Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012

Hóa ra thật đơn giản!


1. Một người đi tìm việc làm, đi trên hành lang thuận tay nhặt mấy tờ giấy rác dưới đất và bỏ vào thùng.
Vị phụ trách tuyển người vô tình nhìn thấy, thế là anh được nhận vào làm việc.

Hóa ra để được tưởng thưởng thật là đơn giản, chỉ cần tập tành thói quen tốt là được.


2. Có một cậu bé tập việc trong tiệm sửa xe, một người khách đem đến chiếc xe đạp hư, cậu bé không những sửa xe, lại lau chùi xe đẹp như mới, bạn bè cười nhạo cậu đã làm một việc thừa.
Hai ngày sau, khách đến lấy xe đạp, liền đón cậu về làm việc trong hãng của ông ta.

Hóa ra để thành công cũng đơn giản, Hãy chứng tỏ mình thích làm nhiều hơn điều phải làm.


3. Một đứa bé nói với mẹ: “Mẹ, hôm nay mẹ rất đẹp.”
Bà mẹ hỏi : “Tại sao ?”
Bé trả lời: “Bởi vì hôm nay mẹ không nổi giận.”

Hóa ra sắc đẹp trong mắt người khác cũng đơn giản, chỉ cần không nổi giận là được.


4. Có ông chủ bắt con trai làm việc vất vả ngoài đồng.
Bạn bè nói với ông ta: - “Ông không cần phải bắt con trai khó nhọc như thế, giống cây này tự nhiên cũng phát triển.
”Ông chủ nói: “ Tôi dạy dỗ con cái chứ đâu phải tôi chăm cây công nghiệp.”

Hóa ra răn dạy con cái rất đơn giản, để chúng nó chịu khổ chút xíu là có thể được.


5. Một huấn luyện viên quần vợt nói với học sinh : “Làm thế nào tìm được quả bóng rơi vào đám cỏ ?
Một người nói: “Bắt đầu tìm từ trung tâm đám cỏ.”
Người khác nói: “Bắt đầu tìm từ nơi chỗ trũng nhất.”
Kẻ khác lại nói : “Bắt đầu tìm từ điểm cao nhất.”
Đáp án huấn luyện viên đưa ra là : “Làm từng bước, từ đám cỏ đầu này đến đầu kia.”

Hóa ra phương pháp để tìm thành công thật đơn giản, từ số 1 đến số 10 không nhảy vọt là có thể được.


6. Có một cửa hàng đèn thường sáng trưng, có người hỏi: “Tiệm của anh dùng loại đèn nào vậy, dùng rất bền.”
Chủ cửa hàng nói: “Đèn bị hư hoài đấy chứ, nhưng tôi thay ngay khi nó bị hư thôi.”

Hóa ra để duy trì ánh sáng thật đơn giản, chỉ cần dám thay đổi thôi.

7. Con nhái ở bên ruộng nói với con nhái ở bên vệ đường:
“Anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua chỗ tôi mà ở.”
Con nhái ở bên đường trả lời: “Tôi quen rồi, dọn nhà làm chi cho vất vả.”
Mấy ngày sau nhái ở bên ruộng đi thăm nhái bên đường, nó đã bị xe cán chết, xác nằm bẹp dí.

Hóa ra phương pháp an toàn thật đơn giản, tránh xa lười biếng thì có thể được.


8. Có một con gà nhỏ khi phá vỏ trứng để chui ra, thấy con rùa đi ngang gánh chiếc mu nặng nề.
Con gà nhỏ quyết định rời bỏ cái vỏ trứng.

Hóa ra muốn thoát ly gánh nặng thật đơn giản, dẹp bỏ cố chấp thành kiến là có thể được.


9. Có mấy em bé rất muốn làm thiên thần, thượng đế cho chúng mỗi đứa một chân đèn, và dặn lau chùi chúng cho thật bóng sáng,
Một hai ngày trôi qua thượng đế không đến, tất cả các bé đều bỏ cuộc.
Chỉ có một em bé vẫn lau chùi chân đèn sáng bóng
dù cho thượng đế không đến, dù mọi người chê nó dại,
kết quả chỉ có em được trở thành thiên thần.

Hóa ra làm thiên thần thật đơn giản, chỉ cần đem tấm lòng thật thà ra làm là được.


10. Một thanh niên đến xin làm môn đệ một vị thần.
Bỗng có con trâu nghé chui lên từ vũng lầy, toàn thân lấm đầy buồn dơ bẩn
Vị thần nói : “Con tắm rửa cho nó dùm ta.”
Cậu kinh ngạc : “Con đi học chứ đâu đi chăn trâu ?”
Vị thần nói : “Con không chăm chỉ vâng lời, thì làm môn đệ của ta thế nào được.”

Hóa ra biến thành thần thật đơn giản, chỉ cần đem lòng thành thật ra thì có thể được.”


11. Có một đoàn người đãi vàng đi trong sa mạc, ai nấy bước đi nặng nhọc, chỉ có một người bước đi cách vui vẻ, người khác hỏi: “Làm sao anh có thể vui vẻ được chứ ?”
Người ấy trả lời: “Bởi vì tôi mang đồ rất ít.”

Hóa ra vui vẻ thật đơn giản, thiếu chút ít thì có thể được.


12. Màu sắc của cuộc sống ở đâu ?
Buổi sáng thức dậy, màu sắc ánh sáng trên mặt, đón tiếp tương lai bằng vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.
Đến buổi trưa, màu sắc ánh sáng trên eo lưng, thẳng lưng để sống hiện tại.
Đến buổi tối, ánh sáng màu sắc trên chân, chân đạp đất làm tốt chính mình.


Hóa ra cuộc sống cũng rất đơn giản, chỉ cần có thể hiểu được “trân quý, biết đủ, cám ơn”, thì ta sẽ có đầy đủ màu sắc của cuộc sống.

Điều gì đến sẽ đến....


Trên con đường đất đỏ hướng về thị trấn , một cậu bé khoác tay nải hồn nhiên bước đi , xa xa là những ngôi nhà cùng những cánh rừng bạt ngàn.Cách đây ít ngày, người chú của cậu nhắn tin cần người phụ trông nom một cửa hàng gần trung tâm thị trấn.

Đến bìa rừng , cậu bé chợt nhìn thấy bên đường một dòng suối nhỏ trong vắt chảy qua những khe đá.Ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp của những cây cổ thụ tạo nên các vệt sáng lung linh chiếu xuống mặt nước.Tiếng chim đâu đó trên cao làm cho khung cảnh càng thêm nhẹ nhàng, thơ mộng. Sau khi uống vài ngụm nước suối mát lành, cậu bé cảm thấy mỏi chân và muốn nghỉ ngơi một chút. Tiếng suối róc rách, tiếng chim líu lo đã đưa cậu bé vào giấc ngủ ngon lành.

Một cô bé xinh xắn ở làng bên đang đuổi bắt bướm.Đến bờ suối , cô dừng chân ngắm nhìn cậu bé và chợt thốt lên:

-Anh ấy có gương mặt mới dễ thương làm sao,thật đúng như những gì mình từng mơ ước. Phải chi…bây giờ anh ấy tỉnh dậy nhỉ…

Một thoáng suy nghĩ làm cho cô bé đỏ bừng mặt.Nhưng cậu bé vẫn ngủ.Một lát sau,dường như cảm thấy e ngại, cô gái cất bước đi, lâu lâu lại ngoái nhìn và bước chân cô không còn hồn nhiên nhu trước kia nữa.

