Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

đổi thay... truyện ngắn 1 trang


đoạn đường bụi bặm ấy từ năm đầu đại học anh đã chú ý có 1 đôi bạn luôn đưa đón nhau đi học. sáng nào đi qua anh cũng thấy chàng trai đó đang đứng chờ cô gái trước cửa nhà.
nhìn nhiều rồi đâm tò mò, anh thắc mắc không biết có phải họ học cùng trường không hay là khác nhau, 1 ngày nọ anh lặng lẽ đi theo họ và phát hiện ra cô gái và chàng trai học 2 trường khác nhau, vì đưa cô gái đến trường xong anh ta lại đi tiếp.
đến năm thứ 4... có lẽ cô gái đã ra trường và đi làm, còn chàng trai thì vẫn đang học nhưng sáng nào anh cũng thấy chàng trai đứng chờ ở cửa nhà cô gái mặc dù họ đi mỗi người 1 xe.
năm thứ 5... anh ít nhìn thấy họ đi cùng nhau hơn, vì lịch học của anh hầu hết vào buổi chiều. nhưng thỉnh thoảng đi học sớm thì anh vẫn thấy chàng trai đứng đó, vẫn cái dáng người ấy với 1 chỗ đứng thân quen.
Kì 2 năm thứ 5... hôm nay trời trong lành đến kì lạ, người ta nói thật đúng, sau cơn mưa trời luôn rất đẹp. đang trên đường đi học về thì anh tình cờ trông thấy 1 cái đám cưới đang rộn ràng đón dâu, rồi sực nhận ra hình như đó là nhà của cô gái nọ. bỗng anh mỉm cười vu vơ, có lẽ là nụ cười chúc phúc cho 1 tình yêu đẹp mà suốt những năm qua anh đã trở thành 1 phần nhỏ bé trong đó, dù chỉ là đóng vai 1 người quan sát thầm lặng.
đi được 1 đoạn không hiểu vì sao bỗng anh quay xe lại, có lẽ vì anh muốn nhìn thấy cảnh đôi trai gái đó hạnh phúc bên nhau bước lên chiếc xe hoa lộng lẫy, và vì là anh muốn chứng kiến cái giây phút hạnh phúc thăng hoa nhất của 1 tình yêu mà anh cũng đã thầm ngưỡng mộ từ lâu.
rồi họ bước ra trong tiếng hò reo và vỗ tay vui vẻ của người thân và bạn bè, những cây pháo hoa được bắn liên tục càng làm khung cảnh trở nên tươi đẹp biết bao. cô gái đó hôm nay lại càng đẹp hơn nữa trong bộ váy cưới lộng lẫy và quyến rũ, đôi môi cô luôn nở nụ cười hạnh phúc và không ngừng vẫy tay chào tạm biệt mọi người. anh cũng mỉm cười theo, họ có 1 kết thúc thật đẹp và hoàn mĩ.
nhưng... bất chợt anh nhận ra người chú rể sao lại khác quá, 1 mái tóc ngắn được vuốt gel bóng lộn và 1 dáng người cao to. không phải, đúng là không phải, làm sao anh quên được cái dáng người gầy gầy thanh mảnh quen thuộc kia được. bất giác anh nhìn quanh tất cả những người đến dự đám cưới để tìm 1 gương mặt quen thuộc, dù anh biết chắc chắn là là không thể.
anh nổ máy xe và đi tiếp, rồi anh mỉm cười, nhưng cũng không biết mình đang cười vì cái gì? cười cho sự trớ trêu của tình yêu và cuộc đời? hay cười cho sự thay đổi của lòng người sao thật nhanh quá? rồi bất giác ngước nhìn lên bầu trời trong xanh đang tỏa nắng vàng ấp áp anh bỗng thấy thắc mắc, không biết có phải cơn mưa đêm qua là để khóc thay ai kia... 

Là người tình, con đĩ hay vợ?


Người tình...
Người yêu tôi bây giờ là một người đơn giản, cô ấy không quá hiền và cũng chẳng có cá tính dữ dội mấy, cô ấy không tự design một món quà cho tôi, không bất ngờ đến trước cửa nhà tôi trao cho tôi một nụ hôn, không nhét một cái gối to vào bụng và tưởng tượng rằng chúng tôi sắp có con… không, cô ấy không làm những điều mà người yêu trước của tôi làm. Cô ấy chỉ đơn giản gọi cho tôi một cú điện thoại mỗi ngày. Nếu muốn đi chơi với tôi, cô ấy sẽ lên kế hoạch trong vòng mấy ngày trước. Đến ngày Valentine cô ấy tặng tôi một miếng chocolate hình trái tim, trơn bóng không như miếng chocolate mà người yêu trước của tôi tự làm, có tên tôi và tên cô ấy trên đó.
Có thể có sự khác biệt quá lớn trong cách yêu của hai người… và cho dù biết rằng… người yêu trước của tôi yêu tôi một cách dữ dội hơn… thì tôi cũng không dám sống trong tình yêu ấy, tôi sợ sẽ bị nhấn chìm… điều tôi cần là một tình yêu đơn giản, có thể dẫn đến hôn nhân thì càng tốt. Sau khoảng 2 tháng chia tay, tôi vẫn nhớ cô ấy nhiều lắm, tôi không thể bắt gặp cô ấy trong hình hài người yêu mới nên tôi thường tự thần ra một mình, người yêu mới của tôi thấy vậy cũng hỏi thăm nhưng cũng chỉ là hỏi thăm cho qua chuyện, cô ấy không quan tâm nhiều đến điều mà tôi đang nghĩ.
Bất ngờ một hôm… Tôi nhận được tin nhắn của người yêu cũ.
“Anh thế nào rồi? Anh có được hạnh phúc không?”
Tôi reply ngay sau đó.
“Không hạnh phúc lắm! Nhưng giản đơn là được, anh cần nó…”
Một lúc lâu tôi không thấy cô ấy reply.
Hình ảnh đã đăng


Tay tôi vẫn cầm điện thoại, vẫn chờ một dòng tin nhắn. Một lúc… một lúc lâu nữa… Tôi không chịu được nữa… tôi phải gọi lại, phải nghe bằng được giọng của cô ấy… Bất chợt, tôi chưa kịp bấm số thì điện thoại của tôi reo… Số của cô ấy… tay tôi run như lần đầu tôi bấm số làm quen với cô ấy.
- Em à, có chuyện gì không? Tôi cố lạnh lùng.
- Mình làm người tình anh nhé…
- Vậy là sao?
- Anh không cần phải yêu em… chỉ cần anh đến bên em những lúc anh cần em… có được không anh?
- Ừ…
Tôi biết tôi ừ là vì tôi còn quá yêu cô ấy… và tôi không có cảm giác tội lỗi mấy với người yêu mới… đơn giản là vì tình yêu mới không có gì đặc biệt, nổi trội.
Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ và đầy hoa cúc cắm ở xung quanh các vách tường.
- Anh tưởng em thích các quán cà phê có gam màu trầm cơ mà?
- Ồ… quen em lâu như vậy mà anh cũng không biết là em dễ thay đổi hơn là một cái lật tay sao?
Tôi cười, cô ấy vẫn hóm hỉnh như vậy, vẫn duyên dáng như vậy.
Chúng tôi về nhà của cô ấy, yêu nhau cũng khá lâu rồi nhưng thực ra tôi chưa bao giờ lên nhà cô ấy, tôi chỉ đứng tiễn cô ấy ngoài cổng khu chung cư, cô ấy bảo cô ấy chỉ sống một mình nên không muốn đàn ông lên, sợ lắm chuyện phát sinh, tôi bật cười, tôi đâu đến nỗi dê như thế, mà bây giờ là thời đại gì rồi mà cô ấy còn sợ chuyện đó… Vậy mà bây giờ… cô ấy chủ động mời tôi lên nhà.
Mọi người hàng xóm và bác bảo vệ già có vẻ quí cô ấy, người mỉm cười, người chào cô ấy, riêng bác bảo vệ thì nháy mắt với cô ấy một cái.
- Con bé này. Thế là cũng chịu dẫn người yêu lên nhà rồi hả?
Cô ấy cười nụ…
Nhà của cô ấy quá rộng đối với người ở một mình… chúng tôi ngồi uống nước, nói chuyện, bất chợt, cô ấy cố ý dựa vào vai tôi, tôi ôm lấy vai cô ấy… chúng tôi ngồi lặng một lúc… rồi cô ấy kéo khuôn mặt tôi lại thật gần, thật gần… tôi vẫn còn nghe rõ… lúc nụ hôn buông lơi lần đầu… cô ấy tựa trán cô ấy vào trán tôi thì thầm: “Em nhớ anh… đã từng nhớ không chịu nổi…” Tôi hôn cô ấy mãnh liệt hơn… Và chuyện đó đã xảy ra. Đó là lần đầu của hai chúng tôi.
Người ta bảo hạnh phúc xuất phát từ tình yêu chân thực thường không thể đi đôi với thực tế cuộc sống. Nhưng trong tôi vẫn tham lam, vẫn muốn có cả hai, tôi cần một người tình như cô ấy, nhưng tôi lại cần người yêu như người yêu tôi, và tôi chấp nhận sự thoả hiệp của chính mình.
Con đĩ...
- Anh có biết định nghĩa của người tình không??? Cô ấy nói trong tư thế nằm sấp và tay chống cằm.
- Không, cũng chưa bao giờ anh suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.
- Một người tình thì kém xa một người yêu và hơn con đĩ một tẹo.
- Con đĩ… em nói nghe kinh quá.
Cô ấy không nói gì thêm, chỉ cười.
Hình ảnh đã đăng


