam Phương nói trong lúc tôi đang xoay chỉnh lens. Vẫn cố nhá một kiểu trước khi hạ máy ảnh xuống:

- Sao em?

- Chuẩn bị prom rồi đấy. Haha.

- Prom thì prom chứ sao. Sợ anh không dám đi hả? Chỉ sợ em không chịu cho anh đi cùng thôi – Tôi bật cười và tiếp tục giơ máy ảnh lên – Thứ mấy nhỉ?

- Tối thứ ba ạ.

Flash. Tôi sững người, hạ máy ảnh xuống.

Tối, tôi ngồi edit ảnh chụp được hồi chiều. Gần 200 tấm mà không phải bỏ tấm nào, cũng không cần chỉnh sửa nhiều. Tâm trạng khá ngổn ngang với nhiều dự định sắp phải bỏ lỡ, tôi nhấp một ngụm cafe đen đắng ngắt. Tối thứ ba tuần này tôi có hẹn với khách hàng quan trọng từ Sài Gòn ra. Công ty đã book sẵn lịch, cũng chỉ còn 2 ngày nữa, không thể nào thay đổi được. Là lính mới, không lý gì tôi lại có quyền bỏ ngang hay dời lịch, cũng không thể chuyển cho người khác.

- Mày giúp tao gặp khách hàng vào tối thứ 3 nhé. Tao có việc đột xuất, không hủy được – Tôi gọi điện cho Minh – chiến hữu thân thiết nhất của mình trong công ty.

- Việc gì mà lại quan trọng hơn việc này? Bận thì mày phải nói sớm chứ. Bên kia cũng đã có contact của mày, phương án cũng lên hết rồi, tao giúp kiểu gì được. Đừng làm sếp thất vọng. Công ty kì vọng vào vụ này lắm đấy.

- Tao biết.

Nhưng còn Nam Phương? Ông trời đúng là chơi khó tôi mà. Ai mà lường trước được buổi prom của cô ấy lại trùng vào thứ 3 cơ chứ. Không thể hủy hẹn với khách hàng, càng không thể không đi cùng Nam Phương. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Ngày thứ 2 trôi qua một cách chậm chạp nhất tôi từng thấy. Vừa làm việc, tôi vừa phải nghĩ xem nên giải quyết tình huống này thế nào. Đời là vậy, được bên này lại mất bên kia, chẳng bao giờ cho được trọn vẹn. Cuối ngày, tôi quyết định bấm điện thoại gọi cho khách hàng, xin hủy hẹn. Thôi thì, chọn thiên thần của tôi vậy.

Nam Phương is calling.

- Anh ơi – Giọng cô ấy buồn rầu.

- Có chuyện gì vậy em?

- Prom lại delay anh ạ. Chuyển sang thứ 6. Chán thế. Làm em hí hửng chọn váy suốt mấy hôm nay.

- Ơ... Vậy còn... Thôi chờ nhé, anh tan làm rồi, anh qua nhà em bây giờ đây.

- Vâng. Bye anh.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đúng là có quý nhân phù trợ mà. Đang chuẩn bị gọi cho khách hàng thì Nam Phương lại gọi trước. Cô ấy đúng là thần hộ mệnh chỉ mang đến những điều tốt đẹp cho tôi thôi. Trời không phụ lòng người tốt là đây. Yêu thiên thần của tôi quá.

***

Buổi gặp mặt với khách hàng diễn ra rất tốt đẹp. Khỏi phải nói tôi vui như thế nào. Đây là hợp đồng lớn nhất trong những hợp đồng tôi mang về cho công ty. Vừa ra khỏi văn phòng thì Minh gọi điện:

- Tình hình sao mày?

- Ổn cả. Tao đã ra tay mà còn phải lo sao?

- Thôi đi ông tướng. Không nhờ Phương thì còn lâu mày mới chịu đi. Cô bé ấy, đúng là “quân lệnh như sơn”, nhỉ? Haha

- Là sao? Tao không hiểu.

- Ơ, thì tao gọi cho Phương, hỏi có biết mày đi đâu vào thứ 3 không mà đòi hủy hẹn...

Tôi như rơi cái bụp từ trên cao xuống đất vậy. Không còn kịp nghe Minh nói thêm gì nữa, tôi phóng thật nhanh đến địa điểm dự kiến của buổi prom mà lần trước Nam Phương nói. Tiệc đã tan, mọi người bắt đầu ra về. Hóa ra prom không hề bị hủy. Chính Nam Phương dùng cách này để nói dối tôi, cô ấy không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới công việc của tôi. Những tưởng là do tôi may mắn, nhưng kì thực không phải. 

Cô ấy kia rồi...

Vẫn tóc buộc cao, quần jeans và cardigan giản dị, không cầu kì, không make up, cũng không có bộ đầm xúng xính sặc sỡ như những cô bạn của mình. Và không có partner – là tôi...

- Nam Phương!

- Ơ, anh – Cô ấy reo lên - Gặp khách hàng thế nào rồi? Ổn cả không?

- Sao em bảo anh...

