Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Làm ơn


 Anh là người làm tôi thấy hạnh phúc như thế này, anh làm tôi thấy xung quanh mình luôn có anh, cho dù chưa bao giờ tôi được đến gần anh, chưa bao giờ chạm tới được anh.
Hôm nay là đầu tuần, tôi học Toán vào buổi sáng. Thật là tệ khi bắt đầu một tuần mới như thế này, một môn học nhàm chán vào một buổi sáng còn ngáy ngủ cho tới tận trưa nắng gắt cháy da. Tôi đứng chờ chiếc xe bus số 30 vốn rất chậm chạp trên con đường đã đông nghịt xe cộ này. Cũng may là không nhiều người thường đi xe số 30 vào buổi sáng, tôi có một chỗ ngồi khá ổn trên xe. Anh ấy bước lên xe bus, đúng chiếc xe bus của tôi, một cách thật chậm rãi, anh ấy ngồi xuống cạnh tôi. Ở góc độ này, tôi có thể thấy chiếc mũi thẳng và cao, tôi còn thấy đôi mi dài hơi khép lại và hình như tôi cũng thấy được ánh mắt long lanh ấy. Hoặc là tôi “suy diễn” ra rằng với những đường nét hoàn hảo ấy, chắc chắn đôi mắt sẽ tuyệt đẹp như thế. Anh ấy là Nguyên, trên tôi một khóa, đúng, tôi đã thầm để ý anh ấy từ rất lâu, giống như nhiều cô gái khác cùng trường. Tại sao tôi có thể gặp may mắn và vinh hạnh như thể vào một ngày vốn sẽ nhàm chán như hôm nay nhỉ? Tôi thấy tim mình đập rộn ràng, tôi thấy hơi thở mình không ổn định và tôi thấy miệng mình đông cứng. 

Xe bus dừng ở trước cổng trường. Anh ấy rẽ trái, tôi rẽ phải. Nhưng trước đó, anh ấy quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt đẹp ấy, ánh mắt mà tôi chỉ tưởng tượng chứ chưa bao giờ được nhìn gần thế này và anh ấy khẽ cười với tôi, như đang muốn nói: “Ngày tốt lành, em nhé!”. Hôm nay, tôi cảm thấy thế giới này thật tuyệt vời, tôi đoán mình có thể học Toán từ sáng đến tối ấy chứ! Tôi vừa đi vừa khẽ hát. 

Và đúng thế thật, cho đến tận trưa, tôi vẫn không hề thấy mệt mỏi. Tôi tự thưởng cho mình một bữa KFC (thật ra một phần là vì hôm nay là happy day của KFC). Anh ấy tay cầm một khay thức ăn, tiến đến gần tôi.

-Anh có thể ngồi đây không?

-À, dạ, anh ngồi đi.

-Em là cô bé lúc sáng ngồi cạnh anh trên xe bus đúng không?

-A đúng rồi, anh nhớ hay thế ? Hi.

-Anh để ý em mà.

-Ơ...

-Anh đùa đấy. À tối nay khoa anh có tiết mục guitar, em đi xem nhé! 

-Dạ, em thích guitar lắm, nhất định em sẽ đi!

Anh ấy lại cười khẽ, cúi đầu và tiếp tục ăn. Còn tôi, bây giờ tôi ở xa mấy miếng gà rán lắm rồi nên tôi chẳng ăn được gỉ cả! Tôi không về nhà mà ghé vào một shop quần áo để chọn một cái áo xinh nhất. Sau một hồi lựa chọn, tôi phát hiện mình không có quá nhiều tiền để mua quần áo ở đây. Chắc hẳn là lúc bước vào, tôi đã quá vui sướng để nghĩ đến điều này. “Thôi, ở nhà mình cũng có vài bộ khá ổn mà” - tôi thầm nhủ và quay về. Tối nay ở trường tôi tổ chức lễ kỉ niệm bao nhiêu năm thành lập cái gì đấy, tôi cũng chẳng nhớ lý do nữa, nhưng tôi vẫn mua vé trước đó vài tuần vì trường tôi vốn tổ chức mấy đêm văn nghệ rất tuyệt và sôi động. Bởi thế cho dù hôm nay anh Nguyên không đề nghị thì tôi vẫn sẽ đi, chỉ khác là tôi sẽ mặc một chiếc áo khác. 

Cuối cùng tôi chọn một chiếc váy đơn giản, khá kín đáo nhưng cũng rất nữ tính. Chiếc váy này tôi mua đã lâu nhưng vẫn chưa có dịp để mặc. “Hôm nay sôi động mà mặc váy, có vấn đề gì không nhỉ? Mà thôi, vì anh Nguyên vậy.” 

Không biết chủ đề đêm nay là gì mà khung cảnh ấm áp quá. Hỏi cô bạn bên cạnh thì tôi mới biết đây là buổi văn nghệ dành cho sinh viên từ các khoa biểu diễn nhạc cụ, nói nôm na là “tự biên tự diễn” chứ không giống nhưng những đêm khác mà tôi từng tham gia. Âm nhạc đêm nay có phần nhẹ nhàng và êm dịu hơn. Thật là may khi tôi chọn chiếc váy này mà không phải jeans và áo pull. 

-Chào các bạn, mình là Nguyên, đến từ câu lạc bộ guitar của trường, hôm nay mình tặng các bạn bài “Làm ơn”, đặc biệt là mình muốn tặng đến một cô bé mình đế ý từ lâu, hi vọng mình có thể thấy cô bé ấy cười mỗi buổi sáng. Chúc một buổi tối vui vẻ.

Giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Tôi thấy mình như sáng lên, rực rỡ, tôi dường như chỉ thấy tôi và anh. Anh vừa đàn, vừa hát, vừa mỉm cười nhìn tôi. Còn tôi hạnh phúc như chưa từng được hạnh phúc. Tôi ước cho khoảng khắc ấy đừng bao giờ qua đi, hoặc là cứ ở mãi trong tim tôi như thế này. 

♪ Hãy ngồi lại bên tôi 
Một phút cuối khi ngày sắp tàn 
Vì sợ ngày mai sang 
Tình đi khắp nơi thật vội vàng 
Biết chắc ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu. 
Hãy ngồi lại bên tôi. 
Chỉ một phút thôi 
Cho đời tôi thêm dài. 
Thêm tình yêu vào trong những giấc mơ. ♪

Những ca từ ấy, tiếng nhạc guitar, hình ảnh của anh... bỗng dưng mờ dần. Tôi cảm thấy nhức đầu quá, tôi không muốn ở đây chút nào. 

♪ Đừng bỏ rơi tôi vì cơn lốc sắp đến nơi rồi. 
Này bờ vai tôi làm chiếc gối nhẹ ru lòng người 
Hãy nép vào nhau để được thấy yên bình. 
Làm ơn ♪

Anh là người làm tôi thấy hạnh phúc như thế này, anh làm tôi thấy xung quanh mình luôn có anh, cho dù chưa bao giờ tôi được đến gần anh, chưa bao giờ chạm tới được anh. Và bây giờ, từng câu hát của anh, kéo tôi ra khỏi trí tưởng tượng của mình, ra khỏi giấc mơ ấy, thì ra chưa bao giờ tôi được anh để mắt đến. Tôi sợ nói yêu anh vì tôi sẽ bị từ chối, thà rằng tôi giữ cho riêng mình, thà rằng tôi luôn giữ niềm tin ấy để vững vàng hơn. 

♪ Để tôi được sống với ước mơ
..được yêu mãi
Chỉ một phút thôi.. ♪

Nhưng tất cả đã tan mất rồi. Vì thế, tôi sẽ không mơ nữa, cuộc sống là của tôi, ước mơ là của tôi, tôi sẽ mạnh mẽ để biến chúng thành sự thật và để không thấy mình yếu đuối như thế này nữa. 

Sáng hôm sau, tôi quyết định đạp xe tới trường. Tôi phát hiện ra đường từ nhà tới trường thật trong lành. Nhất là vào một buổi sáng sớm. Tôi thấy mình tràn đầy sức sống. Thật ngớ ngẩn khi tự tử vì bị thất tình! Nếu thế chắc bây giờ tôi đã không thể phát hiện ra sở-thích-bổ-ích này của mình. Sau này chắc tôi phải tích cực đạp xe để giảm cân quá. Bỗng dưng, tôi thấy yêu mọi thứ xung quanh mình. 

Tôi đã giữ tâm trạng như thế cho đến hết tuần.

Lại là đầu tuần, đồng nghĩa với môn Toán nhàm chán. Hôm ấy, ở sân trường, tôi đã đi ngang qua anh Nguyên. Thật kỳ lạ là tôi thấy anh ấy dừng lại trước mặt mình.“Ôi mình đã nói là không mơ nữa, không mơ nữa mà sao cứ thấy thế này...” - tôi bước nhanh qua anh.

-Anh... thích em.

Tôi thật sự khâm phục trí tưởng tượng của mình. Hay là cứ đến thứ hai là tôi lại bị như thế nhỉ? Nhưng mà sao nghe giống thật quá. Rõ ràng giọng nói này rất lạ, không giống với anh Nguyên trong trí tưởng tượng của tôi. Thế là tôi quyết định quay lại. Anh ấy vẫn đứng ở đó, đôi mắt không sáng như tôi đã nghĩ, nó cũng bình thường thôi, nhưng rất cuốn hút. 

-Anh là thật hả? 

Và điều đó là thật. Đúng là tôi đã mơ, nhưng tôi đã mơ một giấc mơ có thật. Anh Nguyên cũng đã để ý tôi từ rất lâu. Anh ấy vốn chỉ đứng sau lưng tôi trên xe bus và hôm ấy, bằng dũng cảm của mình, anh đã dám ngồi cạnh tôi nhưng lại chẳng dám nói câu nào. Thậm chí anh cũng không dám mời tôi đến nghe anh hát bài hát đó, bài hát mà thật ra là nỗi lòng của anh. Anh không nói, không phải anh “nhát”, mà lý do cũng giống như tôi. Anh ấy sợ không nhìn thấy tôi nữa. 

