Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

Tìm em trong muôn vàn nỗi nhớ

“Cuộc đời này vốn dĩ là một vòng xoay lớn. Và khi đi hết vòng tròn ấy, chúng ta sẽ gặp lại nhau… Có khác chăng là khoảng thời gian ấy mất bao lâu mà thôi…”

Tôi

Một cô gái bình thường, không mấy nổi bật. Giữa những cô gái lứa tuổi 17 luôn quan tâm đến bề ngoài, mái tóc, áo quần, giày cao gót hay những tin tức về Lady Gaga, Justin Bieber, tôi khá lạc lõng. Vì thế tôi rất ít bạn bởi đơn giản chẳng ai hiểu tôi cả, cũng chẳng ai muốn tìm hiểu một con người nhàm chán như vậy. Thế giới của tôi có lẽ quá xa vời, lạ lẫm đối với mọi người. Nói chung tôi là một cô bé mờ nhạt, nếu không muốn nói là vô hình, ngoại trừ cái tên cực kì “chói sáng” nhưng cũng “cải lương” không kém: Hoàng Bạch Yến.

Nhưng đó chỉ là khi ở ngoài đời thực…

Trên cộng đồng blogger, tôi chẳng mờ nhạt chút nào. Bởi đó là nơi tôi được sống với chính mình, nói ra những điều tưởng chừng như phi lí mà vẫn nhận được sự đồng cảm của mọi người. Thời khắc ấy là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện hơn bao giờ hết. Cuộc sống tôi chỉ thực sự bắt đầu khi màn đêm buông xuống, lúc tôi chính thức online….

Nhưng điều quan trọng hơn cả tôi muốn tìm một người… Dẫu biết biển người mênh mông. Vậy mà không hiểu vì sao tôi vẫn tin rằng tôi sẽ tìm được cậu ấy…

Cậu ấy

Tôi là “một thằng con trai không thuộc dạng "mỹ nam” lung linh nhưng cũng đủ để làm mấy cô gái phải "liêu xiêu". Đó là câu nói tôi hoàn toàn trích dẫn từ những bạn nữ. Tôi có niềm đam mê điên đảo với Graffiti nhưng cực khó chịu với Hiphop. Thật khó để lí giải điều khác biệt này…

Tôi cũng chơi bóng đá, bóng rổ, ghita như bao thằng con trai 17 tuổi muốn khoe mẽ khác, nhưng thật lòng tôi cảm thấy chúng chẳng mấy thú vị… nhiều khi tôi thực sự khó hiểu về bản thân mình. Cuộc sống của tôi cứ như một cỗ máy đã được lên dây cót: học chính, học thêm, graffiti, bóng rổ… 

Cuộc sống nhàm chán ấy chỉ thực sự thay đổi khi tôi gặp một cô gái. Ngoại trừ việc biết người ta là một cô gái tôi chẳng biết thêm gì cả… Bởi đơn giản cô ấy là một blogger. Tôi quen cô ấy qua một trang blog thú vị. Thế thôi!!!

Tôi rất tò mò về cô gái ấy. Bởi những trang viết của cô ấy rất “đa màu sắc”. Đôi khi nhẹ nhàng, đôi khi phá cách, đôi khi miên man, đôi khi cháy bỏng, thật khó để định hình. Nhưng thấp thoáng trong những trang viết ấy luôn có bóng dáng một người con trai. Một người bạn ấu thơ của cô ấy! Có lẽ vậy! 

Chẳng biết từ bao giờ tôi trở nên quan tâm hơn đến mọi người xung quanh. Đến thằng bạn thân luôn chửi mình hời hợt. Để ý đến cô bạn ngồi cạnh luôn lặng lẽ, ít nói… Phải chăng là nhờ cô nàng blogger cá tính ấy…

Tôi 

Tôi làm quen với một cậu bạn mới sau khi trả lời cái comment cậu ấy để lại trong bài viết của tôi. Không biết người tôi tìm kiếm có bao giờ ghé thăm blog của tôi không? Đôi khi tôi vẫn tự hỏi mình như thế. Chắc là không! Bởi nếu có cậu ấy đã nhận ra tôi ngay… Dẫu sao gần mười năm xa cách tôi cũng không thể đòi hỏi cậu ấy nhớ quá nhiều. Nhưng ý nghĩ cậu ấy không nhận ra mình khiến tôi cảm thấy hụt hẫng đôi chút…

Cậu ấy

Lại một bài viết mới… Tôi nhấp vào…

Hình ảnh một cô bé đứng giữa cánh đồng hoa bồ công anh khiến tôi giật mình. Khoảng không của kí ức lên tiếng…

_ Anh Min biết em thích nhất hoa gì không?

