Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Ngày hôm qua và ngày hôm nay

Có những phút giây của ngày hôm qua bạn muốn rời thật nhanh khỏi mái trường cấp ba, quên đi những kỳ thi trọng đại đang chờ bạn ở phía trước, quên đi những lời mắng mỏ của thày cô mỗi khi chúng ta làm chưa tốt “nhiệm vụ” của mình.

Nhưng có những phút giây của ngày hôm nay bất chợt bạn cảm thấy lưu luyến khi phải chia tay với một thày cô nào đó, xúc động bởi những lời dặn dò chân thành và tâm huyết của thày cô trước khi chúng ta bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong một đời người và cảm thấy rằng ta yêu mái trường mà phút giây của ngày hôm qua đã có lúc ta từng ghét bỏ nó!
Có những phút giây của ngày hôm qua bạn cảm thấy lạc lõng giữa đám bạn bè của mình, bạn cảm thấy như tất cả mọi người đều trở nên quay lưng lại với bạn, một cảm giác trống trải và xa lạ, tưởng chừng như mình không có bất cứ một người bạn nào. Nhưng có những phút giây của ngày hôm nay, bạn nhận ra rằng họ luôn quan tâm, che chở và làm cho bạn ấm lòng chỉ có điều phút giây của ngày hôm qua bạn chưa nhận ra đó thôi!
Có những giây phút của ngày hôm qua bạn thấy chán sự che chở của cha mẹ, bạn muốn tự lập, muốn trở thành một người lớn theo đúng nghĩa – điều mà cha mẹ bạn không bao giờ nghĩ tới. Nhưng có những giây phút của ngày hôm nay, khi bạn thất bại, vấp ngã, bị tổn thương – lúc ấy bạn chợt nhận ra rằng nơi mình muốn “đến” nhất đó chính là nhà của mình – nơi ấy sẽ có những lời hỏi han ấm áp, là nơi xoá đi tất cả những vết thương lòng và là nơi bạn mãi mãi có thể tin tưởng để gửi gắm những sẻ chia.

Có những phút giây của ngày hôm qua bạn cảm mến một ai đó tưởng như cả thế giới này không ai xoay chuyển được bạn. Nhưng có những phút giây của ngày hôm nay bạn cảm thấy thật buồn cười về tình cảm của mình ở những phút giây của ngày hôm qua, phải chăng đó chỉ là sự ngộ nhận bồng bột nhất thời của tuổi mới lớn !
Có những giây phút của ngày hôm qua bạn đã khóc, đã buồn, đã gần như tuyệt vọng và mất lòng tin ở một ai đó, bạn tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không bao giờ tin bất cứ ai nữa. Nhưng có những phút giây của ngày hôm nay bạn cảm nhận rằng đang có ai đó để bạn có thể gửi gắm lòng tin thì tại sao lại không nhỉ.
Có những phút giây của ngày hôm qua bạn chán chường, mất tự tin vào bạn thân vì một thất bại nào đó, bạn không muốn bất cứ ai biết hay nhắc đến thất bại của bạn. Nhưng có những phút giây của ngày hôm nay bạn chợt nhận ra rằng phải chấp nhận về thất bại của mình vì bạn đã hiểu cái nguy hiểm nhất không phải là thất bại của bạn mà đó chính là sự không dám thừa nhận mình đã thất bại!
Có những phút giây của ngày hôm qua bạn đã đắm chìm trong ký ức của ngày hôm qua – hôm qua – hôm qua… xa xôi… tưởng chừng rằng bạn sẽ sống mãi với nó nhưng có những phút giây của ngày hôm nay bạn chợt hiểu ra rằng những phút giây của ngày hôm nay mới là khoảnh khắc đang lấn chiếm một phần nào đó tiềm thức của bạn.
“Ngày hôm qua là quá khứ chỉ có hôm nay là hiện tại – là ngày có thể thay đổi được tương lai của chính chúng ta mà thôi…”

Em là “cô dâu hụt”

Không phải anh mà là mẹ anh. Mẹ nghẹn ngào trong tiếng nấc bảo hãy quên anh đi, hãy tìm hạnh phúc khác vì con trai của mẹ không còn nữa.