Có lẽ tôi và anh ấy sẽ mãi mãi nằm trong những giấc mơ của nhau nếu hôm ấy anh Nguyên không nói ra. Chúng tôi đã từng không tin sẽ có tình yêu bắt đầu từ hai phía thế này. Có phải ông trời đã âm thầm sắp đặt cho tôi và anh không? Tôi mỉm cười nhìn sang anh đang dựa lên vai tôi ngủ. Thật là đáng ghét, lẽ ra tôi mới phải dựa lên vai anh chứ, chắc hôm qua lại thức khuya tập đàn hay vẽ vời gì đấy rồi. Hừ. Nhưng nhìn anh ngủ trông thật hiền và yên bình. 

-Ở đâu ra cái kiểu nhìn người ta ngủ rồi cười đểu vậy? 

-Ơ ơ...

Một ngày của tôi bắt đầu như thế đấy. Tôi khẽ hát..

Nhất định phải có người yêu


Bản kế hoạch trong năm nay của Chi có vô số điều phải làm...

Bản kế hoạch trong năm nay của Chi có vô số điều phải làm: Kết nhiều bạn mới, mua nhiều quần áo mới, đi du lịch đến những nơi mới và quan trọng là nhất định phải có người yêu mới!

- Thôi đi bà! Ế chỏng chơ tám năm nay rồi. Người yêu cũ còn không có chứ nói gì người yêu mới – An trề môi khi đọc một cái list dài những điều “phải mới” của Chi.

Nhéo thằng bạn một cái rõ đau, Chi hí hoáy sửa lại bản kế hoạch: Nhất định phải có người yêu.

Kế hoạch đã đặt ra, bằng mọi giá Chi phải thực hiện được, bắt đầu bằng việc tút tát lại nhan sắc của mình. Sáng sớm, Chi đã kéo An đến các shop thời trang để tìm hiểu xem các chàng trai thích nhìn một cô gái trong bộ quần áo như thế nào. Nhìn lướt qua nhỏ bạn thân của mình từ đầu đến chân, An lắc đầu, cười méo xệch:

- Trán dzồ răng hô, ốm nhom ốm nhách, làn da con… trâu. Tui nghĩ bà khỏi diện đồ đẹp mắc công làm xấu bộ đồ của người ta.

Chi muốn treo ngược thằng bạn của mình lên máng treo quần áo, nhưng nghĩ lại thấy hắn nói cũng… đúng. Người ta có thể đẹp vì lụa còn Chi có quấn bao nhiêu lụa lên cái thân hình gầy đét xấu xí của nó thì cũng chẳng khá hơn được tí nào. Dù sao cũng có một câu tương phản có thể an ủi Chi lúc này, đó là tốt gỗ hơn nước sơn. Nghĩ vậy nên An bắt đầu chăm chút cho phần gỗ mộc mạc bên trong tâm hồn… khô queo của Chi.

- Khi nói chuyện với con trai, bà phải chớp chớp mắt liên tục, cười mỉm nè, nghẻo đầu làm duyên một góc 60 độ nè.

- Rồi người ta nói gì tui cũng chỉ việc chớp mắt rồi cười thôi hả?

- Bà phải dạ dạ vâng vâng thật hào hứng vào. “Anh thật có khiếu hài hước”, “Cuộc sống xung quanh anh thật thú vị”, “Em cũng có nhiều điều muốn kể với anh…” Nói những câu đại loại thế để phụ họa cho người ta, hiểu chưa?

Chi cặm cụi ghi vào sổ những mẩu đối thoại thông dụng trong buổi hẹn hò đó. Sáng hôm sau, An dắt một anh bạn hàng xóm đến làm quen với Chi. Trong khi Chi và anh bạn này ngồi trong quán cà phê trò chuyện với nhau, An đứng lấp ló nhìn từ ngoài cửa sổ. Thấy cô bạn mình làm y như kịch bản: Nghẻo đầu sang một bên, cười một nụ cười răng hô rất duyên, mắt chớp chớp. An thấy nhỏ này cũng xinh lắm, thế nào anh bạn hàng xóm cũng động lòng thôi.

Được nửa tiếng, anh bạn kia xin rút về trước. An nhảy ngay vào quán cà phê, hỏi Chi tới tấp.

- Khi nãy anh ấy nói gì mà bà cười thích thú vậy.

- À! Anh ấy chia sẻ rằng vừa thất nghiệp, bà ngoại anh ấy vừa mất, chú cún ở nhà lên cơn bệnh… dại.

- Trời! Rồi ngoài cười duyên ra, bà còn nói gì không?

- “Cuộc sống xung quanh anh thật thú vị”.

----

Hạnh phúc là phải kiếm tìm. Dù cuộc kiếm tìm hạnh phúc của Chi khá vất vả. Sau một tháng hẹn hò với 6 chàng trai bất thành, An gợi ý cho Chi một lựa chọn cuối cùng: Một anh bạn nhỏ hơn Chi 3 tuổi, giỏi thể thao, cá tính quái chiêu nhất quả đất, có tên là Gấu. Và kết quả ngoài sức tưởng tượng: Mỗi lần đi chơi ba người, An như bị đá văng ra khỏi cuộc trò chuyện giữa Gấu và Chi.

Một buổi tối, Gấu gọi điện thoại cho An và mừng rỡ.

- Anh An à, Chi chịu làm bạn gái của em rồi, cô nàng dễ thương hết biết!

An vừa mừng, vừa hụt hẫng vài giây, giống như có ai đã lấy đi của mình một thứ gì đó quen thuộc hàng ngày. Gấu vẫn huyên thuyên trong điện thoại:

- Chi không giống những cô gái khác, Chi có thể cười hết cỡ khi nghe em kể chuyện vui, có thể gác chân lên ghế ăn ngấu nghiến một món khoái khẩu nào đó, lại có cách quan tâm chân thành không bằng những tin nhắn mĩ miều sáo rỗng như mọi cô gái khác…

Đồ ngốc, tất nhiên là An hiểu tất cả những thứ đó chứ. An còn biết rằng Chi rất thích mặc áo khoác nhún nhảy trong mưa, thích leo lên một chung cư cao tầng nào đó và hét thật to để giải tỏa stress sau đó chạy trối chết khi bị bảo vệ đuổi. Chi đơn giản là một cô gái mà khi ở bên cạnh, An cảm thấy được là chính mình và cảm thấy Chi cũng là chính Chi, không có bức tường nào ngăn cách giữa hai đứa. À, bây giờ thì có một bức tường mang tên Gấu.

- Hôm nay đi chơi thế nào? – An hỏi Chi

- Vui lắm, Gấu chở tui đến bất cứ đâu tui thích. Đi với Gấu, tui cười suốt à! Muốn nói gì thì nói, không cần dùng những câu đối thoại mà ông chỉ.

- Đi với tui, Chi cũng vui vậy mà…

- Hi hi tất nhiên rồi. Nhưng chỉ vui thôi. Chứ không thấy hạnh phúc. An là bạn. Gấu là người yêu. Ai Chi cũng quý!

“An là bạn”. Sao câu nói này bỗng dưng lại đau đến thế.

----

- Hôm nay đi chơi thế nào?

- Buồn lắm, Gấu nói chia tay rồi…

“Chia tay rồi”. An thấy đau, nhất là khi nghe những tiếng nấc của Chi qua điện thoại. Bỗng dưng, An thấy mình cũng vừa rơi nước mắt.

Bạn biết mình đã yêu một cô gái khi bạn đau theo nỗi đau của cô ấy, mặc dù có khi đã căm ghét những niềm vui mới của cô nàng.

----

Những ngày bình thường như trước kia trở lại, An và Chi lại tíu tít bên nhau, cãi nhau chí chóe suốt cả ngày. Dù sao thì kế hoạch nhất định phải có người yêu của Chi đã hoàn thành, Chi không có gì phải luyến tiếc nữa. Ngồi sau xe An, Chi hỏi nhỏ:

- Sang năm, đến lượt ông lên kế hoạch nha. Ông tính sẽ đổi mới cái gì nè?

- À! Nhất định phải có người yêu mới.

Và An nhỏ giọng, ngập ngừng:

- … Là cô bạn thân cũ.

Yêu hai người


Tôi dám khẳng định với bạn, phần lớn những tên con trai đã có người yêu, cũng đều mang trong tim thêm một bóng hình khác. 


Này, các bạn nữ khoan hãy nổi giận, hãy từ từ lắng nghe tiếp đã… 

Tôi biết Dung trước Duyên. Tôi và Dung đã có một khoảng thời gian khá dài hiểu nhau, đi chơi cùng nhau, đùa giỡn, nói chuyện ngọt ngào, nhắn tin thâu đêm suốt sáng, giận hờn, cãi vã… Tất cả mọi thứ đều không khác gì một cặp đôi thực thụ. Nhưng chúng tôi không phải là một cặp đôi, vì Dung đã có người yêu. 

