Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Chẳng ngược đường, ngược nắng để yêu anh...

Ngọt ngào như tình yêu, đắng đót cũng như tình yêu.

Mỗi cuộc tình đi qua, chúng ta mỗi người mất đi trong mình một chút. Anh mất đi một chút niềm tin. Em mất đi một chút hồn nhiên.

Rồi những cuộc tình đi qua… Em lại mất thêm nữa một chút an yên. Anh mất đi đôi phần ảo vọng. 

Chẳng ai vẹn tròn sau mỗi lần nát vụn tim yêu…
Một lần khẽ nắm hờ bàn tay là vụt bay tất cả. Có những thứ ngỡ đơn giản, nhưng kiếm tìm được nó, giữ gìn được nó, lại là cả một chặng đường lắm khúc quanh co.
Em được gì sau mỗi cuộc chia ly? Anh được gì sau một câu tạm biệt?

Em bớt hồn nhiên. Còn Anh mỏi mệt. Nước mắt chảy tràn trong những giấc mơ sang...

***

Rồi một ngày mình sẽ lại yêu. Không yêu nhau, nhưng sẽ yêu người khác. Và trái tim đã loạn đi vì cuộc tình trước. Sẽ đập, nhưng chẳng còn vì nhau...

Ngày xưa cũ ùa về như một bản đàn úa tàn những rêu phong. Em đếm những tình yêu, những nhớ thương gần như hơi thở. 

Có những cuộc tình em ngỡ thuộc về em. 

Có những người tình em ngỡ là của em… 

Nhưng rồi, vẫn chẳng trọn yêu thương nào có được… 

Những giọt nước mắt đêm đến bao giờ mới chịu ngủ ngoan trong kí ức ngày xưa?
Thân thuộc như tình yêu, xa xôi như tình yêu.

Ngọt ngào như tình yêu,

Đắng đót, cũng như tình yêu.

“Có một ngày đường phố chỉ một chiều

Em không phải ngược đường để yêu anh như thuở trước

Gió sẽ không quất vào mặt người những lằn roi đau buốt

Mà khe khẽ thì thầm những bản tình ca!
Có một ngày

Ngày ấy sẽ không xa
Em không ngược phố giờ tan tầm
Che mình râm bóng nắng
Không ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Kể cho anh nghe điều thì thầm những ước mơ xanh!
Em sẽ không như cô bé năm nào đã ngược nắng yêu anh
Mà sẽ nói cùng anh rất nhiều khi phố chỉ một chiều
Mùa rụng lá...
Để rồi tựa vào vai anh yên ả
Đêm sẽ không buồn
Nghe em kể chuyện ngày qua!
Có một ngày
Ngày đó sẽ không xa
Phố xá rộng thênh thang
Anh nắm chặt tay em một chiều trên phố
Nhắc lại chuyện ngày xưa, thời của người đông và bụi đỏ
Có một người nông nổi ngược thời gian!”
Em gói yêu thương, cất sâu vào ngăn tủ quá khứ

Gạt nước mắt, khép lại một cuộc tình

Đứng dậy, mỉm cười, rồi mọi thứ sẽ qua!

Anh đã thấy mùa hoa sưa ấy chưa?

Họ yêu nhau vào mùa sưa chớm nở, chia tay nhau vào mùa sưa rụng và sẽ tìm lại rồi yêu nhau lần nữa vào tất cả những ngày còn lại trong năm.

Lời chúc cho Mèo thân yêu của ta: Kick him out.

Một chiều tháng 2 ẩm ướt.

Bên khung cửa sổ xanh dương của quán Neko, có 1 con bé đã ngồi ở đó hơn 2 tiếng đồng hồ. Một mình bên cốc capucchino còn chưa vơi quá nửa và café đen đã nguội mà chưa ai chạm thìa, con bé lơ đãng ngó ra phía ngoài cửa sổ …

Linh biết hôm nay Tùng Anh không đến, trước khi order thêm cafe , trước khi bước vào Neko quán, trước cả khi nó ra khỏi nhà. 

Dạo gần đây rất nhiều cảm giác bất an cứ nhen nhúm trong nó, hàng đống thứ lộn xộn làm nhiễu loạn xung quanh khu vực an toàn của con bé. Những chiếc hôn dịu ngọt nhưng ngắn ngủi, những siết tay lúc cần đã chẳng còn xuất hiện đúng lúc, những chiếc ôm đang trở nên dần hờ hững, những khoảng trống trong mối quan hệ của cả hai đang ngày một lộ rõ… Chẳng thế mà sau khi nhận điện thoại báo có việc bận của Tùng Anh, Linh đã không trả lời lại rằng “Em sẽ ở nhà” như mọi hôm.

Cũng như nhiều lần những tưởng anh không đến được, nhưng rồi anh vẫn xuất hiện, chỉ để đón con bé về nhà, rồi thở dài ngao ngán vì “Em biết rồi chứ có phải em không chờ anh tiếp đâu?” …

Nó vẫn đang đợi anh như thế. Và ra khỏi Neko café 1 mình lúc 5h chiều. Đâu đó lất phất hạt mưa bụi cuối mùa, đâu đó thấy bảng lảng những cánh hoa màu trắng bắt đầu rơi…

Việc đầu tiên khi về nhà của nó là leo lên giường, đổi từ chế độ quen thuộc Silent sang Normal cho di động rồi nhét cục gạch đó dưới một lớp chăn to sụ. Nấu cơm, ăn cơm, uống nước, rửa bát, xem TV 1 chút rồi lên phòng. Chốc chốc nó lại hếch mặt 1 chút sang phía giường. Và chỉ thế thôi.  

Lần đầu anh gọi, dù có nhét sâu dưới chăn, nó cũng vẫn biết là điện thoại đang reo. Nhưng nó bướng bỉnh làm như không nghe thấy. Lần 2 nó suýt nghe thì “Mah Memo :* has stopped calling”. Check Facebook, thấy a like mấy bức ảnh hồi xửa xừa xưa của nó. “Điện thoại anh hết pin rồi à? Đồ ngốc. Lần 3 anh gọi em sẽ nghe mà” – nó lẩm bẩm và click chuột. Có 1 cô bé xinh xắn nào đó từ lâu rồi hay thấy lảng vảng bên Facebook anh… Cái giác quan thứ 6 nhạy bén tê người của bất cứ đứa con gái nào khi yêu thật là một thứ cảm giác chết tiệt.

Tối đó nó ngủ lúc hơn 3h sáng, ngủ muộn hơn, khó ngủ hơn và mộng mị hơn. 

Sáng hôm sau.

-Haha, điểm danh chưa vậy bạn ơi? – Len lén chui vào hội trường nhà văn hóa, nó tiu nghỉu hỏi cô bé ngồi bên cạnh. 

-Ăn sáng chưa thế? – một ai đó ngồi xuống phía sau Linh, cất một giọng nói quen thuộc làm nó giật mình. 

Quần kaki nâu sáng và sơ mi xanh dương sọc kẻ, với mái tóc bù xù khó lẫn, làn da trắng và đôi mắt cười dễ thương, Tùng Anh mang nét đẹp điển hình của bao thằng con trai gốc Hà Nội khác. Nhưng dù có đứng giữa hàng trăm hàng nghìn người qua lại, Linh sẽ vẫn tìm thấy anh. “Chào người khiến em mất ngủ đêm qua” nó tự nhủ thầm với mình. 

-Em đang học Triết mà – Bất ngờ là vậy, nhưng Linh vẫn giữ gương mặt tỉnh bơ 

-Thế nên anh mới hỏi em ăn sáng chưa – Nhe cái răng khểnh, Tùng Anh cười nhăn nhở. Rồi cứ thế nhẹ nhàng kéo tay con bé trốn ra ngoài canteen rạp xiếc.

9h sáng, đang lỡ dở tiết học nên canteen trông không nhộn nhạo cho lắm. Không khó để nhận ra 2 đứa. Ngồi ở góc xa nhất, có 1 cậu con trai dịu dàng nhìn cô bé ngồi bên cạnh rất lâu. 1 lúc sau, cô bé con có mái tóc đen xõa ngang vai mới lên tiếng:

-Anh có vẻ còn đói hơn em? – Gặm chiếc bánh mì thịt nướng thơm lừng mà Tùng Anh đưa từ nãy, Linh thản nhiên.

-Không – Tùng Anh nhoài người lên 1 chút, vươn tay vén tóc mai Linh sang một bên và cứ giữ như thế để cô bé ăn dễ hơn – anh đang đợi em khi nào hỏi sao hôm nay anh không đi học mà lại ra đây, để anh có thể bảo tiếp là anh đã bùng tiết Quân sự chung để đến đây đợi em. 

-Anh cũng đang đợi em bảo “Em còn đợi cô điểm danh nữa, chúng ta vào Nhà văn hóa lại thôi”, để rồi anh sẽ cười xòa rằng “Tên em đã qua rồi, và anh điểm danh hộ em đó” đúng không? 

-Ừ. Tên em đã qua rồi. Và anh điểm danh hộ em đó. 

-… Anh vẫn đang muốn em hỏi tiếp đấy à? 

-Ừ. – Tùng Anh nhìn thẳng vào mắt Linh. Linh có đôi mắt nâu màu hổ phách, sáng và trong, đôi mắt mà có nhìn nữa nhìn mãi, tựa hồ như vẫn chẳng thể chạm nổi vào thế giới nội tâm. 

Những ngày tháng 3, gió vẫn còn lành lạnh lắm. Có nắng đấy, nhưng nắng sáng mà mong manh chấp chới lạ. 

-… 30 phút nữa anh có bài kiểm tra xác suất đúng không? Bên Phương Nam? Thấy tối qua anh Thắng ngơ post wall anh thế. Không đi giờ là sẽ muộn đấy. 

-FB á? …A… - Tần ngần 1 chút, Tùng Anh, lại ngẩn ra nhìn Linh với thứ ánh nhìn rất lạ, không phải nghi ngờ hay huyễn hoặc, nó gần như một kiểu tội lỗi.

-Mà – cô bé đứng hẳn dậy, không quên với tay lấy theo cặp - Em bảo anh rồi mà. Em không nhìn thẳng được mắt người đối diện. Mà em lại không  ghét việc anh cứ nhìn em như vậy, muốn bảo anh quay đi cũng chẳng nói nổi – Linh cười – nụ cười dưới nắng, có gì đó ấm áp nhưng chẳng thể sáng rỡ lên được. 

Trước khi đi, Linh không quên áp sát tay vào 2 má anh “Nhớ ăn  gì trước khi đi đi Tùng Anh nhé”. Nhìn theo vết áo trắng nhỏ xinh xa dần, Tùng Anh thấy tim mình nhói lên, đau, rất đau. 

Tùng Anh đã không rẽ ra Kim Liên, anh vòng lên Lê Duẩn, rồi ra Ba Đình và vòng vèo thế nào lại gửi xe đi bộ ra Hồ Tây … chỉ trong vô thức thôi. Những mảnh kí ức méo xệch vẹo vọ nhưng rõ ràng cứ va đập trong tâm trí, có lúc là hình ảnh ngày anh gặp Linh lần đầu tiên trên phố, có lúc là kí ức của ngày Noel, có khi là những mẩu chuyện người ta xôn xao về hai đứa, có lúc lại là về … Trang, về cô bé xinh xắn với mái tóc màu hung chẳng bay nổi trong gió mà có cái tật thổi phừ phừ tóc mái cho nó bay bay lên rồi cười khoái chí. Hồ Tây rộng, gió lồng lộng, mắt người đầy sóng nước lấp lánh chuyếnh choáng. 

Brừ ừ ừ… 

-Alo? Anh đang ở đâu thế? 

-Để em làm gì? 

-Anh không muốn em đến đúng không? 

-Ừ. 

- Đồ phũ phàng. Em ghét anh. 

-Ừ. 

