Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Nhưng mà cậu ơi...


Khi cậu cười - Tớ cũng muốn cười theo
Khi cậu khóc - Ko hiểu sao tim tớ đập rất mạnh và luôn luôn muốn cậu mau nín khóc
Khi cậu té - Tớ luôn luôn băng bó cho cậu
Khi cậu sai - Tớ ko trách mà rất quan tâm cậu
Khi cậu bệnh - Tớ ghé thăm
Nhưng mà cậu ơi...
Khi tớ cười - Cậu ngó lơ
Khi tớ khóc - Cậu ko an ủi tớ
Khi tớ té - Cậu ung dung đi chơi
Khi tớ sai - Cậu ko thèm quan tâm tớ
Khi tớ bệnh - Cậu ko thèm thăm

Đừng quên nhau nhé...


 Cuộc sống hàng ngày có lẽ đã kéo anh đi khỏi những kí ức về em, nhưng anh sẽ phải biết luôn có một người mãi yêu anh trong thầm lặng, cái sự yêu thầm ấy có lẽ là sợi dây duy nhất liên kết anh và em trên quả đất tròn vành vạnh này phải không?

Dẫu đã không còn lại gì trong cái duyên phận đa đoan của chúng ta, để tàn cuộc vui một người thì ấp ủ mãi những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực trong vô vọng, và một người đã đi rất xa rất xa, xa đến mức thời gian biến đến nhạt nhòa. Em à! lời hứa lời nói cũng đã phôi pha với tháng năm rồi còn gì, đừng nhớ nữa những lời nói, đừng mơ nữa những giấc mơ hạnh phúc không thể là hiện thực giữa hai chúng ta. Phải chăng em vẫn chờ đợi cái tháng ngày xanh xao vàng vọt đó quay lại? rạn vỡ hết rồi em à, một quả thủy tinh dù đẹp cách mấy nhưng khi vỡ đi nó cũng chỉ là một mảnh ve chai nhọn hoắc loang lỗ những cung bậc xấu xí để đâm vào trái tim em còn gì.
Em nhớ không? Câu hỏi: "Anh sẽ yêu em đến bao giờ", để câu trả lời là "đến khi " một ai đó yêu em hơn anh, tốt với em hơn anh". Có lẽ em đã hờn trách lắm khi anh đã không thể đợi đến khi cái người ấy xuất hiện, anh đã buông tay, để em sóng xoài với phần đời thanh xuân của mình, anh đã không thể giữ lời... và anh chưa kịp xin lỗi em.
Anh sẽ phải biết những đêm mưa em đã co rút trong chiếc hợp kỉ niệm với tàn dư của ngày và những giọt nước mắt điếng người không trào ra ngoài. Để cái lạnh những đêm mưa ấy khiến em muốn tìm về với hơi ấm đêm mưa hôm nào mình cùng nhau chung lối. Anh vẫn nghe được tiếng nhịp tim của em đập liên hồi trong đêm tàn, anh có thể thấy những gì em đang trải qua nhưng cáh tay anh không đủ để đưa em về sự ấm áp trong đêm mưa hôm nào. Hạnh phúc cũng chỉ là cơn gió thoáng bay qua mà thôi.
Còn biết bao sự quan tâm anh đã dành cho em đã cuốn trôi bay đi đâu mất rồi phải không em, cứ như một cơn sóng thần quét qua, mọi thứ bỗng chốc mất tích không một dấu viết. Đừng nhớ nữa những tin nhắn anh nhắc nhở em phải mặc áo mưa, hay nhớ uống thuốc đầy đủ khi em đổ bệnh giữa một ngày mưa. 
Đừng tìm về quán cũ và ngồi đó với món ăn quen thuộc rồi ngắm nhìn mọi thứ với cái ước mong quay lại cái thời khắc ấy trong đời. Anh sẽ chẳng xuất hiện ở cái khung cảnh đó của em nữa, anh cũng chẳng gọi món cùng, hay ngồi cùng em trò chuyện giữa muôn màu yêu thương vàng vọt trôi qua.
Còn nữa em không được cứ nhớ về anh mãi thế, mọi ngốc ngếch mà em đã làm rồi cũng sẽ tan biến thôi, hãy mỉm cười với mọi thứ bất trắc mà mỉm cười với cuộc sống, hãy tự mỉm cười nếu những nẻo đời có vô tình để em bắt gặp anh đâu đó trong cuộc sống hằng của em...
Thế nhưng! Em à đừng quên nhau nhé vì những gì ta đã có, 1 đêm trăng tròn vành vạnh, 1 đêm mưa lất phất trên phố đông người...
Cho dù hằng đêm đã phải ngồi khâu lại những vết rách của trái tim thì cũng đừng quên anh nhé
Cho dù năm tháng có nhạt nhòa vết son thì cũng đừng quên anh nhé
Cho dù thời gian có làm bạc màu trái tim thì cũng đừng quên anh nhé
Cho dù những thời khắc trong đời có làm bạc màu mái tóc cũng đừng quên anh nhé...
Bởi vì... Những gì ta đã có với nhau.
Và để khi gặp lại ta không hối tiếc vì đã từng nói yêu nhau.

Làm thế nào khơi dậy những suy nghĩ tích cực?


Hầu hết tất cả chúng ta đều hiểu rằng suy nghĩ tích cực đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc thực hiện mục tiêu và sống với ước mơ. Cho nên bài viết này không phải để nêu lên tầm quan trọng hay đưa ra những lời khuyên đại loại như “hãy suy nghĩ tích cực trong mọi tình huống”, hoặc “suy nghĩ tích cực là bí quyết của thành công”,…
Tôi chắc chắn rằng bạn đã từng nghe qua những lời khuyên như thế trong cuộc sống. Tuy nhiên những người cho bạn lời khuyên đó nếu thật sự muốn giúp bạn thì họ còn cần phải cho bạn biết làm cách nào để thực hiện được điều họ nói.

Làm thế nào khơi dậy những suy nghĩ tích cực?
Khi tôi còn là sinh viên ở những năm đầu đại học, tôi cực kỳ chán ghét môn lập trình máy tính và từng nghĩ rằng bản thân không hề có chút năng khiếu nào với môn học này. Vì thế, điểm số môn lập trình của tôi chỉ vừa đủ để không bị thi lại. Lúc đó, tôi đã tự hỏi chính mình rằng “Liệu tôi có khả năng hoàn thành tất cả các môn lập trình khác nữa ở những học kỳ sau hay không?”. Và dựa trên kết quả ở học kỳ đầu tiên, tôi nghĩ rằng niềm hi vọng sẽ rất mong manh.
Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục cố gắng. Cứ thế trải qua năm học kỳ đầu, tôi đều có thể vượt qua tất cả những môn liên quan đến lập trình máy tính. Để rồi đến học kỳ cuối cùng, khi một lần nữa phải đối đầu với môn học khó nuốt này, tôi cũng tự hỏi chính mình câu hỏi đó và lần này tôi có thể trả lời một cách tự tin hơn hẳn. Tôi tin mình sẽ làm được và hoàn thành tốt môn học này.
Chia sẻ với bạn một câu chuyện khác. Trong cuốn Làm Thế Nào Thay Đổi Thực Tại Của Bạn?, tôi có viết về một chàng trai tên là John Wood. Anh ta từng đảm nhiệm một chức vụ quan trọng với mức lương cao tại công ty Microsoft một thời gian. Nhưng sau đó, vì tiếng gọi từ con tim, anh ta rời bỏ công việc hiện tại để đi xây dựng những thư viện cho trẻ em nghèo trên toàn thế giới.
Khoảng thời gian đầu khi mới rời bỏ công ty, John không có chút kinh nghiệm gì về việc xây dựng các tổ chức từ thiện hay kêu gọi quyên góp nên đã có rất nhiều lúc, anh ta tự nghi ngờ về chính khả năng của mình. Những suy nghĩ tiêu cực lúc đó lại chiếm ưu thế trong đầu óc của anh. Tuy nhiên, anh lựa chọn không quan tâm đến chúng và tiếp tục hành động. Và chính trong quá trình đó, anh dần học hỏi được nhiều điều mới mẻ cũng như tích luỹ được khá nhiều kinh nghiệm. Và cũng chính vì thế mà mức độ tự tin trong anh tăng dần lên. Những suy nghĩ tiêu cực không còn chỗ đứng nữa. Chúng đã được thay thế bởi những dòng suy nghĩ tích cực thông qua những hành động kiên định của anh.

Đúc kết: Hành động khơi dậy suy nghĩ tích cực!
Nguyên nhân chính của việc bạn bị mất tinh thần là do bạn không tìm ra giải pháp cho những vấn đề cần giải quyết trong cuộc sống. Do đó, việc bạn chỉ cố gắng suy nghĩ tích cực sẽ ít khi thay đổi được những kết quả ở hiện tại. Thay vì vậy, một hành động nhỏ lại có thể giúp vực dậy tinh thần của bạn tốt hơn. Bởi vì chỉ có hành động mới tạo ra kết quả chứ không phải suy nghĩ. Và chính những kết quả đó sẽ giúp củng cố cho những suy nghĩ tích cực bên trong bạn và đẩy lùi những giọng nói tiêu cực trong đầu. Đến lượt những suy nghĩ tích cực, chúng lại thúc đẩy bạn hành động nhiều hơn nữa.
Hay nói cách khác, bạn đừng chờ đợi những suy nghĩ hay niềm tin tích cực đến với bạn rồi bạn mới hành động, mà hãy hành động trước và rồi suy nghĩ và cảm xúc của bạn sẽ thay đổi. Con người ta rất khó tìm được sự tự tin trong suy nghĩ, hầu hết phải thông qua hành động.
Mặt khác, hành động và kết quả ở đây phải được hiểu theo nghĩa rộng. Để tìm hiểu kỹ hơn, bạn hãy tìm đọc cuốn Làm Thế Nào Thay Đổi Thực Tại Của Bạn? vì trong đó trình bày khá chi tiết về mối liên hệ cũng như cách vận hành từ tầm nhìn cho đến kết quả.

Và bạn cũng có cách để khơi dậy suy nghĩ tích cực trước khi hành động
Đó có thể là nghe nhạc, hoặc tìm đọc những mẫu chuyện lên tinh thần. Tuy nhiên, nguồn động lực bên trong bạn không thể được duy trì nếu thiếu đi những hành động cần thiết.

Nói tóm lại, bạn hãy đặt ra một tầm nhìn thật sự truyền cảm hứng đối với bạn, hành động kiên định vì tầm nhìn đó và rồi những suy nghĩ tích cực sẽ tự tìm đến với bạn!

