Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Sẽ chẳng là gì của nhau...

... Nếu anh chỉ đi bên em buổi chiều hôm ấy và chào nhau như một người không quen biết, đừng dừng lại xin một nick facebook vu vơ để rồi tiếp tục với những câu chuyện không đầu không cuối.

Sẽ chẳng là gì của nhau nếu anh chỉ đi bên em buổi chiều hôm ấy và chào nhau như một người không quen biết, đừng dừng lại xin một nick facebook vu vơ để rồi  tiếp tục với những câu chuyện không đầu không cuối.
 
Sẽ chẳng là gì của nhau nếu anh đừng giả vờ say để lấy can đảm bắt đầu một mối quan hệ mới với em, không còn là những người dưng vô tình lướt qua nhau...
 
Sẽ chẳng là gì của nhau…
 
Nếu ta không yêu nhau và em đừng yêu anh đến quên cả bản thân mình như thế?
 
Nếu ta không yêu nhau và em đánh rơi mọi hoài bão, mọi ước mơ, quên mất cả lòng kiêu hãnh khi cuộn tròn trong vòng tay anh.
 
Nếu ta không yêu nhau và em giữ lại cho mình chút hoài nghi, chút lý trí, giữ lại cho mình những câu hỏi mà người ngoài ai cũng thấy. 
 
Sẽ chẳng là gì của nhau... 1
 
Mình là gì của nhau…
 
Khi thật ra chút rung đông rất khẽ mà anh bảo chỉ là cơn say nắng đã lấy đi quá nhiều tình cảm vốn vẫn dành cho em?
 
Khi ánh mắt anh nhìn người con gái ấy đã đầy những đam mê, những nồng nàn như cách anh nhìn em trước đây?
 
Khi bên em, sự bình yên đã thôi lấp lánh nơi đáy mắt anh...
 
Em quay mặt cho nước mắt rơi và anh quên cả cách vẫn dùng bàn tay lau nước mắt em ngày ấy, chỉ khó chịu hỏi: Em lại sao thế?
 
Đến bây giờ, mình là gì của nhau? Là gì? Là gì? Người yêu, bạn gái, hay người cũ…
 
Quá lâu rồi em không đặt câu hỏi trong tình yêu chúng mình? Nhưng câu hỏi này làm sao để không hỏi đây anh? 
 
Em tự huyễn hoặc bản thân có lẽ cũng đủ rồi.
 
Sẽ chẳng là gì của nhau... 2
 
Em câu trả lời của anh dẫu trong lòng đầy những lo sợ, những bất an. Em sợ!
 
Nhưng…dẫu khi anh tới, tình mình có tiếp tục hay chấm dứt. 
 
Ngày mai ta có là gì hay chẳng là gì cả.
 
Em có khóc vì hạnh phúc hay để tim mình nghẹn lại trong nỗi đau...
 
Anh…
Em vẫn đợi anh… Đợi câu trả lời của anh cho tình yêu chúng mình!

Luôn chờ em cúp máy trước...

"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ"...

Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt...

Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến. 
 
Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy.
 
Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó. 
 
Luôn chờ em cúp máy trước... 1
 
Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát. 
 
Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt" 
 
Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia. 
 
Luôn chờ em cúp máy trước... 2
 
Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, "Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, "Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm". 
 
"Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ." Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi. 
 
Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả. 

Vẫn yêu anh trong từng suy nghĩ...

Cô trả lại mọi thứ về nơi bắt đầu, nhưng trái tim thì không bao giờ nguyên vẹn. Mùa đông, có nắng, nhưng lòng lặng trĩu, ngay cả câu "quên em đi" cô cũng không dám thốt thành lời...

Vân ko đủ kiên nhẫn để uống hết ly nước như mọi lần. Không phải thiếu thời gian, mà bởi trái tim cô không kiên nhẫn cho những nỗi đau đang cào xé. Vân chấp nhận chia tay, ngay cả khi vẫn còn yêu nồng cháy. Duy để cô làm điều đó, để cô tự biến mình thành kẻ phản bội vô lương tâm...
 
Có lẽ anh không hiểu, chưa một lần muốn tìm hiểu... đằng sau đôi mắt lạnh lùng của Vân... ẩn chưa những gì...
22 tuổi, Duy háo hức bước chân ra khỏi giảng đường Đại học, anh muốn đi làm thật nhanh, muốn kiếm thật nhiều tiền, khi công việc ổn định rồi, Duy sẽ “rước” Vân về làm vợ - 1 cái kết đẹp cho mối tình 3 năm. Gia đình khá giả, sẵn có bác làm ở một công ty lớn trên thành phố, Duy nhanh chóng nhận được một công việc ổn định với mức lương hấp dẫn. Còn Vân, mọi thứ với cô trầm lắng như chiều đông ảm đạm.
 