Trang đã dập máy trước. Tùng Anh nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi vụt tắt. Với những suy nghĩ riêng, anh đang định đi tiếp thì … Phịch!...

Một vòng tay bé nhỏ ôm siết anh từ phía sau. Hơi thở dồn dập của Trang hòa lẫn trong giọng nói vồn vã:

-Ghét anh nhưng đâu có bảo em sẽ không đến tìm anh đâu.

-Em thấy anh từ lúc nào vậy? Tùng Anh dịu dàng gỡ tay và xoay lưng lại về phía cô bé. 

-Em đang đi với con bạn thì thấy xe anh phóng qua, không nhầm đâu được cái xe và cái dáng – Trang cười lớn. Em đuổi theo anh đến tận đây, anh đi nhanh quá rồi đấy. Nhìn biểu hiện thế này, hôm nay anh nói chuyện với chị Linh rồi phải không? 

-Chuyện gì? 

-Chuyện anh đang yêu em mất rồi. 

-Nghe này, anh và Linh cả hai đều chưa chia tay. Em giữ ý đi. Đừng có post quá nhiều thứ linh tinh trên Facebook. Và đừng có hiểu nhầm. Anh vẫn đang yêu Linh, nhiều và rất nhiều…

Chua kịp dứt lời, Trang đã nhanh chóng đặt đôi môi mọng đỏ thơm mùi anh đào lên Tùng Anh. Ngay giữa đường Thanh Niên, nơi hàng trăm con người đang qua lại. Anh định ẩn Trang ra, nhưng rồi …không biêt từ lúc nào môi anh cũng đã hưởng ứng theo những mơn trớn đó.

Trang nói rất khẽ nhưng ánh mắt thì không giấu nổi cả một bầu trời hạnh phúc:

-Nụ hôn đầu tiên của anh và em! 

Khi Tùng Anh quay đầu đi, là lúc anh nhìn thấy những đóa bằng lăng nở rộ tím biếc một góc bờ Hồ Tây, sắc tím mộng mơ nhưng không tinh khôi, sắc tím ngẩn ngơ đẹp đến mê dại. Lạ ở chỗ, khi nhìn khoảng trời ngập màu tím mãnh liệt man dại ấy, anh lại nhớ đến câu thơ về hoa sưa mà anh từng nghe ở đâu đó rất lâu rồi. Cũng là nụ hôn đầu, nhưng ở giữa những áng mây sưa bồng bềnh dịu dàng đậu xuống trắng xóa nền lá xanh biếc , trong 1 không gian vắng lặng chứ không ồn ào như thế này …

             “Cũng chợt đến nhẹ nhàng như thế

               Tất cả lộc non bật nở một ngày

               Mơn mởn non tơ những mắt lá thơ ngây

               Lúng liếng xanh, chao dưới trời mưa bụi”…

Cuộc gặp gỡ lúc 22h trên 1 chiếc đu quay của nhà trẻ bỏ hoang.

Những mẩu chuyện vu vơ không đầu không cuối hôm nay chỉ là những tiếng cầm chừng. 

Vẫn với ánh mắt đễnh đãng đến khó hiểu như vậy, Linh đeo headphone rồi ngước mắt lên nhìn trời đêm lấp lánh đầy sao:

-Anh có muốn ngủ lại đây không Tùng Anh? 

-Em đeo tai nghe mà không bật nhạc ? 

-Anh muốn ngủ lại đây thật à? – Linh lại cười. Giong Linh vốn nhỏ nhẹ, nhưng hôm nay còn mang nét bất cần đến phát bực

-Anh.. Thực sự là anh …

-Tùng Anh à, mình yêu nhau phải đến hơn 1 năm rưỡi rồi cơ mà? – Tay Linh bấu mạnh vào hai sợi dây bện xung quanh chiếc đu quay cũ kĩ.

-…. Mình ngừng yêu nhau được không Linh? 

-Em không có khả năng thấu hiểu những thứ phức tạp quá đâu Tùng Anh? Anh biết mà.

Linh thôi nhìn lên trời nữa. Lại im lặng. Gio thì cứ xào xạc thổi quanh mấy lùm cây như thể đang trêu ngươi. 

- Xin…lỗi …em… Tùng Anh nói có vẻ càng ngày càng to hơn. Giong anh như thể đang cố kìm nén nhiều hơn nữa những cảm xúc đang chực chờ trào ra nơi vòm họng. 

- Là anh đang bỏ rơi em hay em là người chia tay anh trước vậy? – Linh quay sang nhìn Tùng Anh, cũng chỉ trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi. Mái tóc đen xõa trước mặt khiến Tùng Anh chẳng thể nào nhìn rõ mặt cô bé. Hít một hơi dài, nhắm mắt lại, mồm Tùng Anh mấp máy điều gì đó mà con tim anh đang gào thét đòi ngừng lại: 

-  Chúng ta chia tay nhau ở đây thôi 

… Linh thấy không khí chung quanh mình như đặc quánh lại, như đang cố bóp nghẹt thứ vật thể sống nơi lồng ngực của nó. Không khó thở. Nhưng rã rời.   

-Xong rồi đúng không? Bây giờ thì em bật nhạc trong Ipod thật đây.

Chỉnh max volume, Linh khẽ nhắm mắt, miệng lẩm nhẩm mấy câu hát vô nghĩa nào đấy, chân tự đẩn đu quay cho mình. Dù nó cực ghét trò đu quay, bập bênh, hay bất cứ cái gì đại loại như thế.  Nó vẫn hay không hiểu tại sao con người ta lại cứ thích cái trò này nhỉ? Cứ ẩn qua ẩn lại, lên lên xuống xuống làm lòng người chao đảo, không thấy đau đầu, chóng mặt hay mệt mỏi sao? 

Cũng không biết Tùng Anh đi khỏi đó từ lúc nào nữa, Linh chỉ biết nó cứ ẩn đu quay mãi cho đến khi Ipod hết pin mới lết về nhà. Miệng vẫn lẩm nhẩm những câu hát đó, mở cửa chuệnh choạng vào phòng, rồi tuôn ra những tràng cười lớn chả ra đâu vào với đâu trong tiếng nhạc xập xình, ý nghĩ duy nhất thành hình trong đầu nó lúc đấy là “Muốn uống rượu”. Ấy thế mà khi nó rót đầy 4 5 cốc rượu Vodka, nó chỉ uống chưa hết 1 cốc, rồi nhổ ra, và lên giường đắp chăn ngủ.

Hơn 3 giờ sáng, nó ngồi dậy. Nước mắt thi nhau lăn dài ướt đẫm hai gò má. Nó thấy môi mình mặn chát, thấy hai mắt đau nhức tê tái, nhưng chẳng thể nào ngăn được mình thôi khóc, thôi nấc nhiều như thế và nghẹn ngào đến vậy. Nó đã cố vỗ lồng ngực mình, nhưng lòng nó cứ quặn thắt đau đớn như thể có hàng trăm thứ gì đó sắc lắm, tàn bạo lắm muốn xé nát tim nó. Nó muốn xuống bếp pha nước chanh để giã rượu, nhưng nó có uống đâu mà say? Mà nó có muốn cũng không có được, vì nó khóc nhiều đến mức bải hoải, rã rời cả thân xác mất rồi. “Em bảo anh đi đi mà sao anh không đứng lại hả Tùng Anh?”

Tối hôm ấy cũng có một người không ngủ được. Lang thang phố đêm, đầu óc Tùng Anh trống rỗng. Thực ra nó đã chao đảo từ khi Linh đột nhiên bảo tối nay Linh muốn gặp anh, nhanh chóng trở nên vô dụng từ lúc nhìn thấy Linh trên chiếc đu quay. Và tan ra thành từng mảnh một vào cái lúc mà anh bắt buộc phải nói từ xin lỗi khốn – nạn đấy, những từ mà Linh đã bắt thằng khốn khiếp như anh phải nói – rõ ràng - từng - lời – một, là chia – tay – nhau chứ không phải là ngừng – yêu - nhau. Lao đi trong đêm với tốc độ 60km/h, Tùng Anh thấy tim mình bị khoét 1 mảng lớn, đến trống hươ trống hoắc. Gio rít bên tai, mắt cay xè, ánh đèn đường vàng vọt. Đêm khuya nhập nhoạng, lòng người chuệnh choạng, chông chênh hư ảo. Những ngày cuối tháng 3, cánh sưa trắng tinh khôi mềm mại lại xoay mòng mòng trong tâm trí:

                    “Hoa sớm rụng, dẫu trời xuân chưa đổi

                      Đủ cho ai nhung nhớ một thời

                      Đủ cho ai say đắm một đời

                      Chào Sưa nhé, chờ mùa Sưa nở lại!”

Chiều hôm sau Tùng Anh mới mở mắt dậy nổi, đầu óc vẫn còn tê rần vì đã nốc quá nhiều rượu trước khi ngủ. Vớ di động định xem mấy giờ, trong vô thức tay anh dừng lại và run run ở contact của Linh: “Mah girl :*” … Cổ họng khô khốc và nóng ran, lần đầu tiên anh nhắn tin cho Trang :”Đến gặp anh đi” 

Công viên Thống Nhất. 8h tối.

Tùng Anh vẫn đang chạy. Chạy đến mức lưng áo nhễ nhại mồ hôi, đến mức đầu gối muốn khuỵu hẳn xuống, hai bắp chân căng cứng gần như tê dại. Nhưng anh không thể ngừng chạy được. Vì mỗi lần dừng lại nghỉ, cái nụ cười mong manh chấp chới đến nao lòng, những câu nói xé ruột xé gan, cái dáng ngồi trầm uất của người con gái anh yêu suốt gần 3 năm trời mà anh đã nhẫn tâm bỏ mặc lại một mình phía sau lại hiện lên và ám ảnh tâm trí anh. 

Cái chiều thứ 5 đó, thực ra anh cũng đến Neko café. Tim anh đập liên hồi mỗi lần Linh ngước lên nhìn đồng hồ, mỗi lần cô bé quay ra cầm điện thoại, nhưng tuyệt nhiên anh chẳng nhận được missing call hay new message nào cả. Nhìn cô bé lặng lẽ ngồi một mình đến tận 5h chiều mới chịu về, Tùng Anh chẳng cười nổi cả ngày hôm ấy. Sáng hôm sau gặp nhau đó, khi nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của con bé, anh đã muốn phát điên lên được rồi, anh đã định tuôn 1 bài dài với nó :” Em nên ngủ sớm hơn. Em nên nghe máy. Không, em hãy cứ bấm nút Từ chối cuộc gọi nếu không muốn nghe. Em có quyền hỏi, em có thể trách anh. Em…” Nhưng tất cả cứ tiêu tan dần như bong bóng xà phòng khi anh vươn tay chạm vào nó, vào mái tóc mây bồng bềnh bụi phấn của con bé… Anh đã đợi nó bắt bẻ gì đấy thật nhiều, nhưng nó chỉ im lặng một thoáng rồi thôi.

… Cái đứa con gái bé nhỏ bướng bỉnh ấy khiến anh bực phát điên lên được, phát điên đến chết đau mất. Nếu như sáng hôm ấy Linh đừng bỏ đi trước như vậy, Linh đừng cười gượng ép như thế, đừng chỉ áp sát 2 tay lên má Tùng Anh mà hãy ôm lấy anh, giữ lấy anh thật chặt thì chắc chắn bờ môi của Trang mãi mãi chẳng thể nào len nổi vào bờ môi Tùng Anh. Tối đó giá Linh đừng cười xòa như vậy, đừng giấu đi đôi mắt đã ầng ậc nước phía sau mái tóc đen ấy, không, chỉ cần một cái níu tay thật khẽ khàng của Linh thôi cũng đủ giữ Tùng Anh lại rồi. Anh đã đợi. Đợi đến mòn mỏi câu nói “Ở lại với em đi” của Linh. Anh đã quay đầu và bước đi thật chậm. Nhưng Linh thậm chí còn không nhìn anh … 

-Anh…

Cái nắm tay mát lạnh của Trang kéo Tùng Anh trở về thực tại. Anh đang có một buổi hẹn với Trang hôm nay ở café Mộc.

