Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

Tình yêu giống như là...


Với những người từng yêu, đang yêu và chưa yêu sẽ có những cảm nhận, những câu trả lời rất khác cho câu hỏi ấy. Vậy với bạn, tình yêu là gì?

Tình yêu - giống như ăn cơm. Ăn một mình thì chán, không đổi món cũng chán, nhưng thiếu thì không thể sống được...
Tình yêu - giống như một ly café sữa, có vị ngọt của sữa, vị đắng của cà phê và nếu để lâu thì đá tan ra sẽ không uống được...

Tình yêu - giống như là một giọt sương. Khi chúng ta lại gần thì nó là một viên kim cương và khi chúng ta cầm vào nó thì nó là những giọt nước mắt.
Tình yêu - giống như chiếc điện thoại di động, có người chỉ thích đơn giản, nhìn được và có đủ ''chức năng cơ bản'' như mấy cục gạch; có người lại thích máy tầm trung, đa dạng mẫu mã và chức năng hơn; còn mốt bây giờ lại phải là̀ điện thoại thông minh, mẫu mã đẹp và cho phép ''cảm ứng đa điểm'' (chạm và cảm nhận).
Cái cục gạch đơn giản nhưng bền. Smart phone đẹp và "hot" nhưng cũng đắt giá và khó gìn giữ. Nhưng vấn đề là điện thoại luôn là người bạn bên cạnh ta, kết nối ta với thế giới tươi đẹp bên ngoài. Ai chẳng gọi điện thoại là ''dế yêu'' phải không nào?

Tình yêu - giống như một que kẹo mút. Kẹo mút thì có nhiều chủng loại: kẹo trái cây, golia, starburst, chupachup hay topitop... Tình yêu cũng vậy, muôn màu muôn vẻ. Tình yêu trong sáng cũng có, mà tình yêu trong "tối " cũng có. Tình yêu giản dị như "xe đạp ơi" rồi đến tình yêu thương mại theo kiểu "Dylan ơi"...
"Muốn mút kẹo" tất nhiên bạn phải cầm cái que, không thì làm sao bạn có thể nghỉ... mút khi đã mỏi miệng. Tình yêu cũng thế. Cần phải có khoảng trống để bạn có thể là mình khi bạn cảm thấy hơi mệt mỏi. Có như vậy bạn mới thích tiếp tục... yêu nữa chứ. Thế nhưng có một điều ở kẹo mút mà tình yêu không có. Kẹo mút có mút hoài vẫn ngọt ngào như ban đầu nhưng tình yêu thì có đắng cay, chua xót cho dù ban đầu có "ngọt" như thế nào. Đó là lý do tại sao mình vẫn thích kẹo mút hơn tình yêu.

Tình yêu - giống như ai đó đang chờ xe buýt. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: "xe đầy rồi... chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy". Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, bạn nhìn lên và lại tự lẩm bẩm: "Xe này sao cũ thế nhỉ, tồi tàn quá!", và bạn cũng chẳng bước lên xe, ngồi đợi chiếc tiếp theo. Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, không có đông khách nhưng bạn vẫn không hài lòng: "Cái xe này không có điều hoà, thôi mình cố đợi chiếc sau". Một lần nữa, bạn lại bỏ qua chiếc xe hiện tại và ngồi chờ chiếc kế tiếp. Trời thì tối dần và cũng có vẻ muộn rồi. Bạn tặc lưỡi nhảy đại lên chiếc xe buýt tiếp theo và chẳng mấy chốc bạn phát hiện ra rằng mình chọn nhầm xe mất rồi. Và...
Tình yêu - giống như trò chơi đuổi bắt, người ta cứ mải miết theo đuổi một bóng hình ở phía trước mà không một lần ngoái lại để thấy có một bóng hình hiện hữu luôn ở bên và sẵn sàng nâng bước khi mình vấp ngã.

Vâng thật thú vị phải không ạ? Tìm một định nghĩa lý tưởng cho tình yêu, yêu đơn giản là yêu và được yêu. Yêu mà chẳng có lý do gì cả, tại sao không nhỉ? Người ta không tìm cho mình một câu trả lời về tình yêu vì thực ra chẳng có gì quá cao siêu như người ta vẫn nghĩ, chỉ đơn giản yêu là yêu mà thôi.
À, mà tôi cũng đang yêu đấy! Một tình yêu giống như quả bong bóng xà phòng của đứa con nít 4 tuổi. Nhìn thì thấy đẹp, chứ chạm vào là vỡ!

Together - Tập 7


Ngay sau khi vừa đánh bại hai tên Aracca thì nhóm chúng tôi ngay lập tức gặp phải sáu thành viên của đội bảo vệ đặc biệt. Vậy là cả nhóm phải tách ra mỗi người một hướng và...một đối thủ. 
   - THỦY NGHỊCH PHÁP.
   Ngay khi vừa chia ra, Okade đã lập tức dùng kĩ năng (đúng là một tên nông nổi -_-"). "Uỳnh" trần nhà bị đục một lỗ to tướng, đất đá rơi lả tả. Đáng tiếc rằng cái trần nhà đã lĩnh trọn cú đấy còn tên kia thì không hề xây xát gì:
   - Ngươi chỉ được đến đó thôi sao, kẻ đột nhập.- Hắn mỉa mai.
   Hên xui sao Okade lại là một người dễ bị kích động nên sau khi nghe lời mỉa mai đó, cậu ta tức điên lên và đánh "trâu" hơn. "Rầm", tên kia bị đánh đập vào tường:
   - Sao hả? Mùi vị thế nào?- Okade vừa xoay cái gậy trên tay vừa nói.
   - Không tệ. Ngươi tên gì?
   - Okade Asakara. Còn ngươi?
   - Muốn biết thì hãy vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây, tên của người sẽ đánh bại ngươi, Appylon Cacshito.
   - Nghe muốn ói. Ai đánh bại ai hả!
   Vừa nói, Okade vừa lao như tên bắn về phía tên Appylon. "Keng" tiếng của hai vật kim loại đập vào nhau:
   - Vậy là ngươi đã rút kiếm.- Okade nhếch mép cười.
   Đưa bàn tay lên ngang bụng Appylon, Okade nở một nụ cười nham hiểm (-_-"):
   - CHẤN LÔI THIÊN.
   Kéo theo sau đó là một tiếng nổ vang trời. Cả căn phòng sập xuống. Thì ra cách trần nhà một khoảng là một căn phòng khác ở bên trên:
   - Đồ ngốc Okade! Cậu làm nơi chiến đấu của bọn tớ tan hoang hết rồi này.- Yuu tức giận nói.
   *-_-"* cả nhóm nghĩ thầm. Còn năm tên kia (trừ tên đang đánh với Okade) thì nhìn Yuu với một ánh mắt "Khó hiểu!"
   - Các ngươi nhìn gì chứ, mấy tên dị hợm kia! Tập chung vào việc chính mà chiến đấu đi!- Yuu bực tức chỉ tay vào "năm con chó giữ nhà" đang tròn mắt nhìn quát tháo.
   - Có chuyện gì mà nhộn nhịp quá vậy? Có thể cho ta nghe được không?
   Chợt có tiếng nói phát ra từ trong đống đổ nát. Cả nhóm, nhất là Okade sững sờ khi nhìn thấy tên vừa đánh với Okade nâng tảng đá lên và bước ra ngoài:
   - K...Không thể nào! Tại sao hắn vẫn còn sống được sau khi lĩnh trọn đòn đó cơ chứ!
   - Tên quần áo kì dị kia! Ngươi coi ta là thứ gì hả! Ta mà dễ bị đánh bại như thế sao!
   - Tên khốn nhà ngươi! Bộ định chọc tức ta hả! Ta nhắc lại, ta là Okade Asakara chứ không phải "Tên quần áo kì dị"!- Okade gắt.
   - Sao hả! Ta thích gọi vậy đó.
   - Ra là vậy, chắc đầu óc ngươi có vấn đề hả, Kẻ bại trận.- Okade cười mỉm mỉa mai.
   - Ngươi...- Tên kia tức giận chỉ tay vào Okade.
   - Về nhà mà ngắm lại mình mình cho kĩ đi. Thiên! Địa! Nhật!Nguyệt! KHÓA! DỊCH!
   Chợt có bốn hình tròn chứa bốn chữ Thiên, Địa, Nhật, Nguyệt xoay quanh Appylon. Tiếp theo đó là một sợi xích lớn trói chặt lấy hắn và một vòng tròn pháp thuật hiện lên đưa hắn biến mất:
   - Kah. Ta cần gì phải phí sức đánh ngươi chứ, để ngươi biến luôn cho rồi.- Okade đưa tay lên quệt vết bẩn, nói.
   - Đòn kết hợp đẹp đó, Okade.- Anh Yun đưa tay làm dấu hiệu "Number one"
   Kết thúc cuộc chiến của Okade. Đến với Yuu. Cô nàng có vẻ khá khó khăn và đang mất lợi thế. Yuu đị áp đảo như vậy chỉ vì một lí do ngớ ngẩn, cô nàng quá...mê trai. Khổ nỗi, đối thủ của Yuu là một kẻ có ngoại hình khà ưa nhìn: Dáng người dong dỏng cao, đôi mắt sáng ngời, mái tóc đen mềm mượt (><), cộng thêm mấy cái thứ lời lẽ ngọt ngào ong bướm khiến Yuu chết ngất. Giá như Yuu cứng cỏi hơn một chút thì đã không ra nông nỗi này. "Uỳnh" có một tiếng động lớn vang lên. Mọi người nhìn ra phía phát ra tiếng động."Ôi không! Là Appylon Cacshito."tôi sợ hãi nhủ thầm:
   - Các ngươi nghĩ cái trò đó có thể giữ chân ta mãi sao. Đúng là những kẻ ngây thơ đáng thương.- Hắn ta vừa nói vừa cười lớn.
   - Ngươi không thể ngoan ngoãn ở nhà chờ mấy tên này trong giây lát sao.- Ran nói.
   - Xé xác chúng cho ta, Thủy Hỏa Long!
   Appylon vừa dứt lời, chợt mặt đất rung chuyển. Từ dưới lòng đất đằng sau hắn, một con rồng hai đầu ngóc dậy. Một đầu của nó là lửa, một đầu là nước:
   - Ra đây là linh thú xuất chiến của ngươi hả? Ta cũng có vài con đấy, muốn xem không.
   Đưa hai tay về phía trước, Okade nói:
   - Ra chào bạn mới của ngươi nào, Ưng Vương.
   Một cơn lốc lông vũ bay tới. Cơn lốc đó to dần và tan biến mất, hiện ra bên trong là một con chim ưng khổng lồ với ba đầu, sáu cánh. Con chim kêu lên một tiếng làm rung chuyển đất trời. Âm thanh của nó thật kinh khủng:
   - Con chim to xác đó thì làm gì được Thủy Hỏa Long của ta chứ. Vua của rồng, tới đó và giết nó đi!
   Con rồng mở to miệng, bắn ra một quả cầu lửa lớn. Quả cầu lao nhanh như gió về phía linh thú của Okade. Con chim dang rộng cánh, nuốt gọn quả cầu lửa một cách dễ dàng:
   - C...Cái gì! Không thể nào!- Appylon lộ rõ vẻ sợ hãi trên khuôn mặt.
   - Có đi thì phải có lại chứ, phải không? Chim ngoan của ta, mau trả lại hắn đi, đừng để hắn phải chờ lâu chứ.- Okade vuốt ve chú chim, nói.
   Con chim mở rộng miệng, "trả đũa" Appylon và con rồng bằng chính quả cầu mà hắn đã phóng ra. Khi màn khói đã tan dần, tất cả đều không khỏi bàng hoàng khi thấy Appylon và linh thú của hắn vẫn còn sống:
   - Ngươi nghĩ ta và Thủy Hỏa Long của ta sẽ dễ dàng bị tiêu diệt bởi chính thứ mà nó đã phóng ra ư. Xin lỗi vì ta đã quá nhẹ tay với ngươi và con chim xấu xí đó. Con rồng mạnh nhất của ta, hãy cho hắn nếm thử mùi vị của "Đòn chí mạng" đi nào.- Hắn ta nói với một giọng đầy kiêu ngạo.
   Con rồng mở rộng hai miệng đầy răng nhọn và phóng ra hai đường lửa và nước. Hai dòng hòa quyện lại với nhau tạo nên một cột nước lửa lẫn lộn lao thẳng vào Okade. "Bùm" một tiếng nổ lớn làm chấn động thiên địa. Trong làn khói bụi mờ mịt, bóng của Okade và con chim ưng từ từ hiện rõ lên:
   - K...Kh...ông thể nào lại có chuyện đó. Làm sao ngươi có thể sống được sau đòn tấn công đó cơ chứ!- Appylon vừa sợ hãi vừa tức giận thét lên. 
   - Đây mà gọi là "Đòn chí mạng" sao, thật là bôi bác thanh danh đó. Chim ngoan cho hắn nếm mùi lợi hại của chúng ta đi. Cũng đến lúc phải dạy cho hắn biết thất bại là gì rồi.
   Con chim ưng dang rộng cánh, vỗ mạnh. Từng đợt vỗ cánh của nó lại tạo nên một âm thanhh khiến người ta không thể chịu nổi. Không những vậy, nó còn "khuyến mại" thêm cho tên Appylon hàng ngàn chiếc lông vũ sắc nhọn lao vun vút về phía hắn nữa:
   - KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!- Appylon gào lên.
   Khi Ưng Vương ngừng vỗ cánh, mọi người không nhìn thấy bóng dáng của Appylon Cacshito và con rồng đâu nữa. "Hắn chết rồi chăng?"có lẽ đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu mỗi người lúc đó. Chợt Okade ngã gục xuống bất tỉnh, con chim ưng của cậu ta cũng biến mất như lúc nó xuất hiện:
   - Okade!
   Syudo lo lắng định chạy đến bên Okade nhưng bỗng bị chặn lại bởi một kẻ khác:
   - Tên Appylon ngu xuẩn đó đã bị bại dưới tay một tên yếu ớt như vậy chết là đáng. Còn ngươi, định đi đâu vậy? Còn chưa đánh xong mà, bỏ mặc đối thủ mà đi thế sao.- Hắn nói.
   - Syudo Madarame, đó là tên của ta. Đã đánh được một lúc rồi mà vẫn chưa biết tên nhau. Ta sẽ giải quyết ngươi nhanh gọn để ra đó với bạn ta.
   - Tự tin quá nhỉ, anh bạn. Kotrer Atsera, tên của ta đó, nhớ cho kĩ vào.