Chúng tôi duy trì quan hệ được hơn một năm. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc… nhưng lý trí của tôi vẫn đè bẹp hạnh phúc thực tại này. Có lẽ tôi sinh ra đã vậy. Không có từ mơ mộng mang tên cuộc sống. Tôi quyết định cưới vợ, không phải cô ấy mà là người yêu mới của tôi.
Khi tôi nói chuyện này với cô ấy, cô ấy không hề biểu lộ chút ngạc nhiên, thậm chí cô ấy còn lạnh lùng nói:- Anh này… anh không tính giá cả cho những lần chúng ta quan hệ hay sao???
Tôi giật mình, tôi nghĩ cô ấy nói đùa… tôi cười xoà.
Mặt cô ấy đột nhiên nghiêm lại:
- Em nói nghiêm túc đấy. Không có gì là không có giá đâu.
Tôi không tin vào đôi tai mình nữa. Hoá ra tôi yêu nhầm một con đĩ mất rồi. Tôi vẫn cố cười.
- Bao nhiêu hả em?
- Tuỳ tâm anh thôi…
- OK! Mai anh sẽ mang đến, hôm nay anh không mang nhiều tiền.
Hôm sau, tôi mang một phong bì tiền gồm 2000$ đến nhà cô ấy… Trong đó tôi còn để kèm mảnh giấy “Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi”… Tôi biết tôi quá cay độc khi viết những dòng ấy nhưng tôi quá tức giận.
Cô ấy không liên lạc với tôi nữa. Cuối năm, chỉ còn 3 tháng nữa là cuối năm… tôi chuẩn bị cho lễ cưới.
Tôi và vợ tôi sống lặng lẽ, đời sống tâm hồn hay chăn gối đều không sâu sắc… Được gần một năm, tôi phát hiện ra cô ấy ngoại tình, không đau khổ, giằng xé, chỉ hơi ngạc nhiên… Chúng tôi chia tay nhau trong sự thoả thuận ngầm rằng chưa có con cái quả là một điều may mắn.
Tôi bắt đầu nhớ đến người yêu cũ… Cô ấy thế nào rồi, có chồng chưa, hay vẫn là một con đĩ bao trọn gói.
Tôi quyết định đến thăm nhà cô ấy. Đứng ngoài cửa tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, có lẽ cô ấy đã có gia đình, ít nhất tôi cũng không phải ngại vì sợ phải bắt gặp cảnh cô ấy đang nằm với một người đàn ông khác.
Tôi gõ cửa. Một người phụ nữ ra mở cửa.
- Anh hỏi ai?
- Cho tôi hỏi Thư có nhà không?
Cô ấy không nói gì, lẳng lặng mời tôi vào uống nước. Xong đâu đấy cô mới chậm rãi kể chuyện…
Hình ảnh đã đăng


- Cách đây gần một năm chính vì đứa bé này, con bé Thư nhà tôi đã đánh đổi chính mạng sống của nó.
Tôi đau nhói trong tim.
- Thư chết rồi hả chị? Chị không đùa chứ? Tại sao hả chị?
- Ừ! Hồi đó, bác sĩ khuyên nó là phá cái thai đi, nó bị bệnh tim, sinh con rất nguy hiểm, nhưng nó nhất quyết không chịu.
Tôi bàng hoàng… thì ra đây là sự thật. Sự thật đến chói tai và nhói lòng. Tôi ngồi thừ một lúc rồi bất chợt lên tiếng.
- Vậy bố đứa trẻ đâu?
- Con Thư nó là người đặc biệt, nó luôn làm những điều không ai đoán trước được, và có lẽ bố đứa trẻ là điều mà nó cũng muốn giữ kín… Nhưng tôi có một tấm hình nó giữ… hình như là của người đó… và hình như… đó là cậu. Đúng rồi, bây giờ tôi mới để ý… hình như đúng là cậu.
Chị dẫn tôi vào phòng Thư. Căn phòng vẫn nguyên cách trang trí. Những kỉ niệm xa xăm ùa về thấm đẫm nước mắt… Chị mở một hòm nhỏ và cầm ra một bức ảnh. Đúng rồi, đây là ảnh tôi, tôi nhớ hồi yêu nhau cô ấy xin tôi một bức ảnh để cài vào ví. Chị đưa thêm cho tôi một phong bì.
- Đây là tiền của Thư đưa tôi, bảo khi nào con nó lớn thì đưa cho con nó, nó đề phòng nếu nó sinh con mà không may ra đi, tôi cũng khá ngạc nhiên, nó có dư tiền trong tài khoản vậy mà nó phải cần 2000$ trong phong bì này đưa cho con nó là sao? Tôi nghĩ đó là của bố đứa trẻ. Có lẽ đó là cậu. Tôi nói có đúng không?… À, nó còn giữ một bức thư nhỏ, có lẽ là gửi cho cậu, tôi không dám dở ra xem.
Tôi vội vàng dở bức thư… màu chữ đã hơi hoen đi một tí. Không phải bức thư dành cho tôi… mà là bức thư… tôi đã dành cho cô ấy...
“Gửi em đĩ thân yêu, thế này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì bảo anh đưa thêm nhé, cảm ơn em đã vui vẻ cùng anh, à mà với mấy thằng khác em đừng đòi trọn gói như thế nhé, xong ca nào dứt điểm ca ấy đi”…
Hình như là… tôi đã nhầm con đĩ với một người tình… à không… không phải người tình… mà là người yêu… mà cũng chẳng phải… là vợ tôi… thực sự là vợ tôi!!! 

Những chữ cái trong Từ điển tình yêu


Trong thần thoại Hy Lạp, có vị thần tình ái Eros sử dụng mũi tên vàng bắn đi khắp thế gian, những đôi nam – nữ nào trúng phải mũi tên vàng của thần sẽ nảy sinh tình cảm. Câu chuyện thần tình yêu mở lối cho những đôi lứa bước vào dãy ngân hà tình yêu là thế, nhưng người trong cuộc có nắm giữ được hạnh phúc hay không, điều đó lại tùy thuộc vào quan niệm của từng người. Nhân ngày Valentine sắp đến, xin chia sẻ với các bạn đang yêu những lời nhắn gởi tương ứng với 26 chữ cái, hy vọng những ai đọc xong 26 chữ cái này sẽ tìm ra cách giữ mãi hạnh phúc trong tình yêu.


Accept - Chấp nhận
Ai cũng có ưu và khuyết điểm của mình. Nếu thật ***o***g yêu một người, thì phải chấp nhận, kể cả những thiếu sót của người ấy.


