Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Nếu còn có kiếp sau, anh sẽ không yêu em nữa

Một năm sau phép màu đến thật, chân anh hồi phục cũng là lúc anh nhận được giải thưởng quốc tế từ những cuốn sách anh viết.
Anh một chàng sinh viên nghèo. Làm thêm vất vả để kiếm thêm tiền trang trải học phí. Em tiểu thư cành vàng lá ngọc con nhà giàu có khá giả, gia đình có tới mấy osin. Lần đầu tiên về quê đến cây tỏi tây và cây hành em cũng không phân biệt được.
Anh gặp em lần đầu tiên trong ngày khai giảng. Em đứng đó vui cười với đám bạn, mải mê làm đổ cốc coca lên váy trắng. Ngượng ngùng anh đưa em áo khoác che vết loang. Giây phút ấy em mãi không quên anh.
Bốn năm học đại học, em muốn giúp anh nhiều lắm, muốn cuộc sống anh đỡ vất vả vì phải vừa học vừa làm. Đưa tiền anh đâu có nhận, anh nói anh không làm được cho em thì thôi.
Tốt nghiệp, đáng lẽ chia tay, chỉ là tình yêu thời đại học thôi mà. Nhưng em đã quyết định theo anh. Gia đình em phản đối quyết liệt, nhưng em vẫn chọn cho mình người đàn ông của cả cuộc đời.
Nên vợ nên chồng, về quê sống trong căn nhà tồi tàn của anh. Rồi em mang thai, nhiều khi trái gió trở trời người đau ê ẩm. Anh thương em, đông cũng như hè đi làm kiếm thêm tiền nuôi vợ.
Thế rồi trong một tai nạn xe, anh liệt đôi chân. Nằm một chỗ ở nhà, tất cả mọi việc đều trông cậy vào em. Bố mẹ em thương đến đón em về nhưng em từ chối. Chữa bệnh cho anh em bán hết mọi thứ trong nhà, cuối cùng cũng hết. Bố mẹ em thấy con khổ lại cho tiền.
Cứ thế cuộc sống nghèo ở một vùng quê, em làm giáo viên, anh nằm nhà viết sách. Em đã trút bỏ hình ảnh lá ngọc cành vàng năm nào để trở thành người vợ đảm. Đi chợ mặc cả, quần áo bình thường, cân đo đong đếm còn tốt hơn những người phụ nữ khác.
Bác sĩ bảo chồng bà không còn đi được nữa, nhưng em không tin, hàng ngày vẫn bóp chân cho anh , hi vọng một phép màu sẽ đến. Ngày ấy em nghe có một bác sĩ châm cứu giỏi. Em đèo xe 50km đưa anh đi châm cứu hai ngày một lần không kể ngày nắng ngày mưa ngày lạnh ngày nóng.
Anh nhìn em khóc: Nếu còn có kiếp sau, anh sẽ không bao giờ yêu em nữa, em quá khổ vì anh.
Một năm sau phép màu đến thật, chân anh hồi phục cũng là lúc anh nhận được giải thưởng quốc tế từ những cuốn sách anh viết. Không ai nghĩ sẽ có ngày hôm nay.
Rồi họ mời sang Pháp thuyết trình và phát triển ba năm, anh do dự, em nói: Phải đi, cơ hội không đến hai lần.
Nếu còn có kiếp sau, anh sẽ không yêu em nữa.
Nhìn lại quãng đời, em đâu còn trẻ đẹp như xưa… Chồng, con, vất vả, thân hình gầy gò ốm yếu.
Pháp là đất nước của tình yêu, nhiều người nói anh đi sẽ không trở lại. Em chỉ mỉm cười đáp lại: “Em và anh đã trải qua bao nhiêu sóng gió, vì một việc thế này em ko sợ mất anh”.
Ba năm sau anh về, không báo trước, muốn dành cho em một sự bất ngờ. Nhưng vừa xuống xe anh đã thấy em đứng đó. Anh hỏi sao biết anh về mà ra đón, em trả lời: Em chờ ở đây mỗi ngày, chỉ cần là xe từ sân bay về là em không bỏ qua chuyến nào.
Anh chỉ khóc mà nói: nếu còn có kiếp sau, anh không nên yêu em nữa, tình yêu của em làm anh đau lắm đau lắm, tình yêu của em quá nhiều khổ đau.
Em đáp trả lời anh: tình yêu luôn luôn là khổ đau cay đắng. Tình yêu như một bông hoa sen, hoa sen đẹp nhưng nó có cái nhụy sen, nhụy sen rất đắng. Nếu còn có kiếp sau, em sẽ vẫn muốn được yêu anh.

