Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2012

Chuyện người thứ ba


Chiều buông, ánh nắng chiều len lỏi qua những tán lá xanh. Gió mát thổi nhè nhẹ đủ làm những chiếc lá trên cành rung rung. Nhi hít một hơi thật sâu, cô đang tận hưởng cuộc sống, những phút giây cuối cùng còn tồn tại trên cõi đời này. Con người yếu ớt ấy dường như đã chuẩn bị sẵn cho mình tâm lý để rời bỏ tất cả, không còn mong mỏi gì hơn nữa với cô lúc này là được Quân- người cô yêu vỏn vẹn trong hơn một tháng qua chở lên núi. Cô thích lên đó, thích cái cảm giác dù mệt mỏi nhưng vẫn cố chinh phục được khó khăn. Cô vẫn trầm ngâm cho đến khi người lao công vào dọn dẹp.

---------
1 năm trước
Trên một chuyến xe buýt, Nhi gặp một người phụ nữ, trông có vẻ ”liêu trai”, họ ngồi cạnh nhau, sau vài câu bắt chuyện, con người bí ẩn đó hỏi Nhi
- “Con có tin vào lời tâm linh không?”
Nhi cười, cũng có thời cô rất tin vào nó, có khi cô còn xem quẻ cho người khác, bởi cô tin vào cái gọi là giác quan thứ sáu. Nhi nhìn người phụ nữ
- “Thế cô định đoán gì cho con?”
- “Không phải đoán, mà là báo cho con biết”
Nhi tò mò, cô chưa bao giờ đoán cho cuộc đời mình cả, cô muốn biết có gì bí ẩn cho cuộc đời của cô
- “Đừng trách cô, nhưng thật sự cô chẳng còn nhìn thấy được tí sự sống gì ở con nữa, nếu không lầm thì con sẽ mất trong năm nay”
Nghe nói vậy ai mà không sốc, nhưng Nhi nửa vờ nửa tin, cô không biết nữa, cũng chỉ cười, có lẽ nếu là người khác thì sẽ la í ó với người phụ nữ kia rồi
- “Nhưng! vẫn còn con ạ, con có nhiều thứ chưa trả hết cho đời này đâu, con còn nợ nhiều người lắm, và cũng còn có người nợ con”
Nhi ngẫm nghĩ, ai trong đời này còn nợ cô, giờ cô chẳng còn liên quan đến ai nữa, thì ai sẽ nợ con người xấu số này đây?
Chuyến xe buýt dừng ở trạm , thoáng chốc đã không còn nhìn thấy người phụ nữ “liêu trai” ấy nữa. Nhi cũng mau quên câu chuyện trên xe ấy.
—————–
Như một giấc mơ, như những điều đã được đoán sẵn. Vào một ngày nọ, người ta thấy có đông người tụ tập ở trước phòng của Nhi, mọi người cuống cuồng đưa Nhi vào bệnh viện. Bệnh viện bảo cô bị bướu ở gan, mọi người khá ngạc nhiên, căn bệnh này chỉ xảy ra thường ở phụ nữ 30-50 tuổi, Nhi còn trẻ, cô mới 24 tuổi, quá trẻ để mắc phải căn bệnh quái ác này, nhưng càng quái ác hơn khi cái bướu ấy đã quá lớn trong cơ thể cô. Biết chuyện của cô, gia đình cô khóc, bạn bè cùng khóc, họ thấy sợ nếu không còn nhìn thấy cô nữa. Mẹ cô nấc nghẹn rồi ngất đi đến nhiều lần bên giường cô, bà ước có thể thay con gái chịu cơn đau này. Cô bạn thân cô cũng vậy, một sự tự trách mình khi cùng ở chung phòng, vui buồn cùng cô bấy lâu ấy vậy mà cũng không biết bạn mình đang cận kề cái chết mỗi ngày. Ra vào phòng bệnh ấy hàng ngày dường như chỉ có những gương mặt buồn rười rượi. Họ không tin một con người đương khỏe mạnh, cười nói vui vẻ mới hôm nào đó hôm nay lại như vậy.
Nhi vẫn cầm cự qua ngày, cố gắng hoàn tất những gì đang còn dang dở trong đời mình, dường như đây là điều mà người cận kề với cái chết luôn làm. Một mình trong căn phòng đầy mùi “bệnh viện” Nhi gượng ngồi dậy, thoáng nhìn ra cửa sổ, lá vẫn xanh, cây vẫn sống, bầu trời vẫn đẹp, đàn chim vẫn líu lo, mọi thứ không có gì thay đổi, mà nếu có thì qua đôi mắt của một người ốm yếu đó cuộc đời này đẹp hơn hôm qua.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt tiếc nuối, không phải nuối tiếc cuộc sống đâu, mà là nuối tiếc một người trong cuộc sống. Bao năm rồi, cô vẫn yêu một người chưa một lần gặp lại, một con người có đôi mắt thật đẹp thu hút đôi mắt cô một thời, một con người cho cô cảm giác bối rối chùn chân khi trong mỗi lần bắt gặp nhau, để rồi cuối cùng làm cô khóc thật nhiều khi cứ vẫn vơ nghĩ rằng người yêu mình nhưng rốt cuộc lại yêu một ai khác.
Nghĩ lại, Nhi thấy mình thật trẻ con, cô nhờ Phương- bạn thân của mình đẩy ra ngoài sân ngắm cảnh, họ dần lại bên một ghế đá, như bao lần thấy nản lòng trong cuộc sống, Nhi nắm chặt tay Phương, hai bàn tay này không nhớ đã níu lấy nhau bao nhiêu lần, cũng chỉ là để trao cho nhau sức mạnh lỡ khi người kia có mệt mỏi khó khắn, Phương khóc, Nhi cũng muốn khóc
- “Đồ khùng, tao còn sờ sờ ở đây, mày đưa đám tao sớm vậy?”
Phương vẫn khóc, Nhi thì ráng ngăn mình khóc, đúng chẳng có gì phải khóc, cái gì đến cũng sẽ đến thôi. Một thoáng nhìn quanh, Nhi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Tạo hóa không quá tàn nhẫn, thượng đế trao trả những gì đã mất cho người đánh rơi nó. Nhưng sao vẫn còn mông lung quá.
Quân xuất hiện như một giấc mơ, nhưng bên anh vẫn là cô gái ấy, người ngày nào cũng vô tình góp phần làm Nhi nuôi mộng “vỡ”.
Cô gái ấy trông cũng yếu ớt quá, gương mặt xanh xao, cũng không khác mấy Nhi đâu.
Hóa ra là vậy, hóa ra cái mà người phụ nữ “liêu trai” bảo người nợ mình là vậy. Nhi khẽ cười thầm, cười như một sự thỏa mãn, thỏa mãn vì tạo hóa lắm trò trêu ngươi, người hạnh phúc sao không được hạnh phúc toàn vẹn.
—————-
Cơn đau giằn xéo Nhi mỗi ngày, không ăn được gì cả, những thứ đưa vào cơ thể cô chỉ toàn dịch và thuốc. Nhưng chẳng cô làm cô nản lòng, cô đang mong chờ một kì tích nào đó xuất hiện. Kì tích xuất hiện thật, trong cái bệnh viện nhỏ bé đó, cô gặp lại Quân, ánh mắt dành cho cô không như ngày nào nữa, một sự ngỡ ngàng thôi, nhưng đủ làm người con gái ấy sống dậy sự bối rối.