Believe - Tin tưởng
Yêu là tin tưởng lẫn nhau, nếu lúc nào cũng nghi ngờ tình cảm của đối phương, thì quan hệ tình cảm khó mà bền vững.



Care - Quan tâm
Hãy cố gắng quan tâm đến người yêu nhiều hơn, bạn không cần nghĩ những cách làm người yêu vui bằng quà cáp bất ngờ, chỉ cần một cú điện thoại hỏi thăm, một dòng tin nhắn với lời lẽ yêu thương, cũng đủ khiến người ấy của bạn cảm thấy ấm ***o***g.

Digest - Nhẫn nhịn
Con người có lúc này lúc khác, người yêu của bạn cũng sẽ có những lúc không vui, có thể nổi cáu với bạn. Hãy bao dung, nhẫn nhịn, đừng để xảy ra xung đột làm ảnh hưởng đến tình cảm.

Enjoy - Tận hưởng
Khi yêu, chớ nên chỉ biết “vạch lá tìm sâu” những khuyết điểm để phê phán nhau, mà nên góp ý chân thành, dành cho người mình yêu những lời khen để đối phương phát huy ưu điểm.

Freedom - Tự do
Quản thúc quá chặt sẽ khiến cho người ấy cảm thấy ngột ngạt, giữ một chút không gian riêng tư cho nhau cũng là một nghệ thuật thắt chặt quan hệ tình cảm.

Give - Cho
Tình yêu không bao giờ có sự ngang bằng “giá cả”, nghĩa là không phải cho bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu, những ai yêu mà biết hy sinh cho nhau đó mới là tình yêu đích thật.

Heart - Trái tim
Vật liệu quan trọng nhất xây dựng nên hạnh phúc tình yêu là ***o***g chân thành, khi yêu không những phải biết lắng nghe lời trái tim muốn nói, mà phải dùng lý trí để cảm nhận tình yêu mà đối phương dành cho mình.

Independence - Độc lập
Hai người đến với nhau không có nghĩa là phải sống dựa dẫm vào nhau, bởi vì cách nghĩ như thế sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho người mình yêu, có thể khiến tình yêu rạn nứt.

Jealousy - Ghen tuông
Ghen tuông đúng mức sẽ biểu thị tầm quan trọng của người ấy trong ***o***g bạn, nhưng vô duyên vô cớ nổi ghen sẽ làm người yêu chán ngán bạn.

Kiss - Nụ hôn
Trăm ngàn lời nói cũng không bằng một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ trên má cũng đủ thể hiện sự dịu dàng của bạn dành cho người yêu.

Love - Yêu thương
Tình yêu chỉ sâu đậm là khi đối phương vui, bạn cũng sẽ vui theo, lúc đối phương buồn, bạn sẽ nghĩ cách làm cho người ấy vui trở lại.

Mature - Chững chạc
Tình đầu rất đẹp nhưng thường không có kết cục hoàn mỹ, chỉ khi trưởng thành, tư tưởng chín chắn, tình yêu của bạn mới đơm hoa kết trái.

Natural - Tự nhiên
Càng yêu một người thì càng phải cho người ấy thấy con người thật của mình. Nếu yêu bạn chân thành, anh ấy (cô ấy) sẽ chấp nhận những khuyết điểm của bạn.

Observe - Quan sát
Thường xuyên quan sát sở thích của nhau, vì điều đó không chỉ giúp bạn hiểu anh ấy (cô ấy) hơn, mà thỉnh thoảng bạn có thể làm cho người ấy bất ngờ qua sự ăn ý với nhau.

Protect - Bảo vệ
Bạn trai bảo vệ bạn gái là lẽ đương nhiên, nhưng bạn gái cũng nên có trách nhiệm bảo vệ sự tôn nghiêm của bạn trai, vì ***o***g tự trọng của đàn ông rất cao.

Quarter - Khoan dung
Biết khoan dung, độ lượng là điều kiện cơ bản để vun đắp tình yêu, chỉ cần lỗi lầm đó không làm tổn hại đến tình cảm của đôi bên, nếu tha thứ được thì nên thứ tha cho nhau, bởi vì người yêu anh ấy (cô ấy) chính là bạn.

Receive - Đón nhận
Phải biết dùng tấm ***o***g đón nhận mọi thứ mà đối phương dành cho bạn, có như thế người yêu sẽ quan tâm đến bạn nhiều hơn.

Share - Chia sẻ
Có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng với người yêu cũng là một cách thụ hưởng hạnh phúc trong tình yêu.

Tender - Dịu dàng
Yêu một người là phải luôn dành cho người ấy những cử chỉ dịu dàng, vì sự dịu dàng sẽ khiến bạn trở nên đáng yêu hơn trong mắt người yêu.

Understand - Thấu hiểu
Hãy thử đứng trên lập trường của người ấy mà suy nghĩ, bạn sẽ cảm nhận và thấu hiểu được người yêu nhiều hơn.

Veracity - Thành thực
Tình yêu không chấp nhận sự lừa dối, vì dối trá là ngọn đuốc thiêu rụi tình yêu. Tuy nhiên, có những sự thật quá phũ phàng thì nên cất giữ lại làm bí mật của riêng mình, vì đó cũng có thể là thuốc độc của tình yêu.

Wait - Chờ đợi
Hai người yêu nhau luôn cần có sự đồng cảm, chia sẻ, có thể cùng tiến cùng lui mới là tình yêu cao đẹp.

X - Dấu nhân
Mỗi ngày, giả sử tình cảm được nhân đôi lên, tình yêu tự khắc sẽ thiên trường địa cửu. Hãy cố gắng cùng người yêu vun vén tình cảm cho hạnh phúc tương lai lâu dài.

Yearn - Nhớ nhung
Mỗi khi nhớ đến người yêu, đừng ngại gọi điện thoại, hay nhắn tin nói rằng: “Miss you”, đây là tiểu xảo làm cho người yêu dù ở nơi nào cũng luôn nhớ về bạn.

Zest - Nhiệt tình
Trong tình yêu cũng cần có sự nhiệt tình, vì tình cảm cũng như chậu hoa kiểng, nếu không tưới nước hằng ngày thì sẽ héo úa.

(st) 

Má ơi, đêm lại về

Con muốn thấy má hạnh phúc, muốn cuộc sống của má là những nụ cười bình yên.

Khi bình minh về
Con lại xa má. Con đã lớn rồi vậy mà trong vòng tay má, con thấy mình bé nhỏ quá! Con vẫn muốn được ôm, được gối đầu lên ngực má, vẫn thích nghe má hát ru như thủa xưa. Chỉ khi ấy con mới thấy cuộc sống là của con. Má ơi, con nhớ má! Trong trái tim, sao con thấy đầy chặt những nỗi nhớ không cất nổi thành lời.
Đến mùa ngô vàng hạt rồi, con lại háo hức ngóng má nấu chè. Món chè ngô non chứa đầy tình thương của má. Má hay nghĩ, hay lo. Má lo con gầy. Con đi làm, má thương con mệt nên chăm con đến quên cả bản thân. Má ốm rồi. Chỉ nghĩ vậy thôi cũng làm con thấy mình có tội. Con không chăm nổi má. Cuộc sống kéo con đi theo trăm đường, muôn ngả, còn má đứng yên làm nơi nương náu cho con. Má ơi, biết đến bao giờ con mới là nơi nương náu và làm má yên lòng.
Con cứ ước mỗi buổi sáng thức dậy được nhìn thấy má. Con sẽ ôm má thật chặt, hít thật sâu mùi hương của má rồi làm nũng trên đôi vai má, má sẽ trêu con "thôi đi đi, chị ạ!". Con thích thế lắm! Giá như một ngày được như thế, với con sẽ hạnh phúc biết bao! Nhớ những ngày vắng má, con buồn. Nước mắt chảy xuống rồi thấm vào tim con thật khẽ, thật đau. Những ngày ấy thật buồn, má ơi!
Khoảng cách làm con nhận ra bóng dáng má trong con lớn biết nhường nào. Không có má, mọi thứ vẫn thế, vẫn cứ như sự tồn tại bấy lâu của nó và con cũng vậy. Con cũng tồn tại như thế với đời, với những vô nghĩa trong lòng con. Hành trang đời con là tình yêu thương má cho. Má ơi, con muốn ôm má. Con muốn thấy má hạnh phúc, muốn cuộc sống của má là những nụ cười bình yên. Và con, con sẽ là niềm vui của má, má nhé!

