Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Mơ những giấc mơ của em...


Khi họ mới kết hôn, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, thậm chí trong nhà đến cái tivi cũng không có, nhưng cô không bao giờ hối tiếc vì đã lấy anh. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, giây phút cô cảm thấy hạnh phúc nhất là mỗi buổi tối khi đi ngủ được nằm gọn trong vòng tay anh, gối đầu lên bờ vai vững chãi của anh. Có lẽ vì vòng tay anh vỗ về, cũng có lẽ vì mệt nên cô thường ngủ rất ngon lành. Mỗi buổi tối, khi anh bắt đầu thì thầm kể chuyện cho cô nghe thì cũng là lúc cô chìm sâu vào giấc ngủ. Cho nên chưa bao giờ cô nghe trọn vẹn một câu chuyện anh kể.

Còn anh thì ngược lại. Mỗi sáng khi thức dậy cô đều thấy hai mắt anh đỏ ngầu, sắc mặt nhợt nhạt, dường như cả đêm anh không hề ngủ được. Cô hỏi anh có phải bị mất ngủ thì anh chỉ cười lắc đầu nói:” Không! Anh vẫn ngủ rất tốt”. Khi ấy cô lại nũng nịu véo nhẹ tai anh giả bộ giận dỗi: “ Có phải nhân lúc em ngủ say lại lẽn ra ngoài với cô nào khác phải không?” Rồi cả hai bọn họ đều bật cười, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc! 

Cô là nhân viên soát vé trên xe buýt, còn anh chính là tài xế trên chiếc xe đó. Có lẽ vì ngày ngày cùng làm việc với nhau nên anh và cô dần yêu thương tự lúc nào. Nhưng đối với một người lái xe mà nói, việc mất ngủ là một điều vô cùng nguy hiểm. Có những lúc đang đợi khách, cô thấy anh tranh thủ ngục đầu xuống tay lái ngủ ngon lành. Cô không nỡ gọi anh dậy, nhưng lại không thể không gọi anh. Bởi vì cô không thể để hành khách cùng cô đợi đến lúc anh tỉnh dậy. 

Cô nghĩ anh bị bệnh mất ngủ nên ngược xuôi khắp nơi tìm mọi cách chữa bệnh cho anh. Nào là mua gối mát xa, dùng nước nóng ngâm chân cho anh trước khi đi ngủ, rồi mua sữa cho anh uống hàng tối. Anh đều ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của cô, dường như muốn an ủi cô vậy. Nhưng tất cả mọi cách đều vô tác dụng. Mỗi buổi sáng khi cô tỉnh dậy, anh đã dậy từ lúc nào chuẩn bị xong đồ ăn sáng cho hai người. Và hai quầng mắt anh vẫn ngày một thâm hơn, sâu hơn. Trông anh ngày càng mệt mỏi tiều tụy.

Cứ thế cô dần quen với việc mất ngủ của anh, quen với những cái ngáp dài trên đường, quen với việc ngủ gục trên tay lái của anh. Cô cũng chuyển chổ thu vé của mình ngay sát bên ghế anh ngồi, để có thể kịp thời nhắc nhở mỗi khi anh sao nhãng, dù cô biết vốn dĩ anh là người lái xe vô cùng cẩn thận.

Một đêm, cô mơ một cơn mơ ác mộng, cô cứ thế gào khóc trong mơ, cho đến lúc anh gọi cô tỉnh dậy. tỉnh dậy rồi cô vẫn khóc. Anh nhè nhẹ vỗ lên lưng cô như một đứa trẻ không ngừng an ủi:” Ngoan nào, ngoan nào…Có anh ở đây rồi!” Cứ như vậy cho đến khi cô dần chìm vào giấc ngủ…..

Dịp Quốc khánh, em gái cô đến chơi. Buổi tối cô em nháy mắt tinh nghịch nói với anh:” Anh rể! Hôm nay nhường chị ngủ với em một đêm nhé!”. Anh đỏ bừng mặt bẽn lẽn cười hiền lành. Giữa đêm đang say giấc bất giác cô bị cô em lay mạnh gọi dậy:” Chị! Sao mới ngủ lại nói mê rồi?” Cô lơ mơ không hiểu lại xoay mình chìm vào giấc ngủ. Được một lúc cô em gái lại hốt hoảng lay cô tỉnh dậy. Cô bực bội gắt lên:” Em làm sao thế? Có để chị ngủ yên không?” Cô em gái cũng phụng nhịu giận dỗi:” Em đang ngủ, chị cứ vừa gào, vừa khóc ầm ĩ như thế sao mà em ngủ được”. Câu nói của em gái khiến cô choàng tỉnh giấc. Cô ngơ ngác nhìn em hỏi:” Sao vậy? Chị lại nói mê à? Sao chị không biết nhỉ?” Em gái cô lắc đầu khó hiểu “ Lạ thật! Sao chị kết hôn bao lâu rồi mà anh ấy không biết chị nói mê sao? Thế anh ấy vẫn ngủ ngon được à?”

Cô ngẩn người sực tỉnh rồi đột ngột nhảy phắt xuống giường chạy vào phòng khách nơi anh đang ngủ. Cô rón rén lại gần anh, hơi thở anh đều đều nhịp nhàng, trông anh ngủ ngon lành như một đứa trẻ. 

Hóa ra là vậy! Hóa ra không phải anh bị mất ngủ, mà là hằng đêm tiếng nói mê của cô đã khiến anh không thể nào ngủ được. Nước mắt cô cứ thế rơi lã chã. Đúng vậy. Từ nhỏ cô đã có tật nói mê sảng trong lúc ngủ. Vì vậy ở nhà cứ giữa đêm cô lại bị mẹ và em gái gọi dậy vì không ngủ được. Hồi học đại học ngủ trong ký túc xá cô cũng làm các bạn ngủ cùng phòng nhiều phen hoảng sợ. Cho đến khi lấy anh, cô luôn được ngủ rất ngon lành. Cô nghĩ rằng có lẽ mình đã bỏ được tật xấu ấy. Hóa ra không phải vậy. Mọi thứ vẫn không hề thay đổi, có thay đổi đi chăng nữa chỉ là người nằm cạnh cô . Từ trước đến nay để cô được ngủ yên anh không bao giờ nỡ gọi cô tỉnh dậy. Chỉ duy nhất đêm hôm trước do thấy cô gào khóc quá anh mới lay cô thức giấc…

Nhìn thấy cô anh lo lắng hỏi:” Em sao vậy? Sao lại chạy sang đây?” Cô cứ thế ôm chặt lấy anh khóc. “ Tại sao….tại sao buổi tối em hay nói mê mà anh không gọi em dậy?” Anh dịu dàng xoa đầu cô mỉm cười hiền hậu:” Ngốc ạ! Gọi em dậy làm gì chứ? Được thấy em ngủ là niềm vui lớn nhất của anh. Thấy em cười nói trong giấc mơ anh có thể biết em đang vui, thấy em kêu khóc, anh biết em đang hoảng sợ, anh càng nghĩ anh phải luôn bên ở bên em…Bởi vì anh yêu em nên anh muốn mơ những giấc mơ của em, vui với giấc mơ của em, buồn với giấc mơ của em…Điều đó không phải là rất lãng mạn sao?

Cô hạnh phúc vùi đầu vào lòng anh bật khóc….. 

- ST -

" định mệnh"


chap 1:
Đêm nay chỉ một đêm nay nữa thôi, nó nhất định chỉ khóc một đêm nay nưa thôi. Sau đêm nay nó sẽ trở thành một con người mới, hoàn toàn mới. Ngày mai mẹ nó sẽ lấy một người khác, một người giàu có mà sau này nó phải gọi là dượng. Sau đêm nay nó sẽ không phải sống ở căn nhà chật hẹp này nữa, nó sẽ sống trong căn biệt thự rộng lớn. Đúng nó rất vui, quả thật rất vui nhưng đó là chuyện của ngày mai còn hôm nay nó sẽ quên , quên toàn bộ quá khứ đầy đau khổ trước đây, quá khứ ấy gắn liền với ngôi nhà này, ở nơi đây nó cảm thấy mình thật yếu đuối.
Nó tên Đan, Bội Đan- một cái tên rất đẹp. Cái tên ấy nó đã từng yêu quý biết bao nhiêu thì giờ lại càng ghét nó bấy nhiêu - đó cũng chỉ vì cái tên ấy do ba nó đặt cho. Ba nó đã từng nói rằng:
" Đan Đan à, con có biết sao ba lại đặt tên con là bội Đan không?"
" Dạ không ạ!" - Cô bé nhỏ tròn xoe mắt nhìn ba mình - đôi mắt mà nâu tựa màu hạt dẻ trong sáng không chút vẩn đục ưư phiền tựa thiên sứ.
" Bội đan nghĩa là con vàng con bạc của ba đó, nhưng Đan Đan biết không mọi thứ quý giá trên đời này đều không bằng Đan Đan của ba đâu"
Câu nói đó đã từng một thời in đậm trong nó, nhưng nay thì không vì tất cả mọi thứ đều không còn. Ba đã phản bội mẹ con nó mà đi, bạn bè cũng phản bội nó và cả Nam, Nam cũng phản bội nó. Tất cả, tất cả đều vì nghèo. Vì vậy nó sẽ chứng minh cho mọi người thấynó là người như thế nào, nhất là ba nó, nó sẽ cho ba nó thấy ba nó đã sai lầm khi bỏ mẹ con nó đi.

Ngày hôm sau xe đến đón hai mẹ con nó đi, mẹ nó thì khóc suốt còn nó thì chỉ im lặng không nói gì. Mẹ nó đã khổ vì phải nuôi nó học suốt bao năm trời, nó sẽ không để mẹ nó phải buồn hơn nữa. Nó không phản đối quyết định cuả mẹ vì nó mong mẹ được hạnh phúc, nó mong người nó sẽ gọi là dượng kia sẽ đối xử tốt với mẹ nó, như thế với nó là quá đủ.
Có lẽ với một đứa con gái sắp bước sang tuổi 18 như nó đã quá già dặn, đã bị cuộc sống xô đẩy làm cho không được hồn nhiên cảm nhận hết tuổi học trò tươi đệp nữa.
Dượng nó là một doanh nhân nổi tiếng, giàu có. Nó có một đứa em cùng tuổi chỉ kém nó mấy tháng. Cô bé tên Khánh Chi, đó là một cô bé xinh xắn dễ thương như một nàng công chúa bé nhỏ cần được che choẻ và bảo vệ. Lần đàu tiên gặp Chi nó đã cảm thây rất quý cô bé dường như là hai người đã quen nhau từ lâu lắm vây. Nhưng nó lại không cho phép mình làm như vậy vì nó sợ phải yêu thương một ai mà cái nhận được chỉ là sự phản bội đầy đau đớn. Vì vậy nó luôn tỏ ra lạnh lùng với Chi và cố gắng diễn vai Cám cho thật tốt. Ngược lại Chi luôn luôn cố gắng gần gũi Đan. 
Sang năm học mới, năm nay nó lên lớp 12, năm học cuối cấp dượng chuyển nó vào học cùng trường với Chi - một trường học danh tiếng mà không biết đã bao lần nó mơ ước. Đến nhận lơp sau khi thầy giáo với màn giới thiệu như đọc diễn văn. Nó khẽ nhăn mày tự hỏi không biét ông thầy có mệt không. Sau khi giới thiệu nó với cả lớp ổng quay sang nhắc nó:
- Em giới thiệu về bản thân mình đi.
Không phải ổng vừa giới thiêu rồi sau. Nó khẽ bực mình nhìn ông thầy nhiêu chuyện.
- Xin chào, tôi là Bội Đan rất mong được giúp đỡ.
Ngắn gọn, đầy đủ, súc tich nhưng không hiểu sao máy người ngồi dưới cứ nhình nó như người ngoài hành tinh vậy( lim: bả giả ngốc hay ngốc thậtt vây. Tai bả xinh quá chứ bộ )
Không nói gì thêm nó lạnh lùng ngồi vào chỗ đã được chọn sẵn, lấy sách vở ra.
- Chào bạn, mình là Dương rất vui được làm quen với bạn.
Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng ấm áp cất lên.
- …
Im lặng

