Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Viết cho em, cô gái của mùa đông!

Em đi tìm cho mình những vạt nắng hiếm hoi còn sót lại của cuối thu trong cái lạnh giá rét của những ngày đầu đông dài buồn lê thê vì… Em là của gió buốt, em là của mưa bay…?

Tặng em, cô gái tháng 12!
 
Tháng 12,
 
Khi những chiếc lá bàng màu đồng hun dường như chỉ chờ một làn gió thoảng qua là nhẹ nhàng buông xuống…
 
Khi những cơn mưa mùa đông thật dễ ghét bởi sự dai dẳng và buồn thê lương…
 
Khi nỗi nhớ ai đó cứ đóng thành những tảng băng trôi đến một nơi nào đó xa xôi lắm…
 
Tháng 12, khi mùa đông đã chạm ngõ tự khi nào… 
 
Em đi tìm cho mình những vạt nắng hiếm hoi còn sót lại của mùa thu trong cái giá rét của những ngày đầu đông buồn lê thê.
 
Có phải em là gió buốt... ?
 
Có phải em là mưa bay…?
 
 Viết cho em, cô gái của mùa đông! 1
 
Những ngày mùa đông, em chỉ tay về phía bầu trời đoán xem đâu là mảng màu xám của riêng em, rồi đưa tay về phía ánh mặt trời ngủ quên tìm xem đâu là cơn gió hun hút lạnh chỉ mình em mới có.
 
Em vẫn thường đi tìm nắng, dù rằng mùa đông nắng rất ngại rời xa giấc ngủ trở mình khi thu đã qua. Những sợi nắng ấy, mỏng thôi, nhưng đủ làm bàn tay người ta ấm lại dù là trong phút chốc. Và những vạt gió ấy, dẫu nhẹ thôi, những làn gió của mùa đông, vẫn khiến người ta yếu lòng và buốt nhói...
 
Người ta vẫn nói, con gái sinh vào mùa đông, rất dễ buồn...
 
Có thể là một nỗi cô đơn bất chợt nào đó đến dù em đang tấp nập giữa phố đông. Có thể là một nụ cười khẽ gượng trên môi khi mà đáng lẽ ra trên gương mặt kia phải là nước mắt. Có thể là trái tim đang khát khao một vòng ôm thật chặt, nhưng bàn tay vẫn từ chối một bàn tay đã sẵn sàng đưa ra...
 
Có phải vì sinh ra trong mùa đông rét lạnh, nên em vốn quen một mình?
 
 Viết cho em, cô gái của mùa đông! 2
 
Những cô gái của mùa đông vốn cất cho riêng mình những nỗi niềm, những yếu mềm mà không phải ai cũng hiểu. Đừng nghĩ rằng em đã quá quen với cái lạnh, mà đủ dũng cảm để vượt qua những mùa đông chỉ có một mình... Đừng nghĩ rằng vì em quá quen với màu buồn tro của bầu trời xám xịt mà đủ vững vàng khi chẳng xa lạ gì nét vẩn buồn in hằn nước mắt của cô đơn...
 
Con gái sinh ra mùa đông, ai bảo em xù xì và gai góc? Chỉ vì mùa quạnh quẽ quá, nên em tự biết gồng mình khoác mạnh mẽ lên đôi vai em thôi...
 
Sinh ra vào mùa đông, em ước nụ cười của anh là nắng. Nắng sẽ sưởi ấm cả mặt trời và sẽ sưởi ấm em.
 
Sinh ra vào mùa đông, em muốn anh là gió. Gió sẽ biết lúc nào em buồn để rủ rê em lang thang, gió sẽ biết lúc nào em cô đơn để đến bên bầu bạn...
 
Bởi vì sinh ra vào mùa đông, nên thực lòng tim em rất lạnh. Nếu anh yêu người con gái được sinh ra vào một ngày nào đó trong mùa lạnh, thì ngoài làm ấm mình, phải nhớ đến em nữa, được không? 
 
“Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ mùa đông
 
Khi giá lạnh buông tràn trên phố
 
Khi mưa rơi buốt từng ngọn gió
 
Những mặt đường ướt lạnh dưới chân...”

Hẹn hò với cô đơn

Em nhận ra, hẹn hò một mình thú vị lắm, em có thể giúp được cụ già đẩy xe vào trú mưa, giúp đứa bé vấp ngã đứng lên thay vì cứ mãi nép vào anh tìm ấm áp cho riêng mình mặc kệ sự xô bồ của cuộc sống...

Em có cuộc hẹn với Sài Gòn trong một chiều đất trời thay chuyển một mùa mới. 
 
Với chiếc ba lô, chai nước và một cái bản đồ. Em đi giữa lòng thành phố, một mình khám phá đất trời tương tư.
 