Thang máy đưa 2 người cùng xuống. Biết nghĩ gì cho cuộc trò chuyện trong thang máy đây? chỉ lẳng lặng vài phút trong đó, nhưng đủ làm hai trái tim ấm lại, có lẽ ấm lại một tình bạn thôi, Quân đẩy xe đưa Nhi ra hành lang bệnh viện.
- “sao lại trở nên thế này?” Quân hỏi
- “Không biết nữa, đùng một cái sau một giấc ngủ thì vào đây. Hình như tui thấy Quân cũng đưa ai vào đây?”
- “Uhm, là Lam đó, nhưng chắc cũng chẳng còn hy vọng gì nữa đâu”
- “Sao lại thế?”
- “Cô ấy cần thay tim, nhưng lại không có tim phù hợp”
- “Cả nước rộng lớn mà cũng không có sao?”
- “Cũng có trường hợp có, nhưng mà người nhà bệnh nhân không chịu hiến tặng, họ bảo người sống vui được sao khi thấy người thân chết rồi vẫn mất một phần trong cơ thể”
Nhi thiết nghĩ, con người là thế, ích kỉ và nhiều vô vị, đôi khi mình sống vì họ, nhưng họ lại không vì mình, rốt cuộc thì sao lại có định nghĩa cho đi nhận lại khi mà điều đó chẳng thực tế tí nào. Cô ngước nhìn gương mặt buồn rượi của Quân, lại nghĩ nếu như ngày đó họ yêu nhau, chắc giờ khi thấy Nhi thế này, anh cũng đau lòng lắm. Nhưng… anh không phải của cô mà.
Cũng lạ lắm, từ ngày gặp lại Quân, Nhi cũng nuôi cho mình một ý chí, cô yêu đời, yêu những cuộc trò chuyện, những phút giây gặp Quân mỗi ngày. Đôi lúc cô thấy mình như kẻ độc ác, Lam nằm trên chiếc giường ấy, giày vò với cơn đau, thế mà cô lại đi tranh giành phút giây hạnh phúc với con người còn ít ỏi ngày sống đó. Nhưng trách sao đây, cô cũng khác gì hơn, đừng nói Nhi ích kỉ bởi ai cũng vậy thôi, khi tìm thấy hạnh phúc, ai lại không muốn có nó, sỡ hữu nó.
Tháng ngày ngắn ngủi, nhưng với Quân, anh trân trọng cái mình có. Đúng anh cũng từng có cảm giác mạnh với Nhi, cũng bồn chồn khi 2 ánh mắt bắt gặp nhau, nhưng với một người yêu mình với một người mình yêu mà không biết có yêu mình không thì phải chọn ai. Anh cũng thương Lam, và cũng thương Nhi- ít nhất thì cũng một thời chiếm một khoảng trong tim anh. Tháng ngày viện cớ thăm Lam, cũng chỉ để gặp Lam với anh thật thú vị, anh không hề nghe kể bất cứ điều gì về bệnh của Lam, đơn giản với anh là gặp để trò chuyện thật vui vẻ, và anh cảm nhận được sự ấm áp trong tim mình. Họ dường như không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa trong thế giới này, ngay cả sự tồn tại của Lam.
Họ cùng nghĩ về quá khứ, có lẽ nếu lúc đó đến được với nhau có lẽ bây giờ hạnh phúc, có lẽ cũng không phải tạo ra mối quan hệ ích kỉ như bây giờ. Không phải lâu lâu lại nhắc nhớ về sự tồn tại của một con người khác. Nhi ngước nhìn lên bầu trời xanh trong, cô mỉm cười, tựa đầu vào vai Quân.
- “Anh hối hận không?”
- “Hối hận về điều gì?”
- “Gặp lại em, và biến mình thành kẻ….. nói sao nhỉ, nếu em là Lam thì anh là người phụ tình”
- “Anh không biết nữa, đừng nghĩ nhiều, được không?”
Bỗng nhiên Nhi khóc, không thành tiếng, nước mắt cứ tuôn ra, bờ vai lại rung lên. Quân ngẩn người, vội lâu nước mắt trên gương mặt của Nhi
- “Đừng khóc, sao em lại khóc”
Nhi vẫn khóc, trong đầu cô đang suy nghĩ một điều gì đó. Quân ôm cô vào lòng,chính anh cũng không biết sẽ như thế nào với Lam, anh không phụ tình nhưng anh cũng không hiểu mình nữa. Cuộc sống có nhiều bế tắc khó gỡ quá, người trong cuộc luôn luôn không nhìn nhận được gì cả.
—————————-
Mấy hôm sau, Quân vào viện, định là sẽ thăm Nhi, và cho cô xem bức kí họa chân dung anh làm cho cô mấy hôm nay. Nhưng khi gần tới cửa phòng anh thấy Phương đang khóc ở ngoài, một linh cảm không hay lắm, Quân tiến gần lại hỏi Phương, Phương lắc đầu rồi bảo Quân vào trong, căn phòng im lặng, mọi người trong có vẻ đã chuẩn bị hết tâm lý, nên không ai còn khóc than gì nữa, chỉ một mình Nhi nằm trên chiếc giưởng ấy, cố chờ QUân đến, may mà anh đến.
Nhi nắm lấy tay người yêu, nhìn thật kĩ gương mặt ấy, ánh mắt ấy. Quân khóc, lần đầu tiên, Nhi đưa tay phết nhẹ những giọt nước mắt trên gương mặt ấy, kí ức tràn về trong cô, nhưng kẻ sắp phải đi rồi Nhi chẳng muốn có kết thúc buồn cho cuộc tình này.
- “Sao lại như thế? sao em làm mọi thứ đột ngột đến thế?”
- “Em trả thù đấy, anh đã từng làm em rất đau, em khóc nhiều lắm khi anh làm em thấy mọi việc thật phũ phàng”
- “Không, em không được chết, anh nói em có nghe không”
Căn phòng chỉ còn có họ, mọi người nhường chỗ cho cơn đau cuối cùng của Nhi, cũng chẳng biết có đau không, và ai mới là người đau thật sự chỉ thấy cả hai cùng khóc
- “Tạm biệt anh, em mệt mỏi lắm rồi”
- “Đừng như vậy mà, hạnh phúc giữa chúng ta không thể chỉ có thế, em còn chưa xem tranh của anh mà”
Quân vội vàng lấy bức tranh ra, nhìn thấy bức tranh, và rồi bóng tối buông dần trong mắt Nhi, mọi thứ hết rồi, kết thúc thật nhanh.
Bác sĩ vào phòng ngay sau vài phút biết Nhi đã đi xa, Quân bước ra ngoài nhìn theo bóng những người chuyển Nhi sang phòng khác, anh bước từng bước về phòng Lam như một người mất hết tất cả. Chưa dứt được nổi đau mất đi một người thì một cô y tá tất tả chạy đến
- “Ai là người nhà bệnh nhân Phạm Ngọc Lam”
Quân ngước nhìn, rồi chạy vào phòng xem tình hình.
- “Hiện đã có tim thay thế cho bệnh nhân Phạm Ngọc Lam, ai là người nhà thì nhanh chóng tìm gặp chúng tôi”
Quân rất bất ngờ, anh thấy vui khi biết Lam sắp được sống, anh chạy đến chỗ người y tá, hỏi về người tặng tim. Nghe thật nhẹ nhàng
- “Bệnh nhân vừa qua đời vì bướu gan ở phòng A55, cô ấy đã xin hiến tặng tim sau khi mất cách đây 2 ngày”
Ra vậy, ra là những điều người phụ nữ “liêu trai” nói Nhi nợ người đời và cũng có người nợ Nhi là vậy. Cũng chỉ là cuộc đời, lẩn quẩn mãi người này nợ người kia.
(St)