Đừng khóc khi ngủ

hanee


Mùa thu năm 2009 

Uyên bước vội trên con đường vắng hoe cố nén tiếng nất trong miệng lại. Uyên chạy thật nhanh đến một băng ghế đá lạnh cóng. Uyên ngồ xuống và khóc lên thật to vì cô nghĩ quanh đây không ai nghe thấy. Một chiếc lá vàng rơi xuống đậu nghiêng trên vai Uyên cô phủi nhẹ chiếc lá rơi xuống. Bổng thấy thương cho chiếc lá cô đơn Uyên cúi nhặt lá lên áp vào lồng ngực rồi lại khóc.
“Người ta bỏ mày rồi phải không?”
Uyên ngước mắt lên nhìn Vinh thằng bạn thân suốt hai mươi năm qua của cô đang chìa tay về phía mình. Uyên đứng lên ôm chầm Vinh khóc không ngừng. Uyên yêu mù quán quá bị người yêu lừa dối suốt hai năm mà không hay. Cô bị bỏ rơi khi đã thông báo với gia đình dòng họ rằng “con sẻ dắt bạn trai về ra mắt”. Bây giờ nó chơi vơi giữa trái tim chính mình. Vinh củng khóc, cậu khóc vì quá thương Uyên vổ vai Uyên nhè nhẹ câu trách móc.
“Tao nói rồi mà mày có khi nào nghe tao đâu” siết chặt bờ vai Uyên hơn “đừng khóc nữa, tao sẻ lo cho mày mà”.
Uyên khẽ khép mi lại dòng nước mắt mặn chát rơi xuống. Cô buông thằng bạn ra nhìn Vinh rồi hôn má cậu một cái. Vinh không bất ngờ vì mỗi lần buồn cậu đều nhận từ Uyên một cái hôn như thế.
“Mày cỏng tao về nhà nhé!”
Vinh nhìn cô tội nghiệp “ừ!”
Vinh đưa Uyên về nhà mình, căn nhà có thể nói là căn nhà thứ hai của Uyên vì cô thường xuyên đến đây “ăn, ngủ, nghĩ, dọn dẹp” như nhà của chính cô vậy. Vinh nhẹ nhàng đặt Uyên xuống giường kéo chăn đắp người cô. Vinh khẽ vuốt tóc mớ tóc mà có thể nói hai mươi năm qua cậu vuốt còn nhiều hơn tóc của mình. Vinh khẽ hôn nhẹ lên trán Uyên nụ hôn ấm áp và nhẹ nhàng.Uyên mở mắt ra bấu chặt tay áo Vinh.
“Đừng bỏ tao một mình mày nhé!”
Vinh nắm tay cô trấn an vì cậu hiểu rằng Uyên rất sợ một mình mỗi khi buồn và đau khổ.
“Mày ngủ đi”
Uyên nhỏm người dậy nhích qua một chút
“Mày ngủ cùng tao nhé,tao sợ lắm”
Vinh thở dài một hơi nhìn người mà cậu thương đau đớn đến mức khờ dại vì một người con trai khác. Vinh leo lên giường nằm cạnh Uyên, thật sự thì trước đây Vinh vẫn hay ngủ trưa chung với Uyên như anh chị em, như những người bạn thân bình thường. Nên bây giờ củng chẳng có gì là ngần ngại. Uyên nhắm mắt lại ngủ ấy thế mà nước mắt cứ tuôn ra lả chả, Vinh đưa tay lau nước mắt đi. Vinh im lặng âm thầm như thế. Vinh vòng tay ôm Uyên vào thật chặt muốn che chở tất cả cho cô.

Thức giấc, Uyên thấy Vinh đang ngủ và ôm mình thật chặt nên cô củng không dám ngồi dậy. Vì cô nghĩ rằng chắc hẳn đêm qua Vinh củng khổ vì mình nhiều. Nhìn Vinh ngủ giống như một đứa trẻ khiến Uyên bổng bật cười. Bổng một giọt nước mắt trong mắt Vinh lăn ra làm Uyên chợt suy nghĩ “điều gì gì khiến Vinh rơi nước mắt ngay cả đi ngủ”.
…..



MÙA THU NĂM 2O1O


“Mày làm đám cưới với rao đi” Vinh nhìn cô đề nghị.Nhìn vào mắt Vinh uyên hiểu cậu đang nghiêm túc.Uyên cúi mặt
“Mày không chê ta bị người khác bỏ rơi…”
“Tao không quan tâm,tao yêu mày là được rồi”
“Vậy thì tao củng không khách sáo từ nau tao sẻ làm khổ đời mày”
Vinh kéo nó gần lại sát vào người
“mày cứ thoải mái mà làm khổ dù sao từ năm lớp 10 mày đã bắt đầu làm khổ tao rồi”.
“được không đây tao với mày”
“được mà tinh tao nhé!”


MÙA THU NĂM 2011

Cưới nhau được một năm.Vinh luôn để người khác nhìn vào thấy mình đang hạnh phúc.Nhưng trong tâm Vinh vẫn hiểu rằng người mà vợ mình yêu thương vẫn không phải mình.Vinh vẫn âm thầm và chịu đựng.

UYÊN
Tôi không hiểu vì sao Vinh vẫn cứ khóc được khi ngủ và vì sao lại khóc.Điều đó khiến bản thân tôi luôn tự trách! Từ khi chính thức sống cùng Vinh tôi chợt nhận ra mình quá vô tâm và đáng nguyền rủa.Vinh đã giúp chiếc lá vàng khi xưa không còn cô đơn.Vinh làm tôi hiểu “mình yêu Vinh rồi”,Và tôi quyết định hỏi vì sao anh lại khóc.


***

Vinh đang ngủ say và hôm nay cô lại chợt nhìn thấy những giòng nước mắt.
“Vinh!” cô lay chồng dậy.Vinh mở mắt ra
“chuyện gì vậy tao đang ngủ” (quên mất cái vụ từ khi cưới đến giờ cái thói quen hai mươi năm thật sự khó sữa)
Uyên lau nước mắt Vinh
“mày mơ thấy gì vậy?sao lại khóc”
“tao mơ thấy….”
“thấy gì….?”
“tao mơ thấy mày ngồi trên băng ghế lạnh và tao khóc”
“sao khóc chứ”
“giống như lần mày chia tay người yêu tao củng thấy mày khóc khi ngủ”
“nhưng sao mày có thể khóc suốt một năm qua”
“vì suốt một năm qua tao không dám tin mày…mày….mày….”
Uyên hôn lên môi chồng “em yêu anh,đừng nghi ngờ em nữa và đừng khóc khi ngủ em đau lòng”.
Vinh mỉm cười đặt lên môi vợ một nụ hôn nữa.
“anh yêu em”