Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Dạy con thời iPhone 5


Greg Hoffman, một bé trai 13 tuổi ở Mỹ, đã được mẹ tặng một chiếc iPhone 5 nhân dịp Giáng sinh. Tuy vậy, để được sử dụng chiếc điện thoại "hot" nhất của Apple, cậu phải chấp nhận thực hiện 18 quy định do mẹ đặt ra.

Vui mừng chưa hết khi "nhặt" được món quà dưới cây thông noel, mở mẩu giấy ra đọc, câu đầu tiên mà Greg Hoffman thốt ra là: "Trời ơi, sao mẹ lại làm thế này?". Janet Hoffman, mẹ của Greg, giải thích trên Good Morning America rằng: "Điều tôi muốn làm là dạy và chỉ cho con cách trở thành người dùng có trách nhiệm, không lạm dụng hay bị công nghệ gây nghiện".
Josh Shipp, một chuyên gia tâm lý trẻ em vị thành niên, cho biết, cách dạy con của bà Janet Hoffman cần được áp dụng rộng rãi hơn nữa. "Bạn sẽ không cho con mình lái ôtô nếu như chưa mua bảo hiểm cho chúng. Và điều này cũng tương tự khi để con dùng máy tính hay điện thoại, nếu không dạy chúng cách sử dụng có trách nhiệm thì điều đó đồng nghĩa với việc cha mẹ chúng là những người vô trách nhiệm".
Bên cạnh những quy định khắt khe, bức thư của bà Janet Hoffman vẫn có những đoạn gây xúc động:

Hình ảnh đã đăng

"Gregory thân mến,
Chúc mừng sinh nhật con. Chắc hẳn con cảm thấy rất tự hào vì mình đã là chủ sở hữu của một chiếc iPhone. Thật là tuyệt phải không! Một bé trai 13 tuổi ngoan và có trách nhiệm như con xứng đáng được hưởng món quá như thế này. Tuy nhiên, việc nhận món quà này đồng nghĩa với việc con phải sử dụng nó theo quy định. Hãy đọc kỹ bản 'hợp đồng' sau đây. Mẹ mong con sẽ hiểu được rằng tất cả những gì mẹ muốn chỉ là nuôi con trở thành một chàng trai trẻ khoẻ mạnh, được phát triển toàn diện, có thể làm chủ thế giới, cùng tồn tại được với công nghệ chứ không phải trở thành nô lệ của nó. Nếu không thực hiện được những quy định của mẹ, con cũng mất quyền sở hữu chiếc iPhone này luôn.
Mẹ rất yêu con và mong rằng mẹ con mình sẽ gửi cho nhau hàng triệu tin nhắn trong những ngày tới.
Mẹ mong rằng con sẽ chấp thuận những điều khoản dưới đây. Hầu hết những bài học được đưa ra không chỉ áp dụng được cho chiếc iPhone mà còn cho cả cuộc sống nữa. Con đang ngày một lớn khôn và có thể thay đổi cả thế giới. Điều này quả thực rất thú vị và hấp dẫn. Hãy đón nhận mọi cơ hội một cách đơn giản nhất. Hãy đặt ý chí mạnh mẽ và con tim vĩ đại của mình lên hết thảy mọi loại máy móc. Mẹ yêu con. Mẹ mong con sẽ thích chiếc iPhone này. Chúc mừng Giáng sinh!".
Nội dung bản "hợp đồng" độc đáo của bà mẹ này như sau:
1. Đây là điện thoại của mẹ. Mẹ bỏ tiền ra mua nó và mẹ cho con "vay" chiếc iPhone này. Mẹ quả thực là vĩ đại phải không?
2. Mẹ luôn biết được mật khẩu là gì.
3. Nếu có điện thoại, hãy nhấc máy. Nó là điện thoại mà. Lời đầu tiên hãy nói xin chào và luôn nhớ cư xử đúng mực. Không bao giờ được "bơ" cuộc gọi từ bố hoặc mẹ. Không bao giờ.
4. Nộp điện thoại cho bố mẹ hàng ngày vào 7 rưỡi tối những ngày thường và 9 giờ tối những ngày cuối tuần. Điện thoại của con sẽ được tắt và buổi đêm và sẽ được bật lại vào 7 rưỡi sáng hôm sau. Nếu vì con sợ gặp bố mẹ bạn mỗi lần gọi tới máy bàn nhà họ mỗi tối thì hãy làm điều tương tự đối với di động. Hãy ghi nhớ những điều này và tôn trọng những gia đình khác trước, nếu con muốn mình được họ tôn trọng.
5. Không được mang điện thoại đến trường. Hãy nói chuyện trực tiếp với những người con định nhắn tin. Giao tiếp là một kỹ năng của cuộc sống. Những nguyện vọng mang máy theo vào những ngày học nửa buổi, đi tham quan hoặc hoạt động ngoại khoá sau giờ thì sẽ được xem xét đặc biệt.
6. Nếu điện thoại rơi xuống bồn cầu, rơi xuống mặt đất và vỡ hoặc "bốc hơi" trong không khí, con phải chịu trách nhiệm cho mọi phí tổn, cả sửa chữa lẫn mua mới để thay thế. Con có thể kiếm tiền bằng cách cắt cỏ, trông em hoặc nộp tiền sinh nhật. Trong trường hợp những việc trên có thể xảy ra, con nên chuẩn bị trước là vừa.