-Anh lại nhớ đến Linh mà không nghe em kể chuyện đúng không? – Trang giơ giơ nắm đấm ra đầy thách thức với khuôn mặt méo xệch hờn dỗi. 

Tùng Anh phì cười. 

Trang khác Linh ở chỗ đấy. Và thu hút Tùng Anh vì lẽ ấy. Thẳng thắn và Tự nhiên. Hài hước và Chân thành. Ghét nói ghét. Yêu nói yêu. Khó chịu sẽ không giữ trong lòng. Thích thì cười. Cần thì cũng hăng máu như ai. Nhớ thì sẽ không ngại ngần chạy thẳng đến. Gian dỗi cũng không cần giấu kín. Không ngại vồ vập, không sợ yêu hết mình và không ngại tin tưởng người cô bé đã tin. Nhưng cũng chỉ là thu hút thôi…

Những cái ôm dài của Trang phảng phất hương Valentina chứ không phải những mùi vị chẳng định hình nổi là ở đâu, nụ hôn của Trang thơm vị anh đào chứ không phải hương café đăng đắng ngòn ngọt. Khốn nạn ở chỗ, Tùng Anh lại nhớ đến bải hoải cái mùi hương hỗn độn, yêu đến bứt rứt cả kiếp người cái vị café kén người, mong ngóng đờ đẫn tiếng gọi dịu dàng Tùng Anh à, Tùng Anh ạ, Tùng Anh ơi của người – đã - từng - là - người yêu anh. Trong nỗi nhớ dài đẵng đẵng giữa cơn mưa phùn ở lòng trời Hà Nội ấy, hình ảnh người con gái mang đôi mắt nâu màu hổ phách dịu dàng nhìn anh lại luẩn quẩn quanh tầm mắt:

“ Chuyện kể rằng có một cô gái yêu hoa Sưa 

                            Tháng ba chưa về lòng đã mang nhung nhớ

                            Đâu phải tình yêu trong xa cách đều dang dở

                            Như chuyện mùa Sưa - chuyện của những ước mơ. 

                             Chuyện cô gái buồn hóa mình vào hoa trắng 

                            Vào cánh mỏng manh, vào hi vọng không thành 

                            Vào những đêm mưa lưa thưa buồn hoa rụng”

Sự thật là, lần ở Hồ Tây ấy là nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng.

Cái hôm anh gọi Trang đến, Trang đã khóc, khóc ướt đẫm gối anh. Khi ra về, hai mắt cô bé đỏ hoe.

Sự thật là, anh đã từng có ý định trốn chạy. 

Sự thật là, anh đang đánh một canh bạc lớn. Nhưng anh thấy mệt mỏi lắm rồi …

Mất nhau rồi, vẫn có thể hớn hở, vẫn lên lớp đến trường, vẫn túm tụm đàn đúm năm bảy, nhưng ngày với đêm dường như có chung cái màu bàng bạc u uẩn. Lạc nhau rồi, đêm quá ngắn cho những tâm sự chất chồng, ngày lại quá dài cho những nụ cười gượng gạo. Đếm từng ngày một xa nhau, khẽ thở dài rồi lại phải gượng dậy. Để một ngày nhìn lại tờ lịch, cùng thấy ngẩn ngơ cho mảnh kí ức ngày nào:

-“Lại thơ về hoa sưa à? Em thích nó quá nhỉ? – Tùng Anh nhẹ vỗ vai Linh khi cô bé đang xem ảnh trên lap. 

-Vâng. Đẹp như thế này …Bao người mải miết qua Hoàng Hoa Thám đã quên đi mất không ngắm nhìn nó…những vạt hoa trắng muốt, tinh khôi trên nền lá xanh nõn dịu ngọt đang rung rinh trên đầu cao vợi … Thật là tiếc quá đi thôi…

-Anh không thế đâu – Tùng Anh khẽ ngồi xuống bên cạnh Linh – Nụ hôn đầu của chúng ta ở đó mà -  Anh cười ranh mãnh.

-Vâng… chúng ta yêu nhau vào mùa hoa chớm nở, vậy có khi nào chia tay nhau trong mùa hoa rụng không nhỉ? Chậc, dù gì hoa sưa đẹp nhất vẫn là cảnh rơi rụng trong gió mà… mảnh như lụa, mờ như không thể có thanh âm ”

-… Im lặng 1 chút, Tùng Anh khẽ kéo đầu Linh ngả lên bờ vai vững chãi của mình – Vậy anh sẽ mãi là tháng 3 của em” 

Chiều tháng 5 nắng vàng.

Cạnh công viên Bách Thảo, có một người con trai đang ngỡ ngàng nhìn người con gái mình mới gặp. Cô gái kia cũng ngạc nhiên không kém… Họ đi tới gần nhau bằng những bước đi ráo hoảnh, chậm chạp, ngần ngại nhưng tim hai người đập thình thịch liên hồi. 

Cô gái bướng bỉnh kia lại lên tiếng trước:

-Anh đến để ngắm hoa sưa hay đến để tìm em?

-Để gặp em. 

-Tháng 3 của em qua lâu rồi – Linh cười nhạt – Qúa muộn rồi. 

-Còn nếu anh trả lời là ngắm hoa sưa?

-Tháng 5 rồi. Sưa đã rụng hết từ lâu. Sưa đẹp nhất lúc tàn. Tàn hoa rồi, có còn gì để ngắm nữa đâu – Mắt Linh ráo hoảnh, đôi môi vẫn không ngừng tuôn những lời cay nghiệt xa lạ, dù ánh mắt nâu vẫn dịu dàng trìu mến như ngày nào. 

-Linh. 

-Em không trốn đâu? 

-Không trốn ư? Thật chứ? Vậy đã bao giờ em nghĩ đến chuyện tại sao anh lại đồng ý chia tay em chưa? 

Linh thở mạnh. Đã qua lâu rồi, nhưng mỗi lần nhắc đến cái từ – chia – tay – nhau, Linh vẫn cứ thấy đau nhói. “Mày có níu kéo anh ấy chứ? Có nói mày yêu anh ấy không?” – câu hỏi của con bạn thân từng ám ảnh Linh một thời tiếp tục hành hạ cả bên phải lẫn bên trái não bộ, khiến chân tay nó cũng trở nên đờ đẫn. Linh thấy tim nó như ngừng đập, khuôn mặt nó cứ nóng ran dần lên theo từng chuyển động của tay Tùng Anh, mắt, hai má, dừng lại rất lâu ở đôi môi, rồi nhẹ vòng ra phía sau, mơn trớn mái tóc mềm đen mượt. 

-Em có biết … Em quá đáng đến mức nào không? – Tùng Anh bất chợt ghì thật mạnh đầu Linh, ánh mắt vừa phẫn nộ lại bi thương. Linh không dám nhìn vào đôi mắt ấy. 

Trong Tùng Anh, dòng cảm xúc như cơn lũ lớn sắp phá vỡ bờ đê. Hơi thở Linh phả dốc lên cổ anh, bờ môi mềm thơm vị café đến điên người anh thèm khát bấy lâu đang ở ngay trước mắt anh. Đôi vai nhỏ bé, mùi hương kì lạ ám ảnh anh trong bao giấc mơ cả thực cả ảo đang run rẩy trước mặt. Vậy mà…anh chẳng thể nếm, chẳng thể ngấu nghiến cái vị đăng đắng ngòn ngọt ấy, anh chẳng thể ôm ghì lấy đôi vai kia. Niềm vui như sóng lớn chưa kịp ào tới lấp đầy chỗ trống trong lòng, đau đớn, tủi hờn, oán trách đã kéo về rồi.

Run run rút tay ra khỏi bóng dáng thân thương anh khắc khoải chờ mong bao ngày, Tùng Anh quay lưng đi và buông lời thật khẽ: 

-Vẫn cái ánh mắt và vẻ cam chịu ấy … anh chịu thôi. Anh từ bỏ. Anh thua rồi. Thua thật rồi. 

“Mày có níu kéo anh ấy chứ? Có nói mày yêu anh ấy không?”

“Em có biết, em quá đáng đến mức nào không?”

“Tại sao phải níu kéo? Nếu như đấy là tính cách của mình rồi thì làm sao?”

Trong khi lý trí vẫn đang tranh cãi đấu đá nhau, thể xác đã đi trước 1 bước. Linh cũng không biết mình đã nghĩ gì khi bắt đầu nữa, chỉ biết cô thấy tay mình đang níu chặt lấy tay người con trai ấy, rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt cười đen láy kia, như lần đầu tiên cô thổ lộ với anh:

-Đừng đi Tùng Anh ơi. Ở lại với em đi!  

-… Tại sao?

-Vì…em cũng yêu anh!

- …

-Em không muốn anh đi, em ghét việc có cô gái nào đó cứ lượn lờ xung quanh anh, em …

Họ yêu nhau vào mùa sưa chớm nở, chia tay nhau vào mùa sưa rụng, và sẽ tìm lại và lại yêu nhau lần nữa vào tất cả những ngày còn lại trong năm. 

Ngày tháng năm, hoa sưa chẳng còn nhưng lá sưa vẫn cứ xanh nõn nà tươi mới. Ngày tháng năm, nắng không quá chói chang và rực rỡ, nắng mang màu vàng ươm của mật ngọt, của dư vị tình yêu nồng nàn say đắm, làm ngây ngất đất trời, làm ngả nghiêng lòng người, để những người yêu nhau lại tìm được đường về với nhau. 

Xuân qua Hè lại đến, xa nhau một chút, để thấy còn chờ đợi và yêu nhau nhiều đến thế nào. Thay đổi, là đau đớn. Nhưng cần phải có, để thấy hạnh phúc mãi là khúc ca bất diệt trên môi những ai dám sống hết mình và hy sinh cho tình yêu đích thực. 

Mà..chỉ tháng 5 này thôi, chỉ mùa hè này thôi, vẫn mãi là không đủ. 

Gửi người đã yêu bạn thân nhất của tớ

Đã sáu tháng rồi từ ngày cậu bắt đầu chen chân vào cuộc sống của tớ và nhỏ, có một chút đổi thay nhưng giờ mọi thứ đã đi vào quỹ đạo vốn có của nó.

Tớ đã muốn nói với cậu rất nhiều điều. Nhưng mỗi lần gặp nhau chỉ được dăm ba phút là cậu đã kéo nhỏ bạn thân của tớ đi mất rồi, để lại tớ khi thì một mình ngoài quán trà chanh, khi thì một mình tản bộ dọc đường về nhà.Từ khi có cậu, hai chúng tớ đã không còn như hình với bóng nữa. Từ khi có cậu, hai chúng tớ đã không suốt ngày đi đâu cũng có nhau nữa. Từ khi cậu len lỏi vào trái tim nhỏ bạn, tớ đã không còn vị trí số một trong lòng bạn tớ nữa, thay vào đó, tớ tụt xuống vị trí thứ 2, ngậm ngùi nhường ngôi quán quân cho cậu. 

Dù đang giảng bài cho tớ, mà có tin nhắn hay điện thoại của cậu, nhỏ cũng bỏ đấy chạy đi liền, mặc tớ chết dở sống dở với đống bài tập khó nuốt, nhỏ đi rồi còn không quên để lại câu nói: "Xin lỗi mày nhé! Tối về tao giảng tiếp". Những lúc như thế tớ thấy vừa giận nhỏ bạn có người yêu là quên hết bạn bè, vừa thấy ghét cậu lắm lắm. Ai bảo cậu dám cướp đi người bạn thân nhất của tớ chứ. Thầm nghĩ, mình cũng phải đi tìm một chàng mới được. Cho nhỏ biết thế nào là cảm giác bị bỏ rơi. 