Tháng 10 này, tụi em sẽ làm thủ tục kết hôn rồi ngay sau đó anh lại về nước hoàn tất một số giấy tờ. Thời gian chờ đợi đám cưới của tụi em được tính từ ngày. Em vừa hồi hợp vừa háo hức mong đến ngày được làm cô dâu xinh đẹp của anh. Đến lúc này mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ nếu như ngày đó…
Cuối năm 2006, anh qua Việt Nam công tác kết hợp du lịch và nghỉ tại Hồ Chí Minh gần 2 tuần. Còn em ngày ấy là cô sinh viên năm nhất tỉnh lẻ, ở trọ với các bạn cùng quê và tối làm thêm tại một nhà hàng nhằm kiếm chút tiền chi tiêu và thực hành ngoại ngữ.
Lần đầu em và anh gặp nhau đơn giản giữa người khách và người phục vụ. Chẳng có gì ấn tượng ngoài anh là ông khách nước ngoài đẹp trai nhưng lạnh lùng và em (như anh kể sau này) là cô phục vụ hậu đậu với mái tóc ngắn ngổ ngáo. Có lẽ do ngưỡng mộ tay nghề đầu bếp mà anh chỉ đến đây ăn tối và ngồi 1 góc quen thuộc để vừa ăn vừa quan sát xung quanh. Khách vắng nên em được phép ngồi trò chuyện trên trời dưới đất với anh mà dưới mắt quản lý của em đó là công việc lấy ý kiến thực khách.
Ngày thứ 3, trong lúc em tính hóa đơn, anh bí mật nhét vào tay em 1 tờ giấy, theo em nghĩ có lẽ là tiền “boa”. Về đến nhà em lấy tờ giấy ra xem có bao nhiêu nhưng cả bọn trố mắt ăn dưa bở, đó chỉ là một mảnh giấy nhỏ với vài chữ làm quen và lời đề nghị một ngày làm huớng dẫn viên được trả phí. 
Em thích giao tiếp tiếng Anh vả lại trông anh cũng đàng hoàng nên ngày thứ 4 anh đến, em cười đồng ý ngay. Sáng hôm sau, em nhiệt tình đưa anh đi lòng vòng vài địa điểm, hí ha hí hửng làm người mẫu ảnh rồi sau đó giúp anh mua một số quà lưu niệm cho bạn bè. Suốt một ngày phơi nắng và hít khí bụi, em cũng thu thập được một số thông tin về anh. Anh là người Anh, hơn em 8 tuổi, ngoài công việc hiện tại là kĩ sư, thứ 7 và chủ nhật anh dành thời gian cho sở thích đua mô tô. Tất nhiên em cũng kể chút chút về em (trường học, quê quán..). 
Sau khi đưa anh về khách sạn, anh mời em uống café và bồi dưỡng 1 ngày lao động nhưng em đã từ chối và nhanh chóng biến mất không để lại địa chỉ liên lạc. Em không nghĩ sẽ gặp lại anh vì tối đó cũng là ngày làm việc cuối cùng của em. Câu chuyện về anh chỉ còn là tin ngắn hài hước trong ngày với đám bạn nhiều chuyện cùng phòng trọ.
2 hôm sau, thật không thể tin vào mắt mình, trước mắt em là hình ảnh anh chàng cao kều quen thuộc đang đứng lớ ngớ trước cổng trường như đang tìm ai đó. Và em đã gặp lại anh như thế. Theo như ngôn ngữ của anh thì tụi em đã bị tình yêu sét đánh nhưng mãi đến cái nhìn thứ 3 mới đánh trúng và anh phải tìm em.
Một tuần nhanh chóng trôi qua, anh trở lại Anh. Tụi em vẫn giữ liên lạc thường xuyên qua điện thoại, email và chat, đều đặn 1 tuần 3 lần, có khi nhớ quá mỗi ngày 2 lần mặc dù khác nhau múi giờ nhưng mọi thử thách đều là chuyện nhỏ. Lúc đầu em chỉ nghĩ quen chơi thôi vì không dám tin vào tình yêu của các anh chàng nước ngoài, có ai chung thủy đâu, vả lại em và anh cũng chỉ gặp nhau vài lần, trong khi xung quanh anh biết bao cô gái quyến rũ.
Có những lúc em chán tình yêu của chúng em lắm. Sự khác nhau về cách sống và văn hóa ửng xử trong cuộc sống không khiến anh và em tránh khỏi tranh luận, thậm chí chia tay đôi lần. Nhưng chẳng hiểu do tình yêu hay do thói quen mà anh và em cuối cùng lại làm hòa.
Vì ở xa quá nên cách anh quan tâm đến em cũng mang kiểu xa. Anh tự thiết kế những tấm thiệp điện tử chúc mừng vào các ngày lễ Việt Nam và thế giới. Anh thường xuyên tặng em những món quà mà theo anh nói là vô tình thấy trên mạng đẹp nên mua, hay những món đồ lưu niệm hoặc đơn giản là cái đĩa nhạc anh thích. Em sống trong hạnh phúc anh tạo ra và em nghĩ em là người hạnh phúc nhất, may mắn nhất vì có người yêu hoàn hảo như anh. 
Đối với một người đàn ông ngoại quốc gần 30 tuổi như anh thì việc chung thủy với người yêu đang ở rất xa không phải dễ dàng và cũng không cần vì em đâu có điều kiện kiểm soát anh nhưng trên tất cả em tin anh. Anh cũng cố gắng học tiếng Việt để có thể nói chuyện với ba má em và em cũng cố gắng học nhiều hơn để thích nghi với văn hóa của đất nước anh. 
Năm 2010 em tốt nghiệp, tụi em bắt đầu lên kế hoạch kết hôn. Trong vài lần hiếm hoi anh trở lại Việt Nam, em đưa anh về quê ra mắt gia đình và họ hàng nhà em. Tháng 10 vừa rồi, anh cùng em làm thủ tục kết hôn rồi ngay sau đó anh lại về nước hoàn tất một số giấy tờ. Thời gian chờ đợi đám cưới của tụi em được tính từng ngày. Em vừa hồi hộp vừa háo hức mong đến ngày được làm cô dâu của anh. Đến lúc mọi chuyện diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ thì…
Một ngày đầu tháng 11, điện thoại của em hiện số điện thoại nước ngoài (chỉ có anh) nhưng người gọi không phải anh, mà là mẹ anh. Mẹ nghẹn ngào trong tiếng nấc bảo em hãy quên anh đi, hãy tìm hạnh phúc khác vì con trai của mẹ không còn nữa. Anh đã gặp tai nạn trong một lần đua xe. Tai em ù lại, em không nghe thấy gì hết. Em không biết khóc, không thể nói chuyện với bất cứ ai và cứ sống lặng lẽ như thế một thời gian dài… 
Hôm nay tròn 1 năm ngày anh mất, em đã biết khóc khi nhớ về anh. Em đã không còn mất phương hướng trong cuộc sống nữa. Em không còn oán trách số phận nữa, có lẽ em nên cảm ơn ông trời đã mang anh đến với em dù ngắn ngủi nhưng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Anh từng nói mong muốn của anh là hàng ngày được nhìn thấy em hạnh phúc, em đang sống vui và mạnh khỏe, anh hãy yên tâm nhé, Ch.J! Em vẫn mong ước được làm cô dâu của anh chàng cao kều.
(Theo afamily)
P/S: Đời người thật ngắn ngủi và không một ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Mới gặp nhau đây, mới còn tay trong tay, mới còn hẹn thề sẽ bên nhau suốt đời vậy mà… giờ hai người đã thuộc về hai thế giới. Một người đi về nơi xa, để lại đây một người cô đơn và sống trong nỗi nhớ khôn nguôi, tất cả chỉ còn là kỷ niệm… Bởi vậy, chúng ta hãy yêu như chưa bao giờ bị tổn thương, như hôm nay là ngày cuối cùng được ở bên nhau, hãy yêu thương bằng trọn con tim để nếu có lỡ ra đi… chúng ta sẽ không có gì để hối tiếc.

Em không phải dành cho anh

Dần dần tình yêu ấy cũng nhạt dần, anh đã lờ mờ hiểu được rằng trong em vẫn còn một khoảng trống rất lớn. Em đến với anh chỉ là một bước dừng chân tạm thời…
Ngày đến với em, anh biết em không còn trinh tiết. Rồi qua câu chuyện em kể về những mối tình trước, em đã nấc lên bằng sự xúc động. Anh hiểu điều đó, anh thấy thương em nhiều.
Anh nghĩ mình phải bù đắp cho em, mang đến cho em một cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Anh đã tha thứ cho em, đã chấp nhận tất cả những quá khứ ấy…



Rồi hôm nay mình lại chia tay, không phải vì anh hết yêu em mà vì em đã chủ động ra đi. Và anh lại sẽ tha thứ cho em thêm một lần nữa…
Quen nhau qua công việc, làm việc với nhau trên mạng, anh không nghĩ chúng mình có thể đến với nhau quá nhanh như vậy. Em là một cô gái thông minh, nhanh nhẹn, già dặn hơn rất nhiều so với những người cùng độ tuổi ấy. Anh đã phải lòng em và bị cuốn hút theo những dòng tin nhắn của em, mặc dù chưa gặp em lần nào.
Mình đến với nhau thật chóng vánh, và rồi câu chuyện tình yêu cũng bắt đầu.
Khi tình yêu chớm nở thì bao giờ cũng đẹp phải không em? Những ngày đầu anh còn nhớ cứ sau mỗi giờ làm em lại tìm đến với anh, em đã cho anh một tình yêu nồng cháy, rồi những buổi hẹn hò mình đi ăn, đi uống café, anh cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Em đã kể cho anh nghe về hai mối tình trước của em, chúng đều rất sâu nặng đối với em. Một người là bạn ngày phổ thông và một là người ngày em học đại học. Anh cũng biết cái người em yêu ngày đại học ấy rất quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của em.
Anh tin rằng em sẽ quên đi được để bắt đầu xây dựng cho mình một tình yêu hạnh phúc bên anh, anh nghĩ mình có đầy đủ khả năng và tự tin để làm được điều ấy. Nhưng không, anh đã sai, anh đã không làm được, mặc dù anh đã dành hết tình cảm của mình để nâng niu, để quan tâm, chăm sóc em…
Dần dần tình yêu ấy cũng nhạt dần, anh đã lờ mờ hiểu được rằng trong em vẫn còn một khoảng trống rất lớn. Em đến với anh chỉ là một bước dừng chân tạm thời, vì vậy mà những gì anh mang đến cho em không thể bù đắp được vào cái khoảng trống nơi sâu thẳm tâm hồn em.
Những lúc buồn em đi uống café một mình hay những lúc em ngồi trong căn phòng nhỏ mở lại bản nhạc cũ nghe, mặc cho ánh nắng chiếu rọi vào, ánh mắt em nhìn xa xăm… anh biết em đang buồn và cô đơn lắm. Nghe qua mà lòng anh cũng thấy đau đớn vô cùng.