Mùi của gió


1. Nắng ngày 
Nhã Trang ngồi dậy, mở toang cửa sổ phòng ra để những tia nắng ngày mới tràn vào thổi bừng sức sống cho căn phòng. Quyện vào gió, và nắng hôm nay là mùi hương thoang thoảng của hoa sữa... nó làm lòng cô gái trẻ dâng lên bao cảm xúc nao nao khó tả... Cô bước xuống nhà, và đi dạo như thường lệ, nhưng hôm nay trong gió là hương hoa sữa - một loài hoa cô yêu thích thì làm sao mà cô lại cầm lòng cho được cơ chứ...
Nhớ lại, mùa này là mùa hoa sữa kia mà, thảo nào những bông hoa sữa trắng xóa cả mặt đường, mùi hương thoang thoảng ấy hòa cùng nắng ngày, cùng gió, cùng mùa tạo cho cô bao cảm giác bình yên... Rồi cô chợt dừng chân lại dưới một góc cây hoa sữa... cúi xuống nhặt lấy một bông hoa nâng niu chúng trong lòng bàn tay... cô mỉm cười và hát khe khẽ...
- Cậu mê hoa sữa đến vậy cơ à? - Nhìn lại phía sau cô bắt gặp Thái Huy đang đi đến. Rồi cậu ấy cũng ngồi xuống nhặt một cành hoa sữa lên khẽ cười - Mùa này hoa sữa đẹp thật cậu nhỉ
Thấy vậy, Nhã Trang cũng nở một nụ cười đáp lại: Ừ! Mùa này hoa sữa thật đẹp
Còn vòm trời, ban mai bắt đầu chuyển mình xuyên qua kẽ lá, tán cây; những bông hoa sữa cứ thể tỏa hương bay bổng, cùng cơn gió đến và đi...
2. Hương của gió
Cứ thế hai người bạn lặng lẽ đi bên nhau trong nắng sớm nay... những bước chân chầm chậm trên con đường quen thuộc, những kỉ niệm của năm tháng xưa cũ bỗng chốc ùa về, và cả hai đều đắm mình trong khoảng trời riêng, trong giai điệu du dương của gió của hoa... Nhã Trang chợt dừng lại ở một ghế đá, ngồi xuống cô bạn đưa tay ra cố hứng những bông hoa sữa bay trong gió. Còn miệng thì mãi hát những câu quen thuộc trong bài “chàng baby milo”... Gió vẫn mãi thổi, vẫn mải mê nô đùa cũng cánh hoa sữa, còn hai người bạn vẫn ngồi đó lặng lẽ trong suy nghĩ của riêng mình. Rồi bất chợt Nhã Trang quay sang hỏi Thái Huy:
- Cậu có ngửi được mùi của gió không?
- Tớ hả? tớ chỉ ngửi được mùi hoa sữa trong gió mà thôi, còn mùi gió thì tớ... potay thôi...
- Nếu cậu yêu gió thì cậu sẽ được mùi của gió mà thôi...
... Thái Huy chẳng biết nói gì vào lúc này, cậu ấy chỉ im lặng nhưng thật sự cậu ấy hiểu rõ tâm trạng của Nhã Trang lúc này, trong cô là một nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên, nó như lấp đầy trái tim và khối óc non dại của cô, dù rằng những nụ cười vẫn ngữ trị trên vành môi cô nhưng nó chẳng thể nào che giấu được nỗi đau đang được cô chôn cất thật kỹ tận sâu đáy mắt... Thật sự Thái Huy cũng chẳng thể hiểu vì sao cậu có thể hiểu rõ Nhã Trang đến thế, cũng chẳng hiểu vì sao mà Nhã Trang lại cố tỏ ra vui vẻ trong khi cậu ấy đang rất đau như thế. Nếu đau vậy sao cậu ấy không khóc kia chứ, khóc sẽ làm cậu ấy thấy nhẹ nhàng hơn, sao mà cậu ấy cứ mãi che giấu chính cảm xúc của mình, làm thế càng khiến Nhã Trang mệt mỏi thêm mà thôi... Thà cứ để tất cả vết thương trút hết ra ngoài rồi thời gian sẽ giúp nó lành trở lại còn hơn là cứ để nó trở thành vết bầm tím mãi mãi...
- Mùi của gió nó như thế nào nhỉ? – Thái Huy chợt hỏi, và dù cho không quay lại nhưng Thái Huy vẫn biết rằng Nhã Trang đang cười, nụ cười chào những bông hoa sữa chao mình trong gió.
- Có lẽ chỉ những ai gần rời ra Thế Giới này mới có thể cảm nhận được mùi của gió... Và cho đến tận ngày hôm nay tớ mới cảm nhận hết sự bay bổng của gió, mỗi lần tớ ngửi được mùi của gió thì lòng tớ lại căng tràn nhựa yêu thương, tớ như thể chẳng còn nữa cảm giác cô độc, cảm giác trơ trọi ở đời này. Càng ngày tớ càng cảm thấy yêu gió hơn, hihi... Và tớ hy vọng một ngày nào đó tớ sẽ được là bạn của gió, được nô đùa cùng gió... và tớ sẽ vô thường ở cõi đời này...
Rồi thì cả Nhã Trang và Thái Huy cũng không biết mình phải tiếp tục như thế nào, cả hai lại chìm vào im lặng..
Từng đợt gió thổi qua, làm mắt của cả hai cay xè, rồi những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi vội rồi chợt khô ngay, như sợ ai đó bắt gặp...
3. Nỗi niềm của mưa 
Bất chợt mây đen ùa đến, chẳng mấy chốc như nhuộm màu trời... những tia nắng ngày mới như cố len lỏi để rồi bất lực trước gió, trước mây đen... chúng ngày một tụ lại nhanh hơn, dày đặc hơn... Thái Huy và Nhã Trang cố gắng chạy thật nhanh tìm chỗ trú, và hai bạn ấy đã đang đứng tạm dưới một hiên nhà khẽ hờn trách Ông Trời vì sao lại nhẫn tâm như thế, vì sao lại để mưa kéo đến trong lúc này. Một buổi sáng trong lành như vậy đã bị Mưa phá hỏng mất rồi. Với Nhã Trang thì thời gian giờ đây còn lại quí giá biết bao vậy mà Ông Trời cứ mãi lấy đi những niềm vui của cô, để lại cho cô chỉ toàn là những nỗi buồn da diết, đau thắt... Có phải là trêu đùa hay không khi mà người được xem là Đấng Tối Cao, cai quản đất trời này lại đi lấy khoảng trời nhỏ bình yên còn xót lại trong trái tim một cô gái... Chẳng hiểu vì sao không có gió nhưng mà mắt cậu ấy vẫn cay cay, có phải là do nước mưa không? Hay là vì gió ban nãy để lại trong trái tim cậu ấy những vệt buồn...
Thái Huy quay sang, khẽ nắm bàn tay của Nhã Trang, kéo cô sát vào lòng mình, như thể cố gắng xua đi cái lạnh lẽo, cái cô đơn trong cô bạn lúc này đây, để cô có thể nhận ra rằng trên con đường mà cô đang bước cô không một mình, cô không là kẻ cô độc.
- Phải chi trời đừng mưa cậu nhỉ - Thái Huy nói trong tiếng thở dài, nhưng cố gắng không quay qua để không phải nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Nhã Trang.
- Không có mưa cũng có nghĩa là không có nắng và cũng không có gió đó cậu à – Nhã Trang đưa tay ra khỏi mái hiên hứng những giọt nước trong veo, càng lúc càng nặng hạt hơn. Rồi cô ấy nói tiếp – Có nắng rồi cũng sẽ có gió, có mưa, có hạnh phúc rồi cũng sẽ có mất mát có đau thương... đó âu cũng là một quy luật chẳng thể nào khác đi được... gần gũi rồi cũng sẽ có lúc phải li biệt cậu nhỉ, như sinh ra rồi sẽ có một ngày nào đó ta chết đi... Ánh mắt của Nhã Trang chợt ánh lên niềm vui gì đó, hình như có một sự phát hiện nào đó mới mẻ trong lúc này, mỉm cười cô bạn tự tin trước lập luận và suy nghĩ của mình. Thái Huy đứng kế bên chẳng biết nói gì trong lúc này, tay siết chặt bờ vai gầy của Nhã Trang như cố níu kéo một cái gì đó trong cô ấy lúc này vậy... Và hai người đứng lặng im nhìn những hạt mưa trong một sớm đầu Hạ.
4. Lạc giữa tâm bão
Rồi thì cơn mưa cũng đi qua, để lại trên nền đất là những vệt nước loang lổ, cùng bao vết thương vô hình mà chỉ đất mới biết. Bên vệ đường là những bông hoa sữa rụng rơi lả tả sau cơn mưa, làm trắng cả một con đường...
Nhã Trang đưa tay nhặt một bông hoa đang trôi trên mặt nước, đưa lên mũi để hít thật sâu mùi hương của hoa sữa... Bông hoa với màu trắng tinh nguyên và thuần khiết, nhưng rồi trước mắt Nhã Trang là những bông hoa sữa màu đỏ thẫm, màu của đau thương, mọi thứ bỗng trở nên nhạt nhòa trong mắt cô... Rồi tự dưng Nhã Trang ngã quỵ xuống mặt đường, Thái Huy như đứng lặng im, chẳng thể nói được lời nào cả... Cậu ấy như chết cứng, mọi cảm xúc chợt tan biến...
... Nhớ lại cách đây hơn ba tháng, khi bác sĩ báo tin cho gia đình của Nhã Trang biết rằng cô ấy đang bệnh máu trắng vào thời kỳ cuối thì ai ấy cũng đều buồn, đều đau cả, riêng chỉ có mỗi mình Nhã Trang vẫn cười mà thôi, cô ấy cười vì hiểu rằng nếu mình gục ngã vào lúc này, thì sẽ làm gia đình mình gục ngã theo, mình không thể để gia đình lo lắng thêm nữa... nên cô ấy luôn cố nén tất cả những nỗi buồn lại để là một cô gái vô ưu, luôn cười thật tươi trước mặt mọi người... Luôn cố gắng để mọi người an tâm về sức khỏe của mình, cho đến khi đang nằm dưới mặt đường lúc này đây, cô ấy cũng nở một nụ cười, nụ cười của sự bất tử, nụ cười chào tạm biệt thế gian này... Một cơn mưa nữa chợt đến, cơn mưa như thể bịn rịn, như thể luyến lưu và muốn níu kéo Nhã Trang lại cuộc đời này, và nó như thể đang khóc cùng thay người ở lại...
Thái Huy đau đớn bế người con gái đấy lên, cậu ấy nhẹ nhàng như thể đỡ một bông hoa thuần khiết nhất, một bông hoa tinh nguyên chưa hề hoen ố vệt ngày hay hay bụi trần...
Cứ bước đi như thế, bước đi trong sự ngỡ ngàng, bàng hoàng, bước đi trong sự vô thức, còn mưa thì lại trút từng hạt nặng hơn, dần dần chuyển thành một cơn bão lớn... cơn bão làm mưa dài lê thê, mưa cả ngày hôm đó... Mưa như tiễn đưa một người con gái, mưa như khóc hộ cho người ở lại... Dường như có hai người đã lạc mất nhau trong tâm bão này... lạc mất nhau mãi mãi...
5. Trời sẽ sáng sau mưa
Đã hơn hai tháng kể từ ngày hôm ấy, những bông hoa sữa cuối mùa khe khẽ rơi trong gió... Thái Huy nhặt một cành hoa trắng muốt dưới gốc cây hôm nào đặt lên phần mộ của người con gái mang tâm hồn nhỏ trắng trong.
Chính căn bệnh ung thư máu quái ác đã cướp đi một nữa quan trọng của trái tim Thái Huy. Giờ đây chỉ còn một mình cậu ấy rong ruổi trên những con đường, trên những miền ký ức năm tháng xưa cũ.
Khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao và hao gầy của cô ấy vào những ngày cuối đời vẫn là vết thương hằn sâu trong trái tim cậu ấy... Nụ cười của cô gái ấy vẫn hiện rõ từng ngày trong cậu ấy, một nụ cười hạnh phúc để che giấu bao nỗi buồn...
Ngước lên vòm trời Thái Huy nói:
- Cho mình nhớ cậu ngày hôm nay nữa nhé! Chỉ ngày hôm nay mà thôi rồi mình sẽ quên cậu... -... Nói thế thôi chứ Thái Huy vẫn sẽ mãi giữ những hình ảnh của Nhã Trang trong trái tim mình, những ký ức của hai người sẽ mãi mãi là khoảng trời đẹp nhất... - Cơn bão lòng đã kéo dài hơn hai tháng rồi, giờ đã đến lúc nó phải tạnh, đau khổ đã qua rồi, mình sẽ vui, sẽ sống thật tốt quãng đời sắp tới. Sẽ sống thật tốt cho cả phần đời của cậu nữa...
Liệu rồi quá khứ có thể chìm vào quên lãng hay là nó sẽ là một phần mãi mãi tồn tại trong Thái Huy ở hiện tại ở tương lại... Chẳng ai có thể trả lời được ngoài thời gian và trái tim cậu ấy... Đứng lên, Thái Nguyên chợt nhớ đến nụ cười phút cuối đời của Nhã Trang, nhớ đến cơn mưa ngày hôm ấy đã kéo cậu ấy rời xa thế gian mãi mãi... Nhớ lại câu nói buổi sáng hôm nào: “Có nắng rồi cũng sẽ có gió, có mưa, có hạnh phúc rồi cũng sẽ có mất mát có đau thương... đó âu cũng là một quy luật chẳng thể nào khác đi được... gần gũi rồi cũng sẽ có lúc phải li biệt cậu nhỉ, như sinh ra rồi sẽ có một ngày nào đó ta chết đi...”
- Ừ, Mình sẽ cất giữ những ký ức về cậu trong một ngăn bí mật của trái tim mình, nơi đó sẽ chỉ có cậu có nắng, có mưa, có hương hoa sữa mà thôi.
Một cơn gió chợt kéo đến, thổi vào mặt Thái Huy là hương hoa sữa chợt về, mùi hương ấy quá đỗi bình yên... Thái Huy khẽ mỉm cười, những tia nắng chiều lọt qua vòm lá và giờ đây cậu ấy như đã ngửi được mùi của gió... 