Từ khi tình cảm "gà bông" của hai người bắt đầu, nhỏ thay đổi 180 độ, làm tớ suýt chút nữa không nhận ra. Nhỏ như là một con người khác vây, không còn những đêm hai đứa tâm sự to nhỏ, rồi cười rúc rích nữa, thay vào đó , cậu và nhỏ nhắn tin cho nhau, tớ một mình, mất đi cả người để ôm. Quay mặt vào trong tường, mắt đỏ hoe, tự nhiên thấy tủi thân. Cậu thấy chưa, tội của cậu là to lắm đấy. Giận cả hai đứa ghê gớm. 

Mỗi lần ra khỏi nhà hay đi học, nhỏ không quên thứ này cũng quên thứ khác, nếu không phải là chìa khóa nhà thì cũng là chìa khóa xe, nếu không phải là ô thì cũng sẽ là mũ bảo hiểm, nếu không phải là sách này thì cũng là vở nọ. Không biết nhỏ đã phải chạy lên chạy xuống từ tầng 1 lên tầng 4 đến bao nhiêu lần nữa. Nhờ thế mà nhỏ cũng được tập thể dục. Từ một đứa cả ngày không biết soi gương, trang điểm là gì, thì nay nhỏ điệu đà hơn, làm dáng hơn. Từ một đứa vốn coi thường chuyện bếp núc thì nay, ngày nào tớ cũng “được” chịu trận với những món ăn từ trên trời rơi xuống, rồi dọn cả đống bát đĩa nữa. 

Không biết cậu đã phải hứng chịu thảm họa đó do nhỏ gây ra chưa? Tớ đã mắt tròn mắt dẹt khi nghe nhỏ nói: "Tớ sẽ học nấu ăn, để sau này có thể nấu những món ăn ngon cho Nam Anh." Đấy cậu thấy chưa? Vì cậu mà nhỏ không ngần ngại lăn xả vào bếp. Trong khi tớ hò rô khản cả cổ, hết từ thuyết phục đến cưỡng chế, nhỏ vẫn không mảy may đến chuyện cơm nước. Cậu phải thấy mình hạnh phúc và may mắn như thế nào?

Vậy mà…

Cậu chẳng biết thể hiện tình cảm gì cả. Khi nhỏ trượt thể dục, ngồi khóc một mình trên ghế đá, nhỏ đã không  gọi tớ đầu tiên mà gọi cho cậu. Cậu ra và đã nói gì? - Khóc gì mà khóc! Trượt thì cũng đã trượt rồi! Thôi về đi.

Cậu thật là vô tâm, đáng nhẽ cậu phải nhẹ nhàng, tình cảm mà nói rằng: "Ừ, thôi không sao đâu, trượt rồi thì hôm sau thi lại, Từ mai tớ sẽ cùng cậu đi tập. Cố lên. Khi đó không khéo cậu lại được 9 điểm cũng nên ấy chứ! Thôi đừng khóc nữa, cậu khóc trông xấu lắm, cậu cười nhìn mới xinh. Đi nào, tớ sẽ đãi cậu sữa chua hoa quả nhé!" 

Lại còn cả vụ cậu suốt ngày đi học muộn nữa, làm nhỏ liên tục nhắn tin gọi cậu dậy, kẻo không kịp giờ thầy điểm danh. Thêm vào đó, tóc tai thì bù xù, quần áo xộc xệch, không thể cứu lại được vẻ đẹp trai của cậu. Thử hỏi làm sao mà nhỏ không giận cho được?

Nói vậy thôi chứ thực lòng tớ thấy cậu cũng là một người không đến nỗi nào. Thế nên tớ cũng mật bí cho cậu nhé, nhỏ chỉ làm bộ giận dỗi vậy thôi, chứ nhỏ cũng nhớ cậu lắm. Hai ngày giận nhau, không nhắn tin, không cuộc gọi, nhỏ cứ nhắc mãi, làm tớ không muốn nghe cũng phải nghe. Tay nhỏ lúc nào cũng lăm lăm cái điện thoại sợ cậu nhắn tin mà không biết. 

Dù không mấy ưa cậu, nhưng tớ cũng phải công nhận cậu là một anh chàng tốt bụng và ga lăng. Thế nên lần nào cũng là nhỏ làm mặt giận chứ có bao giờ cậu giận nhỏ đâu, lần nào cậu cũng nhường nhỏ và chịu làm lành trước. Tớ thật sự khâm phục cậu đấy, cậu có thể chịu được tính nhõng nhẽo, trẻ con của nhỏ. Cậu cũng thật khỏe khi đã bế nhỏ từ tầng 1 lên tầng 4 trong lần nhỏ bị đau bụng. Lại còn biết đường đắp chăn cho nhỏ khỏi lạnh nữa, lấy dầu cho nhỏ xoa.  Lấy khăn nóng chườm cho nhỏ. Chắc lúc đó cậu mệt và hoảng lắm?

Nhưng không phải vì thế mà tớ đã cho cậu qua vòng loại đâu nhé! Cậu còn phải cố gắng nhiều hơn nữa!

Đã sáu tháng rồi từ ngày cậu bắt đầu chen chân vào cuộc sống của tớ và nhỏ, có một chút đổi thay nhưng giờ mọi thứ đã đi vào qũy đạo vốn có của nó. Tớ mong rằng, cậu sẽ là người  có bờ vai đủ rộng để làm chỗ tựa vững chắc cho nhỏ, cậu sẽ là người có bàn tay đủ lớn để nắm lấy tay nhỏ mỗi khi nhỏ lạc đường, cậu sẽ là người đủ vị tha, đủ tình yêu thương để nhỏ có thể thấy được yêu thương mỗi khi bên cậu. 

Mong rằng cậu và nhỏ có thể cùng nhau đi về phía cuối con đường!

Em có thể ôm anh không?

Xung quanh họ giờ chỉ tồn tại khoảnh khắc này, thời gian có dịp để ngưng lại trong vài giây, dường như thời gian cũng ý tứ chờ đợi nụ hôn của họ kết thúc thì mới tiếp tục làm công việc của mình.

Hân Như bước ra khỏi bệnh viện, trên tay là một tờ giấy xét nghiệm. Bước chân như vô định, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt cúi gằm xuống đất, cô vừa đi mà vừa suy nghĩ nếu có ai ở bên cạnh cô lúc này thì hẳn nước mắt sẽ không thể ngăn lại được. Cô muốn tĩnh tâm để có thể chấp nhận sự thật này, có lẽ cô còn quá trẻ để đối mặt với nó. Căn bệnh này sẽ để cô được sống thêm bao lâu nữa? Nếu có chữa trị thì cũng chỉ kéo dài được cuộc sống thêm một thời gian ngắn ngủi, hoá chất sẽ làm tóc cô rụng hết, cô sẽ nôn tất cả những thứ mình vừa ăn vào, những người thân sẽ đau khổ khi chứng kiến cô phải vật lộn với những đau đớn,đằng nào rồi cũng sẽ trở thành cát bụi... Nước mắt cô chảy dài,nhưng rồi cô cũng thấy thanh thản tâm hồn khi cô quyết định đối mặt với nó và tận dụng từng ngày tươi đẹp để sống có ý nghĩa. Cô mỉm cười và bắt taxi đi về nhà Nhật Minh.

Ngoài kia trời đang mưa, màn đêm nhuốm đặc cả bầu trời, những hạt mưa rơi nặng hạt, Hân Như đang xếp những xấp quần áo vào vali, chầm chậm từng chiếc một. Hình như cô đang cố muốn níu kéo cho thời gian thêm dài nhưng vô ích bởi đêm càng sâu hơn, bóng tối như được tô đi tô lại thêm đậm bởi một thứ mực không thể xoá.

Nhật Minh ngồi trong phòng khách tay cầm điếu thuốc lá đang cháy dở, miệng phả ra những vòng khói thuốc méo mó, anh hướng đôi mắt vô hồn vào khoảng không vô định.bHân Như vẫn gấp quần áo cho vào vali, những tiếng khóc âm ỉ mỗi lúc lại lớn dần lên,tiếng khóc giờ đã sảng khoái hơn,chúng không bị kìm nén nữa,tiếng khóc to và nấc lên thành từng tiếng rõ rệt.

-Cô đừng bày trò khóc lóc nữa.

Đôi tay Hân Như đã ngừng gấp quần áo,cô ngồi thu người lại để khóc cho thoả sức.Đôi mắt sưng mọng lên,những giọt nước mắt ngập cả mi.

-Tôi đã bảo cô đừng có khóc nữa. Đừng làm tôi điên lên nữa.

Lúc này Hân Như mím chặt miệng lại,tiếng khóc chợt tắt như bị giam giữ không thể thoát được ra nữa.

-Em xin lỗi!

-Xin lỗi giờ có ích gì?

-Thực sự xin lỗi anh!

-Nếu cô đã lấy hết đồ rồi thì hãy rời khỏi nhà tôi đi.

-Còn một ít quần áo nữa. Có thời gian em sẽ quay lại lấy.

-Đừng có quay lại làm gì. Tôi không muốn thấy mặt cô nữa.

-Anh...

Hân Như ngước nhìn anh rồi lặng lẽ kéo vali ra phía cửa.Nhật Minh đứng dậy,chút lạnh lùng anh vừa thể hiện chợt tan hết,đôi tay anh định giữ cô lại,nhưng  khi thấy Hân Như quay người lại,anh lại vội tỏ ra là một người có trái tim sắt đá,thờ ơ không thèm đếm xỉa. Hân Như nhìn sâu vào trong đôi mắt anh như tìm kiếm một chút lòng trắc ẩn còn đọng lại.

-Anh à. Chúng ta chỉ đến thế thôi sao? Yêu anh bấy lâu nay, kỳ thực không hề đơn giản. Chúng ta đã có biết bao kỷ niệm, biết bao sóng gió để vượt qua. Vậy mà giờ đây anh nói không muốn gặp lại đơn giản vậy ư?!

-Chính cô muốn như vậy. Chính cô đạp đổ hết mọi thứ. Giờ cô còn muốn trách ai nữa?!

-Phải rồi...

Hân Như gật đầu ,nước mắt rơi lã chã xuống sàn nhà. Những khoảng lặng người ta tạo ra cho nhau lúc này chẳng khác gì những viên đá có thâm niên được lưu giữ trong ngăn lạnh có tuyết bám.

Chỉ còn ít phút nữa, cô sẽ kéo lê chiếc vali ra khỏi nhà trong đêm tối ướt lạnh,bờ vai cô sẽ run rẩy biết mấy khi không có anh ở bên.Chỉ nghĩ đến đó thôi cô đã thấy mình khốn khổ biết chừng nào.Cô phá vỡ bầu không khí bằng một yêu cầu rụt rè đến khó tả.

-Em có thể... ôm ...anh không?

Im lặng...

-Em có thể gọi anh là anh yêu lần cuối được không?

Vẫn im lặng...

Lần này cô cất tiếng nói chậm rãi hơn,từng tiếng một như khắc sâu vào tâm can,nước mắt cũng nặng như mưa đang rơi ngoài kia,trái tim cô đang rên lên đầy đau khổ:

-Em có thể ôm anh một lần nữa không? Người yêu ơi?!

Không đợi câu trả lời, đôi bàn tay cô đã ôm chặt lấy Nhật Minh từ phía sau như sợ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa. Khuôn mặt cô áp vào lưng anh và hít nhẹ thứ hương thơm quen thuộc vào sâu trong mũi mình. Nhật Minh lạnh lùng gỡ những ngón tay đang đan chặt không một chút biểu cảm, anh quay lưng lại trả lời .

-Đừng chạm vào người tôi.