4 năm trước, khi bước chân vào cánh cửa Đại học, bố đã hứa sẽ cầm tấm bằng của Vân và kiếm cho cô con gái cưng một công việc hoàn hảo. Thế nhưng, cuộc đời vốn không thể đoán trước, từ một gia đình buôn bán đất động sản có mức kinh tế khá giả, gia đình Vân bỗng chốc “xuống dốc” bởi nợ  nần. Mọi chuyện đến quá đột ngột… và cô đã định sẽ nói cho Duy biết tất cả…
 
Vẫn yêu anh trong từng suy nghĩ... 1
 
Nhưng, thời điểm này cũng là lúc Vân hiểu rõ hoàn cảnh gia đình Duy hơn lúc nào hết: Một gia đình bề thế, có địa vị xã hội. Họ gia giáo và có phần khắt khe, đủ để mọi người thấy không phải ai cũng có thể “lọt” vào tầm ngắm làm con dâu nhà họ. Ngẫm bản thân ở hoàn cảnh thực tại: Kinh tế gia đình lâm đang khó khăn, việc làm chưa có, tương lai mờ mịt… Sự tự ti trong Vân cứ lớn dần…
 
Duy chưa bao giờ chứng tỏ với Vân rằng anh hơn cô vì cái này cái kia, nhưng sự nhạy cảm khiến lòng tự trọng làm cô bị tổn thương nhiều lần... Quá khứ, cuộc sống của Vân cũng từng là mơ ước của nhiều người, vậy nên thật khó để chấp nhận được sự thật rằng hiện tại, cô thấy mình thậm chí còn không có đủ “tư cách” để yêu Duy... Giữa sức ép mà bản thân cô tự đặt cho mình... cô đã chọn cách chia tay...
 
Vân đã nghĩ... Duy có thể yêu một người hơn cô gấp trăm lần... và người con gái ấy sẽ không đem đến phiền muộn, sự vướng bận cho anh.... Và cũng vì Vân sợ... sợ rằng người ta nói cô lợi dụng anh.
 
"Con người ta... khi quyết định từ bỏ yêu thương dành cho ai đó... Sẽ không có lý do nào là hợp lý hay xứng đáng cả. Bởi yêu thương không thể đong đếm như vật chất tầm thường. Nên dù vì điều gì chăng nữa... Người chọn cách ra đi... luôn là kẻ phản bội..."
 
Hơn một năm qua đi.. Vân lầm lũi trong nỗi cô đơn giằng xé. Mỗi khi màn đêm buông xuống, cô lại nhớ Duy đến cồn cào. Tất cả mọi thứ vẫn vẹn nguyên như khi anh còn ở đó. Từ số điện thoại được lưu trong danh bạ với tên đặc biệt, đến yahoo, facebook, tấm ảnh hai đứa chụp cài trong ví...đều vẫn vậy... Vân chưa từ bỏ Duy, trái tim cô không cho phép làm điều đó... và cô đã ôm nỗi buồn trong trái tim đầy vết cứa...
 
Vẫn yêu anh trong từng suy nghĩ... 2
 
24 tuổi.. Vân không rung động trước bất kì ai. Cô vẫn than trời với bạn bè rằng mình cô đơn, nhưng khi được ai đó giới thiệu 1 chàng trai thì cô lại trốn chạy. Lồng ngực trái... nơi đó cô vẫn dành cho Duy... Giữa những bon chen của xã hội xô bồ, cuộc sống của cô giờ đây đã khá nhiều so với ngày đó, nhưng vết xước trong tim dường như chưa từng phai nhạt... Có lúc, cô tự hỏi... Duy giờ ra sao...?
 
Nhưng rồi bản thân lại đau khi nhận ra rằng lời đáp của câu hỏi kia...vốn không bao giờ dành cho cô nữa...
 
***
 
Kết thúc chuyến tình nguyện trên Lai Châu 2 ngày, Vân về với Hà Nội. Bến xe khách đông người, cô ngồi thẫn thờ trong phòng chờ đợi em trai qua đón. Bất chợt, cô thấy một dáng người quen quen. Mà không phải quen, phải là thân thuộc mới đúng. Tim cô đập nhanh từng hồi, nước mắt tự nhiên tràn khỏi khóe mi..
 