Người yêu của Dung là Hoàng. Tôi và Hoàng là bạn thân. Khi Hoàng vô tâm, tôi lại thay mặt hắn quan tâm Dung. Khi bọn họ cãi nhau, tôi là người giảng hòa. Khi Dung khóc, tôi tìm Hoàng nói chuyện. Và cả sau này, khi họ chia tay nhau, tôi sẵn sàng bỏ vài cuộc hẹn với Duyên để chia sẻ cho Dung 

o0o 

Tình cảm tôi dành cho Dung, không hẳn là tình bạn, không phải tình yêu nam nữ đơn thuần. Nó là một cái gì đó kì lạ lắm, cao cả và thiêng liêng, tựa như tôi luôn muốn che chở, bảo vệ cho cô nhóc này, đồng thời muốn nhỏ tìm được hạnh phúc. Tôi không thấy nhớ nhung nhỏ, cũng không thấy ghen khi nhỏ thích chàng trai khác. Tôi giống như một người anh trai, luôn quan tâm, bảo ban em gái mình. Và Dung cũng hiểu điều đó. Chúng tôi thân nhau được là vì vậy 

Rất nhiều người cho rằng, giữa nam và nữ chẳng bao giờ có tình bạn đơn thuần. Cũng đúng một phần. Tôi không xem Dung là bạn, tình yêu tôi dành cho Dung không giống tình yêu tôi dành cho Duyên. Nhưng người ngoài mấy ai hiểu được điều đó… 

Khi tôi còn độc thân, Dung và Hoàng vẫn hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện bắt đầu xảy đến khi “dư luận” xen vào… 

“Ê Hoàng, người yêu mày sao suốt ngày thấy đi cùng thằng Long thế” 

“Long là bạn thân tao. Chuyện đó tao biết chứ. Khi tao không có bên cạnh, nó sẽ thay tao quan tâm Dung. Tao và nó là bạn thân mà…” 

“Cẩn thận kẻo bị “cắm sừng” đấy… Bên cạnh thằng Long, thấy Dung lúc nào cũng cởi mở, cười xinh như hoa. Còn bên cạnh mày nhìn ảm đạm, nhu mì giả tạo thế nào ấy…” 

“Mày không được nói vậy…” 

“Hãy xem lại cái gọi là “tình bạn” giữa Dung và thằng Long. Tin tưởng bạn bè quá cũng không tốt đâu…” 

Tôi núp ở cửa lớp, tình cờ nghe được đoạn nói chuyện giữa hai người. Rồi bỏ đi… 

Tôi kể lại chuyện này cho Dung, cũng là lúc cô nàng thở dài… 

“Dạo này Dung không cảm thấy Hoàng hiểu cho Dung nữa… Dung đã nói biết bao nhiêu lần rồi nhưng Hoàng luôn không hiểu…” 

“Kiểu này thì thua thật rồi… Hoàng đã không nói chuyện với Long được 6 tuần…” 

“Thôi, kệ đi. Thả diều nào…” 

o0o 

Tôi kể cho Dung nghe về Duyên. Dung lắng nghe chăm chú, gật gù, rồi đốc thúc tôi tỏ tình với Duyên. Khi tôi còn lưỡng lự thì Dung đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch hoành tráng, rồi còn nói với tôi rằng Dung rất yêu mến Duyên, và sẽ chẳng phiền hà gì nếu sau này tôi dành thời gian cho Duyên nhiều hơn… 

Cũng nhờ Dung mà tôi và Duyên hiểu nhau hơn, đến được với nhau, và rất hạnh phúc… Dung cư xử tinh tế, khéo léo, nên Duyên cũng rất yêu quý. Tôi vui mừng vì điều đó… 

Một ngày đẹp trời, khi đang đi chơi với Duyên thì Dung gọi cho Duyên rồi khóc… Sau đó Duyên kể cho tôi rằng, Dung đã chia tay. Dung không nói với tôi vì không muốn tôi vì thế mà bị ảnh hưởng, bởi kết quả đã được đoán trước. Tôi thở dài… 

“Long đi an ủi Dung đi…” — Duyên nói với tôi nhỏ nhẹ - “Đó là điều Duyên muốn…” 

“Duyên đi với Long…” 

“Không… Long cứ đi với Dung đi…” 

Tôi gật đầu. 

o0o 

“Sao mày lại nói chia tay với Dung một cách phũ phàng như vậy?” — Tôi hét toáng lên qua điện thoại 

“Tao cảm thấy chán… Mày thấy đó, nó bảo tao chẳng hiểu nó bằng mày… Bên cạnh mày, nó luôn vui vẻ, nó luôn được là chính mình…” - Hoàng nói với giọng điệu bất cần, lạnh băng 

“Chính vì quá hiểu nhau nên bọn tao không đến được với nhau. Mày cũng biết là tao đã có người yêu rồi cơ mà…” 

“Thật sự tao chẳng hiểu nổi mối quan hệ giữa hai đứa mày, nên thôi, giải thoát cho Dung là cách tốt nhất. Mày cũng cẩn thận kẻo mất đi Duyên chỉ vì một thứ tình cảm không rõ ràng giữa mày và Dung đấy!” — Nói rồi Hoàng tắt máy một cách dứt khoát, để lại trong tôi bao bộn bề cảm xúc, xen lẫn nỗi buồn và niềm suy tư… 

Thật sự trước giờ tôi không hề rung động trước Dung. Tôi và Dung như hai người bạn thân đích thực, chỉ có điều không cùng giới tính. Chẳng lẽ đó là một điều trái khoáy lắm chăng? Tôi để ý, có không ít những tên con trai mang trong tim “hai bóng hồng” như tôi, nhưng đó không phải là điều gì quá sức tồi tệ. Tôi là người chung thủy, tôi khẳng định điều đó. Nếu Duyên chiếm trọn trái tim tôi thì Dung là người bảo vệ và nâng niu trái tim ấy. Khi tôi và Duyên xích mích, tôi kể để Dung chia sẻ, khi có niềm vui với Duyên, tôi đều nói Dung nghe… Và Dung sẵn sàng kể cho tôi từ anh chàng này đến anh chàng nọ mà cô nàng rung động, kể từ dạo sau khi chia tay… Dung như một quân sư của tôi, và tôi luôn ưu tiên cho Duyên, rất nhiều… Lâu lâu tôi và Dung mới gặp nhau và tán dóc, Dung cũng hiểu rằng tôi cần vun đắp tình yêu nên khéo léo để không khiến Duyên hiểu lầm… 

Nhưng rồi Duyên cũng hiểu lầm, dù tôi chẳng giấu điều gì… 

Một chiều chủ nhật, khi đang sang nhà Dung để lên kế hoạch chuẩn bị cho “kỉ niệm 1 năm quen nhau” giữa tôi và Duyên, bất chợt Duyên gọi điện và hỏi tôi đang làm gì. Không muốn nói dối, tôi đưa điện thoại cho Dung. Dung líu lo: “Đang ở nhà Dung nè. Duyên qua đây chơi luôn đi. Dung có cái này cho Duyên, hay lắm…” 

Có lẽ chúng tôi đã thiếu tinh tế. Hay vì những sự hiểu lầm không tên, Duyên cúp máy, không nói một lời… 

Kỉ niệm 1 năm quen nhau, Dung nấp sau bức màn nhà tôi, còn tôi chống cằm chờ nghe tiếng chuông cửa, nhưng vô vọng. Gọi điện thoại kêu Duyên đến nhà, chỉ nghe tiếng sụt sùi bên điện thoại. Duyên bảo Duyên không đến được. Tôi hơi suy sụp, Dung buồn xo… 

Những hiểu lầm tiếp tục chồng chất. Từ việc Duyên vô tình thấy Dung đang nhắn tin cho tôi, hình tôi và Dung chụp chung, cấu hình trên laptop của Dung do chính tôi chỉnh, rồi tôi uống nước cùng Dung, đi shopping cùng Dung… Tôi chẳng giấu giếm bất kì điều gì với Duyên, và tôi xin khẳng định, tất cả những gì tôi làm cho Duyên còn hơn thế. Nhưng Duyên không chịu hiểu… Tôi đã nói với Dung, rồi Dung gặp Duyên giải thích rất nhiều lần, thậm chí còn đưa cho Duyên xem hình “người yêu mới” của Dung, Duyên vẫn cố tình không hiểu. Kết thúc buổi hẹn, Duyên nói với Dung: “Tớ thật ganh tị với tình bạn của hai người. Quá thiêng liêng. Và hình như tớ là người thừa. Tớ xin lỗi, tớ hơi ích kỉ một chút, và cảm thấy tủi thân, không biết vì điều gì, xin lỗi Dung, xin lỗi Long”, rồi bỏ đi… 

o0o 

Dung cắt liên lạc với tôi hai tháng. Tôi nói với Duyên rằng tôi và Dung không còn gặp nhau, cũng chẳng liên lạc nữa. Duyên an tâm về điều đó. Sinh nhật Duyên, cô nàng nhận được một món quà cực đẹp do Dung gửi tặng. Tôi thầm cảm ơn cô bạn nhỏ của mình. Nhưng chẳng hiểu sao Duyên lại nổi cáu… 

“Hai người lại lên kế hoạch tạo bất ngờ cho tôi à…” 

“Nếu là sự thật thì điều đó có gì sai? Thật không hiểu nổi Duyên…” — Đến lúc này thì tôi khó chịu thật sự… 

“Đúng rồi. Chỉ có Dung mới hiểu Long mà thôi. Chấm dứt đi!” 

Tôi trơ như phỗng. Nỗi đau đóng băng lại, rất lâu. Và khi nỗi đau tan chảy, cũng là lúc Dung bắt liên lạc lại với tôi, thở dài: “Dung đã cố gắng hết sức rồi mà… Con người kì lạ thật, Long nhỉ, luôn nghĩ vấn đề theo hướng tiêu cực…” 

“Kiểu này chắc chúng ta ế dài…” — Tôi cười to 

“Làm sao để tìm được một anh chàng đẹp trai hiểu cho Dung và một cô nàng xinh xắn hiểu cho Long đây…” 

“Kệ vậy. Không ai hiểu chúng ta. Vậy thì chúng ta cứ tiếp tục sống theo cách mình muốn…” 

o0o 

Vài năm trôi qua. Trải qua biết bao mối tình, vẫn không ai hiểu được cho chúng tôi. Người yêu của Dung ghen với tôi và người yêu của tôi ghen với Dung, nhưng chúng tôi phải làm thế nào đây, khi mà chúng tôi đã rất hiểu nhau và xem nhau như người thân? Chẳng lẽ một cô nàng và một anh chàng thân nhau là cứ phải yêu nhau sao? 

