Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Tấm lòng con trẻ

Như mọi lần, hai mẹ con chị vừa ăn cơm vừa xem tivi. Chị vô ý đánh rơi muỗng, cơm văng tung toé. Thằng bé nhanh nhẫu đứng dậy: 

- Má làm rớt muỗng à? Tại má cầm lâu mỏi tay đó mà! Để con lấy khăn lau, chớ hổng sao đâu. 

Chị sững người nhìn theo cái dáng lon ton của thằng bé. 

Mới hôm qua chị đã nổi giận khi con mình vô ý đánh đổ thức ăn! Chao ôi! Lẽ ra tấm lòng độ lượng này phải là của người lớn chúng ta. 

Cảm động mối tình xe lăn ở Hà Nam.


Anh là một chàng trai tật nguyền, suốt đời ngồi xe lăn. Những di chứng của trận ốm li bì thời thơ ấu ăn sâu vào cơ thể khiến thể trạng ngày càng gầy gò

Sponsored links:
Anh là một chàng trai tật nguyền, suốt đời ngồi xe lăn. Những di chứng của trận ốm li bì thời thơ ấu ăn sâu vào cơ thể khiến thể trạng ngày càng gầy gò, nhỏ thó. Còn chị là một cô gái bình thường, dáng vẻ xinh xắn và học hành tử tế. Định mệnh đưa hai người gặp nhau, tình yêu đã bùng lên, xóa nhòa mọi ranh giới khoảng cách, chị từ bỏ mọi thứ, kể cả gia đình để đến với anh bằng tình yêu lẫn tình thương. Hạnh phúc ngọt ngào ấy đã được người đời trìu mến gọi tên bằng “mối tình xe lăn”.

Khi tôi tìm đến căn nhà thuê trọ số 12, ngõ 1 tổ 13B, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý (Hà Nam) để tìm cặp vợ chồng rất đỗi đặc biệt: anh Nguyễn Thanh Toàn, 24 tuổi và chị Lê Thị Vân, 28 tuổi trú tại đây thì không gặp được, hàng xóm láng giềng của đôi vợ chồng này cho hay, họ đã ra khỏi phòng trọ từ rất sớm và phải đến tối mịt mới về.

Họ đi cùng với chiếc xe lăn, mưu sinh phố phường bằng nghề bán vé số dạo. Đoạn, những người hàng xóm tốt bụng này cũng không quên mách nước rằng, để tìm anh Toàn chị Vân không khó, cứ rong ruổi trên một vài tuyến phố, thấy cô gái xinh đẹp nào đó đang đẩy xe lăn cho một người con trai, đấy đích thị là vợ chồng Vân, Toàn.

Quả đúng như vậy, chỉ qua vài con phố nhỏ, tôi đã “chộp” được họ trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường Hai Bà Trưng). Trong quán nước vỉa hè, anh Toàn và chị Vân đã cởi mở chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống riêng, tuy có phần vất vả nhưng rất đỗi hạnh phúc của họ.

Định mệnh anh và em

Hình ảnh đã đăng

Ảnh cưới của vợ chồng chị Vân anh Toàn.

Chị Lê Thị Vân, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở vùng chiêm trũng Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm (Hà Nam). Tuy vất vả nhưng Vân được bố mẹ cho ăn học tử tế, sau khi tốt nghiệp cấp 3, vì sợ không đủ tiền theo học đại học nên Vân đã chọn con đường học trung cấp, chuyên ngành kế toán.

Cuộc sống của chị Vân cũng sẽ êm đềm trôi qua như bao cô gái thôn quê khác lên thành phố với ước mong đổi đời, khi chị quyết tâm bám trụ lại Phủ Lý để tìm việc làm, nếu như không gặp anh Toàn là chồng hiện tại của mình bây giờ.

Nhớ lại cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, chị Lê Thị Vân xúc động, vào một buổi chiều muộn, sau một ngày rã chân gõ cửa xin việc tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố mà không được. Trong lúc mệt mỏi và chán nản thì Vân nhận được điện thoại của một người bạn rủ đến nhà người bà con cô bác ở cùng thành phố chơi nên đã đồng ý.

Theo chân cô bạn đồng hương, Vân đến khu nhà nhỏ ở xóm lao động nghèo phường Lương Khánh Thiện và không khỏi bất ngờ trước căn nhà bé tẹo, rách nát nhưng lại là chỗ chen chân của 4 con người, gồm 3 đứa con và người mẹ trẻ tảo tần sớm hôm nơi đây.

Sau phút bỡ ngỡ ban đầu, chị Vân bỗng thấy thương cảm khi biết được số phận của 4 mẹ con trong ngôi nhà nhỏ ấy.

Họ cũng từ làng quê nghèo lên thành phố mưu sinh, nhưng dường như số phận không ưu ái khi mà cách đây mấy năm về trước, trụ cột của gia đình đã vĩnh viễn ra đi trong một tai nạn lao động, để lại người mẹ trẻ ốm o cùng ba con thơ, trong đó người con trai cả Nguyễn Thanh Toàn bị tật nguyền, phải sống đời xe lăn vĩnh viễn.

Sau lần gặp gỡ tình cờ ấy, hình ảnh về ngôi nhà nhỏ với những con người khốn khổ luôn trở đi trở lại trong tâm trí của chị Lê Thị Vân, đặc biệt là những cử chỉ rất thuần thục trên chiếc xe lăn của Nguyễn Thanh Toàn.

Để rồi, những lúc rảnh rỗi, từ bước chân vô định đến có chủ ý, Vân lại tìm đến căn nhà ấy để chia sẻ, lắng nghe nhịp sống buồn buồn nhưng lại rất có ý nghĩa của từng ấy con người. Chẳng biết tự lúc nào, Vân đã trở thành người quen của gia đình nhỏ.

Ngôn ngữ của tình yêu 

Hình ảnh đã đăng

Hàng ngày, Vân giúp Toàn tập luyện để đôi chân có thể đi lại.

Trong những ngày qua lại chia sẻ với gia đình nhỏ này, trong trái tim đa cảm của Lê Thị Vân đã dành cho họ một thứ tình cảm rất đặc biệt. Riêng với “cậu em” Thanh Toàn, là người anh cả, và mặc dù bị tật nguyền nhưng ngày ngày vẫn thay mẹ chăm sóc các em, lo toan chuyện gia đình khiến Vân rất nể phục.

Cứ như thế, qua những cuộc trò chuyện, gần gũi tâm sự với nhau, dần dà trái tim Vân đã dành cho Toàn một thứ tình cảm đặc biệt lúc nào không hay. Lê Thị Vân tâm sự, lúc nhận ra mình đã biết nhớ khi xa Toàn, lý trí cũng đấu tranh nhiều lắm.

Rào cản lớn nhất là Toàn bị tật nguyền, lại ít hơn những 3 tuổi đã khiến cho Vân nhiều đêm phải trăn trở, suy nghĩ. Đã có lúc, chị chạy trốn ngôn ngữ của trái tim bằng cách không đến gia đình Toàn nữa. Nhưng càng cố dặn lòng quên, chị càng thêm nhớ.

Để rồi, khi biết định mệnh đã sắp sẵn duyên số cho hai người, Vân âm thầm đến với Toàn, lặng lẽ chăm sóc anh bằng tình cảm chân tình nhất.

Về phía Toàn, ban đầu anh cũng chỉ nghĩ Vân đến với gia đình anh bằng sự cảm thông chia sẻ sâu sắc, hoàn toàn không dám nghĩ đến một tương lai xa vời cho hai đứa. Dù đôi khi, anh nhận ra ở “chị Vân” có những nét đẹp riêng mà anh chưa bao giờ nhận ra ở những người con gái khác, và anh cũng không giấu giếm chuyện không ít lần thầm thương nhớ trộm.

Nhưng kịp nhìn lại phận mình, anh lặng lẽ giấu mình trong buồn tủi thân phận. Chuyện anh không ngờ đến, mà nói như Toàn thì ngay cả trong giấc mơ anh cũng không dám mơ đến, ấy là Vân lại dành trọn tình cảm cho mình!

Một đêm trăng thanh nọ, Vân ở lại ăn cơm tối cùng gia đình rồi ngỏ ý đẩy xe lăn đưa Toàn đi hóng gió. Toàn không tin nổi là Vân đã nói lời yêu với Toàn, trong hoàn cảnh trớ trêu và lệch nhịp ấy. Khoảnh khắc hạnh phúc khi được một người con gái yêu thương mình nhanh chóng vụt qua, Toàn tủi phận khóc rưng rức.

Anh thương cho mình, thương cho Vân và thương cho số phận. Nhưng tình yêu có lý lẽ riêng của nó, Toàn càng trốn chạy thì tình cảm càng đậm sâu. “Ruồng rẫy” không được, sau rốt đôi trẻ đã đến với nhau trong niềm hạnh phúc, bởi hơn ai hết Vân hiểu, phía sau tình yêu này là những sóng gió đời thường sẽ đến với hai người.

Nhưng họ mặc kệ, yêu và được yêu, đó mới là hạnh phúc thực sự và họ quyết nắm giữ những gì mình đang có.

Hạnh phúc từ mối tình mang tên “Chiến thắng”

Yêu thì có thể giấu được, nhưng khi quyết định cưới nhau, Vân buộc phải thông báo với gia đình và quả như không ngoài dự tính từ trước, bố mẹ và các anh chị của Vân đã kịch liệt phản đối. Bố của Vân thậm chí còn tuyên bố từ con nếu chị không chịu chia tay với Toàn.

Trong khi đó, phía gia đình người yêu, vì mặc cảm nên họ không dám ra mặt để xin tác hợp cho hai đứa. Để bảo vệ tình yêu, một mình Lê Thị Vân đã phải vừa đấu tranh, vừa thuyết phục gia đình hai bên để tác hợp cho đôi trẻ.