Nhiều lúc anh đã muốn nói với em rằng em hãy gạt bỏ đi quá khứ để sống vì tương lai, để xây dựng lại hạnh phúc cho mình, nhưng anh biết anh không thể nói với em như thế được nữa. Vẫn biết rằng “Con cá mất là con cá to” nhưng anh nói với em trên đời này không có ai hoàn hảo cả, kể cả anh cũng vậy, em nghĩ nó to là vì em không bắt được nó đó thôi. Hạnh phúc sẽ đến với chúng ta khi chúng ta biết nâng niu và trân trọng nó. Tình yêu cũng như tình bạn của em ấy, nó chỉ có thể phát triển bền vững khi cả hai cùng biết trân trọng, biết nâng niu, tin tưởng và cùng nhau vun đắp đó thôi phải không em?
Và rồi mọi cố gắng của anh cũng đã không thể kéo em lại được. Anh nhận ra em là một người quá ích kỷ bởi em đã được sống trong một môi trường quá đầy đủ, em chỉ nghĩ được cho bản thân mình, em chỉ sống bằng những cảm xúc của bản thân mà không hề biết đến những người khác và còn có một người đang sống hết mình vì thương và yêu em…
Chia tay anh, anh biết em cũng buồn, nhưng em đã nói rất đơn giản rằng em sống rất quan trọng về cảm xúc, chúng ta không hợp nhau, anh hãy xây dựng cho mình một cuộc sống mới đi, trái đất không thể ngừng quay vì anh hay vì em… Anh hiểu điều đó.
Trong cuộc sống luôn luôn thay đổi, có gặp gỡ thì sẽ có chia ly và người này bước đi thì người khác sẽ bước lại. Hiện giờ anh đã thấy mình rất vui và thanh thản khi em không còn là của anh nữa, bởi anh biết em không phải là dành cho anh. Anh tin em sẽ còn đi tìm, nhưng anh mong khi em đã tìm được một người mới dù có bằng anh hay hơn anh thì em cũng hãy nên trân trọng, hãy đặt niềm tin vào họ để đi hết quãng đường đời còn dài phía trước.

Cứ yêu đi, anh nhé!…

Em bất thần mặc cho cơn gió lạnh thổi tung mái tóc. Cứ như người mất hồn, em lững thững từng vòng xe trên con đường từ trường về nhà. Có cái gì đó chất chứa, có nỗi niềm nào đó cứ quẩn quanh như mớ vòng tơ. Em lo…


Em lo mình đến với nhau quá vội vàng. Lo cái sự chân thành trong nghĩa tình của anh. Lo sự chếch choáng, vội vàng trong cái gật đầu nhận lời yêu anh của em nữa. Em lo không phải vì em không tin.  Mà vì em sợ.



Em tin tấm chân tình của một người vốn thiếu thốn yêu thương, luôn trân trọng từng hơi thở bên cạnh đời mình – là anh. Em cũng tin mình, nếu yêu là sẽ yêu trọn nghĩa vẹn tình…Nhưng em sợ. Sợ đời không như ta muốn, sợ mình chẳng đủ bản lĩnh để vượt qua những trái ngang đường đời… Em sợ tương lai…


Sợ cái khoảng cách địa lý trong nay mai. Sợ ngày anh không đủ kiên quyết để ở lại với em chốn bon chen này. Vì em biết, với anh, mẹ và bà là tất cả…


Bố mắc bệnh hiểm nghèo từ khi anh chỉ mới đủ nhận thức sự đời. Ròng rã gần chục năm trời mẹ theo bố sống trong bệnh viện. Anh và em trai ở nhà lặng lẽ những tháng ngày sống với bà. Rồi bố mất khi anh cần động lực để bước ra đời. Thiếu thốn sao, thèm khát tình cảm như thế nào, có lẽ em không thấu hiểu hết được. Nhưng em cũng biết, với anh, nghĩa tình quan trọng như thế nào. Và em yêu anh một phần cũng vì điều ấy. Vậy mà bây giờ cũng chính vì điều ấy mà em sợ…


Như hôm trước anh kể chuyện dịp Tết vừa rồi ở nhà, cô bác và mẹ nói đến vấn đề anh ra trường thì phải về quê, cần chăm lo cuộc sống gia đình….Em trai chuẩn bị thi Đại học, đôi cánh rộng đang chờ ngày sải dài những khát khao. Anh tin yêu đôi cánh ấy, anh cũng trằn trọc những đêm khuya mình bà và mẹ ở nhà nếu cả hai anh em đi xa…


Từ ngày đón nhận tình yêu của nhau, đã hơn một lần mình cùng nhau bàn tính chuyện ấy. Nhưng cũng là hơn một lần chúng mình bế tắc trước hướng đường tương lai. Rồi chẳng biết ngày mai khi anh ra trường thì anh sẽ quyết định thế nào, nhưng có một điều chắc chắn là em không thể về quê nhà cùng anh. Nghề nghiệp của em không cho phép, gia đình của em cũng không cho phép. Anh có gia đình của anh, em cũng có gia đình và quê hương của mình. Hai tỉnh thành không phải quá xa nhưng cũng đủ dài để các cụ hai bên ái ngại. Vậy nên em biết tương lai đôi ta sẽ chẳng bình yên như những ngày mình bên nhau thế này.


Nhưng anh nói kệ, cứ yêu đi, rồi mọi chuyện mình tính dần. Lần đầu tiên, em không nuốt được từ kệ ấy vào lòng. Lần thứ hai, em khó khăn lắm mới để nó trôi đi. Lần thứ ba, vẫn khó khăn nhưng đã dễ dàng hơn chút. Lần thứ tư đã dễ dàng hơn nhiều…Và có lẽ, tình yêu anh dành cho em đang giúp em vững tin hơn và sẵn sàng vượt qua mọi chuyện trong bước đường ngày mai.


Cám ơn anh nhé! Cơn mưa thực sự của đời em!
Chị Mít gọi em là Cầu vồng. Cầu vồng của bảy sắc màu như bảy nét tính cách tạo lên cá tính của riêng em. Có lẽ anh yêu em cũng vì những nét tính cách hỗn độn đấy. Mặc dù anh biết yêu em mệt hơn yêu người con gái khác vì em khó tính, khó chăm, khó chiều nhưng anh vẫn đang yêu em thật nồng nàn biết mấy. Mà anh thì cũng khó tính, khó chiều chẳng kém ai. Đã có lần anh nói anh yêu em cũng vì em là người con gái duy nhất chiều được anh, chăm được anh như vậy… Ừ thì có lẽ cũng là số phận vốn đã an bài duyên nợ cả.


Còn anh? Anh là Mưa như tên gọi của anh vậy. Anh là Mưa vì chị bảo Cầu Vồng thì nên đi cùng Mưa, chị thích Cầu Vồng sẽ luôn xuất hiện cùng Mưa. Còn với em, anh là Mưa vì em vốn thích Mưa, vốn yêu Mưa. Đã từng một lần em kiếm tìm cơn mưa của mình, nhưng đó chỉ là cơn mưa vội, vì lúc đó em chưa là Cầu vồng. Còn bây giờ? Em đã là Cầu vồng bảy sắc, em cũng đã tìm được Cơn mưa thực sự của cuộc đời mình. Bằng tất cả những gì em có, những ngày sau, em sẽ yêu Mưa và giữ gìn cho tình yêu ấy nảy nở, sinh sôi…


Còn anh! Cứ yêu em như bây giờ và yêu em nhiều hơn nữa nhé! Cứ yêu đi, đừng lo nghĩ quá nhiều những bước đường tương lai. Để em còn vô tư yêu anh nữa chứ. Em sợ nhìn thấy vẻ mặt lo âu, già trước tuổi trong suy nghĩ của anh. Em sợ ánh mắt sâu thẳm đượm lo toan của anh mỗi khi anh nhìn em thật lâu, thật lâu trong tiếng thở của thời gian khe khẽ…


Ừ thì mình cũng chỉ mới yêu nhau thôi. Nhưng với tính cách của hai đứa mình thì tình yêu này chẳng đơn thuần như tình yêu của đôi lứa sinh viên khác. Vì anh lớn lên trong cái khổ, em cũng trưởng thành từ những lo toan. Cả hai đều đang đêm ngày nỗ lực để vừa thực hiện tiếp những ước mơ phía trước, vừa yêu nhau cho trọn vẹn yêu thương. Mình chẳng giúp nhau được nhiều về chuyên môn vì ngành nghề mình khác. Nhưng mình cũng đang đồng hành cùng nhau để vượt qua tất cả đấy thôi.


