Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

To Say : “I love You”

Hôm đó là một buổi thứ Sáu , tôi và đám bạn đang đứng chơi trong sân trường đợi tới giờ vào học thì có một cô gái với mái tóc có chút màu hạt dẻ và khuôn mặt tròn tròn rất dễ thương , đôi mắt to và tròn nhìn có vẻ gì đó rất “con nít” . Thằng bạn tôi liền nói :
_ Nhỏ đó dễ thương đó mày , tao nhớ không lầm thì nó học chuyên Anh đó .
Tôi cũng có nhìn qua , nhìn cũng như một người ngắm nhìn một người con gái , chuyện đó rất thường . Đến tối về, không biết sao trong đầu tôi cứ suy nghĩ mãi về người con gái mà hồi chiều tôi gặp tại sân trường , cứ nghĩ mãi về đôi mắt tròn tròn kiểu “ con nít “ ấy cùng với khuôn mặt tròn rất dễ thương của cô ấy .
Tới sáng hôm sau , tôi đi học và lại gặp cô ấy . Thằng bạn cứ luôn miệng chọc tôi là “ Mày thích nó thì nói đại đi “ Tôi cũng chả hiểu sao nó nói thế , thật nực cười . Mà thật sự trong buổi đó càng nhìn bạn ấy tôi càng có một chút gì đó gọi là ấn tượng .
Chả hiểu sao nghĩ về bạn ấy mãi , nhưng nghĩ lại thì nhìn bạn ấy tôi cũng có chút cảm giác thân thiện và gần gũi . Tôi nghĩ chắc là tôi thích người ta mất rồi, hì hì . Quyết định hôm sau hỏi ngay nick Yahoo của bạn ấy thông qua nhỏ bạn của tôi . Ai ngờ , hôm sau nó kêu tôi ra gặp mặt , thật là ngại chết . Nhưng cũng phải xuống thôi , cơ hội ngàn năm mà . Khi xuống , thấy từ xa thì tôi lập tức núp sau bức tường ngay , chả dám nhìn vào người ta . Khi bạn ấy đi tới thì luôn núp sau nhỏ bạn của tui , còn tui cũng chẳng khác gì , nhỏ bạn tôi tấy thế liền la lên “ Qua đây coi ! Người ta bị cận đó “ chả biết sao chỉ biết đi qua đó thôi , bạn ấy từ sau ngước mặt ra và cười , đó là lần đầu tiên tôi dám nhìn một cô gái gần đến thế và lần đầu tôi có cảm giác đỏ mặt , tim đập mãi , một càm giác mà tôi không bao giờ quên , một nụ cười mà tôi không bao giờ quên .
Hôm sau , nhỏ bạn kêu tôi ra để đưa nick Yahoo của bạn ấy , lúc đó thật sự phấn khích đấy . Khi có nick Yahoo , nguyên bữa đó luôn nôn nóng ra về sớm để về còn add nick Yahoo nữa chứ hì hì . Đến tối , tôi đã add nick Yahoo thì thật sự tôi chả biết nói gì với bạn ấy cả ( Sao mà nhát thế >”< ) . Khuya rồi mà vần còn để nick Yahoo đó để đợi , bạn ấy liền pm tôi rằng “ Sao khuya rồi mà bạn chưa ngủ “ một lời hỏi thăm mà làm tôi tối hôm đó rất khó ngủ :P . Lúc đó tôi mới biết bạn ấy tên là Linh .
Ngày qua ngày , lên lớp 9 . Năm đó cũng coi như là năm học mà tôi coi như là rất buồn đối với tôi .
Đó là một ngày , đang đứng uống nước ở một quán nước trước cổng trường , tôi thấy Linh đi với một người con trai trện chiếc Nouvo LX , lúc đó tôi nghĩ đó là anh hoặc bạn của Linh , hì hì . Từng ngày trôi qua , tôi nói chuyện với bạn ấy trên Yahoo không ít thì nhiều , càng ngày càng có cảm giác không thể thiếu bạn ấy , hì . Cho tới ngày thi văn nghệ ở trường , tôi ngồi dưới xem , thật sự là rất mong đến tiết mục của Linh , muốn xem Linh biểu diễn như thế nào . Chờ mãi và cuối cùng cũng tới tiết mục mà tôi mong đợi , Linh mặc chiếc đầm ống màu đen nhìn rất nữ tính và rất dễ thương , và giọng hát của Linh cũng rất ngọt ngào , hì . Khi tiết mục kết thúc , tôi vỗ tay rất lớn , đến nỗi đỏ cả bàn tay :P . Khi đi ra cánh gà , tôi thấy Linh liền nhanh đi tới đó và khen ngợi rằng “ Hát hay quá nha ^^ “ , Linh cũng nói cám ơn tôi ^^ .Khi đó tôi nhìn lại Linh , có một điều mà tôi không tin vào mắt mình … Người con trai lần trước chở Linh về , đang nắm tay Linh …
Vào ngày lễ sinh nhật của thằng bạn , tôi quyết định ngày đó để nói tất cả nhửng cảm xúc tôi dành cho Linh . Khi tôi nói , đứng trước Linh , cũng chẳng biết nói gì . Cuối cùng tôi cũng nói ra hết được , cũng đỡ được một phần trong tâm tôi , nhưng tôi thấy vẫn còn khó chịu lắm . Đến tôi về , Linh nói với tôi rằng cám ơn đã dành tình cảm cho Linh . Đó giờ , việc dành tình cảm cho Linh là điều mà tôi không bao giờ tôi hối hận và không bao giờ nuối tiếc vì Linh đã cho tôi nhiều thứ , ủng hộ tình thần tôi .
Lúc đó tôi rất sợ kì thi học kỳ II vì tôi chưa học gì cả , tôi nói cho Linh nghe . Linh đã ủng hộ tôi và tôi còn nhớ Linh đã nói “ Đừng có sợ , sợ thì làm sao mà học được “ Lúc đó tôi chỉ biết để mặt khóc thôi , Linh la tôi “ khóc khóc khóc hoài “ và còn động viên là “ 2 đứa hỏi qua hỏi lại , đâu có gì đâu mà sợ , cố lên chứ “ . Hì hì , tôi lần đầu mới thấy người con gái rất cứng rắn , rất có cá tính .
Có hôm ,tôi để stt “ 0451392…. 2903 … “ Linh hỏi tôi dòng số đó có ý nghĩa gì , lúc đó tôi chả biết trả lời sao chỉ nói dòng đầu thôi chứ tôi không nói hết câu … Lúc này , tớ xin nói với cậu cả dòng số này là “ Cậu là người mà tớ yêu nhất cuộc đời này … Chính là cậu đó Linh “
Ngày qua ngày , tôi cứ thấy Linh đi với bạn trai của Linh … Hì , thật sự là tôi chỉ biết suy nghĩ một điều là chỉ cần Linh hạnh phúc là tôi sẽ hạnh phúc …Nhưng thật sự là chưa bao giờ tôi hạnh phúc thật sự cả … Những hạnh phúc đó chỉ là hạnh phúc thoáng qua trong suy nghĩ thôi …
Trong những lúc rãnh rỗi ,hình ảnh của Linh cứ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi … Đã nhiều lần cố quên ,nhưng không bao giờ quên được hình ảnh đó ….
Và rồi ngày cuối cùng ở trường cũng tới … Thật sự là tôi buồn lắm … Tôi suy nghĩ về những ngày không nhìn thấy Linh cười vui sẽ như thế nào ? Không được đàu vui với Linh??? Không được nhìn thấy Linh ?? Những điều này cứ lẩn quẩn trong suy nghĩ tôi mãi …. Mãi … và cuối cùng cũng phải nói lời chia tay thôi ……………

P/S : Linh ơi !! Nếu cậu đọc được câu chuyện này … Có thể cậu sẽ không thích vì lời văn của tớ quá dở phải không cậu?? Nhưng ở đây tớ muốn nói với cậu là cảm ơn cậu trong 1 năm học qua đã cho tới biết bao là niềm vui , niềm hạnh phúc . niềm tin để vững bước … Lời động viên giúp đỡ tớ … Cám ơn cậu nhiều lắm … Qua ngôi trường mới , tớ không biết được học chung với cậu không ?? Nhưng tớ chúc cậu thi tốt trong kì thi tuyển sinh này nha ^^ … Và điều cuối cùng tớ muốn nói với cậu mà từ đó tới giờ tớ không dám nói …. Linh à , Tớ Yêu Cậu …..Chúc cậu hạnh phúc bên người cậu yêu nhé ^^ ……..

7 ngày yêu

“Chúng ta thử yêu nhau, rồi chia tay đúng một tuần sau nhé!” - Khi nghe lời đề nghị của hắn, tôi không thể nhịn được cười.
“Biết bao cô nàng sẽ khóc vì điều này đấy” - Tôi nói với giọng đùa cợt.
“Và biết đâu người yêu cũ của mày đòi quay lại, chỉ vì người yêu mới của mày quá đẹp, quá tài?”
Định giơ tay nhéo ngang hông hắn như thường lệ, nhưng vì đang ngồi sau xe hắn, với tốc độ khá nhanh nên lại thôi. Hắn cứ nghĩ tôi đồng tình với điều đó, nên trêu tôi suốt suốt một đoạn đường.

o0o

Buổi đêm, gió vạt qua từng hàng cây kẽ lá, lao vun vút. Đường phố trơn sạch và nhẵn mịn, ánh lên màu vàng cam từ đèn của những chiếc xe. Cuối tuần nào chúng tôi cũng đi chơi như vậy, theo thông lệ, dù trong suốt tuần chẳng hề gặp nhau lần nào, không tin nhắn, không thấy nhau trên YM. Tôi biết, cuộc sống của Khang khác biệt với tất cả mọi người. Cậu ấy đã từng rất ngoan, rất giỏi, nhưng vì một cú sốc trong gia đình, cậu ấy trượt dài. Tôi chứng kiến tất cả điều đó, và dẫu cho vẻ ngoài cậu ấy thay đổi, tính cách cậu ấy thay đổi đến choáng ngợp, thì khi đi cùng tôi, cậu ấy vẫn như xưa.
Có những buổi cuối tuần, khi tôi gọi điện mà người yêu không bắt máy, tôi ra lan can hóng gió, thẫn thờ, nhìn xa xăm. Nhìn ở tầng dưới, tôi thấy Khang đang dắt xe ra, chuẩn bị đi đón một cô nàng nào đó. Thấy tôi nhìn, Khang vẫy tay chào: “Hi người đẹp! Ta chuẩn bị đi với em yêu đây. Em này mới quen cách đây 3 ngày đấy! Hẹn cưng vào cuối tuần nhé” rồi phóng xe đi thẳng…

 

Chúng tôi chỉ đi chơi vào cuối tuần, cùng chia sẻ cho nhau về những cảm xúc trong cuộc sống. Khang đã từng thích tôi, thời cậu ấy còn ngoan ngoãn. Nhưng khi ấy tôi đã có người yêu. Và từ khi cậu ấy trượt dài, tôi biết được rằng, chúng tôi chỉ nên là bạn, vì sự khác biệt vô hình, dẫu cho khi trò chuyện với tôi, Khang vẫn nghiêm túc và sâu sắc.
“Đã 3 ngày rồi. Kể ra là người yêu của nhau cũng thú vị đấy chứ! Chở mày đi học, dẫn đi ăn, đưa đi mua sách, tối nhắn tin cho nhau, mày buồn thì gọi điện. Gắn bó kiểu này cũng…thích chứ nhỉ” — Khang chớp chớp mắt nhìn tôi, sự đùa giỡn quá lố của Khang làm tôi bật cười, tôi đẩy hướng nhìn cậu ấy đi chỗ khác, vì sự bối rối, vì một chút gì đó ngậm ngùi…
“7 ngày sẽ trôi qua nhanh thôi. Và mày sẽ lại tiếp tục quen hết em này đến em khác” — Tôi nói. Quán café bây giờ rất vắng, rất thưa
“Chà chà, ý là không muốn chia tay đó hả?”
“Ai mà thèm thích một người ham chơi lười học, lại còn thiếu nghiêm túc như mày chứ! Thà như xưa có phải hơn không?” — Tôi lè lưỡi, trêu
Chính vì câu nói đó mà khi chở tôi về trên suốt đoạn đường, Khang im lặng không nói một lời. Tôi ân hận vô cùng.
Ngày chia tay…
Không thể hiểu được tâm trạng của chính tôi trong ngày hôm ấy. Vừa thổn thức kì lạ, vừa đau xót khôn tả. Chúng tôi sẽ phải chia tay, ngay hôm nay. Liệu sau đó, chúng tôi vẫn sẽ là bạn bình thường như ngày trước? Hay xa cách nhau? Hay mọi thứ sẽ đi về quỹ đạo ban đầu? Dẫu cho thế nào thì, những cảm xúc thế này không thể nào quên được…
“Theo kế hoạch cũ, chúng ta chia tay” — Khang nói, không một tí cảm xúc
Tôi khóc, chẳng hiểu vì lý do gì.
“Cuộc chơi tuy ảo, nhưng cảm xúc là thật” — Tôi nói
“Biết chứ!”

 

Một ngày sau khi chia tay…
“Dậy mau! Dậy mau!” — Sáng sớm, khi đôi mắt còn mỏi nhừ vì 7 ngày vừa qua, tôi đã nghe tiếng Khang hét ở…đối diện nhà. Mở cửa sổ, tôi thấy Khang ra hiệu cho tôi chuẩn bị đi học.
Bước ra cửa, tôi ngạc nhiên khi thấy Khang. Quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, và đặc biệt là không còn chạy chiếc xe phân khối lớn mà tôi nhận xét rằng “vô cùng đáng ghét”. Khoác ba lô lên vai, Khang ra hiệu: “Cùng đón xe buýt đi học thôi”
“Mày chịu lên giảng đường sau 6 tháng nghỉ học rồi à?” — Tôi ngạc nhiên — “Bạn gái mày đâu? Đáng ra hôm nay mày phải đưa cô ấy đi học chứ? Sao lại đi cùng ta>”
“Nói ngớ ngẩn gì vậy? Không phải ta đang đi cùng cô ấy à?”
“Nhưng chúng ta đã chia tay rồi. Nhưng…”
“Ngốc ạ. Chia tay sau một tuần thôi chứ có chia tay mãi đâu. Theo hợp đồng, chỉ chia tay vào một tuần, chứ không chia tay những ngày sau đó, hiểu chưa?”
Trong khi tôi vẫn há hốc thì cậu ấy đã đẩy tôi lên xe buýt.
Hình như một cuộc sống mới đang bắt đầu. Một cuộc sống mà theo tôi biết, là sẽ hạnh phúc và tích cực hơn rất nhiều…

Em!! làm bồ anh nhé ???