Khóc và Cười........


Khóc là khi ta vấp ngã. Cười là khi ta tự mình biết đứng lên.

Khóc là khi người thân của ta không còn nữa. Cười là để kiên cường khi không có người thân.

Khóc là khi ta đau buồn , khi gặp những vấn đề khó khăn trong cuộc sống để rồi phải biết tự mình đương đầu với nó để đón nhận nụ cười ở tương lai.

Khóc có thể làm ta giải tỏa phần nào những nỗi buồn hay uất ức để rồi sau đó ta lại tự bật cười khi nhận thấy rằng khóc cũng chẳng có ích chi.

Ta có thể khóc trong niềm vui và cười trong nước mắt nhưng không được cười trên sự đau thương mất mác của người khác vì biết đâu có một ngày người khóc lại là ta.

Trong cuộc sống, không ai khóc mãi và cũng chẳng ai cười hoài. Điều chủ yếu là phải biết khóc cho những lý do chính đáng để rồi sau đó phải biết tự đứng lên, đương đầu với khó khăn thử thách, có như vậy thì nước mắt đổ ra mới không vô nghĩa.

Khi đã tự mình biết "đứng dậy" và nở một nụ cười trên môi thì khi ấy nụ cười là đẹp nhất và có ý nghĩa nhất.

Đừng vội vui mừng khi thành công vì khi đó chính là lúc bạn cần nên cố gắng chứ không phải tự đắc, kiêu căng.

Và nếu một ngày nào đó bạn không còn khóc được nữa thì khi đó bạn cũng chẳng bao giờ có được một nụ cười thật sự.

Còn nếu bạn chẳng thể nào cười vui trong hạnh phúc vì gặp quá nhiều bất hạnh thì khi đó hãy cố gắng cười trong nước mắt và xem như đó là một niềm vui.

Điều cuối cùng : Hãy xem như khóc là một thứ "công cụ" để "làm ra" nụ cười và ta "bán" nó để lấy niềm vui.

Ngốc ạ...em ngốc lắm em biết không?


"Hạnh phúc đến rồi đi nhẹ như một cơn gió,nhưng nếu có một điều ước,anh ước thời gian sẽ trả lại anh một cơn gió ,một cơn gió đáng yêu và ngốc nghếch..."

