Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Anh và em...sinh ra một lần nữa để không yếu đuối trước số phận!


Cô và anh lần đầu gặp nhau khi cả 2 còn đang học đại học...

A học năm 3 - Đào hoa,thông minh,tính cách sôi nổi và bốc đồng .Ước mơ của anh là trở thành 1 nhiếp ảnh gia nổi tiếng như cha của mình vậy. Vì thế mà không phải ngẫu nhiên lúc nào anh cũng mang theo máy ảnh bên người .

Đã hơn 3 năm rồi anh chưa quen 1 cô gái nào nữa kể từ khi người yêu cũ của anh không 1 lời từ biệt mà bỏ đi.Đến giờ không ai dám chắc rằng anh đã quên được cô hay chưa,chỉ biết rằng mỗi khi say,anh lại gọi tên cô vài lần trong vô thức. Cũng đúng thôi,mối tình đầu đâu dễ dàng quên được.Điều làm anh không thể ngờ đến là cô lại có thể vứt bỏ anh như thế. Là vì anh đã quá tin tưởng vào tình yêu của cô dành cho anh nên cho đến giờ anh vẫn không tin đó là sự thật. Anh đã thề rằng cô là người đầu tiên và là người cuối cùng khiến anh phải khóc như 1 thằng ngốc vào đêm hôm đó. Và lý do khiến anh không muốn quen bất cứ 1 cô gái nào khác là vì trái tim anh không thể chịu đựng thêm được 1 vết thương nào nữa.

Cho đến khi anh gặp '' người con gái bình thường nhất thế giới này''

Cô bé học năm 2. Ngoại hình khá đơn giản,mái tóc dài đến ngang vai ôm lấy gương mặt bầu bĩnh có chút rụt rè của 1 cô gái mới lớn. Trông nhỏ nhắn thế thôi nhưng lại là người cực kì thông minh, lúc nào cũng xếp hạng 1 toàn trường. Nhưng điều đó không làm cô được nhiều người ngưỡng mộ mà trái lại cô toàn bi ăn hiếp,bị coi là lập dị. Khác hẳn với anh, cô khá là nhút nhát và ít tiếp xúc với mọi người xung quanh.Suốt ngày chỉ thấy cô ngồi ở 1 góc lớp với đống sách vở to gần bằng các thân hình gầy nhom 45 kg của mình. 

Cô mồ côi cha mẹ từ bé,đến sống với bà ngoại từ khi được 2 tuổi nhưng đến năm 16t thì bà cô cũng mất,suốt 4 năm trời cô phải chật vật vừa học vừa làm thêm để nuôi sống bản thân.Vì thế mà cô bé ngây thơ này chưa có được 1 mảnh tình vắt vai nào cả. Cô chỉ mong cuộc sống tẻ nhạt của mình qua được ngày nào hay ngày đó.

Có lẽ hôm đó là thứ 6...

Cô đến lớp thật sớm để chuẩn bị trước bài phát biểu của mình ở hội giảng của lớp,chăm chỉ làm miệt mài mà không để ý thời gian trôi nhanh như thế nào,chốc lát đã qua 1 tiếng đồng hồ,lớp vẫn chưa có 1 bóng người.Vươn vai 1 cái,cô thở dài rồi bước đến gần cửa sổ,ló đầu ra ngoài tranh thủ tận hưởng chút nắng vàng khẽ lấp ló xuyên qua các tán lá xanh mượt mà.Cô nở 1 nụ cười nhẹ nhàn...rồi mắt chợt thoáng buồn nhìn xa xăm về 1 hướng...nước mắt ở đâu từ từ rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn của cô. Bỗng phút chốc cô thấy tim mình đau nhói,tay chân như rụng rời.Cô nhớ ba mẹ,nhớ bà ngoại và cuộc sống khi có bà trước đây nữa.Thế là cô cứ đứng đó rồi khóc thút thít như thế.Chợt 1 chú chim sẻ nhỏ bay vội qua làm rơi chiếc lá vàng trên cây,lúc bấy giờ cô mới định thần lại.,lấy tay lau nước mắt và không quên tự nhủ với bản thân mình rằng: '' cố lên!''

Nhưng điều mà cô không biết được là...mọi khoảng khắc khi nãy của cô đã lọt vào ống kính của 1 ai kia đang đứng nhìn trộm cô ở phía hành lang lộng gió. Đó là anh.Như vô thức,a không làm chủ được đôi chân của mình mà thoắt đã chạy ngay đến chỗ người con gái ấy. Cái nắm tay bất ngờ của anh làm cô không khỏi bất ngờ.Cô sợ hãi nhưng cũng không từ chối nhìn lại anh.

