Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Anh sẽ trở về!


Một cuộc tình tan vỡ, nào có ai ngờ đâu... Từng nỗi nhớ dâng tràn trong nó giờ đây hóa thành vết thương của con tim vỡ nát sau một giấc mơ đầy giông bão.
Một ngày mưa tầm tã… mưa xối xả không ngưng, mưa như tức tối, như muốn cuốn đi hết tất cả những muộn phiền trong ai. Nó vẫn ngồi đó, lặng yên trong cái nhìn vô cảm đến đáng sợ, nó ngẩn ngơ thả hồn theo gió cuốn trôi, rồi đôi mắt cứ nhạt nhòa nhìn theo những hạt mưa bay bay ngoài ô cửa sổ giá lạnh… Bỗng nước mắt nó tuôn theo mưa…
 
Ký ức lại quay về trong nỗi đau của nó, cái ngày mà nó từ bỏ tất cả để đi về một nơi mà nó cứ ngỡ rằng sẽ chôn vùi được những nỗi đau giết nó ngày ấy… Nhưng không, đã bao tháng ngày lạnh lùng trôi qua, nỗi đau vẫn chưa bao giờ nhòa đi theo thời gian, theo những cơn mưa tầm tã vô hình và cũng chưa bao giờ phôi pha trong đôi mắt buồn của nó…
 
Ngày ấy…
 
Nó là một cô bé xinh xắn, hồn nhiên và ngây ngô lắm… Đặc biệt nhất là đôi mắt của nó, một đôi mắt to tròn long lanh, với hàng mi cong cong… ai nhìn cũng phải đắm chìm nhẹ nhàng trong phút giây… Nó sống hòa đồng với mọi người, thân thiện, tốt bụng và đôi khi nó cũng rất bướng bỉnh, ngốc nghếch…
 
Nó không thích tuýp người lạnh nhạt, vô cảm, luôn sống khép kín - đặc biệt là Quang – bạn học cùng lớp với nó - anh lớn hơn nó những 5 tuổi. Quang là một người có ngoại hình điển trai, luôn mang một gương mặt lạnh lùng và trầm tính, nhưng nào có ai biết được… đằng sau cái lạnh nhạt, vô cảm ấy, là sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm thương yêu vượt quá giới hạn… Nhưng không vì thế mà tâm hồn Quang lại khô khan, ngược lại… anh còn là một người đa sầu, đa cảm… chỉ là… chưa bao giờ anh biểu lộ, chắc có lẽ vì một lý do nào đó… buộc anh phải như vậy…?!
 
Quang thích nó… nhưng tình cảm của anh chẳng bao giờ được đáp lại, bởi anh chưa bao giờ nói và nó cũng chưa bao giờ biết điều này – một điều quá xa xôi mà chắc chắn có mơ nó cũng không bao giờ thấy đâu! Một khi đã chọn cho mình thứ tình yêu chỉ xuất phát từ một phía… thì có lẽ mình là người ngốc nhất bởi đó là thứ tình yêu đau đớn nhất và khổ sở… Anh chôn kín tình cảm ấy trong suốt 2 năm Đại học mà anh và nó học chung với nhau, tuy mặt đối mặt, người gần kề… nhưng lòng cứ mãi cách xa…
 
Quang thật ngốc! Anh cứ mãi chôn vùi tình cảm của mình nơi sâu kín hay một góc nào đó ở nơi tận cùng của trái tim. Chẳng chịu nói, anh chỉ biết đứng lặng nhìn - dõi theo - và quan tâm nó ở một góc trời dường như xa lắm… nơi ấy anh không thuộc về thế giới của nó. Thế nhưng, dường như tình yêu anh dành cho nó có một sức mạnh, đánh bật mọi vấn vương trong lòng và xua đi những cuộc đấu tranh vẫn thường xuyên xảy ra trong tâm trí anh. Kiên nhẫn. Anh chờ đợi tình yêu ấy mặc cho từng cơn đau đớn và cho dù nó có không màng đến, thì anh vẫn một lòng với tình yêu xa vời, ngốc nghếch...
 
Cho đến một ngày…
 
Không may nó bị tai nạn giao thông, một chiếc ô tô đâm vào nó… Nó qua đường bất cẩn… sự bất cẩn chỉ trong chớp mắt… nhưng ông trời không tha thứ cho sự bất cẩn đó! Nó nằm dưới lề đường… bất động… quanh đầu nó – một vũng máu đen nặng nề… đôi mắt nó hướng về bầu trời xanh rộng… rồi nhạt nhòa nhắm lại… và thế, nó bất tỉnh… Một lát sau, nó được đưa đến bệnh viện. Bạn bè, người thân nó đều đã được báo tin, chỉ mỗi mình Quang là không. Đến tận ngày hôm sau anh nhận được một cú điện thoại như sét đánh ngang tai từ một người bạn. Anh bàng hoàng sửng sốt… chưa kịp định thần trở lại, anh tức tốc chạy đến bệnh viện, đến cửa… người anh như không còn sức sống, trán anh ướt đẫm mồ hôi… đôi bàn tay anh run rẩy… cố dồn mọi sức lực vào nó để đẩy cánh cửa vào…
 
Chẳng thể tin vào mắt mình nữa, anh nhìn nó mà khóe mắt nồng cay, đôi tay anh nắm chặt lại, rồi đặt lên bờ môi để kìm đi tiếng nấc nghẹn đắng và nuốt những giọt nước mắt chảy ngược vào tim mình. Anh cảm giác như con tim đang rỉ máu bởi vết cắt đau đớn của từng mảnh vỡ thủy tinh đâm vào tim… Anh bước tới gần bên nó, từng bước thật chậm, thật chậm và nặng nề làm sao… Anh nhìn nó thật lâu, bàn tay anh nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của nó… rồi gọi tên nó trong tiếng nấc nghẹn ngào không sao nên lời. Trong giây phút đó, anh chỉ ước sao người nằm trong đôi mắt mình lúc này... phải là anh! Là anh... chứ không phải nó! Tại sao ông trời lại giáng nỗi đau đớn này xuống nó - một người mà anh yêu rất nhiều!
 
Từ sau cái ngày đó, không hiểu vì lý do gì mà Quang lại vứt bỏ được cách sống nhạt nhẽo và lạnh lùng đi mất. Không còn cái vỏ bọc bên ngoài trái ngược với con người bên trong của mình nữa. Anh quyết định mỗi ngày sẽ đến săn sóc nó, đến khi nào nó tỉnh lại… Nhưng sao lâu quá, đã một tuần trôi qua mà nó vẫn chưa tỉnh lại, những hy vọng mong manh của anh đến tận bây giờ gần như vụt tắt, anh bắt đầu tuyệt vọng… Anh đã tự trách bản thân mình vì đã sống như thế, vì cứ trốn tránh, chui vùi trong cái vỏ ốc vô hình do chính mình tạo ra… Giá như ngày ấy, anh  nói với nó những tình cảm mà anh dành cho nó nhiều như thế nào, thì giờ đây… chắc sẽ không đến nỗi thế này.
 
Quang trở nên bất lực và yếu đuối, hôm ấy đã là ngày thứ bảy, bảy ngày nó nằm trên giường bệnh bất động, bất tỉnh. Buổi chiều hôm ấy, anh ngồi cạnh giường nó, anh nắm lấy đôi bàn tay nó, rồi bỗng gục đầu xuống, nước mắt giàn giụa rơi ướt đẫm đôi gò má, đây là lần đầu tiên anh khóc… từ sau cái chết thảm thương của cha mẹ anh. Anh lo sợ, nỗi lo sợ lại bị mất đi một người quan trọng duy nhất còn lại của cuộc đời mình. Và cũng vì thế, những nỗi đau cứ dồn nén vào lòng anh, cho đến hôm nay nó dường như đã đầy và không thể nào chất chứa thêm được nữa, điều gì cũng có một giới hạn nhất định cho riêng nó và anh cũng chỉ mạnh mẽ đến thế! Anh sẽ suy sụp nếu nó không tỉnh lại, chỉ nghĩ đến đó thôi là nước mắt anh cứ tuôn, cứ tuôn… như một đứa trẻ vậy. Anh trở nên yếu đuối trước những gì đập vào mắt. Nó vẫn chưa tỉnh lại!
 
Vài tiếng đồng hồ trôi qua… rồi màn đêm cũng buông xuống, cả ngày Quang đã không ăn uống gì, anh chỉ ngồi nhìn nó mà chờ đợi. Chẳng biết chờ đợi nó tỉnh lại hay chờ đợi chính nỗi đau trong anh đang ngày càng ngấm sâu như gần kề cái chết. Tất cả chỉ để tìm lại một ánh mắt trìu mến, một nụ cười thân thương của cô bé bướng bỉnh và ngốc nghếch của ngày nào… Trong cái hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, anh lặng đứng nhìn nó… Bỗng, những ngón tay của nó cử động. Ôi! Thế là một tín hiệu đáng mừng đã đến! Anh vội vàng, hối hả gọi bác sĩ, sau 20 phút đợi chờ kết quả bệnh tình của nó, anh vừa mừng vừa lo, cái cảm giác hỗn độn làm anh rối trí, anh ngồi chờ mà trong lòng cứ thấp thỏm không yên…
 
Và rồi giây phút mong đợi của anh cũng đến, bác sĩ nói rằng nó đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng sức khỏe nó vẫn còn yếu lắm, hãy chăm sóc nó cẩn thận và chu đáo. Vừa nghe xong anh thở phào nhẹ nhỏm, thế là đã qua khỏi rồi, anh như vừa được giải thoát chốn ngục tù với toàn những đau đớn… nhưng giờ thì ổn rồi, tốt rồi, chỉ cần nó tỉnh lại, còn phải làm gì tiếp theo đó thì anh sẵn sàng làm mọi thứ… kể cả đổi lấy mạng sống của mình. Niềm vui ngập tràn trong lòng anh, anh quay lại phòng với nó và mang theo một niềm tin yêu anh trao cho nó!
 
