Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

Gấu đã phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng


Mình và gấu đều là dân Kiên Giang. Mình hơn gấu 5 tuổi.


Khi kể ra những dòng này mình thực sự bị điên.

Mình và gấu nhà gân nhau. Nhà gấu khá khó khăn. Mình đi làm trước nên lo cho gấu học đại học, mua sắm cho gấu tất cả các vật dụng cần thiết như xe máy, laptop, v.v...

Không phải gấu nhận lời yêu mình vì mình có tiền. Mà là 2 đứa thương nhau từ lúc gấu học lớp 10.

Yêu nhau 7 năm, ra trường gấu đi làm được 1 năm. Hai đứa đều làm ở Rạch Giá. Mặc dù gấu cao và đẹp nhưng mình rất tin ở gấu, mình chưa bao giờ ghen hay đại loại thế.

Trưa nay gấu nhắn mình vào 4h ghé qua rước gấu (đi làm về, gấu làm kế toán ở ngân hàng). 3h gấu nhắn lại bảo anh khỏi rước em nghe.

Mình chọc là chắc lại đi la cà ăn uống với hội bà tám chứ gì. Gấu bảo ừ.

Mình chờ tới 5h30 nhắn hỏi gấu đi ăn xong quên anh luôn nha. Không thấy gấu trả lời. Chờ một hồi mình sợ có việc gì nên gọi hỏi con nhỏ bạn của gấu. Nhỏ bạn nói đâu có đi ăn gì đâu, vừa nãy gấu rủ đi hát karaoke ở quán A mà.

Tại sao gấu nói dối mình? Mình suy nghĩ lát, tặc lưỡi bảo kệ. Một hồi nghĩ thế nào đấy thì mình lấy xe chạy lại quán karaoke.

7 năm trời mình chưa từng hành động như thế. Mình hỏi nhân viên phục vụ xem chủ nhân của cái xe này (xe gấu) đang ở phòng nào. Mình đi nhanh lên tầng 2. Tới phòng của gấu đang hát.

Phòng karaoke có ô kính nhỏ có thể nhìn vào trong. Mình nhìn vào. Các bạn biết mình thấy gì không. Thằng giám đốc đang vòng tay ôm eo gấu hát, tay gấu cũng vòng qua ôm eo nó.

Mình đang điên và run rẩy khi gõ những dòng này. Mình xô cửa vào. Mình đứng đấy , nhìn gấu và thằng kia. Gấu và thằng kia đều sững sờ. Mình không chớp mắt, sau đó mình quay đi.

Các bạn bảo mình phải làm sao bây giờ. Có lẽ trên đời nay chả có ai bất hạnh như mình cả. Từ nãy tới giờ mình như ngườ mất hồn. Mình sẽ nói gì với gấu và gia đình gấu đây?

7 năm yêu nhau, 7 năm yêu nhau, 7 năm yêu nhau, 7 năm yêu nhau, mình đã làm rất nhiều thứ cho gấu, rất nhiều lúc gấu thấy hạnh phúc. Vậy mà.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa




UPDATE

nãy giờ mình nằm trên giường. gấu đã gọi 37 cuộc, mình không nghe, tắt âm, tắt rung nhìn cái đt sáng đèn. gấu đang ở ngoài cửa phòng. gõ cửa nãy giờ, mình chỉ im lặng.

mình chỉ muốn nằm, từ chiều giờ chưa ăn gì cả.

UPDATE

các bác không biết đâu. lúc đ1o trong phòng karaoke chỉ có gấu và thằng giám đốc. mình hay chở gấu đi làm nên biết mặt th8an2g giám đốc này mà.

gấu ngồi ngoài cửa 3 tiếng đồng hồ rồi về. mình chả biết phải nói gì nữa. cũng không biết phải làm gì bây giờ.




các bạn không biết đâu. lúc đó trong phòng karaoke chỉ có 2 người. cả 2 vòng tay ôm nhau mà, trên bàn đâu có bia bọt gì mà bảo do xỉn hay say.

thực sự khoảnh khắc ấy có thể trở thành nỗi ám ảnh suốt đời của mình.

mình không thể tin ai được nữa. mất niềm tin thì sống rất khở sở các bạn à. mất niềm tin rồi thì người ta sẽ mất tất cả.

-

mình muốn đi xa một thời gian. mờ sáng mai đón xe đi sài gòn rồi ra nha trang. công việc kệ nó, công ty đuổi thì mình nghỉ, giờ đây không còn gì là quan trọng với mình nữa.

đêm nay có lẽ sẽ không ngủ được.

-

UPDATE

thằng bạn thân của mình vừa đến. n1o chưa biết chuyện gì xảy ra. mình thu xếp đồ đạc xong rồi, nó chở đi ăn rồi 2 đứa nhậu, mình sẽ kể cho nó nghe mọi chuyện, tới giờ lên xe thì lên.

mình đã từng đứng trước biển nhiều lần. khi đứng trước biển, mọi thứ dần trở nên hư vô, mọi khổ đau, hận thù cũng trở nên mờ nhạt.

mình sẽ ghé nha trang và đứng trước biển mỗi sáng sớm và chiều tối. hi vọng mình sẽ không đánh mất thứ quý giá nhất của đời người - niềm tin.

nước trôi qua cầu. lạy chúa, mong cho bình yên về quanh con.

đây cũng là comment cuối cùng của mình trong lúc này. khi nào bình tâm mình sẽ nói nhiều hơn.

-

UPDATE

9h sáng hôm nay mình mới tới sài gòn, một ngày chủ nhật chưa từng có trong đời. Chưa thấy 1 tin nhắn nào của gấu, có lẽ gấu cũng không biết nói gì.

Ngồi cafe nghỉ mệt trước khi lên xe ra nha trang. Một mình giữa sài gòn nhộp nhịp mà vẫn thấy trống trãi trong lòng.

Sáng sớm tờ mờ mẹ mình gọi đt hỏi hôm qua mày đi đâu, có đi với con bé H không mà cả đêm qua nó không về, nhà nói gọi đt hỏi mẹ này. Vậy là đêm qua gấu đi đâu không về.

Ngân hàng của gấu làm việc sáng thứ 7 và họp từ giữa buổi sáng mà, họp có khi tới chiều tối mới xong.

Nick này là nick clone của thằng nhân viên của mình. Mình có biết voz là gì đâu, chẳng qua làm việc với cu nhân viên này thấy nó hay vào đây nên mình cũng vào đọc lúc rảnh rỗi.

Mình chỉ viết 2 topic. 1 cái này và 1 cái thanh niên với máy ATM. cái ATM mình bị các bạn ném đá xối xả nhưng mình không hế nói ai một lời, mình chỉ vui vẻ nhận mình xử lý dở thôi, tính mình vậy, quát nạt người kahc1 mình làm không được. Ngoài ra mình không biết cái gì tình yêu 3 năm và mấy cái bài trong phần mềm gì đó.




Ngồi nghỉ mà thương mẹ. Hai mẹ con mình là dân miền Trung vào đây. Bố mình mất khi mình còn bé, nhà nghèo quá nên mẹ đưa mình vào miền Tây làm kinh tế mới theo chân 2 người bạn của mẹ.

Vào miền Tây chân ướt chân ráo, đất khách quê người khổ mẹ lắm. Mẹ đi làm mướn làm thuê đủ cả, ráng cho mình ăn học.

Tới khi mình vào đại học thì 2 người bạn của mẹ về miền trung lại. Thế là 2 mẹ con không còn ai thân thích cả. Mẹ thậm chí phải đi cắt cọng lục bình nuôi mình học đại học.

Mình thương mẹ nên học cũng tốt. Ngay từ năm 1 đã đi làm thêm bất cứ khi nào mình rảnh. Học sài gòn mà mình chỉ có mỗi 2 cái quần, trong đó có 1 cái từ thời học 12. Cái quần mình vẫn còn giữ, mẹ mua bằng vãi rẻ tiền nên ngồi nhiều năm cái đít quần nó mòn bóng đi.

Đi học năm 3-4 biết xấu hổ nên truoc71 khi đi học mình còn lấy nước xịt lên cái đít quần cho nó nhìn khỏi bóng loáng. Thế mà tất cả chi phí học hành mình tự lo được hết, còn dư tiền gửi về cho mẹ và cả mua sách vở quần áo cho gấu.

Mẹ mở tiệm tạp hoá, nhờ trời buôn bán vui vẻ nên tiệm đông dần, lại không phải chu cấp cho mình nên mẹ khoẻ ra.

Ra trường mình đi làm công trình nữa năm (mình học xây dựng) rồi làm nhân viên kinh doanh xi măng cho nó gần nhà. Các bác có thể bất ngờ, nhưng hiện nay mình là giám đốc kinh doanh khu vực Nam Sông Hậu của 1 nhãn hiệu xi măng.

Tiền mình kiếm rất nhiều chứ không phải ít. Nhưng gấu không cần tiền thì phải.

Thôi mình lên xe đây.




-

UPDATE

Nha Trang mưa các bác à.

Mình không làm cho xi măng Hà Tiên đâu. Mình làm cho 1 nhãn hiệu khác, chỉ là 1 anh phụ trách đội ngũ kinh doanh của 1/2 ĐBSLC, tức là khu vực Cần Thơ trở về tới Cà Mau, mình làm cho công ty này cũng được 4 năm rồi.

Sau bao nhiêu năm lăn lộn nơi đất khách quê người, giờ mẹ cũng dành dụm được ít tiền, mình thì vừa mua được miếng đất ở Rạch Giá cách đây 1 năm.

Hai đứa cũng định cuối năm cưới. Nhưng đó giờ chỉ còn là dĩ vãng.

Gấu gọi cho mình cách đây 1 tiếng, mình đã nghe máy. Cuộc đt đó xem như đã cho ra kết quả cuối cùng của cuộc tình 7 năm. Mình có thể không đẹp trai, nhưng đừng ai ngi nghờ khả năng XH của mình, mình làm việc này cực tốt, mặc dù 2 đứa chỉ XH khi gấu vào đh, và chính gấu cũng phải công nhận rất nhiều lần là không ai có thể làm những điều như mình từng làm cho gấu.

Những thứ đó với gấu không quan trọng. Cuộc đt nặng nề nhất trong đời người cũng đã xong. Rốt cuộc mình là người mất tất cả. Thế là xong. Có lẽ miền tây không phải là nơi dành cho mình, mình thuộc về một nơi nào khác.

Cái người ta sợ nhất là không hiểu được người mình thương yêu. Kế từ lúc mình thấy gấu âu yếm bên người khác, cảm giác đó luôn xâm chiếm lấy mình. Nhưng nỗi sợ rồi cũng đã qua, nhường chỗ cho những cảm xúc khác.

Đời người, suy cho cùng, cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Có lẽ mình và mẹ nên thu dọn, bán nhà và đất, rồi đi về một nơi nào đó thuộc về mình.




Sáng mai mình sẽ kể về nhưng gì gấu nói trong cuộc đt tối nay. Nó nằm ngoài sức tưởng tượng và thách thức trí tưởng tượng của tất cả các bác. Còn giờ mình ngủ thôi, kết thúc một ngày dài và mệt mỏi thôi.