''Có lẽ khi đôi mắt ta chạm nhau...đó là nơi tình yêu bắt đầu....''!~

Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng lúc này,anh chủ động lên tiếng:

- Chào bạn! Tôi làm bạn với bạn được không?

Cô mở to mắt ngạc nhiên,miệng lắp bắp lên tục:

- Tôi...tôi ư? Dĩ nhiên...là được...!

Anh nở nụ cười đáng yêu làm cô cũng không còn thấy ngại ngùng nữa mà cũng mỉm cười lại với anh.Hai người cùng ngồi lên bệ cửa sổ,cùng cười nói vui vẻ và cùng xem những bức ảnh mà anh đã chụp được khi nãy.

Chợt nghe thấy 1 giọng nói oan oan phía sau:

-Hai em kia,ai cho các em ngồi lên cửa sổ như thế hả? xuống ngay! 2 em học lớp nào vậy hả?
- Đi mau thôi! thầy hiệu trưởng bắt được thì chết!

Chưa đợi cô trả lời thì a đã vội vàng nắm lấy tay cô bỏ chạy.

Vậy đấy...

Hai người đã trở thành bạn thân của nhau và sau 1 thời gian không biết từ lúc nào mà anh đã yêu cô nhiều như thế...
Lần đầu tiên cô gặp anh như thế đó! Anh đã mang đôi bàn tay ấm áp của mình để ôm trọn đôi tay bé nhỏ của cô, mang trái tim nồng nhiệt của anh để hoà nhịp cùng nhịp đập con tim cô để cô nhận ra rằng thế giới của cô không hề tẻ nhạt,để cô hiểu rằng cô không hề 1 mình, làm cho từng giây từng phút trôi qua đối với cô đều mang 1 ý nghĩa đặc biệt đó là : '' thời gian riêng của 2 chúng ta''

Cô đã từng hỏi a rằng: '' Anh yêu em ở điểm nào thế? sao lại chọn em?''

Mỗi lần cô hỏi những câu như thế,anh đều không vui và lờ đi câu trả lời. Cô đã không hiểu được,cô cứ nghĩ rằng là vì anh hết yêu cô rồi nên anh không muốn nói.Thế là cô khóc,giận rồi bỏ đi...

Anh đã kéo tay cô lại ôm cô thật chặt vào lòng để cô có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim anh đang thổn thức khi ở gần bên cô.Anh bảo:

- Đồ ngốc! nếu anh biết vì sao anh yêu em thì anh đã không chọn em đâu. Anh không biết vậy nên em cũng đừng hỏi nữa.Có điều anh không biết vì sao anh yêu em, anh chỉ biết lí do anh không muốn mất em,mún e mãi mãi ở cạnh anh như thế này.

- Là lí do gì thế?
- Là vì anh yêu em!

- Này..anh trêu em đấy hả?

- Haha! e đứng là heo ngốc!

Những tưởng rằng chỉ cần anh yêu em,em yêu anh thế là đủ...

Chỉ cần được nhìn thấy nhau hằng ngày nghĩa là sẽ không bao giờ rời xa

Ít ra rằng em đã từng nghĩ như thế anh nhỉ?

Hôm này lại là thứ 6...

Đã 4 năm rồi,câu chuyện của cô và anh đã tròn 4 năm hạnh phúc.

Hai người đã quyết định dành cả ngày cho nhau để ăn mừng lễ kỉ niệm ngày '' cả thế giới của đôi ta bắt đầu''

Anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho chuyến đi picnic lần này và dĩ nhiên là có cả chiếc máy ảnh mà anh thích nhất để lưu lại mọi khoảng khắc kì diệu của ngày hôm nay.Có thể nói anh và cô đã có hơn 6000 tấm ảnh do chính tay anh chụp trong suốt 4 năm 2 người quen nhau.Họ vui đùa,cười nói và trao cho nụ hôn ngọt ngào trong niềm hạnh phúc bất tận.

Bất chợt anh vuốt nhẹ mái tóc của cô:

- Tóc em có gì này?

- Có gì ạ?
- Ồ là 1 chiếc nhẫn cơ đấy!
- Ở đâu? sao lai ở trong tóc em được? của ai thế nhỉ?
- Của em!

- Em đâu có mua nhẫn bao giờ đâu- cô bĩu môi

- Thế thì là của anh! haha nhưng mà....anh muốn đưa em giữ nó luôn có được không?

Thấy heo ngốc hình như vẫn chưa hiểu gì,anh hét to:
- Ngốc à! lấy anh nhé! em không đồng ý thì anh cũng bắt em về thôi!