Sắp Valentin rồi, 21 tuổi, em chưa một lần đón đợi valentine vì ngày này những năm trước em vẫn là một kẻ độc thân. Nay, đón nhận yêu thương cho mình, em cũng không biết sẽ dành tặng anh điều gì. Có chăng là động viên anh mỗi ngày để anh vượt qua và giành chiến thắng trong cuộc thi quan trọng sắp tới. Hoặc lo toan cho anh những công việc đời thường thôi. Em chỉ có thể ở bên động viên, khích lệ tinh thần cho anh thôi. Và những dòng chữ này cũng là một món quà dành trao anh đấy nhé! Vì sẽ chẳng nhiều lần đâu, em nói ra suy nghĩ nơi đáy tâm hồn mình….


Anh vững lòng nhé! Vững lòng và vững tin nữa! Chuyên tâm cố gắng để giành giải cao nhất trong cuộc thi sắp tới. Em đặt cả tin yêu và kì vọng nhiều nơi anh.  Không cần lo ngày mai như thế nào, mình cứ sống trọn vẹn và yêu thương trọn vẹn trong ngày hôm nay đi đã, anh nhé!
Thương anh!
Hà Nội, ngày 8/2/2012
Cầu Vồng…

Điều chưa nói

Bầu trời đen kịt, từng ngọn gió rít ào ào phả hơi lạnh tê người lọt thỏm vào ô gió. Ánh đèn đường vàng võ nhạt nhòa dưới cơn mưa nặng hạt…
Nghe tiếng mở cửa lạch cạch, không nhìn ra cũng biết Lam về.
“Con khốn lại đi hoang về đấy”, thằng Bình ngái ngủ cất tiếng lè nhè rồi bất giác thở dài.
Nó nhìn trân trân lên trần nhà: “Thằng Tuấn đi được mấy ngày rồi?”
- “Ba. Thôi ngủ đi! Kệ thây nó”.
Nói vậy nhưng tôi lại trằn trọc không tài nào ngủ được, vừa thương bạn vừa cố gắng lý giải cho ra thứ tình cảm quái ác mà tạo hóa buộc vào mỗi con người, gọi là tình yêu ấy. Tại sao có người thì tròn trịa đẹp đẽ có người lại dung tục, và cũng có thứ tình yêu lại làm cho con người ta đau khổ? Càng hỏi càng rối, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi, Tuấn và Bình chơi thân với nhau khi bước vào năm thứ hai, dù không học chung ngành nhưng chúng tôi khá hợp cạ từ nếp sinh hoạt hàng ngày đến quan niệm về tình bạn, tình yêu, thích đàm đạo những chuyện Đông Tây kim cổ và cả ba đều chưa có người yêu…
Đến một ngày Tuấn dắt Lam về ra mắt cả phòng, không hiểu sao vừa gặp lần đầu tôi có ác cảm ngay: Nó học sau chúng tôi một khóa nhưng trông già dặn, dạn dĩ hơn chúng tôi tưởng. Đôi mắt to, tròng trắng nhiều của một kẻ đa tình, dữ tợn; lông mày rậm đa dâm, đã thế không lúc nào nó không phô diễn cái thân thể nần nẫn đầy phồn thực với chiếc quần trắng bó sát cơ thể, chiếc áo kiểu cách hở đầu hở đuôi; khi ở nhà mặc độc chiếc quần đùi ngắn cũn cởn, áo chật ních lồ lộ ngực. Nó đi qua đám con trai như luồng điện cao thế rẹt qua làm cả bọn mắt tròn mắt dẹt…
Từ ngày có người yêu nhất là sau khi nó chuyển hẳn đồ đạc sang phòng Lam chúng tôi hầu như ít khi gặp nhau. Nhiều lúc khó khăn lắm mới rủ nó ra quán. Nồi lẩu mới bưng ra chưa kịp đụng đũa con Lam đã nheo nhéo gọi về làm thằng Bình nổi đóa: “Hình như con này nó nghiện tình dục hay sao ấy”.
Nó là thế, ăn sóng nói gió chẳng sợ mất lòng gì cả, ai tức thì tức.
Rồi bốn năm vất vả cũng dần qua. Tuấn học khá nên được chọn làm luận văn, khỏi phải nói nó vui như thế nào, nhất là chọn đúng đề tài mà bấy lâu ấp ủ. Nó đi về TPHCM như đi chợ. Xa nó, con Lam buồn lắm nhưng biết làm sao được. “Nghiện thứ gì khổ thứ đó”, thằng Bình hả hê. “ Thôi, mày đừng nói thế tội nó, có lẽ nó yêu Tuấn thực, đi đến với nhau được cũng là hiếm chứ không đơn giản đâu, tình yêu sinh viên mà, thiệt thòi vẫn là con gái”. Nghe tôi nói thằng Bình cười cái hậc khó hiểu…
Hôm ấy là một ngày mưa phùn, gió rít từng cơn lạnh buốt. Tôi từ Vũng Tàu về, đúng dự định thì đến cuối tuần chờ Tuấn cùng về một thể cho vui nhưng ngồi mãi buồn chân buồn tay nên tranh thủ lên sớm học, còn mấy môn thi lại nữa…
Xô mạnh cánh cửa (cửa hỏng chốt nói mãi ông chủ không chịu hàn lại), định khoe với Bình mấy con mực nang thơm ngậy, nhưng tôi như chết lặng: Trên chiếc giường Bình và Lam nồng nỗng ôm nhau ngủ… Ôi! Tình cảm, đạo đức tất cả đảo lộn rối tung rối mù hết cả. Chính nó vẫn lên giọng về tình bạn, tình yêu bằng những lời lẽ hoa mĩ… Hôm sau nó sắp xếp đồ đạc chuyển nhà…
Tuấn lên, nó vẫn hào hứng, thao thao bất tuyệt về những nơi hắn đến, luận văn được thầy khen hết lời mà không để ý không khí nặng nề đến ngột ngạt. Đôi mắt Lam sợ sệt rũ xuống bớt đi cái vẻ kênh kiệu.
Ngày Tuấn bảo vệ luận văn chúng tôi đến chúc mừng. Bình cũng đến, vẫn điệu bộ ngượng ngập lúng túng. Lam rạng ngời ôm bó hoa tươi. Đôi mắt nó nhìn tôi thiện cảm hơn và có vẻ hàm ơn. Liệu có nên cho Tuấn biết không? Thôi, sau này khi về cuộc sống vợ chồng nó sẽ tự điều chỉnh. Còn Lam chắc nó biết phải làm gì nếu không muốn mất một người như Tuấn.
Nước trong hồ bình lặng là thế nhưng một cơn gió thổi, một trận mưa rào cũng lăn tăn gợn sóng. Ngày ra trường với Tuấn có một điều tôi không muốn nói.

1 cái nick và 1 tấm ảnh xinh...

______________~ ♥ ~______________

... - Oài, xinh thế. Em ơi cho anh làm quen nhé!

Chưa kịp rep lại đã 1 tin nhắn khác ào tới. Cũng chỉ vì một bức ảnh của đứa bạn thân mà nó vừa up lên.

- Hihi. Làm quen nhé em.

....

Và còn nhiều tin nhắn khác chỉ trong một vài giờ đã chứa mỏi cả tay nick của nó.

Một cái thở dài. Trả lời lại mấy chục cái tin nhắn.

- Không phải mình. Là đứa bạn thân mình đấy, mình chỉ up hộ nó thui.

Có cái nick im lặng, một vài cái cười nhạt "vậy à", vài cái khác đùa cợt "lăng xê bạn thân ác thế. Nick bạn em là gì cho anh" hay như " bạn thân xinh thế này chắc em cũng xinh lắm nhỉ, cho anh xem mặt đi". Chán ngán, buồn bã chẳng muốn rep lại.