Mất gần nửa năm, trải qua bao sóng gió trầm luân, sau rốt lòng thủy chung kiên định của cô gái trẻ đã được đền đáp. Bố mẹ Vân chấp nhận cho con gái lên xe hoa với chàng trai tật nguyền, họ “trừng phạt” bằng cách không cho chị bất cứ của hồi môn nào, với hy vọng cưới nhau rồi, Vân sẽ sớm vỡ mộng hôn nhân mà từ bỏ.

Nhưng không, đã gần 2 năm rồi kể từ ngày đám cưới hạnh phúc diễn ra, không những không vỡ mộng hôn nhân mà Lê Thị Vân còn làm được việc phi thường hơn, ấy là ngày ngày kiên trì giúp Toàn vận động và đến nay, anh đã có thể bước được những bước chập chững đầu tiên của đời người.

Anh Nguyễn Thanh Toàn phấn chấn chia sẻ, nhờ tình yêu bao la của người vợ hiền mà anh đã được hồi sinh, sống cuộc sống có ý nghĩa hơn sau hơn 20 năm gắn bó cuộc đời với xe lăn. Năm lên 3 tuổi, Toàn đã gặp bất hạnh khi bị tai biến do tiêm nhầm thuốc dẫn tới bệnh lý co gân.

Vì nhà nghèo nên không có tiền chữa trị kịp thời, sau đó hai chân anh đã mất đi cảm giác từ ấy cho đến nay. Mấy chục năm qua, gia đình anh an phận với tai nạn đó, nhưng từ ngày quen Vân, anh được chị đưa đến các bệnh viện chỉnh hình, sau khi thăm khám, chụp chiếu và biết được rằng đôi chân của Toàn có thể phục hồi được ít nhiều nếu tập luyện kiên trì và đúng phác đồ.

Vậy là, từ ngày cưới nhau, ngày ngày Vân đẩy xe lăn đưa Toàn mưu sinh khắp phố phường, sáng sớm và chiều tối, hai vợ chồng đều dành ra khoảng 30 phút để tập vận động cho Toàn.

Điều kỳ diệu xảy ra là sau gần nửa năm kiên trì tập luyện, một ngày đầu tháng 2/2012, Nguyễn Thanh Toàn đã có thể chập chững những bước đi đầu tiên trong cuộc đời mình. Với mọi người, đó hẳn là điều kỳ diệu, nhưng là người trong cuộc, cả anh Toàn và chị Vân đều hiểu rằng, đó là thành quả của những năm tháng miệt mài luyện tập không ngơi nghỉ của hai vợ chồng.

Tâm sự cùng chúng tôi, chị Vân nở nụ cười hạnh phúc cho biết: “Ban đầu khi quyết định cưới anh Toàn làm chồng, tôi đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình. Nhưng tôi thấy mình rất yêu thương anh, chúng tôi đã dần thuyết phục được gia đình và quyết tâm sống hạnh phúc trọn đời bên nhau”.

Còn với Nguyễn Thanh Toàn, trong câu chuyện với chúng tôi, đã không ít lần anh đưa tay lên gạt nước mắt: “Tôi thương và thầm cảm ơn vợ tôi vì đã mang lại niềm hi vọng cho tôi. Cầu mong tôi khoẻ để được ở bên vợ tôi và giúp đỡ vợ trong những lúc khó khăn”.

Hiện tại, anh Toàn được trợ cấp thương tật với số tiền 180.000 đồng/tháng, với số tiền ít ỏi đấy, ngày ngày chị Vân phải đẩy xe lăn đưa anh Toàn đi mưu sinh trên khắp các phố phường của thành phố Phủ Lý.

Tuy vất vả, nhọc nhằn nhưng ngập tràn tình yêu thương. Hằng ngày, cứ mỗi buổi sáng sớm và chiều tối, họ vẫn thường đưa nhau đi tập men theo khắp các con đường Phủ Lý.

Yêu anh hôm nay ít hơn hôm qua


"Từ bây giờ, em sẽ yêu anh hôm nay ít hơn hôm qua. Mỗi ngày một chút cho đến khi tình cảm hết hẳn. Em tin là em làm được”. Tim tôi chùng xuống một nhịp, thoáng cảm giác nhói đau vì 1 điều gì mơ hồ...

Người yêu cũ của bạn trai…

Trong khoảng thời gian xa vắng, Hiền mơ hồ gợi nhớ kỉ niệm yêu thương. Những tia nắng vàng lấp lánh ánh sáng tinh nghịch soi vào mắt cô đủ những dải màu - màu của nhung nhớ, màu của yêu thương, màu của giận hờn. Vào mùa khô hanh, nhiều gió lạnh và mưa phùn rét mướt thì sự xuất hiện của ánh nắng như thể một ngoại lệ hiếm hoi trong cuộc sống. Những ngón tay đan vào nhau, môi khẽ cất lời giai điệu vu vơ, Hiền trách móc bản thân sao lại phải suy nghĩ nhiều đến thế? Cô giận mình vì tự làm tổn thương đến trái tim bé nhỏ của mình.

Sự xuất hiện của một người làm cô thấy khó chịu. Ban đầu là thoáng ngại ngùng, rồi hơi thấy xa cách, sau đó thì ghét hẳn. Ừ, chị ấy - người yêu cũ của bạn trai Hiền - chị đến trong màn mưa giăng ngập sắc buồn ảm đạm, mang theo những nụ cười méo mó và những lời nói ngọt sắc cắm thẳng vào tim cô. Buốt!

“Chị biết, em là ban gái mới của người yêu chị, chị không có gì ngoài việc muốn chia sẻ với em về anh ấy.”

“…”

Giới thiệu rồi chị cứ thể nói, nói từng li từng tí về anh, dường như chị quá quen thuộc về anh rồi. Ừ, phải. chị khoe rằng chị và anh yêu nhau lâu rồi. Vừa mới chia tay thôi (ý chị là anh và Hiền cũng vừa mới yêu nhau thôi, nhỉ?) Chị nói quá khứ giữa chị và anh là một màu hồng hạnh phúc, có những kỉ niệm ngọt ngào khiến chị không thể quên được. Chắc nếu không để ý đến cái nhíu mày đầy cảm xúc của Hiền thì hẳn chị sẽ không dừng lại ở đó, đôi mắt chị hẳn sẽ vẫn còn long lanh để nghĩ về thời yêu nhau giữa hai người… Và, sau khi kể ra một loạt những sở thích, sở ghét của anh cùng những dặn dò thân mật như thể “Em giúp chị nhé, đừng để anh ấy sút cân hay bị ốm nhé, vì em cũng yêu anh ấy nhiều giống chị, đúng không nào?” thì chị phân bua rằng chị chỉ muốn giúp cô hiểu anh nhiều hơn, giúp cho tình yêu giữa cô và anh không gặp nhiều những mâu thuẫn như chị và anh trước đây… 

Anh thấy điều đó có lý không? 

Ai đó thử đặt mình vào vị trí của Hiền thì không biết họ phản ứng như thế nào nhỉ?

Còn cô. Cô vẫn ngồi, mím chặt môi, mắt nhìn sang một hướng khác nhằm tránh chạm vào khuôn mặt lúc hồ hởi vui mừng, lúc buồn buồn lo âu của chị. Hiền muốn đánh tan những suy nghĩ trong đầu mình, vì cô không muốn lôi anh vào câu chuyện của những phười phụ nữ đã - đang yêu anh. Hiền non nớt nghĩ rằng, cứ ngồi nghe chị nói xong rồi về, thế là đủ. Nhưng chị chưa dừng lại, chị còn gợi ý khéo rằng: Chị vẫn còn yêu anh đấy, yêu nhiều lắm cơ…


Chênh vênh: Quá khứ & Hiện tại…

Linh là quá khứ của tôi, nhẹ nhàng và êm đềm đi sâu vào một ngăn nhỏ trong góc trái tim. Nhưng dù sao thì, tôi cũng đã cho phép mình cất giữ đi quá khứ và mỉm cười với hiện tại. Tôi không muốn nói là tôi đã quên Linh, càng không thể khẳng định rằng tôi đã hết tình cảm với Linh vì yêu thương có thể chuyển hóa thành yêu và thương cơ mà. Khi không còn yêu nữa, người ta vẫn có thể trao nhau sự sẻ chia và thương cảm như những người bạn, phải không? Vậy thì, cớ gì, Linh lại để quá khứ chen vào hiện tại?

Nếu quá khứ, chúng ta đi chung một con đường…
Thì hiện tại, chúng ta đã ở hai nẻo đường khác nhau…

Nếu quá khứ, chúng ta yêu nhau sâu đậm…
Thì hiện tại, chúng ta đã từng yêu nhau…

Nếu quá khứ, tình yêu với Linh là màu hạnh phúc…
Thì hiện tại, tình yêu với Linh là màu kỉ niệm...


Linh không hiểu hay không chịu hiểu? Linh vô tình hay vờ như vô tình? 

Linh đến gặp hiện tại của tôi - người yêu mới mà tôi đang yêu bằng cả trái tim mình - nói với cô ấy những điều mà Linh cho là cần thiết, về tôi… để làm gì nhỉ? Để cô ấy hiểu tôi hơn? 

Tôi đã gặp Linh như một cuộc hẹn cần thiết, để nhìn vào mắt người con gái ấy, nhìn vào màu quá khứ và học cách lãng quên, tôi nói với Linh những gì chân thành nhất: “Anh sẽ cố làm như mình không hiểu gì, để khi cô ấy hỏi anh tảng lờ như không biết, anh sẽ dỗ dành nếu cô ấy giận dỗi, sẽ đưa tay gạt đi nước mắt nếu cô ấy khóc vì tủi thân, sẽ làm đủ trò khiến cô ấy bật cười khi đang cáu kỉnh… Nhưng, em có biết, anh cũng sẽ rất đau không? Đau vì em đã làm cô ấy bị tổn thương.”

