Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Cà phê và tình yêu


Cà phê nếu đã không muốn, không thích thì tốt nhất đừng uống, cớ sao lại đổ đi? Tình yêu cũng thế, nếu không chịu đựng được nhau thì tốt nhất nên quên đi...
Cà phê đôi lúc thật đắng, đôi khi cũng thật ngọt, nhưng điều quan trọng là bạn đang uống với ai…

Cà phê cũng tựa như socola mà người ta hay tặng nhau trong ngày Valentine vậy, đắng và ngọt, tạo nên hương vị đặc biệt của tình yêu… Yêu là nuôi dưỡng tách cà phê kia, là làm cho 2 hương vị ấy luôn hoà quyện để tạo nên một tình yêu thật sự "ngon miệng"...

Đâu phải chỉ có mỗi cà phê để uống... chẳng lẽ chỉ vì thích cà phê mà tự áp đặt mình quá sao? Vị đắng cà phê khiến người ta phải nhăn mặt đi, nhưng sau đó vẫn mỉm cười với cái hậu ngòn ngọt và thơm thơm của nó đấy thôi...


Nếu như chỉ chú ý tới vị đáng thì cà phê luôn luôn đắng... Nếu chỉ chú ý tới lớp bọt sữa ngọt ngào thì sẽ không bao giờ có thể biết trước rằng cà phê đắng và sau khi hết lớp bọt sữa thì sẽ thấy đắng lắm...

Vậy nên hãy khuấy đều sữa và cà phê rồi uống, làm như vậy vẫn cảm nhận được vị đắng nhưng nó đã bị lấn át bởi vị ngọt.

Tình yêu cũng thế thôi. Hãy để cho đắng và ngọt cùng tồn tại song song để tới khi kết thúc, nó sẽ có một hương vị tuyệt vời… Cà phê nếu đã không muốn, không thích thì tốt nhất đừng uống, cớ sao lại đổ đi? Tình yêu cũng thế, nếu không chịu đựng được nhau thì tốt nhất nên quên đi...

"Con no rồi"


Thằng bé kén ăn, ốm tong teo. Bà kiếm món ngon vật lạ dụ dỗ năn nỉ nó ăn. Nhưng nó chỉ ăn vài miếng cho bà vui rồi lắc đầu "Con no rồi". Tim bà nhức nhối.
Hai mươi năm trước, con bé học trò đói ăn, ốm tong teo. Bà nhường chén cơm chiên với mỡ thắng. Con bé vội vàng nuốt trọng những hạt cơm và nhìn cái chén không tiếc rẻ "Con chưa no". 

money not buy love but love not live if not money, is it?


