Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Ân hận muộn màng...


Đến lúc này thì nàng ân hận thực sự bởi cái quyết định vội vã và dứt khoát chia tay anh. 3 năm cho một tình yêu đẹp như trong phim Hàn Quốc nhưng anh không có đủ kinh tế để lo cho nàng “nhà lầu, xe hơi” vì thế nàng đã quyết dứt áo ra đi

Không phải là người “hám của” bởi sự thật là nàng yêu anh - người đàn ông mà trong suốt cả 3 năm chưa một lần “chung vai đấu cật” với nàng về chuyện kinh tế. Năm cuối sinh viên nàng mua xe máy, chiếc xe vượt quá số tiền bố mẹ cho hơn chục triệu đồng nhưng rồi cũng một mình nàng xoay sở cho dù anh ra trường đi làm đã 2 năm. Rồi lại chuyện chiếc laptop hay con điện thoại cảm ứng đời mới mà nàng rất thích … tất cả cũng đều là một mình nàng mua bằng tiền đi dạy thêm và làm công việc truyền thông ở một công ty mới.

Kể ra không phải là nàng tự “vênh váo” cho rằng “ta đây là giỏi” nhưng trong mắt bố mẹ và bạn bè thì nàng cũng không phải là loại “tầm thường”. Bằng chứng rõ ràng đó là nàng tự đi làm, tự kiếm tiền mà vẫn đảm bảo giành học bổng hàng kì. Vì thế nàng ghét những đứa bạn nghĩ rằng là sinh viên thì được quyền vui và tiêu tiền để mặc cho các cụ già ở quê nai lưng ra làm. Nàng là thế, sống cá tính, tự lập và một chút “ngông cuồng” không biết sợ bởi nàng luôn nghĩ “sống như là ngày mai phải chết”

Người ta vẫn nói “Ở đời có quy luật bù trừ” và nó đúng với nàng khi trái tim cứng cỏi và bản lĩnh ấy đã hoàn toàn bị hạ gục trước anh - chàng trai hiền lành có nụ cười ấm áp. Anh giản dị, từ tốn cả ở ngoại hình đến từng hành động, cử chỉ, điều mà ở nàng còn “thiếu” và nàng bắt đầu thích đến si mê điểm đó ở anh.


Hình ảnh đã đăng
Quay về làm sao khi cái mầm sống mà người khác để gieo trong bụng nàng?

Yêu nhau 3 năm, lúc nào anh cũng tận tình chăm sóc cho nàng từ việc nhắc nhở phải ăn sáng trước khi đi làm đến việc phải ngâm chân bằng nước ấm trước khi đi ngủ bởi nàng thường trằn trọc thức trắng đêm. Anh hiền lành, chân chất nên công việc kinh doanh vốn ganh đua đấu đá anh không đú được với người ta. Trong khi đó công việc của nàng thì như “diều gặp gió” bởi trước khi ra trường nàng đã có kinh nghiệm 2 năm làm việc cộng thêm nét duyên sắc sảo trời ban. Biết là như thế nhưng nàng vẫn ghép đôi với anh bởi với nàng không có ai hoàn hảo cả và anh cũng thế
Nhưng nếu đến bây giờ nàng vẫn giữ lập trường đó thì đã không phải ngồi ân hận đến thế. Đi làm, nàng bắt đầu thay đổi suy nghĩ rằng “là con trai đàn ông chắc chắn phải là trụ cột trong gia đình bởi con gái chỉ nên lo việc con cái” vì thế bắt đầu nàng xét nét, cằn nhằn anh suốt cả ngày. Nàng trách anh mãi vẫn với mức lương lẹt đẹt, trách anh tay trắng mà vẫn đòi cưới nàng, trách anh nếu sau này có con sẽ lấy gì để lo ….

Nàng vẫn thương anh nhưng cái suy nghĩ “anh phải là người kiếm tiền chính trong gia đình”đè nặng lất át hết cả những tình cảm và cử chỉ dịu dàng mà trước đây nàng dành cho anh. Nàng tỏ rõ thái độ khó chiu mặc cho anh hết lời giải thích rằng: “Anh đang trong thời gian chuẩn bị những bước cho công việc của mình nên không thể nhanh vội”. Bỏ ngoài tai những lời anh nói, nàng vẫn cứ tiếp tục kéo dài ‘tình trạng căng thẳng” để đến một ngày nàng quyết định ra đi bởi trong suy nghĩ nàng xứng đáng được nhận một cuộc sống tốt bên cạnh 1 người đàn ông thành đạt.