7. Không được dùng công nghệ để nói dối, lừa lọc những người khác. Không cho phép mình tham gia vào những cuộc trò chuyện có thể gây tổn thương cho người khác. Hoặc trở thành người bạn tốt ngay từ đầu, hoặc là tìm cách tránh mọi xung đột.

8. Không được nhắn tin, gửi email hoặc gọi điện với những nội dung mà con sẽ không bao giờ nói bằng lời.

9. Không được nhắn tin, gửi email hoặc gọi điện cho ai đó với nội dung mà con không bao giờ dám nói to với bố mẹ trong phòng khách. Hãy tự kiểm duyệt mọi hành vi của mình.
10. Điện thoại không dùng để xem hoặc chứa phim khiêu dâm. Tất cả nội dung tìm kiếm trên web phải được chia sẻ với mẹ. Nếu có thắc mắc, hãy hỏi người khác, tốt nhất là bố hoặc mẹ.

11. Tắt máy, để ở chế độ im lặng, hoặc cất đi mỗi khi con ra ngoài đường. Đặc biệt là khi con đang trong nhà hàng, rạp chiếu phim hoặc khi đang nói chuyện với người khác. Con không phải là người thô lỗ và đừng để chiếc iPhone làm thay đổi điều đó.
12. Không được gửi hoặc nhận các hình ảnh có liên quan đến những phần nhạy cảm trên cơ thể của con lẫn những người khác. Đừng cười khi đọc đến đây. Nếu không tuân thủ điều này, dù thông minh đến đâu thì cũng có ngày con bị cám dỗ. Điều này có thể phá hoại cả cuộc đời con, từ lúc vị thành niên, học đại học cho đến khi đã trưởng thành. Thế giới rất rộng lớn và quyền năng. Vì vậy, nếu đã mang trong mình tiếng xấu giữa cái thế giới ấy, con gần như không thể làm cho nó biến mất được.

13. Không được chụp, quay quá nhiều video. Đó là điều không cần thiết. Hãy sống và trải nghiệm. Mọi thứ sẽ được lưu lại trong đầu con mãi mãi.

14. Thi thoảng hãy để điện thoại ở nhà để cảm thấy mình yên tâm khi không có nó. Nó không phải là một phần cuộc sống của con. Hãy học cách sống thiếu điện thoại. Hãy trở nên mạnh mẽ hơn là lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
15. Hãy tải các thể loại nhạc mới, cổ điển hoặc khác biệt hẳn so với các bạn bè của con. Thế hệ của các con giờ được tiếp xúc với âm nhạc tốt hơn nhiều so với ngày xưa. Vì vậy hãy tận dụng lấy món quà này và mở mang tầm hiểu biết của mình.

16. Hãy luôn chơi các trò chơi có liên quan đến từ ngữ, xếp hình hoặc luyện trí não mỗi ngày.
17. Đừng bao giờ chúi đầu vào điện thoại mà hãy luôn ngẩng lên để nhìn thế giới xung quanh. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe chim hót. Đi bộ. Nói chuyện với người lạ. Hãy tự tìm ra câu trả lời thay vì tìm trên Google.

18. Nếu làm sai, mẹ sẽ tịch thu máy. Chúng ta sẽ ngồi nói chuyện và bắt đầu lại từ đầu. Mẹ và con đều phải học hỏi. Mẹ luôn đứng về phía con. Chúng ta đứng trong cùng một đội. 

Gọi tên một người...


Cứ thích gọi tên một người, gọi tên thôi mà cũng đủ thấy ấm áp. Có lẽ khi đó người ta có mặt cho mình. Ừ, vì mình nhớ tới người ta mà. Khi nhớ một người thì người đó sẽ có mặt cho mình...


Gọi tên một người là vì nhớ. Dù người ta ở rất xa hoặc đã xa mình lâu rồi. Trên danh nghĩa thì "chẳng còn gì” nhưng trong sâu thẳm trái tim mình vẫn nhớ, nỗi nhớ ấy khó phai. Vì là mối tình đầu. 