Cô không kìm được nước mắt,cô khóc nhiều lắm! khóc trong hạnh phúc.Cô không nói được gì vì tim cô lúc này như sắp vỡ tung.Cô ôm lấy anh và nói trong nước mắt: '' Ừ em yêu anh!''

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực,trên con đường về nhà quen thuộc của cô,lần này trở nên thật khác biệt.Cô không phải đi một mình trên chiếc xe đạp cũ kĩ do bà cô mua cho mà lần này cô được nắm tay anh đi từng bước một trong niềm hạnh phúc vẫn còn lâng lâng.

Trước khi để cô vào nhà,anh hôn tạm biệt cô rồi vẫy tay đi lùi trông thật đáng yêu. Đêm nay chắc là 1 đêm khó ngủ cho cả 2 người..

Đúng! đó '' là 1 đêm không thể ngủ được''

Vừa định mở chìa khoá vào nhà thì điện thoại lại rung.Có số điện thoại lạ.Cô bắt máy:

- Alo?

Đầu dây bên kia không thấy ai trả lời.Cô lên tiếng tiếp:

-Alo? xin hỏi ai đấy ạ?
-Cô là Y Lâm? bạn gái của Lạc Dương à?- giọng của 1 người đàn ông trung niên

- Dạ?

- Tôi là bố của Lạc Dương! cô có thể bớt chút thời gian gặp tôi được không?

- Dạ! cháu chào bác ạ.Cháu...

-Cô không bận gì chứ?

- Cháu rảnh ạ!

- Vậy gặp cô ở quán cafe Heaven gần nhà cô nhé?
- Dạ ? sao bác biết nhà cháu?

- Đừng hỏi nhiều...cô nhanh lên nhé! Bíp...bíp...bíp...

- Alo Alo..- chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã dập máy

Là bố của Lạc Dương ư? Anh đã từng kể với cô rằng anh mất mẹ từ sớm.Bố là người đã nuôi dạy và yêu thương anh hết mực.Với anh bố và cô là cả thế giới của anh...

Cô vội vàng vào nhà thay 1 bộ đồ lịch sự và trang điểm nhẹ trong lần đầu ra mắt bố chồng tương lai.Đến quán cafe Heaven,một người đàn ông mặc đồ vest trông rất giàu có đang ngồi nhâm nhi ly cafe đen chờ đợi 1 ai đó...

- Cháu chào bác ạ!- Có chút sợ sệt trong ánh mắt cô lúc này

- Cô ngồi đi..Để không mất thời gian của 2 bên tôi nói thẳng vào vấn đề...cô hãy chia tay với con trai tôi đi...nó còn sự nghiệp..nó có đầy đủ tố chất của 1 người đàn ông bản lĩnh...tôi không thể nào hiểu được sao nó lại chọn 1 người như cô làm bạn gái...cô nhanh chóng rời xa nó đi...tôi sẽ cho cô những gì mà cô muốn.

- Cháu...cháu...cháu không muốn như thế.cháu không bao giờ muốn rời xa anh ấy..

- Con bé này! dám cãi lời người lớn cơ à! Ba mẹ cô không dạy dỗ cô tử tế à?

- Cháu không có ba mẹ...- nước mắt đầm đìa cứ mỗi lúc một nhiều trên khoé mắt của cô

- Lại còn như thế nữa à? tôi không có nhiều thời gian! Quyết định vậy đi!

Nói xong,người đàn ông đó giận dữ bỏ đi..Không chịu đầu hàng trước số phận, cô quyết định đuổi theo ông và cầu xin ông cho cô được ở bên anh

- Bác à! xin bác cho cháu cơ hội có được không ạ? cháu sẽ làm tốt. bác đừng như thế ạ! cháu xin bác- Cô nài nỉ van xin trong nước mắt dàn dụa
- Buông ra con bé này!

Người đàn ông đẩy cô xuống đường rồi tàn nhẫn quay đi. Vẫn không bỏ cuộc,tất cả chỉ vì níu giữ hạnh phúc của anh và cô,cô tiếp tục kéo tay ông ta cầu xin tha thiết...

Trong lúc giằng co qua lại, chỉ là vô ý...thật sự chỉ là vô ý mà thôi, cô lỡ đẩy người đàn ông đó ngã nhào ra đường...Vừa lúc đó 1 chiếc xe tải chạy như bay lao thẳng vào màn đêm..Chỉ trong chốc lát,mọi thứ như sụp đổ..Người đàn ông nằm đó với rất nhiều máu xung quanh.Cô như người mất hồn.đứng trơ ra đó,tay chân cô mềm nhũng,cô cảm giác như tim mình như ngừng đập và nó thực sự rỉ máu khi cô nghe thấy tiếng của anh đang gào thét:

- BỐ! BỐ à!

