Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Cho hai con người lẽ ra đã là của nhau...


*Tặng cho tình yêu lẽ ra rất đẹp.. Tặng hai con người lẽ ra đã là của nhau*

Đó là một buổi chiều tháng 6. Mây lủng lẳng trôi. Nắng nhàn nhạt phía cuối trời. Gió lùa thật khẽ, thật nhẹ qua tóc cô. Dưới gốc cây bàng già cằn cỗi, anh và cô đứng thật im lặng, chẳng nhìn nhau lấy một phút nào. Anh không rời mắt khỏi chiếc xe máy hờ hững đậu bên vệ đường. Anh sợ mất. Còn cô lại nhìn chòng chòng vào dòng người ngang qua, chỉ nhìn vào một điểm duy nhất. Hai người thả cho cảm xúc trôi hờ hững. Rồi bất ngờ, anh quay sang cô, buông một câu nhẹ hẫng:
-Mình yêu nhau đi!
Cô rời mắt khỏi con đường, nhìn thắng vào anh. Mắt anh rõ to, đang đợi ở cô câu trả lời. Khẽ giấu tiếng thở dài đằng sau nụ cười quen thuộc, cô gật đầu.
Vậy là yêu nhau. Anh cười. Tiếng cười ngang tầm mây, đuổi xô cả gió. Ngày hôm ấy, anh chở cô vi vu trên chiếc xe máy của mình. Vừa chạy, anh vừa mỉm cười. Cô tựa người vào lưng anh, khẽ vu vơ hát. Bài hát anh không biết tên. Anh chỉ biết rằng nó rất hay dù rất buồn. Tình yêu ngày ấy như sợi dây diều. Cô ngước nhìn những đám mây và biết chẳng thể nào neo nỗi anh mãi mãi.
Đó là những buổi chiều tháng 6 hẹn ước, đầy những cảm xúc mà anh vẫn thường hay nhớ. Vô tư và ấm áp.
Ngày ấy đâu cần nhiều thứ. Anh cùng cô ngang qua những tòa nhà, đứng trước những khu thương mại hào nhoáng và nhìn ngắm rồi ước ao. Nhưng chỉ cần một cái siết tay là lại kéo nhau về với tình yêu, với sự chấp nhận. Hai người nắm tay nhau đi dưới những ngọn đèn. Nụ cười rõ tươi mà mắt cô thì như nhung mê hoặc đến lạ thường.
Ngày ấy chỉ cần yêu nhau là đủ. Có tình yêu là có tất cả. Một nụ hôn phớt nhẹ cũng đủ làm ửng hồng hai gò má, đủ trao nhau ánh mắt ngượng ngùng mà dịu dàng. Những dòng tin nhắn sớm hôm đôi khi vu vơ anh lấy lí do rằng “có khuyến mãi” vậy mà làm ấm lòng những ngày mưa nhòe nhoẹt. 

Ngày ấy chỉ có những giận hờn trong tình yêu, giữa hai con người đang yêu nhau. Cuộc sống cũng bon chen lắm, nhưng nào có nghĩ tới. Tình yêu lúc ấy lớn, đủ để che lấp và biến hết thảy vật chất thành phù du.
Ngày ấy chỉ biết có nhau, đâu cần nghĩ đến thiên hạ nói gì. Hai người tự che chở cho nhau, tự tìm đến nhau mỗi khi mệt mỏi, tự cho nhau hơi ấm cần có. Đi qua mỗi góc phố, bước qua từng ngày, mỗi giây mỗi phút đều nhớ nhau da diết.
Ngày ấy hai người yêu nhau như hai đứa trẻ. Cũng thề ước, cũng hứa có nhau trọn đời.
Ngày ấy giờ đây vĩnh viễn chỉ còn là ngày ấy.
Có nhiều khi đi qua rồi một chặng đường thật dài, lại giật mình tự hỏi đâu mất rồi những thứ từng đối với mình là quan trọng nhất. Anh cũng đã đi qua đoạn đường thật dài, giật mình nhìn lại tự hỏi cô đâu mất rồi?
Giờ anh có tất cả rồi đấy. Danh vọng, tiền bạc, cả một người yêu xinh đẹp tuyệt vời, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Vậy mà mỗi lúc còn lại một mình, sau những ngổn ngang cuộc chạy đua tiền tài, sau những lời ngọt ngào đưa đón nhạt nhòa, lòng anh lại ráo hoảnh. Như con đường sau cơn mưa có nắng lên vội vã, không ướt cũng không khô.

Anh vẫn thường nghĩ bây giờ mình rất đỗi hạnh phúc. Nhưng rồi lại hoảng hốt nhận thấy đôi khi cô đơn và buồn bã đến lạ thường.
Anh đi vội quá rồi, qua rất vội. Anh ngang qua những ngã rẽ đời mình, để vụt khỏi tầm tay cơ hội có cô trọn đời.
Anh che đi rất nhanh, rất kín, nỗi cô đơn tràn về những khi mệt mỏi. Anh che kín đến nỗi chẳng ai nhìn thấy ngoại trừ anh. Chỉ có anh biết rằng mỗi lần cơn gió tháng 6 năm nào thổi qua, là kỉ niệm như gào thét và cào xé.
Tình yêu ngày ấy như vết thương, như khúc nhạc trầm buồn ngân nga trong lòng anh sau những biến cố. Đôi khi khóe mắt cay cay, thổn thức, anh mong có cô gần cạnh bên. Nhưng can đảm chạy đến tìm lại người con gái năm nào đã chịu quá nhiều tổn thương, anh hoàn toàn không tìm đâu ra. 
Ai đem về được cho anh yêu thương ngày nào vì chính anh cũng không đủ dũng cảm đánh đổi cô với những gì hôm nay anh có. Đôi khi tự hỏi sao lại không có cả hai? Sao lại mất nhau dễ dàng như thế? Tự anh cũng có câu trả lời. Chính anh đã lựa chọn như thế.
Anh lựa chọn bỏ cô ở lại, vì anh biết với cô, anh mãi mãi chỉ là anh của ngày xưa.

Anh lựa chọn xem như chưa hề có tình yêu mà ngày nào hai người vun đắp, chỉ vì anh xem tình yêu ấy là cổ tích, chỉ mang đến cho anh giấc mơ chứ không hề có trong hiện thực.
Anh mang những toan tính về với cô, ngày từng ngày cày sâu những mâu thuẫn.
Anh khiến tình yêu của mình mệt mỏi như một cách ngụy tạo nguyên nhân tan vỡ.
Anh đánh đổi thứ quý giá nhất mà anh có ngày ấy, hòng tìm thấy thứ mà anh cho rằng sẽ làm anh hạnh phúc hơn.
Anh lao vào cuộc đời để tìm kiếm những xa hoa. Còn cô, về với bình yên, nỗi đau và giọt nước mắt. Cuộc đời hai người rẽ ngang nhau rồi xa dần không dấu vết. Thế là mất nhau mãi mãi.

Anh không dám thừa nhận mình hối hận. Vì tiền bạc và danh vọng có sức mạnh quá lớn. Bởi anh không hề bất hạnh với những gì anh đang có. 
Cảm xúc là thứ không thể mua bằng tiền nhưng có thể che giấu bằng vật chất. Anh có thể ngụy tạo cho mình hạnh phúc.
Yêu cô nhiều thật đấy mà cũng phải bỏ chạy khỏi lòng mình. Dù anh biết, có thể suốt cả cuộc đời này, đó là tình yêu duy nhất.
………
Cũng một buổi chiều tháng 6 nhiều năm sau đó, mây trôi hờ hững, nắng nhàn nhạt cuối trời. Anh một mình đứng thản nhiên nhìn những đám mây. Chiếc xe hơi hào nhoáng đậu ở gần đó. Anh không để mắt tới. Rồi anh bỗng nhớ bài hát ngày nào cô từng hát.

“Đôi khi có tiếng mưa, vội về giữa nắng trưa
Đôi khi nửa đêm nghe mưa thở dài, cuộc tình nhạt phai
Đôi khi những dấu yêu, giờ là những hắt hiu
Đôi khi nghe rơi, chiếc lá bên ngoài, xót xa hồn ai
Ngày anh cất bước đi, mưa rơi ướt hoen mi. Cuộc tình cũng có khi, là phút chia li.” 

Anh ngẩng đầu nhìn những đám mây tự hỏi bây giờ cô đang ở đâu? Và chính anh đang ở đâu?


KIRA NGUYỄN. 

Vu vơ về nóc nhà, dương cầm, violin, và...


Nó sống ở một căn biệt khá rộng trong cái thành phố ồn ào và náo nhiệt nhất của đất nước. Tầng 2. Mát mẻ và thoải mái. Và cái nó thích nhất là cái ban công của nó. Cái ban công ở vị trí lơ lửng, không cao cũng không thấp, nó vừa tầm để nhìn ngắm mấy cái nóc nhà phía trên cao và mấy cái nóc nhà phía dưới. Khá thú vị! Nó hay ngồi đó, và đặt luôn cái bàn học ngoài cửa mở ra ban công, cạnh bên là cây đàn dương cầm được phủ bởi một lớp vải cho đỡ bụi. Nó hay đánh đàn vào ban đêm, kéo rèm cửa lại, bóng nó sẽ hắt lên màn cửa, hay lắm!
Nó yêu cây dương cầm. Yêu tha thiết những phím đàn đen trắng. Nó giống cuộc đời nó vậy, đen trắng lẫn lộn, rối bời.
Nó hay ngắm mấy cái nóc nhà từ ban công, có khi nó mở tất cả cửa và rèm cửa ra, để gió ngoài trời ùa vào, ôm lấy nó, quẩn quanh xung quanh nó, bám lấy nó. Gió như bạn của nó vậy, vô hình và xa xôi, hữu hình và gần gũi. Hình như là hơi mâu thuẫn, nhưng nó thấy thế và nó diễn tả như thế. Vốn từ của nó đôi khi cũng lộn xộn và phức tạp như suy nghĩ của nó vậy. Mấy cái nóc nhà đôi khi làm nó nhớ tới vài kí ức xa xôi nào đó mà nó không nhớ rõ. Ngay ban công đó nhìn lên cái nóc tòa nhà đối diện vào buổi sáng là thấy một vầng mặt trời đang từ từ nhô lên. Nó hay đón mặt trời như thế.
À, đang nói về mấy cái nóc nhà mà nhỉ. Nó thích mấy cái nóc nhà. Nó không rõ lý do, chỉ biết là nó thích nhìn nóc nhà, có thể nhìn cả ngày không chán. Phía dưới ban công nó là một con đường nhỏ, cạnh bên là nguyên một khu nhà cũ, mấy tấm mái tôn lủng lỗ chỗ. Mấy ngày mưa, nó hay nhìn xuống, để ý xem mưa sẽ chảy thế nào. 