- Này,anh thích em ở điểm gì?
- Em ngốc nghếch.
- Ngốc sao anh còn thích.Ứ ừ,anh nói xạo em không tin đâu...
- Đấy,em đáng yêu ở điểm ấy đấy.
- Điểm gì cơ?
- Vẫn ngốc nghếch,khì...!
- Anh là đồ...đáng ghét...
Hai năm trôi qua nhanh thật đấy Ngốc nhỉ,hai năm qua anh cũng chả nhớ Ngốc đã hỏi anh câu này bao nhiêu lần rồi,nhưng anh nhớ lần nào Ngốc hỏi anh cũng chỉ chả lời như vậy.Thật sự nhiều lúc anh ức chế đến phát điên lên,anh tự hỏi chính mình rằng tại sao em cứ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy ?
Nhưng giờ đây...có muốn nghe Ngốc hỏi cũng không được rồi...
Anh thực sự...anh thực sự...muốn nghe lại...
Nếu có thể...anh muốn được nghe lại nó mỗi ngày...
Mặc dù trước đây anh không hề muốn tí nào...
Nếu có thể...
....
Thu Hà Nội về với tiết trời se lạnh, những chiếc lá vàng rơi,những cơn mưa bay ngang hay chỉ đơn giản là về trong nỗi nhớ.Một mùa Thu nữa lại về,Ngốc có còn nhớ không nhỉ?Riêng anh,anh không thể quên được,bởi hai năm trước,cũng trong mùa thu này,anh đã gặp...một cô nhóc.Một cô nhóc đã để cho anh bao kỉ niệm vui buồn,một cô nhóc mới ngốc nghếch,ngây thơ làm sao...
Anh nhớ một đó là một chiều đầu Thu,cơn gió mát thoảng qua báo hiệu một buổi chiều thật đẹp và yên ả...Thịnh,thằng bạn thân rủ anh xuống quán nước ngồi.Nó sẽ giới thiệu cho anh mấy người bạn gái.Nghe có vẻ buồn cười nhưng đôi khi anh thầm ghen tị với cái thằng bạn chết tiệt ấy.Nó thì học không giỏi nhưng độ" sát gái" và đào hoa thì có đến cả đời anh vẫn phải gọi nó là "sư phụ"...Chả hiểu nó dùng bùa phép hay có chiêu gì dụ gái mà hôm nay thì thấy nó cắp tay cô này,mai lại thấy ôm vai cô khác,mà toàn cô xinh,nhiều khi nhìn mà...không phát ghen thì cũng điên lên vì tức.Là bạn thân lâu năm,chắc vì tội nghiệp thằng bạn đã hơn hai mươi mà chưa có một mảnh tình vắt vai,nó có hứa sẽ tìm giúp cho anh một người bạn gái.Lúc đầu anh tưởng nó chỉ đùa, sau thì mới biết là nó làm thật.Nhưng anh cũng phải cảm ơn thằng bạn chí cốt,nhờ có nó anh mới quen được một người con gái rất đặc biệt...
Khác với ba người bạn gái xinh như hoa kia,một cô bé có nhan sắc khiêm tốn nép mình ngồi phía đối diện như không muốn làm hỏng một bức tranh hoàn hảo như vậy.Khác với những phấn son,nước hoa thơm lừng,những bộ quần áo,trang sức lộng lẫy được gắn lên người như tô điểm cho vẻ đẹp cao sang và rực rỡ là một cô bé với khuôn mặt không son phấn, bộ trang phục giản dị với áo thun,quần jean.Khác với những lời lả lơi,những câu văng tục bất kì khi "cần thiết" của ba tiểu thư con nhà giàu kia là một cô bé ít nói,rụt rè,thỉnh thoảng lại cúi mặt xuống nhìn chiếc đồng hồ như có ý muốn về cho đỡ ngượng mà không được.Và khác ở chỗ,sao anh chỉ để ý đến mỗi cô bé ấy trong suốt buổi nói chuyện,trong khi cô bé ấy dường như quá bé nhỏ so với một rừng "hoa thơm cỏ lạ " xung quanh.Cô bé ấy chính là em,Ngốc của anh ạ...
...
-Thịnh,mày còn nhớ con nhỏ đeo kính,mặc quần Jean hôm trước ngồi cạnh mày hôm mày giới thiệu cho tao mấy đứa bạn của mày không?
-Biết,con nhỏ đó là ban tao,hôm trước nó bị hỏng xe nên tao đưa nó về cùng,có việc gì à?
-Tao...Mày có thể xin dùm tao số của con nhỏ đó được không?
-Số nó thì tao có đây,lấy điện thoại ra tao đọc cho.À mà khoan đã,mày định làm gì vậy?
-Tao muốn làm quen với nó.
-Cái gì???Mày..mày nói lại tao nghe coi,tao nghe không rõ...
-Tao muốn làm quen với con nhỏ đó,mày điếc sao mà nghe không rõ...
-Làm quen...với con nhỏ ấy...
-Đúng vậy,có cần tao phải nhắc lại lần nữa để nghe cho thủng tai mày không?
-Này Thắng ,tao hỏi thật nhé,hôm nay mày bị sao vậy?
-Tao chả làm sao cả,tao hoàn toàn bình thường...
-Ba đứa kia xinh như hoa,con nào con nấy nhìn ngon hết chỗ chê,đến những thằng khác cầu xin tao rỏ dãi tao còn không đồng ý, vì mày là bạn thân,là anh em của tao,tao mới sắp xếp cho mày gặp những em xinh tươi thế này.Tao tưởng mày chọn ai,ai ngờ mày chọn cái con dở hơi ngồi cạnh tao ấy hả.Nó có liên quan gì đâu,chả qua nó ngồi đấy cốt để tao chở nó về thôi.Nếu không vì nó là bạn tao thì đời nào nó được phép xuất hiện tại buổi chiều hôm ấy...
-Tao không quan tâm ai xinh ai xấu,mà mày cũng không có quyền được nói xấu người ta như vậy!
-Tao không hề nói bậy,tao nói có sách,mách có chứng hẳn hoi,nếu không tin mày có thể đi hỏi cả lũ bạn tao,sẽ rõ ngay.Anh em với nhau bao nhiêu năm chắc tính của tao mày hiểu hết rồi đúng không.Tao có thể hơi bất lịch sự đôi chút nhưng tính tao không bao giờ nói sai sự thật,có gì tao nói thẳng.Tao luôn có thói quen xem xét người khác cẩn thận xong rồi mới nhận xét...Cũng như mày vậy ông bạn quý hóa ạ,gần hai mươi tuổi đầu mà chưa biết mùi con gái là gì...rõ khổ...
-Tao hiểu mày lo cho tao,nhưng tao vẫn muốn gặp một lần cho biết,tính tao hay tò mò mà,mà một khi tao đã tò mò chuyện gì thì khó mà cản tao được.
-Thôi được, mày đã quyết thì tao cũng không ngăn nữa,số nó đây,nhưng có chuyện gì xảy ra thì đừng trách tao không báo trước đấy nhé...
-....
- Báo trước với ông bạn là con nhỏ này rất khó chịu đấy nhá,nếu chán nản thì phone lại cho tao,tao sẽ nối lại với ba đứa kia hoặc tìm cho mày một đứa khác dễ chịu hơn.
-Thôi đi bố,phét vừa thôi!Làm như bố quen biết được với tất cả phụ nữ trên Trái Đất này chắc...
-Nghề của tao mà...chúc vui...và không gặp xui xẻo...
-Thằng khỉ!
Và nhờ thế anh đã có số điện thoại của Ngốc một cách khá dễ dàng.Chúng mình bắt đầu quen nhau từ đấy.Anh cũng không hiểu quen em là một sự tình cờ ngẫu nhiên hay do duyên phận do ông trời sắp đặt nữa.Nhưng anh chắc chắn một điều rằng anh không sai với sự lựa chọn của mình,anh không hối hận vì đã quen một cô gái như em,mặc dù những lời thằng Thịnh nói quả là...rất đúng.Em quả là một cô bé...ngốc nghếch,ngốc đến nỗi anh đặt luôn cho em cái biệt danh là "Ngốc" và toàn gọi như thế trong những lần gặp nhau mà đôi khi anh quên mất...cái tên thật của em...
Anh còn nhớ buổi hẹn hò đầu tiên...Một cô bé ngồi đối diện với chiếc mũ len trùm kín đầu,chiếc khăn màu tím nhạt quấn quanh cổ,áo khoác dày cộp,quần chun bó sát người,lại còn cắm thùng vào nữa chứ,chưa kể còn cái khẩu trang vẫn đeo chưa chịu bỏ ra.Lúc đó anh nghĩ "Hay là cô ta sợ bụi nhỉ,mà trời cũng đâu có lạnh ,đi uống nước mà phòng bị cứ như đi tránh rét vậy...".Ngồi nửa buổi,anh và em hầu như chẳng nói với nhau câu nào,chắc vì ai cũng ngại nên không dám mở lời trước.Cho đến khi anh chủ động bắt truyện trước và mời em vài ly kem cho "hạ hỏa",vì nhìn em có vẻ "khổ sở" quá.Anh thì chả thấy lạnh tí nào,thậm chí còn thấy nóng,thế mà em ăn mặc cứ như là"đắp chăn bông" vậy.Và...thật là ngạc nhiên,nhắc đến kem,không hiểu có phải vì lâu ngày không được ăn hay sao ấy mà em từ một cô gái e ấp,khép nép gần như chả nói với anh câu gì từ đầu đến giờ bỗng reo lên như bắt được vàng ý:"Kem ấy ạ,em thích lắm,anh mời thì em không khách sáo đâu nha".Trời đất ơi,em nói cứ như lên làm xung quanh đó kẻ thì nhìn,người thì lườm anh bằng con mắt có in hình "lựu đạn",làm anh ngượng chín cả mặt,trong khi em vẫn vô tư như không có chuyện gì xảy ra vậy.Nhìn em ăn mà anh...cứ tròn cả hai con mắt như muốn lồi ra vậy:"Trời!Con gái gì mà ăn nhiều vậy ".Chỉ một nhoáng mà đã hết sáu,bảy ly kem rồi,mà chả hiểu có phải em sành ăn hay ông trời trêu ngươi anh không mà toàn là những loại kem...đắt tiền.Khổ thân cho anh cứ loay hoay móc túi này sờ túi nọ chỉ sợ không đủ tiền trả trong khi em vẫn rất "hồn nhiên",tỉnh thoảng lại hỏi anh "Anh không ăn à,ngon lắm nè".Hic,Ngốc có biết rằng anh cũng muốn ăn lắm chứ,nhưng...em thế này,anh làm sao ăn cho nổi...Thế là cả buổi hôm ấy tiêu hết sạch tiền,đến ba nghìn đi xe buýt còn không có,khổ thân anh phải cuốc bộ gần bảy cây số để về nhà.Đến nhà thì mệt gần chết,quăng mình xuống chiếc giường ngủ quen thuộc,anh định ngủ một giấc cho quên hết mệt mỏi thì...chuông điện thoại reo vang...Ngốc gọi...
-Ngủ chưa anh?
-Sắp ngủ.
-Hì,hôm nay đi chơi với anh vui lắm đó...
-Vui lắm hả,ờ vui lắm...hờ hờ...anh rất vui...
-Giọng anh sao vậy?
-Không sao,anh hơi mệt...
-Anh mệt à,em xin lỗi,mai em đến thăm anh nhé.
-Không cần đâu,chỉ cần em thích buổi hẹn hò hôm nay là anh khỏe lên nhiều rồi.
-Thôi nhé,em không làm phiền anh nữa,ngủ ngon anh ha...
-Em cũng thế...
Đặt cái điện thoại xuống bàn,anh nhắm mắt ,nghĩ lại buổi hẹn hò hôm nay...
Phải nói là cũng không đến nỗi nào...Mặc dù tốn tiền...nhưng rất vui...
Có vẻ...anh nghĩ về em nhiều hơn...
Một cô gái...hơi kỳ lạ...nhưng có vẻ dễ mến...
Dễ mến ở cái điểm...ngốc.
Thế là chúng ta đã chính thức quen biết nhau.
Mình đã hết cô đơn.
...
Bé Ngốc của anh à,em ngốc lắm,em có biết không?
Anh còn nhớ một lần,mắc mưa,anh đã phone cho Ngốc đem giúp cái áo mưa đến cho anh.Co ro đứng dưới một mái hiên gần đấy,thoáng thấy bóng Ngốc xuất hiện,anh mừng thầm,Nhưng niềm vui đến nhanh thì biến mất cũng nhanh không kém vậy.Anh mếu máo khi nhận ra cái áo mưa em mang đến cho anh chỗ đầu thì rách một mảng lớn mà hai cánh tay áo cũng...tả tơi không kém.Thôi thì cũng gọi công em mang đến cộng với việc Ngốc xin lỗi,anh vẫn vui vẻ mặc nó vào.Ngoài trời thì vẫn mưa to,mặc cái áo mưa ấy vào...như không vậy.Bước được vào ngôi nhà thân yêu thì quần áo cũng ướt hết sạch.Ngốc à,em có biết đêm đó anh sốt một trận tơi bời khói lửa đến thế nào không...Còn em thì vẫn thản nhiên như đó chỉ là một "sự nhầm lẫn chút xíu"...Ngốc à,sao em lại ngốc đến như vậy chứ?