Và nàng yêu, chóng vánh vội vàng với một anh chàng người Mỹ đang là đối tác làm ăn lớn của công ty mà nàng chịu trách nhiệm trong việc kí kết hợp đồng. Anh có tiền, tâm lí, chiều nàng và tất nhiên đã vẽ luôn ra trước mắt nàng một viễn cảnh về đám cưới và cuộc sống vợ chồng trong sự đàng hoàng, sung túc. Thế là nàng mãn nguyện để rồi ép bản thân mình quên nhanh mối tình cũ để không phải rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường.
Nhưng rồi nàng có thai, cảm giác vui mừng vì nàng đã có sợi dây “chói” anh chồng Tây. Vậy mà anh không nhận còn xui nàng bỏ đi với một số tiền không nhỏ được gửi sẵn vào tài khoản của nàng. Đau đớn, vật vã và hoàn toàn hẫng hụt nàng như con thiêu thân lao vào rượu để mong quên đi tình yêu ảo tưởng này. Trong cơn say nàng bấm số gọi cho người cũ, giọng nói đầu bên kia vẫn ấm áp khe khẽ bên tai nàng “Quay về đi, anh vẫn chờ em”. Chiếc điện thoại bị đánh rơi trên sàn, đôi bàn tay nàng run rẩy, lần đầu tiên nàng say với rượu nhưng cũng là lần đầu tiên nàng thấy mình tỉnh táo. Anh vẫn chờ nàng đấy thôi…nhưng làm sao trở về khi cái mầm sống của người khác đã được gieo trong bụng của nàng.

Nàng sẽ làm gì đây...

DẠ SẦU TRONG DẠ..EM CÒN SẦU KHÔNG?


Ngay cả khi cô đặt những ngón tay lên bàn phím, cô vẫn không biết điều gì sắp lan tràn trên mặt phẳng trắng lòa này...
Chỉ là vì lòng cô bề bộn. Cô giận dữ. Cô tuyệt vọng. Cô hẫng hụt. Kiểu như rơi vào một khoảng không với tốc độ chậm rãi. Cô cảm nhận được sự yên ả và tĩnh lặng đó.
Thi thoảng, cô thấy lòng mình là một dòng sông vô cùng tĩnh lặng, mà dòng sông nào cũng có sóng ở trong lòng cả. Cô từng nói, nếu như tất cả mọi người quanh mình quay đi, thì chỉ cần có một lời an ủi, duy nhất một lời thì cô vẫn sẽ bước đi trên con đường cô đã chọn.
Cô bắt đầu nghĩ về những con đường. Và con đường riêng của cô nữa, chúng dài tít tắp và quanh co. Cô học cách không đợi chờ những điều diễn ra phía cuối con đường, cô bước đi với khoảnh cách cần kề phía trước có thể nhìn thấy.
Hình ảnh đã đăng

Cô biết ơn vô vàn một vài người phụ nữ của mình.
Mẹ vẫn dịu dàng như thế. Mẹ bao giờ cũng để cô chạy theo những tham vọng của cô. Dẫu trong lòng mẹ có lo lắng đến độ nào đi chăng nữa, Mẹ vẫn thường bảo "Con cứ bĩnh tĩnh mà làm những điều con thích!". Lòng mẹ vẫn muốn cô quay trở về nơi ấy, trong vòng tay mẹ, nhưng chưa bao giờ đặt điều ấy làm áp lực nặng oằn vai cô. Nếu như mẹ khác hơn thì có lẽ cô sẽ không trăn trở nhiều như thế. Nốt ruồi nơi lòng bàn chân cô vẫn vĩnh viễn ngự trị nơi ấy, thời gian và sự tuyệt vọng không thể làm chúng nhạt dần đi.
Cô biết ơn thiếm. Bởi vì bao giờ thiếm cũng bảo cô không nên từ bỏ. Có lúc, những tưởng nỗi hẫng hụt đã đánh gục cô bật khỏi con đường mà cô đang đi khi đã cạn kiệt tất cả.Có lẽ cô chỉ cần thế thôi. Đã là quá đủ cho loại người như cô. Và cuộc đời của thiếm là là một dòng sông u buồn và tận cùng đau khổ. Thiếm không từ bỏ những nỗi đau ấy đi, mà sống cùng, lo toan chu toàn cho những nỗi đau ngất ngưỡng ấy. Cô thương sự cô độc ấy xiết bao...
Tự do như lời gọi thiết tha trong sâu thẳm khiến người ta không thể dừng lại, không thể rời đi. Như giữa một cơn mưa, không còn lựa chọn nào khác ngoài sự dấn thân trong buốt lạnh.
Hình ảnh đã đăng

Bây giờ cô đã không còn ồn ã và hơn hết không thể hòa vào dòng người phía ngoài kia được. Thậm chí tận cùng của nỗi buồn thì cô vẫn mỉm cười và tĩnh lặng. Sự im lặng nhấn chìm cô giữa những cơn giông bão của đời mình. Bây giờ cô vẫn nghĩ về dòng sông, vẫn nghĩ cô vĩnh viễn mắc nự dòng sông suốt đời không trả nổi.
Giá như sự trống rỗng và mơ hồ đẹp như một giấc mơ. Cô bắt đầu sống bằng như cơn mơ tiếp nối nhau trong đời. Đêm qua, cuộc đời cũng như một giấc mơ. Trong cơn say mơ hồ, cô thích ánh đèn vàng của phố. Có lẽ, không gì trìu mến và tĩnh lặng hơn thế.
Bây giờ cô không biết đất trời đang vào mùa nào, chỉ còn những cơn mưa tầm tã. Không còn gì khác hơn ngoài bầu trời u ám, những cơn gió buốt lòng người.
Hình như sắp trung thu, hình như là một mùa trăng mới...
Sáng nay thức dậy, bầu trời hửng nắng, lòng cô trỗi dậy những mơ hồ mới...
Ps: Dạ sầu trong dạ. Em có còn sầu không?