- Chào bạn. Rất vui được làm quen mình là Dương.
Nó không mảy may nhìn ngườ bên cạnh nó thấy thậtt phiền phức.
- Chào…
- Chào. Tai tôi có bị làm sao đau mà cậu nói nhiều vậy.
Nó không vui miễn cưỡng nhìn cậu bạn bên cạnh. Một tai bbát ngờ thoáng hiệnn lên trong đáy mắt nó nhưng nhanh chónh biến mắt không chút dấu vết. Người con trai trước mặt nó khẽ nỏ một nụ cười ấm áp tưa ánh bình minh. Nụ cười ấy đẹp tựa như cái tên của chủ nhân nó vậy.
- Chào, tên côi là Đan, Bội Đan.
CHAP 2:
Nó cười! Nó không biết rằng nụ cười của nó rất đẹp, đẹp một cách lạ lùng: bình thản mà cũng lạnh lỳng.Nụ cười ấy vụt tắt ngay trên đôi môi tựa cánh hoa anh đào, nó quay trở về trang sách mà không để ý đến những cặp mắt đang ngây ra nhìn nó trong đó có cả Dương. Nó cgăm chú nghe giảng và ghi bài, Dương thỉnh thoảng lại nén nhìn nó. Quả thật nó đẹp, nhìn thẳng nó đã đẹp nay nhìn nghiêng nó lại càng đẹp hơn . Mái tóc xoăn dài tự nhiên được buông lỏng, một bên tóc được vén ra sau để lộ ra khuôn mặt xinh xắn như thiên thần nhưng lại lạnh lùng vô cảm . Đôi mắt màu nâu tựa màu hổ phách trong suốt, hàng mi đên cong vút, đôi lông mày thanh thanh, chiếc mũi thanh tú cùng đôi môi đỏ đầy đặn đệp mê hồn . Khuôn mặt nó đẹp tựa một nàng công chúa nhưng dường như nó không biêt điều đó.
Thầy cho cả lớp một bài toán được ổng xem là hay nhưng ai cũng biết nó tương đương với khó. Cả lớp im lặng suy nghĩ, đôi lông mày khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng dãn ra. thấy cả lớp im lăng ông thầy liền gọi nó đứng lên hỏi thử. Mọi cặp mắt đều hướng về nó lo lắng vì ông thầy khó tính. Câu hỏi này chẳng phải ai củng làm được huống hồ chưa đày 5 phút thì đã gọi. Nó không để ý những gì diễn ra xung quanh chỉ lẳng lặng đọc kết quả. Cả lớp nhìn nó ngạc nhiên rồi nghi ngờ sau đó lại dồn ánh mắt về phía thầy giáo. Im lăng… Ong thầy khẽ nhăn mặt rồi nở ra một nu cười tươi:
- Rất…rất chính xác..
Khuôn mặt nó vẫn thản nhiên khi ngồi xuống. Khuôn mạt ấy không tỏ rõ thái đọ kiêu ngạo nhưng cũng không rụt rè. Nhìn vào khuôn mặt ấy khiến người ta tò mò không biết chủ nhan của nó đang nghĩ gì. 
Nó vốn là đưa học giỏi, từ ngày ba nó bỏ đi nó lại càng cố gắng học trừ lúc đi làm thêm ở một quán cà phê nhỏ là nó lại lao vào học, không hiểu nó học vì ngày mai hay là vi muốn lấp đày khoảng trống trong khoảng thời gian vô cùng tẻ nhạt này. Dối với nó thì ở đau cũng như nhau, nó đã không còn mơ ước những điều hanh phúc nhỏ nhoi không biết từ bao giào rồi, có lẽ là từ ngày ba nó quay mặt đi. Những lúc quán vắng khách mặc cho cô bạn lấy điện thaọi ra chat chit thì nó lạilấy sách vở ra học . Bây giờ tuy rằng có cuộc sống giàu có nhưng nó vẫn đi làm thêm. Nhiều lúc Trâm băn khoăn quá liền hỏi nó:
- Bồ này mày đừng trách tao nha, tao hỏi mày câu này. Nhà amỳ giàu thế rồi sao mày còn phải đi lam thêm nữa cho cực.
Thưc ra Trâm làm cùng nó cũng khá lâu nên cũng hiểu nó được phần nào. Nó không thích người khác hỏi về gia đình nó. Nhìn nó trầm ngam Trâm bèn đánh tiếng:
- Xin lỗi, tao biết là không nên hỏi.
- Thực ra cũng chẳng có gì, tao chỉ muốn kiếm thêm tiền. tao cung như mày thôi mà, ai đi làm mà chẳng kiếm tiên.
- Tiền? Tiền mày chưa đủ hay sao? – Con bạn tròn mắt nhìn nó.
- Tao muốn tự tay mình kiém ra tiền, tao không muốn dựa vào ai hết. Một khi đã dưa vào ai đó mình sẽ ỷ lại vào họ chỉ biết trông chờ, dựa dẫm. Mà một khi người ta bỏ đi rồi mình sẽ không đủ mạnh mẽ để đứng day, nếu vậy mình sẽ gục ngã…
Điều đó nó đã quá rõ rồi. Nói xong nó lại rơi vào im lặng nhìn ra khoảng không.
Nó chỉ muốn học giỏi kiếm nhiều tiền để chứng minh cho những người phản bội nó rằng họ đã sai. 
Sân trường ồn ào náo động, nó không thích những nơi như thế nó tìm được cho mình mảnh đát bỏ hoang phía sau dãy nhà cũ yên tĩnh, cỏ mềm mại nơi đó hợp với nó hơn. Nó bước đến.
- Chị! - Tiếng gọi cất lên tù phía sau.
Nó cứng người- là Chi. Nó quay lại khuôn mặt đã lấy lại vẻ thản nhiên lạ thường.
- Chị ư ? – Nó nhếch miêng cười lạnh – Tôi không phải là chị của cô, từ nay đừng bao giờ gọi tôi bằng kiểu thân mật như thế hiểu chưa ?
- Chị…c…
Nó quay sang nhìn chằm chằm vào cô gái nước mắt như chực trào ra.
- Chị em xin chị, chị đừng đối xử với em như thế được không. Chị, em xin chị.. em xin chị mà…
Chi cầm tay nó tiếng nấc như nghẹn lại.
- Buông tay ra.
Con bé vẫn giữ chặt tay nó như nghen ngào.
- Tôi nói cô buông tay tôi ra, buông ra mau..
Nó hất mạnh tay làm Chi ngã, tay mài mạnh xuống đát tạo ra một vết xwocs dài bắt đầu rỉ máu.
- Chị….chị ơi…chị…
tiếng gọi vẫn bám lấy nó dai dẳng, nó bước đi thật nhanh, bước mà như chay, nó không muốn nhìn thấy cảnh đó. Lúc nãy suýt nữa nó đã không kiềm chế được mà ôm Chi vào lòng. Nó muốn quay lại xem vết thương của Chi thế nào, nó muốn băng lại cho Chi. Nhưng lí trí nó không cho phép mình làm như vậy.
Nó chợt dừng lại hít một hơi thật sâu rồi bước đi. Ở một góc nào đõ của dãy nhà cũ Dương ngỡ ngàng nhìn tưng sụ chuyển biến trên khuôn mặt nó từ lạnh lùng, bối rối, xót xa rồi lại bình thản như vẻ vốn dĩ của nó. Dường như bên trong con người nhỏ bé ấy là sự đấu tranh tư tưởng vô cùng mạnh mẽ.
Thời gian học với Đan cũng không phải là ngắn nhưng Dương chưa từng nhìn thấy những biểu hiện như thế trên khuôn mặt tưởng như băng tuyết ngàn năm kia.
Xuống căng-tin nó lấy một tách cà phê nóng rồi chọn cho mình một góc khuất bớt ồn ào, sau đó lấy sách ra đọc. Mọi người nhìn nó ngưỡng mộ nhưng cũng không thể che đậy một vài tia ghen tị trong cánh nhìn. Một cơn gió thoảng qua khẽ làm lay động mái tóc trước mặt, ánh mắt lắng trong điềm tĩnh chăm chú nhìn vào trang sách, mọi thư xung quanh cô gái dường như trở nên vô hình trong đáy mắt tưởng chừng như bình lặng kia. Nó như một nàg công chúa, nhưng nàg công chúa ấy dường như không thuộc về thế giới này, hơi thở của nàng dường như cách li với thế giới này, klhông ai có thể chạm vào nàng, không ai có thể tiếp cận nàng, không ai có thể hiểu nàng đang nghĩ gì bởi vì mọi người chỉ nhìn thấy một biểu hiện duy nhất trên khuôn mặt ấy : đó là sự lạnh lùng, lạnh lùng đến cô độc.
Những âm thanh ồn ào bỗng chốc im bặt. Những ánh mắt ngưỡng mộ đều nhìn về một phía. Không gian bỗng nhiên lại trở nên ồn ào. Một số nàng chỉ số chiu dựng hơi kém nên không kìm được mà reo lên:
- Dương, là Dương kìa.
- I love you
- Máy ảnh, máy ảnh đâu…
Ánh mắt bọn con gái như được dán keo đều dính chắt lên một người. Điều đó khiến nó hơi lạnh người mà quay lại. Quả thật Dương đẹp, không phải từ trước đến nay nó chưa nhìn thấy mỹ nam bao giờ nhưng con người lạnh lùng như nó phải công nhận Dương đẹp quả là một sự lạ. Đôi mắt đen láy cùng với đôi mắt đen mông lung như phủ một lớp sương khiến người nhìn vào nó không phải dễ dàng gì mà dứt ra được. Mặc áo đồng phục nhà trường nhưng dường như cũng không giấu được phonh thái và vẻ đẹp của bậc vương tử quý tộc.
- Thật là lố lăng. Mình đang nghĩ gì vậy không biết.
Nó đưa tay lên đạp đầu mình. Ngẩng đầu lên nó bắt gặp ánh mắt của Dương đang nhìn mình. Thoáng chút bối rối nó lấy lại thần sắc lạnh lùng. Chuyển đến đay học gần hai học kì nó biết Dương được coi như một hoàng tử. Tất cả mọi người dường như đều bị mê hoặc trước vẻ đẹp đó và điều đó cũng không là ngoại lệ với các thầy cô giáo. Không phải ngôi sao âm nhạc cũng không phải là người mẫu nổi tiếng nhưng só fan của Dương cũng không thua gì ai. Nhưng tuyệt nhiên những cô gái ở đay không hề có ý nghĩ tranh giành chiếm hữu mà trong họ chỉ là sự hâm mộ họ biết người duy nhất có thể sánh vai với Dương duy nhất chỉ có một người là Khánh Chi.
Mhưmg lúc này đây Dương nhìn nó một cách chăm chú. Nó nhanh chón né tránh ánh mắt ấy, đẩy ghế đứng dậy cầm theo cốc cà phê đã lạnh ngắt lạnh ngơ tù lúc nào. Nó đi đến định mua tách mới thì Dương đã đặt trên bàn hai tách cà phê.
- Tớ ngồi đây được chứ ? – Dương hỏi kèm theo nụ cười chết người.
Mọi người đều đoe dồn ánh mắt về phía nó.
- Tớ mời cậu tách cà phê này được chứ - Dương vẫn điềm đạm hỏi.
- Cảm ơn ! – Nó hững hờ đáp lại rồi lại ngồi xuống tiếp tục đọc sách. Dwong vẫn dứng đó.
- Tớ có thể ngồi đây được chứ - Giọng Dương như đang chờ đợi.
- Đây là chỗ chung ngồi hay không tuỳ cậu sao phải hỏi tôi – Nó đáp lại mà ánh mắt vẫn không dời khỏi trang sách.
Bình thương một đúa con gái có thể sẽ ngất đi vì sung sướng nhưng giờ thì không vì người ngồi trước mặt Dương lại là nó. Dưopưng và nó tuy ngồi cùng bàn nhưng chăng bao giờ nó chủ động nói chuyện với nó cũng chẳng có thời gian đâu mà nó chuyện. Vào giờ học ngoài việc chăm chú nghe giảng thì nó không màng đến mọi sự xung quanh. Đối với nó thì những người bạn ở lớp nó không quá xa lánh nhưng cũng không tiếp xúc nhiều với ai bao giờ. Nó là một người vô cảm, một kẻ máu lạnh, không cảm xúc, điều này thì nó hiểu rõ hơn ai hết nên nó cũng chẵng muốn gần gũi ai cũng như chẵng muốn ai gần gũi mình. Nó biết rõ một điều rằng trên thế gian này chỉ có chính khả năng của mình mới thực sự giúp đỡ mình, chỉ có nó mới không bỏ nó và chỉ có nó mới không phản bội nó.
Dương vẫn nhìn nó, nó không nói gì gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc. Một vài tia nắng tinh nghịch xuyên qua tấm kính hắt vào khuôn mặt xinh đẹp của nó càng làm cho nó xinh đẹp lạ thường. Trông hai người lúc này quả không khác gì một bức tranh điêu khắc của những bậc thiên tài.
Một người nữa cũng ngồi xuống. Là Chi. Nó ngẩng đầu nên nhìn Chi.
- Chị…em…- Nước mắt Chi như chỉ chực trào ra.
Nó không nói gì chỉ nhìn Chi thoáng chút đau lòng rồi lại trở về trang thái vô cảm.
- Ở đây ồn ào quá tôi không tập trung được.
Nói rồi nó đứng dậy định bỏ đi.
- Chọ em xin lỗi… - Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má ửng hồng.
Chi liền cầm lấy tay nó liền bị nó hất ra ngay.
- Cô chẳng có lỗi gì cả tại sao phải xin lỗi tôi.
Nó cười khẩy rồi bỏ đi - nụ cười đẹp mê hồn.
Rồi nó bỏ ra ngoài đe lại sự ngạc nhiên cho mọi người.
Tại khoảng đất trống sau dãy nhà cũ.
Tay nó mân mê chiếc lá nhỏ rồi khẽ mỉm cười.
- Ra đây ngồi mà cũng là học sao.
Nụ cười trên khuôn mặt nó nhanh chóng biến mất không chút dấu vết. Không cần quay đầu lại nó cũng biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai.
- Tại sao đi theo tôi.
- Chẳng tại sao cả - Dương vừa nói vừa cười nhẹ.
Nó rơi vào im lặng. nó cũng chẳng muốn hỏi tại sao nữa.
- Tại sao lại đối xử với Chi như vậy ?
Nó không trả lời tay vẫn mân mê chiêc lá nhỏ.
- Bày tỏ tình thương với một người khó đến thế hay sao ?
Đột nhiên tay nó ngừng lại, nó cảm nhận được ánh mắt của Dương đang nhìn nó chằm chằm như muốn xuyên thấu nó. Nhưng ánh mắt ấy lại làm nó lạnh người, nó cứng người, khuôn mặt xinh đẹp hơi tái đi nhưng lấy ngay lại thần sắc kiên định. 
- Cậu nói gì tôi không hiểu. nếu không có gì tôi đi trước cậu có thể ở lại ngắm cảnh – Nó trả lời một cánh lạnh nhạt rồi nhanh chóng quay đi. Dương nhanh chóng nắm lấy tay nó. Một cmr giác như một luồng điên xuyên qua cơ thể khiên nó giật mình thu tay lại. Nhưng bàn tay Dương dường như chưa hwongr thụ đủ hơi ấm từ bàn tay nó nên vẫn chưa muốn buông ra. Giật mình cùng với xấu hổ khiến nó tức giận nó vung mạnh tay ra. Dường như lấy lại tinh thần Dương nói:
- Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu. Cậu cố tình tạo ra vỏ bọc cho mình để che đi sự yếu đuối của bản thân hay thích học theo phim Hàn Quốc.
Nó nhìn Dương khẽ mỉm cười, khuôn mặt bình thản không lộ ra một chút cảm xúc.
- Cậu biết gì về tôi, nếu không biết gì về họ thì đừng đánh giá họ qua con mắt của mình.
- Vậy cậu giải thích vì sao cậu lại lo lắng cho Chi khi cậu ấy bị ngã.
- Lí do rất đơn giản tôi chỉ muốn con nhỏ đó không sao, vì vậy dượng sẽ không trách phạt tôi và biết đâu sẽ cho tôi một phần tài sản.
- Trái tim cậu chẳng lẽ không có chút cảm xúc của con người nào sao ? 
- Đúng vậy bởi vì thực chất tôi đau phải con người tôi là kẻ máu lạnh – nó cười nhạt nhẽo – máu lạnh.
- Cậu không thấy mệt mỏi hay sao?
- Đúng vậy chỉ cần có tiền tôi sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mọi mà ngược lại tôi sẽ rất hạnh phúc.
- Dù phải đánh đôi tất cả?
- Đúng. Dù phải đánh đổi tất cả. Dù phải băng mọi thủ đoạn.
Nó cười thành tiếng rồi nhanh chóng quay đàu bước đi. Ngay từ đàu nó đã lựa chon con đường như vậy, cuộc sống của nó từ ngày ấy trở đi chỉ co tiền. Nhưng nó biết sự sai lầm trong câu nói khi nãy của nó. Nó có thể băng mọi cách để kiếm tiền nhưng không bao giờ bán rẻ lưong tâm của mình và càng không bao giờ đánh đổi người thân của mình để lấy tiền. Nhưng nó cũng nhanh chóng cho qua bởi từ lâu lắm rồi nó không quan tâm người khác nghĩ gì về nó. Nó chỉ mong răng nhưng người mà nó tin tưởng đùng bao giờ phản bội nó hơn nữa.
Để lại Dương đứng phía sau nó trở vào lớp. Chẳng hiểu tại sao Dương biết Đan là một con người, một con người theo đúng nghĩa của nó. Dương bỗng cảm thấy phải bảo vệ người con gái bé nhỏ đằng sau cái mặt nạ lạnh lùng kia.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
- Thưa dượng, thưa mẹ con về.
Nó chào rồi nhanh chóng bỏ lên gác. nằm trên giường nó mệt mỏi đưa tay mở bản nhạc mình thích. Nó vẫn có thể nghe thấy tiếng bứoc chân Chi đi qua phòng nó thì chợt dừng lại chần chừu một lúc rồi lại tiếp tục bước đi. Thật sự trong thâm tâm nó rất lo lắng cho Chi nhưng nó nghĩ rằng điều tốt nhất giúp Chi không bị tổn thương là phải tránh xa nó. Nó vất cặp ra một bên cùng mảnh giấy Dương đưa cho nó. Nằm dài ra giường rồi giấc ngủ đến với nó lúc nào chẳng hay. Nó có cảm giác mẹ vào phòngnó ngồi một lúc lâu nhưng mệt quá nó không tài nào mở mắt ra được.
Nó nặng nề moẻ mắt ra, quơ lấy mảnh giấy nhỏ bên cạnh “ Tớ chờ Đan ở xxx lúc 3h chiều nha. Không gặp không về”
Nó nhìn lên đồng hồ đã 4:30 , nó chợt giật mình bật dậy nhưng rồi lại lắc đầu nằm xuống:
- Chắc giừo này cũng đã về rồi, cậu ta chắc không điên đâu mà chờ mình cả tiếng đồng hồ.
(lim: a j điên thiệt đấy chị uj)
Nhưng chẳng hiểu sao nó lại thấy thấp thỏm nó thấy lời nói của Dương không phải lời nói đùa. Nó nhanh chóng bật dậy rồi lại nằm xuống: “ kệ đi tai sao mình phải lo lắng thế chứ?” (lim: biết oy còn hỏi. k pjt ai bị … đây)
Nó nắm mắt lại. “Rầm” nó lại nật dây. Nó quyết định sẽ đi. Nó mặc chiếc váy trăng đến đầu gối, không cầu kì nhưng lại toát ra sự tinh khiết nơi nó.
Chẳng cần lấy năm phút nó dắt chiếc xe đạp điện ra cổng.
- Thưa cô tôi lấy xe chở cô đi.
Anh tài xế hỏi nó một cách lễ phép.
- không cần đâu cảm ơn anh tôi có thể đi được.
Nó quay đi không quên tặng anh ta một nụ cười khuyến mại làm anh chàng loạmh vjoạng chân nọ đá chân kia.
Xe đi đựơc nửa đường thì hết điện. Sao số nó lại đen thế này kia chứ.
Nó mím môi cố sức đạp nhanh mà không để ý đến những cặp mắt đang nhìn mình chăm chú.
Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Đến nơi nó dừng xe lại hơi thở bắt đầu nặng nhọc, nó cũng chẳng hiểu tại sao mình lại mất thời gian vào chuỵen vô bổ này : một tờ giấy, một lời nhắn ngắn gọn không gặp không về mà làm nó ra nông nỗi này đây.(lim: ai nói là chuyện vô bổ).
Từ đằng ca nó chợt nhận ra Dương vẫn đang đứng đó chờ nó. Đứng quay lưng lại phía nó là tấm lưng rộng tưởng chừng như vô cùng ấm áp. Nó lắc đầu mình thật mạnh, nó cảm thấy mình dạo nay hơi khác, có lẽ nó nhận ra lí do vì sao nó thế. 
- Có lẽ mình phải trở lại là mình trước khi quá muộn.
Nó tự nhủ với mình rồi bước về phía Dương. Đứng một mình trong ánh hoàng hôn Dương thật sự đẹp, rất đẹp, một vẻ đẹp khiến người ta phải xao xuyến.
- Sao chưa về? Sao phải đợi tôi? Nhỡ như tôi không đến thì định… - nó chưa nói hết câu thì Dương đã ôm chầm lấy nó. Dương ôm nó rất chặt, nó càng đẩy ra thì Dương càng ôm nó chặt hơn, rồi vô thức nó không muốn đẩy ra nưa, nó nhận ra vòng tay này rất ấm áp, nó nhận ra mình muốn ở trong vòng tay ấy lâu hơn nữa và nó nhận ra mình vẫn thực sự yếu đuối.
- Tớ tin Đan không lạnh lùng mãi được.
Dương bỗng nhiên đánh vỡ bầu không khí im lăng, đánh vỡ khoảng không trống trải và đánh thức nỗi lòng trong nó. Rồi Dương nở một nụ cười - một nụ cười làm say đắm lòng người.
Giây phút đó trái tim cô như đập phải vật gì đó làm nó lỡ nhịp.
Những người qua đường đều nhìn vào khung cảnh lãng mạn đó. Khung cảnh ấy đẹp như một bức tranh trong câu truyện cổ tích. Trong câu truyện ấy có một cô gái xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh, cô gái mắc chiếc váy màu trắng đang tung bay trong gió càng tôn lên làn da trắng ngần, mỏng mịn của cô. Cô đang cười, nụ cười ấm áp mà tươi sáng như đoá hoa bách hợp. chàng trai đứng bên cạnh cô, mái tóc màu đen hỗn loan bay trong gió để lộ ra khuôn mặt tuấn kiệt như một vhàng hoàng tử. Trong không gian yên lặng ấy chàng trai cũng nhìn cô gái say đắm.
Dương đứng đó nhìn nó, lần đầu tiên Dương nhìn thấy nụ cười tươi sáng trên môi nó.
Bỗng nhiên cơn mưa chợt ập đến. Dương cầm tay nó chạy vào căn nhà bỏ hoang phía sau. Ngoài trời mưa vẫn rơi.
Nó và Dương lặng lẽ dựa đầu vào tường nhìn những hạt mưa ngớt dần rồi bát đầu ngừng hẳn. Trong không gian đó không ai nói với ai câu nào. Dương như ai đó vẫn muốn lưu lại khoảnh khắc này lâu hơn chút nữa.
- Cám ơn Đan vì đã đến – Dương phá tan bầu không khí im lăng quay sang phía nó. Gương mặt nó không biểu lộ một chút cảm xúc, nó lại quay về trạng thái ban đầu. Nó vẫn im lặng không nói gì rồi đứng dậy.
- Về thôi tôi còn phải đi làm.
- Đi làm……? Cậu đi làm á ? – Dương lớn tiếng ngạc nhiên nhìn nó như không dám tin vào điều mình đang nghe.
- chẳng lẽ tôi không thể đi làm sao ? - Giọng nó vẫn thản nhiên như không – Tôi hiện đang làm thêm ở quán cà phê nhỏ. Cậu nghe tên quán café chông gió bao giừo chưa ? 
- Biết.
- Tôi làm ở đó.
sưu tầm. 