Anh đã đứng đó.Đã nhìn thấy tất cả. Và cho đến khi anh đưa bố đến bệnh viện rồi thì cô vẫn chỉ đứng yên 1 chỗ,xung quanh cô mọi thứ bắt đầu mờ nhạt,cả thế giới như ngừng chuyển động,cô ngồi sụp xuống,chỉ biết khóc...đó là tất cả những gì cô đang làm lúc này.Cô như ngừng thở khi nhìn thấy 1 chiếc hộp nhỏ màu trắng- đúng đó chính là chiếc hộp mà anh đã cầm khi nãy.Bên trong là 1 chiếc bánh kem nhỏ méo mó và biến dạng do đã bị rơi mạnh xuống.Còn có cả 1 bức thư anh viết cho cô nữa: ''Y Lâm à! em bảo em thích ăn bánh ngọt đúng không? Đây là chiếc bánh đầu tiên do chính tay anh làm đấy nhé! anh nghĩ nó cũng không tồi đâu!^^ anh yêu em" Thì ra đó là món quà mà anh bảo anh đã mất rất nhìu thời gian để học và làm nó.Anh đã định đưa cho cô lúc ở picnic nhưng lại quên mất.Và trên đường đến nhà cô để đưa món quà này,anh đã chứng kiến tất cả...

Trời ơi cô đang làm gì thế này? Lúc này đây anh đang là người chịu tổn thương nhiều nhất,là lúc anh dễ dàng gục ngã và cần người bên cạnh chăm sóc nhất.Vậy mà cô lại ngồi đây, khóc lóc 1 cách vô ích.'' Lạc Dương à! Chờ em nhé!'' Cô bắt taxi chạy nhanh đến bệnh viện nơi bố anh đang cấp cứu.Trên đường đi cô đã không ngừng cầu nguyện.Nếu có gì xảy ra với bố anh,anh sẽ cảm thấy đau đớn và cô cũng sẽ dằng vặt suốt đời.

-Lạc Dương à! Bố anh sao rồi!- Vừa chạy vào đây chưa kịp thở cô đã rối rít hỏi anh

Và cô thực sự bàng hoàng khi thấy anh ngã quỵ xuống lúc nghe bác sĩ nói câu:'' chúng tôi đã cố gắng hết sức''.Anh tựa người vào tường như sắp rơi vào khoảng lặng không gian ấy.Anh không nói gì hết.Lần đầu tiên cô thấy anh khóc vì anh bảo anh là người mạnh mẽ nhất thế giới này nên anh sẽ không bao giờ khóc cả.

Cô chạy ngay đến ôm anh thật chặt từ phía sau:

- Anh đừng khóc! Em xin anh đấy!

5 phút,7 phút rồi 10 phút,anh cứ khóc và cô thì cứ ôm anh như vậy.Cho đến lúc anh gạt tay cô ra khỏi người anh 1 cách nhẹ nhàng mà cũng thật tàn nhẫn:
- Em về đi! anh muốn ở 1 mình!

- Em không muốn! em muốn được ở cạnh anh lúc này..Lạc Dương à!

- Anh thấy mệt lắm! em về ngủ sớm đi! Xin em để anh 1 mình có được không?

- Em là người yêu của anh cơ mà! sao e lại có thể để anh 1 mình lúc này..em không đi đâu..Lạc Dương à..emmm...

- Vậy thì chia tay đi là được chứ gì-nét mặt anh đau đớn

- A à...em xin lỗi...em xin lỗi nếu anh muốn ở 1 mình thì em sẽ về...xin anh đừng chia tay...anh đừng nói như thế có được không?

Tuy không nhìn thẳng vào nhau,cô chỉ nhìn về phía lưng anh thôi vậy mà cảm giác tái tê lại nhiều đến như vậy. Cô khóc to đến mức lâu lâu lại nấc lên vài tiếng đáng thương.

Đột nhiên,anh quay lại phía cô:

- Chúng ta không thể được nữa rồi em à! Anh xin lỗi em quên anh đi nhé!

- Xin anh! đừng tàn nhẫn với em như thế!

Nói rồi anh vội vã chạy đi mà không hề nghoảnh lại nhìn người con gái đang đau đớn nhìn theo từng bước chân của anh cho đến khi khuất dần.

Về đến nhà,cô nằm ngay ra giường,không cử động chỉ nằm đó,chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn đính ước của anh đã tặng cho cô.Không biết là vui hay là buồn.Cô cười tê tái,rồi lấy điện thoại ấn nút gọi liên tục vào số của anh nhưng chỉ đáp lại là nhưng tiếng bíp vô tình hay tàn nhẫn hơn là anh đã rút cả pin điện thoại ra để không phải nghe những cuộc gọi từ cô.