Chắc có lẽ là nhờ trải qua những ngày tra tấn tinh thần như thế, mà giờ đây nó và Quang đã đến gần nhau hơn, cả hai cùng có một khoảng thời gian đầy hạnh phúc trong tình yêu thật ngọt ngào và ấm áp... Anh và nó đính hôn…
 
Cứ ngỡ rằng chuyện tình của nó và Quang phải vượt qua bao sóng gió thế là đủ, cứ ngỡ rằng đây sẽ là một tình yêu đúng nghĩa trọn vẹn, cứ ngỡ rằng trang sách tình yêu sẽ khép lại nhẹ nhàng với một kết thúc có hậu… Nhưng không! Chuyện tình yêu ấy vẫn chưa kết thúc một cách nhẹ nhàng như thế, ông trời và số phận vẫn không buông tha cho họ…
 
*** 
 
Một năm sau…
 
Vào ngày đông gió rét, sau giờ tan trường nó vội đến nhà Quang vì hay tin anh bị ốm. Đi được nửa đoạn đường, bỗng đôi mắt nó nhòa đi, không còn thấy gì nữa, nó cố bước thêm vài bước nữa, nhưng rồi đầu nó như quay cuồng… rồi nó ngất xỉu. Cùng lúc đó, may mắn đã có một người quen ngang qua đường và đưa nó vào bệnh viện. Nó không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, chỉ biết rằng khi vừa tỉnh dậy, nó đã thấy mình nằm trong bệnh viện, và một ai đó với đôi bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay nó, không ai khác - đó chính là Quang. Anh nhìn nó với đôi mắt trìu mến, thật nhẹ nhàng rồi mỉm cười, anh không nói năng gì… Anh đã rất lo, không biết chuyện quái quỷ gì lại ập đến. Vừa chăm sóc cho nó xong, anh vội ra ngoài để nhận kết quả kiểm tra tình trạng sức khỏe của nó… 
 
Nó bị di chứng sau vụ tai nạn giao thông đó, giờ nó cần phải phẫu thuật đôi mắt của mình, không thì sẽ chẳng thể giữ được tính mạng của nó được lâu, nhưng kết quả đem lại sau khi phẫu thuật, sẽ chỉ là  50:50. Vậy có nghĩa là… hoặc cuộc phẫu thuật thành công và nó sẽ sống, hoặc cuộc phẫu thuật không thành công và nó sẽ…
 
Lại một lần nữa Quang suy sụp! Nhưng phải làm sao đây? Biết làm thế nào để bảo vệ người yêu của mình? Anh chỉ còn cách phải cố mạnh mẽ để cùng nó chống chọi với hoàn cảnh… nhưng, sao khó khăn quá! Anh trở về phòng bệnh của nó, cố giấu đi nỗi đau đớn và hoang mang trong đôi mắt, anh mỉm cười với nó, lại là nụ cười ấy, nhưng có một nét gì đó khác hẳn, nó nhận ra dường như có điều không hay đến với anh qua đôi mắt không bao giờ giấu được cảm xúc. Nó gặng hỏi, nhưng anh không nói, chắc có lẽ vì anh nghẹn đắng môi nên không nói được nữa, nhưng cái tính bướng bỉnh của nó nào có chịu thua trước sự im lặng của anh. Nó cứ hỏi, hỏi mãi… nhưng anh vẫn nhất quyết không trả lời câu hỏi của nó. Anh phải lảng tránh sang chuyện khác, bởi anh lo lắng, bởi anh sợ nó sẽ không chịu nổi cú sốc này – nỗi ám ảnh luôn theo nó suốt 1 năm nay, giờ đây lặp lại… Rồi đó sẽ ra sao khi biết tin? Mọi chuyện chỉ làm cho sức khỏe của nó ngày càng tồi tệ… nên buộc anh phải câm nín trong đau đớn.
 
Nhưng, dù sao thì nó cũng cần phải biết tình trạng sức khỏe của mình để chuẩn bị tinh thần và tâm thế vững cho cuộc phẫu thuật này… Quang sẽ chọn một thời điểm thích hợp nhất để nói với nó, nhưng chưa phải là bây giờ… Anh cần một thời gian để suy nghĩ thật kỹ về việc này, phải tìm ra người có thể cho nó đôi mắt trước khi nó biết tất cả mọi chuyện… Tất cả mọi việc anh làm là để nó có thể sống được quãng đời còn lại, được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn của cuộc sống, không còn phải âu lo phiền muộn hay vướng bận bất cứ điều gì nữa… Anh lo lắng cho nó mà quên mất đi bản thân mình… đến nỗi hao gầy đôi bờ vai…
 
Rồi  một buổi chiều, anh lấy hết can đảm để đến gần bên nó và nói hết mọi chuyện. Nó phản ứng dữ dội bởi mọi chuyện đã đến với nó quá đột ngột và bất ngờ… Nó không tin vào những gì anh đã nói và cũng không tin vào những gì nó đã nghe. Nó lặng đi một hồi lâu và trả lời Quang, nó không muốn, không muốn mất đi đôi mắt của mình. Nó chấp nhận sống quãng đời ngắn ngủi còn lại chỉ để giữ lại đôi mắt này, còn chuyện đánh đổi đôi mắt của nó thì không bao giờ! Anh không muốn như thế, cả hai đã cãi nhau rất lâu. Suy nghĩ là thế, chứ lòng nó thật không muốn anh phải đau đớn vì nó… Nó lại lặng im, nhìn ra khung cửa sổ với những chiếc lá bay bay rồi rơi xuống nhẹ nhàng theo gió, nước mắt nó cũng rơi…
 
-         Em không yêu anh sao? - Quang nghẹn ngào nhìn vào mắt nó và hỏi.

-         Không, em yêu anh nhiều hơn tất cả! - Nước mắt nó tràn mi.

-         Vậy… anh xin em…

-         Em không thể… em xin lỗi…

-         Mất em… anh biết sống thế nào đây hả? Đồ ngốc… - Anh nói với giọng run run và dường như khóe mắt anh đỏ…

-         …
 
Nó nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của anh, cứ thế… nước mắt nó tuôn nhiều thêm, nhưng rồi nó mỉm cười với anh và thay đổi quyết định. Nó đồng ý, nó sẽ vì anh mà tin vào cuộc phẫu thuật định mệnh này. Nhưng… điều quan trọng là… vẫn chưa tìm được người có thể cho nó đôi mắt…
 
Ngày hôm sau, nó giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ đầy thấp thỏm, lo lắng. Nó bàng hoàng thét lên, nó không còn thấy gì, trong mắt nó chỉ toàn một màu đen, không một màu sắc, không một ánh sáng nhỏ nhoi nào tồn tại trong đôi mắt của nó nữa. Anh vội đến ôm chặt nó vào lòng… anh xoa dịu nỗi đâu của nó bằng hơi ấm của tình yêu mãnh liệt. Và nó phải dần quen và tập sống chung với cái thế giới vô sắc, vô hình  như thế… cho đến khi nào tìm được người có thể cho nó đôi mắt…
 
Hai ngày sau, Quang đưa nó đến bệnh viện vì đã tìm được người có thể cho nó đôi mắt, đây là một tin hết sức may mắn dành cho nó, nó vui lắm. Nhưng đối với anh... thật kì lạ dường như có một điều gì đó khó có thể nhìn được, khó có thể biết được và khó có thể diễn tả được…
 
Cuối cùng thì cái khoảnh khắc đó cũng đến, cái khoảnh khắc nó đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, giữa ranh giới của niềm vui và sự đau đớn. Trong lúc nó đang hoang mang lo sợ, anh đã nắm chặt lấy đôi bàn tay nó, anh mỉm cười nhẹ nhàng và nói:
 
- Cố lên em nhé! Rồi mọi chuyện sẽ tốt trở lại…
 
Vừa dứt lời, giường của nó nằm từ từ được đẩy vào phòng phẫu thuật, đôi bàn của anh và nó dần xa nhau, nó cố với nhưng không được vì cánh cửa đã đóng lại. Đèn được bật lên, đôi mắt chứa đầy nỗi lo sợ của nó từ từ nhắm lại và rồi chìm sâu vào một giấc ngủ dài, không còn cảm giác gì nữa…
 
Ba tiếng đồng hồ trôi qua nặng nề trong sự chờ đợi, không biết nó sẽ ra sao đây, nhỡ… cuộc phẫu thuật không thành công thì sao? Không không! Nhất định sẽ thành công, sẽ thành công mà, nó sẽ sống và hạnh phúc bên người  mà nó yêu trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời… Mọi điều tốt lành sẽ đến với nó mà…
 
Kia rồi… cánh cửa lạnh lùng cuối cùng cũng mở ra, cuộc phẫu thuật kết thúc, nhưng phải chờ xem kết quả thế nào đã, không biết là nó đã nhìn thấy lại được chưa… Từng ngày trôi qua, nó phải chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi một mình.
 
Đến ngày tháo băng, trong lòng nó cứ thấp thỏm, lo sợ. Nó đã đặt rất nhiều niềm tin vào lần phẫu thuật này, một phần vì tình yêu nó dành cho Quang và một phần niềm tin anh truyền cho nó… Và thế là niềm tin đặt hết vào sự chờ đợi đã không phụ lòng nó, nó đã nhìn thấy, nó vui sướng không tả nổi, một niềm vui bất tận, khiến nó xúc động rơi nước mắt…
 
Nhưng kì lạ thay… từ sau cái ngày nó bắt đầu phẫu thuật thì không thấy Quang đâu nữa. Anh đi biệt tăm, biệt tích không nói trước với nó một lời nào… Chỉ nhờ một người bạn gửi cho nó lá thư, anh viết: “Ngốc ạ! Khi em đọc được những dòng chữ này của anh, anh rất vui vì em đã bình phục trở lại, vậy là từ nay em có thể sống một cuộc sống yên vui, hạnh phúc rồi. À, chắc em đang tò mò và lo lắng cho anh lắm có đúng không? Anh đoán là em đang rất muốn biết anh đang làm gì, ở đâu. Nhưng em yên tâm, anh chỉ sang Mĩ một thời gian để thăm ông của anh ở bên ấy sống thế nào thôi, có lẽ sẽ lâu lắm anh mới về. Anh xin lỗi em vì chuyến đi đột ngột này, nhưng em đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ nay không có anh bên cạnh để chăm sóc và lo lắng cho em nữa, em phải tự lo cho bản thân  mình đó có biết không? Phải sống cho thật tốt và không được buồn đâu nhé! Anh hứa với em… một ngày nào đó, anh sẽ trở về!”
 
Nó đọc xong lá thư mà nỗi buồn dâng kín lòng… Nó có cảm giác không hay với những dòng chữ mà Quang viết để lại cho nó... Chỉ là về Mĩ thăm ông, sao anh lại viết cứ như là sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa… – Nỗi hoài nghi đó cứ tồn tại trong tâm trí của nó, nó bồn chồn, lo lắng, nó tìm mọi cách để liên lạc cho anh nhưng vô ích! Nó định thần lại và tự an ủi với lòng mình" “Anh ấy chỉ sang Mĩ thăm ông thôi mà, mày suy nghĩ nhiều quá rồi đấy!” - Mỗi ngày, nó tự an ủi mình như thế, nó luôn tin tưởng anh và đặt hết niềm tin vào lời hứa rằng “anh sẽ trở về…”
 
[…]
 
Thấm thoắt hai năm trôi qua… Một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đã có biết bao đổi thay xung quanh cuộc sống của nó, tất cả đều thay đổi…Thời gian thay đổi. Cảnh vật thay đổi. Con người thay đổi. Và phải chăng Quang cũng đã thay đổi?! Chỉ còn mình nó, nó vẫn đợi chờ anh trong niềm tin xuất phát từ con tim với một tình yêu mãnh liệt không bao giờ thay đổi… Nhưng sao anh ấy vẫn chưa trở về?! Đã hai năm trời anh và nó mất liên lạc với nhau. Không biết ở bên ấy anh sống ra sao, hay anh đã quên nó, mà đi với một cô gái khác, xinh đẹp hơn nó, tài giỏi hơn nó?… Nó giận anh vì đã không liên lạc, không một thư từ gửi cho nó, nhưng biết đâu anh đã thay đổi trước một cuộc sống đổi thay? Có thể Quang giờ đây không còn là Quang của lúc trước – một người mà nó yêu thương hơn cả bản thân mình… Bạn bè thường hay bảo nó hãy quên anh ta đi, nếu thật sự yêu nó, thì anh ta đã trở về tìm nó hoặc không thì phải tìm cách liên lạc với nó rồi… Còn đằng này... anh biệt tăm biệt tích...
 