-Anh yêu ,2 tháng được ở cùng anh là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong đời em...

Nhật Minh mỉm cười đầy khinh bỉ. Hân Như nhìn anh một lần nữa rồi kéo vali,mở cánh cửa bước ra khỏi nhà. Một người ra đi, một người ở lại, họ không tiễn biệt nhau như những cuộc chia ly thông thường. Họ giờ giống như hai thế giới,một người bước ra khỏi thế giới của người kia, để từ đó mất tích, không trở lại.

Hân Như cất bước đi, nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn rơi,nhưng cô hoàn toàn hài lòng với những điều vừa diễn ra. Khi đó trong ngôi nhà kia, Nhật Minh không kìm được cơn tức giận, anh giận chính bản thân mình vì đã yêu cô nhiều quá, nhiều đến mức không dám giữ cô lại,sợ rằng cái tôi của anh bị chà đạp,sợ  sự phản bội ấy sẽ gặm nhấp anh giết chết mòn anh từng ngày.Lúc này rất nhiều cái sợ nhưng suy cho cùng thì sự ghen tuông và lòng ích kỷ vẫn xâm chiếm và phủ ngập trong đầu anh.Tất cả những điều đó khiến anh không thể tha thứ cho Hân Như.Điều cuối cùng anh có thể làm lúc này là bấm số gọi Hoàng Anh-người bạn thân chơi từ thủa thiếu thời của mình.Chính anh không thể tin rằng người yêu 3 năm của mình và thằng bạn thân dám cả gan qua mặt anh trong suốt 6 tháng qua mà anh không hề biết.

-Thằng khốn nạn,đúng ý của mày rồi đấy.Giờ cô ta không còn liên quan gì tới tao nữa!

Nói xong anh ném mạnh chiếc điện thoại văng vào tường,pin và vỏ điện thoại rơi rời rạc nhau mỗi thứ một hướng.Anh ngồi đó thở hắt ra từng tiếng mạnh và bất cần với mọi thứ xung quanh.

Mưa vẫn không ngừng rơi,những chiếc xe taxi lại được dịp đông khách hơn thường ngày,người đứng chờ taxi đông đến mức 30 phút  cô vẫn không bắt được chiếc xe nào.Hân Như quyết định đi bộ cho tới khi đôi chân mỏi rã rời.Giữa dòng xe cộ đông đúc,bên kia hè là một người con gái nhỏ cầm chiếc ô màu xanh da trời thổn thức đi trong mưa ...

Hoàng Anh nhấn số gọi nhiều lần tới số máy cô nhưng đáp lại chỉ là những tiếng chuông dài.Anh lòng vòng khắp khu phố tìm cô vẫn không thấy.Trong lúc không còn hi vọng,ô tô dừng lại khi có đèn đỏ,bất chợt anh phát hiện ra ai đó giống Hân Như.Anh mở cửa xe và vội vã chạy tới nắm lấy tay người con gái ấy:

-Tại sao em không nghe điện thoại của anh?Tại sao không gọi anh tới?

Người con gái lạ nhìn Hoàng Anh hét lên sợ hãi.

-Tôi xin lỗi,tôi nhìn nhầm người.

Hoàng Anh mở cửa ô tô ngồi vào ghế ,hai tay vắt qua đầu ,mắt nhắm lại thở dài một tiếng rồi lái xe đi tiếp.

Chiếc xe vẫn chầm chậm chạy,bước chân người con gái vẫn lộp cộp bước đi giữa nền đường ướt đẫm nước mưa.Người cô không bị ướt,nhưng gió ẩm của những cơn mưa đã khiến đôi vai cô bắt đầu run rẩy.Khi cô dừng lại tránh mưa ở một bến xe bus gần đó cũng là lúc chiếc xe đi ngang qua.Một tay vẫn cầm lái,một tay bấm điện thoại.Chuông điện thoại reo,Hân Như nhấc máy:

-Em đang ở đâu thế?

-Em...

-Em nói đi ,anh sẽ tới đó.

-Em đứng ở  trạm xe bus Xuân Diệu.

-Anh thấy em rồi.

Hoàng Anh lấy tay vẫy vẫy ra hiệu cho cô.Hân Như mở cửa xe và cụp chiếc ô lại.

-Sao anh biết ...?

-Nhật Minh gọi cho anh.

-Lẽ ra anh ấy không nên làm thế.

-Sao lại không?Nhật Minh nghĩ chúng ta lừa dối cậu ấy nên đã không tiếc lời mắng chửi anh.

-Em xin lỗi,em làm liên luỵ tới anh quá.

Hoàng Anh nhìn Hân Như trong lòng chợt có chút chua xót.Anh muốn nói nhiều điều nữa,nhưng cổ họng anh nghẹn ứ lại.Chỉ thốt lên được vài từ rời rạc.

-Em thật ngốc!Lẽ ra em nên nói với cậu ấy.

-Không,em hiểu tính của Nhật Minh.Anh ấy sẽ không chịu từ bỏ em khi nghe tin này đâu.Nếu căn bệnh của em cứ dai dẳng mãi thì anh ấy sẽ khổ sở vì em nhiều lắm.Thà cứ để anh ấy đau một lần còn hơn...

Hoàng Anh không nói gì nữa,họ im lặng ngồi trong xe,chiếc xe vẫn lăn đều đều về phía ngôi nhà nhỏ phía xa kia. Hoàng Anh lấy hành lý cho cô vào nhà.Trước khi ra về Anh lấy tay vuốt nhẹ những lọn tóc đang loà xoà trước mặt cô:

-Hãy nói cho anh biết bất cứ khi nào nếu em cần anh giúp.

Hân Như chỉ biết đáp lại bằng một cái gật đầu đầy cảm động.

Bố mẹ Hân Như hiện đang sống ở Canada cùng gia đình anh trai.Cuộc sống ở đó hoàn toàn tốt đẹp không có gì khiến Hân Như phải lo lắng.Ngôi nhà cô đang ở cũng chỉ là nơi trú chân cho mọi người mỗi khi họ có dịp trở về Việt Nam nghỉ dưỡng vài ngày.

Nhấc tấm khung ảnh nhỏ hai người chụp chung lên,cô ngắm nhìn Nhật Minh không rời mắt,đôi môi cô đã chạm vào đôi môi anh từ lúc nào không rõ.Cô áp tấm ảnh vào lòng ngực mình trìu mến rồi đặt chúng vào một ngăn của chiếc Vali.T ờ kết quả khám bệnh được cất kỹ vào trong ngăn tủ.

Sáng hôm sau cô ra ngân hàng rút toàn bộ số tiền tiết kiệm dành dụm được trong bảy năm qua.Cô dành một phần nhỏ làm từ thiện,số còn lại cô dùng cho chuyến đi tới một nơi hoàn toàn xa lạ,không một người thân, hưởng thụ một kỳ nghỉ cuối cùng trong đời.

Hân Như đặt một khách sạn 3 sao giữa lòng thủ đô nước Mỹ.Ngày đầu tiên khi tới đó cô dành cả một ngày chỉ để ngủ cho thoả sức.Đến tối cô dùng bữa trong khách sạn.Cô nhìn thực đơn và gọi những món mình chưa từng được ăn.Người đầu bếp nhìn yêu cầu gọi món của 1 vị khách mà phát hoảng,với từng đó thức ăn sẽ đủ cho tới 5 người.Sau bữa ăn,ông ta tò mò muốn xem vị khách của mình là người trông như thế nào nên liền xuất hiện trước bàn Hân Như và hỏi xem khách hàng của mình có hài lòng với bữa tối đó không thì cô gái nhỏ xinh nhìn ông cười và nói:

-Bác xem,cháu đã ăn hết những món ăn mà người ta mang đến.Vậy theo bác thì chúng có ngon không?!

Người đầu bếp rất hài lòng với câu trả lời đó và dành chút tình cảm đặc biệt cho cô gái này.

Những ngày sau đó Hân Như vẫn luôn dùng bữa tối tại  khách sạn và có dịp gặp người đầu bếp thường xuyên hơn.Sau những bữa ăn họ lại chuyện trò vui vẻ,nhiều lần cô được vinh dự ghé thăm nơi làm việc của ông,được ông hướng dẫn làm những chiếc bánh ngọt vô cùng hấp dẫn.

Nhật Minh yêu một cô gái mà anh cho là cuốn hút.Hoàng Anh vẫn giữ liên lạc với Hân Như và luôn quan tâm tới bất kỳ điều gì diễn ra xung quanh cô.Khi được nghe những câu chuyện của cô,mỗi ngày trôi qua đều là một ngày hạnh phúc với biết bao trải nghiệm thú vị,Hoàng Anh lại tỏ ra vui mừng như chính niềm vui của mình vậy.Càng ngày sự quý mến của Hoàng Anh dành cho Hân Như được nhân lên cao dần.Hoàng Anh đối với Hân Như giống một người anh trai rất mực yêu thương đứa em đáng thương của mình.

Hai tháng sau,Nhật Minh nhận ra sự nhạt nhẽo,trống rỗng của cô người yêu.Dường như cái vẻ bề ngoài của cô ấy đối lập hoàn toàn với bên trong con người kia,thứ anh cần là một người biết chia sẻ,một người có lòng trắc ẩn,sự tinh tế thì cô gái này hoàn toàn không có.Nhật Minh buồn bã về quyết định nóng vội của mình khi yêu một người khác quá gấp gáp như vậy.Nhưng sự đau đớn của anh khi nghĩ về Hân Như lại khiến anh không dừng lại được,Nhật Minh lại vội vã đắm chìm bên một tình yêu khác để khoả lấp những tổn thương mà Hân Như đã gây ra.Đôi lúc nó giống như một sự hận thù không thể dùng lí trí để nén xuống được.

Lệ Hoa là một người con gái vừa xinh đẹp lại dịu dàng,nết na.Cô gặp anh trong một buổi tiệc sinh nhật một người bạn.Lần đầu tiên gặp cô,Nhật Minh đã thấy ở Lệ Hoa có nét dịu dàng toát ra rất giống Hân Như.Khi họ nói chuyện  mới biết Lệ Hoa học khoá dưới trường đại học với anh và cũng đã ngưỡng mộ anh từ rất lâu rồi.Bố Nhật Minh lại là bạn mẹ Lệ Hoa,vì thế mối quan hệ của họ càng ngày càng trở nên gần gũi.Cảm mến tính tình của Lệ Hoa ,họ quyết định gắn bó với nhau trọn đời vào một ngày không xa.

Tại Mỹ:

Người đầu bếp già bắt đầu coi Hân Như giống như cô con gái của mình.Bởi vì nhờ có cô mà ông đã thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn bao giờ hết.Từ sau lần người vợ quá cố của ông ra đi vĩnh viễn,ông chỉ vùi đầu vào công việc cùng với những đau đớn trong lặng lẽ.Lòng thiết tha yêu cuộc sống của Hân Như đã truyền sang ông khiến ông không còn muốn bỏ lỡ những phút giây đáng sống nữa.Nhưng dường như ẩn sau đôi mắt biết cười kia vẫn thấp thoáng những đám mây xám.

Ngày hôm nay ông không nhìn thấy Hân Như đâu cả,ông bỗng thấy lo lắng không yên.Cuối cùng thì ông cũng phát hiện ra cô đang ngồi trên ban công với khuôn mặt buồn bã.

-Sao con lại ở trên này?

-Con muốn ngắm nhìn bầu trời nước Mỹ một lần cuối!

-Ý con là...?

Hân Như nhìn người đầu bếp già với ánh mắt trìu mến:

-Đã đến lúc con phải trở về rồi.

-Ôi con thân yêu,ta sẽ nhớ con biết chừng nào.

Đôi mắt Hân Như cũng long lanh ngước nhìn ông:

-Con ước gì có thể gặp lại bác.

-Sao lại không?Ta vẫn luôn ở đây mà.