Cả cô và anh lúc này đều mất đi cả thế giới của mình.1 ngày,2 ngày rồi 3 ngày,cả 2 không gặp nhau nữa.Cô lo lắm,không biết anh giờ ra sao,anh có ổn không,có đau lắm không,cô muốn biết,muốn biết lắm nhưng không thể nào liên lạc với anh được. Rồi cô nãy ra 1 ý tưởng,ngồi bật dậy sau 3 ngày nằm lì trên giường,cô chăm chỉ tận tình chuẩn bị 1 chiếc bánh ngọt kèm theo 1 bức thư với nội dung chủ yếu là xin lỗi anh.Cứ dến 7h tối là cô đem nó đặt trước nhà anh rồi bỏ đi.1 ngày,2 ngày,3 ngày rồi 1 tuần.,cô làm đều đặn như thế cho đến 1 hôm khi cô định rời đi sau khi đặt bánh trước cửa nhà anh thì 1 bàn tay quen thuộc đã kéo cô lại.Đó là anh.Cô vui lắm.Cuối cùng anh cũng chịu gặp cô.Nhưng niềm hi vọng mỏng manh đó đã bị anh dập tắt 1 cách phũ phàng:
- Em đừng như thế nữa! em đem về hết đi.chúng ta hết thật rồi Y Lâm à!- anh nói nhỏ nhẹ thôi nhưng nó như 1 con dao đang đăm thẳng vào tim cô

- Anh không ăn cũng được mà! em thích làm vậy thôi- Cô nở nụ cười gượng gạo- đây anh đem vào nhà đi

- Anh đã bảo em đem về rồi cơ mà! sao em cố chấp quá vậy!- Anh giận dữ và vô tình làm rơi chiếc bánh xuống đất

- Em hiểu rồi! vậy là không còn hi vọng nữa anh nhỉ? anh sống tốt nhé! Em về đây! sau này em sẽ không làm phiền anh nữa đâu- Cô nhìn anh cười tái tê

Quay lưng đi rồi cô mới dám khóc.Nước mắt cứ thế tràn ra,mọi người trên đường ai cũng nhìn cô,có người còn hỏi xem cô có ổn không nhưng cô không trả lời.Cứ thờ thẫn bước đi.

Còn anh,đợi cô đi rồi,anh mới dám đến nhặt chiếc bánh lên và vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn đính ước hôm đó.Anh nhớ lại những kỉ niệm ngọt ngào của 2 người.Anh biết cô không cố ý làm bố anh chết nhưng trong thâm tâm anh vẫn không thể nào tha thứ cho cô,không thể nào gạt bỏ hình ảnh hôm đó trong đầu.Nhưng cô yêu anh như vậy mà...Anh cũng đã từng bảo sẽ yêu cô cho dù cô có bỏ rơi anh thì anh cũng sẽ vứt bỏ lòng tự trọng mà xin cô quay về. vậy tai sao lại ra nông nỗi này?..Và rồi chính anh...người đã làm cô đau và người đau vì cô lại chạy đi tìm người con gái mình luôn yêu

Khi không nhấc nổi đôi chân của mình được nữa,cô ngồi lại ghế đá bên đường.Rút trong túi áo ra 1 bức ảnh đã cũ..Đó là bức ảnh của 4 năm về trước.Bức ảnh lúc ở bệ cửa sổ hôm lần đầu anh và cô gặp nhau,cô ngắm nhìn nó rồi mỉm cười trong nước mắt.Ít ra cô vẫn thấy hạnh phúc.Dù có đau thì cô vẫn không thấy hối tiếc khi đã quen biết anh.

Một cơn gió vô tình cuốn đi bức hình kỉ niệm ấy.Cô đuổi theo cơn gió đòi lại cái hạnh phúc ngọt ngào đã qua của mình.Nhặt tấm ảnh lên là lúc cô nghe thấy tiếng gọi thân quen:

- Y Lâm!

Cô quay lại.Là anh.Là anh sao? Anh đang ở đó và gọi tên cô.Cô muốn chạy lại để ôm anh thật chặt nhưng không được nữa rồi vì chỉ trong tích tắc nữa thôi cô cũng sẽ biến thành gió mà đi mất.