Chị tôi là người thành phố...


Tốt nghiệp loại ưu Đại học Văn hóa Hà Nội khoa Du lịch, chị tôi ở lại trên thành phố làm cho 1 công ty đầu tư và phát triển du lịch có tiếng. Khá lâu rồi chị mới về nghỉ lễ ở nhà, cả nhà ai cũng vui mừng, nhất là mẹ... Mẹ tất tả đạp xe lên chợ huyện mua đồ ngon về nấu cơm mừng chị về. Đó là một bữa cơm thịnh soạn, mẹ bảo tôi:

- Tội nghiệp chị mày, lâu nay có được bữa cơm nào tử tế đâu!!!

Đang ăn bỗng chị giật mình, lấy đũa khều sợi tóc trong đĩa thịt bò xào ra:

- Ai làm bê bối và cẩu thả thế này? Kiểu này ở nhà hàng người ta đã đổ vào thùng rác cho lợn ăn rồi. Khách du lịch mà biết chỉ còn nước đóng cửa sập tiệm. Sạt nghiệp là cái chắc...

Nói xong, chị tôi đứng dậy bỏ ăn, đi vào buồng trong.

Từ nãy tới giờ, mẹ tôi ngồi đó, im lìm như tượng đá. Em trai tôi còn nhỏ cầm sợi tóc nhìn 1 lúc rồi nói to, giọng còn ngượng ngịu:

- "sợi tóc bạc hơn một nửa rồi mẹ ơi " !!!

ST 

Nàng béo và hot boy...


Kể như có thể liệt vào dạng "thanh mai trúc mã’’ như người Trung Quốc vẫn nói. Tuy nhiên sự đời có lúc oái ăm, bao nhiêu năm học chung với nhau nhưng tình cảm Trang dành cho hắn chỉ có thể là sự ghét bỏ không hơn, không kém…. Nguyên nhân cũng chỉ bởi Trang hơi tự ti về bề ngoài hơi phì nhiêu cùng nước da nâu của mình, còn gã kia thì chuyên gia bắn tỉa vào các điểm yếu của của người khác….

Ví như vào mùa đông chẳng hạn, hắn kêu cô bé ra đứng trước cửa lớp để… che gió lạnh tràn, hắn còn nói oang oang rằng hắn rất thích ngồi gần cô vì..: "Một đàn bà bằng ba bếp lửa, riêng cái Trang thì bằng chín cái bếp còn gì’’… Rồi mùa hè đến thì cái miệng bằng ngàn lưỡi dao ấy còn trắng trợn đề nghị rằng cô sau này nên đi làm trinh sát vì làn da nâu cô sở hữu có thể…. ngụy trang trong bóng tối được.

Ôi, cuộc sống, sao đã sinh ra Trang còn sinh ra hắn…

Mà quên chưa giới thiệu, hắn là Vũ Hoàng Nguyên, 1 tên điển trai, cao gần mét tám, chơi bóng rổ khá hay, học hành khá tanh tưởi, tuy nhiên học văn lại khá là lẹt đẹt, điều buồn cười là khả năng văn học của hắn lại tỉ nghịch với cái lưỡi thâm nho của hắn mới kì cục chứ.

Nguyên được phong làm hot boy của khối 11, hot boy thì có nghĩa là đẹp trai, mà đẹp trai thì tương đồng với việc không có điểm gì xấu trên dung nhan, điều này dẫn đến một cái kết cục là Trang nhà ta không thể bới móc được điểm gì của hắn. Cô chỉ biết lườm, nguýt, cãi gắng mấy câu, nhướn cặp mắt nhuốm màu căm thù lên nghe hắn "phun châu nhả ngọc"...

Rồi cái ngày tươi sáng ấy đã đến sau một thời gian dài tối tăm được ví như đêm trường trung cổ của Trang, hắn bị chuyển chỗ ra đằng sau cô bé..nguyên nhân cũng bởi hai đứa cãi nhau quá nhiều nên đã lọt vào tầm ngắm của nhiều giáo viên, và kết quả mĩ mãn là hạ cánh an toàn trong sổ đầu bài của lớp….

Ngày hắn ra đi, trời mưa tầm tã, nhưng dưới "con mắt chủ quan’’ của kẻ -mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy thì thời tiết thật dễ thương, cơn mưa lại đáng yêu vô cùng. Vào năm phút chuyển tiết, Trang còn lấy giấy ra đốt rồi hơ quanh cái chỗ hắn ngồi kiểu như đuổi tà khí vậy, cô phải làm thật nhanh rồi phi tang kẻo giáo viên giờ tiếp theo vô tình nhìn thấy… hà hà, cô đã được tự do, dù cho vẫn bực mình là ngày nào thằng đó cũng nghêu ngao hát bài "em có 1 ước ao, em có 1 khát khao, làn da trâu, làn da trâu, da em đen như da con trâu…"

Mà kể cùng lạ, hắn chỉ thích gây gổ với mỗi cô thôi mới khổ chứ.


--------------------------------------------------------------------------------

Sự việc cứ thế trôi đi cho đến một ngày, số là trường cô kết nghĩa với một trường cấp ba ở Thái Lan, theo chương trình giao lưu giữa hai trường thì một số học sinh ở Thái sẽ sang trường của Trang để học tầm khoảng 2 đến 3 tuần, nói là học nhưng thực chất giao lưu, hiểu thêm về văn hóa giữa 2 nước là chính …lớp của Trang vinh dự được nhận ba bạn gồm hai nam, một nữ vào lớp, các bạn ý trong rất là cute và nói tiếng Việt khá sõi.

Trong số ba bạn này có bạn trai mà tên phiên âm theo tiếng Việt là Num-Măng nô-Ba –ra-zi… Vốn dĩ do tên dài nên cả lớp cứ gọi ngắn gọi là Zi cho gần gũi… Đấy là nam sinh rất dễ thương và cởi mở, được phân công ngồi cạnh Trang ..
- Xin chào, Choang.
Zi chìa bàn tay ra thân thiện nói
- Không, tớ là Trang.
Cô bé nhoẻn miệng cười nói, và bắt tay Zi mà không để ý rằng sau lưng mình ánh mắt của Nguyên có gì đó khó chịu…
Chắc là tên Trang khó đánh vần đối với Zi hay sao ấy mà cậu bạn ấy vẫn cứ ngắc ngứ:
- Choang.
- T-r-a-n-g
Trang vẫn kiên nhẫn sửa cho cậu bạn phớt lờ tiếng cười khúc khích, bỡn cợt của Nguyên ..mãi một hồi, không thấy kết quả khả quan lắm, cô bé phẩy phẩy tay:
- Thôi, thôi, chẳng sao đâu, cậu cứ gọi tớ là Choang cũng được.
Kể từ hôm đấy Trang có 1 cái tên mới..Choang…nghe như âm thanh của bát đĩa rơi vỡ.
---------------------------------------------------------------

Những ngày tiếp theo đó, Trang và Zi nhanh chóng trở thành bạn của nhau, ngoài thời gian ở trên lớp, Zi hay rủ Trang tham gia vào nhóm mình, nhờ cô hướng dẫn đường đi lối lại ở phố phường Hà Nội… Trang cũng tỏ ra hứng thú trong việc làm hướng dẫn viên dù không chuyên lắm, cô bé giới thiệu cho các bạn khu phố cổ Hà Nội, lượn lờ ở Hồ Gươm ăn kem Tràng Tiền, đi thăm lăng Bác, bảo tàng *** , tham quan 1 số ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội như chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, Kim Liên… Tối đến, cả nhóm bạn đi chợ đêm mua đồ, uống trà ở nhà thờ lớn, hoặc ăn nem chua rán ở ngõ Tạm Thương , nộm bò khô ở gần Đinh Tiên Hoàng …

Tuy nhiên trước tình bạn cứ ngày một thân thiết của Trang và Zi đã làm cho Nguyên không thích lắm, cậu ta cứ gia tăng những trò đùa, câu chế giễu của mình về Trang, và thỉnh thoảng còn đá đểu sang Zi… À, không hiểu sao dạo này cậu ta lại còn chuyển qua sáng tác những câu thơ như:

- Mỗi lần Zi nhớ bạn Choang
Cậu lại vứt bát xuống ngay sàn nhà .

Đám thần dân trong lớp nghe xong cười hô hố… Trang thì ngậm đắng nuốt cay, không hiểu là kiếp trước mình có nợ nần gì với Nguyên không, hay là bản thân hắn là một tên vô duyên mãn tính giao thoa với thiêu nhiễm sắc thể trầm trọng, toàn đem cô ra làm trò đùa… Cô ghét hắn, hắn đang làm mọi người quên mất cái tên của cô và tất cả đều quay sang gọi cô là Choang…

Về phần Nguyên, càng ngày cậu càng gia tăng sự bắt nạt đối với Trang, cậu không hiểu trong lòng cậu đang diễn ra cái cảm giác gì nữa… Học với con bé này từ năm cấp một đến bây giờ lại ở gần nhà nhau, nhưng thái độ của Trang khác hẳn đối với những đứa con gái khác đối với 1 hot-boy như cậu. Trang không thích cậu, thậm chí là ghét. Mà từ trước đến giờ chỉ duy nhất người cậu thích là cô thôi, thế là phần vì tự ái cộng với lòng tự tôn bị tổn thương.

Nguyên tìm cách che dấu tình cảm của mình bằng cách trêu chọc cô bé từ ngày này qua ngày khác. Và giờ đây khi chứng kiến cảnh cô thân thiết với tên con trai khác, lòng của Nguyên càng buồn hơn, Nguyên tức, Nguyên ghen, thế là cậu càng quyết tâm… xỏ xiên cho bỏ ghét!!!

Chuyện cứ thế cho đến 1 ngày, Nguyên ngồi đằng sau Trang và Zi, thấy đôi bạn đang nói chuyện vui vẻ, cười hớn hở với nhau… Nguyên tức, tính khí trẻ con lại nổi lên mỗi khi đứng cạnh Trang lại bắt đầu phát huy tác dụng, mặt cậu cau có lại
Ở bàn trên là tiếng Trang hồ hởi nói:

- Tớ biết 1 chỗ ăn phở rất ngon, hôm nào tớ sẽ rủ cậu sang đó ăn vậy, hay mai nhé, cậu sắp về nước rồi mà, nhưng mà đi bộ nhé, xe đạp tớ hư rồi.
Tiếng Nguyên mỉa mai vọng từ đằng sau lên:

- Cao mét mốt, rộng mét 2 như cậu mà phải đi bộ sao? Sao không lăn cho nó nhanh, tiện thể làm phẳng đường của thành phố luôn.