_ Anh không biết đâu bởi anh thấy hoa nào Ty cũng thích hết!

_ Thật là! Ty chỉ thích nhất một hoa thôi!

_ Hoa gì nào? - Minh véo mũi cô bé.

_ Để em đố anh nhé! Hoa gì luôn được trồng thành một cánh đồng, cánh hoa luôn được gió cuốn đi!

_ Anh không biết đâu? - Minh giả vờ suy nghĩ.

_ Anh Minh ngốc thế! - Ty bĩu môi

_ Thế hoa gì nào?

_ Hoa bồ công anh đó!

Tôi lắc đầu xua tan ý nghĩ đó! Không thể nào có sự trùng hợp ấy được. Không thể nào là cô bé ngày ấy! Chúng tôi đã xa nhau quá lâu! Mặc dù tôi vẫn mong gặp lại cô bạn nhỏ ấy như lời đã hứa! Ngày ấy tôi chỉ gọi cô bé là Ty nên không nhớ tên thật của cô ấy là gì. 

Tôi khẳng định có một khắc nào đó của giây tôi đã tin rằng cô nàng blogger kia là cô bé ngày ấy…

Tôi 

Dạo này tôi thấy người mình mệt mỏi hẳn đi. Không còn như trước kia nữa. Một điều gì đó mơ hồ đang đến… Mẹ cũng nhận ra điều ấy. Tôi không được nghe chẩn đoán nhưng nhìn ánh mắt đỏ hoe của mẹ tôi nghĩ mình đã hiểu. Mọi thứ đột nhiên chao đảo. Tôi không biết phương hướng để bước tiếp…

Mẹ dành tất cả thời gian cho tôi. Ba nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn, bất lực thầm lặng khiến trái tim tôi như nghẹt thở. Người anh trai lúc nào cũng cãi nhau chí chóe với tôi nay lại lặng yên đến lạ thường, thi thoảng lại ôm tôi vào lòng khiến tôi càng hoang mang.

Giấc ngủ đến với tôi nhiều hơn. Tôi hiểu! Cơ hội để tìm thấy người ấy dường như mong manh hơn cả tôi lúc này. Tôi chẳng còn có thể online thường xuyên… Nhưng tôi vẫn muốn đến lớp. Mẹ bật khóc, ba lắc đầu, anh trai đau đớn khuyên nhủ… mọi người đều không muốn. Tôi cương quyết. Họ bất lực chấp nhận. Bởi chỉ như thế tôi mới chấp nhận điều trị…

Cậu ấy

Dạo này cô bạn nhỏ ấy không còn up bài nữa. Không biết cô ấy có việc gì? Còn rất nhiều điều tôi muốn hỏi cô ấy! Cô ấy đột nhiên biến mất như vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại!

“Gió đã cuốn bồ công anh đi thật rồi!” - Câu nói cuối cùng của cô ấy khiến tôi thấy ngỡ ngàng…

Sáng… Đến lớp… Thấy cô bạn ngồi cạnh mình hôm nay khác quá. Xanh xao hơn trước rất nhiều! Tôi tò mò nhưng chẳng hỏi. Bởi cô ấy luôn có vẻ xa cách khiến tôi chẳng dám tới gần…

Gần đến giờ tan học… Cô bạn ấy bỗng nhiên ngã gục vào lòng tôi! Tôi giật mình, lay mạnh cô ấy nhưng chẳng kết quả. Mọi người phát hoảng cả lên. Không chút chần chừ tôi bế thốc cô bạn ấy đi! Bạn bè lo lắng, cô giáo vội thông báo cho gia đình.