Đôi lúc nó cũng muốn quên lắm, nhưng không được. Chắc có lẽ vì tình yêu của nó đã quá lớn trong sự chờ đợi. Nó vẫn luôn nhớ về anh mỗi ngày, vẫn mong một ngày nào đó anh sẽ trở về với nó, mong thế… nhưng nó giận anh vô cùng!
 
Rồi thời gian cũng làm nhòa đi lý trí của nó, sự kiên nhẫn trong chờ đợi giờ đây cũng vượt quá giới hạn… Nó phải dần tin rằng, Quang đã quên nó, anh đã quên một đứa con gái bướng bỉnh, ngốc nghếch, yếu đuối và bệnh tật như nó để đi tìm một cuộc sống yên lành, một tình yêu không đau khổ như tình của anh và nó… Trách ai đây? Nó muốn trách anh nhưng không nỡ, có lẽ tình yêu nó dành cho anh vẫn còn quá nhiều… Cái nỗi buồn ấy, cái cảm giác ấy… làm nó hụt hẫng và đau đớn vô cùng. Và bây giờ, nó phải dần biết rằng… mình phải quên đi!
 
Ngày hôm nay, cái ngày mà vào hai năm trước nó phẫu thuật đôi mắt để đổi lấy mạng sống của mình, nó cứ mãi sống trong ký ức với nỗi đau mãi không thoát ra được. Đột nhiên nó nhận được một cú điện thoại từ một người bạn thân của nó và cả của Quang nữa, người bạn ấy muốn đưa nó đến một nơi, nghe đâu đó là một thảo nguyên rất đẹp! Nó nhận lời và đi cùng người bạn ấy, biết đâu đến nơi này sẽ giúp nó thư giãn và phần nào vơi bớt đi sự đau buồn cứ mãi vây kín lòng. Anh ta dắt nó đến một thảo nguyên rộng lớn, ở đây khung cảnh thật tuyệt vời, màu xanh biếc của cỏ hòa quyện với màu xanh thẳm của bầu trời vừa cao vừa mênh mông kia, thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ nhàng mơn man làn tóc mây của nó… Nó dang hai tay rộng và ngước mặt lên trời, mắt khẽ nhắm… tận hưởng những cơn gió cuốn đi muộn phiền trong lòng… một cảm giác thật thanh thản tâm hồn…
 
Dành riêng cho nó một khoảng trời… người bạn ấy đứng lặng nhìn nó hồi lâu… Và sau đó đưa nó đến một vùng khác trên thảo nguyên, bước từng bước thật chậm, anh quay sang nó và nói:

-         Tôi đưa em đến nơi này, nhưng em phải hứa là phải thật bình tĩnh nhé! – Anh ta nói với vẻ rất buồn… từ giọng nói đến của anh mắt…

-         … Em không hiểu… - Nó ngỡ ngàng.

-         Đây rồi… giờ thì… em hãy nhìn sang phải…
 
Nó nhìn sang... Bỗng đứng sựng lại, một cảm giác như chết lặng ùa vào tâm trí. Nó không tin vào mắt mình nữa, nó bàng hoàng khi thấy một ngôi mộ, tim nó như vỡ ra làm trăm mảnh cào xé cõi lòng khi đó lại là mộ của Quang! Là anh! Là anh ấy!!! – bức ảnh chân dung người mà nó yêu trên ngôi mộ đó kia! Khóe mắt nó nồng cay, nó đến bên mộ anh rồi ngã quỵ xuống, nước mắt cứ thế tuôn tràn mi… Nó khóc… khóc nức nở đến ngây dại, từng giọt, từng giọt lệ sầu rơi rớt nơi nấm mộ xanh…
 
Anh ấy đã bất chấp tính mạng của mình để cho em đôi mắt, anh ấy không thể ngồi nhìn em từng giây từng phút trong đau đớn với một cuộc sống vô hình, vô sắc... Anh ấy không cho tôi nói với em điều này, vì sợ con người yếu đuối trong em không chịu được và em bi quan với cuộc sống... Cho đến tận bây giờ... khi em có thể nghĩ rằng, Quang thay đổi để đi theo cuộc sống mới, thì tôi đã yên tâm mà cho em biết sự thật. 

Anh ta đưa cho nó một lá thư: “Em, anh xin lỗi… Xin lỗi em vì tất cả! Anh cho em đôi mắt không phải để em khóc đâu nhé! Anh cho em đôi mắt để một lần nữa em đến với cuộc sống này. Hãy sống tốt em nhé! Sống hộ anh khoảng thời gian anh chưa kịp sống, làm giúp anh những gì anh chưa kịp làm, yêu những gì anh chưa kịp yêu! Anh yêu em nhiều lắm… hãy hiểu cho anh… giờ thì anh chẳng thể thực hiện được lời hứa với em nữa… Hãy quên anh đi và đến với một hạnh phúc đang chờ em trong cuộc sống này, anh không thể cùng em bước tiếp quãng đời còn lại. Đừng khóc em nhé! Hãy giữ gìn đôi mắt… Vì đó là thứ duy nhất anh có thể cho em! Yêu em…”
 
Thế giới quanh nó dường như sụp đổ, nó khóc cho người chỉ biết sống vì nó… Khung cảnh trên thảo nguyên giờ không đẹp như lúc trước nữa, từng hạt nắng vội tắt, từng cơn gió gào thét, những hàng cây cũng xác xơ cuốn trôi bởi cơn đau này, tim nó thắt lại, dường như không thở được nữa… Một cuộc tình tan vỡ, nào có ai ngờ đâu... Từng nỗi nhớ dâng tràn trong nó giờ đây hóa thành vết thương của con tim vỡ nát sau một giấc mơ đầy giông bão. Nó tự trách mình… một cảm giác đau đớn không thể tả nổi…
 
Trở về thực tại với cơn mưa xối xả, nó đưa tay hứng từng hạt mưa nặng nề bên khung cửa sổ… Những hạt mưa vọng về trong tâm trí nó, rằng một ngày nào đó… “Anh sẽ trở về”!