Trang mím môi, nén sự ức chế của mình… Cô rủa thầm "đồ người âm, đồ người rừng, ngậm máu phun lung tung.."

Nguyên vẫn không buông tha:

- Hay tớ có ý kiến như thế này nhé, sáng cậu đi làm xe lu lăn đường, tối cậu lợi dụng làn da nâu tự nhiên ngụy trang trinh sát, bao giờ Việt Nam khủng hoảng dầu ăn thì cậu bán mỡ trên người kiếm tiền .

Nén giận, nén giận… Trang tự nói với bản thân mình, nhưng nỗi ức ấy nó cứ như được đẩy bằng lo xo từ bụng lên và chết nghẹn ở cổ, đắng nghét và khó thở vô cùng, cô chán ghét việc hắn cứ lôi những cái cô tự ti bao nhiêu lâu nay để châm chọc thế rồi, phải rồi hắn đẹp trai, hắn hoàn hảo, trong mắt hắn những thứ ấy đâu có to tát gì, nhưng đối với cô nó là vấn đề , mắt cô bắt đầu cay xè.

Nguyên không hề hay biết cảm giác trong lòng Trang thế này, chỉ tưởng là như những lần trêu trước, vẫn nghêu nghao làm thơ củ chuối:

--Tên Choang nghe thật là yêu
Làm Zi kia phải thức đêm nghĩ nhiều.
Ném xoong, đập bát, quăng niêu
Chỉ để nghe thấy thật nhiều tiếng Choang

Lần này hết chịu nổi, Trang quay lại đằng sau, mặt cô bé đã chuyển sang tím rịm, mắt ngấn nước, cô bé giận dữ quát lên :

-THÔI NGAY, ĐỦ RỒI ĐẤY,CẬU QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI …TÔI BIẾT TÔI BÉO, TÔI XẤU XÍ, CẬU HOÀN HẢO ĐƯỢC CHƯA? CẬU THÍCH BỚI MÓC NGƯỜI KHÁC LẮM À, HÀNH HẠ TÔI CẬU SUNG SƯỚNG LẮM SAO, LÀM NHỤC TÔI TRƯỚC NGƯỜI KHÁC CẬU VUI LẮM HẢ ? CẬU LÀ ĐỒ KHÓ ƯA, TÔI GHÉT CẬU…

Rồi cô gục đầu xuống bàn khóc thút thít. Nguyên, cậu sững sờ, chết sững. Cậu vốn chỉ định xỉa vài câu, nhưng có ngờ đâu đã làm cho cô phải khóc, chắc là cô đã căm cậu đến tột độ rồi…
-------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần trôi qua, nhóm học sinh Thái Lan đã kết thúc 3 tuần ở Việt Nam, giờ phút chia tay xúc động vô cùng, ai cũng lưu luyến muốn kéo dài thời gian lâu hơn nữa.
Trước lúc tạm biệt, Trang tặng cậu bạn Thái Lan 1 cuốn album nhỏ có những bức ảnh mà cả nhóm đã chụp ở Việt Nam. Cầm món quà Trang tặng trong tay, Zi ngập ngừng hỏi:
- Thế cậu và Nguyên nói chuyện với nhau chưa ?
- Đừng nhắc đến cái tên đầu óc rung rinh, thần kinh có vấn đề ấynữa, tớ ghét hắn.
Mặt Trang đanh lại, cô vẫn còn ngượng vì cái vụ lớn đùng rồi mà còn khóc nhè trong lớp, nhưng mà tại ức chế quá.
- Choang này, hình như Nguyên thích bạn đấy.
Trang trố mắt nhìn Zi, cô bé bĩu môi:
-Thôi đi, làm gì có chuyện đó
Rồi cô bé nghĩ thầm (nếu có cũng như phim kinh dị 3D)

- Cách đây 2 hôm, Nguyên có ấp úng hỏi tôi có thích bạn không? Tôi nghĩ cậu ta quan tâm đến Choang đấy.

-Thế cậu đã thấy 1 tên con trai nào mà nói thẳng với người cậu ta yêu là: Em ơi, sao bộ giao thông không thuê em làm xe lu nhỉ? Em ơi, với cân nặng của em mà làm tiểu long nữ thì ngủ trên sợi dây kiểu gì cũng bị ngã xuống sàn, xỏ xiên làn da của người yêu bằng cách thấy con trâu nào trong lúc đi chơi ngoại ô vớilớp cũngbảo là: Em ơi, bạn em gọi kìa chưa ? Chưa phải không, thế nên Nguyên không thích tôi đâu, mà tôi cũngkhông thích hắn, vì vậy đừng lăn tăn nữa.
Zi không nói gì, cậu chỉ cười và lắc đầu nhè nhẹ.
-------------------------------------------------------------------------------
… Tháng 5 đến báo hiệu 1 đợt thi cuối năm căng thẳng, Trang vừa rời lớp học thêm về thì trời đổ mưa to, cơn mưa tầm tã, đột ngột, vội vàng nhưng đủ làm người cô bé ướt như chuột lột. Leo đến tầng 3 chung cư, lập cập mở được cánh cửa nhà ra, cảm giác như vào được đến thiên đường…
Bố mẹ đã đi công tác cả, cô bé hôm nay cũng chạy sô học thêm 2 ca liên tiếp cũng không kịp đi chợ nen tối chắc úp mì tôm ăn tạm vậy…bây giờ cứ phải thay quần áo kẻo ốm thì khổ...
Mang bộ đồ Hello kitty vào người xong, Trang cảm thấy mệt nhừ, cô bé gục xuống giường đánh 1 giấc chẳng biết đã thiếp đi bao lâu, chỉ biết thức dậy được là nhờ tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi..
Trang tỉnh giấc, thấy người đau ê ẩm, cổ họng thì rát. Đằng hắng vài cái, Trang bắt máy:
Là Nguyên, giọng Trang lạnh lại:
Giọng Nguyên ngập ngừng…
Trang im lặng, con gái là chúa thù dai, vẫn tức Nguyên nhưngvới bản tính "vị tha vốn sẵn tính trời ’’, cô bé nói:
rồi cô dập máy cái rụp.

Mấy phút sau, Nguyên đi sang, trông hắn còn ngường ngượng, nhưng khi cầm cuốn đại số trong tay rồi liếc thấy nhìn bộ dạng mệt mỏi của Trang, hắn lo lắng hỏi:
- Ốm à?
- Không sao, dầm mưa 1 tí thôi.
Nguyên tỏ vẻ không tin, cậu ta đưa tay sờ lên trán cô, rồi giật nảy người:
- Nóng thế này mà bảo không sao, thế uống thuốc chưa, ăn gì chưa ?
- Ăn rồi… ăn rồi...
Trang nói dối, cô bây giờ chỉ muốn hắn về thật nhanh mà còn đi ngủ. Ngờ đâu, cái bụng lúc đó phản chủ, sục sôi réo rắt biểu tình những tiếng ọc, ọc như được mùa làm khổ chủ ngại vô cùng.
Nguyên nhìn Trang nhếch miệng cười một phát:
- Ở yên đấy, tớ về nấu cháo cho.
Rồi cậu quay lưng đi thẳng về nhà và chỉ 20 phút sau, cậu quay lại với 1 bát cháu trắng có trứng và tía tô cùng với 1 mớ thuốc cảm trên tay..
- Ăn đi cho đỡ đói
Khói bốc lên nghi ngút, Trang múc từng muỗng, từng muỗng thổi cho đỡ nóng và ăn ngon lành, cháo ngon thật, rất vừa, đúng là liều thuốc bổ cứu luôn dạ dày và sức khỏe cô lại.
- Cậu nấu cháo ngon thật đấy.
Trang vừa ăn vừa làu bàu, giọng khen kiểu bị ngượng ngùng í.
- Mẹ tớ hay bị cảm, vì thế từ tôi đã tập nấu cháo cho mẹ ăn từ bé, thực ra bao nhiêu năm trời cũng chỉ biết nấu mỗi kiểu cháo trắng đập thêm trứng và tía tô vào thôi mà.
Hắn nhe răng cười.
Câu nói của Nguyên làm Trang ngừng lại, chà, té ra tên ác quỷ mà cô hay chửi rủa cũng có hiếu ra phết đấy chứ, thôi thì sẽ không để bụng chuyện cũ nữa, coi như bát cháo đã là lời xin lỗi.
- Trang này, tớ muốn xin lỗi chuyện tuần trước. (lời xin lỗi thật làm Trang giật nảy mình)
Nguyên cúi gằm mặt
- Tớ thực sự xin lỗi, tớ không ngờ đã làm cho cậu bực mình và tủi thân đến thế.
- Thôi chuyện qua rồi.
Trang vừa húp cháo vừa nói, vừa mừng thầm trong bụng là gã này đã biết… hoàn lương.
- Dù sao vẫn mong cậu lần sau đừng bắt nạt tớ nữa, vì suy cho cùng tớ có làm gì có lỗi với cậu đâu mà để cậu ghét tớ chứ.
- Tớ có ghét Trang đâu.
Hắn mở to mắt ngạc nhiên:
- Chẳng qua tớ hay trêu cậu cũng chỉ vì muốn gây sự chú ý với cậu thôi.
Mặt hắn đang đỏ dần lên:
- Vì Trang chẳng bao giờ để ý đến tớ cả… mà tớ thì… thích cậu rất nhiều
Trang nghe thấy thì như sét đánh ngang tai, suýt nữa làm rớt bát cháo (tí nữa thì phí của), hắn vừa nói cái gì đấy nhỉ? Cô bé vội véo vào má mình vì cứ tưởng là mơ. Ối trời ơi hot boy kiêm thiên hạ đệ nhất xỏ xiên mà thích cô sao? Khó tin ngang ngửa chuyện Lê Kiều Như đạt giảiViệt Nam idol vậy.
Tớ thích Trang lâu rồi, từ hồi cấp 1 cơ, nhưng Trang chẳng dành cho tớ 1 mililogam nào cả. Hồi bé tớ mon men lại gần cậu thì cậu tưởng tớ cướp đồ ăn, dành đồ chơi của cậu. Lớn hơn 1 tí nữa tớ cố gắng vận dụng hết tất cả khả năng văn học ít ỏi làm thơ tặng cậu, cậu lại tưởng tớ làm thơ xỏ xiên liền ném vào sọt rác không thương tiếc. Tớ dành công sức làm bánh cho cậu thì cậu lại tưởng tớ đầu độc cũng vứt đi… Tớ chán lắm ấy, và thế là tớ đâm ra tức, mới kiếm chuyện trêu chọc cậu, thực ra cũng vẫn là để gây chú ý mà (Nguyên thở dài đánh sượt)
Trang nghĩ thầm, thực ra đó cũng chỉ là những phản xạ có điều kiện bình thường thôi mà của cô thôi mà…
Hai đứa cứ thế, im lặng 1 lúc thật lâu , thời gian cứ thể trôi đi cho đến lúc hắn đứng lên khẽ khàng nói.
-Thôi tớ về đây, Trang cứ nghĩ ngơi đi nhé, những điều cần nói, tớ đã nói hết rồi.
Nhìn theo cái bóng của hắn, cô bé vừa buồn, vừa giận lại tức cười nữa chứ…tất cả những cảm xúc đó hòa quyện và kết quả là tra tấn, hành hạcái đầu vốn dĩ đã đau của cô bé.
Nằm xuống giường ôm con gấu bông mà đầu cứ ong ong đến những lời Nguyên nói, Trang từ từ thiếp đi vào giấc ngủ .
--------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau,
Cơn mưa đã kết thúc từ đêm và nhường chỗ lại cho ánh nắng.
Trang đã khỏe lại sau 1 đên ăn ngon, ngủ kĩ dù có mơ linh tinh ít nhiều, cô bé định bụng bắt xe buýt để tới trường thay vì đi xe đạp cho khỏi tốn sức.
Mới ra cổng chung cư thì 1 cậu con điều khiển 1 phương tiện giao thông bằng 2 bánh không chạy bằng năng lượng (xe đạp) dừng xe trước mặt cô:
- Lên đi, tớ đèo
- Ơ, …
Trang lúng túng, tự nhiên ngượng quá.
- Cậu mới ốm dậy mà, thôi lên đi.
Nguyên dịu dàng nói… Trang sững sờ, bởi vì lần đầu tiên trong đời Nguyên… dịu dàng thế này.
Nguyên vừa đèo cô gái mà bình thường cậu vẫn hay trêu là "bất mãn chiều cao, tự hào chiều rộng" mà tim đập rộn ràng, thỉnh thoảng ngoác mồm ra cười rõ… phấn khởi. Phía sau cậu, Trang mỉm cười, lòng mơ hồ nhận ra rằng… hắn cũng có lúc dễ thương đấy chứ.