Làm bồ của anh nhé!
- Làm bồ? - Anh không đùa đâu, anh nói thật đấy.
- Ơ kìa, em có đùa đâu, em nói thật mà, ừ thì làm bồ.
Thế làm bồ là như thế nào ạ? - Làm tất cả những gì như em làm với người yêu, nhưng chỉ là bồ, không phải người yêu, thế thôi. - Anh nói thật đấy à. - Ừ anh nói thật - Tại sao? Anh có người yêu rồi, em cũng thế, sao anh còn cần bồ làm gì? - Vì anh thích em. - Thích em, nhưng…
À anh này, anh vừa phải thôi, anh đừng đưa em vào tròng, đừng nghĩ em trẻ con mà trêu em nhá. Em không bị anh lừa đâu. - Anh không đùa, anh nói thật. Anh thích em, anh thoải mái khi ở bên cạnh em, cách nói chuyện của em khiến anh vui. Anh muốn gần em hơn. Anh có thể nói hết với em mọi thứ không dè dặt, không che đậy, ở bên em anh thật hơn, không phải chỉn chu như ở bên cạnh người yêu anh. - À, em hiểu rồi. Làm bồ như một người bạn để chia sẻ chứ gì ạ. Em sẵn sàng. Em quý anh lắm, em cũng thấy rất thoải mái khi nói chuyện với anh. - Còn nữa, làm bồ…sẽ giống như ở bên cạnh người yêu. Được ôm em, được hôn em… - Vớ vẩn, không được. Sao anh lạ thế. Anh nói chuyện em chẳng hiểu gì cả. Nửa đùa nửa thật. Em chẳng thích thế này đâu. - Anh thích em, thích được chăm sóc em như người yêu em, được em nũng nịu, được vỗ về em mỗi lúc em buồn. Được chạm khẽ vào tay em, và hơn thế nữa… - Thôi anh đừng nói nữa, coi như em chưa nói chuyện với anh hôm nay. Anh suy nghĩ lại đi. Em bắt đầu ghét anh rồi đấy. Chào anh.
Trang đập mạnh chiếc điện thoại xuống mặt bàn, giận dữ và bối rối, cô chẳng hiểu sao hôm nay a lại nói những điều như thế. 6 năm quen nhau từ hồi cấp 3, đó là một thời gian rất lâu với Trang, a như một người anh lớn, rất đỗi thân thiết và tâm lý. Chu đáo trong từng cử chỉ, biết quan tâm và lắng nghe cô hơn một người bạn, sẵn sàng đưa cô đi chơi hay gọi điện cho cô những lúc cô buồn. Tất cả đều khiến Trang tin tưởng và quý mến anh. Còn đối với a thì khác, ngay từ lần đầu tiên gặp Trang, ánh mắt trong veo, đôi môi đỏ mọng và cách nói chuyện thông minh của cô đã thực sự hấp dẫn anh, Trang như một ẩn số bắt buộc a phải đi khám phá. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở sự quý mến và niềm đam mê vì cả a và Trang họ đều đã có người yêu. Mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nếu a không thích Trang đến như vậy. - Alo - Em đây, Trang đây. - Uh! Anh biết mà, sao vậy em, hết giận anh rồi hả, giận lâu dữ vậy trời. Coi như anh chưa nói gì nhé. - Vâng - Anh vui vì em gọi điện lại cho anh đấy cô bé ạ. Dạo này em sao rồi? - Em vẫn bình thường anh ạ. - … - Uh, em có chuyện gì hả, giọng em buồn quá. - Không …có gì đâu anh, em chỉ muốn gọi cho anh thôi…Thế thôi anh nhé, em chào anh. Tít tít… Ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra a vội vàng bấm số gọi lại cho Trang, chắc chắn cô bé có chuyện rồi, lạ lắm, mọi ngày cứ líu lo sao hôm nay lại ít nói thế. - Trang hả em, em có chuyện buồn đúng không? Kể cho anh nghe đi? Sao lại giấu anh thế? - …Anh ơi… - Giọng Trang run lên, những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra. - Ừ anh đây, anh vẫn nghe em nói đây. - Không có gì đâu anh ạ…. em với anh T, chia tay rồi. - Sao lại thế? Anh không hiểu. - Anh ấy phản bội em, anh ý có người yêu khác rồi anh ạ. - Có chắc không em? Em nói chuyện với T chưa? Phải bình tĩnh em ạ, em nên tin người yêu em. Và cho nhau cơ hội. - Anh ý bảo người ấy chỉ là bạn, là bạn mà có thể ôm, có thể hôn được hả anh? - .... Trang hét lên, những cảm xúc bấy lâu cô kìm nén vỡ òa, cô không muốn tin vào những gì mình chứng kiến nhưng tất cả là sự thật. Cô bị người yêu phản bội. Người mà ai cũng cho rằng anh ý hiền lành và trung thực dối lừa cô. Cô đau đớn và uất hận, cô căm thù con người lấy đi niềm tin vào tình yêu của cô. Cô muốn trả thù. Lặng đi một hồi lâu để lắng nghe tiếng khóc của Trang, A cảm thấy một nỗi buồn tê tái. Anh thương Trang, anh muốn ở bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. - Em nín đi, đừng khóc cho một người không đáng như thế nữa. - … - Vâng, em nín….Từ ngày mai… anh làm bồ của em nhé. - Bồ ư, anh bảo anh đùa mà, quên chuyện ấy đi, anh coi em như em gái, bất cứ lúc nào em cần, anh sẽ ở bên em. Đừng nhắc đến chuyện hôm trước nữa em nhé. Anh đùa thôi mà. - Nhưng em không đùa, em nói thật. Em cần. Em không muốn cô đơn. - Thì anh vẫn ở bên cạnh em mà, anh sẽ lấp đi khoảng trống của em, được chưa cô bé. - Không, thế chưa đủ, em muốn được đi chơi với anh như một người yêu. Được chăm sóc cho anh như với người yêu em. Được ôm và hôn anh khi nào em muốn. - Em…em lấy anh ra để trả thù tình yêu hả? Hay trả thù T? - Không… - Trang ngập ngừng. - Đừng suy nghĩ như thế nữa em nhé, em ngủ đi. Mai anh sẽ qua đưa em đi chơi. Đừng khóc nữa, anh sẽ ở bên em. Em gái bé nhỏ ạ. - Vâng, anh ngủ ngon. Lần này, a là người dập máy trước. Anh hiểu cảm giác của Trang, anh biết cô nói như vậy để trả thù T, anh hơi chạnh lòng, nhưng thực sự anh thấy vui và đến chính bản thân anh cũng không thể lý giải được điều này. 7 giờ tối hôm sau. - Em muốn đi đâu? - Đi xem phim được không ạ? - Ừ được. - Anh có sợ chị Linh nhìn thấy anh với em đi cùng nhau không? Nhỡ bạn bè người quen biết được thì sao anh? - Sợ gì hả em, Linh hiểu mà, anh cũng kể với Linh về em. Linh bảo quý em lắm đấy. -Thật vậy ạ? - Ừ, thật. Vừa đến cửa rạp chiếu phim, Trang đã nhảy phắt xuống xe, cô đưa tay chỉ chỉ vào hầm để xe. - Anh gửi xe đi em đứng đây chờ anh nhé. - Ừ, chờ anh nhé. Đôi má lúm đồng tiền của Trang làm cô bé trở nên rất đáng yêu, mới hôm qua còn khóc thế mà hôm nay Trang như một con người khác hẳn. Cô vẫn lí lắc như mọi ngày. "Chắc cô bé không muốn thể hiện là mình buồn rồi về nhà lại khóc một mình cho mà xem", A nghĩ thầm trong bụng như thế. Đây là lần đầu tiên cô và anh đi xem phim, mọi lần hai người chỉ toàn đi ăn rồi đi uống café, đến những nơi để có thể nói chuyện được, vì Trang sợ mọi người hiểu nhầm. Sợ ai đó nhìn thấy mình vừa chia tay người yêu đã đi với người khác. - Anh ơi, xem phim này nhé. - Phim ma hả em, có sợ ma không mà dám xem. - Hì, em có sợ, nhưng có anh đi cùng, em ứ sợ. - Ừ, hôm nay cô thích gì tôi cũng chiều hết. - Thế mua vé xong, anh mua bắp rang bơ với cả pepsi cho em nha. - Dạ vâng ạ ạ ạ. - A kéo dài giọng ra khiến cả hai người cùng bật cười Anh cảm thấy vui vui, lâu quá rồi anh chưa được đi xem phim, vì cả anh và Linh đều bù đầu với công việc, Linh cũng chẳng thích đi xem phim, cô cho rằng mình hết tuổi ấy rồi. Cô và anh thường đến nhà nhau, ăn tối và làm những việc chỉ người lớn mới hiểu. Yêu nhau cũng đã lâu nên cũng nhàn chán dần, không ngọt ngào lãng mạn như hồi mới yêu. Vậy là quá đủ cho một buổi đi chơi. Hai tiếng ngồi trong rạp trôi qua thật nhanh, một bộ phim chẳng có gì thú vị, tình tiết nhạt nhẽo, phim ma mà ma hiện rõ mồn một nhưng đôi bàn tay nhỏ bé của Trang đang siết mạnh lấy anh, cô bé có vẻ rất sợ hãi, mỗi lần Trang hét lên lại khiến anh bật cười. Thật ngộ nghĩnh, anh cảm giác trái tim mình đang loạn nhịp. - Anh về nhé, em cám ơn, hôm nay em rất vui. - Sao lại cám ơn, em không coi anh là bạn à. Hôm nay anh mời em đi rồi, hôm sau em phải mời anh đi chơi đấy nhé. - Dạ, rõ ạ. a phóng xe đi về, mùi hoa sữa phảng phất trong không gian, anh thấy yêu đời lạ, Trang như một luồng gió mới thổi mát tâm hồn anh, một cảm giác mà lâu rồi anh chưa thấy có. Đang miên man trong cảm xúc lâng lâng bất ngờ chuông điện thoại reo, là Linh gọi. - Alo, anh đây. - Anh đang trên đường à, anh vừa đi đâu về thế? - À, hôm nay phòng anh liên hoan, mọi người rủ nhau đi nhậu nhẹt em ạ! Sao thế tình yêu của anh? - À không, chắc là nhầm anh ạ, cái Nga bạn em nó bảo nhìn thấy anh đi với cô bé nào đó vào rạp chiếu phim. Nhưng em nghĩ nó nhầm vì anh có bao giờ đi xem phim đâu. - Ui, thế à, lạ nhỉ. Chắc nó nhầm thôi em ạ. - A giật bắn người, một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng. - Vâng thế thôi anh ạ, anh về nhanh đi anh nhé. Em ngủ đây, yêu anh nhiều. - Ừ hôn em. Linh vừa dập máy mồ hôi ứa ra ướt đẫm áo của a, anh chưa bao giờ kể với Linh về Trang như những gì anh nói. Làm sao khi yêu ai có thể chấp nhận chuyện người yêu đưa một cô gái khác đi xem phim được chứ, nhưng làm sao a có thể nói cho Trang là anh đang phải lén lút đưa cô đi chơi. Điều kiện không cho phép, nhưng anh cho rằng mình chẳng làm gì sai cả, chỉ là nên cẩn thận hơn cho các lần sau thôi. Đã một tuần kể từ ngày đi xem phim, a chưa gặp lại Trang, hai người vẫn gọi điện thoại và nhắn tin cho nhau như thường lệ. Nhưng a bắt đầu cảm thấy một nỗi nhớ đang lớn dần lên, nỗi nhớ không mang tên tình yêu. Hôm nay Trang gọi điện và mời anh đi chơi, lần này không đi xem phim chỉ đơn thuần đi uống café, cô bé có vẻ gầy hơn, đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn sâu lắm. Anh muốn hỏi nhưng sợ sẽ khiến Trang buồn hơn nên lại thôi. Buổi nói chuyện không nhiều tiếng cười, chỉ là những khoảng lặng, anh để yên cho cô thả sức mà suy nghĩ cùng tách café được khuấy liên tục. - Làm bồ thì có thể yêu được không hả anh? - Không em ạ, bồ là bồ, còn người yêu là người yêu. - Sao lại thế ạ? Anh chắc mình sẽ không yêu bồ chứ, có ai nói trước được gì đâu? - Anh hiểu anh mà, anh biết phân biệt rõ ràng giữa thích và yêu, giữa người yêu và bồ em ạ. - Uh, anh tự tin nhỉ. - Anh chỉ nói thế thôi, còn em là em, em không phải là bồ của anh nghe chưa? - Anh không nói với chị Linh, Em cũng không nói với ai. Mọi chuyện đều kín. Thì làm sao ai biết được. - Như vậy chẳng khác nào nhăng. - Em có nói vậy thôi chứ có gì đâu, ta về thôi anh. Trang đứng dậy, cái thân hình nhỏ bé ấy thể hiện rõ cô đang mệt mỏi lắm, nhưng cô vẫn cười thật tươi với a mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô. - Anh đội mũ bảo hiểm cho em đi. - Hả, anh chưa đội mũ cho ai bao giờ đâu đấy, kể cả chị Linh. - Thì anh đội cho em, có gì khó đâu mà. - Ừ. Vừa cúi xuống để gài dây mũ, Trang bất chợt thơm nhẹ vào má a và nói khẽ: "Em thích anh, thật đấy. Từ mai em sẽ làm bồ anh." Câu nói và cái thơm bất ngờ khiến a bất động. Anh đứng lặng im mất mấy giây, hạnh phúc xen lẫn bối rối. Anh giống đứa trẻ mới lần đầu biết rung động, tim anh như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Anh muốn nói không, muốn từ chối lời đề nghị của Trang, nhưng chính sự tham lam của người đàn ông ngăn anh lại. Anh thích sự mới mẻ Trang mang đến. Anh gật đầu đồng ý. Kể từ giây phút ấy họ là tình nhân. Sự chung thủy đang dần bị phá vỡ bởi lý trí. 23 giờ 15 Tin nhắn của Trang - Em nhớ anh - Anh cũng thế. 23 giờ 30 - Em nhớ anh - Anh biết rồi mà, anh nhớ Trang lắm. - Em thích anh. - Anh cũng thích Em nhiều lắm. A tủm tỉm cười, càng ngày anh càng cảm thấy thích thú với sự ngộ nghĩnh đáng yêu của Trang. - Anh thích em nhiều lắm, em ngủ đi nhé. Hôn em. - Ai cho anh hôn mà anh hôn. Thơm gió thôi. Xì. Em ngủ đây. Mai gặp lại anh nhé. - Khoan đã, sao lại mai hả em? - Mai rồi anh biết, anh ngủ đi. - Mơ về Anh nhé. ...........................................................11 giờ 30 trưa ngày hôm sau. - Anh xuống dưới cổng cơ quan đi, em đang ở đấy. - Sao em lại đến cơ quan anh? - Anh xuống đi rồi biết. A vội vàng chạy xuống, anh không hiểu Trang đến cơ quan anh làm gì, mọi người ai cũng biết Linh là người yêu anh, anh sợ ai đấy nhìn thấy Trang rồi lại nói cho Linh. Anh thấy lo lắng thực sự. - Sao mà anh phải vội vàng thế kia, em có bỏ đi khi anh xuống đâu. - Vì anh không muốn em chờ lâu. Vừa nói a vừa lấy tay lau những giọt mồ hôi đang rơi lả tả xuống mặt. - Em nấu ăn trưa cho anh, anh ăn đi. Em về đây. Em bịt mặt thế này sẽ không ai nhận ra em đâu, anh đừng lo. - Ừ, anh cám ơn, em về cẩn thận nhé. Anh đứng nhìn theo bóng chiếc xe của Trang cho đến khi cô đi khuất, hộp cơm Trang làm cho anh thật ngon, a cảm động lắm. Chưa bao giờ Linh làm như vậy với anh. Cầm hộp cơm trên tay anh thầm cám ơn Trang, anh thấy mình là một người may mắn. Hôm sau nữa. - Lạnh anh nhỉ. - Ừ. Lạnh. Em ôm anh đi cho đỡ lạnh. - Không. - Thế để anh ôm em nhé. Có gì đâu. - Vâng. A kéo tay Trang vòng lên để ôm lấy anh. Đôi bàn tay nhỏ bé của Trang và anh đan xen vào nhau. Khoảng cách giữa cô và anh bây giờ gần như không còn nữa. Chỉ còn thiếu một nụ hôn nữa thôi. Anh sẽ chính thức đạt được những gì anh mong muốn. - Anh hôn em nhé. - Sao anh hỏi kì thế, không, em không cho. - Tại sao? - Vì chưa lãng mạn. Vì nhanh quá. Em muốn tất cả diễn ra từ từ. - Ừ thế thôi, anh thơm em vậy nhé. - Uh. Thơm nhẹ lên đôi má phúng phính của Trang, a cảm thấy mình thay đổi khá nhiều. Không còn cứng nhắc và khô khan như những gì anh biết về mình, những hành động cử chỉ anh chưa từng có trước đây, những thứ anh cho là lố ngớ ngẩn, bây giờ anh làm rất thích thú nữa. 1 cảm giác mới lạ đang đến với anh dường như mới yêu lần đầu. Hình ảnh Trang lấn chiếm dần trong tâm trí của anh. Lúc nào anh cũng muốn ở bên cạnh cô, đi cùng cô. Lúc nào cũng nhắn tin hỏi hăn quan tâm Trang. Không còn cảm giác tò mò muốn hôn lên đôi môi cô, anh muốn mọi thứ diễn ra thật chậm. Những ngày tiếp theo, a như quên đi mình có người yêu, anh tràn ngập trong những cử chỉ ngọt ngào dễ thương của Trang. Anh lạnh nhạt với Linh và ít quan tâm Linh hơn trước. Những tin nhắn ngộ nghĩnh, những hành động bất ngờ khiến trái tim của chàng trai 26 tuổi loạn nhịp. Không thừa nhận mình đang dần dần yêu Trang, anh vẫn nghĩ mình là một người biết phân định rõ ràng giữa cảm giác thích và yêu, nhưng những đêm trằn trọc vì nhớ cô khiến anh không thể lí giải nổi. Anh ghen với những ánh mắt khác nhìn Trang, giận dỗi khi cô có những tin nhắn tán tỉnh của những chàng trai khác, nhưng anh không có quyền, anh cố làm như không quan tâm. Trang không là người yêu, cô ấy chỉ là bồ, là người tình của anh mà thôi. Nên anh có chút giới hạn. - Mưa quá để anh lấy áo mưa ra nhé. - Không, trú mưa đi anh. - Muộn rồi mà, em lạnh không? Có sợ về muộn không? - Trú một tí thôi, không tạnh thì em với anh đi về. Em muốn đứng trú mưa với anh. Lạnh thì em ôm anh. - Ừ. Dừng ở đây nhé. A vội vã táp xe vào một mái hiên bên đường. Những cơn giông mùa hạ bao giờ cũng dữ dội. Ôm Trang vào lòng, anh muốn che chắn cho những hạt mưa không làm cho cô thêm lạnh. Từ từ Trang nhướn người lên, chạm khẽ vào môi anh. Nụ hôn đầu tiên của hai người. Dưới những hạt mưa nặng trĩu hai người hôn nhau say đắm, một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong a. Anh nhận ra anh không chỉ thích Trang như anh nghĩ, đó là tình yêu. Anh rung động, anh run, những cảm xúc chỉ tình yêu đích thực mới mang đến cho anh. Anh nhớ mùi hương của Trang đến nồng nàn. Anh muốn Trang là người yêu anh thực sự. - Anh và em chia tay thôi! - Tại...tại…sao lại thế? Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống sàn vỡ toang. Linh ngước lên nhìn a, nước mắt cứ thế chảy ra giàn giụa. Cô biết thời gian gần đây a thay đổi, không còn được quan tâm vỗ về cô như ngày xưa, nhưng cô không bao giờ có thể tưởng tượng anh nói ra lời chia tay. Hơn 3 năm yêu nhau, bao nhiêu khó khăn trắc trở cô cùng anh vượt qua. Tin tưởng anh tuyệt đối, họ dự định cuối năm nay kết thúc bằng một đám cưới . Ai cũng khen tình yêu của họ đẹp. Vậy tại sao anh nói như vậy chứ? - Anh không tốt, anh không xứng đáng với em…Anh xin lỗi, em không có lỗi gì cả. Là do anh, anh sai. - Tại sao? - Linh hét lên, cô như điên lên sau câu nói của a, cô chạy thẳng ra trước mặt anh. - Hơn 3 năm yêu nhau, anh nói một câu anh sai là có thể chia tay được ư? Tất cả những kỉ niệm chúng ta có với nhau anh nói một câu anh sai là rũ bỏ được hết sao? - Anh ơi, anh đừng như thế này, em sợ lắm, anh đang đùa em đúng không? Anh đừng đùa thế nữa. - Linh ôm chầm lấy a, toàn thân cô run lên bần bật, tiếng nấc ngày một to hơn. - Em bình tĩnh lại đi… - Giọng nói của a run lên, những giọt nước mắt cũng đang lăn dài trên má anh. Anh cầm tay Linh đẩy cô ra. - Em đừng khóc, em không có lỗi, là do anh. Anh xin lỗi em. Em khóc thế này, anh thương em lắm… Đến đây, dường như cảm xúc dằn vặt tội lỗi khiến a không còn kìm chế nổi nữa. Anh bật khóc, hai con người từng yêu nhau, từng hạnh phúc giờ đây đứng trước mặt nhau khóc. Khóc cho một cuộc chia ly. Chia ly hoàn toàn. - Anh có người yêu khác rồi đúng không? - Linh cúi mặt xuống, bước lùi ra khỏi vòng tay của anh, gióng nói của cô bỗng nhiên đanh lại. - Anh… Chưa bao giờ a thấy Linh giận dữ như vậy. Cô đẩy mạnh anh ngã xuống sàn. - Anh đúng là không xứng đáng có được tình yêu của tôi. Đồ đểu. Linh chạy nhanh ra khỏi cửa, bóng của người con gái đoan trang nết na ấy cứ ngày một khuất dần. Bỏ lại sau lưng một người đàn ông ôm mặt khóc, khóc ân hận cho tội lỗi mình gây ra. Anh không biết mình đang làm gì nữa. Khóc để chấp nhận từ nay sẽ mất hoàn toàn người con gái từng là của mình. Anh đau. Anh buồn. - Trang, anh yêu em. - Yêu em? Anh chỉ được nói thích em thôi. Anh có người yêu anh, em chỉ làm bồ của anh thôi mà. - Không, anh chia tay chị Linh rồi. Anh muốn làm người yêu em thực sự. Thế nên Anh quyết định chia tay Linh để đến với Em. Muốn em là của anh. Anh yêu em mất rồi. Yêu nhiều lắm. - Yêu? Trang mỉm cười một nụ cười nửa miệng, cô nhìn anh, một ánh nhìn tinh quái. Chưa bao giờ cô nhìn anh như vậy, ánh mắt sắc lém, quái dị, anh thấy sợ anh mắt ấy. - Anh biết không? Em từng hi vọng anh không giống như những người con trai khác, em vui nhiều lắm khi ở bên anh, ấm áp nhiều lắm khi được anh chăm sóc. Nhưng anh cũng như T, cũng sẵn sàng rũ bỏ hơn 3 năm tình yêu gắn bó với 1 người anh yêu để chạy theo một người con gái khác. Người đã tạo cho anh cảm giác mới mẻ. - Đấy là ngày xưa thôi, ngày xưa anh ham hố, anh không tốt. Nhưng anh yêu em là thật. - Anh đừng nói thế, đến khi anh gặp một người khác, người làm anh mới mẻ hơn em, thì em cũng như chị Linh thôi. - Anh... - Cuộc sống này để gắn bó với nhau đâu chỉ có 3 năm mà còn sống với nhau qua bao khó khăn khác cơ anh ạ. Làm sao e có thể tin rằng sau này 1 người đàn ông không tôn trọng những gì họ đang có để chạy theo niềm vui mới chứ. - Hãy nghe anh giải thích. Anh yêu Em thật lòng mà..! - Không! Anh cũng đã rất yêu chị Linh. Và giờ Anh nói yêu Em ư? Làm sao E có thể chấp nhận tin được. Chỉ vui thôi Anh à. - Em không tin anh sao? - Tin ư? Em không tin anh. Tin sao được chứ khi anh có thể lừa dối người anh yêu trong suốt một thời gian dài như vậy. Giả sử chị Linh là Em và anh là Nguyên đi? Cảm giác bây giờ của chị ấy em hiểu mà. - Cho anh một cơ hội, anh sẽ làm em tin anh. - Không anh ạ, chưa bao giờ em nghĩ rằng mình yêu anh. Đã làm bồ không có chỗ cho tình yêu. Chúng mình chấm dứt chuyện này ở đây thôi. Từ mai, em không cần bồ nữa. Em đủ tự tin để bước tiếp rồi. Em sẽ lại yêu và chắc chắn không bao giờ em làm bồ của người khác nữa đâu anh. Em sẽ không dùng phép thử cho 1 t/y như này nữa. Chúc anh hạnh phúc. - Trang.... Trang quay lưng bước đi, a ngã khụy xuống đất. Tê tái và cô đơn bao trùm lên anh và cả không gian. Giờ đây chỉ còn lại một mình a đứng trên con đường rộng thênh thang. Anh từng nghĩ mình là một người may mắn, anh có tất cả người yêu và người tình, nhưng bây giờ anh là kẻ trắng tay. Mất tất cả. Danh dự và niềm tin. Mất hết những năm tháng bao năm anh đã tìm kiếm được gây dựng nó. Một lần nữa anh khóc. Những giọt nước mắt muộn màng..
(sưu tầm)

Người đàn bà điên ở chung cư tầng 9...