“Chị ấy đến gặp em anh ạ”

“Hai người đã nói chuyện với nhau à?”

“Không. Chị ấy nói, em ngồi nghe… là kể thì đúng hơn. Kể về anh…”

“…”

“Chị ấy còn yêu anh nhiều lắm. Chị ấy biết tất cả về anh, và còn dặn dò em nhiều nữa chứ…”

Tôi không giận Linh vì em đem phơi bày những sở thích, sở ghét hay những thói quen không tốt của tôi. Nhưng tôi giận em vì em không tôn trọng bạn gái tôi… 


Yêu anh hôm nay ít hơn hôm qua…

Quán café chìm trong những bản nhạc không lời, ánh sáng từ những chùm đèn đổi màu li ti phản chiếu qua tấm cửa kính thu hút ánh nhìn của những đôi mắt đang kiếm tìm chỗ dừng chân. Đôi khi café sách là một sự lựa chọn cho những tâm hồn mong muốn được lắng đọng cùng thời gian. Nhâm nhi vị đắng café, hít hà cái dư vị thơm tho thoang thoảng từ làn khói mỏng bay đến cánh mũi, mắt dõi theo những dòng chữ trên trang sách nhỏ… tất cả tạo nên nét riêng độc đáo và quyến rũ mà chỉ ở đây mới có. 

Bất giác, tôi dừng những sự quan sát để tập trung hướng về người đang tiến lại gần mình. Một nụ cười nhẹ như gió thoảng qua, một ánh mắt tưởng chừng như ấm áp, nồng nàn quen thuộc nhưng bỗng chốc trở nên xa lạ, một làn hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ áp vào khuôn mặt đang ngơ ngác của tôi… Linh kéo ghế và ngồi xuống khẽ khàng, một tay nâng quyển sách tôi đang đọc, một tay cầm cốc nâu nóng của tôi mà nhấp một ngụm. Em cười.

“Vẫn quán cũ, sở thích cũ hả anh? Trông anh chẳng khác là mấy. À, có phần nam tính hơn với sự xuất hiện của đám râu ria rậm rạp kia. Hì hì…”

“...”

“Bé Hiền không nhắc anh cạo râu à? Em đã dặn thế mà, dù sao thì anh cũng cần chỉn chu hơn chứ”

“Anh không thích như thế. Ý anh là, anh không thích cách em đến gặp Hiền, nói những điều không nên nói và làm tổn thương đến cô bé”

“Điều gì là điều không nên nói? Em đâu có làm gì mà tổn thương đến ai?”

“Có cần anh phải nhắc lại tất cả không?”

“Ý anh là sao…?”

Tôi im lặng. Giữa cái nhìn như xoáy vào tận sâu đáy tim của Linh, giữa những cảm xúc chực trào trên bờ mi gầy, mắt em long lanh nước, ngước nhìn tôi như thể phải chịu điều gì ấm ức. 

“Dù sao thì, quá khứ cùng đã qua rồi. Và anh muốn chúng ta đều sống cho tương lai, mà muốn thế phải sống tốt ở hiện tại đã. Em hiểu không? Anh không thể làm tổn thương đến tình yêu của mình được. Tình yêu ở thì hiện tại…”

Linh rút điếu thuốc ra châm lửa, hút một hơi dài điệu nghệ. Từ bao giờ em làm bạn với thuốc lá? Từ bao giờ em đã thôi ho húng hắng và chê cái mùi hôi của những điếu thuốc? 

“Anh sẽ cố làm như mình không hiểu gì, để khi cô ấy hỏi anh tảng lờ như không biết, anh sẽ dỗ dành nếu cô ấy giận dỗi, sẽ đưa tay gạt đi nước mắt nếu cô ấy khóc vì tủi thân, sẽ làm đủ trò khiến cô ấy bật cười khi đang cáu kỉnh… Nhưng, em có biết, anh cũng sẽ rất đau không? Đau vì em đã làm cô ấy bị tổn thương.”

“Em hiểu rồi”

Linh đứng dậy, bước đi trước khi dập tắt đốm lửa đỏ trên điếu thuốc còn đang dang dở. Em nở một nụ cười nhạt và quay lại nhìn tôi với theo câu nói:

“Anh yên tâm đi nhé, em sẽ học cách quên anh. Từ bây giờ, em sẽ yêu anh hôm nay ít hơn hôm qua. Mỗi ngày một chút cho đến khi tình cảm hết hẳn. Em tin là em làm được”

Bóng dáng mảnh mai cùng làn tóc mây buông dài dần mất hút sau cánh cửa kính, tôi đã kịp bắt gặp cái nháy mắt tinh nghịch của em. Bước chân và lời nói của người con gái ấy nhanh quá đỗi. Tim tôi chùng xuống một nhịp, thoáng cảm giác nhói đau vì một điều gì mơ hồ vừa xuất hiện rồi biến mất. Có cảm giác cái gì đó chạy dọc trong cơ thể, dường như là: Hẫng.

***

Linh về đến nhà khi sương đã phủ dày lên các tán lá xanh, dọc con đường trải dài hàng bằng lăng thì thầm trò chuyện trong làn gió vi vu khẽ thổi. 

Ánh trăng trên cao đủ sáng để soi rõ một bóng hình đang run run đôi vai gầy, mái tóc dài rủ xuống bờ vai mềm mại, tiếng nấc vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Về khuya, bất chợt con tim cô gái như bắt gặp chính mình yếu đuối và mong manh. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy vẫn thân thương như ngày nào gần bên cô, nhưng lời nói ấy thì đã hướng về một người con gái khác. Hơn một lần cô muốn đưa tay ra níu giữ, nắm chặt lấy sợi dây hạnh phúc vô hình. Nhưng dường như đã quá mong manh. Là đôi tay cô không đủ sức níu kéo hay vì quyết tâm ra đi của anh quá lớn? Cô nở một nụ cười buồn trên bờ môi mặn đắng nước mắt. Có lẽ, cô phải học cách quên đi một người thực sự. 

“Em không quan tâm đến cuộc sống của anh nhiều như trước nữa. Nghĩa là vẫn dõi theo và ủng hộ bước chân anh đi, nhưng một cách thầm lặng thôi anh ạ.

Em không quan tâm đến sức khỏe của anh bằng cách lo lắng việc anh rượu bia hay nhậu nhẹt với bạn bè, việc anh hút một ngày bao nhiêu điếu thuốc,… Bởi lẽ em cũng đã làm bạn với những thứ đó kể từ khi anh xa em rồi.

Em không nhớ đến anh không có nghĩa là em sẽ quên anh đâu. Lúc em nói rằng em sẽ học cách quên anh là em nói đùa đấy. Em chẳng muốn quên anh, chỉ là sẽ yêu anh ít hơn thôi. Nghĩa là mỗi ngày trôi qua, hôm nay- của hiện tại- em sẽ yêu anh ít hơn hôm qua- của quá khứ- một chút.

Thế nhé, hãy cứ yên tâm và tin yêu vào tình yêu thì hiện tại của anh đi nhé! Còn em, em chấp nhận buông tay … và … làm tình yêu của … thì quá khứ…”

Linh đóng nhật ký khi thấy trên trang giấy vô tình in dấu những giọt nước mắt. Cô lấy tay lau ngang khuôn mặt, chun mũi sụt sịt và mỉm cười. Trong vô thức, cô nhắc lại thông điệp yêu thương mà bản thân dặn lòng mình phải cố thực hiện, rằng: “Yêu anh hôm nay ít hơn hôm qua”. 
(suutam) 

Hạnh phúc cười lấp lánh


"Rầm"
Ánh Dương xoay người lách qua chiếc xe đạp đổ chổng kềnh bên cạnh. Khuôn mặt tươi tắn vẫn đang dở dang nở một nụ cười bỗng xị xuống nhìn đến thương. Đôi mày khẽ nhíu lại, cô gái cúi người quờ quạng tìm chiếc kính cận dày 3 đi-ốp. 
"Đi mà không nhìn đường à?"
Giọng nói của một gã thanh niên làm Ánh Dương giật mình. Cô gái vẫn chưa nhặt được chiếc kính cho mình, trước mặt cô, mọi vật mờ mờ như chiếc gương phản chiếu mọi vật bị phủ một lớp bụi mỏng. Là hình ảnh không rõ nét, nhưng giọng nói và ngữ điệu mỉa mai của gã ấy thì rõ mồn một.
"Chà, em gái xinh xắn bị rơi mất kính rồi. Để anh lấy cho nhé!"
Ghét thật. Dương ghét cái thể loại đàn ông con trai gì mà trơ trẽn. Cứ như thể anh ta chẳng biết thế nào là xấu hổ, vừa câu trước nghiến răng kèn kẹt mắng cô, câu sau đã lên tiếng cợt nhả trêu đùa.
"Thôi đi Phong!"