Together - Tập 11


*Bây giờ sĩ số của cả nhóm đã tăng lên từ 7 (Simon cũng được tính ^^) thành 10. Tất cả mọi người đều đang cố gắng đi thật nhanh tới điểm hẹn. Ở Tòa tháp số 15, Yuu và Mirashi đang gặp khó khăn với một người tên là Arashi. Trước kia, Arashi vừa xinh đẹp lại tốt tính nhưng một tai họa khủng khiếp ập xuống đã làm cô ta trở thành một con người hoàn toàn khác. Tuy sắc đẹp của cô ta vẫn giữ nguyên như ngày nào nhưng cô ta lại trở nên độc ác vô cùng. Ai mà đã gặp cô ta một lần thì sẽ không bao giờ có lần thứ hai gặp lại vì cô ta rất tàn nhẫn và sẽ không tha mạng cho bất cứ ai mà cô ta nhìn thấy.  Lí do mà cô ta phục vụ cho Keonmaru là vì hắn đã hứa sẽ ban cho cô ta sức mạnh tối thượng để trả thù. Ở Tòa tháp số 16 đang vang lên lanh lảnh tiếng chửi rủa ai đó của một người ăn mặc rất kì quặc. Khỏi phải nói thì chắc ai cũng đã biết đó chính là Okade. Cậu ta đang rất tức tối vì chuyện của cậu ta và Syudo. Trước khi chia ra, Syudo đã bảo Simon đi cùng cậu ta vì sợ một mình cậu không thể đánh bại hết được lũ Aracca và những thành viên của Đội bảo vệ đặc biệt ở Tòa tháp số 16. Cậu ta cứ liên mồm cho đến khi gặp được đối thủ tiếp theo của mình. Allan Zack, đó là tên của người đang đứng trước mặt Okade. Cậu ta bắt đầu ngừng nói về Syudo và tạp trung vào trận chiến trước mắt. Quay trở lại Yuu và Mirashi. Hai chị em đang rất lo lắng khi phải đánh với "Nữ hoàng bóng tối" Arashi. Có lẽ đối thủ này nên để Yun hoặc Syudo đánh thì hay hơn nhưng may rủi thế nào lại vào Yuu. 
   - Lùi lại, Mirashi.
   Yuu nói rồi rút chiếc roi điện đeo bên hông ra. Cầm chắc vũ khí trong tay, Yuu sử dụng kĩ năng di chuyển của Sát thủ và lao đến Arashi. Nhưng đánh bại người được mệnh danh là "Nữ hoàng bóng tối" đâu phải dễ. Cô ta lanh lẹ né đòn của Yuu và cũng đồng thời dùng cây trượng bóng tối của mình tấn công cô. Vì đòn tấn công của Arashi quá bất ngờ nên Yuu không tránh kịp và bị đánh văng ra xa. Thấy vậy, Mirashi liền lập tức biến thành một con chim lớn và lao như tên bắn vào Arashi. Cô ta tránh sang một bên làm Mirashi mất đà đâm thẳng vào cột nhà, đau điếng. Yuu lại tiếp tục xông lên. Ban đầu, cô chỉ đánh roi theo đường thẳng. Nhưng khi thấy không ổn, cô lại không đánh roi đường thẳng nữa mà sẽ tấn công vòng. Arashi đã quá chủ quan khi nghĩ chiếc roi của Yuu chỉ có thể đi theo đường thẳng. Vì thế, khi Yuu vòng roi lại, Arashi đã không tránh kịp.
   - Chủ quan quá là không tốt đâu đấy!- Yuu vừa nói vừa cười đắc thắng.
   Arashi đưa tay hướng về phí Yuu và đọc thần chú. Một xoáy tròn màu đen dần dần hiện lên ở tay cô ta và bay thẳng về phía Yuu. Thấy nguy hiểm, Yuu liền lập tức sử dụng Satgado (Cấp độ di chuyển bậc hai của Sát thủ) để né đòn. Nếu Yuu mà không có trực giác đoán trước được mối nguy hiểm thì chắc giờ này cô đã vui vẻ với tổ tiên ở trên thiên đàng rồi. Nhưng dù vậy, cô vẫn bị thương khá nặng. 
   - Ngươi mới là người chủ quan đó, Yuu.- Arashi lên tiếng.
   Yuu cố gượng dậy và nói:
   - Thật vinh dự khi được tận tai nghe cô nói đó.
   "Bùm", Arashi lại tiếp tục ra đòn. Yuu không tránh mà tạo một kết giới vững chãi. Điều này đã làm cô tốn khá nhiều sức và quỵ xuống.
   - Bỏ cuộc đi, cô không thắng nổi ta đâu. Khoảng cách chênh lệch sức mạnh của chúng ta quá lớn.- Arashi nói.
   - Cô vẫn còn nhớ Anji chứ? Đó là một cô bé hồn nhiên và năng động. Cô bé không bao giờ bỏ cuộc dù đó là chuyện gì đi chăng nữa và cũng luôn mỉm cười dù có chuyện gì xảy ra. Tôi luôn lấy đó làm tấm gương để mình noi theo. Vì thế tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
   Yuu nói và tiếp tục phóng roi về phía Arashi."Đúng là đồ cứng đầu.", Arashi nhủ thầm rồi đưa tay bắt lấy chiếc roi quăng ngược lại phía Yuu (Cũng may dòng điện trong chiếc roi chưa tăng đến mức tối đa chứ không Arashi bị giật điện ngủm luôn nhỉ).
   - Tại sao cô lại nghĩ chính anh Yun đã giết Anji? Chẳng phải hai người họ là anh em sao?!
   - Chính vì hắn là anh em với Anji nên ta mới càng hận hắn. Keonmaru đã nói rằng người giết Anji không ai khác chính là Yun. Mặc dù ta không ưa gì hắn nhưng những lời hắn nói cũng rất đáng tin cậy.
   - Cô chỉ biết nghe theo hắn thôi sao?! Hắn mới là người giết Anji đó! Hắn làm tất cả là để phục vụ cho kế hoạch hủy diệt thế giới của hắn mà thôi! Hắn đã sai cô đi ám sát anh Araki khi biết anh ấy phản bội phải không?!
   - Đúng vậy, thì đã sao? Đó là người đã phản bội lại chúng ta mà đi theo tên Đội trưởng đáng kính của hắn, kẻ đã giết hại người hắn yêu thương thì có còn đáng giữ lại không? Ta chỉ làm theo đúng những gì Keonmaru nói. Gonsu là một gia tộc danh giá, ta không thể làm vấy bẩn thanh danh gia tộc của mình được. Vì thế, tự tay ta sẽ tự tay giết hắn để làm gương cho những kẻ khác.
   Đến đây, Yuu nắm chặt tay và vô cùng tức giận. Cô giơ cao hai tay, Arashi cũng làm tương tự và hai người họ cùng đồng thanh:
   - NHẬT NGUYỆT HÒA Ý!
   Hai phép thuật từ hai phía đâm thẳng vào nhau tạo nên một sự va chạm lớn và nổ tung. Sau vụ nổ đó, cả Yuu và Arashi đều bị thương nặng. Tuy nhiên, vết thương của Arashi lại nặng hơn. Vì sao ư? Vì đòn tấn công của Yuu đã được hòa lẫn cảm xúc của cô trong lúc đó khiến đòn tấn công trở nên mạnh hơn. Bất chợt, Yuu lên tiếng:
   - Nếu là tôi, tôi sẽ chọn làm theo trái tim thay vì chọn làm theo mệnh lệnh như cô.
   Arashi rất ngạc nhiên vì câu nói đó của Yuu. Cô chợt cảm thấy lòng mình nhẹ bỗng.
   - Araki có khỏe không?
   - Uhm, anh ấy vẫn khỏe. Tôi nhớ rằng ngày trước đã có lần cô ước rằng mình sẽ trở  thành một Thiên thần đúng không?
   - Đúng vậy, nhưng cuối cùng tôi lại trở thành một ác quỷ.
   - Không, cô đã trở thành Thiên thần rồi đấy. Mỗi đều có thể trở thành Thiên thần nếu tâm hồn họ được thanh tẩy bởi ánh sáng của một Thiên thần khác.
   - Và Thiên thần đó chính là cô, Yuu.
   Hai người cùng mỉm cười và ngất lịm đi.
   Ở cung điện Homun Elazy.
   - Gonsu Arashi đã thất bại.- Chủ nhân của cung điện nói.
   - Con nhỏ Yuu đó không thể xem thường. Dù sao thì nó cũng khiến con bất ngờ đó.
   - Con nghĩ vậy sao, Karudo?
   "Đức vua!", một tiếng nói vọng vào từ ngoài cửa cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Đó là tiếng nói của một tên lính canh. Hắn hớt hải chạy vào, quỳ xuống và nói:
   - Thưa Đức vua, Hoàng tử, Hoàng tử Leo đã bỏ trốn rồi ạ! Ngài ấy đã sử dụng Sei Wutora bay ra ngoài, chúng thần đã cố gắng đuổi theo nhưng không được.
   - Cũng không thể trách các ngươi được. Leo là người sử dụng Sei Wutora giỏi nhất vương quốc này chỉ dưới cha ta. Đến ta là anh em sinh đôi của nó mà cũng không thể bắt kịp.
   - Ngươi hãy nói với tướng quân Faruco mau dẫn theo quân đội hoàng gia tìm bằng được Leo và Ran về đây. Chắc chắn Leo thoát ra được sẽ lập tức đi tìm Ran. Nếu các ngươi tìm được Leo trước thì hãy bám theo nó để có thể tìm được Ran.
   - Tuân lệnh!
   Khi tên lính nọ đã đi, Karudo mới nói:
   - Sao cha lại cử Faruco đi bắt Ran và Leo? Con chỉ đùa hắn nói hắn đập vào đầu con thật mạnh để con ngất đi sau đó bắt Uzu, ai ngờ hắn làm thật.
   - Chính vì vậy hắn mới đáng tin tưởng. Hắn rất trung thành và sẽ nghe lời chúng ta tuyệt đối.
   - Hazz.
   Karudo thở dài rồi trở về phòng. 
   Trở lại với Yuu và Arashi. Khi bất tỉnh, trong cơn mơ, Arashi đã gặp lại chính mình cùng hai người em. 
   - Chị ơi! Anji lại đi đánh nhau với lũ bạn rồi này!- Tiếng Araki lanh lảnh từ xa.
   Nghe vậy, Arashi vội vã chạy ra ngoài. Anji đánh nhau với lũ bạn lúc nào cũng thua, vậy mà con bé vẫn cứ thách đấu với chúng. Những đứa khác đã chán phải đánh với Anji lắm rồi nhưng tại cô bé dọa nếu không đánh và đánh nghiêm túc thì sẽ mách với bố mẹ bọn bạn rằng chúng không chịu chiều theo Anji nên bọn chúng buộc phải đánh. Hôm nay Anji lại thua.
   - Sao em cứ đánh với lũ bạn mãi thế? Đánh toàn thua lại còn bị thương nữa. Đã thế còn cứ thách đấu bọn nó để ngày nào chị Arashi cũng phải bôi thuốc, băng bó.- Araki nói.
   Anji cười tươi mặc dù cô bé rất đau, nói:
   - Nhưng em muốn đánh thắng bọn nó cơ. Em sẽ không bỏ cuộc khi chưa thắng chúng nó.
   - Con nhóc này thật là...- Arashi vừa nói vừa búng nhẹ vào đầu Anji.
   Kết thúc giấc mơ với những hồi ức đẹp đẽ, cô tỉnh lại. Người đầu tiên Arashi nhìn thấy là Yuu. Cô đang nhìn Arashi với ánh mắt lo lắng nhưng khi thấy Arashi tỉnh lại thì cô lại cười tươi. Nụ cười đó rất giống với Anji, em gái Arashi.
   - Tôi vừa mơ thấy Anji.- Arashi nói.
   - Nếu đó là sự thực thì sao nhỉ?- Yuu vừa nhìn lên bầu trời vừa nói.
   "Cô vẫn ở bên chúng tôi phải không?" Yuu nhủ thầm. Đột nhiên cô sực nhớ ra một điều và gọi to:
   - Mirashi!
   Lúc này, Mirashi mới đi ra trong hình dạng một con bướm nhỏ.
   - E...Em xin lỗi! Em đã quá sợ nên...
   - Không sao đâu. Chị cũng không muốn em tham gia vào trận chiến này mà.- Yuu nói.
   - Cô bé đang bị thương kìa.- Arashi chỉ vào cánh tay đang chảy máu của Mirashi.
   Thấy vậy, Yuu vội dùng kĩ năng trị thương cao cấp để chữa cho Mirashi. Trận chiến giữa Yuu và Arashi đã kết thúc một cách êm đẹp. Yuu lại có thêm một người bạn đồng hành mới. Còn Okade, cậu ta chưa hết tức vì Syudo đã phát cáu khi bị tên Aracca kia mỉa mai. Hắn ta nói tại cậu yếu nên phải dẫn theo con hổ trắng vô dụng kia theo. Nhưng Okade không tức vì bị hắn ta bảo yếu mà tức vì hắn dám nói Simon là con hổ trắng vô dụng. Lúc đó, cậu ta hoàn toàn mất tự chủ và chỉ biết lao vào Zack đánh cho hả giận.
   Liệu với tính cách nóng nảy, dễ bị kích động như vậy thì Okade có thể chiến thắng Aracca mang tên Allan Zack kia không? Hãy đón xem tập sau nhé.

Chị à, sinh con đi

“Chị à, sinh con đi”

Nàng gặp ai cũng nói câu đó, với chị một, chị hai, chị ba, chị tư.

“Chị à sinh con đi”

Chị một bảo ” Sinh con sao giờ em?tiền không, nhà không, công việc không,  mọi thứ lông bông. Sinh rồi nuôi con làm sao?

Nàng bảo ” Bằng tình thương được không?”

“Chị à sinh con đi”

Chị hai bảo ” Sinh con sao giờ em?chị lo nổi cho con không?chị còn đang đi học này, học mãi, học mãi chưa xong. Học chưa xong, lo cho mình còn chưa nổi”

Nàng bảo ” Học cả đời mà, sinh con chỉ mất 1 năm”

“Chị à sinh con đi”

Chị ba bảo ” Chị yêu trẻ con lắm, mà sinh con chị sợ nó khổ. Nó khổ rồi mình sướng sao em?Nó bệnh nó khóc chị chỉ biết khóc theo, chứ chẳng làm gì được. Chị thương nó lắm, thương nó khổ”

Chị bảo “ Em đọc Linda Lê đi. Cô ấy thấy đời sống này sao mà buồn quá khổ quá, hạnh phúc ở chỗ nào tìm hoài không thấy. Mình không thấy, sao còn tính sinh con cho nó lạc lối y chang mình”

Nàng bảo ” Chị đọc “Ba ơi mình đi đâu” của Jean-Louis Fournier đi, tới sinh ra một đứa con bệnh tật mà ông ấy vẫn còn muốn. Dù nó chỉ có mặt trên đời một thời gian nho nhỏ thôi nhưng cũng làm cho người lớn phải lớn lên nhiều. Phải hằng ngày nơm nớp đối mặt với sự mất mát tới dần, phải kiên nhẫn trả lời đứa con thiểu năng, phải đau đớn trước cái nhìn chua xót của hàng xóm, và hơn hết là biết yêu thương hơn tất thảy, yêu thương cả những sinh vật dị thường oái oăm”

“Chị à, sinh con đi”

Chị tư bảo” Sinh con là quyết định khó khăn lắm em ơi. Là sự ràng buộc, là trách nhiệm. Sinh con rồi chị sẽ bị giữ chân mãi dưới mái nhà này”

Nàng bảo ” Vậy là chị không có niềm tin”

Nàng giận dỗi ” Các chị nghĩ nhiều quá. Bệnh tri thức”

Hàng ngày, hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu đứa trẻ ra đời. Chúng khóc chúng cười. Chúng lớn lên, khỏe mạnh dễ thương như thiên thần, hoặc chúng dặt dẹo, ốm o trong lồng ấp. Mỗi đứa một cuộc đời, một số phận. Không phải ai lớn cũng thành người tốt, người giỏi, người hạnh phúc, nhưng ai rồi cũng lớn hoặc thân thể hoặc tâm hồn hoặc trong trí tưởng tượng của mẹ cha. Trẻ con mà, phải lớn chứ, dù khỏe dù bệnh. Mỗi sự sống là một mầm cây hi vọng, niềm tin, tình yêu. Trồng một vườn cây, một rừng cây thì dễ, mà trồng một đứa nhóc thì khó vô cùng. Ai chẳng biết, trừ các em gái hot girls mới lớn. Khi má còn đánh chưa đủ hồng phấn, môi còn chưa thẫm son, đã kịp đi lấy chồng với cái bụng ú ù, bởi suy cho cùng ai chẳng phải có một gia đình dù sớm dù muộn. Sinh con khi đầu óc còn thơ bé, tinh thần còn sáng trong thì đứa trẻ cũng dễ thương, đáng yêu gấp bội. Đứa trẻ sẽ không có những cái nhăn nhó ở trán, ở não, sẽ chỉ rong chơi, bắt sâu, nghịch hoa. Trẻ con tuyệt lắm. Nó lớn và cha mẹ lớn theo.