Một dạo, vào những buổi chiều, có khi là đêm, tôi thường nghe tiếng hát rất hay của một người đàn bà, hình như đã lớn. Chất giọng khan, buồn và thê thiết cùng tiếng guitar trầm mộc, thường vang lên vào mỗi buổi chiều tẻ nhạt trong cái chung cư cũ kĩ đầy vệt hoen ố của thời gian…
Giọng hát đầy ma mị, ám ảnh, cô đơn.
Tôi không biết tiếng hát đó phát ra từ đâu nhưng tôi cảm giác nó ít nhiều làm chung cư cũ kĩ này bớt buồn tẻ, vốn chỉ có sự yên tĩnh.
Tiếng hát đó xuất hiện từ sau khi Như đi.
Mỗi lần nghe người đàn bà kia bắt đầu gảy đàn thôi là chưa chi tôi đã nhớ Như đến cháy lòng.
***
Buổi chiều hôm nay bầu trời rực một sắc cam. Trông ra, thấy con chim yến lạc bầy cứ đập cánh liên tục loi lẻ giữa vùng trời quá rộng. Nó tìm kiếm gì ở cái chung cư cũ này? Hôm qua, tôi thấy bọn nhỏ dùng ná bắn chết nhiều con chim yến. Biết đâu chừng trong số ấy là bạn tình và người thân của nó thì sao…
Chung cư này xây cất từ thời Pháp, xuống cấp trầm trọng. Hình như nó đã được xây dựng từ lâu lắm rồi. Thật không an toàn chút nào khi sống trong một nơi như vậy. Động đất, hỏa hoạn và bao nhiêu mối đe dọa không tên khác ở cái chung cư này. Tôi ở trong một căn hộ ở tầng năm. Thật ra, đôi khi tôi cũng cảm thấy sự hiểm nguy đang rình rập mình, nhưng rồi cái giá quá hời cho sự tự do và rộng rãi khiến tôi vẫn không thể có một chọn lựa nào khác. Tôi vốn không thích ở cùng nhiều người nhưng hầu bao thì lại không cho phép tôi chọn một căn cao cấp hơn dù tôi cũng thuộc type người thích sự hiện đại.
Ở trong chung cư cũ này, tôi dần quen với nếp sống và con người ở đây. Những người dân sở dĩ còn bám trụ lại vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì dòng họ đã sống ở đó lâu đời, vì giá rẻ, vì chưa thuận lòng với giá đền bù… Và số người rời khỏi đây cũng nhiều. Trong đó có Như. Như bảo, một lúc nào đó, con người ta sẽ phải đứng trước những sự lựa chọn.
Nhiều lúc, về nhà, mở cửa căn hộ thấy chỉ có mình và bóng tối, tôi thấy lòng cô đơn kinh khủng, chỉ muốn khóc hoặc chết quách đi cho xong. Tất cả mọi thứ đều khiến tôi nhớ đến Như. Từng cái đèn, từng chiếc bàn, cái ghế đều do Như chọn. Như nói, Như sẽ biến nơi đây thành một cung điện riêng của cả hai, rồi những đứa trẻ kháu khỉnh sẽ được ra đời khi Như ra trường, và tôi học xong thạc sĩ.
Lúc ấy, Như 21 tuổi, còn tôi 23. Cả hai vẫn còn quá trẻ. Yêu nhau cuồng say và mọi quyết định đều theo những cảm tính. Chúng tôi quyết định về sống thử cùng nhau, và luôn ý thức phòng ngừa không để Như dính bầu. Như luôn nhắc: “Em cho anh đời con gái, quyết định về sống thử cùng anh. Anh đừng bao giờ rời bỏ em!”.
Vậy mà người quyết định ra đi lại không phải là tôi…
Như chán cuộc sống ở một chung cư cũ oi bức, đi bộ lên đến nơi là thân xác đã rã rời. Như chán cảnh phải toan tính tháng này đã xài bao nhiêu tiền, điện nước phải tiết kiệm, ăn uống cũng chỉ được đi nhà hàng lâu lâu một lần. Một kí tôm ăn ở ngoài thì nếu ăn ở nhà cũng được 5 kí… “Chúng ta chỉ là đang thử thôi mà, thử để biết có thể trở thành thật hay không. Và em biết câu trả lời là không!”. Sự lựa chọn của Như là thế.
Đơn giản là vậy.
Rồi Như rời tôi.
Như ra đi, nhưng tôi thì vẫn ở lại. Không phải tôi không có lựa chọn nào khác mà vì tôi không muốn thay đổi sự chọn lựa của mình…
Còn tôi đã quen với cuộc sống ở đây, thân thuộc từng bậc cầu thang cũ kĩ ẩm mốc. Quen với việc mở cửa ra sẽ thấy Như đang ở đó chờ tôi, nấu cho tôi những món ăn đạm bạc mà tôi thấy ngon lạ lùng…
Giọng hát và tiếng đàn guitar vẫn vang lên thê thiết, giữa một buổi chiều buồn tẻ thế này.
***
Nhiều lần tự hỏi, người hát có mang tâm sự gì mà lại buồn đến vậy. Nhưng tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ nhiều về chuyện ấy. Một ngày của tôi bắt đầu từ sáng sớm, và kết thúc vào lúc tối mịt. Còn những hôm nghỉ thì nằm nghỉ li bì hoặc tập trung cho những dự án tôi nhận về làm thêm. Tôi không muốn mình rỗi rảnh quá nhiều để nhớ về một ai đó.
Một tối, không ngủ được, tôi leo lên sân thượng của chung cư để hóng gió. Gần như hai tầng trên cùng bỏ hoang, những con mèo động đực kêu lên những thanh âm thê thiết. Vừa lúc đó, giọng hát của người đàn bà vang lên. Tôi chợt nổi da gà khi nhớ lại những câu chuyện ma người ta đồn thổi về chung cư này, về một người đàn bà điên chết chồng đêm đêm nỉ non ở tầng 9… Chỉ cần đàn ông đi ngang sẽ bị bắt mất hồn. Ý nghĩ đó làm tôi chùng chân đôi chút nhưng rồi tôi vẫn bước tiếp. Tôi muốn biết ai là chủ nhân của giọng hát ấy…
Bài hát người đàn bà hay hát nhất là Dệt tầm gai. Đây là bài hát tôi từng được nghe một ca sĩ nổi tiếng hát ra rả, nhiều báo chí khen ngợi, đạt giải đủ thứ nhưng vẫn không cảm được. Vậy mà lần đầu tiên, nghe người đàn bà này hát, tôi đã thấy yêu thích bài hát này.
Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh.
Bàn tay lã chã trầy xước nụ gai đớn đau…
Dệt tầm gai…
Em dệt tầm gai ừ đến bao giờ?
***
Lên đến sân thượng, nhìn quanh, chẳng thấy người đàn bà nào, chỉ có một cô gái đang ngồi uống rượu cùng cây đàn guitar màu nâu. Tiếng hát cũng đã im bặt từ khi nào. Thấy tôi, cô gái mỉm cười và hỏi: “Giờ này lên đây, anh không sợ người đàn bà điên bắt hồn ư?”. Tôi lắc đầu: “Thế còn cô?”. “Tôi là phụ nữ mà, sợ gì?”. Cô xích sang một bên ra hiệu cho tôi ngồi cạnh. “Uống cùng tôi không? Buổi tối ít người nào dám lên đây, nên tôi thường uống một mình. Có anh bầu bạn hay quá!”.
Nói rồi, cô rót một ly đầy, uống cạn. Cô rót thêm một ly nữa đưa cho tôi. Tôi ngập ngừng thì cô lại bảo: “Uống một ít đi, yên tâm, tôi không bỏ thuốc độc đâu”, rồi bật cười ha hả.
Khi tôi uống xong thì cô cầm đàn guitar lên, và bắt đầu hát. Tôi giật mình vì không ngờ rằng, giọng hát và tiếng đàn của người đàn bà tôi hay nghe lại là của cô gái trẻ này…
Cô không nói nhiều về mình. Cả tối, tôi chỉ biết cô sống một mình, cha mẹ đã mất hết. Cô bảo: “Nếu tối nào rảnh, anh cứ lên đây, uống cùng tôi, rồi tôi lại hát anh nghe…”
***
Thế là cứ mỗi tối, tôi lại leo lên sân thượng trò chuyện cùng cô gái trẻ. Không đơn thuần chỉ vì muốn nghe cô gái hát, mà vì vẻ đẹp của cô thực sự khiến tôi thu hút. Rất lâu rồi mới có một cô gái khiến tôi phải xao động kể từ khi chia tay Như. Đôi mắt đẫm ướt và đen láy khiến tôi không dám nhìn lâu vì sợ mình sẽ bị cuốn theo ánh mắt ấy.
Cô từng có người yêu. Cô và anh ta đã về đây sống thử. Anh ấy rất yêu cô và đã hứa hẹn cả hai sẽ có một đám cưới về sau. Anh dạy cho cô đàn để có thể tự mình đệm khi chỉ có một mình. Anh khiến cô cảm thấy rằng cuộc sống này thật ý nghĩa biết bao. Nhưng rồi anh đã rời khỏi cô. Anh chọn một người khác để cưới chứ không phải cô. Rồi tai nạn đến bất ngờ với anh khi chưa kịp thành hôn… “Tôi từng nguyền rủa anh ấy chết đi, để rồi anh ấy chết thật, tôi thấy lòng càng đau hơn…. Nếu anh ấy không chết thì ít ra, chỉ có mỗi mình tôi đau, và hai người hạnh phúc. Còn sau đó thì chẳng ai hạnh phúc cả…”. Cô ấy ực một ly đầy, rồi giọng lạc đi:
– Lẽ ra thì tôi nên rời đi từ lâu, nhưng lại đã quá quen thuộc với nơi này, thấy nó đã thành một phần máu thịt của mình, không dứt ra được…
Cả tôi và cô ấy đều cùng là người ở lại…
Cô ngậm ngùi, lại cầm guitar lên, hát: “Giết người đi, giết người đi, giết người trong mộng đã bội thề…Giết người đi giết người đi, người trong mộng đã đi về…Làm sao giết được người trong mộng”. Bất giác tôi lại lạnh người, trông sang thấy cô gái vẫn đang hát, khắc khoải, đớn đau, day dứt… Ngực tôi nhói lên một cái, chợt muốn đưa tay ôm cô ấy nhưng rồi lại thôi, thấy giữa mình và cô ta có một khoảng cách gì đó không thể gần được…
Tôi bất giác mỉm cười và nghĩ, biết đâu chừng, có một ngày, tôi sẽ yêu cô gái này? Có lần, cô hỏi tôi:
– Anh không thấy tôi quái gở sao?
– Có!
– Thế sao anh vẫn trò chuyện cùng tôi? Chẳng ai dám nói chuyện với tôi cả!
– Không biết, vì khi cô đơn, người ta luôn cần có nhau, phải không? Mọi thứ bề ngoài đều không còn quan trọng khi người ta thân nhau…
Cô ấy cười. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười thoải mái thế.
– Cô cười rất đẹp đấy!
– Nghe anh nói thế, tôi có chết thì cũng mãn nguyện rồi…
Tôi giật mình.
– Này, cô định làm gì dại dột đấy à?
– Nếu có thì sao?
– Tôi sẽ giận cô nhiều đấy…
Cô im lặng một lúc lâu.
– Rồi cũng có lúc tôi rời khỏi nơi này. Tôi đã ở đây quá lâu và bị nỗi buồn quá khứ ám ảnh… Tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới ở một nơi nào đó! Anh cũng thế nhé! Chúng ta là những người cô đơn, có duyên gặp gỡ nhau thế này để thấy mình không cô độc…
– Cô nghĩ như thế thì tốt rồi! Tôi hứa mà…
Cô lại mỉm cười. Tôi nhìn cô, cô cũng nhìn tôi. Hai gương mặt tiến lại gần nhau nhưng rồi cô bật cười: “Đừng có mà mơ!”. Rồi đưa cho tôi ly rượu đầy…
Mọi thứ từ cô gái này đều rất đặc biệt. Giữa tôi và cô ấy có rất nhiều điểm chung. Tuy nhiên, cô luôn giữ khoảng cách với tôi. Lúc nào tôi cũng cảm giác cô ấy không muốn tôi được phép có tình cảm với cô ấy cả dù tôi biết cô cũng thích tôi. Chắc vì cô ấy vẫn chưa thực sự quên đi người yêu cũ…
***
Buổi tối hôm sau, tôi lên sân thượng nhưng không thấy cô gái đâu cả. Tôi đoán cô ấy bận gì đó. “Tối nào cũng uống rượu cũng không phải tốt”, tôi nhủ vậy và đành bước xuống, lòng nhung nhớ và buồn lạ kỳ. Rồi ba bốn ngày sau nữa, tôi vẫn không thấy cô ấy đâu. Tôi đành đi hỏi bác bảo vệ, miêu tả về cô gái xinh đẹp có giọng hát, tiếng đàn đặc biệt…
– Cách đây mấy năm, có một cô gái hát rất hay như cậu miêu tả. Cô ta rất quái gở, chẳng ai muốn tiếp xúc. Nhưng lâu rồi, không ai còn nghe cô ấy hát, kể từ khi cô ấy tự vẫn sau khi biết tin người yêu mình ra đi ít lâu…
– Thế tầng 9 có ai ở không?
– Làm gì có, tầng đó bỏ hoang mấy năm nay rồi. Lúc trước cô ấy ở phòng B9. Đồ đạc chỉ còn mỗi cây guitar cô ấy viết thư bảo xin giữ lại…
Tôi lạnh ngắt người, chân chạy lên tầng 9 như một phản xạ đến căn hộ của cô. Trống hươ hoắc. Tôi thất thần đứng lặng nhìn cây đàn guitar cũ kĩ màu nâu nơi góc phòng…
Tôi không cảm thấy sợ, chỉ thấy một chút gì hẫng hụt. Tôi đã hiểu vì sao cô luôn giữ một khoảng cách đặc biệt với tôi… Và nhớ lại lời cô trong đêm cuối còn gặp gỡ…
Cuộc sống này lúc nào cũng phải có những cuộc chia ly. Sẽ có người ở lại, và sẽ có người rời đi… Cô ấy đã chọn ra đi sau nhiều năm ở lại, để bắt đầu một cuộc sống mới…
Tôi thở nhẹ, và quyết định rời khỏi chung cư cũ đó.
Tôi muốn, lần này, mình sẽ là người ra đi…
[Hà Thanh Phúc]

Khi cuộc đời không như là mơ

Có quá nhiều sóng gió tìm đến, những khó khăn xảy ra liên tục, những vấp ngã, những mệt nhoài. Khi đó, bạn nên làm gì?

Ai chẳng ước mình có được những thành công và cuộc sống của mình luôn rộn rã niềm vui, tiếng cười. Song đôi khi, sự chảy trôi của nhịp sống chẳng bình yên như ta vẫn nghĩ. Có quá nhiều sóng gió tìm đến, những khó khăn xảy ra liên tục, những vấp ngã, những mệt nhoài. Khi đó, bạn nên làm gì?

Nói cảm ơn

Bạn đang ở trong một thời kì gian khó? Nhưng bạn luôn có thể vững tâm vì bạn bè luôn kề vai sát cánh với bạn, gia đình luôn ở bên động viên bạn. Chừng đó đã đủ để trở thành lý do bạn nên nói cảm ơn họ? Cảm ơn vì ở bên bạn, cho bạn động lực, hoặc đơn giản là giúp bạn an lòng trước phong ba!

Yêu thương những người xung quanh

Mỗi khi gặp rắc rối với công việc, bạn nên dành nhiều thời gian hơn nữa cho gia đình mình. Chuyện trò, dạo phố hoặc những điều tương tự. Đừng chỉ dừng ở lời nói “Cảm ơn”, nếu có thể, hãy mua tặng họ vài món quà để họ biết rằng với bạn, họ quan trọng đến mức nào.

Restart

F5 hẳn là chưa đủ độ để giúp bạn công phá khó khăn. Nếu vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không nhấn nút restart? Ngay cả khi bạn phải làm lại từ đầu thì khi đó, quyền chủ động cũng nằm ở bạn cơ mà. Bạn đã có sự chuẩn bị, còn hơn để tới khi cuộc sống đá bạn về điểm 0 mới tá hỏa cầu cứu thì đã muộn rồi.

Cảm phục bản thân mình

Dù sự giúp đỡ của những người xung quanh có lớn cỡ nào, thì bạn cũng hãy tự hào về chính mình. Vì đâu phải ai khác mà chính là bạn mới có quyền quyết định mình có cố gắng hay không, mình sẽ nỗ lực ra sao, đối mặt với thất bại như nào. Đừng trách cứ bạn nữa, hãy cảm phục. Vì ít nhất, đó cũng là một cách để có thêm sức mạnh. Nhưng chớ nên lạc quan thái quá!