-

UPDATE cuối cùng

Cuộc đt đầu tối qua giữa mình và gấu:

Quote:mình bấm nút nghe

-mình: ........ im lặng (mọi khi gấu gọi mình rất hay đùa kiểu như ô la, alo jongseo, v.v...

- gấu: anh đang ở đâu?

- mình: nha trang

- gấu: nha trang hả? anh làm gì ở đó?

- mình: không làm gì cả

- gấu: ........ (im lặng)

- mình: .......... ( im lặng)

- gấu: em xin lỗi anh, em xin lỗi (gấu bắt đầu khóc)

- mình: ....... im lặng

- mình: em nói đi

- gấu: em, em xin lỗi, em xin lỗi (gấu khóc nấc thành tiếng)

- mình: nếu em không nói gì, anh tắt máy, khi nào anh về gặp nhau sau

- gấu: đừng, anh đừng tắt (vẫn khóc nấc)

- mình: có nói hay là không đây, em rảnh quá nhỉ?

- gấu: em không dám gặp a đâu, em sợ, em xl

- mình: e yêu anh ta đúng không?

- gấu: em không biết, em xl anh (gấu vẫn khóc)

- mình: e đừng xl nữa, xl bây giờ không có ích gì đâu

- mình: em y anh ta đúng không?

- gấu: ....... (khóc)

- mình: lâu chưa?

- gấu: 1 tháng rồi anh à (vẫn khóc)

- mình: 7 năm của anh không bằng 1 tháng của anh ta hả?

- gấu: ....... (khóc)Quote:- mình: ...... (im lặng)

- mình: em nói điiiiiiiiiiiii ( mình hét to vào đt)

- gấu: em không biết (vẫn khóc)

- gấu: cho đến lúc này, em mới hiểu thế nào là ty, những năm tháng bên anh e đã nhầm lẫn. e tưởng đó là ty cho đến khi gặp H (thằng giám đốc NH). e muốn có 1 ty đích thực. e không thể bỏ H được. e xl anh. e đã khóc mấy ngày rồi. tụi e định tìm cơ hội để nói cho anh biết. e chưa làm gì có lỗi với a hết. hôm qua anh ấy rủ em đi hát 1 mình, e nghĩ tới anh nên e mới rủ nhỏ T đi cùng, em sợ mình làm gì có lỗi. (khóc)

- mình: im lặng

- mình: T không đi và em đã ngã vào tay người ta?

- mình: 7 năm trời với biết bao nhiêu kỉ niệm mà em nói đó không phải ty hả?

- mình: em đừng khóc nữa. em nhớ lần đầu tiên mình hôn nhau không? lúc đó tim e đập rất mạnh, em ghì lấy anh. đó không phải ty thì là gi?

- gấu: khóc

- mình: em nhớ bao nhiêu lần e ngã đầu vào vai anh, 2 đứa lén mẹ ra cầu ngồi, em nói là đừng bao giờ bỏ em, em nói em thấy mình đang bay, em thấy ấm áp, em thấy mình thật hạnh phúc. đó không phải ty thì là cái gì, em nói đi.

- mình: em nhớ biết bao lần anh đi cần thơ làm. mỗi lần ghé thăm e a báo trước. a tới mà e vui như con nít. e ôm ghì lấy a, lần nào trong lúc ấy em cũng thì thầm vào tai a là đừng bỏ e nha, e y a, e y a. đó không phải là ty thì là gi?

- mình: e còn nhớ bao nhiêu lần e nt nói là e nhớ anh quá không? đó không phải là ty à?

- mình: e nói sau này e thích có con trai trước. em không thích có con gái trước, vì con gái làm em sẽ được anh hai che chở và bảo vệ. nếu con gái làm chị hai thì sẽ thiệt thòi cho nó, giống như em vậy (gấu là chị 2 trong nhà). e nói con mình sẽ thông minh như anh và xinh đẹp như em. đó không phải ty thì nó là cái gì?

- mình: mỗi khi a gặp khó khăn trong cv, nhắn cho e, e luôn chọc anh cười. e nói ngốc của e à, không sao đâu, a giỏi mà, nếu không được thì thôi, a còn e mà, ghé e đi e cho tập thể dục nè ( tập thể dục là từ mà gấu chỉ việc XH). đó không phải ty thì là cái gì?Quote:- mình: e nói sau này e ra trường, e đi làm, 2 đứa cùng kiếm tiền cho a khỏi vất vả. 2 đứa sẽ tích luỹ vốn, mua đất xây nhà, cưới nhau, ra kinh doanh riêng, rồi sinh con. đó không phải ty thì là gì?

- mình: e nói nhiều lúc nhớ a tới phát điên. có lần về quê e lén lấy trộm cái áo gối của a. xong e mang lên cần thơ nằm ngửi cái áo gối. e nói mỗi khi nhớ a là e lấy ra ngửi, cái mùi giông y như có a bên cạnh.

e nói mấy bạn cùng phòng thấy e nằm úp mặt vào cái gối mỉm cười hoài thì tưởng e bị điên. đứa nào lấy cái gối là e giựt lại đem cất liền. đó không phải ty thì là gì?

- mình: 2 đứa mua laptop mới cho e. a mang về cài win và phần mềm, tinh chỉnh mọi thứ cho mượt mà. e hãnh diện khoe với bạn là anh cái gì cũng giỏi, thông mình khó ai bì. đó không phải ty thì là gì?

- mình: có lần a nói dối là anh đang bệnh nặng đúng ngày cuối tuần, vì a biết cuối tuần e nghỉ. thế là e vội vả lên xe từ cần thơ và rạch giá. e không về nhà mà chạy thẳng qua nhà a. biết a lừa, thấy mẹ ra ngoài, e nắm tay a nhét vào ngực e, xong e đấy ra. e cười hí hí nói làm vậy cho anh tức chết. đó không phải ty thì là gì?

- gấu: vẫn khóc rấm rứt

- mình: anh ta giàu hơn anh đúng không, tương lai anh ta sáng hơn anh đúng không?

- mình: anh ta là ty đích thực hay anh ta nhiều tiền?

- gấu: e không biết, nhưng e không thế bỏ H được (khóc). e muốn giữ chặt ty của mình, muốn một lần sống cho bản thân.

- mình: sống cho bản thân và đánh cắp niềm tin của người khác. sống không có niềm tin khổ lắm e à. có lẽ a hạnh phúc bên H, nhưng e có nghĩ tới anh và bạn bè, cha mẹ, nội ngoại. e có nghĩ tới chuyện chúng mình tan vỡ, sẽ có rất nhiều người nghi hoặc cuộc sống, sẽ có rất nhiều người hoài nghi cuộc đời.

- mình: đâu phải cái gì thích thì mình làm. sống như thế quá đơn giản. nếu cứ thương thì lao vào nhau, xh khác gì bầy trâu bò. làm người có chữ tình nghĩa. sống với nhau hết cái tình thì còn cái nghĩa. sống có trước có sau thì mới đáng sống.

- mình: cái tình cái nghĩa trong đời nó mới đem lại hạnh phúc thực. vì bản thân, vì vui sướng của mình mà chà đạp, đánh cắp niềm tin của người khác thì giang hồ coi ra gì?

- gấu: em không cần biết giang hồ coi e ra gì. e chỉ cần có H. (khóc)

- mình: em lớn rồi, e tự nhận ra đâu là giá trị cuộc sống. cuộc sống còn nhiều thứ phải làm, không chỉ có tình cảm nam nữ không. a không cần biết e yêu ai. nhưng chắc chắn e sẽ mất a. a không bao giờ tha thứ cho em đâu, đến cuối đời vẫn vậy. làm người mà bạc còn hơn vôi. thôi anh mệt, chuẩn bị đi ngủ.

- gấu: (khóc to hơn)

- mình: sao phải khóc? từ nay đừng liên lạc với a nữa. a cũng vậy. e có đi tìm ty đích thực hay tìm tiền hay làm đĩ thì cũng mặc xác e.

- mình: đừng bao giờ xin tha thứ. a không bao giờ gật đầu khi e quay lại đâu.

- mình: tắt máy, gấu khóc suốt cuộc đt.

-

Có 1 bác pm nói Đà Nẵng rất đáng sống. Quê mình ở Quảng Nam. Có lẽ mình sẽ đưa mẹ về Quảng Nam sống cho gần bà con bạn bè, như vậy mẹ sẽ vui. Bây giờ hai mẹ con cũng đã có vốn liếng.

Sau khi bán được đất và nhà thì mình sẽ xin công ty chuyển về miền Trung. Mình không phán xét gì con gái miền Tây cả, ở đâu cũng có người này người kia. Đơn giản đó là nơi không dành cho mình.

Nha Trang cũng đẹp đấy nhỉ. Chiều nay mình thuê xe đạp đi dọc đường Trần Phú, nghe nói rất thú vị.

Mình chưa tới Nha Trang lần nào, chỉ đi ngang qua. Đang ngồi quán cafe gần Hòn Chồng, gần khu vực đh Nha Trang, chỗ có cây cầu vượt dành cho người đi bộ từ đh Nha Trang đi xuống bãi biển gần khu Hòn Chồng.

-Mình đã cố gắng nhắc cho gấu nhớ về 1 trời kỉ niệm của hai đứa. Mình đã mất bình tĩnh, đã quát tháo. Vậy là xong.

Vết thương rồi cũng sẽ lành. Chúc các bạn giữ được ty của mình. Và hi vọng mình sẽ tìm thấy cô bé nào đó thực sự biết yêu.

Đây là update cuối cùng.

(-st-) 

Không bao giờ chia ly - Phần 4

Phần 4

- Bố mẹ ơi, chúng con về rồi đây ạ! –nó mở cửa bước vào và gọi to.
- Hai đứa về rồi đấy hả? đi đường có mệt lắm không con? –Bố đang ngồi đọc sách trong phòng nghe thấy tiếng nó vội vàng chạy ra.
- Chúng con không sao đâu ạ! Bố ở nhà một mình ạ? –nó đảo mắt tìm mẹ.
- Đâu, mẹ con đang ở trong bếp ý. Bà ấy biết hôm nay hai đứa về nên đang chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm đấy. Hai đứa vào chào mẹ rồi lên phòng thay đồ đi.
- Vâng ạ! –nó và Vân cùng đáp rồi đi vào trong bếp chào mẹ.
- Mẹ ơi! chúng con về rồi đây ạ. Ui, mẹ nấu gì mà thơm thế, con đói quá rồi. –nó chạy đến bên mẹ nũng nịu.
- Con chào mẹ! mẹ có cần con giúp gì không ạ? –Vân rụt rè nói, xem ra bà xã của nó vẫn còn rất sợ mẹ.
- Không cần đâu, anh chị lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm. Mà đi chơi chứ có phải đi lao động đâu mà sao nhìn hai đứa gày hóp lại thế này?
- Đâu có đâu mẹ, con vẫn thế mà. Bà xã của con còn tăng 1 kg ý chứ. –nó vui vẻ nói rồi thò tay bốc một miếng thịt bỏ vào mồm.
- Cái tay! cái tay! –mẹ đánh khẽ vào tay nó. – Anh là người có vợ rồi đấy, còn bé lắm đấy mà ăn vụng. Thôi lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn nhanh không đói. –mẹ đẩy hai đứa ra khỏi bếp rồi tự mình sắp xếp bàn ăn.