Anh còn nhớ một lần,Ngốc mới mua một con mèo con và đặt tên cho nó là Jacky.Jacky rất ngoan,lại rất đáng yêu nữa chứ,nhìn nó cứ sán gần cọ cọ vào người em đòi bế mà anh nhiều khi...ước mình là con mèo giống nó thì tốt.Nhưng có một chuyện khá bất ngờ xảy ra,một lần đến nhà Ngốc,chả hiểu sao mà con Jacky của Ngốc rùng mình bỏ chạy về phía góc tường,lông nó xù hết lại,người co rúm,nó gừ gừ mấy tiếng trông có vẻ có chuyện gì rất khủng khiếp vừa xảy ra với nó thì phải,còn em thì không thấy đâu.Anh gọi mãi,sau mới phát hiện em ngồi bệt xuống trong phòng tắm.Trong phòng tắm thì hỡi ơi...khủng khiếp quá,toàn nước xà phòng bắn tung tóe,chậu rửa,khăn mặt,bông tắm,đủ các loại dầu:dầu gội đầu,dầu thơm mỗi chỗ một thứ...không khác gì một bãi chiến trường.Em thì ướt nhẹp,người bám đầy xà phòng,cứ ngồi đấy tấm tức khóc làm anh thấy tội nghiệp quá.Mãi sau anh mới hiểu ra ,hóa ra em muốn tắm cho con Jacky được sạch sẽ hơn,nên đã chuẩn bị đủ mọi dụng cụ và bế nó vào chậu tắm.Nhưng Ngốc ơi,em vừa làm một việc thật dại dột...Em không biết rằng mèo vốn là loài sợ nước.Đành rằng em yêu quý nó,muốn chăm sóc nó nhưng cũng phải biết cách tắm cho mèo trước rồi mới làm chứ.Có ai đời tắm cho mèo lại xối nước thẳng lên mặt nó như người vậy chứ,làm thế nó chả nổi điên lên là phải.Nó chịu tắm là vì nó yêu cô chủ của nó,nhưng nó không thể yêu quý một cách chăm sóc"quá đáng" như vậy được.Khổ thân cả cô chủ lẫn cả con vật bé nhỏ vì thiếu hiểu biết nên đâm ra giận nhau,làm anh phải bế nó lên nựng mãi nó mới không kêu nữa.Còn em thì vẫn...khóc tức tưởi nên anh cũng phải...ôm một cái xoa dịu.Nghe nói gần một tuần yêu chiều đủ kiểu,nó mới chịu lại gần cho em bế.Và sau lần đó hình như em cũng cạnh...không dám tắm cho nó nữa mà nhờ cô bạn hàng xóm sang tắm hộ.Ngốc à,sao em lại ngốc đến như vậy chứ?
Anh còn nhớ một lần,từ tiệm sách bước ra,anh bắt gặp Ngốc đạp xe một cách hớt hải như đang chạy trốn một cái gì đó,đằng sau là một người đàn ông trung niên đang cố đuổi theo em.Trong khi anh còn đang cố nghĩ và không biết lại có chuyện gì rắc rối đến với Ngốc nữa thì giọng em vang lên thật to khiến anh thật sự hốt hoảng:"Cứu em với anh Thắng,hắn là kẻ cướp,hắn muốn cướp xe của em đấy...".Không kịp suy nghĩ,anh nhảy xuống đường và ghì chặt tay "kẻ cướp" kia lại,miệng hô hào bà con cô bác gần đấy đến giúp đỡ một tay mà không chú ý rằng tay kia cũng đang cố gào lên một câu"Ai cướp của ai mới được cơ chứ...".Nghe thấy tiếng kêu"Cướp,cướp...giúp tôi một tay với",những người xung quanh dừng hẳn lại,mấy anh thanh niên trai tráng đến giúp anh khống chế "tên cướp" lại cho hắn hết cựa quậy,còn em cũng dừng xe lại,thở hổn hển như vừa chạy marathon vậy.Anh cũng thế,thở không ra hơi,vừa tức vừa bất bình " Giữa ban ngày ban mặt mà dám giở trò ăn cướp,tay này gan thật,mà còn đuổi theo công khai mới hay chứ ".Bước tới trước mặt hắn,anh hỏi:
-Tôi trông ông có vẻ lương thiện,sao lại đi làm cái trò ăn cướp hèn hạ như vậy.
"Tên cướp" kia vẫn đang vùng vẫy giữa gọng kìm của mấy người thanh niên to khỏe,vẻ mặt hắn nhăn nhó,đau khổ như đang chịu một điều gì oan ức lắm:
-Khổ quá,tôi đâu có ăn cướp gì của ai đâu...
-Thế ông đuổi theo bạn tôi làm gì,chả phải ông định cướp xe của bạn tôi sao.
-Thì đúng là như vậy,tôi muốn lấy lại...
-Vậy mà ông còn chối cãi,ông thật quá đáng,thật đáng xấu hổ cho ông,một con người...
Tức thì người đàn ông chen ngang,hét lên một tràng dài khiến anh không tin nổi vào mắt mình nữa:
-Con người gì cơ chứ,ai ăn cướp của ai chứ! Này nhé,nãy giờ tôi nhịn mấy người nhiều lắm rôì đấy ,mấy người quá đáng vừa thôi chứ.Nhìn kĩ lại đi,cô ta mới là kẻ ăn cắp của tôi thì có,cái xe cô ta đang đi là xe đạp của tôi...là xe của tôi đó...
Xe...xe của ông ta???Vậy là sao.Ngơ ngác,bàng hoàng,sững sờ,mắt chữ o,mồm chữ a,anh quay sang nhìn em.Em nhìn anh,nhìn người người đàn ông,rồi quay sang nhìn...chiếc xe đạp.Bỗng em giật mình:"Chết,hình như...hôm nay mình...không đi xe...".Người đàn ông được thể xổ một tràng dài ra:
-Đấy,nhận ra rồi chứ,lúc nãy từ cửa hàng thực phẩm đi ra,tôi bỗng giật mình khi thấy tự dưng cô ta nhảy lên xe mình rồi phóng vù đi mất.Tôi phải bỏ cả túi thức ăn của mình xuống vừa phải phóng hết tốc lực vừa đuổi theo,miệng thì cứ gào lên bảo cô ta dừng lại đến khản cả cổ...Đến đây thì bị mấy người giữ lại như tù nhân vậy,còn cô ta thì vẫn ung dung ngồi trên xe của tôi.Vậy là sao hả?
Xung quanh mặt ai cũng đần hết cả lại.Từ chỗ tâm điểm chú ý người đàn ông,người ta bỗng đông loạt hướng ánh mắt về Ngốc,lúc đó đang...rối rít xin lỗi người đàn ông tha lỗi cho hành động nhầm lẫn của mình.Sau khi nghe hết câu chuyện,anh cũng bó tay với em,chỉ mong có cái lỗ nào chui xuống cho đỡ ngượng,vì Ngốc mà anh cũng bị dính líu vào cái chuyện chả đâu vào đâu này.Thì ra mọi ngày Ngốc đều đi xe đạp,nhưng vì hôm nay xe của em bị hỏng,nên em phải đi bộ đến cửa hàng thực phẩm.Chả hiểu cuộc đời trớ trêu hay sao mà cũng có một ông khách đến mua đồ dựng chiếc xe của ông ta trước vỉa hè mà quên không khóa,mà xe của ông ta giống hệt xe của em mới lạ.Và đến lúc đi ra,chả hiểu theo phản xạ hay sao mà Ngốc lại nhảy..lên xe của ông ta đi mà quên mất hôm nay mình không đi xe.Chuyện xảy ra sau thì ai cũng biết,làm báo hại anh phải thay Ngốc xin lỗi đến gần đứt cả lưỡi ông ta mới tha cho.Rồi còn phải cuốc bộ về tận cửa hàng thực phẩm lấy lại cho ông ta túi đồ nữa.Trời ạ,Ngốc ơi là Ngốc,sao em lại ngốc đến như vậy chứ?
Anh còn nhớ...
Nhớ nhiều lắm Ngốc ạ...
Anh nhớ Ngốc rất thích ăn kẹo mút,một ngày chắc Ngốc có thể ăn nguyên được một thùng kẹo ấy chứ...Anh nhớ Ngốc thích ngắm sao trời vào ban đêm,cho dù có hôm không trăng sao nhưng em vẫn mở cửa nhìn lên bầu trời như chờ đợi một điều gì đó...Anh nhớ Ngốc thích hát karaoke,mỗi lần đi hát cùng nhau là Ngốc đều giành mic hát từ đầu cho đến cuối,mặc dù giọng hát Ngốc cũng...chẳng kém giọng của Chaien là mấy...
Và anh chợt nhận ra...
Anh đã thích Ngốc lúc nào chẳng biết...
Anh cũng không hiểu tại sao nữa.Với ngoại hình của mình,anh có thể tìm được một người con gái khác xinh xắn hơn Ngốc,và cũng...thông minh hơn Ngốc nhiều.Nhưng anh không quan tâm.Đối với anh,Ngốc quan trọng hơn tất cả.Anh chỉ cần Ngốc mà thôi.Anh...đã yêu Ngốc mất rồi...
Thế nhưng một ngày,Ngốc bỏ anh lại mà đi.Ngốc đi đâu,anh cũng không biết,bạn bè Ngốc cũng chẳng biết gì.Anh cứ lang thang đi tìm Ngốc,lang thang đến những nơi chúng ta từng hẹn hò,nhà Ngốc,dưới những cơn mưa,dưới những con phố vắng người,bất cứ chỗ nào anh nghĩ Ngốc có thể đến,nhưng vô ích...Ngốc xuất hiện và biến mất một cách kỳ lạ như không hẹn trước vậy.Không một lời tạm biệt, điện thoại không liên lạc được...Ngốc à,em khiến cho anh hụt hẫng lắm,em có biết không?
Rồi một chiều,anh nhận được một cú điện thoại bất ngờ của Ngốc.Ngốc không muốn anh nói gì,để nghe Ngốc bày tỏ tâm sự của mình.Em nói rằng em không muốn làm anh phải đau khổ,nói rằng không ai muốn làm bạn với một cô gái ngốc nghếch bao giờ,rằng em muốn rời xa anh...Không đợi anh nói một câu,Ngốc kết thúc cuộc gọi một cách nhanh chóng.Và...anh cũng vẫn không gọi lại được lại cho Ngốc,cũng giống như lần trước vậy.Ngốc biến mất như một cơn gió,một cơn gió bay xa chẳng bao giờ trở lại...
Hai năm trôi qua...
"Anh Thắng,em Ngốc nè!".Ước gì anh có thể nghe lại câu nói đó một lần nữa từ Ngốc nhỉ?
Từ khi Ngốc ra đi,anh chợt nhận ra mình cũng đang thay đổi.Anh thích ăn kẹo mút mỗi khi buồn,mỗi khi nhớ Ngốc,anh thích đi dạo một mình dưới mưa,vì lúc đó anh có thể khóc thỏa thê mà không sợ ai nhận ra cả.Anh cũng nuôi một con mèo và cũng đặt tên cho nó là Jacky,trùng với tên con mèo nhà Ngốc vậy.Con Jacky nhà anh cũng ngoan lắm.Nếu Ngốc quay trở về ,anh sẽ cho Ngốc được chiêm ngưỡng nó nhé.Anh cũng thích ngắm những ngôi sao vào ban đêm,vì anh hi vọng cũng sẽ có người đang ngắm sao như anh vào lúc này...
Anh đang tập quên,chính xác là anh đang cố quên những gì vừa mới diễn ra.Không biết đến bao giờ anh mới xóa hết được những kí ức về Ngốc ra khỏi trái tim mình.Không biết đến bao giờ...anh có thể quên được Ngốc.Anh vẫn luôn cố động viên mình đỡ buồn bằng cách đặt giả thiết giờ Ngốc đang hạnh phúc với những gì xung quanh mình,hay em đã tìm được một người đáng tin cậy hơn anh chăm sóc em những lúc em cần.Anh luôn cố chấp nhận thực tại để có thể nghĩ đến một cái gì đó mới mẻ.Nhưng anh nhận ra...cuộc sống đôi khi không được như mong muốn vì...anh vẫn đang cố chờ một người,và mong người đó sẽ quay về...
Có lẽ... một ngày nào đó,anh sẽ hoàn toàn quên được Ngốc.Đó sẽ là ngày mà những chiếc kẹo mút sẽ không còn là món đồ ưa thích mỗi khi buồn,đó sẽ là ngày mà những cơn mưa là nỗi khó chịu đối với anh khi anh phải tiếp xúc với chúng.Đó sẽ là ngày mà con Jacky sẽ được anh đưa lên bàn nhậu cùng mấy thằng bạn thân hay bán cho một quán thịt chó nào đó...Nhưng anh không biết...ngày đó là ngày nào.Chỉ biết rằng...anh vẫn thèm..kẹo mút lắm!!!
Anh vẫn mong một ngày Ngốc sẽ trở về,để anh có thể nắm tay Ngốc đi dưới một bầu trời đầy sao.Anh vẫn mong một ngày Ngốc trở về,để những giấc ngủ của anh không còn cô đơn trong nỗi nhớ.Anh vẫn mong một ngày Ngốc trở về,để mỗi sáng thức dậy anh lại được ngắm nhìn một hình bóng quen thuộc,để lại được nói với Ngốc một câu...
"Ngốc à...sao em lại ngốc đến như vậy chứ...?"
Anh yêu em...
Mãi mãi...