Người người tấp nập bon chen, em hiểu rõ hơn thế nào là chốn phồn hoa đô hội. Đi dọc qua những con đường, những khu phố, từng con hẻm nhỏ lớn khác nhau, em mới có dịp nhìn kỹ những hàng quán san sát nhau, biết được quán nào cao quán nào thấp, cũ mới thế nào, ngửi được cả mùi xôi lá chuối phảng phất, nghe được những âm thanh lạ tai ví như tiếng leng keng chuông cà rem dạo chẳng hạn, em biết hết.
 
Đâu như trên xe bus, ồn ào tiếng người, tiếng hối hả, quát nạt nhau, hổng có được tận mắt tận tai tận hưởng âm thanh, hoạt động bình dân giản đơn như thế.
 
Hoặc lâu lâu em tựa vào vai anh ngủ, mắt nhắm nghiền em có thấy gì đâu.
 
Hẹn hò với cô đơn 1
 
Loanh quanh em nghe, tiếng đàn guitar rất trẻ bắt nhịp cho chiều một mình ở góc công viên cạnh nhà thờ Đức Bà, tiếng Cajong inh inh vỗ nhịp. Cà phê Bệt, điểm hẹn rỉ tai không thể thiếu ở mọi lứa tuổi, nét văn hoá rất Sài Gòn như một dấu son của thời gian khó mờ nhạt. Em hay lui tới cà phê Bệt thưởng thức vị cà phê sữa đá bình dân và nhâm nhi bánh tráng trộn theo phong cách rất bụi bặm mà cũng rất sinh viên.
 
Trước mắt em, một cụ già lụm khụm nhặt từng chiếc ly vung vãi trên nền cỏ, sự khắc khổ hiện rõ qua đôi mắt già nua, nhạt màu đời. Chiếc chân giả mang giày batan và chân trái mang chiếc Crocs cũ kỹ đã lìa hẳn một mảnh lớn, khập khiễn đến chiếc xe đạp cũ sờn chứa đầy bao đựng chai nhựa. Cụ bà loay hoay xếp từng tờ báo khách Bệt đã ngồi lại với nhau, móc trong túi ra từng tờ tiền lẻ vừa góp được. Những đứa bé mặc đồng phục của một trường THCS nào đó xách giỏ bán trái cây hay trứng cút mà theo như em quan sát, ở đó có cả một hệ thống.
 
Em ngồi nhìn dòng người qua lại, xe cộ dập dìu, đèn sáng choang. Tiếng guitar của các bạn trẻ vẫn vang đâu đó. Người, xe đi rồi dừng, dừng rồi lại đi, mọi thứ đang di chuyển và em thì cứ ngồi đấy, lòng mênh mang nghĩ về phận người chìm nổi, họ sống ra sao ở cái xứ rực rỡ này.
 
Em nhận ra, khi một mình em thường hay nghĩ ngợi về nhiều thứ, suy nghĩ của em già dặn hẳn ra, em không còn là một cô bé ngây ngô nữa. Có lẽ thế nên đôi lúc những hành động của anh khiến em lờ đi vì em cho rằng anh trẻ con và chưa trải đời nhiều. Đối với người con gái thì khó để tin tưởng hết vào người con trai chưa thực sự trưởng thành và em không chắc rằng anh sẽ là bờ vai điểm tựa cho em. 
 
Hẹn hò với cô đơn 2
 
Trời đổ mưa bất chợt,  em không chạy vội như từng cặp yêu nhau nắm tay giữa phố, che chở nhau khỏi giọt nước lạnh lùng, ướt át. Em không đi nhanh đến mái hiên đông kín người than thở với nhau vì trời trêu ngươi quá, trách móc sao đang yên ắng lại đổ cơn mưa…
 
Em nhận ra, hẹn hò một mình thú vị lắm, em có thể giúp được cụ già đẩy xe vào trú mưa bên hiên đông nghẹt, giúp thằng bé vấp ngã được đứng lên thay vì cứ mãi nép vào anh tìm sự chở che, ấm áp cho riêng mình mặc kệ sự xô bồ của cuộc sống.
 
Hẹn hò cô đơn, cái thú vị của cuộc sống giúp em bớt đơn độc khi không có anh bên cạnh. Vì sao anh biết không? Vì em hẹn hò em với cả Sài Gòn.

Nếu có một ngày bạn thất bại...

Cảm giác thất bại không dễ thở chút nào. Nó khiến ta cảm thấy mình kém cỏi, mình thua người khác, mình vô dụng. Đó là lúc ta cần đọc những bài học về sự thất bại...

Cảm giác thất bại không dễ thở chút nào. Nó khiến ta cảm thấy mình kém cỏi, mình thua người khác, mình vô dụng...
 
Đó là lúc ta cần đọc những bài học về sự thất bại...
 