Và nó thấy mấy người trong nhà chạy ra chạy vào, cầm xô chậu gì đó, nó đoán là để hứng nước mưa từ nóc nhà đang chảy xuống. Nhớ rồi, hồi còn bé, nó cũng từng qua ngôi nhà đó của hàng xóm. Nhà đó có mấy cô con gái lớn hơn nó, nghe đâu giờ đây đã đi làm công nhân hay gì đó rồi, nhà không có đủ điều kiện nên chỉ có thể cho thằng con trai út đi học. Thằng đó học thua nó 3 lớp, mà học đúp nữa chứ. Hồi đó nó hay cười nhạo thằng đó. Nó tên gì nhỉ? Thao hay Thanh gì đó. Còn căn nhà kế bên thì khá hơn, nhà xây một tầng, bán hàng tạp hóa. Nóc nhà đó hay có mấy con chim bồ câu bay đến, nhà chủ hình như cũng có để mấy mẩu bánh mì cũ. Chúng nó mổ lia lịa một hồi rồi bay đi. Cũng khá đông khách. Còn căn nhà xa xa một chút, ngang tầm với tầng 2 nhà nó, cứ đến tầm 8, 9h tối là có một tên con trai ôm đàn lên sân thượng ngồi hát. Nó không thấy rõ tên đó hát bài gì hay đánh bài gì, chỉ thấy rằng nó nhảy điên cuồng hoặc đơn giản là ôm đàn ngồi đó, tùy từng ngày, chắc là tùy tâm trạng. Một vài lúc, nó dựa theo hành động của tên con trai đó mà ngồi xuống, đưa bàn tay lướt trên mấy phím dương cầm, những giai điệu vang lên, hòa với tâm trạng mà nó đoán là của tên kia đang thể hiện. Mấy nóc nhà cao tầng thì có vẻ thú vị hơn, có cái người ta dùng làm quán café, có cái người ta làm nhà phơi quần áo, có cái người ta chẳng để làm gì cả, đơn giản nó là nóc nhà. Mà, nóc nhà với sân thượng là như nhau, có điều mấy ngôi nhà cao sang người ta gọi là sân thượng, còn thì người ta gọi là nóc nhà. Nó nghĩ thế. 
Ngắm nóc nhà và hoạt động của mọi người hình như đã trở thành sở thích của nó. Đôi khi nó sáng tác ra vài giai điệu ngẫu hứng. Cũng vui. Nó lấy điều đó làm sở thích. Đơn giản một điều, 5 năm trở lại đây, nó không bước ra khỏi căn nhà của nó. Nó chỉ quanh quẩn trong nhà, một căn nhà rộng rãi hiu quạnh, cô đơn, trống vắng. Bạn của nó là cây dương cầm và thú vui của nó là ngắm nóc nhà.

Như mọi hôm, nó kéo rèm cửa, bắt đầu chơi đàn. Bản “Air on the G string”. Bỗng nhiên, nó im bặt, ngừng đàn. Nó mở hé cửa sổ. Nhìn xuống dưới. Một chàng trai đang say sưa kéo đàn violin. Ánh đèn đường hắt xuống, tạo thành một vệt đen trên con đường nhỏ. Chàng trai vẫn say sưa kéo đàn. Mấy dây đàn tưởng chừng như đang làm hết sức của nó, vui sướng và hạnh phúc, dâng hiến cho màn đêm những thanh âm tuyệt sắc. Nó say sưa nghe. Chàng trai bất chợt nhìn lên. Nó vội vàng rụt lại, ngồi vào ghế. Nó lướt tay lên phím đàn, và cây violin phía dưới kia cũng thế. Hai giai điệu đó vang lên, hòa quyện vào nhau. Cứ thế! Hết bản và chàng trai kia cũng bước đi, cái bóng dài đổ lên đường, mang dáng vẻ mệt mỏi.

Từ đó, nó có một thú vui mới, hằng đêm chờ chàng trai cùng cây đàn violin kia tới, và cùng nhau làm nên những bản nhạc tuyệt vời. Đôi lúc do nó khởi xướng, đôi lúc do chàng trai kia mở màn, những bản nhạc đầy tâm trạng. Hết bản nhạc, chàng trai kia sẽ ra về và nó thì mở hé tấm màn ra và nhìn theo cái bóng đó cho đến khi khuất hẳn. Chưa bao giờ nó có ý định sẽ nhìn vào mặt chàng trai, cũng chưa bao giờ nó có ý định sẽ xuống gặp chàng trai. Nó và chàng trai gặp nhau bằng giai điệu, hiểu nhau qua từng nốt nhạc và tạm biệt nhau bằng những âm sắc không tên. Thế là quá đủ.

Cứ thế và cứ thế, nó vẫn ngắm nóc nhà. Mùa mưa làm cho khu phố mang một màu buồn tẻ. Tên con trai kia không còn đem đàn lên sân thượng hát nữa, chỉ thấy bên đó một ánh sáng mờ mờ. Nó không thắc mắc. Đời mà, đi rồi đến, đến rồi đi như nó vẫn như thế, chảy, chảy và chảy mãi, cuốn trôi đi những gì có thể và chừa lại những thứ còn ngang bướng, cứng đầu. Mà trong số đó, có nó nữa thì phải. Những ngày không mưa, nó ngồi hòa tấu cùng chàng trai nọ, những bản nhạc đôi khi là bất hủ, đôi khi là không tên. Những ngày mưa, chàng trai vẫn ôm cây đàn đến, đứng dưới hiên nhà rách nát, rít thuốc. Nó đàn một mình, cảm giác rằng chàng trai kia đang thở cùng với tiếng đàn của mình. Đôi lúc nó cảm thấy cả tiếng đàn của chàng trai hòa lẫn với tiếng mưa. Từ ngày gặp nhau trên những cung nhạc, nó và chàng trai chưa bao giờ tách rời nhau! Nó cảm giác như thế.
Cái nóc nhà hàng xóm đã hết dột, mấy người con trai và con gái trong đó không còn chạy đi chạy lại hứng những giọt nước mưa nữa. Cái nóc nhà cao cao không còn trơ trọi nữa, thay vào đó là những cái biển café, bar, các thứ ồn ào của thành phố. Còn nó vẫn thế, vẫn không bao giờ thay đổi.
Một ngày, như mọi ngày, nó kéo tấm vải phủ dương cầm, lau bề mặt của nó. Nó nhìn gương mặt nhìn méo mó qua tấm gương. Lâu rồi, lâu lắm rồi nó không soi gương, không đủ can đảm nhìn mặt mình trong gương. Nó vội vàng quay đi. Nó vén màn cửa. Con đường vắng hoe, những con thiêu thân đang bay dày đặc lấy bóng đèn đường. Nó khẽ thở dài. Đây là ngày thứ 4, chàng trai không đến đây rồi. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Nó không buồn nghĩ nữa. Có lẽ thế là đủ rồi, những mộng tưởng viễn vông, cuối cùng thì dòng đời vẫn cuốn trôi đi tất cả những gì nó nghĩ là thuộc về mình. Thôi vậy, đành vậy và kệ vậy.
Nó cũng không chơi đàn nữa, cái bàn học cạnh cây dương cầm phủ đầy bụi. Nó tự nhiên thấy chán chán. Thỉnh thoảng nó chơi vài khúc nhạc, nhưng thường chẳng ra hồn. Nó cũng không hiểu tại sao, có cảm giác vừa mất mát một cái gì đó quan trọng, tâm hồn bị khuyết đi một ít và cảm xúc với phím đàn mất đi một nửa. Phải chăng tất cả những thứ đó, chàng trai kia đã cướp đi mất rồi?

Đến ngày thứ 5, nó đang chơi một đoạn nhạc của Bach, có tiếng chuông cửa. Nó ngập ngừng rồi mở cửa. Qua tấm rèm, nó cảm thấy hồi hộp lạ. Biết đâu, biết đâu….Nhưng…Đằng sau cái nhưng ấy là hàng tá những thứ mà nó không dám nghĩ ra. Nó kéo rèm cửa lại. Có cảm giác như người bên kia tấm rèm hụt hẫng hay gì đó tương tự. Nó lại đưa tay lên, vặn cái nắm cửa nhẹ hẫng nhưng sao nặng trịch.
Chàng trai nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Nó đưa đôi mắt đầy hy vọng nhìn lên. Hai ánh mắt đó gặp nhau trong 5s, đến giây thứ 6, chàng trai quay gót. Nó biết, đây là điều khó tránh khỏi. Những gì tưởng tượng trong đầu bao giờ cũng lung linh, đẹp đẽ cả, còn thực tế đôi khi là cả một vấn đề mà không ai muốn nó xảy ra vói mình cả. Nó biết, việc chàng trai đi như thế là hợp lý, đến nó còn cảm thấy đó là chuyện hiển nhiên, không gì phải lăn tăn bàn cãi.
Nó thở dài, kéo cái rèm cửa lại. Nó quay vào nhà, lên ban công tầng 2 của nó và lại nhìn sang những nóc nhà hàng xóm. Hôm nay tên con trai kia lại xuất hiện, ôm cây đàn ngồi gảy. Cạnh bên là cô gái có mái tóc dài thắt bím, thỉnh thoảng nó lại lúc lắc, nhìn hay hay!
Một cơn mưa nhẹ bất ngờ đổ xuống giữa đêm khuya. Ừ, mưa! Mưa đi! Mưa sẽ gột rửa tất cả! Xóa tan cái màn đêm u tối đang vây lấy nó. Mưa đi, mưa đi, to vào, xối xả vào. Nó không thèm đóng cửa nữa, cứ để cho mưa bám vào nó, từng hạt mưa li ti và nhẹ bẫng. Nó không ướt! Chỉ cảm thấy hơi khó chịu khi bị mưa bám vào người! Tóc nó bết lại! Nó nhìn mình qua tấm gương lớn. Một gương mặt mà mấy năm rồi nó không dám nhìn. Xấu xí, sần sùi! Gần như là một phù thủy trong các phim trên tivi vậy! Ai mà dám nhìn cơ chứ! Tài thì tài đó, tiếng đàn lay động lòng người đó, nhưng ích gì khi chủ nhân nó là một gương mặt mà nhìn vào người ta phát hoảng. Nó bật cười. Giọng cười chua xót mà nó biết được sau bao tháng năm chịu đựng, chứng kiến tất cả những gì cay đắng. Nó lướt tay trên phím dương cầm. Vài nốt nhạc cất lên, bản “Yesterday once more”, bản nhạc chất chứa bao nhiêu niềm ao ước. Và lạ thay, sau vài giai điệu đầu, tiếng đàn violin vang lên. Nó ngạc nhiên, không đàn nữa. Nhưng tiếng violin vẫn da diết, bay bổng, theo những cơn mưa bay vào phòng nó, chạm vào những phím đàn của nó, làm bật lên những giai điệu hòa vào nhau. Nó đàn, đàn một cách say sưa, tưởng chừng ngừng lại thôi, tất cả sẽ nổ tung.