cái bẫy ngọt ngào


- Giúp tao đi!
- Không!
- Lần này nữa thôi!
- Không là không!
- Mày muốn ăn gì tao cũng sẽ đáp ứng!

- Xin mày! Mấy tháng nay mày sắp nuôi tao thành heo rồi! Tao tăng gần 5 kí lô rùi đó! Giờ, tao trịnh trọng tuyên bố tao đang trong thời kỳ giảm cân. Tao muốn giảm cân!

Không có hồi đáp. Tôi rời mắt khỏi bài luận văn làm dở, ngẩng lên. Trang cúi đầu, cắn chặt môi, hai khoé mắt đỏ hồng. Tôi thở dài:
- Xin mày! Đừng có bày ra bộ dáng ăn vạ này, được không? Là mày thích người ta chứ không phải tao, có gan viết thư tình thì phải có gan tự mình đi đưa chứ!
- Mày biết tao nhát mà –Thanh âm lí nhí như tiếng muỗi kêu vang lên- Mày là bạn thân nhất của tao mà Phương! Với lại tao cũng ngại lắm…

Tôi dập trán xuống bàn rồi ngẩng phắt lên, dùng hai tay kéo má mấy cái.
- Vậy chắc da mặt tao dày? Mày có biết mỗi lần đưa lá thư sặc mùi nước hoa của mày cho lão Tuấn là tao đều xấu hổ đến mức muốn độn thổ không?
- Tao biết –Trang lí nhí- Tao đã trả công…
- Đừng nhắc nữa –Tôi gầm lên- Gần 5 kí lô đấy. Tao phải giảm cân, giảm cân… Nghe rõ chưa?

Trang giật thót, nhìn tôi vẻ tội nghiệp, nước mắt bắt đầu ứa ra. Tôi cộp trán thêm cái nữa, đầu hàng:
- Rốt cục thì lần này mày hạ quyết tâm rồi chứ?
- Ừ -Gương mặt như bánh đa nhúng nước thoắt cái tươi tỉnh hẳn lên. Trang cười hì hì dúi vào tay tôi cái phong bì màu hồng phấn thoang thoảng mùi hoa hồng- Tao biết mày thương tao nhất mà!
Tôi lườm nó một cái cháy mắt:
- Thương cái đầu mày á! Chưa gặp ai dài dòng như mày… Đến cái thư thứ … mấy chục mới quyết chí. Vậy hàng dài “chiến sĩ” đằng trước để làm gì? Đúng là phí phạm tài nguyên!
- Đành chịu thôi. Mày phải cho tao thời gian gom góp dũng khí chứ. Nhưng –Trang vội vã giơ tay lên trời- tao thề với mày là chỉ phiền mày nốt lần này thôi. Tao hẹn người ta rồi.
- Hẹn rồi? –Tôi chớp mắt, tò mò- Cụ thể?
Trang ngượng ngùng
- Hai giờ chiều ngày chủ nhật. Trước đài phun nước của trường.
Đập cả hai tay xuống mặt bàn, tôi nói đầy hứng khởi:
- Có thế chứ! Vậy mới đúng là bạn của Nam Phương này. Mày cứ yên tâm, lát nữa tao sẽ tìm cơ hội đưa tận tay cho gã ấy. À, tao thấy hơi đói, tụi mình đi ăn chân gà đi. Mày trả tiền đấy nhá!
- !!!

Tôi và Trang thân nhau từ năm thứ nhất đại học. Kể cũng lạ, tôi học hoá, Trang học văn, một đứa ào ào xốc nổi, một đứa trầm tĩnh nhu mì, ngoại trừ việc cùng ở phòng ký túc thì không có điểm nào chung nữa vậy mà thân nhau còn hơn chị em ruột thịt. Và cái sự thân thiết ấy càng được bộc lộ rõ hơn khi Trang…bắt đầu yêu. Đối tượng là Tuấn -đàn anh năm cuối thuộc khoa Toán của trường.

Biết nói thế nào nhỉ, Tuấn là điển hình của mẫu “bạch mã hoàng tử” mà các cô gái thường hay mơ mộng: đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, rất gallant, rất cool, là hội trưởng hội sinh viên của trường, chưa kể là sinh viên khoa toán nhưng hai năm liên tiếp đều xuất bản tiểu thuyết trinh thám được đông đảo độc giả hâm mộ nhiệt liệt …blablabla… Tóm lại Trang vừa nghe danh đã “đổ”, đến lúc gặp mặt thì hoàn toàn “chết đứ đừ đừ”, “chết” không cần nghi ngờ. Chỉ khổ cho tôi -con bạn chí cốt của cô nàng, hai tai đã muốn ù đặc trước những lời “sến ràn rụa” liên tu bất tận không kể ngày đêm về “anh Tuấn” của Trang. Thảm hoạ còn khủng khiếp hơn khi Trang quyết định không để tình yêu của mình phải âm thầm trổ lá vươn cành trong bóng tối nữa mà sẽ được “quang minh chính đại” “phơi” dưới ánh nắng mặt trời.

Nhưng nếu muốn “phơi” thì mình cô nàng “phơi” được rồi (dù gì đó cũng là tình yêu của cô nàng), hà cớ gì phải lôi tôi vào?

Có lẽ vì Trang nhát hơn tôi, vì chúng tôi là bạn tốt, vì…ví cô nàng dày mà tôi lại là kẻ có tâm hồn ăn uống và vì ti tỉ lý do khác nữa, tóm lại, mỗi tuần Trang sẽ dốc hết tâm tình cũng như nước mắt vào một tờ giấy hồng hồng xinh xinh rồi nhờ tôi chuyển cho “hoàng tử” của trường. Tôi còn nhớ lần đầu tiên thực hiện “sứ mệnh thiêng liêng” ấy, dù đã chọn lúc xung quanh vắng vẻ không một bóng người, da mặt tôi vẫn đỏ bừng lên một cách phản chủ dưới cái nhìn sáng rực của Tuấn, mãi mới lắp bắp:
- Đây… đây là thư …cho anh…Nh…nhưng đừng có hiểu lầm … này … này … không phải của tôi…Tôi…chỉ…chỉ là được nhờ…đưa hộ thôi…

Tuấn nhìn tôi, khoé miệng hơi động đậy rồi “à” một tiếng đầy hiểu biết. Tôi gật đầu lia lịa, sau rốt ném lại một câu “nhớ đọc đấy” rồi ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ mà chạy.

Tôi không thích Tuấn. Hoàn toàn không phải vì cái lý do vớ vẩn tỉ như anh ta đã đoạt mất người bạn thân nhất mà là có nguyên nhân hợp lý hẳn hoi. Thứ nhất, dù đã cực lực che giấu nhưng việc tôi đưa thư tình (của Trang) cho anh ta vẫn lan ra như lửa bén cỏ khô, ngay lập tức nâng cấp tôi thành đại nhân vật của trường với danh hiệu “Lọ Lem si tình”, hại tôi có trăm cái miệng cũng không thể rửa sạnh thanh danh. Nguyên nhân thứ hai, chỉ mình tôi biết, là…chậc… Chuyện xảy ra vào giữa học kỳ 2 năm thứ nhất, lúc đó tôi vừa nhận công việc gia sư, do không thuộc đường nên khi đạp xe về đến cổng trường thì cũng đã khá muộn. Đường xá vắng vẻ không một bóng người, đèn treo dọc lối vào ký túc lại đang sửa. Vì sợ trễ giờ ký túc xá đóng cửa nên tôi có hơi hoảng. Đang hấp tấp phi vào trường thì bất thình lình từ hai bên đường có ba gã nhảy ra. Bọn chúng cũng chẳng phải trộm cướp gì, chỉ là mấy kẻ lưu manh tính “trêu hoa ghẹo nguyệt” chút đỉnh thôi. Tôi nắm chặt hai tay, mặt không biến sắc, cười tươi như hoa hướng dương. Sợ bọn chúng thì đã không phải là Nam Phương! Từ 5 tuổi tôi đã bắt đầu học karatedo, đến giờ đã “huy hoàng” mà giành đai đen tam đẳng. Mấy gã này chỉ là ruồi muỗi, sau mấy chiêu của tôi đảm bảo “răng rơi đầy đất”, “ra đi đứng thẳng, ra về lưng cong”. Ai ngờ đâu tôi mới nhúc nhích được mấy ngón tay thì từ đàng sau Tuấn vọt ra, che trước mặt, tính diễn kịch “anh hùng cứu mỹ nhân”. “Mánh hổ nan địch quần hổ”, ông bà ta nói chẳng sai, “một cây chẳng nên non”, sau màn võ mồm là võ chân tay, một không địch nổi ba, qua mấy phút anh ta đã bị đánh cho thâm tím mặt mày, tóc tai tơi tả. Ban đầu tôi chỉ tính đứng coi thôi nhưng thấy tình hình có vẻ gay go đành xắn tay áo xông vào. Mấy phút nữa trôi qua…ba gã lưu manh đã nằm ẹp dưới đất, luôn miệng hừ hừ. Tôi phủi hai tay, cúi xuống nhặt cặp kính đưa cho Tuấn, ôn tồn vỗ vai khuyên nhủ: “anh nên đi học karate đi” rồi ung dung trèo lên xe phóng vụt về ký túc (trễ giờ rồi!!!).

Nói thực lúc đó tôi vẫn không biết cái kẻ “giữa đường thấy bất bình chẳng tha” đó là “hoàng tử” của trường. Trời tối, đèn tắt, chưa kể tôi chưa bao giờ gặp Tuấn (dù từ lúc chân ướt chân ráo vào trường đã sớm nghe đại danh của anh ta). Nhưng anh ta lại nhận ra tôi. Cho nên khi tôi đưa bức thư thứ hai của Trang cho Tuấn thì anh ta không mặn không nhạt buông một câu:
- Tôi đã đăng ký một lớp karatedo như lời bạn khuyên rồi. Chỉ là không biết ngày tháng năm nào mới đạt đến trình độ của bạn!

Nghe câu đó, trong đầu tôi tức khắc nổ “oành” một tiếng, mãi đến khi khói bụi tan đi mới lờ mờ hiểu ra:
- Hoá ra…hoá ra là… anh!