Một người phụ nữ kể, cô ấy luôn luôn đọc những mẩu chuyện về thất bại. Không phải để soi mói lỗi lầm của người viết mà để nhìn lại bản thân. Cô ấy là người phụ nữ trung niên, nhưng cô cũng giống như người khác, cũng vấp phải thất bại, và cô đọc để xem người khác đối diện với nó như thế nào, để tiếp tục đứng lên.
 
Nếu có một ngày bạn thất bại... 1
 
Thất bại thật sự không dễ thở chút nào. Nhất là trong kinh doanh hay tình cảm. Thất bại trong kinh doanh làm mất một số tiền lớn, đẩy cuộc sống tới bế tắc. Thất bại trong tình cảm khiến con người như vô hồn, mất tinh thần, lãnh đạm, thờ ơ...
 
Nhưng có những người suốt đời sống trong thất bại...
 
Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln thưở nhỏ không có điều kiện đi học. Năm 1816, gia đình ông bị đuổi khỏi căn nhà đang ở, ông phải đi làm thuê. 1818, mẹ ông qua đời. 13 năm sau, ông kinh doanh nhưng thất bại. 1 năm sau đó ông tranh cử vào cơ quan lập pháp nhưng thua. Tiếp theo ông mất việc. Ông đã từng mượn tiền để làm ăn kinh doanh nhưng phá sản. Ông tranh cử cho vị trí phát ngôn viên, ứng cử viên quốc hội liên bang, chạy đua vào quốc hội, xin làm cán bộ sở đất, chạy đua vào thượng viện...tất cả đều THUA.
 
Ông thua 8 lần bầu cử, 2 lần kinh doanh, ông từng đính hôn với 1 người con gái, nhưng cô ấy mất và trái tim ông vỡ vụn...
 
Nhà bác học Thomas Edison thất bại từ 10.000 đến 14.000 lần để tạo ra được chiếc bóng đèn điện. Có người hỏi liệu ông có mệt mỏi và chán nản không khi thất bại nhiều lần như vậy. Ông cười: Không, tôi tìm ra cách làm khác từ những thất bại như vậy. Và ông cứ làm, cứ làm...
 
Nếu có một ngày bạn thất bại... 2
 
Ta nhớ lại bài học về Nhút Nhát và Liều Lĩnh. Nhút Nhát và Liều Lĩnh là 2 người bạn thân. Nhút nhát học rất giỏi, nhưng không có bạn. Cậu thích chơi đùa, nhưng không dám chơi bất kỳ trò chơi nào của tập thể. Nhút Nhát thích vẽ, nhưng lại từ bỏ bởi sợ thất bại. Cậu ấy vào đại học Y, sống một cuộc sống sinh viên nhàm chán và khi không chịu nổi, cậu ta tìm đến Liều Lĩnh. Nhút Nhát hỏi: 
 
- Tại sao cậu có nhiều bạn thế?
 
- Vì tớ chủ động kết bạn với mọi người - Liều Lĩnh trả lời
 
- Nhưng cậu sẽ gặp những người bạn xấu ?
 
- Nhưng nhờ những người bạn xấu mà tớ mới biết quý những người bạn tốt thật sự. 
 
- Cậu dám mở một shop kinh doanh mà không sợ rằng mình sẽ lỗ vốn sao?
 
- Nếu điều đó xảy ra thì tớ vẫn sẽ lời to khi thu về những kinh nghiệm cho mình. 
 
- Tại sao cậu lại yêu thương một người hết lòng khi biết rằng sẽ chẳng có gì là mãi mãi? 
 
- Vì tớ là con người, chứ không phải một cỗ máy, như cậu! 
 
Và... Nhút Nhát lặng im, cậu chưa bao giờ thất bại trong kinh doanh - vì cậu không dám nghĩ đến những ý tưởng quá táo bạo, chưa bao giờ cậu bị những người bạn xấu lừa lọc mình - vì cậu không có một người bạn nào bên cạnh, chưa bao giờ cậu phải đau khổ trong tình yêu - Nhút Nhát không dám mở trái tim mình ra vì sợ nó trầy xước. 
 
Câu chuyện dẫn ta đến một bài học khác, dám làm, dám chịu, và đứng lên để thành công...
 
Từ lý thuyết tới thực tế là cả một chặng đường. Thực tế chẳng mấy ai làm được như Liều Lĩnh và chẳng mấy ai ngã rồi vẫn có thể đứng lên. Quan trọng là sự dũng cảm đối diện. Làm được nó là đã đi được một nửa, quan trọng là ta có đủ bản lĩnh để đi tiếp hay không?
 