Nốt nhạc cuối cùng chấm dứt. Tất cả im bặt! Dường như màn đêm đang chơi trò trốn tìm với nó. Nó không động đậy mà nhắm mắt lại. Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Nó từ từ mở mắt! Đó là tiếng chuông của ai! Nó bước xuống nhà, tần ngần trước cửa. Bàn tay cầm nắm cửa cứ để đó. Nó nghe có ai đó chờ đợi mình, nó cảm thấy tiếng đập thình thịch sau tấm rèm kia.
Nó mở cửa, vén rèm, rồi quay vào nhà. Màn cửa bay phấp phới. Tiếng giày gõ nhẹ lên nền nhà. Nó vẫn bước nhè nhẹ.
Nó dừng lại.
Một cái ôm từ đằng sau, siết chặt! Cảm giác như dòng chảy thời gian đang dừng lại và nó thì đang trôi, trôi, trôi mãi…

Cứ thế, nó đứng lặng, không nhúc nhích, không nói, không làm gì cả. Hai tay buông thõng và con tim thì phó mặc.
Ừ, rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới mà. Nó tuân theo quy tắc của cuộc đời mà, dù sao thì nó cũng chấp nhận những chuyện sẽ đến, không phàn nàn, không trách móc.
Ok! Chảy thời! Trôi thôi! Và lắng thôi…
Dòng đời vẫn chảy mà…
…sao nó có thể dừng lại….

Cô nàng lọ lem và chàng hot boy của trường


Trường tui vốn ít con trai đẹp (hehehehehe toàn bê không àh).Nhưng rồi mọi chuyện thay đổi sau khi tên đó đến.Hắn tên Cường, cũng thuộc dạng đẹp trai, con nhà giàu, cực giỏi.Hắn được con gái mê như điếu đổ nên chảnh lắm, lúc nào cũng nghĩ mình là cái tâm của vũ trụ, lúc nào cũng nghênh nghênh cái mặt lên, phát ghét.Năm lớp 11, hắn xin chuyển sang lớp tui học, bọn con gái trong lớp nhao nhao lên vì hắn, tức nhất là ngay cả con bạn thân của tui- Thảo cũng nhìn hắn đắm đuối, trên mặt hiện lên nguyên chữ love. Xui một cái là hắn lại ngồi trước mặt tui, ngứa mắt quá đi.Cái tên này hình như biết tui ghét hắn, ngồi bên cạnh là hoa khôi của lớp mà không thèm ngó ngàng đến, chỉ thích quay xuống chọc phá tui không àh.Ra chơi hắn còn nói mỉa tui , rồi còn nói tui thích hắn nữa chứ.Ghét càng thêm ghét, bi giờ tui với hắn chỉ có chữ thù . Rồi chuyện gì đến cũng đến, một hôm hắn gọi tui ra nói: 
Từ hôm nay, bà là người của tui.Vì tui đã biết hết chuyện bí mật hồi nhỏ của bà. Heheehehe.Bà không nghe lời tui thì tui sẽ cho bà làm người nổi tiếng!!! 
Cái mặt của hắn cười phát ghét.Tui không tin, hắn kể tường tận chuyện của tui không sót 1 chi tiết nào.Bất đắc dĩ tui phải làm ô sin cho hắn.Từ ngày làm ô sin cho hắn, tui đi đến đâu là bị bọn con gái chỉ trỏ đến đó, đi đâu cũng phải nghe hắn.Riết tui là người trung tâm để mấy đứa con gái tám, mấy đứa con trai cũng bàn về tui.Trời ơi, tui chỉ muốn nói thật ra để không bị oan như thế này.Ngay cả những ngày nghỉ cũng phải đi chơi với hắn 
Một lần đi học võ về(này này, nhị đẳng huyền đai rồi nhe, không phải hạng thường đâu), tình cờ gặp hắn và mấy em xinh đẹp bước ra khỏi "zũ trường", tui trêu: 
- Tui méc con Hoa , con Ngọc , con Khanh đó nha !!!!! 
Hắn thì thầm vào tai mấy cô "Hai" đó rồi chạy lại chỗ tôi, nói: 
- Hoàng à, bà đừng hiểu lầm nghe, mấy cô đó chỉ là bạn thôi! 
Chà, tên này muốn tui không hiểu lầm để đừng mất lòng mí người đẹp trong trường chớ gì. Được, không nói thì không nói, đây cũng không muốn xen vào chuyện người khác, công tư phân minh chứ: 
- OK. không nói thì không nói! 
Hắn thở phào và bắt đầu…… nhìn tui, mắt hắn bỗng sáng lên: 
- A, bà học võ àh? Úi giời, hèn chi dữ như cọp cái dzậy! 
- Ừh, thì sao? –Tui đáp. 
Hắn cười gian: 
-Không có gì !! 
-Chở tui về với!Thằng bạn chở tui đi về mất rồi-Hắn nói. 
Tui cự: 
-Thế xe đâu không tự đi? Ông có cả hai chiếc S.H và Dylan cơ mà . 
-Một xe hư, một mẹ đi.Ok? Thôi, không lằng nhằng nữa, chở tui về ! - hắn vừa ra lệnh vừa nhảy phốc lên xe. 
-Xuống mau!!! Tui không chở ông đâu, tự đi bộ về đi. – Tui gắt. 
- Thế bà có muốn ngày mai làm "hot" girl không ? 
-Ông …………..!!!!! Tui cứng họng. 
hắn là con của bạn mẹ tui nên tui không dần hắn được,Hắn đã khai thác thông tin của tui từ mẻ tui đó, mẹ tui thích hắn lắm dzì tên đó miệng lưỡi ngọt xớt.Huhuuu 
Hắn muốn chở nhưng tui không chịu vì hắn lái xe ghê như wỉ áh, lạng lách, đánh đu tùm lum. Hắn chơi trò khủng bố tinh thần nữa nên tui đành phải chịu đắng nuốt cay. May là đi xe đạp hắn không đi ẩu như xe máy nên tui giữ được cái mạng, tưởích kỷ này sẽ về nhà hắn, nhưng hắn lại chở tui về nhà còn hắn đi…….. taxi về.Chưa thấy ai rảnh đời như tên này. 
chap 2 
Những ngày sao đó là chuỗi ngày cực khổ khi cứ bị hắn sai khiến, lúc nào cũng bắt tui đi theo hắn, ra về cũng không để tui yên.Hắn cứ bắt tui đi mua quần áo với hắn với cớ : "Bà lúc nào cũng mặc 2 bộ đồ y như nhau ra đường mà đâu phải đẹp đâu, xấu như bà ngoại tui ấy,sao đi cạnh tui được, làm tui cũng quê lây!!" Axxxx, cái tên mắc dịch, làm như tui muốn đi cạnh ông lắm dzậy. Hắn đưa tui dzô mấy cái shop lớn rồi tọng 1 đống cho tui , bắt tui mặc.Hừ, đồ hắn đưa toàn mấy cái đắt tiền , tui làm gì có nhiều tiền mà tui cũng không muốn mắc nợ hắn vì hắn nói là hắn trả.Muốn tui trúng kế chứ gì, đừng mơ. 
Vác cái mặt tức tối ra khỏi shop, hắn đòi tui vào vũ trường cùng hắn.Dĩ nhiên là tui nói không, vào mấy thứ đó hại mắt lắm. Tui không chịu, tên hâm này đòi ra công viên chơi. Oái trời, ra đó với 1 tên như hắn chán thấy mồ nhưng thôi kệ, za để không bị hắn khủng bố với cái mặt nhăn như khỉ của hắn. Ra đó tưởng hắn làm gì, ai ngờ mua kem cho tui. Hắn tưởng tui là trẻ con chắc. Nhìn cái mặt hớn hở của hắn như con nít ấy nhưng thằng con nít đó cứ bắt tui cầm kem hắn mua bằng những lời lẽ thô lỗ, ghét qúa. Bỗng nhiên , 1 anh chàng chạy qua lỡ tay **ng vào tui, làm kem dính vào áo tui (mà ngay phần ngực mới chết chứ). Anh ấy vội vàng lấy khăn giấy ra lau dùm và tên đó nhìn thấy, hắn đùng đùng nổi giận, túm áo anh chàng kia và quát : " Mày muốn lợi dụng bạn gái tao hả!! Muốn ăn đập không? Biến ngay!" Anh chàng vừa tức vừa sợ , vội vàng bỏ đi. Tên thô lỗ kéo tui ra chỗ khác, mắng: 
- Này, thấy người ta chạm vào ngực mà vẫn làm như không có gì àh ? Phải nói bà là ngốc hay là mê trai đây?!? 
- Nè, ông là gì mà phải điên lên thế? Thế ông không mê gái àh, nhìn lại ông đi rồi nói tui. Mà ông là bạntrai tui hồi nào, đừng có nói bậy nhé!- Tui quát. 
Hắn đánh trống lảng : 
-Áo bà có dơ lắm không ? Tui mua cái khác cho . -Hắn vừa nói vừa nhìn chỗ dơ 
Tui lấy tay che lại : 
- Áo tui dơ hay không kệ tui, không cần ông lo.Làm gì mà nhìn dữ vậy? 
Bà qúa đáng nha, cho người khác sờ ngực mình được còn tui nhìn một chút thì nói tui dê là sao? Mà ngực bà xẹp lép có "cho" tui cũng không thèm. -Hắn tức tối đáp. 
- Ông……… ông dám………..,ai cho ông chứ !!! – Tui lắp bắp. 
- không nói với ông nữa, tui đi về!!! – Tui quay đi với cái mặt đỏ phừng phừng. 
Hắn vội vàng chạy theo, luôn miệng xin lỗi. Tui không tha cho hắn, dứt khoát không. Tự nhiên hắn kéo tay tui lại và…….kiss tui một cái ngay miệng mới đau chứ (chỗ nì bắt chước troy, hìhì) . Tui đẩy hắn ra, hắn cười nói : " Cướp được nụ hôn đầu đời của bà rồi !!! Từ nay bà là của tui!!!. Cái gì, ai là của hắn chứ.Cái tên dê cụ này!!!! Tui không nói được lời nào. chỉ biết ôm cái mặt đỏ như gấc mà bỏ chạy.Tối về, tui không ngủ được, cứ nghĩ tới chuyện hồi chiều lá mắt nhắm không dzô.Nhưng lạ là tui không thấy tức tối, bực bội gì hết , chẳng lẽ tui thích tên đó?!!!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, không thể nào, không thể như thế được, xỉu. 
Tối sau đó, hắn gọi điện bảo tui ra ngoài nhưng giờ mà gặp hắn thì ngượng chết, tui lấy lí do là bệnh không đi được.Hắn cười bảo : "Bệnh không đi được mà còn chuẩn bị đi ăn với gia đình cơ đấy!!!" Hả, sao hắn lại biết, không lẽ…………..Tui vùng chạy xuống nhà, hắn đang ngồi chễm chệ kế bên bà ngoại. Thấy tui, bà nói: " Hoàng này, con là phải sướng lắm đấy chứ ngày xưa ông ngoại con có biết đến tận nhà đưa bạn gái đi chơi đâu!! Cháu rể nhỉ !?! Bà gọi hắn là cái gì cơ, cháu rể áh. Ôi trời, không thể tin được hắn lại lấy lòng bà ngoại nhanh vậy 
Mẹ từ trong bếp đi ra, cười nói: "Mà 2 đứa nó tiến triển nhanh qúa cơ, chưa gì mà con rể và con bé nhà ta đã hôn nhau rồi cơ đấy, chị Mai vừa điện bảo ưng ý con bé nhà mình lắm!!!" WHAT, trời ơi, hắn nói cả chuyện ấy ra ư,úi trời, hắn lấy lòng cả nhà rồi.Liếc xéo qua thủ phạm, hắn vừa nhe răng cười thích thú vừa nói chuyện vui vẻ với bố.Tá hỏa, tui chạy ngay lên phòng thay quần áo và kéo hắn ra khỏi nhà trong tiếng cười thích thú của bà ngoại và mẹ. Đang đi, hắn đột nhiện dừng lại, kéo tui về phía hắn, mặt sáp lại gần tui chỉ cách vài milimet : " Honey, đi đâu mà vội thế, nhớ anh lắm hay sao mà tay nắm chặt thế!!! Tui vội vùng ra nhưng hắn nắm chặt hơn, hic, không thể nào vùng được. Tui nói : "Này, ông vừa phải thôi, dê chưa đủ còn chơi tui nữa là sao? Ai nói sẽ làm vợ ông, ai là honey của ông hả. Ông không thích tui thì đừng đùa như thế nhá??!!? Hắn đột nhiên tức giận : "Ai bảo là tui không thích Hoàng? Ai bảo là tui chỉ đùa thôi? Tui …tui…tui thích Hoàng đến phát điên lên được ấy chứ!!!! -Hắn nói xong liền quay đi để giấu cái mặt đỏ như ăn ớt của hắn. 
Tui ngạc nhiên, tui không tin vào tai mình nữa, tên kiêu ngạo này thích tui. Tui vặn ngược lại hắn: 
- Thích tui mà ông bảo tui là cọp cái ? Thích tui mà ông mắng tui là mê trai? Thích tui mà ông nói móc tui hoài ? Ông nói xạo!!! Tui không tin. 
Chính vì thích Hoàng nên tui mới hay chọc Hoàng !!! -Hắn nói lớn, mặt càng đỏ hơn. 
Ha, cái tên này đỏ mặt làm tui cũng đỏ lây.Hai đứa cứ đứng đó, nắm tay nhau mà quay mặt đi suốt 1 giờ đồng hồ cho đến khi chuông điện thoại hắn reo, mẹ gọi tới bảo hắn tới salon đón cô í. 