- Ừm! cơm mẹ nấu vẫn là nhất, ngon quá mẹ ạ. –nó vừa nhai nhồm nhoàm vừa vui vẻ nói.
- Thôi anh không phải nịnh tôi. –mẹ cố tỏ ra bình thản nhưng thật ra trong mắt bà lại ánh lên niềm vui sướng hạnh phúc.
- Vân ăn nhiều lên con, món này là món tủ của mẹ con đó. –bố gắp thức ăn cho Vân vui vẻ nói.
- Vâng ạ! Sau này con cũng sẽ cố gắng nấu ngon được như mẹ. –Vân đã tự tin lên rất nhiều chứ không còn quá rụt rè như trước nữa.
Lần này thì nó nhận thấy rõ niềm vui trên gương mặt mẹ sau câu nói của Vân, thậm chí bà còn mỉm cười nữa, mặc dù nụ cười chỉ thoáng qua thôi cũng đủ để nó hiểu bà đang hạnh phúc, giống như nó, như Vân và cả như bố nữa.
Sau khi bữa cơm kết thúc, Vân giúp mẹ thu dọn bát đũa rồi cả nhà cùng ngồi nói chuyện tại phòng khách rất vui vẻ. Nó kể cho bố mẹ nghe về tuần trăng mật của hai đứa, khoe những món quà mà hai đứa đã mua cho bố mẹ và bạn bè.
- Cái áo này là Vân chọn cho mẹ đấy ạ, bọn con đi hết các quầy hàng mới chọn được cái áo này là ưng ý, mẹ thử mặc xem có vừa không ạ. –nó nhanh nhảu nịnh mẹ và cũng là nói tốt cho Vân.
- Tôi già rồi, ăn diện với ai mà anh chị mua mấy cái đồ tốn kém thế này. –mẹ nhìn cái áo lụa mà Vân và nó mua rồi nói, chắc bà cũng đoán ra cái áo này chẳng hề rẻ chút nào.
- Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế. Mẹ mới có hơn 50 tuổi, sao lại già rồi chứ. Hôm ở đám cưới chẳng phải là mọi người đều khen mẹ trẻ hơn tuổi đó sao. –nó xúm xít nịnh mẹ.
- Đúng rồi đó ạ, mấy bác bên nhà con khen bố mẹ trẻ hơn tuổi nhiều. Mẹ thử mặc xem có vừa không ạ. –Vân cũng thêm phần.
- Thôi tôi xin anh chị, kẻ ca người hát hợp nhau nhỉ. Được rồi, thì tôi mặc thử. –mẹ nói thế nhưng khuôn mặt lại vui vẻ lắm, vội vàng đi vào phòng trong mặc thử.
Cái áo vừa khít với người mẹ, mẹ chẳng nói ra lời nhưng trong bụng thì ưng ý lắm, bà cứ đứng trước gương ngắm nghía mãi không thôi. Cũng may mà Vân cẩn thận đã đo sẵn mấy số đo áo của mẹ trước ở nhà rồi mới đi chọn đồ nên chiếc áo rất vừa vặn. Mọi người trong nhà nó trò chuyện vui vẻ đến tận khuya mới đi ngủ, lâu lắm rồi nó mới thấy bố, mẹ và cả Vân nữa cười nhiều như vậy.

- Ông xã à! Em không muốn đi làm đâu, huhu. –Vân nũng nịu nó.
- Không được, em mà không đi thì chết với bác Trung đó. –nó đe dọa Vân, và dường như động đúng điểm chết, vừa nhắc đến bác Trung cái là Vân đành im de luôn.
Vân được bác Trung cho nghỉ ở nhà thêm 1 tuần nữa rồi mới phải đến công ty làm việc, công ty là mồ hôi công sức cả đời nỗ lực của bố Vân và bác Trung, ông không thể yên tâm giao nó cho ai khác ngoài Vân. Vì thế, dù Vân đã hết sức nài nỉ nhưng ông vẫn nhất quyết bắt Vân phải đến công ty để làm việc.
- Ông xã đưa em đi nhé! –Vân bám lấy tay nó nũng nịu.
- Bác Toàn đang chờ em dưới cổng rồi mà, đi ô tô không thích hơn là đi xe máy sao? –nó ấn ngón tay vào trán Vân trêu trọc.
- Không! Đi với ông xã vui hơn. Với lại đi một mình đến công ty ngại lắm.
- Trước đây em chưa từng đến công ty ah?
- Đến rồi, nhưng em đi với bố. Bây giờ đi một mình thấy cứ thế nào ý, ông xã đi cùng em đi mà, mất có xíu thời gian thôi mà. –Vân làm mặt phụng phịu năn nỉ nó.
- Được rồi, được rồi, sợ em quá. Nhưng anh chỉ đưa em đến công ty thôi đó, anh còn phải đi tìm việc nữa chứ. –Trước vẻ mặt đáng yêu và những lời nịnh nọt đó thì ai mà không xiêu lòng cơ chứ.
- Vâng! Ông xã là nhất, hihi. –Vân vui sướng thơm nhẹ vào má nó.

Nó dừng xe trước cổng công ty, công ty nhà Vân đúng là to thật, còn vượt hơn cả những gì mà nó tưởng tượng.
- Đến nơi rồi đó bà xã, chúc bà xã ngày làm việc đầu tiên suôn sẻ nha. –nó quay lại nói với Vân và cười thật tươi động viên.
- Ơ! Ông xã không vào cùng bà xã sao? –Vân ngạc nhiên nhìn nó.
- Không, ông xã không vào đâu. Người khác nhìn thấy lại dị nghị đó, bà xã phải vào một mình rồi. –nó cầm lấy tay Vân khích lệ.
- Nhưng… -Vân có vẻ rất thất vọng.
- Thôi nào, tươi tỉnh lên chứ bà xã. Hôm nay là ngày đầu tiên bà xã đi làm mà, ai lại mang khuôn mặt ủ rũ này vào công ty chứ. –nó cố gắng động viên Vân.
- Bà xã chả thích đi làm tí nào cả.
- Ông xã biết, nhưng công ty này là tâm huyết cả đời của bố, bà xã hãy vì bố mà cố gắng nhé, dần dần rồi sẽ quen thôi mà. Nào, cười lên cho ông xã xem đi, cho ông xã ngắm cái răng khểnh đáng yêu đâu nào. –những lời động viên của nó làm Vân phải xấu hổ mỉm cười. – Đúng rồi, phải thế chứ. Bà xã của ông xã cười xinh thế này cơ mà, thôi bà xã vào đi không muộn giờ đó, hẹn gặp bà xã buổi tối nha. –nó cười thật tươi vẫy tay chào Vân rồi nổ máy.
- Ông xã đi cẩn thận nhé! –Vân gọi với theo nó, ánh mắt vẫn còn phảng phất nỗi buồn không muốn xa nhau.

Máy nó rung lên bần bật, nó mở máy ra xem, 1 tin nhắn của “bà xã”.
- “ông xã ơi, ở đây buồn lắm, bà xã muốn về nhà với ông xã cơ. :(( ”
Nó mỉm cười nhìn tin nhắn của Vân.
- “không được, bà xã phải làm việc đi chứ. Bác Trung mà thấy là chết đó. :-p ”
- “hix, ông xã đừng mang bác Trung ra dọa người ta nữa, từ sáng đến giờ bà xã chạy theo bác Trung đến rã rời chân tay rồi nè. Hết gặp người này rồi lại chào người kia, đọc hết giấy tờ này đến giấy tờ khác mà bà xã có hiểu gì đâu, Hix hix ”
- “hì, thì bây giờ bà xã là chủ của công ty mà, những việc đó từ bây giờ bà xã sẽ phải quen dần thôi, cố lên bà xã. ^^ ”
- “nhưng sao ông xã không đến công ty làm chứ? Sao lại phải đi xin việc ở chỗ khác làm gì? Bà xã sẽ bảo bác Trung trả lương thật cao cho ông xã nhé. ”
Nó mỉm cười, bà xã của nó vẫn còn ngây thơ quá. Chắc phải còn lâu nữa em mới hiểu được lí do tại sao nó không thể làm thế.
- “không được, ông xã nói với bà xã rồi mà, ông xã muốn tự mình tìm việc hơn, ông xã sẽ tự nuôi bà xã bằng chính đôi tay của mình. Không nhắc lại chuyện này nữa nhé, bà xã nhắc lại nữa là ông xã buồn đó. Thôi bà xã mau làm việc đi, ông xã sắp vào phỏng vấn rồi đây.”
- “hix, bà xã biết rồi. Ông xã cũng cố lên nha, yêu ông xã nhiều. :x :x :x ”
- “ông xã cũng yêu bà xã. :* :* :* ”

Nó gấp điện thoại lại và thở dài một tiếng, nó cũng hiểu việc phải đi làm tại công ty lúc này với Vân là quá sớm, nhưng đó là việc cần thiết lúc này, vì…
- Cháu nghĩ lúc này để Vân tới công ty làm việc có lẽ hơi vội vàng, cô ấy chưa có chút kiến thức và kinh nghiệm nào cả. Cháu đã thử tìm hiểu qua vài trường đại học, họ có những lớp học về quản lí kinh doanh và kinh tế rất tốt đấy ạ, thời gian học cũng chỉ hai năm, như vậy có lẽ tốt hơn thưa bác. –nó chậm rãi nói.
- Ta biết, con bé còn quá nhỏ để thích nghi với những công việc tại công ty. Nhưng, nó phải quen dần thôi, không còn thời gian nữa rồi. –bác Trung thở dài nói.
- Là sao ạ thưa bác? Cháu không hiểu ý bác. –nó thắc mắc trước câu nói và thái độ của ông.
- Ta… không còn nhiều thời gian nữa. –bác Trung lại thở dài.
- Bác… có chuyện gì vậy thưa bác? –nó vội vã hỏi, nó đã đoán ra phần nào ý câu nói của ông.
- Ta phải dạy con bé tất cả trước khi quá muộn, không còn nhiều thời gian nữa rồi. –ông nhìn thẳng vào mắt nó.
- Có phải bác… sức khỏe của bác? –nó lắp bắp nói.
- ừm, ta cũng mới biết gần đây thôi. Khối u đã di căn vào phổi rồi, các bác sĩ không thể làm gì được nữa. –ôm chậm rãi nói, không tỏ ra chút sợ hãi nào. – Thương trường là chiến trường, ta muốn dạy con bé tất cả mọi thứ mà nó cần biết trước khi ta ra đi để nó có thể đối mặt được với cuộc chiến này. Ta không có con cái, vì thế tất cả sẽ là của con bé, nó sẽ phải gánh vác tất cả cái công ty này khi ta ra đi. Cái công ty này cũng là một cuộc chiến, ở đó người ta luôn lăm le chờ đợi cơ hội và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để có thể trèo lên đầu nhau. Đó là lí do vì sao ta không thể để con đến công ty để giúp con bé, những kẻ khác sẽ lợi dụng điều đó để gây lên một cuộc chiến tranh giành chức quyền. Con hiểu ý ta chứ?
- Cháu hiểu thưa bác, cháu sẽ cố gắng động viên khích lệ cô ấy và giúp cô ấy nhiều nhất có thể.
- Cám ơn con đã hiểu cho ta, hãy ở bên con bé, con là người con bé cần nhất lúc này. –ông đặt tay lên vai nó và nói, nó cảm nhận được sự kì vọng và niềm tin mà ông đang dành cho mình.