Một dáng người cao, gầy tiến lại gần phía Dương, đặt vào tay cô chiếc kính gọng đen, mỉm cười và nói một cách lịch sự:
"Xin lỗi cô nhé! Em trai tôi không có ý gì đâu. Nó chỉ là hơi..."
"Uhm.. Không sao, cảm ơn anh!"
Dương quay mặt đi, dắt xe đạp dọc theo con đường dài và hẹp rợp sắc đỏ của những chiếc lá bàng già cỗi. Nhưng, trước khi đi, cô vẫn kịp nhìn thấy gương mặt hai người trai trẻ đã vô tình va vào xe mình. Cả hai đều dong dỏng cao, gương mặt sáng và ánh mắt tinh nhanh. Duy chỉ có điều, người thanh niên đã nhặt kính giúp Dương rạng rỡ hơn với nụ cười nở trên môi. 
Tà áo dài bay trong làn gió mỏng. Gió se sắt làm trái tim người con trai chững lại. Dường như tà áo ấy, làn tóc mây ấy, nụ cười xinh xắn ấy vô tình gõ từng nhịp vào trái tim vốn đã băng giá từ lâu của người trai trẻ. Anh đứng ngẩn người nơi cuối con đường, dõi theo bóng dáng mảnh mai vừa khuất, nở một nụ cười tươi rạng rỡ, quên mất rằng cậu em trai vẫn đang đứng bên cạnh làu bàu cáu kỉnh:
"Anh Vũ, anh nhìn gì thế? Anh em mình đi thôi kẻo muộn!"
"Ừ ừ... đi thôi!"
----
"Vũ, Phong, hôm nay hai con có buổi gặp mặt với cô giáo tiếng anh đấy, biết không? Sao giờ này còn chưa chuẩn bị sách vở học hành gì cả thế?"
Người phụ nữ trạc tuổi 40 đẩy gọng kính, chuyển điểm nhìn từ những trang báo tin tức sang hai cậu thanh niên đang mải mê với những quân cờ. Dường như việc nhắc lại mệnh lệnh được đưa ra dưới dạng câu hỏi làm người phụ nữ thấy khó chịu, bà khẽ hắng giọng rồi chép miệng. Một trong số hai cậu phải đứng lên, lấm la lấm lét nhìn kín đáo vào khuôn mặt người phụ nữ ấy, rồi hẩy hẩy chân đá vào chân người còn lại:
"Phong, đi chuẩn bị sách vở thôi!"
"Ai chà, sao phải vội thế nhỉ? Nước cờ đang đẹp... hừm... đây đây"
Nói rồi cả hai cậu uể oải bước lên phòng, cố ép mình thực hiện theo mệnh lệnh trong khi mắt vẫn dán vào những quân cờ đầy sức hấp dẫn.
"Kính... koong..."
"A, cô là... cô giáo dạy Anh Văn đúng không? Mời cô vào!"
"Bà chủ ơi, cô giáo đến rồi đây!"
Ánh Dương bước vào ngôi nhà hết sức sang trọng. Cô gái suýt nữa thì choáng ngợp với vẻ đẹp nơi đây. Một không gian khá rộng, kiểu hết hợp hài hòa giữa cổ kính và hiện đại, từ đồ nội thất cho đến những vật bài trí đều đem đến cho người vừa bước chân vào có cảm giác ấm áp lạ kỳ. Mặc dù thực sự bị thu hút nhưng Ánh Dương vẫn kính cẩn chào chủ nhà với giọng nhỏ nhẹ và hết sức bình thản.
Sau những phút hỏi han đầu tiên, cô gái trẻ nhanh chóng thoát khỏi cảm giác ngại ngùng ban đầu, trò chuyện với bà chủ nhà như chỗ quen biết đã lâu. Một lúc sau, khi vừa tròn 2.00pm, Ánh Dương khẽ đứng dậy, cúi đầu và lễ phép thưa
"Thưa bác, cháu có thể bắt đầu giờ dạy của mình được chưa ạ?"
Người phụ nữ gật đầu ra vẻ đồng ý, hướng ánh mắt lên cầu thanh phía trên, rồi dành cho cô một nụ cười hiền.
"Hai đứa nó đang ở trên đó, thím Ba sẽ dắt cô giáo lên. Có vấn đề gì với hai đứa chúng nó, cô giáo cứ nói lại với tôi cho tôi yên tâm."
Cô gái trẻ rảo bước lên cầu thang mà trong lòng khấp khởi vui mừng. Có vẻ như, mọi chuyện hôm nay bắt đầu không được suôn sẻ cho lắm khi mà cô vừa bước chân ra khỏi ngõ chuẩn bị đi dạy đã va vào xe của hai gã thanh niên kia, nhưng bù lại, cô nhận thấy mình may mắn vì gặp một vị phụ huynh dễ tính. Thật sự mà nói thì Ánh Dương đã nhìn rất lâu vào khuôn mặt phúc hậu của người phụ nữ ấy, tất nhiên theo một cách khá kín đáo, cô nhận ra rằng bà ấy có nụ cười rất đẹp, hiền hậu và luôn toát ra vẻ thanh tao, cao quý. Có lẽ, với những nét cảm tình ban đầu ấy mà cô đã nghĩ rằng mình may mắn, rằng nhất định mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. 
----
"Chào các bạn, tôi là Ánh Dương, người sẽ giúp các bạn học tập môn Anh Văn. Rất..."
Ánh Dương còn chưa kịp nói hết câu, khi ngẩng mặt lên nụ cười của cô tựa hồ như đông cứng lại. Những đôi mắt nhìn cô hiếu kỳ, vẻ mặt của họ cũng thẫn thờ trong giây lát. Rồi khi cô kịp nhận ra hai học trò đứng trước mặt mình là những người va xe vào cô lúc ban sáng cũng là lúc một trong số đó phá lên cười.
"A ha... cô giáo... cô giáo sáng nay bị ngã xe, rơi kính đấy ư?"
"..."
"Trái đất tròn. Tròn đến quái lạ. Haha..."
Vẫn là giọng cười bỡn cợt, mỉa mai ban sáng, kệch cỡm không lẫn đi đâu được. Ánh Dương cũng đến đau đầu vì câu nói thứ hai của cậu ta cứ vang lên văng vẳng "Trái đất tròn. Tròn đến quái lạ"...
Có lẽ nào? Sao lại trùng hợp ngẫu nhiên một cách không đâu như thế? Cái điệu cười kia cứ đeo đuổi theo cô suốt từ sáng chăng? 
Trong lúc Ánh Dương vẫn chưa kịp định thần để thốt lên câu nào thì người học trò còn lại điềm đạm nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:
"Chào chị. Cho phép chúng em gọi là "chị" thay vì gọi là "cô giáo" nhé!"
"..."
"Có lẽ là một sự tình cờ thú vị thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bài học luôn chứ ạ?"
Cô giáo trẻ Ánh Dương long lanh đôi mắt tròn, những tia nắng hắt qua ô cửa kính dường như tinh nghịch làm tia nhìn của cô trở nên trong suốt. Gương mặt xinh xắn cũng trở nên trong suốt... Chỉ có giọng nói đều đều vang lên trong không gian, đôi chỗ ngập ngừng, đôi chỗ lại nhanh liến thoắng.
Phong ngồi ngoáy bút, mắt nhìn chăm chú vào đôi môi hồng xinh của cô giáo thay vì nhìn vào sách vở của mình. Cậu chàng thích thú trước sự xuất hiện của cô giáo trẻ xinh đẹp này, càng thích thú hơn khi trước đó đã kịp "chào" cô một lần bằng điệu cười không thể đáng ghét hơn của mình. Dường như những ý nghĩ trong đầu cậu cứ vờn bắt lấy nhau, chúng làm cậu tập trung nhiều cho việc nghĩ ra trò trêu chọc cô giáo hơn là say sưa nghe giảng như người anh họ đang ngồi cạnh đó. Là Vũ...
Vũ khác với Phong. Không biểu lộ sự thích thú hay vui mừng trên khuôn mặt. Cậu đóng tròn vai người trò ngoan, chăm chú nghe giảng, say sưa đưa những kiến thức vào đầu và dỗ dành chúng ngoan ngoãn nằm yên trong đó thay vì chui vào tai này lại tót đi ra ở tai kia. Duy chỉ có một điều, ngón tay cậu chạm khẽ thành nhịp trên mặt bàn, đôi lúc giật mình nắm chặt lại, đôi lúc hờ hững buông lơi. Có vẻ như cậu cũng có một trò chơi cút bắt những ý nghĩ đang xảy ra trong đầu, nó có phần kín đáo hơn Phong, nhưng đủ để thức tỉnh trái tim băng của Vũ, đủ để khiến cậu bất giác nở một nụ cười rạng rỡ. 
Vô tình, nụ cười ấy vỡ tan khi bắt gặp ánh nhìn của cô giáo trẻ. Dường như trong đường truyền của ánh sáng, cái nhíu mày khó hiểu của cô gái ấy làm Vũ thót tim hệt như kẻ ăn vụng có nguy cơ bị phát giác. Cậu mím môi, nhíu mày, nhịp tay đều và nhanh dần trên mặt bàn...
"Hôm nay buổi học của chúng ta kết thúc tại đây nhé! Các bạn có ý kiến thắc mắc gì không?"
"Có!"
"Bạn muốn hỏi gì, Phong?"
"Tại sao cô giáo không mặc áo dài như ban sáng? Nhìn cô như thế duyên dáng và đáng yêu hơn nhiều!"
"Chuyện đó không liên quan gì đến bài học của chúng ta mà"
"Ừm...à... ừm... cũng không hẳn là không liên quan, nhưng... cũng chỉ liên quan chút chút thôi..."
Phong nhìn thấy vẻ mặt ửng hồng của cô giáo, chợt cậu cũng thấy mình trở nên ấp úng, khuôn mặt cười tinh ranh với lúm đồng tiền tròn xoe trên má trái cúi xuống, tay vân vê góc vở. Cậu muốn hỏi nhiều nhiều nữa với cô giáo, những câu hỏi hóc mà cậu đắc ý nghĩ là đủ độ khó khiến cô lúng túng cậu đã nghĩ ra trong suốt buổi học. Chỉ vì một nụ cười nhẹ như gió thoảng từ đôi môi hồng xinh kia, cậu chợt chùn bước. Thấy mình chới với trong khoảng không vô định của chính mình.
Lúc bấy giờ, Vũ vẫn nhìn thẳng vào mắt cô giáo trẻ, nói dõng dạc và liền mạch.
"Bài hôm nay bọn em đều tiếp thu được chị à. Nếu có gì thắc mắc bọn em sẽ hỏi chị vào buổi học sau."
Ánh Dương cười một nụ cười thân thiện với hai cậu học trò, gật đầu chào rồi bước nhanh ra về. Khi ra tới cổng lớn, có bàn tay ai đó níu cô lại, giọng nói nhỏ, rụt rè:
"Muộn thế này, em đưa chị về nhé!"
"Cảm ơn em, không cần đâu, chị tự đi về được mà"
"Không... Coi như là, em xin lỗi thay nhóc em trai vụ việc sáng nay..."
Trước sự nhiệt tình của Vũ, Ánh Dương không nỡ từ chối. Dẫu sao thì, đường về khá vắng vẻ và thiếu sáng, đi một mình trên con đường ấy cô cũng thấy gai người. 
----