Sưu tầm 

Đom đóm ngũ sắc mùa đông


Đã từng là yêu thương thì mãi vẫn sẽ là yêu thương. Chỉ là… chẳng còn bên nhau nữa...

Lam

Lam mở đôi mắt, chờ một vài phút cho bản thân thoát khỏi sự mơ hồ. Trở về trạng thái tỉnh táo, cô nhanh tay vớ lấy điện thoại trên đầu giường nằm. 8:30 AM, không có một tin nhắn nào.
Buông rơi điện thoại trên mặt nệm, cô xoay người, dù là hụt hẫng, cô cũng không thể khóc… 
Để có thể ngồi bật dậy và lết được cơ thể mệt nhoài sau những biến động ngày hôm qua, quả là một điều vô cùng khó khăn. Cô không muốn ăn sáng, chỉ uống hai ngụm nước lọc, nuốt chửng hai viên thuốc sắt, đôi lông mày cô nhăn lại khó chịu, với Lam, cô cực căm ghét cái cảm giác nghèn nghẹn khi viên thuốc trôi và như mắc kẹt ở ngay cuống họng. Ngồi phệt xuống ghế và bấm khởi động máy tính, cô trân trân mở tròn mắt nhìn những đốm sáng trên màn hình, móng tay khẽ lướt nhẹ rồi tì thật mạnh lên màn hình tinh thể lỏng, tạo nên những vết loang ngũ sắc có phần vừa đẹp – vừa kì dị. Nghĩ thế nào, cô lại tắt máy tính, vớ vội cái áo khoác dài, lao ra khỏi nhà… 

Cacao nóng ấm áp 

Đôi mắt cứ mở căng, cố dán mắt vào mặt ly cacao, rồi chút chút ngẩng mặt lên để không cho mắt có thể cay xè bất cứ lúc nào, rồi lặp lại động tác đó. Vài ánh mắt tò mò xen lẫn buồn cười của một số người xung quanh len lén nhìn cô. Cô nhận ra, nhưng vẫn không dừng lại chuỗi hành động kì quặc của mình. Rồi bỗng dưng ngừng một cách đột ngột, đôi mắt cô chuyển hướng sang phía bên cánh cửa ra vào. Chiếc chuông gió rung nhẹ khi có một vị khách mới đến với cửa hàng, một chàng trai trẻ, hơi lạ, nhưng có nét gì đó khá quen thuộc. Lam chú ý nhìn cách anh ta chọn vài chiếc bánh cookies, mang ra quầy tính tiền, chọn cho anh một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Rồi bất giác, cô cúi gầm mặt xuống, đôi mắt của chàng trai đang nhìn về hướng cô, cô nghe tiếng bước chân, tay cô hơi run nhẹ dù nhiệt độ của tiệm bánh khá ổn. 
- Lam – phải không? 

Nghe nhắc đúng tên mình, cô ngạc nhiên ngước mặt, và nhận ra ngay cái kiểu nhìn đầy ấm áp ấy. Cô bối rối đứng dậy, mép váy dài vướng vào bàn khiến cô lảo đảo mất thăng bằng. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt tươi vui, cô vòng tay rướn người ôm lấy cổ người đối diện.
- Cậu về rồi. Là cậu. Đúng là Việt bằng xương bằng thịt này.
Lam mừng đến mức gần như bật khóc, giọng nói cô đầy xúc động. Đôi tay cô hết vuốt mái tóc đen lòa xòa của cậu bạn, rối lại vòng tay ôm lấy. 
- Tớ nghe nói cậu đi sáng Pháp, làm gì thế hả? Sao không liên lạc với tớ nữa chứ?
- Khoan nào. Lam ngồi xuống đã.

Chàng trai với dáng người dong dỏng cao, đôi mắt với hàng lông mi hơi dài và dày như của một cô gái. Một vẻ đẹp linh hoạt, không kém phần hơi lãng mạn. Anh mỉm cười nhìn người đối diện, một nụ cười nhẹ nhưng rất ấm áp. Cô gái không giấu được sự vui mừng tột cùng, đôi mắt cô dường như to hơn và sáng rực. Trông cô lúc này thật sự xinh đẹp, như một mặt trời nhỏ.
- Tớ sang Pháp, cư trú cùng bố mẹ, rồi đăng kí học 1 trường mỹ thuật bên ấy, những sơ đồ kiến trúc, đồ họa, cậu biết đấy, những thứ mà cả cậu và tớ đều thích.
- Tại sao không liên lạc cho tớ hả đồ ngốc ?
- Thôi nào. Lam đừng như trẻ con và lại kết hợp với gương mặt nhăn nhó của một bà cô già thế, trông mặt sẽ kinh dị lắm đấy. Việt thích nhìn những lúc Lam cười hơn. Nào, uống cho xong ly cacao ấy đi, rồi ta đi dạo phố 1 chút, Việt cũng có nhiều chuyện muốn nói với Lam.
Cô gái áp hai tay vào cốc cacao, đôi má cô hơi đỏ, có lẽ do hơi ấm tỏa lên trên mặt ly cacao, có thể - vì Việt.

Mưa lạ 

Sớm nay trời bỗng mưa lất phất. Khá lạ vì mùa đông đã gần như làm dừng hẳn những cơn mưa. Thế nhưng hôm nay lại… bất ngờ như những việc đã xảy ra ngày hôm nay, và hôm qua. Lam mỉm cười nhẹ. Quay sang cậu bạn, Lam nói 1 cách nhẹ nhàng:
- Tớ đã nhớ cậu. Rất nhiều…
Tiếng ậm ừ trong cổ họng Việt khe khẽ. Rồi bất chợt cậu vòng chiếc khăn len lên cổ cô, nói thật nhanh:
- Tớ… cũng như thế. 

Lam mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc của cậu bạn:
- Cậu sẽ ở lại trong bao lâu?
- Tớ không biết. Có lẽ sẽ khá lâu. Vì tớ muốn tìm lại những người bạn cũ, như cậu. Tớ muốn thăm lại Việt Nam, những thay đổi.
- Hmm… Còn đồ họa, cậu…
- Tớ khám phá được nhiều thứ. Bây giờ tớ đã có thể vẽ 3D nữa cơ.
- Thật á. Cậu phải sang nhà để chỉ tớ đấy. Ganh tị thật, cậu lúc nào cũng hơn tớ về lĩnh vực ấy.
- Không. Tớ mới là người ganh tị với Lam đấy ngốc à! Tớ chỉ biết học và áp dụng kiến thức, nhưng cậu là một nguồn sáng tạo vô tận.
- Những ý tưởng sáng tạo của tớ lúc nào cũng kì dị…
- Ừ, lạ. Nhưng lạ tốt. Giống đẹp lạ ấy.
Lam và Việt cùng bật cười. Tiếng cười giòn tan trong không gian. Dù mưa tạnh, nhưng gió làm lay những hạt mưa trên mấy tán lá, rơi nhẹ trên đôi vai của cả hai…

Lam không biết. Hiện giờ Lam không biết phải lựa chọn như thế nào, Việt vừa đề nghị được quay lại với Lam. Vì trong quá khứ, Việt và Lam đã từng quen nhau. Nhưng giờ đây, khi thời gian trôi qua, và xuất hiện những người khác, bên cạnh Lam, chứ không xa như Việt, thì tình cảm của cô, cũng không còn như lúc trước. Thế nhưng hiện giờ Lam đang cô độc, hôm qua, người Lam yêu thương đã chia tay với cô – mà ngày Giáng Sinh, lại đang đến rất gần…

Thoắt chốc đã đến trước cửa nhà, một khoảng yên lặng giữa cả hai. Rồi Việt tiến đến gần, Lam lùi lại, Việt cười xòa, Lam xấu hổ. Nhanh chóng, như trước đây cậu vẫn nghịch ngợm như thế, đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt cô. Cô ngẩng mặt lên, bối rối, đôi tay như đông cứng và gương mặt cô đỏ bừng, nóng không thể tả. Việt ôm bụng cười trước những biểu cảm trẻ con của Lam, dù cả hai bây giờ đã lớn, Việt xoay người, vẫy tay. Lam trông theo dáng đi trưởng thành của cậu, có lẽ bờ lưng vững chắc hơn trước. Vì trời lạnh, nên đôi môi cậu ấy không ấm, để lại cảm giác lành lạnh trên đôi mắt cô. Hôm nay, mưa rơi rất lạ…
Hình ảnh đã đăng



Xoay vòng

Lam tựa vào bệ cửa sổ, ủ trong lớp áo len ấm áp. 

