Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

những bài văn không thể nhịn cười :D

Về bài văn tả con gà trống, có em viết: "Nhà em có một con gà trống, lông nó màu tía rất đẹp. Mỗi sớm mai thức dậy nó gân cổ gáy thùn thụt báo thức cho mọi người dậy đi làm. Hôm giỗ ông em, con gà trống không gáy nữa vì bị bố em làm thịt".

Với đề bài là tả cảnh sân trường trước giờ vào lớp thì: "Đầu giờ học, khi tiếng trống trường báo hiệu vào mười lăm phút đầu giờ, sân trường em thật hỗn loạn. Các bạn chen lấn xô đẩy nhau. Các bạn còn đè lên nhau, dẫm đạp nhau để kịp vào lớp đúng giờ. Trước cổng trường, một vài cô giáo đi muộn hối hả chạy vào lớp vì bận cho con bú".


Nhiều cô giáo khi chấm bài cho học sinh cũng không nhịn được cười khi thấy học sinh tả mình: "Cô giáo em duyên dáng lắm. Mái tóc cô dài, khuôn mặt trái xoan. Đặc biệt cô có hàm răng trắng thẳng tắp như bờ ruộng…".

Còn với đề bài kiểm tra là hãy tả bà nội của em thì có học sinh lớp 4 viết: "Bà nội em năm nay đã 70 tuổi nhưng giọng của bà vẫn sang sảng. Sáng nào bà cũng lên phòng bố mẹ và em hỏi to: “Vợ chồng, con cái chúng mày ăn gì để tao còn mua?”...

nếu bạn vấp ngã!!!

◘ NẾU...
bạn vấp ngã

=== thật đau === 

...chắc chắn...


...sẽ có người khuyên bạn...

>>>TIẾP TỤC BƯỚC ĐI>>>

◘ Nhưng

**tôi khuyên bạn **

• hãy dừng lại...

• tự băng bó...

+++ chữa lành vết thương +++

• Nếu...

...bạn không muốn...

...tiếp tục...

[[[ LÀM ĐAU ]]] chính mình.
boo♥

Mùa bão này con không về được mẹ ơi...


“Ở nhà mưa to lắm con à, gió từng đợt kéo về làm gãy mấy cây chuối sau vườn rồi”. Tiếng mẹ thổn thức ở đầu dây bên kia. Một nỗi nhớ chợt rung lên, lòng con thắt lại.
Mùa này bão lại nổi phải không mẹ?

Con thương lắm mảnh đất miền Trung ấy. Nắng gió miền Trung mang trong mình hình bóng những con người lam lũ quanh năm. Cát bụi chốn ấy mặn nồng trong vị biển nghe sao mà chát đắng cõi lòng. Con yêu biển mỗi khi hoàng hôn về, ánh mặt trời trong vắt phả xuống mặt nước những sắc màu lung linh, huyền ảo. Thả lòng theo cơn gió chiều để nắng mang tình con đi xa. Yêu nhưng con vẫn sợ mẹ à…con sợ khi biển giận giữ, con bất ngờ sẽ chẳng biết níu vào đâu. Những con thuyền đang trôi trên trăm ngàn con sóng kia biết bấu víu vào đâu . Sóng biển mênh mông, con quá bẻ nhỏ, làm sao con giữ chân được sóng khỏi vỗ miên man vào bờ…

Nghe đài báo chiều này bão về… Tại sao quê mình luôn phải hứng chịu sự khắc nghiệt ấy mẹ nhỉ? Miền trung gánh hai đầu đất nước, chiếc đòn ấy đã nặng nề lắm rồi, đã mảnh mai, gầy guộc lắm rồi, đến bao giờ mới hết nỗi nhọc nhằn này hả mẹ? Có phải sẽ chẳng bao giờ hết được phải không mẹ?

Sống xa nhà, xa vòng tay yêu thương của mẹ, con học cách sống tự lập và con hiểu được nhiều điều từ cuộc sống ấy  mẹ ạ. Lúc nào mẹ và quê hương cũng luôn ở trong trái tim con. Chiều nay gió sẽ nổi, giật sóng biển gầm gừ, mang theo những cơn mưa trắng ngập lối đi phải không mẹ? Sao nó đi chơi nhanh về thế…

Mùa bão này con không về được mẹ ơi... 1

Nhà mình, quê mình lại chống bão, chống lại sự giận giữ đến xé lòng của thiên nhiên. Con vẫn nhớ như in những hình ảnh ghê rợn ấy. Nước nổi lênh láng khắp đồng ruộng, rồi men theo bờ bò vào nhà… Năm ấy làng mình trông ngô vụ đông, ngô mới chỉ nhú lên được bằng một đốt tay người, ấy thế mà một trận gió về… Ngô gãy ngang, bật gốc lên. Thương lắm những mầm non vừa mới nhú. Cây xoài nội trồng mấy mươi năm sai trĩu quả cũng bị gió làm gãy, đập vào mái nhà, ngói rơi lộp độp. Nội buồn nhìn mưa không ngớt. Con thương nội lắm. Nội đã chịu nhiều nỗi đau, xin bão đừng cướp đi những niềm vui giản dị ấy của nội nữa. Mưa cứ rơi. Cha đi đâu vẫn chưa về. Lòng mẹ nẵng trĩu, lo âu.
                 