Trong xa cách em còn nhớ ta không?


"Tình yêu em như viên đá cuội, với người có lẽ chẳng có ý nghĩa gì, vì người đâu cần một tình yêu vô tri”. Ngày em đến với người, em biết tình còn mong manh lắm, bởi "em đặt mình trong tim người mới biết tim người không còn chỗ cho em.
Giá bởi người ta đừng yêu thương thì tốt biết bao, bởi yêu thương trong em có nhiều gì đâu, gom cho hết một thời con gái cũng chỉ vừa một nắm tay, người như cơn gió thoảng qua cuốn hết yêu thương nay còn đâu? Giá bởi người ta đừng gặp nhau thì hơn, nếu biết gặp gỡ chỉ để chia ly thì thôi, xin cho em đừng gặp người kiếp này và muôn kiếp mai sau. Giá bởi người ta đừng thích đùa nghịch trong tình yêu thì có lẽ em hay bao người khác chẳng phải ứa lệ nhớ nhung một người từng làm ta đau đến thắt lòng, không phải đong đếm ký ức bao nhiêu đây ngủ vùi trong quên - nhớ, không phải cắt đôi trái tim trao gửi chốn địa vong, để rồi khi người đi không trả lại cho em. Làm sao em sống nổi khi trái tim chỉ còn một nửa. Giá bởi em được tan một lần vào anh mãn nguyện tình đầu cho em biết hương tình yêu, mật tình yêu và trái chín, cho em biết người đàn ông trong anh mãnh liệt, giá bởi ta được tan trong nhau. Giá bởi đừng có kẻ trước – người sau lỡ làng duyên phận. Giá bởi em đừng vô hình và anh cũng thế có lẽ ta sẽ thuộc về nhau!
Hình ảnh đã đăngTa đếm giọt nắng nồng rơi trên thể xác ta, một... hai... ba... và vô cùng. Ta thích viết những điều huyễn hoặc hơn những thứ tồn tại trong đời thực, cũng thích có những giây phút phiêu lưu trong tình ái để rồi một ngày, khi ta cúi nhặt nỗi đau, nỗi đau hoá đá. Bàn chân em nhỏ xíu, từng bước, từng bước đi bên cạnh ta, ngoan ngoãn, chịu đựng, đôi khi ta gồng lên với cái cách mà em chịu đựng trong tình yêu, nó khiến con người ta xót xa, bao giờ cũng là cảm giác nữa vời, không trọn vẹn, muốn cột em thật chặt vào một nơi nào đó, mà chỉ riêng ta biết, rồi lại phải buông em ra. Bởi lẽ ta không có quyền quyết định số phận cho em.

Vì tình yêu là để vun đắp, để hiện diện, để khổ đau, để nếm trải, để thưởng thức, để tự hào, để sẻ chia, để mộng mơ… chứ không đơn thuần là để dành, vì có thể một ngày nào đó khát khao được ở cạnh một người không thể nào kiếm tìm phiên bản khác sẽ bùng lên, và mọi thứ quá muộn màng. Bao lời yêu giữ lại trong tim hàng tỷ tỷ con người đã và đang hiện diện? Để rồi sau đó lỡ làng nhau, bao bi kịch nhấn chìm nhân loại, cùng chấp nhận đi với một con người khác mà cho là tạm được, có thể thương mà không rộn ràng yêu, không nói nổi với nhau nửa câu chuyện hàng ngày. Tất cả cay đắng như lỡ chuyến tàu cuối vừa vặn một giây. Một giây lỡ làng đó trả giá bằng sự chai mòn cảm xúc một đời người. Đầu tiên là vị đắng nghèn nghẹn cổ họng, cái cảm giác này là khó chịu, uống thêm một ly nước thật lạnh, thấy dễ thở một chút, lại nghĩ về một cái tên, lại nghẹn.


Thôi! Đừng cố gắng tỏ ra mình bản lĩnh, đừng nghĩ mình quá dư thừa năng lượng, ta đang đuối sức mà có khi chết lúc nào không hay ấy chứ. Tự nhiên phải nhớ đến điên dại, nhớ hình bóng ai đó hay nhớ những con chữ cuồng quay mê dại, ruồng bỏ hết tật xấu rồi vẫn thấy mình đa mang quá thể, chốn phong trần bước một bàn chân lên là phải bước ngay bàn chân khác, không cách nhịp, lỡ chỉ một phút giây thôi sẽ đổ nghiêng cả tường thành. Ta xót xa khi nhìn thấy em gục khóc trên những dòng entry ta viết, thương em lắm, nên không nỡ để lệ tuôn tràn, ta vội vàng gom mây về lau nước mắt cho em. Đêm nay ta lại dầm mình trong mưa lạnh, ta thích được gột rửa, xoá dấu đi tất cả, cả em, mà nào có hết bụi trần, hình bóng em thì cứ ngày một chất đầy trong tâm khảm. Em xin ta đừng đau nữa, vì em, nhưng cuối cùng thì mãi mãi cũng chỉ là khoảng cách, ngăn giữa ta và em. Trong xa cách người ta có còn nghĩ về nhau nữa không?

30 Giây là lý do ta bên nhau trọn đời...


Chàng trai và cô gái vừa ăn cơm xong. Sau đó chàng trai bắt xe lên thẳng sân bay. Anh phải đi công tác ở một thành phố xa xôi. Máy bay không chờ đợi một ai. Nhưng bữa tối của họ rất tinh tế, phong phú, chứ không phải qua loa cho xong, tất cả đều là những món ăn chàng trai thích ăn và đều là những món sở trường của cô gái. Cô gái giành cả buổi chiều để phủ đầy những món ăn hải sản trên bàn ăn.

Chàng trai như con cá mập thích ăn đồ biển. Nhưng tính cách của chàng trai không giống cá mập một chút nào, mọi cử chỉ của anh đều tao nhã, anh là một người giỏi giang, xuất sắc.

Chàng trai lên máy bay lúc chiều tối. Anh nói với cô gái khi bước tới sân bay. Đợi đến tối thì lúc đó muộn quá, anh sẽ không gọi điện cho cô gái. Sáng hôm sau anh sẽ gọi lại. Cô gái nói: “Được.” Cô gái đứng ở ngoài sảnh vẫy tay theo chàng trai. Chàng trai sẽ sống ở một thành phố xa lạ trong nửa tháng nữa. 

Đã muộn lắm rồi, cô gái đã ngủ từ lâu, bỗng có tiếng chuông điện thoại đánh thức cô. Nhìn lên chiếc đồng hồ đặt đầu giường, giờ mới tờ mờ sáng. Cô gái bò dậy, đi xuống phòng khách nghe máy. Cô nghe thấy giọng nói của chàng trai. Chàng trai sốt sắng hỏi: “Em khỏe không?”

Cô gái có phần ngạc nhiên hỏi: “Em khỏe, em đang ngủ mà, không phải anh nói là buổi sáng mới gọi điện lại sao?” 

Chàng trai hình như có điều gì không an tâm, tiếp tục hỏi: “Em không sao chứ?” 

Cô gái thấy hơi buồn cười, anh chàng này sao tự nhiên lại dài dòng thế nhỉ, mặc dù cô biết chàng trai rất quan tâm đến cô: “Tất nhiên là em không sao rồi, em ngủ rất ngon. Anh làm sao thế?”

Chàng trai nói: “Anh muốn nói với em là anh đến nơi rồi, em không phải lo lắng, có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh đấy nhé”. Sau đó anh chúc cô gái ngủ ngon rồi vội cúp điện thoại. Cô gái cầm điện thoại trong tay ngẩng người ra đúng 1 phút. Cô cảm thấy hôm nay chàng trai có điều gì đó khác thường. Nhưng khác thường ở điểm nào nhỉ? Nhất thời cô chưa nghĩ ra.

Nửa tháng sau, chàng trai trở về. Thần thái trông vẫn phong độ,khỏe mạnh nhưng trên bụng anh có một vết sẹo.

Cô gái hỏi: “Sao thế này anh?” Chàng trai đáp: “Không sao đâu em, có vết thương nhỏ ý mà.”

Cô gái lo lắng, truy hỏi không ngừng. Chàng trai cười nói: “Anh nói cho em biết nhé, nhưng em không được giận đâu đấy. Hôm đó, anh xuống sân bay, rồi đi dạo trên phố, tự nhiên thấy đau bụng thế. Chưa bao giờ anh đau quặn lại như thế, đau đến muốn ngất xỉu. Thế rồi anh nghĩ tới hải sản, có thể là do anh bị ngộ độc thức ăn khi ăn hải sản. Em biết đấy, ở thành phố biển nhỏ bé của chúng ta năm nào cũng có người mất mạng vì ngộ độc hải sản. Thế rồi anh gọi điện cho em. Anh nghĩ rằng nếu đúng là vì mấy đồ hải sản đó thì lúc đó nhất định em cũng có cảm giác bất thường. Giả dụ em không nghe điện thoại hay nhấc máy nhưng lúc đó người em không được khỏe. Anh sẽ gọi luôn đến trung tâm cấp cứu 115, để họ sẽ đến nhà em ngay lập tức. Nhưng lúc đó nghe giọng nói của em hoàn toàn bình thường nên anh cũng không kinh động đến em nữa. Sau đó anh mới yên tâm cúp máy.