Chúng tôi cũng đã từng thử yêu nhau, nhưng không được. Sau phép thử ấy, chúng tôi vẫn tiếp tục là “điều gì đó đặc biệt” của nhau, vì tính cách hợp nhau và gần như chẳng cãi nhau bao giờ… 

Có lẽ chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi tình yêu đích thực… Chờ đợi và chờ đợi… 

Những mẩu chuyện ngắn - Ý nghĩa lớn...

Chiếc bánh kem

Ăn thêm cái nữa đi con!
- Ngán quá, con không ăn đâu!
- Ráng ăn thêm một cái, má thương. Ngoan đi cưng!
- Con nói là không ăn mà. Vứt đi! Vứt nó đi!
Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh kem văng qua cửa xe rơi xuống đường, sát mép cống. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đi.
Hai đứa trể đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh nằm chỏng chơ, xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy bánh lấm láp, đứa con gái nuốt nước miếng bảo thằng con trai:
- Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn.
Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho. Đứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó làm bánh rơi tõm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.
- Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh - Con bé nói rồi thút thít.
- Ừa. Tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi!

Cùng nghề
Thằng bé bảy tuổi ngây thơ hỏi:
- Sao hôm nay nhà cô Lan đông học trò vậy bố?
- Mùng ba tết, học trò đến thăm và chúc tết cô giáo của mình đấy. Ông bà xưa có câu mùng một tết cha mùng ba tết thầy đó mà.
- Sao không thấy học trò thăm bố?
- À, sáng nay bố trực tiếp khách ở trường, học trò đã đến chúc tết bố rồi.
Thằng bé không biết bố nó nói dối. Chỉ vì cô Lan dạy Toán còn bố nó dạy Thể Dục...

Giỗ ông

Sớm mồ côi. Từ nhỏ anh em nó sống cùng nột trên rảo đất còm của người chú. Năm ngoái, sau trận bão lớn ông nó quy tiên. Chú nó lấy lại căn chòi, "khuyên" : 14, lớn rồi - nên tự lập. Anh em dắt díu nhau tha hương.
Trưa. Phụ hồ về trú ngụ - 1 góc ở dưới gầm cầu). Mệt. Đói. Giở nồi cơm: nhão như cháo. Thằng anh mắng: đồ hư. Con em mếu máo: em nấu để... giỗ ông.

Lòng tin

Xe ngừng…
- Mận ngọt đây!...
- Bao nhiêu tiền bịch mận đó?
- Dạ 2000.
- Hổng có tiền lẻ!
- Để con đổi cho!
Cái bóng nhỏ lao đi. Năm phút, mười phút…
- Trời! đồ ranh! Nó cầm 5000 của tui đi luôn rồi!
- Ai mà tin cái lũ đó chứ!
- Bà tin người quá!...
Xe sắp lăn bánh… Cái bóng nhỏ hớt hải:
- Dì ơi! Con gửi ba ngàn. Đợi hoài người ta mới đổi cho!

Tiền cứu trợ
Lũ. Ba nhắn lên "... Nhà ngập, con đừng về!"
Mỗi ngày, con cùng những người bạn trong đội công tác xã hội của trường cầm thùng lạc quyên vào các giảng đường, lớp học nhận tiền cứu trợ đồng bào miền Tây.
Truyền hình vẫn tiếp tục đưa tin và hình ảnh lũ lụt ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có quê mình. Con số người và của cải mất mát cứ tăng dần. Con sốt ruột, nôn nóng.
Hôm qua, cả nhà bác Ba kéo nhau lên ở tạm nhà chị Hai. Con sang hỏi thăm. Ra về, bác gái gởi cho con một gói mỏng và bảo: "Tiền cứu trợ, ba con gởi lên cho con đó!"

Đồ tồi! Tôi yêu anh


Nó một con nhóc đại bình thường, chẳng xinh đẹp mĩ miều, chẳng học giỏi thông minh (nếu ko nói quá thì đúng là dốt đặc), cha mẹ cũng chẳng giàu có gì. Nói tóm lại tất cả đều bình thường nhưng có một điều nó giống tất cả những cô gái ko bình thường khác, đó là sự bướng bỉnh đến vô đối! 

Đang say sưa thưởng thức cốc soda nóng (giữa cái tiết trời mùa đông lạnh cóng đến tận sương tận tuỷ này mà có được một cốc soda nóng thì đúng là ko còn có gì tuyệt hơn!), bỗng cốc soda trên tay nó rơi cái bịch xuống đất. Nhưng trước khi rơi được xuống đất nó đã kịp ghé thăm chiếc áo len trắng đang đi ngược hướng. 
- Cái gì thế này? - Giọng nói đầy tức tối của tên con trai - Chủ nhân của chiếc áo. 
- Tôi... tôi. 
- Cô ko có mắt hay sao? - Hắn nói như hét vào tai nó. 
- Anh có cần phải bất lịch sự như thế ko? - Nó nói cũng như hét vào tai hắn. 
- Bất lịch sự? Cô nói hay thật. Bây giờ cô tính sao với cái áo này của tôi hả, con nhỏ đáng ghét kia? 
- Tôi sẽ bắt đền anh là được chứ gì? Đồ tồi! 
- Bắt đền? Tôi có nghe nhầm ko đấy? Một đứa con gái nhà nghèo như cô thì lấy đâu ra tiền mà đền? 
- Anh đừng có khinh người quá đáng như thế! - Nó hét lên với tất cả mọi tức tối trong lòng. - Anh tưởng chỉ có mỗi cái loại 

công tử thối như anh mới có tiền hay sao? Cái áo đó bao tiền tôi sẽ đền anh? 
- Được, một triệu. 
- AAAAAAAAAAAAAAAAA - Nó hét còn to hơn lúc nãy. - Anh đùa đấy àh? Aó gì mà một triệu chứ? 
- Sao ko có tiền đền hả? Tôi đã bảo rồi mà, còn dám to mồm nữa ko? Nói cho cô hay, đây chỉ là một cái áo bình thường thôi, một triệu đã là gì, đồ nhà quê! 
- Anh... anh! - Nó đuối họng 
- Thôi tôi cho cô thời gian là một tuần. Nhớ thu xếp tiền mà trả cho tôi. Lúc đó tôi cho cô cái áo này mà tặng cho bạn trai. 

HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Hắn to cười to rồi bỏ đi, mặc cho nó tức đến nghẹn cổ họng. 
Trương Vĩnh Quân - Hắn là công tử của tập đoàn khách sạn xuyên quốc gia lớn nhất cả nước, do mẹ hắn đứng đầu (Bố hắn đã mất khi hắn mới 10 tuổi). Vĩnh Quân nổi tiếng là một tên công tử xấu xa, bản tính kiêu căng, khinh người như rác, thay người yêu như thay áo... nói chung là hắn chả được cái điểm gì ngoài cái mã đẹp trai ra. À ko, khác hẳn với cô nàng của chúng ta, hắn học cực đỉnh, luôn đứng đầu bảng xếp loại của trường (Đời nhiều khi cũng bất công thật!). 

