Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

Giá như em có một cơn say

Em từng yêu, từng sung sướng, từng hờn ghen, từng giận dỗi, từng hối lỗi, và em đã hạnh phúc, để rồi đau khổ.

Giá như có một cơn say, em sẽ thấu hiểu được phần nào câu nói của “các cụ” ngày xưa: “nâng chén tiêu sầu càng sầu hơn” để gật gù khen đúng khen hay. Khi buồn người ta vẫn hay uống rượu cơ mà, sao không phải là để buồn trộn lẫn rượu và tan mất như chưa từng tồn tại ?
Giá như em có một cơn say, em sẽ chìm mình vào trong những câu chuyện của quá khứ, của ngày anh gặp em đầy nắng lung linh và ấm áp, của cái nắm tay đầu trao nhau giữa dòng người tấp nập, của cuộc sống bắt đầu từ anh, từ em, của những ngày ngồi tựa vai nhau nghe sóng biển rì rào. Rượu vào lời ra, em nhẹ nhàng kể cho người khác (không phải anh, không kể trai hay gái) nghe em đã từng vui sướng thế nào khi lần đầu tiên nhận được lời tỏ tỉnh từ một chàng trai, gương mặt em cũng đỏ ửng, giọng em run run xúc động, tựa hồ như em đang thật sự sống lại trong những ngày ấy, những ngày trao nhau cái thơm nhẹ lên má rồi chạy biến vào nhà. Rồi em cũng hướng đôi mắt về một phía xa xăm, tìm kiếm điều gì em cũng không biết nữa, nhưng bắt đầu câu bằng hai từ “nhưng rồi” và kết thúc bằng cụm năm từ “hai đứa chia tay nhau”. Giọng em sẽ đượm buồn, bờ môi đón nhận những giọt nước mắt, trong veo mà đắng ngắt. Là vị rượu hay vị tình? Em sẽ không đủ can đảm để lên tiếng chỉ trích anh, không đủ can đảm để nghĩ ra đủ thứ xấu, để ghét, để hận vì tự bao giờ em đã nghĩ, đã yêu thì đừng hận. Nếu có ngày ta rời xa nhau, xin hãy coi nhau như những hồi ức thật đẹp. Để rồi bây giờ đêm về em chìm vào trong những thứ thật đẹp ấy rồi choàng tỉnh hoảng hốt, kí ức vuột qua như gió thoảng trên từng kẽ tay. Không như những vết cứa sâu dài, nhanh nhưng đủ rùng mình rồi nhói đau.
Đáng tiếc, em quá lí trí để tặng cho mình một cơn say. Ảnh: Internet.
Giá như em có một cơn say, em sẽ thỏa sức cười và khóc. Ừ thì, người ta sẽ nhìn vào em và cười ha hả: “cô này say rồi” còn em thì lải nhải: “Chưa say, chưa say” rồi uống tiếp. Rượu chan hòa với nước mắt, với nụ cười. Rồi cũng sẽ đến lúc em không còn phân biệt được mình đang uống thứ gì nữa. Rồi cũng sẽ đến lúc em “cho chó ăn chè” và rỗng tuyếch. Chẳng còn gì ngoài một cái dạ dày trống không và một khoảng không thật rỗng – trống huếch trống hoáng, chẳng còn cảm thấy gì nữa. Choáng váng. Ừ thì, sau một cơn say.
Giá như em có một cơn say, em sẽ nhìn mọi thứ như cảnh phông bị xóa mờ bởi một chiếc len đắt tiền, khi thì mọi thứ vệt trắng vệt đen như ống kính bị vấy bẩn mà chủ nhân của nó chẳng thèm lau sạch. Có khi lại là mờ mờ như một chiếc máy kĩ thuật số chẳng thể xóa phông thêm được nữa. Lại có khi, đẹp thật đấy, cái gì cũng mờ theo hình tròn và hình trái tim, như ánh đèn ngoài kia, như ánh trăng sáng… như ánh mắt ai. Tất cả nhạt nhòa, rồi sẽ tới lúc em nhìn bất kì ai cũng thấy hình ảnh của anh và lao vào ôm hôn vội vã, rồi trách móc, rồi giận hờn, rồi lịm dần trên tay người đó lúc nào không hay.
Giá như có một cơn say, em sẽ bước về phía không anh, “Rồi chợt nghe môi mình đắng ngắt – Rượu tàn canh hay những giọt sầu”
Giá như em có một cơn say, sáng sớm tỉnh giấc em sẽ tự hỏi mình, “đã quên hay còn nhớ” ?
Tự hỏi lòng mình khi nào thôi nhớ vu vơ…
Đáng tiếc, em quá lí trí để tặng cho mình một cơn say. Gục vào lòng người khác mà khóc mà thương, lao vào người khác mà kiếm tìm một cái hôn vội vã… chẳng thà em cố giữ cho mình một niềm đau. Em chưa bao giờ muốn kiếm tìm một bóng hình để thay thế. Rồi tình yêu sẽ lại đến với em và anh sẽ chỉ còn là kí ức (gói gọn lại và không mở ra thêm lần nào nữa).
Giá như em có một cơn say một mình, một mình thôi, để em tự làm tự chịu. Rồi em cũng dặn lòng mình, cơn say cũng chỉ như giấc mộng, có say rồi cũng chẳng thể quên anh.
Một đêm chưa say…
Littlebird