“Khi cảm thấy người không được khỏe, sau anh không nghĩ đến việc đầu tiên là tự cứu mình?” Cô gái hỏi 

“Làm gì có tâm trạng đâu mà nghĩ được lắm thế.” Chàng trai nhìn cô gái với ánh mắt chan chứa tình yêu” “Có cấp bách đến đâu anh cũng phải gọi điện cho em trước tiên. Em biết là không thể coi thường chuyện ngộ độc thực phẩm được mà. Thời gian chính là sinh mệnh. “ Cô gái nhớ ra hôm đó chàng trai cố chấp gọi cho cô rõ lâu, cô lười biếng mãi mới chịu nhấc máy.

Tuy rằng chàng trai và cô gái chỉ nói chuyện được với nhau vỏn vẻn có mấy câu. Nhưng mấy câu nói đó đã mất đi nửa phút. Điều đó có nghĩa là trong nửa phút đó chàng trai đang phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp. Sau khi biết chắc chắn rằng cô gái không sao, loại bỏ được khả năng cô gái bị ngộ độc thức ăn chàng trai mới cúp máy. Đến lúc ấy chàng trai mới tìm sự trợ giúp của người qua đường hoặc gọi tới trung tâm cấp cứu 115. Nếu hôm đó họ bị trúng độc thật thì cho dù có cách nhau tới hàng dặm, chàng trai cũng sẽ đưa được nhân viên y tế đến với cô gái. Chỉ có điều, như thế chàng trai sẽ làm lỡ mất 30 giây. Nói cách khác, vào ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết rất có thể sẽ xảy ra, chàng trai có thể sẽ giành 30 giây của mình cho cô gái. Hơn nữa, chắc chắn rằng chàng trai biết rất rõ 30 giây này có thể là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Cô gái không nói gì nữa, cô không thể nói được lời nào nữa.

Chàng trai khẽ cười: “Vẫn còn may mà, chỉ là một lần hú hồn, cuối cùng không có sự việc đáng sợ nào xảy ra”. Anh lại chỉ lên vết thương trên bụng, chớp mắt tinh nghịch: “Đây là vết tích của viêm ruột thừa cấp để lại.” Cô gái chẳng thể cười được nữa, mắt cô đã ướt từ bao giờ. Cô ôm chặt lấy chàng trai, nói: “Ba mươi giây này là lí do chúng ta bên nhau trọn đời.”


- ST - 

Nghĩ lễ

Cha nó xuôi ngược buôn bán trên chiếc ghe nhỏ để lo cho nó ăn học. Xong đại học, nó ở lại thành phố. 

Tết vừa rồi, tiễn nó đi, ông dặn: “Con đi làm, ít về. Cha mẹ nhớ lắm. Nhưng ráng… đến dịp lễ rảnh con về thăm cha mẹ”. 

Nó hứa. 

Lễ đến, ông hớn hở chờ nó về. Nó điện thoại bảo không về được vì sinh nhật bạn gái. 

Nghe xong, ông trầm ngâm, lát sau nói với mẹ nó: “Vậy là tết thằng nhỏ nó mới về. Còn đến bốn tháng nữa…” 

A sẽ yêu Song Tử như E ???


Em..Song tử!!!1 người đa nhân cách
Vốn đã rất quái dị với những sở thích không giống ai...Em không mê những kẹp tóc,váy hồng như bao người con gái khác..em không thích ngồi ướt át với những bộ phim tình cảm lãng mạn
Mà...
Em chỉ thích ngồi 1 mình cùng đống truyện tranh..hay là những bộ phim kiếm hiệp hành động..E ngớ ngẩn ước rằng giá như mình có thể bay hoặc ít ra cũng có phép thuật...
Phong cách thời trang của e cũng không giống ai..có người cho là quái dị..Nhưng đó là sở thích của E
E không trau chuốt bản thân..nhà cửa không ngăn nắp..e cũng chẳng biết thêu thùa như bao người khác..
Em...bản tính hiếu động,suy nghĩ không bao giờ dừng lại và rất khó để gắn bó với 1 người..
Là có thể e còn trẻ con không bao giờ muốn bị bó buộc vào một mối quan hệ hay ràng buộc nào đó..
A sẽ yêu e chứ ?
Yêu anh...có thể hôm nay e sẽ yêu những thói quen khó chịu của anh..ngày mai có thể lại quay sang chế nhạo kiểu tóc hay cái áo mới của a..Nhưng không có nghĩa là e không yêu anh ..và cũng chẳng có tí lãng mạn nào đâu nhé..1 khi trưởng thành rồi chắc chắn e sẽ ổn định hơn
A sẽ yêu Song Tử chứ ?
Nếu 1 ngày a cảm thấy mệt mỏi vì áp lực công việc hay là điều gì khác..E sẵn sàng luôn ở bên cạnh A..chờ đợi và lắng nghe A chia sẻ..
Cùng 1 lúc e có thể là người bạn thân,người yêu của a
Nếu như 1 ngày A đã thấy chán với cuộc tình này và ra đi vì bất kì lí do gì thì e sẵn sàng buông tay a ra mà không níu kéo..
Có thể e sẽ khóc 1 mình nhưng ít ra trước mặt a e vẫn sẽ cười rồi quay đi..Có thể E yêu A rất nhiều..nhưng E hoàn toàn không lụy tình,không nìu giữ 1 trái tim không thuộc về mình
A sẽ yêu Song Tử chứ ?
Có thể A sẽ đau đầu với tính cách phức tạp của E....E vốn không giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình..có thể vì 1 lí do nào đó e nóng giận với A mặc dù A chẳng làm gì cả..Nhưng A yên tâm nhé..Khi e quay đi và ngoảnh lại A sẽ lại thấy 1 Song Tử luôn vui vẻ với A như trước..Hứa đấy !!!
E không đảm bảo rằng sau này e là người lựa chọn hoàn hảo nhất khi a " dám liều" yêu e..Nhưng e sẽ cố gắng để A không cảm thấy ân hận vì lựa chọn đó ^^
A sẽ yêu Song Tử như e??? 

Mưa và nhớ.


***
Thức dậy trong 1 ngày mới đầy mưa...

Tiếng mưa lả lướt gõ nhịp trên "phím đàn tôn" có lúc ầm ầm như gào rú, có lúc nhẹ nhàng, êm ả gợi kí ức.Tiếng mưa lả lướt gõ nhịp trên "phím đàn tôn" có lúc ầm ầm như gào rú, có lúc nhẹ nhàng, êm ả gợi kí ức.

Cảm thấy hương lạnh từ mưa, hơi nước ẩm ướt cả diện rộng, sắc mưa trắng xóa cả góc nhìn. Nhà thờ là 1 hình ảnh mang cảm giác yên bình trong cái góc nhìn bị tô màu trắng bởi những hạt nước mưa ấy. Tôi biết mưa sẽ làm loạn nhịp phiên chợ gần nhà hôm nay mất rồi.
Một cảm giác đặc biệt len lỏi, tôi đứng dậy nhìn ngắm "dáng mưa" qua khung cửa 1 lát rồi lại nằm xuống kéo chăn qua khỏi đầu...Một vài phút...rồi lại kéo chăn ra, mắt mở ra nhìn lên trần nhà mà tâm ở 1 nơi mông lung. Tự thấy mình không thể ngủ thêm được nữa, chợt nhớ đến một vài bạn thân, tôi lấy điện thoại nhắn vài tin "Good day!"-chúc 1 ngày tốt lành tới những người mà tôi yêu mến.

Cám ơn cơn mưa đã mang tôi trở về 1 khoảng thời gian riêng lạ, khoảng thời gian trong khoảnh khắc được trở lại với cái cảm giác "tôi buồn không biết vì sao tôi buồn"...Thoáng chốc, cái cảm giác "muốn yêu và được yêu" lại trở lại mà trước đây tôi đã cố làm lu mờ đi...cảm giác đó nay bỗng trở nên mãnh liệt trở lại .

Những lúc mưa dài như thế này là lúc tôi thường đắm chìm trong những suy nghĩ về bản thân mà hầu hết là những suy nghĩ tiêu cực...Tôi là một thằng con trai nghĩ nhiều về mọi thứ vô cùng. Từ "thoughful" là từ tôi được nhai đi nhai lại từ bạn bè.

Cám ơn cơn mưa đã giúp tôi thêm vài tiếng nằm lì, quấn chăn say giấc ngủ mà thường ngày là việc làm với tiếng nhạc và vài động tác vận động cơ chuẩn bị cho 1 ngày mới....Đặc biệt cám ơn là việc mưa đã hình thành 1 cái cớ chính đáng cho việc nghỉ học hôm nay...tạo cơ hội cho tôi được tản văn trên những trang giấy còn sót lại trên cuốn sổ ghi chép được tặng đã lâu.

Tôi bỗng nhớ đến cơn mưa ở quá khứ...đã lâu rồi.

Tôi nhớ đến bạn...

Hôm ấy vào buổi chiều hè thứ 7 năm ngoái, trời bỗng đổ cơn mưa lạ kì. Tôi nhớ khoảng trời ấy. Lúc ấy tôi đang nếm vị đắng pha giữa mùi thơm và ngọt ngào từ sữa-món café sữa đá quen thuộc. Lúc ấy tôi là 1 học sinh bậc trung bình-khá ở trường Nguyễn Hữu Huân, còn bạn là học sinh ban D trường chuyên Lê Hồng Phong cả 2 đều đang học lớp cuối cấp phổ thông. Đến giờ nhắc lại, tôi và bạn vẫn không chắc chắn tình huống nào chúng tôi lại quen biết nhau chỉ mang máng đoán trong 1 dịp nào đó khá đặc biệt. Càng thân nhau hơn khi tôi gia nhập Ca đoàn nhà thờ-bạn là 1"đờn sĩ", từ đó có nhiều chuyện gắn kết tình bạn giữa tôi và bạn. Mọi người ở xung quanh cũng cảm thấy khó hiểu và bất ngờ lắm khi 2 đứa tôi lại thân đến thế.

Tôi được mệnh danh là "doctor" tâm lý, bạn là "patient" thân quen của tôi. Chúng tôi có thói quen online trễ - là những "con cú đêm"…Bạn tâm sự những điều trên trường,ở nhà ...cả những điều khó nói với người khác. Tôi là người khá nhạy cảm.Tôi lắng nghe, dễ hiểu và thông cảm vì thế mà bạn rất tin tưởng ở tôi. Có rất nhiều quãng thời gian mà chúng tôi tâm sự, trò chuyện.

- Mày cứ nghĩ t là cái thùng không đáy. Có gì mày cứ quăng vào, thùng không có đáy đâu. - Tôi nói trong lần bạn cảm thấy thất vọng về mình. Mọi thứ với bạn dường như đang rối tung cả lên.

- Uh. Tao sẽ quăng vào mà. Có khi nhiều quá lúc đó tao lại hắt xì liên miên vì mày rủa thầm, càu nhàu tao: "Nhỏ này có chuyện gì mà nhiều tâm sự dữ. Chứ gì?" - Buồn nhưng bạn vẫn giỡn.

Tôi lười học các môn trừ môn Anh văn là khá nhất trong lớp và bạn ban D nhưng giỏi đều các môn, giỏi Anh nhưng bạn ở cấp độ cao hơn tôi nhiều.

Trong 1 câu chuyện được nhắc lại, tôi biết quán café Trầm ấy là quán đầu tiên bạn ấy được 1 người bạn thân - con trai hẹn gặp. Tôi thích hát và hay nghêu ngao, còn bạn là sinh viên Nhạc Viện khoa Piano. Có lẽ tôi cảm phục bạn ấy vì tính ham học, học song song cả 2 trường danh tiếng của Thành Phố cơ mà. Âm nhạc có lẽ là điểm chung yêu thích của chúng tôi. Duy chỉ có bạn thì mập tròn còn tôi thì gầy lơ xơ. Phải chăng đó là điều đặc biệt giữa chúng tôi?

Hẹn gặp ở quán café được trang trí theo lối Tây Phương, lôi cuốn cả tôi và bạn ấy. Dù ban ngày hay buổi tối thì bên trong cũng không được sáng cho lắm. Tôi nhớ những góc tường được trang trí bằng 1 giá sách cổ hay những lọ hoa bất tử được trang trí ở các góc. Những vật dụng cũ tư thập niên 80 là những tivi trắng đen hay chiếc xe máy cổ dựng bên hông 1 lối đi được trải thảm nhung.

Trầm có 2 gian, bên ngoài là những ghế cao xếp quanh 1 chiếc bàn tròn kê san sát nhau, bên trong là những ghế dài mà tôi bị cuốn hút bởi lối trang trí bởi những bức hình tĩnh trắng đen trong 1 khung gỗ dài mộc mạc hay những bản nhạc dán trên tường. Hôm ấy tôi chọn góc ngồi bên ngoài, có thể nhìn ra bên ngoài qua lớp kính sáng và sạch. Có thể nhìn thấy hồ nước bên ngoài nổi bên trên là những bậc lối đi nếu không cẩn thận thì bạn có thể bị trượt và chịu ướt. Phong cảnh thật là thoải mái, dịu nhẹ phù hợp cho kiểu người hướng nội như tôi và bạn ấy. Bạn cũng chưa đến quán này bao giờ và tôi thấy vui vì lần đầu tiên vào thấy bạn nhìn dáo dác xung quanh rồi nói: "Tao thích quán này" Có lẽ vì có nhiều sở thích giống tôi, nên thiết nghĩ bạn sẽ thích quán này giống tôi. Đúng thiệt!

"Trầm" luôn chơi những bản jazz hay những nhạc country nhẹ nhàng, sâu lắng…

Thoải mái nhất là việc tôi có thể thoải mái trò chuyện với bạn. Tôi nói cả những việc đã và chưa xảy ra, có cả những niềm vui nỗi buồn. Bạn là người dễ lắng nghe và lắng nghe say mê. Ngược với bạn lên cấp 3 tôi học rất tệ nhưng chưa hề bị bạn đánh giá thấp bao giờ, lại thường hay động viên.

- Chỉ là xui xẻo thôi.Rồi hay chêm vào "Bài đó chắc cho tao cũng không làm được đâu". "kiểu đó hay lộn lắm mày ơi!".

Những lúc chán nản, tôi giấu mọi chuyện cho riêng mình nhưng không qua được mắt bạn. Tôi thường nghe câu:

- Tao thấy mày dạo này sao đó. Hình như có chuyện gì…Tao sẵn sàng lắng nghe. Đối với tao mày là người cho đi, có bao giờ mày nhận lại từ tao chưa???

Tôi hay bị phàn nàn rằng "quá thức khuya"…"không lo chăm sóc mình"…

- Có gì đâu. Mày cứ vớ vẩn cái giác quan thứ 6 mày "cùi "rồi - tôi cứ lờ cho qua đáp lại.

- Mày xạo lắm. Lúc nào cũng nói không có gì rồi viết đầy trên blog. Có gì cũng giấu. Không chịu kể, cứ ôm "show" 1 mình là không được.

Tôi thì hay đùa:

- Ê mập! Chắc cây đàn nhà mày bám bụi lắm rồi đó…Mày lo học Toán Văn Anh, Lý hóa rồi bỏ bê nó. Nó méc tao kìa mày…hehe

- Oaoa. Mày đừng có đụng chạm vào nỗi đau của tao. Mấy ngày rồi tao bỏ bê…Nhắc ra "nhục" lắm…Đang lo mấy bài kiểm tra sắp tới rồi. Sợ lắm….