Để làm được nó, ta cần tới sự kiên cường và kiên trì. Ai trên thế giới nay cũng từng 1 lần thất bại, nhưng họ khác chúng ta ở chỗ, họ dám đứng dậy và kiên trì đi tiếp...
 
Cứ khóc, cứ suy sụp, nhưng hãy gạt nước mắt đứng dậy, và nhớ rằng:
 
Don't lose hope, you don't know what tomorrow will bring!

Lời tỏ tình không lãng mạn...

Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là 2 người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Chúc con được nghe lời-tỏ-tình-không-lãng-mạn: "Anh yêu em, như em vẫn vậy!"
Con thân yêu!
 
Dường như tình yêu đầu tiên lại làm con mệt mỏi. Con loay hoay với những thứ váy áo mà con vốn không thích mặc. Bực bội với đôi mắt một mí "hàng độc" của mình. Bố thấy con buồn nhiều hơn là vui, con không tự tin khi là mình nữa.
 
Đúng là thật dễ để "quyến rũ" một người, nhưng thật khó để người ấy biết rằng ta không hoàn hảo.
 
Bố và mẹ đã yêu nhau được gần 30 năm. Mẹ từng là một cô gái được nhiều người để ý, mẹ đẹp và học giỏi. Nhưng tại sao mẹ lại chọn bố, một người không có gì đặc biệt? Có lần mẹ nói rằng, duy nhất bên bố, mẹ có thể biểu diễn điệu cười "khủng khiếp" của mẹ. Bởi mẹ biết bố yêu nụ cười ấy.
 
Lời tỏ tình không lãng mạn... 1
 
Mẹ tự ti vì đôi bàn chân của mình, và vẫn thường đi những đôi giầy kín mu bàn chân. Nhưng bên bố, mẹ có thể cởi bỏ những đôi giầy cao gót rất điệu của mình và thu cả 2 chân trần lên ghế. Bên bố mẹ có thể thực sự là mẹ, trên từng milimét vuông. Đó chính là sự tin cậy. Niềm tin cậy tạo nên bầu không khí an toàn để những tình cảm thân mật, âu yếm nảy sinh. Và những người yêu nhau có thể giao phó vào tay nhau cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình.
 
Con có thể phải lòng một người con không tin cậy, nhưng thật khó mà có thể chung sống với họ. Trong tình yêu, con phải được thật là mình. Mặc cho tất cả những mưu mẹo nho nhỏ chúng ta vẫn thử và có thể gây ấn tượng được với người ta yêu trong buổi ban đầu hò hẹn, thì tình thân mật gắn bó lại dựa trên những gì mà những người yêu nhau biết về nhau.
 
Người ấy cần phải biết cái tôi thực của con - con như thế nào khi con mệt mỏi, tức giận, nản lòng, phấn chấn. Người ấy phải yêu con như con vẫn thế, chứ không phải yêu cái hình ảnh hoàn hảo mà người ấy hi vọng có ở nơi con.
 
Con đã xem phim Nhật ký tiểu thư Jones rồi, đúng không? Có một cảnh mà Mark Darcy nói với "tiểu thư" Jones rằng "Anh thích em, như em vẫn vậy". Và cô ấy hoàn toàn bị chinh phục. Tại sao lại có thể có một phản ứng mạnh như vậy cho một câu "tỏ-tình-không-hề-lãng-mạn"? Bởi vì Mark nói với cô ấy rằng anh ta thật sự nhìn cô ấy và anh ta yêu những cái anh ta nhìn thấy. Anh ta không nói anh thích cô ấy gầy đi mười cân, ăn mặc cho lịch thiệp hơn chút nữa hay xinh hơn 1 chút. Anh thích cô ấy như cô ấy vẫn thế, vô điều kiện. Cô ấy không cần phải cố gắng để gây ấn tượng với anh ấy, bởi Mark thực sự bị gây ấn tượng rồi. 
 
Lời tỏ tình không lãng mạn... 2
 
Sự tin cậy không thể tự nhiên mà có, dù đó là 2 người yêu nhau say đắm. Nó cần nhiều thời gian và nỗ lực. Hãy lắng nghe cậu ấy, tôn trọng cậu ấy cũng như ý kiến của cậu ấy, và chấp nhận cậu ấy như cậu ấy vẫn vậy. Và con sẽ được đền đáp công bằng. Giống như mẹ đã yêu bố như bố vẫn vậy.
 
Biết mình được yêu vì con người thực của mình sẽ khiến con cảm thấy tình yêu thật sự là chốn thiên đường, nơi mà con có thể từ bỏ mọi "vũ khí". Nó cho phép con được thực sự là mình mà không hề phải lo sợ bị giễu cợt và chối bỏ. Điều đó tuyệt vời vô cùng.
 
Chúc con được nghe lời-tỏ-tình-không-lãng-mạn: "Anh yêu em, như em vẫn vậy!"
 
