Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

nếu chúng ta không thể kết hôn!!

Vậy thì, cậu hãy làm phù rể của tớ nhé.
Bởi vì, tớ đã hứa với bản thân rằng, sẽ cùng cậu,cùng bước vào lễ đường.
.
.
.
Nếu, chúng ta không thể kết hôn.
Vậy thì, cậu nhớ đến chơi với con của tớ nhé.
Bởi vì, tớ đã hứa với bản thân rằng, sẽ cùng cậu,cùng chăm sóc một đứa trẻ dễ thương.
Cho dù đó không phải là con của chúng ta,nhưng vẫn muốn cậu chia sẻ một chút tình yêu với con.
Bởi vì, khi con còn chưa ra đời, con đã ngheđược một bí mật sâu kín nhất của trái tim tớ.
.
.
.
Nếu, chúng ta không thể kết hôn.
Vậy thì, cậu hãy sống lâu hơn tớ nhé.
Bởi vì, tớ sẽ rất vui khi nhận được bông hoa hồngcậu tặng.
Cho dù là muộn
Nhưng như thế vẫn có thể danh chính ngôn thuận,không làm tổn thương những người khác. Và cũng khiến tớ được ra đi một cách hạnhphúc.
.
.
.
Nếu, chúng ta không thể kết hôn
Vậy thì, vào một ngày nào đó trong năm khinghĩ đến tớ cậu hãy mỉm cười nhé.
Bởi vì, ngày đó là ngày sinh nhật của tớ.
Tớ mong rằng, những ngày kỷ niệm đáng nhớtrong cuộc đời tớ, chúng ta sẽ cùng nhớ đến những ngày tháng đã từng hạnh phúcbên nhau.
.
.
.
Nếu, chúng ta không thể kết hôn.
Xin cậu…..xin cậu nhất định đừng ghét tớ.
Bởi vì tớ không có ghét cậu.
Cho dù, đó là lỗi của cậu.
Cũng có thể, là do tớ không đúng.
.
.
.
Nếu, chúng ta không thể kết hôn.
Vậy thì, cậu nhất định phải chăm sóc bản thânthật tốt.
Bởi vì, tớ không muốn thấy cậu không khỏe. Chodù chỉ là một chút.
Tớ sẽ sống thật tốt.
Hơn nữa, sẽ chăm sóc bản thân, giống như lúc cậutừng chăm sóc tớ.
.
.
.
Nếu, chúng ta không thể kết hôn.
Vậy thì, cậu nhất định phải sống thật tốt, thậttốt.
Vòng tay của cậu.
Tớ vẫn đang có.
Hạnh phúc.
.
.
.
FOREVER……….

Thêm một lý do để sống...


Một ngày lại trôi qua trong bệnh viện, một ngày đối với Vi thật dài . Mỗi lúc có tiếng chân dồn dập khiến tim cô đập liên hồi “ lại một bệnh nhân nữa nhập viện”. Bóng tối dần bao phủ lấy không gian rộng lớn bên ngoài của sổ phòng bệnh nhân. Chín giờ tối bệnh nhân các phòng hầu hết đã tắt đèn đi ngủ. Một cảm giác ớn lạnh lan qua sống lưng Vi.

Vi không ngủ được. Trằn trọc. Cô cảm thấy cuộc sống với mình thật không may mắn. Việc học ở trường chưa kết thúc mà giờ đây cô phải nằm bệnh viện chờ đợi cho bệnh tình hồi phục. Đau đớn thay căn bệnh của cô không bình thường như những bệnh nhân khác. Cô cắt bỏ khối u vòm họng nhưng không may khối u nằm quá sâu, khi phẫu thuật các bác sỹ đã chạm vào dây âm thanh và giọng nói của cô đã mất hoàn toàn. Giờ đây cô chỉ hi vọng và chờ đợi vận may đến với mình rằng một ngày gần đây dây âm thanh sẽ hồi phục và cô có thể nói lại như trước. Đó chỉ là hi vọng mong manh. Ai cũng lo lắng cho Vi nhưng không thể giúp gì được.

Lòng trống vắng, cô dò dẫm ra khỏi phòng theo lối ra hành lang, men lên chiếc cầu thang xoắn ốc lên tầng thượng. Vi đứng nhìn ngắm cảnh thành phố về đêm. Chưa hẳn khuya nhưng nhiều nhà đã tắt đèn đi ngủ. Duy chỉ còn có ánh điện sáng lấp lánh trên khắp các nẻo đường về đêm vẫn còn lung linh như những vì sao ghép thành lưới tỏa sáng một không trung.

Khí trời se lạnh từng đợt gió nhẹ khẽ thổi qua khiến Vi cảm thấy cô quạnh. Vi thầm nghĩ : “không biết tới khi nào mới có thể khôi phục lại giọng nói? Mình phải ở lại đây và chờ đợi sao?”

Đang mải miết suy nghĩ mông lung, Vi giật mình khi nghe có tiếng nói ấm vang từ phía sau.

- Sao em ở trên này có một mình? Mẹ em đâu?

Vi ngoảnh lại nhìn. Đêm đã khuya nhưng ánh sáng của ánh trăng và những vì sao vẫn đủ để Vi nhìn rõ mặt. Bác sỹ Tiến, anh đã khám và điều trị cho Vi suốt gần một tháng tại viện. Anh vẫn mặc chiếc áo blu toát lên vẻ thánh thiện.

Vi tự hỏi: “Sao giờ này anh lại lên đây?”

Tiến biết Vi chưa nói được nên cuời và tiến lại gần và kéo 2 chiếc ghế đến cạnh nơi Vi đang đứng.

- Em ngồi đi

Vi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế với ánh mắt tò mò dành cho Tiến.

Tiến nhìn ra phía khoảng không bầu trời rồi nói:

- Chắc hẳn em đang thắc mắc tại sao anh laị lên đây vào giờ này? Và còn nhiều câu hỏi em còn thắc mắc về anh.

- Anh cũng như em hiện tại thôi. Mỗi khi buồn, trống trải, cô đơn anh đều lên đây. Nơi này giúp anh cảm thấy mình bớt cô độc vì được nhìn thấy sự hiện diện của sự sống đang ở quanh ta. Vì vậy ta còn có lý do để tiếp tục tồn tại.

Vi nhìn anh rồi bất chợt ngượng ngùng. Cô lại nhìn ra phía bầu trời.

Tiến đã để ý tới Vi từ ngày cô mới nhập viện. Ánh mắt từ tốn anh luôn dành cho Vi. Cô gái có đôi mắt sáng, vẻ bề ngoài thông minh đầy kiêu hãnh. Cho anh cảm giác tìm thấy thứ mà Tiến đang đi tìm kiếm suốt nhiều năm qua. Bởi vậy, Tiến luôn giành một sự quan tâm đặc biệt cho Vi.