Gọi tên một người là để quay về với miền nhớ, nơi ấy có tập hợp những phân tử nhớ li ti, nó tồn tại dưới dạng kỷ niệm. Như là những ngón tay đan, như là cái nhìn sâu vào mắt nhau, như là nơi mình cùng người ta sải bước trên bãi biển giữa buổi trưa nắng nhạt...

Gọi tên một người để biết rằng người ta là người quan trọng, quan trọng đến mức mình có thể từ bỏ nhiều thứ để đến với người ta, để vượt qua những dị nghị... Người ta quan trọng đến mức khi xa người ta, xa thật xa rồi mình vẫn chẳng thể bình thường và tìm hạnh phúc mới như lời chúc, cũng là lời chia tay của người ta.

Gọi tên một người và nhận diện: cảm giác tưng tức nơi ngực trái như là nghẹt thở vẫn cứ vẹn nguyên như lần đầu nắm tay, lần đầu hôn... Chao ôi, người ta là người yêu của mình, một thời và đến bây giờ vẫn thế.

Gọi tên một người như là thói quen, chỉ có tên người ta là mình thường gọi, ngay cả trong lúc ngủ mê. Chỉ là cái tên thôi nhưng sao nó có thể làm nên những điều kỳ diệu thế kia? Hóa ra cái tên ấy chính là con người ta - con người mà mình từng hẹn ước, từng "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”...

Cứ thế, gọi tên một người để biết mình vẫn còn yêu người. 

Có bao giờ người gọi tên ta?.

Anh yêu em thế đấy!


em hay thật....

"Ờ thì anh yêu em đấy!"


...


"Sao nào?"


...


"Thắc mắc nữa cơ đấy, thì tại anh thích yêu đấy! Làm gì anh nào?"


...


"Ớ! Còn thắc mắc à, sao thắc mắc mãi thế nhỉ cô gái. Ờ thì...là...mà...

vì em là duy nhất trên đời!"




Hình ảnh đã đăng

Ta quen nhau thế nào ấy nhỉ? Hị..hị..qua một người mà "ai cũng biết đấy là...gì". Ta quen nhau không phải vì ta giống nhau, ta quen nhau không phải đơn giản chỉ là 2 người xa lạ. Vì anh và em mỗi người chỉ là một, là một duy nhất của người kia. Em đem đến cho anh những cảm xúc mà anh tưởng đã chết trong lòng từ rất lâu rồi. Em đến bên anh như cơn gió thổi qua căn phòng trống vắng, thổi sạch đi bụi bặm của những ngày xưa cũ, những hận thù chất chứa bấy lâu dần vụn vỡ khi em cất lên những lời đầu tiên dành cho anh. Đấy, anh yêu em thế đấy!



Hình ảnh đã đăng

Anh có đôi chút nghi ngờ về tình cảm của mình trong những ngày đầu mình quen nhau, anh vẫn cố thủ sau bức tường lạnh băng mà con người trước kia xây dựng nên quanh trái tim anh. Anh e ngại về tình cảnh của mình có thể sẽ không làm cho em hạnh phúc như bao người con gái khác, anh thoáng chút ngại ngùng khi nhìn nhận em là một con người đặc biệt hơn những con người khác mà anh tiếp xúc hàng ngày. Nhưng em, chính em là người thật sự có đủ quyền năng để phá vỡ những tảng băng ngự trị trong lòng anh, chính em đã dỡ bỏ những nghi ngại mà anh cố giữ cho mình. Hơi thở tình yêu của em làm lòng anh bớt lạnh giá.

Đấy, anh yêu em thế đấy!



Hình ảnh đã đăng

Thời gian chúng ta không được gần nhau thật sự là những gì anh cảm thấy khủng khiếp, anh nhớ em đến quay quắt. Những nỗi giận vu vơ của em, những lần em cáu lên vì anh trêu em...anh cảm thấy mình như có mọi thứ, mỗi lần như thế anh thật sự đắm chìm trong hạnh phúc, anh biết là em thể hiện như vậy vì...vì...em cũng yêu anh. Nhưng xa nhau chỉ là một thử thách nhỏ nhoi phải không em? Chúng ta sẽ thấy được mình trống vắng như thế nào, sẽ là một thử thách thật sự nhưng mình cũng biết được tình yêu mình dành cho nhau quan trọng ra sao.