Ba tuần lễ trôi quá, Vân vẫn chưa thể làm quen được với công việc của mình. Nhưng đó cũng là điều dễ hiểu thôi, làm sao một cô bé mới 18 tuổi đầu chưa có chút kinh nghiệm và kiến thức nào có thể thích nghi ngay được với công việc của một giám đốc một công ty lớn cơ chứ.
Ba tuần vừa qua là ba tuần mệt mỏi với Vân, em phải học mọi thứ dưới sự chỉ bảo khắt khe của bác Trung. không biết đã bao lần Vân trở về nhà và âm thầm khóc một mình, mỗi lúc như thế nó chỉ biết ôm lấy Vân và động viên em. Bác Trung đã không còn nhiều thời gian nữa, ông đang phải gồng mình chống chọi với bệnh tật và cố gắng truyền đạt cho Vân tất cả những điều cần thiết mà ông có thể dạy Vân. Chính bản thân ông cũng biết áp lực ông đặt lên Vân là quá lớn, nhưng đó là cách duy nhất để Vân có thể nhanh chóng trưởng thành, để Vân có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình khi ông không còn nữa.
Nhưng chuyện gì phải đến thì cũng sẽ đến, áp lực quá lớn khiến Vân bị stress nặng và kiệt quệ về sức khỏe. Em ngất đi ngay trong khi đang làm việc làm bác Trung và những nhân viên của công ty được một phen khiếp vía. Cái gia đình nhỏ bé của nó cũng không ngoại lệ, ai cũng sốt sắng lo cho sức khỏe của Vân, mẹ thì thậm trí còn nói chuyện với bác Trung về việc để Vân nghỉ làm và đi học thêm đã.
- Cháu xin lỗi, mẹ cháu không biết chuyện nên mới thế, cũng tại bà lo lắng cho Vân quá, nên… -nó ấp úng xin lỗi bác Trung vì sợ mẹ đã làm bác phật ý.
- Không sao đâu, ta hiểu cảm giác của bà ấy, có lẽ ta đã quá khắt khe với con bé. Khi con bé ngất đi, chính ta cũng lo sợ đến mức như muốn rụng rời chân tay vậy. –bác Trung đặt tay nên vai nó thông cảm. – Ước gì ta có nhiều thời gian hơn để ở bên con bé thì nó đã không phải chịu khổ thế này, ông trời thật bất công với con bé. –gương mặt ông vẫn chưa hết lo lắng, nó biết trong thâm tâm mình ông cũng thương xót cho Vân biết bao, nhưng hoàn cảnh khiến ông phải trở thành một người thầy, một người cha nghiêm khắc đối với Vân lúc này.
Vừa nói dứt câu thì gương mặt ông bỗng tím tái khác lạ, ông đưa tay lên đấm ngực thật mạnh rồi ngã gục ra sàn nhà và ho sặc sụa. Nó vội vã đỡ lấy ông và gọi thật to.
- Bác Trung! Bác Trung! Bác sao thế? Bác sĩ, bác sĩ…
Cũng may mắn là bệnh viện nơi Vân cấp cứu cũng chính là bệnh viện mà bác Trung đang điều trị nên các bác sĩ nhanh chóng nhận ra ông và biết phải làm gì để giúp ông. Ông đã qua được cơn nguy kịch, nhưng người ta nói rằng thời gian của ông chỉ còn rất ít nữa thôi.
- Tại sao bác không nói cho con biết? tại sao lại dấu con? Huhu. –Vân gục đầu lên ngực ông và gào khóc. Ngay khi vừa tỉnh lại và biết chuyện Vân đã chạy ngay tới bên ông.
- Con xin lỗi, con không thể cho phép mình dấu cô ấy chuyện này. –nó nhìn ông và nói. Ông là người thân thiết nhất với Vân sau khi bố mẹ Vân gia đi, nó biết nếu nó dấu Vân chuyện của ông lúc này, sẽ không bao giờ Vân tha thứ cho nó.
- Đừng khóc nữa con gái ngoan của ta, ai mà chẳng phải già đi cơ chứ. –ông gật đầu với nó rồi đưa tay xoa đầu Vân an ủi.
- Nhưng sao lại dấu con? Sao lại không cho con biết sự thật? mọi người định lặng lẽ bỏ rơi con hết sao? Bố mẹ đã đi rồi, bây giờ cả bác cũng rời xa con sao? –Vân choàng tay ôm lấy cổ bác Trung và khóc nghẹn ngào.
- Thôi nào, con đã là giám đốc của một công ty lớn rồi đó, sao vẫn còn khóc nhè như trẻ con thế này. –ông vỗ về an ủi Vân.
Nó bước ra ngoài và khép cửa lại, tiếng khóc nấc lên của Vân làm nó bỗng thấy mình thật bất lực. Chính nó đã hứa với bố mẹ Vân và bác Trung là sẽ đem lại cho Vân hạnh phúc, sẽ chăm sóc và bảo vệ Vân bằng chính đôi tay này. Nhưng lúc này đây nó lại chẳng thể làm được gì để bảo cho vệ Vân, chẳng thể giúp gì Vân. Điều duy nhất nó làm được là động viên Vân mỗi ngày và ôm em vào lòng mỗi khi em cảm thấy yếu đuối. Nó cảm thấy mình thật kém cỏi và nhỏ bé khi ngay cả người nó yêu nó cũng không thể nào bảo vệ được.
Nó thở dài chán nản, chán nản cho chính bản thân nó và cho cả những gì mà ông trời đã gây ra cho Vân. Em phải chịu quá nhiều đau khổ trong một khoảng thời gian quá ngắn, những người thân thiết nhất của em đều bị cướp đi quá bất ngờ khi cô bé của nó mới chỉ bước những bước chập chững vào một thế giới mới còn quá nhiều cạm bẫy.
Rồi cánh cửa phòng bệnh mở ra, Vân bước đến bên nó, khuôn mặt thất thần mệt mỏi với đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
- Bác muốn gặp riêng anh, anh vào đi.
- Anh biết rồi, để anh đưa em về phòng nằm nghỉ đã nhé. –nó đỡ lấy Vân định dìu em về phòng của mình.
- Không cần đâu, em đã bảo bác sĩ chuyển giường của em sang cùng phòng với bác Trung rồi, chắc một lúc nữa là họ đẩy giường tới thôi. Anh vào với bác đi, em ngồi ngoài này chờ cũng được. –Vân đẩy nó vào phòng rồi bước về phía hàng ghế nghỉ cho người nhà bệnh nhân.
- Ừ, vậy em ngồi đó chờ anh một chút nhé.
Nó mở cửa bước vào, ông quay ra nhìn nó với anh mắt như chờ đợi và có rất nhiều tâm sự.
- Ngồi xuống cạnh ta nè, ta có chuyện cần nói với con. –ông mỉm cười rồi chậm rãi nói, dù đang rất đau đớn và mệt mỏi nhưng ông vẫn giữ được vẻ bình thản của mình.
- Vâng thưa bác. –nó ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường ông. – bác có chuyện muốn nói với cháu ạ?
- Ừ, là chuyện lần trước ta đã nói với con, về việc con không thể đến công ty để giúp con bé, con còn nhớ chứ.
- Vâng, cháu vẫn nhớ. Nhưng có chuyện gì với việc đó ạ?
- Ta muốn ngày mai con sẽ đến công ty và giúp con bé, ta sẽ giới thiệu con là thư kí của con bé và cũng đồng thời giữ chức phó giám đốc của công ty thay cho ta.
- Nhưng… làm vậy… -những điều ông nói làm nó vô cùng ngạc nhiên.
- Ta hiểu con nghĩ gì, đó cũng là điều ta đang lo sợ. Những kẻ khác sẽ lợi dụng chuyện sức khỏe của ta lúc này để tìm cơ hội hạ bệ con bé, vì thế hơn lúc nào hết con cần ở bên con bé lúc này. –ông nhìn nó, mặc dù sắc mặt ông vẫn còn rất xanh xao nhưng ánh mắt thì luôn kiên định và mạnh mẽ.
- Cháu… cháu cũng không hề có chút kinh nghiệm nào cả. Hơn nữa… lại giữ những chức vụ lớn đến vậy. cháu chỉ sợ… -nó rụt rè nói.
- Con trai, không còn thời gian để tính toán cho những việc đó nữa rồi. Căn bệnh quái ác này, ta cứ nghĩ ta có thể chống chọi lại được với nó, ta cứ nghĩ ta đủ thời gian để giúp con bé tự đứng vững trên đôi chân của mình, nhưng… không kịp nữa rồi.
- Nhưng… cháu thì có thể giúp gì được cho cô ấy chứ?
- Ta tin con sẽ làm được. –ông nắm lấy bàn tay nó và xiết chặt. – Ta nhận ra ở con một nghị lực phi thường, một phẩm chất thiên tài và một tình yêu mãnh liệt. Con sẽ làm được, không phải vì con hay vì ta, mà là vì con bé, vì tình yêu mà con dành cho con bé, con sẽ làm được. –ông hơi nhổm người dậy, ánh mắt ông nhìn nó tin tưởng và hi vọng làm nó thực sự xúc động.
- Vâng, con sẽ làm được, con hứa. –nó đưa bàn tay còn lại của mình nắm lấy tay ông, khóe mắt nó cay cay. Chưa bao giờ nó nhận được một sự tin tưởng lớn đến vậy từ người khác, nó tự hứa với bản thân mình sẽ không để ông phải thất vọng, sẽ không để người nó yêu phải chịu khổ thêm nữa, chính nó sẽ bảo vệ Vân bằng chính đôi tay của mình.

Ngày hôm sau, tại công ty.