''Rầm! ''

Cô nằm bất động..thở rất yếu.. máu chảy lênh láng…nhưng cô vẫn cố gắng mở mắt ra…nhìn người yêu cô lần cuối với giọng nói yếu ớt:

- em mãi mãi yêu anh.Em xin lỗi.Anh đừng khóc! cũng đừng thấy hối tiếc gì anh nhé! Em không trách anh đâu! Kiếp sau ta lại yêu nhau anh nhé! sinh ra 1 lần nữa để không yếu đuối trước số phận!
Cô mỉm cười nhẹ nhàng...những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống...đôi mắt cô từ từ nhắm lại… mãi mãi…bàn tay lúc này đang cố chạm vào gương mặt của anh bỗng trở nên bất động...cô cứ nằm yên như thế…không 1 chút phản ứng trong tiếng gào thét tội nghiệp của anh: 

- Y LÂM! em tình lại đi em làm sao vậy hả?

Vì quá bất ngờ và đau đớn,a cũng ngất đi trong vô thức.Vài ngày sau khi anh tỉnh lai trong bệnh viện…nhận thức đc rằng người con gái mình yêu đã vì anh mà ra đi mãi mãi..Lúc ấy anh như điên loạn lên khi nắm tay hết người này đến người khác trong bệnh viện và chỉ để nhận được những cái lắc đầu và ánh mắt thương sót từ mọi người.Những ngày ấy anh như chết lặng trên giường bệnh…nỗi đau ấy đã trở thành kí ức. Đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy bản thân mình thật sự quá tồi tệ.. GIỜ ĐÂY ANH ĐÃ MẤT ĐI CẢ THẾ GIỚI CỦA MÌNH.

ANH XIN LỖI NGƯỜI CON GÁI CỦA ANH


Có những điều anh chưa bao giờ nói..
Có những điều anh không nghĩ mình sẽ nói ra trong nước mắt…
Thật lòng này…
em àh…
Anh mãi mãi yêu em…


Ngay cả khi em rời xa, anh vẫn hi vọng em sẽ được hạnh phúc
Anh sẽ chôn vùi tình yêu này vào sâu trái tim
Ở thế giới kế tiếp, khi chúng ta được sinh ra
Chúng ta sẽ nhìn nhau, mặt đối mặt
Sinh ra một lần nữa để chúng ta không yếu đuối trước số phận

Mặc dù đau đớn, nó sẽ đau, anh sẽ chẳng bao giờ khóc bởi vì không có thứ gì dễ tạm biệt trong tình yêu
Khi nào cuộc sống này kết thúc, trong thế giới bên kia, hai chúng ta hãy yêu nhau, chắc chắn ..
Hãy yêu nhau, chắc chắn vậy nhé, chỉ đôi ta.

JeYu's story 

Chia tay không phải vì hết yêu


Có người bảo chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời, nhất là chia tay người mình yêu thương. Nhưng nếu chia tay là sự giải thoát cho cả hai thì tại sao không chia tay, để bắt đầu cho cuộc sống mới?! Chia tay không phải là ngừng yêu thương. Cũng như thất bại chỉ là sự trì hoãn thành công, là thành công đến muộn mà thôi. Có hai người rất yêu thương nhau, nhưng rồi cuộc sống chẳng trọn vẹn như người ta vẫn muốn, mối bất hòa vì cuộc sống kéo họ ra xa nhau và thế là họ chia tay. Nhưng họ vẫn là những người yêu nhau nhất trên cuộc đời này, chỉ cần biết còn yêu nhau là đủ.
 
Có thể không còn đi chung một con đường...
Có thể không còn bên nhau sẻ chia bất cứ lúc nào...
Có thể không còn tựa vai nhau khi buồn...
Có thể không còn siết chặt tay nhau trên đường đời...
Có thể không còn chung một tương lai, mơ về một mái ấm...

Nhưng điều ấy không có nghĩa là họ không:
Lo lắng cho nhau.
Quan tâm nhau.
Giúp đỡ nhau.
Và yêu nhau...
 
Đừng nghĩ sự chia tay là điều gì buồn bã, chỉ là chút hương vị của cuộc đời, là chút sắc màu cho cuộc sống này... Thà chia tay mà trong tim có nhau, còn hơn ở bên nhau mà lạc lõng, xa lạ. Thà chia tay mà vui vẻ cùng nhau, còn hơn ở bên nhau mà dằn vặt lẫn nhau. Thà chia tay mà gặp nhau bình thản, còn hơn ở bên nhau mà cứ tránh mặt nhau. Thà chia tay mà cố gắng sống tốt vì nhau, còn hơn ở bên nhau mà ngày càng tệ đi.
 
Chia tay không phải là bi quan, nhưng tôi không khuyến khích ai đang hạnh phúc mà chia tay.
 
Vì chia tay ắt sẽ phải đau đớn!

Thư gửi mẹ


Mẹ, con đang nghe nhạc và lướt web. Con bỗng tự hỏi, mẹ đã ngủ chưa? Quầng mắt mẹ đừng thâm, mẹ nhé!