Đấy, anh yêu em thế đấy


Hình ảnh đã đăng

Tay em lạnh ư! Anh sẽ sưởi ấm bàn tay bé nhỏ ấy với tình yêu tha thiết, anh nắm tay em cho đến khi chúng không còn cảm thấy sự khe khắt của cơn gió mùa đông cô độc. Mỗi lần em khẽ nói "anh à! tay em đang cóng lên đây", anh cảm thấy như mình phải nỗ lực hơn nữa để bàn tay bé nhỏ ấy sẽ được ấm áp, sẽ là nơi tạo ra động lực cho những lần anh cảm thấy mệt mỏi với công việc. Chỉ cần em khẽ siết bàn tay anh, cách em nắm lấy như thế nào là anh cũng đủ hiểu em muốn nói gì với anh. Đấy, anh yêu em thế đấy!



Khi ở bên em mà anh cảm thấy như thế nào em biết không? Anh vẫn cứ nhớ em đấy, kì lạ nhỉ. Tình cảm của anh sao mà khó hiểu nhỉ? Thời gian mà chúng ta bên nhau đối với anh là vô tận, là một thứ không thể có gì so sánh và đánh đổi được. Mọi dự định anh muốn làm từ lúc ta quen nhau chỉ hướng đến mục tiêu duy nhất là chúng ta sẽ được gần nhau.



Đấy, anh yêu em thế đấy!




Hình ảnh đã đăng

Em không đẹp lộng lẫy như bao cô gái khác. Em bé xíu xiu à, em cũng không đặc biệt như là "Những cô gái chân dài...tới nách". Đơn giản như là anh từng nói với em "Em không đẹp...nhưng mà duyên". Em cáu lên mỗi khi anh bảo "Ô! Cô bé kia trông đến là xinh". Em ngắt anh tím tái da thịt khi anh giả vờ liếc sang con bé chạy xe bên cạnh. Em gầm gừ nếu anh cứ từ từ chạy xe chở em mà liếc xéo khi có mùi hương con gái...Da thịt có đau đấy, thân mình có tím tái đây nhưng rồi sẽ lành lại thôi mà, phải không em? Cái anh muốn biết chính là em đã yêu anh rồi.



Đấy, anh yêu em thế đấy!

Hình ảnh đã đăng

Anh vừa thầm cảm ơn cái điện thoại cũng như căm ghét nó đến kỳ lạ. Anh vui như trẻ con được quà khi gọi cho em, được nghe tiếng em nói. Anh có thể nhìn nó hàng giờ để thấy màn hình sáng lên báo em trả lời. Anh tức giận vô cớ với nó khi thấy nó im lặng khá lâu không chịu phát lên tiếng "tèn...tén...ten..." của tin nhắn...Mỗi lần em quên điện thoại ở nhà là anh như muốn đốt cháy tất cả những thằng nào liên quan đến di động, từ Mobile cho đến Vina, giết nốt thằng Viettel lẫn mấy thằng còn lại.

Đấy, anh yêu em thế đấy!



Còn quá nhiều thứ để có thể làm anh nói lên rằng tại sao anh yêu em. Mà dường như từ "Yêu" cũng không đủ nghĩa để có thể diễn đạt hết tình cảm anh dành cho em, tình yêu anh dành cho em vượt qua mọi ranh giới, mọi vật cản, không thể dùng những đơn vị cân đo đong đếm để tính được. Anh tham lam lắm phải không em? Liệu có phải là xấu không nhỉ? hì..hì..hì... nhân danh tình yêu thì điều đó hợp pháp, phải không em yêu?


Hình ảnh đã đăng


Anh yêu em vì..."Em là duy nhất".

Nhưng tất cả những gì anh viết ngày hôm nay, lại chỉ là kí ức ngày hôm qua, chỉ là quá khứ thôi! phải không em???

Anh...Nhớ... Em....Nhiều ....Lắm!!!

Và anh mong rằng, em sẽ hạnh phúc bên người ta, em nhé....

Đừng yêu em vô tâm như thế

Truyện dành cho những ai đã đã từng vô tâm với người mình yêu, với những trái tim đôi lần lạc lối, với những khối óc đang hoang mang với tình yêu của mình…


Hơn 2 năm không liên lạc, hôm nay biết tin anh trở về nước, tôi không biết lòng mình nên vui hay buồn nữa. Cảm giác của tôi lúc này bồi hồi khó tả vô cùng. Cầm điện thoại đi lại trong phòng không biết có nên gọi cho anh không? Cũng chẳng biết anh đã thay số điện thoại chưa nữa, đã bao lâu thế rồi cơ mà. Tôi cũng mơ hồ không rõ liệu khi tôi gọi tới ở đầu dây bên kia có câu hỏi đầy lạ lẫm “Ai đấy?” k đây? Đầu óc tôi đầy rẫy những hoang mang, bởi tôi sợ nhiều thứ…