Cậu bé vẫn ngủ ngon lành.

Chợt có tiếng chó sủa.Từ ngôi làng gần đó, tiếng chân chạy gấp mỗi lúc một gần.Hai tên cướp vừa thực hiện xong một phi vụ.Một tên to cao nhìn thấy chiếc túi mà cậu bé đang gối dưới đầu, hắn rút dao ra nói với tên còn lại:

-Chắc chắn thằng này có thứ gì trong đó.Tao sẽ đâm nó một nhát và mày giật lấy cái túi của nó.

Tiếng chó sủa mỗi lúc một gần hơn khiến tên kia lo lắng:

-Thôi, bỏ đi.Chạy đi kẻo không kịp.

Trong thoáng chốc cả hai tên cướp đã biến mất sau những bụi câycủa rừng già.Cậu bé vẫn ngủ và không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

Một lát sau có tiếng xe ngựa dừng cạnh bờ suối.Bước xuống xe là hai vợ chồng lớn tuổi dáng vẻ giàu sang.Người xà ích tháo giây cho ngựa uông nước.Hai vợ chồng dạo bên bờ suối và chợt nhìn thấy cậu bé đang ngủ.Người vợ ngắm nhìn hồi lâu rồi nói với chồng:

-Cậu bé này thật tuấn tú khôi ngô.Ước gì chúng ta có thể nhận cậu ấy làm con nuôi.Hay là chúng ta đánh thức cậu ấy dậy và xin làm con nuôi.Chúng ta không có con cái và đã từng có ý định vào cô nhi viện xin một đứa bé để sau này thừa hưởng gia tài kia mà.

-Ừ, cậu bé trông khá dễ thương!-Người chồng trả lời.-Mình đánh thức cậu ấy dậy nhé.

Đúng lúc ấy, tiếng người xà ích vọng đến:

-Thưa ông bà, ngựa đã uống nước xong.Chúng ta lên đường kẻo còn xa lắm.

Sự hối thúc của người xà ích cho cuộc hành trình phía trước đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hai vợ chồng.Ý nghĩ đánh thức cậu bé dậy và nhận làm con nuôi trở nên mờ nhạt. Tiếng vó ngựa xa dần và cậu bé vẫn ngủ ngon.

Đến trưa, cậu bé tỉnh giấc, khoan khoái vốc nước suối rửa mặt và tiếp tục quảy túi bước đi trên con đường hướng về thị trấn.Cậu không hề biết những gì đã xảy ra khi mình ngủ.Cậu đã không hề biết có một tình yêu đẹp vừa hé nở, cũng không hề biết cái chết và hiểm nguy có lúc kề bên và một cuộc sống giàu sang phú quý đã ghé đến.

Cuộc sống chúng ta luôn có những điều sẽ đến,có thể đến và đôi khi chúng xảy đến dường như ngay sát chúng ta.Đó có thể là điều may mắn họăc bất hạnh- điều lành hay điều dữ.Và rất may là chúng ta không thể biết tất cả những điều đó.Nếu không, cuộc sống chúng ta sẽ đầy những suy tư, lo lắng, sợ hãi và cả nuối tiếc- và chúng ta sẽ khó mà thanh thản, tĩnh tâm trong công việc,vững bước mạnh dạn vượt qua những thử thách cuộc sống để đạt được mục đích, ước mơ hay ít nhất là một giấc ngủ thật bình an như cậu bé kia.

Nguồn: Sưu tầm

Không thể quay lại ...


Cô cảm thấy thật xấu hổ khi nhận ra mình đã sai. Giờ thì chẳng còn cơ hội nào cho cô để giải thích hay xin lỗi người đàn ông đó.

Một người phụ nữ trẻ đang ngồi đợi đến giờ bay trong phòng chờ ở một phi trường lớn. Vì cô biết mình sẽ phải đợi trong nhiều giờ nên quyết định mua một quyển sách để đọc cho qua thời gian. Cô cũng đã mua thêm một gói bánh quy. Cô ngồi lặng yên đọc sách trên một chiếc ghế bành trong phòng VIP của phi trường.

Kế bên chỗ chiếc ghế bành cô ngồi có một gói bánh quy và ngồi cạnh đó là một người đàn ông đang mở quyển tạp chí ra và bắt đầu đọc. Khi cô lấy một cái bánh, người đàn ông cũng lấy một cái. Cô tức tối lắm nhưng chẳng nói gì. Cô chỉ nghĩ “Hắn mới trơ tráo làm sao! Phải như mọi khi dám mình thụi cho hắn một quả lắm!”

Mỗi khi cô ăn một miếng chiếc bánh, người đàn ông cũng ăn một cái. Cô tức điên lên nhưng vẫn không muốn gây chuyện cãi nhau. Khi chỉ còn lại một chiếc bánh, cô nghĩ “ Để xem xem tên trân tráo này sẽ làm gì đây?” Và rồi người đàn ông cầm lên chiếc bánh quy cuối cùng, bẻ ra làm đôi và đưa cho cô một nửa. Ồ, như vậy là quá đáng lắm rồi. Lúc này cô đã vô cùng giận dữ.
Trong cơn điên tiết, cô vớ lấy quyển sách cùng đồ đạc rồi lao ra khỏi phòng chờ. Khi cô ngồi xuống ghế trên máy bay, cô lục tìm mắt kính trong túi xách tay và vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy gói bánh quy của mình vẫn còn nguyên.

Cô cảm thấy thật xấu hổ khi nhận ra mình đã sai. Cô đã quên mất gói bánh quy của mình vẫn còn để trong túi. Người đàn ông đó đã để cô ăn bánh cùng mà không hề tức giận hay khó chịu. Trong khi đó cô lại tỏ ra vô cùng giận dữ vì nghĩ rằng mình phải để người đàn ông đó ăn bánh của mình. Giờ thì chẳng còn cơ hội nào cho cô để giải thích hay xin lỗi người đàn ông đó.
Trong cuộc sống có 4 điều mà bạn không thể nào lấy lại được:

Một hòn đá... đã ném đi !
Một lời …đã nói ra !
Một cơ hội…đã mất đi !
Và thời gian…đã qua đi !

Hãy nhớ lấy bạn nhé !

Nguồn: Sưu tầm

Những gì có thể bạn không nhìn thấy...


Một người rất yêu các loài cây và hoa đã trồng một loại nho quý ở bờ tường. Cây nho mọc rất khỏe, nhưng chẳng bao giờ thấy có hoa quả gì cả. Hàng ngày, người đó cố gắng chăm sóc, tưới nước cho cây nho, nhưng vẫn chẳng bao giờ thấy kết quả.

Một buổi sáng, khi người trồng cây đang thất vọng đứng nhìn cây nho của mình thì người hàng xóm chạy sang, tay cầm một giỏ nho rất lớn. Người hàng xóm hào hứng kéo người trồng cây sang phía nhà mình:

- Anh không thể tưởng tượng nổi là tôi thích cây nho này đến mức nào đâu! Anh có thể lấy bao nhiêu nho về ăn cũng được, vì chúng là của anh mà! Nhưng tôi muốn nói rằng tôi biết ơn anh rất nhiều khi làm cho khu nhà của tôi đẹp hẳn lên như vậy!