Quen anh bình thường lắm, là anh và mình ở cùng ngõ, anh là ở trọ, còn đây là nhà của mình. Anh ở đây chắc từ hồi mình học lớp 12, năm đó đi học ôn thi suốt ở trường rồi lớp học thêm, ra khỏi nhà từ sớm và về nhà khi ngõ đã lên đèn đường, nên chẳng để ý trong ngõ nhà mình có ai cả, giờ đã là sinh viên gần năm 2 rồi. Nhà mình bán hàng nên mở cửa suốt từ sáng đến chiều, nên ai đi qua ngõ đều nhìn thấy cả, hay phụ giúp mẹ nên từ hồi học đại học nhàn rỗi cũng nhận biết được nhiều người trong ngõ để gặp ngoài đường thì biết được rằng àh đây là người cùng ngõ mình. Thỉnh thoảng thấy anh phóng xe qua nên cũng nhớ mặt anh nhưng cũng không để ý mấy, ngoài việc biết rằng ngõ nhà mình có anh này đẹp nhất. Chỉ để ý những lần sau khi anh đi qua cửa nhà mình hay nhìn vào nên từ lúc đó mình bắt đầu để ý đến, thỉnh thoảng lại trả vờ hỏi mẹ "Mẹ ơi ngõ nhà mình nhiều người mới nhỉ" mặc dù thừa biết rằng họ đã ở lâu rồi, thấy anh đi qua khuất rồi lại hỏi mẹ "Mẹ ơi anh này mới đến ngõ mình ạ" thì thấy mẹ bảo ở lâu rồi, mẹ hay bảo thằng anh trông tướng tá đẹp trai mà thằng em cứ loắt choắt, lúc đó mới biết anh ở cùng em trai, thấy mẹ khen anh đôi khi lại tự mỉm cười một mình, cũng chẳng hiểu tại sao. Từ lần đó mỗi lần anh đi qua mình cũng hay nhìn, thấy anh cũng hay nhìn vào, nhưng là con gái, chỉ dám nhìn qua rồi thôi.
Một buổi chiều ngồi ngoài ngõ thấy anh chở một chị đi qua, cũng không biết bằng tuổi hay gì nhưng vẫn gọi bằng chị, chị ôm anh chặt lắm, trong đầu mình đoán luôn là người yêu anh, chỉ có người yêu mới ôm chặt vậy thôi, chứ bạn hay em gái không ai dám ôm thế cả, đó là suy luận theo logic của mình thôi, nhưng đó cũng đúng là sự thật. Từ hôm đó thôi không để ý anh nữa, người ta có đôi cặp rồi chứ có một mình đâu. Hôm sau bạn rủ đi cắt tóc, lại quay trở về kiểu tóc hay để hồi cấp 1, cắt bằng chẳng tỉa tót gì nhiều, vì tóc mình cũng thuộc loại yếu nên tỉa hay bị chĩa. Từ trước giờ hay quan niệm rằng cắt phăng mái tóc dài thành ngắn như thế này là cắt đi mọi buồn phiền trong lòng, mọi tâm tư đè nặng đầu, từ giờ tóc mới, đầu mới rồi là suy nghĩ mới và cuộc sống mới, thật hài hước.
Những hôm sau mình không chạm mặt anh nên dần mình cũng quên, không nhớ rõ ràng là bao lâu nữa. Có hôm đi ăn sáng về, nhà mình ngay gần chợ, gặp anh cở chị từ trong ngõ ra, nói là không để ý thì không đúng nhưng nhìn thì hoàn toàn không, mình chỉ thoáng thấy chị vẫn ôm anh và tựa đầu vào anh thôi. Chợ đông nên xe đi vào đi ra khó, người nọ đợi người kia mãi không thoát được, xe anh kẹt ngay chỗ mình đứng, chỉ là giác quan của người con gái thôi, mình nghĩ rằng anh đang nhìn mình chăm chú lắm, mình không dám nhìn cứ lơ đi như không biết gì hết rồi lách người đi trước, vì mình đi bộ. Về nhà cứ đứng soi gương mãi thấy mặt mình đâu có dính gì đâu, rồi lại nghĩ hay mình có tóc mới trông lạ hơn nên anh nhìn ghê vậy, nếu không chỉ vì con trai ai cũng vậy, nhìn thấy con gái ai chẳng nhìn chứ đâu có ý gì đâu mà cứ suy diễn lung tung như mình. Chán không nghĩ lại quay ra trách anh, có bạn gái rồi còn đi nhìn con gái khác, anh không chân thành tí nào, nói là không để ý nữa mà đâu có phải vậy.
Một chiều đi bộ từ ngoài ngõ về, vừa vào đầu ngõ gặp anh, sau bao năm chung ngõ câu đầu tiên anh nói với mình là "Em ơi mấy giờ xe rác mới tới"
Tự thấy buồn cười quá mà không dám cười, chỉ bảo anh là phải tầm 6 giờ mới có, thấy anh cười. "Em cho anh làm quen nhé"
Tim mình như muốn nhảy cả ra ngoài, người run như mắc tội gì vậy, không cả nhớ mình đã nói ú ớ những gì, chỉ biết mình đã đồng ý. Tối đó nằm nhắn tin với anh, ban đầu chỉ là giới thiệu bản thân cả hai rồi hỏi nọ hỏi kia xong mình bảo mình đi ngủ thì anh thôi và chúc ngủ ngon, lòng vui thực sự rất vui. Đêm đó mình không ngủ được, nằm nghĩ về anh và nhiều hơn là chị người yêu anh, từ trước giờ hay đọc báo, hay vào những trang web tâm sự nghe mọi người tâm sự về cuộc sống, cứ nghe đến chuyện người thứ ba mình ghét lắm, mình toàn tự hỏi sao họ không bỏ đi ham muốn một chút để chỉ một người đau khổ thôi, giờ đang nhìn lại mình. Rồi lại bào chữa cho mình, rằng đang tưởng tượng gì vậy, anh chỉ xin số làm quen chứ đâu có gì đâu.
Quen anh nhưng không dám nói với mẹ, giấu hết và dặn anh đừng nói ai biết nhé, có lần mình nhắn tin cho anh nói rằng anh đã có người yêu, nên anh nhận mình làm em gái nhé, vì mình cũng đang thiếu anh trai đây, nói vậy thôi chứ lòng mình thì rối bời lắm. Anh Ok và cười, anh hay rủ đi ăn kem, mình có đi, những lúc đó cười đùa vui lắm, rồi rủ nhau đi bộ trên hồ Gươm, ngồi ven hồ mà hai anh em bàn tận chuyện đất nước, chuyện thế giới.
Có hôm ngồi đó gặp một bà thầy bói, bà ý bảo sẽ bói chuyện tình yêu cho hai đứa, mình cũng háo hức nên cả anh cũng đồng ý luôn, bà ý nói rằng hai đứa hợp nhau lắm đấy, về sau con đàn cháu đống, bà nói tính mình trẻ con có anh biết nhường nhịn nên vợ chồng hoà thuận, rằng chắc chắn anh với mình sẽ thành đôi. Mình ngồi nghe mà buồn cười, nhưng thấy lâng lâng trong lòng rồi lại buồn nhiều hơn, còn anh cứ nhìn mình cười hoài àh, lúc ý mình muốn hỏi anh đang nghĩ gì nhưng chỉ là trong ý nghĩ thôi chứ đâu dám mở lời. Chiều hai anh em về gặp chị người yêu anh đợi anh trước cửa, mình hơi giật mình, may là mình bảo anh thả mình ở đầu ngõ mình vào sau không sợ ai biết. Chỉ nhớ hôm đó thấy anh quay lại nhìn mình.
Mấy lần sau hạn chế đi chơi với anh hơn, thực lòng trong mình thấy hơi có chút lo lắng. Có một ngày chạy sang bác hàng xóm ngoài ngõ mượn quạt chả cho mẹ, thấy anh và chị đứng đầu ngõ, mình không dám nhìn chui vào nhà bác hàng xóm luôn không dám ra. Ở trong nhà bác mình nghe thấy anh nói anh xin lỗi còn không hề nghe thấy tiếng chị, mẹ gọi mình phải ra, anh gọi mình quay lại, sợ lắm nhưng mình vẫn ra, chị nói là em ấy hả, thấy mặt chị buồn buồn mình hiểu, xin về trước vì mẹ gọi mà mình không dám chào chị hay nhìn anh nữa.
Tối đó anh bảo gặp mình, mình bảo không được ra khỏi nhà, lúc 9h xin mẹ đi mua thẻ nạp điện thoại gặp anh ngoài ngõ mình giật mình, hôm đó anh xin lỗi mình vì lúc chiều, nhưng anh nói với mình anh nói thật, anh và chị chia tay rồi. Mình không ngạc nhiên, mình cũng đoán được lúc chiều rồi, chỉ bảo anh tí nữa nhắn tin.
Tối đó mình bảo anh là mình thấy thất vọng về anh, anh nói anh cũng nghĩ vậy, anh chỉ bảo anh và chị cũng mới yêu nhau, anh nói từ hồi gặp mình anh thấy lòng khác và bên mình anh thoải mái hơn. Mình có nói với anh mình không xinh đẹp bằng chị và chắc chắn rằng mình có nhiều tật xấu tính lắm, anh sẽ nhận ra thôi, anh chỉ nói với mình rằng anh vẫn không thay đổi quyết định.
Có hôm đi chơi lên hồ gươm với anh, chẳng hiểu sao cả hai cùng thích chỗ đó, mình đã chia sẻ thực lòng, mình sẽ bị mọi người nguyền rủa nếu mình là người làm anh và chị chia tay, và nếu giờ mình đồng ý anh thì chính anh sau này cũng sẽ khinh thường mình, vì mình là kẻ phá hoại và mình đồng ý yêu anh dễ dàng quá. Là thế đấy, anh bảo anh càng thích mình hơn, lời chia sẻ thật lòng, anh tôn trọng. Anh nói mình đừng suy nghĩ quá nhiều được không, anh nói anh cũng suy nghĩ khá nhiều về chị nhưng anh sợ cái tình yêu mà cứ phải nghĩ về mọi chuyện nhiều như thế, anh làm theo trái tim anh, anh không biết nó sẽ như thế nào nhưng đầu tiên anh cảm thấy nhẹ nhõm đã. Mình im lặng, nhưng vẫn thấy lòng bất ổn.
Rồi chị ốm, chắc nặng nên phải đi viện tiếp nước, anh có đến, chẳng hiểu sao mình xin đi cùng nhưng lại không dám vào gặp chị, mình sợ lắm, sợ như trong các bộ phim ý, chị sẽ gào hét đuổi mình ra khỏi phòng, sẽ ném đồ vào mình và mắng chửi mình là đồ đê tiện...mình ngồi ngoài băng ghế đợi anh, mình đã gặp các bạn chị, hình như họ đoán ra mình là ai, chỉ thấy có một chị đi ngang qua mình và nói tưởng thế nào, thật ngứa mắt. Mình chỉ im lặng thôi, đúng chứ làm gì được nữa, mình đúng là người như vậy mà. Chưa bao giờ mình nghĩ tình yêu đầu tiên của mình lại như thế này, giờ thì mình không muốn làm nhân vật chính trong các bộ phim Hàn Quốc nữa rồi, chỉ muốn có được một tình yêu bình thường chân thật giản dị thôi. Người ta nói tình yêu sét đánh thì làm gì có kết quả, chính LeNin còn nhận định vậy cơ mà, mình và anh....có khác gì đâu.
bình yên như thế thôi
Mình đi ra ngoài, cũng không nói gì với anh cả, lang thang tìm đường lên sân thượng của bệnh viên, rồi ra ngoài lan can, đứng một lúc lâu anh gọi điện hỏi mình đang ở đâu, mình nói em tự về rồi, anh hỏi mình sao không gọi anh, anh nói chị tha thứ cho anh, cho mình và chúc mình nữa, anh nói em đang ở đâu và anh sẽ đến. Mình lúc ý chỉ muốn ôm chặt anh thôi, mình nói anh đợi em ở cửa bệnh viện rồi xuống, trên đường về chẳng ai nói câu gì cả, cứ im lặng vậy thôi.
Thời gian trôi đi rồi mọi thứ cũng bình thường trở lại, mình và anh chính thức quen nhau rồi nhưng vẫn phải giấu kín với bố mẹ, hàng xóm, lớn rồi nhưng vẫn ngại với bố mẹ chuyện này lắm, em anh và bạn cùng phòng với anh hay trêu mình với anh, nhường không gian riêng tư rồi đủ thứ, thật hâm, anh và mình chỉ nắm tay với ôm còn ngại, nhất là mình, cứ giật mình thom thóp nếu anh chạm vào người. Hôm sinh nhật anh thì anh lại là người tặng quà cho mình, là nhẫn đôi, không ngờ anh cũng lãng mạn như vậy nhưng rồi tiu nghỉu khi anh bắt mình đeo ngón áp út, thật không may tay mình nhỏ mà nhẫn của anh hơi rộng chỉ đeo vừa ngón trỏ. Hôm đó vì vui quá nên chủ động ôm anh, anh thơm vào má, chẳng hiểu sao mình nói với anh là như kiểu chú thơm cháu vậy, khiến cuối cùng phải bịt miệng lại ngăn cản anh, không dám, nói thật vừa xấu hổ vừa sợ.
Có lần bạn anh họ mình đến chơi, anh ý rất hay trêu nên ban đầu mình cũng không để ý, lúc hai anh về ra khỏi nhà anh ý giơ điện thoại lên chụp ảnh mình, lúc ý anh đang đứng ngoài cửa nhà nên thấy hết, thấy anh khó chịu mình vui hơn bao giờ hết, nói anh đừng có tưởng tượng lung tung.
Những lần sau thấy anh mình với anh ý hay đến nhà mình chơi nhiều hơn, anh họ mình thường trêu mình bạn anh nó kết em rồi đấy, từ đó mình mới để ý đến anh ý, anh tên Hùng, mình nói tên để phân biệt. Anh Hùng đã đi làm, công ty truyền thông và nghe anh họ mình nói con một nhà giàu mà chính anh ý cũng kiếm tiền nhiều, tiếp xúc với anh H mình cảm nhận anh vui tính mà dễ gần, nhưng có lúc lại nghiêm túc, đúng là con người của công việc. Mẹ mình rất quý anh H, thường trêu mình mẹ ưng nó lắm.
Anh H nói muốn tìm hiểu mình, mình không đồng ý và nói em biết anh rồi mà không thích chắc sẽ không thích anh đâu, đúng là trẻ con mà. Anh ý tuyên bố sẽ chơi đến cùng, mình chỉ cười thôi, kệ anh. Một đêm nằm mình suy nghĩ, không hiểu tại sao mình lại đem anh và anh H ra so sánh, rồi kết luận anh không bằng anh H, để có thể lo cho tương lai của mình tốt hơn sẽ là anh H, còn anh, công việc chưa hề ổn định, anh mới ra trường, lại là một trường đại học bình thường, nghĩ đến đây mình lắc đầu tự nhủ là không nghĩ nữa, nhưng hình như mình lại chẳng làm được.
Hôm sau, anh H rủ mình đi uống cà phê, mình đồng ý, vừa ra khỏi ngõ bất ngờ gặp anh, anh không nói, chỉ nhìn mình, còn mình...im lặng. Giờ thì mình cũng hiểu con người mình rồi, nghĩ thì toàn hướng tới điều tốt đẹp nhưng hành động lại ngược lại, giờ cũng đã nghĩ đến tiền và cho tiền trong lòng lên tầm quan trọng. Mình đã để điện thoại im lặng vì biết chắc anh sẽ gọi.
Tối đó nhận được tin nhắn của anh "sao không nghe máy của anh", mình không dám trả lời. SÁng hôm sau bố mẹ mình về quê nên mình sang bên nhà anh, anh đang đứng dựa vào xe máy ngoài cửa, mình lại gần nhưng anh không một lần nhìn, mình đã nói dối, "hôm qua máy em hết pin". Anh hỏi anh ta chính thức làm quen em rồi àh, mình định nói không nhưng không hiểu vì sao lại "vâng", anh bỏ vào nhà, mình đi theo nhưng không vào, chỉ ngồi lên thềm ngoài cửa, mình tự biết mình sai, nhưng mà....mình không đổ lỗi cho cuộc sống đâu, mình không giải thích được mọi người ạ. Anh không gọi mình vào nữa rồi, lúc sau bạn cùng phòng anh về thấy vậy hỏi anh thì anh không nói, mình chỉ thấy anh hỏi"mày về làm gì thế", hỏi mình chỉ bảo không có gì hết rồi anh ý lấy mũ bảo hiểm rồi đi, chắc đi đón người yêu. Mình đứng dậy đi về, anh không gọi, im lặng cả hai, không nói gì hết.
Anh H lại qua nhà chơi, mình không mời vào nhà, chỉ đứng ngoài nói chuyện, cứ gặp anh H là anh lại thấy, anh phóng xe qua rất nhanh không nhìn mình nữa. Mình biết anh đang giận, anh H về mình ngồi đợi trước cửa nhà anh, tự dưng nghĩ đến chị, đã từng ngồi chờ anh ở đây, còn anh đi chơi với mình..Gần tối anh mới về, uống nhiều rượu đến mức mặt anh tái lại rồi đỏ gay gắt làm mình phát hoảng, cầm tay anh hỏi anh đi đâu mà uống nhiều thế, anh gạt phăng tay mình ra, mình sững sờ. Anh nói "đừng động vào anh, em về đi", mình không về, đi pha nước chanh cho anh, cắt mỗi quả chanh mà cũng sơ ý vào tay, anh biết nhưng không nói, cũng chẳng chạy lại, mình hiểu anh đã ghét mình rồi, không quan tâm mình nữa đâu, tại mình mà. Cứ xả nước rửa tay, máu cứ chảy mà chẳng thấy đau, anh túm lấy tay mình "em điên à" rồi tìm ago băng cho mình. Lúc ý chẳng hiểu sao mình thấy mình sai lắm rồi, thật độc ác và quá đáng. Anh hỏi mình"anh không bằng anh đó đúng không?", mình chỉ nói được "em sai rồi" rồi ôm anh chặt lắm, giờ mình sợ mất anh thật rồi.
Mình nói với anh H mình đã yêu một người mất rồi, và mong anh H ủng hộ mình, anh nói anh sẽ là người cuối cùng đợi mình, nhưng giờ nó chẳng quan trọng nữa rồi, một lần nữa kệ anh thôi. Mình nói hết với anh chuyện đã nói với anh H, kể hết anh nghe mọi điều, anh nói may là anh không bị quả báo, mình bảo em cũng thế, Lại là ngững chiều hồ Gươm cầm tay anh thật chặt bàn chuyện thế giới, điều đó quan trọng hơn tất cả. 