- Hì, có gì đâu. Chuyện nào quan trọng hơn thì phải ưu tiên chứ. Em không sao mà.

Không sao gì chứ. Hủy thi trong khi đã đăng kí King and Queen. Chuẩn bị những điệu nhảy cách đây cả tháng, nhất là khoe sẽ mang theo bạn nhảy và cuối cùng lại đi một mình. Tôi biết, Nam Phương rất mong chờ buổi prom này, thế mà tôi lại không thể đi cùng cô ấy như đã hứa...

- Anh xin lỗi.

- Ngốc à. Sao lại xin lỗi em. Không phải em lo cho anh đâu. Em sợ nếu anh bị cho nghỉ việc thì sẽ rầu rĩ suốt ngày, rồi không có ai đưa em đi ăn sáng, mua hoa và gấu bông cho em, không dậy sớm chở em đi học nữa. Không phải thế sao? Haha.

Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, thật lâu. Cô bé ấy, đã lớn thật rồi. Không còn hờn dỗi, cố chấp như xưa. Biết đánh đổi điều cô ấy muốn để mang lại may mắn cho tôi.
Tình yêu thật diệu kỳ. Nó có thể khiến người ta quên đi bản thân mình vì người khác. Cả tôi và cô ấy đều sẵn sàng từ bỏ niềm vui và đam mê của mình, chỉ để khiến cho người mình yêu được hạnh phúc.

Thật diệu kỳ, vì nó khiến cho những điều nhỏ bé trở nên đặc biệt, điều đơn giản trở nên ý nghĩa, như giây phút này đây. Diệu kỳ biết bao, khi hai trái tim cùng chung nhịp đập, khi tâm hồn hòa quyện buông lơi, ánh mắt rạng ngời và lòng đang bối rối...
Đáp lại cái nhìn chằm chằm của tôi, Nam Phương tinh nghịch nghiêng đầu: “Nhìn gì?”, rồi bẹo má tôi một cái, không để tôi nói thêm gì nữa, vội ngồi lên sau xe.

Vẫn vậy. Nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng tôi. Vòng tay cho đôi bàn tay nhỏ xinh vào túi áo khoác của tôi. Đêm tối, không còn nhìn thấy cô ấy qua gương chiếu hậu nữa, nhưng tôi biết, cô ấy đang mỉm cười.

Hẳn rồi.

Vì tình yêu, có thể làm nên điều kì diệu mà, phải vậy không? 

Giải nghĩa lời con gái nói


Đôi khi các chàng trai vẫn thường vò đầu tự hỏi sao con gái khó hiểu. Và dường như những gì các nàng nói chẳng hề giống với những gì các nàng nghĩ?
"Không có chuyện gì đâu!"

Nếu cô nàng mặt mũi đang cực- kỳ- nghiêm- trọng mà miệng thì luôn chối bảo không có gì, thì các chàng trai ơi, bạn không ngốc đến mức nghĩ đấy là sự thật đấy chứ.

Đừng có ngô nghê tưởng thật rồi gật gù theo, cố vò đầu nhớ lại xem mình đã gây ra lỗi lầm gì không. Quên nhắn tin chúc ngủ ngon hay lại bỏ mặc cô nàng khi đang mê mải chiến game với đồng bọn rồi chăng? Chắc chắn là có chuyện mà!

"Bé kia xinh nhỉ?"

Đừng thật thà nhìn theo tay cô nàng chỉ trỏ rồi chép miệng xuýt xoa ca tụng với những gì nàng nói. Về khoản này thì đồng...quan điểm nghệ thuật với nàng chẳng cứu nổi bạn đâu. Hơn nữa, nếu chàng trai của mình mà liên tục ngoái đầu nhìn theo các bóng hồng xinh đẹp ngoài phố thì dù kiên nhẫn cách mấy các cô gái cũng dễ cảm thấy tủi thân.

Hãy mỉm cười và bảo rằng bạn không để ý, không bận tâm, và cô gái ấy chẳng có gì đặc biệt cả. Đôi khi một lời nói dối vô hại sẽ khiến con gái mỉm cười đấy.

"Tớ không giận đâu, tớ lúc nào chả tin cậu"

Nàng vừa trông thấy bạn nói chuyện cực hào hứng với nhỏ lớp trưởng kế bên, hay vô tư chở bé hàng xóm đến lớp? Và sau khi bạn cuống cuồng giải thích, tình hình là cô nàng gật đầu, cười nhẹ và bảo "Tớ không giận đâu". Bạn tin chứ?
Đôi khi, con gái cũng hiểu chẳng có lý do gì để giận dỗi hay ngăn bạn không chuyện trò cùng người khác phái, nhưng dù sao thì lòng vẫn lăn tăn. Và nếu bạn thật lòng quan tâm người ta cảm thấy thế nào, hãy chịu khó thể hiện cho nàng thấy vị trí của cô ấy là quan trọng nhất nhé.

" Tớ nghĩ còn rất sớm, hãy cho tớ thêm thời gian"

Sau khi bạn dành cả tháng để trăn trở nói hay không, và cả một buổi để ấp úng cho ra một câu bộc lộ tấm lòng mình, cô nàng chỉ ậm ừ theo kiểu còn quá sớm, và xin bạn thời gian?