Người trồng cây tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bên kia bờ tường, cây nho ra rất nhiều hoa và quả - hết sức rực rỡ.

Cũng vậy, khi chúng ta nghĩ rằng những nỗ lực của mình là vô ích vì chúng ta không nhìn thấy kết quả. Nhưng những cố gắng không bao giờ là vô ích. Chúng tạo ra kết quả ở một nơi nào đó, vào một thời điểm nào đó, mà chắc chắn chúng ta sẽ thấy và được hưởng hương vị ngọt ngào!

truyện ngắn nghĩ sâu


"Một nhà thông thái già ngồi giữa 1 đám đông và kể 1 câu chuyện cười.

Mọi người phá lên cười. 1 lúc sau, ông kể lại vẫn câu chuyện cười đó.

Lần này chỉ còn 1 số ít người bật cười.
...
Ông kể đi kể lại câu chuyện cười đó.

Đến lúc không còn 1 ai trong đám đông cười nữa, ông mỉm cười và nói :

1 câu chuyện vui lại không thể làm chúng ta cười nhiều lần, vậy tại sao chúng ta lại buồn mãi vì 1 chuyện?"

ST 

Rubic tình cảm


Rubic tình cảm giống rubic là đều có 6 mặt. Sáu mặt ấy là kết tinh của những tình cảm quen thuộc, gần gũi với mỗi người.

1. Tình cảm gia đình

“Sao bố mẹ không mua máy nghe nhạc mới cho con? Cái máy đời cũ mốc ra rồi, ai còn dùng nữa. Bạn con đều có ipod xịn cả” - Cô bé vùng vằng giận dỗi bỏ ra ngoài.

Ở phía bên kia đường, cô nhìn thấy mấy đứa trẻ đang chơi đuổi bắt . “Đuổi bắt gì mà chạy chậm chạp, hình như còn đi cà nhắc nữa”. Cô thầm nghĩ. Cô tò mò muốn biết tên trường của chúng. Chỉ có ba chữ: “ Trường tình thương”. Cô có biết nghĩa là gì không? Đó là nơi dành cho những đứa trẻ mồ côi, cơ nhỡ, tật nguyền... học tập, sinh hoạt.Nhiều đứa trẻ trong số đó thiếu sự quan tâm từ gia đình, một cái MP3 lỗi mốt theo kiểu của cô cũng chẳng có.

Cô giật mình, đứng nhìn chăm chú vào trong cổng truờng hồi lâu. Lặng lẽ. Cô rảo bước về nhà.

2. Tình bạn

Cô nhóc và cậu nhóc là bạn thân. Một ngày nọ, hai nhóc con ngồi nghịch trên bãi cỏ. Cô nhóc đưa chiếc kẹo duy nhất của mình, chia đôi và đưa cho cậu nhóc một nửa:

- Sau này có kẹo phải cho tớ đấy.

Cậu nhóc gật đầu đồng ý

Hai mươi năm sau

Cô nhóc đã trở thành một cô gái. Nhưng cô gái ấy đang đếm từng giây phút trôi qua trên giường bệnh. Có lẽ là cô sẽ ra đi. Vị bác sĩ trẻ đứng bên cô, cầm tay cô và nhét vào đó một vật bé bé xinh xinh:

- Cho kẹo này – Anh run run, nghẹn ngào nói.

Cô bóc chiếc kẹo và chia làm hai nửa. Một nửa đưa cho cậu bạn thân như ruột thịt của mình. Cô yêu thương nhìn anh và trả lời:

- Ngọt không? Tôi đợi cậu ở thiên đường nhé.

3. Tình yêu

Anh quay lại nhìn. Anh lưu luyến mảnh đất này hay đang chờ đợi ai? Có lẽ là cả hai. Anh biết mình đang làm đúng và mỉm cười. Ngày mai, anh sẽ đến một đất nước mới và thực hiện nhiệm vụ của người lính đích thực. 

Cô chạy. Chạy đua với gió, chạy đua với thời gian.... Chuyến tàu bị lỡ, cô không thể đến kịp giờ để tiễn anh. Mỗi một bước chân trôi qua là một sự nặng nề, là mỗi lần con tim run lên vì sợ, sợ không thể nói lời tạm biệt với người mà cô yêu.

Chiếc máy bay kia rồi. Dường như người ta sắp sửa cất cánh. Cô vội vàng, cô cuống quýt. Cô ngã. Cô không thèm phủi đi đất cát trên tay và quần áo bởi lẽ tâm hồn cô đang hướng trọn về phía trước. Nơi đó có anh.

Anh nhìn thấy cô, thấy bóng dáng nhỏ xinh anh đã chôn chặt trong tim. Anh cười. Cô thấy ấm áp. Không khóc, không sụt sùi, không nước mắt, không có những cái ôm. Cuộc chia tay chỉ có tình yêu.

Họ đứng đó nhìn nhau. Anh vẫy chào cô, bước những bước dứt khoát lên cầu thang. Đôi vai cô rung lên. Cô cúi xuống, cố gắng để không khóc oà . Một điều kì diệu thôi thúc cô ngẩng đầu lên để nhìn anh. Người con trai mà cô yêu và yêu cô đang đưa tay làm thành biểu tượng của tình yêu và áp nó vào đúng vị trí của con tim trên cơ thể mình. 

Cô thấy gió thổi bay mái tóc, thấy mọi vật đang nhoà dần đi. Đó đâu phải là do nước mắt, đó là do hạnh phúc của tình yêu. Cô hét lên: RIGHT HERE WAITING FOR YOU!

Máy bay cất cánh, bay ra bầu trời cao rộng và trong xanh. Bên tai cô vang vọng câu nói yêu thích của anh, được lấy từ một tác phẩm truyện:

“Mình ra đi không phải để chết. Mình ra đi để chắc chắn rằng, người mình yêu thương sẽ còn sống.”

4. Tình yêu quê hương đất nước

Ngày mai, cô học sinh bé bỏng ngày nào giờ đây sẽ đi du học. Cô tụ họp với đám bạn. Ồn ào, vui vẻ, tấp nập, rồi cũng chia tay. Cô thấy hơi hụt hẫng. Cô một mình đạp xe qua cầu, dạo quanh nơi mình sống. Cô ngửi thấy mùi mặn nồng của muối, mùi tanh của cá và cảm thấy cái lạnh của gió từ biển thổi vào – những dư vị rất quen thuộc của quê hương cô nhưng sao giờ đây cô mới cảm thấy vô cùng thân thương. Những cái cây ven đường, những ngôi nhà ngói đỏ, những bóng đèn điện đêm lung linh tỏa sáng... bỗng trở nên đẹp đẽ và gần gũi với cô đến kì lạ. Cô ngắm những cánh phượng đỏ rơi theo trang giấy tuổi học trò, bao mùa phượng trôi qua mang theo bao nỗi nhớ?

Có nỗi nhớ nào cho cô giấu dưới ba lô trong cuộc hành trình xa xứ này?

5. Tình đời

Chàng trai thất nghiệp. Không tiền, không nhà, không người thân... cậu lang thang một mình trên phố. Chỗ ngủ là ghế băng công viên, ăn những thứ đồ tiết kiệm nhất mà cậu có thể nghĩ ra. 