Nó lang thang trên đường ko bít làm thế nào để trong một tuần mà có nổi một triệu. Vinh Quân nói đúng, một triệu với hắn ta chả là gì nhưng với cô thì thật lớn. Xin tiền bố mẹ là điều ko thể. Mà tiền tích kiệm của cô thì cũng chỉ được có vài chục xu lẻ, chẳng bõ ngồi đếm. Đang buồn bã, chợt nó nhìn thấy một người phụ nữ sang trọng bước ra từ một chiếc ô tô đen bóng lóng cũng sang trọng chả kém. Chả hiểu sao nó cứ chú ý đến người phụ nữ này hoài. 
- Alo! - Giọng người phụ nữ đầy lo lắng. 
Sao lại vào đúng lúc này chứ? Ngày mai tôi đã phải bay rồi. Chị mà xin nghỉ lúc này, thì một tuần tôi đi ai lo cơm nước cho chúng nó chứ! - Người phụ nữ lo lắng nói vô đt. 
- Xin lỗi bà, nhưng mẹ tôi ốm quá, tôi sợ ko về nhỡ bà làm sao thì tôi... 
- Thôi, tôi nói thế chứ dù thế nào chị vẫn phải về xem bà cụ thế nào. Chiều nay chị về luôn àh? 
- Dạ vâng ạ! 
- Vậy thì đợi tôi, tôi gửi ít tiền mua thuốc biếu cụ. 
- Dạ, cám ơn bà chủ ạ. 
- Ừ, sao chị khách sao thế! 
-... 
Người phụ nữ mở túi cất điện thoại, sơ ý thế nào đánh rơi cả chiếc ví tiền ra ngoài nhưng chẳng mảy may để ý. Đang tiến vào siêu thị để mua ít đồ thì: 
- Bác ơi! - Nó cất tiếng gọi và chạy nhặt chiếc ví rồi lại chỗ người phụ nữ. - Bác rơi ví tiền này! 
- Ơ,... Trời, cám ơn cháu, bác đúng là đầu óc để trên mây, rơi ví tiền mà cũng ko hay! 
- Dạ. xin lỗi cháu đã nghe hết cuộc nc điện thoại của bác, bác đang cần một người giúp việc nấu cơm phải ko ạ? 
- Uhm. Người giúp việc của bác xin nghỉ mấy tuần, mà ngày mai bác lại phải bay sang Mỹ công tác một tuần mới về. Ko có ai lo cơm cháo, chăm sóc nhà cửa cho hai đứa con bác. 
- Bác ơi bác thuê cháu được ko ạ? - Nó đặt vấn đề nhanh quá khiến người phụ nữ hơi bất ngờ. 
- Cháu ư? Cháu vẫn còn đi học mà. - Bà ấy nhìn vào chiếc ba lô nó đang đeo. 
- Dạ vâng, nhưng cháu cũng 16 rùi, đủ để làm được nhiều việc lắm ạ. Nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cháu làm được mà! 
- Thế cháu cần tiền để làm gì? 
- Cháu... Bác nghĩ cháu là người xấu ạ? 
- À ko. Bác biết cháu là một cô bé tốt. 
- Vì sao ạ? 
- Vì cháu đang cần tiền mà vẫn trả lại bác chiếc ví. 
- Vậy bác nhận cháu nhé?... - Nó nghĩ một lúc rồi nói - Cháu cần tiền vì danh dự bác ạ! 
- Được bác sẽ nhận cháu. 
- Vậy bác trả cháu một triệu nhé? 
- Một triệu? Bác biết đó ko phải là số tiền quá lớn nhưng bảy ngày lo cơm nước mà lấy một triệu thì hơi nhiều quá! 
- Cháu biết!... Nhưng cháu có thể làm thêm nhiều việc khác như dọn dẹp nhà cửa. Hay bác có con nhỏ ko cháu có thể trông trẻ vào buổi chiều, nấu cháo, bón ăn và dẫn đi chơi... - Nó hồ hởi nói. 
- Hiiiiiiiiiiiiii. Bác cũng có con nhỏ nhưng ko nhỏ đến nỗi phải ắm bế hay bón cháo gì đâu. Nó đang học lớp hai. Cháu chỉ cần ngày đưa nó đi học và chiều đón nó về là được rồi. À còn một điều nữa, tối cháu phải ngủ với nó vì nó rất sợ ngủ một mình! 
- Dạ? Tức là cháu phải ở nhà bác suốt bảy ngày? 
- Ừ, trừ lúc cháu học ở trường. - Người phụ nữ cười nói. - Bác đồng ý trả cháu một triệu, cháu có còn muốn làm nữa ko? 
- Dạ, tất nhiên là có rồi! Cháu cảm ơn bác ạ. 

Chiều ngày hôm sau, theo tờ chỉ dẫn nó cũng tìm đến được địa chỉ nhà người phụ nữ. Một ngôi nhà to đẹp sau cánh cửa sắt lớn đập vào mắt nó. "Chà đẹp và rộng qúa! Chắc mình chết vì mệt rồi đây. Lau chùi cũng chết vì còng lưng! Một triệu cũng đáng mà!" Nó tiến lại ấn chuông. 
"Reng reng reng..." Cánh cửa tự động mở, nó bước vào, cánh cửa từ từ đóng lại (hiện đại thật!) bỗng từ đâu một con cho to như con gấu cũng nên sồ ra cắn sủa. Nó đang sợ xanh mặt thì một cô bé tầm 7,8 tuổi chạy ra. 
- Mi lu ngoan nào, ko được cắn. - Con bé vừa rứt lời thì con chó thôi cắn luôn. Đúng là một con chó khôn! 
- Chị là người mẹ em bảo sẽ đến giúp việc nhà em àh? - Con bé khẽ hỏi. 
- Uhm. Thế chỉ có mình em ở nhà thôi àh? - Nó nhìn quanh nhà rồi hỏi. 
- Không ạ, anh trai em đang ở trên phòng. Chị vào nhà đi! - Nói rồi nó quay lại vuốt ve con chó - Mi lu nhớ nghe, từ giờ ko đc cắn chi ấy nữa nghe ko? - Nó phì cười khi nhìn thấy con nhỏ bé tí bên cạnh con cho to đùng, nhưng cũng từ giây phút ấy ko hiểu sao nó iu con nhỏ đó thế nhất là cái giọng nói ngọt ngào và đáng iu của nó. 
Con bé dắt nó vào nhà, chợt nó giật nảy mình bởi giọng nói của một tên con trai nhưng kó vẻ rất quen.
Hoá ra là cô! 
- Ơ... sao... lại là anh? - Nó nói cứ như gà mắc tóc. 
- Trái đất tròn thật! Trời cũng khéo trêu người ghê! - Hắn cười nham nhở y như bản tính vốn có của hắn. 
- Hai anh chị quen nhau ạ? - Cô bé tròn xoe mắt hỏi. 
- Ko! Anh ko có quen người này! - Hắn trả lời nhẹ như ko. 
- Anh tưởng tôi muốn quen anh chắc? Đồ công tử hắc xì dầu! 
- Cô!... - Quay ra phía em gái - Bé Tũn vào trong nhà trc đi, anh có chút chuyện muốn nói với bà chị này! 
Bé Tũn lững thững bước vào nhà theo yêu cầu của ông anh. 
- Tôi cũng ko ngờ chỉ có một triệu thôi mà cô cũng phải đi làm thuê sao? - Hắn hỏi mỉa nó. 
- Làm thuê thì sao? Còn hơn cái loại ăn ko ngồi rồi! - Nó vênh mặt đáp trả. 
- Cô vẫn còn to mồm thế sao? - Hắn ghé sát mặt nó mà nói khiến mặt nó nó bừng - Những ngày sắp tới cô sẽ biết tay tôi! 

Mà cũng hay thật sao mẹ tôi lại có thể thuê cô nhỉ, lại còn cho ăn uống và ở luôn đây nữa chứ! Nói thật nghe, hôm qua trong mắt tôi cô là một con nhà quê, giờ thì lại giống một con ở đợ rồi đó! - Hắn nói như tát vào mặt nó. Đau. 
- Anh sủa đủ chưa? Đến con Mi Lu nhà anh nó còn biết lúc nào cần sủa và lúc nào thì ko! Chả nhẽ anh ko bằng nó. Mà anh sủa có kém gì nó đâu! - Nó trả đũa lại hắn ngay lập tức. 
- Cô...! - Vĩnh Quân giận tím mặt ko nói được gì. 
Nó ung dung bước vào nhà, mặt cười tươi roi rói, cái bản tính hiếu thắng của nó lại được dịp xuất hiện rồi đó. 

- Chị đang nấu cơm ạ? - Con bé hớn hở hỏi. 
- Uhm. Bữa nay chị nấu nhiều món ngon lắm, em nhớ ăn nhiều nghe! 
- Vâng! À mà chị tên gì vậy? Em là Trịnh Ngọc Hân, nhưng mọi người toàn gọi em là bé Tũn. 
- Bé Tũn! Lúc nãy nghe anh trai em gọi chị đã thấy hay hay rồi. Còn chị là Hà An Ly. 
- Tên chị nghe hay ghê! À chị có biết tên anh trai em ko? 
- Anh trai em ở trường nổi tiếng thế ai mà chả biết! 
- Vâng công nhận, anh em học giỏi lắm. Mà anh ấy có nhiều chị thick lắm. Cô Ba bảo anh ấy trông đẹp trai sáng sủa. 
"Công nhận là hắn ta sáng sủa tối cũng sủa" - Nó thầm nghĩ. 
- Thế chị có thick anh trai em ko? - Trời đất con bé hỏi "duyên" thật. 
- Ko! Ko bao giờ nhóc ạ! - Nó quả quyết. Nhưng ko hiểu sao nó lại nóng hết cả người. Khó hiểu thật! 
- Trời! Lần đầu tiên có người con gái nói ko thick anh Quân. Thôi em phải lên báo tin buồn cho anh ấy đây. Chắc anh ấy sốc lắm! 
Nó phì cười bởi những lời con bé nói. Con bé còn nhỏ mà ăn nói như ngừơi lớn vậy. Nó đâu biết con bé chính là vị thần ái tình của nó sau này chứ. 
Sau một hồi vật lộn với đống thực phẩm chất đầy tủ lạnh, nó cũng hoàn thành xong bữa cơm tối thịnh soạn và tuyệt cú mèo. 

Waaa, nhiều món ngon quá! - Bé Tũn quay sang anh nó - Anh ơi chị Ly nấu cả đấy! 
- Có mỗi ba người ăn thôi mà cô nấu nhiều thế? Định mở tiệc à? Hay tại ko mất tiền của mình nên ko biết xót? - Vĩnh Quân lớn giọng nói (đây có phải là lời của một tên công tử tiêu tiền như nước ko?). 
- Tôi... tôi... - Nó luống cuống. 
- Anh ơi, nhà mình vẫn nấu nhiều như thế này mà! - Bé Tũn ngây thơ nói mà ko biết rằng đã mắc tội với anh mình. 
- Ờ thì... - Vĩnh Quân xấu hổ. 
- À hóa ra anh định làm lớn chuyện để mắng tôi? Anh trẻ con thật! - Quay sang phía bé Tũn - Cám ơn bé Tũn nha. Hai chị em mình ăn thôi, chắc anh hai em ko ăn đc nhiều thức ăn ngon như thế này! 
- Ai bảo tôi ko ăn? Ko ăn để cho kẻ chết đói như cô ăn hết à? - Vĩnh Quân nói mà ko suy nghĩ. 
- Chết đói? Anh nói thế mà nghe được àh? - Nó gắt lên vì tức giận. 
- Cô đang làm cho bé Tũn nhà tôi sợ rồi đó! Cô nghĩ đây là đâu mà có thể lớn tiếng như vậy? Nói cho cô rõ: Đây là nhà tôi, tôi là ông chủ của cô, cho nên đừng có lớn tiếng nói với tôi. Hiểu chưa? Tôi đã bảo rồi, cô chỉ là con ở thôi! 
- Anh...! Nó ko kìm nổi mình nữa, nước mắt cứ chảy hoài, mặn đắng! Nó ôm mặt chạy ra ngoài. Lòng nó đau nhói, có cái gì cứ mắc ở cổ nó, khó thở đến kinh khủng. Đau lắm! Nó tuy chỉ là một con bé bình thường nhưng nó có lòng tự trọng mà! 