Chị một, chị hai, chị ba, chị tư hỏi ” Em à, vậy em sinh con đi”

Nàng cong cẩy ” Em sẽ sinh khi tìm được người em yêu”

Các chị phá lên ” Chẳng phải người yêu nào cũng thành bố được”

Nàng thẫn thờ “ Chẳng phải ông bố nào cũng là người mẹ yêu nhất”

Nhưng bố nàng thì đúng là người mẹ yêu nhất. Ông không phải bố đẻ. Mẹ cũng chẳng phải mẹ đẻ. Mẹ yêu bố, lấy bố. Bố yêu mẹ, lấy mẹ. Bố mẹ thích một đại gia đình. Ngày mẹ bị sảy thai lần đầu thì họ biết là trong tử cung bà có một cái u nhọt, nó nằm đó chặn mọi sự lớn lên của thai nhi. Mẹ đã khóc rất nhiều và bà tự tử đòi li dị. Bố tìm mọi cách chữa trị mà không thành. Họ tính thuê người mang hạt giống giùm, lại sợ bị tranh cướp mất cái quyền làm cha mẹ khi đã mang giúp 9 tháng 10 ngày. Bệnh của người tri thức.

Ngày bố tìm thấy nàng là khi nàng còn o oe đỏ hon. Nàng bị bỏ rơi trong bệnh viện, đó là ánh sáng hi vọng duy nhất để có thể trở thành cha mẹ một cách đàng hoàng, không tranh chấp. Bố mẹ đã chuyển nhà sang thành phố khác, bắt đầu cuộc sống khác, mặc định rằng họ có một đứa con ruột.  Nhưng với bản tính khám phá tọc mạch của mình thì một ngày nàng cũng khám phá ra sự thực, chỉ có điều nàng thấy nó chẳng là gì. Yêu thương là mạch máu, còn cần gì thứ máu đào. Nàng lớn lên hồn nhiên hơn cây cỏ, vẫn tự nhận mình có cái mũi giống cha, có đôi tay của mẹ. Sự giống nhau do môi trường sống đúng là một điều diệu kì.

Ngày nàng thấy anh cũng là một sự diệu kì. Nàng như con chim chích chòe cứ lòe xòe trong mỗi bữa tiệc thì anh ngồi lầm lũi ở góc phòng. Anh với mái tóc muối tiêu, nụ cười dễ mến, hiền thật hiền khiến nàng cứ đưa mắt ngang dọc dõi theo. Ngày ấy nàng 22, còn anh 40 chứ mấy. Từ bé nàng đã đặt ra mục tiêu cho mình ” Chỉ yêu người có thể nói chuyện hàng giờ không thôi”, thế là nàng bắt được anh, người ngồi nghe nàng nói chuyện hàng giờ không thôi. Thỉnh thoảng anh hỏi vài câu, chỉ vài câu thôi nhưng đủ biết anh lắng nghe câu chuyện từ đầu tới cuối. Mỗi lần anh hỏi, nàng cứ nghi hoặc sao anh có thể tóm được câu chuyện từ cái mớ hổ lốn nàng phát ngôn. Nàng nhìn chằm chằm mái tóc muối tiêu và nghĩ ” Đời mình cũng chỉ cần có vậy”. Nàng yêu người đàn ông già cỗi này hiển nhiên như chuyện thở hay ăn.

“Anh à, mình sinh con đi”

Nàng cứ mè nheo bên tai, giống con mèo nũng niu trên vai. “Không không và không” anh lúc nào cũng kiên quyết tuyệt đối. Anh hiểu cái ý định của nàng, nàng muốn sinh một đứa con để giảng hòa với bố mẹ, khi mà đột ngột bỏ nhà để lấy anh. Chẳng ai thích một chàng rể muối tiêu. Nàng nghĩ chỉ một nụ cười thơ ngây, một tiếng ” ông, bà ” dịu dàng thì súng đạn hay bom B52 cũng tự xịt ngòi. Anh giận cái ý định xấu xa ấy.

“Một đứa trẻ sinh ra chỉ vì tình yêu thôi, vì một điều xấu xa khác thì nó thành người xấu bẩm sinh đó, hoặc sẽ có cái mặt nhăn nhó như khỉ đột” anh chọc nàng thế. Nàng cũng có chút sợ hãi. Chồng nàng ghê gớm thật. Anh biết, biết hết mọi điều. Nàng còn trẻ, chóng giận chóng quên. Nàng còn bận với thế giới bè bạn trước khi kịp tức tối vì anh không làm theo ý mình.

Một ngày nắng đẹp, nàng ngồi trên ban công đọc sách. Dưới kia, bên nhà hàng xóm, có người đàn bà đang lụi hụi tưới cây. Nàng nhớ cha mẹ mình. Họ đang làm gì ở nhà nhỉ, đang ăn sáng chăng? Hay mẹ đang đi chợ, bố đang xem ti vi. Họ đang làm gì nhỉ? Nỗi nhớ làm nàng phát điên lên được. Nàng nhớ tình yêu thương của người xung quanh, nàng muốn yêu thương thêm mọi người. Có tiếng người ở đâu đó gọi, mà hình như không phải? Nàng đang ngồi một mình đâu có ai. Có tiếng người từ đâu đó trong lòng nàng. Nàng nghĩ, nghĩ mãi, cần bao nhiêu tình thương để trồng lên một cái cây nhỉ?

Nắng lúc ẩn lúc hiện, lạnh quá nhỉ. Nàng bê ghế từ trái sang phải rồi sang trái. Chỉ nhích một chút là bên trái lạnh, nhích một tí là bên phải rét. Ngồi thế nào để được như Chế Lan Viên “ Nửa đắp cho em ở nơi sóng biển. Nửa đắp cho mình ở phía không em” đắp chăn sao mà khéo thể để “mình” ấm áp giữa chăn. Nàng cũng muốn đắp nắng cho ấm thân mình như thế, bao bọc trọn đầy. Có cánh tay ở phía sau choàng lên. Đôi tay của anh ấm áp làm nàng chẳng phải lo xê dịch ghế kiếm nắng. Tình yêu của anh là đủ hơn cả ngày nắng ấm. Nàng quay lại hỏi:

“Anh à, mình sinh con đi”

Lần đầu tiên, anh gật đầu, anh mỉm cười. Anh biết chẳng có chút xấu xa nào trong cái ý nghĩ về một đứa trẻ. Trẻ con mà, phải sinh ra từ tình yêu chứ. Anh hôn nhẹ lên trán nàng “Ừ, mình sinh con”.

Khoảng tối và một góc trời

Nó và Thúy quen nhau không lâu. Cũng đã gần năm năm rồi. Nó nhớ những ngày khi còn học chung hồi phổ thông. Ngày nào nó cũng chở Thúy đi học. Thúy có một chiếc xe đạp, nó cũng có một chiếc. Nhưng chẳng hẹn mà đặng đừng, xe Thúy luôn để ở nhà nó mỗi trưa. Và Thúy lại lên xe nó, đi học chung. Không nói nhiều, cũng không quá sâu đậm, Thúy đến với nó bằng cả một sự tự nhiên nhất. Thế mà rùi hai đứa cũng chẳng thể quen nhau. Vì nó và Thúy có hai con đường khác nhau nhiều quá.