Lạnh. Trời về tối càng lạnh. Cậu co mình trong chiếc áo khoác mỏng. Trong túi chỉ còn 50 nghìn. Làm gì đây? Cậu băn khoăn suy nghĩ. Số tiền ấy còn đủ cho mấy bữa ăn. Cậu thấy sợ, sợ cái đói, cái lạnh và nỗi cô đơn đang ngập tràn trong tâm hồn cậu. Cậu đi lặng lẽ trong thành phố như một bóng ma vất vưởng, không hơn không kém. Đến góc con phố, cậu thấy một người phụ nữ, nước mắt đầm đìa ôm đứa trẻ trong lòng. Trứoc mặt họ là tấm bảng ghi mấy chữ xiêu vẹo:

“Con tôi bị ung thư máu. Xin hay thương tình giúp chúng tôi!”
Lác đác vài người đi qua vì trời lạnh quá, quây quần trong nhà sẽ ấm áp hơn. Đôi lúc có mấy người dừng lại, chỉ trỏ vào tấm bảng và xì xào:

- Bây giờ lừa đảo nham nhảm ra. Biết đâu được...

Chàng trai chậm rãi tiến đến gần họ...Người phụ nữ vẫn cúi đầu khóc. Một lát sau, khi ngẩng đầu lên, bà nhìn thấy điều kì diệu... Chàng trai đã đi khuất vào bóng đêm. Nhưng người ta nhìn thấy nụ cười yêu thương của anh.

6. Một góc tình dành cho tôi

Mỗi sáng thức dậy tôi thấy mình hạnh phúc vì được sinh ra trên cõi đời này với một cơ thể khỏe mạnh.

Tôi đang yêu. Yêu gia đình tôi, yêu những người bạn của tôi, yêu cái cây hoa nhỏ trước sân và yêu ... con mèo nhà hàng xóm.

Tôi vui khi có thể giúp đỡ cho mọi người và đón nhận sự quan tâm từ người khác

Mỉm cười khi biết rằng...Có người sẵn sàng đi cùng tôi đến cuối con đường trong sự im lặng khi tôi buồn, năn nỉ tôi cười, nói nhiều chỉ để nghe thấy một tiếng gọi của tôi: “Đồ đáng ghét”


Người ta cố gắng chơi rubic càng nhanh càng tốt, xoay thành sáu mặt tách rời. Còn rubic tình cảm? Nó được tạo dựng theo thời gian, cả cuộc đời ta cố gắng để cân bằng, nâng niu. Cuộc sống với ý nghĩa đích thực là khi các sắc màu tình cảm được pha trộn, hài hòa, cân bằng. Ta không thể quá mải mê với sắc màu này mà lãng quên tình cảm đẹp đẽ kia?

Điều gì sẽ xảy ra khi rubic tình cảm rơi ra một mảnh?

Ngồi buồn...Gấu không ú ta suy tư về rubic Hình ảnh đã đăng 

Ba gửi con gái.....


Ba thường nói con có đôi mắt to đen, cuốn hút, mái tóc màu nâu tây đặc biệt, một khuôn mặt tròn bầu bĩnh dễ thương, một trí tuệ tuyệt vời, và không khó hiểu khi con trở thành tâm điểm của mọi người. Ba rất hãnh diện vì có con và vì con rất giống mẹ… Mẹ mất khi con vừa tròn 3 tuổi, trước khi mất mẹ đã cầm tay ba và nói: "Con là của cải quý giá nhất mà ông trời đã ban cho ba và mẹ, ba phải yêu thương và chăm sóc cho con thay phần mẹ"… Con yêu, con có biết dù rất khó khăn nhưng mẹ vẫn cố dặn ba: "Con là đứa trẻ rất nhạy cảm ba phải thường xuyên chú ý đến cảm xúc của con"…

Con lớn dần và ba cũng hiểu tại sao mẹ lại dặn ba như thế. Con giốngmẹ như hai giọt nước, ngay cả cái cách khi yêu ai con sẽ trao trọn niềm tin của mình cho người đó, để rồi khi niềm tin ấy mông lung, đổ vỡ, con rơi vào trạng thái mất cân bằng, không lối thoát… Con gái ba biết cách giải quyết hết tất cả những bài tập trên lớp nhưng con lại loay hoay mãi với bài học tự chữa lành vết thương cho mình. Con gái của ba yêu môn văn, tâm hồn lãng mạn làm cho con nhạy cảm hơn mọi người, đó là điều duy nhất của con làm ba lo lắng…

Và điều đó cuối cùng cũng đến, 22 tuổi con biết yêu, chàng trai của con rất tuyệt vời và học cùng trường đại học với con, ba biết con gái ba yêu chàng trai của mình nhiều lắm, ba vui vì con gái của ba đã lớn, nhưng ba lo vì con đã đặt niềm tin tuyệt đối vào anh ta, như cái cách con đặt niềm tin vào ba. Nhưng con gái ah, con là máu mủ, là trái tim, là sự sống của ba, còn đối với anh ta con chỉ là một phần nào đó trong cuộc sống.

Rồi tình yêu thơ mộng hơn một năm con vun đắp đổ vỡ, con phát hiện anh ta không chung thủy, anh ta không chỉ có riêng con, và rồi tình yêu đầu để lại trong trái tim của con gái ba một vết cắt khá sâu. 

Ba thật sự lo lắng khi nghe chính miệng đứa con gái ba nói rằng: "Sẽ không bao giờ yêu nữa", nếu con là đứa trẻ có lối sống và cảm xúc khác thì ba sẽ cho rằng điều đó thật trẻ con. Nhưng không, đó là lời nói của con, đứa con gái yêu quý đã nói là sẽ làm cho kì được của ba. Con biết không tính cách đó của con làm ba không ngủ được. 

Con đeo kính vì sợ ba thấy đôi mắt đỏ hoe sau một đêm khóc không ngủ được, con luôn cười rạng rỡ che dấu cảm xúc trước mặt ba, Nhưng con gái ah, ba là ba của con nhưng cũng là mẹ là người bạn của con suốt hai hai năm qua, ba hiểu con gái ba hơn là chính con đấy! Ba đi công tác Đà Lạt và cho con đi theo. Cả đoạn đường dài, ba không thể làm gì để nhìn thấy nụ cười của con được! Con vờ mệt nhắm mắt ngủ, nhưng con yêu, đã bao lần ba thấy giọt nước mắt khẽ trào qua khoe mi khép nhẹ của con… Đôi mắt con đẹp nhưng sao buồn thế. Và đến gờ này, khi con không thể kìm chế cảm xúc trong tim cho riêng mình, con quay sang ôm cổ ba òa khóc như một đứa trẻ! Con khẽ xin lỗi ba trong tiếng nấc. Ba thấy trái tim mình đau thắt vì đã bao bọc và tô vẽ vào cuộc sống của con toàn màu hồng mà không cho con biết một mảng màu khác, mảng màu đen của cuộc sống, ba xin lỗi, đứa con gái bé bỏng của ba. 

Ba dẫn con đi thăm quan Đà Lạt về đêm, một thành phố ghi dấu và ủ lớn tình yêu của ba và mẹ, ba đã kể cho con nghe nhiều điều về cuộc sống, về các mảng màu khác nhau của nó, và cái cách con phải dũng cảm đối đầu lại khó khăn, xem những thất bại là một ít lộ phí cho sự trưởng thành. 