Gặp anh rồi liệu tôi có dám đứng trước mặt anh không? Sau những gì tôi đã lfam, những gì anh đã chịu tổn thương vì tôi? Tôi quả thực không xứng… tôi lấy tư cách gì mà đòi gặp lại anh? Và anh có lý do gì phải vẫy tay chào hỏi khi nhìn thấy tôi cơ chứ? Giữa hai chúng tôi còn mối quan hệ gì nữa đâu? 1 lâu đài cát vun đắp bao lâu cuối cùng cũng chỉ mất chưa đầy 1 phút để những con sóng tạt đổ, và tình yêu… thì cũng giống như vậy…

Tôi mở chiếc đồng hồ mà tháng trước mình đã mua để tặng anh trong ngày hôm nay. Nhưng rồi tôi vẫn lại không đi, lý do thì nhiều vô kể. Thôi, coi như số mày không tốt, đành để mày ngủ một giấc dài trong chiếc hộp âm u này vậy. Rồi tôi cất nó vào trong ngăn kéo, trong lòng tự hỏi không biết đến khi nào nó mới lại được lôi ra…

Trước kia khi tình yêu của chúng tôi vẫn diễn ra một cách êm đềm và đẹp đẽ. Nhưng 1 người ở Việt Nam, 1 người lại ở tận Lon don. Tôi dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé có trái tim yếu đuối, sợ bị cô đơn, sợ sự xa cách. Một tình yêu không được vun đắp tình cảm thường xuyên liệu có được bền vững. Tôi bắt đầu nghi hoặc tình yêu của mình. Rằng liệu tôi có đợi anh được sau 3 năm không gặp? Rồi ở bên đó tận 3 năm, liệu hình bóng tôi có đủ sức níu kéo chút tình yêu ít ỏi trong trái tim của một người đàn ông??

Không… Tôi không dám chắc… Tình yêu giữa chúng tôi liệu có đủ mãnh liệt để kéo dài 36 tháng? Nếu sau khoảng thời gian đó, chúng tôi chia tay… thì tôi sẽ như thế nào? Khi đó tôi 24 tuổi, liệu còn biết đến tình yêu là gì nữa không? E rằng lúc đó trái tim của tôi đã trở nên chai sạn rồi.

-Hôm nay em thi tốt chứ? Có làm bài được không?

-Cũng tạm- Tôi uể oải trả lời anh qua headphone

-Sao thế? Em làm không tốt à- Giọng anh trở nên lo lắng

-Chắc qua thôi anh ạ! Em nhớ anh quá! Còn bao lâu nữa hả anh?

-35 tháng nữa em yêu ạ! Anh cũng nhớ em lắm!

-Anh nói dối, ở bên ấy mấy cô Tây chẳng như vedette ý chẳng nhẽ anh tệ đến mức không lọt được vào mắt xanh cô nào

-haha, em đùa không thế? Có mà tại anh không màng gì tới mấy cô đó ấy. Có em là đủ, anh không đòi hỏi gì hơn nữa

-Anh chỉ giỏi nịnh, mà anh nói thử xem, anh yêu em chứ?

-Hỏi vớ vẩn

-Thì anh cứ trả lời đi

-Tất nhiên là có, thế mà cũng phải hỏi. Em thật là…

-Vậy anh hứa sẽ đợi em chứ? À không, ý em là anh sẽ chỉ yêu mình em bây giờ và mãi mãi chứ? Chúng mình sẽ kết hôn phải không?

-Đúng thế, em có cần anh nghĩ luôn tên con chúng mình không?

Thế rồi chúng tôi lại bàn bạc chuyện về tương lai. Bàn xem sẽ chụp ảnh cưới ở những đâu, tổ chức hôn lễ chỗ nào, đặt bao nhiêu bàn… Rồi sau khi lấy nhau chúng tôi sẽ phân chia công việc ra sao… nghĩ tới chuyện đó thôi là 2 đứa chúng tôi đã thấy phấn chấn lắm rồi. Những câu chuyện đó giúp chúng tôi thêm tin tưởng vào tình yêu và tương lai của cả 2 hơn. Tôi sẽ cố gắng duy trì tình yêu tốt đẹp ấy. Anh đẹp trai, điều kiện tốt, học vấn lại cao, tôi chẳng còn mơ ước gì cao sang hơn nữa. Anh yêu tôi và tôi yêu anh, trong bối cảnh và thời gian này thì như vậy là đủ. Hãy cứ yêu nhau như mai là ngày tận thế đi!!!