Vẫn thế đó. Vẫn những cuộc nói chuyện lúc thì nửa chơi nửa đùa, chọc phá lúc thì nghiêm chỉnh. Vẫn hay quan tâm cho tôi 1 cách đặc biệt thế mà tôi cứ dưng. Tôi ngồi "tám" và thưởng thức món nước từ 2h30 đến hơn 4h. Đến lúc chúng tôi chuẩn bị về thì 1 cơn mưa rào trắng xóa đổ ào xuống ngăn đường về chúng tôi. Từ bên trong, nhìn ra bên ngoài khung cảnh từng giọt mưa rớt nhanh xuống mặt hồ làm những giọt nước bắn nước lên - sau này tôi mới thấy đó là phong cảnh đáng nhớ nhất…Cơn mưa làm dừng hẳn cuộc trò chuyện, cả 2 đều quay ra nhìn mưa...và suy nghĩ một thứ gì đó xa xăm. Mưa hay làm người ta lắm mơ mộng mà.

Khi tôi viết những điều này thì không biết đến bao giờ chúng tôi lại có những khoảng thời gian đẹp đó. Không biết bạn có còn nhớ đến không? Có đọc được những dòng chữ này?

Vì bây giờ, tôi và bạn ở rất xa nhau rồi…Xa lắm…!

Tôi lại nhớ đến bạn là người siêng năng comment cho blog tôi nhất…

Lại nhớ bạn hay là người xuất hiện trong những dòng tin nhắn điện thoại…

Nhớ tiếng đàn piano…"cô giáo dạy đàn" dạy học sinh có mỗi quãng 3 đánh không xong. Hay nhớ những khi đánh ổn 1 đoạn lại vỗ ngực tự khen "Học sinh xuất sắc, côcô chỉ giỏi thôi...haha"

Những cơn mưa, lại làm dậy lên những kỉ niệm của thời gian…Tôi lại miên man trên bản phối piano "Kiss the rain"…

Tình yêu cho bạn


Quyện trong vị ngọt hoang đường của viên kẹo tình yêu chính là vị đắng miên man đang dần tan ra đến mọi ngõ ngách con tim…
Con người vẫn lao vào sự thôi thúc mãnh liệt mang tên là “tình yêu”… như họ đã từng…
Một số người cho rằng sau hàng khối những nỗi đau mà họ nhận được hay cho đi, họ đã tích lũy đủ chất để tạo nên một tình yêu lý tưởng nhất mà họ hằng tìm kiếm… họ vươn tay ra ngoài ban công Cuộc sống đầy nắng và ôm vào trong tim tình yêu diệu kỳ của chính họ. Họ mĩm cười trong phút giây và khi thứ tình yêu đó bắt đầu tan đi, họ ngỡ ngàng lặng lẽ nhận ra… tất cả cũng chỉ là những niềm đau le lói…
Một số người khác tuy già dặn về tuổi đời nhưng khi ai đó nhắc tới tình yêu, họ mới thấy mình trẻ con biết mấy khi hầu như chẳng biết gì. Họ ngay lặp tức lao vào trò chơi mang tên “yêu cho biết” tình yêu có mùi vị thú vị thế nào và khi cái “thú vị” ấy thấm dần trong những nụ hôn đầu đời, những cái nắm tay bẽn lẽn… để rồi xa nhau trong những phút giây khắc tạc vào con tim tượng đài thời gian vĩnh cửu… Và rồi họ vẫn cứ đứng đó, lặng ngắm những kỷ niệm trôi lang thang qua ký ức, họ đau đớn với những tan vỡ đầu tiên và họ dừng lại ở đó mãi mãi…
Lại có những con người khác nữa, họ đứng ở trên cao kia, nhìn xuống những sinh linh đang quằn quại với cái tình yêu nhởn nhơ bên dưới. Họ tặc lưỡi và họ thề với lòng là sẽ không bước một bước chân nào vào cái hồ nước trong xanh thăm thẳm toát lên cái vẻ mát mẻ ngọc ngà nhưng thực chất là một vũng buồn lún sâu vô đáy… Tất nhiên, có thể họ sẽ không bao giờ biết được tình yêu là gì, sẽ không đau đớn, không muộn phiền, không lang thang góc phố, không mất ngủ hàng đêm,… Họ thông minh đấy, nhưng họ quá nhu nhược…
Loại người cuối cùng, thuộc thế giới của sự chờ đợi, họ chậm chạp đi qua thời gian một cuộc sống yên bình… và khi tình yêu đến, họ trải lòng ra để nhận lấy nó, như một món quà mà mẹ Cuộc sống nhân từ đã ban cho. Sự chấp nhận luôn tồn tại như một phép biện chứng duy vật logic nhất của tự nhiên trong con người họ. “Đừng tìm kiếm tình yêu, hãy để nó tìm ra bạn” một người nào đó đã bảo với tôi như thế, và đến bây giờ câu nói này vẫn theo tôi trên mọi forum như một lời khuyên chân thành nhất. Nếu tình yêu là của bạn, nó sẽ luôn là của bạn cho dù nữa kia của bạn có còn bên bạn hay không. Nếu tình yêu đó không phải là của bạn, hãy chấp cho nó đôi cánh để nó bay về với nữa kia của nó, hãy biết hạnh phúc với hạnh phúc của tình yêu mà bạn đã cho đi…
Chấp nhận – bạn sẽ bớt đau hơn đấy…
Bạn thuộc loại người nào? Tôi thấy tôi chẳng thuộc loại người nào cả.
Yêu một người thật sự không khó, khó là ở chỗ bạn giữ người đó bên cạnh bạn được bao lâu? Một ngày, một tuần, một tháng, một năm, hay vài chục năm?
Tình yêu không bao giờ là mãi mãi – nếu có, họa chăng đó chỉ là thần thoại, chỉ là nói xạo một cách thô bỉ và xa xỉ! Rồi thì bạn hay người bạn yêu cũng rời xa bạn thôi, một ngày nào đó, họ cũng sẽ buông tay bạn ra để nắm lấy một bàn tay khác, cho dù đó là bàn tay một con người hay cuối cùng là bàn tay tử thần xương xẩu…
Một khi con người chưa tiến hóa đến mức tiêu biến đi quả tim – họ sẽ còn yêu…
Trái tim chính là thứ xấu xa nhất, nó giữ cho ta sống, tồn tại và hoạt động; nhưng cũng lại chính nó đánh vào ta những cái nhói đau thấm thía nhất, có khi như muốn chết đi… muốn tan ra với không gian… muốn biến mất vĩnh viễn để không còn phải cảm nhận, phải đau khổ...
Nhưng…
Dẫu cho viên thuốc bọc đường có đắng đến mấy thì cái ngòn ngọt nơi đầu môi vẫn cứ nguyên vẹn như chính cái tên gọi tình yêu mà nó riêng mang. Người ta có thể trở thành bất cứ cái gì, làm được bất cứ điều gì, hay quật tan bất cứ thử thách nào… khi người ta đang yêu. “Cuộc sống màu hồng” luôn là nguồn năng lượng siêu nhiên vô tận cho bất kỳ ai đã từng một lần sống trong nó.
Xuyên suốt qua tất cả những quá khứ màu đen, đám mây lung linh tuyệt đẹp của những ký ức màu hồng vẫn còn nguyên đó, dù cho ta có già đi bao nhiêu tuổi, có trải qua bao nhiêu chai sạn cuộc sống…
Bạn nhớ gì về tình yêu đầu tiên của bạn? có phải chăng những cái gượng cười đầu tiên của người con trai, con gái ấy mãi mãi tồn tại như là một phần hữu hình trong bạn…
Tình yêu cũng như một đấu sĩ không khoan nhượng, nó sẵn sàng hạ gục bất kỳ ai coi thường nó, không xứng đáng hay không đủ năng lực giữ gìn nó. Chỉ có những người từng trải nhất, chỉ có những người thông minh và tâm lý nhất, chỉ khi bạn đau đớn đủ nhiều và đủ lâu, chỉ khi bạn cảm nhận được cái hòa quyện của sự ngọt ngào và chất đắng chát tạo nên một thứ hoàn toàn mới – một thứ lửa nóng ấm và cháy âm ỉ giữ cho tình yêu bạn gắn kết và tỏa sáng. Và ngay cả khi bạn “đã” là như vậy, bạn cũng chỉ mới mơ hồ biết được tình yêu là gì thôi, đừng buồn, vì không ai, không con vật hay thứ gì có thể định nghĩa hay giải thích cho bạn một cách rõ ràng thứ cảm giác cám dỗ, lôi cuốn, thu hút, đam mê, tan nát, hạnh phúc, rộn ràng, mơ mộng, … mà bạn đang cảm thấy hay gọi chung một cái tên là Tình Yêu đó – là gì?
Bạn chưa yêu, sắp yêu, đang yêu, đã yêu hay sẽ tiếp tục yêu nữa?
Đừng sợ! Hãy dũng cảm nhảy ùm vào những nỗi đau, bơi qua bờ bên kia… với một chút bản lĩnh, một chút may mắn và bạn sẽ chạm tay vào nơi lung linh của ngọt ngào và hạnh phúc.
Tôi đã không còn bi quan nữa và tôi tin bạn cũng sẽ như vậy, tôi vẫn đang tìm kiếm và chờ đợi tình yêu thật sự của tôi, một ngày khi tôi tìm thấy hoặc giá như là sự chờ đợi của tôi không phải là vô nghĩa, tôi sẽ dũng cảm – dũng cảm với tình yêu của chính mình.
Bạn cũng phải như vậy đấy. 

Hoa bằng lăng nở muộn


... bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn bao trùm vạn vật. Và dưới ánh hoàng hôn, những bông hoa bằng lăng nở muộn còn sót lại càng trở nên đậm sắc như để chung vui cho niềm hạnh phúc của người con gái mang tên Bằng Lăng…
Một buổi chiều dạo bước trên con phố gần nhà, đứng trước một quán cafe,bên ngoài trồng một cây hoa bằng lăng tím đang mùa nở rộ, Việt bị thu hút ngay bởi cái tên của nó: Hương Bằng Lăng. Mở cửa bước vào trong, không gian quán mở ra với màu tím nhạt vô cùng mát mắt. Chọn một vị trí khiêm nhường ở góc quán, anh lên tiếng gọi người phục vụ. Một cô gái trẻ bước ra. Cô gái ấy khoác trên người bộ váy màu tím nhạt, khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu như một thiên thần. Khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo, tinh nghịch nhưng ẩn sâu bên trong có một vẻ vô cùng mạnh mẽ và quyết liệt.Việt đờ người nhìn cô như bị thôi miên. Trước cái ánh mắt của người đàn ông đối diện, cô ngại ngùng, nở một nụ cười để che đi sự lúng túng. Việt vẫn nhìn cô, nụ cười ngọt ngào gợi cho anh nhớ về một người. Cô đưa ra trước mặt anh một menu đồ uống. Anh thoáng đưa mắt qua menu rồi bảo cô: "Cho tôi một cafe đen!"

Cô gái không nói gì, lại chỉ cúi người chào anh rồi bước vào bên trong. Lát sau,cô mang li cafe ra, khi vừa để anh ngửi được mùi café thơm lừng, cô đã khẽ lay vai anh, sau đó chỉ vào cây đàn trên bục ý hỏi anh_Anh có muốn nghe một bản nhạc không?

Anh chợt nhận ra đó là một cô gái câm. Hiểu ý, anh khẽ gật đầu rồi lại cúi xuống. Cô bước đến phía cây đàn, ngồi xuống chiếc ghế màu trắng, khẽ đạt mười ngón tay thon dài mềm mại trên những phím đàn. Cô đưa mắt liếc nhìn anh: Anh khoác trên mình bộ vest màu đen lịch lãm. Khuôn mặt điển trai với đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một nỗi buồn nào đó. Thực sự vô cùng hấp dẫn. Cô nghe trong lòng ẩn chứa một niềm vui nho nhỏ, khẽ mỉm cười và lướt qua giai điệu của bản nhạc:”Hương hoa mùa thu”-bản nhạc do chính anh trai cô sáng tác . Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, Việt thấy như cả một miền kí ức xa xôi lại hiện về trong anh, rõ ràng hơn bao giờ hết. Đã quá lâu rồi anh không nghe bản nhạc này, kể từ khi người ấy ra đi về bên kia thế giới. Giai điệu bản nhạc ấy cứ êm dịu, du dương nhưng tại sao lòng anh cứ cồn cào, rạo rực không yên. Anh nhìn cô gái đang mê mải chơi bản nhạc kia, trong lòng trào lên mối nghi hoặc: Vì sao cô lại biết đến cái bản nhạc mà chỉ có một mình người ấy biết chơi? Chợt cô gái ấy quay sang nhìn anh, nở một nụ cười làm anh dường như tan chảy. Nhìn nụ cười ấy, lòng anh từ từ như dịu lại. Những nốt nhạc cuối cùng của bản nhạc vang lên, thiết tha... Bên ngoài, những tia nắng vàng rượi chiếu qua khung cửa sổ, thi nhau nhảy múa trên tấm rèm treo trên đó. Dưới cái không gian ngập tràn ánh sáng, nhìn cô đẹp hơn bao giờ hết, đẹp nhưng không chói lóa, dường như có cái gì đó rất dịu nhẹ, thanh khiết tỏa ra từ cô. Không gian cứ như vậy, yên ắng. Thi thoảng có một vài vị khách bước vào, chọn cho mình một chô ngồi thật yên tĩnh, nhâm nhi thứ đồ uống ưa thích với cuốn sách trên tay.Cô vẫn ngồi yên lặng, rất lâu sau đó, tiếng chuông điện thoại của anh bất chợt vang lên. Anh bảo:”Được, tôi sẽ đến đó ngay”. Sau đó đặt tiền thanh toán li cafe lên bàn rồi vội vã bước ra khỏi quán.

* * * 

Một hoàng hôn nữa lại về mang theo những tia nắng yếu ớt cuối cùng của ngày còn sót lại. Không gian quán cafe được bao trùm bởi màu vàng nhàn nhạt khiến cô gái ngồi bên cửa sổ dường như tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Cô ngồi trầm ngâm, lặng lẽ vẽ bức tranh về buổi hoàng hôn. Hoàn thành những nét vẽ cuối cùng của bức tranh, cô nghe lòng mình như trống trải, hệt như bức tranh không một bóng người. Cô bỗng nhận ra mình cần thứ gì đó để để lấp đầy bức tranh cũng như khoảng trống trong lòng mình. Cô khẽ đưa bút, vẽ một người con trai, dáng dong dỏng cao với khuôn mặt trầm tư và đôi mắt sâu thẳm đang dạo bước trên thảm cỏ xanh mướt. Vậy là đã mấy hôm nay, người con trai đó không đến đây. Sao cô nghe trong lòng mình cứ mong nhớ không yên. Ngay từ những giây phút đầu tiên gặp người con trai ấy, lòng cô đã mang những xúc cảm lạ kì. Nhưng thôi, cô buồn bã lắc đầu, có ai muốn yêu một người như cô chứ. Bản thân cô, sau một vài lần bị từ chối trong những mối quan hệ yêu đương do bạn bè giới thiệu, cô không nhận bất cứ lời đề nghị nào từ những chàng trai muốn tìm hiểu về cô. Cô bỗng thấy lòng mình nặng trĩu những buồn bã, rồi từ khóe mắt cô, một giọt nước mắt long lanh từ từ rơi xuống. Chợt một bàn tay đưa lên trìu mến khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Cô giật mình ngước nhìn, cái khuôn mặt trầm tư ấy với đôi mắt dịu dàng của người đàn ông đứng đối diện đang nhìn cô không chớp. Cô ngại ngùng, đứng dậy cúi chào. Người ấy cũng từ từ buông lơi bàn tay, cúi chào cô, rồi anh ngồi xuoongsbeen chiếc bàn, nói với cô: “Cho tôi một cafe đen”.