Hình ảnh đã đăng


Nó không quá nổi bật trong đám bạn của Thúy. Nó ít nói, bình thường và chẳng có một điểm nào hấp dẫn con gái. Nhưng được cái, nó tốt tính. Với ai, nó cũng chân thành, cũng quan tâm và giúp đỡ hết sức. Đối với nó, giúp được một người một cách chân thật thì thật là thú vị.
Nó hiền lành, dễ chịu và luôn thông cảm cho mọi người. Trong tình cảm cũng vậy, khi yêu Thúy, nó cũng yêu hết lòng. Có lẽ vì thế mà năm năm rồi, mà nó chẳng thể quên .Không quên được cho nên gần ba năm đại học, nó chẳng thể quen ai được hết. Một thằng sinh viên năm ba mà chưa có bạn gái như nó cũng thật hiếm. Có lẽ cái duyên với người kia đã làm cho nó không thể yêu ai.
Nhớ ngày nó mới lên đại học, nó cũng quen bạn. Cũng có nhiều người con gái nó có ý định tiến tới. Nhưng chỉ chừng mấy ngày là nó có cảm giác như hình ảnh người con gái kia vẫn còn vấn vương trong tâm trí nó. Thế là không yêu. Thế là cô đơn. Nó vẫn thế, vẫn dành một góc trong lòng nó hình ảnh một người con gái. Một góc trời dành riêng cho người đó.
Thúy
Thúy là người xinh nhất trong đám bạn mà nó quen từ hồi còn cấp hai. Thúy có một vẻ đẹp sắc sảo. Gương mặt trắng ngần, đôi mắt huyền ảo như muốn cuốn hút mọi ánh nhìn về mình. Một thoáng lạnh lùng chìm trong đôi mắt ấy. Đôi mắt ấy đã khiến nó rung rinh khi mà lần đầu tiên nó gặp Thúy trước khi nó yêu Thúy hai năm. Khi ấy Thúy còn đang học lớp chín, nó cũng thế. Không hiểu vì sao,nó cứ lặng lẽ yêu một mình Thúy, ngay ngày mà nó chuyển trường đến trường Thúy học.
Thúy ấn tượng về nó, chỉ đơn giản có vài điều: nó tốt tính,chân thành và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Trong hàng đống người mà Thúy quen, chỉ có nó là quan tâm và luôn giữ tình cảm dành cho cô ấy. Nó không bao giờ đòi hỏi hay là bất cứ điều gì về Thúy. Một cái nắm tay cũng chẳng có. Hôn thì càng không thể. Tình cảm thật trong sáng.
“Suy nghĩ kỹ một chút ...”
Biết bao lần Thúy đã định đồng ý làm bạn gái nó. Nhưng nó cứ im lặng hoài. Còn Thúy, hình như cũng có một cái gì đó cản trở không cho Thúy đến với nó. 21 tuổi nhưng Thúy đã biết rât nhiều thứ. Những vấp ngã đầu đời đã cho Thúy cái chai sạn của cảm xúc, cái khô khốc của tâm hồn và những gì khó có thể tồn tại trong suy nghĩ của cô ấy. Đã suýt bao nhiêu lần nó đã bất ngờ khi gặp lại Thúy, vẻ hồn nhiên không còn như lúc mới quen. Vẫn là Thúy nhưng khác,có một cái gì đó hoang dại và bồng bột trong Thúy. Có lẽ,Thúy đã quen với những sự lạnh lùng, quen với cái bóng tối nhạt nhòa của quá khứ. Ưu uất và mệt mỏi...
Gạt sang cái vẻ lạnh lùng vốn có của mình, đã biết bao lần Thúy định rời bỏ sự ưu uất trong lòng và cũng đã bao lần nghĩ về nó. Nhưng một khi điều gì đó đã trở thành thói quen rồi thì thật khó để thay đổi. Day dứt, rồi buồn bã. Trong tận sâu trái tim ấy, có một khoảng tối. Hiện hữu trong đó là hình ảnh một người con trai. Người đó, đã bao năm rồi, Thúy vẫn nhớ trong đêm. Đã bao lần nghĩ mình đã yêu. Người con trai ấy sao ngày càng xa quá xa. Muốn gặp, muốn trở lại như ngày ấy. Mà sao...!
9D
Ngày đầu tiên của năm học.
Nó, câu bé của năm đó, vừa mới chuyển đến một ngôi trường mới. Nó khù khờ với cái quần tây rộng thùng thình, cái áo sơ mi chưa được ủi kỹ lưỡng. Nhưng trong lớp sau một thời gian, ai cũng thích nó. Thích vì tính chân thật và hay giúp đỡ mọi người của nó. Cũng là ngày đầu tiên ấy, nó gặp Thúy. Gặp ánh mắt đó, nó đã rung động. Tình đầu, đã bắt đầu, khi mà nó quen Thúy, rồi như chú nhóc ngoan ngoãn ngồi sau lưng để Thúy chở nó về. Nó nhớ nhớ như in, hình ảnh hồn nhiên và trong sáng ngày nào. Ngày còn học lớp 9D.
Lớp 11
Hai năm rồi, nó không gặp người đó. Rồi cũng một dịp tình cờ, nó gặp lại. Tình đầu bùng cháy những cảm giác của ngày nào .Tình yêu cũng trở lại. Ngày đó, nó còn nhớ.
- Thúy, ngày nào cũng chở Thúy như Thúy đi học như vây, Kiên vui lắm...
- Thúy..., đi đâu vậy? Kiên chờ Thúy hoài mà không thấy, rồi chạy đi kiếm mà không thấy. Tối qua Kiên không ngủ được. Vì Kiên... nhớ Thúy
- Uhm, nếu ai đó hỏi một ai đó rằng một ai đó có thương một ai đó không thì một ai đó sẽ trả lời sao?
- Kiên sẽ đợi Thúy!
- Tại sao Thúy làm như vậy chứ. Thúy có... biết... anh...yêu... em nhiều lắm không? Anh nghĩ mình sẽ thay đổi em, nhung mà rốt cuộc rồi thì anh cũng... chẳng thể! Tại sao, tại sao chứ?
Từ vui đến buồn.Những chiếc xe đạp ngày nào, cũng không còn chung đường nữa. Mỗi người một con đường. Nó âm thầm đi học. Thúy cũng đi một con đường riêng. Cả hai, tuy đi chung một con đường, nhưng đều có một ngã rẽ.Tình yêu cũng như thời gian, lặng lẽ trôi. Nêu như thời gian trôi qua bằng từng phút, từng giờ thì tình yêu trôi qua bằng những cảm xúc thăng trầm. Ai cũng từng đã yêu, mới thật sự biết trân trọng cảm xúc.
Đại học năm ba
Năm năm rồi trôi qua, hôm nay nó về hẹn người đó ra gặp mặt nói chuyện. Hồi ức ngày nào trở lại. Vẫn ánh mắt đó, nhưng nét hồn nhiên đã dần phai nhạt, hình ảnh cô bé lớp 9D ngày nào đã không còn. Mái tóc đen huyền đã được uốn lại. Thúy giờ già dặn hơn ngày xưa. Cũng đã qua cái tuổi 20 rồi còn gì.
- Thúy vẫn khỏe chứ?
- Cũng gần 5 năm rùi...
- Uhm..., ah... Thúy nói nhớ và yêu Kiên à. Đừng đùa nữa.
- Nếu như được chọn lại, thì Kiên đã (... )
- ...
Vẻ mặt nó, buồn, buồn thât nhiều nhưng vẫn phảng phất một điều gì đó, như cảm thấy rất thoải mái. Còn, Thúy đang nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Có một khoảng trời đầy những áng mây trôi hững hờ, có những ngọn gió. Không biết Thúy có nghĩ tới khoảng tối trong tim không? Nơi ấy có đầy những kí ức và hình ảnh về một người con trai mà mình thật sự yêu. Còn người đó, chắc cũng đã khép lại góc trời đeo đẳng mình gần năm năm rồi.
- (...) không chọn Thúy đâu. Vì Kiên biết đoạn đường mà ta đi, khác nhau nhiều lắm. Thúy hãy hạnh phúc nhé

Tình yêu sắp đặt

Có 1 chàng trai yêu 1 cô gái rất nhiều. Chàng trai này quyết đỉnh tỏ tình...
Và cô gái suy nghĩ rất lâu.
Đúng vào cái ngày mà cô nàng định sẽ gặp chàng ta để... đồng ý thì cô nàng gặp 1 anh chàng rất là đẹp trai, cao to, mạnh khỏe...
Thế là nàng ta từ chối chàng trai tội nghiệp của chúng ta.
Nhưng như người ta vẫn nói, tình yêu thật sự luôn tìm cách để vượt qua chông gai.
Chàng trai này quyết định nâng cấp bản thân, anh chàng luyện tập thể thao, ăn uống, chăm sóc bản thân... trải
qua nhiều khó khăn, anh chàng của chúng ta trông đã bảnh bao hơn rất nhiều...
Chàng ta lại quyết định tỏ tình 1 lần nữa. Đúng vào giây phút quyết định... thì xuất hiện 1 anh chàng rất chi là nghệ sĩ, lãng mạn, lời nói như có cánh làm cô nàng của chúng ta chao đảo...
Thế là mọi sự lại không thành. :(
Nhưng... chàng trai tuyệt vời của chúng ta vẫn không bỏ cuộc.
Một lần nữa chàng ta lại lên kế hoạch nâng cấp bản thân.
Chàng ta quyết định đi học nhạc, đọc nhiều sách, nỗ lực để trở nên dịu dàng lãng mạn hết mức có thể.
Mọi sự đều suôn sẻ ngoài cái khoản... học đàn.
Chàng trai tội nghiệp dường như không có chút tài năng nào về âm nhạc.
Mỗi khi chàng trai cất lên tiếng đàn thì chim ngừng bay và cá thì chạy mất.
Nhưng chàng không mất hy vọng và vẫn cứ cố gắng... :love:
----
Và 1 thời gian sau thì cô nàng của chúng ta... cũng đổ chàng trai. :x
----
Nhưng (lại nhưng) sự đời không như chàng trai sắp đặt
Trong thời gian chàng trai cố gắng để trở thành người tuyệt vời trong mắt cô nàng thì có 1 cô bé đã xuất hiện
Cô ấy yêu chàng trai hồn nhiên với tất cả những gì chàng trai có, vui vẻ ngồi nghe những bản nhạc chim không bay nổi cá chạy mất dép của chàng.
Và tất nhiên chẳng cần do dự... giữa 1 người chỉ yêu những gì mình cố gắng trở thành và 1 người yêu tất cả những gì mà mình có... thì ở bên cạnh ai chàng trai thấy hạnh phúc hơn?
P/s: Bạn có thể thay đổi rất nhiều nếu bạn muốn...
...nhưng bạn không bao giờ PHẢI thay đổi để ĐƯỢC yêu.