- Xin mời các vị ngồi vào chỗ và ổn định vị trí. –anh thư kí của bác Trung lên tiếng. – Cám ơn các vị đã có mặt đông đủ trong buổi họp đột xuất ngày hôm nay, chắc các vị đã biết lí do của buổi họp đột xuất này, vì thế tôi sẽ nói rất ngắn gọn. Hôm nay tôi được ủy quyền của phó chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Đức Trung để tổ chức cuộc họp này với mục đích giới thiệu với các vị một nhân viên mới của công ty chúng ta. Đây là anh Nguyễn Đức Minh, người được đích thân ông Trung chọn làm thư ký riêng cho tổng giám đốc của công ty và cũng sẽ là người tạm thời giữ chức vị phó giám đốc của công ty thay cho ông Trung. –anh thư kí đưa tay về phía nó giới thiệu, nó đứng dậy cúi chào tất cả.
Những lời xì xào bán tán bắt đầu nổ ra, có người thậm chí còn tỏ ra rất ngạc nhiên và tức giận. Nó đã biết trước là sẽ có tình huống này xảy ra và đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng thật sự lúc này đây nó vẫn cảm thấy rất lo lắng và bất an.
- Tôi là Nguyễn Đức Minh, xin chào tất cả mọi người. Từ hôm nay tôi sẽ công tác tại công ty, hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ và chỉ bảo thêm cho tôi. –nó nói rồi cúi chào thêm một lần nữa.
- Tôi phản đối! –một giọng nói to vang lên, người đàn ông đó đứng dậy và nói, ông ta tỏ ra rất bực tức, gương mặt đỏ gay lên.
- Ông Cường, đây là quyết định của tổng giám đốc và phó chủ tịch hội đồng quản trị, chúng ta không có quyền phản đối quyết định đó. –anh thư kí bình tĩnh đáp lại.
- Nhưng đó là hai vị trí rất quan trọng quyết định sự sinh tồn của công ty, nhất là khi tổng giám đốc còn quá nhỏ và chưa có chút kinh nghiệm nào trong việc điều hành công ty. Vậy mà giờ đây các người lại mang thêm một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch để ngồi vào hai vị trí đó sao? Tôi tin rằng ở đây có rất nhiều vị cũng đồng quan điểm với tôi. –ông ta vẫn tỏ ra rất cương quyết và tức giận.
- Đúng vậy… sao lại làm như thế được… không thể để như vậy được… -những tiếng phản đối bắt đầu vang lên, cuộc họp càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn. Anh thư kí của bác Trung cũng tỏ ra khá bối rối.
- Tôi chỉ là người truyền đạt lại quyết định này, nếu mọi người có phản đối gì thì hãy đợi đến khi ông Trung ra viện và trở lại công ty thì chúng ta sẽ bàn tiếp. –anh thư kí nhanh trí nói.
- Không được, ông ta bị bệnh nặng như vậy đến bao giờ mới có thể ra khỏi giường chứ? Chúng tôi sẽ… -ông Cường còn chưa nói hết câu thì một giọng nói vang lên, cánh cửa phòng họp đột ngột mở ra.
- Ai nói rằng tôi không thể ra khỏi giường? –bác Trung đang ngồi trên xe lăn được một người vệ sĩ đẩy sau, đi cùng bác là cả Vân nữa.
Tất cả phòng họp bỗng trở nên im lặng lạ thường, dường như tất cả đều quá bất ngờ với sự xuất hiện của bác Trung. Lúc này đây nó mới hiểu được rằng ở công ty ông có địa vị cao và quan trọng đến như thế nào.
- Hóa ra ở cái công ty này bây giờ lại có người dám phản đối cả quyết định của tổng giám đốc và phó chủ tịch hội đồng quản trị rồi cơ à? –ông nghiêm giọng nói, mặc dù vẫn còn khá mệt mỏi nhưng gương mặt ông vẫn giữ được sự nghiêm nghị của mình. – Nếu ai không đồng tình với quyết định của tôi thì lúc này hãy lên tiếng đi, tôi đang nghe đây.
- Anh Trung, ý tôi không phải thế... chỉ là… cậu ấy còn quá trẻ, tôi sợ cậu ấy không thể đảm nhận nổi trọng trách của mình thôi. Là tôi lo lắng cho công ty nên… -ông Cường bối rối nói, gương mặt cố tỏ ra vui vẻ và hối lỗi.
- Vậy thì những người khác thì đến công ty để làm gì? Công việc của các vị là giúp đỡ tổng giám đốc điều hành và phát triển công ty, thư kí hay phó giám đốc thì cũng vậy, có gì khác nhau chứ? Điều khác nhau duy nhất chỉ là chức vụ mà thôi. Nếu ai cảm thấy có đủ tài năng để ngồi vào hai vị trí đó thì hãy tự ứng cử đi, tôi sẽ ngay lập tức thay đổi quyết định của mình. –bác Trung ôn tồn nói, ông nhìn quanh phòng họp một vòng, khi gặp ánh mắt của ông, tất cả đều phải cúi đầu trốn tránh. – Không có ai sao? Không ai đủ tự tin à? Vậy thì tại sao lại phản đối quyết định của tôi? -cả phòng họp chỉ biết im lặng và cúi đầu trốn tránh. – Nếu đã không có ai phản đối thì buổi họp kết thúc tại đây, tất cả hãy trở về vị trí làm việc của mình đi. À còn một chuyện nữa tôi cần phải nói, phó giám đốc mới của các vị chính là người thừa kế toàn bộ số cổ phần của tôi ở công ty, vì thế anh ta cũng sẽ là phó chủ tịch hội đồng quản trị trong thời gian sắp tới, anh ta cũng chính là con rể của cố chủ tịch đã mất, tôi nói sớm để sau này các vị khỏi phải thắc mắc. –nói rồi bác Trung ra hiệu cho anh thư kí tuyên bố kết thúc buổi họp và bảo người vệ sĩ đẩy xe ra ngoài.
Tất cả đều phải sững sờ vì những lời nói vừa rồi của bác Trung, ngay cả nó cũng không ngoại lệ. Nó không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy nữa, ông sẽ để nó thừa kế toàn bộ số cổ phần của mình sao, hơn nữa ông cũng công khai chuyện nó là chồng của Vân, chẳng phải việc làm đó sẽ khiến mọi người trong công ty nghĩ rằng nó được ngồi vào những vị trí kia nhờ có Vân và ông sao? Vậy thì chẳng phải sẽ có rất nhiều người phản đối như những gì mà nó và ông vẫn lo sợ trong suốt thời gian qua hay sao?

Trong phòng làm việc của bác Trung, và cũng là của nó kể từ lúc này.

- Sao bác lại nói hết mọi chuyện ra vậy ạ? Thật sự cháu không hiểu, như vậy mọi người sẽ càng phản đối hơn việc cháu có mặt tại công ty và đảm nhận hai vị trí đó. Đó chẳng phải là điều mà chúng ta đang lo lắng sao? –nó thắc mắc hỏi ông.
- Con trai, việc đã đến nước này rồi, chúng ta không thể làm gì khác được nữa, đó là cách làm tốt nhất trong tính huống này. Khi con chưa thể thể hiện được tài năng và phẩm chất của mình thì cách duy nhất để những kẻ khác phục tùng con chính là quyền lực. Chỉ có bằng cách đó con mới có thể đứng vững được trong tính huống lúc này, khi mà tất cả những kẻ đang rình rập để hạ bệ con biết được rằng con có một quyền lực lớn như thế nào trong cái công ty này. Ta hiểu điều con đang lo sợ, nhưng khi con đã thể hiện được phẩm chất và tài năng của mình thì sẽ chẳng có ai dám nói rằng con ngồi vào hai vị trí đó là nhờ tiền được nữa. Con hiểu ý ta chứ? –ông nhìn nó chậm rãi nói.
- Cháu hiểu, cháu chỉ sợ mình không thể làm được như những gì mà bác mong chờ. –nó nhìn ông kính phục, bây giờ nó mới hiểu được vì sao bằng đôi bàn tay trắng của mình, ông và bố Vân đã gây dựng lên một công ty lớn đến vậy, và vì sao tiếng nói của ông có thể khiến tất cả phải im lặng. Ông quá tài giỏi và thông minh, nó đã thật sự ngưỡng mộ ông vào giây phút này.
- Đừng lo con trai, ta tin con sẽ làm được. Hãy tự tin vào bản thân mình, một người đàn ông chỉ có thể thành công khi anh ta tin vào bản thân mình và biết được mình phải làm gì, hãy nhớ kĩ điều đó. –ông đặt tay lên vai nó động viên, ánh mắt ông trìu mến nhìn nó.
- Vâng, thưa bác. –chính những lời nói của ông đã giúp nó tự tin vào bản thân mình hơn lúc nào hết, nó cảm nhận được ngọn lửa của khát vọng, của tuổi trẻ đang rạo rực chảy trong mình.

3 tháng sau.

- Chào phó giám đốc… chào phó giám đốc, chúc anh một ngày tốt lành… chào phó giám đốc… -những tiếng chào vang lên không ngừng ở mỗi nơi mà nó đi qua.
3 tháng không là quá nhiều để nó có thể khẳng định bản thân mình, nhưng cũng không quá ít để nó cho mọi người thấy nó có thể làm được gì và nó quyết tâm đến đâu. Chính những quyết tâm của nó đã khiến mọi người trong công ty phải có một cái nhìn khác về vị phó giám đốc trẻ tuổi.
Nó luôn đi làm đúng giờ và ra về rất muộn, trong công việc nó luôn nghiêm túc làm việc và chăm chỉ học hỏi mọi người, cộng thêm thái độ vui vẻ và hòa đồng khiến nó nhanh chóng lấy được sự quý mến của các nhân viên khác trong công ty.
Trái lại với nó, Vân lại không thay đổi được nhiều kể từ sau buồi họp đó. Vân tiếp thu khá chậm và trong công việc cũng không có nhiều tiến triển như mong đợi của bác Trung. Lo ngại cho sức khỏe của Vân nên cả nó và bác Trung cũng không dám ép Vân làm việc quá nhiều nữa mà thay vào đó là để Vân từ từ học hỏi và làm quen với công việc.
Bác Trung giờ đây cũng ít đến công ty hơn, ông dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và chữa trị. Tuy nhiên ngày nào ông cũng gọi điện cho Vân và cho nó để hỏi về tình hình công ty và hỏi xem hai đứa có chỗ nào cần ông giúp đỡ hay chỉ bảo hay không. Không biết từ lúc nào nó cũng đã coi ông như người cha thứ 2 của mình, trước mỗi quyết định của mình nó đều hỏi qua ý kiến của ông và nghe ông tư vấn về công việc, cũng như những kinh nghiệm mà ông có được.
Hôm nay ông gọi nó đến và nói có chuyện cần bàn, tan giờ làm nó vội vàng đến ngay nhà ông.
- Thưa bác! con đến rồi ạ. –nó gõ nhẹ cửa phòng thông báo.
- Minh đến rồi hả con, con đẩy cửa vào đi, cửa không khóa đâu. –tiếng của ông vọng ra.
Nó đẩy cửa bước vào, ông đang ngồi bên bàn đọc sách, thấy nó ông mỉm cười hiền hậu rồi định đẩy ghế đứng dậy, nó vội vàng chạy đến bên ông.
- Bác cứ ngồi đi ạ, con chứ ai đâu mà bác phải đứng dậy làm chi cho mệt. –nó đỡ ông ngồi xuống rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. – Hôm nay bác gọi con đến có chuyện gì vậy ạ?
- Cũng không có gì đặc biệt đâu, hôm nay ta muốn bàn với con một chuyện.
- Vâng! Con nghe đây ạ.
- Ta muốn con lên giữ chức tổng giám đốc thay cho Vân. –ông nhìn thẳng vào mắt nó và nói, gương mặt tỏ ra rất nghiêm túc.
- Sao… Sao cơ ạ? –câu nói của ông làm nó giật mình ngỡ ngàng.
- Cả con và ta đều hiểu, con bé sinh ra không phải để làm công việc này, thời gian vừa qua là quá đủ để ta nhận ra điều đó.
- Nhưng… công ty này là tâm huyết cả đời của bố cô ấy và bác, con sao có thể… -nó ngập ngừng nói.
- Con trai, chẳng lẽ con không hiểu ta đã coi con như con ruột mình rồi sao? Ta cũng đã chuẩn bị xong hết thủ tục chuyển giao số cổ phần của ta ở công ty cho con, bây giờ con có thể ngồi lên vị trí đó mà không phải lo lắng có ai dám phản đối nữa rồi. –ông mỉm cười nhìn nó, đôi mắt ông ánh lên niềm hi vọng và sự tin tưởng như một người cha đang nhìn cậu con trai mình.
- Thưa bác! Con… con làm sao có thể nhận nó chứ. Nó là mồ hôi công sức cả đời phấn đấu của bác, con… con không thể, xin bác hãy suy nghĩ lại đi ạ. –nó xúc động nhìn ông, những gì ông dành cho nó thật sự đã quá sức tưởng tượng của nó.
- Con trai, con đừng ngại, hãy cứ coi đó như một món quà của ta. Dù sao thì ta cũng chẳng còn một người thân nào nữa, dù ta có không trao số cổ phần đó cho con thì ta cũng sẽ trao nó cho con bé Vân mà thôi. –ông đặt tay lên vai nó chậm rãi nói.
- Nhưng… con… -nó bối rối nhìn ông không biết phải nói sao.
- Nếu con muốn trả ơn ông già này, thì những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời ta, hãy để ta có… một cậu con trai… được chứ? –ông nhìn nó ngập ngừng nói.
Hai hàng lệ chảy dài trên má nó, không dấu nổi xúc động nó bật dậy khỏi ghế và ôm lấy ông, tiếng “cha” vang lên lẫn trong tiếng khóc vì hạnh phúc của nó.
- Cha…