Bố của con.

Vì yêu là định mệnh

Mắt Hân cay cay, những giọt nước mắt kìm hãm bấy lâu nay tự tuôn ra vội vã. Cô gục đầu gục xuống bàn và bật khóc nức nở. Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Hân...

- Vì sao anh yêu em?
 
- Anh không biết!
 
- Em không có điểm nào để anh yêu ư?
 
- Có chứ! Có quá nhiều lí do để anh yêu em, và anh không biết phải chọn một câu trả lời nào cả.
 
- Em cũng yêu anh nhiều như thế đấy!
 
Cô gái ôm chàng trai vào lòng. Hơi ấm tràn ngập trong hai trái tim đang rạo rực và nồng cháy yêu thương. Chẳng có gì có thể ngăn cản tình yêu của họ vào lúc này. Tuy nhiên, có một thứ mà không thể nói trước được đó là thời gian. Tình yêu của họ liệu có là mãi mãi?
 
Ba tháng sau.
 
- Vì sao anh không còn yêu em?
 
- Anh không biết!
 
- Vì có quá nhiều lí do sao?
 
- Không! Chẳng có lí do nào để anh không yêu em cả?
 
- Thế vì sao chúng mình chia tay?
 
-...
 
- Sao anh im lặng? Em... em không muốn khóc trước mặt anh đâu... Nhưng xin hãy cho em một lí do... lí do chúng mình chia tay?
 
- Anh không thể cho em chính xác câu trả lời... Thời gian sẽ cho em biết tất cả... Nhưng lúc này, để nói một lí do chia tay, anh chỉ biết nói là do định mệnh.
 
Chàng trai lặng lẽ bước đi, bỏ mặc cô gái lại một mình trên một cánh đồng lộng gió. Cô gái khụy gối, giọt nước mắt nghiêng nghiêng bay theo gió rồi vỡ tan trên ngọn cỏ xanh rì. Chuyện tình của họ cũng tan vỡ trong đau đớn và tiếc nuối. Vì sao? Vì định mệnh phải chia tay ư? Đó là một lí do vô lí và đáng sợ nhất trần đời. 
 
Chín tháng sau.
 
 Đến lúc này, Hân đã biết chính xác vì sao Phong nói lời chia tay với cô trên cánh đồng cỏ buồn rơi nước mắt ấy. Phong cắt liên lạc với Hân để nhập viện vì căn bệnh ung thư mà sự sống chỉ đếm từng ngày. Phong đã đi rồi, định mệnh đã mang anh ấy đi mãi mãi. Nỗi đau nhân lên trong lòng Hân gấp bội. Cô tự dằn vặt mình không ở bên cạnh Phong những ngày cuối cùng. Cuộc sống của Hân chìm dần trong sâu thẳm những đau khổ. Trái tim cô như đã tuyệt vọng vì tình yêu.
 
Một năm sau.
 
Hân vẫn trầm lặng. Người ta rất ít khi thấy nụ cười nở trên môi cô. Ngoài giờ lên lớp, Hân chỉ quanh quẩn thư viện, rồi đi cà phê một mình, nghe nhạc và đọc sách một mình. Dư âm của một câu chuyện tình dang dở vẫn còn đọng trong tâm trí cô. Khó một ai có thể vén màn sương mờ bao phủ quanh Hân để ánh sáng soi rọi lấy tâm hồn cô. Tuy nhiên, điều kì diệu là có một người, một  trái tim nồng nhiệt đã làm ấm lên một trái tim còn vương lạnh lẽo. Đó là gã.
 
***
 
 Gã học cùng lớp đại học với Hân. Ở lớp, gã  thường hay lảng vảng trước mặt cô. Một gã trắng trẻo, mang cặp kính cận dày cộp, có quả tóc mái ngô ngố. Gã bảnh trai nhưng mang vẻ ngù ngờ của của một tay mọt sách. Gã mê sách thật. Hân vào thư viện hôm nào cũng gặp gã, luôn ngồi cái bàn đầu tiên của dãy thứ hai, đối diện với bàn mà Hân hay ngồi.
 
Vì yêu là định mệnh 1
 
Mỗi lần Hân ngưng đọc sách và ngước lên cũng thấy cái bản mặt gã cười nhăn nhở. Cái răng khểnh chìa ra như răng chuột thế mà tụi bạn cô bảo gã cười duyên. Hân không quan tâm. Cô dành thời gian để tập trung vào trang sách hơn là bận tân về gã. Nhưng gã ngày càng một xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Hân, lởn vởn như một cái đuôi khiến cô khó chịu. Ở trường với thư viện không nói làm gì, đi cà phê gã cũng chọn đúng quán cô thích, đến đúng lúc cô ngồi đó và ra vẻ tình cờ. Một tuần tình cờ ba bốn lần, phá tan cái khoảng lặng suy tư của người ta ai mà không tức. Một hôm, Hân bèn nói thẳng vào mặt gã:
 
-  Sao cậu cứ bám theo tôi như cái đuôi vậy?
 