trăng trên biển


“Cái con bé này có quyền gì mà dám…” – gã thấy bực nhưng không hiểu sao lại bật cười và dập điếu thuốc.
…………….
Gã không thể nào quên cái cách nàng làm quen với gã qua yahoo, lạ đến nỗi gã từng nghĩ nàng bị khùng! Nhưng không hiểu sao gã thức suốt đêm vì một con bé mà gã cho là khùng ấy. Rồi từ khi ấy đêm nào gã cũng để cái nick sáng để đợi một ai đó, từ khi quen nàng gã phát hiện gã không những chỉ có một cái tên cha sanh mẹ đẻ mà còn hàng mớ cái tên do nàng đặt, thấy hơi thô nhưng đôi khi gã cũng gật gù vì đúng thật.

Trước khi quen, nàng hỏi gã tuổi con gì, gã nói tuổi con chó, nàng có vẻ không hài lòng mấy vì nàng tuổi mèo, nàng cho rằng chó và mèo thì sẽ cắn nhau tróc vẩy. Bên kia khung chat gã thèm gõ đầu cái con bé này ghê “có yêu thương gì đâu mà lo xa thế nhỉ!”.


Từ khi chat với nàng gã phát hiện cái miệng gã hình như càng ngày càng nhọn, vì hàng ngày gã phải gân lên mà cãi nhau với nàng, với cái tật cứng đầu của nàng mà gã cho rằng chỉ có gã mới có khả năng diệt được. Gã càng dốc hết tâm sức cho trách nhiệm cao cả là chỉnh đốn được nàng thì gã càng thấy nàng thông minh, gã hình như có đôi lúc cũng phục nàng…Ngày qua ngày, gã và nàng tranh nhau thi mỏ nhọn, nàng tiên đoán kết quả của nàng và gã : “mỏ nhọn -> nhọn mỏ-> nhỏ mọn!”.

Gã cười nắc nẻ, rồi gã chợt nhớ lâu lắm rồi gã mới thấy mình cười lớn đến thế, thoải mái đến nỗi gã phát hiện ra gã còn đủ 38 cái răng ( hai cái răng khểnh nữa)!
Rồi một ngày, là ngày không bình thường với mọi người (vì đó là ngày lễ) nhưng thật bình thường với gã, vì lâu rồi gã cũng chẳng biết ngày nào là ngày nghỉ, ngày nghỉ của gã là một ngày ngủ và tỉnh thì lại hút thuốc, đôi khi gã cười hả hê vì thấy mình sống thật lành mạnh, lành mạnh theo cách của gã chứ với nàng thì lúc nào nàng cũng nghi ngờ gã bị …nghiện!
Đang ngủ..gã nhận được cuộc điện thoại “em xuống thăm anh nhé, hehe”. Oạch, cái giọng cười đáng ghét kia làm gã tỉnh giấc, nàng nói là nàng sẽ gặp gã ư?!, gã tự nhiên nổi nóng, chửi nàng bị khùng, nhưng thực ra gã thấy gã khùng thì đúng hơn vì tự dưng nổi nóng vô duyên. Không chờ gã hối hận vì nói bừa, nàng vẫn cái giọng nhẹ nhàng và tinh ranh: “Chửi đi, chó xì mâu, tôi lên xe rồi, chuẩn bị nước sôi đi, 10h tôi xuống vặt lông anh nhé!”. Rồi nàng dập máy, đúng là cái cách của nàng mà, gã thật sự lúng túng, 28 tuổi mà sao gã còn lúng túng khi gặp một người con gái chứ…gã thấy lạ…



Có lẽ vì gã chưa từng nghĩ là sẽ gặp nàng, gã nghĩ nàng thuộc về thế giới ảo nhưng sau bất ngờ gã lại có cảm giác mừng kèm theo sự mong ngóng. Gã thấy mình lóng ngóng như một thằng nhóc con chưa lớn..gã hết lòng vòng trong nhà rồi lại xách xe chạy lòng vòng ngoài đường, sao hôm nay hai tiếng rưỡi với gã lâu thế nhỉ?
Cuối cùng thì điện thoại cũng reo…gã chụp lấy…nhưng như một gáo nước lạnh cho sự mong ngóng của gã, nàng nói chưa muốn gặp gã bây giờ, gã như nổi điên, muốn đá cho mọi người trong bến xe ngã lăn quay cho hả tức, còn nàng thì gã chỉ có thể nghĩ đến cái mặt xấu xí khi bị gã bóp cổ cho lè lưỡi. Gã tiu ngỉu quay về, mặc dù biết nàng quái dị nhưng không ngờ cẩn thận như gã mà vẫn bị nàng giáng cho một cú.

Gã lại ngủ… tiếng chuông điện thoại lại reo… “ anh ra gặp em đi, nãy giờ đi chơi chán rồi nên mới muốn gặp anh, hehe”. Lại cái giọng bất cần và tiếng cười ám ảnh làm thức giấc gã, lúc này thì gã thật sự bực mình. Gã chỉ muốn mau mau túm cổ con bé ngang ngược này và cho nó một trận.