Nếu

Nếu đời như một tách cafe...

Tôi nguyện làm ly nâu, ngọt ngào hương sữa
Để say sưa chìm đắm trong muôn thuở
Dịu lòng mình quên hết những ngày xưa.

Nếu đời là một bài ca
Tôi xin chọn làm bài hát ru của mẹ
Dù đêm đông hay ngày hè oi ả
Vẫn thấy bóng mẹ tất tả giữa lối về.
Nếu đời là biển sóng mênh mang
Tôi sẽ hóa ngọn sóng nhỏ nhoi phiêu lãng
Lang thang đắm mình vào những chiều hoàng hôn rực nắng
Chỉ vỗ bờ những lúc thủy triều dâng.
Nếu đời là khoảng trời xanh đầy gió
Tôi muốn làm một ngọn gió phiêu du
Cuốn trôi hết đi những mây mù âm u
Cho nắng ngập tràn ngân nga câu hát.
Nếu đời chỉ là những nỗi đau
Tôi thà làm nỗi đau trong lành nhất
Vụng về giấu đôi mắt thẳm buồn vương ánh nước
Tôi sẽ lại mỉm cười vào mỗi sáng bình minh.
Nhưng nếu vẫn mãi cũng chỉ là "nếu như"
Tôi cũng chỉ là chính tôi và không là gì cả
Dẫu cho đời chỉ toàn là lo toan tất tả
Cũng không thể bỏ mặc những hạnh phúc giản đơn.

Khi trái tim lên tiếng


Bởi vì cuộc đời đã tạo ra nhân duyên, nên người ta rốt cuộc sẽ đến với nhau, bằng cách này hay cách khác.
Năm nay, lớp Đan Đan có thêm một học sinh mới, mới toanh luôn ấy. Nghĩa là không phải từ lớp khác chuyển sang, từ trường “láng giềng” chuyển sang, mà là… từ nước khác chuyển sang. Lúc nghe tin này, cả đám con gái rầm rì cả buổi đoán già đoán non, vì chưa biết là con trai hay con gái. Bọn con trai dĩ nhiên mong có thêm đồng minh để tụ tập đá bóng rồi nghịch phá. Rốt cuộc thì vẫn chẳng ai biết là “bạn mới” là người nước nào, là nữ hay nam. Riêng Đan Đan thì không để tâm lắm. Trông nó lúc nào cũng có vẻ bận bịu, luôn cắm cúi vào việc riêng với quyển sổ nhỏ và hoàn toàn bàng quan với việc chung của lớp. Nhất là việc cái lớp vốn đông đúc này tăng thêm một thành viên, có đáng để tâm mấy đâu. Nói vậy, tức là Đan Đan không hề hay biết và dự cảm được rằng việc “gia tăng dân số” này lại khuấy động thế giới nhỏ bé yên bình của nó nhiều biết nhường nào.

Hôm ấy có mưa một chút. Sáng thứ Hai của tuần học thứ hai, học sinh mới mới chính thức “ra mắt”. Là con trai. À, đó là một chàng trai có vẻ ngoài dễ thương, rất dễ thương. “Dễ thương” nghĩa là trắng trẻo, xinh xắn, mắt nâu, mũi thanh, và miệng nhỏ. Nói chung mọi thứ từ chàng trai này toát ra đều quy về chữ “dễ thương” hoặc “đáng yêu”. Đám con trai dĩ nhiên không thích. Nhưng bọn con gái nhiều đứa cứ chết mê, cậu chàng vừa bước vào cả đám đã “ồ, à” mãi không thôi. Có mấy cô bạn ngồi phía sau bị khuất tầm mắt còn cố rướn người lên nhìn cậu cho bằng được. Cho đến khi cậu giới thiệu mình tên là Tiểu Tứ, cả lớp mới bắt đầu ngạc nhiên và nhận ra cậu là người Trung Quốc.

“Người Trung Quốc”. Hóa ra cậu ấy đến từ nước láng giềng. Có chút không thiện cảm bắt đầu hình thành trong lòng những đứa trẻ. Bọn con gái cũng thôi xuýt xoa mà bắt đầu quay sang nhau đàm tiếu. Hình như vào khoảnh khắc nhận ra sự thay đổi thái độ của các bạn mới, trong đôi mắt nâu của Tiểu Tứ ánh lên một nét buồn nhất định. Dĩ nhiên không ai phát hiện ra điều này, trừ một người.

Ngay khi nghe cái giọng nói tiếng Việt còn chút ngọng nghịu chậm rãi nói câu: “Mình tên là Tiểu Tứ.” Đan Đan đã giật mình ngước mặt lên nhìn. Quả thật, lúc cậu bạn mới bước vào, Đan Đan chẳng chút để tâm, nó vẫn cắm cúi ghi ghi chép chép nhăng cuội gì vào cuốn sổ “bất ly thân”, nhưng lời giới thiệu và cái tên đó đã làm nó bất ngờ và chú ý. Lúc này, nó mới ngước lên và nhận ra cậu bạn mới… xinh như con gái vậy! Cả cái tên, dáng người, quốc tịch, đều gợi cho nó nghĩ về một người vô cùng đặc biệt trong đời. Người đang đứng trước mặt nó đây… có phải chăng là một bản sao hoàn hảo?

Đan Đan bắt đầu nhìn chăm chú vào Tiểu Tứ. Cậu xinh xắn đến lạ. Và, sâu trong đôi mắt nâu trong veo, nó kịp bắt gặp một nét buồn nhất định khi cả lớp bắt đầu xì xào về quốc tịch Trung Quốc của cậu.

Cô chủ nhiệm yêu cầu lớp giữ trật tự. Cô nhìn quanh lớp và nhíu mày hỏi: “Tiểu Tứ sẽ ngồi ở đâu nhỉ?”Trong khi cô còn đang băn khoăn và lũ bạn có vẻ tránh né thì Đan Đan đã nhanh nhảu đứng bật dậy, miệng cười toe:

- Cô ơi, bên cạnh em còn chỗ trống nè.

Dĩ nhiên sau câu ấy, cả lớp đồng loạt quay nhìn Đan Đan như thể nó là một sinh vật lạ lùng và lập dị. À, vốn trước đó nó đã mang tiếng lạ lùng và lập dị rồi, nhưng giờ thì tăng thêm một bậc nữa. Cô chủ nhiệm dịu dàng gật đầu. Và Tiểu Tứ, trước sự bất ngờ của cả lớp, đã chậm rãi tiến về chỗ ngồi của mình – bên cạnh Đan Đan. Tiểu Tứ khẽ nhìn Đan Đan một cái, nụ cười tươi rói mát lành của cô bạn mới toanh bỗng thắp lên trong lòng cậu thứ niềm vui dịu dàng và đáng yêu lạ kỳ.

- Cảm ơn cậu – Tiểu Tứ quay sang Đan Đan khẽ gật đầu cảm kích.

- Ừm.

Đan Đan mỉm cười và chỉ cười thôi. Nó bỗng dưng cảm thấy những ngày sắp tới của mình có lẽ sẽ thôi sách vở và đơn điệu. Thật, những ngày tiếp theo đó, ít bắt gặp Đan Đan kè kè cuốn sổ tay nữa. Nó vẫn mang theo, vẫn nâng niu, vẫn thích thú ghi chép, nhưng không liên tục như trước. Đan Đan bé nhỏ giờ thích dành thời gian chú tâm vào một thứ khác. Một dáng người khác, cũng bé nhỏ, với đôi mắt nâu và khuôn miệng xinh.

Đan Đan chẳng chút ngại ngần, thường hay tranh thủ những lúc giải lao là nằm dài xuống bàn, nghiêng đầu sang bên Tiểu Tứ và ngắm cậu một cách công khai, chứ không phải là vờ soi gương rồi liếc qua một cái hay trộm nhìn từ đằng sau như bọn con gái hay làm. Tiểu Tứ biết chứ, nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ thi thoảng quay sang và nhoẻn miệng cười với Đan Đan. Nói chung, họ giao tiếp bằng mắt và nụ cười rất thành công. Nhưng đối thoại thì rất hiếm, chỉ dăm ba câu xã giao thông thường. Mà lòng ai cũng tràn ngập một cái gì rất không – rõ – tên. Và hẳn nhiên, trong những thứ không – rõ – tên đó, có nhau.