Mẹ, con là 1 đứa con vô tâm, con tự thấy thế!
Anh bảo con rằng: “Sao lúc nào em cũng đối xử như vậy với người yêu thương em nhiều nhất? Sao chỉ khi mệt mỏi nhất em mới nghĩ tới mẹ và muốn trở về bên mẹ??”
Con gồng mình lên cãi “Anh biết gì mà nói”. Mỗi lần như thế, con cứ như con sư tử bị nói trúng tim đen mẹ ạ, tổn thương và gồng mình lên bào chữa, để khỏi đánh mất lòng tự tôn. Nhưng tự đáy lòng mình, con biết, con vô tâm với mẹ - người yêu thương con nhiều nhất.
“Thế mẹ nha, con đang bận chút”, “Vậy nhé mẹ, có gì mẹ con mình nói chuyện sau”. Đấy, những cuộc điện thoại giữa 2 mẹ con mình thường kết thúc bằng những câu con nói như thế. Anh lúc nào cũng lắc đầu bảo: “Sao em lại nói chuyện như thế với mẹ, dù là mẹ có kể đi kể lại 1 câu chuyện, hay ngày nào mẹ cũng gọi điện cho em, thì em cũng phải hiểu rằng cả ngày mẹ chỉ vui nhất lúc gọi điện nói chuyện với bố em và các con ở xa chứ. Về nhà, em nhiều khi cũng cáu gắt với mẹ, mà nói chuyện điện thoại cũng nhanh nhanh chóng chóng như vậy là sao?”.
Con lại xù lông lên, lại giải thích rằng ngày xưa con và mẹ đã từng có mâu thuẫn thế này thế nọ, mẹ cũng từng làm con tổn thương, nên bây giờ con chẳng thể ngọt lành bình thường được. Con có tư cách gì mà giải thích thế chứ? Sự vô tâm của con, sự bất hiếu của con, dù ở mức độ nào, cũng không thể nào bào chữa và biện hộ được!
Nhưng con biết, mẹ không trách con. Mẹ thương yêu con nhiều nhất, vì thế mà con dễ sinh hư, phải không mẹ?
Có những câu chuyện thuộc về quá khứ, có những tổn thương không thể nào tránh khỏi, có những xung đột giữa một người mẹ và một cô con gái đang tuổi dậy thì ngang bướng... Tất cả những vấn đề phức tạp, nhạy cảm ấy ai cũng bắt buộc gặp phải, và chẳng có người mẹ nào hoàn hảo cả, sẽ không bao giờ nói rằng người mẹ nào sai lầm, vì tình yêu mẹ dành cho con lớn hơn bất kể những kết quả của cách giáo dục, hành xử nào.
Mẹ! Có những khi con vô tâm với mẹ, con đã không nghĩ đến những người bạn của con còn không còn mẹ để mà vô tâm. Con nông cạn quá!
Tha lỗi cho con mẹ nhé. Dù con biết, mẹ sẽ chẳng bao giờ trách con đâu. Mẹ luôn yêu thương con nhiều nhất và yêu thương con vô điều kiện.
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”.
Hôm trước lên Sapa, con đã đặt mua bức thư pháp bằng gỗ nhỏ khắc những dòng chữ ấy, để mang về tặng mẹ, con biết mẹ sẽ vui lắm. Nhân Ngày của Mẹ, mẹ hãy nghe lời trái tim con nhé, rằng con yêu mẹ thật nhiều.
Đứa con đầu tiên của mẹ,

10 điều tốt của việc "độc thân vui vẻ"


1. Tớ vẫn là tớ, không phải cố gắng hóa thân thành mẫu người lý tưởng trong mắt của một ai đó.
2. Chẳng phải cãi cọ với ai, chẳng phải giận hờn vu vơ rồi chờ ai đó năn nỉ và xin lỗi, cũng như không phải hồi hộp sợ người ta giận nếu chẳng may mình mắc phải lỗi lầm gì.
3. Không phải nhấp nhỏm chờ điện thoại của một ai đó, không phải suốt ngày trăn trở với một mớ câu hỏi như: “Ấy có đang nhớ đến mình không?”“Sao ấy chẳng chịu nhắn tin và gọi điện cho mình?”.
4. Tự nhiên vét tới muỗng kem cuối cùng mà chẳng sợ mất điểm với ai đó và có nhiều thời gian lang thang khắp các quán hàng vặt mà chẳng sợ bị chê là trẻ con.
5. Có nhiều thời gian cho bạn bè, nhất là không phải luôn luôn xếp lịch đi chơi và hẹn hò để cân bằng giữa bạn bè và người yêu. Tất cả khoảng thời gian trống bạn đều có thể dành cho bạn bè mình một cách trọn vẹn.