Nếu một ngày anh bỏ em mà đi


Nếu ngày đó là có thật, nếu một ngày anh bỏ em mà đi...
Những ngày tình yêu còn nồng, ta yêu nhau còn say, ai cũng dặn chớ nên nghĩ tới chuyện chia ly. Nhưng đời người làm sao đoán trước? Ai biết chắc một ngày anh sẽ không bỏ em mà đi?

Em sẽ nhét thương nhớ và kỉ niệm vào trong những trang viết. Biến nó thành một truyện ngắn của riêng em và không chờ đợi một độc giả nào hết. Đôi khi, những điều bí mật chẳng nên được bật mí. Thương yêu này em sẽ cất cho riêng mình em.

Em sẽ viết những dòng chữ thật to vào cuốn nhật kí chung của hai đứa mình, rằng em buồn ra sao, không muốn sống thế nào, tủi hờn và uất ức biết bao. Để rồi nhiều năm sau nhìn lại, em hiểu ra rằng mình đã ấu trĩ biết bao nhiều. Nào có ai sẵn sàng chết vì một người không yêu mình? Như thế chẳng phải rất phí sao?

Em sẽ kể về anh với người yêu mới. Không phải để khiến người ấy ghen, mà để người ấy biết rằng thương yêu nào với em cũng là quan trọng. Nhưng hơn hết, tất cả những chuyện đó em đã cất trong một ngăn thật sâu của trái tim. 

Em sẽ chủ động chào anh nếu mình gặp mặt. Thương yêu đủ nhiều để khiến em đau khổ tột cùng khi đánh mất nó. Nhưng trên tất cả, em hiểu rằng khi đã chẳng thể đi bên nhau như hai nửa tình yêu, ta hãy cứ là bạn bè để được đi bên đời nhau mãi mãi.

Em sẽ hiểu ra chẳng có thương yêu nào là mãi mãi. Chỉ có khoảnh khắc bên nhau là trường tồn vĩnh cửu. Không phải trên bờ cát thời gian, mà trong những ngách sâu của hồi ức mỗi khi em nhớ về. Đau đáu và khôn nguôi.

Em sẽ chấp nhận rằng mình yêu nhau xong rồi. Đâu phải người nào cũng có thể thương yêu nhau cả đời. Đôi khi, vai trò của người này trong cuộc đời người kia chỉ đơn giản là đi chung một đoạn đường, ngắn hay dài nhưng sau đó đều phải nói tạm biệt.

Và nếu một ngày anh bỏ em mà đi, em sẽ chẳng biết đâu là thương yêu rất thật...?