Đừng vội thất vọng hay nản chí, thường thì các cô gái ít khi gật đầu ngay với lần tỏ tình đầu tiên, chưa kể cô nàng còn phải dành thời gian suy xét tình cảm một cách nghiêm túc nữa. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi vì tình yêu của bạn, đừng cố ép cô ấy phải đồng ý khi cô nàng chưa sẵn sàng.

Nhưng cũng không tránh trường hợp cô nàng đang từ chối khéo và thời gian chờ đợi có thể là... mãi mãi đấy nhé. Đừng chú ý vào những gì cô nàng nói mà hãy tập trung vào những hành động, cảm xúc của người ta dành cho bạn, bạn sẽ có câu trả lời chuẩn hơn.

"Tớ thích những chàng trai thế này!"

Cô ấy đang cực kỳ hứng thú với tờ tạp chí đăng poster Lee Min Ho, miệng thì hớn hở " Tớ thích những anh chàng thế này, ngọt ngào thế này, vui vẻ, bí ẩn, thú vị, lạnh lùng thế này này!!"

Hãy mỉm cười với sự hồn nhiên của cô bạn mình, vì một chàng trai hoàn hảo 100% như thế có tồn tại đâu. Bạn chẳng việc gì phải cố bám theo một hình tượng của ai cả. Tự tìm ra điểm mạnh của mình và bộc lộ nó chính là cách quảng cáo hữu hiệu nhất. Sẽ đến lúc cô ấy nhận ra rằng, cô ấy thích những chàng trai như Lee Min Ho, và thích cả những chàng trai như bạn nữa.

"Tớ đang buồn, để tớ ngồi một mình"

Nói xong câu này kèm theo một vẻ mặt cực kỳ thê thảm và không - thể - buồn - hơn? Bạn ơi, đừng bỏ mặc cô nàng ngồi một mình dẫu cho cô ấy có yêu cầu như thế đi chăng nữa. Con gái đôi khi cố tỏ ra cứng rắn trong khi rất cần một bờ vai để tựa vào.

Nếu bạn băn khoăn mình không phải là người giỏi an ủi, không biết khuyên răn, cũng chẳng đủ hài hước để cô ấy mỉm cười? Đừng lo lắng, điều cốt lõi chỉ là cô ấy đang cần một người ở cạnh và lắng nghe thôi mà!

"Cậu thích nhỏ A phải không? Tớ làm mai cho nhé!"

Bạn biết không, 2/3 những trường hợp này thì người đang nhắm đến bạn chính là...bà mai chứ chẳng phải cô nàng ABC nào cả.
Con gái không thể cứ đùng đùng đến trước mặt bạn mà nói được, nên thường vòng vo theo kiểu bà mai bà mối thế này. Một phần để gần bạn hơn mà không làm bạn cảnh giác, một phần còn là để dò xem bạn có hứng thú với cái cô bạn A kia hay không mà thôi!
Và dù cho bạn có nghĩ thế nào đi nữa, xin hãy nghĩ đến tấm lòng của bà mai tội nghiệp ấy mà chọn cách cư xử giảm tỉ lệ thương tổn xuống mức tối thiểu nhé chàng trai.

Đừng có hăm hở tin hết vào những gì con gái nói, đôi khi còn rất nhiều thứ không thành lời cần bạn khám phá đấy con trai ạ!

Tớ thích gió, và tớ thích cậu!


Nhưng tớ mong cậu đừng bao giờ là gió...
Tớ thích gió, cực kỳ thích gió.

Tớ thích thổi phù phù những bong bóng xà phòng để gió mang chúng bay thật xa, thích nghe tiếng chuông gió kêu leng keng leng keng mỗi buổi sáng, thích nhìn lá vàng nhờ gió mà rượt đuổi nhau dưới sân trường đầy rêu phong.

Tớ thích chạy hớn hở trên đồng cùng cậu mỗi chiều Chủ nhật, thích cái cách cậu gấp và cho một máy bay giấy hòa vào gió bay đi, thích luôn cả việc cậu cầm tay tớ bảo: “Cầm tay kẻo gió kéo nhóc đi!”

Tớ thích nhìn tóc cậu bị gió thổi bay tung lên, thích nhìn cậu nhăn nhó kéo lại áo khoác và cốc cho tớ một cái vào đầu: “Cười cái gì mà cười hả cô nương!”

Tớ thích gió, cực kỳ thích gió.

… Và thích cậu, cực kỳ thích cậu!

Nhưng tớ mong cậu đừng bao giờ là gió.

Là gió, cậu luôn có rất nhiều nơi để đến. Cậu có rất nhiều các mối quan tâm ngoài tớ ra, này không đá banh thì cũng bóng rổ, không Toán, Hóa thì cũng game thâu đêm, không tụ tập bạn bè thì cũng rất nhiều các cô bạn vây quanh yêu mến. 

Là gió, cậu chẳng bao giờ dừng chân. Cậu đến và đi nhanh đến nỗi tớ không kịp đưa tay ra giữ, không kịp nói với cậu một lời nào, cũng chưa kịp hiểu rằng liệu có khi nào lòng cậu dành cho tớ không.