Các chàng trai có biết?


... Người con gái yêu bạn nhất là người sau khi nổi giận với bạn, họ quay đi và sẽ không ngừng khóc.

... Khi một người con gái vừa đi vừa khóc trên phố mà chẳng cần quan tâm rằng có hay không người đang nhìn mình, thì lúc đó, chắc chắn rằng trái tim họ đã thật sự tan nát.
...

... Con gái chỉ "lảm nhảm" với người mà họ yêu, và cũng chỉ nhõng nhẽo với người mà họ thực sự quan tâm.

... Sự ương ngạnh, tính khí thất thường, tỏ ra như một "đứa bé" hư, tất cả cũng chỉ vì họ muốn bạn chú ý, quan tâm đến họ nhiều hơn.

... Nếu như họ ko yêu bạn, họ sẽ chẳng nỗi giận với bạn, không mong bạn tới dỗ dành, và cũng sẽ không vì bạn mà rơi nước mắt. Bởi nếu là người mà họ ko yêu, sẽ chẳng bao có khả năng khiến họ như thế.

Và bạn có biết... khi bạn rời xa họ, bỏ họ lại một mình... Họ sẽ mong đợi. Và lo sợ biết bao nhiêu.

Và tất cả những điều đó cũng chỉ vì họ yêu bạn.

Và tất cả những điều đó cũng là vì bạn không đủ hiểu họ.

Phụ nữ biết quá nhiều những thứ họ không nên biết.

Đàn ông lại có quá nhiều thứ không biết về những điều họ nên biết.

Bởi vậy, khi giận nhau, bạn cho rằng tính khí họ thật tệ. Họ lại cho rằng bạn dần không yêu thương họ.

Khi "chiến tranh lạnh", bạn cho rằng họ không chấp nhận, không hiểu bạn hoàn toàn. Họ lại nghĩ bạn không quan tâm họ.

Hãy ôm người con gái bạn yêu thật chặt, trao cho cô gái ấy một nụ hôn đễ xóa hết sự tổn thương trong lòng, và nước mắt trên khóe mi cô.

Bời vì điều khiến họ cảm thấy sợ hãi nhất chính là sự vô tâm, lạnh lùng ngoảnh mặt bước đi của bạn.

Nếu có yêu thương, xin hãy bao dung, bởi một lúc nào đó, khi mất nhau, chúng ta lại nuối tiếc một đời...

Hy vọng mỗi một người con trai nên biết trân trọng người con gái đang thực sự ở bên cạnh mình.

Họ cho bạn tất cả, không mong nhận lại, chỉ ước mong bạn hiểu, và nắm chặt lấy đôi bàn tay của họ.

Đừng làm người con gái của bạn phải khóc, đừng khiến họ đau lòng, và đừng làm cho họ cảm thấy tuyệt vọng.

Bởi vì một khi người con gái yêu, nếu mất đi người mình yêu... 

Điều đó đồng nghĩa, họ đang mất đi cả thế giới này..

Epiphyllum của tôi


Nhưng không sao cả, đối với anh, chỉ cần Quỳnh hạnh phúc, anh sẽ luôn đứng sau, âm thầm bảo vệ cho cô. Giá trị của tình yêu không nằm ở sự sở hữu mà nằm ở sự che chở và Thành luôn tin vào điều đó.
Quỳnh kéo tay Thành chạy vào quán trà sữa đối diện với trường cấp 3 cũ, nơi thân quen vốn đã trở địa điểm “ruột” của hai người:

-Chị Thảo ơi, cho em 1 trà sữa sô cô la và một chai trà xanh 0 độ nhé!

Quỳnh ngoái đầu lại nói với cô gái có dáng người nhỏ nhắn đang đeo chiếc tạp dề trắng. Thấy Quỳnh và Thành đến, như thường lệ, cô gái nháy mắt cười tươi quay vào bếp pha chế đồ uống. Lúc này, Quỳnh mới quay đầu lại chăm chú nhìn Thành, nhíu cặp lông mày đen nhạt, thanh mảnh hỏi anh:

-Anh không thấy chán hả? Lúc nào cũng trà xanh. Anh cứ như ông lão 80 tuổi ấy.

-Đó là sở thích của anh mà vả lại trà xanh…

-Trà xanh tốt cho sức khoẻ, giải nhiệt, chống bệnh ung thư, bệnh tim… blah… blah… blah... Cái bài này của anh em nghe nhiều đến nỗi thuộc lòng rồi đấy.

