Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Chân tình

Nhiều khi hát lên những khúc tình ca thật sâu lắng mà chỉ biết rằng cất tiếng hát lên và du dương theo những giai điệu nhịp nhàng trầm bổng mà quên đi ý nghĩa sâu lắng của nó. Có lẽ hiểu được ý nghĩa của nó chắc chắn ai đó cũng sẽ hát hay hơn, bởi có lẽ họ hát bằng chính con tim của mình.
“Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay
Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh
Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai
Những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em
...đang nhìn về anh”
Tình yêu đến như mùa xuân, mang sức sống tràn trề, đầy những niềm vui và hạnh phúc. Tình yêu đến như một điều kỳ diệu, quên đi mọi lo toan của cuộc sống, có những dại khờ, có những khờ khạo và có cái gì đó ngố ngố như chính cái định nghĩa của thủa ban đầu của tình yêu đơn sơ, mộc mạc, trong sáng và thơ dại. Lúc mới yêu, con tim lúc nào cũng vui, cũng nhảy nhót trong lồng ngực, như có 1 sức sống tràn trề hối thúc tình yêu còn mạnh hơn bất cứ thứ gì trên đời. Phải chăng tình yêu là mù quáng, mù quáng đến nỗi nó không còn sợ bất cứ thứ gì trên đời và không một sức mạnh nào ngăn cản nổi. Ngày ấy….ôi! Nó mạnh mẽ biết bao và cho đến bây giờ, đến chính bản thân mình còn không tin rằng mình là con người của ngày xưa ấy. Ai cũng trải qua một thời, một thời đáng nhớ và khó thể quên cho đến khi nhắm mắt. Tình đầu đến ôi kỳ diệu biết bao…..
“Có trái tim mới biết yêu, mới biết vui, mới biết buồn
Biết nhớ nhung, có những khi đứng thẫn thờ hát một mình
Ngày đầu gặp nhau ôi sao lòng thấy nao nao những vấn vương đến nhẹ nhàng
Nhìn nhau, nghe bồi hồi thật lâu phút ban đầu”
….Và rồi ngày tháng cứ êm đềm trôi đi, có ai đã từng ước rằng “chúng ta sẽ mãi như thế này được không em (anh)?”. Sao cảm giác đó vẫn còn mãi, còn mãi trong tâm trí mình là sao?
“Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông
Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh
Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn trong đêm bão giông
Giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em
... riêng chờ đợi anh”
Tình yêu là đợi chờ, là những khoảnh khắc đếm từng giây, từng phút rồi từng giờ….để rồi là kỷ niệm 1 tháng yêu nhau, 1 năm yêu nhau, là đếm từng ngày gần và vắng xa nhau. Phải chăng như người ta nói “Chờ đợi là hạnh phúc”? Uhm, đúng rồi, có một người đang chờ một người, chờ một người yêu thương mình và một người đang hối hả mải mê vì một người đang chờ mình…..và họ tìm đến nhau như một hạnh phúc chưa từng có. Nụ cười…..ừ, nụ cười đó, nụ cười làm tan đi cái mệt mỏi của sự mải mê, nụ cười làm thời gian chờ đợi như quên vào dĩ vãng và vụt trôi còn nhanh hơn cả nét buồn trên khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc khi nhìn thấy nhau. Khi “Anh lính về thăm phố, cô gái vừa tan ca…..” và thành phố ơi! Hãy yên lặng để hai người hôn nhau….
Chỉ là chờ đợi và hạnh phúc, chỉ đơn giản là được gặp nhau, chỉ đơn giản là nỗi nhớ được đong đầy hay chỉ đơn giản là họ đang yêu nhau. “Có ai đã từng chờ đợi người yêu dưới mưa và ngân nga câu ru tình? Có ai đã từng giấu những cảm xúc này, cảm xúc khi cơn mưa về?” Riêng tình yêu của tôi thì cơn mưa đã thành những kỷ niệm của miền ký ức, là những đám mây đen kín trời, là con gió to thổi cuốn theo những hạt bụi mù mịt, rát da, cay xè mắt bên góc đường chờ đợi người tôi yêu, rồi là cơn mưa trắng trời trút nước, là những lúc co ro bên hàng cây, bên mái che của quán, mong manh và ẩm ướt…..và cứ thế hàng tiếng đồng hồ…chờ đợi em. Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế và hạnh phúc đơn giản chỉ là câu nói “Em thương anh ở bên ngoài quá”.
Nếu ai đó đã từng yêu và đã từng cảm nhận về tình yêu, có ai đã hiểu được tấm chân tình là gì không? Còn với tôi, tấm “chân tình” sau cơn bão giông nó vẫn còn nguyên vẹn, nó vẫn còn nguyên cho một tình yêu mà tôi đã dành cho em. Có ai đó đã hiểu lầm, hiểu lầm rằng tấm chân tình của tôi là sự si tình, sự chung tình.......với em, còn tôi, chân tình là một tình yêu và tôi không biết vì sao tôi yêu em nhiều như vậy, tôi chỉ biết rằng tôi đã yêu em và nó chưa bao giờ thay đổi, có những lúc tôi muốn yêu ai đó để quên đi em nhưng tôi chẳng làm được, bởi tôi không muốn làm người khác buồn vì tôi, vì tôi đã yêu họ không thật lòng. Sau những cơn bão lòng xoáy sâu, sau những cơn giông là vạch chia ly ngăn cách những lỗi lầm của tình yêu bởi chẳng có tình yêu nào đi trên một vạch thẳng, và có khi là những va chạm, là con đường của những ngõ cụt…… Dù đã xa nhau, dù là đã bước qua vạch chia ly nhưng trái tim yêu vẫn còn nguyên vẹn như chính tấm chân tình của nó. Thế mới biết rằng chân tình là như thế nào…..chẳng thù oán, chẳng giận dỗi, chẳng còn được nghe, lời nói, tiếng cười, hơi thở…..đơn giản vì ta đã xa rời nhau. Giữa ngàn trùng xa thẳm, giữa khoảng không gian bao la, giữa hai cuộc sống của đôi ta, giữa 2 nửa trái tim đang ngược chiều và giữa hoang tàn của sự lãng quên………..tấm chân tình vẫn có em chờ đợi.
“Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh
Như anh được sống giây phút đầu tiên
Có em tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em”
Dù xa cách, dù lạc lối, dù thời gian có bào mòn thân xác, dù cuộc đời luôn xô dạt em về phương nao…..chân tình của anh nó còn mãi và còn nguyên vẹn và anh cũng sẽ im lặng để cho em một bờ vai và để em được khóc cho thỏa thích, khóc như chưa từng khóc, khóc vì rằng anh vẫn luôn yêu em, chờ đợi em và tha thứ cho em tất cả lỗi lầm. Dù trái tim anh triệu ngăn nhưng cũng không thể cho ai một ngăn tình yêu nhỏ, bởi có lẽ tấm chân tình này đã dành hết cho em. Chỉ cần anh chân tình thì “Những con đường em đi rồi cũng đưa em về bên anh”. Anh sẽ vẫn yêu em như những ngày đầu tiên, như những lần mà khi anh vừa mới gặp em rồi rời xa nhau mà anh đã nhớ, chẳng muốn rời xa…..bởi có lẽ anh yêu em như chính tấm chân tình anh dành hết cho em phải không em?

Chân tình là vậy đó, là con tim yêu thương thật lòng, là thứ tình cảm thiêng liêng và trân trọng, là trái tim còn nguyên vẹn dành cho một người…..và là thứ mà ít ai có.