Biển buổi trưa…nắng chói chang như cùng tâm trạng với gã. Hàng ngàn người nô đùa trên biển làm gã cũng giật mình vì thấy biển hôm nay nhộn nhịp khác thường vì gã chỉ ra biển vào ban đêm…đừng nghĩ rằng gã lãng mạn, gã ra để hứng gió chứ không phải để ngắm biển, để gió tạt vào mặt cho thật mạnh để đêm về gã đỡ phải đếm hàng ngàn con cừu nhảy qua nhảy lại.
Hôm nay ra biển buổi trưa gã như một người du lịch lần đầu đến đây, gã gần như dừng lại khá lâu trước cái cảm giác lạ này. Bỗng dưng gã thấy một con nhỏ “hiệp sĩ đen” giữa nắng nóng, nhìn thấy nhỏ đó mà gã phát bực, gã cảm giác mọi thứ nắng nóng đều tập trung vào bộ quần cộc màu đen thui của nhỏ đó. Cái tính vô duyên như đang bốc trong người gã, gã muốn chửi cái con nhỏ mà gã cho là khùng giữa cái trưa nắng đó, gã lén nhìn khuôn mặt nhỏ đó rồi nghĩ bụng.. “dễ thương vậy mà bị khùng sao ta?”
Gã đang có những suy nghĩ lẩn thẩn thì tiếng chuông điện thoại reo…. “ sao anh lâu vậy, muốn em thịt à”. Oái, nãy giờ gã quên béng là gã đang đi tìm nàng nhưng kinh khủng hơn nữa gã thấy cái con nhỏ “hiệp sĩ đen” đang cầm điện thoại. Gã nuốt ực một cái rồi cố gắng nói thêm vài câu nữa để kiểm chứng…gã sững người vì hiệp sĩ đen chính là nàng. Trong hàng ngàn người trên biển, cái người mà gã nhìn thấy đầu tiên là nàng…đúng là với gã…nàng luôn nổi bật trong hàng triệu người trên yahoo cũng như trong hàng ngàn người trên biển!
Gã chở nàng lên núi…không khí mát hẳn…nàng trông có vẻ thích thú hơn khi ở biển..cái điều gã thắc mắc là sao nàng lại gan đến thế, sao lại dám đi theo một kẻ lạ mặt mà có cái mặt không đáng tin như gã (mọi người vẫn nhận xét phũ phàng như thế) .
Gã hút thuốc, nàng liếc hái…gã bực mình…nhưng cũng bật cười vì cái liếc quá nhiệt tình của nàng. Lần đầu gặp mặt mà gã cảm giác như đã quen từ lâu.

Nàng nói nàng là giáo viên, nói từ khi mới quen nhưng hình như gã vẫn thấy không tin chút nào: ngoại hình, khuôn mặt thì giống như cô bé phổ thông còn tính cách thì theo gã như mấy đứa bán hàng bông ngoài chợ…! Gã nói gã là kĩ sư dầu khí, nàng hình như cũng không tin, khi gặp nhau nàng còn nhấn đi nhấn lại “em thấy anh giống…nghiện hơn!”. Nàng cứ thế, cứ làm cho gã sôi máu vì những câu nửa đùa nửa thật thì hỏi làm sao gã tin rằng trên đời này lại có một giáo viên quái gở như nàng, nàng mà dạy học thì thế hệ sau này hỏng…gã đã từng có những suy nghĩ ác độc thế cơ đấy..!
Đi chơi với nàng…gã thấy dường như đầu óc gã hoạt động hết công suất, phải nghĩ ra đủ thứ để bốp chát lại những trò tinh ranh của nàng, gã phát hiện ra mình đã cười thật nhiều, nhiều khi gã còn phải phục mình vì tự nhiên lại nghĩ ra thật nhiều câu chuyện làm nàng cười nắc nẻ.

Trăng trên biển…đẹp nhưng cô đơn…cô đơn là cái gì đó hình như nó sống chung với gã từ khi nào gã cũng không nhớ nữa. Bỗng dưng gã thấy không gian im ắng, cái tiếng léo nhéo mà gã đã nghe suốt từ chiều đến giờ không còn nữa…gã lén nhìn…vẫn là nàng…nhưng khác quá…cái miệng nàng không còn nhọn nữa mà gã thấy hình như nó thật nhỏ và xinh., còn ánh mắt láo liêng, tinh ranh nghịch ngợm sao giờ trông hiền thế nhỉ. Gương mặt nàng có thua gì ánh trăng kia đâu chứ! Trăng soi sáng cho biển nhưng trăng lại làm cho biển thêm cô đơn…còn nàng…có soi sáng cho trái tim gã hay không? Nhưng có một điều chắc chắn rằng cảm giác cô đơn đã rời khỏi gã. Gã lắc đầu và cười thầm…cười cái gì gã cũng không biết nữa, chỉ thấy một cảm giác bình yên…gã ngửa mặt lên trời, không phải để hứng gió mà để tận hưởng từng nhịp đập rộn ràng của trái tim gã.
Gã về…nhắm mắt và nghĩ ra hàng tá kế hoạch cho ngày hôm sau nhưng cho dù gã có thông minh cỡ nào đi chăng nữa thì cũng bị nàng làm cho phát điên. Sáng vừa ngủ dậy, gã đã nhận được cuộc gọi từ nàng: “em về rồi nhé, cảm ơn anh vì nửa ngày đi chơi thiệt là vui”. Gã tức vứt cái điện thoại, may mà nó không vỡ…bao nhiêu kế hoạch đã tiêu tan…gã lồng lộn lên như có đứa nào vừa lấy tóc ngoáy vào mũi của gã vậy.
Nàng đến…nàng đi…gã không tin…chạy nhào đến khách sạn…nàng đã trả phòng, biết tính nàng nói là làm mà gã vẫn xồng xộc không muốn tin là sự thật. Gã chợt giật bắn mình…gã cần nàng như thế sao…gã cười..gã không tức giận nữa…gã nhận ra mình đã yêu. Gã nhâm nhi li cà phê rồi lên kế hoạch cho việc giã từ cuộc sống cô đơn của mình…gã thích thú..thì ra yêu cũng thú vị nhỉ…gã nhìn lại mình…nhớ lại câu nàng nói, gã thấy mình kinh quá..giống nghiện thật. Gã nhận ra đến lúc gã phải bước ra để con người gã được sáng láng hơn. Ôi, sao bây giờ gã không thể nào trề môi với cái lí thuyết tình yêu sét đánh nữa, bây giờ nếu có ai đó có nhu cầu, gã có thể tư vấn hàng giờ về tình yêu sét đánh…con người lạ thật…người như gã mà cũng có lúc nói về tình yêu ư…tình yêu đã quá xa xỉ với gã từ năm năm về trước rồi…lạ thật…gã đã yêu…!



Chiều dạo biển, gã thấy nhớ nàng da diết, gã giật mình vì quên béng hỏi nhà nàng ở đâu, gã gõ đầu mình cái cốp vì cái thói vô tâm của gã…nhưng cũng đâu trách gã được vì thời gian gã quen nàng đâu có lâu….gã lại tiếp tục mơ màng vể cái tình yêu sét đánh…
Đám đông làm gã giật mình…tò mò…có cái gì đó chạy dọc sống lưng, gã ghé mắt vào…nàng lại nổi bật trong hàng ngàn người trên biển…gã khụy xuống…gã như muốn điên lên…điên thật vì nàng đang giở trò gì với gã nữa đây…nhưng hơn hết, lần này gã mong là nàng đang bày trò chọc gã thật, gã chẳng tin rằng nàng đang nằm đó…gã nghĩ chắc vài phút nữa nàng sẽ bật dậy rồi lè lưỡi cho gã hết hồn thôi…nhưng thật…nàng không bao giờ ngồi dậy nữa…đây là lần đầu tiên nàng không đùa với gã…