Thử và sai

Cuộc đời bạn vốn dĩ đã chẳng như mơ rồi đúng không nào? Nghĩ một cách “tếu” một chút thì giờ bạn có thất bại, thua thêm vài keo nữa cũng đâu phải vấn đề to tát. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không cho phép bản thân mình thử vài trò mới, tham gia vào những lĩnh vực mới. Một người có đủ bản lĩnh để thử và chấp nhận thua cuộc mới là kẻ có cơ may thắng. Nhớ nhé!

Cái nắm tay

Đôi khi ta gục ngã, mất phương hướng, chới với giữa cuộc đời. Đó là những lúc ta cần lắm, những cái nắm tay...

Ngày bé mỗi khi bị bố mắng vì tội không chịu nghe lời, là lúc ta cần cái nắm tay của mẹ. Mẹ cầm chặt tay ta, kéo lên và dỗ dành: “Con à! Lần sau không như thế nữa nhé!" Ta gật gật, dụi đầu vào lòng mẹ, nước mắt còn rưng rưng.
Từ đó, ta biết nghe lời cha mẹ.
Là lúc ta bị bạn bè chọc ghẹo, ta khóc, cô giáo kéo tay ta dụ dụ một hồi, ta nhoẻn cười. Cô xoa xoa bàn tay nhỏ xíu của ta trọn trong bàn tay cô.
Từ đó ta biết dũng cảm hơn, không còn mềm yếu nữa.
Là lần ta thi trượt đại học năm đầu tiên. Ta tuyệt vọng vùi mình với những ý nghĩ không đâu vào đâu. Ta thấy xấu hổ với chính bản thân ta… Cái nắm tay siết chặt từ một người bạn thân như truyền sức mạnh cho ta.
Từ đó ta biết đứng dậy sau khi ngã, ta biết dám làm dám chịu, dám chấp nhận thử thách khó khăn.
Là lần ta bị đồng nghiệp soi mói, mọi cố gắng chỉ là những hạt cát không trọng lượng. Là lúc ta bắt được một bàn tay đủ nặng để giúp ta bỏ qua mọi hiềm khích, giúp ta đứng lên và cố gắng…
Từ đó, ta mạnh mẽ hơn.

Cần lắm những cái nắm tay, trong cuộc đời này... (Ảnh minh họa)

Là khi gục ngã khi mối tình đầu nguội lạnh, không thể nhen nhóm chút cảm xúc cuối cùng còn lại.
Là khi ta kiệt quệ, không còn niềm tin để sưởi ấm trái tim đang lạnh cóng. Cái nắm tay thật nhẹ của người ấy đã giúp ta đứng dậy.
Ta có thêm nghị lực và ta muốn sống.
Từ đó, ta biết yêu...
Cuộc sống lắm gian truân, vậy nên những lúc tuyệt vọng, cũng chính là lúc ta cảm nhận được ý nghĩa của cái nắm tay.
Cần lắm, cần lắm những bàn tay xiết chặt nhau trong cuộc đời này.

Nếu em nhấn phím Delete

... Để delete anh ra khỏi cuộc đời em.

Ngày…  tháng… năm…

All I want from you is for you to disappear 
All I need from you is for you to not be here 
I guess it’s time you got the news 
Gonna replace you 
Erase you 
Delete you 
Delete you…

Em kéo hết rèm, đóng chặt cửa cho âm thanh khỏi thoát ra ngoài. Trong phòng chỉ còn mỗi ánh sáng hắt ra từ màn hình chiếc PC yếu ớt…

    …Gonna replace you. Erase you. Delete you…

Trong em đang gào lên theo từng tiếng nhạc. Nhưng hình như em đang cố gắng lừa dối bản thân trước một thực tại. Em muốn delete anh ra khỏi cuộc đời em. Em thua. Em bất lực trước bản thân mình. Em không là một cái PC để có thể nhấn tổ hợp phím Shift+Delete mà quên hết anh. Nhưng anh lại là một program quan trọng đã được setup vào em. Cuộc sống của em, từng ngày trôi qua đều có anh hiện hữu. Em bị anh gạt qua bên lề hay em đang muốn bước sang một ngã rẽ mới-ngã rẽ không anh???

Ngày…  tháng… năm…

Chuyến bay hạ cánh lúc14:00 nhưng bây giờ đã là 20:00, em vẫn còn ngồi đây. Trong góc quán này em thấy mình nhỏ bé quá. Phố xá tấp nập. Em trơ trọi khẽ rùng mình. Ngoài trời đang mưa, cơn mưa không quá lớn nhưng cũng đủ làm ướt và lạnh lẽo một tâm hồn. Bung chiếc dù màu đen lên, em quyết tâm không ngồi đó mà suy nghĩ vẩn vơ nữa. Càng suy nghĩ càng bế tắc. Em đang đi. Bước nhanh qua dòng người hối hả. Có ai đang rơi vào tình trạng như em không  nhỉ? Đi nhưng vô hồn. Đi như muốn trốn khỏi thế giới này. Đèn đường đang chiếu những dãy sang xé toạc màn mưa, hay giọt mưa đang cố gắng phô diễn mình dưới ánh sáng của đêm rằng nó đang tồn tại dù ngắn ngủi trước khi rơi xuống đất và vỡ tan tành?  Hình như chỉ có một mình mình điên … Em muốn em tan ra giữa thành phố xa hoa này. Năm năm, thời gian đủ để gọi là dài cho cuộc sống nhưng đối với tình yêu thì em tin chắc nó chưa được gọi là gì cả. Bằng với thời gian ấy thì khối người đã có happy ending. Nhưng tình yêu của em thì không như thế. Nơi em, có một tình yêu đã trao đi nhưng không hề được trân trọng…

Em lại khóc. Ngồi phệch xuống đường mà khóc. Mưa ướt má em hay nước mắt em đang tuôn không thể dứt? Người người đang đi qua nhanh để tránh khỏi cơn mưa nên không ai thấy em đâu. Họ đang về với một nơi trú ẩn mà ở đó có người đang mong ngóng họ về với ấm áp. Còn em? Em sẽ đi về đâu khi mà vòng tay ấm nóng ngày nào hứa sẽ ôm em đã không còn nữa. Em nghĩ có thể giờ này anh đang sưởi ấm trái tim bằng một người khác em. Em cảm thấy nhói đau nơi góc trái ngực khi tình yêu mấy năm trời của em chỉ đủ cho anh đánh đổi bằng một cuộc gặp gỡ chóng vánh với cô bé ấy. Đủ nhạy cảm để em thấy rằng anh khác xưa. Nhưng anh không hề biết. Nỗi đau em cam chịu. Bởi em không thể xóa hình ảnh anh, em vẫn muốn thầm lặng đi bên anh, suốt cả cuộc đời…

Ngày…  tháng… năm…

Burning up all your pictures 
Tearing up all your letters 
Ripping up all your sweaters 
This is, this is for the better 
Slashing up all your tires 
Smashing up all your flowers 
Grabbing back all my power 
Cause one lesson is I don’t need you 
Delete you

Bất chợt em cười chua chát. Nếu em là nhân vật nữ trong bài hát đó thì em làm gì có những tấm hình và những lá thư để mà đốt, mà xé. Vậy ngay cả cách để em trả thù bản thân em cũng không có hay sao? Khoảng thời gian yêu anh, em có được hạnh phúc, thứ hạnh phúc thầm lặng. Anh không cho ai biết em và anh đang là một cặp. Em lặng lẽ bên anh với tư cách là một đông nghiệp thân thiết, là một đứa em gái yêu quý. Em đau khi nghe anh giới thiệu em với người khác như vậy, nhưng em vẫn chấp nhận vì em tin anh. Tin là anh chưa sẵn sàng cho một sự ràng buộc. Em đang tự lừa dối mình rằng em đã xóa tên anh. Em xóa số phone của anh, nhưng em còn nhớ rõ trong đầu. Em xóa Y!M của anh trong friendlist  nhưng em còn nhớ anh hay online vào giờ nào và … Em bướng bỉnh và cố chấp. Em biết em không nên bước vào cuộc đời anh như vậy. Nhưng do em bước vào hay chính anh đã mở cửa và mời gọi em? Lại bướng bỉnh nữa rồi, em không nên đổ lỗi cho anh như thế. Ngày xưa em luôn tự hào rằng vì mình quá quyết liệt nên đã chinh phục được trái tim anh. Em ngu ngốc mà luôn nghĩ mình giỏi giang. Tự mắc phải một cái hố do chính mình đào để rồi giờ đây em muốn trả anh về với chị ấy, muốn trả em về với những tháng ngày không có anh, vô tư nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ này… Không được rồi. Mọi thứ đã đến, đã xảy ra và em phải bắt buộc chia thì quá khứ cho những tháng ngày ấy. Em biết anh có một cái gì đó rất khác, rất không-bình-thường. Nhưng em mặc kệ. Cho đến ngày em đến nhà anh và tình cờ thấy được lá thư của chị ấy. Em nhận ra rằng anh là một thằng đàn ông tồi tệ. Vậy mà máu háo thắng trong em vẫn sôi ngùn ngụt, em muốn có anh bằng bất cứ giá nào. Lừa dối bản thân rằng anh và chị ấy là một mảnh ghép sai lầm. Em sai hay ai sai hả anh? Bây giờ em mới biết được cảm giác đau của chi ấy khi đang bị anh lặp lại những nỗi đau mà chị ấy viết trong thư. Một tình cảm suốt 5 năm trời mà anh còn đối xử như thế thì đối với anh em có là gì.

Nhói  đau…

Ngày… tháng… năm…

Tình yêu là một cơn say nắng quá lớn mà thành, em đã từng nghe ở đâu đó câu nói ấy. Cơn say nắng đó có đủ lớn để cuốn anh trôi vụt khỏi tầm tay em không anh? Hình như anh rất yêu cô bé ấy. Cô ấy là đồng nghiệp của anh. Em nhớ có lần anh vì cô ấy mà mắng em té tát. Vậy mà em vẫn tha lỗi cho anh. Em điên rồ đáp chuyến bay đến đây là vì anh. Em muốn một lần gặp anh để anh biết rằng em không ngốc như anh nghĩ. Em sẽ kết thúc tất cả. Em lên kịch bản cho cuộc trò chuyện cùng anh, anh sẽ nói những gì với em, em sẽ khóc trước mặt anh lần cuối cùng rồi em sẽ bước đi những bước nặng trĩu mà lòng thì nhẹ tênh trống rỗng. Thế nhưng… em sợ ngày mai, em thức dậy em không còn niềm vui chụp lấy chiếc điện thoại mà mong ngóng tin nhắn của anh, không còn được nói chuyện với anh hằng đêm dù chúng ta cách nhau gần nửa vòng trái đất. Kỷ niệm bấu víu lấy em, chúng đang từng bước cách nhau 6 giây trôi qua chầm chậm trên nền screensaver trước mắt. Anh ở đấy, gần đấy mà xa đấy. Anh không còn là của em nữa. Em quá yếu đuối, rất rất yếu đuối. Hôm qua, cô bé ấy lại đề nghị một cuộc hẹn với em, nhưng em không dám chấp nhận. Em sợ phải đối diện với sự thật, sợ phải biết là anh và cô bé rất hạnh phúc nơi này, khuyên em nên trở về với thế giới của em. Em sợ hết tất cả mọi thứ liên quan đến anh. Ai cũng tức tối cho em, chính em cũng bực dọc và chán nản bản thân mình.

Thế  giới của em vẫn còn nhưng nó sẽ trở nên trống rỗng khi không có anh…

Ngày…  tháng… năm…

Không bar, không bạn bè, không online và không anh. Chỉ em với rock và bộn bề công việc. Em thấy hình như mình khá hơn. Em trở về đúng nghĩa lại là em. Em không thể yêu anh bằng một thứ tình yêu thiên sứ. Em thực dụng. Người em yêu phải đáp trả lại tình yêu của em bằng hoặc hơn chứ em không chấp nhận làm một người tình lặng lẽ. Con người là một sinh vật kỳ lạ. Dường như khi đi đến tận cùng nỗi buồn người ta sẽ không còn buồn nữa. Một buổi sáng thức dậy, đột nhiên em thấy mình lạ lắm. Mi mắt em ráo hoảnh. Tình yêu anh bỗng dưng cạn kiệt như những giọt nước mắt của em. Haizz… Em bắt đầu nghi ngờ mình. Nghi ngờ tình cảm em dành cho anh. Háo thắng ư ? Không. Em nhớ là em đã-từng-rất-đau suốt mấy tháng trời cơ mà…Tất cả đâu phải là mơ. Mọi chuyện vẫn vậy, chỉ có em khác thôi. Anh vẫn ngày ngày qua đón em đi làm, ngày ngày vẫn nói chuyện với chị ấy trong những cuộc điện thoại thâu đêm. Anh đểu. Em xin lỗi khi phải dùng từ đó với anh. Nhưng em thấy anh không xứng đáng với tình cảm của em và chị ấy. Mỗi người có một cách yêu khác nhau, có thể chị ấy yêu anh bằng cả 100% trái tim, còn em yêu anh trong đó có 50% là lý trí. Chị ấy lại từ chối một cuộc hẹn với em. Em mỉm cười và tự nhủ lòng thanh thản, khép tay và thành tâm cho một lời chúc phúc. Có thể chị ấy mới đúng là người có thể làm thay đổi anh. Em không đủ khả năng để làm điều đó. Tất cả yêu thương được gói lại trong một câu nói ngỡ như đùa - có gì đâu để nhớ?

Ngày… tháng… năm…

Em đã ngủ một giấc từ bình minh của ngày hôm qua đến bình minh của ngày hôm nay. Hình như em đang đi lạc. Tình dậy thì thấy mình đã ở trong taxi, băng qua những dãy đường dẫn đến một nơi quen thuộc. Hoa giấy vẫn  mong manh như ngày nào anh hái tặng em ở khu ký túc. Em đang về với ngôi nhà mà em và anh đã cùng sống. Đáng lẽ nó đã là của em. Cánh cửa vẫn rộng mở nhưng em biết nơi ấy đã có một người khác. Bữa cơm cùng anh đã có người thay em san sẻ. Sự thật dù chua chát đến đâu thì em cũng phải một lần đối mặt… Hạnh phúc hay thinh lặng thì em có làm được gì hơn? Đau, em đã đau rồi. Khóc, em cũng đã khóc rồi.. Anh sẽ không biết là em trở về đâu. Người mở cửa cho em là cô bé ấy … Em vẫn yêu anh nhưng tình yêu đã chuyển sang một trạng thái khác. Em đâu có “chiếc khăn thời gian”  để mà biến một tấm gương đã vỡ trở thành lành lặn được. Vết thương trong tim em, bao giờ cho nguôi ngoai?

Ngày…  tháng… năm…

Em vẫn còn kịp nhìn thấy chị ấy ghé nhà mình. À  không, nhà của anh chứ. Có thể khi về  anh sẽ lúng túng vì sợ chị ấy biết sự có mặt của em trong ngôi nhà ấy. Nhưng anh sẽ bình thản ngay thôi vì em đã đi mà không cho anh một lời giải thích. Em trả về chị nơi chị thuộc về. Không biết là đớn đau hay hạnh phúc, nhưng em nghĩ chị ấy muốn như vậy. Anh sẽ chôn vùi bí mật là em đã từng tồn tại. Em chẳng còn bận tâm người em từng hết lòng yêu thương sống cuộc đời như thế nào nữa. Em biết anh không xứng đáng. Em không tiếc tình yêu của em, nhưng em tiếc vì em đặt tình cảm ấy nhầm người.

Chia tay đâu phải là kết thúc…

Chia tay để biết chấp nhận những điều phủ phàng nhất trong tình yêu …

Sân ga vẫn mưa như ngày em mới gặp anh. Đã đi, đã bước vào và qua những cùng cực đau khổ của thuơng yêu. Cái gì không phải là của mình thì sẽ mãi chẳng thuộc về mình. Một điều quá cũ sao bây giờ em mới nhận ra? Hà Nội vẫn đang dang rộng vòng tay đón em trở về. Và em biết nơi ấy có một vòng tay 6 năm rồi vẫn chờ đợi em…

    I'm sorry for the way I let go…

    Gonna replace you. Erase you. Delete you…

Hà Nội, cà phê và những câu chuyện tình

Nếu những Khôi, Linh, An hay Minh - 4 cô gái chàng trai Hà Nội được miêu tả bằng những hương vị cà phê, thì tình yêu của họ sẽ có hương vị thế nào...

Khôi. Tách Espresso đậm đà và bí ẩn

Tôi nhìn thấy anh trong một sáng mùa thu đẹp trời ở New York. Chỉ là một dáng hình bước ra từ cửa tiệm café nơi tôi làm thêm, và lướt nhanh qua con phố tấp nập, nhưng trong lòng tôi đã dâng lên cảm giác thân thuộc lắm. Ngay trong giây phút ấy tôi đã thầm ước được thấy anh một lần nữa. Và tôi đã được toại nguyện, không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Anh thường chọn chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, nhìn ra ngoài con đường lớn, nhâm nhi cốc espresso, thi thoảng đọc một tờ báo và phần lớn thời gian là chúi đầu vào laptop: anh là một người bận rộn. Càng ngày cái cảm giác thân thuộc càng dâng lên trong tôi, mỗi lần bưng tách cà phê ra bàn anh, tôi đều nán lại lâu một chút, lau qua chiếc bàn hoặc kê lại ghế… cốt để được ngắm anh lâu hơn. Nhưng tôi và anh vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào ngoài những câu của nhân viên nói với khách hàng. Một tuần sau ngày tôi gặp lại anh trong quán, tôi liếc qua chiếc lap của anh, và thấy homepage là một trang tin tức của Việt Nam. Thì ra cảm giác thân thuộc là đây. Tôi mỉm cười, và ngay lúc đó anh ngẩng mặt lên nhìn tôi. Tôi cứng đơ người trong 5 giây. Khuôn mặt anh đẹp quá, đôi lông mày rậm, đôi mắt sáng và ấm áp, chiếc mũi Việt không cao nhưng nhìn rất duyên, đôi môi dày, hồng và mềm mại… từng đường nét cứ như là được tạc tượng vậy. Thế rồi anh mỉm cười lại, và bắt chuyện với tôi, bằng Tiếng Việt:

- À, hoá ra người phục vụ anh hàng ngày là một cô gái Việt Nam. Em tên gì vậy?

- Dạ, em là Linh…

- Chào Linh, anh là Khôi, rất vui được gặp em. Em sẽ để anh mời em một cốc Cappuccino chứ?

... 