Con gái ba thông minh và am hiểu, tính nhạy cảm cũng giúp con dễ nhận ra nhiều điều của cuộc sống khi nghe ba nói. Dù nụ cười trên môi con chưa được tươi như trước nhưng ba tin con gái ba sẽ sớm đứng dậy và bước tiếp!

Khuya, con đã ngủ, ba ước gì con gái ba sẽ bé mãi, để ba có thể ở bên con mỗi ngày, bảo vệ con khỏi những tổn thương… Nhưng rồi một ngày con sẽ trưởng thành hơn nữa, sẽ có một chàng trai tốt đến bên con, yêu con và thay ba chăm sóc cho con như cái cách ba đã đến và che chở cho mẹ. Nhưng đợi cho đến giờ phút đó con hãy ngủ yên, bé bỏng, lớn dần và học cách sống bên ba, con yêu nhé! 

ĐÁM MÂY THAM LAM


Ngày xưa, có đám mây nhỏ sống rất hạnh phúc trên một đất nước xinh đẹp. Một ngày, khi nhìn thấy đám mây lớn hơn mình nhiều, đám mây nhỏ cảm thấy rất ghen tị. Để có thể lớn thật nhanh, đám mây nhỏ quyết định từ nay sẽ không cho một giọt nước nào rời khỏi mình và thề sẽ không bao giờ làm mưa nữa.

Quả nhiên, đám mây lớn rất nhanh. Trong khi đó, đất nước của cô cứ dần khô cạn. Đầu tiên, các dòng sông trơ đáy, rồi con người, muông thú, cây cỏ và cuối cùng cả đất nước trở thành sa mạc.

Đám mây chẳng bận tâm và cũng không nhận ra rằng vì sống trên một sa mạc mênh mông, đến lượt chính đám mây cũng chẳng có giọt nước nào để lớn. Thế là đám mây từ từ nhỏ lại, nhỏ lại. Lúc này, nó mới nhận ra rằng chính lòng tham và tính ích kỷ đã khiến mình mất tất cả. Đám mây buồn lắm.

Khi đám mây trở nên mỏng tang và nhỏ xíu, trông chỉ như một nhúm bông, thì vừa lúc một làn gió nhẹ thổi tới. Đám mây lúc này đã quá nhỏ nhẹ, liền được gió cuốn đi thật xa, thật xa, tới một đất nước xinh đẹp, nơi một lần nữa mây lại lớn dần lên.


Thấm thía bài học đã qua, đám mây của chúng ta giữ mình nhỏ bé và khiêm tốn nhưng lại vô cùng hào phóng khi làm mưa. Và thế là quê hương mới của đám mây trở nên xanh tươi chưa từng thấy. Đám mây bé nhỏ không quên tặng cho tất cả mọi người một chiếc cầu vồng đẹp nhất thế gian này.