Có lần, Đan Đan cao hứng, trong lúc đang nhìn Tiểu Tứ chằm chằm thì thốt lên một lời thầm thì:

- Cậu xinh thật!

Hình như Tiểu Tứ bé nhỏ có ngạc nhiên đôi chút. Cậu xoe tròn đôi mắt nâu và cười – nụ cười hé môi đầu tiên của cậu từ khi bước vào lớp này, nụ cười ra chiều bất ngờ. Khuôn miệng nhỏ với cặp môi hơi mỏng kia định nói một câu gì đấy, hấp háy một chút, nhưng rồi lại thôi. Và cả hai chỉ lại cười. Như thể họ đang chờ một cú hích nào đó sẽ đẩy cả hai xích lại gần nhau hơn. Vì quả thật, cần nhiều hơn những nụ cười trong câu chuyện này. Một cuộc hẹn hò, chẳng hạn?

Và nhân duyên nối tiếp nhân duyên, có một thứ gì rất gần với hò hẹn đã xảy ra. Ngày hôm ấy cũng có mưa một chút. Mưa rây rây trên áo và tóc cho các thi sĩ làm thơ chứ chẳng đủ ướt mi mắt ai cả. Lớp của Đan Đan trống hai tiết cuối do giáo viên bận việc. Cả lớp nháo nhào vì hớn hở. Đứa hào hứng chạy vội về nhà đánh một giấc, đứa lượn ra hàng game “luyện” chút đỉnh. Vài cậu con trai í ới rủ nhau đá bóng. Bọn con gái đủng đỉnh dắt nhau chè kem. Chỉ có Tiểu Tứ cứ chậm rãi thu xếp sách vở, trông có vẻ cậu chẳng có kế hoạch nào trong đầu. Đan Đan, như con cáo nhỏ, đong đưa lọn tóc dày buộc gọn phía sau, nghiêng đầu hỏi Tiểu Tứ:

- Cậu có vội gì không? Trà sữa nhé! – Đan Đan nói câu đó kèm theo một cái nháy mắt.

- Ơ… Ừ. – Tiểu Tứ cười (vẫn cười).

- Cậu chở tớ được không? Như thế vui hơn, nhỉ! – Đan Đan lém lỉnh.

Tiểu Tứ vẫn giữ nụ cười hiền lành và khẽ gật đầu.

Thế là… một chút mưa và hai cô cậu nhỏ đèo nhau dưới những sợi mưa li ti mong manh đầu mùa. Đến quán trà sữa Đan Đan chỉ, nó nhanh nhảu nhảy xuống, nhắc Tiểu Tứ dựng xe rồi đủng đỉnh đẩy cửa vào trước. Tiểu Tứ đi ngay sau và vô cùng ngạc nhiên khi vừa đặt chân vào. Không bất ngờ sao được, Tiểu Tứ thấy mình như đang đi lạc vào không gian Trung Hoa êm dịu và lả lướt hiếm gặp giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp. Đan Đan chọn một bàn trống ở góc và ra hiệu Tiểu Tứ ngồi xuống. Nó quan sát biểu cảm của cậu bạn rồi cười toe:

- Thích không?

- Ừ. Không nghĩ có quán trà sữa thế này ở Sài Gòn. – Giọng Tiểu Tứ nhẹ và còn hơi ngọng.

- Ừ. Chị chủ quán là người gốc Hoa, là người quen xa xa của tớ. Quán như thể dành riêng cho buổi hò hẹn này, nhỉ! – Đan Đan cố tình nhấn mạnh chữ “hò hẹn” một cách lém lỉnh.

- Hò hẹn? – Tiểu Tứ tròn mắt.

- Đùa đấy. Cậu gọi đi. – Đan Đan phá lên cười và đẩy menu về phía cậu bạn nhỏ.

- Ừ… ừm… - Tiểu Tứ chầm chậm lật cuốn menu rồi chợt ngước lên – Cậu không cần xem menu à?

- Tớ thì lần nào chả là trà sữa đào. – Đan Đan cười, lấy tay vuốt lại mớ tóc mái lòa xòa, điệu đà và duyên dáng.

Sau khi cả hai đã gọi món và Tiểu Tứ đang thích thú quan sát xung quanh, Đan Đan nhịp nhịp tay lên bàn theo một giai điệu Trung Hoa đang phát, bất chợt nó chồm lên ghé mặt vào gần Tiểu Tứ hơn:

- Không có gì muốn “phỏng vấn” tớ à?

Vẻ lém lỉnh của Đan Đan làm cậu bạn không khỏi phì cười. Cậu hít vào một hơi rồi nói bằng giọng ngọng nghịu:

- Hôm nay cậu sẽ trả lời hết chứ?

- Ừ. Riêng hôm nay thôi đấy. – Đan Đan gật đầu.

Hai ly trà sữa được mang ra, Đan Đan dịu dàng đón lấy rồi nhấp môi một chút, thích thú di di tay lên thành ly, ánh mắt vẻ đón chờ những điều sắp sửa từ Tiểu Tứ. 

- Cậu khác với những người còn lại. – Tiểu Tứ nói.

- Đó không phải câu hỏi, đồ hâm! – Đan Đan bật cười.

- Vì sao lại như thế?

- “Như thế”? Ý cậu là vào “ngày đầu tiên đi học” của cậu ấy hả?

- Ừ. Hình như lúc ấy không ai muốn cho tớ ngồi gần, mỗi cậu… – Mắt Tiểu Tứ hơi cụp xuống.

- Vì cậu rất giống một người. – Đan Đan nhoẻn cười.

- Người thân, người yêu hay người quen?

- Thần tượng của tớ.

- Giống thế nào cơ?

- Từ dáng người, khuôn mặt, màu mắt, đến cả cái tên, và cả quốc tịch cậu đang mang nữa Tiểu Tứ xinh đẹp ạ. Hôm ấy tớ suýt không tin vào mắt và tai mình.

- Chà, tớ không biết có ca sĩ hay diễn viên nào tên là Tiểu Tứ đấy. – Tiểu Tứ cười thật nhẹ.

- Dĩ nhiên. Anh ấy là một nhà văn. Và Tiểu Tứ chỉ là biệt danh thôi. – Đan Đan nhún vai.

- Hóa ra cậu thần tượng một nhà văn. – Tiểu Tứ gật gù.

- Ừ. Anh ấy không sáng tác ra thứ văn chương hay nhất hay quyến rũ nhất, nhưng nó làm tớ thấy dễ chịu. Dễ chịu với cả con người anh ấy nữa. Dáng người nhỏ, da trắng, mũi thanh, mắt nâu và nụ cười hiền. Có gì đó như thể rất gần gũi và thân mật. 

Đan Đan kéo ly trà sữa lại gần mình và nhấp một ngụm nhỏ. Rồi nó lại di tay lên thành ly và soi mình trong mắt Tiểu Tứ, đáo để cười:

- Nhưng mà, tớ có thể vì thích một người mà thích luôn cả nơi người đó sống đấy.

- Cũng như thích luôn cả người giống với người đó chứ? – Tiểu Tứ nghiêng đầu hỏi.

Như bị bất ngờ, Đan Đan khựng lại, để cho cơ mặt ngưng hoạt động khoảng năm giây rồi bất chợt nó phá lên cười.

- Cậu không hiền như vẻ ngoài đâu nhỉ! – Đan Đan vén bớt tóc ra sau vành tai.

- Chỉ nói những gì tớ nghĩ thôi mà. Không phiền chứ?

- Không. Thú vị đấy. – Đan Đan lắc đầu, lọn tóc phía sau đung đưa theo.

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ mà.

- Ừm… Nếu tớ thích thật, đến lượt cậu, sẽ không thấy phiền chứ? – Con bé nheo nheo cặp mắt hai mí to tròn, thích thú ngắm khuôn mặt xinh đẹp đối diện mình.