"Em và Phong là hai anh em à?"
"Vâng. Bọn em là anh em họ. Mẹ Phong là người chủ nhà ban nãy chị gặp đấy, em gọi là dì. Em ở với dì từ khi vào còn nhỏ xíu."
"À, ra vậy."
"Chị đừng để ý gì chuyện Phong nhà em nhé! Nó còn trẻ con lắm!"
"Ừm. Nghe em nói cứ như ông cụ non ấy. Phong còn trẻ con thế em thì là người lớn nhỉ?"
"Tất nhiên rồi. Em là người lớn mà. Lớn thật chứ chả đùa đâu"
Tiếng cười của hai người vang cả góc phố vốn tĩnh lặng khi về đêm. Màn sương mỏng phủ lên từng kẽ lá xanh lớp nước li ti, lạnh buốt, phủ lên cả những con người nhỏ bé đang lọt thỏm vào bóng đêm. Cái cảm giác lành lạnh thấm vào da thịt. Bất giác, Ánh Dương rùng mình vì cơn gió lướt qua, gió mang hơi lạnh phả vào đôi vai gầy khiến cô hắt xì liên tục. Vũ luống cuống cho xe chạy nhanh về nhà Ánh Dương, hớt hơ hớt hải nhìn cô. Cậu cảm giác như bóng hình ấy đã hiện hữu trong tim rất lâu rất lâu nay rồi, nằm im trong đó và sẽ chẳng bao giờ để cậu bắt gặp được. Ấy vậy mà, lúc này đây, rõ hơn bao giờ hết, cậu cảm nhận sự xa cách mơ hồ đang dần được xóa bỏ. 
Vũ đưa Ánh Dương về tới nhà, cẩn thận dặn dò cô phải giữ gìn sức khỏe, không được để ốm vì hôm sau cô còn phải đi dạy tại nhà cậu. Cậu lấy cớ rằng bài học hôm sau rất quan trọng nên cô nhất định phải có sức khỏe tốt nhất để truyền đạt kiến thức cho hai anh em. Ánh Dương bật cười trước cách lo lắng của Vũ, nhìn vẻ ngây ngô trẻ con của cậu mà cô ngỡ đến hình ảnh đứa em trai bé bỏng của mình. Phải, nếu còn sống có lẽ trạc tuổi Phong và Vũ. Cô vẫy tay chào Vũ, rồi bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Dẫu sao thì cả một ngày dài cô cũng đã cố gắng làm tốt mọi công việc của mình, có lẽ cô nên tự thưởng cho mình một tối đi ngủ sớm. Ấy vậy mà, đêm hôm ấy cô lại trằn trọc không ngủ được. Một bức thư nhỏ kẹp trong túi xách của cô, dòng mực xanh nắn nót từng chữ: 
"Khi Mưa gặp Nắng là khi xuất hiện Cầu Vồng. Cô giáo Ánh Dương có tin vào cái gọi là Tình yêu Cầu Vồng không?"
(suutam) 

Tình Yêu Ngang Trái!


Chị gạt nước mắt, khóa cửa, xách vali ra đường. Chị quyết định len lén đi ra khỏi cuộc đời của Quang như thế...


16 năm về trước, cuộc đối thoại định mệnh đã diễn ra giữa chị và cô bạn thân. Chị vừa biết ơn cuộc đối thoại ấy, lại vừa nguyền rủa nó:

- Em giúp chị nhé! - Người bạn xoay xoay ly trà đá trong tay, nhìn sâu vào mắt chị, như tìm kiếm sự cảm thông.

- Con trai lớn của anh chị trúng tuyển Đại học Tổng hợp, nó sẽ lên thành phố này học. Em giúp chị trông nom cháu nhé. Thằng bé... hơi bướng bỉnh và khờ dại.

Chị nắm tay chị bạn, cố xoa dịu nối lo lắng của người mẹ:

- Em rất vui, chị ạ. Em chưa làm mẹ bao giờ, với thằng bé em sẽ thử xem.

Chị còn nhớ như in cái lần đầu tiên thấy Quang. Cậu bé nông thôn 19 tuổi, kém chị 15 tuổi, khoác cái ba lô căng phồng quần áo và một cái hòm tôn nặng trịch những sách bước vào nhà chị. Chị thoáng lặng đi trước một cặp mắt đẹp, sáng vừa thông minh vừa kiêu bạc, không giống mắt một chàng trai mới lớn chút nào. Chị luống cuống:

- Quang, con mẹ Hạnh phải không? Cô Phương đây, cô đợi cháu từ sáng. Sao đến muộn vậy cháu?

- Cháu rẽ qua nơi trọ của đứa bạn. Cháu xin lỗi cô, làm cô phải chờ. - Quang vừa nói, vừa liếc nhìn những bức tranh xếp lộn xộn ở góc nhà.

- Tranh cô vẽ đấy ạ?

- Ừ. Cháu có muốn xem không? Cô cứ vẽ xong, lại xếp cả vào đấy, cũng chưa biết sẽ làm gì.

Quang tỏ ra rất thích tranh của chị. Ngay lần đầu tiên ấy, chị và Quang đã ríu rít trò chuyện với nhau hết cả buổi, chỉ về tranh và những cảm xúc của chị. Chị không ngờ cậu con trai lớn của bạn lại có tâm hồn lãng mạn và am hiểu hội họa đến thế.

Quang ở ký túc xá nhưng cuối tuần nào cũng đến ở nhà chị. Đó là những ngày tuyệt vời. Chị lúi húi nấu những món ngon đãi Quang, còn Quang chúi mũi vào chồng sách nghiên cứu văn học mà chị chịu khó sưu tầm cho cậu, hoặc lặng ngắm những những phác thảo tranh mới của chị. Buổi tối, cơm nước xong, hai cô cháu thường đi xem kịch hoặc đi dạo.

Rồi Quang cũng khám phá ra nỗi buồn ẩn trong đôi mắt chị. Chị đã chia tay người đàn ông đầu tiên của đời mình. Sau 2 năm chung sống, anh không chịu nổi tính cách nổi loạn của chị, còn chị thấy anh ngày một nhạt. Chị buồn tiếc cho mối tình đầu từng say đắm đến thế, vậy mà lại có thể tan như một làn sương mù trước nắng. Ước vọng thời con gái về một tình yêu vĩnh cửu đã vỡ tan. Tại sao chị từng yêu anh mê mụ, từng muốn hy sinh tất cả vì anh, mà rồi tình yêu cứ lạt dần qua những tháng ngày sống chung, đối diện với cơm áo gạo tiền và những xung đột tính cách? Suốt thời con gái thơ mộng, chị đã xây những ảo tưởng về tình yêu, cho tới lúc này, khi nó ra đi, để trước mắt chị một khoảng trống đáng sợ.

Quang hóa ra lại trở thành một phương thuốc giảm cơn đau kinh niên trong tâm hồn chị. Những câu nói hóm hỉnh, giàu hình ảnh của Quang làm chị bật cười. Chị vẫn bảo: -Này, không biết cô dựa cháu hay cháu dựa cô đây. Không có cháu, cô buồn kinh khủng!

- Cô là thần tượng của cháu - Mắt Quang lấp lánh - Cô sống như trong tiểu thuyết vậy. Cô có đam mê và biết làm việc vì đam mê để nó hiện hữu, không giống như mấy đứa con gái học cùng cháu, suốt ngày chỉ mơ son phấn, áo quần và một chàng có nhà mặt phố, bố làm quan chức gì đó. Vô vị thật!

Chị thay đổi lúc nào chẳng hay. Chị tươi trẻ hơn, vui hơn và quyến rũ hơn. Chị chờ mong ngày thứ 7, Quang đến, để chị có thể khoe một bức tranh mới, hay tặng Quang một cuốn sách mà chị mới kiếm được. Chị vẽ nhiều hơn, ấy là vì Quang. Quang dần cao lớn, già dặn đi trông thấy trong mắt chị. Một thứ tình cảm lạ đã len dần vào trái tim nhạy cảm của chị. Tình yêu lớn lên tỉ lệ thuận với những day dứt trong chị. 


- Mình xem, Quang kéo chị lại trước gương - Dạo này tôi già quá! Mình đừng chê tôi nhé.

- Quang không lừa nổi tôi đâu. - Chị cười, dụi đầu vào ngực Quang - Tôi thì cũng chẳng tự lừa mình. Tôi vẫn cứ nhắc lại một lần nữa. Hai cánh cửa tôi luôn để mở và mình có thể ra đi bất cứ lúc nào.

- Tôi sẽ không bao giờ ra đi. Tôi sợ chết lắm! Mình là cả thế giới của tôi, Phương ạ - Quang nhẹ vuốt tóc chị.