Ảo vọng trước bình minh


Nó ngồi trên bệ cửa sổ, đung đưa đôi chân và khe khẽ ngân lên giai điệu quen thuộc. Trăng đêm nay thật đẹp và gió cũng thật nhẹ nhàng. Căn phòng tối, ánh trăng vẽ lên các hình thù kì dị trên nền nhà lạnh. Nó cứ ngồi thế và bàn tay thích thú nghịch ngợm những lọn tóc đen xõa dài trên bờ vai.
Có tiếng mở cửa căn hộ nhỏ, nó nhanh chóng nép người vào cạnh chiếc tủ quần áo và khi ánh đèn chiếu sáng khắp căn phòng, nó đã thu gọn người vào chiếc tủ ấy. Người con trai ấy, anh đóng sập cửa vào và mệt mỏi ném chiếc cặp tài liệu lên cái ghế sofa nhỏ rồi thả người nằm dài xuống cái giường đơn ở góc phòng.
Nó ngồi trong tủ quần áo, thu chân nép sát vào người và vòng ôm tay ôm thật chặt. Nó sợ.
Nó rất sợ.
Nhưng nó không biết vì sao nó sợ…
***
Nó nhún nhảy theo bản nhạc không lời và xoay người nhẹ nhàng làm cho chiếc váy trắng liền thân tung bay như cánh bướm trắng trong sáng, dịu dàng. Có tiếng chuông cửa, nó đưa tay tắt nhạc rồi bước ra mở cửa.
- Tại sao lại là anh?- nó ngạc nhiên khi trước mặt nó là người con trai mà nó không muốn gặp nhất.
- Anh nhớ em…- hắn ôm chầm lấy nó, vùi khuôn mặt vào mái tóc nó.
- Anh tránh ra đi!- nó xô hắn ra, khuôn mặt với nụ cười trong sáng và đáng yêu đã dần biến mất.- Tôi đã nói là tôi không yêu anh mà… Anh đừng cố chấp mà theo đuổi thế có được không?
- Điệp à…- hắn chạy lại, cố vươn tay ôm nó nhưng nó vội đóng sầm cửa lại.
Cánh cửa sập mạnh vào tay hắn, nó lo lắng buông ra và nhìn hắn chăm chăm. Bàn tay hắn đỏ lựng lên, vẻ mặt hắn tái đi. Có lẽ là đau lắm.
Nó luống cuống đưa mắt nhìn hắn, lắp bắp hỏi:
- Anh có sao không?
Hắn đi thẳng vào trong nhà và nó cũng không có ý định đuổi hắn ra. Đóng cửa lại, nó nhìn hắn rồi đi về phía cạnh giường.
- Anh chờ tôi một chút để tôi lấy hộp cứu thương…
Nó vừa xoay người đi thì hắn vội chạy theo, ôm nó từ phía sau. Nó giãy ra và giáng hẳn một cái tát vào mặt hắn…
***
Anh ngồi dậy, cởi chiếc áo sơ mi ra rồi đi lại gần tủ, mở một cánh tủ ra và lấy nhanh bộ quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm. Nó rời khỏi chỗ trốn, khẽ nghiêng mắt nhìn qua khe tủ. Tiếng nước chảy đều đều trong phòng tắm.
Nó thả người ngồi xuống. Thật may mắn, nãy anh chỉ mở một bên tủ, không là nó bị phát hiện mất rồi. Bất chợt, ánh đèn chói mắt rọi hẳn vào khuôn mặt nó. Anh mở toang tủ và nhìn chằm chằm vào nó.
Lạnh.
Có cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng anh.
Nó giương đôi mắt to tròn nhìn anh.
Đôi mắt của nó đẹp.
Nhưng sâu trong đôi mắt ấy… lại không mang một chút ánh sáng.
Ánh mắt ấy tăm tối như muốn hút người ta vào trong ấy.
Anh không hiểu vì sao anh không bất ngờ vì sự xuất hiện của người con gái này trong nhà anh lúc đêm khuya. Anh thật sự không hiểu vì sao. Anh bất giác đưa bàn tay ra, định chạm vào khuôn mặt nó.
- Đừng chạm vào tôi…
***
Hắn trừng mắt nhìn nó rồi đưa tay ôm lấy cái tát nó vừa giáng xuống khuôn mặt hắn. Nó dám tát hắn. Hắn chưa bao giờ bị đứa con gái nào từ chối. Mà chỉ có mình nó, một đứa con gái có vẻ ngoài thuần khiết như thiên thần, hết lần này đến lần khác lạnh nhạt, hắt hủi hắn.
Hắn lao đến, ôm chặt lấy eo nó và ném nó lên giường. Nó gập người lại vì đau, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ.
- Anh đi ra khỏi nhà tôi ngay!- nó vùng dậy, lao ra đẩy hắn mạnh vào cửa tủ.
Hắn cắn chặt răng, nén cơn đau, trừng mắt nhìn nó. Người con gái nhỏ bé và kiêu kì ấy thật không ngờ lại mạnh mẽ đến thế…
***
Anh nằm ngủ trên giường, nó ngồi ngoài sofa trầm ngâm trong bóng tối đặc quánh mùi đàn ông. Anh có ý nhường giường ngủ cho nó nhưng thật sự, nó không thích cái giường ấy. Nó không muốn nằm nên chỉ xin anh cho nó ngồi một mình trên ghế sofa.
Anh không hỏi nó vì sao nó ở đây. Anh cũng chẳng quan tâm cách cư xử khác lạ của nó mà thản nhiên chấp nhận nó ở trong căn nhà nhỏ bé. Nó ngồi đó và tiếp tục ngân nga giai điệu quen thuộc. Ánh trăng in lên nền nhà những hình thù kì quái, nó tựa cằm lên đầu gối, nghiêng nghiêng đầu nhìn ngắm bức tranh sáng tối và rồi ngưng bặt câu hát.
- Chưa ngủ à?
Nó giật bắn mình nhìn về phía cái giường đơn, anh vẫn nằm nguyên tư thế nhưng hình như ánh mắt đang dõi về phía nó. Nó không trả lời, cũng chỉ ngồi nguyên một tư thế. Anh hơi nhổm dậy, dụi mắt.
- Em còn ở đó chứ?
- Em vẫn ở đây…
- Em làm tôi sợ…
- Anh sợ ma à?
- Ừ. Nửa đêm thấy người con gái mặc váy trắng cùng mái tóc dài ngồi giữa nhà… thì cũng hơi rợn em à…
Nó gật gật đầu. Ánh trăng rọi vào chỗ nó ngồi, dát màu vàng huyền ảo lên mái tóc nó. Nó lặng ngồi nơi ấy, như tan vào ánh trăng. Anh đứng dậy khỏi giường, bước lại gần nó và lại muốn đưa tay để biết nó tồn tại…
- Làm ơn… đừng đụng vào tôi!
Anh sững lại, nhìn nó. Giọng nói nó thật nhẹ, mảnh nhưng nghe sao quá hư ảo và nó, ngồi ngay trước mặt anh mà lại cứ như một giấc mơ.
***
Anh đặt hai đĩa trứng ốp la lên bàn rồi đưa mắt tìm nó.
- Sao không kéo rèm ra cho sáng?
Nó lắc lắc đầu, đôi mắt thoáng hoảng loạn. Anh gật đầu:
- Vậy em vào ăn sáng đi.
Nó đưa mắt nhìn anh, vẫn chỉ khẽ lắc đầu. Anh ngồi vào bàn, nhìn nó một lần nữa nhưng nó nhất quyết không ngồi ăn cùng anh. Có lẽ nó ngại anh đây mà…
***
Anh đi rồi, nó ngồi một mình trong căn nhà nhỏ, cố nép người sâu trong tủ, tránh những tia nắng mặt trời nghịch ngợm tìm mọi cách vào nhà chơi. Nó ghét nắng. Cái cảm giác bỏng rát và chói chang.
Nó không thích cái khí trời nóng hầm hập ban sáng cùng tiếng ồn ào của xe chạy ngoài đường. Đưa mắt nhìn đĩa trứng đã nguội đặt trên bàn, nó tựa cằm nhìn bâng khuâng. Từ ngày nó sống một mình, không một ai nấu cho nó ăn mà không bắt nó phải trả tiền cả. Anh là ai? Tại sao anh là người chỉ mới gặp nó, không băn khoăn, không tò mò hỏi xuất thân của nó cũng như tại sao nó ở đây cơ chứ?
Nó ngồi đấy, ngô nghê nở một nụ cười.
***
Anh ngáp một cái thật dài, đưa mắt nhìn ngó các đồng nghiệp trong phòng, thấy không ai chú ý liền khoan khoái vươn vai một cái.
- Nhìn ông có vẻ phờ phạc đấy!
- Hôm qua tăng ca, về ngủ không ngon lắm nên…