Là cậu sẵn sàng bỏ mặc tớ một mình và rời đi chỉ sau một cuộc điện thoại.

Là cậu vô tâm không nhìn ra tất cả những yêu thương của tớ dành cho mỗi ngày như thế.

Cũng không thấy việc tớ đã đứng một mình rất lâu trong đám đông hò reo cổ vũ cậu thi đấu, không thấy tớ đã buồn nghẹn lời khi cậu hí hửng nói về một người thứ ba, cũng đâu bao giờ biết những suy nghĩ mà tớ mãi chẳng dám nói lên lời.

Gió yêu tự do và những chuyến du ngoạn của mình. Tớ yêu gió và chờ đợi mãi một điều cũng mơ hồ như vậy…

Ngày cậu đi, tớ mỉm cười với nước mắt ở lại. 

Nếu không thể giữ chân một ai đó, cách tốt nhất là để người ấy bước đi nhẹ nhàng. Và tớ buông tay với những điều mình không thể có, gác lại những yêu thương, dặn mình là cậu còn biết bao nhiêu chuyện để lo nơi chân trời xa xăm ấy!

“Tớ sẽ về!” - Cậu nói nhanh trước khi bước vào phòng cách ly. Không phải là một lời hứa hẹn, cũng chẳng phải bảo tớ chờ. Ô cửa kính nhòa theo từng bước chân cậu, cái dáng cao cao gầy gầy gắn bó với tớ biết bao lâu…

Loay hoay ngồi nghĩ, hôm nay nữa là đã được hai năm. Thời gian làm nước mắt tớ khô, nhưng chưa bao giờ khiến lòng tớ thôi nhớ cậu. 

Vì Trái đất này tròn, nên những người yêu nhau rồi sẽ trở về cạnh nhau. Nhưng sẽ thế nào nếu chỉ là đơn phương từ một phía? Và khi cậu về, cũng có phải là vì tớ đâu, tại Sài Gòn đủ sức níu chân cậu. Tớ thì đến tình yêu của mình cũng buông tay không thể giữ cơ mà…

Những chong chóng giấy vẫn quay nơi cửa sổ phòng tớ. Gió vẫn cứ thích vờn tóc tớ rối tung lên. Và lòng tớ, đến bây giờ vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thay đổi.

Khi cậu về, một ngày nào đó, sẽ hiểu thôi…

Từng 'ghét' lắm những lời mẹ nói

Từng ấm ức mỗi khi mẹ quát mắng. Ngoảnh mặt lại giờ chỉ là ký ức. Thấy yêu, thấy nhớ đến lạ kỳ.