-Nhưng con sẽ không thể sống được lâu đến thế.Thời gian của con sắp hết rồi.Đã đến lúc con phải trở về ở bên cạnh những người thân của con.Thực ra con đang mắc một bệnh rất nặng...

Người đầu bếp nheo mắt lại ,ông chưa hiểu điều gì đang xảy ra.Ông tiến lại xoa đầu cô.

-Đứa con gái đáng thương của ta.

Ông ôm cô vào lòng vỗ về,đôi mắt họ rưng rưng nhưng đều cố nén không cho nước mắt có dịp tuôn rơi. Những bữa tối còn lại ở khách sạn,người đầu bếp luôn ưu ái làm cho cô những món ăn thật đặc biệt.

Hân Như báo cho Hoàng Anh biết rằng cô sẽ trở lại trong vòng 2 tuần nữa.Đó là tin đáng mừng nhất mà anh mong đợi.Một cảm giác rất lạ xuất hiện trong tâm trí anh,nhu cầu được gặp Hân Như nhen nhói lên càng ngày càng rõ rệt.

Sau khi biết tin Nhật Minh chuẩn bị làm đám cưới,Hoàng Anh nửa muốn ngăn cản lại,nửa lại muốn đám cưới đó diễn ra thật nhanh chóng.Nhưng rồi anh luôn bị đấu tranh bởi hai luồng suy nghĩ đó,phải nói sự thật cho Nhật Minh biết thì lòng anh mới có thể thanh thản được.

Hoàng Anh phóng xe đến thẳng văn phòng Nhật Minh.

-Nhật Minh có ở đó không?

Anh hỏi cô lễ tân đang lúi húi ghi chép điều gì đó.

-Xin vui lòng cho biết quý danh,tôi sẽ báo với anh ấy.

-Hãy bảo với anh ấy là có Hoàng Anh đến.

-Xin chờ một phút.

Hoàng Anh gật đầu nhưng chân tay anh lóng ngóng không thể đứng yên được,anh hướng đôi mắt mình ra ngoài cửa kính,dòng xe cộ đi lại nhộn nhịp mà lòng anh thì đang rối tơi bời không thể kiên nhẫn hơn được nữa.

-Xin lỗi anh,anh Nhật Minh đang bận không thể tiếp anh được.

Hoàng Anh thầm nghĩ"chính hắn muốn thế.Chính hắn là kẻ không muốn biết sự thật.Mình đã làm xong việc của mình rồi."

Anh gật đầu không một chút suy nghĩ và bước chân ra phía cửa.Đi được mấy bước chân thì cô lễ tân gọi với lại:"Anh ơi.Anh Nhật Minh mời anh vào trong phòng.

Hoàng Anh đứng lại.Anh không biết mình nên tiếp tục bước đi hay quay lại.Cuối cùng anh đẩy cửa vào.

Nhật Minh đang đứng quay mặt hướng ra phía cửa sổ.

-Nhật Minh!

Nhật Minh quay người lại.

-Cậu không thể lấy cô gái kia được.

-Sao nào?Ghen tị với hạnh phúc của tôi à?Nhật Minh đắc ý cười thoả mãn-

Cậu đã có thứ đó của tôi rồi.Giờ còn muốn gì nữa?

-"thứ đó" mà cậu nói là gì?

Lúc này Hoàng Anh giận sôi người ,hai bàn tay đã bắt đầu nắm chặt lại kiềm chế.

-Còn phải hỏi.Cô ta.Nói thật là tôi đã chơi chán rồi.

Không để cho Nhật Minh nói thêm một từ nào nữa,Hoàng Anh lao vào Nhật Minh đấm vào mặt anh một cú đấm như trời giáng khiến Nhật Minh ngã liêu xiêu dươi sàn nhà.

-Mày,thằng khốn nạn nhất trên đời này.Lẽ ra tao chẳng cần nói ra điều này với mày cho phí.Những điều Hân Như làm đều là vì mày,mày có biết không?

...

Nhật Minh ngước nhìn Hoàng Anh tỏ vẻ không hiểu gì.

-Hân Như sắp...chết rồi!

Nói ra điều này,Hoàng Anh thấy tim mình nhói đau. Máu trong miệng Nhật Minh chảy ra làm đỏ khắp một bên khoé môi.Cú đấm mà Hoàng Anh vừa ra tay khiến anh đau điếng,nhưng dường như lúc này sự đau đớn về thể xác không làm anh chú tâm nữa.Điều anh quan tâm lúc này chỉ là những câu hỏi cần phải được trả lời.

-Tại sao lại sắp chết?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Nhật Minh,Hoàng Anh chỉ muốn giáng cho anh ta một cú đấm nữa.

-Cô ấy bị bệnh.Mày hiểu chưa?Tất cả những chuyện vừa qua chỉ là một vai diễn thôi!Cô ấy vẫn luôn là của mày.

Hoàng Anh ném lại những câu nói đó ở lại,những điều mà anh phải giấu kín trong suy nghĩ bấy lâu nay giờ mới có dịp được bộc lộ.Anh biết như vậy là đã phản lại lời hứa kia,nhưng không hiểu sao khi nói được ra thế anh thấy như  đã trút được  hết những điều còn day dứt trong lòng.Giờ thì anh thấy dễ chịu và tâm hồn nhẹ nhõm hơn.Hoàng Anh mở cửa bước ra để mặc Nhật Minh vẫn nằm đó.

-Khoan đã,Hân Như giờ đang ở đâu?

Sân bay vẫn đông như mọi khi.Chuyến bay đưa Hân Như trở về Hà nội đã hạ cánh an toàn và sớm hơn 15 phút.Hân Như ra khu vực lấy hành lý ký gửi.Chiếc vali đã được nhét nặng hơn bởi những món quà của người đầu bếp.Cô kéo hành lý đi ra phía ngoài và chờ Hoàng Anh đón.

Trong lúc đó,đúng giờ cao điểm,đoạn đường trên cầu Thăng Long bị tắc do đang sửa chữa lại,Nhật Minh đã dự định đến sân bay sớm hơn hẳn một tiếng để  đón Hân Như,vậy mà anh vẫn đang kẹt giữa những chiếc xe to lù lù trước mặt.Anh ngồi trong xe lòng nóng như lửa đốt.Đến lúc đường thông,anh lái xe đi nhanh nhất có thể.Thật không may cho anh,đội thanh tra giao thông tuýt còi  yêu cầu anh dừng lại vì anh đã lái xe quá tốc độ.

Họ yêu cầu anh xuất trình giấy tờ và bắt đầu lập biên bản.Nhật Minh nghĩ cách nhanh nhất lúc này là dùng tiền cho xong việc.Anh rút ví lấy ra những tờ 500.000vnd dúi vào tay một người đại diện một cách khéo léo cùng với thái độ hợp tác.Lập tức anh bị quát vì họ không chấp nhận hành vi này và tiếp tục đòi lập biên bản anh cho bằng được.Đúng là một ngày xui xẻo hết mức.

Hân Như chờ ở sân bay đã 40 phút vẫn không thấy Hoàng Anh đâu,cô gọi anh đến cả chục cuộc rồi mà vẫn chỉ thấy"thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được".

Cô không chờ nữa và tìm cho mình một chiếc taxi Nội Bài.

Đường về nhà quá đỗi thân quen,chỉ mới ba tháng cô đi xa thôi mà cảm giác thật lạ.Nó giống như cảm giác của một người xa xứ đến vài chục năm trở lại thăm quê nhà và giờ đây những ký ức,kỷ niệm cứ lần lượt hiện ra trước mắt giống như những đoạn phim trong ký ức được dịp sống lại.Cảm giác lạ,xốn sang,nhớ thương,vui mừng,hạnh phúc.Cô không hiểu nữa,chỉ biết rằng trở về nơi đã gắn bó với mình từ thủa ấu thơ khiến cô thấy lòng mình ấm áp và bình yên lắm.

Hoàng Anh được một đứa cháu gái đánh thức dậy để ăn bữa tối.Trưa nay anh gặp lại mấy người bạn cũ và họ đã uống cho đến say,điện thoại của anh nằm ngay trên mặt bàn trong phòng ngủ tối om và bị tắt nguồn từ khi nào anh cũng không biết.Nhìn đồng hồ anh đoán chắc họ đang ở bên nhau rồi.

Bước ra khỏi phòng ngủ,khuôn mặt vẫn thất thểu vì hơi men của rượu.Bữa tối hôm nay có rất nhiều món anh thích khiến anh ăn đến no căng bụng.

Đến lúc trở về phòng,sau khi sạc điện thoại,những cuộc gọi nhỡ hiện ra.Anh nhấn nút gọi lại nhưng rồi nghĩ thế nào lại tắt đi.Anh bấm số gọi Nhật Minh.

Không trả lời.Anh lại gọi Hân Như.Cũng chỉ có tiếng chuông đổ dài như lần anh tìm cô trên phố có mưa.

Hoàng Anh bắt đầu lo lắng và mặc đồ đến nhà Hân Như,anh đi luôn chiếc xe máy Lead ngay trong sân của chị gái cho tiện.

Hân Như đang lấy tiền trả taxi,khi chiếc xe vừa đi khỏi,cô đang đi hướng vào ngôi nhà thân yêu của mình,chợt có tiếng gọi khiến cô giật mình.

-Trần Hân Như!

Cô bất ngờ bởi cô không nghĩ rằng tiếng gọi đó lại được dịp phát ra từ miệng người đàn ông đó.Cô không nghĩ rằng khi nghe lại nó vẫn còn thân thương đến vậy.Cô cũng không thể nghĩ người con trai đang đứng trước mặt mình lại là Nhật Minh.

Hân Như đứng đó sững sờ nhưng rồi cô cũng kịp định thần lại và đáp lại bằng một nụ cười.Cô vẫn đứng yên đó chờ đợi xem người con trai này sẽ làm gì.

Nhật Minh tiến đến thật nhanh và ôm chặt cô vào lòng.Chiếc ôm này khiến cô bị ép chặt đến khó thở.Cô đã từng nhớ cái ôm này biết bao,nhớ mùi hương này biết mấy.Trong giây phút,cô cứ để mặc như vậy và không chống cự.

-Anh xin lỗi.

-Vì điều gì?

-Anh đã biết hết mọi chuyện rồi.Xin em đừng có rời xa anh nữa.

-Nhật Minh,em...

Chưa kịp nói hết câu,họ đã bị sững lại khi có giọng một người con gái thất thanh kêu lên:

-Tô Nhật Minh,anh đang làm gì vậy?

Nhật Minh rời vòng tay của mình ra khỏi Hân Như.Cả hai đều quay ra hướng cô gái.

-Lệ Hoa!...

Sao...em biết anh ở đây?

-Điều đó không quan trọng.Anh hãy giải thích hành động vừa rồi đi.

-Lệ Hoa,anh...xin lỗi em!

Lệ Hoa vẫn nhìn Nhật Minh nhưng thật khó hiểu.Cô hoàn toàn không biết chuyện này,cũng chưa hiểu lời xin lỗi đó nói lên điều gì.

-Đây là người anh yêu!

Không tin vào những gì vừa nghe được,Lệ Hoa  bắt đầu rơm rớm nước mắt.

-Anh nói gì?

-Anh yêu Hân Như.

-Vậy còn em thì sao?Em là gì của anh trong suốt thời gian qua?

-Là người yêu anh.Nhưng Hân Như là người đã khổ sở vì anh...

Hân Như ngắt lời Nhật Minh khi nhìn thấy nước mắt cô gái đang đúng trước mặt mình đã chảy dài trên má,tuôn trào như một cơn mưa rào ào ạt.

-Nhật Minh,anh đừng nói nữa.

Lệ Hoa vẫn khóc,Nhật Minh vẫn nói nhưng không tiến lại gần phía Lệ Hoa.Anh vẫn đứng cạnh Hân Như.