Anh bất giác rùng mình khi nhớ lại cái cảm giác lạnh lẽo của căn nhà ngày hôm qua. Nhà anh là nơi đón hướng nắng, ban ngày cũng như ban đêm, chẳng mấy khi mát mẻ, vậy mà hôm qua anh lại thấy lạnh đến gai người.
Người con gái ấy…
Là ai?
Là người?
Hay là ma?
Anh bật cười.
Thời đại gì rồi mà anh lại nghĩ có ma nhỉ?
Anh lắc đầu, đứng dậy đi lấy ly café, mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của anh bạn đồng nghiệp.
***
Anh đẩy cửa bước vào nhà và đưa tay quệt nhanh mấy giọt mồ hôi đang ướt đầm trên trán.
Nóng.
Hôm nay trời nóng thật.
Anh tháo giày ra và khi bàn chân tiếp xúc với nền nhà, anh thoáng rùng mình. Anh đưa mắt nhìn quanh. Rõ ràng là căn nhà nhỏ này làm gì có máy lạnh để có thể mang đến một luồng khí lạnh như thế chứ?
- Này…
Anh cất tiếng gọi nó, giọng anh như muốn lạc đi. Nó ló đâu ra khỏi phòng tắm.
- Nhà sao lạnh thế nhỉ? Tôi kéo rèm ra nhé!
Nó lại lắc đầu rồi lại biến mất sau cánh cửa phòng tắm.
Chắc anh bị ốm rồi!
Chắc thế…
Anh vào tủ, lôi ra một chiếc áo len anh mặc khi đi công tác ngoài Bắc vào mùa đông. Thật sự là lạnh. Rất lạnh…
***
Sấm chớp rạch ngang bầu trời. Cơn mưa bất chợt kéo đến không hẹn trước. Anh kéo tấm rèm ra, nhìn những giọt mưa đang thi nhau vẽ những bức tranh không màu sắc trên ô cửa kính. Nó vẫn cứ thế, như bao ngày qua, yên lặng ngồi trên ghế sofa, không nói mà cũng chẳng bao giờ chịu cùng anh ngồi ăn một bữa cơm.
- Em không về, em không sợ gia đình em lo sao?
Nó lắc đầu.
- Em không thể cho anh biết tên em sao?
Nó lại lắc đầu.
- Em sao lại ở đây?
Nó vẫn chỉ lắc đầu.
Anh đứng đấy, quay lưng về phía nó, chỉ theo dõi những cái lắc đầu của nó qua bóng mờ trên ô cửa kính. Lúc nào cũng thế, nó cứ như thực như mơ, anh muốn nắm bắt nhưng lại không thể.
Mưa càng ngày càng nặng hạt. Mưa từng hạt đu người quật mạnh vào ô cửa kèm theo gió giật làm cho cánh cửa rung lên bần bật. Tiếng sấm rền vang, nó bất chợt so vai, đưa tay ôm chặt đôi tai và thu người lại góc chiếc ghế.
- Em sao vậy? Em sợ sấm sao?
- Xin anh… đừng chạm vào em…
Bàn tay anh lại một lần nữa dừng lại ở lưng chừng. Anh cảm thấy có cái lạnh ùa ngấm vào xương, lạnh buốt. Cửa sổ không bung ra, mưa cũng không hắt vào nhưng anh cảm thấy mình ướt lạnh và người con gái ngồi trước mặt anh hệt như cô mèo trắng vừa đi mưa về…
***
Mưa. Bên ngoài đột nhiên đổ cơn mưa. Nhưng cơ thể nó thì như có lửa đang thiêu đốt. Ánh mắt hắn cũng đang đỏ ngầu giận dữ. Nó và hắn đứng nhìn nhau ở khoảng cách không quá gần nhưng lại không quá xa để tấn công đối phương.
- Giờ anh đi ra hay tôi gọi cảnh sát?- giọng nó lạc đi, như bị nhấn chìm vào màn mưa lạnh lẽo ngoài kia.
- Em sao lại nóng thế?- hắn nhếch mép cười.- Bao nhiêu đứa con gái xinh đẹp và chân dài hơn em anh đều không quan tâm… Việc gì em cứ phải làm cao mãi thế?
- Ừ đấy! Thế sao anh không về vui chơi với mấy con bồ của anh đi, anh chạy qua đây làm cái gì?- nó thật sự rất thèm chửi bậy.
- Nhưng mà anh yêu em... anh cần em mà…
- Cần tôi? Yêu tôi?- nó bật cười nhạt.- Chứ không phải anh chưa có được tôi nên mới bỏ ra bao nhiêu công sức như thế này sao?
Hắn nghiến răng, lao về phía nó. Nó xoay người né tránh và định chạy về phía bếp thì hắn ôm lấy eo nó từ phía sau và lôi nó lên giường. 
Hắn dám…
Hắn gồng tay ép chặt hai cánh tay nó xuống và thô lỗ đè lên cơ thể nhỏ bé của nó. Nó vùng dậy, cắn mạnh vào bàn tay nó và hào phóng tặng hắn một cú đá khiến hắn đau đớn gập người lại. 
Như một con thỏ, nó chạy về phía bếp. Hắn lao theo, nắm tóc nó mà giật lại. Nó đưa tay giữ mái tóc mình và xoay người lên gối vào giữa bụng hắn. Chụp ngay con dao nhọn, nó giơ lên trước mặt hắn. 
Ánh nhìn hoang dại.
Đôi cánh tay nhỏ bé, trắng trẻo nổi lên nhưng đường gân xanh đáng sợ. Nó cao giọng hét lên:
- Biến!
***
Anh và nó ngồi bên nhau trên chiếc ghế sofa, cùng theo dõi bộ phim truyền hình tình cảm pha thêm vài chi tiết gây cười nhạt nhẽo. Anh đã sống cùng nó dưới mái nhà này hơn một tháng. Dù anh không biết nó từ đâu đến và đôi lúc, cũng không tránh khỏi cái suy nghĩ thoáng qua là gạt nó ra khỏi căn nhà anh thuê lại với giá rẻ từ bà chủ nhà tốt bụng; nhưng anh vẫn chia cho nó một phần của căn nhà nhỏ. Nó cứ thế lầm lì như một cái bóng và đôi lúc lại như một đứa trẻ con, ngồi đối diện anh trong bữa cơm không để ăn những món anh nấu mà để quan sát nét mặt của anh.
- Này cô bé… hôm nay tôi muốn thay áo mới cho căn nhà…
Nó quay sang nhìn anh.
- Tôi muốn thay giấy dán tường…
- Đừng…
Tiếng nói vang lên khô khốc.
Câu chuyện rơi vào khoảng không im lặng.
- Vì sao?
Đây là lần đầu anh hỏi vì sao…
Thật sự, anh muốn hiểu thật nhiều về người con gái trước mặt anh. Anh muốn được yêu thương người con gái ấy…
- Anh thật sự muốn thay giấy dán tường này à?
Giọng nó nhẹ bẫng.
- Ừ. Tôi muốn căn nhà này không còn lạnh lẽo như trước nữa. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới…
Anh nhìn nó, nụ cười thật hiền nở trên môi. Nó nhìn anh, đôi mắt ấy vẫn không mang một tia sáng, lặng đi một lúc lâu rồi khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy… lạnh lẽo và cứng nhắc. Đã bao lâu nó không cười và không khóc nhỉ? Nó không biết. Nhưng nụ cười ấy, anh cũng có kịp ngắm nhìn đâu vì anh đang huýt sáo đi thay đồ chuẩn bị xuống phố rồi.
Anh đã yêu.
Anh đã yêu rồi…
Cánh cửa đóng lại. Anh đi rồi. Còn mình nó ngồi đây, bó gối đưa đôi mắt ảm đạm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã đến lúc, nó phải đi thôi…
***
Anh mở cửa vào nhà, vươn vai một cái rồi ngồi xuống ghế sofa, cạnh bên nó.
- Được cái nào không anh?
- Rồi em…- anh cười hạnh phúc.- Mai người ta sẽ cho thợ đến dán.
- Vậy ạ?
Anh gật đầu rồi quay vào bếp, bắt đầu hì hục nấu mấy món ruột. Nó đứng sau lưng anh, muốn đưa tay ôm lấy anh nhưng không thể.
Nó không thể ôm anh, không thể giữ anh bên cạnh nó.
Anh xứng đáng được hạnh phúc.
- Hôm nay em ăn cùng tôi nhé!- anh quay lại nhìn nó, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc.
Nó lắc đầu. Anh mỉm cười nhẹ rồi quay lại tiếp tục với những món ăn của mình. Anh không nài ép.
Vì anh vốn dĩ chẳng thể nài ép nó.
- Anh ơi, em hỏi…
- Sao em?- anh ngừng tay, quay lại nhìn nó.
- Anh nấu tiếp đi, đừng nhìn em chăm chú như vậy…