Rồi... Sự im lặng bị nhiều kẻ phản đối bằng tiếng chửi "kiêu vãi", "mày nghĩ mày là ai thế? Cũng chỉ là cave thui, tỏ ra kiêu căng với bố mày à?".... Sợ hãi, vội out ngay cái nick và kể cho đứa bạn thân. Nó không những không được an ủi mà còn bị đứa bạn thân nói cho một trận. " Lần sau đừng có post ảnh tao nữa. Mày giỏi thì đi mà post ảnh mày xem có ai thèm làm quen không!"

Lời nói của đứa bạn thân làm nó bị tổn thương rất nhiều. Hai năm trước vì sơ ý nên nó bị bỏng, nửa khuôn mặt của nó bị biến dạng, nhăn nheo xù xì trong rất khó coi. Từ đó tính nó cũng thay đổi, hay cáu kỉnh khó chịu. Mọi người đều ghét nó, chỉ duy nhất có đứa bạn thân của nó, luôn bên cạnh động viên, an ủi. Nhưng mỗi lần so sánh khuôn mặt của nó và khuôn mặt của đứa bạn thân, nó lại ôm mặt khóc. Từ căm ghét, ghen tị chuyển sang sự ngưỡng mộ trẻ con nhưng chẳng thể khiến nó hết suy nghĩ, hết giận vì câu nói ấy của đứa bạn thân. Nó cho rằng đó là lời xúc phạm, không bao giờ có thể tha thứ được.

Hết bạn, hết bè. Chẳng còn gì nữa. Nó quyết định lấy những bức ảnh của đứa bạn thân mà n có được. Up lên mạng và tự nhận đó là nó. Cuộc sống của nó thay đổi từng ngày. Lúc trước điện thoại chỉ để gọi cho. 1 là bố mẹ. 2 là anh trai. 3 là đứa bạn thân nhưng đã bị gạch tên ra khỏi danh sách. Nhưng lúc này, nó bận rộn trong hàng chục tin nhắn ảo. Quan tâm, yêu thương vỗ về nó mà không phải nó, là kẻ ở cái nick kia thui, là kẻ ở trong bức ảnh kia thui. Nó cứ chìm đắm trong tình yêu, sự quan tâm ảo của đủ thể loại người.

Đến một ngày, nó cứ nghĩ hạnh phúc đang ở ngay trước mắt. Bước xuống xe taxi....

- Haha ra mà xem đi. Con búp bê, thiên thần của mày đấy. Xinh thế kia cơ mà.haha ảo lòi ra mà cũng tin.

Đỏ chín mặt, quay về phía hạnh phúc của nó với một tia hi vọng.

... Hai tháng trước,

- Thật ra đó không phải ảnh của em.

- Vậy à. Không sao đâu em.

- Anh còn muốn nói chuyện với em không?

- Người bạn mà anh muốn quen không phải người trong ảnh, mà là người đang dùng nick này nói chuyện với anh....

......

Anh cúi gằm mặt xuống. Nó tiến về phía anh. Gần hơn, gần hơn chút nữa.

- Anh.

Anh chàng vội lùi lại.

- Anh xin lỗi. Anh... Đừng tiến gần về phía anh nữa. Anh có người yêu rồi.

Chạy đi, chạy đi mất rồi. Thì ra hạnh phúc mà nó chọn là kẻ như thế. Óc ngắn đến mức có thể chối bỏ tất cả trong thời gian ngắn ngủi như chính bên trong của anh ta vậy.

Nó đau khổ, đã nhiều lần muốn tìm tới cái chết nhưng không thành công. Lần này cũng thế. Uể oải bước ra khỏi giường bệnh, chẳng biết nó đã ngủ mất mấy ngày rồi nữa, chỉ biết cái bụng đang kêu lên sùng sục. Nó định mở của đi kiếm đồ ăn thì mẹ nó bước vào. Khuôn mặt bà rạng rỡ nhìn nó trìu mến.

- Con thấy có gì thay đổi không?

Nó thấy lạ lắm, vì mỗi lần mẹ n thấy nó sẽ khóc rất nhiều. Nó im lặng, như những lần hối hận khác. Chết cũng không thể chết nổi.

- Con nhìn vào gương đi.

Nó bước từ từ tới gương. Không dám nhìn vào khuôn mặt của mình. Nó đã yếu đuối suốt năm tháng qua.

- Là sao mẹ?

- Con vẫn chưa nhận ra sao.

À, phải rồi những vết sẹo. Nó đã biến mất. Khuôn mặt ngày xưa của nó hiện ra.

- Mẹ. Sao lại.

- Trong thời gian con nghỉ ngơi. Bác sĩ đã làm lại khuôn mặt cho con. Mẹ xin lỗi vì đã không làm thế sớm hơn.

Đáng lẽ phải như mẹ nó mong chờ, nó sẽ hét lên vì sung sướng, ôm lấy mẹ và chẳng bao giờ nghĩ tới cái chết được nữa. Nhưng.... Nó gào ầm lên.

- Mẹ làm gì thế này. Con không muốn khuôn mặt này, không muốn nó lành lặn. Mẹ biết mà. Sao mẹ lại làm thế? Đi ra, mẹ đi ra đi, con không muốn thấy mặt mẹ nữa....

Hai tuần sau...

- Em post nhiều ảnh thế? Em là ai trong những người kia vậy?

- Vậy anh muốn tôi là ai trong những người kia?

- Người xinh nhất.

- Haha các người chỉ cần có thế thôi mà. Một cái nick, một bức ảnh xinh. Chấm hết.

- ...

......

- Anh nhớ em.

Nó biết đó mới là hạnh phúc. Một con người thật, một tình cảm thật. Nhưng, có lẽ nếu là lúc trước thì anh sẽ chẳng bao giờ nói thế.

- Anh tin không? Chỉ cần một bức ảnh, tôi cũng hiểu anh là người như thế nào.

P/s:
Khi mà em nói:

- " Em không xinh "

Thì câu trả lời của anh là:

" Anh không như những thằng đàn ông khác "

...Rồi khi anh nhận ra sức hút cái gọi là " xinh " của những cô gái khác, thì câu trả lời của anh lại là :

- " Xin lỗi! Anh cũng là đàn ông "

Nhớ anh!

Lại một đêm nữa không ngủ được vì nhớ anh. Em nhớ ánh mắt anh, em nhớ nụ cười anh, em nhớ giọng nói yêu thương, em nhớ mọi thứ thuộc về anh
Là cảm giác gì đây khi trong đầu không còn nhận thức được nữa mà chỉ có duy nhất hình ảnh của anh?
Gặp nhau bất ngờ và yêu nhau cũng bất ngờ nốt cái mà người ta vẫn gọi là ‘duyên số ‘.
Khi yêu thật lòng  sẽ biết được tình yêu thì không có thước đo, tình cảm đến rất tự nhiên, chân thành, không kế hoạnh, không hề tính trước được.
Em và anh cũng như thế. Anh là một người hòa đồng, hoạt bát. Với em anh đơn thuần là một người bạn tinh nghịch, đáng yêu. Em đâu nào ngờ phía sau, anh đang nhen nhúm tình cảm dành cho em, em cứ vô tư lướt qua anh như bao người bạn bình thường khác, vẫn là cười và vài câu thăm hỏi xã giao. Hồi đó em cũng thoáng thắc mắc sao anh hay để ý em, ngoài đường đông người vẫn có thể nhận ra em và cười chào. Em tự hợp lý hóa thắc mắc của mình bằng câu trả lời ‘chỉ có thể là do trùng hợp, tính người ta cởi mở đó là chuyện rất bình thường ‘.