Chúng tôi đã gặp, làm quen và trò chuyện với nhau như thế. Anh là Khôi, đang học MBA, giỏi, hiền lành, ga lăng và rất yêu Hà Nội. Tôi thì sống ở bên này từ bé, đang học năm thứ hai ở college. Gia đình tôi là một gia đình Việt kiều rất lạ, vừa gia trưởng vừa tiến bộ. Bố tôi bắt tôi học ở bên này đến hết đại học và cao học rồi mới cho về Việt Nam, ngoài ra thì rất ít cho tôi liên lạc với họ hàng ở quê nhà. Bố giải thích cả gia đình bố và mẹ đều rất đông con, thời chiến tranh Việt Nam bố tôi đã phải vật lộn học và làm để thành đạt như ngày hôm nay, vì thế bố muốn tôi được học hành tử tế trong một môi trường quốc tế, khi đã thành đạt và đủ khả năng thì mới cho về nước làm việc. Nhưng tôi biết một lí do khác, một bí mật nơi con người nghiêm nghị của bố tôi mà mẹ đã nói cho tôi biết. Đó là vì Hà Nội trong cả bố và mẹ luôn đẹp và có sức quyến rũ đến kì lạ. Bố sợ nếu cho tôi về Việt Nam từ bé, tôi sẽ “nghiện ngập” nơi đây và bỏ bê việc học bên này. Tôi chỉ được phép tìm hiểu về Việt Nam, về Hà Nội nơi đại gia đình tôi sinh sống qua internet, qua những câu chuyện vụn vặt của mẹ, và qua Khôi. Từ ngày quen anh, tôi như bị hút vào những lời anh nói, những chuyện anh kể, cứ lúc nào rảnh rỗi là tôi lại đòi anh kể về một Việt Nam hiện đại và đang chuyển mình từng ngày. Khôi nói anh thấy thú vị khi nói chuyện với tôi - một cô gái Việt với giọng chưa chuẩn, luôn háo hức nghe chuyện anh kể và quyết tâm sẽ về Việt Nam trong một ngày gần nhất. Từ những cuộc tán gẫu bên bàn cà phê, rồi đi chơi, xem phim, shopping… tôi đã gắn bó với anh tự lúc nào. Chính Khôi cũng nói anh có cảm giác thân thuộc với tôi một cách kì lạ. Thế nhưng chúng tôi chưa bao giờ tiến xa hơn mức bạn bè và anh em kết nghĩa, mặc dù trong lòng tôi, một thứ gì đó như là tình yêu đã nhen nhóm từ rất lâu rồi… 

Linh. Chén Mocha phức tạp và bướng bỉnh

Có thể bạn cho rằng đây là một câu chuyện tình yêu quen thuộc giữa hai người đồng hương tìm thấy sự đồng cảm nơi đất khách. Nếu được như thế thì thật tốt… dù tôi cũng không biết có tốt thật hay không nữa. Sau hơn 3 tháng quen nhau, Khôi về nước nghỉ đông. Một tuần nhõng nhẽo, năn nỉ và hùng biện với những lí do hùng hồn, cuối cùng tôi cũng đã được bố cho phép về Việt Nam trong một tháng, cùng với mẹ. Sướng rơn lên và háo hức pack đồ, tôi đếm ngược từng ngày, từng giờ để được gặp Khôi ở Hà Nội, được anh dẫn đi chơi Hồ Gươm, Hồ Tây và lê la quán xá như anh đã từng hứa. Lúc về đến sân bay Nội Bài, sau khi rùng mình trước cái lạnh buốt của mùa đông Hà Nội mà lần đầu tiên tôi được cảm nhận, việc đầu tiên tôi làm là chạy đi tìm bốt điện thoại công cộng để gọi Khôi. Tim tôi reo lên khi nghe giọng anh mừng rỡ và ấm áp:

- Linh đấy à? Nhớ em gái quá đi mất.

- Yay, em đây. Em vừa về Hà Nội này, chúng mình gặp nhau ngay nhé.

- Ồ, ngay bây giờ thì không được rồi. Anh đang đèo mẹ đến gặp một người cô họ hàng xa của anh. Cô ấy mới về Việt Nam. Có cả một cô em họ nữa, hi vọng cô bé Việt kiều ấy cũng thú vị như em. Chúng mình sẽ gặp nhau sớm nhất có thể nhé. Chào em. 

Anh cười ấm áp rồi kết thúc cuộc gọi. Mẹ tôi đã bắt taxi và gọi tôi đi. Mẹ nói chuyện với chú lái taxi với Tiếng Việt nhanh chóng mặt mà tôi mãi mới hiểu kịp. Một người con gái Hà Nội gốc như mẹ, xa nhà đã gần hai chục năm, bây giờ gặp lại Hà Nội không tránh khỏi hân hoan và bỡ ngỡ. Chờ mẹ nói cười rộn ràng một lúc lâu, tôi nhỏ nhẹ hỏi:

- Mình đang đi đâu đây mẹ?

- À, gặp một bác của con. Họ hàng xa lắm, có khi mẹ cũng chưa kể với con bao giờ đâu. Nhưng có mỗi bác ấy có nhà rộng và đủ cho hai mẹ con mình ở trong một tháng thôi.

- Vâng.. Thế hẹn nhau ở đâu hả mẹ?

- Xem nào… cà phê Phố Cổ ở 11 Hàng Gai. Bây giờ phố cổ chắc đã thay đổi nhiều lắm rồi.

- Bác ấy hẹn mẹ ở quán cà phê á?

- Không. Bác ấy có một cậu con trai, tức là anh họ của con đấy. Cậu ta giới thiệu chỗ này để gặp mặt. 

Nếu là Khôi thì Khôi cũng sẽ giới thiệu một quán cà phê nào đó trên những con phố cổ, với cái tên đậm chất xưa cũ, để gặp mặt người cô của anh từ nước ngoài về. Anh là người cực kì trân trọng từng không gian Hà Nội đúng chất. Trùng hợp quá, biết đâu tôi lại gặp anh và mẹ anh ở đấy. Tôi hí hửng với ý nghĩ này lắm, thích chí nghêu ngao hát suốt đoạn đường… 

                            *** 

Giá như lúc đó tôi hỏi mẹ tên anh họ tôi là gì. Lẽ ra tôi nên hỏi thêm một chút về gia đình anh và gia đình tôi. Thì tôi đã không bị shock đến như thế khi gặp bác tôi và anh ngồi chờ ở quán. Khôi cũng shock, dù mức độ không bằng tôi. Anh chỉ sững sờ những phút đầu, rồi mừng rỡ và trò chuyện tíu tít. Tôi thì còn tâm trạng nào mà tiếp chuyện mọi người nữa. Tôi như người vô hồn suốt ba ngày, chỉ quanh quẩn trong phòng, không nói chuỵên với ai cả, đặc biệt là với Khôi. Bác tôi, mẹ tôi và Khôi thì nghĩ đó là một dạng culture shock, nên để yên cho tôi tự thích nghi. Hàng ngày tôi chỉ yên lặng ngắm Khôi, lúc anh ăn, anh ngồi xem tivi, anh chơi bóng rổ trong sân, anh vào phòng tôi cố gắng bắt chuyện nhưng tôi chỉ lặng im… “Anh họ” đối với tôi trở thành khái niệm xa lạ. Hai mươi tuổi, đùng một phát, tôi có một người họ hàng xa lắc xa lơ. Hơn nữa lại là người tôi đã có tình cảm từ trước. Tôi không chấp nhận điều đó. Với mọi người, Khôi là anh họ của tôi, còn tôi thì không bao giờ nghĩ như thế.

Đến ngày thứ tư, tôi vừa ngủ dậy thì đã thấy anh ngồi ở cạnh giường, khuôn mặt vẫn vậy, vẫn đẹp và thánh thiện như một bức tượng thần. Đôi mắt sáng ấm áp của anh nhìn tôi nửa trêu đùa nửa trìu mến. Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn bật khóc thật to, cho thoả những ức chế và đau đớn trong mấy ngày qua. Nhưng tôi kìm lại được, đưa mắt nhìn anh ngụ ý một câu hỏi. Anh mỉm cười:

- Thôi nào cô em, culture shock thế là đủ rồi nha. Hôm nay anh sẽ dẫn em đi chơi, ok?

Tôi ngập ngừng gật đầu. Dù sao mục đích về Việt Nam của tôi cũng là được đi chơi Hà Nội với Khôi mà. Tôi lọ mọ chuẩn bị và mặc đồ. Sau 20’ lựa chọn quần áo và make up, tôi lại là tôi - một cô gái New York phong cách và hiện đại. Khôi đặt hai tay lên bờ vai trần của tôi, le lưỡi: “Thời tiết Hà Nội không đùa được đâu em. Đừng mặc áo hở vai như thế. Để anh lấy chiếc khăn quàng cổ cho.” Anh đi ra phía tủ quần áo của tôi rồi, mà hai vai tôi vẫn nóng râm ran.  

Hôm đó trời lạnh và có gió, cái lạnh buốt thấm vào da thịt. Ngồi sau xe anh và khẽ ôm lấy anh, tôi vừa vui vừa buồn. Giá như đây là buổi đi chơi của hai người yêu nhau, chứ không phải là anh em họ. Chúng tôi dạo quanh Hồ Gươm, ních căng bụng đủ thứ quà Hà Nội, những món ăn lần đầu tôi được nếm thử. Nem chua rán, nộm bò khô, bánh xèo, hoa quả dầm và xôi gà… gặp món nào tôi cũng sà vào ăn thử, mặc Khôi cứ cười tủm tỉm và trêu tối nay tôi sẽ phải uống đến ba chục viên Berberin mất. Anh chỉ cho tôi cây lộc vừng bên hồ Gươm, hàng liễu mềm mại bên hồ Trúc Bạch, đường Hoàng Diệu những cây xà cừ cao vút, và cứ thế, chúng tôi cùng khám phá Hà Nội… 

Tôi đã yêu Khôi từ lần đầu tiên nhìn thấy anh trên con phố tấp nập ở New York. Ngay lúc này, giữa lòng Hà Nôi, tôi đi bên anh, rộn ràng và háo hức như một cô gái trong buổi hẹn hò đi chơi lần đầu tiên với người yêu. Tối hôm đó, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ yêu Khôi, dù anh và mọi người có chấp nhận điều đó hay không. 

Minh. Cốc Cappuccino độc đáo và cuốn hút

Tôi thức dậy, vừa đi vừa ngái ngủ vào trong bếp tự làm một bát ngũ cốc ăn sáng. Bác và mẹ tôi đã tiếp tục hành trình shopping và khám phá Hà Nội. Khôi thì có lẽ vẫn đang ngủ. Tôi ăn sáng và nhìn ra cửa sổ. Ngôi nhà bé xinh, với tường và những khung cửa sổ trắng tinh khôi, khu vườn nhỏ luôn xanh mướt và khoảng sân chơi yên tĩnh trước hiên nhà. Tôi yêu ngôi nhà này và yêu những người chủ của nó. Nhưng không phải là yêu theo kiểu người thân ruột thịt. Tôi không thể quen với việc bác và Khôi là họ hàng của tôi. 20 năm xa quê hương, tự dưng phải nhận bao nhiêu người quen người thân đâu phải dễ.  

Nhất là khi, tôi đã trót yêu một trong số họ mất rồi. 

Tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì thấy mảnh giấy nhắn của Khôi. “Hôm nay anh có việc phải đi sớm. Sẽ có anh Minh bạn anh đến đưa em đi ăn phở cuốn trên Hồ Tây nhé. Nhớ mặc ấm, hôm nay lạnh đấy. Yêu em gái.” Tôi tìm quanh một cái bút bi, bôi đen chữ “gái” phía cuối và mỉm cười tự mãn. Đôi khi cái cảm giác lừa dối được bản thân ấy đủ khiến con người ta thấy vui và lạc quan cho cả một ngày. 

Dường như ở Hà Nội, những anh đẹp trai thường chơi với nhau thì phải. Tôi thầm cười khúc khích trong đầu với ý nghĩa kì quặc hiện lên khi tôi thấy Minh đứng chờ ở cổng. Những đường nét trên khuôn mặt Minh cũng hài hoà và đẹp như ở Khôi, nhưng có phần gãy gọn và sắc sảo hơn. Sau những phút làm quen lúc đầu, chúng tôi thân nhau nhanh chóng. Minh nói chuyện rất duyên, cười xinh và nhiệt tình - heh, tôi thích con trai Hà Nội rồi đấy! Anh hỏi nhiều về New York và cuộc sống bên Mĩ, bởi sang năm anh định sang học master. Minh không say mê Hà Nội với những con phố cổ như Khôi. Nếu như Hà Nội của Khôi là những sáng mưa phùn, cà phê Đinh, nhạc Trịnh và tâm tình, thì Khôi nhanh nhảu dẫn người ta lên Highlands Coffee, vừa nghe iPod và chat chit, vừa ngắm nhìn thành phố và con người đang chuyển động không ngừng. Nhìn đôi mắt của Minh, tôi biết anh yêu Hà Nội cũng chẳng kém gì Khôi, chỉ có điều yêu theo một cách khác mà thôi.  

Tôi tranh thủ cơ hội để tìm hiểu thêm về Khôi:

- Anh Minh chơi thân với anh Khôi lắm đúng không? Em thấy hai anh có nét giống nhau từ ngoại hình đến tính cách.

- Chơi thân thì đúng, bọn anh học chung từ cấp 2 cơ. Thế giống nhau thế nào nào? - Minh nháy mắt tinh nghịch.

- Thì… đẹp trai, cao ráo, giỏi giang, nói chuyện hay, galant và yêu Hà Nội. Chuẩn không?

- Absolutely. À, có một điểm khác.

- ?

- Anh không có một cô em họ xinh xắn và đáng yêu như Linh đâu. 

Tôi đập vài vai Minh một cái, anh cười thành tiếng sau câu đùa có chút tán tỉnh. Người phục vụ đem hai tách Cappuccino ra. Tôi ngạc nhiên:

- Lúc nãy anh cũng order Cappuccino à?

- Ừ, sao em?

- Anh Khôi hay uống Espresso cơ.

- Đắng ngắt. Anh thì phải có chút sữa mới uống được. Cuộc sống phải có chút lãng mạn và ngọt ngào khuấy động lên chứ. Em cũng Cappuccino kìa.

- Trước khi gặp Khôi ở NY thì em nghiện Mocha. Nhưng từ khi anh ấy mời em Cappuccino thì em chuyển luôn. Cũng ổn.

- Thực ra thì… anh không có ý gì đâu, nhưng, đừng đổi loại coffee yêu thích của mình nếu không phải vì một lí do quan trọng. Nhắc đến Latte và Cappuccino anh mới nhớ. Thằng Khôi…

- Dạ…? - Tôi háo hức.

- Khôi nó hay mời Cappuccino cho bạn bè hay đồng nghiệp, chắc là do đi uống với anh nhiều. Còn với bạn gái, người yêu hay bất kì cô nào nó định cưa cẩm, nó đều mời Latte. Chỉ khác nhau một chút về bọt sữa và sữa thôi, nhưng thằng hâm í giải thích lằng nhằng lắm. Latte thì nhiều sữa và ít bọt sữa hơn, em biết đấy... bớt phù phiếm hơn Cappu. 

Cảm ơn anh Minh rất nhiều. Giờ chỉ còn làm cách nào để Khôi mời tôi Latte thôi. Một tuần sau đó, Khôi bận, hàng ngày tôi vẫn đi chơi với Minh, buổi tối thì áp dụng đủ những “bí mật về Khôi” mà Minh bật mí ngày hôm đó về… cưa cẩm anh. Tất nhiên tôi không phải loại con gái lao theo trai. Tôi biết cách để thể hiện tình cảm riêng nhưng vẫn có thể ôm cổ nũng nịu Khôi trong phòng anh mỗi tối. Mẹ và bác tôi “đánh hơi” được điều bất thường trong ánh mắt tôi nhìn Khôi ngày càng nồng nàn rõ rệt hơn. Đôi lần, mẹ nhắc khéo tôi về vấn đề tình cảm và ý tứ của con gái Việt, không quên lôi từ “anh họ” ra nhắc đi nhắc lại khiến tôi chỉ muốn bịt chặt hai lỗ tai. 

                            *** 

Gloria Jean’s sáng chủ nhật. Lâu lắm tôi mới đi café với anh buổi sáng. Tôi nhanh nhảu bắt đúng lúc Khôi order một Cappuccino cho tôi, để giả vờ thủng thẳng nói:

- Thay bằng Latte được không anh?

- Nếu em thích. Nhưng không phải anh mời đâu nhé. 

                            *** 

Cái gió đầu mùa lạnh và buốt tái tê. Hôm nay Khôi đi từ sớm. Dạo này anh hay ra khỏi nhà rất sớm, và về lúc tối muộn, khuôn mặt vui tươi và hay huýt sáo rồi tự cười một mình. Chắc do công việc thuận lợi, mà thôi, cần gì phải tìm hiểu lí do, miễn anh vui là được. Tôi uể oải kéo rèm cửa sổ. Thời tiết hôm nay không thích hợp lắm để đi chơi, mưa phùn sẽ thấm vào da và dễ gây cảm lạnh. Thế là tôi mở lap, check mail và chat chit. Có mấy email và offline messages của Minh, cái gần nhất thì mới send nửa tiếng trước. Chắc anh cũng ngại trời mưa nên ở nhà. Dạo này Minh khá quan tâm đến tôi, thường nhắn tin buổi đêm và dẫn tôi đi chơi nhiều nơi lắm, có những chỗ anh Khôi còn chưa giới thiệu cho tôi kia. Minh thuộc tuýp con trai “Cappuccino”, galant theo kiểu ăn nói có duyên và khéo léo, có một độ “chơi” nhất định và vừa phải, không quá đào hoa. Nói chuyện với anh thì vui lắm, nói cả ngày cũng được. Tôi biết anh được rất nhiều nàng mê mẩn, bằng chứng là khăn quàng và găng tay tự đan mỗi ngày một nhiều trong tủ của anh. Con gái Việt Nam giỏi thật, biết học đan khăn và bỏ thời gian để đan khăn cho một người con trai nào đó… Ờ mà tôi cũng là con gái Việt Nam đấy thôi. Nhưng mà tôi chỉ giỏi “chôm chỉa” khăn quàng mà những cô gái kia đã đem tặng Minh thôi, hehe.  

Điện thoại tôi nhá sáng. Chắc tin nhắn của Minh (nghĩ xong, tôi bật cười, bây giờ trong đầu tôi lại còn có kiểu mặc định như thế kia đấy). Hai lần rung, rồi ba lần rung… Minh gọi điện.

- Xuống nhà đi em ơi!

- Hả? Trời mưa thế này anh định đi đâu?

- Đi xem phim ngày mưa.

- Giời ơi, lạnh lắm không đi đâu đâu. Thôi để em xuống mở cửa cho anh vào nhà chơi.

Nhưng Minh không vào nhà. Vừa ra cổng, Minh đã đưa một chiếc áo khoác của anh cho tôi:

- Đây, khoác vào rồi lên xe đi.

- Ơ kìa.. Em đang mặc váy ngủ mà.

- Váy ngủ của em thì còn đẹp hơn váy người ta đi chơi. Thôi lên xe đi em, nhanh nào.

Tôi đành đi cùng Minh, mặt nhăn nhó vì lạnh. Kéo khoá áo khoác của anh lên đến tận cằm, hít hà mùi nước hoa CK, tôi vòng tay tự ôm mình thật chặt.  