Người ta cũng quen với một kẻ ngây ngây ngô ngô hàng chiều thẩn thờ lảm nhảm trên biển từ bao giờ. Ban đầu còn có người thắc mắc về gã: bị tâm thần bẩm sinh hay vì một cú sốc nào đó. Người ta kể lại, cô bé trẻ mang mình đến với biển nhẹ bẫng…cũng chẳng biết vì sao cô chọn nơi này để ra đi. Chỉ có một gã khờ…khờ đến nỗi gã yêu mà gã quên nhìn vào mắt nàng..đôi mắt đượm buồn khi trăng lên….gã si mê đến nỗi gã không cần biết gì về nàng…nàng chưa từng hẹn ước bất cứ điều gì với gã mà gã vẫn mơ ước về tương lai có nàng…đúng là gã điên thật…
Mỗi khi trăng lên, người ta cũng quen với cái gã thanh niên quì trước biển vì cơn đau đầu hành hạ mà ít ai biết được nguyên nhân vì sao…đó là đêm đầu tiên gã được ở cạnh nàng…lúc đó gã nhận ra nàng là ánh trăng soi sáng lòng gã…nhưng gã lại quên mất một qui luật tự nhiên: trăng làm biển cô đơn…và nàng chính là ánh trăng còn gã là biển đêm tăm tối…
Cô đơn như một lời nguyền mà ông trời giáng xuống cho gã…ông trời mang nàng đến để lừa gã…gã tưởng gã thoát khỏi cô đơn rồi ư, gã còn nghĩ rằng gã sẽ sáng láng hơn ư, nghĩ rằng cuộc đời sẽ mỉm cười với gã à…thực ra thì gã cũng chẳng có vị trí gì với nàng…nàng đến đây có mục đích chứ không phải là vì gã…nàng đến để chết…và gã như một trò tiêu khiển an ủi nàng trước khi về với vĩnh hằng….gã đã mắc bẫy ông trời…kết cục là gã điên…điên vì tình yêu cho một người con gái…tình yêu sét đánh nó quá nhanh…nó đưa gã lên đỉnh thiên đường rồi đùng một cái nhấn chìm gã xuống địa ngục…nên gã bị chấn thương…
Trăng và biển trong tháng vẫn có ngày sóng đôi cùng nhau…trăng kiêu kì…còn lòng biển khát khao. Gã giống biển… sâu thẳm và cô đơn… nhưng khát khao hạnh phúc…khát khao ngay cả khi nó không tồn tại cùng một thế giới với gã. Mỗi tháng trăng và biển bên nhau gã lại bị cơn đau đầu hành hạ…gã ganh tị với chúng…vì gã không có nàng… vì cái điều mà nàng mong muốn cuối cùng là nhìn trăng trên biển chứ không phải là gặp gã…gã hận biển và trăng đã mang nàng đến đây… rồi lại cướp nàng đi. Nàng không cô đơn vì nàng đã trở về với biển..chỉ còn mình gã lang thang…hửi gió …hửi trời…gã đã trả giá cho một mối tình hoang tưởng…
Có một gã điên…chờ trăng trên biển…chờ trở về với cát bụi…nơi có một tình yêu…bất chợt nhưng vĩnh hằng….
***********************************************
sưu tầm 

Cuộc hôn nhân thú vị.