Thời gian trôi qua, xung quanh em mọi sự vật, hiện tượng vẫn diễn ra đều đều cho tới một ngày mọi thứ không còn đều đều nữa mà là quay cuồng trước mắt em. Em được anh tỏ tình…là được tỏ tình đó. Nhớ lại xem cảm giác lúc đó không gì hơn hai từ ‘ngạc nhiên’. Tiếp theo là thú vị dẫn đến tò mò muốn tìm hiểu tình cảm người này dành cho mình như thế nào. Thực tế, nếu em không có tí cảm xúc gì chắc chắn em đã gạt phăng rồi, em nói em muốn tìm hiểu thì rõ ràng em đã thừa nhận em có chú ý tới anh. Ngày đó anh thật ngốc vì nghĩ em không hề quan tâm tới anh, điều đó càng làm anh dễ thương thật nhiều anh biết không?
Và em quyết định cho hai đứa mình một cơ hội. Trải qua thời gian anh cho em biết em đã lựa chọn đúng. Em đang chìm ngập trong hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng, chân thật, anh luôn làm em cười. Bên anh là bình yên và hạnh phúc. Em quyết rồi em sẽ giữ anh bên em suốt đời, giữ thật chặt không cho anh đi đâu nữa đâu.
Anh đã cho em nếm trải mọi cung bậc của tình yêu. Ngọt ngào, nồng nàn đó nhưng cũng giận hờn rồi nước mắt. Có lần hai đứa mình đã cùng dầm mưa suốt một quãng đường dài, chỉ có tiếng cười và sự ấm áp, nước mưa trở lên ấm lạ không còn lạnh như vốn dĩ của nó. Em thấy mọi thứ xung quanh như không còn chỉ còn sự hạnh phúc lan tỏa trong con người em. Đó là kỉ niệm đẹp nhất để em vin vào mà vượt qua tất cả.



Bên nhau một thời gian ngắn thì em và anh phải xa nhau vì lý do gia đình. Thật sự trớ trêu. Yêu xa thật không hề đơn giản. Nhiều lúc chỉ muốn được nhìn thấy khuôn mặt yêu thương của anh mà em bật khóc. Em có thể một mình vượt qua mọi chuyện, chuyện gia đình, chuyện học tập, chuyện bạn bè nhưng nỗi nhớ anh em lại không thể. Từng ngày em gặm nhấm nỗi nhớ và em tin anh cũng vậy.
Những thứ khó khăn, cố gắng mới đạt được thì luôn đáng trân trọng và bền vững “. Chúng mình thường động viên nhau như thế. Khi tình yêu đối mặt với thử thách sẽ nhận ra được giá trị thật của nó.
Tuy yêu xa nhưng anh luôn biết cách làm em cảm nhận anh đang ở cạnh bên, luôn yêu thương, chăm sóc, quan tâm em hết mực. Chỉ là có đôi lúc em thả mình theo tự nhiên thì nỗi nhớ như cào xé em vậy, chỉ muốn thấy anh dù chỉ vài giây thôi. Yêu xa em càng nhận ra rằng người em yêu là ai, em phải quyết tâm thật nhiều, cố gắng lạc quan tin tưởng vì từ lâu có một bức tường vững chắc được hình thành giữa em và anh – đó là niền tin mình dành cho nhau.
Sẽ có một ngày mình lại bên nhau phải không anh?
P/S: Nếu được một lần nữa, em vẫn quyết định yêu anh…
LOVE SKY
Cảm ơn bạn đã chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với mọi người. Chúc tình cảm của bạn và người ấy luôn bền vững và lớn dần theo thời gian, “xa mặt nhưng không cách lòng”, những người yêu xa rồi sẽ lại về với nhau nơi cuối con đường hạnh phúc.

Hãy mở lòng ra

Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô Thompson đang dạy tại trường tiểu học của thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những em học sinh lớp năm, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu tất cả các học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu.Năm ngoái, cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. “Teddy trông thật khó ưa.
Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thật rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng kém). Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất ngạc nhiên về những gì đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 nhận xét Teddy như sau: “Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan… Em là nguồn vui cho người chung quanh”. Cô giáo lớp 2 nhận xét: “Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống trong gia đình thật sự là một cuộc chiến đấu”. Giáo viên lớp 3 ghi: “Cái chết của người mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ”. Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 nhận xét: “Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục trong lớp”.
Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem tặng cô những gói quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hoá. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim cương cũ đã sút mất một vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và xịt ít nước hoa trong chai lên cổ.
Hôm đó Teddy đã nén lại cho đến cuối giờ để nói với cô: “Thưa cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa”. Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học sinh cưng nhất của cô.
Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: “Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em”. Sáu năm sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng 3 trong lớp và “Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em”. Bốn năm sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất, nhưng “Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời”. Rồi bốn năm sau nữa, cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. “Cô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em”, nhưng lúc này tên cậu đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard – giáo sư tiến sĩ.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra?
Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô Thompson: “Cám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến bộ”. Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu: “Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới khi cô gặp được em.”

Vợ hờ

Anh lấy của cô chữ "trinh" và trả về cho cô chữ "khinh"
Cô là Cỏ. Cô xấu xí, không có duyên, mỏng manh hoang dại, và tròn vo.
Anh là Gió. Anh lãng tử, galăng, đào hoa, mạnh mẽ và đa tình.
Năm cô 16 – là lúc anh 17. Hai con người thuộc về hai thế giới gặp nhau.
Cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh chê cô xấu và chán nản khi nhìn cô…
Tuổi trẻ của họ, là những năm tháng anh hờn hợt – còn cô thì nồng nàn.
Với anh, cô là người tình hờ. Với cô, anh là tất cả.
Anh đa tình, cô giỏi chịu đựng. Anh sành đời, cô gà mờ.
Tình yêu của cô – không ích kỉ, không thèm khát, không ham muốn. Là tình yêu nhẹ nhàng, nhưng rất sâu và rất thật.
Tình yêu của anh – không thuộc về nơi cô…
Năm cô 19 – là lúc anh 20.
Cô trao tấm thân cho anh.
Anh dạy cô hút thuốc, cô có hút – nhưng không ghiền.
Anh dạy cô uống bia, cô có uống – nhưng lại ói ra hết.
Anh dạy cô làm tình, cô làm anh lên đỉnh – nhưng không bằng những người phụ nữ ngoài kia.
Anh lấy của cô chữ "trinh", và trả về chữ "khinh".
Cô vẫn chấp nhận.
Cô chung thuỷ đến đáng thương. Anh nhận ra nhiều điều. Và xem cô như một chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất.
Khi tâm trạng đâm vào ngõ cụt, anh tìm cô.
Khi anh buồn, cô cứ ở mãi một chỗ nghe anh nói và dỗ dành anh.
Thấy anh đau vì một người con gái khác, cô không ghen – chỉ buồn theo anh.
Cô cứ ở mãi một chỗ, đợi chờ anh.
Anh cứ rong chơi mãi, vì biết cô sẽ đợi…
Sinh nhật lần thứ 25 của anh, anh ngỏ lời cầu hôn cô.
Anh cho cô bốn tháng để suy nghĩ – nhưng biết chắc câu trả lời, anh âm thầm chuẩn bị hôn lễ.
Sinh nhật lần thứ 24 của cô, cô đồng ý làm vợ anh.
Không có gì là bất ngờ, vì cô yêu anh.
Không có gì là bất ngờ, vì từ lâu – anh xem cô là tri kỉ…
Lấy nhau về, anh vẫn không bỏ được thói trăng hoa – còn cô, vẫn là người phụ nữ đứng sau và chờ đợi anh.
Lấy nhau về, nhiều lúc anh bỏ mặc cô ở nhà một mình tận ba bốn ngày, có khi là một tuần – thế mà cô chẳng trách móc anh một câu nào cả.
Lấy nhau về, anh hỏi cô:" Sao em không cấm cửa anh?!" – cô trả lời:" Vì em biết mình không thể ràng buộc anh".
Lấy nhau về, anh càng đa tình hơn – cô càng chung thuỷ hơn…
Năm cô 30 – là lúc anh 31. Biến cố xảy ra. Anh chạy theo một người đàn bà khác.
Ôm ấp con ả ấy về nhà.
Cô đi chợ về, thấy đôi giày đỏ – tự động đóng cửa ra cafe ngồi.
Trưa – cô gặp con ả ấy trước cửa.
Chiều – cô để lại cho anh một tờ giấy:
" Người ta có thể làm người tình hờ của nhau cả đời, nhưng để làm vợ hờ – là rất khó. Cái giá của một người vợ rất lớn, không phải con đĩ nào cũng có quyền chỉ thẳng vào mặt em mà nói:
– "Giữ được chồng còn không thể thì mày làm được gì?!".
Anh không sợ mất em, cho nên anh mất em rồi đấy."
Tối – anh đọc tờ giấy, vò nát, nước mắt rưng rưng…
Anh yêu cô từ lúc nào không hay…