Trước khi hắn đi còn nhắn lại : "Ngày mai Hoàng phải trả lời tui, nhớ đó, nếu Hoàng không thích tui thì tui sẽ bất chấp thủ đoạn để Hoàng là của tui .Hahahhaa !!!!".Gì chớ, cái tên hâm, ông định làm gì, đánh tui chắc. Tui về hỏi chị Hai, Hai nói câu trả lời nằm trong lòng tui.Hic, trong lòng tui chỉ có đồ ăn thui. Cứ thế suốt đêm tui không ngủ được, sao đó mệt wá mới thiếp đi. Chiều hôm sau(sao trời nó đẹp thế, mưa đi cho tui khỏi phải trả lời với tên đó) đúng 4h chiều, hắn đến đón tui.Vừa thấy tui , hắn sáp đến gần y như hôm qua : "Nhớ tui không?".Hắn dám lợi dung lúc tui bối rối kiss 1 cái vào má tui.Hix, cái tên này được nước lấn tới mà, thiệt thòi cho tui rồi. Hắn hỏi tui : 
Có câu trả lời chưa? 
Chưa!! – Tui đáp 
Biết ngay mà!! không thành vấn đề, theo tui !!?!! 
Hắn lôi tui đến một nhà hàng nhỏ, rất dễ thương.Vào đó, hắn đưa tui cái menu và bảo chọn.Hic, nhìn vào toàn tiếng Hoa, hiểu chết liền.Tui cáu : "Ông giỡn chơi àh, tui có biết tiếng Hoa đâu mà kiu tui chọn!!.Hắn cười : "ờ ha, tui quên là Hoàng ngốc dữ lắm. Ha, tui ngốc, ông dzô dziên thì có, tui có học tiếng Hoa bao giờ đâu mà biết chứ. Hắn tự mãn quyết định, khi món ăn dọn ra thì qúa trời đồ ăn, làm sao mà ăn hết.Hắn cứ thúc tui ăn trong khi bản thân chỉ ngồi uống trà , chưa bao giờ tui ăn nhiều thế này, no đến chết mất. Lững thững bước ra khỏi quán, tui hỏi: 
- Ông bắt tui ăn nhiều thế làm gì? Sao ông không ăn? Tính để tui biến thành con heo chắc? 
-Nếu tui ăn thì làm sao nhìn được Hoàng ăn ngon miệng cỡ nào chứ mà Hoàng ăn nhìn dễ thương lắm đó!!! -Hắn thì thầm vào tai tui. 
-Vậy sao ông bắt tui ăn nhiều thế chứ? No muốn khóc luôn àh. –Tui vừa lấy tay bịt tai vừa ngượng ngạo hỏi tiếp. 
Hắn liếc nhìn cử chỉ của tôi rồi cười khẩy : 
-Dĩ nhiên là để Hoàng mập lên một chút, như thế ôm mới đã chứ. Mà ốm qúa thì cũng không "phát triển" gì hết!!! 
Hắn……….Cái tên dê cụ. Nói rồi hắn lại kéo tui đi theo hắn, hừ, đồ độc tài, đồ hítle. Tui nói thầm.Thế mà hắn cũng nghe được: "Này, mắng người khác thế là bất lịch sự đấy nhé , nhất là chồng tương lai thì lại càng không thể được !!!! HỨ, tui thích mắng ai thì mắng, nhất là ông, mà ai là chồng tương lai chứ. Hắn lôi tui đến một rạp chiếu phim, hắn nói tui đứng đây rồi chạy đi mua vé.Mua xong quay trở lại, đột nhiên hắn phát hiện cái-gì-đó rồi dở chứng không coi nữa.Hắn vội kéo tui đến chỗ khuất khuất của công viên gần đó và mắng: 
- Này , sao hôm nay ăn mặc hở qúa vậy? Để người ta thấy hết trơn, dzậy còn gì là độc quyền của tui nữa chứ . –Hắn vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác, cố che giấu cái mặt đỏ dễ thương của hắn. 
-Đồ này của ông mua cho tui chứ đâu. Ông nói tui mặc đồ của tui giống bà ngoại của ông mà!! Mà Cường nè, ông đỏ mặt dễ thương lắm!!! 
Hắn quay lại nhìn tui, mặt đỏ thêm, nói lớn : 
-Con gái gì mà ăn nói bạo qúa vậy!! Dễ thương gì mà dễ thương chứ .Hoàng trêu tui đấy àh?!? 
Chết, tự đào huyệt chôn mình, sao tự nhiên tui lại nói thế. Phải về thôi không thì tui xỉu mất.Tui nói: ‘Tụi mình về thôi, trễ rồi đó." Tui chưa kịp nhấc chân lên thì hắn lại kéo tay tui lại kiss tiếp (rồ man tíc mà ), đầu óc quay cuồng, không biết phải làm gì, cũng không còn sức để đẩy hắn ra.Tui cứ mặc thế cho đến khi hắn nói: "Cái này là trừng phạt tội ăn mặc khiêu gợi và ăn nói bạo dạn !!!! Xong hắn lại lôi tui về, trên đường về 2 đứa tiệt không dám nhìn mặt nhau cho đến khi tới nhà. Tui kể cho chị Hai nghe nữa, chị Hai nói tự quyết định là tốt nhất. Cuối cùng tui quyết định trả lời dứt khoát với hắn. Tui hẹn hắn ra nhưng cứ ngồi ấp a ấp úng, hắn cũng bắt đầu khi phải đợi chờ. Hắn quát : "Nói gì thì nói nhanh lên , chậm rì như rùa!!!" Tui vội nói : "Ông thích tui ở điểm nào??!? .Hắn nói : "Thích hết, hoàng có cái gì tui cũng thích hết, không chừa cái gì cho thằng nào cả.Sao, còn gì thắc mắc nữa không???". Sau một tiếng đồng hồ, tui cố gắng lắm mới nói được lí nhí : 
Tui…..tui….tui thích….tui thích…..thích…..Cường. 
Hắn hỏi lại : 
- Hoàng nói cái gì cơ? Tui không nghe rõ.Nói lại xem nào. 
Tui vẫn cứ lắp ba lắp bắp cho đến khi hắn tức : 
-Nói cái gì thì nhanh lên xem nào.Tốn hết cả thời gian qúy báu của người ta. Tính nói là không thích tui chứ gì.Hừ, Hoàng thích thằng nào? Nói đi !! Tui mà biết tui đến dần nó 1 trận cho chưa cái tội tranh giành với Hoàng Cường này. Lúc này thì tui tức thật sự rồi : 
- Tui thích Cường đấy .Có giỏi thì tự đánh mình đi!!! 
Tui vội che miệng lại, mặt đỏ như khỉ ăn ớt.Cường ngồi ngớ ra, tự tát mình 1 cái rồi hỏi: 
-Tui đang tỉnh hay mơ? 
Tỉnh 100 % . - Tui đáp. 
- Tui tỉnh? Tui tỉnh có nghĩa là Hoàng nói là thật, Hoàng thích tui, Hoàng nói Hoàng thích tui , người Hoàng thích là tui .Hayyyyyyyyyyyyy qúaaaaaaaaaaa!!!!!!! 
Vừa la Cường vừa chạy ra khoe hết những ai có trước mặt của hắn. định thần lại thì lại chạy vào nói to : 
- Tui thích Hoàng nhất trên đời . Sau này Hoàng sẽ là vợ tui, thằng nào dám đến gần Hoàng của tui tui thề sẽ cho thằng đó một trận!!!!!!!!!!!!! 
Tui chỉ biết cười trước những cử chỉ và lời nói đáng yêu của Cường .Cái người của tôi không chịu nghe lời, nó chủ động hôn Cường mất rồi.Aaaaaaaaaaaaaaa, kooooooo được, kì lắm. 
sưu tầm 