-Chúng ta sẽ không thể..

-Thế còn cái thai trong bụng em?!

-Em có bầu ư?Sao giờ em mới nói??

-Em định làm anh bất ngờ.

Lệ Hoa lấy tay che miệng khóc,cô chạy lao ra phía đường không để ý mọi vật xung quanh,dường như cô đang thách thức sự sống của mình với tử thần.

Hân Như đẩy Nhật Minh ra xa mình:

-Hãy chạy theo cô ấy đi.

Nhật Minh không chần chừ thêm phút giây nào nữa,anh đuổi theo Lệ Hoa,cô đã chạy xa được một đoạn đường dài.

Hoàng Anh đứng ở phía cổng và đã chứng kiến tất cả mọi chuyện.Anh không để Hân Như nhìn thấy mình,đôi mắt anh dõi theo từng bước chân của cô khi cô đi vào trong nhà.

Có lẽ cô cần một thời gian để bình tâm.Hoàng Anh nghĩ vậy,anh đi về nhà chưa bao giờ lại chậm đến thế.

Một tuần sau Hân Như nhận được điện thoại từ bệnh viện.Họ nói đã tìm cách liên lạc với cô rất nhiều lần để thông báo lại rằng kết quả xét nghiệm vừa rồi họ đã nhầm lẫn với một bệnh nhân khác trùng tên với cô.Sức khoẻ của cô là hoàn toàn bình thường.Họ sẽ chuyển lại kết quả cho cô vào ngày hôm sau.

Cô vui mừng định báo tin này cho Hoàng Anh đầu tiên.Nhưng khi không thấy anh nghe máy,cô nghĩ ngay đến người đầu bếp già.Họ vui mừng nói chuyện với nhau trong niềm hạnh phúc không thể diễn dạt hết bằng  lời.Cô nói muốn mở một cửa hàng bánh ngọt theo phong cách Mỹ và ông hứa sẽ đến dự khi cô khai trương.

Hoàng Anh khi thấy cuộc gọi nhỡ đã gọi lại  ngay lập tức.

-Em mất tích lâu quá đấy.Anh liên lạc cho em nhiều lần mà không được.

-Vậy là em cần phải đền bù cho những lần đó phải không?

-À đúng rồi!

-Vậy anh qua đón em nhé.Em sẽ cho anh đi dạo một vòng hồ Tây và ăn kem dừa thoả thích.

-Hôm nay em có gì mà vui vậy?

-Thế anh có qua không để em còn biết tìm người thay thế?!

-Có chứ.Em xấu tính quá,chưa gì đã nghĩ đến chuyện tìm người thay thế rồi.

-Nhanh nhé,em cho anh 20 phút chuẩn bị.

Hồ tây nhiều gió,Hân Như tung tăng đi bộ trên vỉa hè cùng anh.Mái tóc đen xoã dài,mùi hương bưởi toả ra khiến người đi cùng cũng phải ngây ngất.Hoàng Anh không dám hít sâu thứ hương đó vào trong phổi mình.Anh sợ mình sẽ lạc lối ở trong đó mất.Hân Như vẫn vậy,cô vẫn tạo những niềm vui và cười vô tư như một đứa trẻ.Đi cùng cô,Hoàng Anh cảm thấy cô trong sáng và thánh thiện lạ kỳ.Điều mà từ trước đến giờ anh không hề phát hiện ra và cũng không để ý.Anh có một quy tắc là người yêu bạn thì không bao giờ nhòm ngó.Nhưng giờ Hân Như không còn là người yêu Nhật Minh nữa,nên việc anh để ý tới cảm xúc của mình là hoàn toàn vô tội.Vả lại,Nhật Minh cũng đang chuẩn bị cho đám cưới vào đầu tuần sau.Hoàng Anh sợ cô buồn nên cũng không đả động gì tới việc này.

-Anh này!Ngày Nhật Minh cưới,anh sẽ đi cùng với em chứ?

-Tất nhiên rồi.Những điều em muốn giờ sẽ là mệnh lệnh của anh.

Hân Như nhìn điệu bộ của Hoàng Anh mà không thể nhịn được cười.Cả hai cùng cười sặc sụa đến phát ho mới thôi.Họ cứ đi dọc bên hồ như vậy,yên ả,gió vẫn thổi đều đều.Gió gom lại một chút hơi lạnh khiến Hân Như rùng mình.Anh tinh tế áp chiếc áo vest của mình lên vai cô.

-Em có tin này muốn cho anh biết

-Tin gì thế?Hôm nay nhìn em vui vậy anh đoán chắc chắn đó là tin rất vui rồi.

Hân Như chìa cho Hoàng Anh xem kết quả của bệnh viện gửi lại. Hoàng Anh xem xong thì vui sướng bất giác nhấc bổng cô lên,quay cô đến mấy vòng.

-Cho em xuống,em chóng mặt rồi đấy.

-Anh xin lỗi,anh vui quá.anh biết em là người tốt mà,người tốt phải được sống hạnh phúc.

Người đi qua đường nhìn họ giống một đôi tình nhân thật sự.

Sau đám cưới của Nhật Minh,Hân Như thấy không còn gì để làm ở Hà Nội nữa.Tình cảm dành cho Hoàng Anh cũng đang hình thành rõ hơn,nhưng cô cũng không dám chắc những điều Hoàng Anh làm cho mình có phải là thứ tình cảm mà cô đang nghĩ không.Có lúc cô cũng không dám nghĩ tới điều đó,quá xa tay với.Cô cảm thấy mình không xứng đáng với Hoàng Anh.Một người tốt như anh cần có một người phụ nữ tuyệt vời hơn cô gấp nhiều lần ở bên cạnh chăm sóc.Chỉ có Nhật Minh hiểu,anh biết Hoàng Anh rất yêu Hân Như nhưng vì lý do gì đó khiến Hoàng Anh vẫn chưa dám nói lên tình cảm của mình.Cả hai người cứ đối xử tốt với nhau trong im lặng.

Ba tháng sau cô chuẩn bị đồ đạc đi Vancouver sống cùng gia đình,bỏ lại thứ tình cảm đó lại sau lưng.Nhật Minh biết  ý định đó và đã đến tìm gặp cô.

Hoàng Anh tìm kiếm cô trong sân bay,anh đứng đón sẵn ở quầy check in nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô xuất hiện.Kiên nhẫn,anh đứng chờ ở đó vì tin chắc rằng cô sẽ đi chuyến bay này.

Hân Như đang lịch kịch với những gói đồ ăn vừa mua được.Cô ngồi trên một chiếc ghế và mở chiếc bánh hamburger ra ăn.

-Nuôi em sẽ thật tốn lắm đấy!

Hân Như đang cho miếng bánh lên miệng cắn,trong miệng đang ngắc ngoải bởi miếng bánh khá to khiến cô không thôt nên lời,chỉ ú ở mấy câu trong miệng tỏ vẻ ngạc nhiên.

Hoàng Anh cười ngoác miệng thích thú khi nhìn cô trong điệu bộ này.Anh lấy điện thoại ra chộp ngay lại khoảnh khắc với bộ mặt cực ngố này .

Hân Như nuốt xong miếng bánh mới kịp quát to lên để Hoàng Anh hoảng sợ.

-Ơ,ai cho phép chụp hình em?

-Khi nào em không nghe lời,anh sẽ dùng cái này để tống tiền em.Sự đoan trang nay còn đâu.hahaha

Hoàng Anh cười to như được mùa.Hân Như mặt phụng phịu nhìn anh rồi cũng cười theo.Hai người này ở gần nhau không bao giờ thấy vắng tiếng cười.

Một phút yên lặng để lắng nghe con tim mình.Hân Như nhìn Hoàng Anh với đôi mắt buồn buồn như mặt nước hồ thu.

-Một giờ nữa em sẽ sang với gia đình.

-Hân Như,em hãy ở lại được không?

-Hãy cho em một lý do!

-Lý do đó đang đứng trước mặt em này.

Hãy cho anh được là người chăm sóc em suốt cuộc đời còn lại. Hân Như nhìn Hoàng Anh và không dám tin vào tai mình.

-Anh nói lại được không?

-Hân Như!Anh muốn em là mẹ của các con anh sau này.

Cô nở một nụ cười hạnh phúc,nụ cười rạng rỡ giống như niềm hạnh phúc đó trải tít lên tận trời xanh.

-Hoàng Anh!!!

Em có thể ôm anh không?

Hoàng Anh ôm chặt lấy cô và trao cho cô một nụ hôn đắm đuối.Người đi qua lại nườm nượp trước mặt.Xung quanh họ giờ chỉ tồn tại khoảnh khắc này, thời gian có dịp để ngưng lại trong vài giây, dường như thời gian cũng ý tứ chờ đợi nụ hôn của họ kết thúc thì mới tiếp tục làm công việc của mình.

Hoàng Anh dắt tay cô  ra phía ngoài sân bay. Chợt Hoàng Anh sực nhớ ra rằng cô sẽ không bay nữa nên giục cô làm hoàn vé.

-Em đã nói là em đồng ý đâu?

Hoàng Anh lại thay đổi sắc mặt,khuôn mặt anh rầu rĩ nhìn cô đến thê thảm:

-Lý do to đùng thế này vẫn chưa đủ  níu kéo em ở lại đây ư?

-Cũng gần đủ.-Cô lại cười bí niểm.

-Vậy em thêm một chút nữa cho đủ luôn đi.

-Anh khôn thế.

-Sao lại không?!Hạnh phúc của anh là đây mà.Anh phải giữ chặt chứ!

Hân Như nghe xong lại tủm tỉm cười.

-Nhuưng mà em chưa mua vé.

-Như vậy là sao?- Hoàng Anh ngơ ngác hỏi.

-Nếu không làm thế này thì đến khi nào cậu mới lo mất cô ấy được chứ.

Từ phía sau Nhật Minh và Lệ Hoa đã xuất hiện khiến Hoàng Anh giật mình.

-Các cậu giỏi lắm,dám lừa mình.Hân Như,sau này anh sẽ xử lý em.

Bốn người nhìn nhau cười vui vẻ.

-Hai người định làm đám cưới khi nào?- Lệ Hoa hỏi Hoàng Anh

Hoàng Anh nhìn Lệ Hoa rồi  lại quay sang nhìn Hân Như:

-Chỉ cần em nói thì ngày mai cũng sẽ là mệnh lệnh đối với anh!

Thư gửi con gái tương lai của bố

Và suỵt, đừng để mẹ con đọc được những dòng này nhé!

Con yêu quý, 

Điều đầu tiên bố muốn nói là bố, chắc chắn, sẽ yêu con hơn tất thảy. Bố tin chắc rằng con sẽ là một cô gái tuyệt vời nhất, bố nói tương lai ít khi sai. Con hoàn toàn có thể yên tâm nơi bố. Ví dụ nhé, khi con sinh ra, bố sẽ nói là chỉ 5 năm nữa thôi con sẽ thành một cô công chúa 5 tuổi xinh xắn, có sai đâu nào. Bố bảo rồi mà. Bố hiện chưa biết mẹ con là ai. Nhưng bố hứa với con một điều bằng cả tính mạng. Mẹ con chắc chắn sẽ đẹp… hơn bố. Chẳng còn ai có thể xấu hơn bố. Nên con sẽ được nuôi dưỡng trong tình yêu của một người mẹ xinh đẹp (trong lòng bố) và bố mẹ sẽ nói với con hàng ngày rằng con là cô bé xinh nhất. 