Megastar, ngày mưa vẫn rất đông, thường là những đôi đi xem phim để tránh mưa. Mua vé xong, còn hơn một tiếng nữa, chúng tôi rủ nhau xuống tầng 1 ngồi Highlands. Tôi hay có thói quen, từ khi làm part time ở quán café, là quan sát nhanh mọi khách hàng trong quán để chú ý xem họ có đang vẫy mình không. Và ánh mắt tôi lướt qua… Khôi. Tôi tần ngần một lúc. Minh nhìn theo ánh mắt tôi, định vẫy, nhưng tôi ngăn lại. Khôi đang ngồi với một cô gái. Hai cốc cà phê trên bàn, một Espresso, một Latte, đã đủ để tôi hiểu tất cả.   

                            *** 

Tôi chẳng thể tập trung được vào bộ phim, mặt cứ ngẩn ra và mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Hình ảnh Khôi cười nói thân mật với một cô gái “Latte” cứ lởn vởn trong đầu tôi. Minh ngồi bên cạnh tôi, chỉ lặng im, không cười nói nhiều như mọi ngày. Điều đó chợt làm lòng tôi dâng lên một cảm giác có lỗi, dù sao cũng là Minh rủ tôi đi xem phim mà. Lúc ra khỏi phòng chiếu, chưa kịp mở miệng xin lỗi anh, Minh đã nói:

- Đó là An. Một người bạn của cả hai bọn anh, quen qua một nhóm bạn. Nhưng mà chuyện An với Khôi thì chắc cũng mới thôi. Nhà An ở Hàng Bông em ạ. An kém em một tuổi thì phải.

Tôi không nói gì. Một cô gái phố cổ, vậy là quá ổn đối với Khôi rồi. Mắt tôi rơm rớm nước. Minh chợt nắm lấy tay tôi: “Đừng khóc ở đây, Linh. Em không phải khóc, cũng không cần khóc. Dù sao Khôi cũng là anh họ của em mà. Đừng lẫn lộn trong tình cảm như vậy chứ.” Tôi mở to mắt nhìn Minh. Một gã lãng tử như anh cũng đủ tinh để nhận ra tình cảm của tôi với Khôi ư? Tự nhiên tôi thấy tủi thân vô hạn. Tôi cúi mặt xuống. Trên đường về, người tôi nóng ran và tim đập thình thịch, vì xấu hổ, vì buồn. Tôi sốt, có lẽ là do ngấm thêm cái lạnh nữa. Về đến nơi, Minh dìu tôi vào nhà. Trong cơn váng đầu, tôi đuổi anh đi. Trước khi về, anh bảo: “Bây giờ em khóc được rồi đấy. Khóc đi. Anh mong sau khi khóc xong, em sẽ tỉnh ra và đừng mù quáng như hiện giờ, nhé.” 

An. Ly Latte ngọt ngào và thanh khiết

Một tuần sau hôm đó, Khôi dẫn An về giới thiệu cho mọi người. Tôi tỏ thái độ ghét An. Ghét ra mặt. Lúc đầu là vì Khôi, sau là vì tôi ghen tị với An. Con gái gì mà vừa xinh, vừa giỏi, vừa khéo léo đảm đang. An được lòng bác tôi lắm, trộm nghĩ tôi mà là con gái bác thì sẽ suốt ngày bị đem ra so sánh và chỉ trích mất thôi. Con bé không biết tôi có tình cảm với Khôi, chỉ biết Khôi với tôi rất thân nhau, nên cố lân la bắt chuyện (và lấy lòng). Nhưng An hỏi gì, tôi cũng chỉ trả lời nhấm nhẳng, hoặc xổ ra một tràng Tiếng Anh đậm giọng Mĩ để nó thôi không hỏi nữa. Mỗi lần như thế, đôi mắt to tròn của An lại cụp xuống. Chắc nó đang thắc mắc vì sao nó lại bị ghét như thế. Hoặc có khi tôi là người đầu tiên nó gặp mà lại ghét nó cũng nên. 

Tôi lại cảm lạnh. Mùa đông Hà Nội khắc nghiệt hơn tôi tưởng. Cái đau rát nơi cổ họng, nhức buốt trong đầu và nóng phừng nơi hai mắt khiến tôi trở nên đanh đá và nóng tính hơn. Tôi hạch sách mọi người, bắt đền Minh, bắt tội Khôi và hành hạ An. Chắc mọi người sẽ ghét tôi và mong 10 ngày nữa qua nhanh để tôi xéo đi lắm đây. Một buổi sáng, Minh đến thăm tôi. Đang nói chuyện, anh bỗng kể:

- Khôi nó cũng nhờ anh nói với em giúp. Nó không hiểu tại sao em ghét An như thế. Nó có mỗi cô em họ yêu quý nhất, mà bây giờ lại không vừa lòng người yêu của nó, nên nó cũng không yên tâm.

Tôi không trả lời, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Minh thở dài và đứng dậy ra về:

- Đừng có trẻ con như thế nữa. Anh không dám nói An là cô gái hoàn hảo, nhưng An không đáng bị em đối xử như thế. 

Minh vừa về thì An vào phòng tôi. Đặt cốc nước cam lên bàn, nó ngồi thừ ra trên giường tôi. Tôi hé mắt ra nhìn trộm An. Gương mặt nhỏ thanh thoát, mái tóc đen mềm tôn lên nước da trắng hồng mỏng manh của một tiểu thư Hà thành. Tôi đang nhìn đến đôi môi hồng thì An bỗng nói:

- Chị Linh này..

Nó biết tôi đang nhìn trộm nó rồi, hừ.

- What?

- Sao chị lại ghét em như thế?

Tôi không trả lời.

- Anh Khôi không có chị em gái, cũng không có bạn gái thân. Chỉ có mỗi chị là thân thiết và hiểu anh ấy nhất thôi. Lúc đầu gặp chị, em đã hớn hở nghĩ chị sẽ là “đồng minh” của em, sẽ cùng giúp em giải quyết những lúc bọn em có khúc mắc hoặc cãi nhau.. Bây giờ thì em không hi vọng gì nữa vào điều ấy, nhưng ít ra em mong chị hãy đối xử với em bình thường, đừng ghét em như thế, được không chị?

- Tôi chỉ hơn An có một tuổi thôi. Không đủ nhiều để có thể thành chị em đồng minh thân thiết đâu. Với cả, anh Khôi yêu An quá rồi còn gì. Cần gì phải nhờ đến tôi để tìm hiểu về anh ấy nữa.

- Em yêu anh ấy, em hiểu anh ấy là người tình cảm và ấm áp. Nhưng em vốn được dạy dỗ nghiêm khắc từ bé, lại là con một nên bố mẹ quản lí rất chặt. Em không nắm rõ tâm lí con trai , không có nhiều kinh nghiệm để hiểu đàn ông họ nghĩ gì chị ạ. Nếu có một người như chị Linh tư vấn cho em những lúc cần thì tốt quá…

- Thôi được rồi, tôi cần ngủ. An đi ra đi.  

An đi ra, nhưng hôm sau lại đến, lại vào phòng tôi nói chuyện, rồi lại bị tôi đuổi đi. Ngày kia, ngày kìa, cũng vẫn như thế… Những cốc nước cam hàng ngày An pha cho tôi, chúng ngọt và mát lành vô cùng. 

                    *** 

Còn hai ngày nữa là tôi, mẹ tôi và Khôi sẽ quay lại Mĩ. An khổ sở ngồi nghĩ quà để tặng Khôi. Ban đầu tôi nghĩ, vẽ chuyện quá, quà cáp thì cứ khăn quàng, găng tay, ví da thắt lưng mà chiến chứ sao… Dường như An hiểu nhận xét ấy của tôi, con bé trầm ngâm:

- Em muốn món quà  của em không chỉ để dùng như  một món vật chất thực dụng. Quà  tặng của người con gái Hà  Nội cho người mình yêu luôn có  hơn một ý nghĩa, luôn chứa những lời nhắn nhủ. Em muốn món quà của em sẽ khiến anh ấy luôn nhớ đến em và mối tình chớm nở nơi Hà Nội. Em muốn những lúc ngán ngẩm nhìn McDonald, KFC và Starbucks, anh ấy sẽ nhìn món quà của em, và nhớ chân gà nướng, nhớ nem chua rán, nhớ trà sữa và hoa quả dầm… nhớ cả cảm giác thoải mái ngồi ăn với em nữa chị ạ…

Tôi im lặng. An hiểu Khôi hơn tôi rất rất nhiều, và chắc chắn tình yêu của An cho Khôi mới là tình yêu thực sự. Tự nhiên tôi bỗng thấy thương An. Thấy mình lên mặt và hống hách quá chừng. Chắc trong lòng con bé đang sốt ruột như lửa đốt, nhưng An vẫn bỏ thời gian đến nhà và thăm tôi hàng ngày. Cái dáng bé nhỏ ấy đã trở thành quen thuộc. An ngây thơ, non nớt và trong sáng hơn tôi nhiều lắm. Thế nên tôi cứ gọi An là “con bé”, dù An kém tôi có một tuổi.

- An..

- Dạ, chị muốn ăn gì ạ, để em xuống lấy. Hay là nước cam hôm nay em pha nhạt quá. Hay...

- Không. - Tôi bật cười trước sự cuống quýt của An trước lời gọi đầu tiên của tôi với An. - Chị chỉ hỏi em đã nghĩ ra một ý tưởng gì về món quà chưa thôi?

Như được mở lòng mình, An nói một tràng:

- Dạ chưa chị ơi, khó quá. Em với anh ấy cũng mới yêu thôi, tặng quà yêu đương nồng nàn quá cũng không ổn, mà tặng quà thông thường thì sẽ không vừa lòng người tình cảm như anh ấy. Ơ.. chị hỏi thế tức là chị muốn giúp em đúng không chị, đúng không chị?

Tôi cười thầm trước sự nhí nhảnh kinh khủng của An. Giả bộ nghiêm mặt, tôi ra lệnh:

- Không biết. Bây giờ An cứ đèo chị lượn một vòng xem sao. 

Chúng tôi mất một buổi chiều lang thang các shop, nhưng không chọn được gì. Càng lúc tôi càng thấy mình… chả hiểu gì về Khôi cả. Còn An, An hiểu anh, hiểu mọi khía cạnh tâm hồn của anh, đến mức không thể chọn được một món quà vừa ý mọi khía cạnh đó. Một chàng trai Hà Nội hào hoa, phóng khoáng, nhưng cũng đầy ắp nội tâm và một tình yêu Hà Nội sâu sắc… Sẽ phải tặng quà gì cho chàng trai đó khi anh bay đến nơi phương xa, để anh luôn nhớ đến người đã tặng quà?... 

- Em nghĩ ra rồi chị Linh ơi! Một chiếc ví da có hai ngăn cạnh nhau để lồng ảnh. Một tấm ảnh em với anh ấy. Một tấm ảnh Hà Nội yêu thương của hai đứa… 

Cà  phê rất khác. Những người con Hà Nội rất khác.

Một ngày trước khi tôi bay. Tôi hẹn gặp Minh. Trời lộng gió, hai đứa đỗ xe bên Hồ Tây. Tôi khẽ rùng mình vì một cơn gió tạt qua. Minh cười:

- Anh cho mượn vai đấy.

Tôi nhoẻn cười, mắt nhìn xa xăm. Minh nghiêng đầu nhìn tôi rồi tò mò hỏi:

- Chuyện An và Khôi ok rồi chứ?

- Ok từ lâu rồi. Từ hôm anh bỏ về và An vào phòng em ấy.

- Anh tưởng An vào phòng “tiếp cận” với em tận một tuần, em mới chịu làm hoà cơ mà?

- Thì tất nhiên em vẫn phải kiêu lên một tí chứ. Nhưng mà từ hôm An vào nài nỉ em, em đã hết ghét An rồi.

- Thật á?

- Một cô gái Hà Nội với phẩm giá cao quý, giờ đây hi sinh cả sĩ diện của mình vì người mình yêu. Thì cô gái ấy không đáng bị ghét một chút nào.

- Ừ ha…

- Với cả, từ lâu em đã nhận ra tình cảm của em với Khôi chỉ là ngộ nhận. Em vẫn yêu anh ấy, nhưng là yêu một người anh lớn. Tình cảm của em với Khôi ngay từ đầu đã là do cảm giác thân quen rồi mà. Tình cảm của An mới là tình yêu đúng nghĩa. Hai người họ như hai nửa trái tim được sinh ra ở Hà Nội, để tìm thấy nhau, để thuộc về nhau. Họ mới là những con người Hà Nội đúng nghĩa, đa cảm, đa chiều và sâu sắc. Còn em, em chỉ là một con bé Việt Kiều nhạt nhoà và lạc lõng nơi quê hương của chính mình thôi.

- Không phải đâu. Em cũng là một người con gái Hà Nội, em đẹp theo kiểu khác. Em có sự trẻ trung và sắc sảo. Cứ gì con gái Hà Nội là phải giỏi-tài-xinh như An? Ví dụ như anh chẳng hạn, tính cách của anh chẳng hề giống một chàng trai Hà thành mộng mơ một chút nào. Nhưng có ai dám nói anh không phải người Hà Nội, không yêu Hà Nội nào?

- Ừ, chúng ta là những người con Hà Nội rất khác.. Miễn là chúng ta đều yêu Hà Nội. Theo kiểu của riêng mình. Thế là đủ.

Minh vẫn quay khuôn mặt đẹp trai của mình ra phía Hồ Tây, miệng nhoẻn một nụ cười. Nụ cười ấy đem lại cho tôi cảm giác thân thuộc hệt như lần đầu tiên tôi thấy Khôi cười vào một sáng mùa thu tại New York xa xôi. Tôi buột miệng nói ra những cảm nghĩ ngay lúc đó của mình:

- Em chợt nghĩ, hình như tình cảm của em với Khôi, xét cho cùng cũng chỉ là tình yêu Hà Nội máu thịt sâu xa trong lòng em mà thôi.

- Vậy… em sẽ yêu một người con trai Hà Nội khác, yêu theo đúng nghĩa chứ? 

Câu hỏi của Minh rơi vào khoảng không im lặng. Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau như vậy, ngắm những tia nắng cuối cùng loé sáng rồi vụt tắt ở xa tít phía chân trời. 

Kết

Sân bay Nội Bài ngày tiễn biệt. Một tháng hít căng lồng ngực cái không khí thân thuộc ấm áp nơi Hà Nội, một tháng với biết bao cảm xúc, bao kỉ niệm và sẽ là bao nỗi nhớ. Mắt rơm rớm, An ôm hôn Khôi, thơm nhẹ lên má tôi kèm câu nói nhỏ nhẹ: “Chị nhớ “quản lí” anh ấy giúp em nhé, nhất là khi có cô nào… tặng ví da cho anh ấy, hihi.” Còn Minh chỉ lúng túng đứng một chỗ, lén nhìn tôi. Lúc bối rối, trông anh ngộ ngộ và thật đáng yêu. Tôi trao cho Minh một cái ôm chặt, khẽ thì thầm vào tai anh lời tạm biệt. Anh chỉ nhoẻn cười, đôi mắt anh dâng tràn sự quyến luyến và những tình cảm không thể nói thành lời. 

Tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. 

Bởi vì, cả hai đứa đều biết, nếu còn duyên nợ với Hà Nội, thì ắt sẽ còn duyên nợ với nhau thôi :)  

Sớm Hà  Nội và cảm hứng từ cốc Cappuccino-Mocha G7!

Nếu một ngày, bố mẹ bạn già đi...

... thì bạn hãy kiên nhẫn và ở gần bên họ.



Nếu bạn có một người bạn thực sự...

Hãy coi người ấy là một người anh em.




Tình thương không lời

Cha tôi cứ âm thầm quan tâm mà tôi chẳng thể nhận ra.

Cha tôi dường như không biết thể hiện tình yêu thương của mình. Cả gia đình tôi sống vui vẻ và thoải mái, tất cả cũng là nhờ mẹ tôi. Hàng ngày cha cứ sáng sớm đi làm, chiều tối về nhà. Thế nhưng sau khi nghe mẹ tôi kể về những tội mà chúng tôi phạm phải trong ngày thì cha lại không ngớt lời rầy la chúng tôi. 

Có lần tôi ăn trộm một cây kẹo ở cửa tiệm nhỏ đầu phố. Cha biết chuyện và nhất định bắt tôi đem trả. Không những thế cha còn bắt tôi đến quét dọn cửa tiệm để chuộc lại lỗi lầm. Lần ấy duy chỉ có mẹ hiểu bởi dù sao tôi cũng chỉ là đứa trẻ mà thôi. 

Tôi chơi bóng sơ ý bị gãy chân. Trên đường đến bệnh viện, người ôm tôi vào lòng là mẹ. Cha dừng xe hơi của ông trước cửa phòng cấp cứu, nhưng người bảo vệ yêu cầu ông đậu xe nơi khác vì chỗ đó chỉ dành cho những xe cấp cứu đỗ mà thôi. Cha nghe xong liền nổi giận: "Thế ông tưởng xe của chúng tôi là xe gì? Xe du lịch chắc?" 

Trong những buổi tiệc mừng sinh nhật của tôi, cha chẳng giống một người cha chung vui với tôi chút nào. Cha chỉ mải lo thổi bong bóng, bày bàn tiệc hoặc làm những việc phục vụ vặt vãnh. Vẫn là mẹ cắm nến lên bánh kem và đưa đến cho tôi thổi. Xem những album ảnh, bạn bè thường hỏi: "Cha bạn ở đâu vậy?". Chỉ có trời mới hiểu nổi, vì lúc nào cha cũng là người cầm máy chụp hình. Còn mẹ và tôi thì luôn cười tươi như hoa và ảnh chụp dĩ nhiên là vô số.  

Tôi còn nhớ có lần mẹ nhờ cha dạy cho tôi tập đi xe đạp. Tôi xin cha khoan hãy buông tay ra, nhưng cha nói đã đến lúc cha không nên vịn xe cho tôi nữa. Và thế là cha buông tay. Tôi té xuống đất, mẹ vội chạy lại đỡ tôi dậy, còn cha thì khoát tay ra hiệu mẹ tránh ra. Lúc đó tôi rất giận, và nhất định phải chứng tỏ cho cha thấy tôi cũng không cần sự giúp đỡ. Nghĩ vậy tôi lập tức gắng leo lại lên xe và chạy một mình cho cha xem. Lúc ấy cha chỉ đứng yên và nở một nụ cười.

Tôi vào đại học, tất cả thư từ đều do mẹ viết cho tôi. Cha chỉ gửi tiền ăn học và duy nhất một bức thư ngắn trong vòng bốn năm trời, nội dung chỉ vẻn vẹn vài dòng về chuyện tôi rời khỏi nhà đi học xa nên chẳng còn ai đá bóng trên thảm cỏ trước nhà nữa khiến thảm cỏ của cha ngày một tươi tốt. Mỗi lần tôi gọi điện về nhà, cha dường như đều rất muốn trò chuyện với tôi nhưng cuối cùng ông lại nói: "Cha gọi mẹ lại nghe điện nhé!"

Thế rồi tôi cũng kết hôn, lại vẫn là mẹ khóc. Cha chỉ sụt sịt mũi vài cái rồi bước ngay ra khỏi phòng. Từ bé đến lớn, cha chỉ thường nói với tôi những điều như: Con đi đâu đấy?, Mấy giờ về?, Xe còn đủ xăng không?, Không, không được đi... Cha hoàn toàn không biết thể hiện tình yêu thương của mình. 