Nếu muốn ly hôn, hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh

Vào ngày cưới của tôi, tôi đã ôm vợ trên đôi tay của mình. Xe đưa dâu dừng tại trước tổ uyên ương của chúng tôi. Đám bạn thân của tôi nhất quyết bắt tôi phải đưa nàng ra khỏi xe trên đôi tay của mình.
Do vậy, tôi đã bế nàng vào nhà. Lúc đó, nàng là một cô dâu tròn trĩnh và e thẹn, còn tôi là một chú rể rất sung sức và tràn trề hạnh phúc.
Nhưng đó là cảnh của mười năm trước. Những chuỗi ngày sau đó cũng giản dị như một cốc nước tinh khiết: chúng tôi có con, tôi bước vào thương trường và cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Khi của cải trong gia đình chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn cũng là lúc tình cảm giữa hai chúng tôi suy giảm dần. 
Vợ tôi là một công chức nhà nước. Mỗi sáng chúng tôi cùng ra khỏi nhà với nhau và hầu như về nhà cùng một lúc. Con chúng tôi thì học tại một trường nội trú. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn bề ngoài hạnh phúc đến nỗi nhiều người phải ganh tị. Nhưng thật ra cuộc sống yên ấm đó gần như bị xáo trộn bởi những đổi thay không ngờ... 
Dew đã bước vào cuộc đời tôi.
Đó là một ngày đầy nắng. Tôi đứng trước một ban công rộng lớn. Dew ôm vòng sau lưng tôi. Con tim tôi, một lần nữa, lại đắm chìm trong dòng suối yêu đương cùng nàng. Đây là căn hộ tôi mua cho cô ấy.
Dew nói: “Anh là mẫu đàn ông có sức cuốn hút với đàn bà nhiều nhất”. Câu nói của Dew đột nhiên nhắc tôi nhớ đến vợ mình. Hồi chúng tôi mới cưới, nàng nói: "Mẫu đàn ông như anh, khi thành đạt sẽ rất quyến rũ với phụ nữ". Nghĩ đến lời nói đó của vợ mình, tôi thoáng do dự. Tôi hiểu mình đang phản bội lại nàng. Nhưng tôi đã không thể cưỡng lại chính mình.
Kéo tay Dew sang một bên, tôi nói: “Em đi mua mấy món đồ nội thất nhé? Anh có vài việc phải làm ở công ty”. Hiển nhiên là nàng thất vọng rồi bởi vì tôi đã hứa sẽ cùng đi với nàng. Ngay lúc ấy, ý nghĩ phải ly hôn xuất hiện trong tâm trí tôi mặc dù trước đây ly hôn là một điều tưởng chừng không thể.
Nhưng tôi nhận ra khó mà mở lời với vợ về chuyện này. Cho dù tôi có đề cập nó một cách nhẹ nhàng đến đâu chăng nữa, cô ấy chắc chắn sẽ bị tổn thương sâu sắc.
Công bằng mà nói, cô ấy là một người vợ tốt. Tối nào, cô ấy cũng bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối, trong khi tôi ngồi phía trước màn ảnh TV. Bữa ăn tối thường xong sớm. Sau đó, chúng tôi cùng xem TV. Không thì, tôi lại thơ thẩn bên máy tính, mường tượng thân thể của Dew. Đó là cách tôi thư giãn.
Một ngày nọ, tôi nửa đùa nửa thật nói với vợ tôi, “Giả dụ chúng ta phải ly hôn, em sẽ làm gì?”. Cô ấy nhìn chằm chặp tôi phải đến vài giây mà không nói lời nào. Hiển nhiên cô ấy tin rằng ly hôn là một cái gì rất xa vời với cô ấy. Tôi không hình dung được vợ tôi sẽ phản ứng thế nào một khi biết rằng tôi đang nói nghiêm túc về chuyện đó.
Luc vợ tôi bước vào phòng làm việc của tôi ở công ty thì Dew cũng vừa bước ra. Hầu như tất cả nhân viên ở văn phòng tôi đều nhìn vợ tôi với ánh mắt ra chiều thông cảm và cố giấu giếm chút gì đó khi nói chuyện với nàng. Vợ tôi dường như có nghe phong phanh vài lời bóng gió. Cô ấy chỉ mỉm cười dịu dàng với đám nhân viên, nhưng tôi đọc được nỗi đau trong đôi mắt ấy.
Một lần nữa, Dew lại nói với tôi: "Ninh, anh ly dị cô ấy đi? Rồi chúng mình sẽ cùng chung sống với nhau”. Tôi gật đầu. Tôi biết mình không thể chần chừ thêm được nữa.
Khi vợ tôi dọn ra bàn chiếc dĩa cuối cùng, tôi nắm lấy tay cô áy. “Anh có điều này muốn nói với em”, tôi nói. Cô ấy ngồi xuống, lặng lẽ ăn.
Tôi lại nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt nàng. Đột nhiên, tôi không biết phải mở miệng như thế nào. Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết những gì tôi đang suy nghĩ thôi. “Anh muốn ly hôn”. Cuối cùng thì tôi cũng đặt vấn đề hết sức nặng nề này một cách thật nhẹ nhàng.
Cô ấy tỏ ra không khó chịu lắm với lời tôi nói mà chỉ hỏi nhỏ “Tại sao?”. “Anh nói thật đấy”, tôi tránh trả lời câu hỏi của cô ấy. Cái gọi là câu trả lời của tôi đã khiến cô ta giận dữ. Cô ấy ném đôi đũa đi và hét vào mặt tôi “Anh không phải là đàn ông!”.
Đêm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cô ấy khóc lóc. Tôi hiểu cô ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi khó đưa ra được câu trả lời thỏa đáng bởi vì trái tim tôi đã nghiêng về Dew.
Trong tâm trạng tội lỗi tột cùng, tôi thảo đơn ly hôn ghi rõ cô ấy sẽ sở hữu căn nhà, chiếc xe hơi và 30% cổ phần trong công ty tôi. Nhìn lướt qua tờ đơn, cô ấy xé nó ra từng mảnh. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Người phụ nữ chung sống với tôi suốt mười năm nay bỗng trở nên xa lạ chỉ trong một ngày. Nhưng, tôi không thể rút lại những lời đã nói.
Cuối cùng, điều tôi mong đợi đã đến. Cô ấy òa khóc trước mặt tôi. Tiếng khóc của cô ấy thực sự là liều thuốc an thần cho tôi. Ý định ly hôn dằn vặt tôi suốt nhiều tuần qua giờ đây dường như càng trở nên rõ rệt và mạnh mẽ.
Trời khuya, tôi về nhà sau tiệc chiêu đãi khách hàng. Tôi nhìn thấy vợ tôi đang cắm cúi viết tại bàn làm việc. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, tỉnh giấc, tôi thấy cô ấy vẫn ngồi viết. Tôi trở mình và ngủ tiếp.
Vợ tôi đưa ra điều kiện ly hôn: Cô ấy không cần bất cứ thứ gì của tôi, nhưng tôi phải cho cô ấy thời gian một tháng trước khi chính thức ly hôn; và trong thời gian một tháng đó, chúng tôi phải sống với nhau một cuộc sống bình thường. Lý do chỉ đơn giản vì: tháng sau con trai của chúng tôi sẽ kết thúc kỳ nghỉ hè và cô ấy không muốn nó phải chứng kiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ.