- CÁI GÌ !!!!!!!!
Hàng xóm cũng biết nhà này có đứa con gái đanh đá, mồm to hơn loa phường, nhưng vẫn có tí giật mình, thấy công lực con bé có vẻ hơn mọi ngày.
- Bố mẹ nói đùa cũng phải đúng lúc, đúng chỗ chứ, con gái bố mẹ bất tài đến nỗi mới mười mấy tuổi đầu đã bắt đi lấy chồng là sao??? Lại còn sắp đặt này nọ, thời đại nào rồi, có phải trước công nguyên đâu???
- Con gái xinh đẹp của bố uống cốc nước hạ hỏa nào. Đằng nào bố mẹ cũng hẹn rồi, con cứ đến gặp người ta, biết đâu..
- Người ta đường đường là giám đốc một công ty, gia cảnh lại tốt, từ trước tới nay mày chả chịu học hành đàng hoàng, thi tốt nghiệp xong thì lấy chồng luôn chứ còn gì._mẹ cô mắng
Ừ đúng là từ bé cô đã không thích học, mà đã không thích thì có học cũng chả vào, cô thấy cô học được đến giờ là giỏi lắm rồi. Sau một hồi nói lên nói xuống, thì tóm lại sự vụ nó là như thế này. Ông của 2 bên là bạn thân vào sinh ra tử, nên 2 bên có hẹn ước, nhưng sinh ra toàn con trai nên đành đợi đến đời cháu. Bố mẹ cô lấy nhau muộn hơn nên, cháu trai nhà bên kia hơn cô 10 tuổi, học hành lại giỏi giang, sau khi tốt nghiệp đại học về làm ngay trong công ty của gia đình. Bố mẹ cô còn cười bảo là kiểu gì cô cũng thích. Cô tặc lưỡi, một ông già đầu to mắt cận thích sao nổi, kiểu này là không ai thèm yêu mới phải tìm vợ bằng cách này. Thôi thì cũng chả mất mát gì, lại được ăn uống miễn phí, mình cứ đến rồi chọc cho hắn sợ luôn, cạch cái thói già mà khoái gặm cỏ non.
**
Tại nhà hàng.
- Xin hỏi cô có phải là cô Ái Vy không?
- Đúng rồi.
- Mời cô đi lối này, hôm nay tổng giám đốc đã có lệnh tiếp đãi cô chu đáo. Ngài ấy bận công việc sẽ đến muộn một chút. Mong cô thứ lỗi.
Hẹn bản cô nương mà dám đến muộn, không biết là thích nhích hay thích dừng đây. Đã thế thì “Bồi bàn mang menu ra đây. Hmm…-toàn tiếng Anh, cô nhìn mà toát mồ hôi- thôi mang hết tất cả những món gì ngon nhất, đắt nhất ra đây”.
Một lát sau nhìn bàn thức ăn đầy ăm ắp, cô hả dạ lắm. Nhìn cô bé thế thôi chứ nổi tiếng có dạ dày không đáy, đúng là người gầy thầy cơm mà. Đang định gắp thì chuông điện thoại reo lên:
- Cô cháu gái tục tưng của ông đến chỗ hẹn chưa thế hay còn đang nướng khét khẹt trên giường?
- Ông yên tâm cháu đến rồi, nhưng cái tên chết tiệt ấy chưa đến, hắn bắt tục tưng của ông phải đợi nè huhu
- Ầy, cậu ấy bận công bận việc thôi mà, cháu ông chịu khó nha. Thôi ông đi câu cá đây, mấy em cá chép đợi ông mòn mỏi rồi, bái bai tục tưng của ông.
- Ơ ông ơi..
Cô tức mà không làm được gì, nghĩ nỗi buồn lúc này chỉ có thức ăn mới làm nguôi đi được. Cô cầm đũa lên lập tức chiến đấu ngon lành mà không thèm đợi tên già đầu phách lối kia. Định bụng ăn hết mà chưa đến cô sẽ lấy cớ hắn coi thường cô mà hủy luôn vụ này, lợi cả đôi đường. Nhưng kế hoạch không thành. Đang nhồm nhoàm miếng beefsteak thì có người đến vỗ vai cô:
- Xin lỗi anh đến muộn, em vẫn tham ăn như ngày nào nhỉ.
Vừa nhìn thấy hắn và nụ cười trắng gì mà sáng thế ấy trong đầu cô chỉ có đúng một suy nghĩ “Ây ya ya”. Mặt hồ đang yên ả mà hắn đến bắn bùm một cái làm xáo động hết cả.
- Nhìn anh gì mà khiếp thế. Anh biết anh tươi ngon nhưng không làm beefsteak được đâu.
- Xì! Tươi tắn nỗi gì. Già khú đế.
Sao nói ra câu đấy mà cô muốn tát một cái vào mặt mình thế. Ừ thì hắn không tóc vàng tóc đỏ như mấy thằng bạn cô, hắn không quần áo kiểu hàn quốc hàn xẻng như bạn cô… hắn khác. Hắn hợp với bộ vest đến lạ. Hắn có hai cái má lúm giống cô, nhưng cô thấy ghen tị lắm vì hình như của hắn đẹp hơn mới chết. Đôi mắt thì tự tin một cách thái quá, sâu và lúc nào cũng như hấp háy cười. Ghét thế không biết!!!
- Sao em không nói gì?
- Nói gì? Chuyện sắp đặt vớ vẩn này…
- Anh không thấy nó vớ vẩn. Anh thật lòng đã rất mong chờ nó.
- Anh bị điên ah? Tôi và anh không quen biết nhau, không yêu thương gì nhau sao lấy nhau được chứ. Mà anh thì là một doanh nhân thành đạt, còn tôi chỉ là một con bé chưa tốt nghiệp xong cấp 3. Chúng ta chả có gì tương đồng cả.
- Hahaha. Em nhầm rồi. Thứ nhất là chúng ta có biết nhau đấy chứ. Thậm chí anh còn thấy em chào đời, sau đấy còn dỗ em khóc, cho em ăn bao nhiêu lần ý chứ. Nhưng khi anh học lớp 12 bận ôn thi rồi ra nước ngoài du học nên không được gặp em từ ngày ấy đến giờ.
Trong trí nhớ cô hiện về một người như thế thật, người mà ngày bé cô yêu thương nhất chỉ sau ông nội và bố mẹ. Cô còn nhớ, mỗi lần bị bố mẹ đánh đòn, anh thường can ngăn bảo vệ cô, thế mà lần ấy cô bị đánh đến rát đỏ cả mông, gào khóc tên anh mà chả thấy anh đâu. Cô tức không thèm ăn cơm mấy ngày liền, chỉ đòi anh. Khi đi học, không thấy anh đến đón rồi cho cô đi ăn kem. Cô bé chạy về nhà lao vào lòng mẹ òa khóc “Con không chơi với anh Tú nữa, không thèm huhuhuhu”. Hóa ra anh là … hắn.
- Anh là anh Tú?
- Ừ. Anh Tú của Vy đây, anh Tú của mình em thôi. Ngày bé em chả nói thế còn gì. Vả lại, em còn nói lớn lên nhất định em sẽ là cô dâu của anh.
Vy thoáng đỏ mặt.
- Lời trẻ con anh nhớ làm gì.
- Thế thì em phải chịu trách nhiêm rồi, anh giữ tấm thân trong trắng bao nhiêu năm đợi em đấy.
- Anh ra vẻ ngượng ngùng gì đấy!!! Cứ làm như gái ngoan chờ chồng ấy. Chịu trách nhiệm thế nào đây, nói trước nhà tôi nghèo lắm đấy.
- Lấy anh thôi- hắn nói bằng giọng nhẹ không, tay thì ngoắc bồi bàn mang ra món tráng miệng. Nhìn hắn đáng ghét quáaaa!
- Tại sao anh không yêu một người rồi lấy người đó giống như bao người khác.
- Bố mẹ anh mất khi anh còn rất bé. Những người quan trọng nhất với anh chỉ còn ông và em. Ông luôn nhắc nhở anh phải làm cho em hạnh phúc cả đời. Còn tình yêu của chúng mình cứ từ từ vun đắp.
Cô nhìn chằm chằm vào đĩa bánh ngọt đủ màu sắc trước mặt. Cô không phải tuýp người trông chờ vào tình yêu, chả thế mà triết lý sống của cô là “Người yêu thì có thể không có nhưng chó nhất định phải có một con”. Những lúc vui buồn có bạn bè ở bên là tốt nhất. Ừ thì cũng đôi lần tim cật có biến, nhưng chỉ 3 7 21 ngày là cô chán. Vậy là nghiễm nhiên tình yêu thành một cái gì đấy thật nhàm chán với cô. Lại còn yêu một ai đó và lấy người ta thì lại càng xa vời. Thế mà bây giờ có một tên nhảy bổ vào cuộc đời cô muốn lấy cô làm vợ. Cái tên có vẻ đểu ấy lại là bạch mã hoàng tử mà ngày bé cô chết mê chết mệt mới khổ chứ. Cô ngẩng lên nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn cô. Cô chợt nghĩ… hắn làm chồng mình cũng… không tệ. Cô nói:
- Tôi không biết nấu ăn, lại thích ngủ nướng. Mọi người nói tính tình tôi quái đản còn nói tôi là thiên hạ đệ nhất lười biếng. Bố mẹ tôi bảo là “Chỉ có chó nó mới lấy mày”
- Ồ! Anh là người 100% không phải cẩu thành tinh đâu. Mà đấy là mọi người nhận xét, còn em tự thấy em thế nào?
- Đương nhiên tôi là một người tuyệt vời rồi, nên anh lấy được tôi là phúc 70 đời nhà anh đấy.
- Anh sẽ về nhà vái lạy tổ tiên đã cho anh cái phúc này mới được, vợ của anh ạ.
**
Thứ 7, cô với mấy đứa bạn thân hay tụ tập ăn cơm nói chuyện với nhau.
- Mai ơi mở của cho tao.
- Xe đâu? Đi gì sang?
- Chồng đèo sang. Tí lại đón về. không nỡ để vợ đi một mình hehe.
- Thế mà không dắt vào cho cả lũ xem mặt.
- Có việc ở công ty rồi.
- Đấy! Chúng mày cứ bảo tao lấy chồng sớm nhất hội_bạn cô Vân Anh nói.
Thảo nhìn Vy nói:
- không thể tin là cái người từng tuyên bố cả đời không thèm lấy chồng, bây giờ lại sắp theo chồng bỏ cuộc chơi.
- Này Vy -Vân Anh giơ nắm tay lên- Tên đó mà bắt nạt mày cứ nói với tao, bọn tao sẽ đòi lại công bằng cho mày.
- Thế thì tí lão đến chúng mày xử đẹp lão luôn đi, suốt ngày giao một đống bài, bắt tao làm để ôn thi. Đầu óc sắp nổ tung rồi.
Điện thoại cô báo có tin nhắn đến. “Đấy của Tào Tháo đấy”: “Dung noi xau a vo nhe”. Bốn đứa nhìn nhau cười, thương anh chàng ở công ty chắc đang hắt xì liên tục)
- Ngoài ba đứa mày, tao nói với những đứa khác chả đứa nào tin cả.
- Sau khi thi tốt nghiệp xong mày đưa thiếp tận tay là chúng nó tin ngay. Bọn tao thật lòng mong cho mày hạnh phúc.
- Đúng! Ban đầu mày nói, bọn tao định cản nhưng biết mày đã quyết không ai thay đổi được. Với lại nghe mày kể thì anh ta có vẻ là người tốt, lo cho mày từ học hành, đi đứng, mong mày vui, sợ mày buồn. Thực sự là người mày có thể gửi gắm cả đời.
- Ừ, cảm ơn chúng mày nhiều lắm. Thôi tao đói rồi, ăn cơm thôi. Tao có mua nước ngọt sang đây, hôm nay phải uống mừng. không say không về.
**
Mùa hè năm cuối cấp 3 đến thật nhanh. Những lần cùng nhau trốn học bị phạt, bao lần đuổi nhau tán loạn trong lớp như lũ giặc, rồi hì hụi thiết kế áo đồng phục và con đường về 3 năm đều có bạn bè, cùng nhau trò chuyện, cũng nhau hát nghêu ngao… rất nhiều những cái “cùng nhau” đó mọi người khắc ghi trong những trang lưu bút cuối cùng của thời học sinh. Ai cũng im lặng nhìn nhau vì ngày mai chia xa, mỗi đứa một con đường, nhưng tất cả sẽ là kỉ niệm đẹp khắc cốt ghi tâm mà 10, 20 năm sau cũng không thể nào quên được. Vy ngậm ngùi nhìn bạn bè mình, cô gào lên:
- không được khóc, nước mắt hãy để cho ngày hội ngộ. Chia tay nhé rồi ngày vui ta gặp nhau.
- Con này mày nói chuối quá. Chúng mày, giết nó!!!
Buổi học cuối cùng. Cô đã không khóc. Thế mà ra cổng trường thấy anh đang đứng đợi, cô lại chạy ngay vào lòng anh khóc. Bọn bạn nhìn thấy thế liền chạy đến trêu cô nhưng nhìn nhau thế nào rồi cả lũ lại ôm nhau khóc.
Kỳ thi tốt nghiệp gần sát nút, dù ai cũng nói trượt còn khó hơn đỗ, nhưng cũng không được chủ quan. Học 12 năm giời, chốt hạ nó phải đẹp mới bõ. Cũng may anh kèm cô rất chặt, ngày ngày kiểm tra, có bị cô cằn nhằn là ông già khó tính cũng mặc. công sức đã được trả bằng kết quả tốt nghiệp loại khá. Anh nhìn cô dịu dàng nói “Vợ anh thông minh mà mỗi tội lười thôi”.
**
Sau đấy 2 bên gia đình gặp mặt và định ngày tổ chức hôn lễ. Chuyện này để người lớn bàn là đủ, 2 người len lén rồi lẩn mất.
- Haizz
- Sao e thở dài.
- Thích thì thở dài.
- Sao em im lặng thế.
- Thích im lặng
- Sao cái môi kia cứ bĩu ra thế kia.
- Thích bĩu đấy.
- Thế mở mắt trừng trừng thế này chắc cũng vì thích hả?
- Ai bảo? Thích nhắm đấy.
Nói rồi cô nhắm nghiền mắt lại. Chỉ một lát sau, cô cứ thấy anh chọc chọc vào người cô:
- Sao cứ trêu em thế?
Gắt lên rồi cô mở mắt ra. Bãi cỏ nhân tạo trong biệt thự nhà anh tràn ngập những trái bóng bay đủ màu sắc. Cô còn chưa hết ngạc nhiên, lại có thêm chục đứa trẻ con chạy đến bên chân cô ríu rít:
- Cô Vy ơi, cô lấy chú Tú nhé.
- Chú Tú bảo cô chú sẽ cho bọn cháu ăn kẹo.
- Cô Vy ơi, cô đẻ em bé đi.
Cô cười nắc nẻ vì những câu nói ngây thơ vô số tội của bọn trẻ. “ Anh chỉ được cái dạy hư chúng nó”. Anh cũng cười rồi quỳ xuống, đưa hộp nhẫn lên nói:
- Em có đồng ý cùng anh gia tăng dân số không?
Cô đỏ mặt “Anh nói cái gì thế???”
- Lấy anh nhé!
Cô gật đầu, trên môi nở 1 nụ cười rạng rỡ. Thực sự trên đời này, ở đâu đó có 1 người mà sự tồn tại của mình là tất cả đối với người đó. Bạn cứ tìm được mà xem, hạnh phúc không kém Vy đâu. Tú đeo chiếc nhẫn vào tay cô rồi ôm chầm lấy cô kệ bọn trẻ con hò reo nhảy múa. Lúc này cô ngĩ ai bảo cứ yêu mới cưới được nào. người ta bảo sau các cuộc hôn nhân, tình yêu chỉ kéo dài được 5 năm, không yêu thì không bh mất đi (làm gì có gì để mất đâuhaha). Mọi người nói hình như cô yêu anh! Thế nào là yêu, kệ đi, đánh chết cũng không thừa nhận.
Ngày cưới diễn ra suôn sẻ. mọi người đều đến chung vui với cô, nhưng cũng có người xầm xì nói cô dâu trẻ quá, rồi đoán này đoán nọ. Cô nói thầm vào tai anh, “Hôm nay em rộng lượng hải hà không thèm chấp”. Tiếp đến bàn bạn bè cấp 3, cô nháy mắt cười với chúng nó, thằng Nam nhanh mồm nói:
- Thế là chị Vy theo anh nhà bỏ làm cách mạng thật rồi. Mà đường cách mạng còn lắm gian truân, chị ác quá.
- Các đồng chí yên tâm, tuy người ở xuôi nhưng lòng luôn hướng về chiến khu. Có trận đánh nào lớn, cứ a lô là chị có mặt liền.
Cả lũ cười hỉ hả. Đám cưới ồn ào tiếng hò dô và tiếng cười nói. Hôm nay chúng ta đều mừng cho đôi trẻ. Cuộc đời phía trước còn dài, và thành hay bại đều do quyết định của hai người mà thôi…
========================