Chị yêu Quang điên cuồng, nhưng cũng sợ mất Quang điên cuồng. Chị thầm biết ơn Quang, đã làm chị hiểu rằng, ngọn lửa tình yêu trong chị không bao giờ tắt, và chẳng ai có thể giải thích được, tại sao một chàng trai kém chị nhiều tuổi đến thế, lại có thể sống sâu sắc đến thế và thắp lên những đam mê không bao giờ vơi cạn trong chị.

Vợ chồng bạn chị không thèm nhìn mặt chị kể từ ngày họ biết Quang rơi vào vòng tay chị. Họ không thể vượt qua nổi những quan niệm thông thường để chấp nhận chị như dâu con trong nhà. Quang cũng đồng ý với chị: Chẳng cần cưới hỏi, chẳng cần đăng ký kết hôn. Quang bảo: "Mọi thứ thủ tục, giấy tờ đó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu như một ngày nào đó, ta không chinh phục nổi trái tim hoang dã của mình, phải không?".

Ông trời vẫn tiếp tục cay nghiệt với tình yêu của chị. Khi 3 lần, chị không giữ nổi giọt máu của Quang trong mình. Quang lau những giọt nước mắt trên má chị, hôn lên mắt chị, thầm thì: "Mình tặng cả cuộc đời mình cho tôi là ta hạnh phúc lắm rồi. Tôi không tham lam đến độ đòi mình tặng thêm cho ta một người nào đó nữa đâu!".

Có lần nghĩ quẩn, chị xoay mặt Quang về phía mình, nói chân thành:

- Hay là mình tự do bên ngoài lấy một đứa con rồi mang nó về đây cho tôi. Tôi sẽ vui hơn nhiều!

Quang cười ngất:

- Mình điên à! Mình tưởng tôi có thể ăn nằm với một người đàn bà mà tôi không yêu sao?

Quang càng yêu chị, chị càng thấy mình có lỗi. Chị vì tình yêu ích kỷ của mình đã làm hỏng cuộc đời một chàng trai trẻ. Lẽ ra Quang có thể có một người vợ xinh đẹp, yêu Quang và sinh cho Quang những đứa con kháu khỉnh. Nhìn Quang cố tình nuôi tóc, nuôi râu để già như một người 40 tuổi, chị xót xa trong lòng. Chị phải làm gì đây? Quang đã cho chị những tháng ngày hạnh phúc nhất, nhưng đi bên cạnh vẫn là nỗi đau ghê gớm của người đàn bà không thể sinh cho người đàn ông mình yêu một đứa con. Chị vừa muốn rời xa Quang, chị vừa lo sợ có ngày Quang sẽ ra đi, bỏ lại chị với một vực thẳm trước mặt. Những bức tranh chị vẽ luôn ẩn hiện nỗi lo sợ và đau đớn. Có lần về nhà muộn, chị bắt gặp Quang đứng lặng ngắm tranh của chị.

- Mình à - Quang ôm chị vào lòng, giọng hơi run - Mình dành cho tôi một tình yêu quá lớn, tôi chỉ sợ sống không xứng đáng với mình. Thật lòng, tôi sợ đánh mất mình. Mình hứa đi, mình đừng như thế này nữa nhé!

Chị im lặng, tủi thân. Chị định cất lời, nhưng lại thôi, sợ mình sẽ òa khóc. Quang ơi, giá như Phương có thể trẻ lại 15 tuổi, giá như Phương có thể sinh con. Phương muốn đền đáp Quang thật nhiều. Nhưng Phương chẳng làm được gì. Phương thật ích kỷ, vì yếu lòng mà lôi tuột số phận một chàng trai trẻ theo số phận cắc cớ của mình.

Được tòa soạn báo giao một phóng sự điều tra, Quang phải đi công tác 3 tuần. Giống như mọi lần, trước khi đi Quang ghì xiết chị mạnh đến nỗi chị phải kêu lên. Anh cười, nhìn vào mắt chị.

- Nào, mình muốn quà gì, khi về tôi sẽ mang tặng mình?

- Mình là món quà đẹp nhất mà Thượng đế ban cho tôi.

- Lúc nào mình cũng nói thế. Tôi sẽ mang về cho mình thứ gì đó ở vùng đất ấy, khiến mắt tôi phải nhìn lâu.

Quang đi rồi, chị lặng lẽ thu dọn quần áo, một số đồ dùng cá nhân, giấy tờ rồi lặng ngắm căn nhà nhỏ của chị và Quang một lần nữa. Những bức tranh của chị đã được Quang cẩn thận treo ở những vị trí bắt mắt trong nhà. Chúng như những con mắt, nói bằng một thứ ngôn ngữ câm lặng, về hạnh phúc, về đớn đau, về tiếc nuối của đời người. Những bức tranh như cửa mở ra một dòng chảy, cuốn ta vào câu chuyện thầm thì buồn của nó.

Chị gạt nước mắt, khóa cửa, xách vali ra đường. Chị quyết định len lén đi ra khỏi cuộc đời của Quang như thế. Nếu Quang ở nhà, chắc chị sẽ không đi nổi. Dù chị có yêu Quang gấp trăm ngàn lần nữa thì chị cũng không thể đem đến những kiếp sau cho Quang. Quang ơi, có ai sống hai cuộc đời bao giờ đâu, Quang đã cho Phương quá nhiều hạnh phúc. Thế là đủ. Quang cần phải có được đủ đầy hạnh phúc làm người trên thế gian này. Phương sẽ luôn luôn nhớ về Quang, và yêu Quang mãi mãi. Phương có quyền yêu như vậy, phải không Quang?

Chị đi liêu xiêu trên đường, lòng trống rỗng. Một bàn tay tàn nhẫn nào đó, lặng lẽ thò vào rút sạch mọi niềm vui, day dứt, hy vọng và đau đớn trong chị.

Lặng lẽ chị quỳ trước thiền môn, khẽ nhắm mắt lại. Tiếng mõ đều đều như những giọt nước rơi dần vào cõi lòng chị. Mênh mang... 


_Sưu Tầm_ 

Ngày của gió


'Không cần đâu! Cảm ơn!' - Vẫn là cái giọng lạnh lùng đó, chẳng lạ gì khi nhỏ bạn thân gọi cô là 'Mặc Anh'.

Hải Yến
(Truyện ngắn của tôi)

Trời luôn đổ những cơn mưa bất chợt, Mạc Anh đứng nép vào một mái hiên gần đó, khuôn mặt chẳng biểu lộ chút tâm trạng. Con người của Mạc Anh là như thế, dù có trải qua chuyện kinh khủng như thế nào nhưng cô vẫn là một viên đá cứng cỏi thách thức dòng nước chảy qua.
Mưa có lẽ không muốn ngừng lại, như thể những giận hờn của cô gái tuổi mới biết yêu. Con đường vắng người qua lại, chỉ có mấy người gánh hàng rong đang mải miết đi trong cơn mưa. Mạc Anh đưa tay đón giọt nước chảy vào lòng bàn tay mình. Cô thầm nghĩ: "Trái tim con người có giống như những giọt nước này chỉ đọng lại khi có vật níu giữ, nếu không nó sẽ chảy mãi mà chẳng có điểm dừng".
Những cơn gió như ghen tỵ với giọt nước đang nằm trong bàn tay mềm mại của Mạc Anh, gió tung mình lên khiến những cành cây khẳng khiu như chao đảo. Gió thổi bay mái tóc dài óng ả của Mạc Anh, cô thoáng chút rùng mình. Đúng lúc đó, một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Nhìn thoáng qua chiếc xe cũng có thể đoán chủ nhân của nó là một người giàu có. Mùi nước hoa hàng hiệu trên chiếc áo dù đã bị ướt vì nước mưa vẫn còn rất đậm. Chẳng để ý người bên cạnh, Mạc Anh vẫn thả hồn mình cùng giọt nước.
- Mưa to thật đấy!
Người "đồng hành" cùng Mạc Anh lên tiếng, dường như muốn phá vỡ khoảng không gian có vẻ xa cách đến mấy gang tay này.

Nghe giọng nói có thể đoán người đó vẫn còn khá trẻ, cô đoán người đó chắc bằng tuổi mình. Vì thế, cô cũng chẳng cần phải để ý.
- Ừ!
Mạc Anh hờ hững đáp lại.
- Bạn cũng bị ướt hết rồi kìa, có cần khăn tay không? 
Người "đồng hành" cùng Mạc Anh vẫn tỏ ra khá niềm nở trước sự hờ hững của cô.
- Không cần đâu! Cảm ơn! 
Vẫn là cái giọng lạnh lùng đó, chẳng lạ gì khi nhỏ bạn thân gọi cô với cái tên "Mặc Anh".

Cái giọng nói dường như không bao giờ biết từ bỏ vẫn ngang nhiên đi vào lỗ tai của cô:
- Không biết bao giờ mới tạnh mưa, nhà bạn có xa không? Hình như bạn không đi xe?
Mạc Anh bắt đầu muốn đập vỡ mấy chồng bát nếu như đang ở trước mặt mình, chẳng thân thiết gì sao mà hỏi lắm thế.
Lần này cô đã chịu quay về phía người bạn "đồng hành" của mình nhưng có lẽ không phải là nụ cười niềm nở cho lắm! 
Cô cau mặt khó chịu:
- Mỗi người cần có sự riêng tư, bộ đằng ấy không hiểu sao?