- Sao anh lại nói chị Ly như vậy? - Bé Tũn lúc này mới dám lên tiếng. 
- Còn em nữa, hỏi nhiều quá! Ăn đi! - Vĩnh Quân mắng em rồi quay ra ăn như chẳng có chuyện gì. Nói cách khác là hắn chả thèm bận tâm mình vừa làm điều xấu xa gì! Con người hắn tồi tệ thật! 

- Cô khóc đủ chưa? 
- Chưa! - Nó gạt hai hàng nước mắt ngước thẳng lên nhìn Vĩnh Quân (Cái nhìn này bắn đầy tia lửa điện chết người đấy). 
- Chưa thì vẫn phải vào dọn dẹp! - Hắn cũng trợn mắt nói lại (Tên này cũng ghê thật!). 
- Tôi biết rồi! - Nó toan bước vào thì: 
- À khoan! Cho tôi hỏi nhỏ một câu nhé! Chuyện cô đi làm thuê thế này bố mẹ cô có biết ko? 
- Anh... anh nói gì vậy? ... Tất... tất.... tất nhiên là biết rồi! - Nó cuống quýt mà vấp liên tằng! 
- Sao cô lại sợ hãi thế? Tôi chỉ hỏi đùa thôi mà! Bố mẹ cô tất nhiên phải biết rồi nhưng nếu ko biết thì sao nhỉ...? - Hắn nói nửa vời khiến nó sợ hãi vô cùng. Cũng phải thôi có cho tiền nó cũng ko dám nói với bố mẹ nó là nó đi làm thuê. Bố mẹ nó nghèo thật nhưng ko bao giờ bắt nó phải đi làm nụng vất vả nói gì đến chuyện đi làm thuê kiếm tiền. Nó phải nói dối là đi đến nhà bạn ở để tiện ôn bài cho mấy bài kiểm tra sắp tới (nói đến học là bố mẹ nó đồng ý ngay, các bạn biết nó học hành kém thế nào rồi đấy). 
- Anh... Anh đừng nói gì với bố mẹ tôi nhá! - Giọng nó ngọt ngào đến phát sợ! 
- Ôi trời sập! Lần đầu tiên thấy cô ăn nói ngọt ngào phát ớn thế này! Trông cô giống con dog đang cầu cạnh người lắm! - Hắn nói còn hay hơn hát! 
- Ồ có sao? Cũng giống anh cả mà! Đều là dog cả! - Nó đổi lại giọng ngay. - Nhưng dù gì vẫn hơn cái kẻ mắch lẻo phải ko? - Nó hất hàm hỏi
- Cô nghĩ tôi là đàn bà chắc! Ko thèm nói chuyện với những người như cô chỉ có nước thừa hơi! - Vĩnh Quân nói rồi tức giận bỏ đi. 
- Thế mà có người thừa hơi rồi đấy! - Nó nói với theo.
Nó bước vào phòng, dọn dép đống thức ăn, chợt thấy trên bàn có một bát thức ăn đầy ắp được đậy điệm cẩn thận. Hình như là phần nó. " Hắn ta cũng ko đến nỗi tệ như mình nghĩ!" 
- Chị ơi chị ăn đi, thức ăn em phần chị đó! - Bé Tũn từ đâu chạy vào. 
- Sao là em phần à? - Nó hơi thất vọng. "Biết ngay mà, hắn ta đâu tốt như thế!". 
- Chị ko thick à? 
- Ko, cám ơn em nha! 
- Hiiiiiiiiii. - Con bé cười tít mắt. - À chị ơi, chị đừng giận anh Quân nhá! Anh ấy thực ra rất tốt! 
- À... ừ, chị ko giận đâu! - Nó miễn cưỡng cười. "Chả qua là nhóc chưa biết anh ta ở trường xấu tính thế nào đâu! Anh ta mà là người tốt thì chắc công an đến phải thất nghiệp!" 

- Chị ơi em chưa muốn ngủ giờ này! - Bé Tũn phụng phịu. 
- Đã chín giờ rồi, mẹ em dặn chỉ phải cho em ngủ trc chín giờ mà! 
- Em chả buồn ngủ tẹo nào cả! Hay hai chị em mình chơi đồ hàng đi! - Bé Tũn hớn hở! (Trời, nó 16 hơn rồi còn chơi đồ hàng gì nữa, bé Tũn đúng là trẻ con. Ơ hình như câu này nói hơi thừa, con nhóc ko là trẻ con thì là người lớn à?!!) 
- À... Chơi đồ chơi phải để đến mai, bây giờ em phải ngủ để mai còn đi học chứ! (Thực ra nó buồn ngủ quá rồi!) - Bé Tũn ngoan nào, nằm xuống chị xoa lưng cho. - Nó luồn tay vào áo con nhỏ nhẹ nhàng xoa, dịu dàng ơi là dịu dàng. 
- Chị ơi em vẫn chả ngủ đc! (Ôí trời! Nó toát cả mồ hôi!) 
- Vậy chị kể chuyện cho em nghe nhé! - Nó đề xuất ý kiến. - Mà thôi chắc em chả thick đâu! - Nó lắc đầu gạt phắt ý kiến của mình. 
- Ko! Chị kể chuyện cho em nghe đi! 
Nó tròn xoe mắt nhìn con nhỏ, lạ thật con bé bướng bỉnh thế mà lại thick nghe kể chuyện. Ờ mà nó là trẻ con còn gì, nó vẫn thường thấy người lớn đọc chuyện cho trẻ đó mà. 
- Thế em thick nghe chuyện gì? 
- Em cũng ko biết! 
- Thế thường ngày mẹ đọc cho em chuyện gì? 
- Mẹ ko bao giờ đọc chuyện cho em cả! - Con nhóc buồn rười rượi. (Nó quên phéng mất, bà Hiền bận tụi bụi thế mà! Con bé cũng đáng thương ghê!) 
- Thế chị kể cho em nghe chuyện "Nữ hoàng Ai Cập" nhé! Thôi chết chị quên! Nó là chuyện tranh thì kể làm sao được. Hay chị kể chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ" vậy. Ôi chuyện này chỉ chẳng nhớ bắt đầu nó thế nào nữa...."Dê đen và dê trắng" có được ko nhỉ? Thôi đúng rồi "Bạch Tuyết và bảy chú lùn". Chị bắt đầu kể nhé! - Nó sung sướng quay ra phía bé Tũn thì ko ngờ con nhóc chả ngủ từ lúc nào rồi! Nó chợt phì cười, nếu có cuộc thi dành cho người ru ngủ trẻ vụng về nhất thì chắc nó phải đoạt giải quán quân!

(Còn tiếp)

10 câu tán gái cool nhất mọi thời đại

1/ Liệu cha của em có phải là một tay trộm hay không? Vì ông ấy đã lấy cắp những vì sao trên trời và đưa chúng vào mắt em.

2/ Khi ngã từ thiên đường xuống trần gian em có đau không?

3/ Hẳn là em đã mỏi nhừ, vì em chạy trong tâm trí anh suốt cả ngày.

4/ Xin lỗi tôi đã làm mất số điện thoại của mình. Tôi có thể mượn số của cô được không?

5/ Cô có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không, hay để tôi đi qua một lần nữa?

6/ Xin lỗi cô, cô có hôn người lạ không? Không à? Vậy thì hãy để tôi tự giới thiệu nhé.

7/ Chân em có đau khi chạy suốt đêm trong giấc mơ của anh không?

8/ Tôi mới tới thành phố này. Liệu em có thể chỉ dẫn cho tôi đến căn hộ của em được không?

9/ Xin hỏi cô có bản đồ không? Tôi cứ bị lạc hoài trong đôi mắt cô.

10/ Điều duy nhất đôi mắt em chưa nói cho anh biết là tên của em.