Phải chăng cha đã thể hiện rất nhiều nhưng tôi lại vô tình không cảm nhận được tình thương yêu bao la đó?

Những điều con trai muốn con gái hiểu

Chúng tớ thích từ “đẹp trai”, “cuốn hút”… hơn là “baby”, “cute”, “xinh trai”, “đáng iu”, con gái có biết không?

1. Con trai chúng tớ không quan tâm lắm đến việc con gái trò chuyện với một anh chàng khác hoặc kết bạn với những chàng trai khác. Thế nhưng, khi con gái đang ngồi cạnh chúng tớ, một anh bạn nào đó tiến đến và con gái tíu tít hỏi chuyện mà không hề… giới thiệu người đang ngồi cạnh (là con trai đây), thì chúng tớ cũng thấy khá khó chịu đấy.

2. Nếu con gái nhắn tin hoặc gọi điện cho một anh chàng khác thì không sao cả, có nhiều lí do mà: bạn bè, công việc… Nhưng nếu là tin - nhắn - lúc - 2 - giờ - sáng thì sẽ rất “có sao” đấy. Có việc gì thì cũng nên để đến sáng hôm sau giải quyết. Cái khung giờ đó chỉ dành cho người con trai quan trọng nhất với con gái mà thôi, có được không con gái?

3. Khi con trai khen con gái là “xinh đẹp”, “đáng yêu”, “dễ thương”… thì thật sự là chúng tớ muốn con gái biết điều đó đấy. Đừng cố gắng gạt phăng điều đó đi nếu không muốn chúng tớ… sợ quá mà không dám khen con gái nữa. Một cô gái tự tin về bản thân luôn là một cô gái thu hút tụi tớ. Vì thế, khi chúng tớ khen, hãy chỉ gật đầu, cười tươi và cảm ơn thôi, con gái nhé!

4. Đừng tỏ ra ngại ngùng khi chúng tớ mở cửa giúp con gái, trả tiền buổi hẹn hò… nhé. Chúng tớ muốn như vậy mà. Con gái chỉ cần nói “cảm ơn” là được rồi.

5. Điều khiến tụi con trai chúng tớ vừa bất ngờ vừa thích thú là… được hôn trộm một cái khi không ai nhìn thấy. Và sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu con gái hôn chúng tớ khi biết có người đang nhìn, hehe.

6. Con gái không cần phải ăn diện nhiều quá khi đi chơi cùng bọn tớ đâu, nhất là những buổi hẹn đầu tiên. Đừng cố mặc một chiếc váy thật ngắn, hoặc trang điểm quá dày. Chúng tớ thích con gái tự nhiên nhất cơ mà.

7. Đừng nghiêm trọng hóa mọi vấn đề lên và đừng hơi một tí là khóc lóc. Con trai vừa sợ vừa ghét điều đó. 

8. Chúng tớ thích từ “đẹp trai”, “cuốn hút”… hơn là “baby”, “cute”, “xinh trai”, “đáng iu” hay những tính từ rất… nữ tính khác mà con gái hay dùng để miêu tả chúng tớ đấy. Chỉ cần con gái khen “Hôm nay trông cậu thật đẹp trai” là chúng tớ đã vui âm ỉ cả ngày rồi!

9. Và điều cuối cùng mà chúng tớ - những người đàn ông chân chính – muốn nhắn gửi tới tất cả những bạn gái: Nếu bạn đang yêu phải một anh chàng “bad boy” đối xử không ra gì với bạn, đừng trông chờ vào một sự thay đổi! Hãy đi tìm cho mình một chàng trai khác xứng đáng hơn, một người yêu thương và trân trọng bạn, một người sẽ khiến bạn cười ngay cả khi bạn đang suy sụp nhất. Người đó sẽ luôn quan tâm tới bạn ngay cả khi bạn mắc sai lầm. Anh ta luôn yêu bạn cho dù bạn có làm anh ta khốn khổ đến đâu. Đó là một người có thể dừng mọi công việc dở dang chỉ để nhìn thật sâu vào mắt bạn, để biết chắc rằng bạn vẫn đang ổn… Là người sẽ nói với bạn rằng: “Anh yêu em” thật sự chân thành. 

Hãy nhớ những điều trên nhé, con gái!

Biết đâu bất ngờ...

Vậy là hắn sẽ tiếp tục ở nơi đây và chờ đợi… vì biết đâu nàng vẫn còn yêu hắn...

Điện thoại của hắn rung lên, một lần rung, vậy là nhắc việc. Việc gì lúc này nhỉ? Đây là buổi họp thường kỳ của liên chi Đoàn mà, làm sao có việc gì chen ngang được. Bật điện thoại lên, hắn thấy chữ "ei" trên lịch làm việc. Bất chợt hắn nhớ ra, hôm nay "1st" của hắn từ Đức về nghỉ hè. Xin phép về sớm, hắn chạy vội ra cổng trường, bắt một chiếc taxi ra Nội Bài. Hắn tự nhủ: “Chắc không sao đâu, mình luôn đặt chuông báo trước giờ khá lâu mà, có phải trong phim Hàn Quốc đâu mà phải vội vàng...” Tự nhủ thế, nhưng hắn vẫn liên tục giục anh tài xế chạy nhanh. 

Không lâu sau, hắn cũng đến nơi. Vừa bước xuống xe, hắn đã nhìn thấy một tốp khoảng chục người đi ngay phía trước. Không khó để hắn nhận ra cô bạn thân và người nhà của nàng. Bình thường thì người ta sẽ vui mừng và nhập hội với tốp người kia để đi đón nàng, nhưng hắn thì khác, trước đây hắn đã làm quá nhiều việc tồi tệ và giờ thì hắn không còn mặt mũi nào gặp bố mẹ nàng nữa. Nhấc điện thoại, hắn gọi cho cô bạn thân để hỏi cửa đón nàng. Thật may là hôm nay sân bay không đông lắm, hắn có thể thoải mái chọn cho mình một góc khuất để tiện chụp ảnh khi nàng rời khu vực an ninh. Một tiếng, rồi hai tiếng, sao lâu vậy, hắn lia máy ảnh zoom khắp các cửa mà vẫn chưa thấy nàng đâu. Nhìn lên bảng điện tử, hắn thở dài ngao ngán khi thấy chuyến bay của nàng được thông báo là delayed. Rồi ba tiếng trôi qua, cuối cùng thì chuyến bay của nàng cũng hạ cánh, những hành khách đầu tiên bắt đầu qua cổng. Như một lính bắn tỉa lần đầu tiên làm nhiệm vụ, hắn run run hướng ống kính về phía cổng, đợi chờ nụ cười vốn đã quen thuộc của nàng. Mười lăm phút sau, nàng xuất hiện ở cổng. Hắn bấm máy liên tục, không ngừng nghỉ. Cũng dễ hiểu thôi, hắn đã chờ nhìn thấy nụ cười này lâu lắm rồi. 

Nàng vẫn vậy, vẫn gương mặt không có tuổi, đáng yêu, nhí nhảnh, chỉ có điều khác là khí hậu châu Âu đã khiến nàng trắng ra nhiều nhiều. Nhìn nàng hớn hở, vui tươi ôm hôn người nhà, hắn có thoáng chút buồn. Hơn một năm trước, nếu hắn không để cảm xúc quyết định mọi thứ thì lúc này sẽ là một trong những giây phút hạnh phúc nhất của đời hắn. Điện thoại lại rung, xua đi chút buồn thoáng qua của hắn, Linh, cô bạn thân ở dưới nhắn tin: "Ei của mày lắp sim cũ rồi đấy."

Hắn vội vội vàng vàng bấm số (kể cũng lạ, khả năng thuộc lòng bài vở của hắn thì chẳng ra sao, nhưng số điện thoại cũ của nàng thì hắn vấn nhớ như in). Hắn định gọi cho nàng, nhưng lại không biết phải nói gì, cũng chẳng hiểu nàng có thèm nghe không. Nghĩ một chút, hắn quyết định nhắn tin. Thật buồn cười, hắn có thể đứng nói trước cả trăm người không cần chuẩn bị trước, vậy mà giờ đây nhắn một tin cho nàng mà hắn cũng nghĩ mãi không ra được là nên nhắn gì, cuối cùng, hắn quyết định chỉ nhắn đơn giản: "mừng em đã về". Tin nhắn đến máy nàng, có lẽ đây là tin nhắn đầu tiên đến với nàng khi nàng trở về Việt Nam. Nàng cho Linh xem điện thoại với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Chắc là đang trách Linh đây mà, thôi không sao, từ trước đến nay Linh nó quen làm trung gian rồi, cùng lắm thì mấy hôm nữa hắn mời Linh đi cafe coi như đền bù thiệt hại là được thôi. Điều quan trọng nhất là bây giờ nàng đã ở rất gần hắn rồi…

***

Đã hai ngày như thế này rồi, hắn ngồi trước màn hình laptop cả tối nhìn nick nàng onl mà chẳng dám vào nói gì cả, chẳng lẽ lại vào hỏi thăm xã giao, mà có xã giao đã chắc gì nàng đáp lại. Như trong một bộ phim hay một cuốn tiểu thuyết tình yêu nào đó thì nhân vật nam sẽ hẹn nhân vật nữ ở một quán cafe quen thuộc nào đó của riêng hai người. Cơ mà làm sao hắn như thế được, trước đây hắn chẳng đi cafe với nàng bao giờ, hắn và nàng cũng không có con đường nào quen thuộc để mà kỷ niệm. Tình yêu của hắn và nàng cũng lạ thật, vậy mà 2 người cũng yêu nhau được đến hơn 3 năm.

Lấy hết can đảm, hắn nhảy vào hỏi han bâng quơ với nàng, không ngờ nàng cũng trả lời hắn. Cũng chỉ là những câu trả lời xã giao thôi, nhưng ít ra nàng đã không còn im lặng như thời gian trước. Mục đích của hắn là muốn hẹn nàng đi đâu đó nói chuyện, nhưng nghĩ mãi không ra là chỗ nào. Chợt hắn nhớ đến một ngày cãi nhau với nàng, rồi tối hôm đó hắn đến nhà nàng xin lỗi, không lâu sau thì Linh và người yêu cũng đến, thế là 4 đứa sang hàng BBQ ngay gần nhà nàng ăn đêm.

- Mai 9h sáng anh đợi em ở chỗ BBQ gần nhà em nhé.

Hắn enter và nín thở chờ đợi. Màn hình hiện "ei is typing" rồi tắt, vài phút sau lại hiện "ei is typing" rồi lại tắt. Cứ thế, cứ thế, 30' sau mới có một dòng chat hiện lên. Chỉ đơn giản là hai chữ "Uh" nhưng thực sự đó là hai chữ mà hắn đã đợi không chỉ 30' vừa qua, hắn đã đợi hai chữ đó suốt ba tháng. Haizz, đúng là chẳng ai như hắn và nàng, hẹn nhau ở quán fastfood.

***

Sáng hôm sau, cửa hàng vừa mở thì hắn đã xộc thẳng vào, đi lên tầng hai, ngồi chỗ trước đây hắn và nàng từng ngồi, mặc kệ bạn nhân viên ra sức thuyết phục hắn ngồi dưới tầng một. Không lâu sau, nàng đến. Chắc hôm qua nàng ngủ muộn lắm, trông vẫn còn thấy rõ vẻ ngái ngủ, làm sao mà không ngái ngủ cơ chứ, bình thường ở bên kia, bây giờ mới là 4h sáng mà. Kể ra thì nàng ngái ngủ chút cũng hay, trước đây nhiều lần hắn đến nhà nàng lúc sớm cũng thấy cái vẻ ngái ngủ này. Mỗi lần như thế, hắn làm đủ trò trêu nàng để nàng tỉnh ngủ, còn nàng thì luôn tỏ ra bất hợp tác, chỉ muốn đuổi hắn về để được ngủ tiếp.

Hai đứa ăn hamburger trong im lặng, chẳng ai lên tiếng. Nếu một người quen nào đó bắt gặp cảnh này, chắc họ sẽ lạ lắm, bởi hắn vốn là một kẻ rất linh hoạt khi nói chuyện với con gái, còn nàng thì vốn có tiếng là sôi nổi nói nhiều. Hai con người hoạt bát như vậy, mà giờ đây chỉ chăm chú vào hai cái hamburger bé xíu, ăn mãi chẳng hết. Dường như có một bức tường vô hình trước họ, một bức tường mà không ai có ý định phá vỡ. Điện thoại nàng rung bần bật, phá vỡ không gian yên tĩnh đến nặng nề. Lướt qua màn hình, hắn nhìn thấy đầu số "+49", đầu số của Đức. Nhìn lên trên một chút, hắn thấy dòng chữ "ai. is calling". Buồn nhỉ, có một thời, dòng chữ đấy xuất hiện mỗi khi hắn gọi nàng. Hắn thấy rõ vẻ lưỡng lự trên khuôn mặt của nàng, thế là hắn nghiêng đầu và mỉm cười, ra hiệu rằng nàng cứ tự nhiên. Nghĩ vài giây, nàng quyết định nhấc máy và bắt đầu nói tiếng Đức. 

Hắn bật cười, cái cười tự khinh bản thân. Một năm trước, hắn chẳng thèm đoái hoài đến suy nghĩ của nàng, hắn upload ảnh với người con gái khác rồi chia tay nàng khi nàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Vậy mà giờ đây nàng dùng tiếng Đức vì sợ hắn buồn khi nàng nói chuyện với "ai." hiện tại. Có một điều nàng không biết, ba tháng chờ nàng về, hắn đã cày ngày cày đêm tiếng Đức, giờ tuy chưa giỏi, nhưng những gì nàng nói hắn đều hiểu cả. Cũng chỉ là những câu chuyện hỏi thăm đơn thuần, nhưng nó làm gương mặt nàng rạng ngời hẳn lên. Nàng nói chuyện với cậu kia gần 30', và đến lúc này thì hắn đã ăn xong cái hamburger của mình, đó có lẽ là cái hamburger nhiều cảm xúc nhất nằm trong bụng hắn. Cái hamburger có chút buồn buồn nuối tiếc, rõ ràng chẳng ai vui đc khi nghe ex nói chuyện với người yêu mới, cũng  có chút vui vẻ, mừng rỡ vì đã có người tốt hơn hắn ở bên nàng, nhưng vui không nhiều, vì đơn giản hắn tồi tệ lắm rồi, tìm đâu chẳng được người tốt hơn hắn...

Nàng cúp máy. Câu chuyện sang một hướng khác: 

- Người yêu em hả?

- Vâng, anh ấy vẫn ở Đức, đợt này không về.

- Bao giờ hai người cùng về thì cho anh gặp cậu ta với nhé.

- ...

- Không không, em nghĩ gì vậy, có ai không tò mò về người yêu mới của ex chứ?

Câu chuyện cứ tiếp tục như thế, có vẻ như bức tường vô hình kia không còn giữa hai người nữa. Giờ đây niềm vui tràn ngập trong hắn, hắn lại trở về với vẻ hoạt bát vốn có của mình và nàng cũng vậy. Khổ thân hai bạn nhân viên cứ đi lên đi xuống để xem xem hắn và nàng làm gì mà có mỗi hai cái hamburger và hai cốc coca cũng mãi không xong. Một lần nữa, hắn đánh liều hỏi nàng:

- Hôm nay em có kế hoạch gì chưa?

- Anh biết rồi còn hỏi, kế hoạch của em là ngủ cả ngày, nhưng giờ bị anh phá vỡ mất rồi.

- Vậy để anh đền em bằng cả ngày hôm nay của anh nhé?

- ...

- Đừng vậy chứ, anh có bán em sang Trung Quốc đâu mà sợ, đừng nói là em đi lâu đến nỗi quên mất rằng Hà Nội rất xa biên giới chứ hả?

- Xin lỗi đi nhá, đừng quên điểm tốt nghiệp môn địa của em cao hơn anh đó.

- Hai năm rồi, biết đâu được đấy.

- Vậy hôm nay xem đứa nào không biết đường phố cổ nhé.

- Rồi xem!

Một nụ cười tỏ vẻ nguy hiểm xuất hiện trên gương mặt hắn, cơ mà đúng là nói cứng vậy thôi chứ đến giờ hắn vẫn không thuộc đường phố cổ cho lắm...

***

Thế là sau hai năm, nàng lại ngồi sau xe hắn. Nhưng lần này có chút khác biệt, nàng không còn ôm hắn như trước nữa. Cũng đúng thôi, giờ họ là hai người bạn, đấy là còn may rồi, trước đây hắn nghĩ chẳng bao giờ nàng coi hắn là một người bạn nữa. Ngồi sau xe hắn, nàng bắt đầu để ý. Có vẻ hắn đã đen đi nhiều, trong kí ức của nàng, hắn trắng lắm, và hồi trc thì nàng không trắng bằng hắn. Vì vậy, cái đêm chia tay ở sân bay, nàng đã bắt hắn phải hứa sẽ cố gắng đen đi, còn nàng sang đó sẽ trắng lên, và khi nàng về, hắn và nàng trông sẽ hợp lý hơn. 

Hắn đen đi nên cãi nhẫn trên tay hắn nổi bật quá. Nàng vẫn nhớ cái nhẫn đó, đó là cái nhẫn đôi của hai đứa, nhưng giờ chắc chỉ còn một cái hắn đang đeo, vì hơn một năm trước, không biết trong lúc tức giận, nàng đã để đâu mất chiếc của nàng rồi. Hắn vẫn còn yêu nàng hay chỉ đeo nhẫn như một sự hối lỗi nhỉ? Trong đầu nàng vẫn quẩn quanh suy nghĩ đó nhưng không thể bật ra thành câu hỏi. Vẫn có chút gì đó lạ lạ quanh đây, rõ ràng lắm nhưng nàng chưa rõ là cái gì. A, biết rồi. 

- Đồ hâm, anh xịt nước hoa hả?

- Ừ, thì sao chứ? Có một chút Aqua thôi (hắn đang sướng lắm, không phải vì nàng biết hắn xịt nước hoa, mà là vì nàng vừa gọi hắn như hồi trước). 

- Giờ cũng điệu ghê rồi đây, thế có em nào chết chưa? 

- Nếu là em thì em có lao đầu vào một thằng đang đeo nhẫn ngón áp út như thế này không?

- Vậy mà 1 năm rưỡi trước vẫn có người lao vào đấy thôi!

Nàng vô tình nhắc lại cái biến cố tồi tệ giữa nàng và hắn, à không, chỉ có hắn tồi tệ thôi. Lại một khoảng lặng, lại một bức tường được xây lên.

- Đi bộ phố cổ nhé. - Hắn nói.

- Ừ, tuỳ anh.

- Gửi xe xong, hắn quay lại chỗ nàng.

- Vậy anh định thế nào với cái nhẫn? 

- Anh bảo rồi, anh sẽ đeo đến khi em lấy chồng.

- Có nhất thiết phải vậy không?

- Coi như một cách để nhắc nhở anh về những lỗi lầm thôi. Em đừng lo, em bằng tuổi anh, à không, kém anh 19 ngày.