~ Lengkeng...lengkeng...sợi nắng chiều~


Linh giật mình tỉnh dậy, dụi mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Chưa vượt qua không gian về cung đình cổ đại hay đến Tây Trúc thỉnh kinh, vẫn đang nằm ở nhà mình. Ôi! Thật là may. Chỉ có điều, hình như bây giờ là nửa đêm? Giơ tay lên chỉ thấy lờ mờ năm ngón, kim đồng hồ chỉ vào số ba. Cuối cùng chắc chắn, bây giờ là nửa đêm...
Linh yên tâm nằm xuống, ôm gối chuẩn bị ngủ tiếp. Vừa mơ màng chìm vào giấc mộng thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thọai đinh tai nhức óc vang lên khiến Linh giật nảy mình...
"Until the day i'll let you go.Until we say our next hello.It's not googbye.Til i see you again.I'll be right her rememberin'when.And if time is on our side.There will be no tears to cry.On down the roud...."
Nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Đây là tiếng chuông Linh cài đặt riêng cho cuộc gọi dến của BFF. Linh nhấc điện thoại rồi nói vs giọng ngái ngủ uể oải
"Alo Việt àh..."
"Giờ này mà mày vẫn còn ngủ?Mở mắt ra xem mấy giờ rồi?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết vậy. Linh xoa xoa cái tai gần như bị thủng màng nhĩ rồi nói " Mày vừa bị đập đầu vào cửa àh? Nửa đêm gọi điện để gọi hồn hay lấy mạng người đấy hả?"
Một lúc sau, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói khiêu khích "Nửa đêm? Mày có đang ở trên Trái Đất không đấy?" 
Linh ngáp một cái rồi nói :"Hỏi kiểu gì vậy?Tao không ở trên Trái Đất chẳng nhẽ ở trên sao Hỏa ah?"
"Nói vậy thì chắc bộ não của mày đã ngừng hoạt động khiến các bộ phận khác cũng đơ theo rồi "
"Nửa đêm mày gọi điện không phải để treo ngươi chứ?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói "Mày mau mau bò dậy khỏi giường, ra cửa sổ kéo rèm lên nhìn ra ngoài rồi nói chuyện với taz. Cảm ơn" Sau một câu dài không ngừng nghỉ, Việt có vẻ thở không ra hơi. Nó nghỉ một lúc rồi nói tiếp "Nhanh lên, có nghe thấy không đấy ?"
Linh vươn người một cái rồi chậm chạp bò dậy, đến bên cửa sổ kéo rèm. Mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang. Phong cảnh bên ngoài thật đẹp.
Linh sờ tay lên mũi rồi nhẹ giọng nói "Haha, hôm nay thời tiết thật đẹp. Đồng hồ tao hết pin rồi. Chẳng thế mà nó báo là ba giờ đêm, làm tao cứ tưởng...." Thật ra đã là ba giờ chiều >0<
" Taz không có hứng thú để ý đến cái đồng hồ đểu của mày, vểnh tai lên mà nghe cho rõ, taz cho mày nửa tiếng rồi tao lái cái xe tồi tàn của tao qua đón mày "
Linh còn chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút....Linh nghiến răng bò dậy khỏi giường, lết vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Sau khi được nước lạnh làm cho tỉnh táo, Linh quay về phòng, tranh thủ dọn dẹp một tí nếu không thể nào cũng có người hét toán lên.Thuận tay bật luôn cái máy tính cà tàng,bản độc tấu piano "Do you" vang lên nhè nhẹ khiến nó có cảm giác dễ chịu. Mười lăm phút sau, cửa phòng mở ra, một cái đầu ló vào" Xong chưa bà cô?"
Việt chở Linh đến một quán kem lạ,nằm tận cuối con hẻm nhỏ, ngập nắng. Linh thích khoảng không gian yên bình trên chiếc ghế mây cũ kĩ này. Linh yêu cả tiếng gió, tiếng lá cây rụng lạo xạo trong sân.Chốc chốc đâu đó lại vang lên tiếng muồng va vào thành ly kêu leng keng, leng keng, nghe vui tai lắm.
Linh và Việt đúng là một cặp khắc tinh. Hai đứa chưa bao giờ nói chuyện với nhau bình yên quá nửa tiếng. Bao giờ cũng vậy hoặc là Linh gây chuyện hoặc là Việt cố tình tìm cách châm chọc điều gì đó.Và kết thúc luôn là sự hậm hực của Linh và vẻ ngạo nghễ đáng ghét của Việt.
Cả hai đều yên lặng, vi vu đâu đó trong thế giới riêng của mình....Một lúc sau...
-Linh nè, bố mẹ tớ sắp li hôn rồi ! Cố giữ giọng nói, gương mặt bình thản Việt nói với Linh, cậu không muốn giấu giếm người bạn thân này chuyện gì cả.
Đang mải chìm đắm trong những dòng suy nghĩ, nhất thời Linh vẫn không hiểu là Việt đang nói gì. Đến khi định thần lại, muốn nói một câu gì đó để an ủi Việt -người bạn thân, rất thân của cô -nhưng lại không biết phải nói như thế nào nên đành im lặng nghe cậu nói tiếp:
-Bây giờ tớ phải đứng giữa hai quyết định, hoặc là theo mẹ sang Mĩ hoặc theo bố sang Đức. Thật sự tớ không biết nên làm thế nào. 
Vẫn là cái giọng đều đều nhưng Linh biết Việt đang suy nghĩ, dằn vặt rất nhiều trong đó còn chứ cả sự đau khổ và cả sự đấu tranh với chính bản thân mình nữa...Lặng nhìn cậu bạn, Linh cố gắng mỉm cười để trấn an cậu bạn đang ngồi trước mặt mình

-Tớ tin bố mẹ cậu mặc dù không còn yêu thương nhau nữa nhưng cả hai đều muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu. Sự quyết định của cậu, dù cậu ở với ai đi chăng nữa họ đều rất tôn trọng nếu không họ đã không phải hỏi ý kiến của cậu.
-Tớ thật sự không biết phải làm gì vào lúc này. Ngay khi biết chuyện tớ chỉ muốn trốn vào một góc.
-Dù cậu làm gì đi chăng nữa tớ đều rất ủng hộ. Kèm theo câu nói ấy là một nụ cười.
.........
Việt chở Linh về, cậu vẫn rất yêu quý Linh, tình cảm này vượt qua cả tình bạn mà đến lúc nhận ra thì cậu đã phải đứng giữa hai con đường, hai lựa chọn. Trên suốt chặng đường về nàh cả hai đều không nói với nhau câu nào cũng bởi vì cả hai đều có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nói như thế nào nên đành chọn cách im lặng.