- Có. Rất phiền.

Đan Đan hơi ngỡ ngàng, nó ngẩn người, trong đôi mắt rõ ràng vừa xuất hiện một cái gì đó rất không vui. Nó thấy hơi phũ phàng, dù biết người ngồi đối diện kia chưa là gì của mình. Nó nhíu mày:

- Bởi vì…?

- Không ai muốn mình được yêu mến chỉ vì giống với một người khác.

Tiểu Tứ nói và nhìn thẳng vào mắt Đan Đan. Đôi mắt nâu màu hổ phách đẹp như mơ kia như soi vào tâm can cô gái nhỏ. Đôi mắt đẹp từng làm nó ngơ ngẩn giờ lại làm nó ngẩn ngơ lần nữa. Nó cười một cái thật nhẹ, như là không, thầm thì:

- Người ta luôn cần cái gọi là “ấn tượng ban đầu” để có thể yêu quý một ai đó. “Giống với một người khác”, thật ra, cũng là một dạng ấn tượng ban đầu, cậu hiểu không? Có lẽ đến một lúc nào đó, người ta sẽ quên mất rằng cậu giống ai, để chỉ còn lại tình yêu đơn thuần dành cho cậu, giả sử tình yêu đó là có thật.

- “Giả sử tình yêu đó là có thật”, hay đấy! Đáng để chờ đợi không nhỉ? – Tiểu Tứ gật gật đầu và vuốt nhẹ qua mớ tóc sau gáy.

Đan Đan không trả lời mà đưa tay lên miệng ra dấu bí mật và nhoẻn cười một cái thật lém lỉnh. Nó tiếp tục nhâm nhi ly trà sữa vị đào ngon lành của mình và ngắm Tiểu Tứ, tay không ngừng di di tên thành ly. Bài hát đang được phát có giai điệu cực kỳ dễ thương làm nó khẽ nhịp nhịp chân thích thú.

- Cậu là nhà văn? – Tiểu Tứ bất chợt hỏi.

- Không.

- Đang tập tành viết văn?

- Ừ. – Đan Đan gật đầu rồi lôi trong cặp ra quyển sổ nhỏ “bất ly thân”, huơ huơ trước mặt Tiểu Tứ. – Vì thứ này phải không?

- Một phần.

- Phần còn lại là…?

- Mắt cậu rất buồn. Những người có đôi mắt buồn luôn giấu nhiều thứ sau đôi mắt đó và nếu không viết ra giấy, hẳn họ sẽ trầm cảm mà chết. Cậu tin không?

- Lí do hay đấy. Tớ lờ mờ đoán được rằng cậu có một người thân sở hữu đôi mắt buồn thiu như thế này, phải không?

- Là mẹ của tớ. – Tiểu Tứ dừng một lúc rồi tiếp. – Bà là một nhà văn, không nổi tiếng, nhưng những tự truyện của bà cũng được xuất bản. Và rồi đến một ngày bà bỗng không viết được nữa. Người ta bảo… bà mất do trầm cảm trong thời gian dài. Cậu biết không, khoảng thời gian cuối cùng bên mẹ, tớ như đứa trẻ con bất lực nhìn bà lặng lẽ ra ra vào vào chính tâm tư mình để vớt vét cảm xúc… Nhưng rốt cuộc thì bà vẫn ra đi.

Đan Đan yên lặng nhìn cậu bạn. Nó muốn nói một điều gì đó sẻ chia, hoặc cảm thông. Nhưng những lời khách sáo đó dường như không thích hợp trong khung cảnh này. Vả lại, đôi mắt màu hổ phách kia không hề tìm kiếm sự thông cảm từ nó. Cậu bạn xinh đẹp ấy chỉ đơn thuần kể một câu chuyện mà tình cờ nó rơi trúng cuộc đời mình. Cậu chỉ muốn nó lắng nghe, chỉ thế mà thôi. Nó lặng lẽ gật đầu, như một tiếng “ừ” thật khẽ.

- Mẹ cậu là người Trung Quốc phải không? Và đó là lí do cậu về Việt Nam?

- Ừ. Cha tớ không muốn sống ở nơi mà hàng ngày ông phải nhìn thấy quá nhiều kỷ niệm.

- Giống như chạy trốn?

- Không. Là đến một nơi khác để an lòng, cho lành lặn một thứ gì đó trong tâm thức.

- Tớ hiểu rồi. – Đan Đan gật đầu. – Cậu thích ở đây chứ?

- Lúc đầu thì không.

- Nghĩa là bây giờ thì thích? – Đan Đan cười.

- Ừ. Đã xuất hiện một điều tuyệt vời.

Cả hai cùng nhìn nhau và mỉm cười. Đan Đan cảm thấy một điều gì đó. Tiểu Tứ cũng thế. Những giai điệu Trung Hoa vẫn du dương theo lọn tóc Đan Đan đung đưa. Đan Đan nhịp nhịp tay lên bàn theo điệu nhạc. Hai đứa trẻ ngừng trao đổi bằng lời nói, chỉ chú tâm nhìn vào mắt nhau hoặc cùng theo đuổi một suy nghĩ riêng tư. Mãi một lúc sau, khi cơn mưa ngoài trời dứt hẳn, Đan Đan khẽ liếc ra ngoài một cái rồi quay sang cười toe toét với Tiểu Tứ:

- Tiểu Tứ này, cậu mà là con gái, hẳn là rất xinh, nhỉ!

Tiểu Tứ không đáp, hơi cụp mắt xuống, vẻ không vui.

- Mình về nhé! – Tiểu Tứ nhẹ nhàng nói và nhấc cặp lên.

- Ừ – Đan Đan gật đầu.


Đoạn đường về rộng thênh thang, thoáng hơi nồng mùi đất ẩm và lành lạnh một tẹo. Đan Đan đút hai tay vào túi áo khoác, miệng ngâm nga một giai điệu không rõ tên, đầu lúc lắc cho lọn tóc phía sau đong đưa, đong đưa. Theo guồng quay xe đạp, lòng nó thấy nhẹ tênh.

Những ngày tiếp sau đó, mối quan hệ giữa Đan Đan và Tiểu Tứ vẫn như thế. Vẫn là những mẩu đối thoại bằng mắt, bằng nụ cười và ít khi bằng lời. Chỉ khác một chút là ánh mắt hai đứa trẻ nhìn nhau đã nhiều cảm xúc hơn, có lẽ vậy. Chúng cười với nhau tươi hơn, như đã thân tình từ đời kiếp nào. Và những cái một chút bé xíu ấy, gom góp cho một thứ lớn hơn rất nhiều, rất nhiều.

Đan Đan vẫn thường cao hứng sau mỗi lần ngắm Tiểu Tứ say sưa, sẽ chồm lên thầm thì vào tai cậu bạn:“Tiểu Tứ à, cậu mà là con gái hẳn rất xinh!” và cười khúc khích giòn tan. Tiếng cười của niềm vui và một niềm thích thú lạ lùng nào đấy từ cô bạn mà Tiểu Tứ dẫu biết là không hề có chút chế giễu, mắt cậu vẫn ánh lên một nét buồn sâu xa không hiểu được. Những lúc ấy, Đan Đan chỉ nghiêng đầu, nhe răng cười toe:

- Tớ đùa mà.

Rồi nó lắc lắc mái tóc, cho sợi nắng nào đi lạc vào cửa sổ luồn qua những lọn tóc đen nhánh mỏnh tang, ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng và lấp lánh, như nụ cười cố hữu nó dành cho cậu bạn từ lần đầu gặp nhau. Phải rồi, vào lần đầu gặp nhau, Tiểu Tứ cũng đáng yêu thế này và Đan Đan cũng cười tươi như vậy.

Đan Đan nhiều lần tranh thủ giải lao quay sang khều cậu bạn và “đề nghị” những điều nho nhỏ dễ thương, đại loại như:

- Tiểu Tứ, kể cho tớ nghe về Trung Hoa đi!

- Tiểu Tứ, dạy tớ một bài hát Trung Hoa nào!

- Tiểu Tứ, câu: “Bạn rất xinh.” tiếng Hoa nói thế nào?