- Em có muốn nghe những gì về cuộc đời của anh những năm qua không?

Vi giành cho Tiến ánh mắt đầy ngờ vực. “ anh ta đang có ý gì đây nhỉ? Nhưng nhìn thẳng vào mắt anh Vi lại thấy ánh mắt ấy rực sáng như đang khao khát và chờ đợi câu trả lời từ cô. Dù sao cô cũng đang cô đơn, có ai đó giãi bày tâm sự cũng tốt.Vi khẽ gật đầu.

Tiến kể về cuộc sống trước đây về những khó khăn mà anh đã phải trải qua.

Vi hiểu và thông cảm cho Tiến, cô bắt đầu nhận được sự đồng cảm từ phía anh.

Cô như tìm thấy một người bạn tâm giao có thể cùng cô vựơt qua đoạn này.

Và cô nghĩ mình muốn đêm nay thật dài, ít ra cũng giúp cô cảm thấy bớt cô đơn.

Mỗi ngày Vi cảm thấy mong được nhìn thấy anh nhiều hơn, dù chỉ là một cái nhìn từ phía xa ngoài hành lang cũng khiến tim cô loạn nhịp. Rồi những ngày tiếp theo viện cớ đến khám cho bệnh nhân và nói chuyện tán gẫu để được thăm Vi nhiều hơn.

Mỗi khi đi qua cửa phòng không có thời gian ghé qua Tiến thường thổi sáo. Tiếng sáo tươi vui, như những uẩn khúc trong lòng bấy lâu nay đã tan biến từ khi gặp Vi. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên thân thiết. Những buổi tối trực, Tiến đều xin phép mẹ Vi đưa Vi đi dạo cho khuây khỏa.

Bên cạnh Vi, Tiến cảm thấy cuộc sống của anh có thêm một lí do để anh tồn tại.

Còn với Vi, anh cho cô thêm sức sống, niềm tin vào thực tại và tương lai. Đối với Vi, Tiến như một nhà hoa học. Giảng giải mọi điều Vi chưa hiểu về cuộc sống đầy thi vị.

Ngồi trên ghế đá tại sân bệnh viện ngắm những vì sao Tiến giải thích về thiên văn cho Vi nghe.

- Em có biết đâu là ngôi sao đại hùng tinh không?

- Tiến chỉ tay về phía bảy ngôi sao lớn xếp thành hình chữ S.

- Đó là ngôi sao đại hùng tinh đó em ạ.

- Em có thấy nó sáng đặc biệt hơn những ngôi sao khác trên bầu trời không?

Vi lắc đầu tỏ ý không hiểu nhiều về ngôi sao này cho lắm

….

Rồi những câu chuyện về cuộc sống thực tại của anh.

Những khoảnh khắc lãng mạn giữa hai người trôi qua nhanh chóng. Bốn tuần điều trị nhưng giọng nói của Vi chưa có nhiều tiến triển. Mặc dù đã quen với cuộc sống nơi bệnh viện mà trước đây cô coi nó như một ngục tù giam lỏng. Vi quyết định quay trở lại trường để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp.

Rời xa anh , Vi nghĩ không biết rồi đây ra khỏi bệnh viện anh có còn nhớ tới mình không? hay tất cả những gì anh đã giành cho mình thời gian qua chỉ là sự tận tâm của một người thầy thuốc giành cho bệnh nhân?

Cảm giác trống trải và sợ phải đối mặt với thực tại lại quay trở lại.

Vi làm xong thủ tục xuất viện nhưng vẫn được điều trị ngoại khoa. Người trực tiếp điều trị thật may lại là Tiến.

Những ngày sau này Tiến cũng dành thời gian xuống trường thăm Vi vào ngày nghỉ, một phần theo dõi bệnh tình, một phần giành sự quan tâm đặc biệt giành cho vi.

Ngaỳ bình thường không xuống thăm Vi được hai người nhắn tin qua điện thoại.

Ba tháng trôi qua, Vi vẫn chưa nói được. Cô gặp phải nhiều khó khăn trong giao tiếp với bạn bè, thầy cô, rồi cơ quan thực tập.

Mặc dù vậy Vi vẫn không ngừng điều trị và luyện lấy hơi tập nói dưới sự hướng dẫn của Tiến.

Cuối cùng Vi cũng thi xong tốt nghiệp với một kết quả tốt. Vi về nhà. Trên đường về Tiến đã chờ đón cô ở bến xe. Tiến hồi hộp chờ đợi bạn gái. Mặc dù đã ngoài ba mươi tuổi vẻ bề ngoài khá chững chạc và điền đạm nhưng ẩn sâu trong con người này là một con người hoàn toàn khác. Khá hài hước và trẻ trung trong cách giao tiếp cũng như sự lãng mạn trong chuyện tình cảm.

Tiến hồi hộp chờ đợi Vi.

Nhìn thấy Vi vừa xuống xe, Tiến gọi lớn

-Vi ơi, đằng này em.

Vi nhìn thấy Tiến nở nụ cười rạng rỡ.

Chạy lại bên Tiến cô cười và nhìn anh một cách đắm đuối.

Vi hiểu rằng mình đã tìm được một nửa đích thực của đời mình. Qua bao khó khăn và khoảng cách nhưng hai người hiện tại vẫn đang ở bên nhau.

Vi đã nói được bình thường nhưng vẫn giấu Tiến. Cô muốn gây bất ngờ cho anh.

Trên đường về Vi ôm chặt lấy Tiến. Cô nhẹ nhàng nói:

- Anh có yêu em thật lòng như lời anh đã nói không?

Tiến thảng thốt giật mình giậm mạnh vào phanh xe khiến cho chiếc xe dừng đột ngột hai người lao mình vè phía trước. Vừa sợ nhưng Vi vẫn cười.

Tiến ngoảnh lại nhìn Vi. Chưa hết ngạc nhiên tiến nói không ra hơi:

- Đó là giọng nói của em sao

Vi vẫn cười và không nói gì.

Tiến gạt mạnh chân trống xe quay lại ôm trầm lấy Vi.

Em nói lại cho anh nghe lại một tiếng nữa coi.

Vi ngần ngừ và nói.

Giọng nói thanh và ngọt ngào:

Em vừa hỏi:- Anh có yêu em không?

Tiến mừng rỡ.

Ôi ,người tôi yêu đã nói đuợc rồi.

Tiến hôn lên đôi môi Vi :

Anh yêu em ,anh yêu em nhiều lắm em à…

Anh thật hạnh phúc. Gần nửa năm quen em giờ đây anh mới nghe thấy giọng nói của người anh yêu.

Tiến hỏi liên hồi để lại được nghe giọng nói Vi :

Em nói được từ khi nào mà không cho anh biết?

….

Vi gỡ tay Tiến ra khỏi vòng eo. Thôi nào anh chúng ta về thôi, mọi người nhìn kìa.