Hai người trung niên tới đón cô bạn ấy. Trông họ có vẻ tiều tụy và đau khổ… Tôi quay trở lại lớp học thu dọn sách vở. Một cái gì đó lấp lánh dưới chân. Tôi cúi xuống, thì ra là điện thoại của cô ấy! Tôi vô tình nhấn vào phím ok. Bàn phím sáng lên. Tất cả trong lúc này như ngừng lại. Không thể nào! Màn hình nền là hình ảnh của cô bé Ty và cậu bé Minh ngày trước.

Đầu óc như quay cuồng, cô bạn nhỏ bấy lâu nay tôi tìm kiếm lại ở ngay bên cạnh tôi…

Tôi

Tỉnh lại thì trời có vẻ gần tối rồi! Mùi ete xộc vào mũi khiến tôi thấy khó chịu. Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ thích bệnh viện cả! Tôi mỉm cười cay đắng! Từng thề với bản thân là không bao giờ làm bác sĩ như bố để không phải ngửi cái mùi khó chịu này. Vậy mà… Một giọt nước mắt bất giác tuôn rơi. Một bàn tay lau đi giọt nước mắt ấy! Tôi ngạc nhiên, nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình. Là cậu bạn lạnh lùng ngồi cạnh tôi.

Tôi nghĩ mình bị ảo giác…

_ Ổn rồi chứ? - Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt khắc khoải.

_ Sao cậu lại ở đây?

_ Ty quên anh Minh rồi sao?

Tôi dường như không tin vào tai mình. Sao lại như thế? Người tôi luôn mong nhớ nay lại ở trước mình, luôn bên cạnh mình.

_ Cuối cùng, Ty cũng gặp lại được anh Minh rồi!- Tôi nghẹn ngào.

_ Anh xin lỗi!

_ Đúng là ông trời rất công bằng! Đến cuối cùng cũng cho em thỏa ý nguyện! - Tôi bật cười

_ Em phải điều trị thôi!

_ Em không thích!

_ Ngoan nào! Nghe lời anh đi! Coi như là vì anh!

Cậu ấy

Thật khó để định nghĩa cảm giác của tôi lúc này! Tại sao số phận lại nghiệt ngã đến thế! Nhìn cô bé từng ngày chìm trong đau đớn vì những đợt xạ trị khiến tôi như điên lên. Cô ấy vẫn mỉm cười như thể người cần an ủi là chính tôi…

_ Em cần để lại một lời từ biệt trên blog nhỉ? - Cô bé nói với tôi vào một ngày cuối thu, đầu đông.

_ Tại sao?- Tôi cố tỏ vẻ ngạc nhiên.

_ Gió sắp cuốn bồ công anh đi rồi!

Tôi ngẩn ra…

_ Anh sao thế?

_ Anh chỉ nhớ đến câu nói của một cô bạn blogger thôi!

_ Thế ạ! Vậy blog của cô ấy là gì?

_ Một cái tên khá lạ: Find…

Cô bé nhìn tôi rồi bật cười thích thú.

_ Thật là! Là em đó!

Tôi lại ngẩn người lần hai…

_ Vậy là em đã được gặp lại anh từ lâu rồi! - Cô bé trầm ngâm - Anh Minh này! Cùng em về biển đi!

_ Ừ! Chờ đến khi em khỏe lại! Được không?

_ Chẳng kịp nữa đâu anh!

Câu nói nhẹ như gió thoảng ấy khiến trái tim tôi nhói đau! Giọt nước mắt yếu đuối sắp tuôn rơi… Tôi cắn môi. Tôi không được quyền khóc…

Tôi

Bất chợt tôi muốn về biển, nơi tôi có nhiều kỉ niệm nhất. Hơn ai hết, tôi hiểu thời gian của mình còn bao lâu. Nhưng tôi lại cảm thấy bình thản, có lẽ ông trời không muốn tôi chứng kiến quá nhiều đau khổ của thế gian. Với lại, mong ước của tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành…

_ Mình đi anh nhé! - Tôi van nài Minh.