Họ lấy nhau được một tuần có lẻ rồi, nhưng mà chuyện vợ chồng thì… không có. Quay lại đêm tân hôn. Người ta nói “ Môt khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng”. Thế mà xem hết film kênh A rồi kênh Z, hết chương trình thì cô rủ anh chơi bài. Trong lòng thì sợ sệt cái vô hình chung mà hầu như đứa con gái nào cũng sợ. Ngày xưa chém gió với bạn bè thì có ngại ngùng đâu, còn tỏ vẻ hiểu biết nữa chứ. Mấy con bạn dặn trước thì cô còn phẩy tay úi xùi. Khổ thế, bây giờ ai đào cho cô cái lỗ đi, cô lao xuống ngay ý chứ. Chơi bài cũng chán rồi, cô lại rủ anh chơi cờ caro. Được một lúc anh buông bút:
- Anh mệt và buồn ngủ lắm rồi. Đi ngủ thôi em.
Cả người cô run như cầy sấy, Đầu óc quay quay. Đặt lưng xuống giường mà cứ như chuẩn bị bước vào phòng tra tấn. Cô nằm quay lưng lại với anh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Rồi bất ngờ, anh vòng tay ôm lấy cô làm cô giật bắn. Anh kéo cô nằm sát anh rồi khẽ thì thầm:
- Rơi xuống đất bây giờ. Em chưa sẵn sàng thì anh không mạo phạm em đâu. Ngủ đi. Mệt cả ngày rồi. Ngủ ngon vợ yêu.
Đấy thế là cô nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ. trong lúc lim dim cô còn nghĩ, “Chồng ôm ấm thật”

**
- Sao hôm nay vợ anh dậy sớm thế?
- Thi thoảng cũng phải làm đồ ăn sáng cho chồng chứ. Em học lỏm bác quản gia đấy.
- Để anh chạy đi lấy lọ beberin sẵn nhé.
- Anh lại thích bạo lực gia đình ah? Xong rồi này. Thử tay nghề vợ anh đi
- ….em nhầm đường với muối ah?
- Chả có lẽ – cô gắp một miếng ăn thử- Anh lừa em!!!
- Haha. Vợ anh làm ngon nhất. Anh nói rồi mà, vợ thông minh chỉ mỗi tội lười.
- Khéo nịnh chưa kìa. Ăn nhanh đi còn đi làm
Ăn xong, anh lên phòng thay đồ
… “Choang!!!”
Cô chạy nhanh lên phòng, chỉnh cà vạt chồng rồi cười ngây thơ nói với anh:
- Chồng ơiiiii, tí chồng bảo bác quản gia đừng mắng vợ vì tội rửa bát làm vỡ đĩa nhé.
Anh nhìn cô cười như nắc nẻ.
- Vợ hậu đậu của chồng ơi, hiện giờ công ty đang có rất nhiều project quan trọng phải làm ngay nên tạm thời anh không thể đưa vợ đi nghỉ tuần trăng mật. Xin lỗi em nhé.
- không đi bây giờ thì đi lúc khác, em tính lãi mà, không sao đâu- cô nháy mắt.
- Ok, lãi cao thế nào anh cũng lo được. Chắc chỉ tầm 2 tháng nữa là anh trả em được.
**
Một hôm đi làm về anh thấy cô cứ đăm chiêu nghịch cái điều khiển tivi. Hỏi ra mới vỡ nhẽ, anh bảo vợ anh lớn rồi đấy. Nhìn bạn bè đồng trang lứa đều có ước mơ, đều đang dốc sức vì giấc mơ đó. Còn cô ở nhà làm cái chức vị phu nhân mãi đâu được. Chúng nó học đại học, cô cũng thèm. Anh lại nói cô rất thông minh mỗi tội lười quá. Bây giờ học cũng đâu có muộn, có ý chí rồi, chỉ còn cần nỗ lực thôi. Lúc kèm cô ôn thi tốt nghiệp, anh đã giúp cô nắm căn bản khá tốt. Hơn nữa, “Bây giờ có anh, một thiên tài gia sư cấp tốc cho em nó phải khác”. Cô cười: “Thế trả công cho gia sư thế nào đây?”
- Nấu cơm cho anh ăn. Anh chỉ thích ăn cơm vợ nấu thôi.
- Đồng ý. Kèm cái này nữa.
Nói rồi, cô hôn lên môi anh.
- Cảm ơn chồng em, luôn chiều theo những quyết định bất thình lình của em, lại còn khích lệ em nữa.
Anh dụi dụi trán anh lên trán cô:
- Yêu thế không biết!
- Ai cho yêu mà yêu!!!
- Cứ yêu đấy.
**
Vì quyết định ôn thi đại học nên kế hoạch đi trăng mật lại bị hoãn lại. Hai người định kỉ niệm một năm ngày cưới thì sẽ đi luôn, với lại là cơ hội cho cô xả hơi trước khi bước vào kì thi lớn nhất cuộc đời.
Đợi mãi mới đến ngày đó. Vốn đã sắp xếp xong xuôi cả. Hôm đó bay chuyến đêm, anh bảo cô đợi anh hoàn thành nốt vài chuyện ở côngty rồi về đón cô ra sân bay. Nhưng cô đợi ở nhà, đợi mãi. 6h 7h, vẫn chưa thấy anh về, gọi điện thì không ai trả lời. 9h 10h. Gọi điện đến công ty thì họ nói anh đã về từ lâu. Rồi 11h, ơn trời anh nghe máy. không phải. Là giọng phụ nữ:
- Chồng cô đang ngủ với tôi.
Cô thoáng giật mình rồi rất bình tĩnh hỏi người phụ nữ trơ trẽn kia:
- Hai người đang ở đâu?
Chưa đến 15’ sau, cô đã có mặt tại một căn hộ nhỏ, cách không xa công ty chồng. Nhìn anh ngủ say như chết, cô thở phào nhẹ nhõm. Người phụ nữ nhìn cô cười khẩy.
- Anh ấy nói là anh ấy rất thích tôi, khen tôi quyến rũ chứ không như cô vợ bé nhỏ ở nhà… cũng khổ cho cô quá, ai da, nhìn thấy chồng mình phản bội mình.
- Ồ. Bình thường mới xem trên film thôi chứ không ngờ có ngày mình lại thành nhân vật chính.-cô cười sảng khoái.
- Shock quá ah cô em? Đàn ông là thế. Thôi chị thấy em còn trẻ, bỏ đi lấy người khác tốt hơn.
- Còn đống này nhường cô hả? Mà tôi thấy chị quen quen, chị là đợt nhân viên công ty mới tuyển đúng không, mấy hôm trước tôi có cùng chồng tôi xem qua hồ sơ một lượt.
- Đúng. Cô nhận ra ah? Vinh dự cho tôi quá
- Có năng lực thì sẽ ngoi lên mà, có cần dùng cách này không?
- Tôi không cần biết. Tôi đã gửi những bức ảnh tình tứ của chúng tôi cho người bạn phóng viên rồi. Phải có gì trao đổi để nó không lên trang bìa các báo ngày mai chứ nhỉ.
Cô rút điện thoại gọi cho tài xế lên đưa anh về.
- Cô đang làm cái quái gì thế? Cô không màng đến danh dự của chồng cô ah?
- Cô lo tìm việc khác cho mình đi thì hơn. Chồng tôi miệng đầy mùi rượu. Mà được cái ông xã nhà này không uống được rượu, 3 ly nhỏ là bất tỉnh nhân sự, gọi đằng giời cũng không dậy được thì làm ăn gì được với cô. Nếu cô muốn tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện kiểm tra xem chồng tôi làm gì cô chưa.
Người đàn bà kia cứng họng không nói được lời nào. Là nhân viên mới quả thật cô ta không biết điểm này, lại quá vội vàng chủ quan.
- Tôi nghĩ cô có chuyện gì đó cần nhiều tiền, nên mới phải nghĩ đến cách này – cô rút trong ví ra 2 triệu quẳng vào người phụ nữ – đây, cầm lấy. Học một khóa làm người đi. Còn nếu cô còn thích kéo dài trò đùa này ấy mà, tôi không ngại đâu. Thích thì chiều mà liều thì chiến đấy.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ, không rõ hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Đáng nhẽ giờ này, hai vợ chồng đang đi du lịch cùng nhau mới phải. Thế mà, anh lại đang ở nhà. không thấy Vy đâu cả. Gọi điện cho cô, cô cũng không nghe máy. Tú hỏi anh Lâm tài xế riêng của mình chuyện gì đã xảy ra. Anh Lâm kể rõ mọi chuyện. Tú chỉ biết lắc đâu ngao ngán, “Phụ nữ thật đáng sợ”. Đến tối, Vy mới về.
Hôm nay, Tú đã đích thân xuống bếp nấu ăn. Lại còn toàn là món vợ thích. Ây vậy mà vừa về, cô chẳng thèm ngó ngàng, đi một mạch lên phòng.
Anh nuốt nước bọt, trong lòng đầy những hoang mang, lo lắng. Rồi cuối cùng, Tú vẫn lên phòng. Anh từ từ ôm lấy Vy:
- Vợ ơi, anh xin lỗi.
Vy gạt tay anh ra:
- Anh làm gì có lỗi gì mà xin.
Trong lòng cô cũng rõ, anh không sai, nhưng khi thấy chồng mình ở bên người phụ nữ khác, không hiểu sao, cô thấy tim mình đau nhói, thực sự rất khó chịu. Như có một con dao rạch toạc lòng mình ra vậy. Và cô thấy sợ, nếu giữa hai người có chuyện gì, nếu anh bị người khác cướp đi, thì cô sẽ đau khổ đến mức nào? Cô có chịu đựng được không? Phải chăng, cô đang ghen? Phải chăng, cô….
- Lỗi anh to lắm_ cô khóc
Tú ôm lấy Vy thật chặt:
- Ừ!. Anh biết. Em đừng khóc nữa. Anh đau lòng lắm. Anh yêu em.
- Em không yêu anh… Em không yêu anh! Em ghét anh.
- Ừ! Ghét anh thì đừng khóc nữa._anh dỗ dành cô
- Tôi yêu anh đấy đồ tồi ạ. Tại yêu anh, tôi mới khóc đấy.
Nghe thấy Vy nói vậy, Tú thực sự rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu, Vy chịu nói với anh điều đó. Điều anh đã mong ước từ rất lâu rồi.
- Anh hôn em nhé?_Tú dịu dàng vuốt nhẹ dòng nước mắt vương trên môi cô
Vy quay mặt tránh, nhưng bị anh kéo lại rồi đặt lên đó một nụ hôn mạnh bạo. Dần dần nụ hôn đó trở nên dịu dàng hơn, ngọt ngào hơn. Và cả hai say đắm trong nụ hôn dài ấy, dài ngỡ như là bất tận.
Sáng hôm sau, anh mang một tâm trạng rất hừng khởi đi làm. Thi thoảng miệng lại cười trộm rất vui tươi. Anh Lâm nhìn cậu chủ của mình mà cũng thấy vui lây, nhưng nhớ đến chuyện gì, anh nói nhỏ vào tai Tú:
- Thưa cậu chủ, hôm qua bên khách sạn Palace gọi điện báo là mợ chủ đến đặt một phòng và đập vỡ hết moi thứ đồ đạc bên trong.
Anh ngẩn người một lát rồi bật cười thật to. Vợ anh ghen đó mà. Yêu thì phải ghen thôi.