Tôi nhảy dựng lên, không hiểu sao có cảm giác chẳng lành, vì cái gì trên mặt Tuấn tôi lại thấy rành rành hiện rõ hàng chứ: “Tại cô hại tôi mất mặt!”. Tôi nuốt nước bọt đánh ực, quay lưng dông thẳng, miệng không ngừng lầm rầm cầu nguyện cho đoạn tình duyên mới hé mầm của Trang.

Bạn thân yêu ơi, mày nhờ tao đưa giùm thư là sai lầm lớn nhất mà mày có thể phạm phải rồi! Ai mà ngờ được vị hoàng tử mà mày ngưỡng mộ lại là cái gã vì tao mà bị đánh bầm dập, đã thế còn bị tao chế giễu, khuyên nhủ hắn đi học karatedo cho đỡ…yếu ớt!

Tôi không có can đảm nói cho Trang sự thật đó, sợ tình bạn vài năm vun trồng trước sức công phá … của tình “iu” sẽ tan biến theo mây. Tôi vẫn đều đặn giúp Trang chuyển thư cho Tuấn. Cũng may sau lần đó anh ta không nhắc nhỏm gì tới sự việc kia nữa. Chỉ lạnh lùng nhận thư, lạnh lùng…im lặng. Có lẽ -tôi âm thầm hy vọng- anh ta đã quên béng những việc nên quên, hoặc, Tuấn là người ân oán phân minh,chuyện giữa tôi và anh ta chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện tình cảm giữa anh ta và Trang cả.

Sáng chủ nhật, khi tôi vẫn đang chìm đắm trong mộng đẹp thì bị Trang kéo cổ lôi dậy. Tôi cuộn chăn quanh người, chỉ để hở mỗi cái đầu bù xù tổ quạ, vừa che miệng ngáp vừa nhìn Trang quay cuồng với quần áo, mỹ phẩm.
- Mày thấy bộ này hợp không? ... Còn bộ này…bộ này nữa…
- Được…được…mày mặc bộ nào cũng đẹp hết! –Tôi hào phóng cho ý kiến, lòng tha thiết ước mong được nằm xuống tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở
- Thôi đi. Đừng có cho tao đi tàu bay giấy –Trang bĩu môi, tròng chiếc váy màu xanh nước biển vào người rồi bắt đầu công đoạn trang điểm- Đừng có mơ tưởng nướng thêm giây phút nào nữa. Gần mười giờ rồi đấy! Dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo qua canteen ăn cơm rồi theo tao tới chỗ hẹn!

Lời nói của Trang có sức mạnh ngang ngửa cây gậy bóng chày hung hăng gõ mạnh vào đầu tôi. Tôi bật dậy, quýnh quáng đến nỗi chân nọ quấn vào chân kia, ngã lăn lông lốc xuống nền nhà.
- Mày muốn gì? –Tôi nằm thẳng cẳng, ngẩng mặt lên nhìn Trang, hỏi bất lực.
- Còn muốn gì được nữa? –Trang cười toe toét, đáp trả đầy ngây thơ- Mày đã giúp thì giúp cho trót. Đi theo cổ vũ tinh thần, đề phòng tao chưa tới nơi đã hồi hộp mà té xỉu giữa đường. Tao hứa, bao giờ tao gặp anh ấy thì mày có thể rút lui trong vinh quang và âm thầm. Yên tâm, tuyệt đối không để mày thiệt, một tuần cơm trưa miễn phí ở canteen! OK?

Đúng hai giờ chiều. Trước đài phun nước của trường. Trời xanh. Mây trắng. Hoa nở. Chim hót. Gió thổi. Một cặp nam nữ đang đứng nhìn nhau trân trối. Nam đương nhiên là hotboy nổi tiếng toàn trường: Tuấn. Còn nữ, ai, không phải là cô sinh viên khoa văn xinh đẹp, người đã hẹn gặp hotboy kia, người đáng lẽ phải có mặt ở đây vào giây phút trọng đại này, mà-là-tôi: sinh viên khoa Hoá-Nam Phương. Tại sao lại có cảnh tượng vốn-dĩ-không-thể-xảy-ra này? Vậy xin hãy trở về thời điểm cách đây 30 phút! Tôi và Trang đang trên đường đến điểm hẹn thì đột ngột con dế “iu” màu hồng phấn của Trang ngân vang. Cô nàng nhận cuộc gọi. Cô nàng cười. Rồi…cô nàng khóc. Ngắt điện thoại, Trang lập tức quay sang túm lấy tay áo tôi lắc mạnh:
- Phương ơi, anh cả tao bị tai nạn rồi!
- Hả? –Tôi la lên- Vậy làm thế nào bây giờ?
- Tao phải về nhà gấp. Mày tới cuộc hẹn với anh Tuấn giùm tao!
Rồi bỏ mặc tôi đứng ngây ngốc tại chỗ, Trang ù té chạy. Tôi tỉnh lại, gào với theo:
- Khoan! Khoan! Đừng bỏ tao ở lại! Tao biết phải làm gì với anh ta bây giờ?

Trang không trả lời. Cô nàng chỉ cắm đầu chạy miết cho đến khi mất hút khỏi tầm mắt. Tôi nuốt cục nghẹn to tướng nơi cổ họng, lừ đừ đi tiếp, bụng bảo dạ nêú có thể ngất ngay lúc này thì tốt biết mấy.

Nhưng tôi không ngất (thần kinh của tôi quá vững chãi để có thể làm ra cái loại việc … yếu đuối ấy). Tôi không biết khi nhìn thấy tôi trước đài phun nước Tuấn có cảm nghĩ gì bởi tôi còn quá bối rối để để ý tới anh ta.
- Tôi…
- Ừ -Tuấn gật đầu- Em thích đi đâu? Xem phim hay uống cà phê?
- Tôi…- Mắt tôi bắt đầu trợn lên
- Tôi có ý kiến nhỏ. Cuộc hẹn thứ hai của chúng ta đừng bắt đầu ở địa điểm này -Tuấn cau mày- Quá không thích hợp!
- Tôi…- Mắt tôi đã gần như lồi ra. Chuyện quái gì thế này?

Tuấn nhìn tôi tươi cười. Anh ta khoát tay, đi trước. Như bị thôi miên, tôi lẽo đẽo bám gót anh ta, một tay rút điện thoại bấm lia lịa.
- Trang! -Bất chấp đầu dây bên kia vẫn còn sụt sịt, tôi hạ giọng, gần như rít lên- Tao hỏi mày một câu, trong mấy lá thư chết tiệt mà mày nhờ tao chuyển cho lão Tuấn…mày có từng ký tên hay nói qua bất cứ điều gì về mày không?
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi lặng lẽ đáp lời:
- Không!
- Thế mày viết cái quỷ gì trong đấy?
- …
- Nói ngay!
- À…ừm…không có gì đặc biệt…chỉ là mấy bài thơ hay mấy bài tình ca thôi!
- Đồ điên!

Tôi trực tiếp cúp điện thoại, không muốn phí lời với cô nàng nữa. Ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn phía trước, đầu tôi bỗng âm u một mảnh. Trời ơi, anh ta hiểu lầm tôi là tác giả của mấy bức thư tình sến nồng nặc kia rồi! Rõ ràng lúc đưa thư tôi đã nói rõ là bản thân chỉ đưa hộ thôi mà. Anh ta không nghe thấy hay sao? ...Lại còn…buổi hẹn thứ hai? Anh ta không thích tôi rồi chứ? Tôi vuốt mồ hôi, tự “hoảng” với suy luận “hoang đường” ấy. Nhưng…

Tuấn đưa tôi đến hồ nước đạp vịt. Đạp vịt tình nhân? Khi tôi còn đang mải tiêu hoá mấy từ “trên giời” đó thì đã bị kéo tay, ấn vào trong con vịt. Tuấn giục:
- Em đạp đi chứ! Một mình anh làm sao mà đạp được.

Tôi ngơ ngẩn gật đầu, bắt đầu cử động. Thuyền từ từ bơi ra giữa hồ, nhập vào đoàn thuyền trước đó. Xung quanh toàn là các đôi tình nhân. Âm thầm thở dài một hơi, tôi khó nhọc nghĩ nên làm thế nào bây giờ? Nói cũng dở mà không nói cũng dở. Nhưng đây…là chàng trai mà cô bạn thân nhất của tôi yêu thích. Tôi bắt chéo tay cầu nguyện rồi quay sang người bên cạnh.
- Em có chuyện muốn nói!
- Ừ!
Tuấn gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng. Thái độ bình tĩnh của anh ta lại khiến tôi lúng túng. Tôi ấp úng:
- Anh nhớ không…ừm…lúc đầu…em…đã nói…mấy lá thư đó em chỉ đưa hộ thôi…
- Anh hiểu -Tuấn ngắt lời tôi, cười cười- Con gái khi xấu hổ nói lung tung là chuyện thường. Anh không để ý.

Tôi nghẹn họng, nhìn Tuấn trân trối. Anh ta…anh ta cho rằng vì ngượng ngùng nên tôi mới nói chệch đi là đưa hộ thư ư?
- Em…
- Haizzzz…dù sao mấy lá thư đó cũng không hợp với tính cách của em, lần sau đừng viết nữa. Anh cũng lười đọc thư lắm!

- Em…-Tôi siết chặt nắm tay, cảm thấy mình ngu đi từng phút một.
- Đừng căng thẳng -Tuấn khẽ nắm lấy tay tôi, giúp tôi thả lỏng các khớp ngón tay trắng bệch- Em không cần phải lo lắng. Vì anh cũng rất thích em. Từ lần đầu gặp mặt!

Lời thổ lộ của Tuấn khiến tôi đông cứng. Máu nóng dồn hết lên mặt. Nhưng trên đỉnh đầu mồ hôi lạnh lại chầm chậm bò xuống. Trang ơi! Trang ơi! Mày giết tao đi! Tao có lỗi với mày! Nhìn sóng nước mênh mang xung quanh tôi thật muốn đâm đầu xuống chết quách cho rồi!
Tôi không nhớ mình đã trở về ký túc xá như thế nào! Càng không nhớ lúc chia tay Tuấn đã nói những gì! Đầu óc tôi quay mòng mòng như cái đĩa xước, không cách nào suy nghĩ ra hồn được. Thở dài một hơi, tôi trèo lên giường, cuộn thành một đống, quyết định đợi Trang về sẽ thú nhận hết mọi chuyện, tuỳ ý cô nàng chém giết…rồi sau đó…sau đó…cũng phải nói thật với Tuấn. Tự dúi đầu xuống gối vài cái, tôi ôm mặt, lòng bỗng thấy buồn vô hạn. Hơn 20 tuổi đầu, lần đầu tiên được con trai tỏ tình, nói không rung động là nói láo, chỉ có điều…có điều… đó cũng là chàng trai mà cô bạn thân nhất yêu mến!

Sáng hôm sau Trang mới về phòng. Cô nàng nhìn tôi, bộ dáng hớn hở khoe anh trai không việc gì, trông không giống người hốt hốt hoảng hoảng hôm qua tẹo nào.
- Mày làm sao mà mắt như gấu mèo thế kia, Phương?
- Mất ngủ cả đêm –Tôi thều thào đáp lời.
- Sao mà mất ngủ?
Tôi lật mình, lồm cồm bò dậy, vẫy Trang.
- Mày ngồi xuống đây. Tao có việc muốn nói.
Trang trèo lên giường, cất túi xách.
- Trông mày nghiêm trọng quá. Có việc gì à?
Tôi lặng lẽ vuốt ngực, chậm chậm kể lại cho Trang chuyện xảy ra hôm qua.
- Có nghĩa là Tuấn thích mày? –Trang chớp mắt, hỏi với vẻ ngây thơ.
- Chắc thế -Tôi mệt mỏi đáp, cúi gằm mặt xuống- Xin lỗi!