Hai người cùng cười và lên xe trở về nhà.



Vi ôm chặt anh.



Sưu tầm 

Em cũng không dám chạm tay vào thứ người đời hay gọi là " Tình " nữa đâu ~


Anh biết không ?




Em đã trải qua mùa yêu bao nhiêu đong đếm nơi trái tim âm ầm ri rỉ của em , bao nhiêu là niềm đau đáu , bao nhiêu là giọt lệ tràn , bao nhiêu là kí ức đau xót . Nhiều , nhiều lắm anh à , Em cũng thấy bất tin vào thứ tình yêu được em gọi là " Hạnh Phúc " . Nhưng dần rồi em cũng thay tên nó bằng tình yêu " Xa Xỉ " . Rồi mọi thứ với em nhạt nhòa dần theo từng kí ức bám đầy bụi mờ của niềm đau .



Em cũng không dám chạm tay vào thứ người đời hay gọi là " Tình " nữa đâu . Nó chứa đầy gai góc trên cái nắm tay của cánh cừa bước qua hạnh phúc . Em nhận thức rõ hơn muốn hạnh phúc ta phải dùng đôi chân trần của mình bước đi qua khổ hạnh của cuộc đời , nhưng có ai cứ chông chênh đến lạc lòng hoài đâu , đúng không anh ? Rồi cũng sẽ hạnh phúc với cuộc đời yên vui cho tương lai thôi .

Thế rồi , gặp được anh là điều hạnh phúc nhất mà em từng có được . Dù đã bao lần ta lạc nhau hay bao lần ta lướt qua nhau giữa những con người vô hình trên quả đất này . Thì ta vẫn sẽ tìm lại được nhau dẫu có xa nhau đến cùng bờ bến ta vẫn chạm nhau thôi anh nhỉ . Vì vốn dĩ rằng : Cuộc đời này ta đã dành cho nhau rồi .

Nhưng cũng chẳng nắm được hạnh phúc khi nó đang phiêu du cùng gió .

Nhưng cũng chắng nắm được tình khi nó đang hoan ca cùng mưa .

Anh ơi !! Mọi thứ đang đi xa , nhưng liệu rồi ta có tìm lại được nó nữa hay không ?




Hạnh phúc có vẻ hơi xa vời nhưng đôi khi dễ mất lại dễ có . Nó vẫn đang ở trong tầm tay vậy mà bản thân lại làm đánh mất nó để rồi phải hối tiếc để tất cả chỉ còn là kí ức ngọt ngào nhưng cũng lắm đau thương .

Hình ảnh đã đăng
Em đau lắm và hẫng hụt nữa.
Em là một con hâm - chưa bh em phủ nhận điều ấy. Em hâm lắm! Cứ mỗi khi tâm trạng không vui lại chút tất cả lên đầu anh. ...
Và cũng chẳng hiểu làm sao em lại lạnh nhạt với anh để rồi anh gét em, chán ty cua chúng mìk mặc dù em yêu anh nhiều lắm.
Anh nói em thay đổi. Anh đúng.
Vậy anh có chấp nhận em không?
Không. Em chắc chắn đấy. Bởi em hâm lắm! Và anh không biết em yêu anh nhiều đến nhường nào nữa. Và em không phải là người có thể làm anh vui, em chỉ là 1 cô gái vụng về trong c/s của anh. Em tự hỏi " Nếu 1 ngày mìk biến mất, anh có khóc không?" Chắc là không đâu nhỉ?
Sự hiện diện của em chẳng thể làm thay đổi tâm trạng anh, cách sống của anh và tc của anh. Em cảm nhận rằng anh không yêu em. Vậy mà em cứ riết lấy anh và ngay từ đầu em đã chấp nhận làm người thay thế. Em nhớ có lần mìk hỏi anh "Anh còn yêu chị ấy không?" "Người ta đâu có yêu anh!" Chỉ như vậy em đã hiểu mìk là gì trog trái tim anh. Liệu e có pải cảm ơn chị ấy không nhỉ? Chắc là có đúng không anh? Bởi nếu chị ấy yêu anh thỳ em đâu thể ở bên anh như lúc này!


Có những khoảng trống giờ khó lấp đầy

Có hình bóng của người giờ làm nỗi nhớ cứ thể mà dâng đầy


Em suy nghĩ nhiều lắm. Về anh, em, chuyện chúng mìk...
1 ngày x/x nào đó anh ạ. Em sẽ biến mất khỏi c/s của anh khi em đã thực hiện đc lời hứa ấy với anh. Như khi em chưa từng đến. ....
Em yêu anh nhiều lắm!
Anh!
Nếu 1 ngày em biến mất anh có khóc không? có đi tìm em không?


It's so quiet....

Và...
Em chọn cách im lặng.
Im lặng để mìk còn giữ đc tất cả kỉ niệm đẹp của nhau.
Im lặng để nhìn anh đi xa khỏi em, xa lắm!
Im lặng để anh có thể kiếm tìm 1 ng` con gái khác tốt với anh hơn em, qan tâm tới anh hơn em, và có thể làm anh cười thật nhiều - điều mà em chưa từng làm được.
Im lặng - đơn giản chỉ là để kìm nén nỗi đau trong tim em, 1 lần nữa.

Em biết. ANh sẽ chẳng bh đọc đc những dòng này. Bởi anh không có thói qen đọc blog và qan tâm tới những điều vặt vãnh. Chính vì thế em mới dám nói hết ra tất cả những cảm xúc của mìk.
Em yêu anh nhiều lắm! . Anh sẽ chẳng bao giờ biết được em yêu anh nhiều đến nhường nào và chính em cũng không biết nhưng ... đó là điều mãi mãi không bh thay đổi.
Anh az!

Hình ảnh đã đăng

Trên đời không có tình yêu hèn kém...


Khi ấy, nàng đã đem mình đi bán được ba vạn đồng (tương đương 60 triệu VNĐ ): một vạn trả tiền chữa bệnh cho cha, một vạn đồng nuôi em trai ăn học, còn một vạn nữa, trả những món nợ của gia đình.

Nàng không yêu chàng. Bởi vì xuất thân bần hàn, bởi vì cần trả nợ, mà nàng lấy chàng.
Khi ấy, nàng đã đem mình đi bán được ba vạn đồng (tương đương 60 triệu VNĐ ): một vạn trả tiền chữa bệnh cho cha, một vạn đồng nuôi em trai ăn học, còn một vạn nữa, trả những món nợ của gia đình.


Chàng khi ấy, là người có tiền ở trong làng, vợ đã chết, có một cô con gái, chàng lớn hơn nàng 20 tuổi. Chàng có tiền, làm nghề buôn bán ở làng quê, muốn đi bước nữa, tái hôn với một người vợ kế hiền dịu, xinh đẹp, nàng rất phù hợp.
Đêm tân hôn, nàng khóc ròng suốt đêm. Chàng cũng biết nàng ngại ngần với mình, mọi việc đều rất cẩn trọng, và dỗ nàng như dỗ dành trẻ con.