_ Ba mẹ em không đồng ý đâu!

_ Em biết mình phải làm gì mà!

Cuối cùng thì ba mẹ cũng đồng ý cho chúng tôi đi, tất nhiên là có bác sĩ theo cùng. Chúng tôi về đến biển thì đã là lúc hoàng hôn…

_ Mai mình sẽ ra biển nhé! - Minh nhẹ vuốt tóc tôi.

_ Bây giờ đi anh!

Và tôi lại mỉm cười khi Minh đồng ý mọi đòi hỏi nơi tôi như mọi lần vẫn thế…

Cậu ấy

Mọi người nhìn tôi cõng cô bé ấy trên lưng với một vẻ ngưỡng mộ không che dấu… Cảnh như trong một bộ phim Hàn Quốc… Tôi đã từng lên tiếng chê sến khi thấy con em vừa ngồi xem cảnh tương tự như thế này, vừa sụt sùi khóc. Hình như trong “Trái tim mùa thu” thì phải…

Vậy mà giờ điều đau đớn ấy lại đang đến với tôi. Giờ thì tôi đã hiểu tâm trạng của chàng trai từng bị tôi chê “sến” ấy! Đau! Thực sự rất đau! Một nỗi đau không thể định hình…

_ Anh đang nghĩ gì thế?

_ Một bộ phim.

_ Một bộ phim?

_ Về cảnh nhân vật nam cõng nhân vật nữ như thế này…

Cô bé bật cười. Tiếng cười mỏng manh bị tiếng sóng cuốn đi mất… nước mắt tôi giờ đã tuôn rơi… Tôi muốn khuỵu ngã…

_ Em không sợ đâu anh ạ! Bởi đến lúc này mọi thứ đối với em đều rất hoàn hảo! Anh biết không?

_ Không hoàn hảo đâu em! - Tôi nghẹn ngào. Làm sao có thể nói hoàn hảo khi mọi thứ của em phải kết thúc khi chưa bắt đầu như thế này…

_ Em có nên nói với anh điều nay không nhỉ?

_ Em nói đi!

_ Anh Minh này! Hình như… hình như em thích anh, nhiều lắm! Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em…

Một giọt nước mắt rơi xuống vai tôi, thật khẽ… Vòng tay nơi cổ tôi buông ra thật nhẹ… nhẹ như tiếng chảy của thời gian…

Trong ánh hoàng hôn của biển… Một khuôn mặt thiên thần bình yên trong giấc ngủ vĩnh viễn, không mộng mị…. Một chàng trai dừng bước, ánh mắt xa xôi hơn cả đại dương, chỉ có sóng mới biết anh ta nói gì…

“Anh yêu em!!!”

Đèn đỏ!

Giá trị của đợi chờ đôi khi cũng đơn giản ở chiếc đèn tín hiệu giao thông...

Hai người bạn dừng ô tô ở trước đèn đỏ. Người lái xe không nói gì, còn người bạn quay sang thở dài bảo:

- Phí bao nhiêu thời gian vì đèn đỏ! Với chừng ấy thời gian, người ta có thể viết cả một cuốn sách! Bảo sao ai cũng khó chịu khi phải dừng đèn đỏ.

Người lái xe vẫn không nói gì. Người bạn liền đập vào tay:

- Có nghe tớ nói không?

- Không!

- Tại sao hả?

- Vì tớ đang có việc của tớ.

- Cậu đang làm gì? Tớ có thấy cậu đang làm gì đâu?

- Tớ đang chúc may mắn – Người lái xe đáp – Tớ đã quen mỗi lần dừng đèn đỏ, tớ lại nghĩ tới và chúc một người thân hoặc bạn bè được may mắn. Thật là may vì tớ đã có thời gian để chúc cho rất nhiều người may mắn, mà nếu không có những lúc dừng đèn đỏ, hẳn cả ngày bận rộn tớ sẽ chẳng nhớ ra đâu…

Chờ đợi có thể là vô tận, cũng có thể là chớp nhoáng, nhưng có lẽ chẳng ai muốn chờ đợi. Không có chờ đợi thì sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được hạnh phúc khi cho đi...