1 tháng sau

- Nào, xin mời tất cả mọi người cùng nâng ly để chúc mừng tổng giám đốc mới của chúng ta. Chúc cho tổng giám đốc và phu nhân sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và mạnh khỏe để lãnh đạo công ty của chúng ta ngày càng phát triển hơn nữa, chúc mừng.
- Chúc mừng… chúc mừng…
Tiếng chúc mừng và tiếng cụng ly vang lên không ngừng, nó và Vân cùng đi đến từng bàn một để cảm ơn sự có mặt của những vị quan khách. Sau buổi tối ngày hôm nay nó sẽ chính thức trở thành tổng giám đốc mới của công ty, còn bà xã của nó thì đã quyết định đi theo một con đường mới, con đường thiết kế thời trang mà Vân đã luôn mơ ước từ lâu nay.
Lúc đầu nó cũng không hề đồng ý với quyết định đó của Vân, vì nó muốn Vân ở lại để cùng nó quản lí công ty, và hơn nữa là để vân tiếp tục sự nghiệp còn danh dở của bố Vân và bác Trung. Nhưng Vân một mực không chịu, cộng thêm sự ủng hộ của bác Trung nên nó đành chấp nhận để Vân đi theo con đường mà em đã mơ ước. Nhưng cả nó và Vân đều không biết rằng, chính quyết định này của Vân đã làm nảy sinh vô vàn biến cố cho cái gia đình nhỏ bé của nó sau này…

***

- Bố mẹ ơi, chúng con đi làm đây ạ! –Vân và nó chào bố mẹ rồi bước ra cửa.
Mặc dù là tổng giám đốc của công ty nhưng nó lại có thói quen tự mình lái xe đi làm hơn là có một tài xế riêng, còn Vân thì lại thích thú với chiếc Vespa của mình hơn là ngồi trong những chiếc ô tô sang trọng. Có lẽ Vân không muốn gây chú ý với mọi người, hơn nữa chiếc Vespa cũng hợp với độ tuổi của Vân hơn là những chiếc ô tô đắt tiền.
- Hôm nay ông xã được về sớm, để ông xã đưa bà xã đi làm rồi chiều ông xã qua đón bà xã rồi mình đi ăn tối nhé. Lâu rồi chúng mình không đi ăn tối mà. –nó mỉm cười nhìn Vân rồi nói.
- Không được rồi, tối nay bà xã có hẹn cùng anh Hưng đi gặp mấy nhà thiết kế trẻ nên chút nữa anh ấy qua đón bà xã rồi. Ông xã cứ đi làm đi nha, để hôm khác vợ chồng mình đi ăn nha ông xã. –Vân cười toe nhìn nó nói vui vẻ, nhưng em không biết rằng những câu nói của em làm nó thực sự khó chịu.
Hưng là nhà thiết kế trẻ của một công ty may mặc, Vân quen anh ta trong một lớp học về thiết kế mà anh ta là giáo viên ở đó. Sau đó anh ta nhận Vân làm trợ lí cho mình và cho Vân đi theo để học hỏi thêm về công việc thiết kế. Anh ta rất tốt, galang, lại có tài và dễ gần, đó là những gì Vân nói. Anh ta đẹp trai, phong độ, ăn nói rất khéo và biết cách thu hút người khác, đó là những gì nó thấy sau một vài lần gặp mặt thoáng qua.
Lúc đầu, nó chỉ nghĩ đơn giản là Vân đang theo đuổi niềm đam mê của mình nên nó cũng ủng hộ việc Vân theo học những lớp học về thiết kế. Và sau đó khi nghe Vân kể về Hưng và về công việc trợ lí thiết kế mà Hưng vừa đề nghị với Vân, nó cũng chỉ coi đó như những thành công ban đầu cho sự nỗ lực của Vân và ủng hộ em tiếp tục con đường của mình.
Nhưng thời gian gần đây, càng ngày Vân càng thay đổi quá nhiều. Em dành quá nhiều thời gian cho niềm đam mê của mình, mà khoảng thời gian đó thì tất nhiên là em phải ở bên Hưng rồi. Em thường đi cùng Hưng đến tất cả những show diễn thời trang, gặp gỡ những nhà thiết kế khác và thậm trí là cùng Hưng đi ăn tối với những khách hàng của anh ta.
Vân nói rằng Hưng đang giúp em tạo dựng những mối quan hệ trong giới thời trang để sau này em có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình và xây dựng tên tuổi cho bản thân. Nhưng nó biết đó chỉ là những cái cớ của anh ta mà thôi, còn cô vợ khờ khạo ngốc nghếch của nó thì dường như lại không hề nhận ra điều đó.
Càng ngày nó càng thấy lo lắng nhiều hơn về Hưng, nhưng vì niềm đam mê của Vân và không muốn làm Vân buồn hay nghĩ rằng nó ích kỉ không muốn cho Vân theo đuổi đam mê của mình nên nó vẫn im lặng. Nhưng càng ngày Hưng càng được đà lấn tới, anh ta thường xuyên đến đón Vân đi làm và đưa Vân về khi đã rất khuya, điều đó thật sự làm nó tức giận và ghen tị. Nó đã tìm cách để xích lại gần Vân hơn và dành nhiều thời gian bên Vân, nhưng cứ mỗi khi nó nói đến việc hai vợ chồng đi ăn tối, đi xem phim hay mua đồ là Vân lại bận. Hết bận giúp Hưng tổ chức show diễn rồi lại bận đi gặp những nhà thiết kế khác để trao đổi kinh nghiệm. Và những khoảng thời gian đó thì Hưng luôn bám lấy Vân như hình với bóng.
- Ồ, anh ấy đến rồi. Em đi đây, hẹn gặp lại ông xã tối nay nhé. –Vân vẫy tay chào nó rồi chạy vội ra cổng.
- Bà xã, tối nay em hãy về nhà sớm, anh có chuyện muốn nói. –nó nghiêm nghị nói và tỏ rõ thái độ khó chịu.
- Dạ! –câu nói của nó cũng khiến Vân bất ngờ đôi chút và phải ngoảnh lại nhìn nó. – Em biết rồi. –Vân đi chậm lại rồi lặng lẽ mở cổng bước ra chứ không hớn hở như lúc nãy nữa, có lẽ Vân cũng nhận ra sự khó chịu từ phía nó.
Nó dõi mắt nhìn theo Vân, Vân bước đến gần chiếc xe của Hưng, anh ta mở cửa bước ra vẫy tay chào Vân rồi vội vàng chạy qua bên kia xe để mở cửa xe cho Vân. Dường như cảm nhận được cái nhìn của nó, Vân dụt dè ngồi vào xe và không quên đưa mắt nhìn nó. Cái nhìn đó của Vân cũng làm Hưng chú ý, anh ta ngoái lại nhìn nó rỗi vẫy tay chào lịch sự trước khi cho xe chạy.
Cả ngày hôm đó nó không làm được việc gì nên hồn cả, những suy nghĩ và lo lắng về Hưng cứ luẩn quẩn trong đầu nó khiến nó như muốn phát điên lên. Rồi nó quyết định về sớm và đi đến chỗ làm của Vân.