**
không biết ai từng nói khoảng cách là một thứ rất đáng sợ, sự bội bạc của nó có thể giết chết yêu thương. Và đôi trẻ đang sắp sửa phải đối diện với ma vương đáng sợ đó.
- Em ơi, đang học ah?
- Vâng. Có chuyện gì thế?
- Ông nội bị đột quỵ.
- Trời ơi, bây giờ ông thế nào rồi anh?-cô ngĩ ngay, thảm nào mấy hôm nay anh cứ bồn chồn không yên. Chốc chốc lại ra hành lang gọi điện thoại, vẻ mặt rất trầm trọng. Cô hỏi thì anh chỉ bảo là chuyện công ty, để cô không lo lắng ảnh hưởng đến việc học.
- Đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn còn rất yếu. Bây giờ anh phải bay sang Mỹ để chăm ông và thay ông điều hành công ty bên ấy.
- Được! Em đi cùng anh.
- không được. Em còn phải học. Chỉ còn gần một tháng nữa là thi rồi.
- Nhưng…
- không nhưng gì cả. Nhiệm vụ của em là đỗ đại học nghe chưa? Công ty bên này sẽ do bác anh điều hành tạm thời. Khi bố mẹ anh mới mất, bác chèo chống công ty cho đến khi anh về làm nên không có gì phải lo cả.
- Lúc này em lại chả giúp gì được cho anh.
- Lại đây nào – anh dang tay đón cô ngồi vào lòng- mấy hôm nay anh rất lo cho ông, lại cả việc công ty mà tưởng sắp nổ tung. May mà về nhà nghe em cười nói chuyện trên trời dưới biển, được em nấu cho ăn, bị em bấu véo ái, ừ như thế đấy haha, giúp anh thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cảm ơn em.
- Xì, nghe chả vào gì cả. Hay để em gọi cho ông em cùng đi với anh. Để 2 ông bầu bạn với nhau, tinh thần thoài mái thì ông nội sẽ mau khỏi hơn
- Ừ, được. Nhưng anh đi chưa biết lúc nào có thể về được, anh lo nhất là em.
- Lo em lười biếng hay lo em buồn. Yên chí đi, em sẽ học thật chăm chỉ. Buồn thì em đã có bạn bè gia đình. Anh chỉ lo linh tinh.
Anh siết nhẹ lấy cô:
- Nhỡ lúc bảo vệ đi vắng, trộm lẻn vào ăn trộm mất báu vật thì sao?
- Nhà mình có báu vật hả anh? Sao em không biết?
- Báu vật quốc gia ý chứ. Tên là Vy to mồm hiếm có, đanh đá hiếm có, lười hiếm có.
- Á àh, xem bạo lực gia đình đây – cô đẩy anh ra vừa cù vừa cấu
- Thôi anh chừa rồi, đừng đừng..
Cô hỉ hả với chiến thắng của mình, rồi cô nằm áp xuống ngực anh:
- Cầu cho ông mau khỏi, cầu cho anh đi bình an, cầu cho anh sớm về với em.
**
Tháng tám, trời nắng oi bức. đâu đâu cũng thấy một màu vàng rực đến khó chịu. Cô nhận được điểm thi đại học của mình, suýt thì thủ khoa. Cô báo cho anh, anh khen vợ anh giỏi giang nhất thế giới. Định bụng còn 2 tháng nữa mới nhập học thì cô sang Mĩ 1 chuyến. Nhưng bác anh bảo cô đến công ty phụ giúp sẵn tiện học việc, mai sau có thể giúp chồng làm ăn. Cô không dám chối. nhưng công việc cũng khiến cô bớt nhớ anh. Mấy đứa bạn thân bảo cô yêu chồng say đắm quá. Cô bướng bỉnh chối. Nhưng chối được mãi đấy. Có hôm đang buôn điện thoại với con bạn thân. Nó bảo” Hỏi thật, trả lời thật. Yêu chưa?”, cô trả lời “Yêu say đắm rồi mới chết”
Thế mà cũng nửa năm từ ngày anh đi, 2 người vẫn liên lạc qua skype. Vẫn trêu đùa nhau như không hề có có khoảng cách nào vậy. Mỗi tội nỗi nhớ cứ dày vò họ từng đêm. Thật mong cho họ sớm được về bên nhau.
===============================


- Anh này, ngẫm lại, từ khi lấy anh, em toàn làm những chuyện mình không thích thôi. Nào là nấu ăn này, dọn dẹp nhà cửa này, lại còn học đại học nữa chứ.
- Và việc nào em cũng làm rất xuất sắc phải không? Anh rất tự hào về vợ anh đấy.
- À! Anh ơi, có bạn đại học muốn làm quen em. Em nói em có chồng rồi mà người ta vẫn không bỏ cuộc ý. Em có nên cho làm quen không?
- Chết thật đấy, định đánh chủ cướp hoa ah? Làm thế nào bây giờ?
- Haiz, cũng tại vợ anh xinh đẹp quá, khổ thế không biết.
- Hả? Em nói gì mà tự nhiên bên này nổi sấm chớp đì đùng, không nge thấy gì cả.
- EM NÓI EM GHÉT ANH!!!
- Hả? Hả
- Em nói em nhớ anh- cô nói lí nhí
- Sao tự nhiên nói nhỏ thế- anh cười gian- hết sấm chớp rồi, em nói lại lần nữa đi.
- Em sắp nói thẳng vào tai anh rồi đây chồng yêu ạ, 12 tiếng nữa ra sân bay đón em, em sẽ nói cho nghe hehe.




---The End---