- Đâu - Gã ngơ ngác - Tình cờ mà!
 
- Tình cờ vô lí nhỉ? Lần sau tình cờ thì đi xa xa chỗ tôi nhé, đừng để tôi thấy mặt cậu. Khó chịu lắm!
 
- Ừ! Biết rồi - Mặt gã tiu nghỉu như một đứa trẻ bị bố mẹ cấm không cho ăn kẹo vậy.
 
Mắng gã xong, Hân thấy mình hơi nặng lời, nhưng nhìn mặt gã lại thấy rất buồn cười . Việc còn lại bây giờ là xem gã mặt dày đến mức nào!
 
 Có thay đổi thật. Đi thư viện, gã không ngồi đối diện với Hân nữa. Gã ngồi phía sau Hân, tận cái bàn cuối cách chỗ Hân ngồi cả chục cái bàn. Gặp Hân, gã chỉ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ quen biết rồi lướt qua thật nhanh. "Gã này cũng không đến nỗi mặt dày như mình tưởng", Hân nghĩ bụng. Nhưng có lẽ Hân hơi chủ quan chăng? Đi cà phê lại thấy mặt gã!
 
  Lúc Hân bước vào quán, gọi một ly cà phê sữa, thì gã đã yên vị trên chiếc dương cầm đặt ở sảnh chính. Vị trí đó mọi ngày có một cô gái xinh đẹp hay chơi đàn. Gã mà đàn khéo cả quán bỏ chạy mất. Không! Khi những ngón tay thon dài của gã lướt trên phím đàn thì cả quán lặng đi trước trước tiếng đàn du dương  phát ra từ đó. Tiếng đàn trầm bổng của gã lúc êm đềm như một đám mây bồng bềnh trôi nhẹ, lúc lại dạt dào như con sóng vỗ bờ. Tiếng đàn quyện vào hương cà phê nóng hổi khiến Hân có cảm giác cà phê hôm nay đậm đà và thi vị hơn. Gã chơi đàn còn hay hơn cả cô gái vẫn thường chơi ở đây. Hân ngạc nhiên vì nam sinh khoa báo chí lại có người chơi đàn hay như vậy. Lúc Hân ra về, gã vẫn mải mê với những nốt nhạc. Khi cô ra bước ra phố âm hưởng của tiếng đàn còn vọng lại.
 
Vì yêu là định mệnh 2
 
Hôm sau, khi Hân đến  tiếng đàn của gã đã vang lên rồi. Vẫn những khuôn mặt hôm qua ngồi trong quán, họ dẫn thêm vài người quen, có lẽ tiếng đàn của gã đã mang lại sức hút với họ như Hân vậy. Hân hỏi chị phục vụ về gã, chị ta bảo trước em gái gã chơi nhạc thuê ở đây, do có việc bận nên gã chơi thay. Bản nhạc hôm nay mà gã chơi khác hôm qua, trong trẻo và tươi vui, nó khiến vị cà phê thanh đạm hơn, người uống cà phê có chút gì đó vui hơn. Có hai khách hàng là nữ ngồi bàn bên cạnh Hân cũng  tấm tắc khen nhạc hay. Khi gã nghỉ chơi đàn một lúc, Hân gọi gã đến nói chuyện. Gã ngồi vào bàn với vẻ bình thản đến lạ. Gã cười:
 
- Đây không phải tình cờ!
 
- Ờ! Thì ai bảo sao. Người ta chỉ muốn nói chuyện với nhạc công một chút thôi.
 
-  Nhạc công hả? Cậu cứ gọi tớ là người yêu đàn!
 
- Cậu chơi đàn lâu chưa?
 
- Từ nhỏ. Mẹ tớ là giáo viên dạy đàn. Phỏng vấn tiếp đi - Gã hí hửng.
 
-  Ờ! Cậu chơi thay em gái cậu à? Mà cậu chơi đàn còn hay hơn cả em gái cậu đấy.
 
- Ờ! Nó bận thi vào học viện âm nhạc. Mỗi người, từ người chơi đàn đến người nghe đều có sự rung động về tâm hồn khác nhau nên khó có thể đánh giá chính xác được. Nhưng về thời gian chơi đàn, tớ trước nó hai năm. Tiếp đi!
 
Hân chau mày vì cách nói chuyện của gã. Gã làm như gã là người nổi tiếng được phỏng vấn không bằng. Hân hắng giọng:
 
- Rồi! Coi như cậu có tài năng. Thôi người ta về đây!
 