Bố sẽ kiếm đủ tiền, có thể không mua được nhà lầu xe hơi (xịn), nhưng chắc chắn khi con ra đời, bố sẽ mua cho con quần áo xúng xính như công chúa luôn. Bố thề danh dự đó. Hôm nay nghe mấy bác ở công ty nói chuyện, các bác ấy phản đối việc cho trẻ con ăn diện lắm. Bố biết thế, nhưng con gái bố cơ mà. Bố không khoái ăn diện, nhưng lại thích người thân mặc đẹp. Khi con lớn lên, con sẽ biết được mình hạnh phúc như thế nào khi có người bố như thế. Kể cả mẹ có ngăn cấm, bố con ta vẫn có thể "đánh lẻ" nhỉ? Chứ anh trai, em trai con nhé, bố đừng hòng cho ăn diện. Đến giờ là bố sẽ cầm roi bắt đi tập thể dục, cứ quần đùi áo phông thôi!

Con sẽ là một cô bé may mắn hơn nhiều cô bé khác trên thế giới. Con có cha có mẹ, được ăn được chơi, được học hành. Bố sẽ dạy con về thế giới thực tế ngoài kia. Con sẽ được biết người nghèo nghĩ gì, kẻ giàu nghĩ sao. Còn bố, bố chỉ muốn biết: “Con nghĩ sao?” Bố tin không có đứa trẻ hư. Con sẽ được nuôi dạy thật tốt. Bố sẽ dành cho con một sự giáo dục đầy tình yêu nhưng không kém phần khoa học. Con sẽ trở thành một cô gái tốt. Đó là một điều bố hứa sẽ làm được, chừng nào bố còn ở bên con. Con sẽ loại bỏ được mối lo lớn về tương lai, tốt quá phải không con gái bố?

Bố sẽ nâng niu cô gái bé bỏng của bố trong vòng tay, coi con như cục vàng. Nhưng bố nói nhỏ cho con biết, bí mật thôi nhé. Bố dễ tính trong nhiều vấn đề, nhưng đi kèm với đó, là sự khó tính trong nhiều vấn đề, không kém. Nâng niu con bao nhiêu thì bố sẽ để con tự đứng dậy từng đó.Con sẽ được dạy cách tủi thân, cách hờn dỗi, cách… khóc sao cho bố mủi lòng. Và hơn cả, con sẽ học cách tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Bố xin lỗi vì thi thoảng sẽ khiến con “ghét” bố, nhưng bù lại, bố biết thừa là con "ăn lãi" quá dày. Phần lời lãi thu được, con cứ giữ lấy, sau này khi xa bố mẹ, xa gia đình, chúng sẽ giúp con nhiều thật nhiều.

Con gái bố, phải là một cô gái đa tài. Bố sẽ không bắt ép con đi theo con đường con không thích. Nhưng bố sẽ trang bị cho con những hành trang mà bố tin là không phải ông bố bà mẹ nào cũng có đủ khả năng, và quan trọng hơn cả là niềm yêu thích để truyền lại cho con cái. Bố sẽ cho con học ngoại ngữ từ sớm để phát triển trí thông minh. Học mà chơi, chơi mà học.

Bố sẽ không ép con chơi nhạc cụ, nhưng bố thừa sức dụ dỗ con khiến con bắt bố mua cho con một cây đàn. Bố sẽ giả vờ mặc cả với con rằng con phải ngoan, phải nghe lời mẹ, phải được điểm 10. Chứ thật ra, bố chỉ chờ con vâng vâng dạ dạ nhanh là cả nhà ta phi đi mua đàn ngay. Ai cũng nên biết chơi một nhạc cụ, âm nhạc là một điều tuyệt vời của tạo hóa. Con gái bố dĩ nhiên cũng là điều tuyệt vời của tạo hóa, của bố mẹ. Vậy thì chẳng cớ gì con lại không thể tạo nên những điều tuyệt vời khác, khi mà chúng còn không tuyệt vời bằng con. Con có giỏi đàn hát hay không, bố chịu. Nhưng con sẽ luôn gặp nụ cười rạng rỡ của bố khi con ngân nga giọng vịt bầu hay mổ phím đàn như chơi chém hoa quả.

Con gái bố chắc chắn phải biết nhiếp ảnh. Bố không thể chờ nổi đến ngày được đưa cho con một cái máy ảnh “đểu” và lừa con rằng nó đáng giá lắm, rồi gieo trong lòng cô công chúa của bố lòng ham thích với cái thú vui “ngắm và bấm” này. Con sẽ tha hồ lê la tìm tòi góc chụp. Chẳng mấy chốc, bố sẽ kiểm duyệt, chỉnh sửa những bức ảnh ngô nghê của con và nhận ra rằng. Con gái bố chụp giỏi hơn bố rồi, đã đến lúc cho nó dùng đến mấy cái máy ảnh "to to đen đen". Con sẽ được cầm máy, nghịch máy và bố ngờ rằng sẽ phá máy. Nhưng bù lại, bố mẹ sẽ có những bức ảnh hay ho do con gái rượu chụp rồi!

Con gái bố không chỉ tự lập, mà chắc chắn sẽ là một cô gái mạnh mẽ. Nhưng ấy chớ vội, mạnh mẽ, nhưng phải nhân hậu con nhé. Bố đang hình dung con gái bố là một cô gái dịu dàng, duyên dáng thướt tha, nhưng bố mong con bước đi đầy tự tin và khỏe mạnh, dù cho con đi tông hay đi cao gót 10 phân đi nữa. Bố muốn con gái bố biết yêu thương những số phận kém may mắn hơn mình, có lòng trắc ẩn. Dĩ nhiên, bố không hy vọng con post “lòng trắc ẩn” của con lên Facebook hàng ngày, nếu không, đó là “lòng trắc hiện” rồi. Nhân hậu là vậy, nhưng con gái bố phải mạnh mẽ, và chắc chắn sẽ mạnh mẽ. 

Bố sẽ mắng con nếu con không phản kháng khi bị bắt nạt, bố sẽ dạy con vài chiêu tự vệ và thậm chí tấn công để con không để kẻ nào làm tổn thương con gái bố. Bố sẽ dạy con rằng: “Tình yêu là một điều tuyệt vời, cô bé ngốc”. Bố sẽ không nói gì thêm cả, vì bố biết, con gái bố sẽ đau khổ vì tình. Mà chắc là con gái các chú các bác bố quen cũng sẽ vậy. Nếu con không đau khổ vì tình yêu, bố sẽ buồn lắm. 

Bố muốn con học được một bài học đắt giá về sự trưởng thành, về tình yêu và lòng chân thành. Con sẽ nhớ lại một điều mà con từng quên, gia đình quan trọng nhường nào. Con sẽ học được cách điều khiển cảm xúc, cách giữ gìn những điều quan trọng trong đời. Nên con ạ, con cứ yêu và đau khổ. Bố sẽ ở bên con lúc con khóc. Đừng nói cho mẹ, mẹ sẽ đến tận nhà cậu bé đó và đánh cậu ta một trận, chắc là dã man lắm con ạ.

Con gái của bố. Bố chưa biết mặt con, chưa biết tên con. Chắc bố sẽ là một ông bố tồi nữa.

Nhưng có một điều bố biết. Đó là bố yêu con. Luôn luôn là như thế.

Kí tên,

Bố của con.

P/S: Nếu con không đọc được bức thư này, bố sẽ đốt bức thư này đi, và đây sẽ chỉ là bí mật của 2 bố con mình, nhỉ con nhỉ? Bố không muốn mấy thằng con trai của bố đọc được thứ này đâu, hehe.

Cái nắm tay

Đôi khi ta gục ngã, mất phương hướng, chới với giữa cuộc đời. Đó là những lúc ta cần lắm, những cái nắm tay...

Ngày bé mỗi khi bị bố mắng vì tội không chịu nghe lời, là lúc ta cần cái nắm tay của mẹ. Mẹ cầm chặt tay ta, kéo lên và dỗ dành: “Con à! Lần sau không như thế nữa nhé!" Ta gật gật, dụi đầu vào lòng mẹ, nước mắt còn rưng rưng.
Từ đó, ta biết nghe lời cha mẹ.
Là lúc ta bị bạn bè chọc ghẹo, ta khóc, cô giáo kéo tay ta dụ dụ một hồi, ta nhoẻn cười. Cô xoa xoa bàn tay nhỏ xíu của ta trọn trong bàn tay cô.
Từ đó ta biết dũng cảm hơn, không còn mềm yếu nữa.
Là lần ta thi trượt đại học năm đầu tiên. Ta tuyệt vọng vùi mình với những ý nghĩ không đâu vào đâu. Ta thấy xấu hổ với chính bản thân ta… Cái nắm tay siết chặt từ một người bạn thân như truyền sức mạnh cho ta.
Từ đó ta biết đứng dậy sau khi ngã, ta biết dám làm dám chịu, dám chấp nhận thử thách khó khăn.
Là lần ta bị đồng nghiệp soi mói, mọi cố gắng chỉ là những hạt cát không trọng lượng. Là lúc ta bắt được một bàn tay đủ nặng để giúp ta bỏ qua mọi hiềm khích, giúp ta đứng lên và cố gắng…
Từ đó, ta mạnh mẽ hơn.

Cần lắm những cái nắm tay, trong cuộc đời này...

Là khi gục ngã khi mối tình đầu nguội lạnh, không thể nhen nhóm chút cảm xúc cuối cùng còn lại.
Là khi ta kiệt quệ, không còn niềm tin để sưởi ấm trái tim đang lạnh cóng. Cái nắm tay thật nhẹ của người ấy đã giúp ta đứng dậy.
Ta có thêm nghị lực và ta muốn sống.
Từ đó, ta biết yêu...
Cuộc sống lắm gian truân, vậy nên những lúc tuyệt vọng, cũng chính là lúc ta cảm nhận được ý nghĩa của cái nắm tay.
Cần lắm, cần lắm những bàn tay xiết chặt nhau trong cuộc đời này.

Hãy cứ làm những gì bạn thích

Hãy cứ dũng cảm bước tiếp dù con đường phía trước đầy chông gai.

Hãy cứ đi để rồi vấp ngã.

Hãy cứ làm để rồi thất bại.

Hãy cứ hi vọng để rồi thất vọng.

Hãy cứ khóc để bị cho là yếu đuối.

Hãy cứ mỉm cười để người ta cho là mình hạnh phúc.

Hãy cứ yêu để rồi chia tay.

Hãy cứ nói để rồi biết mình sai.

Hãy cứ chu du để rồi khám phá.

Hãy cứ dũng cảm bước tiếp dù con đường phía trước đầy chông gai.

Để rồi sau tất cả những điều đó ta sẽ:

Trưởng thành hơn.

Mạnh mẽ hơn.

Quý trọng thời gian hơn.

Biết giá trị của những giọt nước mắt… Khóc đâu phải là hèn nhát, khóc cũng là một cách để cho người ta thấy mình kiên cường, chỉ có những người không giám khóc trước mặt người khác mới là yếu đuối.

Cười đâu chỉ khi hạnh phúc. Mà ngay cả khi đau khổ nhất con người ta cũng có thể mỉm cười. Quan trọng là ta luôn mỉm cười và biết cách mỉm cười với cuộc sống.

Biết yêu một người là điều rất hạnh phúc. Và được một người yêu lại càng hạnh phúc hơn. Giữ được hạnh phúc đó lại  là một điều vô cùng khó khăn. Và khi ta không thể giữ được nó nữa thì hãy buông tay. Để trái tim biết thế nào đau, để rồi nó lại biết thế nào loạn nhịp.

Vượt qua được nỗi “ngại” của chính mình. Bạn sai, chẳng sao cả, bởi trên đời ai mà chẳng dại một đôi lần. Không ai hoàn hảo. Quan trọng là bạn biết mình sai ở đâu? Và sẽ sửa nó như thế nào?

Không bao bỏ cuộc dù khó khăn đang chờ đón. Để ta không bao giờ phải nói “giá như” hay nghĩ mình “mình hối hận” vì đã không làm như vậy. 

Và hãy cứ yêu đời vì mỗi ngày là một niềm vui.