Khi ấy, nàng giúp chàng mở cửa hàng, hàng ngày báo cáo sổ sách với chàng, khoản nào cũng tính toán rõ ràng.
Chàng nói: “Giữa vợ chồng, thật ra không cần rõ ràng, rạch ròi như thế”.
Câu nói ấy, khiến cho nàng cảm thấy ấm áp trong lòng bởi vì khi đi qua nhà hàng xóm, có người nói với chàng, cần chú ý đến vợ của mình, vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, không nên để cho nàng quản lý tiền nong, nếu không sau khi đã thả chim câu ra, thì hối hận không kịp.


Lúc mới đầu, nàng thật sự không biết chàng có bao nhiêu tiền. Mỗi khi đi gửi tiền vào ngân hàng trở về, chàng đều để biên lai vào trong ngăn kéo cuối cùng, sau đó khóa lại.


Động tác ấy làm đau lòng nàng vô cùng, nàng chỉ sống lẳng lặng âm thầm, trong lòng chỉ toàn nhớ đến người yêu thuở tóc còn để chỏm. Nàng nghĩ, chẳng qua nàng chỉ đền ơn đáp nghĩa mà thôi.


Một ngày vào mấy tháng sau, chàng đột nhiên trao chìa khóa cho nàng, rồi nói với nàng: “Trong này là tiền tiết kiệm của chúng ta, mười vạn đồng, mật mã là ngày sinh của em”.


Nàng ngây người ra, cảm thấy nóng ran cả lòng. Nàng không phải là một người đàn bà coi trọng đồng tiền, nhưng, vì người chồng coi trọng nàng như vậy, thậm chí tất cả mọi chuyện đều không giấu giếm nàng cái gì, nàng cảm thấy mình thật sự là vợ của chàng.
Từ hôm ấy trở đi, nàng bắt đầu hăng hái bán hàng, tất cả những việc mà mình có thể làm thì tuyệt đối không thuê mướn người khác. Hơn nữa, nàng không cần báo cáo thu chi hàng ngày nữa, bởi vì, nàng đã trở thành người chủ cái gia đình này.
Ngày hôm ấy, nàng và chàng đi ngang qua đường nhựa, đột nhiên một chiếc xe môtô mất tay lái, lao tới. Chàng đẩy nàng qua một bên, còn chàng bị xe môtô đâm vào, cánh tay bị gẫy tại chỗ, một đầu xương rất lớn lồi ra ngoài. Nàng chồm đến ôm chầm lấy chàng, trong giây lát ấy, nàng coi chàng là người thân của mình.


Chàng lại an ủi nàng: “Không sao, tôi xấu số, nhưng gẫy đâu cũng không quan trọng. Nhưng em còn trẻ mà gẫy chân thì thật là khó coi!”.


Nước mắt của nàng tự dưng trào ra, đây là lần đầu tiên, nàng chảy nước mắt vì chàng.


Trước đây, nàng vẫn luôn luôn cho rằng mình không có tình yêu nữa, từ khi kết hôn đến giờ, chỉ luôn luôn ứng phó với chàng. Song, từ hôm ấy, nàng bắt đầu toàn tâm toàn ý chăm lo săn sóc chàng.


Nàng dần dần biết chàng thích ăn những món gì, thích mặc quần áo màu gì. Nàng biết chàng buổi sáng thích uống một cốc cà phê đặc, buổi tối thích ăn một loại hoa quả, đó là thói quen của chàng. Mà trước đó, nàng không hề để ý tới.


Mà trước sau, chàng đều thật lòng đối xử với nàng, mua cặp tóc, mua váy mới xuất hiện trên thị trường, thậm chí mua cả băng vệ sinh cho nàng. Từng việc làm nhỏ nhoi một, nàng dần dần mềm lòng, cuộc sống cơm áo gạo tiền, sinh hoạt vợ chồng, từ lâu đã mang màu sắc của tình yêu.


Hình như có ai đó đã nói rằng: Trái tim xúc động đầu tiên có thể là dung nhan, nhưng tổ ấm cuối cùng, lại bởi vì khói lửa và hơi thở của cuộc sống thường ngày.


Sau khi kết hôn được một năm rưỡi, nàng mang thai, nôn mửa rất ghê. Chàng cuống cả lên, suốt ngày ở bên cạnh nàng, nàng nôn mửa, chàng bèn dọn, có lúc nôn vào nửa đêm. Chàng thức dậy dọn dẹp xong, luộc trứng gà bắt nàng ăn hết, bởi vì chàng lo sợ nàng kiệt sức.


Khi sinh con, mẹ vợ sang. Trước kia, mẹ vẫn cho nàng không hạnh phúc, nhưng khi chứng kiến cảnh sinh nở, mẹ nàng nói: “Con ơi! Con lấy đúng người đấy!”.


Trong những người chồng ngồi chờ ngoài phòng sản, chỉ có một mình chàng bước chân tới hỏi hộ lý: “Vợ tôi thế nào?”.
Còn những người chồng khác đều hỏi: “Sinh con trai hay con gái?”.


Ngay câu hỏi khác mọi người của chàng, đã khiến cho nàng cảm kích vô cùng. Trong lòng chàng, nàng quan trọng hơn con rất nhiều. Khi biết nàng an toàn khỏe khoắn, chàng mới hỏi:


- Con cũng khỏe chứ? Con trai hay con gái?


Nàng biết chàng đã có con gái rồi, thật ra muốn có một đứa con trai.


Nhưng, sau khi nghe thấy sinh con gái, chàng ráng nói cứng: “Con gái, hay quá! Con gái cưng của mẹ, đến khi mình già, sẽ có người sớm tối bên cạnh hầu hạ mình! Em thử nghĩ xem! Tôi lớn hơn mình hai mươi tuổi, sớm muộn sẽ có một ngày, tôi ra đi trước, cho nên con gái vẫn tốt hơn chứ!”.


Nàng ôm chàng vào lòng, chỉ kêu một câu:


“Ông xã!”.


Nếu như trước kia, nàng vẫn có suy nghĩ khác, vẫn muốn cùng với người yêu thời thơ ấu chạy trốn đến một nơi khác. Thế mà bây giờ, trong lòng nàng chỉ có một người đàn ông này.


Người đàn ông này làm cho nàng hiểu ra rằng: Trên đời này, có một tình cảm đẹp nhất, vượt lên trên tình cảm nam nữ, không chỉ đơn thuần là tình yêu, mà trong đó còn có ân, có tình, có nghĩa!