Những ngày sau đó là khoảng thời gian nặng nề nhất đối với Việt, cậu không rủ Linh đi tung tăng đây đó như trước nữa, chỉ có thể lặng im tìm cách quên đi nỗi buồn........
Bỗng một ngày, Việt lại gọi điện thoại, rủ Linh đến quán kem hôm trước, Việt đã suy nghĩ kĩ rồi -về cái quyết định của mình. Bây giờ cậu muốn chia sẻ cho Linh, cái quyết định mà khi nói cho bố mẹ cả hai đều ngạc nhiên, sững sờ. Việt sẽ ở lại Việt Nam,mặc dù không còn bố mẹ bên cạnh nhưng cậu vẫn không muốn xa nơi này- nơi cậu đã gắn bó từ nhỏ, đây là quê hương của cậu, ở đây còn những điều (hay nói đúng hơn là những người, hay chỉ có một người ấy nhỉ ^^)cậu không muốn rời xa.
Lúc Linh đến, cậu ấy vẫn còn đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của mình nên không hề hay biết Linh đã đến. Linh lặng lẽ đứng nhìn.Gương mặt cậu ấy thấp thoáng đâu đó vẫn còn nõi đau, nỗi mất mát lớn lao nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui qua nụ cười...Chân bước lại phía bàn nơi cậu ấy đang ngồi, khi đó Việt mới giật mình tự hỏi không biết Linh đến từ lúc nào.
Việt khẽ vấy tay với cô phục vụ, gọi cho Linh ly kem hương vị mà cậu ấy yêu thích. Lặng lẽ nhìn Linh ăn từng muỗng kem, Việt mỉm cười khẽ nói cho Linh về quyết định của mình, cả những dự định cho cuộc sống tự lập hoàn toàn sau này.Lúc đầu Linh thật sự ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó niềm vui đã thay thế sự bất ngờ mà Việt đem lại
-Tớ sẽ vẫn ở nhà cũ của tớ, mỗi tháng theo đề nghị của bố mẹ họ sẽ gửi cho tớ một khoảng tiền để tớ trang trải cho việc học hành, tớ cũng tìm được một chân phục vụ pastime trong quán kem này nữa. Tớ không muốn bị phụ thuộc quá nhiều vào họ.
Việt mỉm cười, nhìn cô bạn thân đang trố mắt ngạc nhiên nhìn mình, không kìm được một câu châm chọc:" Có phải cậu thấy người tớ phát sáng sắp bay lên trời rồi không mà nhìn dữ vậy?"
-"Tớ không ngờ cậu lại quyết định như vậy". Linh không thèm để ý đến câu châm chọc của cậu bạn, thích thú reo lên:"Vậy là tớ không phải xa cậu nữa rồi !" Câu nói thốt ra mà không kịp suy nghĩ, Linh đỏ mặt cười hì hì, cố gắng che giấu vẻ ngượng ngùng
-Vài ngày nữa là bố mẹ tớ đi cả rồi, họ đều rất nóng lòng muốn gặp cậu.
-Lý do?
-Họ muốn biết cậu là ai mà có thể khiến tớ suy nghĩ được như vậy, thật.
.........................
*Suy nghĩ của Linh:
Việt chở tôi. Nắng đan thành áo trên những vòm cây. Tôi thích cái cảm giác này, mọi thứ đang sáng và ấm dần lên trông thấy. Tôi thích nhìn Việt như thế này. Cãi nhau cũng được nhưng đừng khóc, đừng buồn. Bạn đã bao giờ nhìn thấy người mình yêu thương buồn chưa? Cảm giác tệ lắm. Việt nói câu gì đó, tôi chỉ có thể nhận thấy có gì đó cứ bừng lên trên khuôn mặt. Môi mím lại rồi giãn ra, đẩy hai gò má cứ cao lên mãi. Có bao giờ bạn lại đi thích một người chỉ vì người đó cái nhau rất hớp với bạn không? Nhất định phải nói một điều gì đó với người mà mình thương, không thể chậm trễ được.

Hạnh phúc mong manh


... Và anh cũng tan biến như làn khói mỏng… như chính ngày đầu tôi gặp anh. Nhưng tôi và anh đều cảm nhận được nhau. Thế là đủ! Đôi lúc hạnh phúc là thế thôi, dẫu rất mong manh.
Rầm…

−Đau quá! Anh làm sao thế? Đi đứng mà mắt mũi để đâu vậy?

Hắn ta vẫn cứ im lặng. Không một câu trả lời. Không một lời xin lỗi. Và tất nhiên điều đó làm cho nó tức điên lên.

Nó bắt đầu quan sát hắn. Cặp mắt sáng và sắc không long lanh, đáng yêu như thường ngày. Nó đưa mắt liếc hắn ta từ đầu đến chân và hùng hồn đưa ra ngay ý nghĩ trong đầu: “MỘT CON NGƯỜI KHÔNG RA GÌ MANG DÁNG VẺ CAO NGẠO”.

Nó cười. Một nụ cười bí ẩn. Chẳng đôi co thêm, nó quay lưng bỏ đi. Bất chợt, nó quay phắt người lại. Nó có cảm giác rất lạ. Có một ánh mắt đang nhìn nó, đang dõi theo từng cử chỉ hành động của nó. Nhưng khi nó quay đầu lại, nó không thấy có gì bất thường cả. Nhưng rõ ràng là có ai đó đã rất chăm chú nhìn nó. Không lẽ nó nhầm? Không! Chẳng bao giờ nó nhầm cả, vì nó có một trực giác tuyệt vời. Thế nhưng không phát hiện ra điều gì nên nó bỏ đi.

−Trễ mất cả mười lăm phút rồi. Tại cái tên đáng ghét đó. Hừm… không nghĩ tới hắn nữa. Thưởng thức phim thôi.

−Ui da! - Nó hét lên vì đau. Theo phản xạ tự nhiên, nó cầm điện thoại đang nhắn tin để soi xem người nào vừa giẫm phải chân nó.

−Anh làm gì thế? Anh cố ý phải không cái tên đáng ghét kia? − Tột cùng của sự tức giận, tiếng hét của nó làm mọi người trong rạp chiếu phim không khỏi giật mình và bất ngờ. Mọi ánh mắt ngỡ ngàng đều đổ dồn vào cô gái mặc áo đầm màu trắng xinh xắn, dịu dàng với mái tóc dợn sóng bồng bềnh.

−Ngồi xuống đi. Mọi người đang nhìn!

Ngắn gọn và cụt lủn. Nó lập tức ngồi ngay xuống như đang nghe theo mệnh lệnh. Nhưng với bản tính mạnh mẽ và bướng bỉnh, nó quay ngoắt sang bên gã đáng ghét và trả lại hắn cái giẫm chân hồi nãy. Hắn không la toáng lên như nó, sắc mặt vẫn điềm nhiên một cách bình thản. Nhưng nó biết một điều. Hắn đau. Nó mỉm cười đắc thắng!

Nhưng cả buổi hôm đó, nó không tài nào tập trung xem phim được. Bộ phim đối với nó như những mảnh ghép rời rạc và nhạt nhoà. Nó đang hướng sự chú ý tới một cái khác. Nó nhìn hắn một lần nữa, nhưng ánh mắt lần này không còn như trước nữa. Hắn ta ngồi khoanh tay trước ngực, đầu tựa vào phía sau ghế và hai mắt dán vào màn hình. Cái áo sơ mi sọc màu xám đen với chiếc mũ lưỡi trai và đôi giày thể thao làm cho hắn trông thật khoẻ khoắn. Nó cảm nhận bên trong cái vẻ ngoài cao ngạo và lạnh lùng kia là một cái gì đó rất rất hấp dẫn. Nó muốn khám phá, nó muốn chinh phục. Hình như hắn ta không biết nó đang chăm chú theo dõi hắn. Hay hắn biết mà cố tình làm lơ… Mặc kệ, nó không quan tâm nữa. Nhưng khi vừa nhìn lên thì phim đã hết. Nó thầm trách hắn. Tại hắn mà nó bỏ lỡ bộ phim nó thích nhất. Nhưng cũng tại nó, tại nó quá chú ý đến hắn, Nhưng tại hắn làm nó chú ý kia mà.

−Xin lỗi! − Hắn lướt ngang qua nó như một làn gió nhẹ nhưng rất đặc biệt với hai từ rất ư là ngắn gọn. 

Rồi hắn biến mất trong dòng người xem phim ngay khi nó chợt tỉnh ra và định hình xem mình vừa nghe được gì. Nó lao ra tìm hắn… nhưng không thấy. Dường như hắn đã tan biến như một làn khói mỏng. Nó chạy đến thang máy. Cánh cửa khép lại, khép lại cả nụ cười của hắn dành riêng cho nó, khép lại một ngày xui xẻo của nó và một cuộc gặp gỡ. Nó vuột mất hắn!

Chợt! Nó nhận ra có gì đó mấp mé bên trong túi xách của nó. Một tờ giấy giấy nhỏ với rất nhiều số. SỐ ĐIỆN THOẠI. Hắn cho nó số điện thoại… của hắn? Tại sao? Không biết phải trả lời như thế nào, nó nhét vội tờ giấy vào túi rồi đi ra khỏi rạp chiếu phim.

***

−Thật là khó hiểu. Hắn ta là người thế nào vậy bồ? − Nó nhăn mặt hỏi nhỏ bạn thân.

Nhỏ nhún vai.

−Ai biết bồ? Có khi nào… tiếng sét ái tình không ta? Ten… ten… tèn… Chết pé Linh nhà mình rồi? Kể rõ mình nghe xem.

Nó kể. Nhỏ Vy chăm chú lắng nghe, có vẻ rất thích thú với câu chuyện của nó. Nhỏ không ngừng “Ồ!” rồi lại “À…”. Nhỏ xuýt xoa và nói nó thử gọi điện thoại xem sao. Nó ngập ngừng. “Điện thoại cho cái tên đáng ghét đã đâm sầm vào nó, đã giẫm vào chân nó á? Không bao giờ.” Thế nhưng, sâu tận trong thâm tâm nó rất muốn, rất muốn được nói chuyện với hắn, được gặp lại hắn. Thấy nó cứ ngập ngừng, lưỡng lự ra chừng khổ sở lắm, nhỏ Vy nhanh tay giựt phắt cái điện thoại nó đang cầm quay quay trên tay và bấm số.

−Alô đi, mình bấm số rồi. Không nghĩ ngợi gì hết! −Nhỏ Vy tủm tỉm cười. Nhỏ Vy vừa gỡ rối cho nó, vừa cho nó đáp số của một bài toán mà nó đang phân vân.