LY kem vị cảm

Này, bộ chị định không đi học hả?" - Hạnh bật dậy sau tiếng hét của nhỏ em, dụi dụi hai mắt nhìn vào đồng hồ, mới có 4h mà.
- Bộ muốn ăn đấm hả? Hạnh ré lên.
- Nhìn kỹ đi, giờ là 6h rồi. Nhỏ em giơ cái đồng hồ đeo tay sát vào mắt Hạnh.
Hạnh nhìn đồng hồ em gái, đúng là 6 giờ thiệt. Hạnh quơ cái đồng hồ ở đầu giường, lắc lắc nó mấy cái thiệt mạnh mà vẫn chả thấy tụi kim giờ, kim phút nhích được chút nào. Hạnh lao ngay vào nhà vệ sinh.
- Sao em không gọi chị dậy sớm hơn. Hạnh cằn nhằn.
- Ai mà biết, thấy chị ngủ mà miệng đang cười, chắc là mơ giấc mơ đẹp nên ai nỡ gọi dậy.
- Em thừa biết là chị luôn luôn dậy lúc 4h30 mà. Bộ em muốn chị bị trễ học hả?
- Em cũng thừa biết tính cẩn thận của chị rồi. Dậy muộn một chút có sao đâu. Vẫn còn dư thời gian chán.
- Dư thời gian đón xe bus nhưng bài thì chị chưa ôn kịp đây nè. Ngỗng đang chờ chị kia kìa. Hạnh cằn nhằn.
- Lâu lâu chị cũng phải cưỡi ngỗng đi chơi chứ. Vậy mới thú vị.
Nhỏ em vẫn nhịp nhịp chân tỉnh queo trước thái độ cuống cuồng, bọc dực của Hạnh. Nhưng Hạnh làm gì còn thời gian trả treo với nó. Hạnh tìm cái cặp hoài mà vẫn không thấy, rõ ràng tối qua để trên bàn mà. Ngó lại thấy nhỏ em đang kê phía sau lưng ghế ngồi, còn nó thì thong thả đọc báo. Tức chết đi được.
- Này, đưa chị cái cặp. Hạnh lừ mắt.
- Từ từ, em đang xem Horoscope của tuần này.
- Mau đưa cặp cho chị. Hạnh hét lên.
- Chị có muốn xem tuần này thế nào không?
- Chị không phải là tín đồ của Horoscope như em. Hạnh lườm đứa em gái.
Giả vờ như không nghe Hạnh nói, đứa em gái tiếp tục chăm chú vào tờ báo trên tay:
- Cung Nhân Mã của chị tuần này hay ho đấy nhé. Một tuần ngập tràn cảm xúc, bạn sẽ gặp vô vàn điều bất ngờ, trong đó có cả việc sẽ gặp được ý trung nhân.
- Chị không đùa. Em cứ ở đấy mà mê tín vớ vẩn đi.
Hạnh lấy cặp xách và vội vàng chạy ra bến xe bus. Hạnh có thói quen dậy từ rất sớm, không chỉ để ôn bài mà còn để bắt chuyến xe bus sớm nhất đến trường. Vì rất dễ dàng tìm một chỗ ngồi lý tưởng ở phía cửa sổ để nhìn ngắm mọi thứ đang chạy ngược lại, cảm giác như mọi người đang tụt lại phía sau, còn Hạnh luôn là người tiến lên phía trước. Thú vị ra phết. Hôm nào bài vở nhiều thì Hạnh còn tranh thủ ôn bài trong không khí khá yên tĩnh. Giờ thì Hạnh không thể có được điều ấy như mọi hôm rồi. Vừa bước lên xe, Hạnh đã cảm thấy hơi nóng phả vào người, không còn một chỗ ngồi nào còn trống. Hạnh là người đầu tiên phải đứng trên xe bus này, ngồi đối diện là một tên con trai bình thường như bao tên con trai khác. Điều đáng nói là mắt hắn to thế kia mà không thấy có một đứa con gái đang vô cùng khốn khổ với những cú giật mạnh khi xe đi ngang qua những cái ổ gà, ổ voi. Thật là đồ vô tâm. Cuối cùng hắn cũng đứng dậy. Chuẩn bị nhường ghế đây mà. Hi hi.
- Chị ngồi xuống chỗ này cho thỏa mái.
Oài! Thì ra không phải nói với Hạnh, mà là với chị vừa mới lên xe. Chị bước đi hơi nặng nề vì đang mang thai và miệng không ngừng cảm ơn. Còn Hạnh thì được một phen chưng hửng. Mặc dù không ai biết được điều này nhưng Hạnh vẫn thấy xấu hổ vì cú tưởng bở vừa rồi. Xem ra cũng không đến nỗi vô tâm, nhưng nhìn vẫn thấy gai gai thế nào ấy.
Hạnh đòi đi làm thêm. Gia đình Hạnh cũng đâu khá giả gì cho cam, cộng với bản tính thích độc lập, nên khi nghe hai con bạn thân rủ đi làm thêm ở một tiệm fastfood từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối khiến Hạnh cũng sốt ruột hết biết. Về tới nhà, Hạnh liền hỏi mẹ về việc đi làm thêm. Mẹ phản đối ngay tức thì. Hạnh biết trước giờ mẹ luôn xem việc học là trên hết nên đâu dễ gì đồng ý.
- Mẹ chỉ mong con chú tâm vào việc học. Làm việc không đơn giản như con nghĩ đâu.
- Nhưng con muốn thử. Mẹ chẳng phải đã nói con nên học cách tự lập mà. Có va chạm mới trưởng thành mà mẹ. Với lại chỉ làm có 2 tiếng thôi, thời gian cũng thích hợp mà mẹ.
Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng mẹ cũng gật đầu. Chưa kịp hí hửng thì bị kèm theo một điều kiện:
- Con đi làm thêm ở quán kem của dì Tuyết bạn mẹ. Mẹ nghe dì ấy nói là quán dạo này đông khách mà chưa kiếm được người làm.
- Nhưng con đã tìm được công việc rồi. Hạnh phụng phịu.
- Không được, con làm chỗ dì Tuyết mẹ mới yên tâm. Với lại mẹ chưa thể tin tưởng con được. Nếu con làm ở chỗ dì Tuyết tốt thì mẹ sẽ cho con làm việc ở nơi khác.
- Nhưng…
- Mẹ không nói thêm nữa. Làm chỗ dì Tuyết, còn không thì sẽ chẳng có việc làm thêm nào cả.
Hạnh đành đồng ý trong miễn cưỡng. Với dì Tuyết thì Hạnh không có quyền từ chối.
Quán kem của dì Tuyết khá nhỏ nhưng được trang trí đơn giản, hài hòa nên dễ dàng gây ấn tượng. Hạnh làm việc theo kiểu thời gian tự do không báo trước, nghĩa là rảnh giờ nào làm giờ ấy. Dì Tuyết chỉ bảo Hạnh cách phục vụ khách hàng và vô vàn những thứ khác mà Hạnh nghĩ chắc chẳng bao giờ mình thực hiện hết được. Nhưng phải chứng tỏ bản lĩnh với mẹ. Hạnh đang cố gắng làm điều đó đây.
Có khách rồi, lần này là cơ hội để Hạnh trổ tài đây. Hạnh nở một nụ cười tươi rói:
- Mời anh vào!
Khách hàng đầu tiên của Hạnh là cái tên trên xe bus, tác giả đã cho Hạnh cục quê hai hôm trước.
Mặt hắn có vẻ hơi ngạc nhiên một chút (chắc vì sự tiếp đón quá nồng nhiệt). Rồi sau đó, hắn với khuôn mặt không cảm xúc ngồi vào bàn. Nhìn là đã biết khách hàng khó tính. Nhưng với phương châm “khách hàng là thượng đế” Hạnh phải biết kiên nhẫn trước những khách hàng như thế, theo lời dặn dò của dì Tuyết.
- Dạ, anh dùng gì ạ!
- Cho đĩa plan đi.
- Vâng, có ngay.
Mặc dù rất bực mình nhưng Hạnh vẫn cố phục vụ một cách vui vẻ nhất có thể.
Sau khi nhởn nhơ ăn hết đĩa plan, hắn đứng dậy đi về phía chiếc xe. Hạnh vội chạy theo:
- Xin lỗi! Bạn chưa trả tiền.
Không thèm trả lời, hắn thản nhiên hắn đeo cặp xách đi vào bên trong quầy chỗ dì Tuyết đang lúi cúi dọn dẹp.
- Con có cần phải trả tiền không mẹ?
Dì Tuyết ngước mặt lên nhìn:
- Ủa, con đi học mới về hả?
Thì ra hắn là con trai của dì Tuyết. Vậy mà hắn dám xạo làm Hạnh phải lăng xăng suốt nãy giờ. Bữa nay Hạnh lại bị hắn cho thêm một trận quê to còn gấp mấy lần hôm ở xe bus nữa. Cục tức này Hạnh nuốt không trôi.
- Vậy hóa ra lúc nãy con là vị khách khó ưa của Hạnh đấy hả?
- Ăn là phải trả tiền dù là ai đi nữa, đúng không dì? Hạnh không thể để hắn chọc tức mà không có phản ứng gì.
- Ừ, phải rồi. Con cũng phải trả tiền. Mà lần sau con đừng chọc Hạnh nữa nghen.
- Thì thấy người ta mời đon đả quá con không nỡ để người ta cụt hứng chứ bộ. Với lại con muốn coi thử nhân viên của mẹ làm có tốt không mà.
Hạnh không thể ưa con trai dì Tuyết nên càng không muốn ngày ngày phải gặp mặt hắn, đành năn nỉ mẹ chuyển chỗ làm thêm.
- Mẹ, con không muốn làm chỗ dì Tuyết nữa.
- Sao, chẳng phải con nói dì Tuyết rất tốt đấy sao?
- Nhưng con trai dì Tuyết thì không tốt.
- Đâu có, sao mẹ nghe thằng Tuấn cũng tốt bụng lắm mà.
- Nhưng hắn luôn trêu tức con, luôn muốn làm con quê trước mặt mọi người. Hay là mẹ cho con sang làm với mấy đứa bạn con đi. Tụi nó bảo công việc không có gì vất vả cả mà lại vui nữa chứ.
- Con quên lời mẹ nói đấy hả. Chẳng lẽ đi làm mà gặp ai không ưa con cũng đòi nghỉ hết sao. Vậy sao mẹ dám tin tưởng mà cho con đi làm ở chỗ khác.
Nhìn mẹ có vẻ giận dữ khiến Hạnh không còn lời nào để biện hộ.
- Này, ngày xưa mẹ và dì Tuyết có hứa làm xui với nhau đấy.
- Hả? Mẹ nói gì vậy? Đang định bước vào phòng nghe mẹ nói Hạnh không thể không quay lại hỏi thêm lần nữa.
- Mẹ bảo chị là trâu đã có cọc rồi đấy. Ha ha, ý trung nhân của chị đã xuất hiện rồi. Horoscope em nói đâu có sai. Đứa em gái chen vào chọc tức.
- Mẹ cổ hũ quá. Giờ là thời đại nào rồi mà còn nói mấy chuyện đó nữa.
- Còn em nữa, nhỏ nhít biết gì mà cười.
Hạnh cốc đầu em gái rồi chui vào phòng đóng cửa. Trời gì đâu mà nóng bức, khó chịu quá.
Hôm nay quán kem đông nghịt, hắn đi học về cũng tranh thủ cùng Hạnh phụ với dì Tuyết. Khách của quán kem phần lớn là học sinh nên lém lỉnh hết chỗ chê. Nhất là mấy em học cấp hai. Tụi nó ngồi ăn mà cứ nhìn hắn và Hạnh rồi che miệng cười, còn nói với dì Tuyết:
- Con dâu hả dì?
- Ừ, dâu dì đó. Được không tụi con? Dì Tuyết cũng hùa theo chọc ghẹo nó.
- Dễ thương ghê, hai người đẹp đôi quá trời luôn!
Hạnh tưởng tượng như mình mặt mình đang gần nồi nước sôi 1000C vậy. Đã vậy hắn còn đùa dai:
- Qúa khen! Qúa khen!
- Này, đừng có mà tưởng bở nghe chưa. Hạnh nguýt hắn.
- Tưởng bở gì. Tui nghe mẹ nói chuyện ngày xưa rồi nghen.
- Chuyện gì là chuyện gì?
- Biết còn hỏi.
- Mệt quá, tui về đây!
- Lời hứa của người lớn có trọng lượng lắm nghen. Ráng mà chấp hành đi.
Dù cho trái đất có ngừng quay thì Hạnh cũng không bao giờ thực hiện lời hứa đó.
Tối chủ nhật, Hạnh cho phép mình ngủ sớm. Cả tuần đi làm thêm, gần như chân tay cử động không nổi. Mở nắp chai tinh dầu đặt ở đầu giường, mùi bạc hà khiến Hạnh thấy dễ chịu hơn.
Oái! Lại trễ giờ rồi. Đây là lần thứ hai trong hai tuần liên tiếp Hạnh dậy trễ. Hôm nay có tiết kiểm tra 15 phút, Hạnh còn phải tranh thủ ôn lại bài.
- Chị có muốn xem Horoscope tuần này không?
- Đọc chị nghe thử nào. Mặc dù đang vội nhưng Hạnh cũng bị thu hút bởi điều đó.
- Chị tự mà đọc lấy. Đứa em gái quăng tờ báo cái phịch trước mặt Hạnh.
“ Hãy bắt đầu một ngày với tinh thần đầy hào hứng. Đừng ngần ngại lấy hết sức mình để thực hiện cuộc chinh phục trong tuần. Hãy kiên trì bám đuổi và bứt phá thử thách. Nếu muốn mọi việc suôn sẻ, hãy thật mềm mỏng và tuyệt đối không “chí chóe” đấy nhé!”.
Tất nhiên là Hạnh sẽ cố gắng để chứng tỏ sự trưởng thành với mẹ rồi. Nhưng còn cái vụ “chí chóe” kia có kết thúc hay không thì ai mà biết được.
Hôm nay dì Tuyết bận đi đám cưới nên có một mình Hạnh trông quán. Dì Tuyết còn bảo xíu nữa thì Tuấn sẽ về phụ giúp nó. Hôm nay vắng khách nên Hạnh ngồi chống cằm suy nghĩ vu vơ. Đang lang thang tuốt trên mây thì có hai tên thanh niên mặt mày bặm trợn bước vào.
- Dạ hai anh dùng gì ạ?
- Ồ, bữa nay quán có em phục vụ xinh gớm mày nhỉ? Một tên nói với tên còn lại.
Hạnh thấy khó chịu cực kỳ, quán không có ai, Hạnh cũng thấy sợ, cái tên chết bằm kia giờ này còn lang thang ở xó xỉnh nào mà chưa về nữa.
- Dạ hai anh dùng gì ạ? Hạnh cố tình phớt lờ.
- Từ đã nào, em lại ngồi nói chuyện với anh một chút đã rồi tính tiếp. Một tên nắm tay Hạnh kéo xuống ghế.
Hạnh hốt hoảng bật dậy, tay hắn vẫn nắm lấy tay Hạnh, đau điếng, Hạnh không thể vùng vẫy được. Hạnh sợ đến sắp khóc.
- Này mấy người định làm gì trong quán của tôi hả? Giọng của Tuấn vang lên rắn rỏi.
Hạnh mừng húm, thừa lúc tên kia đang mất cảnh giác, Hạnh giật tay mạnh thoát thân.
- Em trai làm gì mà nổi cáu lên vậy. Tụi anh giỡn với em gái đây một chút thôi mà. Hai tên kia vẫn tiếp tục bỡn cợt.
- Yêu cầu mấy người ra khỏi quán. Tôi không cho phép ai động đến em gái tôi cả. Tuấn tiếp tục tay đôi với hai tên kia.
Hạnh nghe mà sợ muốn chết. Vội vàng lật đật chạy ra xem có ai để nhờ vả. May quá, vừa lúc đó thì dì Tuyết về, còn có thêm mấy người bạn của dì nữa. Thấy đông người, bọn chúng cười khẩy rồi đi ra.
Hạnh vẫn chưa hoàn hồn, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi. Tuấn chẳng nói gì, lẳng lặng vào trong và đem ra cho Hạnh một ly kem mới nhìn đã phát thèm.
- Hạnh ăn kem nè.
- Ăn đi con. Kem này là thằng Tuấn tự sáng chế ra đó, đặc biệt lắm đấy. Lần sau dì sẽ không bao giờ để con một mình trông quán nữa đâu. Dì Tuyết ân cần bảo Hạnh.
Hạnh ngồi nhấm nháp ly kem. Ngon quá. Mát lạnh thấu xương luôn.
Sau đó thì Hạnh mới phát hiện ra hắn đảm đang dễ sợ. Hầu hết những món kem này đều được hắn tranh thủ thời gian để phụ làm cùng dì Tuyết. Ngoài ra hắn còn sáng chế ra những món kem lạ và cực kỳ ngon nữa chứ. Hèn quán tuy nhỏ nhưng lại đặc biệt hút khách. Và thiện cảm dành cho Tuấn vì thế cũng tăng lên.
- Này, hôm trước cho tui ăn kem gì vậy? Hạnh húng hắng hỏi Tuấn.
- Kem Hạ hỏa đấy. Tuấn cười láu.
- Làm gì có kem nào tên như vậy.
- Kem này dành cho Hạnh mà.
- Này, cấm chọc tui đấy.
- Tuấn đâu có chọc Hạnh. Vị của kem cũng như tâm trạng của con người vậy. Ăn kem đúng với cảm xúc hiện tại của mình thì sẽ thấy ngon hơn rất nhiều.