Sưu tầm 

Vòng tròn thời gian nối lại những yêu thương


Hình ảnh đã đăng


Tôi lang thang trên mạng như một thói quen xưa cũ, góc phố nhỏ nhìn ra khu tượng đài, đầu mùa hạ thoang thoảng nỗi nhớ không tên. Đọc một mail cũ ai đó đã gửi, nơi tôi không dám đặt chân vào sau những tháng ngày chia xa, anh tôi nỗi nhớ hình bóng thoảng nguyên của tất cả hư vô. Dừng lại, bình yên trong một cõi im lặng vụng về, một khoảng không ai có thể tìm về sau đằng đẵng thời gian, hoa lại nở như bao mùa hạ khác, nhưng cõi mộng dài thì đã dừng lại phương xa.
Ngày nỗi nhớ, tôi lang thang chưa ghi lại thời gian theo mộng tưởng chỉ có chút vu vơ chẳng dám nói nên lời. Đôi khi tìm về để nhớ một vùng trời hoang hoải, nhớ cái chạm tay rất khẽ vào thời gian nhu mì. Em của ngày xưa rất ngọt ngào say đắm, cũng mộng mơ và rất si tình, nhưng em của ngày xưa cũng là người cõi mộng muốn vẹn nguyên một thế giới tròn đầy.Lang thang trên bao miền đất khác, nhuốm bao màu phong sương của thế giới vuông tròn, có ai nói thời gian sẽ im lặng qua đi. Dù chạm phải một góc thời xa vắng, nắng tinh sương nhuộm màu tình nồng, tưởng đã quên mà mà hình bóng vẫn vụn dần trong bình mình thủa trước. Tìm lại trong giấc mơ mỗi sáng tỉnh và mơ, tưởng mộng ước dần về trong tình ái, lại ùa vào như dòng chảy không tên.
Ngày hôm nay tôi có còn là gì của thủa trước mà anh vẫn cười vu vơ, tôi vẫn tìm về dù biết lòng không thể dừng nỗi nhớ.Tôi đã đi đủ xa để biết không thể quên được mùa vàng nắng, ngày phai dần nhưng kỉ niệm vẫn in trong khúc nhạc tự tình. Anh ngôi im trên cây cầu ôm đàn hát một bản tình ca, một khúc tình vương vấn ngàn năm mà tôi biết không dòng sông nào cuốn đi dù thác lũ tìm về.
Nắng của buổi chiều dần buông xuống góc phố nhỏ thân quen, dường như tôi chưa từng bước đi trên những con đường xa lạ. Vẫn nơi này tôi đợi anh sau bao khoảng thời gian dừng lại, liệu có không một khúc nhạc sẽ về sau những yêu thương của hồi ức anh và tôi! Tôi sẽ tìm một khoảng nhạc cho anh và tôi, tình lại về dù biết còn muôn vạn những khó khăn, tôi vẫn gửi lại niềm yêu trong dòng kỉ niệm. Niềm tin lại về sau bao tháng ngày rời xa. 

Bản giao mùa không tên


Chầm chậm, từng dòng thời gian cứ chảy dài theo mạch cảm xúc con người ta, cứ lãng ru bềnh bồng trao nhau đầu gió lạ, lúc hời hợt rồi lại rưng rức chảy dài vài dặm ký ức của một mảnh oán oăm ngờ nghệch…
Từng giọt lệ chảy dài sau tà áo anh, giành giật với sự bốc hơi phiêu lãng của nắng của gió chính là con người miền viễn buông lơi, sau một thoáng mà vẫn chưa đong đầy miền bóng tối, vẫn chưa thực sự hóa được một kiếp người…
Cứ lặng lẽ em trải dài tâm khảm mình ra, gom hết cái nhạt nhòa mà khe khẽ rưng lay trong tiếng rên rĩ kia trở về, cố lay lắc lê lếch từng bước, em ghì chặt tiếng thở, giọng nói bộn bề bên anh, với tay chạm mảnh tơ lụa nhè nhàng thoang thoảng chút bình yên, cũng chả kém gì cho một nhan sắc tuyệt nhân giai thế của trần đời.

Trải qua tuổi đời còn rất đỗi vụng dại, rất đỗi ngu ngơ, nhưng thôi, em cứ cầm đại cái khuôn mặt tinh khôi, khuôn mẫu của ngày nào, cứ mỉm cười thôi chứ gượng gạo cũng chỉ là dối trá xa xăm, cầm chặt em bắt giữ những mạch sống cuối cùng của giấc mơ đêm qua, của cơn heo hút gào rú trong thâm khảm miền em.

Con tim em cứ mãi biết rằng em đã ngủ, biết rằng em đang thèm khát một vòng tay ai ôm chặt đằng sau, biết rằng đốt cháy hay phá vỡ cái nan y dài dẳng đợi chờ chỉ có thể là sự thèm thuồng đến vụng dại bên anh.
Lại một giọt nước mắt rơi lặng lẽ, một giọt máu đào đỏ chói trong tim, cứ vô vị mà hòa cùng bụi trần sẽ cay nồng chát chúa như chính cái thức uống ta rủ giọt trong tiềm thức, sắp đặt làm chi, an bài để thành thế này cũng chỉ là một sự bắt cặp rất đổi tình cờ không mưu lược chốn nhân gian. Con đường hay lối đi không do ta chọn mà âu cũng chính là một định mệnh hư vô, một kiếp phàm phu, thế nên cứ quảng đại có gì để em sợ hãi phải không anh?
Cào cấu thể xác em giờ đây chỉ có thể là một tâm hồn không huyễn hoặc không sầu não, cứ miên miên em u mê nhuốm đục và làm thất thoát đi nửa mảnh trăng rừng phía sau rặng dừa ngâm mình trong sóng biển. Lạnh lùng hay khô rát đâu phải tất cả của một nguyên do, cái chốt cùng sau cuối vẫn là một lời biện bạch, một câu bào chữa cho tất cả mọi cơn gió mùa lạnh đi qua hay đại loại là một sự vị tha rất đỗi cao thượng, một đồng điệu hay chính là thương hại trong anh em biết đến như ngày đầu gặp gỡ.
Càng lớn em càng thả trôi nổi những mẫu giấy phát họa dòng rơi lệ thì thầm sau mỗi cánh hoa, em đưa bố cục và đặt tầm mắt vào cuối đường trời em chọn, cứ nghiêng ngã em xoay theo cái sở thích thú vị riêng em, mượn tạm bờ vai anh em làm khung bản vẽ, đỡ nổi cánh tay em anh cứ thế dang rộng mãi không thôi, giờ đây biển có anh hay anh và em có biển…Cuốn mạnh dập dìu từng đợt sóng nhưng nàng cũng yếu đuối khôn cùng, cũng trầm tư buồn thảm bâng quơ, nồng nàn yêu anh lắm nhưng dỗi hờn nào có thua ai, em không muốn làm phật ý cái tâm hồn cô liêu mãi lắng đọng đó vì em biết anh cũng chỉ là một chú chim sống trong dao mùa và đông đến thì gói gém hành trang cũ mà ngược xuôi gió biển.
Cứ đi đi em không níu giữ tình anh...
Con cá không ngủ gọi hoài tên em
Bơi trong tâm sự đỏ mắt trông tìm
Hỏi hòn đá rêu, hỏi cây rong úa
Vỏ ốc lặng thinh mang niềm đau riêng