Quỳnh chen vào câu nói của Thành khiến anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô chặn lại rồi nói liền một mạch, hoá ra cô nàng cũng không phải là không hiểu những lời anh nói, mà chỉ là hiểu nhưng không nghe thôi.  Anh cũng chẳng lấy làm lạ vì tính khí của Quỳnh xưa nay vẫn thế, cô là một cô gái bướng bỉnh, cứng đầu, khó bảo, thế nhưng phàm những chuyện gì quan trọng cô đều hỏi ý kiến và nghe lời anh cả. Đơn cử là chuyện thi Đại học năm ngoái, cô không chịu thi ngành Y tại quê nhà như lời ba mẹ mà nhất quyết đòi lên Hà Nội, cũng không phải là cô muốn bon chen nơi  “vùng đất hứa” mà chỉ là cô nghĩ ở lại thủ đô sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn. Vả lại đám bạn cấp 3 của cô, đứa nào mà chả lên đấy hết cả huống chi cô học hành cũng không đến nỗi tệ, nếu không muốn nói là khá là đằng khác. Thế rồi, sau khi được anh ngồi phân tích khuyên nhủ cả một buổi chiều cũng tại quán trà sữa này, cô đã quyết định thay đổi nguyện vọng đăng ký của mình, anh nói cũng phải, trong số những người bạn của cô, biết bao nhiêu người như cô thậm chí là còn giỏi hơn cô, tất cả đều đổ xô lên Hà Nội, đấy là còn chưa nói những người ở tỉnh thành khác nữa. Liệu cô thật sự có thể bon chen với cuộc sống xô bồ như vậy, nếu đã xác định  lên thủ đô học rồi lại quay về thì thà cô học luôn ở đây cho xong. Dù gì, trường Y ở nơi cô sống cũng dễ dàng thi vào hơn là ở Hà Nội, hơn nữa bố mẹ cô đều là bác sỹ ở những bệnh viện lớn, cô còn phải lo nghĩ gì về công việc ổn định trong tương lai nữa. Mà xét cho cùng, thành phố cô đang sống cũng không phải là vùng quê hay vùng nông thôn xa xôi hẻo lá nào cả, thực tế nó là một trong những đô thị loại 1 của cả nước và cũng là một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu Việt Nam ấy chứ, vậy thì ở lại cũng chưa chắc là không tốt. Chỉ là, tâm lý con người luôn luôn chạy theo số đông mà thôi.

-Thôi chết rồi! Bây giờ đã hơn 4h chiều rồi, mình còn phải qua mấy shop quần áo nữa.

Quỳnh đứng phắt dậy như một cái lò xo, rồi cô ngúng nguẩy kéo cánh tay Thành, anh bị cô xoay cho một hồi cũng chưa định thần lại, bây giờ mới để ý hai người bọn họ đã đến plaza từ lúc nào. Quỳnh lại kéo anh lướt qua mấy cửa hàng, rồi cô dừng khựng lại trước cửa một gian hàng quần áo nam, Thành nhìn Quỳnh, hình như cô đang nhìn cái gì đó, nhìn theo hướng ánh mắt của cô, anh phát hiện hoá ra là cô đang chăm chú vào một bộ quần áo nam mà một chàng ma nơ canh đang mặc. 

-Anh thấy bộ kia được không? Thôi…cứ vào thử đi đã.

Thành đành miễn cưỡng chấp nhận cầm đống quần áo trên tay Quỳnh đưa cho. Vừa nãy cô nói anh thử bộ quần áo thể thao mà ma nơ canh mặc, ai ngờ vào đây cô choáng ngợp thế nào mà nhét đầy tay anh cả đống quần áo liền một lúc rồi bắt anh thử. Sau một hồi, thay ra thay vào, thử hết bộ này đến bộ kia, cuối cùng Quỳnh cũng đồng ý lấy một cái áo trong gian hàng.

-Em bắt anh thử cả tiếng đồng hồ mà lấy có mỗi cái áo này thôi hả?

-Ờ... thì… em tưởng mấy cái kia đẹp, ai ngờ anh mặc lên trông xấu quá, có mỗi cái này là tạm được. Sao, anh nghĩ sao? Anh nghĩ xem anh Tùng mặc bộ này liệu có được không?

-Em thấy được thì chắc là được, lần nào em chả bắt anh cực khổ làm người mẫu cho em. 

-Thì tại người anh cỡ anh Tùng đấy chứ, cái này phải trách số phận, ai bảo anh là anh hàng xóm tốt bụng của em chứ. Mà giờ này bác Tân với mẹ em chắc vẫn ở Metro mua đồ, mình có về muộn tí xíu cũng không lo bị mắng đâu. 

-Thảo nào hôm nay em cứ nằng nặc rủ mẹ anh đi chợ cùng mẹ em, em đúng là sói đội lốt thỏ nhá.

Thành cốc vào trán Quỳnh một cái, vừa nói vừa cười cô. Quỳnh kêu la rầm trời mặc dù cô chả thấy đau gì cả, dù sao cũng là cái cốc yêu của người anh trai giành cho em gái, cô phải nhân cơ hội thoả sức mà nũng nịu với anh. Quỳnh là con một nên từ nhỏ đã không có anh chị em. Năm cô 10 tuổi, nhà cô chuyển về gần nhà anh sống, bố anh và bố Quỳnh từng lạ bạn đồng niên nên hai nhà dần dần trở thành hàng xóm thân thiết. Thành hơn cô bốn tuổi, theo như bố mẹ Quỳnh nhận xét thì anh là một người điềm đạm, chính chắn và tất nhiên là cô cũng nghĩ vậy. Ngoài ra, lý do mà Quỳnh chơi thân với anh còn là vì anh lúc nào cũng nhường nhịn cô, chả bao giờ chấp cô cả. 

-Huhuhu… đau quá trán em bị sưng một quả táo rồi đây này, không thèm chơi với anh nữa, rồi khi nào anh dẫn chị Epi của anh về đây, em sẽ kể hết tật xấu của anh cho chị ấy bao gồm cả việc anh là một người vũ phu nữa. 

-Thôi mà... anh xin lỗi. Qua đây anh xem nào, anh chỉ chạm nhẹ lên trán em thôi mà, làm sao mà bị sưng được.

Thấy anh luống cuống dỗ dành, Quỳnh cười thầm trong bụng tiến gần về phía Thành, khi anh vừa định xem trán cô có sao không thì Quỳnh đã nhanh tay cốc vào đầu anh một cái rõ là đau. Anh giật mình lùi lại, đưa tay xoa nhẹ lên trán nhưng cũng không hề kêu la và cũng chả trách mắng gì cô cả, chỉ nhoẻn miệng cười nhíu mày nhìn cô.

-Anh à, bộ dây chuyền đôi này đẹp nhỉ! Quỳnh nói với Thành, tay chỉ vào bộ dây chuyền để trong tủ kính ở quầy trang sức. Đó là bộ dây chuyền được xỏ vào hai chiếc nhẫn bạc. Em mua cái này, rồi em đeo một cái đưa cho anh Tùng đeo một cái, anh thấy được không?

Thành gật đầu trả lời Quỳnh, lúc này cô nhân viên quầy hàng trang sức vội lên tiếng:

-Đây là bộ dây chuyền đôi mới ra ngày hôm qua của hãng, số lượng rất hạn chế, trên thị trường chỉ có 2 bộ thôi đấy, một bộ được bán vào hôm qua rồi. Hôm nay còn đúng bộ này thôi, hai bạn đeo chắc hợp lắm đấy. Bộ dây chuyền này có ý nghĩa là: khi hai người yêu nhau cùng đeo thì người con trai sẽ luôn luôn che chở, bảo vệ cho người con gái. Mà chị còn nghe mấy chị trên hãng nói, nó được một thầy pháp mà công ty chị mời về phù phép đấy.