Bao giờ cũng thế, Vy hiểu rõ con người nó. Nó mạnh mẽ hơn Vy, nó năng động và hiện đại. Còn nhỏ Vy, mong manh, dịu dàng, xinh xắn y như cái tên của nhỏ: Tường Vy. Nếu nó là những trận mưa rào mùa hạ thì nhỏ Vy thanh khiết như những cơn mưa mùa thu. Nó cũng không hiểu sao nó lại làm bạn với Vy, bạn rất thân nữa là đằng khác. Và cũng chỉ Vy hiểu nó.

−Alô − Đầu dây bên kia trả lời.

−Là tôi đây.

−Là em. Người anh đụng trúng trong thang máy và giẫm phải chân đúng không?

−Ơ… sao anh lại biết? Tôi chưa nói gì cơ mà!

−Không cần nói, chỉ em mới có cái kiểu nói chuyện như thế thôi. Tôi vẫn đang đợi điện thoại của em đấy.

−Kiểu nói chuyện như thế là sao? Anh xem lại anh đi. Mà tại sao anh lại đợi điện thoại của tôi? Anh nghĩ tôi sẽ gọi cho anh à? Anh lầm rồi, do nhỏ bạn tôi nghịch thôi.

−Anh biết chắc chắn em sẽ gọi. Anh tin vào điều đó. 

−Anh…

Nó không biết phải nói gì. Nó cứng đơ người. Toàn bộ cơ mặt của nó như đông cứng lại. Tim nó đập loạn xạ tưởng chừng như sắp vuột ra khỏi lồng ngực. Nó thắc mắc những gì hắn nói. Tại sao hắn lại khẳng định rằng hắn biết nó sẽ gọi cho hắn? Hắn đọc được suy nghĩ của nó sao?

−Em không định nói gì à? Chỉ thế thôi sao? Anh xin lỗi, hôm đó có đau lắm không?

Hắn xin lỗi nó! Nó có nghe nhầm không vậy? Hắn hỏi nó có đau không?...

−À... ừ… không sao.

−Dịu dàng một chút. Thế phải hay hơn không cô bé. 

“Ôi trời! Hắn đang nói cái gì thế này? Hắn bị làm sao à?” - Nó chun cái mũi lại, mặt nhăn như vừa cắn phải một quả ớt cay.

−Này, tôi không phải là người dễ dãi đâu. Anh đừng có hòng nhá. Nếu không có gì tôi cúp máy đây. Dù gì tôi cũng sẽ nhận lời xin lỗi dẫu muộn của anh.

Tút… tút… tút…

Nó cúp máy. Thở mạnh, thở dồn và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nó choáng ngợp trước hắn. Hắn làm nó ngạt, như thể hắn nhìn thấu tim nó. Như thể hắn là một phần trong con người nó. Như thể nó và hắn là một. Hắn hiểu hết những tâm tư trong lòng nó. Nó miên man suy nghĩ. Nó không hề muốn gọi cho hắn, nhưng bản than nó cũng muốn được nói chuyện với hắn. Con tim nó chao đảo. Nó làm sao thế này? Nó bị gì thật rồi.

Mưa rồi!

Một hiên nhà trồng đầy hoa và ngắm mưa. Những nhánh hoa bò cạp vàng rũ mềm, đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Những giọt mưa khẽ nằm im trong lòng bàn tay của nó. Lạnh nhưng kì diệu. Nó làm cho con người ta trở nên nhẹ nhõm một cách lạ kì. Nó thích mưa. Nó hay ngắm mưa qua cửa sổ và nghĩ ngợi mông lung nhiều thứ lắm. Về tương lai của nó, về cuộc sống của nó hiện tại, về một người hình như bây giờ nó xác định là hắn. Nó và hắn. Lặng lẽ, không ồn ào. Chỉ thế thôi. Nó muốn được như thế biết bao. Và nó cầm điện thoại lên, gọi cho hắn lần nữa…

***
Ngọc Linh

−Trời mưa nữa rồi!

−Không phải em thích mưa lắm sao hả nhóc?

−Này anh đừng có gọi em là nhóc nhé. Cảnh cáo đấy. Em lớn rồi.

−Ài chà, em lớn chừng nào hả nhóc? Lớn bằng anh không? 

Anh cười lớn trong điện thoại, nụ cười sảng khoái và quen thuộc. Tôi không còn ngỡ ngàng vì nụ cười đó nữa. Tôi nghĩ người như anh chắc sẽ chẳng bao giờ biết cười là gì. Vậy mà… anh cười rất duyên. Nụ cười toả đầy nắng, ấm áp như đập tan cái dáng vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng bên ngoài của anh. Nụ cười đó anh luôn dành cho tôi. Anh luôn nói rằng chỉ khi bên tôi anh mới thoải mái như thế. Không biết là anh thật hay đùa. “Nhưng anh ơi, em yêu câu nói đó và em luôn muốn là chỗ dựa cho anh.” Không biết tự bao giờ tôi bắt đầu quen thuộc với anh, bắt đầu cảm nhận thấy anh là một mảnh ghép trong cuộc sống của tôi. Tình yêu là gì? Tôi tự hỏi. Tình yêu của tôi và anh kì lạ lắm! Nó là sự chuyển đổi cảm giác đột ngột. Nó không đơm hoa kết quả như những cây trong vườn nhà tôi. Nó ào ạt nhưng mãnh liệt, nó làm cho con người ta đắm say trong thứ gọi là hạnh phúc. Và tôi cảm nhận được, phải chăng anh cũng yêu tôi? Anh chia sẻ với tôi nhiều thứ, nhiều điều trong cuộc sống. Nhưng mỗi lần nhắc đến ước mơ, anh lại thở dài. Tôi không thích anh như thế. Con người ai không có ước mơ. Tôi cũng có và anh cũng có. Tại sao anh lại thở dài như thế, điều gì đang làm anh nặng trĩu đến vậy... Tôi cảm nhận được có hòn đá đang đè nặng lên vai anh. Nhưng tôi không thể chạm tới và giúp anh được.

−Em… em có chuyện muốn nói với anh. −Tôi ngập ngừng, vì điều tôi nói ra rất quan trọng với tôi.

−Anh biết em muốn nói gì.

−Sao… anh biết…

−Chuyện đó để sau, tối nay mình đi xem phim nhé. Anh bận tí việc nên không đón em được. Rạp phim lần đầu mình đụng phải nhau ấy.

−Không sao ạ!

Tôi bỗng bật cười khi anh nhắc lại chuyện cũ. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó. Tôi vuột mất anh. Nhưng giờ tôi có anh. Đó là sự thật, một sự thật ngọt ngào. Cái con người cao ngạo, lạnh lùng và đáng ghét đã làm tôi đau điếng. Nhưng bây giờ chính tôi cũng ngỡ ngàng vì tôi đã yêu con người đáng ghét ấy.

- Ôi! Sẽ trễ mất! - Tôi cuống cuồng chuẩn bị. Đây là lần thứ hai tôi gặp anh sau lần tôi và anh đi ngắm mưa cùng nhau. Chúng tôi chỉ giao tiếp qua điện thoại. Đầm trắng. Anh rất thích màu trắng. Anh nói nó nhẹ nhàng và thanh khiết. Và vì anh thích sự dịu dàng. Tôi kẹp nhẹ mái tóc bằng một cái nơ màu hồng nhạt be bé. Cuối cùng tôi hài lòng ngắm nhìn lại mình trong gương. “Ồ! Cũng không đến nỗi nào.” Tôi dường như không nhận ra tôi nữa, tôi khác với mọi khi quá! Tôi thay đổi nhiều, nhưng tôi chấp nhận bởi anh thích như thế. Có gì không tốt? Dẫu mạnh mẽ nhưng con gái vẫn nên dịu dàng một tí, có lẽ sẽ đáng yêu hơn.

“Sao anh trễ thế? Sắp tới giờ chiếu phim rồi!” - Tôi đi tới đi lui, lo lắng không biết anh có xảy ra chuyện gì hay không. Tôi đã gọi cho anh gần cả chục cuộc điện thoại nhưng anh không nhấc máy. Sắp không đợi được nữa, tôi như muốn bay đi tìm anh ngay lập tức thì… anh xuất hiện. Anh đi với… Tường Vy. Tại sao lại thế? Tại sao Tường Vy lại có mặt trong cuộc hẹn của tôi và anh chứ?

Tường Vy nhìn thấy tôi, Sự ngỡ ngàng thoáng hiện lên mặt của Vy. Vy chắc cũng không hiểu vì sao tôi có mặt ở đây. Còn anh, anh bình thản, như một người xa lạ, khó gần.

−Linh ơi, Linh biết anh Việt à? Đây là bạn trai của Vy.

Tôi lặng cả người. Tai tôi ù cả lên. Tôi đang cố kiểm soát tất cả cảm xúc của mình lúc đó và lắng nghe từng chữ một từ Vy. “Bạn trai của Vy”, bốn chữ ấy sao mà đáng sợ đến thế. Vậy hoá ra anh hẹn tôi ra là để cho tôi xem mối quan hệ của anh và Vy à? Tôi nhìn anh. Anh vẫn bình thản đến lạnh lùng. Dường như người đứng trước mặt tôi bây giờ không phải là anh tôi từng quen. Anh cầm trên tay hai vé. 

−Em mệt rồi! Về nghỉ đi. − Anh tỏ vẻ quan tâm.

−Không sao, Linh đến đây là để xem phim mà. Phim hay! Chờ Linh đi mua vé.

Tôi vào xem phim như không hề quen biết anh. Tôi cười nói với Vy. Anh nhìn tôi… rồi thản nhiên nắm tay Vy, ôm Vy vào lòng. Tôi ngồi sau ghế anh và Vy. Tôi cố gắng không để cho bất cứ giọt nước mắt nào rơi. Tôi vẫn thường hay khóc, nhưng khóc trong trường hợp này là một hành động ngu ngốc, Tôi và anh chẳng là gì cả. Chẳng lời hứa hẹn, chẳng câu ngọt ngào. Chỉ là hai con người vô tình gặp nhau trong sự sắp đặt tình cờ của tạo hoá. Mà tại sao tạo hoá lại tàn nhẫn đến như thế. Tại sao lại tạo ra sự gặp gỡ giữa tôi và anh. Tại sao tôi lại ngốc ngếch tin vào tình cảm của anh. Tại sao lại cho rằng anh cũng yêu tôi. Tôi nắm chặt tay lại, cả người tôi run lên. Tôi đứng vội dậy và quay lưng đi ngay để cả anh và Vy đều không thấy tôi khóc.