Hỏi em đâu rồi biệt vô tăm tích
Những ngày không em là những ngày đông
Hỏi lời vô duyên, hỏi câu vô ích
Hỏi ngọn tóc phai, hỏi vết thương hồng

Như gió không nhà gió bay mỏi cánh
Nỗi buồn vô căn, buồn thấp buồn cao
Hỏi vạt mưa nghiêng, hỏi rừng hiu quạnh
Hỏi núi sầu miên, hỏi suối nghẹn ngào

Hỏi tiếng lệ rơi thanh âm rền rĩ
Qua nghìn sóng biếc cười khóc xôn xao
Con đường song song vút trong tầm nghĩ
Ta còn nhau không, em khóc nơi nào… 

Nắm giữ 1 trái tim...


Buổi sáng, trên bậu cửa sổ, ánh sáng chan hòa, thứ ánh sáng dìu dịu, đìu hiu, buồn đến gai người. Cảm giác khi mở mắt ra càng trở nên hoang hoải, chống chếnh.
Có người nói “Con người ta buồn nhất, cô đơn nhất là khi thức dậy”. Linh thấy đúng quá chừng. Trong đầu dâng lên một nỗi lo sợ mơ hồ, tay chân bải hoải, mụ mị cả đi. Muốn bật dậy nhưng đầu nặng trĩu, quay cuồng bởi những suy đoán. Màn máy tính bật sáng, online một cánh vô thức. Đèn báo có thư đến.
“Linh à!
Hải Anh đi rồi, hai ngày trước. Anh phải đi thôi để giải thoát có thế em mới không tiếp tục chịu tổn thương.
Anh yêu em đó là sự thật, nhưng anh không được lựa chọn. Nếu không đi anh sẽ nổ tung mất, vì lo lắng cho anh, cho em và…cho cô ấy.
Hải Anh – đó là một dòng chảy khác với những dòng chảy thông thường. Nếu là nước, gặp đá nó sẽ luồn qua khe mà chảy, nhưng một dòng nước trườn qua đá, quăng mình từ trên cao xuống để bọt tung trắng không trung, đó mới là Hải Anh. Cô ấy như một cây mầm lách ra từ khe đá để sống, cô độc và thách thức. Bản thân cô ấy không thể làm khác được. Ai sinh ra cũng có số mệnh. Theo lẽ thường, ai cũng có một bàn tay để nắm lấy khi yếu mềm. Nhưng số mệnh của Hải Anh mãi không thể nắm được bàn tay dành cho mình.
Nếu có thể gần Hải Anh, anh tin em cũng làm như anh bây giờ. Với một cô gái trẻ nếu có một đời sống nội tâm phiêu linh, một tâm hồn tha hương mãi không thể có bến đỗ: Đó là một số phận bất hạnh.
Nếu anh yên tâm về bên em tức là anh độc ác với cả ba chúng ta. Hải Anh cũng giống như em, không yêu cầu ở anh bất cứ điều gì. Nhưng chính vì vậy anh càng cần phải có trách nhiệm với cả hai. Cô ấy chỉ còn hai tháng nữa thôi. Anh muốn hai tháng cuối cùng, cô ấy được sống như lẽ thường một người con gái bình thường được hưởng.
Yêu em!”
Linh thấy hình như mình đang mơ bị rơi từ một tầng cao, rơi mãi, rơi mãi vẫn không chạm được tới đáy. Toàn thân ngập đầy cảm giác chênh vênh như phóng xe từ một con dốc cao với tốc độ lớn.