Cô làm theo lời anh nói một cách máy móc. Khi mang li cafe ra, cô cầm theo vài viên đường đựng trong chiếc đĩa thủy tinh trong suốt, cô ra hiệu hỏi anh: “Anh có muốn thêm một chút đường không?”.

Anh cười rồi lắc đầu: “Cảm ơn, tôi không cần”

Nhưng thật nhanh, thật khéo cô đã thả viên đường vào li cafe. Viên đường ấy lan ra thành hình trái tim vô cùng điệu nghệ. Anh khẽ nhíu mày rồi nhìn cô và nói: “Tôi không thích uống đường.”

Nghe anh nói vậy, cô định mang li cafe vào và lấy cho anh li khác. Anh vội vàng giữ cô lại. Tay anh nắm chặt tay cô trong lúc ầy. Hai người nhìn nhau như có tia lửa vụt qua. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ lúng túng, vội buông bàn tay ra, anh nói:

“Không cần đâu”.

Cô mỉm cười hài lòng, chỉ vào chiếc ghế đối diện anh, ra hiệu hỏi:

“Tôi ngồi đây được chứ.?’’

Anh không nói, chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Dường như anh không muốn bất cưa ai làm phiền và cần một không gian yên tĩnh-cô nghĩ thầm. Nhưng cô thì không thích sự yên lặng đó. Vì biết anh không hiểu thuật ngữ của người câm, cô viết vào tờ giấy rồi nhẹ đẩy về phía anh: “Anh có thích không?”
Anh nhíu mày: “Về điều gì?”

“Anh thử nói đi, điều gì cũng được.”

Một thoáng suy nghĩ, anh rút chiếc bút bi trong túi áo sơ mi viết vào tờ giấy: “Tôi thích nghe em đàn”.

“Anh có trả thêm tiền cho tôi không?” - cô đùa.

Anh nhún vai: “Dĩ nhiên, nếu em đồng ý”.

Cô đứng dậy, bước về phía cây đàn, nhẹ nhàng ngồi xuống và dạo qua bản nhạc “My love for you”. Cô đánh khúc dạo đầu, êm ái và dịu dàng. Từ lúc nào, nh đã cầm li cafe và bước đến ngồi cạnh cô. Anh hỏi cô đầy nghi hoặc: “Vì sao em biết được bản nhạc này?”

Vì không nói được nên cô chỉ nhìn anh mỉm cười như thể nói anh để cô đàn xong bản nhạc này sẽ nói cho anh biết. Bản nhạc đang vao hồi cao trào, trong lòng Việt lại cuộn lên cái cảm giác nôn nao khó tả như lần đầu tiên cô đàn cho anh nghe. Những giai điệu cuối cùng vang lên rồi nhỏ dần, nhỏ dần và kết thúc. Cô vừa rời tay khỏi những phím đàn. Anh đã ghì chặt lấy vai cô và hỏi, giọng nói đầy nôn nóng và mất bình tĩnh: “Nói chô tôi nghe, vì sao em biết được bản nhạc này?”

Giọng nói của anh, ánh mắt anh nhìn cô, và cả hành động của anh thực sự khiến cô hơi ngỡ ngàng và đôi chút sợ hãi. Dường như nhận ra hành động của mình hơi quá, Việt nói lời xinh lỗi, cô chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý mình không sao. Nhưng rồi anh lại nóng lòng bảo:
“Hãy trả lời tôi”
Cô lấy tập giấy ra và viết vào đó: “Là của anh trai tôi, anh ấy đã dạy tôi.” Như chợt nhận ra điều gì đó, Việt khẽ gật đầu rồi tiếp: “Anh ấy bây giờ ở đâu?”
“Anh ấy” - cô ngập ngừng: "Đã mất lâu rồi”

Nhìn sắc mặt tái đi của anh, cô quan tâm: “Anh không sao chứ?”

“Cảm ơn, tôi không sao”.

Nói rồi hai người trở lại bàn và ngồi xuống. Anh dường như đã lấy lại bình tĩnh và cùng cô trò chuyện. Hai người ngồi với nhau, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Anh tên Hoàng Việt, 25 tuổi, làm trưởng phòng thiết kế cho một công ti quảng cáo. Cô tên Bằng Lăng, 21 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp Đại học báo chí. Anh bảo thích hương vị của café đen không đường. Cô khẽ nhíu mày: Rất đắng đấy. Anh cười: Tôi quen rồi. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc đã 2 tiếng trôi qua. Lát sau, anh lại vội đi khi nhận được một cú điện thoại. Trước khi để anh đi như lần trước, cô khẽ níu tay anh:

“Ngày mai anh lại đến chứ?”

Khi hỏi câu này, cô rất mong anh sẽ đồng ý. Nhưng không, dường như con người ban nãy trò chuyện vui vẻ cũng cô không phải là con người bây giờ. Anh khẽ nói, sắc mặt không bieur cảm:

“Tôi không chắc”.

Nói xong câu đó, anh lạnh lùng bước ra khỏi quán. Cô dõi theo anh trong buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, trước cổng quán, màu tím của những bông hoa bằng lăng như nhạt nhòa hơn để bay theo cơn gió chiều thoang thoảng. Anh lái xe qua hiệu sách, mua cuốn thuật ngữ dành cho người câm rồi lại vội vã trở về công ti…
***
Đêm nay, một đêm mưa…

Bầu trời đêm đen kịt, từng đợt sấm rền vang. Thi thoảng có vài tia chớp lóe lên như xé rách bầu trời đêm. Cô ngồi trong phòng, ngước mắt nhìn ra bên ngoài. Trời mưa hối hả, từng đợt gió xoáy khiến mưa cứ như tới tấp, hối hả. Những trận mưa cuối cùng của mùa hạ- cô thầm nghĩ, vậy là hoa bằng lăng cũng sắp tàn rồi. Cô nghe trong mưa có tiếng còi xe réo liên hồi, những bóng người vội vã chạy xe trên đường mong chóng về nhà. Cô nghe một nỗi buồn vô cớ xâm chiếm lòng mình. Ngồi tựa vào chồng gối trên giường, cầm chiếc điện thoại trong tay, cô muốn nhắn tin cho anh nhưng không biết nên nói gì. Chợt điện thoại rung lên, cô mở máy, là tin nhắn của anh: “Em đã ngủ chưa?”

Cô thoáng ngạc nhiên, sau đó ngập ngừng nhắn lại: “Chưa”

“Có muốn ra ngoài đi dạo một chút không”

“Ở đâu?”

Một tin nhắn lại nói địa chỉ. Cô nhìn ra ngoài trời, mưa vừa tạnh…

Cũng tối hôm ấy, tại một căn hộ trên phố H

Anh hìn ra ngoài trời vừa tạnh mưa, thoáng nghĩ ngợi. Cái kỉ niệm về đêm mưa hôm ấy lại ùa về trong anh, nguyên vẹn và tươi mới như mới hôm qua vậy.

Vào một đêm mưa cách đây hai năm về trước…

9h tối, khi mà trời đang đổ mưa rào, cái hương thơm hoa sữa đầu thu thoảng thoảng khắp không gian, anh và một cô gái mà lúc bấy giờ chưa hề quen biết chạy vội vào mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa để trú mưa. Trời mưa to như trút nước. Anh vô tình nhìn cô: Chiếc áo sơ mi màu tối đã ngấm hết nước mưa. Mái tóc dài , buông xõa hơi bết lại. Chợt cô cũng quay sang nhìn anh, mỉm cười ngại ngùng. Nụ cười sao mà ngọt ngào và mê hoặc. Đôi mắt long lanh và chiếc má lúm đồng tiền hơi lộ ra đã hấp dẫn anh ngay từ cái nhìn đầu tiên… Anh bị trúng tiếng sét ái tình nên không thể rời cô dù một bước. Anh lân la hỏi số điện thoại, hai người làm quen và họ đến với nhau trong cái hương thơm ngọt ngào của hoa sữa mùa thu. Mối tình đầu nhẹ nhàng, trong veo không gợn sóng gió. Lúc bấy giờ anh còn là một chàng trai vui vẻ, láu cá và hài hước. Nhưng sao bây giờ, người ta muốn nghe anh nói đùa một câu sao mà khó. Chỉ có khi gắp cô gái đó- cô gái mang tên Bằng Lăng ấy, anh lại chợt thấy lòng như bình yên trở lại như rồi lại nôn nao khó tả vì tiếng đàn quen thuộc anh đã nghe vào những chiều mùa thu, những đêm mưa tràn ngập hương hoa sữa cách đây hai năm về trước. Chỉ có khi gặp người con gái đó, anh mới có thể nói lại những câu nói cởi mở và vui vẻ như ngày xưa, khi anh còn ở bên cô…

Anh thở dài buồn bã. Anh nghe trong tim mình nhoi nhói như bị chiếc gai nhọn khẽ đâm phải và đầu óc trĩu nặng. Anh nằm ra giường, khẽ thiêm thiếp ngủ.

Tại một quán vắng cạnh bờ hồ…

Cô ngồi đợi im lìm, mắt thoáng trông ra xa. Trong buổi tối có những cơn gió thoang thoảng thổi, khi mà những bông bằng lăng đã thưa thớt trên cành cũng là lúc hương hoa sữa ngập tràn các con đường của thành phố. Cô lại nghe lòng nhớ cái gì đó rất quen, à không, phải nói là nhớ đến một điều đã ăn sâu vào trái tim cô mới phải. Bởi cô chưa bao giờ quên cái hương thơm quen thuộc này, cái hương thơm mà cứ mùa thu đến, cô lại nhớ một người. Người đó yêu hoa sữa-cái loài hoa mang tên người con gái anh yêu. Đó là anh trai cô_người thân duy nhất trên đời lo lắng và quan tâm đến cô, cô nghe tim mình buồn thăm thẳm. Tại sao ông trời lại bất công như vậy khi để người thân yêu duy nhất của cô ra đi. Anh đã ra đi vì muốn cứu người con gái anh yêu mang trong mình căn bệnh suy tim không cách nào chữa trị. Nhưng rồi cuối cùng cô ấy vẫn ra đi, đi cùng anh về bên kia thế giới. Đến tận bây giờ, cô vẫn khờ dại hi vọng rằng: Anh trai cô sẽ cùng hạnh phúc với người con gái đó ở bên kia thế giới dù biết cô gái ấy chỉ coi anh trai cô như một người bạn mà thôi. Cô bất ngờ dời khỏi dòng suy nghĩ miên man khi nghe tiếng người phục vụ: “Chị ơi, cửa hàng chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi.”

Cô mỉm cười, nhìn người đó gật đầu và đứng dậy ra khỏi quán. Cô nhìn đồng hồ:11h… Tại sao anh đã hẹn cô mà không đến, cô muốn hỏi nhưng lại thôi. Cô không trách anh mà chỉ thoáng thất vọng. Trong đời mình,cô không biết đã phải bao nhiêu lần chịu đựng cái cảnh bị người ta thất hứa, và mỗi lần như vậy, trái tim cô lại như có thêm một vết khứa. Cô ghét điều đó. Vậy nhưng cô chẳng có quyền gì mà trách người ta cả, cô là ai chứ. Cô nghĩ bản thân mình trước đây, bây giờ và cả mai sau sẽ mãi giống như giống hoa bằng lăng, mới sinh ra vốn đã nhạt nhòa nên sẽ mãi không bao giờ trở thành một điều quan trọng trong cuộc đời người khác. Cô nghe lòng mình trống trải, khẽ lê bước trên con đường trở về.

Việt nằm ngủ li bì trên giường. Cái khoảnh khắc định mệnh ấy lại trở về trong giấc mơ như một cuốn phim tài liệu quay nhanh. Bắt đầu bằng tiếng đàn êm ái trong một chiều mưa. Rồi cái khoảnh khắc người con gái ấy ngã xuống, tiếng xe cứu thương réo đinh tai, trong mông lung, anh hoảng sợ: “Hoa Sữa, đừng mà. Cố lên em, xin em… đừng buông tay anh.”

Việt nghe sống lưng mình lạnh ngắt. Anh sực tỉnh mới biết mình vừa mơ. Anh mong sao giấc mơ đó đừng là sự thật nhưng cuộc đời có bao giờ như con người ta mong muốn. Anh nâng niu tấm ảnh chụp người con gái đững bên cây hoa sữa, miệng cười tươi rói mà thấy lòng xót xa. Như chợt nhớ điều gì, anh mở điện thoại ra,11h… Một cảm giác hối lỗi xuất hiện trong lòng, anh bấm nút gửi tin nhắn: “Xin lỗi em, tôi có chút việc bận”.

Không có tin đáp trả, linh cảm thấy điều gì đó, anh khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng và chạy vội ra ngoài.

Bên cạnh bờ hồ, có một cô gái vẫn lặng lẽ đứng. Mái tóc xõa dài, cô gái ấy mặc chiếc váy liền cộc tay màu hồng phấn, nhìn xa như một nàng tiên yêu kiêu nhưng có vẻ cô đơn và trơ trọi. Anh chợt thấy nhói lòng khi nhìn cảnh ấy. Chạy vội đến chỗ cô đứng, anh khẽ đụng vào vai cô và nói: “Xin lỗi, để em phải chờ lâu”.

Cô quay lại, nét mặt vẫn dịu dàng nhưng đầy yếu ớt. Anh lại chợt thấy nhói lòng và lo lắng khi thấy cảnh ấy_cái cảm giác mà trước đây anh đã mang trong lòng khi làm việc có lỗi với người ấy. Nhìn cô dường như không còn sức sống : Làn da trắng bệch, đôi môi tím lịm đi, có lẽ vì lạnh. Anh cởi vội chiếc áo khoác quàng vào bờ ai mỏng manh, trắng ngần của cô. Anh vô tình đụng vào vai cô, lạnh toát. Anh lo lắng hỏi: “Em không sao chứ?"

Chưa kịp dứt lời, cô đã ngã xuống vòng tay của anh và ngất lịm đi.

Hôm nay, ngày thứ ba kể từ buổi tối hôm ấy, hôm nay anh mới lại có thời gian đến thăm cô. Tối ấy, sau khi cô tỉnh lại anh đã khuyên cô ở lại bệnh viện để theo dõi nhưng cô kiên quyết không chịu. Anh những tưởng cô gái ấy cũng giống Hoa Sữa ngày xưa, luôn ngoan ngoãn nghe theo lời anh nói. Nhưng không, cô gái ấy_Bằng Lăng không phải là Hoa Sữa, anh biết điều đó. Bằng Lăng kiên quyết và mạnh mẽ dù bề ngoài có vẻ mong manh. Không hiểu sao, anh cứ canh cánh trong lòng: Anh yêu Hoa Sữa, mãi mãi như vậy, trước đây, bây giờ và cả mai sau, không bao giờ thay đổi nhưng khi nhìn Bằng Lăng mong manh, xinh đẹp và dịu hiền, anh lại muốn đưa tay ra để đỡ lấy cô, bảo vệ và che chở cô. Đến trước quán cafe, anh mở cửa bước vào. Cô đang ngồi bên cây đàn, trầm ngâm, lặng lẽ đánh một khúc nhạc du dương. Anh bước đến, quan tâm hỏi cô: “Em vẫn còn mệt, sao không vào trong nghỉ”.