Đôi mắt Quỳnh sáng lấp lánh chăm chú nghe cô gái kia nói, có vẻ như Quỳnh đã bị lời giới thiệu đường mật của cô nhân viên quầy hàng trang sức hấp dẫn, cô gật đầu đồng ý mua cái rụp rồi quay qua cười khì khì, nói nhỏ vào tai Thành:

-Bộ dây chuyền này có phép nhiệm màu đấy, em phải mua ngay mới được. Mà vừa nãy cô bán hàng này còn tưởngmình là người yêu đấy anh ạ… haha… Chị Epi của anh mà nghe thấy câu này, chắc sẽ đá veo anh một cái bay sang Tây Trúc thỉnh kinh luôn ấy chứ. 

Quỳnh thao thao bất tuyệt một lúc rồi trầm ngâm hỏi Thành:

-Mà hôm nay, anh đi với em có xin phép chị ấy chưa vậy?

-Em yên tâm đi, anh đi cùng em cô ấy còn vui là đằng khác.

-Hứ... sao mà vui được hay anh kiểm soát chị ấy kỹ quá,  khiến anh đi với người khác mà chị ấy còn thấy vui vì tự do, anh phải cẩn thận không là mất chị ấy đấy. Mà thôi đợi chị bán hàng gói đồ xong thì mình về luôn đi, anh còn phải thử món bánh kem em làm nữa đấy.

-Lại bắt anh làm vật thí nghiệm của em hả?

-Thôi mà… anh giúp em nốt lần này đi, tối nay em định tặng cho anh Tùng một cái bánh ga tô tự tay em làm, nhưng mà công thức mới này em chưa làm bao giờ. Chẳng nhẽ, anh muốn em gái anh bị quê mặt trước người ta hả? Thôi giúp em đi nhé!

Quỳnh nũng nịu một hồi, cũng nhận được sự chấp nhận của Thành trong khi cô nhân viên quầy trang sức lúi húi gói bộ dây chuyền vào hộp rồi đưa cho cô. Sau đó, Quỳnh vội lôi Thành về nhà chuẩn bị, sắp xếp mọi thứ cho buổi hẹn hò tối nay với Tùng – anh sinh viên cùng trường học khoá trên và cũng là người yêu của cô.

Hôm nay, đúng như Quỳnh dự đoán bố mẹ cô sang nhà bên ăn cơm với bố mẹ Thành. Quỳnh nói với bố mẹ là hẹn bạn đi chơi tối nên ăn uống qua quýt rồi về nhà luôn. Cô vội vàng chuẩn bị quần áo, trang điểm tươm tất, cũng không quên đóng gói chiếc áo chiều nay mới mua cho Tùng vào hộp, mang theo cả chiếc bánh ga tô làm đi làm lại hai lần mà chiều nay anh hàng xóm đáng yêu của cô đã duyệt. Cô còn quên một thứ, đó là bộ dây chuyền đôi, chợt nhớ ra, cô vội lục chiếc túi để trên bàn. Trong lúc mở chiếc hộp đựng bộ dây chuyển, cô phát hiện ra một chiếc nhẫn bạc màu trắng giống y hệt hai chiếc nhẫn làm mặt bộ dây chuyền đôi, cứ tưởng nó bị tuột ra từ bộ dây chuyền đó, ai ngờ cô kiểm tra thấy bộ dây chuyền kia còn đầy đủ hai chiếc nhẫn. “Cô nhân viên bán hàng này thật dẻo miệng, nói còn mỗi một bộ này thôi, thế mà gói nhầm thêm cả một chiếc nhẫn nữa vào đây. Thôi kệ coi như ta được lãi, đáng đời cái tội nói dối.” - Quỳnh nhủ thầm rồi đeo chiếc nhẫn thừa ra vào ngón tay phải. Sau đó, cô nhanh tay cho 2 chiếc dây chuyền vào hộp đem đi, sở dĩ Quỳnh không đeo luôn một sợi vì cô muốn Tùng sẽ là người đeo cho cô.

Tùng đứng chờ cô bạn gái tại điểm hẹn, thực ra là do anh đến sớm chứ không phải là do cô đến muộn. Tùng đến sớm để viết nốt tấm thiệp cho vào túi quà tặng Quỳnh, vì anh nghĩ mãi cũng chưa biết viết gì nữa. Anh suy nghĩ một hồi rồi đặt bút viết từng chữ trên tấm thiệp: “Hôm nay là sinh nhật anh, nhưng anh vẫn muốn tặng em một món quà. Đây là món đồ mà anh tự tay làm tặng em, một chậu hoa Epiphyllum bằng giấy, cái tên nghe lạ đúng không? Em muốn biết là hoa gì thì cứ mở ra là sẽ hiểu nhé! Hy vọng là em thích nó.

Ký tên: Anh làm vườn của em.”

***

Thành đeo chiếc nhẫn bạc còn lại lấy ra từ bộ dây chuyền hôm qua anh mua vào bàn tay phải của mình, tất nhiên chiếc nhẫn kia chính là chiếc nhẫn đang ở trên tay Quỳnh. Thực ra, anh yêu Quỳnh từ rất lâu rồi, ngay từ khi cô trở thành cô hàng xóm bé nhỏ của anh, chỉ có điều là Quỳnh không biết. Từ lúc biết Quỳnh yêu Tùng, anh đã trách mình rất nhiều lần tại sao lại không dám nói ra tình cảm với cô, để giờ đây thì đã quá muộn. Nhưng không sao cả, đối với anh, chỉ cần Quỳnh hạnh phúc, anh sẽ luôn đứng sau, âm thầm bảo vệ cho cô. Giá trị của tình yêu không nằm ở sự sở hữu mà nằm ở sự che chở và Thành luôn tin vào điều đó.

Sau buổi tối lãng mạn bên Tùng, Quỳnh trở về nhà cầm theo túi quà mà Tùng tặng, cô lấy hộp quà được gói gém cẩn thận trong túi ra, nhẹ nhàng bóc hết lớp giấy gói quà, thì ra là một chậu hoa Quỳnh trắng được làm bằng giấy rất tinh xảo. Cô nhoẻn miệng cười, với tay lấy tấm thiệp trong túi ra, ngắm nghía những dòng chữ được in sẵn trên bìa ngoài của tấm thiệp , rồi Quỳnh từ từ mở nó ra đọc…

Tôi để cậu ấy đến bên em

Tôi để cậu ấy đến bên em vì cậu ấy chấp nhận đứng ở vị trí sau tôi... Niềm kiêu hãnh của cậu trai trẻ vì em mà không còn tồn tại.