Nhưng tình yêu đâu cứ chỉ nói yêu nhau suông thôi là đủ? Tôi nhớ cái cảm giác hạnh phúc thời mới yêu, những cái nhìn âu yếm và những cái ôm thật chặt anh dành cho tôi. Khoảng thời gian ấy thật đẹp biết mấy, lãng mạn biết mấy. Tôi cất nó vào trong cuốn nhật ký để có thể tưởng nhớ lại mỗi lần nghĩ về anh. Khi đó tôi như một nàng công chúa đang đắm mình vào trong một rừng hồng thơ mộng.

Tạm gác lại chuyện của quá khứ, tôi gấp cuốn nhất ký của mình lại. Tôi nhớ anh biết mấy mà lại chẳng thể làm được gì. Dạo thời gian này anhbaanj ôn thi, có lẽ phải thức đêm làm bài tập rồi sáng ra lại vùi mình vào trong đống sách vở trên thư viện trường. Có lẽ tôi lúc này trong trái tim anh bé nhỏ như một hạt cát, còn trái tim tôi đang thực sự trống rỗng biết chừng nào…

Tôi là một đứa con gái vô tư và chẳng thể nào nhốt mình trong sự gò bò của cũi lồng tình yêu. Đến con chim bị nhốt lâu trong lồng còn muốn được giải thoát, được bay lên bầu trời cao rộng kia vậy thì lý do gì mà tôi lại không thể tự do khi không có anh bên cạnh? Tôi muốn được gặp gỡ người khác để lấp đầy đi nỗi cô đơn liệu có gì là sai trái? Suy cho cùng họ cũng vẫn chỉ là người thay thế, còn anh mới thực sự là người tôi yêu. Tôi ở bên họ nhưng trái tim tôi có anh, trái tim tôi yêu anh… có lẽ là được, có lẽ là không sao. Biết đâu ở nơi trời Tây xa xôi kia anh cũng đang làm như thế??

Tôi cuốn mình và trong những mối tình vụn vặt không tên. Tôi không cần biết họ có yêu tôi không, chỉ cần biết họ làm tôi vui và làm lấp đi khoảng trống trong tim mình.

Bẵng đi 1 thời gian dài tôi với anh không online chat chit với nhau nữa. Có lẽ giờ đây anh đang tất bật với những đống kiến thức đồ sộ của mình, còn tôi thì bận rộn với những cuộc vui không bến đỗ. Tôi gần như quên đi sự xuất hiện của anh trong cuộc đời mình. Tôi hết nhớ rồi lại trách anh tại sao lại rời bỏ tôi mà đi tới 1 nơi xa xôi như vậy. Sắp sinh nhật tôi rồi, liệu anh có còn nhớ không? Nhẫn đôi anh mua sinh nhật em năm trước, liệu vẫn còn trên tay anh?

Tôi tháo chiếc nhẫn anh trao thả vào ly rượu, nó sủi bọt…
Liệu tình yêu của tôi có khi nào tan luôn vào trong ly rượu đó không?
Vẫn biết rằng tình yêu thì không màng khoảng cách
Nhưng khoảng cách nào có thể giữ vững được tình yêu?

---
Sinh nhật tôi, vẫn như thường lệ anh ta dẫn tôi đi Bar, vẫn nốc rượu say khướt, vẫn nhảy nhót loạn xị cùng tiếng nhạc xập xình. Từ lúc nào mà tôi trở nên sa đọa đến thế này vậy? Lý do gì khiến tôi trở thành một con người khác như bây giờ?? Phải rồi, là anh… Chính anh. Tôi loạng choạng chỉ tay vào anh ta nói
-Tại sao chứ? Yêu đương mà thế này à? Vì ai mà em lại biến ra thế này?

Tôi khóc, lần đầu tiên tôi khóc vì nhớ anh. Ngày này năm trước anh và tôi ở bên nhau,cùng thổi nến, cùng cắt bánh… trên những trang nhật ký chứa đầy những cung bậc cảm xúc ngọt ngào, vậy sao 365 ngày sau nó lại tồi tệ đến thế? Xa anh, tôi quên mất lý tưởng sống của mình. Xa anh, tôi dường như đánh mất hết đi mọi thứ… phải, tất cả mọi thứ.

-Em sao thế? Em say rồi, để anh đưa em về…

Rồi tay tôi quàng lên vai anh ta, bước những bước đi vụng về, chuệnh choạng, con tim lạnh ngắt vì băng giá. Rốt cuộc, tôi vẫn không quên được anh. Rốt cuộc, tôi vẫn không thể ngừng yêu anh. Và rốt cuộc với tôi, anh vẫn là tất cả. Người đang dìu tôi đi đâu có chút ý nghĩa và vị trí gì trong trái tim tôi chứ? Chỉ là một kẻ thay thế không hơn. Tôi đúng là 1 con đàn bà lả lơi và mất dạy… Tôi cứ tự sỉ vả bản thân mình suốt quãng đường về nhà. Nếu ở bên kia anh biết tôi thế này có lẽ anh thất vọng lắm, liệu điều đó có khiến anh ngừng yêu tôi không?