Tiếng lòng từ trái tim mang dòng máu thế giới thứ 3


Viết lên những dòng tâm sự của mình mà khóe mắt tôi cay và đầy nước, tôi xót xa cho chính mình và cho những người có hoàn cảnh như tôi.
Tự bao giờ khi nói đến tình yêu thì mọi người đều ngầm hiểu đó là tình cảm giữa hai người khác phái, mấy ai có thể mảy may nghĩ cũng có thể đó là tình cảm giữa hai người con trai không nhỉ! Và cũng mấy ai có thể chấp nhận tình cảm như thế.
Tôi sinh ra và lớn lên trên dải đất miền trung – mảnh đất nhỏ hẹp nhưng phải gánh nặng hai đầu đất nước, cuộc sống êm đềm trôi qua và tuổi thơ tôi cũng đã gấp lại với những kỉ niệm đẹp, nhường bước cho hành trình mới. Như bao bạn bè cùng trang lứa, tôi ấp ủ cho mình niềm tin, niềm hi vọng và hoài bão cho cuộc sống tương lai, sau 12 năm học tập thì tôi thi đỗ vào trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại thì tôi cũng sắp tốt nghiệp ra trường.
Trong cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày tôi thường không mấy quan tâm tới chuyện tình cảm nam nữ khi mà trong tôi chưa bao giờ biết rung động trước một người con gái, trái tim chẳng hề thổn thức, bởi lẽ tôi hiểu con tim tôi muốn gì. Những đứa bạn cùng trang lứa với tôi giờ đây đã tìm được cho mình một nữa để yêu và được yêu, một phút chạnh lòng thoáng qua trong tôi nhưng tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ như tụi nó – bởi lẽ tôi mang dòng máu của thế giới thứ 3. Dòng máu đó chảy và cho tôi những giấc mơ thầm kín của cuộc đời mình, đôi lần thoáng nghĩ cho cuộc sống gia đình sắp tới nhưng tôi chỉ thấy ngõ cụt cho đời sống hôn nhân hoặc sống độc thân hoặc lập gia đình để tạo cho mình một bức bình phong.
Trong ba năm đầu, tình cảm của chúng tôi rất tốt nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác, người ấy xa tôi và xem tôi như người xa lạ. Trong một lần không kiềm chế được mình, tôi đã nói với người ấy tất cả những gì mà tôi giấu kín bao lâu, để rồi hôm nay tôi phải nhận lấy sự xa lánh. Tôi không dám tin vào sự thật này và oán trách bản thân mình, nếu như không nói ra thì tôi sẽ không mất người ấy – ít nhất thì chúng tôi vẫn là bạn thân như ngày xưa, hàng ngày được nói chuyện với nhau là cũng đủ làm cho tôi cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp. Nhưng nay còn đâu nữa, một ước muốn nhỏ nhoi nhưng đối với tôi bây giờ sao quá khó.Tôi yêu đơn phương đứa bạn thân từ thưở cấp 3, lúc đầu tôi cứ nghĩ tình cảm tôi dành cho người đó chỉ xuất phát từ sự quý mến nhau thôi nhưng thời gian trôi qua thì tôi biết rằng tôi đã yêu người ấy. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi chúng tôi đi chơi, nói chuyện. Năm lớp 12, mặc dù tôi tập trung học tập cho các kì thi quan trọng, mệt mỏi, căng thẳng nhưng dường như mọi mệt mỏi tiêu tan khi chúng tôi đi học cùng nhau. Tôi cố gắng hết sức để giúp đỡ người đó trong học tập. Cuộc sống mỉm cười với tôi khi cả tôi và người bạn đó cùng thi đỗ một trường.
Lúc này đêm đã về khuya, sài thành thật đúng với cái tên mà người ta dành tặng cho nó – thành phố không bao giờ ngủ, bên ngoài vẫn tiếng xe cộ lưu thông nhưng lòng tôi thì thắt lại. Viết lên đây những dòng tâm sự của mình mà khóe mắt tôi cay và đầy nước, tôi xót xa cho chính mình và cho những người có hoàn cảnh như tôi, cuộc sống nhiều lúc lắm những trái ngang. Tôi muốn hét lên với đời: tại sao tôi lại khổ đau thế, không được sống thật với chính mình, chẳng lẽ những khát khao của tôi không chính đáng! Mấy ai có thể hiểu và cảm thông cho chúng tôi.
Giờ đây trong tôi là sự hụt hẫng, là sự tiếc nuối, người ấy đã xa tôi thật rồi, tôi ước đó chỉ là ác mộng. Tôi không than trách người đã xa tôi mà chỉ trách bản thân mình nhưng tôi tin trong cuộc sống này vẫn có những con người đồng cảm cho số phận của tôi, tin vào tình cảm giữa người với người, tin vào phần người đang tồn tại song hành với phần con trong mỗi cá nhân.
Đây không chỉ là tiếng lòng của tôi mà còn là tiếng nói chung của thế giớ thứ 3, hãy cho chúng tôi được bình đẳng trong đối xử, hãy kéo chúng tôi hòa nhập vào cái xã hội rộng lớn này vì mỗi người sinh ra đều có quyền sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc, đây là quyền tự nhiên của con người và không ai có thể chối từ. Người đồng tính hay không đồng tính đi nữa thì họ cũng là con người và tất nhiên họ cũng có đầy đủ các quyền tự nhiên này của con người.
Trong một xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ thì tất cả chúng ta cần có cách nhìn nhận mới, suy nghĩ mới và chắc chắn phải hành động mới nữa bởi lẽ đồng tính không phải là một cái tội và không một ai khi sinh ra lại có thể chọn giới tính cho mình được.