Căn hộ với giàn hoa tigôn xanh mướt lá ngoài ban công vẫn ấm sực mùi của anh. Tàn thuốc hút dở bị dập vội, túi thức ăn cho cá vẫn mở, đặt ngay cạnh bể. Bản thiết kế anh bảo hai hôm nữa phải giao nộp còn vẽ dở. Chiếc áo sơ mi kẻ Linh nhắc anh thay hôm qua còn treo trên mắc phòng tắm chờ giặt. Tất cả đều im lìm, yên lặng. Mọi dấu hiệu đều cho thấy một cuộc sống bình thường sẽ tiếp diễn vào ngày hôm sau. Nhưng chủ nhân của nó giờ biến mất, như kết quả của sự thôi thúc đột ngột không thể cưỡng lại. Người đi dù chưa biết phải đi đâu nhưng ít ra còn có một mục tiêu cụ thể để kiếm tìm, đeo đuổi. Còn người ở lại, có nơi để đi, có nhà để về nhưng vô định đến đáng thương. Làm sao để tiếp tục, làm cách nào để vượt qua? Linh không hiểu, không làm cách nào để có thể đồng cảm với kiểu yêu của anh với mình, kiểu nhớ thương, hoài vọng với một miền xưa cũ vốn biết chắc sẽ chỉ có khổ đau. Hải Anh là điều gì trong tim anh? Vết thương có thể lành, nhưng còn vết sẹo nó để lại mãi không thể mất đi được sao? 
Nhớ lần đầu tiên gặp Hải Anh, cô linh cảm người con gái này sẽ là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời mình. 
Phòng hát ồn ã tiếng nhạc. Mọi người nói chuyện với nhau bằng tiếng cười, ào ào chào hỏi qua quýt rồi nhanh chóng hòa vào cuộc vui như thể chào hỏi giữa họ là quá khách sáo và xa lạ. Anh sôi nổi, nhiệt thành khiến sự xuất hiện của Linh bớt lạc lõng, thậm chí là gây chú ý. Anh luôn như thế, nhẹ nhàng đủ để Linh thấy được yêu thương, mạnh mẽ đủ để Linh thấy mình nhỏ bé. Một niềm tin chắc chắn rằng anh đến với Linh là kết quả của sự suy nghĩ chín chắn và có trách nhiệm. Cô tự thấy mình xứng đáng nhận được tình yêu đó sau hai năm chờ đợi. Nhiều lúc nghĩ lại, Linh chẳng biết mình dũng cảm hay là ngốc nghếch. Chỉ chờ thôi chứ không hy vọng, như thể không làm khác được, không quên nên phải nhớ. Đơn giản vậy thôi!
Cửa phòng chợt mở, ánh sáng ùa vào ôm gọn một dáng người nhỏ nhắn, theo sau là Nam – bạn thân của anh. Ai cũng ồ lên, tiếng hát im bặt. Mọi người chào đón bằng tất cả sự vồn vã. Anh chàng đang nghêu ngao hát nói luôn vào mic: “Oa, Hải Anh hả, muốn con gái lớp này tức điên lên vì ghen tỵ hay sao. Bạn ngày càng xinh đấy nha.”
Một luồng điện xẹt qua làm đầu Linh đông cứng lại, cánh tay đang ôm trong lòng khẽ giật lên bất ổn. Thì ra đây là Hải Anh, người con gái khiến trái tim anh đóng băng trước tình cảm của Linh suốt hai năm. Bức vách vô hình, Linh luôn mơ hồ nhận thấy giữa mình và anh đang hiện diện rõ ràng trước mắt. Chưa khi nào sự im lặng của anh lại làm Linh nhói buốt đến thế. 
Chị ngồi ngay phía đối diện, bàn tay với vết sẹo dài hiện ra trước mặt anh. Trong mắt anh, chẳng thấy gì khác ngoài nỗi nhớ nhung kìm nén. Thoáng thấy ngón tay anh khẽ ẩn sâu như muốn siết chặt thêm nữa. Trong khoảnh khắc, Linh thấy mình không còn tồn tại nữa. 
- Lâu rồi mới gặp, Trung khác quá! – Chị khẽ nhoẻn cười. Ánh nhìn kia sao dịu dàng quá đỗi và nụ cười thì…
Ký ức trong Linh ùa về. “Em có biết là lúc cười trông em tuyệt lắm không, thêm chiếc răng khểnh nữa thì hoàn hảo”. Anh nói với vẻ si mê lộ liễu khiến tim Linh như muốn tan chảy. Cô vui đến mấy tuần sau, ngày nào cũng ngồi trước gương và cười một mình, ngắm một mình. Giờ Linh mới hiểu đó không phải là một lời khen, đúng hơn nó là niềm khao khát, nỗi nhớ nhung, mong tìm lại hình dáng cũ của một người chưa bao giờ cũ trong anh – kể cả khi đã yêu Linh. Ngay cả Linh cũng thấy mềm nhũn trước nụ cười ấy, huống chi… Không thể phủ nhận chị sở hữu một nụ cười nhiều người phải mơ ước. Nó bao chứa một nét cuốn hút lạ lùng. 
Lòng Linh ngợp lên những cảm xúc xáo trộn, vừa muốn rời khỏi nơi đó, lại vừa muốn ở lại để xác định rõ một điều, một điều kể cả khi ngủ cô vẫn miên man tự hỏi. 
Bất thần, bàn tay với vết sẹo dài trên mu bàn tay lướt sang phía Linh, đôi mắt mở to. Linh nhìn thấy trong đó có điều gì rất tối, nhiều u uất được gửi đi trong ánh nhìn. Chị thoáng ngỡ ngàng sau lời giới thiệu của anh về Linh. Nhưng trong tích tắc, miệng chị lại mở rộng:
- Trung à, cuối cùng cũng có người trói được chân rồi.
- Em thật xinh. – Quay sang Linh, chị nói.
Bất giác tay Linh bị siết chặt suýt nữa bật lên thành tiếng. Chị vội thả ra, hơi thảng thốt giống như nhận ra mình vừa làm một việc vô thức. 
Nam ghé sát lại và chị bị cuốn đi, hoà vào câu chuyện của mọi người. Nam quan tâm đặc biệt đến chị, Linh nhận rõ điều đó khi anh khẽ gỡ ly rượu trên tay chị xuống, khi anh cúi thật thấp xuống tóc chị, và cánh tay luôn trải rộng trên thành ghế phía sau. Có lúc mái đầu chị ngã ra sau, tóc xõa kín bàn tay anh. Vẻ si mê lộ rõ trên mặt, trong mắt Nam. Còn chị dường như cố tình không bận tâm đến điều đó, buông lơi hành động mà vẫn tạo ra sự lạnh lùng cần thiết, một sự lả lơi thông minh. 
Tan tiệc, anh đưa Linh về, tới nhà, anh bị bố Linh giữ lại. Bố quý anh. Nhìn anh cười tiếp chuyện bố, Linh chỉ muốn oà khóc. Vừa phải làm vui lòng Linh, vừa khổ sở đè nén nỗi nhớ đến khắc khoải một người, nghĩ vậy lòng Linh như muốn thắt lại. 
Tiễn anh ra ngõ, Linh cố cười:
- Hôm nay em rất vui, bạn anh ai cũng dễ gần, chị Hải Anh…
- Anh xin lỗi. Anh cần một chút thời gian nữa.
- Anh đừng áy náy. Bao lâu nữa em cũng chờ, chỉ cần anh được sống thoải mái.
- Anh cũng không muốn như thế này mãi. Hai năm rồi, giờ mới gặp lại một lần.
- Lúc chờ xe, em tình cờ nghe thấy chị Hải Anh nói chuyện với bạn. Hình như chị ấy vẫn chưa yêu ai. Có phải anh còn…
- Không, ngay từ đầu đó đã là một mối tình bế tắc, không hy vọng rồi. Anh không…
- Em hiểu rồi. Không phải anh hy vọng mà là anh chưa yên tâm? Anh sợ rằng trong khi bên cạnh anh có một người để chia sẻ thì chị ấy vẫn chỉ một mình?
Chưa dứt câu nước từ đâu kéo nhau dâng đầy trong mắt. Anh khóc – không có nước mắt, nhưng Linh biết anh đang khóc và đau hơn Linh nhiều lần. 