Về tới cửa nhà, trước mặt tôi là gương mặt lạnh ngắt của anh cùng một bó hoa hồng đỏ thắm. Tôi giật mình tỉnh lại quên rằng trước đó mình đã từng mê man trong cơn say. Tôi lúng túng không biết phải giải thích với anh ra sao với cảnh tượng bây giờ. Anh lanh lung quay lưng còn tôi quay ra cố gắng cầu xin anh dừng lại

-Anh nghe em giải thích đã…

Anh im lặng 1 hồi nhưng rồi lại bước đi- đó là 1 điều đáng sợ vô cùng. Tôi như một cơn gió mỏng manh đang cố gắng níu giữ một dám mây đang chứa đầy tức giận. Nhưng một chút hy vọng cũng không hề có. Anh vĩnh viễn biến mất trong màn đêm hôm đó- vào ngày sinh nhật tôi. Anh đi như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi vậy.

Người ta nói hạnh phúc nhất là trong ngày sinh nhật của mình có người yêu mình bên cạnh, còn tôi lại là 1 kẻ đau khổ nhất trên đời.

Tôi liệu còn mặt mũi nào để nói chuyện với anh không? Anh đã ngồi máy bay nửa ngày chỉ muốn dành cho tôi 1 món quà sinh nhật bất ngờ. Còn tôi, buông lơi bên 1 người đàn ông khác trước mặt anh. Tôi như một con mèo ăn vụng bị chủ nhân bắt gặp để rồi không bao giờ dám ngước mặt lên đối diện với chủ nhân

Tôi 22 tuổi, vẫn đủ trẻ để đón chờ những cái sinh nhật của tuổi 23,24. Nhưng tôi lại không dám. Tôi sợ, sợ mỗi năm sinh nhật của mình sẽ lại nhớ tới lỗi lầm của cái tuổi 22. Tôi sợ khi phải nhớ lại những giọt nước mắt đau tận cùng từ trái tim mình trong màn đêm cô độc hôm ấy, sợ ánh mắt giận dữ và thất vọng của anh, sợ cả những bước chân dứt khoát của anh bước ra khỏi cuộc đời tôi nữa. Và tôi sợ ngay cả chính bản thân mình nữa. Tôi ghê rợn, tự thấy cắn rứt với những bước đi lầm lỡ của mình.

2 lần sinh nhật tiếp theo sau đó tôi chỉ ở nhà, xem ti vi xong rồi tắt đèn đi ngủ, không dám đi đâu. Có khi nào đau khổ quá tôi lại ngã vào vòng tay của 1 gã trai lạ nào đó và tưởng tượng đó là anh không? Tôi sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được nỗi nhớ nhung về anh. Vì thế tôi chỉ ngoan ngoãn cất mình trong 4 bức tường. Trên đầu giường tôi vẫn đẻ cuốn nhật ký, thay vì những cảm xúc nồng nàn về tình yêu tôi viết trước kia, giờ nó chỉ còn là những con số đếm ngày anh và tôi chính thức không còn là gì của nhau nữa.

789 ngày- đủ dài để tôi có thể quên đi 1 cuộc tình cũ, nhưng tôi lại không thể quên, chính xác hơn là tôi không dám quên. Bởi trước kia tôi không dám nghĩ rằng mình lại có thể yêu anh nhiều đến thế.

Hôm nay anh trở về nước, tôi lại nhốt mình ở nhà, không dám đi đâu. Có lẽ anh còn nhiều người đáng để gặp hơn tôi. Mà cũng có khi anh đã quên tôi rồi. 

Đã lâu rồi tôi không về nhà thăm ông bà và bố mẹ rồi. Cả nhà tôi đều sống ở khu phố cổ tấp nập người qua lại, có muốn được về nhà cũng thật khó khăn, hơn nữa hôm nay lại là chủ nhật.

-Uiii!!!!!!!!!!!!

Tôi giật mình bóp phanh,chiếc xe hư đốn của tôi vừa va phải làm người ta bị ngã. Tôi vội vã xuống xe đỡ anh ta đứng dậy nhưng không ngờ, người tôi va phải lại là anh… Quả nhiên, trái đất hình tròn.

-Sao anh lại ở đây?- Không khỏi bất ngờ tôi thốt lên hỏi

-À… lâu lắm rồi mới về nên anh đi lòng vòng phố cổ tham quan thôi. Hình như cũng không có gì thay đổi mấy em nhỉ?