Nó dừng xe trước cửa công ty của Vân đang làm việc và đưa đồng hồ lên nhìn, sắp đến giờ tan làm rồi, hôm nay nhất định nó phải đưa Vân về, nó phải khẳng định cho Hưng biết rằng Vân là của nó, và anh ta sẽ chỉ là một kẻ mơ mộng hão huyền mà thôi.
Vân đang bước ra khỏi cửa công ty, đi cùng Vân là Hưng, nó dõi mắt quan sát từng cử chỉ của cả hai. Cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ, Hưng thậm chí còn cầm giúp áo khoác cho Vân, nó như muốn nổi điên lên, nó mở cửa xe và bước nhanh về phía Vân. Nó muốn đấm thẳng vào mặt tên sở khanh khốn kiếp kia, nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép nó làm thế. Trong những giây cuối cùng nó đã kịp kìm nén cơn giận và vẫn cố tỏ ra lịch sự chào Hưng.
- Xin chào! –nó nhìn Hưng rồi nói với nụ cười gượng gạo.
- Ồ, bất ngờ quá, sao anh lại đến đây vậy? trong một ngày chúng ta gặp nhau những hai lần, có lẽ tôi và anh có duyên đó. –Hưng đưa tay ra có ý muốn bắt tay nó, cách nói chuyện của hắn ta lúc nào cũng vậy, rất lịch sự và dễ gây thiện cảm với người khác, nhưng trong lòng nó thì như muốn nhổ thẳng một bãi nước bọt vào cái gương mặt giả dối của hắn.
- Có lẽ vậy! –nó đưa tay ra bắt lấy tay Hưng rồi quay sang nhìn Vân.
- Sao anh lại đến đây? Em tưởng đã nói với anh rằng tối nay em có hẹn rồi mà. –sự có mặt bất ngờ của nó khiến Vân vô cùng ngạc nhiên và bối rối.
- Anh vẫn nhớ, nhưng tối nay anh có một cuộc hẹn với khách hàng, và em phải đi cùng anh tới đó. –nó nghiêm nghị nói.
- Bình thường em cũng có mấy khi đi cùng anh đâu, thôi anh cứ đi đi, để lần sau em đi cùng anh nhé. –dường như không nhận ra sự khó chịu trong giọng điệu của nó nên Vân vẫn thản nhiên nói như không có chuyện gì xảy ra.
- Không được, vị khách này rất quan trọng, em phải đi cùng anh. –câu nói của Vân làm nó thật sự tức giận, nó nói khá lớn tiếng làm vài người đứng gần đó cũng phải ngoái lại nhìn.
- Sao anh lại to tiếng với em? Anh có hẹn của anh, em cũng có hẹn của em, đừng bắt em phải làm theo những gì anh nói. –Vân cũng tỏ ra tức giận trước câu to tiếng của nó.
- Em… -nó thật sự ngỡ ngàng trước câu trả lời của Vân, hai mắt nó long lên vì tức giận.
- Thôi nào, thôi nào, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. –Hưng đứng ra giản hòa cho cả hai, hắn cười xòa với nó rồi quay ra nói với Vân. – để anh lùi cuộc hẹn tối nay lại hôm khác, còn hôm nay em cứ đi với anh Minh đi, đi gặp đối tác mà không có vợ mình đi cùng thì sao được. –nếu bình thường thì câu nói của hắn thật sự sẽ gây cho nó rất nhiều thiện cảm, nhưng lúc này thì nó càng ngày càng nhận ra bộ mặt sở khanh của hắn.
Dường như vẫn chưa ai chịu ai, nó và Vân đứng nhìn nhau thêm một lúc nữa rồi mới chịu dừng cuộc đấu “nhìn” căng thẳng.
- Em xin lỗi nhé, lại làm phiền anh rồi. –Vân quay qua nói với Hưng mà không thèm đếm xỉa đến nó.
- Không sao đâu, em cứ đi cùng anh Minh đi, để đó anh lo. –Hưng mỉm cười vui vẻ đáp lại Vân rồi đưa tay về phía nó. – Chào anh, hẹn gặp lại anh trong thời gian sớm nhất.
Nó bắt tay hắn nhanh chóng rồi bước về phía chiếc xe của mình, Vân cúi đầu chào Hưng rồi bước theo sau nó, gương mặt Vân xị ra tỏ vẻ rất khó chịu. Trên quãng đường về nhà cả hai không hề nói với nhau câu nào hết.
- Con chào bố mẹ! –Vân và nó chào bố mẹ rồi bước lên phòng.
- Hôm nay hai đứa lại về cùng nhau cơ à? Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm luôn nhé, mẹ chuẩn bị nhiều món ngon lắm đó. –mẹ vui vẻ nói.
- Thôi không cần đâu mẹ ạ, bọn con phải đi gặp khách hàng bây giờ rồi. –Vân cố tỏ ra vui vẻ nói.
- Chẳng có khách hàng nào đâu. –nó nhìn Vân bực tức nói rồi quay qua nói với mẹ. – Con lên thay đồ rồi xuống ngay.
- Cái gì? Không có khách hàng nào sao? –Vân tức giận đuổi theo nó tra hỏi.
- Đúng vậy, chẳng có vị khách nào cả. –nó vừa cởi cà vạt vừa nói mà không thèm nhìn Vân.
- Anh… sao anh lại nói dối rồi bắt em phải đi về cùng anh chứ? Em đã nói tối nay em có hẹn với mấy nhà thiết kế khác rồi cơ mà. –Vân gắt lên.
- Em gắt cái gì chứ? Cả ngày em bám lấy thằng đó, lúc nào cũng kè kè bên nó còn chưa đủ hay sao mà buổi tối cũng không thể về nhà ăn cơm với anh và bố mẹ.
- Bám lấy? anh nói em bám lấy ai? Anh đi làm công việc của anh, em làm công việc của em. Vậy mà anh gọi đó là em bám lấy người khác sao? Hay anh coi công việc của em quá tầm thường so với địa vị cao quý của anh.
- Em… được rồi, tất cả những gì anh có được đều là nhờ em, đều là của em. Từ nay anh không cần những thứ đó nữa, anh trả lại tất cả cho em, em hãy về lại công ty mà ngồi vào cái chỗ địa vị cao quý đáng lẽ là của em ý, anh sẽ tự sống bằng đôi tay của anh, anh không cần ai ban cho anh cái gì cả. –nó thực sữ ngỡ ngàng trước câu nói của Vân, nó hét lên rồi chạy ra khỏi phòng và lên xe phi đi.
Vân chỉ biết nhìn theo bóng nó rồi ngã gục xuống giường và khóc, đây là lần đầu tiên hai đứa cãi nhau và cũng là lần đầu tiên Vân thấy nó quát lên với mình. Có lẽ quá sững sờ nên em cũng chẳng biết phải nói gì, chẳng biết phải làm sao để giữ nó lại.

- Con Vân đây ạ, anh Minh có bên đó không cha? –Vân ái ngại nói.
Đã 1h đêm rồi mà Minh vẫn chưa về, Vân thật sự lo lắng và thấy hối hận về những lời nói của mình. Em gọi cho Minh liên tục nhưng nó đã tắt máy, gọi cho những người bạn thân của Minh và một vài đồng nghiệp thân cận trong công ty thì ai cũng bảo không biết nó ở đâu. Và rồi em nghĩ đến bác Trung, người lúc nãy đã là cha nuôi của nó và Vân.
- Có, nó đang ở đây, con đến đi, ta cũng có chuyện muốn nói với con. –ông từ tốn đáp.
- Vâng, con đến ngay. –Vân vội vã cúp máy rồi bắt taxi sang nhà ông.
Trên cả quãng đường Vân lo lắng không biết phải nói sao với nó, không biết phải làm gì để mong nó tha thứ. Lần đầu tiên Vân thấy nó tức giận đến vậy, ánh mắt nó nhìn Vân lúc đó dường như đã không còn là ánh mắt của Minh, của chồng Vân nữa rồi.
- Con chào cha! con đến rồi ạ. –Vân cúi đầu chào ông, ông đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi Vân. Nhìn thấy Vân, ánh mắt của ông thoảng chút thất vọng và buồn bã.
- Ta biết tất cả rồi, con không cần nói gì hết. –ông chậm rãi nói.
- Con xin lỗi, vì chuyện của bọn con mà làm phiền đến cha thế này. –Vân e ngại cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ông.
- Nó đến đây khi đã gần nửa đêm, người nồng nặc mùi rượu và say khướt. Ta có hỏi nó nhưng nó không nói tại sao, rồi ta gọi cho bố mẹ chồng con và biết chuyện. Con thật khờ dại quá, con có biết thứ quan trọng nhất đối với một người đàn ông là gì không?
- Con… con… -Vân ấp úng không biết nói sao.
- Không phải quyền lực, địa vị hay tiền bạc đâu con gái của ta, đó chính là sĩ diện. Với một người đàn ông thì sĩ diện của mình còn quan trọng hơn cả mạng sống của họ, con đã thật sự làm nó tổn thương đấy. –ông lắc đầu thất vọng rồi chỉ tay về phía cửa phòng ngủ của mình. – Con vào với nó đi, hãy tự nghĩ xem con nên làm gì và hãy nhớ lại những gì chồng con đã hi sinh vì con.
Vân nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Minh đang nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt và xanh xao như một người bị ốm nặng. Em ngồi xuống cạnh nó, lấy chiếc khăn lạnh đặt cạnh giường lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán nó và khóc. Em khóc vì biết mình vừa làm cho Minh phải đau đớn nhiều lắm, khóc vì trách bản thân mình thật dại dột đã làm tổn thương người yêu thương nó nhất trên đời, người đã hi sinh tất cả vì nó mà không đòi hỏi bất cứ điều gì cho bản thân.
Em đưa tay lên che kín miệng mình để ngăn không cho tiếng nấc làm nó tỉnh giấc, nhưng nó đã tỉnh lại. Nó từ từ mở mắt nhìn Vân, ánh mắt nó chứa đầy chua chát và đau khổ. Nó không nói gì cả, chỉ nhìn Vân như thế rồi lặng lẽ quay người sang phía bên kia giường.
- Em… em xin lỗi… -Vân nghẹn ngào nói trong tiếng nấc, đôi tay Vân nắm chặt lấy cánh tay nó, nhưng nó vẫn im lặng, nỗi đau quá lớn khiến nó không thể chấp nhận lời xin lỗi của Vân dễ dàng như vậy. – Hãy tha thứ cho em một lần này thôi, đừng quay lưng với em như vậy được không anh? Nếu ngay cả anh cũng quay lưng lại với em thì em còn lại gì đây?
Nó gượng ngồi dậy và nhìn Vân chăm chú, Nó cũng muốn ôm lấy Vân lắm, muốn lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt em. Nhưng dường như một lực cản vô hình đang ngăn nó lại, đang giữ lấy đôi tay nó tránh xa thân hình bé bỏng đang run lên từng hồi của em.
Vân nhìn nó và không ngừng khóc, rồi em ôm chầm lấy nó, đôi tay em xiết chặt nó như đang níu giữ một thứ sắp bị tan biến đi, thân hình nhỏ bé run lên từng hồi cùng những tiếc nấc nghẹn ngào. Không biết từ lúc nào nước mắt nó cũng đã chảy dài trên khuôn mặt, nó vòng tay ôm lấy em, ôm lấy người nó sẽ yêu thương cho đến hết cuộc đời này.
Ở ngoài cửa, ông Trung đang mỉm cười nhìn hai đứa nó rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại. Ông biết nó sẽ không thể kìm lòng mình trước những giọt nước mắt của Vân mà, cũng như Vân sẽ không bao giờ có thể chịu được trước cái nhìn lạnh lùng của nó.