Viên ngọc của đời con


Không thấy ai khổ nhiều như mẹ. Mẹ khổ từ khi chưa kịp lớn, chưa kịp khôn, khổ từ khi chưa kịp làm thiếu nữ.
Bà ngoại chết oan vì chó dại cắn. Mẹ là chị cả của ba đứa em. Ngày tiễn bà ra cồn Đót, trời nắng thiêu cháy thịt da. Dì Út chưa đầy năm ngằn ngặt khóc vì khát sữa. Mẹ ngơ ngác, chênh vênh giữa đồng không mông quạnh.
12 tuổi mẹ phải cùng ông ngoại gánh trên vai một gia đình. Mẹ là hình ảnh nguyên vẹn của bà ngoại: chịu thương chịu khó, rắn rỏi, vững vàng. Cậu dì tôi lần lượt có nghề nghiệp ổn định. Lo cho các em xong, mẹ gác đời tư lại. Khi Tổ quốc cần, mẹ xung phong ra chiến trường tham gia kháng chiến chống Mỹ. Tuổi xuân vùn vụt qua không chờ đợi, mẹ về đã hóa dở dang. Người ta bảo con gái tuổi Tý long đong lắm.
Mẹ đi làm lẽ, nuôi ba anh của mẹ trước và thêm hai anh em tôi. Đất nước vừa trải qua chiến tranh, đâu đâu dân tình cũng đói nghèo, khốn khó. Cảnh nhà tôi túng quẫn nên mẹ lên nông trường chè Hạnh Lâm làm công nhân, cha ở nhà với các anh.
Nắng miền Trung rừng rực như lò nung, bóng mẹ bé nhỏ, vẹo xiêu trên những đồi chè rộng lớn nhưng mẹ vẫn bước đi về phía trước. Mẹ ước mong, hi vọng, tin tưởng một ngày tươi sáng hơn ở tương lai.
Cảnh cơm hai niêu thì tình cảm cũng chia về hai phía. Cha lâu lâu mới lên thăm mẹ con tôi một lần. Căn nhà thường ngày vẫn rộn tiếng cười nhưng thiếu bóng cha cứ trống huơ đến lạ. Nhọc nhằn mà mẹ trải qua mỗi tháng ngày kể làm sao cho hết.
Có lần, con bị ghẻ nước dày đặc cả lưng, ngứa không chịu được. Đêm đêm, khi con đã ngủ mẹ lật sấp tôi xuống, chuẩn bị hai bát nước muối và một cái gai, lể cho tôi từng nốt một. Bệnh này có cái tệ là nước ghẻ dính ở đâu thì ghẻ mọc lên ở đó. "Cái lưng của mẹ như muốn còng đi và mắt choẹt cay vì khói đèn dầu và thiếu ngủ" - mẹ vẫn nhắc thế mỗi khi nhớ lại chuyện này.
Mẹ có mang mà quần quật đến ngày trở dạ. Một tay hai đứa con thơ mà mẹ vẫn đạt danh hiệu người hái chè giỏi nhất nông trường. Cậu đi Liên Xô cho mẹ những tấm vải rất đẹp. Mẹ không may áo quần cho mình mà cắt cắt, vá vá thành những bộ đồ "đẹp nhất nông trường" cho anh em tôi. Nhà thì nghèo mà chúng tôi phổng phao đến lạ. Có lẽ những gì tốt nhất mà mẹ có, mẹ cho anh em tôi hết cả rồi.
Chẳng biết đời mẹ được làm vợ, được người khác chăm sóc yêu thương mấy ngày?
***
Mới 8 năm lấy cha, cha lại bỏ mẹ và chúng tôi ra đi mãi mãi. Mẹ hụt hẫng như con thuyền bỗng dưng không bến mặc dù nó đã từng vượt qua bao dông bão của cuộc đời. Cha ra đi vào tháng sáu. Mộ cha phủ đất khô cằn. Gió xới tung lên bụi mịt mù, mẹ thảng thốt, thẫn thờ, chỉ biết ôm chúng tôi mà khóc. Năm đứa con chưa kịp trưởng thành. Ông ngoại ngày xưa còn có mẹ, mẹ bây giờ chẳng có ai. Trong mẹ đã có một khoảng trống mênh mông không đầy được bao giờ.
Mẹ bỏ nông trường về hẳn dưới quê. Nhà không còn cha, bước chân như thêm nhiều hẫng hụt, nụ cười cũng lặng lẽ hơn xưa, anh em tôi sống tủi cực nhiều hơn hạnh phúc. Mẹ như cái cây bị giá rét ngày đông làm trơ trụi lá. Giống như không còn nhựa sống nhưng tiềm tàng là sự mãnh liệt vô biên. Nội lực của mẹ là vô hạn. Mẹ bươn chải ngược xuôi trên mọi dải đất nghèo để chống chèo nuôi 5 đứa con tội nghiệp.
Tôi nhớ, khi làm lễ ba tháng mười ngày cho cha, mẹ dắt anh em tôi ra sông đốt đồ để linh hồn cha được siêu thoát. Mẹ chỉ tay ra sông và nói: "Từ khi con người khai thác cát bừa bãi, dòng chảy con sông đã lệch. Dù nước không chảy nhanh như dòng cũ nhưng rõ ràng dòng chảy mới cũng đang hòa mình ra biển lớn. Cha đã không còn, nhà mình sẽ rất khó khăn nhưng mẹ muốn các con phải giống dòng sông này, dù có thế nào cũng phải tiếp tục chảy, hướng về biển lớn". Lời mẹ con vẫn nhớ.
Mẹ đã yêu thương, chăm lo cho tất cả, nín lặng bỏ qua những điều tiếng chua cay của người ta về mẹ ghẻ con chồng. Không bao giờ mẹ kể công hay than thở. Mẹ luôn cho anh em tôi thấy rằng sống là phải biết thứ tha và luôn cố gắng hướng về phía trước.
Có lẽ đây là thời kỳ mà tuổi thơ tôi trải qua với những nỗi buồn tủi không bao giờ muốn nhớ lại. Tại sao cũng một cuộc đời mà có người vui thật vui mà mẹ con tôi lại buồn ơi là buồn. Người ta gièm pha, bắt nạt, khinh khi, gieo vào lòng chúng tôi những tổn thương không bao giờ phai được.
Ôi, cái thời ngày xưa với những suy nghĩ khắt khe, sự nghèo đói khiến người ta cay độc và tàn nhẫn. Mẹ làm lẽ có gì là xấu, cha ra đi cũng là một cái tội hay sao? Hái một quả sim trong vườn thằng bạn cũng đè đánh cho, đào một con mương thoát nước bên đường người ta cũng dọa... Họ khinh "mẹ con đàn bà" không chống lại được ai.
Để yên ổn, hai anh em chỉ chơi với nhau và canh nhà cho mẹ. Mẹ giao chúng tôi trông hai đàn gà mới nở, mẹ hứa khi gà lớn lên sẽ bán cho mỗi đứa một con. "Mẹ muốn các con biết cách tạo ra thành quả lao động bằng chính công sức của mình, để biết tôn trọng giá trị vật chất dù là nhỏ nhất" - mẹ khích lệ. Một công việc mới ý nghĩa làm sao! Hai anh em vui lắm. Tôi phân công em đứng ngoài cổng, còn tôi phụ trách trong vườn, quyết không để gà mẹ đưa đàn gà con đi qua nhà người khác. Mẹ đã dặn không được mất một con nào. Công việc vui nhưng mệt quá vì gà chạy tứ tung, kêu chíp chíp khắp vườn...
Mẹ đi bán hàng ở chợ. Mẹ làm bạn với nắng mưa, mẹ thức khuya dậy sớm. Mẹ ra đi khi cây cỏ đang ngủ trong sương và trở về khi sương đã phủ đầy cây cỏ. Mẹ làm việc quần quật không biết nghỉ. Mẹ muốn anh em tôi khôn lớn trưởng thành, không phải bước sấp bước ngả giống như đời mẹ.
Tuổi trẻ của mẹ đã qua đi lúc nào tôi chẳng kịp hay.
Thời gian ư? Thời gian cũng không thể khiến mẹ tôi già nhanh đến thế. Vậy vì lẽ gì hỡi mẹ của con? Chắc tại những nẻo đường thật dài mẹ phải đi sớm về khuya, tại những cơn mưa không khi nào báo trước, tại cái nắng quê ta bỏng rát bàn chân mẹ rảo bước và tại cả chúng con lo tóc xanh mà quên dáng mẹ tảo tần.
Mẹ chưa một lần trách cứ, phân vân. Mẹ vẫn cười mỗi khi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tràn tình yêu chan chứa. Mẹ dạy chúng tôi: "Đời người là một hòn đá, các con cũng là những hòn đá, chỉ có sự mài giũa một cách cần mẫn, chân thành thì hòn đá kia sẽ thành viên ngọc. Mẹ muốn các con luôn biết cách tự vươn lên để thành viên ngọc sáng giữa cuộc đời tươi đẹp này. Đừng chỉ là hòn đá bám đầy rêu. Cuộc đời tươi đẹp" - mẹ thường nói với chúng tôi như thế để các con có niềm tin phấn đấu không ngừng.
Và rồi chúng con đã thật sự trưởng thành, đã có công ăn việc làm ổn định. Mỗi lần đứng trên bục giảng, nhìn ánh mắt ngây thơ của học trò miền sơn cước Kỳ Sơn nghèo khó, con đã kể câu chuyện đời mẹ, về sức mạnh và nghị lực phi thường của mẹ, con muốn hành trang học trò mình mang theo luôn có lòng vị tha, can đảm, niềm tin hi vọng nhìn về ngày mai.
Cảm ơn cuộc đời đã cho con là con của mẹ. Dù không có cuộc sống an nhàn nhưng mẹ đã cho chúng con thật nhiều điều quý giá. Dù không một huy chương nhưng con đã thấy mẹ chính là viên ngọc của đời con.