Bạn "đồng hành" của Mạc Anh nở nụ cười trước câu nói có ý trách móc cuả cô như lời xin lỗi. Nụ cười tươi với hai núm đồng tiền sâu đến mức không biết lấp gì cho đầy, sẽ làm mềm nhũn bất cứ trái tim băng giá nào. Mạc Anh ngây ngô trước vẻ điển trai đó trong vòng 5 giây. Giây thứ 6, cô quay đi. Có cái gì đó rất quen, Mạc Anh cố gắng lục tung trí nhớ chẳng được tốt là mấy của mình. Chắc chắn nụ cười đó cô từng gặp...
- A! 
Thốt lên một tiếng như thể cô vừa phát minh ra được cái máy lấy lại trí nhớ trong vòng thời gian nhanh nhất.
Mạc Anh chỉ tay về phía bạn "đồng hành":
- Anh chính là người đó!
Vẫn là nụ cười tươi:
- Anh tưởng em không nhớ anh, anh thấy em từ đằng xa khi em lững thững đi bộ trong mưa.
Không nhớ sao được, kẻ đã phá hoại khoảng không gian thanh bình của cô.
Ba ngày trước...

***
Bước chân đến cổng trường nhưng đôi chân của Mạc Anh không muốn bước vào. Nhắn cho nhỏ bạn một tin, Mạc Anh khoác chiếc ba lô, sải bước nhanh trên con đường đông đúc những chiếc xe đang tranh nhau từng milimet. Gió! Gió đang mơn man lên làm da mềm mại của Mạc Anh. Nhắm mắt, cô tận hưởng những phút giây ngọt ngào hiếm có.
Một tiếng động lạ làm cho Mạc Anh giật mình. Tiếng động đó phát ra từ chiếc hộp bằng gỗ rơi ngay bên cạnh cô. Bên cạnh chiếc hộp là... đôi giày Converse màu trắng ngà mới toanh. Ngước mắt nhìn theo chiều thẳng đứng từ dưới lên, cô chạm ngay vào nụ cười của kẻ đã đánh thức phút giây bình yên của mình.
- Này nhóc! Nhích ra chỗ khác coi.
Mạc Anh cảm thấy nực cười, không ngờ trên đời này lại có người lỗ mãng như thế. Giọng nói như chọc phải chỗ ngứa của cô.
Chống hai tay vào nạnh như thách thức, cô trừng mắt nhìn kẻ phá đám:
- Nhóc sao? Nhích ra sao? Hình như có cái gì đó đang chọc vào lỗ tai của mình?

Cái giọng nói đáng ghét đó lại vang lên, đầy sự châm chọc:
- Thế thì về chịu khó vệ sinh lỗ tai đi nhóc, anh không có thời gian nói chuyện phiếm với nhóc đâu.
Cô sửng cồ:
- Này! Anh nghĩ mình là ai chứ, tôi là người đến trước và chỗ này là của tôi.
Anh chàng nháy mắt tinh nghịch:
- Chỗ của em hả? Em lấy gì để chứng minh nó là chỗ của mình, nếu em chứng minh được, anh sẽ đi ngay.

Lần này Mạc Anh thật sự đuối lý, cô biết chứng minh điều đó như thế nào, liệu có ai đó ra ngoài và cầm theo tấm bảng đề mấy chữ "Đây là chỗ của tôi, cấm vào", giống như mấy chữ cô vẫn thấy người ta viết lên tường hay không?
Cô chống chế yếu ớt:
- Nhưng tôi đã đến trước!
Anh chàng đó lại cười khúc khích như thể nhạo báng cô:
- Anh có bảo là em không được đến đây đâu. Chỉ nói là em nhích ra một chút thôi. Không hiểu hả nhóc?
- Anh...

Mạc Anh chỉ muốn cho cả cái ba lô của mình vào bản mặt đáng ghét kia nhưng nếu làm như thế chắc chắn cái ba lô của cô sẽ bị hỏng. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thua sau những cuộc tranh cãi vì chẳng thể có ai thắng nổi triết lý ngang như cua của Mạc Anh.
Thế là đi tong một ngày yên bình. Ấm ức, cô xách ba lô của mình đi xa khỏi kẻ phá đám kia. Nhưng dường như cái giọng nói đó không chịu buông tha:
- Này! Trốn học là rất không tốt đó.
Giật mình! Cô quay lại nhìn kẻ phá đám giờ đang loay hoay với cái giá vẽ. Cô thầm nghĩ sao hắn lại biết cô trốn học, chẳng lẽ là người học cùng trường? Mạc Anh không hề biết. Tất nhiên là không thể biết vì cô được mọi người gọi là kẻ vô tâm. Đến những thành viên trong lớp của mình, cô còn chẳng nhớ hết, nói gì kẻ ngoại đạo.

***
Giờ kẻ ngoại đạo đó đang ở trước mặt cô.
- Hôm nay không trốn học, đã có ý thức hơn rồi đấy.
Lại là một nụ cười, sau câu nói đầy vẻ châm biếm.
Cô nguýt dài. Cái miệng chu lên rõ là đáng yêu, ngược với cái triết lý rõ là sai "nhè nhè" của mình:
- Sinh viên trốn học là chuyện bình thường, chỉ có những kẻ không trốn học mới là đáng chú ý.

Anh bạn "đồng hành" suýt chút nữa là cười sặc sụa trước câu nói của cô nhưng có vẻ đã kìm lại được:
- Có muốn đi nhờ về không cô bé khoá dưới.
Mạc Anh mắt tròn mắt dẹt, hỏi ngây ngô:
- Anh biết tôi sao?
Ngay sau đó là cái gật đầu từ đối phương:
- Tất nhiên! Anh học K56 Viện Mỹ thuật.

Cô ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi đưa ra câu trả lời chẳng khác trước là mấy. 
- Cùng trường không có nghĩa là là bạn. Tôi tự về được. Cảm ơn!
Sự thất vọng thoáng qua trong đôi mắt của anh chàng có lúm đồng tiền. Mím môi, anh chàng mở cốp xe lấy ra một chiếc ô màu vàng:
- Màu vàng là màu của tiếng cười và sự ấm áp, anh nghĩ em cần chiếc ô như thế này, nhóc ạ!
Đặt chiếc ô vào tay của Mạc Anh, anh chàng lúm đồng tiền đó phóng xe đi mất, không quên tặng cô ánh mắt tinh nghịch.
Cầm chiếc ô trong tay cô tư lự:
- Cái gì mà tiếng cười và sự ấm áp chứ, không có chiếc ô này tôi cũng đâu có chết đâu!
Cô bật chiếc ô, những tưởng sẽ có hàng nghìn phép màu sẽ bay ra từ trong đó. Nhưng nó chỉ là chiếc ô màu vàng.

Bước chân về đến nhà, cảm giác trống rỗng lại quay trở về.
Cụp chiếc ô lại, Mạc Anh khẽ mở cánh cửa, vẫn là những tiếng cãi nhau đang vọng ra ngày một lớn. Những câu nói mà cô đã nghe đến phát nhàm chán, quẳng chiếc ô vào góc nhà chẳng mấy thương tiếc, cô chạy lên phòng đóng cửa lại nhưng vẫn không thể đuổi những câu nói cứ đi thẳng vào tai của mình.
Cô lao đến giàn máy nghe nhạc, vặn to hết cở, có lẽ nó sẽ làm dịu lại cái đầu đang muốn nổ tung của cô.
Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên.
Một số máy lạ, cô định mở máy thì cuộc gọi kết thúc: "Định chơi trò nháy máy sao?". Cô thầm nghĩ đã có cái để trút giận.

Sau những tiếng tút, tút... vô vị là một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Dù là giọng nói của con trai nhưng lại vô cùng cuốn hút:
- Alo! Xin lỗi vì mình đã gọi nhầm số!
Cái đầu nóng bỏng của cô như dịu lại. Cô nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên:
- Không có gì đâu?
Khi cô định cúp máy thì giọng nói kia lại vang lên:
- Bạn đang có chuyện buồn đúng không?
Cô hơi bất ngờ nhưng vặn lại ngay:
- Đừng đoán mò lung tung, chỉ là nhầm số thôi, sao mà nói nhiều thế. Tôi đang bận, không muốn nói chuyện.
- Thế thì nhắn tin nhé!

Con người này thật kỳ quặc hết sức, chỉ là nhầm máy mà cứ như quen biết lâu rồi. Nhưng chẳng hiểu sao cô đồng ý, điều đó đến bản thân cô cũng chẳng hiểu được. Chỉ là thấy cũng hay hay, ít ra nói chuyện với người mình không quen biết bao giờ cũng dễ dàng hơn.
Ngay sau đó là một tin nhắn được gửi đến:
- Bạn cứ gọi... Nếu một ngày nào đó, bạn thấy muốn bật khóc. Hãy gọi cho tôi. Tôi không hứa rằng sẽ làm cho bạn cười lên nhưng tôi có thể khóc cùng bạn. Nếu ngày nào đó, bạn chỉ muốn bỏ chạy... Đừng ngại ngần, cứ gọi cho tôi. Tôi không hứa sẽ bắt bạn thôi ngừng chạy nhưng tôi có thể chạy cùng bạn. Nếu một ngày nào đó, bạn không muốn nghe ai nói cả, cứ gọi tôi và... tôi hứa sẽ rất mực lặng lẽ".

Đọc xong tin nhắn đó, tâm trạng của Mạc Anh dễ chịu hơn hẳn. Nhưng cô không nhắn tin trả lời lại.
Điều đó cũng không hẳn làm đầu dây bên kia phật lòng. Chứng tỏ bằng một tin nhắn khác:
- Nghe giọng nói của bạn, chắc bạn là người sống nội tâm và ít khi bộc lộ cảm xúc của mình. Vì thế mình gửi tin nhắn đó với mục đích bạn sẽ tìm được một người có thể chia sẻ những ấm ức trong lòng và không phải khóc một mình nữa.