Sau buổi tối hôm đó, Vân đã quyết định sẽ thôi làm trợ lí cho Hưng và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và cho nó. Nhưng nó biết, nếu bắt Vân phải ở nhà và trở thành một cô vợ đảm đang thì chẳng khác gì bắt nhốt một con chim tự do vào chiếc lồng nhỏ hẹp. Nó đã xin ý kiến bố mẹ và ông Trung rồi quyết định mở một cửa hàng thời trang nhỏ cho Vân, ở đó Vân có thể tự do sáng tạo và thỏa sức đam mê với ước mơ của mình. Chẳng cần phải nói cũng biết Vân vui sướng đến thế nào rồi, từ khi cửa hàng mở cửa Vân bận bịu với công việc suốt ngày, nhưng nụ cười thì luôn nở trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

***

- ợ… ợ… -Vân ợ lên vài tiếng rồi vội vàng che miệng và chạy vào nhà vệ sinh.
- Con bé sao thế nhỉ? Hôm nay mẹ con có nấu mon gì tanh đâu mà con bé cũng buồn nôn à? –bố nhìn vòng quanh bàn ăn một lượt rồi thắc mắc nói.
- Con cũng không biết nữa, có khi cô ấy bị đầy bụng thôi ạ, bố cứ ăn đi ạ, để con vào xem cô ấy có sao không. –nó đẩy ghế đứng dậy định bước theo Vân.
- Bố con ông đúng là chả được cái tích sự gì, có thế mà cũng không biết à? –mẹ lắc đầu chê bai rồi dúi một cốc nước gừng vào tay nó. – Mang vào cho vợ anh đi, uống cái này giúp giảm nôn nghén đó, sắp lên chức bố rồi mà cái gì cũng không biết.
- Mẹ… vợ con… -nó ngạc nhiên trước câu nói của mẹ đến nỗi nói lắp bắp còn không lên lời.
- Vâng ạ! Anh sắp thành bố trẻ con rồi đấy ạ. –mẹ nói trêu trọc nó rồi đẩy nhẹ vào lưng nó. – Thôi mang vào cho vợ anh nhanh lên, còn ngẩn người ra đấy.
- Vâng… vâng… con mang ngay đây ạ… em ơi, em ơi… nước gừng… nước gừng cho con, à không, cho em… đây. –nó vội vàng mang cốc nước gừng vào cho Vân, vừa chạy vừa nói hổn hển làm cả bố lẫn mẹ được tràng cười nghiêng ngả.
- Cái thằng này đúng là… không biết ngày xưa tôi có giống nó bây giờ không hả bà? –bố vỗ đùi thích thú rồi quay sang trêu mẹ.
- Ông thì kém gì đâu, bây giờ thì ông hiểu vì sao mấy hôm nay tôi không dám làm nhiều món xào mà bố con ông thích rồi chứ. –mẹ tự hào nói.
- Vâng vâng, tôi biết vợ tôi tâm lý mà. Thế là vợ chồng mình sắp có cháu bế rồi đấy bà nhỉ, haha… -tiếng cười của bố vang khắp nhà, còn nó thì đang lóc ta lóc tóc chăm sóc cho Vân mà trong lòng vui mừng khôn xiết.

Ngay sáng hôm sau nó lập tức đưa Vân đi khám thai ở bệnh viện tốt nhất thành phố mặc dù Vân đã can ngăn rằng mình rất khỏe và cái thai cũng mới được hai tháng mà thôi. Bác sĩ nói rằng cái thai đã được gần 11 tuần, sức khỏe của hai mẹ con đều rất tốt nên nó cũng an tâm phần nào, nhưng từ tối hôm qua nó đã cùng bố soạn ra một bản chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập cho Vân rồi.
- Thưa bác sĩ, tôi có thể biết con tôi là trai hay gái được không ạ? –nó vội vã hỏi.
- Chắc anh mới làm bố lần đầu nên không biết, thai nhi ở tuần tuổi này thì chưa thể xác định được giới tính đâu. Hơn nữa nhà nước đã có quy định không cho phép tiết lộ giới tính của thai nhi nên chúng tôi cũng không thể cho người nhà thai phụ biết giới tính của con mình được, anh thông cảm. –vị bác sĩ nữ nhìn vẻ sốt sắng và vui sướng của nó thì không dấu nổi nụ cười, bà chậm rãi giải thích với nó.
- Em đã bảo rồi mà anh cứ không tin, xấu hổ chết mất. –Vân béo vào tay nó trách yêu.
- Hì hì, thì anh cứ hỏi cho chắc ăn mà. –nó mỉm cười nhìn vẻ mặt đang xấu hổ của Vân rồi nói.

Từ khi biết Vân có thai gia đình nó dường như thay đổi hoàn toàn, mọi người ai cũng quan tâm chăm sóc cho Vân thật kĩ càng. Nhưng thật sự việc bắt Vân phải ngồi nhà tĩnh dưỡng nghỉ ngơi là quá khó với nó.
- Thôi mà ông xã, em sẽ thật cẩn thận mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Bác sĩ chẳng bảo là nếu trong thời kì mang thai mà người mẹ chịu áp lực về tâm lý hay có tâm trạng không thoải mái thì sẽ không tốt cho thai nhi mà. Ông xã cứ bắt em ở nhà thế này thì buồn chết được ý, mà như thế sẽ ảnh hưởng đến con đó. –Vân dùng mọi cách để nài nỉ nó.
- Thôi được rồi, nhưng em phải hết sức cẩn thận biết chưa. Làm việc gì cũng phải nhẹ nhàng, chậm rãi. Muốn đi đâu thì phải bảo bác Tuấn đưa đi, muốn ăn uống gì thì phải bảo chị Mai làm cho, em không được tự ý đi đâu hay làm gì lung tung biết chưa? –nó dăn đe Vân.
- Vâng! Em biết rồi mà, ông xã em là nhất. –Vân vui sướng ôm lấy cổ nó rồi hôn vào má nó.
Không thể chống lại những lí do thuyết phục và gương mặt nài nỉ đáng yêu của em nên nó đành chấp nhận cho Vân được tới cửa hàng tiếp tục làm việc, nhưng nó cũng đã cẩn thận cử bác Tuấn làm tài xế đưa đón Vân đi làm và thuê thêm một người giúp việc là chị Mai để luôn đi theo chăm sóc cho Vân. Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp cho đến một ngày…

- Vợ con… vợ con đâu mẹ? –nó hớt hải nói, ngay sau khi nhận được tin Vân phải nhập viện vì tai nạn giao thông nó vội vàng tới ngay bệnh viện.
- Con cứ bình tĩnh đã, con bé còn đang trong phòng khám, bác sĩ đang kiểm tra cho con bé, chúng ta chỉ có thể đợi mà thôi. –bố vỗ vai nó động viên, còn mẹ thì vẫn đang khóc sướt mướt không nói lên lời.
- Sao lại ra thế này cơ chứ? Sao cô ấy lại tự ý đi ra ngoài một mình bằng xe máy cơ chứ? Chị Mai, tại sao khi cô ấy đi chị không gọi bác Tuấn đến trở, sao lại để cô ấy đi một mình như vậy? –không kiềm chế nổi, nó gắt lên.
- Thưa cậu, tôi có bảo nhưng cô ấy nói rằng chỉ ra ngay đầu phố để gặp người bạn nên không cần phải gọi bác Tuấn cho phiền phức. Tôi định gọi cho cậu để hỏi ý kiến thì cô ấy ngăn lại không cho tôi gọi, tôi… -chị Mai sợ hãi giải thích.
- Thôi bình tĩnh đi con, chị Mai không có lỗi gì cả, tính cách con bé thì con còn hiểu rõ hơn ai hết mà, chuyện đã thế này rồi thì còn trách cứ nhau làm gì nữa. –bố bình tĩnh khuyên giải nó.
Trong lòng nó như có lửa đốt không ngừng, đằng sau cánh cửa kia là bà xã của nó đang phải chịu biết bao đau đớn. Liệu em có làm sao không? Em vẫn ổn cả chứ? Còn cái thai? Còn con của nó nữa thì sao? Đầu nó như muốn nổ tung ra. Đúng lúc đó thì cánh cửa buồng bệnh mở ra, vị bác sĩ chậm rãi nói.
- Ai là người nhà của bệnh nhân? Tôi có chuyện cần nói.
- Là tôi thưa bác sĩ, tôi là chồng của cô ấy. –nó vội vàng chạy đến.
- Mời anh vào trong này, tôi cần hỏi ý kiến của cả anh và bệnh nhân để quyết định điều trị. –vị bác sĩ nói với nó rồi quay trở vào phòng bệnh.
- Vâng! Vâng! –nó vội vàng bước theo.
Nó bước vào cùng vị bác sĩ, Vân đang nằm trên giường bệnh, gương mặt em xanh xao mệt mỏi nhưng em vẫn tỉnh. Nhìn thấy nó ánh mắt Vân ánh lên niềm vui và xúc động nghẹn ngào, nó vội chạy tới nắm lấy tay Vân.
- Em có sao không? Có bị đau chỗ nào không? –nó nhìn Vân thật kĩ để xem em có bị sao không.
- Em không sao đâu, em ổn mà. –Vân cố gượng cười cho nó yên tâm.
- Bây giờ tôi muốn xin ý kiến của cả hai anh chị, vì việc này có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của bệnh nhân, thậm trí là đến tính mạng. –vị bác sĩ nghiêm giọng nói.
- Vâng! Xin bác sĩ cứ nói, vợ chồng tôi đang nghe đây ạ. –nó đứng dậy bình tĩnh lặng nghe vị bác sĩ nói.
- Vụ tai nạn đã gây tác động rất lớn đến thai nhi, lúc này chúng tôi không thể làm gì hơn để giữ cái thai lại nữa. Vì thế bệnh nhân chỉ có thể bỏ cái thai hoặc là mổ non mà thôi.
- Trầm… trầm trọng vậy sao bác sĩ? –nó và Vân thật sự bị sốc trước sự việc này.
- Đúng vậy, và điều quan trọng hơn là nếu làm phẫu thuật để bỏ cái thai đi thì rất có thể vợ anh sẽ không thể sinh con thêm một lần nữa. Còn nếu mổ non thì chúng tôi cũng không thể đảm bảo đứa bé có thể sống sót, vì cái thai còn quá bé, và như vậy rất nguy hiểm cho tính mạng của bệnh nhân. –vị bác sĩ trầm giọng xuống một chút, có lẽ ông cũng hiểu được sự nghiệt ngã của sự việc lúc này và những tác động của nó đến hai người đang đứng trước mặt ông.
- Sao… sao có thể… -nó lắp bắp nói, trong giây phút này nó như chết lặng đi vì đau khổ, còn Vân thì không thể cầm được nước mặt của mình, em òa khóc nghẹn ngào.
Nó cố lấy lại bình tĩnh và ôm lấy Vân an ủi, nó biết lúc này nó là chỗ dựa duy nhất của Vân, nó đau khổ, nhưng nó vẫn phải đứng thẳng để đối mặt với niềm đau đó, nó còn có Vân, nó không được phép gục ngã.
- Thôi đừng khóc nữa em, rồi mình sẽ sinh những đứa con khác được mà. –nó ôm chặt lấy Vân động viên rồi quay lại nói với vị bác sĩ. – xin hãy bỏ cái thai đi, tôi không muốn vợ tôi gặp một chút nguy hiểm nào cả.
- Không! –vân hét lên. – Nếu bỏ cái thai, em sẽ không bao giờ sinh con được nữa. Xin hãy mổ cho tôi đi, tôi muốn giữ đứa bé lại, tôi tình nguyện mạo hiểm tính mạng mình.
- Không được, anh không thể để em mạo hiểm như vậy được. –nó ôm lấy Vân ngăn cản. – xin hãy làm như những gì tôi nói, tôi muốn ca phẫu thuật được thực hiện ngay lập tức, chậm trễ thêm một phút nào sẽ nguy hiểm thêm phút đó.
- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. –vị bác sĩ gật đầu với nó rồi vội vã bước ra ngoài.
- Không! Em không muốn… con của em… -Vân gục đầu vào vai nó khóc nấc lên.
- Anh biết, anh biết, nhưng anh không thể mất em được, anh xin lỗi… -không kìm được lòng mình hai hàng lệ cũng chảy dài trên má nó, điều hạnh phúc lớn lao nhất đối với cái gia đình nhỏ bé của nó đã tan biến chỉ trong phút chốc.

***