- Ừm…- anh quay đi, tiếp tục thái cà chua.
- Anh có hạnh phúc không?
- Hạnh phúc lắm, Điệp à…- anh ngước mắt nhìn lên trần nhà, nụ cười mãn nguyện, ngọt ngào.
***
Nó ngồi cạnh giường anh. Anh vẫn chìm sâu trong giấc ngủ. Vầng trán anh rộng. Đôi mắt anh yên bình. Sống mũi anh cao. Bờ môi anh ấm áp. Đôi vai anh vững chãi…
Nhưng nó không thể cảm nhận được. Nó không được quyền yêu và cũng chẳng có quyền được yêu. Nó không xứng đáng với hạnh phúc mặc dù khi bên anh, thời gian ngắn ngủi nhưng đủ để nó hiểu thế nào là niềm khát khao có một mái ấm gia đình. Nó đưa tay định chạm vào khuôn mặt anh nhưng rồi lại rụt lại. Nó đứng dậy, hướng mắt nhìn ra bầu trời. Nó lại gần ô cửa sổ, vươn đôi bàn tay nhỏ bé, gầy guộc của mình ra đón những giọt nắng sớm.
Nóng.
Bỏng.
Rát.
Nó gập người lại.
Đau.
Muôn vàn tia nắng chợt hóa thành muôn vàn ngọn lửa thiêu đốt lấy nó. Đốt cháy đôi bàn tay rồi cứ thế… cứ thế…
Nắng bao trùm lên mọi cảnh vật, thả người rơi xuống mọi nẻo đường. Nó quay mặt nhìn về phía anh. Anh đang nở một nụ cười trong một giấc mơ tròn vẹn. Nó nở một nụ cười của hạnh phúc trọn đầy. Anh là tình yêu duy nhất của đời nó. Anh là tình yêu cuối cùng của một kiếp người. Nó không hối hận. Không bao giờ hối hận.
Nó xoay người, nhấn chìm mình vào trong ánh nắng. Và… cứ như thế, nó tan ra…
Tan ra và hòa trộn vào những hạt bụi li ti, cuộn tròn mình trong luồng sáng của ánh nắng đầu ngày…
***
Anh vươn vai ngồi dậy, hít một hơi thật sâu rồi đi xuống giường chuẩn bị cho một ngày mới.
- Cô bé à…
Anh cất tiếng gọi. Nhìn quanh nhà, anh không thấy nó. Một cảm giác lo lắng ứa lên, nghẹn lên ở cổ họng và chèn lấy nhịp thở con tim. Có cánh bướm trắng nào ngập ngừng bay vào nhà, đậu lên ghế sofa, đập cánh nhịp nhàng như đang ngân nga một giai điệu không tên mà cũng chẳng rõ lời.
Anh đưa tay định chạm vào cánh bướm ấy thì con bướm vội vã bay đi…
“- Em xin anh… đừng chạm vào em…”
Anh nghe thấy cổ họng mình nghẹn đắng, con tim anh như bị ai bóp nghẹt. Căn nhà nhỏ giờ đã không còn lạnh lẽo. Căn nhà quá nóng. Nóng đến mức thiêu đốt đi con tim anh, hong khô đi những giọt mước mắt đắng chát của anh. Anh đã mất… mất đi người con gái anh yêu thương…
Thời gian bên nhau quá ngắn ngủi.
Hạnh phúc bây giờ lại quá xa vời.
Em là ai? Là ảo ảnh hay là hiện thực? 
Em là ai? Là giấc mơ hay là cuộc sống?
Em. Là. Ai?
.
.. 
***
Anh ngồi lặng trong căn nhà nhỏ, không có vách ngăn giữa các phòng, đưa đôi mắt vô hồn nhìn những người thợ đang loay hoay bóc lớp giấy dán cũ ra. Họ đăng lầm bầm chửi những người trước đây dán giấy ở căn nhà này. Rõ ràng là không theo bất cứ quy trình và kĩ thuật nào mà…
Những tờ giấy dán tường bị bóc nham nhở trên tay họ rơi xuống sàn. Anh đi lại gần, chăm chú những vệt màu thâm đen in đậm trên màu tường trắng xóa.
- Cái này là gì vậy?- anh nắm chặt bàn tay, nhìn họ hỏi.
- Là máu…
***
Nó cầm con dao quơ đi quơ lại trước mặt hắn, hắn hoảng sợ lùi lại. Nó cẩn thận chuyển góc đứng, ép hắn luôn phải ở phía trước mặt. Nó chĩa thẳng mũi dao về phía hắn, dợm bước tiến lên, hắn thận trọng lùi lại. 
- Em bình tĩnh chút đi nào… Anh có làm gì em đâu?
- Anh biến đi…
Nó nghiến chặt răng, giữ chắc thế chủ động mà dẫn hắn lùi về phía cửa.
- Nào nào…
Hắn giơ hai tay về phía trước nửa như trấn an, nửa như đang tìm cơ hội để lật lại thế cờ. 
- Anh có thể đem lại cho em tất cả mà Điệp… Em nghe anh có được không?
- Tôi không cần…- từng âm thoát ra khỏi khẽ răng nó.
Hắn đứng sững lại, đút tay vào túi quần và nhếch mép cười. Nụ cười của hắn lúc nào cũng thế. Đểu giả và mưu mô.
- Giơ hai tay lên…- nó nói như hét lên. 
- Rồi rồi…
Hắn giơ hai bàn tay lên và lại tiếp tục lùi về phía cửa.
Chuông điện thoại bất chợt reo. Theo phản xạ, nó quay lại nhìn và nhanh như cắt, hắn chụp lấy cổ tay nó và khống chế con dao sắc nhọn. Nó huých khuỷu tay vào cằm hắn và cố giằng con dao lại. Hắn đè nó nằm xuống sàn, dùng cùi chỏ chặn ngang họng nó.
Hơi thở nặng nhọc. Bàn tay mỏi nhừ. Nó cố nhúc nhích đôi chân nhưng không thể. Hắn quá mạnh còn nó thì đã đuối sức rồi. Cố vùng dậy, nó cắn mạnh vào tay hắn và rút con dao ra, đâm mạnh vào bụng hắn.
Máu hắn chảy ướt đầm chiếc váy trắng của nó. Nó hoảng sợ buông dao, đứng đậy và chạy ra phía cửa sổ. Nó phải chạy trốn. Hắn vùng dậy, tay ôm bụng giữ cho máu bớt chảy, chụp lấy con dao mà lao tới nó. 
Cửa sổ đã chốt lại rồi. Nó cố giật mạnh cái chốt cho cánh cửa bung ra nhưng gió cứ liên tiếp dội vào bản lề, nó đẩy tung cánh cửa. Cánh cửa đập mạnh vào bờ tường, vỡ nát những ô kính. Nó tung người định nhảy xuống thì hắn chụp lấy chân nó và kéo lại.
- Dám đâm tao sao? Mày dám… mày dám…
Từng câu chữ thoát ra khỏi kẽ răng hắn.
Lạnh lùng.
Và thấm đẫm.
Nhớp nháp.
Và tanh tưởi.
Sấm chớp rạch ngang bầu trời.
Nhấn chìm tiếng hét.
Và nhấn chìm lời kêu cứu muộn màng.
… … 
… … …
***
Anh kéo chiếc va li đựng đầy quần áo và vật dụng đi ra khỏi căn nhà nhỏ. Anh không muốn ở lại nơi này nữa. Có quá nhiều đau thương phải chịu đựng. Có quá nhiều kí ức cần lãng quên. Anh đi xuống phố, nhìn chiếc xe tải con của công ty chuyển nhà đang chờ, ra hiệu cho họ đi trước. Bạn anh đang chờ họ ở căn nhà bên kia. Bây giờ, anh muốn yên tĩnh. Anh muốn tạm biệt người con gái anh không thể biết tên.
Đặt bó hoa cánh bướm lên nấm mộ cô độc, anh hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, một nụ cười thật ấm. Anh ngồi lặng đi, đôi mắt nhìn mãi vào tấm hình đặt trên tấm bia đá, dòng chữ vàng khắc tên nó, khắc cái ngày mà nó ra đi. Anh cười buồn, ánh nhìn như bị che phủ bởi lớp sương dày đặc. Anh cất tiếng nói, giọng anh khô khốc, như muốn vỡ vụn.
- Nếu em còn nhớ anh… người con trai mà không có duyên gặp khi em còn sống...- anh ngưng một lát, rồi lại tiếp tục, giọng nói như lạc hẳn đi.- Em hãy về đây… bên anh…
Có cánh bướm trắng nào chao mình, đậu nhẹ xuống bó hoa, nhẹ nhàng như một người con gái đang thích thú đón nhận món quà từ người yêu thương của mình tặng. Anh khẽ đưa tay định đón lấy nhưng bướm trắng lại lần nữa, vội vã bay đi. Anh đứng dậy, lặng lẽ ngước mắt nhìn theo cánh bướm bé nhỏ như đang tan vào trong làn gió sớm…