Luôn là một chuỗi những bất ngờ kì lạ. Trong một ngày Lam bỏ một thứ và mất một thứ. Rồi sang ngày tiếp theo Lam lại có một thứ mới. Những điều Lam không hề ngờ đến đã xảy ra. Những sự tính toán sai lệch, những điều đi chệch khỏi khuôn mẫu vẫn diễn ra thường nhật, có thể gây một sự khó chịu, cũng mang đến những cảm giác mới lạ. Với Lam, cuộc sống luôn xoay vòng một vòng tuần hoàn. Đi từ một điểm rồi kết thúc ngay điểm bắt đầu, một vòng tròn khép kín. Lam đã quyết định, có lẽ là khá khó khăn, nhưng với Lam, sẽ nhẹ nhàng hơn cho những ngày sau đó. Lam sẽ từ chối, từ chối trở về với Việt, từ chối yêu thương. Đối với Lam, những gì đã qua, Lam không thể có lại, trọn vẹn như lúc đầu. Lam không muốn, cũng không thích. Lam là cô gái bướng bỉnh, nhưng cô thưởng không để tình cảm át lí trí. Với Lam, Việt trở thành điều gì đó thuộc về một phần kí ức đẹp, không biến mất, nhưng nhạt nhòa. Lam từ chối quá khứ, Lam muốn chờ hiện tại. Yêu thương thì vẫn ở nơi đó, Lam đã từng yêu Việt, nhưng bây giờ thì không như thế. Lam chờ một yêu thương khác, có thể mỏng manh, nhưng với Lam, hiện giờ nó là mọi thứ Lam muốn và cần. Ngày mai, thế giới vẫn xoay vòng như vậy, nhưng có thể, theo một cách tốt đẹp hơn… Lam mỉm cười, ủ hai tay vào túi áo len to sụ, cô cuộn người tựa lên thành cửa, thiếp đi…

Đom đóm ngũ sắc mùa đông

Lam ngồi trên bậc thềm của một ngôi nhà. Ngẩng mặt lên nhìn những ánh đèn khắp bầu trời. Ở những khu vực Đạo Chúa như thế này, tất cả những con hèm đều giăng đèn đón Giáng Sinh rất tuyệt. Nếu Lam học về nhiếp ảnh, và biết cách chụp ảnh nghệ thuật, thì ngay lúc này Lam sẽ chụp những ánh đèn ấy, chỉnh mờ đi như từ “Bokeh” mà dân trong lĩnh vực ấy vẫn gọi. Với đôi mắt hơi cận của Lam, thì nó cũng nhòa như thế, như khi qua lớp kính của chiếc máy ảnh. Lam rất thích nơi này, mỗi Giáng Sinh, Lam luôn ao ước được dẫn người Lam yêu thương nhất, đến nơi đây. Lam gọi những ánh màu ấy là những chú đom đóm, những chú đom đóm ngũ sắc mùa đông. 
Lam đã tự làm cho bản thân một chiếc bánh nhỏ, với mùi thơm của vani, của bột mì, trứng và sữa… Lam hít một hơi thật sâu mùi ngọt ngào ấy, tự mình thưởng thức. Lam sẽ cười, cười thật tươi dù rằng là một mình. Nhưng những bình yên nho nhỏ thế này, có lẽ đã đủ để dỗ dành cho đáy tim của cô được ấm áp. Lam yêu một người, dù người đó đã rời xa cô, nhưng cô vẫn nghĩ, mọi thứ sẽ trở lại, như những chú đom đóm ngũ sắc này sẽ trở lại vào năm sau, và có thể lúc đó, Lam sẽ được ở cạnh một người. Lam tin Lam sẽ vẫn yêu thương người như cách mà ta đã từng, không cần người hiểu. Đã từng là yêu thương thì mãi vẫn sẽ là yêu thương. Chỉ là… chẳng còn bên nhau nữa.
Lam đạp xe thật nhanh, để gió hong khô đôi mắt. 

Giáng Sinh lại trôi qua. Ngày mai, mọi thứ sẽ vẫn ổn. Đấy sẽ là Lam của những ngày sau – đơn giản như thế.
Giáng Sinh an lành…
Linh Đan

Nếu được lựa chọn lại lần nữa, em vẫn chọn sẽ yêu anh...


Lần đầu tiên biết đến bài hát này em như lặng người đi…Từng lời bài hát như tái hiện lại cái ngày ấy… Em không dám nghe cũng như không dám hát bài hát này mỗi lần đi hát, và cả sợ nghe bạn bè hát, những lúc ấy em lại nhớ đến ngày… ngày anh bước đi…

Ngày ấy lúc anh bước đi, em đã hỏi anh : “ Nếu em níu kéo anh, anh sẽ ở lại chứ?”… và anh đã trả lời…

Khi anh bước đi, nước mắt em rơi…Tại sao em cứ ngồi yên ở đó? em nhìn anh cho đến lúc hình ảnh anh nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút… Em bước đi dưới cơn mưa mà nước mắt rơi giữa dòng người qua lại, dù là em sắp quỵ ngã từ con đường từ trường về kí túc xá… nhưung em tự nhủ: phải cố lên, cố lên, chỉ là một thời gian thôi…để chúng ta có một khoảng thời gian để suy nghĩ, để chúng ta nhận ra chúng ta cần nhau, nhận ra tình yêu của chúng ta,…và rồi em và anh sẽ “ yêu lại từ đầu”… Em cũng đã nhìn thấy anh chờ em cho đến khi em về kí túc xá… nhưng em cũng đã không bước đến bên anh… vì em biết anh cũng không muốn em như vậy. Giờ đây khi nghe bài hát này nước mắt em tuôn rơi, em khóc vì ngày xưa… ngày xưa giá mà em đứng dậy và ôm lấy anh… anh sẽ ở lại bên em?

Và thời gian đã làm cho anh và em dần xa nhau, chúng ta cũng không thể bên nhau như lúc xưa…

Em gục ngã, mọi thứ xung quanh em như sụp đổ hoàn toàn, em bơ vơ, em cười, em chua chát : Anh sẽ mãi mãi yêu em? Là như thế này sao anh? Thời gian sẽ chứng minh tình yêu anh dành cho em là như thế này sao anh?
Em như hoài nghi tất cả về tình yêu… em ghét anh… em ghét tình yêu… em ghét hai từ mãi mãi ấy…

Em đã sống trong khoảng thời gian dài đằng đẵng mà không có anh bên cạnh… bơ vơ… cô đơn… tự hành hạ chính bản thân như để giấu đi nỗi đau trong tâm hồn em bằng nỗi đau thể xác…
Em mệt mỏi, em muốn dừng tất cả lại, bỏ mặc tương lai tươi sáng của em, chạy trốn anh, chạy trốn mọi người, kết thúc tất cả…
Chỉ cần anh nắm lấy bàn tay em, chỉ cần như vậy thôi em sẽ đứng dậy và đi tiếp… Anh nắm lấy tay em, nhưng lại là cái nắm tay hờ… để rồi anh buông lấy bàn tay em ngay chính vào sinh nhật cô ấy…

Một năm, đã một năm em sống mà không có anh bên cạnh… Anh bảo em hãy cho người khác một cơ hội… Nhưng anh đâu biết…

Từ khi anh và em chia tay, đã có hai người con trai bên cạnh em…

Một người có thể khiến em cười, khi em khóc có thể làm em ngừng khóc… là người đã nở nụ cười giúp em có thể vượt qua cơn đau trong bệnh viện vì hành động dại dột của em… Nụ cười của cậu ấy như tỏa sáng những góc tối trong tâm hồn em… em cố gắng vượt qua cơn đau vì nụ cười ấy… “Đau lắm, nhưng cố lên nhé, muốn đứng dậy thì phải vượt qua chuyện này”… và cả vì những lúc cậu ấy lay lay vai em như sợ em sẽ ngủ mãi mà không tỉnh dậy… Đó cũng là người đã đến bên cạnh em khi em chờ anh trong đêm chúng ta cãi nhau, khi tay em run lên bần bật, chân em không thể đứng dậy mỗi khi em khóc quá nhiều, em đã vừa khóc vừa gọi cho cậu ấy… Đó là người khiên em suy nghĩ về chuyện của chúng ta, là người đã nói với em : L chỉ yêu H một nửa mà thôi, L hiểu H nhưng chưa thể thông cảm cho H…Em đã suy nghĩ rất nhiều…tuy không phải hoàn toàn như cậu ấy nói, nhưng em đã nhận ra nhiều điều… Cậu ấy cũng là người đã cho em biết giá trị của chờ đợi…

Còn một người là người đã mang đến cho em cảm giác bình yên khi bên cạnh cậu ấy… là khi em nói chuyện cùng cậu ấy…là khi em khóc trong điện thoại với cậu ấy… cậu ấy im lặng, đủ để cho em khóc một lúc… rồi nhẹ nhàng nói… “L đừng khóc nữa…” Là người đã khiến em suy nghĩ sâu hơn về cuộc sống này, mở lòng mình hơn với mọi người, là người che dù ngồi dưới mưa đến tối với em khi em ngồi ở công viên nhớ anh, nhớ về câu nói của anh àm cách đó vài tiếng anh đã nói : anh hết yêu em rồi, quên anh đi, lời nói gió bay đó… khi em một mình đi ĐS, khi em lạnh giá trong Băng Đăng, nghe anh nói mà em hụt hẫng… Đó cũng là người bên cạnh em khi lần đầu em nhìn thấy anh bước đi cùng người con gái khác, khi em đã cô gắng không khóc nhưng nước mắt cứ rơi….