Là Duy... là yêu thương mà cô ôm ấp từng ngày...
 
Duy vẫn thế, vẫn cái dáng gầy xương thanh mảnh, vẫn khuôn mặt hiền lành và ánh mắt ấm áp... Anh có phần trưởng thành hơn.. chững chạc hơn trong từng cử chỉ.
 
Một tay xách đồ, 1 tay nắm chặt tay cô, ánh mắt anh rạng rỡ tia sáng của hạnh phúc. Cô cũng hạnh phúc, cô nhìn anh cười tít mắt, chỉ thích bên anh để ríu rít, vui đùa. Anh là của cô, là của yêu thương, hạnh phúc... Chỉ những lúc như thế này, cô mới tin rằng anh thuộc về cô, hoàn toàn và trọn vẹn...
 
Thế nhưng... đó chỉ là quá khứ...
 
Vẫn con người đó, ánh mắt đó, cử chỉ đó... nhưng người con gái đi bên cạnh đã chẳng phải là Vân. Cô không khóc vì Duy, mà khóc vì sự dại khờ ngu ngơ trong quá khứ. Ngày ấy, chẳng phải cô đã chọn cách rời bỏ anh... Vậy mà cô vẫn trách anh vì chưa một lần anh níu giữ... Và bây giờ, lại thoáng chút giận hờn khi Duy dành cho ai đó yêu thương... Nếu ngày đó, Duy nắm tay cô níu lại... liệu rằng cô có buông tay...?
 
Vân vẫn nuôi trong mình niềm tin... Còn yêu thương thì còn quay lại... Cô quên mất rằng, Duy đâu biết người con gái bỏ rơi anh ngày ấy vẫn yêu anh nồng cháy. Và Duy của hôm nay, có quyền tìm cho mình 1 bến đỗ khác, không phải là cô - người con gái phụ bạc trong mắt anh mà anh chưa một lần níu giữ...
 
Nhòe mi... Vân để lạc mất Duy trong dòng người hối hả, như một năm về trước cô đã bỏ rơi anh với một cuộc tình... Lý trí bảo buông xuôi những thứ không thuộc về mình, nhưng trái tim thì không nguôi tìm kiếm. Vân muốn được nhìn Duy thêm một lần nữa, dù chỉ một lần... Rồi sau đó, sẽ trả anh về với yêu thương còn dang dở. Cô không thể xóa tên anh đi, nhưng sẽ học cách cất giữ anh vào một góc nhỏ của riêng mình...
 
Duy đứng trước mắt Vân, ánh mắt đằm thắm như ngày nào... Lần này là thật. Anh nhìn cô chăm chú không chớp mắt. Toàn thân cô như rụng rời, cảm xúc đột nhiên chết lặng. Lúc này.. chỉ có anh, người chiếm trọn tâm hồn cô từ rất lâu rồi...
 
Vẫn yêu anh trong từng suy nghĩ... 3
 
Vòng tay Duy siết, chặt hơn, chặt hơn nữa. Vân không dám tin, không dám tin vòng tay ấy lại là của mình, nước mắt cô thấm đẫm vai anh. Vân không dừng lại được nữa rồi, không dừng được nữa... Thôi kệ đi... quá khứ qua rồi, tương lai chưa đến... chỉ có hiện tại là ở đây, cô không cần biết thêm điều gì nữa... Hiện tại, Duy đang trong vòng tay cô... Và cô không cho phép cánh tay mình buông lỏng...
 
Mọi thứ đã qua rồi... qua thật rồi... Hôm qua là những nỗi đau, là khoảng cách xa vời tạo nên vết cứa, là những yêu thương biến thành đau thương trong nước mắt... Qua hết rồi.
 
Duy đã tìm về bên Vân. Hơn một năm qua đi, anh không thể xóa trong tim hình bóng người con gái từng khiến anh yêu nhiều hơn tất cả. Duy đã cố gạt đi, nhưng mọi câu hỏi vẫn quẩn quanh trong đầu anh mãi... Tại sao?
 
Tại sao người con gái từng yêu anh đến điên cuồng lại rời bỏ anh trong lúc yêu thương còn đang dang dở? Và Duy, đã cho phép bản thân mình một lần được kéo cái lòng tự trọng xuống thấp. Anh đã tìm cô trong âm thầm, tìm người con gái mà anh từng cho là phụ bạc... cũng tự tìm câu trả lời cho mình trong những hoài nghi chấp chới... Anh biết, rằng cô vẫn còn yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Chỉ là, cô quá ngốc...
 