Trang không nói gì cả. Tôi chật vật ngẩng đầu, cố gắng đối diện với sự câm lặng nặng nề đó thì thấy cô nàng đang bặm môi, hai má phồng lên, mặt đỏ ửng, cặp mắt ướt rượt. Bắt gặp cái nhìn hoảng hốt từ tôi, Trang lập tức quay người, úp mặt vào gối, hai vai không ngừng run lên. Tôi chân trần nhảy xuống rồi cứ thế vọt thẳng lên giường Trang, ôm vai cô nàng mà khóc hu hu.
- Là lỗi của tao! Mày đánh tao đi, mắng tao đi! Tao cũng đâu ngờ lại ra nông nỗi này! Ngày mai tao sẽ tìm Tuấn, nói rõ đầu cua tai nheo. Nếu biết chủ nhân đích thực của mấy lá thư kia là mày thì chắc hẳn…chắc hẳn… anh ta sẽ hiểu … người anh ta thích là mày…
- Không! –Trang bật dậy, cắt ngang lời tôi. Mặt cô nàng vẫn đỏ gay nhưng khô ráo một cách đáng ngạc nhiên. Trang túm lấy tay tôi lắc lấy lắc để- Không cho nói! Không cho nói!
- Hả? Cái gì? -Mắt tôi cũng hoa lên theo động tác của Trang, phản ứng có phần chậm chạp.
- Không được nói gì hết –Trang nhìn tôi bằng cặp mắt sáng quắc, nói như đinh đóng cột
- Tại sao? –Tôi nhìn Trang, miệng há hốc, không hiểu gì cả.
Trang ho nhẹ, trèo xuống giường…rót nước uống rồi lại trèo lên ngồi đối diện tôi, vỗ ngực nói hùng hồn:
- Mày điên hay sao mà định nói hết cho Tuấn nghe hả Phương? Làm vậy thì từ nay về sau tao còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa…chuyện mất mặt như vậy…
- Nhưng…
- Đằng nào anh ta cũng chả thích tao…Chuyện bể ra…không yêu lại hoá thù bây giờ. Anh ta là đại nhân vật của trường…coi chừng từ nay về sau tao với mày khó sống đấy!
- Nhưng…
- Đã nhầm rồi thì cho nhầm luôn! Mày cứ giả vờ qua lại với anh ta một thời gian, rồi từ từ kiếm đại một cái cớ nào đó chia tay. Thế là vẹn cả đôi đường…
- Tao…
- Với lại –Trang cười hì hì- Tuấn là ‘bạch mã hoàng tứ” đấy! Cứ thứ đi, biết đâu lại vớ được “đức lang quân như ý”!
- Khoan! –Tôi quát lên, cắt đứt tràng độc thoại đáng sợ kia- Mày có im đi để tao nói không? Mày nói linh tinh cái gì thế, tao nghe không hiểu!
Trang bĩu môi.
- “Lúa” thế là cùng! Tao nhớ rõ nãy giờ tao vẫn sử dụng tiếng Việt mà, đầy đủ cú pháp, rành mạch, dễ hiểu.
- Mày…mày…mày…-Tôi run lên, giơ ngón tay chỉ vào Trang- Rốt cuộc là thần kinh có vấn đề chỗ nào hả?
- Đề nghị không được sử dụng ngôn từ bất nhã! Tao đây là thiếu nữ đương xuân, khoẻ mạnh bình thường, không có nơi nào hỏng hóc cả!

sưu tầm
Tôi nuốt xuống, nuốt xuống, rồi lại nuốt xuống nhưng cục nghẹn ở cổ vẫn cứ không tài nào biến mất. Đưa tay lên tự vả một cái, xác định người trước mắt là con bạn thân bấy lâu chứ không phải ai khác, tôi khó nhọc thốt lên:
- Mày có thật là Trang bạn tao không?
Gật đầu.
- Mày có thật là người mấy tháng nay vẫn nhờ tao đưa thư tình cho lão Tuấn không?
Lại gật đầu.
- Mày có thật từng nói với tao là mày rất ngưỡng mộ, rất thích Tuấn không? Rằng Tuấn là mẫu bạn trai trong mơ của mày?
Gật gật đầu.
- Mày ốm đấy à?
Lắc lắc đầu.
- Mày khẳng định mày vẫn bình thường?
Gật đầu thêm cái nữa.
Tôi trợn trắng mắt, ngã vật ra, chính thức bất tỉnh nhân sự, long vẫn ôm chặt câu hỏi: “Rốt cuộc tình yêu của Trang làm bằng chất liệu gì mà lại dễ dàng tan tành thảm hại như thế?”

Đã đâm lao thì phải theo lao. Hai tháng sau đó tôi, Nam Phương, chính thức hẹn hò với hot boy Tuấn của trường. Sau mỗi buổi hẹn trở về, Trang thường thò đầu từ giường trên xuống, hỏi một cách tha thiết:
- Đã “đá” anh ta chưa?

Tôi lườm cô nàng một cái, chui vào phòng tắm rửa mặt, không thèm đáp lại câu hỏi khiếm nhã kia. Thực ra theo kế hoạch ban đầu tôi chỉ giả vờ qua lại với Tuấn trong vòng một tháng thôi rồi sau đó sẽ lấy lý do hai người tính cách không hợp mà đòi chia tay. Nhưng…nhưng…nhưng… Một tháng rồi lại hai tháng trôi qua…hình như…hình như tôi càng lúc càng thích chàng trai kia thì phải? Thích cái cách anh nhìn tôi mỉm cười, thích lúc anh dịu dàng gọi tên tôi Nam Phương, thích bàn tay to ấm áp nắm chặt tay tôi khi đi dạo phố…và thích nhất lúc anh nghiêm trang bảo tôi rằng anh khâm phục những cô gái mạnh mẽ…như tôi. Anh là chàng trai đầu tiên nhìn tôi như nhìn một cô gái (từ xưa tới nay nữ tiếc tôi không phải là nam, còn nam coi tôi là…nam đội lốt nữ).

Tôi rất buồn bực. Buồn bực tại sao Trang lại nhờ tôi chuyển thư giúp? Buồn bực Tuấn ngốc nghếch nhầm lẫn tôi là chủ nhân của những lá thư ngọt ngào kia! Buồn bực tôi lại đi cảm động trước những cử chỉ quan tâm của Tuấn. Tôi không nỡ rời xa Tuấn nhưng cũng không đành làm Trang thất vọng.

Mấy ngày sau khi tôi đang trong tâm trạng buồn bực ấy mà thơ thẩn lê bước trên đường thì bất chợt gặp một chuyện hơi kỳ quặc. Ấy là anh cả của Trang và Tuấn đang khoác vai nhau đi trên đường, cười nói rất thân thiết. Tôi dụi mắt mấy lần liền, khẳng định bản thân không nhìn nhầm, bất giác lẽo đẽo bám theo phía sau họ. Linh tính báo cho tôi biết có gì đó không bình thường ở đây!

Đợi đến lúc Tuấn chào tạm biệt anh cả, tôi mới cẩn thận vọt lên, chắn đường ông anh quý hoá của Trang.
- Anh cả!
- Úi –Anh cả giật mình, hơi lùi lại- Phương hả? Làm anh giật cả mình! Sao em lại ở đây?
- Em đi mua sắm –Tôi cười giả lả- Còn anh?
- Sao lại đi một mình? Cái Trang đâu? Tưởng hai đứa dính nhau chặt lắm cơ mà?
- Nó có việc bận –Tôi giải thích- Anh cả, anh đi chơi với bạn hả? Em vừa nhìn thấy anh khoác vai một cậu bạn, đúng không?
- Không phải bạn –Anh cả cười cười- Thằng em họ, con dì anh đấy. Anh với nó hẹn nhau đi xem laptop nhưng không may hôm nay cửa hang quen lại đóng cửa mất!
“Em họ!” –Tôi nghe trong đầu kêu “uỳnh” một tiếng to thật to. Ngước cặp mắt đờ đẫn lên nhìn anh cả, tôi lặp lại, muốn kiểm tra xem mình có nghe nhầm không.
- Em họ?
- Ừ -Anh cả hình như không để ý đến thái độ kỳ quặc của tôi, nói thản nhiên- Nó học cùng trường hai đứa còn gì, nghe nói ở trường nó cũng có tiếng lắm!
Đầu tôi tiếp tục nổ “oành” thêm tiếng nữa. Tôi nắm chặt hai tay, hỏi nốt vấn đề cuối cùng:
- Anh cả, hai tháng trước nghe nói anh bị tai nạn?
- Hả? –Anh cả rất ngạc nhiên- Em nghe ai đồn nhảm vậy? Làm gì…

Tôi quay người, chạy thục mạng về trường, bỏ mặc anh cả vẫn đang ú ớ tại chỗ vì không hiểu gì cả. Đầu nóng bừng bừng, chỉ hy vọng mọc thêm vài cái chân nữa để nhanh trở về phòng, tóm cổ Trang hỏi kỹ càng mọi chuyện. Cô nàng lừa tôi! Nhưng tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao cơ chứ? Đến chân cầu thang ký túc thì tôi đã hết sức, vừa thở hồng hộc vừa lết lên từng bậc một. Cửa phòng đã ở ngay trước mắt.
- Tuấn à, em định kéo dài chuyện này đến bao giờ? -Giọng Trang từ trong phòng mơ hồ truyền ra, vừa bất đắc dĩ…vừa có vẻ hý hửng. Tôi dừng bước, dỏng tai lên.
- …Cô nàng ngốc nghếch đó chắc thích em thật tồi…Đúng là ngốc…dễ bị lừa quá mà!
- …Cái gì, không được mắng bạn gái em hả? Đừng có nói cái giọng vô ơn như thế…không nhớ nhờ ai mà hai người mới có ngày hôm nay hả?
- …Sao? Một thời gian nữa là bao lâu? Nới sớm thì giải thoát sớm! Để cô nàng bạo lực kia tự mình phát hiện ra khẳng định thê thảm lắm!
- …Chẳng phải người nghĩ ra cái cách quái ghở kia là em sao! Đã bảo cứ theo đuổi bình thường thì không chịu. Cái đồ nhát gan, mất mặt một lần tính làm gì, Phương nó không để ý chuyện…bạn trai đánh nhau không giỏi bằng nó đâu! Chưa kể…chưa kể lúc đầu nó cũng đâu nhận ra em là…”vị anh hùng hụt” hôm ấy!

Tiếng cười khanh khách vang lên, bay ra ngoài, dội thình thình vào tai tôi như tiếng sấm.
- Cảnh cáo đấy cậu em họ! Phương nó là lần đầu biết yêu, dám làm nó khóc thì liệu hồn! Chị đây đảm bảo lột da, róc xương, tuyệt giao quan hệ!...

Tôi ngồi bất động ở ngoài cửa, ngây người hồi lâu mới dần dần hiểu rõ sự việc. Hai bàn tay bất chợt nắm chặt, trong lòng vừa buồn vừa tức, vừa giận…vừa mừng! Cái bẫy này xem ra cũng ngọt ngào quá đi chứ! Tiếp theo tôi phải làm gì để dạy dỗ hai đồ quỷ sứ kia bây giờ nhỉ?