Một ngày em sẽ lấy lại nụ cười của mình… nhưng em biết không bao giờ em có thể cười tươi như ngày em bên cạnh anh… em tìm được sự bình yên nhưng em không thể gục đầu ngủ yên bình bên vai của cậu ấy như em đã ngủ trên bờ vai anh mà không lo sợ điều gì…

Cả hai người con trai ấy đều tốt cả, khi hai người con trai ấy có bạn gái em tự hỏi mình có hối hận khi không giữ họ bên cạnh mình không… và em đã có câu trả lời – em không hối hận. Em có tình cảm với hai cậu ấy nhưng đó không phải là tình yêu… bên cạnh họ em luôn nhắc đến anh, em vẫn luôn nghĩ về anh… nếu tình cảm em đủ lớn em đã bắt đầu với họ… nhưng đó chỉ là những cảm giác thoáng qua… em đối với hai cậu ấy… và hai cậu ấy đối với em đơn thuần chỉ là bạn bè… Khi hai cậu ấy hạnh phúc em cảm thấy vui… vui vì sao bao năm hai cậu ấy cũng tìm được tình yêu của mình, em vui vì cách hai cậu ấy trân trọng tình yêu của mình… Và nhìn hai cậu ấy em cũng muốn mở lòng mình, không ép buộc tình yêu mà em dành cho anh, không ép buộc mình không đc chờ đợi anh, không đc hi vọng…không phải vì anh không yêu em, cũng không phải vì anh yêu người con gái khác, cũng không phải vì sợ đau thêm một lần nữa… mà vì…

Hãy tìm một người tốt hơn anh? Trên thế giới này thật sự có nhiều người tốt hơn anh, nhưng điều đó có ý nghĩa gì không khi em chỉ yêu anh, khi mà giờ đây em yêu anh không phải vì anh tốt?

Khi anh nói đừng liên lạc với anh nữa, đừng chờ anh nữa, hãy im lặng mà sống, tim em dường như đau thắt lại…
Mỗi ngày với em dường như là dài vô tận, không thể gọi cho anh, không thể nhắn tin với anh, không thể chat với anh… em đã cố gắng, cố gắng từng ngày…

Cuộc đời mỗi con người là những sự lựa chọn, mỗi sự lựa chọn đều có cái giá của nó, em đã có những sự lựa chọn khiến em và anh xa nhau… đã chọn rồi chúng ta không thể chọn lại… nhưng chúng ta vẫn có thể chọn tiếp con đường chúng ta sẽ bước đi tiếp… em vẫn nhớ đến quá khứ, nhớ đến sai lầm của chúng ta… không phải để dằn vặt anh, cũng không phải để dằn vặt em, mà để sẽ không sai lầm như thế nữa…

Em đã có sự lựa chọn của riêng mình dù anh không muốn em như vậy, dù bạn bè em không muốn em chờ đợi anh... mọi người không tin vào tình yêu mãi mãi, anh vẫn luôn nói : “không có tình yêu mãi mãi chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu”, em biết ý của anh là gì… anh nói tương lai không ai biết trước được… nhưng anh cũng từng nói : không ai là không có quyền hi vọng cả… Vì vậy, anh đừng kêu em đừng chờ đợi, đừng hi vọng,… Em vẫn chờ đợi anh, chờ một ngày anh chưa tìm được một nửa của mình, anh dành cho em một cơ hội ở bên cạnh anh…

“ Hãy viết cho mình một chữ tự”… Những đi cô đơn cần một vòng tay, em lại ngồi vòng tay ôm gối để ấm hơn, để bớt trơ trọi hơn… mỗi khi đôi bàn tay lạnh run lên em lại dùng tay trái để đan xen lấy bàn tay phải… như bàn tay anh vẫn nắm lấy tay em lúc trước… Em tự mình ngồi dậy ăn uống sau vài ngày bỏ mặc bản thân mình không ăn uống, em biết mình cần phải tiếp tục đi tiếp, tự mình vượt qua những tháng ngày không có anh bên cạnh… tự mình vượt qua những lúc em mêt mỏi, ốm đau…

Nhiều lúc nước mắt em rơi vì nhớ anh…
Anh à, em vẫn tin vào tình yêu mãi mãi…Và nếu quay trở lại lúc bắt đầu… em vẫn chọn sẽ yêu anh…
Em vẫn mong chờ một ngày bàn tay anh nắm lấy tay em và chúng ta sẽ tiếp tục bước đi…

Anh này, nếu có cơ hội, em vẫn muốn hỏi anh “ Nếu ngày ấy em thực sự đứng dậy và ôm lấy anh thật chặt… anh sẽ ở lại bên cạnh em chứ?”

YAHOO !!!...


1. Cô quen anh qua mạng. Thế giới ảo dễ xuất hiện chàng Hoàng Tử trong mơ. Không, anh đích thực là Hoàng Tử. Cổ tích vẫn hiện hữu đâu đó trong cuộc sống này. Anh đẹp- cả tâm hồn và thể xác.

Thực ra thì cô mới hai mươi tuổi. Tươi vui, yêu đời, tràn đầy sức sống như những nốt nhạc xanh. Ừ, hai mươi. “Hai mươi em cho đời một ước mơ”. Cô vẫn thường nghêu ngao giai điệu ấy. Nhưng đó là những ngày đầu của năm mới. Bây giờ, cô thế nào nhỉ?

Một đứa con gái lả lượt trong bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, mái tóc xõa sượi, môi khô yếu ớt, đôi mi cong rủ xuống như cất giấu nỗi buồn của ngàn thế kỉ. Mấy đêm nay cô đã khóc, chỉ khóc. Dường như trời cũng hiểu lòng người. Những cơn mưa ủ ê cộng hưởng nỗi sầu. Cô gượng soi mình trước gương, đôi chân đã không còn đứng vững nữa, cô lại đổ vật xuống giường. Đã sang ngày thứ ba cô không đưa thứ gì vào bụng.

“ Hai Mươi em cho đời một ước mơ”. Đời ư? Đời là ai? Mà cô chẳng cần ai cả, trừ Quang. Chao ôi, tình đầu sao đau đến vậy. Phải, cô chỉ cần Quang , là Quang thôi. Quang đã vĩnh viễn rời xa cô rồi. Quang đang ở một nơi nào đó trong cái Hà Nội ngột ngạt này, cùng một người con gái khác...

Mới cách đây chưa đầy một tuần , Hà Nội đối với cô hãy còn đẹp lắm. Những ngõ nhỏ trong lòng phố cổ, lá bắt đầu chuyển mùa, vàng bay lả tả. Tràng Tiền lúc nào cũng rộn rịp, que kem ngọt ngọt nhếch nhác môi xinh. Hồ Gươm, Hồ Tây nữa, sao sóng cứ xanh mãi thế.
“ Bao giờ nước hồ hết xanh, em mới hết yêu anh”.
Ừ, cũng có thể. Nhưng anh thì... đã xa em rồi...
Cô lại khóc. Nước mắt là hình hài nỗi buồn. Một thế kỉ nữa, cô vẫn còn khóc được.

- Buzz, cho hỏi ai add nick mình thế nhỉ?
Cô giật mình. Hai hàng lệ vẫn lăn dài trên má, nhưng đôi tay còn năng lượng, mười ngón thon dài lướt nhẹ trên bàn phím.
- À, chắc phải gọi anh bằng anh, em sinh năm 90.
- Ừ, chào em, mình gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?
- Chưa anh ạ, em ở ngoài Hà Nội cơ. Thực ra thì, blog anh rất thú vị!
- À, anh hiểu rồi. Cảm ơn em đã đồng cảm. Hi
- Anh viết hay thật đấy. Nhưng mà người ta bảo con trai đa cảm khổ lắm anh ạ.
- Đa cảm? Anh không chắc về điều này, nhưng khổ thì anh đang thấm dần đây.
- Anh đang gặp chuyện buồn? Chuyện tình yêu đúng không ạ?
- Cứ buồn thì ắt phải là chuyện tình yêu hả em?
- Thì anh cứ nói xem đúng không cái đã?
- À thì...Ừ!
...


Hoàng Tử của cô đã xuất hiện như thế.

1. Bất cứ trường hợp nào, sự tương đồng cảnh ngộ luôn dẫn con người dễ dàng đến gần nhau hơn. Nhưng anh không giống cô. Anh giấu nỗi buồn vào trong trang viết. Anh cười hể hả với những icon yahoo.
- Cô ấy cách anh nửa vòng Trái Đất cơ em ạ.
- Chị ấy du học hả anh? Anh chị vẫn có thể chờ nhau được mà.
- Không đâu em, anh phải xa cô ấy thôi, anh không còn xứng với cô ấy nữa rồi.
- Sao thế ạ?
- ...
- À thôi, hình như em đi quá xa rồi. Hi, anh thông cảm nhé, tại tính em hay tò mò.
- Ừ, không sao em ạ. Ai cũng thế cả thôi. Quan trọng là chân thành. Ở đời thì, nên tập từ bỏ những gì không thuộc về mình...

Cứ thế, cô bị cuốn vào câu chuyện buồn của anh. Và chẳng biết từ khi nào, cô đã quên mất mình đang sầu muộn. Quang ơi, vĩnh biệt anh nhé, còn có những cuộc tình thật sự đẹp đẽ và đáng nhớ hơn những gì từng có giữa hai ta...



2. Một sớm hạ, cô bật tung ô cửa sổ màu trắng , dang tay hít hà bầu không khí mới. Ngoài kia, đám lá mười giờ, loa kèn, đồng tiền bỗng xanh bừng nhựa sống sau trận mưa trong đêm. Mỹ Tâm lại hát “hai mươi” trong laptop. Có tiếng điện thoại reo.

- A lô
- Hì hì, dậy sớm thế em? Hà Nội sáng nay chắc mát trời lắm nhỉ?
- Ơ, sao anh biết?
- Có người post hẳn một dòng status toàn Caps lock trên facebook cơ mà.
- Hí, anh check nhanh thế, hay em gửi chút gió đến Vũng Tàu nhé, chắc trong ấy ngột lắm anh nhỉ? Quê nội em ở đó mà.
- Ừ, anh cũng thích Hà Nội, Vũng Tàu nắng hơn, nhưng vẫn mát, gió từ biển thổi vào, cảm nhận được cả vị mặn mòi em ạ.
- Oa, sao chưa bao giờ em cảm nhận được điều đó nhỉ.
- Ngốc xít, em là con ốc, chuyên rụt đầu vào vỏ thì sao có thể giao cảm với thiên nhiên được.
- Hứ, em là ốc thì anh là rùa. Con rùa rụt cổ vào mai, chẳng nhanh hơn được em đâu, bờ-lè.
- Ừ, anh là rùa, rùa ở biển. Em thì chẳng có biển mà ở. Hóa ra đây là ốc sên. Hí hí
- Eo, em ứ làm ốc sên đâu. A a a, anh bắt nạt em. Nhất định khi nào gặp mặt em sẽ cắn anh một trận.
- Eo ơi, ốc sên lắm dãi lắm, cắn anh thì có mà ... chẹp chẹp, chết khiếp.
- Aaaaaaaa
- Hí hí. Được rồi. Một tuần nữa, xem em có giám không nhé!
- Hứ, anh cứ chờ đấy. Á, mà anh vừa nói gì nhỉ? Một tuần nữa á??
...