- Ờ! Mai lại đến chứ!
 
- Không biết! Mà lần sau bỏ cái kiểu "Ờ" bắt chước như thế đi nhé. Vớ va vớ vẩn!
 
Gã tròn xoe mắt trước sự tức giận từ đâu kéo đến của Hân. Ngồi nhìn Hân đi hẳn, gã lại tiếp tục say sưa với những nốt nhạc.
 
***
 
 Một hôm gió lạnh, tan học xong, Hân vào thư viện mượn sách. Lúc ra về thì trời bỗng đổ mưa. Mưa mãi không tạnh. Hân đang hoang mang không biết làm sao để về nhà thì bỗng có một người ướt như chuột lột, đầu đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang kín mít  từ cơn mưa bước đến phía cô. Người đó dừng lại  trước mặt Hân, nhẹ nhàng đặt một cái ô vào tay cô rồi lặng lẽ bước vào cơn mưa. Ngỡ ngàng, Hân chăm chăm nhìn về phía người đó mà quên chưa kịp nói một lời nào. Cái lưng người đó nhìn quen quen. Thôi biết rồi, cái quần dính kẹo cao su chỉ có thể là gã. Hôm nay, gã chẳng kêu oai oái vì bị một đứa con trai trong lớp đặt bẫy kẹo cao su còn gì. Gã giấu mặt vì sự tình cờ này. Chả là, trước đây Hân đã từng bảo, có tình cờ thì đừng để cô thấy mặt đó thôi. Gã ngốc quá! Hân đội ô về nhà và nghĩ về gã. Không biết gã dầm mưa như thế có làm sao không?
 
Hôm sau, gã không đi học. Gã cũng không chơi đàn trong quán cà phê, người chơi đàn là em gái gã. Tiếng đàn vẫn hay nhưng không được trọn vẹn cảm xúc vì có sự lo lắng trong lòng Hân. Cuối buổi, Hân hỏi thăm em gái gã mới biết gã bị cảm lạnh từ đêm qua. Người duy nhất  biết lí do gã cảm lạnh là Hân. Vì cô, gã tình cờ dầm mưa, rồi tình cờ đổ bệnh. Mọi tình cảm chân thật khi giấu giếm trong thầm lặng được gã coi là tình cờ. Gã ngốc hay không ngốc?
 
Về đến nhà, Hân lục lọi trong chồng sách vở tìm danh sách lớp để xem số điện thoại của gã. Tối hôm đó cô đã gửi tin nhắn cho gã.
 
 Hân: Trung (tên gã) đỡ hơn chưa?
 
Gã: Hân hả? Có nằm mơ không đây! Đỡ nhiều rồi, đọc tin nhắn xong khỏe ngay!
 
Hân: Sao biết người ta nhắn tin vậy?
 
Gã: Thì số điện thoại của Hân tớ lưu lâu rồi mà!
 
Hân: Đang làm gì đấy? Hôm qua cậu vì tớ mà dầm mưa, ốm, tớ thấy áy náy quá.
 
Gã: Đang nghe nhạc. Ơ, Sao biết?
 
Hân: Hỏi cái vết kẹo cao su phía sau quần cậu đấy! Giấu đầu lòi đuôi.
 
Gã: Trời...  Tình cờ thôi mà!
 
Hân: Ừ! Cảm ơn vì sự tình cờ đó của cậu. Thôi, mệt thì nghỉ sớm đi, mai đến quán cà phê chơi đàn nhé.
 
Gã: Ngay và luôn!
 
Hân: Thôi đi ông tướng. Đêm rồi. Ngủ đi!
 
Gã: Ơ... Ngủ ngon!
 
Hân mỉm cười và lên giường đi ngủ. Bắt đầu có cảm giác mến cái gã to đầu mà như trẻ con này.
 
***
 
Từ dạo đó, Hân thường xuyên đến quán cà phê nghe gã chơi đàn. Mỗi lần gặp gỡ Hân lại càng ngạc nhiên vì gã. Không hiểu sao, gã biết mọi sở thích của Hân, hay đọc sách gì, loại nhạc nào và cả những thói quen bị coi là trẻ con của cô. Đặc biệt, gã còn biết  những chuyện chỉ có cô với Phong mới biết... Hân vẫn thân thiết với gã, nhưng điều mà cô lo sợ là gã đang nắm giữ phần nào bí mật trong trái tim cô. Gã thực sự là ai? Hân đã nhiều lần hỏi gã. Nhưng đó vẫn là một dấu hỏi vì gã luôn cười để lảng tránh câu trả lời.
 
Cho đến một chiều mưa...
 