Đó là lần đầu và có lẽ cũng là lần cuối cùng Linh gặp Hải Anh. Ngắn ngủi nhưng dấu ấn để lại dai dẳng đến mãi sau này. Không đầy một tuần sau, Linh nhận được e-mail của anh. Vào một buổi sáng, khi vừa tỉnh dậy sau một cơn mơ dài thấy mình bị rơi trong không trung vô tận, vô cùng.
Gió đêm lanh lảnh luồn thốc vào mớ tóc dày, những sợi tóc mới cắt quất vào má nghe rát quá chừng. Linh ngồi bó gối trên bậu cửa, khuôn mặt xanh bởi ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu vào. Mỗi lần thấy tinh thần bất ổn Linh đều đi cắt tóc, như một cách tự “lên dây cót tinh thần”. Trước đây, phương pháp ấy khá công hiệu. Thế nhưng, mái tóc chấm gấu áo cắt mãi giờ gần sát cổ mà mỗi lần cắt xong, chỉ thấy lòng thêm trống trải, lơ lửng như chiếc thuyền giấy bất định trên dòng nước miên man chảy. 
Hai tháng kể từ ngày anh đi…
Hai tháng nhường chỗ cho hạnh phúc của một người được tỏa sáng và không biết bao nhiêu tháng ngày về sau để hàn gắn. Giờ này họ đang ở đâu, linh hồn ấy hòa vào núi rừng bạt ngàn hay chưa?
Hai tháng qua không biết anh có tìm được Hải Anh không, hay giờ này vẫn lang thang đâu đó mòn mỏi tìm. Lần cuối gặp, Linh nhớ anh nói: “Là cô ấy tình nguyện đi tới một nơi chỉ có rừng và núi. Một khi tâm hồn không muốn và không bị trói buộc thì việc ở đâu cũng như nhau thôi”. Như thế làm sao anh gặp được tâm hồn ấy? 
Hai tuần trước, gặp Nam, thấy anh buồn. Anh bảo sẽ vào miền Tây, công ty anh có chi nhánh trong đó, đi để mong nén được mối cảm tình đau đáu trong lòng.
Một ngày trước khi biến mất, Hải Anh nói sẽ mở lòng với Nam. Nhưng, cũng như Trung, chị biến mất trong khi mọi dấu hiệu cuộc sống đang diễn ra bình thường. Nam bảo đáng nhẽ người đi tìm Hải Anh phải là anh, nhưng anh biết chỉ có Trung mới có thể kìm giữ và xoa dịu được tâm hồn cô ấy, từ trước đến nay vẫn thế, bao năm vẫn vậy. Căn bệnh Hải Anh mắc liên quan đến tinh thần, một dạng khác của trầm cảm, nhưng nguy hiểm như một loại ung thư.
Lúc chia tay, Nam nắm lấy vai Linh, chao chát nói: “Có những kiểu yêu dẫu biết rằng đau đớn nhưng vẫn không thể khác được. Ngay từ đầu, yêu Hải Anh, anh tự dặn lòng mình như thế, nhưng không sao níu giữ được vào tay mình. Trung là người có trách nhiệm, cậu ấy sẽ quay về, em phải tin như thế. Cố lên em à!” 
Chưa bao giờ Linh để mình yếu mềm như vậy, cô khóc nức nở trong lòng Nam. Nam đi là Linh mất đi một điều gì đồng cảm, ít ra anh cũng là người ở lại, giống như Linh, đều là những dải đất hoang vắng ngóng đợi, chờ trông một cái gì không rõ, mơ hồ, nhàn nhạt đến điên người. 
Nhiều đêm Linh lặp đi lặp lại một giấc mơ giống nhau. Cô thấy một dòng cát nhỏ từ trên cao, từng hạt từng hạt lóng lánh chảy vào tay mình. Những hạt cát mát mịn cọ sát vào lòng tay. Cát ngày một nhiều lên nhưng khi những ngón tay khẽ khàng khép lại thì chúng lại từ từ chảy tuột vào không trung và Linh giật mình tỉnh giấc thấy mặt giàn giụa nước mắt.
Yêu anh, Linh cảm giác như mình đang nắm cát trong tay, không dám nắm vì sợ nó đau, nhưng cũng không nỡ bỏ bởi sợ mình đau. 
Nam đi, Linh phải trông thêm một căn hộ nữa, căn hộ của Hải Anh. Lần đầu tiên bước vào thế giới của chị , Linh thấy thất vọng bởi ham muốn khám phá ngay lập tức tiêu tan. Căn hộ hầu như không có gì đặc biệt, nó đơn giản và lạ với một người con gái. Linh tìm khắp phòng cũng không moi đâu được một mảnh gương nhỏ. Phụ nữ càng đẹp càng thích soi gương, mẹ thường nói với Linh như vậy. Nếu đẹp như chị, Linh sẽ không chỉ gắn trong phòng mình một mà phải hàng chục tấm gương để quay đi hướng nào Linh cũng có thể ngắm được mình. 
Chiều nay, chẳng hiểu sao cắt tóc xong Linh chạy một mạch đến căn hộ của Hải Anh. Nhìn những lọn tóc nhỏ từ từ rớt xuống, Linh bỗng thấy hờn giận một cách vô cớ. Tất cả đều từ chị mà ra. Linh muốn đập vỡ cái gì đó, muốn đốt cháy cái gì đó bừng bừng nóng lên trong người.
Trong phòng của chị, Linh thấy ớn lạnh. Dường như cái lạnh lẽo lẩn quất quanh đây từ rất lâu rồi, có thể ngay từ lúc chủ nhân của nó còn đi về nơi đây. Bất giác, Linh nhớ tới khuôn mặt chị vào buổi tối trong lần gặp đầu tiên. Lúc chờ anh lấy xe, nhìn tới nhìn lui, bỗng thấy chị đang im lặng chăm chú vào màn hình điện thoại, khuôn mặt u tịch như một vệt dài xa vắng, buồn xa xăm, cảm tưởng như chỉ cần nhìn lâu một chút nữa thôi Linh khóc theo được. 
Bầu trời bên ngoài sáng và rộng. Linh ngồi lặng như thế rất lâu. Chợt cửa sổ mở tung, gió mạnh dạn lùa vào như thể chờ sẵn bên ngoài từ rất lâu rồi. Nghe thoảng tiếng leng keng rất thanh phát ra từ chiếc chuông gió treo trên khuôn cửa sổ. Chiếc chuông bé, chỉ như một ống tre mảnh, bên trong là sợi dây dài mảnh treo quả chuông, phía dưới gắn sợi duy băng đỏ như một tấm bùa cầu may. Tiếng chuông phát ra đều đặn, thanh thoát, từng giọt âm thanh khẽ khàng, mơn man cuốn lấy tâm trí Linh, xoa dịu cơn nóng bốc lên trong lòng.
Thời khắc cuối ngày bắt đầu đổ bóng. Không gian trở nên yên bình và thân quen quá đỗi, giống như căn phòng này là của Linh vậy, chẳng phải mỗi ngày Linh đều đến quét dọn, còn đội mưa đến vì chợt nhớ ra tấm ri đô phơi ngoài ban công chưa cất.
Và biết đâu, Hải Anh cũng thường ngồi như thế, tại chính chỗ Linh đang ngồi đây, lưng dựa vào cửa và hướng ra ngoài kia, mọi thứ đều tươi vui. Phải chăng đó là cách để chị vượt qua số phận buồn thảm, cô đơn từ lúc sinh ra, từng ngày từng ngày một, cho tới tận khi giã từ mọi thứ. 
Linh ôm mặt nấc khan từng tiếng lớn. Cảm giác mất mát đột ngột trào lên dữ dội. Có khi nào chủ nhân của nơi này giờ đã thuộc về một thế giới khác? Có khi nào anh sẽ không còn quay lại? 
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, chỉ cần được chờ đợi là cuộc sống có ý nghĩa rồi. Làm chủ một trái tim không có nghĩa phải giữ trái tim ấy bên cạnh mình.
Có phải đó là cách mà Hải Anh nắm giữ trái tim anh suốt bao nhiêu năm qua? 

SƯU TẦM.