- Du à, chong chóng quay rồi kìa em. Em nhìn xem, có đẹp không?
- Gió mát quá, thổi mạnh quá, chong chóng quay tít quá… Màu sắc hòa vào nhau, đẹp lắm đúng không em?
- Du à, phía ngoài vuông cửa sổ này cơ mà. Nhìn đây, theo tay anh chỉ đây này. Đã thấy chưa em?...
Du quay đầu sang phía ô cửa sổ, em dõi theo những cánh chong chóng quay. Vòng quay nhanh dần, sắc màu tụ lại thành những vùng loang loáng giữa ánh đèn neon dìu dịu. Mắt em sáng rực rỡ, niềm vui bật lên thành tiếng. Nụ cười hiền, rạng ngời khuôn mặt xanh xao:
- Đẹp quá!
Đôi tay gầy muốn nhoài ra phía cửa sổ, nhoài ra xa để nắm bắt lấy vật làm em thích thú kia. Nhưng, em bất lực. Cánh tay buông thõng xuống chiếc giường trải ga trắng. Đôi chân tội nghiệp hứng chịu những trận đòn. Em bật khóc. Em khóc giữa niềm vui chưa trọn vẹn…
Tôi uể oải bước chân ra khỏi phòng bệnh. Nhìn thấy em đau đớn như thế, tôi lại chỉ biết lê bước đi. Cô y tá vội vã chạy vào, an ủi em, ôm lấy bờ vai nhỏ của em, vuốt ve mái tóc em để dỗ dành. Em thì cứ mặc nhiên ngồi khóc và tay không ngừng đập vào chân…
***
Tôi vừa chìm vào một cơn ác mộng. Khi ngồi ở hàng ghế chờ ngoài sảnh bệnh viện, không biết tôi đã thiếp đi tự lúc nào. Trong mơ, tôi bắt gặp Du và cả tôi nữa. Chúng tôi trong ngày hẹn hò đầu tiên. À, không. Chính xác là ngày mà hai đứa chính thức mối quan hệ tình cảm trên mức bạn bè – chạm ngõ tình yêu.
Chúng tôi trao nhẫn đôi cho nhau, đôi bàn tay siết chặt, tung tăng dạo phố. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của đêm mùa đông se lạnh, chúng tôi đan vào nhau những tin yêu, thắp lên trong tim một miền ấm về viễn cảnh tương lai khi hai đứa thuộc về nhau. Rồi ngày tháng như cái thước dài bị kéo lê hết chỗ này đến chỗ khác. Mỗi nơi là một khoảnh khắc vụn vặt, mỗi nơi là một kỉ niệm thân thương.
Dừng lại ở một ngày nắng đẹp. Du vui tươi cùng tôi dạo phố. Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều, cười rất nhiều. Chúng tôi còn vùng vằng gì đó để hờn dỗi. Và Du quá đỗi trẻ con của tôi đã ném chiếc nhẫn trên tay về một phía xa. Tôi hốt hoảng. Vùng chạy theo bắt lấy. Em thậm chí còn nhanh hơn tôi, lao đi để đón lại…
"Két!!!"
Chiếc taxi phanh gấp lại, người tài xế ngồi bên trong thở thừa sống thiếu chết. Trên khuôn trán anh ta đầm đìa mồ hôi. Ai đó xung quanh hét toáng lên:
- Máu… Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu mau lên!
Ai đã ngã xuống thế? Du của tôi đâu? Sao đầu tôi đau buốt đến vậy?
- Du ơi, em ở đâu? Du ơi!
Tôi choàng tỉnh. Trên đôi môi khô nứt nẻ còn ngập ngừng tiếng gọi tên em. Vẫn là đại sảnh của bệnh viện, vẫn là trước cửa phòng chờ, vẫn là căn phòng 107 có Du của tôi ở đó.
Tôi nhìn vào qua lớp kính. Em đã ngủ rồi, ngủ ngoan rồi. Và, chong chóng vẫn quay… Quay đều, quay đều…
Tôi mỏi mệt, lê đến bên hàng ghế xanh. Tay ôm đầu như tuyệt vọng. Ai nhìn thấy tôi lúc này hẳn cũng lo lắng thay cho tôi. Họ sẽ nghĩ tôi đang chờ người thân bị nguy cấp. Nhưng không. Tôi chờ Du, người yêu nhỏ bé của tôi. Em không bị sao cả ngoài chút vấn đề ở chân. Sau tai nạn, em không thể chạy nhảy được nữa. Và, đôi chân ấy cố định em nằm trên giường bệnh kia. Nhưng em vẫn khỏe, em không có vấn đề gì cả. Và tôi vẫn chờ, vẫn yêu thương em hết mực.
Chỉ cần còn được nhìn thấy em cười, còn nhìn thấy em vui…
***
- Anh Phong, em đi được rồi. Anh đứng yên đó, em sẽ tới bên anh. Đợi em…
- Du giỏi lắm! Cố lên em!
- Sắp tới nơi rồi, anh Phong đợi em…
- …
- Anh Phong!!!...
Hình ảnh tôi khuỵu ngã. Vũng máu loang to dần. Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi. Tiếng em khóc nấc, tiếng xì xầm to nhỏ, tiếng y tá thúc giục:
- Nhanh lên, nạn nhân mất nhiều máu quá!
Chiếc xe trắng lao vút đi trong ráng chiều đỏ ửng. Màu đỏ của máu, của hoàng hôn lụi dần. Màu đỏ ám ảnh tâm trí tôi… Một màu đỏ đau thương…
Tôi lại choàng tỉnh giữa cơn mê hoang hoải thứ hai. Lần này tôi sợ thật sự. Tôi chạy lao vào phía trong phòng để ôm chầm lấy Du.
Nhưng…
Một bóng trắng xuyên ngang qua người tôi…
Thêm hai người đàn ông nữa xuyên qua người tôi…