- Này nhé, vẫn coi là bằng tuổi nhé.

- Ừ, rồi rồi. Khi em lấy chồng, anh vẫn còn trẻ chán, lúc đó tháo nhẫn ra đi tìm vợ cũng chưa muộn (hắn nói với vẻ tếu táo khá gượng gạo). Mà thôi, không nói chuyện tình cảm nữa nhé. Hồi trước yêu em, anh chẳng đưa em đi chơi được mấy, vậy từ giờ đến tối anh sẽ có gắng bù cho em. 

Nói rồi, hắn kéo nàng tới ngõ Đồng Xuân, hết bún chả rồi lại đến caramen, hai đứa ăn như là bù cho mấy năm vậy. Ăn xong, cả hai quay lại Bờ Hồ chụp ảnh. Nhớ 2 năm trước, khi nàng chuẩn bị đi, nàng có lôi hắn đi chụp ảnh, cơ mà hồi đó hắn là một kể cứng nhắc, gỗ đá, chụp ảnh một chút cũng làm mình làm mẩy, nên ảnh chụp chẳng ra sao cả. Hôm nay thì khác, hắn chụp cho nàng, chụp nhiều lắm, và cũng không tệ, nhưng có điều là hắn với nàng không thể chụp ảnh đôi được. Chán ở Bờ Hồ, hắn lại đưa nàng ra Hoàng Diệu, vườn hồng, cả Hồ Tây, bãi đá sông Hồng. Chẳng mấy chốc, trời đã tối.

- Về nhà anh ăn cơm nhé, anh báo cơm mẹ rồi.

Nàng sững lại. Ừ nhỉ, nàng chưa bao giờ tới nhà hắn, chưa gặp ai trong nhà hắn cả, căn bản là hồi đó mới năm nhất, cả nàng và hắn thống nhất là chưa ra mắt nhà hắn vội.

- Thôi mà, em chẳng bảo cho anh cả ngày rồi còn gì.

- 8h em phải đưa em về đấy nhé!

Thế là hắn đưa nàng về nhà. Về đến nơi thì mẹ chưa nấu xong, thế là nàng xắn tay vào bếp giúp mẹ. Nhìn cảnh đấy, hắn lại ước, ước rằng hắn vẫn đang là "ai." của nàng. Nhưng thôi, hắn không bao giờ được như vậy, kể cả là trong suy nghĩ, trong ước muốn. Nghĩ vậy, mắt hắn có dấu hiệu nhoà đi. Lấy cớ đi tắm, hắn nhanh nhanh chóng chóng vào nhà tắm để rửa trôi hết những giọt nước mắt đang trực trào ra.

Mẹ hắn bảo nàng lên phòng hắn ngồi chơi đợi bố về rồi ăn. Nàng lên phòng hắn, căn phòng mà trước giờ nàng chỉ nhìn thấy qua skype. Phòng có khác xưa một chút, nhưng vẫn lộn xộn máy móc, sách vở như vậy. Chỉ có duy nhất một góc trên giá sách là sạch sẽ. Không khó để nhận ra con gấu mà nàng tặng hắn, và hộp hạc mà hồi trước hắn tặng nàng, cả mấy quyển nhật ký chung của 2 đứa. Đọc qua chút, nàng thấy có một quyển mới viết. Vừa lúc nàng giấu nó vào túi thì hắn vào, gọi nàng xuống ăn.  Đó có lẽ là bữa cơm thân mật và vui vẻ nhất của đời hắn. Nàng thì được dịp kể về những điều kỳ thú bên trời Âu. Nhưng kỳ thực nàng muốn về, về nhanh để đọc quyển sổ mới lấy được.

Sau khi cùng nhau dọn dẹp, nàng bắt hắn đưa về ngay. Hắn đưa nàng về tới cửa ngõ thì nàng vội vàng chào hắn rồi vào nhà. Hắn cảm thấy khá hụt hẫng, phải chăng nàng đã hẹn cậu kia onl nói chuyện nên mới vội vàng thế. Nhưng chắc phải đến đêm nay, khi không tìm thấy quyển sổ, hắn mới có thể hiểu tại sao nàng lại vội vàng như vậy...

"Òa!" - một chữ "oà" to đùng cùng một cái mặt cười to chẳng kém hiện ngay ở trang đầu tiên của quyển sổ khiến nàng giật mình, nàng nghĩ: "Đồ hâm đấy chắc biết thừa mình sẽ lấy sổ nên bẫy mình rồi."  

Nhưng đọc dòng chữ ở dưới thì nàng hiểu ra tất cả: "Bạn lợn béo ơi, mai em là vợ anh rồi, vậy thì hôm nay anh sẽ cho em đọc quãng thời gian khó khăn của chúng mình". Giở sang trang sau, mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn: "Ei ơi, khi em đọc được những dòng này, có nghĩa là chúng mình đã có một kết thúc đẹp, ngày mai em sẽ là vợ yêu của anh, vậy nên em có quyền biết cuộc sống của anh khi không có em nó như thế nào. Anh không thích xem phim dài tập, anh biết em cũng vậy, vậy nên sổ này anh viết theo kiểu mỗi câu chuyện đều riêng biết với nhau, không có quá nhiều sự móc nối, vậy nên em có thể đọc bất kỳ môn phần nào nhé! Chồng tương lai của em chu đáo chưa?".

Thì ra nàng đang đọc một cuốn sổ mà có lẽ sẽ không bao giờ nàng được đọc. Thôi lấy về rồi thì cứ đọc nhỉ, coi như cho hắn một cơ hội giải thích.

01/05/2012 

Thế là anh đã kết thúc với người yêu thứ 2. Có tiếc không nhỉ, kể ra thì cũng có đấy, vì anh biết người đó vẫn yêu anh, nhưng đã có những khác biệt quá lớn trong suy nghĩ của hai người. Cũng chính nhờ 14 tháng vừa rồi mà anh biết được nhiều điều. Anh biết em khó chịu thế nào khi có nhiều cô gái khác xung quanh anh, và anh cũng quan tâm đến họ như kiểu nhử mồi. Anh biết cảm giác của em lúc em bị anh nói dối với cái lý do muôn thuở: "không muốn em nghĩ linh tinh". Anh biết chụp ảnh là một sở thích của em, và cái thái độ vùng vằng khi em rủ anh đi chụp ảnh có thể khiến em buồn thế nào. Anh biết anh khiến em không có cảm giác em là ny của anh khi mà chẳng mấy khi chúng mình đi chơi với nhau. 

Đọc đến đây, nàng chuyển qua phần khác. Không phải là nàng không hiểu, mà là nàng đã đọc đi đọc lại những đoạn này hàng trăm lần mỗi khi đọc tin offline của hắn

19/05/2012 

Chẳng hiểu sao dạo này gặp cô gái nào anh cũng cảm thấy có hình bóng của em trong đó ei ạ. Lúc thì là kiểu tóc, lúc thì là nụ cười, lúc thì lại là cái dáng vẻ tung tăng nhí nhảnh. Hôm nay về trường cũ đi Made In 12, anh có gặp một cô bé và thực sự rất ấn tượng. Ấn tượng đó giống hệt ngày em vào phòng mấy thằng bọn anh mượn kem đánh răng. Một cảm giác tinh khôi, khó phai. Nhưng cũng chỉ là ấn tượng thôi, cứ mỗi lần giơ tay lên chuẩn bị làm một trò ảo thuật nào đó để gây ấn tượng thì anh lại nhìn thấy nhẫn của em, và nhớ lại tất cả những hấp tấp, vội vàng mình đã mắc phải, và rồi chẳng làm gì nữa cả. 

Nàng rõ ràng không phải người thích đọc nhiều, đến đây quyển nhật ký lại bị giở sang phần khác.

14/04/2012 

Hôm nay đại hội Liên Chi Đoàn ei ạ, giống đại hội hồi trước anh kể với em đó, cuối cùng vẫn có liên hoan. Anh Dương bên bộ môn Hữu cơ mang một can rượu đến, ae lại được một phen hú hồn. Anh lật úp chén rồi đổ rượu ra đốt thử. Bất chợt anh nhớ ra ai đã dạy anh cách này. Chính là bố em đó (mai thì cũng là bố anh rồi. Hôm đó là ăn Tết đầu tiên ở nhà em mà không có em với aĐ. Anh với Linh sang ăn cùng bố mẹ em. Bố đã dạy anh cách thử rượu rồi cả cách uống nữa. Hôm vừa rồi sinh nhật bố, anh có nhắn tin Facebook chúc bố sinh nhật vui vẻ. Mặc dù bố vẫn trả lời anh bình thường, nhưng anh biết, dù là người cao thượng như bố cũng không thể bỏ qua cái lỗi lầm đáng chết của anh được, anh cảm nhận rõ ràng sự xa cách trong từng câu từng chữ của bố.

Uh phải, bố mẹ nàng giận hắn lắm, vì hắn bỏ rơi nàng đúng vào lúc nàng sắp thi cử quan trọng bên đất khách. May mà nàng là một cô gái bản lĩnh, cuối cùng nàng vẫn đạt kết quả cao ngất sau một quãng thời gian khủng hoảng. 

08/05/2012 

Đọc được post của em trên tường của Linh, anh buồn lắm, không ngờ giờ đây em lại coi thường anh đến vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh đáng bị như thế, một con người như anh đúng là phải mất hết bạn bè, chịu đủ mọi sự cay đắng đẻ trả giá cho cái sai lầm ngu dốt kia. Cái loại như anh thì sao có quyền đòi hỏi sự cao thượng cơ chứ.

Dòng suy nghĩ của nàng bỗng bị chặn ngang bởi cái vali to đùng bị đổ, đồ đạc lung tung cả. Nàng vội xếp cuốn sổ lại, đi dọn dẹp đồ đạc. Vali đổ làm một ngăn mà từ lâu nàng không bao giờ động đến bật tung ra. Nàng cũng không nhớ tại sao nàng lại không bao giờ động đến ngăn đó. Nhưng khi nhìn thấy vật hình vành tròn sáng lấp lánh mắc ở khoá vali, nàng đã hiểu lý do ngăn đó bị bỏ rơi: Nơi đó, nàng đã cất chiếc nhẫn đôi năm xưa của hai người. Một phút suy nghĩ, nàng liếc nhìn cuốn sổ, nhớ lại một ngày dài như cả mấy năm mà nàng vừa trải qua, và rồi, nàng quyết định móc chiếc nhẫn vào cái dây chuyền mình đang đeo. Chính nàng cũng không rõ mình đang làm gì…

***

Tối hôm đó, hắn về nhà, buồn vui lẫn lộn. Vui vì cuối cùng, mong ước về một ngày đi chơi cùng nàng cuối cùng đã trở thành hiện thực. Buồn vì cái kết quá vội vàng khi mà đồng hồ thậm chí còn chưa đến 20h30. Hắn lên phòng, bắt đầu công việc mà hắn giỏi nhất: tưởng tượng. Đã từ khá lâu rồi, cứ tối đến, hắn lại ngồi vào bàn và bắt đầu viết nhật ký về những ngày cô đơn của hắn với hy vọng viển vông rằng trước đám cưới của hắn với nàng, nàng sẽ đọc được những dòng này. Hắn vẫn còn nhớ hồi trước có lúc nàng đã bảo: "Chúng mình viết nhật ký này, 10 năm nữa, khi ở cùng một nhà rồi, tối tối 2 đứa sẽ lôi ra đọc. Vậy nên em không cần biết anh ăn nhậu công việc thế nào, cứ 8h tối phải có mặt ở nhà và đủ tỉnh táo để đọc cùng em. Em hỏi chi tiết nào mà không trả lời được thì đêm tự giác lấy chăn gối xuống phòng khách ngủ anh iêu nhé". 

Chính vì vậy, ngoài việc chăm chỉ viết nhật ký, hắn còn luôn biết giữ mình, chưa bao giờ đi ăn uống với bạn bè mà hắn say khướt không biết trời đất là gì. Hôm nay có gì đó lạ lạ trong phòng này. Giật mình nhớ ra vụ lúc tối nàng vào phòng hắn, hắn vội vàng chạy đến giá sách. Đúng như hắn lo sợ, nàng đã lấy quyển sổ hắn đang viết dở. Lẽ ra hắn phải vui vì biết đâu đọc xong, yêu thương lại quay về, và hai đứa sẽ lại bên nhau như hai năm trước. Nhưng hắn đã quá chán sự khốn nạn của mình rồi, hắn không xứng đáng với nàng, hơn nữa, bây giờ nàng đã có một người khác ở bên và hắn không thể khốn nạn thêm một lần nữa, không thể bằng cách này hay cách khác nhảy vào giữa phá vỡ hạnh phúc hiện tại của nàng. Song hắn lại nghĩ, nàng là một cô gái mạnh mẽ cơ mà, chẳng bao giờ nàng để hắn chen ngang đâu, nàng đọc chỉ đơn thuần vì tò mò thôi. Một lúc sau, hắn nhắn tin cho nàng: 

- Bạn lợn béo trả sổ đây!

- Đồ lợn hâm,đừng hòng!

- Tò mò không tốt đâu nhé, em đọc hết chuyện của anh, còn anh chẳng biết gì về em, không công bằng!!!

- Tháng sau đi tiễn người ta đi rồi người ta trả, haha

- Mấy hôm nữa đi Tam Đảo với lớp rồi trả luôn đi

- Còn lâu!

Uh nhỉ, mấy hôm nữa lớp cấp ba của hai đứa tổ chức đi Tam Đảo, cái nơi chứng kiến một đêm thức trắng ngồi bậc cầu thang nói chuyện linh tinh, nói đủ chuyện mà hai đứa trẻ con lớp 11 đang yêu có thể nghĩ ra.

***

Một tuần sau, ngày đi Tam Đảo. Hắn vẫn xuất hiện với cái vẻ rảnh rang hồi trước: chẳng mang đồ đạc gì nhiều. Nhưng lần này có vẻ không phải vì hắn lười, mà vì cái guitar sau lưng hắn đã quá lỉnh kỉnh rồi, hắn chỉ mang thêm một balo nhỏ chứa mấy bộ quần áo. "Hắn học guitar rồi hả??? Lúc nào vậy??? Chắc mang đi khoe thôi", nàng nghĩ. Hình như hắn mang đi khoe thật. Hắn mà nàng từng yêu là người cứ có cái gì biết là phải khoe hết với tất cả mọi người. Vậy mà suốt chặng đường, cây guitar vẫn nằm nguyên trong vỏ. Rồi cả ngày hôm đó cũng khác lạ, hắn thâm trầm khác hẳn hồi trước, tai thì luôn đeo headphone và lẩm nhẩm một bài gì đó, nàng không nghe rõ là bài gì, nhưng rõ ràng là chỉ lẩm nhẩm duy nhất một bài thôi.

Và bức màn bí mất cuối cùng cũng đước vén lên trong buổi lửa trại. Thì ra bài hắn vẫn lẩm nhẩm là "Em sẽ là giấc mơ", cái giọng hát vẫn dở tệ y như ngày trước, nhưng xem ra lại hợp với bài hát này. Tiếng guitar thì cũng chưa phải là cao siêu gì, nhưng nàng cảm nhận được rõ tình cảm cũng như sự cố gắng của hắn trong đó. Có điều, năng khiếu âm nhạc của hắn cũng chỉ đến vậy thôi: hắn biết đánh guitar mỗi bài này. Lúc mà hắn thú nhận điều đó với cả lớp, mọi người cười lăn cười bò không ngậm được miệng. Sau một vài giây ngượng ngùng ban đầu, hắn bỗng cảm thấy vui lắm, vui vì đã lâu rồi hắn không thấy nàng cười thoải mái như thế, và cũng từ cái ngày hắn mắc sai lầm đến nay, chưa bao giờ mọi người lại thân thiện, gần gũi hắn như vậy.

Lửa tắt, ai về phòng nấy, riêng hắn thì chọn cho mình một chỗ đặc biệt để thưởng thức đêm Tam Đảo: chỗ cầu thang ngay trước. Đêm đó nàng cũng không ngủ được, nàng định đi ra ngoài hóng gió nhưng vừa đến cầu thang thì nàng khựng lại, có chút lượng lự muốn bước tiếp nhưng lại thôi. Uh phải, nàng đã nhìn thấy hắn đang ngồi ở mấy bậc dưới. Nàng muốn tiến đến ngồi bên hắn, nhưng không thể, vì nàng sợ rằng với chiếc nhẫn trên cổ, với cái đêm Tam Đảo kỳ lạ này, rất có thể, ngày mai, nàng và hắn sẽ lại là một đôi như trước đây. Thế là nàng về phòng, viết gì đó vào cuốn sổ nàng "cướp" được hôm nọ rồi đi ngủ. Cũng từ sau hôm tham quan đó, hắn và nàng không gặp nhau nữa. Bẵng đi một thời gian, nàng nhận được tin nhắn, tin nhắn của hắn:

- Mai em đi mấy giờ, cửa nào?

- Như hồi trước thôi.

Hắn hoang mang quá, hắn nhớ rõ giờ hồi trước nhưng quả thực không thể nhớ nổi cửa nào.

- Anh đi cùng nhà em nhé.

- Thôi để anh đi riêng, đi cùng mọi người lại mất vui.

- Vậy đợi em ở quầy lưu niệm rồi mình gặp nhau chút nhé?

***

Hôm sau, đúng giờ, hắn có mặt tại sân bay, đúng nơi nàng hẹn hắn. Nhắn tin cho nàng:

- Anh đây.

- Đợi em chút, em ra ngay.

Nàng tiến lại chỗ hắn, vui tươi, rạng ngời như ngày về 1 tháng trước. Nàng ôm hắn, hắn chẳng kịp định thần xem chuyện gì xảy ra thì nàng đã buông tay, rồi đi nhanh về phía cửa. Nàng có ý gì vậy? Hắn không rõ, giờ đầu óc hắn không còn nghĩ được gì cả. Hắn lia máy ảnh về phía nàng, bấm máy liên tục. Nàng đứng trước cửa, vẫy chào mọi người, rồi cúi xuống bấm gì đó trên điện thoại rất vội vàng, sau đó thì nhìn về phía hắn, nở một nụ cười tạm biệt. Điện thoại hắn rung lên:

- Kiểm tra cặp đi đồ lợn hâm, cứ lơ ngơ thế có ngày bị mất đồ đấy.

Hắn vội vàng kiểm tra lại cặp. Hoá ra trong lúc ôm hắn, nàng đã lén để quyển sổ vào cặp mà hắn vì quá bối rối nên không hề hay biết. Giở đến trang cuối, hắn thấy một cái mặt cười quen thuộc cùng 1 dòng ngắn gọn: "Thời gian sẽ nói lên tất cả nếu ta còn yêu sẽ quay trở về..." 

Hắn biết câu tiếp theo, hắn muốn nhắn cho nàng câu đó nhưng lại nhớ lúc nhắn tin xong, nàng đã tắt nguồn tháo sim nên đành im lặng. Hắn chỉ biết udate câu tiếp theo lên status Facebook của mình.

Vậy là hắn sẽ tiếp tục ở nơi đây và chờ đợi…