Có khi nào bạn tự hỏi...


Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có một người bạn nào cả?” trong khi bạn lại không chịu mở rộng trái tim để bạn bè có thể đến với bạn.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại luôn luôn nếm mùi thất bại?” trong khi bạn vẫn chưa dốc hết toàn bộ sức lực trong mọi công việc để tiến tới thành công.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mọi người lại đối xử với mình tệ như vậy?” trong khi bạn vẫn chưa chắc là mình đã đối xử thật tốt với mọi người xung quanh.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không được như mọi người?” trong khi bạn đâu hề biết rằng có hàng triệu người đang ao ước có được cuộc sống như bạn.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có được hạnh phúc?” trong khi bạn vẫn mải mê theo đuổi hạnh phúc ở đâu xa xôi nên không kịp nhận ra chúng đang hiện diện ngay bên cạnh, thậm chí ngay trước mắt bạn.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao cuộc sống của mình lại nhàm chán đến thế?” trong khi bạn vẫn chưa nỗ lực tìm ra mục tiêu đích thực của đời mình để theo đuổi.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình vẫn chưa tìm được một tình yêu mới?” trong khi bạn vẫn cứ mãi ngồi đó với những hoài niệm về người yêu cũ.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình chẳng nhận được gì từ cuộc sống?” trong khi bạn vẫn chưa làm được chút gì để góp phần làm đẹp cho cuộc sống của mình.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại không thể có được một tình yêu đích thực?” trong khi bạn vẫn chưa dám chắc là mình hiểu rõ khái niệm tình yêu.

Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao chẳng ai hiểu mình cả?” trong khi bạn luôn che giấu cảm xúc và chẳng bao giờ cho người xung quanh cơ hội để có thể lắng nghe.