Có phải cô y tá vừa rồi đã lướt qua đây không? Cô ấy vào trong phòng của Du, cô ấy hốt hoảng, cô ấy cầm hồ sơ bệnh án… Bóng blouse trắng khuất sau góc tường vàng.
Có phải hai người đàn ông ấy vừa đi vừa nói chuyện với nhau về một vụ tai nạn nào đó không? Hai người bọn họ cầm trên tay hoa quả vào thăm bệnh nhân thì phải…
Tôi nhận ra mình như không tồn tại.
Ai đó nhìn thấy tôi không?
Em có nhìn thấy tôi không?
Những hạt bụi vờn bắt nhau giữa luồng ánh sáng. Tấm thân tôi cũng là vô số những hạt bụi đang bay…
Hình hài của tôi, đã tan biến mất rồi…
***
Trong phòng bệnh, Du ngồi tựa vào vai một cậu bạn trạc tuổi. Em khóc, bàn tay bất lực đặt hờ nơi đầu gối được phủ lớp chăn màu trắng. Mắt em nhòe nước và giọng lạc đi.
- Anh Phong thật sự đã không còn bên em nữa hả anh?
- …
- Tại sao lại thế? Có phải vì anh ấy lao ra cứu em khi chiếc xe taxi phóng vượt qua không?
- …
- Em nhớ anh ấy nhiều quá! Làm sao đây. Em ghét em, ghét cái đứa vô dụng là em cứ tồn tại…
Du rõ ràng là đang nhìn về hướng tôi đứng – nơi có chiếc chong chóng quay đều trong gió. Nhưng em đã không còn nhận ra tôi nữa rồi. Là em đã không thể nhìn thấy một hình hài vô thực. Chỉ có tình yêu của tôi, hơi thở của tôi, nhịp sống của tôi vảng vất quanh em…
Cậu trai trẻ lấy tay gạt đi nước mắt lã chã trên khuôn mặt em, an ủi bằng một ánh mắt buồn. Cậu khuyên em nằm xuống nghỉ, cậu sẽ ra ngoài mua cháo cho em. Khi Du thẫn thờ gật đầu thì cậu kéo chăn cao lên đắp ngang ngực em rồi mới yên tâm bước đi. Trong phòng, chỉ còn tôi và em…
- Du à, mạnh mẽ lên em! Anh ở đây, ở đây này… rất gần em thôi…
- Anh Phong…
- Đừng khóc. Gạt đi nước mắt đau thương và hãy mạnh mẽ lên em. Em cần phải sống tự tin và kiêu hãnh như trước đây em đã từng… Để bố mẹ em nguôi ngoai niềm bất hạnh này, để bạn bè em không đau xót thêm nhiều nữa. Cũng là, để anh yên tâm trở thành ngọn gió dừng chân bên em, mãi mãi…
- Anh Phong, đừng làm em sợ… Tỉnh lại đi anh, em xin anh đấy…
Lời thì thầm của tôi như lời của gió, thoảng qua bên tóc em, hôn lên mắt môi em rồi nhẹ nhàng đến bên xoa lấy bờ vai nhỏ đang run lên khẽ nấc. Em chìm vào cơn ác mộng. Quá khứ ơi, xin đừng giày vò em mãi thế. Bờ môi em tím tái, cố sức lắm mới không bật thành tiếng thét lớn.
Tôi xót xa ôm lấy Du nhỏ bé vào lòng. Trong bàn tay hư vô, trong nhịp thở hư vô, em có ấm lòng hơn được chút nào không em?
Sáu tháng sau…
Du ra khỏi viện. Em khỏe hơn nhiều rồi. Dõi theo bước tiến triển của em mà tôi thấy yên lòng. Dù rằng em vẫn chưa thể đi múa trở lại, nhưng ít ra cũng có thể tự đứng và đi trên đôi chân của mình. Cậu bạn ấy đã cùng em vượt qua khó khăn trước mắt. Khi trời trở gió, cậu ấy khoác vào người em tấm áo mỏng. Không đủ ấm để tránh đi từng đợt gió lùa, nhưng đủ để thắp ấm áp lên trong em bằng sự quan tâm dịu nhẹ. Khi kỉ niệm ùa về, cảm xúc trong em òa vỡ, cậu ấy là người hứng chịu giọt nước mắt em rơi. Khi em chông chênh giữa niềm tin và tuyệt vọng, cậu ấy đưa tay ra và kéo em dậy, vực em lên khi em tưởng chừng như gục ngã.
Tôi lấy làm chạnh lòng… Nhưng tôi biết, cậu ấy là một nửa của em… Cậu bạn ấy là người tốt đấy Du ơi! Đã đôi lần, tôi ích kỷ, dùng sức mạnh của một bóng ma mà trút oán hờn lên người cậu. Tôi hất đổ cốc nước nóng trên bàn để tay cậu bỏng rát. Tôi gom mưa và gió thốc để đoạn đường từ nhà cậu đến nhà em thêm dài, thêm nặng nhọc. Tôi, thậm chí còn đẩy cậu ra khi cậu đứng gần bên em, toan ôm lấy em vào lòng… Tôi đã ích kỷ vậy đấy. Cho đến khi, nhìn thấy giọt nước nơi khóe mắt cậu rơi. Em khước từ tình cảm của cậu ấy. Vì điều gì vậy em?
Chiếc nhẫn vẫn còn đeo trên ngón tay áp út, em vẫn thường nhìn vào đó để mỉm cười…
- Du à, quên đi quá khứ được không em?
- Em không thể.
- Anh sẽ chờ. Chỉ cần em cho anh cơ hội để chờ đợi. Nhất định…
- Em sẽ không bao giờ quên anh Phong. Đừng bắt em quên đi anh ấy. Anh ích kỷ lắm! - Em òa khóc. Du nhỏ bé của tôi lại yếu đuối rồi. Tôi xót xa khi trong đáy mắt cậu ánh lên những niềm tủi thân cực độ. Tôi biết, cậu không ích kỷ. Chỉ có tôi là kẻ ích kỷ mà thôi…
- Anh không bắt em phải quên đi Phong. Chỉ là muốn em quên đi quá khứ ấy thôi. Dù em còn bóng hình Phong, anh vẫn chấp nhận…
Niềm kiêu hãnh của cậu trai trẻ vì em mà không còn tồn tại. Cậu ấy chấp nhận đứng ở vị trí sau tôi… Tôi không còn lý do gì để giữ em mãi cho riêng mình nữa. Tôi không nắm giữ được em thì cũng phải tìm cách giải thoát con tim em thôi. Tôi đặt niềm tin hạnh phúc của em vào tay cậu ấy…
***
Bên khung cửa sổ, những vòng quay chong chóng hùa theo làn gió mát. Trăng ngà ngà chếnh choáng say, đậu bên cạnh những vòm mây bạc. Cậu đặt vào mắt em một miền tha thiết yêu thương. Em thôi thút thít, đôi mắt tròn nhìn lại cậu…
Một cơn gió nhỏ chợt đùa nghịch, thổi thốc vào hai người trẻ bên khung cửa sổ. Du co người vì lạnh, em nép vào cậu ấy như một phản xạ tự nhiên. Cũng tự nhiên thôi, cậu ấy ôm em vào lòng che chở. Và tôi, một cơn gió thoáng qua biết mỉm cười…
“Du à, hãy để anh làm ngọn gió dừng chân bên em… mãi mãi…”

Anh còn muốn lấy em không?

Câu hỏi của em như xoáy vào tâm can tôi. Giá như, em còn trong trắng và có kiêu kì, tôi sẽ không bao giờ muốn lấy em...