"Vì định mệnh đã lựa chọn anh... ngay từ khi bắt đầu...là yêu thương của em mãi mãi... Nên dù em có xa anh, buông tay anh... thì định mệnh cũng sẽ mang anh quay trở lại, trói buộc anh vào cuộc đời em... không thể tách rời..."

Anh và Anh ấy...

Nếu như anh khiến em mỏi mệt bởi những cuộc chạy và đuổi, kiếm và tìm trong tình yêu, thì anh ấy vẫn kiên nhẫn ở đó, và mãi luôn ở đó, ngay phía sau em.

Người ta vẫn thường nói, trong suốt hành trình tìm kiếm yêu thương, chúng ta sẽ gặp được bốn người. Người đầu tiên, chính là bản thân bạn. Người thứ hai, sẽ là người bạn yêu thương nhất. Người thứ ba, là người yêu thương bạn nhất. Và cuối cùng, chính là người sẵn lòng cùng đi với bạn đến suốt cuộc đời này.
 
Em không biết rằng mình đã gặp được người đồng hành đến phía cuối con đường của mình hay chưa? Nhưng cái tôi của em trong tình yêu, em đã hiểu. Người em yêu nhất, em đã gặp và người yêu em nhất, có lẽ vẫn đang hiện hữu ngay cạnh em đây...
 
Anh và anh ấy!
 
Nếu như anh khiến em phiền muộn thì anh ấy chính là bến đỗ bình yên sẵn sàng đón em về trong bộn bề sóng gió.
 
Nếu như anh khiến em mỏi mệt bởi những cuộc chạy và đuổi, kiếm và tìm trong tình yêu, thì anh ấy vẫn kiên nhẫn ở đó, và mãi luôn ở đó, ngay phía sau em. 
 
Nếu anh là một bản tình ca rất buồn khiến em khắc khoải, thì anh ấy là một khúc nhạc không lời chơi vơi trong một đêm trở gió...
 
Và những khoảng trống lòng, khúc dạo nhạc ấy vẫn tìm cách để len lỏi mang yên bình đến cho em...

Anh và Anh ấy... 1
Nếu như bàn tay em đã bị bỏ mặc trong rét lạnh, bởi anh, thì người ấy vẫn luôn cho em một cái nhìn mong ngóng, một nỗi trông đợi và một bờ vai để em tựa vào...
 
Nếu như em mải chạy theo bóng dáng của anh, chạy theo một quá khứ đã trôi đi quá xa và anh đã chẳng hề một lần nhìn lại; thì người ấy, vẫn luôn theo sát em, và nuôi hi vọng về một ngày mai rằng em là tương lai của chính anh ấy...
 
Em khóc vì anh, người ấy đưa tay lau nước mắt.
 
Em buồn vì anh, người ấy lặng yên cùng em đếm những nỗi buồn đã vì anh mà thắt quặn.
 
Em ngã gục vì anh, người ấy ngồi xuống cạnh em và chìa tay để em nắm.
 
Em đau đớn vì anh, người ấy nén một tiếng thở dài chua xót để cùng em đứng lên.
 
Em tổn thương vì anh, người ấy thương tổn, vì em.
 
Anh và Anh ấy... 2
 
Muốn nghe một câu "anh nhớ em" mà dường như không thể.
 
Anh ở xa em quá chăng?
 
Còn anh ấy, dẫu thật gần em cũng không thể chạm tới...
 
Vậy anhvà anh ấy, ai là kẻ sinh ra để khiến em tổn thương?
 
Có ai đếm được những khoé buồn của một buổi chiều mưa chợt rơi trong ánh mắt...
 
Có ai đếm được những xót xa mà một lần yêu, đã phải là một lần trả giá...
 
Có ai đếm được những não nề trong tiếng thở khi người bỏ ta mà đi mất...
 
Có ai đếm được những hoang mang, khi giữa hai lối rẽ, trái tim nào cũng phải đắng một vết xước, thật cay...
 
Em không thể chọn, vì chính em cũng là người được tình yêu lựa chọn. Có lẽ, với anh, em là người yêu thương anh nhất. 
 
Còn với anh ấy, em chính là một sự mù quáng mang tên "người ta yêu"...