6. Ăn mặc thỏa thích. Nghĩa là bạn không phải trau chuốt trước gương cả tiếng đồng hồ, điều chỉnh lại tóc tai, quần nào mặc với áo nào thì đẹp, phối hợp màu sắc ra sao để gây ấn tượng trong mắt người ta. Cũng như không phải băn khoăn bề ngoài của mình ổn hay không, mà bạn chỉ cần biết bạn sẽ mặc gì để thoái mái đi chơi với bạn bè, thế thôi.
7. Không bị phân tâm lúc học hành và làm việc. Nhất là trong những ngày thi cử, một chút rắc rối với người yêu sẽ khiến tâm lý của bạn không giữ được ở mức ổn định và kết quả không khá mấy là điều hiển nhiên.
8. Tự đưa ra quyết định cho chính mình. Muốn đi chơi xa. Không phải bị ai đó kiểm sóat suốt ngày với những tin nhắn như: “Đi với ai?”, “Trai hay gái?”, “Ở mấy ngày?”...
9. Bạn có thể tự nhiên làm những gì bạn thích, tự nhiên đi cùng những anh bạn mới quen mà chẳng sợ ai đó đang ghen tuông ầm ĩ cả lên.
10. Tự nhiên vui, buồn vu vơ mà chẳng cần phải giải thích cho ai cả.

Những bữa trưa miễn phí


Sách Kinh tế dạy con rằng chẳng có bữa trưa nào miễn phí, không có sự giúp đỡ nào là hoàn toàn vô tư và không vụ lợi. Sách Kinh tế nhắc con đề phòng và nghi ngờ tất cả những điều con nhận được. Thế nhưng, chính cuộc sống này lại cho con biết luôn có rất nhiều “bữa trưa miễn phí”.
Đó là chiếc áo len mẹ hì hục đan nửa mùa để làm quà tặng sinh nhật đứa con gái yêu. 
Đó là những túi thức ăn mẹ kì cạch chuẩn bị để con mang ra thủ đô, phòng những hôm lười nhác không muốn đi chợ.
Đó là những ngày cuối tuần trở về nhà, mẹ ngăn không cho con động vào bất cứ việc gì, dặn con hãy cứ tập trung vào việc học.
Đó là khi mẹ đong đếm từng đồng trong túi để gom góp đủ tiền triệu cho con đóng học khóa luyện thi IELTS.
Đó là khi mẹ nói chỉ thích mặc đồ cũ nhưng lại luôn cho con tiền mua quần áo mới để khoe với lũ bạn.

Đó là những ngày bố xin nghỉ làm ở nhà trông con ốm. 
Đó là khi bố đi xe vòng quanh các cửa hàng sách trong thành phố để tìm mua cho con quyển sách mà con thích.
Đó là khi bố vội phóng xe thật nhanh ra bến xe bus đón đứa con gái nhỏ vì sợ con phải đợi lâu. Bố bị ngã xe, trầy xước tay nhưng chẳng nói sợ con gái lo.
Đó là khi bố chăm chỉ lên chùa đặt lễ cùng với mẹ, dù chẳng thực sự dành nhiều đức tin. Tất cả chỉ vì kì thi quan trọng nhất trong đời của con gái.
Đó là khi bố kiên nhẫn ngồi sửa lại chiếc đàn organ cho con học, mất cả buổi chiều.
Đó là khi bố mẹ ngóng con ở ngoài cổng trường, vồn vã hỏi han khi con bước ra và rạng ngời hạnh phúc khi con nói rằng đã làm khá tốt.
Đó là khi bố mẹ hạn chế chi tiêu, tiết kiệm từng ngày để nuôi dưỡng giấc mơ du học của đứa con gái bé nhỏ. 
Đó là khi bố mẹ dặn con phải giữ sức khỏe hơn là học thật chăm. Bố mẹ chỉ cần con mạnh khỏe, không cần con phải quá giỏi giang.
Đó là khi bố mẹ luôn đợi con mỗi buổi tối con về nhà muộn, chỉ để ngồi quây quần bên mâm cơm ấm cúng, nghe con líu lo những chuyện lớp, chuyện trường.
Đó là khi bố mẹ giấu con chuyện khó khăn ở công ty bố, để con yên tâm học hành.
Đó là khi con hiểu ra rằng, dù cuộc sống có quay lưng lại, tất cả mọi người có dối gạt hay lọc lừa con, vẫn luôn có nơi để con trở về, vẫn luôn có những bữa trưa miễn phí chờ đón con. Đó chính là gia đình của mình, phải không bố mẹ?