Con không thể tìm thấy mẹ :(

Cái cảm giác đó sao bỗng dưng lại xuất hiện trong con hả mẹ!!!!!
"PALMY nói con quá vô tâm với mẹ!có phải vậy không mẹ?
Ngày hôm nay con mới hốt hoảng đi tìm dấu vết của mẹ trong từng bước chân của con.Và con thấy trong suốt quãng đường đó chỉ có duy nhất dấu chân của mẹ.Nhưng con lại quên và để mặc nó bên đường rồi mẹ ơi!!!
Con đang trên đường tìm kiếm và lục lọi mọi thứ nhưng không thấy mẹ đâu cả mẹ ah!
Con mở laptop và xem lại những file ảnh của con và con thấy rất nhiều ảnh mẹ ah!nhưng chỉ toàn ảnh của đám bạn và cả những người mà con chưa từng quen...nhưng không có mẹ,mẹ ah!
Con lại chạy vội đến chiếc tủ cất dữ những bí mật mà có lần mẹ chưa kịp mở thì con đã kịp ngăn lại và giận mẹ mất mấy ngày...con lại lục lọi quyển nhật kí của con.con lật rở từng trang 1 con thấy có rất nhiều chữ,con viết nhất nhiều về cmar xúc đã từng vỡ vụn của con.con viết về những buổi học trên lớp và có cả những người đã tổn thương con....nhưng không có mẹ,mẹ ah!!!
Con lật đến trang cuối cùng con thấy mấy dòng chữ như viết vội:
"ngày...năm...vào lúc 12h00 đêm
trời đầy sao!!!!
m ghek mẹ nhìu lém,hum nay mẹ la m
m không làm sai tại sao mẹ la m chứ
m sẽ k wen đâu
mẹ quá đáng lắm.
lúc 12h05p "
uhm!vì hình như hôm đó con giận mẹ nhiều lắm và trong quyển nhật kí dày cộm kia chỉ có bấy nhiêu cho mẹ thôi mẹ ah!
con lại chạy đi kiếm mẹ ở trên lầu,ở phòng bếp,rồi con vào phòng mẹ con chỉ thấy tấm ảnh mẹ cùng bố đang nhìn con và cười!!!
Con chạy xuống cầu thang và khóc òa!!!
Bà nội đi tới và hỏi tại sao con khóc,con nói trong những tiếng nấc:"cháu không biết mẹ ở đâu...?????"
bà nội nói chỉ cần con lên giường và nhắm mắt lại khi mở mắt ra con sẽ thấy mẹ.
con nghe lời bà con đã nhắm chật mắt lại và thiếp đi......
....."Khi con mở mắt ra và thấy mẹ đang cười với con.con vui mừng ôm chầm lấy mẹ...con vội vàng lấy chiếc máy ảnh chup cho nhanh tấm hình con đang ôm mẹ,vì con sợ không thấy mẹ...
Mẹ lại chở con đi học trên đường tới truờng con vẫn im lặng như những ngày trước.chỉ để hơi thở lên tiếng ngửi tưng mùi hương trong mẹ...
tan trường vè tới nhà con đã thấy mẹ trong bếp rọn cho con và bố bữa ăn nóng hổi...con đi qua chào mẹ rồi chạy vào phòng tắm rất lâu để mặc mẹ và bố chờ con ở bàn ăn....
hôm nay con bị ốm.
_mẹ ơi con mệt lắm.mẹ mau lấy khăn lau mặt cho con đi
_mẹ lấy cho con ly nước nữa
_con không sao!
_con đã nói là không sao mà
_con không uống thuốc,mẹ quên là con ghét uống thuuóc lắm sao!!!
_mự gọi điện xin phép cô cho con nghỉ học đi..
_mẹ......
_mẹ............"
Con đang có cảm giác lành lạnh trên chán mẹ ah!
có phải mẹ đắp khăn ướt lên cho con không mẹ!!!
giờ con tỉnh giấc và cất tiến gọi mẹ
_mẹ ơi!con ốm ah
_mẹ gọi điện cho cô giáo đi.mẹ ơi!con khát nước lắm
con gọi rất to nhưng không thấy mẹ trả lời chỉ thấy tấm ảnh mẹ đang cười vẫn bêb con
Con lại khóc òa thật to.vì con nhận ra rằng con đang trong giấc mơ và giờ con mới tỉnh giác mẹ ah!
con nghe thấy tiếng chân ai đó bước đến phòng con,là bà nội.
và bà lại hỏi con tại sao lại khóc.con nói:"cháu không tìm thấy mẹ!!!"
con lại khóc và hét thật to"mẹ ơi con ốm rồi con muốn uống thuốc mẹ ơi!"
TRONG cơn mê con thấy mẹ mỉn cười
con chưa bao giờ nói yêu mẹ nhiều lắm mẹ biết không,nhưng sao mẹ vẫn luôn cười với con hả mẹ?
Con chưa bao giờ cám ơn mẹ,mẹ ah.nhưng sao mẹ vẫn nói yêu con hả mẹ?
con chưa bao giờ nhớ đến mẹ trong mỗi giấc mơ.nhưng sao mẹ vẫn hay kể rằng đêm qua mẹ mơ thấy con đậu dại học hả mẹ?
con chưa bao giờ................nhưng sao mẹ lại........chạy chốn con hả mẹ??????? "

Mẹ ah con vừa tưởng tượng ra cuộc sống của con nếu không có mẹ!!!!
con không biết bây giờ có kịp để nói yêu mẹ không nữa????
nhưng con biết là con đã dành tất cả các ngăn trong trái tim mình để chứa đựng từng bước chân của mẹ trong con rồi mẹ ah!

Anh này, Em yêu Anh!



-Này Anh

- Sao nè?

- Em yêu anh !

- Yêu Anh ?!? Uhm! Anh cũng yêu em, nhưng em yêu anh như thế nào em nhỉ ???


- Như Ánh nắng yêu cơn Mưa…



- Hì, em thấy không ? Nắng và Mưa ít ở bên nhau lắm, em có thấy có bao giờ nắng mưa đi cùng nhau chưa ?!?…còn anh , anh muốn ở bên cạnh em suốt đời…



Anh không thích…như Nắng và Mưa.



- Thế em sẽ yêu anh như Lá yêu Cây được không ?!?



- Nhưng...sẽ có lúc Lá rụng về cội



Và sẽ có lúc Cây ngẩn ngơ hỏi rằng :



Lá rời cây vì Gió cuốn đi, hay vì Cây không giữ lại ?



Anh không thích…như Lá và Cây. Em không được yêu như thế đâu nhé.



- Ưhm , Em sẽ không yêu anh như thế.



Sẽ yêu anh như Gió yêu Mây, có được không ?!?



- Không !!!



Anh nghĩ Gió và Mây chỉ là bạn



Cũng không thể ở bên nhau mãi đâu…dù biết Gió vẫn cần Mây, và Mây cũng luôn cần đến Gió…nhưng cần thôi vẫn chưa đủ…Anh muốn mình là sự sống của em.



Anh không thích như Gió và Mây.



- Ôi, thế yêu như Cá yêu Nước…có được không ?!?



- Cá yêu Nước àh ?



Được đấy ạh, không có Nước thì Cá không thể sống được…



Nhưng…em là Cá hay là Nước ?



Nếu là Cá, em sẽ bị nước là anh đây ôm trọn không đi đâu được...em có chịu nỗi không ?!? không chứ gì ?!? Anh biết mà… em không thích yêu như thế.Tình yêu không thể chiếm hữu phải để nó tự do nó mới lớn hơn được…



Nhưng nếu là Nước…thì em sẽ có rất nhiều điều để bận tâm…em sẽ không là của riêng anh.



anh không thích, không muốn yêu như thế…



- Vậy thôi, em sẽ yêu anh như suy nghĩ của chính mình…đi đến đâu, làm bất cứ việc gì em cũng có suy nghĩ đó là anh…suy nghĩ của riêng anh…và anh sẽ không giống như 1 cái gì khác…



- Uhm, thế em có chắc chắn rằng em sẽ không nghĩ đến những thứ khác ?!?



Em có chắc chắn rằng khi đang yêu anh, em sẽ không nhớ đến người bạn trai cũ…



Em có chắc chắn rằng em chỉ dành riêng suy nghĩ đó cho riêng anh???



- Em không biết…Em xin lỗi.,.Em không dám chắc...Em không biết...Em chỉ biết là lúc này đây em yêu anh rất nhiều...



-Thế nhé,vậy thôi... xin lỗi anh không yêu em...



Không yêu em như nắng yêu mưa



Không yêu em như lá yêu cây



Không yêu em như gió yêu mây



Không yêu em như cá yêu nước



Không yêu em như anh yêu suy nghĩ của mình…

Tình yêu như miếng pha lê

Sống trong buổi chiều tàn...Tựa như mình chỉ đang tồn tại. 

Chiều muộn, bước mải miết. Tách mình khỏi cuộc sống sôi động vẫn háo hức bước dồn dập trên con đường. Bỏ lại ngày hôm qua ở đằng sau lưng. Say, những ký ức và mảnh vỡ tan của miếng pha lê hiện tại. 


Tình yêu... chỉ là miếng pha lê trong suốt. Đẹp, đáng tôn thờ, nhưng mỏng manh và dễ vỡ, y hệt những giọt mưa khi chạm đất. Vỡ tan rồi, hoà vị mát vào không trung, ngấm cả thân mình vào trong đất. 

Chiều thuỷ tinh, bước đi ở nơi không có gió, nắng vàng ruộm cả con đường. Ước muốn vẫn giữ chặt trong tim, trong tâm trí. Ước mơ không trở thành hiện thực... 

Muốn tan biến thành gió để bay đi, bay đi về ngày dịu dàng. Lại muốn hóa thân thành hạt mưa để rơi trên vai áo một người. Làm mưa để nhắc nhở người về những ngày xưa cũ. 

Hướng mắt về một phía, nghẹn ngào gọi người bằng hai tiếng: Cố Nhân... 

Mạnh bước trên con đường mới. Vẫn nhớ người, mặc nhiên. Nhưng không hẹn ngày trở lại. 

Sợ mất một ai đó

Anh nói dối rất tệ !

Anh biết điều đó không ?

Ngày mới yêu , anh nói anh sẽ không giốg người ta , sẽ khôg bỏ rơi em . Vậy mà anh lại là người bỏ rơi em lúc này , phũ phàng hơn bất kì ai khác ...

Yêu nhau , anh nói sẽ chẳng bao giờ làm em buồn , sẽ không làm em khóc , sẽ không dối em bất kì điều gì , anh nói sẽ khôg để em thất vọng và mất lòng tin thêm một lần nào nữa . Và anh biết không , bây giờ , em thề sẽ không tin hết lòng thêm 1 người con trai nào khác , nhờ anh đấy !

Ngày anh nói chia tay , để lại em với hai từ xin lỗi , rằng anh khôg thể...

Hay. Anh nhỉ !

Em chưa từng nghĩ . Anh có tài như thế . Nói dối em nhiều đến vậy

Mà. Hay là tại em khờ nhỉ . Tin hết những lời anh nói ...
...tại sao em đặt vào trái tim anh là tình yêu chân thành của em..mà anh lại đặt vào trái tim em sự lừa dối..và điều đó làm em tổn thương... 