Quán cà phê vắng. Ngồi trong quán nhìn qua những ô kính có thể thấy vẻ ảm đạm của chiều mưa. Những hạt mưa li ti như đang hòa vào nhau thành từng giọt, chậm rãi lăn xống rồi vỡ òa nơi bục cửa sổ. Tại sảnh chính hiện chỉ có hai người. Gã đang chơi đàn, còn Hân thì đang nhấm nháp ly cà phê được pha nhạc điệu.
 
Vì yêu là định mệnh 3
 
Cảm giác bình yên lan tỏa trong không gian, sự giao thoa giữa nốt nhạc và làn hơi mỏng của ly cà phê nghi ngút khói tạo nên một âm hưởng mê li bất tận. Thi thoảng, gã lại quay sang mỉm cười với Hân. Nụ cười êm dịu như những nốt nhạc. Chơi đàn xong, gã đi đến chỗ Hân, không cười, và nghiêm túc đặt một câu hỏi:
 
- Cho tớ luôn được tình cờ gặp cậu nhé?
 
Hân không trả lời, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định.
 
- Sao cậu im lặng? Gã khẽ hỏi.
 
- Cậu có thể tình cờ, nhưng chúng ta chỉ là bạn!
 
- Cậu vẫn chưa quên được Phong sao?
 
-  Sao... cậu biết? Hãy nói thật đi!
 
- Tớ biết vì Phong là bạn thân trên mạng xã hội của tớ. Trong những blog cậu ấy viết có rất nhiều bài nói về cậu và tình yêu giữa hai người...
 
- Đừng... nói nữa!
 
 Nước mắt chảy từ khóe mi Hân lăn dài rơi xuống ly cà phê. Gã lại gợi lên trong Hân một kí ức buồn mà cô muốn nó chìm sâu vào quên lãng. Gã là bạn Phong, vậy gã đến với cô là vì gì? Im lặng một lúc, Hân lau nước mắt, nhấp một ngụm ly cà phê lẫn nước mắt ấy, nghẹn giọng nói: 
 
- Cậu… cậu đến an ủi tôi chỉ là vì sự thương hại! 
 
- Không! Tớ thích cậu từ trước khi quen Phong cơ! Hồi học cấp ba, mỗi lần đi qua lớp cậu, tớ đã phải đứng lại thật lâu mỗi khi cậu cười. Tớ không dám nói vì có nhiều chàng trai tốt hơn tớ thích cậu. Rồi cậu và Phong yêu nhau. Tớ chỉ biết im lặng và chúc phúc cho hai người. Nhưng... mọi chuyện không diễn ra như chúng ta muốn thế. Tớ cũng buồn, buồn lắm khi nhìn cậu rơi vào đau khổ... Mặc dù mê nhạc, nhưng  tớ sẽ không bao giờ hối hận khi học ngành này. Vì ở đây tớ sẽ được bên cậu, được yêu cậu gần hơn...
 
Vì yêu là định mệnh 4
 
 Mắt Hân cay cay, những giọt nước mắt kìm hãm bấy lâu nay tự tuôn ra vội vã. Cô gục đầu gục xuống bàn và bật khóc nức nở. Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Hân. Cô không rụt tay lại mà để bàn tay ấy nắm chặt lấy tay cô. Cảm giác ấm áp len lỏi đến trái tim Hân, phần nào làm tan chảy khối băng trong dĩ vãng. Giọng nói trầm ấm của gã thoảng bên tai Hân:
 
- Hãy cho tớ một cơ hội! Tớ sẽ luôn ở bên cậu!
 
Ngoài trời, mưa tạnh hẳn. Nắng le lói qua tán lá tạo thành những vệt sáng đung đưa trên ô kính. Đâu đó có tiếng nhạc từ chiếc dương cầm không người chơi, êm ái, nhẹ dịu như một bản tình ca trong cổ tích.  
 
***
 
 Một thời gian sau.
 
Vẫn quán cà phê ấy. Cà phê có vị ngọt ngào của  tình yêu.
 
- Vì sao anh yêu em?
 
- Anh yêu em...
 
- Tại sao?
 
- Lí do duy nhất là vì Anh Yêu Em. Thế thôi!
 
- Hừm! Lí do chính đáng nhỉ?
 
- Thế vì sao em yêu anh?
 
- Em cũng chỉ có một lí do thôi!
 
- Lại là Em Yêu Anh chứ gì?
 
- Không!
 
- Vậy là gì?
 
-  Trái tim em tình cờ bảo thế!
 
- Thật không?
 
 Gã áp tai vào vào ngực Hân miệng đếm " Một, hai, ba, bốn...". Trái tim Hân đập nhanh hơn cho gã đếm. Thực ra trong lòng Hân còn một lí do nữa để yêu gã.
 
Đó là định mệnh. Định mệnh mang gã đến sẽ không bao giờ mang gã đi đâu. Và tình yêu này sẽ là mãi mãi!