Mùa bão về lòng mẹ lại đau…

Con thương mẹ những đêm bão về, lá cây xô vào nhau, cành khô rơi lả tả sau hiên nhà.Thao thức mẹ không chợp mắt được lại ra bờ ao xem nước có tràn vào nhà không? Mẹ lo cho mấy chú gà con vừa mới mất mẹ đang kêu chiêm chiếp trong lồng, con bò nằm co ro một góc ve vẩy cái đuôi. Con cũng không ngủ được khi nghe tiếng gió cứ gầm gừ, mưa xối xả trắng cả bầu trời. Đêm đênn nỗi sợ hãi cùng với những âm thanh rờn rợn lòng con lại thao thức.

Mùa bão này con không về được mẹ ơi... 2
Mùa bão này con không về được mẹ ạ.

Mùa bão này con chỉ có thể theo dõi qua đài thôi mẹ ạ, con không về cùng mẹ chống bão được. Hà nội cũng đang có mưa mẹ ạ, có gió nhưng gió chỉ lởn vởn rất nhẹ trên những khóm lá xanh bên hiên thôi. “Ở nhà mưa to lắm con à, gió từng đợt kéo về làm gãy mấy cây chuối sau vườn rồi”. Tiếng mẹ thổn thức ở đầu dây bên kia. Một nỗi nhớ chợt rung lên,  lòng con thắt lại. Mẹ lại mang nón tơi ra vườn đỡ mấy cây chuối dậy, tính mẹ là như vậy, lúc nào cũng lo lắng, bồn chồn. Năm nay con không ở nhà, mẹ đừng ra vườn một mình nhé. Gió to lắm đấy, chuối gãy mình trồng cây khác. Mẹ cứ ở trong nhà nhé mẹ ?

Con nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ miền Trung nhiều lắm..

Mùa này bão nổi con không về được, mẹ ơi!

Sống đủ để là chính mình


Đủ tự tin với những gì mình đang có, để được tiếp thêm động lực hoàn thành tốt mọi thứ, để khẳng định bản thân...
“Đủ” để tránh những lúc ta cảm thấy tự ti với chính mình. 
 
Cũng như “đủ” để biết mình là ai và mình đang đứng ở đâu, để không tự kiêu với tất cả.
 
Đủ mạnh mẽ để tự vực mình đứng lên sau khi ngã và gắng sức vượt qua mọi khó khăn. 
 
Một trái tim quá yếu mềm sẽ khiến bản thân mệt nhoài sau mỗi lần ngã gục và không còn đủ sức để đứng dậy mà bước tiếp. Mọi nỗi đau, mọi thất bại, mọi sự tuyệt vọng chỉ là một điểm dừng chân bé nhỏ trên suốt một chặng đường dài. Nếu muốn đặt chân đến điểm cuối của con đường, chúng ta sẽ phải tự mình bước đi, và đi với một trái tim đủ sức.
 
Sống đủ để là chính mình
 
 
Đủ vị tha để ngắm nhìn cuộc sống với một ánh mắt lạc quan. 
 
Cuộc đời này sẽ quá dài với những toan tính và bon chen, và sẽ quá ngắn ngủi với sự chân thành cùng những điều giả dối nếu bạn nhìn nó dưới con mắt của một kẻ không biết đến thứ tha. Nên hay thử một lần mỉm cười và rộng lòng với những con người đã cúi đầu nhận lỗi, bạn sẽ thấy cuộc đời này vẫn đẹp biết bao…
 
Đủ hoài bão để sống trọn cuộc đời mình với những giấc mơ, để không phí hoài hay dang dở con đường của chính mình với những tháng ngày không mục đích. 
 
Bàn chân vô định có thể sẽ khiến bạn đi lạc, rất dài và sẽ rất xa… nhưng những ước mơ không bị từ bỏ có thể đưa bạn trở lại. Có lẽ ai cũng đang sống cho mình một cuộc sống với nhiều những ước mong, nhưng hãy biết “đủ” để không tự đưa mình quay về với rất nhiều ảo vọng…
 
Đủ niềm tin để tự vẽ màu hồng cho bức tranh cuộc sống dù những mảng xám có nhiều đến bao nhiêu. 
 
Đủ màu sắc để không bị trộn lẫn với bất kì một ai đó khác…
 
Đủ nhạy cảm để trái tim mình không dễ bị tổn thương…
 
Đủ tinh tế để không vô tâm và hững hờ trước cuộc sống…
 
Sống đủ để là mình, là chính bản thân mình chứ không phải để trở thành người khác!