- Tiểu Tứ à, nói với tớ một câu bằng tiếng Hoa đi, tớ thích nghe!

- Hôm nay tớ không đi xe, tí nữa chở tớ về nhé, Tiểu Tứ!

***

Mối quan hệ của hai đứa cứ thân thiết dần theo thời gian, dù chẳng cần một lời nói đặc biệt nào, hoặc chưa cần, chẳng hạn. Mà, nếu là “chưa cần”, sẽ đến lúc cần. Có lẽ cũng sắp rồi. Bởi vì cuộc đời đã tạo nên nhân duyên, nên người ta rốt cuộc sẽ đến với nhau, bằng cách này hay cách khác.

Tiểu Tứ là một chàng trai xinh xắn và một khi tính từ “xinh xắn” gắn liền với một đứa con trai nào đấy thì nhất định là trông nó chẳng nam tính. Và điều đó mặc nhiên khiến Tiểu Tứ trở thành kẻ đáng ghét trong mắt những đứa con trai khác. Cậu càng trở nên đáng ghét hơn khi lúc nào cũng có vẻ thân thiết với Đan Đan. Hình như tác giả đã quên nói một điều, đó là Đan Đan bé nhỏ dẫu lập dị và lạ lùng trong mắt bạn bè nhưng có một thứ cố hữu không chối cãi được là cô bé rất xinh. Đan Đan xinh đến nỗi nếu đặt nó vào giữa những bạn bè khác trong lớp thì chẳng khác nào để một vần thơ tình đi lạc giữa những văn chương tầm thường. Vậy mà cậu bé Tiểu Tứ từ nơi xa lắc nào đến bỗng nhiên thân thiết với hoa khôi của lớp, hỏi sao bọn con trai khác không cảm thấy khó chịu. Bọn trẻ với những suy nghĩ còn ngô nghê vẫn hay tìm cách bắt nạt Tiểu Tứ cho bõ ghét, dẫu biết làm vậy cũng chẳng được Đan Đan chú ý hơn tẹo nào.

Tiết Thể dục hôm nay vừa tan, cả lớp nháo nhào đổ ra bãi giữ xe, riêng đám con trai trong lớp cố tình nán lại, bao quanh Tiểu Tứ. Một đứa trong bọn hất mặt về phía Tiểu Tứ:

- Thằng ẻo lả, đi trả cái này đi.

Nó vừa nói vừa thảy xuống trước mặt cậu túi đựng bóng rổ to oành mà chắc chắn với sức vóc của chàng trai Trung Hoa bé nhỏ không thể nào khiêng nổi một mình. Tiểu Tứ biết thừa mình đang bị bắt nạt, nhưng cái đôi mắt trong veo hiền lành ấy chỉ cụp xuống như thường lệ. Cậu nhỏ nhẹ:

- Một mình à? Lúc nãy các cậu đi lấy là hai người mà.

- Mày có bao giờ làm việc này đâu. Định ngồi không hưởng thụ mãi à?

- Không, nhưng… - Tiểu Tứ bỗng ngước mắt lên nhìn thẳng vào thằng bé đối diện – Các cậu không thể quá đáng như thế được. Tớ sẽ làm nếu có thêm một người giúp.

Sự phản kháng của Tiểu Tứ làm cả đám hơi bất ngờ. Chúng khựng lại một chút. Khuôn mặt của cậu bé này, dẫu xinh xắn như con gái và vương đầy nét yếu đuối, nhưng cái cách mà cậu đang nhìn chúng có vẻ chẳng hề yếu đuối và ẻo lả chút nào. Từ trong đôi mắt màu hổ phách phát ra tia nhìn đầy mạnh mẽ. Giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, hoàn toàn không cao nhưng rõ ràng và rành mạch. Một sự phản kháng rõ rệt chứ không phải là sự buông xuôi bất lực như đám nhóc mong đợi. Bỗng một cánh tay từ trong đám lộn xộn ấy thò ra đẩy Tiểu Tứ ngã xuống. Cả đám đang chực vây đến “xử tội” cậu thì có tiếng con gái cất lên:

- Thôi đủ rồi đấy!

Cả bọn giật mình quay lại.

Là Đan Đan. Chẳng hiểu sao giờ này con bé còn chưa về và càng không hiểu sao nó lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Đan Đan nhanh nhảu chạy đến đám hỗn độn ấy, dịu dàng kéo Tiểu Tứ đứng dậy và quay sang nhìn bọn nhóc lúc này đang khá là bối rối vì trót “gây sự” trước mặt hoa khôi:

- Điên à? Trẻ con vừa thôi các cậu!

- Đan Đan… - Một đứa trong đám nhẹ giọng. – Bọn này chỉ bảo nó làm việc theo bổn phận thôi mà.

- À ừ. – Đan Đan nhún vai. – Bổn phận của mỗi người là vác cái túi to đùng này trả lại cho phòng dụng cụ đúng không? Mỗi người đúng không?

Đan Đan nhấn mạnh chữ “mỗi người” và nhìn xoáy vào mắt từng người trông đám lố nhố ấy. Đôi mắt cô gái nhỏ bé này cũng như Tiểu Tứ, trong veo mà ẩn chứa những sức mạnh vô hình, nhanh chóng làm cho cả bọn xìu ngay cái khí thế bắt nạt hừng hực lúc nãy. Thứ nhất là bị Đan Đan bắt thóp, thứ hai là giở trò bắt nạt bạn bè trước mặt hoa khôi của lớp quả chẳng hay ho gì. Cảm giác bối rối chóng lan ra cả đám. Chúng chỉ nhìn nhau chán nản mà không biết nên nói gì. Đan Đan mỉm cười:

- Thế này nhé! Thứ nhất, các cậu đang chơi trò cả đám bắt nạt một người. Thứ hai, các cậu rõ ràng đang đùn đẩy trách nhiệm, đừng tưởng tớ không biết hôm nay không phải ngày trực của Tiểu Tứ. Chỉ hai cái này thôi mà cô chủ nhiệm biết thì chắc không vui lắm đâu nhỉ?

Cái cách Đan Đan vừa nói vừa nheo nheo mắt và cười thế kia chẳng hiền lành và đùa giỡn chút nào. Đâu đó vừa có tiếng thầm thì “Đan Đan…” thì cô bé đã nhanh chóng nói tiếp:

- À, tiện thể, thứ ba là… trời sắp mưa rồi đấy. Các cậu nên về nhanh kẻo mẹ mong! – Đan Đan nói câu sau kèm một cái phì cười, hơi giễu.

Cả đám đỏ mặt, lầm lũi ra về trong trạng thái hoàn toàn thất bại. Cả đoàn quân lố nhố này vừa bị một cô gái xinh đẹp “đo ván” nên vừa đi vừa ỉu xìu. Đợi cho cả bọn đi khuất, Tiểu Tứ mới khẽ lên tiếng:

- Cậu chưa về à?

- Ừ. Tớ theo dõi cậu đấy. – Đan Đan vừa nói vừa cười thích thú.

- Sao? – Tiểu Tứ tròn mắt.

- Ha ha ha. – Đan Đan cười phá lên. – Tớ đùa. Thật ra là do thứ này.

Đan Đan giơ ra trước mắt Tiểu Tứ một chiếc móc khóa, lắc lắc nó, và nhe răng cười:

- Lúc về mới phát hiện đánh rơi nên quay lại kiếm. Vừa tìm ra được thì nhìn thấy cảnh ban nãy. Mà… - Đan Đan nheo nheo mắt. – Cậu giỏi thật!

- Giỏi gì cơ?

- Một mình chống mafia cơ đấy. Hi hi.

- À… - Tiểu Tứ cười xòa, đưa tay lên xoa xoa đầu.

- Thôi được rồi. Đi cùng tớ đến đây! – Đan Đan chưa nói dứt câu đã kéo tay Tiểu Tứ chạy theo mình.