Cô im lặng, vẫn mải miết chơi đàn, dường như coi rằng không có sự xuất hiện của anh. Hôm đó vì đứng lâu dưới trời khuya lạnh, huyết áp cô xuống thấp nên đã nhất thời không chịu được mà ngất đi. Sau việc đó, cô tự hối hận rằng vì sao mình lại ngã xuống vòng tay của anh. Cả cuộc đời cô ghét nhất những ai thất hứa với mình. Giá như tối hôm ấy anh đừng đến, có lẽ cô đỡ bực. Hơn nữa, cô không bao giờ thích tỏ ra yếu mềm trước người khác. Điều đó theo cô là một hành động tự hạ thấp mình. Cô thầm nghĩ cô phải chứng minh cho mọi người thấy rằng, cô cũng có thể như người ta, có thể sống tốt như bao người mà không cần một sự thương hại nào cả. Dương như biết được suy nghĩ của cô, anh ngồi xuống cạnh cô, rất tự nhiên và nói đùa: “Em giận tôi đấy à?”

Cô quay mặt đì, lạnh lùng. Nhìn khuôn mặt vô tư đang ửng hồng của cô, anh không sao chế ngự được nhịp tim đang đập rộn ràng. Anh nhìn cô, ánh mắt trìu mến:“Xin lỗi em, hãy tha cho tôi, chỉ một lần này thôi” vừa nói vừa nắm lấy bàn tay cô. Cô giật mình nhìn anh, khuôn mặt điển trai với ánh mắt dịu dàng đang nhìn cô không chớp. Không để cô phải ngại ngùng, anh nói vụt trở lại, giọng vui vẻ: “Em sao thế? Để tôi dạy em đánh bản nhạc này nhé!”. 

Nói rồi anh siết chặt bàn tay cô, khẽ lướt nhẹ trên từng phím đàn. Cô nghe tim mình rộn ràng, sống lưng chợt cứng lại. Một chút ngại ngùng, tựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh.
***



Từ hôm đó, đến quán của cô hàng ngày tựa như một thói quen của anh. Ngày nào cũng thế, cứ 5h chiều anh lại đến thăm cô. Lúc thì ngồi nghe cô đàn, lúc đông khách thì phụ cô phục vụ. Thi thoảng rảnh rỗi, anh hẹn cô đi chơi, đi xem phim buổi tối. Còn nhớ có một tối anh rủ cô cùng đi dự sinh nhật một người bạn ở quán bar. Khi mà buổi tiệc gần tan thì anh đã ngà ngà say. Chẳng hiểu sao, anh nhấc bổng cô lên và hét to vào micro: “Bằng Lăng à, tôi yêu em”.

Mọi người ồ lên cười trước hành động kì cục của anh. Còn cô không biết làm gì hơn ngoài việc mỉm cười để giấu đi sự lúng túng. Biết anh đã say nên cô xin phép mọi người cùng anh về trước. Sáng hôm sau, anh đến để đưa cô tới trường, không một lời giải thích cho hành động tối qua, có lẽ anh đã quên- cô nghĩ thầm. Nhưng cô có biết đâu,đó là những suy nghĩ và lời nói thành thực nhất của anh. Có điều… anh chưa muốn để cô có niềm tin qua lớn vào anh vì anh biết mình vẫn chưa quên hẳn người con gái mang tên loài hoa nồng nàn ấy. Nhưng rồi con người ta cũng phải sống cho thực tại và sống thật với chính lòng mình chứ không thể dối lòng mà ôm ấp mãi cái bóng hình của qua khứ. Hơn vậy, ngay cạnh anh còn có một người luôn bên anh dù vui, dù buồn. Anh biết rất rõ Bằng Lăng không phải người thay thế mà thực sự anh đã yêu cô, yêu đến tận cùng trái tim để rồi cuối cùng anh cũng nói ra ba tiếng nhiệm màu với một lời hứa hẹn: “Hãy cho anh thêm một thời gian, nhất định anh sẽ khiến em hạnh phúc.” Đáp lại tình cảm của anh. Cô không từ chối. Những giây phút hai người ở bên nhau, cô tưởng như tất cả hạnh phúc trên thế gian này đều thuộc về mình và cô cũng đã yêu anh đến tận cùng con tim.

Hôm nay, như mọi ngày, đúng 5h chiều anh đã có mặt tại quán cafe của cô. Quen cô đã lâu, anh dần học được cách nói chuyện của cô. Nhưng anh muốn nghe được giọng nói thực sự của cô nên khuyên cô đi điều trị. Ban đầu cô không nghe vì sợ nếu điều trị không thành công sẽ khiến cả anh và cô đều thên buồn. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng nghe theo lời anh khuyên vì anh hứa kể cả có điều trị không thành công thì cũng không sao hết. Vừa thấy anh bước vào, cô đã cười tươi rói. Thấy cô cầm túi sách, ăn mặc chỉnh tề như sắp ra ngoài, anh hỏi: “Em định đi đâu à?”

Cô gật đầu: ”Em muốn cùng anh đến gặp một người”.

Anh nhún vai: ”Được, chúng ta đi thôi”.

Chiếc ô tô dừng lại trước một nghĩa trang. Cô nhanh nhẹn đi trước dẫn đường. Dừng lại trước một khu đất có hai phần mộ được đặt cạnh nhau, anh ngạc nhiên sau đó mặt biến sắc đi khi thấy một phần mộ mang tên Hoa Sữa được đặt cạnh phần mộ của một người đàn ông tên Đặng Vinh. Anh tròn mắt ngạc nhiên, hỏi cô: “Đây là…?”

Nhìn sắc mặt khác thường của anh, cô nghi hoặc: “Anh sao vậy?”

Anh vội lắc đầu, hỏi lại: “Sao em lại đưa anh đến đây?”

“Đây là anh trai em. Còn bên cạnh là người con gái mà anh ấy đã trao trọn trái tim mình, cả về nghĩa thực và tâm hồn.” Ngừng một chút để thắp mấy nén hương lên cả hai phần mộ, cô tiếp: “Khi cô ấy mất, em đã xin gia đình cô ấy để anh trai em được bù đắp phần nào vì anh em đã yêu cô gái ấy hơn bao giờ hết, đến độ có thể cho đi tất cả”.

Không biết tự bao giờ, nước mắt cô rơi xuống. Cô cúi xuống, đặt bó hoa cúc trắng lên mộ phần. Đứng trước phần mộ của anh trai, cô chắp tay lễ rồi ra hiệu để nói với anh trai mình: “Anh ơi, em lại đến thăm anh đây. Sau khoảng thời gian cố gắng kiếm tìm, cuối cùng em đã tìm được người em yêu thực sự. Anh ấy đang đứng trước mặt anh đây. Anh hãy yên tâm vì kể từ bây giờ em sẽ sống thật tốt để anh không phải lo lắng cho em.”

Nói đoạn, cô quay sang nhìn Việt nãy giờ đang đứng như chôn chân trước mộ phần của Hoa Sữa, mặt trắng bệch không còn sắc máu. Thấy thái độ lạ lùng của anh, cô định hỏi thì anh đã quay sang, sắc mặt không biểu cảm bảo cô: “Chúng ta về thôi”.

Cô cùng anh rời khỏi nghĩa trang. Trên suốt đoạn đường về, anh không nói với cô bất kì câu nào, chỉ giữ thái độ yên lặng. Lấy làm lạ, cô hỏi nhưng tuyệt nhiên anh không trả lời, thái độ của anh ban nãy và cả bây giờ hệt như cái lần đầu tiên anh nghe cô đàn cái bản nhạc ấy-cái bản nhạc mà anh cô nói sẽ tặng nó cho riêng một người con gái là Hoa Sữa mà thôi. Chiếc xe đỗ lại trước quán cafe, anh không xuống mở cửa xe cho cô như mọi lần mà nói với cô: “Ngày mai anh sẽ đi công tác trong 3 ngày”.

Cô ngạc nhiên, sao đột ngột như vậy, cô ra hiệu hỏi anh: “Ở đâu?”

“Đà Lạt” - anh lạnh lùng đáp trả.

Cô hơi hụt hẫng nhưng vẫn tươi cười: “Vậy cho em đi cùng nhé! Em muốn vào thăm mấy người bạn trong đó”.

Anh gắt lên: “Anh đi công tác chứ đâu phải đi chơi?”

Lần đầu tiên, anh to tiếng với cô như vậy, vì cái gì chứ. Cô thực sự cảm thấy thất vọng nhưng vẫn ngồi yên. Nhận ra thái độ của mình hơi nóng nảy, anh bảo cô: “Xin lỗi, anh hơi mất bình tĩnh. Thôi, em xuống xe đi. Ngày mai không cần ra tiễn anh đâu. Sức khỏe không tốt nên ở nàh nghĩ ngơi cho khỏe”.

Cô xuống xe, khuôn mặt nóng bừng và ửng lên lạ thường với những ý nghĩ rối bời. Anh cho xe chạy vụt đi, không thèm nhìn cô một cái. Cái cảm giác dỗi hờn trong cô không hề có mà thay vào đó là một niềm bất an đến khó diễn tả. Thẫn thờ lê bước vào trong, cô ngồi phịch xuống giường, nghĩ ngợi miên man. Sao thái độ của Việt lại thay đổi nhanh như vậy từ khi đến nghĩa trang, nhất là khi nghe cô kể việc anh trai mình đã hiến tim cho cô gái mang tên Hoa Sữa. Rốt cục là lí do gì đã khiến anh trở nên như vậy, lẽ nào giữa họ có mối liên hệ nào chăng, cô thực sự không hiểu….

Ngày hôm sau, dù lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cô cũng không ra tiễn Việt. Cô biết anh đang nói dối cô nhưng Bằng Lăng là một người không thích gượng ép trong chuyện tình cảm, cô muốn tất cả nên thuận theo tự nhiên. Hơn nữa, cô tin Việt là người tự biết điều tiết hành động và suy nghĩ của mình. Chính vì vậy, cô đang chờ đợi ở anh một lời giải thích thực sự thỏa đáng. Nhưng tuyệt nhiên, anh không nhắn cho cô lấy một tin. Lặng lẽ ngồi trong quán, tư lự ngắm kĩ cái khuôn mặt của cô gái trong bức ảnh đứng trước cây hoa sữa, miệng cười tươi rói dưới ánh nắng mùa thu, đôi má lúm đồng tiền hơi lộ ra, nét mắt dịu hiền, ngoan ngoãn và khuôn phép hệt như một chú gấu đáng yêu mà mới chỉ nhìn thôi người ta đã có thể quí mến và muốn được che chở cô, đó là Hoa Sữa. Bằng Lăng chợt thấy cô gái ấy sao mà đáng yêu, chẳng trách anh Vinh yêu cô gái ấy như thế, lại có thể vì cô ấy mà làm nhiều việc như vậy-cô nghĩ thầm. Chợt ngẩng lên thì thấy Vi Vân-cô bạn thân của Bằng Lăng đang cười tươi tiến vào: “Xin lỗi cậu nha, dạo này bận bịu quá nên không đến thăm cậu thường xuyên được.”

Bằng Lăng lắc đầu cười. Vừa đặt chiếc túi sách xuống bàn Vân vừa tiện tay rút bức hình trong tay Bằng Lăng: “Xem gì mà mải mê thế?”

Vừa nhìn tấm hình, Vân đã không khỏi ngạc nhiên: “Đây chẳng phải Mai Lan sao. Sao Lăng lại có hình của cô ấy?”

Bằng Lăng tròn mắt: “Mai Lan nào?”

Vân nhẹ nhàng giải thích: “Cô ấy trước đây cùng học cấp 3 với mình, sau đó đi du học 4 năm, bây giờ thỉnh thoảng vẫn liên lạc, vừa về nước cách đây không lâu. Sáng nay vừa mới gặp nhau xong, cô ấy mời tới dự buổi khai trương nhà hàng mới mở”.

Lăng cười, ra hiệu bảo Vân: “Cậu đùa à? Là cô gái đó”, vừa nói Vân vừa chỉ vào bức hỉnh rồi tiếp: “Cô gái mình đã kể cho cậu nghe rồi, người mà anh Vinh yêu”.

Vân ngạc nhiên: “Sao có thể?”, nói rồi Vân vừa rút một bức hình từ trong túi ra: “Đây, cậu xem đi”.

Bằng Lăng ghe mắt nhìn vào bức hình: Một cô gái với mái tóc ngắn, mặc áo dài đồng phục, miệng cười tươi rói đang đứng giữa sân trường. Điều đặc biệt là khuôn mặt cô ấy và khuôn mặt Hoa Sưa trong bức hình Lăng cầm trong tay cứ y như là một người vậy, giống nhau đến không thể phân biệt. Lăng chưa hết kinh ngạc thì Vân à lên một tiếng: “Mình nhớ ra rồi, cô ấy có chị em sinh đôi. Thật không ngờ lại trùng hợp như vậy”.

Nghe Vân nói, trong đầu Lăng lóe lên một suy nghĩ, cô sốt sắng hỏi Vân: “Đó là quán nào”

“Quán cafe Hoa Sữa”. À, Lăng biết quán đó, vừa hoàn thành xây dựng và sắp sửa khai trương, ở cách đây không xa.

***

Việt nằm nhoài trên sofa, mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh. Những tia nắng vàng rượi chiếu qua bức rèm cửa rồi chỉ còn lại yếu ớt trên bộ sofa. Hôm nay đã là ngày thứ 2 Việt xinh nghỉ phép ở cơ quan. Thực sự giờ đây, đầu anh không sao có thể nghỉ ngơi vì những nghĩ suy nửa như rõ ràng, nửa lại như mơ hồ đang thi nhau chằng chịt trong tâm trí. Anh thực sự khó có thể tin người đã hiến tặng tim cho Hoa Sữa lại chính là anh trai của Bằng Lăng. Tại sao ông trời lại chớ trêu khi để Hoa Sữa xuất hiện khi anh đã gần như quên hẳn cô và ngày càng yêu Bằng Lăng nhiều hơn.Tại sao không muộn hơn một chút để anh có thể trao cho Bằng Lăng tất cả trái tim rồi hãy để Hoa Sữa xuất hiện để lúc đó anh có thể mỉm cười và coi cô như một kỉ niệm đẹp đã qua trong đời. Anh không muốn Bằng Lăng biết chuyện này, không muốn cô hiểu lầm rằng ah chỉ coi cô như một kẻ thay thế, anh không muốn một cô gái như Bằng Lăng phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào.Tình yêu mà anh dành cho Bằng Lăng không giống cái tình yêu trước kia mà anh đã dành cho hoa Sữa. Bằng Lăng mạnh mẽ, quyết liệt từ tính cách nên cái tình cảm anh dành cho cô magn cái gì ấm nóng tựa như ngọn lửa có thể thiêu chụi mọi thứ ; Có lúc cô nhẹ nhàng nên tình cảm ấy cũng đủ dịu dàng để làm tan đi những hờn giận. Cô không may mắn như nhiều người nên cái tình cảm ấy còn mang một chút xót xa. Hơn nữa anh không chỉ yêu mà còn thương và quý trọng Bằng Lăng hơn bao giờ hết. Anh thương cô vất vả một mình nên đã nguyện làm nơi nương tựa cho cô đến suốt cuộc đời, anh quý trọng cái cách mà cô cư xử với những người bán gánh hàng rong già nua, nghèo khổ và nhiều điều khác. Cô không giống Hoa Sữa, anh biết rõ điều đó. Hoa Sữa luôn nghe theo những gì anh nói, suy nghĩ đơn giản, tính cách vô tư nên cái tình yêu anh dành cho cô mang rất nhiều màu hồng tươi đẹp. Anh đang cố gắng trả lời rằng: Liệu anh có còn yêu Hoa Sữa, hay đó chỉ là cái dư vị của tình yêu đã chấm dứt 2 năm về trước mà tới bây giờ anh vẫn cố ép bản thân phải giữ lại để rồi vô tình nó đã trở thành một suy nghĩ quen thuộc trong anh mà anh không hề hay biết.?. Câu hỏi ấy, cần có một phép thử để trả lời thật rõ ràng, có điều, phép thử đó là gì thì đến tận bây giờ Việt vẫn chưa thể biết được.