Anh xuất hiện. Là người thực, bằng xương bằng thịt chứ không phải những tấm ảnh trên màn hình laptop.
- Sao đứng đực ra thế, bộ thất vọng lắm hả?
- Anh... hi, anh vừa nói gì nhỉ? Thất vọng gì cơ?
- Thì, anh xấu hơn trong ảnh chứ sao.
- Hí, cũng đúng- Mắt cô trở nên tinh quái- À mà, không đúng.
Mắt anh đen ngòm, khuân mặt hệt như người vừa rơi trên cung trăng xuống.
- Anh không xấu hơn, nhưng già hơn. Ớ, rắn rỏi hơn, từ này chuẩn nhất.
“Cốp”
- Ui da, sao anh kí đầu em vậy?
- Cái tội bôi mỡ vào mồm!
- Ớ...
- Ai đã từng thề lên thề xuống là em chưa từng trang điểm hở? Không trang điểm thì cái gì đỏ đỏ bóng bóng trên môi kia? Ăn cơm rang chưa rửa mồm hả?
Cô định phản pháo lại cái kí đầu nhôn nhốt vừa rồi, nhưng nghe đến đây lại im lặng cụp mắt xuống, hệt như chú chim sẻ ướt nước mưa.
- Hí hí, nhìn cái điệu bộ kìa, lại rụt đầu vào vỏ đây mà, bị nói trúng tim đen có khác.
- Tim đen với tim trắng cái gì. Anh kí sưng trán em rồi đây này!
(Thực ra cô vẫn tức tối: Hức, bôi mỡ cái gì, người ta muốn mình xinh đẹp trước mặt anh chứ bộ. Anh đâu biết rằng đây là lần đầu tiên cô trang điểm.)
- Mới có thế mà đã kêu đau. Đúng là ốc sên.
Anh cúi xuống sát mặt cô như chực nhớ ra điều gì.
- May mà còn là mỡ, chứ không phải...dãi...
Đến đây thì cô không còn rụt đầu lại nữa, thay vì cắn, cô lấy tay bệu má khiến khuân mặt điển trai của anh phị ra, trông đến ngộ. Tiếng cười giòn tan trong nắng sớm.

Họ yêu nhau. Tình yêu đến cũng nhanh như cơn gió mùa hạ.

3. Không được! Mình đang làm gì thế này? Tại sao lại là cô ấy? Tại sao lại thêm một người con gái nữa?
Trên bàn là một tờ giấy, nhưng anh không mảy may chú ý gì đến nó nữa. Trường nhìn trước mắt anh mờ dần, là vì con ngươi bất động. Anh không chủ đích nhìn một vật gì cả. Vậy mà hình ảnh hai người con gái hiện rõ mồn một trong tâm trí . Bấy lâu nay anh đã làm gì nhỉ? Cố xóa trong tim một bóng hình, để rồi vẽ lên nơi ấy một hình bóng khác? Chao ôi, nực cười quá. Thiên Ân ơi là Thiên Ân.Có phải thời gian qua lí trí trong mày đã ngủ quên, để mặc thể xác đi theo mách bảo của trái tim? Mày đang hồ đồ làm đau thêm một người con gái khác... Không được, phải dừng lại thôi. Dừng lại thôi, trước khi quá muộn.
Anh đứng dậy, rời khỏi bàn, không quên gấp lại tờ giấy và bỏ vào túi...

4.
- Buzz!
- Anh vừa đi làm về.
- Ăn tối chưa anh? Mà đã tắm giặt chưa đấy, định ôm máy tính cho tới khuya luôn hả?
- Không.
- Không cái gì? Em đang hỏi anh đấy.
- Ừ.
- Ơ, anh sao thế? Anh gặp chuyện gì không vui à?
- Không.
- Nói em nghe xem nào? Hí, nhớ em quá à?
- Em này...
- ...
- Thực ra mối quan hệ của chúng ta là gì vậy?
- Ơ, sao anh lại hỏi thế?
- Em nói đi.
- Quan hệ? Thì em yêu anh. Anh cũng yêu em. Chúng ta yêu nhau...
- Em yêu anh. Ừ, có lẽ thế.
- Có lẽ thế, là thế nào? Chẳng lẽ anh không thế? Chẳng lẽ anh không yêu em?
- Có lẽ thế...
- Ơ, anh biết anh vừa nói gì không hả?
- Có lẽ...
- ...
- Anh không yêu em.
- Anh...
- Anh nghĩ không nên để em hiểu lầm. Hôm qua anh mới giật mình nhận ra điều này. Anh sợ...
- Anh sợ?! Anh này, nói em nghe, rốt cuộc là hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Đừng khiến em hoang mang?
- ...
- Hay là anh đi nghỉ đi, chắc anh chưa ăn tối, hoa mắt chóng mặt nên...
- Anh không yêu em, em ạ.
- ...
Pé Ngốc has singout yahoo messenger.

Cô ấy đang khóc. Cô ấy lại khóc. Anh biết thế. Ô cửa sổ phòng trọ, hình như trời Vũng Tàu bắt đầu đổ mưa...

5. Bạn nhận được tin nhắn offline: 
“ Anh à, em không cần biết anh đang phải đối mặt với rắc rối gì, nhưng xin anh đừng vì thế mà ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta. Đừng vì bất cứ điều gì mà rời xa em anh nhé. Em không thể tưởng tượng nổi rằng mình sẽ ra sao nếu ngày nào đó không còn anh bên mình nữa. Kể cả lúc hạnh phúc nhất thời gian qua của hai đứa mình, đôi lúc em cũng lẩm cẩm lơ ngơ mà nghĩ đến điều cực kì tồi tệ, nó gần giống như thái độ của anh đối với em lúc này. Nhưng anh biết không? Em đã nghĩ, và đã gạt phăng đi ý nghĩ đó trong giây lát. Là vì em tin anh, em tin những gì từng có giữa hai chúng mình, không thể vì cản trở nào đó mà dễ dàng mất đi được.”
...

“ Em nhớ anh lắm. Điện thoại mấy hôm nay trở thành máy nghe nhạc. Những bản nhạc không lời Trung Hoa mà anh hay nghe lúc buồn. Bây giờ em mới cảm nhận được thứ âm thanh rỉ máu ấy. Em nghe, nhưng đôi lúc cũng không thật là mình nghe nữa. Em mong chờ hơn một thứ âm thanh khác, cũng phát từ điện thoại. Chắc anh sẽ chẳng gọi đâu, thôi thì tiếng chuông tin nhắn ngắn ngủi vang lên cũng đủ để em vùng dậy vồ ngay lấy điện thoại rồi. Những người bạn thân thiết, họ hỏi han em về tình hình học tập, thi cử. Đã từ rất lâu em không còn giữ thói quen đi chơi nhóm với chúng nó vào mỗi dịp cuối tuần. Bây giờ thứ bẩy chủ nhật giam mình trong phòng , ôm lấy cái máy tính mà chờ đợi trong vô vọng dòng nick quen thuộc sáng lên. ”

...

“ Blog và facebook anh mốc rồi. Bạn bè anh đang giục anh entry kìa. Anh đi đâu thế? Nếu như không muốn liên lạc với em, cũng xin anh đừng tắt máy suốt như thế chứ. Em có làm gì lên tội đâu, yêu một người cũng là có lỗi sao anh? Hãy để em được nghe tiếng nhạc chờ điện thoại anh, cho dù anh không bắt máy. Bài “nhớ em” ấy, em muốn nghe từ chính điện thoại anh chứ không phải là laptop của em. Hãy cho em mị mình rằng chúng ta vẫn đang sống những tháng ngày tươi đẹp, như cái thuở ngắn ngủi mà em vẫn ngỡ chỉ có trong mơ, được không anh?”
...

“ Em chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc mình yêu một người con trai nhiều đến vậy. Quang lướt qua cuộc đời em, để cho em biết phân biệt giữa tình yêu và thứ tình cảm gì khác na ná thế. Để em thêm tin và khẳng định rằng mình đang yêu anh đúng nghĩa. Anh đi rồi cuộc sống của em trở thành tẻ nhạt. Em muốn được nghe lại “Hai Mươi” như trước kia. Em muốn được thấy xa hơn những gì màn hình máy tính hiển thị. Cái khoảng trời thuộc về anh đâu rồi? Thế giới quanh em giờ sao nhỏ hẹp quá. Anh cứ định im lặng như thế này mãi sao? Tại sao lại xa em ngay giữa lúc e đang dần cảm thấy yêu thương thăng hoa vậy? ...”

...

6. – Thiên Ân.
Giọng nói nghe thân quen quá! Anh bần thần ngẩng mặt lên nhìn vị vị khách vừa gọi cốc sinh tố cam. Là cô ấy!
- Thiên Ân, đừng bỏ chạy. Xin anh đừng trốn tránh em cho dù là lần cuối cùng gặp mặt.
- Sao...Sao em biết anh làm ở đây?
- Bạn bè anh, em cũng add facebook của họ.
- ...
- Anh sợ phải đối mặt với em lắm sao? Một sự vô lí khó hiểu. Bất kể lí do gì, anh cũng nên cho em biết với chứ?
- Anh... Mà thôi, anh đang trong giờ làm việc, xin em đừng làm chị chủ quán phật ý với anh.

Anh rảo bước lại phía quầy bar.
“Xoảng”
Âm thanh thủy tinh vỡ chát chúa vang lên. Trên sàn gỗ, anh nằm sõng soài, bất tỉnh...

7. Bạn nhận được tin nhắn offline:
“ Anh à, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, em về rồi sẽ không chăm sóc được anh đâu. Bác sĩ bảo anh bị tụt huyết áp, do làm việc và suy nghĩ căng thẳng quá. Khi nào khỏe hãy nhắn tin lại cho em biết”.

- Buzz.
- Anh. Cuối cùng thì anh đã chịu chat với em, nhưng sao vẫn đăng nhập ẩn thế?
- Bác sĩ nói gì thêm không em?
- Không. Anh làm việc căng thẳng quá đấy. Chẳng biết chăm lo cho bản thân gì cả.
- Ừ. Anh biết rồi.
- Anh muốn nói điều gì đó à?
- Ừ. À không, anh chỉ hỏi thế thôi. Cảm ơn em đã vào đây thăm anh. Chúc em thi đạt kết quả cao. Tạm biệt em nhé.
Anh thoát nick. Khẽ thở phào.


8. Tôi cũng không biết nữa. Thứ hành động tôi đang làm có phải sự hi sinh cao thượng, hay thực chất chỉ là lòng tự ti khép mình. Vậy là cuối cùng, cô ấy đã chịu rời xa tôi, cũng đột ngột như cái cách tôi phủ nhận tình yêu mà mình dành cho cô ấy.