Tôi tự hỏi rằng: “Có phải với em, tôi chỉ như một thằng trai già đời nhưng khờ khạo trong tình yêu?”
Tôi gặp em trong đám cưới đôi bạn chung của hai đứa. Giữa những ồn ào, náo nhiệt của một cuộc vui, em lặng lẽ và kín đáo. Trong em có chút gì đó dịu dàng, chững chạc so với cái tuổi 25. Em cao mảnh khảnh, da bánh mật, mắt to, ướt và buồn. Nếu không được thằng bạn giới thiệu, có lẽ tôi đã trót buột miệng chào em bằng “chị” trong khi thực tế, em kém tôi những 3 tuổi tròn.
Sau buổi chiều tiệc tùng, tôi có dịp ngồi cạnh em trong bữa cơm mặn thân mật. Em nói ít, cười nhiều nhưng hình như còn buồn lắm. Tôi hỏi em một vài câu vu vơ gì đó, về tên tuổi, gia đình, về công việc và về sở thích, em chỉ ậm ừ trả lời qua quýt hoặc để vợ thằng bạn thân của tôi trả lời thay.
Vợ thằng bạn tếu táo:
- Anh mà cưới được nó, em cứ mừng cả cái nhà này...
Em cười gượng thay cho sự im lặng, còn tôi mặt bừng bừng vì hứng khởi:
- Anh chả cần cô tặng, anh cũng thừa nhà cho Lan sống... Chỉ sợ người ta chẳng ưng ý thôi.
Nhìn sắc mặt em lúc ấy, tôi biết rằng mình là thằng vô duyên quá mức. Và chắc chắn rằng, em chẳng có ấn tượng gì với tôi.
Sau ngày gặp nhau hôm ấy, tôi trở về với cuộc sống yêu đương nhăng nhít của mình. Xung quanh tôi - một phó giám đốc trẻ, đẹp trai và cũng xếp vàp hàng có tiền, có hàng tá các em trẻ đẹp vây quanh. Tôi cặp đủ với các em từ tuổi teen nhí nhảnh, tiểu thư sành điệu, đến các cô gái quê mùa chất phác cũng có... nhưng chưa bao giờ, tôi có khái niệm về một tình yêu.
Hàng ngày, mỗi buổi sáng thức dậy, tôi nhận được những tin nhắn dịu dàng từ họ. Mỗi chiều tôi đưa họ đi chơi, mua sắm theo sở thích của họ. Họ đáp trả tấm thịnh tình ấy bằng những nụ cười tươi rói mãn nguyện hoặc cái gườm gườm đáng yêu như chú mèo con tinh nghịch. Với họ, tôi chẳng khi nào phải buồn phiền. Mà nếu có buồn phiền thì tôi dứt khoát chia tay. Tôi tự cho rằng: yêu mà buồn thì chẳng thà bỏ quách tình yêu mà sống còn hơn.
Gặp em được 1 tuần, tôi quyết định chia tay cô gái tuổi teen ngốc nghếch mà tôi vừa gắn gó được hai tháng. Tôi xin số điện thoại của em vào vạch kế hoạch chinh phục...
Thì ra, em không khó gần như tôi nghĩ. Sau 2 tiếng đồng hồ nhắn tin, tôi đã mời được em đi uống nước vào ngay tối hôm đó.
Trời mưa tầm tã nhưng em rất đúng hẹn. Em xuất hiện với sự dịu dàng, mỏng manh quá mức khiến tôi ớn lạnh bởi cảm giác muốn được che chở, muốn được ôm ấp tâm hồn buồn bã kia. Tôi và em nói chuyện quanh co về những cuốn tiểu thuyết cả hai cùng đọc, về những nơi cả hai cùng đến hay về những đứa bạn cùng quen. Tôi nhận thấy em khá hờ hững với từng câu chuyện tôi kể.

Cuối tuần, tôi nhắn tin ngỏ ý muốn đến nhà em chơi. Em đồng ý không chút dè dặt. Khu nhà trọ của em cách rất xa trung tâm thành phố và tồi tàn trên mức tưởng tượng của tôi. Đêm đó, tôi đã có một cảm giác thực sự đặc biệt khi ở lại với em. Một cảm giác bình yên khó tả. Mưa tầm tã và gió xối xả nhưng không sao cưỡng lại sự ngây ngất đê mê từ em.
Tôi cũng nhận ra một đều gì đó chua xót về em. Em không còn trong trắng nữa mà có lẽ cái đó cũng chẳng quan trọng gì với một gã như tôi. Tôi chỉ mải mê chinh phục, rồi mải mê chạy trốn mà thôi.
Tôi bỏ rơi em theo đúng nghĩa một thằng sở khanh khốn nạn để rồi 2 tuần sau nữa, tôi lại đến tìm em trong cảm giác nhớ nhung vời vợi. Em ốm, hay hình như em không được khỏe. Căn phòng trọ em bừa bộn với những mớ giấy tờ, những vỏ bao cao su còn sót lại. Cả mắt và môi em nhợt nhạt đến nao lòng. Tôi trùng giọng xuống hỏi mà đau xót:
- Tại sao người như cô lại làm cái nghề này?
- Tôi quen rồi.
Tôi rùng mình trước câu trả lời của em, câu trả lời của một người con gái mỏng manh, yếu đuối chẳng khác câu trả lời của những đứa con gái rẻ tiền.
Những ngày sau đó, tôi tiếp tục đến thăm em sau giờ làm. Tôi nghĩ mình nên có một phần trách nhiệm với cuộc sống của em. Tôi mua hoa về trồng ở bậu cửa nhà trọ, phủ lại căn phòng tồi tàn của em bằng những lớp sơn màu sáng, tôi sắp sếp lại đống sách vở, thay cho em những đôi giày đã sờn và lỗi mốt... Tôi làm tất cả công việc mà tôi chưa bao giờ động tới chỉ vì tình thương với em. Tôi đinh ninh thế.
Em khỏe lại dần và đền đáp tôi bằng những bữa cơm thật ấm áp, những quan tâm dịu dàng, chân thật. Dường như, em được sinh ra từ sự dịu dàng tinh tế. Để rồi, tôi yêu em lúc nào tôi cũng chẳng hay biết, yêu một cách si mê, cuồng dại không vì điều gì mà cũng chẳng cần gì hết...
Tôi nói với em chân thành rằng:
- Anh muốn lấy em.
Em cười như chưa bao giờ biết giọt nước mắt:
- Anh đùa à?
Trong mắt em, tôi thấy cả một niềm đau đớn: Em sinh ra và lớn lên trong một trại trẻ mồ côi của huyện. Người ta thay nhau nhận em về nuôi và thay nhau làm nhục cho đến một ngày em nhận được người cha thực sự nhưng lúc ấy, ông đã mù và đang nằm chờ chết.
Em vừa phải theo học đại học, vừa phải kiếm tiền nuôi cha. Em đã chọn con đường bán thân để có tiền ăn học. Anh à, em không hư hỏng vì tiền mà có chăng vì cần tiền, em buộc phải hư hỏng....
- Chỉ vì bấy nhiêu thôi, anh còn muốn lấy em không?...
Tôi vẫn đang kiếm tìm em, kiếm tìm để kể cho em nghe những lầm tưởng về tình yêu của tôi trong quá khứ. Giá như, em còn trong trắng và có kiêu kì, tôi sẽ không bao giờ muốn lấy em...