Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

Lũ trẻ vô tâm...

Nghĩ đến việc có hai con trai, hai con dâu, cùng hai cháu nội, mà vẫn chỉ hai thân già còm cõi ngày cuối tuần ông bà lại cám cảnh, thở dài sườn sượt.

Giả sử chúng ở xa hẳn đã đành một nhẽ, đây ở cùng nhà, song cứ cuối tuần là chúng đi, như tránh tà ấy.
Nghĩ đến việc có hai con trai, hai con dâu, cùng hai cháu nội, mà vẫn chỉ hai thân già còm cõi ngày cuối tuần ông bà lại cám cảnh, thở dài sườn sượt.Giả sử chúng ở xa hẳn đã đành một nhẽ, đây ở cùng nhà, song cứ cuối tuần là chúng đi, như tránh tà ấy.
Hình như hai cô con dâu đều nằm lòng câu “Tránh voi chẳng xấu mặt nào” nên áp dụng triệt để với bố mẹ chồng. Hai thằng con, một đóng quân hơi xa, một làm ở khu chế xuất cũng chả gần nên tâm lý, thương vợ, vẻ như với chúng việc vợ gần “lửa” suốt năm ngày là đủ rát mặt và đáng biểu dương lắm rồi,nên cứ nghỉ là rủ nhau lượn. Không về ngoại thì cũng du lịch, đưa con đi công viên, siêu thị rồi ăn luôn ở đó. Hôm nghe hàng xóm hỏi, cậu con cả ráo hoảnh bảo để giải phóng sức lao động cho mẹ con hĩm.
Còn lại ông bà tha thủi, vừa nhàn vừa bực, chẳng muốn bày vẽ ăn uống ra làm gì, lại ngồi với nhau nặng trĩu ruột gan. Già, sức khỏe chẳng còn tốt, cuối tuần xe cộ đông dễ say, rồi thì huyết áp nên chẳng dám đi đâu, muốn sang nhà hàng xóm chơi mà ngó thấy họ quây quần lại chạnh lòng,ấm ức.
Nghĩ cảnh mình hết lòng vì con mà chúng chẳng để tâm. Thằng thứ hai lấy vợ, có cái buồng hạnh phúc ông bà ở cùng nhau bao năm cũng đành nhường cho chúng chốn riêng tư. Ông bà vừa kê giường ra phía ngoài nằm tạm, vừa cầu khấn cho chúng mau mua được nhà...
Rồi hai đứa cháu trứng gà trứng vịt ra đời, ông bà trông nom hết cả hơi, trong khi vẫn nấu cơm, làm việc nhà tươm tất. Hai cô con dâu về chỉ chia nhau việc rửa bát, đôi khi cháu ngầy đòi mẹ, thì lại đến lượt bà.
Hai cô đều làm ở gần, mà ngày nào cũng tối mịt mới về, nhưng cứ cuối tuần “máu chảy về tim” lại thấy 17h15’ đã có mặt ở nhà để 17h30’ lên đường. Hai anh con cũng luôn gắng thu xếp tay nải về thật sớm chờ vợ. Một cô mẹ đẻ gần ngay đấy, còn một cô thì cách nửa tiếng chạy xe.
Chúng thường đi từ chiều thứ sáu, tối chủ nhật mới quay lại, người uể oải kêu mệt, đi ngủ sớm để mai còn đi sớm nên chẳng mấy khi mẹ con ngồi chuyện với nhau.Kiểu như chúng chỉ mong ngày nghỉ để được xả hơi, khác gì cái nhà trọ đâu và ông bà là những chủ trọ bị bó buộc không kém, vừa mất lực vừa bực mình.
Góp ý thì cô con dâu cười giả lả,“Đi cho yên tĩnh, để ông bà nghỉ ngơi”. Anh con trai thì làu bàu: “Bố mẹ cứ kêu mệt với vất khi vật lộn với hai đứa cháu thì chúng con đi chơi thay đổi không khí, tất cả cùng thoải mái chứ sao!”, khiến ông bà chẳng há miệng nói được lời nào, ngán ngẩm nghĩ, cũng phải thích nghi dần thôi, con trai vô tâm thế đấy, nghé mấy nhà có con gái mà thèm.
Thực lòng ông bà chỉ mong được một ngày thảnh thơi ngồi trước ti vi, nghe con trai vừa bế nựng nịu con vừa kể chuyện công việc, hỏi thăm bố mẹ. Bà sẽ được nghỉ làm những việc nội trợ nhàm chán, đều đặn như mọi khi, dù những việc nhỏ xíu ấy lúc ông trông cháu, hoặc tranh thủ chúng ngủ, bà làm cố tí cũng xong. Nhưng bà mong nhận sự quan tâm từ con cháu, đến bữa cơm sum họp được bát canh ngon con dâu nấu, cho bõ những ngày bận bịu phục vụ mẹ con nhà nó.
Đúng ra chỉ cần chúng tinh ý, quan tâm một chút cũng thừa đủ động lực để bà cố gắng suốt tuần... Nhưng có đứa nào hiểu cho.

cuộc sống là những niềm tin...

Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mười sáu . Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn...
Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:
-Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!!
Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:
-Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!!
Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:
-Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho: ta một lời khuyện trước đi...Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!
Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng
----->Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...
Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nó
Tôi:Có những tình bạn đẹp rồi,,,,,mà sao chính mình lại hủy hoại nó 1 cách phũ phàng cơ chứ,,,,,,???