Mạc Anh cảm thấy dường như cái người gọi nhầm số này còn hiểu cô hơn cả chính bản thân cô. Những tin nhắn viết rồi lại xoá, cuối cùng cô quyết định không gửi tin nhắn nào cả. Đầu dây bên kia cũng đã im lặng.
Nằm xuống giường, gác tay lên trán và suy nghĩ. Lần đầu tiên cô phải để đầu óc mình tập trung vào một người khác mà đấy lại là người không đồng giới. Cái con người kỳ lạ đó là người ngoài hành tinh từ trên trời rơi xuống hay đã học qua một lớp tâm linh huyền bí nào đó mà có thể chỉ nghe giọng nói thôi đã phán đoán được tính cách của một người thất thường như Mạc Anh.
Khi chưa có được câu trả lời thì cánh cửa phòng bật mở. Khuôn mặt của mẹ vô cùng tức giận, bà tắt phéng giàn âm thanh đang cuồng loạn của cô:
- Con làm cái gì mà về đến nhà là đã ầm ĩ, trong căn nhà này đâu phải có mình con sống.
Cô ngồi bật dậy, mặt vênh lên như thách thức:
- Nếu thế thì trong căn nhà này cũng đâu chỉ có mình bố mẹ. Hai người làm ơn đừng tra tấn lỗ tai của con bằng những lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp đó.
Bàn tay của mẹ cô giơ cao lên nhưng rồi lại hạ xuống một cách bất lực:
- Con...

Còn nữa...

Khuông nhạc thứ sáu


Ở đây em thấy mọi thứ dễ chịu và thoải mái lắm!

Mattronxoe
Náo nhiệt và sôi động khi mở cửa ra, tĩnh lặng và hoang hoải khi đóng cửa lạị, nhẹ nhàng và êm dịu khi đi bách bộ... tính cá nhân được đặt lên hàng đầu. Có lẽ em là thế, lạnh lùng, không quen đám đông, ghét sự phiền hà và nhiêu khê. Đối lập hoàn toàn với anh nhỉ? Hai cá thể, hai "miếng ghép" thì đương nhiên sẽ có những độ vênh tương đối rồi, huống hồ là hai xuất phát điểm, hai nền văn hóa khác nhau tương đối nhiều, vấn đề là "vênh nhau" ở một góc bao nhiêu độ mà thôi.
Nửa năm, khoảng thời gian không ngắn, cũng chưa đủ dài để biết thật nhiều về đối tác. Anh thì thích trẻ con, môi trường tiếp xúc nhiều với trẻ con và những người yêu thích trẻ con. Em thì không phải là một cô giáo mầm non, biết chăm sóc, nhẹ nhàng và biết dỗ dành các cháu lớp lá. Em cho rằng ai làm gì cũng đều có cái lý của họ, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Chúng ta có những điểm chưa hài lòng về nhau, em hiểu là do xuất phát điểm, môi trường và làm việc khác nhau, không thể không kể đến các yếu tố vô cùng quan trọng như quan điểm sống, chí hướng, mục tiêu, hệ tư tưởng...

Nói chung, mỗi người là một cá thể độc lập, không thể nói ai hay - ai dở, ai hơn - ai kém và thay đổi nhau. Có điều, mình thấy có phù hợp được hay không thôi. Nói một cách khác, ai cũng mong muốn có được một miếng ghép hoàn hảo, tuy nhiên, độ bền của miếng ghép được bao lâu cũng phụ thuộc vào độ vênh của chúng nữa đúng không nhỉ?
Em thấy là dạo này anh hơi khó tính hơn một xíu. Em giải thích: một phần vì tuổi tác, phần khác quan trọng hơn là vì cái chân đau. Có sự đau đớn nào là thoải mái và dễ chịu đâu. Nhưng đó cũng không phải là điều tệ hại nhất. Có thời gian ở nhà mà không bị cuốn đi bởi quan hệ, công việc hối hả, cũng là nhịp dừng cần thiết để suy nghĩ mọi thứ kỹ và chín chắn hơn dưới sự tư vấn của những "người quan trọng xung quanh". Anh có những công việc, kế hoạch, dự định phải theo đuổi. Em cũng có những áp lực, mong muốn, mục tiêu, hoài bãi cần hoàn thành. Ai làm gì cũng có sự hợp lý của riêng mình.
Anh ạ, 5 khuông nhạc, 5 dòng kẻ đã đầy đủ các nốt với các dấu phụ trong và ngoài, thể hiện những cung bậc hoàn toàn khác nhau đã được soạn gần xong. Khuông nhạc thứ sáu, vẫn 5 dòng kẻ và khóa son đã sẵn sàng, đợi anh viết tiếp lên đó những nốt nhạc mà mình mong muốn.

Gửi bạn thuở thiếu thời


Có thể cậu đã quên tớ, quên lời hứa năm xưa nhưng tớ thì không bao giờ quên cậu - người bạn bé nhỏ trong tuổi thơ của tớ.

Thủy Lê
Không biết giờ này cậu đang ở đâu trên đất nước này, cậu có còn trong mảnh đất Hà thành nhỏ bé? Hay là khi tớ đặt chân tới đây thì cậu lại cất bước đến một thành phố xa lạ khác và xa tớ rất nhiều? Tớ nhớ cậu rất nhiều, nhớ cả những buổi sáng hai đứa nắm tay đi học mẫu giáo. Tớ nhớ lắm những bữa cơm ở lớp cậu luôn nhường tớ cà rốt và đổi lại, tớ cho cậu những miếng thịt của mình. Có phải vì thế mà tớ thì cứ mãi còi cọc, ốm yếu, còn cậu ngày một mập mạp và mũm mĩm?
Tớ nhớ lắm những buổi trưa hè, hai đứa trốn ngủ trưa chơi ô ăn quan. Tớ nhớ cậu đã nhường tớ cả hộp màu vẽ mà cậu rất thích vì khi đó nhà tớ nghèo, bố mẹ tớ không đủ tiền mua. Tớ nhớ lắm những lần hai đứa ăn chung một que kem, một cái kẹo bông... rồi nhìn nhau cười khúc khích, để lộ hết hàm răng sún.
Hôm nay, tớ về quê, tản bộ, rồi tự lúc nào không hay, tớ rẽ vào ngôi trường mầm non ngày xưa chúng ta bên nhau. Ngôi trường bây giờ khác lắm, không còn những bờ tường phủ đầy rêu xanh, không còn những bãi cỏ xanh mướt để trẻ con chơi chọi gà, cũng không còn những bậc thềm sứt mẻ với cái sân gạch lởm chởm, lát không đều. Thay vào đó là một ngôi trường khang trang với những hàng rào bao quanh cao vút, cái sân lát gạch hoa bóng loáng. Chỉ có những kiỷ niệm của chúng ta là không thay đổi.

Cậu đã hứa ngày mai sẽ dạy tớ vẽ bức tranh gia đình cơ mà? Ngày đó tớ vẽ xấu lắm, chẳng biết vẽ cái gì cả, ngoài con vịt giống như số 2. Nhưng cậu đã bỏ tớ lại một mình vào một ngày tháng 7 gió lào của miền Trung cát trắng mà không một lời chào tạm biệt. Cả năm học mẫu giáo, tớ luôn đợi cậu đến để dạy tớ vẽ nhưng chẳng bao giờ cậu quay trở lại. Đã 15 năm trôi qua, tớ vẫn hy vọng và chờ đợi một ngày cậu sẽ trở về. Tớ không còn nhớ rõ khuôn mặt cậu thế nào? Tớ không còn nhớ nụ cười, giọng nói ấm áp, thân thương của cậu. Tớ đã không còn ký ức gì về cậu, ngoài cái tên không có họ. Tớ chỉ nhớ Giang - cái tên mà ngày xưa tớ vẫn gọi cậu hàng ngày.
Hai năm đại học ở mảnh đất thủ đô với ước mơ một ngày chúng ta vô tình bước qua và gặp lại. Người ta bảo trái đất tròn, vì thế, khi ta đi hết nửa vòng trái đất sẽ gặp lại nhau nhưng mà sao đã 15 năm rồi, tớ vẫn chưa được gặp cậu? Phải chăng, chúng ta chưa đi hết nửa vòng trái đất của mình? Tớ ngốc lắm phải không bởi trên đời làm gì có ai chờ đợi và mong ngóng một người đã rời xa mình 15 năm.
15 năm qua cũng là 15 lần, tớ cùng ba đi chúc Tết ông nội cậu, lần nào tớ cũng hy vọng được gặp lại cậu. Tớ nhớ có một lần, khi đó tớ là một cô bé vừa lên 10, năm đấy tớ đã gặp một cậu bé mặc quần áo thật đẹp, đi một đôi giầy thật thời trang, trông cậu ấy như một hoàng tử chơi ở sân nhà ông.
Tớ vừa xấu hổ, vừa mặc cảm vì khoác trên mình không phải là bộ cánh như một công chúa mà là nàng Lọ Lem xấu xí. Bản tính nhút nhát đã khiến tớ không dám mở lời để khẳng định cậu bé đó chính là cậu. Đó lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tớ gặp một người mà tớ không chắc có phải là cậu hay không?
Có thể cậu đã quên tớ, quên lời hứa năm xưa nhưng tớ thì không bao giờ quên cậu - người bạn bé nhỏ trong tuổi thơ của tớ. Tớ vẫn chờ và vẫn mong được gặp lại cậu vào ngày Tết ở nhà ông. Khi bé, tớ thường mơ rằng sẽ có một ngày cậu quay trở lại. Nhưng cứ đợi mãi mà không thấy cậu về. Rồi thời gian dần trôi đi, việc học hành, thi cử cuốn tớ đi. Tớ đã quên mất trong sâu thẳm trái tim mình vẫn in hình bóng của cậu - người bạn thuở thiếu thời.