Nếu như có một ngày nào đó...

Nếu như có một ngày nào đó cậu thấy tớ giận dỗi, hỏi không thèm đáp, gọi điện toàn nghe ngoài vùng phủ sóng, nhắn tin cũng không thấy trả lời...

Nghe nè nhóc…

Nếu có một ngày nào đó, đang online mà thấy tớ buzz loạn xạ rung màn hình, hỏi tới thì…đúng là chẳng có chuyện gì để nói thì đừng vội nhăn nhó trách tớ dở hơi. Chỉ đơn giản là tớ dù bận đến thế nào, vẫn muốn online, nhìn nick cậu sáng và chào cậu một câu thôi mà!

Nếu có một ngày nào đó cậu thấy tớ giận dỗi, hỏi không thèm đáp, gọi điện toàn nghe ngoài vùng phủ sóng, nhắn tin cũng không thấy trả lời, thì cậu hãy tự…xem lại mình đi nhé. Ai là người đã bỏ mặc tớ cả buổi chiều hôm trước để chạy theo cổ vũ anh lớp trưởng lớp bên, ai là người mặc kệ tớ ngồi buồn xo mà lo tí tởn kể chuyện hotboy Hàn quốc, ai là người bỏ avatar hai đứa cười toe xuống thay vào một tấm ảnh thần tượng mới toanh? Sao cậu không nhìn thấy tớ hấp dẫn như thế nào nhỉ?

Nếu có một ngày nào đó, tớ nói rằng tớ thích ăn gỏi cuốn, bò bía, tớ thích ăn chè người Hoa, thích ăn cả tàu hủ đá và cá viên chiên, thì đừng cười hi hi bảo rằng con trai mà ham ăn ngọt. Cậu không nhìn thấy…thiện chí của một tên đang sẵn lòng trở thành tài xế để cùng cậu lang thang quà vặt cuối tuần sao?

Nếu có một ngày nào đó, tớ đưa cậu cái áo mưa của mình, bảo cậu lấy mà xài vì tớ mang theo dự phòng cả hai, thì đừng có bật cười bảo tớ con trai gì mà chu đáo còn hơn…con gái. Làm sao cậu thấy được cái cảnh tớ dầm mưa ướt như chuột lột mà hát vang suốt đường về nhà?

Hình ảnh đã đăng

Nếu có một ngày nào đó, cậu thấy tớ chở nhỏ thủ quỹ đi ngoài phố sau khi bảo rằng đang đi cùng tụi bạn thân, thì hãy khoan giận hờn bảo tớ là tên nói dối. Hãy biết đó chỉ là một sự nhờ vả hoàn toàn trong sáng của cô bạn cùng lớp khi đi mua đồ chuẩn bị cho tờ báo tường 20/11, và tớ thì không muốn cậu phiền lòng suy nghĩ vẩn vơ mà thôi. Xin hãy tin tưởng những điều tớ nói, và chấp nhận đôi khi những lời nói dối bắt nguồn từ một lý do tốt đẹp.

Nếu có một ngày nào đó, cậu thấy tớ đứng trước mặt với mái tóc ngố cắt lởm chởm, thì đừng ôm bụng cười sặc sụa như thế. Tớ đã bị cười từ ở nhà, bị đám bạn thân chọc cho đỏ bừng mặt, thế nên cậu thì phải an ủi "Cũng dễ thương đấy chứ!" thì tớ mới cho cậu…vào cùng phe với tớ chứ!

Nếu có một ngày nào đó, cậu thấy tớ bị ngã oạch trên sân bóng, tay chân xây xát mà mặt cứ tỉnh khô bảo không có gì, thì đừng tưởng không có gì thật rồi ngoảnh mặt bỏ đi như thế. Ít ra thì cũng phải hiểu tớ đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật lòng rất thích cậu bôi thuốc sát trùng cho.

Nếu có một ngày nào đó, cậu thấy tớ ngồi một mình và khóc, thì đừng trêu chọc hay ngồi nhìn chăm chăm như thế. Tớ nghĩ rằng nước mắt là mềm yếu, nên cậu cứ cho tớ được ở một mình. Dù sao thì tớ vẫn bản lĩnh hơn những gì cậu nghĩ, và khi đã cảm thấy ổn hơn, tớ sẽ kể cậu nghe điều gì đã xảy ra nhé!

Nếu có một ngày nào đó, tớ đứng trước mặt cậu mà lắp bắp nói linh tinh hoài những chuyện không đâu, thì đừng truy cứu tới cùng nhé. Cậu đâu biết tớ đã mất cả tháng nhìn đi nhìn lại chuyện của mình, suy nghĩ đắn đo, mất thêm một tuần lên kế hoạch và một buổi để có vẻ ngoài trông nghiêm túc một chút trước khi đến gặp cậu. Vậy mà những từ bé nhỏ ấp úng mãi chẳng nên lời, cứ nhìn vào mắt cậu lại thấy…bủn rủn tay chân. Nên thôi để tớ về… tập lại lần nữa nhé!

Nếu có một ngày nào đó, tớ nói rằng tớ sẽ ở bên cậu suốt đời, thì…đừng tin nhé.

Có thể sau này khi chúng mình lớn lên, đi xa nhau và bắt đầu những mối quan hệ mới, cậu có người khác để lo lắng yêu thương và không cần đến tớ nữa.

…Chỉ có thể chắc chắn về một điều, là bất cứ khi nào cậu nghĩ đến, thì nhớ là tớ vẫn ở đây là được rồi, phải không?

Lời khuyên của cha



  1. Mỗi ngày con nhớ dành lời khen tặng vài ba người.
  2. Mỗi năm ít nhất một lần con hãy chờ xem mặt trời mọc.
  3. Nhìn thẳng vào mắt người khác và nói lời "cảm ơn" càng nhiều càng tốt.
  4. Hãy sống dưới mức con kiếm được.
  5. Đối xử với mọi người như con muốn được đối xử như vậy.
  6. Biết thêm những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ.
  7. Hãy giữ kín bí mật
  8. Con đừng mất thời gian học các "mánh khoé" doanh nghiệp, hãy học làm doanh nghiệp chân chính.
  9. Dám chịu nhận những lỗi lầm của mình.
  10. Con hãy can đảm, nếu tự con không được can đảm cho lắm thì cũng phải tỏ ra can đảm. Người ta không phân biệt được một người can đảm và một người tỏ ra can đảm.

  11. Con hãy dành thì giờ và tiền bạc làm việc thiện trong cộng đồng của con.
  12. Đừng bao giờ lừa gạt một ai.
  13. Học cách lắng nghe, cơ hội trong đời nhiều khi đến gõ cửa nhà con rất khẽ.
  14. Đừng làm ai mất hi vọng, nhiều người chỉ sống nhờ hi vọng đấy con ạ.
  15. Con đừng cầu mong có được sự khôn ngoan, hãy hiểu biết và can đảm.
  16. Đừng hành động khi con giận dữ.
  17. Con phải giữ tư thế đàng hoàng.
  18. Muốn đến một nơi nào thì phải luôn có một mục đích và tự tin rồi hãy đến.
  19. Đừng trả công cho ai trước khi họ làm xong việc.
  20. Hãy sẵn sàng thua một trận đánh để thắng một cuộc chiến. 

  21. Đừng ngồi lê đôi mách.
  22. Cẩn thận với kẻ nào mà họ không còn gì để mất.
  23. Khi gặp một nhiệm vụ khó khăn, con hãy hành động như không thể nào bị thất bại.
  24. Đừng giao du quá rộng, phải học trả lời "không" một cách lễ phép và dứt khoát.
  25. Đừng mong chờ cuộc đời đối xử sòng phẳng với con.
  26. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ.
  27. Thay vì dùng từ ngữ "có vấn đề” con hãy thay bằng từ ngữ "có dịp may".
  28. Cẩn thận về đồ đạc, áo quần.
  29. Nếu con định dùng thứ gì trên 5 năm thì cố gắng sắm thứ gì tốt nhất có thể được.
  30. Con hãy mạnh dạn trong cuộc sống.

  31. Khi con nhìn lại quãng đời đã qua, hãy tiếc những điều con chưa làm được, chứ đừng hối tiếc những điều con đã làm xong.
  32. Đừng quan tâm tới bè nhóm. Những ý tưởng mới mẻ, cao thượng và có tác động đến cuộc sống luôn luôn là những ý tưởng của các cá nhân biết làm việc.
  33. Những nhạc sĩ trình diễn bên đưòng phố thường có nhiều điều đáng trân trọng. Con hãy dừng lại, lắng nghe và nhớ dành tặng gì đấy cho họ.
  34. Khi gặp vấn đề trầm trọng về sức khoẻ con hãy nhờ ít nhất là ba vị thầy thuốc khác nhau xem xét.
  35. Hãy chống thói vô trật tự (vụ này hơi khó, mình bừa bộn là bản chất rùi, hy vọng sau này vợ sẽ gọn gàng hơn Image)
  36. Gặp hàng hoá xấu hoặc phục vụ tồi con phải báo ngay cho người có trách nhiệm để họ nắm biết. Người quản lý tốt rất mong hiểu biết mọi điều. 
  37. Đừng tập thói trì hoãn công việc. Làm ngay những gì cần làm đúng vào lúc phải làm, không ai chờ đến lúc hấp hối để nói "giá như tôi có thêm thời gian".
  38. Đừng sợ phải nói "tôi không biết".
  39. Đừng sợ phải nói "xin lỗi, rất tiếc".
  40. Hãy ghi sẵn những điều con muốn trải qua trong cuộc đời.
  41. Luôn luôn mang trong túi áo bảng ghi những điều đó và thường xuyên tìm cơ hội có thể được để thực hiện.
  42. Hãy gọi điện cho mẹ con!