Cô ấy đưa cho tôi thư thỏa thuận cô ấy soạn sẵn và hỏi: “Anh còn nhớ em đã vào phòng cô dâu trong ngày cưới như thế nào không?”.
Câu hỏi này chợt làm sống tại trong tôi tất cả những kỷ niệm tuyệt vời ngày ấy. Tôi gật đầu và nói: “Anh còn nhớ”.
“Lúc đó, anh đã bế em trên đôi tay của anh”, cô ấy tiếp tục, “do vậy, em có một yêu cầu là anh phải bế em ra vào ngày chúng ta ly hôn. Từ giờ đến hết tháng này, anh phải bế em từ giường ngủ đến cửa nhà mình vào mỗi sáng”. Tôi mỉm cười đồng ý. Tôi biết cô ấy đang nhớ lại những chuỗi ngày ngọt ngào hạnh phúc và muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc lãng mạn.
Tôi kể cho Dew nghe về điều kiện ly hôn của vợ mình. Cô ấy cười to và cho rằng đó là một yêu cầu ngu xuẩn. “Cho dù cô ta có đưa ra mánh khóe gì chăng nữa, thì vẫn phải đối mặt với kết cục ly hôn mà thôi”, cô ấy nói một cách khinh bỉ. Lời nói đó của Dew ít nhiều khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Vợ tôi và tôi đã không đụng chạm gì về thể xác kể từ khi tôi có ý định ly hôn. Chúng tôi đối xử với nhau như hai người xa lạ. Vì vậy ngày đầu tiên tôi bế cô ấy, cả hai chúng tôi tỏ ra khá lóng ngóng, vụng về. Đứa con trai vỗ tay theo sau chúng tôi: “Cha đang ôm mẹ trên tay”. Lời nói của con trẻ làm tim tôi đau nhói. Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó mới đến cửa ra vào, tôi đã đi bộ trên mười mét với cô ấy trên tay. Cô ấy nhắm mắt và nói nhẹ nhàng, "Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay đừng nói gì cho con hay”. Tôi gật đầu và cảm thấy chút gì đổ vỡ. Tôi đặt cô ấy xuống ở cửa ra vào. Cô ấy đứng đó chờ xe buýt, còn tôi lái xe đến công ty.
Vào ngày thứ hai, chúng tôi “diễn” dễ dàng hơn. Cô ấy dựa vào ngực tôi. Chúng tôi quá gần nhau đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi hương từ áo khoác của nàng. Tôi nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi không nhìn kỹ người phụ nữ thân yêu của mình. Tôi nhận ra vợ tôi không còn trẻ nữa. Đã xuất hiện một vài nếp nhăn trên gương mặt của nàng.
Ngày thứ ba, cô ấy thì thầm vào tai tôi: "Vườn ngoài kia đang bị xói mòn đấy. Anh cẩn thận khi đi qua đó nghe".
Ngày thứ tư khi tôi nâng cô ấy lên, tôi có cảm giác chúng tôi vẫn còn là một đôi uyên ương khăng khít và tôi đang ôm người yêu trong vòng tay âu yếm của mình. Những tơ tưởng về Dew trở nên mờ nhạt dần.
Đến ngày thứ năm và thứ sáu, cô ấy tiếp tục dặn dò tôi vài thứ, nào là cô ấy để chiếc áo sơ mi vừa ủi ở đâu, nào là tôi phải cẩn thận hơn trong lúc nấu nướng. Tôi đã gật đầu. Cảm giác thân thiết, gần gũi lại trở nên mạnh mẽ nhiều hơn.
Nhưng tôi không nói với Dew về điều này. Tôi cảm thấy bế cô ấy dễ dàng hơn. Có lẽ mỗi ngày đều luyện tập như vậy đã làm tôi mạnh mẽ hơn. Tôi nói với cô ấy: “Có vẻ bế em không còn khó nữa”.
Vợ tôi đang chọn váy đi làm. Tôi thì đứng đợi để bế cô ấy. Cô ấy loay hoay một lúc nhưng vẫn không tìm ra chiếc váy nào vừa vặn cả. Rồi, cô ấy thở dài, “Mấy cái váy của em đều bị rộng ra cả rồi”. Tôi mỉm cười. Nhưng đột nhiên tôi hiểu rằng thì ra cô ấy đã ốm đi nên tôi mới bế cô ấy dễ dàng, chứ không phải vì tôi mạnh khỏe hơn trước. Tôi biết vợ mình đã chôn giấu tất cả niềm cay đắng trong tim. Tôi lại cảm thấy đau đớn. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay chạm vào đầu cô ấy.
Đúng lúc đó, thằng con chúng tôi chạy đến "Cha à, đến giờ bế mẹ ra rồi" - nó nói. Đối với nó, hình như nhìn thấy cha bế mẹ ra đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của nó rồi. Vợ tôi ra hiệu cho nó lại gần và ôm nó thật chặt. Tôi quay mặt đi vì sợ rằng mình sẽ thay đổi quyết định vào phút chót.
Tôi ôm cô ấy trong vòng tay, bước từ phòng ngủ qua phòng khách, qua hành lang. Tay cô ấy vòng qua cổ tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm cô ấy thật chặt, tưởng tượng như chúng tôi đang trở về ngày tân hôn. Nhưng tôi thật sự buồn vì vợ tôi đã gầy hơn xưa rất nhiều.
Vào ngày cuối cùng, tôi thấy khó có thể cất bước khi ôm cô ấy trong vòng tay. Con trai chúng tôi đã lên trường. Vợ tôi bảo: “Thực ra, em mong anh sẽ ôm em trong tay đến khi nào chúng ta già". Tôi ôm cô ấy thật chặt và nói: "Cả em và anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng mình từ lâu đã thiếu vắng quá nhiều những thân mật, gần gũi".
Tôi phóng ra khỏi xe thật nhanh mà không cần khóa cả cửa xe. Tôi sợ bất cứ sự chậm trễ nào của mình sẽ khiến tôi đổi ý. Tôi bước lên tàu. Dew ra mở cửa. Tôi nói với cô ấy: “Xin lỗi, Dew, anh không thể ly hôn. Anh nói thật đấy”.
Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi. Sau đó, Dew sờ trán tôi. “Anh không bị sốt chứ”, cô ấy hỏi. Tôi gỡ tay cô ấy ra. “Dew, anh xin lỗi”, tôi nói. “Anh chỉ có thể xin lỗi em. Anh sẽ không ly dị. Cuộc sống hôn nhân của anh có lẽ tẻ nhạt vì cô ấy và anh không nhận ra giá trị của những điều bé nhỏ trong cuộc sống lứa đôi, chứ không phải bởi vì anh và cô ấy không còn yêu nhau nữa. Bây giờ, anh hiểu rằng bởi anh đưa cô ấy về nhà, bởi cô ấy đã sinh cho anh một đứa con, nên anh phải giữ cô ấy đến suốt đời. Vì vậy anh phải nói xin lỗi với em”.
Dew như choàng tỉnh. Cô ta cho tôi một cái tát như trời giáng rồi đóng sầm cửa lại và khóc nức nở. Tôi xuống cầu thang và lái xe đến thẳng công ty.
Khi đi ngang tiệm hoa bên đường, tôi đặt một lẵng hoa mà vợ tôi yêu thích. Cô bán hàng hỏi tôi muốn viết lời chúc gì vào tấm thiệp. Tôi mỉm cười và viết “Anh sẽ bế em ra, vào mỗi sáng cho đến khi chúng ta già