Hai đứa trẻ chạy băng băng ra khỏi cổng trường, chẳng thèm lấy xe hay ngoái đầu lại. Tiểu Tứ cứ theo lực kéo của Đan Đan mà chạy theo cô bạn nhỏ. Đến một tiệm tạp hóa không xa trường lắm, Đan Đan dừng lại, buông tay Tiểu Tứ ra và… thở. Cô gái nhỏ vì chạy một đoạn không nghỉ nên hơi thở được dịp tuôn ra thật mạnh. Nó hít vài hơi cho ổn định lại rồi kéo Tiểu Tứ bước vào. Tiểu Tứ ngạc nhiên hỏi:

- Vào đây làm gì?

Đan Đan không đáp, cứ lặng lẽ tìm kiếm thứ gì đó, rồi ánh mắt nó chợt sáng lên khi bắt gặp hộp băng keo cá nhân. Nó vội vã cầm món đồ vừa kiếm được đi tính tiền, mắt không quên nháy với cậu bạn một cái thật đáo để. Đan Đan vừa tính tiền xong là vừa kịp lúc trời mưa. Lần này cơn mưa không lún phún dễ thương cho những tâm hồn lãng mạn làm thơ nữa, mà là cơn mưa cuối mùa thật sự lớn, gieo mình ầm ầm trên mái tôn tiệm tạp hóa. Con bé chắc lưỡi một cái rồi lại lôi Tiểu Tứ ra khỏi cửa tiệm. Hai đứa trẻ ngồi bệt trước hiên nhà kế bên, cố nép mình để tránh màn mưa đang chao nghiêng.

Đan Đan xòe tay ra:

- Đưa tay đây.

- Tay nào cơ? Mà làm gì? – Tiểu Tứ ngạc nhiên.

- Tay phải ấy. Nhanh lên nhanh lên! – Đan Đan giục.

Tiểu Tứ chậm rãi đặt bàn tay phải bị trầy một vệt khá lớn còn dính chút đất lên tay Đan Đan. Nó thầm thì:

- Làm sao cậu biết?

- Quan sát thôi. – Đan Đan vừa nói vừa cẩn trọng dán miếng băng keo vào tay cậu bạn, vẫn giữ sắc thái bình thường. – Lúc nãy bị đẩy ngã, tớ thấy cậu chống tay phải xuống hơi mạnh nên đoán thế nào cũng ra như vậy. Xong rồi này.

Đan Đan cười toe cầm bàn tay đã được dán miếng băng keo cá nhân vuông vức của Tiểu Tứ lên huơ huơ trước mặt cậu bạn như khoe thành quả. Tiếng cười của hai đứa trẻ hòa vào tiếng mưa rơi tí tách trên các mái hiên và vội vã chạm mạnh xuống mặt đường.

Ngồi ngắm mưa được một lúc, Tiểu Tứ chợt lên tiếng phá tan không khí tĩnh yên giữa hai đứa trẻ từ nãy giờ:

- Cảm ơn cậu.

- Nếu vì cái này thì không cần đâu. – Đan Đan khẽ nhìn bàn tay phải của Tiểu Tứ.

- Không. Vì tất cả.

- Nghe lớn lao quá. Tớ đã làm gì? – Đan Đan lấy hai tay chống cằm và nghiêng đầu về phía Tiểu Tứ, mắt tròn xoe vẻ thích thú.

- Đã xuất hiện trong đời tớ và ở đây vào lúc này. – Giọng Tiểu Tứ chợt trở nên chân thành.

Ánh mắt Tiểu Tứ nhìn Đan Đan vào lúc ấy khiến con bé chẳng biết nói gì nữa. Nó nhoẻn cười khẽ cúi đầu xuống che đi vẻ bối rối.

- Thật ra… - Đan Đan bắt đầu nói. – Tớ mới là người nên cảm ơn cậu. Từ lúc cậu xuất hiện, tớ tìm thấy được nhiều cảm xúc trong mình hơn. Văn chương đã có chiều hướng tốt hơn.

- Chỉ vậy thôi?

- Lúc đầu là như thế, nhưng dần dần nó trở nên khác một chút. Văn chương không quan trọng nữa. Cảm giác mỗi lần ở bên hay nói chuyện với cậu thật sự rất đáng yêu, Tiểu Tứ à. Nên tớ không muốn nó chỉ là những cảm hứng văn chương hoàn hảo…

- Vậy việc tớ giống với một ai đó, có còn quan trọng?

- Luôn có. – Đan Đan khẽ cười gật đầu.

- Có nghĩa là từ trước đến giờ tớ vẫn là người – giống – với – một – ai – đó thôi phải không?

- Ừ. Vì, cậu không biết đâu, tớ tin vào nhân duyên. Cho nên, việc cậu giống với một ai đó, với tớ, là một thứ nhân duyên lạ lùng và thú vị. Cậu tin không - Đan Đan hơi chồm người tới, thầm thì – cuộc đời này tạo ra nhân duyên để đưa người ta đến với nhau!

Tiếng mưa vẫn đều đều, chẳng có dấu hiệu ngớt cho đôi bạn trẻ rời mái hiên. Phố xá vẫn xạc xào và hơi thưa người qua lại. Dưới mái hiên ngôi nhà nhỏ, Đan Đan đang lặng lẽ ngắm Tiểu Tứ, chăm chú và dịu dàng, trong đôi mắt nó ánh lên thứ niềm vui diệu kỳ nào đó không rõ tên lắm. Một dạng xúc cảm mới, chắc vậy.

- Cậu xinh thật! – Đan Đan bất giác thốt lên.

- Cậu biết tớ ghét nghe điều gì nhất từ cậu không? – Tiểu Tứ xoay người hẳn sang Đan Đan. – Chính là câu “Cậu mà là con gái thì rất xinh” đấy. 

- Đừng thế chứ! Tớ thấy đáng yêu mà. – Đan Đan cười.

- Có một điều tớ sẽ không thể làm nếu là con gái, Đan Đan.

- Là gì nhỉ?

- Thích cậu.

Bỗng nhiên Đan Đan chẳng còn biết điều gì đang xảy ra nữa. Tâm trạng nó đột nhiên tràn đầy những cảm giác trống rỗng vui sướng. Cơn lạnh phút chốc của hơi mưa đã kịp ngăn cho má nó không đỏ lên. Nó giấu mặt mình vào hai bàn tay nhỏ xíu. Tiếng mưa chừng như ngừng lại nghe tiếng tim nó đập liên hồi. Tiểu Tứ bé nhỏ trước mặt nó vừa nói gì thế nhỉ? 

- Đan Đan, - Tiểu Tứ nhẹ nhàng cầm tay Đan Đan. – cảm ơn vì cậu đã xuất hiện. Tớ chưa từng nghĩ mình sẽ yêu Việt Nam, nó vẫn luôn khắc nghiệt với tớ. Nhưng một nụ cười của cậu có lẽ là đủ cho tất cả rồi. Chẳng phải người ta có thể vì yêu quý một người và yêu luôn cả nơi người đó sống?... Tớ tin rồi.

Đan Đan lỏn lẻn cười và khe khẽ gật đầu. Có lẽ lời nói với nó bây giờ là thừa thải, ánh mắt biết nói của nó sẽ làm thay nhiệm vụ của khuôn miệng xinh đẹp giờ chỉ đang biết mỉm cười.

- Đan Đan.

- Ừ.

- Nếu bây giờ, cậu biết người rất giống với thần tượng của mình đã thật sự phải lòng mình, cậu sẽ… không phiền chứ?

Đan Đan toe toét cười, hơi nghiêng đầu một chút và khẽ gật:

- Có, một chút.

- Tại sao?

- Tớ thấy hơi phiền… vì sắp sửa phải thú nhận rằng: tớ cũng phải lòng người đó mất rồi.

Người ta chỉ còn nghe thấy tiếng mưa gõ nhịp nhàng lên những mái tôn và chạm vội xuống mặt đường. Và, nếu chịu khó lắng tai hơn một chút, sẽ nghe được tiếng tim của hai đứa trẻ đập vội hơn bình thường. 

Không hề nghe thấy tiếng khúc khích giòn tan quen thuộc, nhưng chắc rằng bọn trẻ đang cười đấy. 

Bằng mắt. 

Khi trái tim cất lên tiếng nói của nó, mọi ngôn ngữ khác đâu còn hữu dụng gì nữa.