***

Một chiều cuối thu, hôm nay đã là ngày thứ 3 mà Việt không hề liên lạc với cô một chút nào, bước trên con đường dẫn đến nhà Việt với một mục đích mà chính cô cũng không thể xác định rõ ràng. Bằng Lăng ngửi thấy trong gió mùi hoa sữa thơm thoang thoảng. Trên hàng cây bằng lăng ven đường, một vài bông bằng lăng nở muộn còn sót lại trở nên tím sẫm lạ thường. Đứng trước cổng nhà Việt, cô ngập ngừng bấm chuông. Một tiếng dài vang lên, mãi sau mới có người ra mở cửa, là Việt. Vừa nhìn thấy anh, trong lòng cô trào lên cái cảm giác lạ thường, cô ôm chầm lấy anh tưởng chừng như cô chỉ buông tay ra một phút thôi, anh sẽ đi mất. Một chút bất ngờ, một chút xót xa, anh luồn tay qua mái tóc đen óng, mượt mà của cô, dịu dàng: “Em sao thế?”

Ngay lúc này đây, anh có thể nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào đang dồn len liên tiếp trong lồng ngực cô, anh nghe lòng chua xót lạ thường. Ghì chặt cô vào lòng, anh có cảm giác như lòng mình được bình yên trở lại, rồi dường như đoán biết được cái điều cô đang lo lắng, anh trấn an: “Anh hứa sẽ không bao giờ có lần thứ hai như thê này nữa, xin lỗi em.”

Trong vòng tay anh, những bất an trong lòng cô dần tiêu tan, một cái gì đó vỡ òa và trào lên nức nở. Cô muốn mãi được ở trong vòng tay anh như thế này, được ấm áp trong lòng, được quên đi mọi điều phiền muộn. Trời dần tối muộn, không khí lạnh ùa về, anh nhắc cô: “Vào trong đi.”

Cô lắc đầu, lau đi những giọt nước mắt, ra hiệu hỏi anh: “Hãy trả lời em, anh có thực sự yêu em?”

Anh nhìn thấy trong mắt có một vẻ gì đó vô cùng kiên định, anh trả lời: “Hãy tin anh, đợi anh thêm một thời gian nữa, nhất định anh sẽ là của em, mãi mãi.”

Cô nhìn anh, dường như tất cả những điều cô muốn nói đều dâng trào trong ánh mắt: “Tối chủ nhật, hãy cùng em đến một nơi”.

Anh khẽ đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng: “Được”.

Anh đứng tần ngần, đợi đến khi chiếc taxi trở Bằng Lăng khuất hẳn tầm mắt, anh mới trở vào. Khẽ lấy tấm hình đặt trên bàn cho vào một chiếc hộp rồi đặt vào ngăn tủ và khóa lại, anh thấy lòng mình nhẹ nhõm.

***

Tối chủ nhật hôm ấy, đúng 8h tối Việt cùng Bằng Lăng đã đứng trước quán cafe Hoa Sữa. Khi vừa mới nhìn thấy tấm biển màu xanh đề bên ngoài quán mấy chữ: “Cafe Hoa Sữa”, Việt tỏ ra ngạc nhiên vô cùng, hai người chưa bao giờ hẹn hò ở quán cafe nào khác ngoài quán cafe của cô, sao hôm nay cô lại…Không kịp để Việt có thêm bất kì phản ứng nào khác, Bằng Lăng nắm tay anh bước vào quán. Vừa nhìn vào không gian quán, mặt Việt biến sắc sau khi nhìn thấy bức hình chụp một cô gái mặc chiếc váy trắng, đeo chếc vòng kết bằng hoa sữa trên đầu , miệng cười tuwowii rói, đôi má lúm đồng tiền lồ lộ, đó là Hoa Sữa.Mặt anh ngày càng trở nên trắng bệch., dường như cố tình không để ý đến thái độ của anh, cô cùng anh ngồi xuống chiếc bàn đối diện bức ảnh và nhìn anh với ánh mắt đầy thử thách. Anh toan đứng dậy nói với cô: “Chúng ta đi xem phim, anh đã đặt vé rồi.”

Cô nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng như đầy kiên quyết: “Ở lại đây cùng em, một lát thôi.”

Nhìn ánh mắt cô, anh đành ngồi xuống. Cô vẫy tay gọi người phục vụ và gọi đồ uống, tranh thủ lúc Việt cúi xuống, cô giúi vào tay người phục vụ một mẩu giấy nhỏ đã ghi sẵn trong đó vài chữ kèm theo số tiền một trăm nghìn đồng. Người phục vụ nhỏ nhẹ gật đầu, cô cũng cười lại đáp lễ. Đợi khi người ấy đi khuất hẳn, cô quay sang Việt trò chuyện như bình thường, có điều thái độ của Việt khác hẳn mọi ngày, anh có vẻ nóng lòng muốn rời khỏi đây và đáp trả những câu hỏi của cô một cách lơ đãng. Lát sau, một cô gái bước đến cạnh bàn mà Bằng Lăng đang ngồi, một cô gái trẻ, mái tóc cắt ngắn đầy cá tính, nụ cười ngọt ngào, cô lên tiếng: “Cho hỏi, ai là người muốn gặp tôi?”

Thấy có người lên tiếng, Việt ngẩng lên nhìn. Vừa mới đụng ánh măt vào khuôn mặt cô ta, cô gái tên Mai Lan ấy, ánh mắt Việt lóe lên cái gì đó nửa như nồng nhiệt, nửa lại như xa cách. Anh như người mất hồn nhìn Mai Lan không chớp. Bằng Lăng nãy giờ vẫn ngồi im, không có bất kì phản ứng nào. Thấy thái độ kì cục của hai vị khách, Mai Lan toan quay đi thì một có một bàn tay xiết và cổ tay cô thật mạnh cùng một giọng trầm ấm vang lên: “Hoa Sữa à…”

Mai Lan đưa đôi mắt lạ lùng quay lại nhìn Việt: “Anh là…”. Vừa nói cô vừa cố kiếm tìm trong suy nghĩ một điều gì đó nhưng dường như tìm không ra, cô vẫn đưa đôi mắt lạ lùng nhìn Việt chằm chặp. Cô chưa kịp đáp trả thì Bằng Lăng đã cầm lấy chiếc túi sách và chạy vụt ra ngoài. Lúc bấy giờ, Việt mới biết thế nào là cảm giác sụp đổ, anh nghe tim mình trống rỗng, cái cảm giác ấy chưa bao giờ anh có được kể cả là khi người con gái mang tên Hoa Sữa ấy ra đi. Anh như người tỉnh khỏi cơn mơ, trong suy nghĩ của anh lúc này không còn một thứ gì khác ngoài Bằng Lăng, anh vội buông tay cô gái ấy và chạy theo Bằng Lăng.

Khi vừa kịp thấy cô ngoài phố thì một chiếc ô tô ở phía phải mất lái đang điên cuồng lao tới. Trong hơi thở gấp gáp, anh nghe thấy tiếng phanh như xé nát mặt đường và còn kịp nhìn thấy cả khuôn mặt cắt không còn giọt máu của người tài xế ngồi bên trong xe nữa. Bằng Lăng đang đứng đó, anh thấy rất rõ và hoảng sợ lao tới chỗ cô, ôm cô thật chặt vào lòng và quay ngoắt…

***

Bên ngoài phòng cấp cứu, tiếng của Vi Vân sốt sắng: “Bác sĩ, bạn tôi, cô ấy sao rồi?”

“Không sao, cô ấy chỉ bị chấn thương nhẹ ở phần chân thôi , lát nưa chúng tôi sẽ chuyển cô ấy về phòng hồi sức”

Vân thở phào, rồi dường như nghĩ ra điều gì, cô ái ngại: “Còn người đó, cậu ta sao rồi?”

Ông Bác sĩ lắc đầu: “Cậu ấy bị thương rất nặng ở cột sống, lại bị mất máu nhiều, đến giờ vẫn còn hôn mê sâu, e rằng…”

Vân vội nói: “Mong bác sĩ cố gắng giúp cho”.

“Cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng”.

Bên trong phòng bệnh…

Bằng Lăng vừa mới tỉnh lại, cô vẫn nghe trong đầu váng vất vì những chuyện vừa xảy ra. Cơn đau do chấn thương không làm cô quên được những chuyện đã xảy ra tối ngày hôm qua. Cô không biết ai là người đã chạy tới và ôm lấy mình lúc đó, chỉ nhớ rằng, vòng tay đó, rất ấm áp, rất vững vàng. Chợt Vân bước vào, cô khẽ khàng: “Lăng còn mệt nhiều không?”

Cô khẽ lắc đầu thì thấy Vân buồn buồn bảo: “Lăng còn nhớ chuyện gì không?”

Cô nhăn trán, cố kiếm tìm trong suy nghĩ một điều gì đó, không có , không có bất cứ thứ gì ngoài việc xảy ra ở quán cafe tối qua, cô đưa mắt nhìn Vân như để kiếm tìm câu trả lời, Vân cúi mặt: “Anh Việt…”

Bằng Lăng hoảng hốt, cô nghe tâm trí rối bời và linh cảm một điều gì đó bất an trong lòng, cô vội lay vai Vân: “Anh ấy sao cơ?”

“Tối qua anh ấy chạy ra đỡ cho Lăng đấy, đến tận lúc lên xe cấp cứu, hôn mê nhưng vẫn nắm chặt tay cậu”

Bằng Lăng nghe trong lòng vỡ òa ra một điều gì đó, cô sốt ruột: “Anh ấy ra sao?”

Vân nhìn cô, ngập ngừng: “Anh ấy…Bác sĩ nói mất máu nhiều, cột sống lại trấn thương nặng, e rằng khó qua khỏi”.

Vân nói chưa hết câu, cô đã vội vàng rời khỏi giường bệnh nhưng vì đau chân, cô không thể đứng vững, Vân vội đỡ cô: “Từ từ thôi”.
“Đưa mình đến phòng bệnh của anh ấy, nhanh”.

Trong phòng bệnh mà Việt đang nằm, cửa sổ khép hờ đủ để cho nhưng tia nắng có thể chiếu sáng căn phòng, không gian đầy mùi thuốc. Việt nằm đó, bất động, cạnh anh là một mớ dây dợ chằng chịt, máy đo nhịp tim, sắc mặt xanh xao, hơi thở yếu ớt. Đã ba ngày nay, Việt chưa tỉnh. Bằng Lăng luôn ở cạnh anh, cả ngày lẫn đêm, bác sĩ bảo đã qua cơn nguy hiểm nhưng còn việc bao giờ Việt tỉnh lại thì không ai dám chắc chắn.

Một hoàng hôn lại về, cô vội mở tung cửa sổ để không khí bớt mùi thuốc của bệnh viện. Tư lự đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn những bông hoa bằng lăng cuổi cùng còn sót lại trên hàng cây ở bên kia đường, những cánh hoa tím sẫm lạ thường, khác hẳn với cái màu nhàn nhạt của những bông hoa bằng lăng đang mùa nở rộ, cô nghe lòng buồn vô hạn. Quay vào trong, ngồi xuống cạnh giường bệnh của Việt, trí óc cô bị chiếm lĩnh bởi những suy nghĩ mông lung. Khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Việt, cô thầm nhủ: “Liệu có phải em đã sai khi mang trái tim trao trọn cho anh?. Liệu em có sai một lần nữa khi tin rằng anh yêu em trong cái khoảnh khắc anh vì em mà bất chấp tính mạng giống như cái cách mà anh trai em đã làm với Hoa Sữa?. Em muốn có câu trả lời, nếu anh vì em thì hãy mau tỉnh lại. Nếu anh cho rằng em đã sai khi hiểu lầm anh thì xin đừng trừng phạt em bằng cách phải ngồi chờ đợi như thế này, em không muốn đâu anh ạ.”

Chợt cái bàn tay cô đang nắm chặt lấy khe khẽ cử động, cô vội ngẩng lên, thấy miệng Việt khe khẽ gọi: “Bằng Lăng…”

Cô vội xiết chặt tay anh hơn như để nói: 

Dường như cảm nhận được hơi ấm từ cô, anh từ từ mở mắt. Thấy vậy, cô vui mừng đến trào nước mắt. Trong hơi thở yếu ớt, anh cất giọng: “Em lại khóc rồi”.

Cô áp mặt vào lồng ngực anh, khẽ xiết nhẹ vào vai anh, anh đưa cánh tay đặt vào lưng cô, dịu dàng: “Xin lỗi đã làm em lo lắng. Cuối cùng anh cũng đã tìm được câu trả lời từ phép thử tối ngày hôm ấy. Tin anh, từ nay anh sẽ không bắt em phải chờ thêm bất cứ giây phút nào nữa. Từ bây giờ anh sẽ là của em, mãi mãi.” 

Trong vòng tay anh, cô òa lên nức nở, chưa bao giờ cô cảm thấy yếu lòng như giây phút này, cô thốt ra ngập ngừng: “Anh…”, giọng nói trong trẻo trong tiếng khóc, Việt mừng rỡ nhìn cô: “Em, em nói được rồi”

Cô ngẩng lên, cũng ngạc nhiên không kém anh: “Đúng vậy, cuối cùng thì em cũng đã nói được rồi.”

Hạnh phúc quá bất ngờ khiến cô như vỡ òa, cô lại trào nước mắt, Việt khẽ ôm cô vào lòng, thì thầm: “Hãy tin anh, em là Bằng Lăng nhưng không nhạt nhòa”, vừa nói anh vừa chỉ ra bên ngoài cửa sổ: “Trong mắt anh, em là những bông hoa bằng lăng nở muộn và đậm sắc, giống như những cành hoa còn sót lại dưới kia.”

Họ cười trong niềm hạnh phúc trọn vẹn và không còn mang hơi thở của sự xót xa như trước kia. Bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn bao trùm vạn vật. Và dưới ánh hoàng hôn, những bông hoa bằng lăng nở muộn còn sót lại càng trở nên đậm sắc như để chung vui cho niềm hạnh phúc của người con gái mang tên Bằng Lăng…
st