Hình ảnh đã đăng

Hạnh không ngờ Tuấn có suy nghĩ sâu sắc vậy. Đã có một khoảng cách lớn được rút lại trong mối quan hệ “chí chóe” giữa Hạnh và Tuấn.
Hôm sau Hạnh năn nỉ Tuấn chỉ cách làm vài loại kem. Vì Hạnh đã trót nói xạo với con em gái và tụi bạn là biết làm kem.
- Nói xạo là xấu lắm nghe chưa. Hắn cốc đầu Hạnh. Chưa chi mà đã lên mặt thấy ghét.
- Không dạy thì thôi. Nó làm mặt giận.
Hắn chỉ Hạnh nhiệt tình. Mà công nhận hắn giỏi thiệt đấy. Trái ngược với nó.
- Ai dạy Tuấn mà làm giỏi vậy? Hạnh tò mò.
- Đâu có ai, tự học của mẹ vì thấy mẹ làm cực quá. Nhà có hai mẹ con mà.
- Uhm.
Chân tay của Hạnh hôm nay sao mà lóng nga lóng ngóng ghê. Chẳng hiểu vì sao nữa. Bị Tuấn mắng liên tục mà vẫn không hề nổi sung. Lẽ nào Hạnh vừa ăn phải ly kem Rung Động.

“Mẹ ơi, chồng con đang khóc…” - Tình yêu tồn tại sau hôn nhân?

Trong cuộc đời người phụ nữ hạnh phúc nhất không chỉ là lấy được người chồng yêu thương mình mà hạnh phúc nhất là được chồng yêu, mẹ chồng quý và em chồng tôn trọng. Nhưng mấy ai được vậy trên cuộc đời này? Đôi khi được chồng yêu thương thì gia đình chồng ghẻ lạnh, bởi họ cho rằng mình đã cướp đi tình yêu thương của con trai họ dành cho họ.
Hình ảnh đã đăng
Đôi khi chuyện tưởng rất bình thường như nhờ chồng giúp việc nhà cũng khiến cho sóng gió gia đình nổi lên khi mẹ chồng nói: “đến từng này tuổi đầu rồi tao chưa nhờ nó việc gì vậy mà mày vừa về đã sai nó làm cái này cái nọ” hay như “mẹ nó ốm chưa bao giờ nó hỏi thăm lấy một câu vậy mà vợ nó vừa hắt xì hơi nó đã vội vã đi mua thuốc…”, những câu nói đại loại như thế cứ hàng ngày được phát ra và phận làm dâu cứ ngày ngày phải đó nhận và chịu đựng. Có những người không thể chịu đựng được đành rời bỏ tổ ấm của mình mặc dù yêu thương dành cho tổ ấm đó vẫn còn vẹn nguyên.
Hình ảnh đã đăng
Đã có rất nhiều tác phẩm văn học nói về câu chuyện mẹ chồng, nàng dâu, em chồng…. nhưng rất ít khi chúng ta gặp phải trường hợp éo le như Tiêu Mai trong tiểu thuyết “Mẹ ơi, chồng con đang khóc…”. Sống chung cùng Tiêu Mai dưới một mái nhà, ngoài chồng cô, người mẹ kế của chồng cư xử nhã nhặn, cô em chồng ghẻ lạnh khó đối phó ra, còn có người mẹ chồng luôn bất hòa với người mẹ kế của chồng cô và còn vô cùng để ý, soi mói. Ba người đàn bà này làm đảo lộn cuộc sống sau hôn nhân của Tiêu Mai…
Mẹ chồng cô luôn yêu cầu chồng cô thực hiện theo chính sách “dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về” – ““Sảng Nhi, không phải mẹ đã nói con, đàn bà không được chiều thế.” Đứng trước mặt Tiêu Mai, Ân Tú Chi nói, “ta có câu nói cổ này, đàn bà ba ngày không đánh thì không biết lợp ngói, con cứ chiều nó như thế, nó sẽ trèo lên cổ con mà đái đấy.””Hình ảnh đã đăng
Không những thế vui buồn hờn ghen giữa hai người mẹ đều đổ lên con dâu tội nghiệp, những trận khẩu chiến giữa hai người lớn làm cho đau lòng con trẻ: ““Lúc nãy con gọi ai là mẹ?” Cô còn chưa nói hết đã bị Ân Tú Chi ngắt lời, dài cổ ra nói: “Sảng Nhi là do ta khó nhọc mang nặng đẻ đau gần mười tháng trời mới sinh ra được, con phải biết rõ, ta mới đích thực là mẹ chồng của con! Con hồ ly tinh đó là cái thá gì? Sau này con không được gọi nó là mẹ nữa, biết chưa, hả?””. Và chuyện chưa dừng ở đó, cô là nơi chút mọi phiền muộn của cô em chồng… Vậy nên đã có biết bao nhiêu cuộc chiến nảy lửa xảy ra: “Hai người đang lúc đánh nhau ác liệt, Cao Hiểu Cương đi làm về, vừa vào nhà bà đã nghe thấy tiếng trong phòng của Tiêu Mai có điều gì đó lạ, vẫn còn chưa hỏi tiếng nào, Thu Nhi đã kể hết chuyện: “Dì Cương, mau… đánh… chị Hân Di và chị Tiêu Mai đang đánh nhau.”
“Hả?” Cao Hiểu Cương đến giày cũng không kịp cởi, để tập công văn giấy tờ xuống vội chạy tới phòng Tiêu Mai. Nhìn hai người đang đánh nhau kịch liệt, bà tức đến mức lẩy bẩy cả người, thét lớn: “Dừng tay hết lại cho ta!” Nhưng hai người đang đánh nhau tới đỏ cả mặt, ai cũng không chịu dừng tay trước, huống hồ giờ ai ngừng tay trước ít nhiều cũng sẽ chịu thiệt. Làm mẹ tất nhiên là hướng về con mình hơn, Cao Hiểu Cương không đi kéo Hân Di ra mà đi ngăn Tiêu Mai lại, Trịnh Hân Di nhân cơ hội đó xông lên đánh thêm cho Tiêu Mai mấy phát, lại toàn tấn công vào phần mặt cô, Tiêu Mai vừa ngẩng đầu lên, phần cổ bị Hân Di dùng móng tay vạch cho một đường tứa máu”.
Hình ảnh đã đăng
Nhưng trái đất vẫn xoay, mọi thứ vẫn phải tồn tại và con người cũng vậy, phải thích nghi với cuộc sống, cũng như cây xương rồng có thể sống trên sa mạc vậy. Dần dần, mọi thứ cũng đứng đúng vị trí của nó, và mọi thứ sẽ trở lên bình ổn hơn nếu như ta biết vun đắp nó bằng tình yêu thương và sự khoan dung. Bởi mẹ chồng, nàng dâu, em chồng vừa là những kẻ thù không đợi trời chung, cũng vừa là người thân dưới cùng một mái nhà. Lúc vui, họ cùng sum vầy, cười đùa, hòa thuận; lúc bực tức, họ tuôn ra toàn những câu độc địa với nhau, thậm chí còn động chân động tay. Sau những lúc khóc lúc cười, trong mắt họ có nương dâu, lòng có biển cả, tình yêu cũng dần dần tới gần…