“Pé Ngốc bắt đầu hẹn hò với lonely star

Sáng nay facebook tôi cập nhật dòng trạng thái đó. Một thoáng giật mình. Nhưng rồi môi tôi nở nụ cười hé miệng. Lonely star, người con trai xuất hiện trong đoạn clip tự quay dài 10 phút , cậu đang gửi lời chúc yêu thương tới sinh nhật Pé Ngốc. Một chàng trai tuấn tú.

Nhưng tôi bị làm sao thế này. Lòng tôi nghe nặng trĩu, một cái gì đó đang dồn tụ, dâng lên nghẹn đắng cổ họng. Cô ấy đi rồi. Cô ấy đã làm theo ước muốn của tôi. Tôi phải vui mới đúng chứ nhỉ...


9. Bạn nhận được tin nhắn ofline: 
“ Anh, em sẽ tập quên anh. Anh từng nói, chỉ cần thấy em vui, em hạnh phúc bên người con trai khác, là anh mãn nguyện rồi, anh sẽ không tự dằn vặt mình trong đau khổ nữa, đúng không? Em đang làm theo lời anh nói đây. Sẽ không phải là bất cứ sự thế vai nào. Hơn ai hết, em hiểu cái cảm giác đau khổ của người khác khi một ngày người ấy phát hiện ra mình đang lừa dối họ. Cũng giống như em, em chịu nhiều đau đớn rồi. Đến lúc em nhận ra mình cần được che chở hơn là tự mình bảo vệ người khác. Đôi cánh của em quá yếu, phải không anh? Em là con ốc rụt đầu mà. Ốc sên thì yếu đuối lắm.”

“ À, còn mẩu giấy...”

Tôi sựng người. Mẩu giấy? Mẩu giấy gì? Bàn tay tôi sục sạo trong túi áo, túi quần. Nó đâu rồi nhỉ? Mảnh giấy gấp vuông tôi hằng đem bên mình đã mất. Thì ra, em đã đọc được những dòng theo dõi tình hình bệnh lí của tôi. Em đã biết tôi bị ung thư xương ống chân...

10. Dù gì thì, kết cục này sớm muộn gì cũng sẽ xảy đến. Có điều rằng, tôi đã lường trước được, nên cũng bớt đau. Tôi lặng yên, nhìn xuống chân mình.

“ Vết thương tình yêu, nó cũng giống với phần thịt da bị hoại tử, càng để lâu sẽ càng lan rộng. Hãy dũng cảm cắt bỏ nó đi, nếu muốn bảo toàn mạng sống”

Tồn tại hay không thứ gọi là vĩnh cửu?
Cổ tích đã chết lâu rồi, phải không em?


11. Con tò vò làm tổ trên song cửa sổ. Một sự tỉ mẩn thầm lặng. Không biết trong vòng đời, nó sẽ làm được bao nhiêu cái tổ như thế. Chỉ một mình.

Tò vò mà nuôi con nhện
Đến khi nó lớn nó quện nhau đi
Tò vò ngồi khóc tỉ ti
Nhện ơi nhện hỡi nhện đi đường nào.

Ca dao làm thi vị hóa cuộc sống của ông cha ta xưa. Sự thật đơn giản chỉ là một bi kịch thảm hại. Chẳng có sự hi sinh nào ở đây cả. Nhiều hành động cao thượng bắt đầu từ sự thiếu hiểu biết. Tò vò bắt trứng nhện cho vào tổ, để khi nhộng mình nở ra, sẽ ăn hết số trứng nhện mà trưởng thành. Tò vò ngờ đâu, trong cuộc đua thầm lặng, những con nhện là kẻ giành phần thắng, chúng nở ra sớm hơn, khi nhộng tò vò hãy còn im lìm trong kén. Rốt cuộc thì ván cờ đảo ngược. Tò vò dâng con mình, nuôi lớn những chú nhện kia...

Ai đó nói rằng, xuất hiện trên cuộc đời, mỗi con người đều đã là kẻ chiến thắng. Có vô vàn tinh trùng cùng lao về phía trứng. Trong cuộc đua ấy, chỉ một hoặc một số rất ít tinh trùng về đích sớm cùng lúc.
Phải rồi! Chúng ta là những kẻ chiến thắng. Chúng ta là những đại diện ưu tú.
Nhưng, nếu như sai lầm của Thượng Đế là tạo nên các cá thể không giống nhau, thì xin Ngài hãy đừng ban cho những số phận thiệt thòi một tâm hồn đa cảm...
Không ai giết họ. Tự họ sẽ hủy hoại thân mình.

Cô ấy đã không còn viết cho tôi những dòng tin nhắn offline.
Cô ấy đã thay đổi hành trang cá nhân trên facebook, mục nơi sống chuyển thành Hà Nội, thay vì là Vũng Tàu- quê nội cô ấy,lúc mới quen tôi.
Cô ấy không còn vồn vã hỏi han khi tôi cập nhật status buồn trên trạng thái yahoo.

- Buzz. Anh hôm nay online ?
- Ừ. Chào em!
- Dạo này cuộc sống của anh thế nào? Có nhớ em không?
- Anh ổn. Không nhớ em. À có, nhưng không phải nỗi nhớ trước kia. Chỉ là thi thoảng một hình dung mình đã từng gặp hiện lên trong óc. Mái tóc dài và nụ cười tỏa nắng.
- Hì, thế là được rồi.
- Em đang ở phòng?
- Vâng. Anh muốn thấy lại căn phòng em không?
Pé Ngốc gửi cho bạn một cuộc gọi video.
Chấp nhận.
- Hì, anh nghe rõ chứ.
- Ừ.
- Anh xem nhé, em bê máy quay một lượt khắp căn phòng.
“Cộp”
Bạn đã ngắt cuộc gọi video với Pé Ngốc. Chi tiết cuộc gọi 00:30

- Anh! Anh không muốn xem lại phòng em ư? Rằng cuộc sống em đang như thế nào?
- ...
- Anh thậm chí không thèm nhìn em lấy một chút. Anh có biết em đang mặc trên người chiếc váy búp bê mà anh rất thích?
- ...
- Anh thật đáng ghét. Từ bao giờ anh trở nên như vậy?
Thiên Ân has singout yahoo messenger.

Khi đã hết yêu tôi rồi, cái gì nơi tôi chả trở nên đáng ghét, phải không em?!

Cô ấy mặc bộ đồ búp bê, gương mặt trang điểm kĩ. Cô ấy trang điểm vào buổi tối, ắt hẳn cuộc gọi video kia không thuộc về tôi. Lonely star giờ này chắc đang rất hạnh phúc...

Con tò vò đã không còn bay đi kiếm đất buồn xây tổ. Nó ôm chặt thành phẩm cả ngày làm vất vả của mình, bất động như đã chết.
Ngoài kia, hình như mưa lại rơi...

“Có những thứ thực sự khi đã mất đi rồi, người ta mới cảm thấy nuối tiếc”.


12. Cạch!- Cánh cửa phòng trọ đột ngột mở toang.
- Anh, anh đang khóc đúng không? Anh còn yêu em đúng không?
Chàng trai choáng váng, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
- Em...
- Anh trả lời em đi. Rằng mấy ngày nay anh chỉ ngồi lặng một mình bên cửa sổ và khóc, giọt nước mắt ấy là vì ai?
- ...
- Vì em đúng không? Rõ ràng là anh yêu em, rõ ràng là anh đau khi thấy em đến bên người con trai khác!?...
Tiếng cô gái vỡ òa cùng cơn mưa bên cửa sổ. Những giọt nước mắt đầm đìa cả hai khuân mặt đối diện nhau rất gần.
- Tại...Tại sao em có mặt ở đây giờ này. Lonely star, cậu ấy...
- Lonely star, cậu em họ của em chứ gì? Cậu ấy đang ngồi ở nhà bà nội em và xem phim truyền hình cùng gia đình.
- ...
- Sao chưa một lần anh níu kéo em? Anh có biết em mong chờ đến thế nào một câu nói, một câu nói giữ em ở lại? Để ít nhất em còn chắc chắn mình là gì đó trong mắt anh?
- ...
- Anh nghĩ em sẽ rời xa anh khi biết được căn bệnh ung thư xương quái ác kia qua mảnh giấy rớt ra từ túi quần anh khi anh nhập viện vì tụt huyết áp ư? Hay em sẽ vẫn ở bên anh để cứu vớt một tâm hồn mặc cảm đáng thương hại?
- ...
- Em không cần biết anh sẽ ra sao, chỉ miễn đó là anh, một ngày.., một năm..., một đời... Chừng nào hơi thở anh còn phảng phất bên em, và câu nói anh yêu em- bờ môi anh vẫn còn mấp máy được!
- ...
- Anh nói đi? Sao vẫn cứ im lặng với em mãi thế? Em yêu anh chưa đủ lâu sao? Chưa đủ hiểu anh nghĩ gì và làm gì sao? Tại sao lại tự lừa dối mình và lừa dối em như vậy? Anh chịu đau đớn, nhưng anh có nghĩ tim em quặn thắt gấp nhiều lần khi thấy anh như vậy không?
- ...
- Em vào Vũng Tàu một tuần nay rồi. Lonely star đã giúp em tìmđến địa chỉ này và thuê trọ căn phòng đối diện ô cửa sổ phòng anh. Và nếu như anh kiên trì xem đoạn video chat yahoo hôm trước em gửi anh, anh sẽ nhận ra đó không phải là căn phòng em hằng sống. Nhưng anh đã vội ngắt, không kịp cả nhìn khuân mặt trang điểm đã nhòe vì nước mắt của em, không kịp cả nhìn em đang đau đớn thế nào?!...uhmm...

Cô gái bị chặn họng. Là vì chàng trai đã bất ngờ lao đến ôm cô thật chặt.
- Anh yêu em, sẽ không một lí do gì chia cách hai ta nữa. Anh sẽ phẫu thuật cắt bỏ phần thịt xương bị hoại tử. Và nếu như em chấp nhận lấy 1 người tật nguyền...
Lần này đến lượt chàng trai không kịp nói hết lời, cô gái ngăn anh lại bằng nụ hôn bỏng rát. Nước mắt giao hòa đầm đìa hai khuân mặt...
Họ cứ đứng cạnh nhau như thế bên ô cửa sổ giờ lâu.
Mưa ngừng rơi. Đêm tối vọng tiếng côn trùng hiếm hoi mà từ lâu anh mới lại được nghe thấy.

Phải rồi: “Hà cớ gì để cơn gió đêm qua thổi tắt ngọn lửa sáng nay?!”...



ST