-Vâng, phố cổ mà!- Mắt tôi đỏ lên khi nhìn anh và nghe anh nói, anh có biết rằng tôi nhớ anh lắm không?

-Em sao thế?

-Không, em không sau đâu mà- Tôi lấy tay dụi mắt

-Lâu không đi nên anh cũng quên mất đường rồi, từ nãy tới giờ đều đi lòng vòng quanh khu này. Có lẽ lát nữa phải đi mua bản đồ cũng nên

-Em có thể đưa anh đi được mà!

-Thật không?

-Vâng! Em với anh! Sẽ cùng đi tham quan 36 phố phường

Tôi ngồi lên xe quay sang anh nháy mắt
-Anh mau lên đi, em sẽ giúp anh nhớ lại đường nước mình

Anh có vẻ ngượng ngùng nhưng rồi cũng ngồi lên xe. Tôi mỉm cười. Trước kia, chỉ anh lái xe đưa tôi đi lòng vòng Hà Nội, còn tôi ngồi sát phía sau, tay nhét vào túi áo anh bi ba bi bô. Còn giờ, tôi lái xe, anh ngồi phía sau, cách tôi 1 khoảng trống. Chúng tôi im lặng như khoảng trống trên yên xe. Đôi lúc anh hỏi tôi trả lời, còn tôi thì không dám hỏi, tôi nghĩ mình không đủ tư cách

-Em à- Giọng anh bỗng trầm lại

-Dạ- Tôi ngoan ngoãn trả lời

-Em còn viết nhật ký không?

-Thời đại này người ta dùg FB, còn em, vẫn lọ mọ làm bạn với bút giấy thôi. Cổ hủ lắm phải không?

-Thế à. May quá, anh có mua một quyển Nhật Ký tặng em, dễ thương lắm, chỉ sợ em không viết nữa thì món quà của anh xem như là vô duyên quá rồi!

Tôi phanh xe đột ngột quay lại hỏi anh:
-Anh mua quà cho em sao?

Anh gật đầu, nhéo má tôi cười
-Sao phải bất ngờ thế?

Cảm giác này sao mà thân quen, gần gũi thế… Tôi nhận món quà từ tay anh, nước mắt như trực rơi, miệng mấp máy nói lời cảm ơn liền bị anh mắng:
-mới thế này mà đã xúc động phát khóc rồi, em đúng là trẻ con.

Tối hôm đó, khi trở về nhà, tôi vội vã mở cuốn Nhật ký mà anh tặng. Tôi bất ngờ khi nhìn thấy những hàng chữ nắn nót mà anh viết ở ngay trang đầu tiên:

Em yêu,
Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã vô tâm với em như thế. Vô tâm với tình yêu mà em đã dành cho anh. Lẽ ra anh không nên ích kỷ, chỉ biết cho bản thân mình mà quên mất rằng lẽ ra anh cũng cần phải quan tâm tới em, tới tình yêu và tương lai của chúng mình nữa. Anh chỉ biết yêu em một cách vô tâm mà không thể làm được gì như những người đàn ông khác làm cho người mình yêu. Có lẽ em giận anh lắm, nhưng anh còn giận bản thân mình hơn rất nhiều. Giá như anh quan tâm em hơn chút nữa, hiểu cho em hơn chút nữa thì có lẽ tình yêu của chúng mình vẫn đẹp như lú mới yêu em nhỉ? Anh bỏ đi, không phải vì thất vọng về em mà là thất vọng về chính bản thân mình. Ngay cả người mình yêu cũng không biết cách gìn giữ thì có thể làm được gì? Anh chẳng bao giờ thích những câu chuyện ướt át mà em viết cả. Nhưng sao ấy nhỉ, hôm nay anh lại bắt chước em, viết ra những suy nghĩ lộn xộn, lủng củng trong đầu mình. Có lẽ là bị lây 1 chút từ em rồi đấy! Hy vọng rằng đọc xong em sẽ không cười anh sến súa mà hãy nhận lời xin lỗi chân thành này của anh nhé! Số điện thoại của anh chưa đổi, đọc xong nhắn tin lại cho anh nhé! Anh đợi tin nhắn của em đấy! Yêu em J

Những giọt lệ rơi vô tình làm ướt đẫm trang giấy. Tôi lấy tay quệt đi 2 hàng nước mắt sợ nếu biết anh sẽ lại trách trái tim tôi ủy mị, yếu mềm. Tôi cầm điện thoại, bấm số của anh nhắn “Em cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm!”

tg: http://forum.petalia.org/user/83030-silenttear/