Có khi nào…

...Cuộc sống không hề làm khó bạn mà chính bạn đã tự làm khó mình bằng cách đặt ra những câu hỏi đại loại như: “Tại sao lại thế này?... Tại sao lại thế kia?...”. Không ai có thể trả lời giúp bạn mà chính bạn phải tự đi tìm lời giải đáp cho mình. Hãy luôn nghĩ về người khác trước khi nghĩ đến bản thân, chắc chắn lúc đó bạn sẽ hài lòng với câu trả lời của chính mình. Và đừng quên luôn đặt câu hỏi: “Mình đã làm được gì?” trước khi tự hỏi: “Mình đã nhận được gì?” nhé! Tôi tin là bạn sẽ thành công!

Hãy kiên nhẫn!! Yêu thương sẽ đến



Cuộc sống này không bằng phẳng cũng không quá gồ ghề như bạn nghĩ đâu nhé...... Đơn giản chúng ta tận hưởng cuộc sống này thế nào mà thôi.




Bạn đã đủ kiên nhẫn để đạt được nhưng điều bạn muốn hay đủ kiên nhẫn để cố gắng làm vui lòng ai đó chưa?


Kiên nhẫn như một lời giải đáp cho những thành công lâu dài…


Bạn đã bao giờ đủ kiên nhẫn khi ngồi nhà nghe lời dặn dò hay lời tâm sự của bố mẹ hàng giờ chưa? Thay vì việc ấy bạn lại sẵn sàng ngồi hàng giờ trước máy tính đợi với dòng chữ "loading" bộ phim có diễn viên đẹp trai mà bạn thần tượng bấy lâu.


Bạn đã bao giờ đủ kiên nhẫn nghe lời giải thích của ai đó khi họ đã nhận ra sai lầm thay vì quay mặt đi và trách móc họ? Tại sao lại không tạo cho họ cơ hội hay chính bạn đã không tạo cho trái tim mình đón nhận những yêu thương? Những bức tranh tâm hồn bạn vẫn còn thiếu nét hãy lấp đầy nó bằng sự kiên nhẫn chờ đợi và đón nhận yêu thương bạn nhé.


Bạn đã bao giờ đủ kiên nhẫn làm xong một bài toán khó hay kiên nhẫn vẽ xong bức tranh còn đang dang dở chưa? Điều ấy cũng như bạn đã không để những yêu thương đến với cuộc sống không bị gián đoạn hay làm lỗi nhịp trái tim ai đó mà cứ vô tình quay đi hay một lá thư viết vội chưa kịp trao.


Bạn đã bao giờ đủ kiên nhẫn để chờ đợi ai đó reply tin nhắn của mình lúc nửa đêm vì chỉ thực sự muốn xem mình là ai trong trái tim họ hay chỉ là không thấy nhắn lại là nghĩ rằng là mình đã thất bại và nhắn lại “mình đùa đó”? Hãy kiên nhẫn chờ đợi bạn à... khi đã nói ra cảm xúc và trao tặng yêu thương tới ai thì hãy để ai kia biết và kiên nhẫn chờ đợi vì bên kia có thể họ cũng đang chờ tín hiệu xanh từ phía bạn. Nhưng nếu ngược lại, yêu thương ấy không quay trở lại như bạn mong chờ thì cũng đừng buồn bạn nhé! Hãy kiên nhẫn vì trong cuộc sống yêu thương này sẽ có lúc dấu yêu tìm tới với bạn và đem tới hạnh phúc mơ ước. Đó cũng chính là những thành công tuy nhỏ nhoi nhưng thật ý nghĩa trong cuộc sống.


Đôi khi mắc những sai lầm trong cuộc sống và dường như cảm thấy tuyệt vọng và tìm về tới mái ấm gia đình, nhưng khi nhận được lời căn dặn của bố mẹ chỉ trong vài phút là bạn đã thấy phát ngán và đứng dậy vượn cớ: “Con phải đi học đây, hôm nay con nhiều bài tập lắm”. Hãy tự hỏi bản thân bạn đã bao giờ thế chưa... và đã bao giờ bạn nhận thấy nỗi buồn thẳm nơi trái tim, chứa đựng trong đôi mắt bố mẹ lúc ấy chưa?


Và bạn có biết như vậy lòng kiên nhẫn trong bạn đã mất dần đi. Đón nhận lời khuyên của gia đình hay của những người xung quanh bạn chính là một món quà trong cuộc sống, là một cách giản đơn nhất tạo nên con người bạn hay vẽ lên bức tranh tâm hồn trong bạn. Muốn cuộc sống đẹp như trong những giấc mơ của bạn, bạn cần kiên nhẫn đón nhận những lời khuyên hay lượm nhặt những “bức tranh cuộc sống đời thường” để tiến gần hơn với thành công, tiến gần hơn tới những yêu thương cuộc sống. Cũng đừng để lòng tự ái của mình cản đường yêu thương khi có ai đó góp ý cho bạn. Bạn à, trong cuộc sống không phải thành công nào cũng tự tìm tới ta trên con đường bằng phẳng mà không có những bàn tay dang rộng vực ta dậy khi ta thất bại hay có ý định từ bỏ dễ dàng.


Hãy kiên nhẫn đón nhận yêu thương bạn nhé!