Hoàng Việt

“Em hãy đi nhanh đi. Hãy rời xa anh thật nhanh khi em còn có thể. Đừng quay đầu nhìn lại em nhé. Bởi lẽ những giọt nước mắt của em làm tim anh đau nhói. Em biết không? Em hãy ghét anh thật nhiều vào, hãy hận anh nếu như em có thề. Vì khi em hận anh em sẽ không thể nào yêu anh. Điều đó tốt cho em. Anh sẽ làm tất cả những gì anh cho là tốt cho em, dẫu phải trả giá như thế nào đi chăng nữa. Em biết không? Anh như muốn phát điên lên. Anh muốn chạy ngay đến bên em mà nói rằng tất cả những gì em thấy chỉ là sự giả dối. Anh muốn ôm em thật chặt. Anh muốn lau đi những giọt nước mắt của em. Anh không muốn thấy em khóc. Nụ cười của em ấm áp như mặt trời, nụ cười e ấp như một nụ hoa sắp nở. Anh muốn nụ cười ấy luôn hiện hữu trên khuôn mặt em chứ không phải là những giọt nước mắt. Những điều đơn giản mà khi yêu nhau người ta thường làm cho nhau đối với anh sao mà khó quá! Định mệnh… Anh không thể làm những gì anh muốn, bởi lẽ…”

Tường Vy

Linh khóc. Có lẽ Linh đã yêu thật rồi! Tình yêu là gì? Ngay đến cả một người mạnh mẽ như Linh cũng rơi nước mắt. Con người mà, ai cũng sẽ có lúc phải khóc, chỉ khác nhau ở cách họ khóc như thế nào. Nước mắt không trào ra ngoài mà chảy ngược vào trong là những giọt nước mắt tột cùng của sự đau khổ và kìm nén.

***
−Anh nhanh lên đi, Linh sắp bay rồi. Chuyến bay đi Úc lúc 3h. Còn có hơn nửa tiếng nửa thôi, em điện thoại hoài cho anh không được. Anh không nhận được tin nhắn của em à? –Vy hốt hoảng, như hét lên trong điện thoại, như thể đang níu kéo giúp Việt thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc sống của anh.

Anh lao như bay, không màng đến mọi thứ, anh sợ mất nó. Anh sợ mất nó hơn mất bất cứ thứ gì trong cuộc sống. Bỡi lẽ nó đã cho anh nụ cười. Cho anh sự ấm áp, cho anh thấy vẻ đẹp mong manh của bo cạp vàng trong gió. Kỉ niệm giữa nó và anh không nhiều, nhưng đủ làm cho cả anh và nó xao động, nhung nhớ.

Nhưng... anh đã không kịp. Nhìn lên bầu trời, anh hình dung ra khuôn mặt của nó, một khuôn mặt buồn và đẫm nước mắt. Có lẽ nó đã khóc nhiều lắm và cuối cùng nó chọn cách trốn chạy. Chạy trốn để quên đi anh. Người ta thường đi thật xa để quên đi cái gì đó. Và nó, nó không thể quên anh nếu cùng sống chung dưới một vòm trời với anh. Ngày nào nó cũng nghĩ: “Hôm nay anh làm gì? Có còn thói quen mang dép trái mỗi khi bị nó gọi điện thoại đột ngột khi xuống giường không?" Cứ mỗi lần trời mưa, nó lại lặng lẽ nhìn ra của sổ, hình dung anh cũng đang ngắm mưa với nó. Nó đã đi đến một nơi khác để xoá nhoà quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Anh… anh vuột mất nó như cái ngày đầu tiên… nó vuột mất anh!

Sài Gòn vẫn thế, vẫn mưa nắng thất thường. Không có quá nhiều sự thay đổi. Từng dòng người tấp nập trên phố. Từng cơn gió lùa qua vai. Nó hít một hơi thật dài như muốn thu trọn cả Sài Gòn vào trong lòng sau bốn năm xa cách. Giờ nó đã lớn, trưởng thành hơn rất nhiều. Nó xa Sài Gòn lâu quá! Nó xa nhà lâu quá! Và nó xa anh lâu quá! Không đủ dài đế phai nhoà một kí ức, nhưng đủ lâu cho sự nhung nhớ và khắc khoải. Một cuộc chạy trốn không thành công. Nó vẫn nhớ anh da diết và nhớ anh nhiều lắm. Những vết thương vẫn chưa lành, như những kỉ niệm thì vẫn cứ ngọt ngào, sâu lắng. Sài Gòn bất chợt mưa… Nó nhấc điện thoại lên…

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Nó mỉm cười chua xót. Có lẽ anh đã quên. Quên nó và cả những kỉ niệm giữa nó và anh. Thời gian có thể làm phai mờ đi tất cả. Làm phai mờ đi hình ảnh của nó trong tim anh. Mà chắc giờ này anh cũng đang hạnh phúc. Nó lại mỉm cười, thoáng hạnh phúc cho anh và thoáng cay đắng cho nó.
***

−Linh à, Linh cần biết một chuyện. Chuyện về anh Việt. – Vy nói chậm rãi, đôi chút nghẹn ngào.

−Nếu là về anh Việt thì Linh không muốn nghe. − Nó buông những lời nói lạnh lùng mà thật tâm nó không hề muốn.

−Linh phải nghe. Không biết là vì sao mà hai người lại tình cờ gặp nhau nhưng ngay từ đầu khi nhìn thấy số anh Việt, Vy đã biết và cố tình bấm số. Vì Vy biết anh Việt là một người tốt. Rồi gia đình anh ấy xảy ra chuyện. Anh ấy vì gia đình nên đã tìm một cách để từ bỏ Linh và chấp nhận một người con gái khác. Linh biết không anh ấy đã rất khó khăn và đau khổ khi đưa ra quyết định đó. Linh phải biết là anh ấy cũng rất yêu Linh, nhưng anh ấy không thể  thể hiện tình cảm của mình. Ngày Linh đi du học, anh ấy đã chạy ra sân bay để chỉ hi vọng giữ được Linh ở lại hoặc có thể nhìn Linh dẫu chỉ một lần thôi. Anh ấy nói sẽ đợi Linh về, sẽ nói cho Linh nghe những tình cảm chân thật từ tận sâu trong long. Vậy mà, anh ấy không đợi được Linh nữa rồi… – Vy bật khóc như một đứa con nít.

−Là sao? Không đợi được là sao? Vy nói Linh nghe đi. − Nó hét lên, hoảng loạn như muốn xé tan mọi thứ.

−Anh ấy không còn nữa… anh ấy đã đi rồi!

Nó chết lặng vì câu nói của Vy. Tim nó nhói đau, còn đau hơn cả lúc anh nắm tay Vy. Tất cả những kí ức ùa về như vỗ mạnh vào tâm trí nó, làm nó choáng váng và nghẹt thở. Nó phải làm sao đây? Nó chao đảo, như rớt ngay xuống cái vực sâu hun hút đang ở trước mắt. Nước mắt nó ứa ra, nó khóc không thành lời. Cổ họng nó nghẹn đắng. “Em vẫn chưa kịp nói với anh rằng em yêu anh như thế nào mà! Tại sao anh gây ra lỗi lầm rồi lại bỏ đi đột ngột như thế. Ai sẽ xin lỗi em đây? Anh phải đợi em về chứ? Tại sao không nói ra sự thật với em, sao lại lừa dối em. Anh nghĩ em sẽ hạnh phúc ư? Anh đã gây ra điều gì anh thấy không?” Nó nấc lên từng tiếng, ngồi thụp xuống đất. Gíá mà nó đừng quá cố chấp và bướng bỉnh thì giờ chắc nó không ân hận thế này. Làm sao để thời gian quay ngược trở lại? Nó sẽ nắm lấy hạnh phúc dẫu rất mong manh của nó. Nhưng mọi thứ có lẽ đã quá muộn màng…

***

Mân mê ly café trên tay, nước mắt tôi lặng lẽ rơi. Chưa bao giờ tôi thôi nhớ anh miên man, nhớ anh da diết, nhớ anh nhiều đến thế. Cả tôi và anh đều không còn đi chung trên một con đường. Hai thế giới khác nhau, có thể thấy nhau nhưng không chạm được nhau. Những cơn gió đầu thu khẽ mơn man trên vai tôi. Tôi co người lại. Những lúc này đây, tôi thèm hơi ấm của anh, thèm cái cái cảm giác được anh ôm vào lòng, được anh hôn nhẹ lên trán, được anh áp tay vào má… Những lúc ấy tôi thật sự ngập chìm trong hạnh phúc. Mọi thứ trước mắt tôi đều là một màu hồng ngọt ngào. Mọi thứ đều đẹp đẽ một cách kì lạ khi tôi có anh bên cạnh. Tôi khẽ đặt ly café xuống, khói toả nghi ngút, hương thơm ngọt ngào hoà quyện vào lòng người, nhìn anh, tôi mỉm cười. Anh cũng nhìn tôi, âu yếm và trìu mến. Tôi khẽ hỏi: “Anh có yêu em không?”. “Có. Yêu em rất nhiều.” Từng giọt lăn dài, mặn đắng trên đầu lưỡi, tôi đáp: “Em cũng rất yêu anh.” 

Bản nhạc vang lên. Cả không gian như mờ dần đi. Ngoài cửa số, mưa lất phất rơi, vài chiếc lá chao nhẹ đáp xuống mặt đường. Và anh cũng tan biến như làn khói mỏng… như chính ngày đầu tôi gặp anh. Nhưng tôi và anh đều cảm nhận được nhau. Thế là đủ! Đôi lúc hạnh phúc là thế thôi, dẫu rất mong manh. Ly café vẫn toả khói nghi ngút.