Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Ngày hôm qua

Có thể thật buồn, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ mỉm cười với bạn. Chỉ cần bạn dũng cảm, giữ chặt niềm tin và tiến về phía nó.

Có thể ngày hôm qua của bạn là cả một khoảng không gian ấm áp. Trong quá khứ lấp lánh ấy, mọi thứ đều ngọt ngào quá đỗi, khiến ta tưởng chừng mình không thể thoát ra. Dù hạnh phúc thường ngắn ngủi và mong manh lắm, nhưng ta vẫn gắng sức, vươn đôi bàn tay nhỏ bé của mình ra mong giữ chặt được lấy nó. Nhưng sau cùng, nó vẫn ở lại đó. Ở lại ngày hôm qua.

Có thể ngày hôm qua của bạn là cả một miền kí ức yêu thương rực rỡ. Với những kỉ niệm chỉ chạm nhẹ vào thôi đã như muốn vỡ òa. Với những nụ cười và vô vàn giọt nước mắt không tên. Với những cái nắm tay hay những cái ôm thật nhẹ đôi khi ta vẫn vô tình mang theo vào giấc mơ khó dứt. Với những lời nói sưởi ấm ngày đông. Nhưng sau cùng, nó đã ở lại đó. Ở lại ngày hôm qua...

Có thể ngày hôm qua của bạn là vị mặn chát cứ đọng lại khóe môi. Khi câu “chia tay” bật ra trong tiếc nấc. Khi ta chấp nhận rời xa cuộc sống ai đó, nhưng vẫn không đủ can đảm nhìn bàn tay ấy đan vào một bàn tay khác. Khi ta vẫn xót xa nhìn vào khoảng trống mãi vẫn chưa thể lấp đầy. Khi ta hiểu, yêu thương mất đi rồi có bao giờ tìm lại được… Nhưng sau cùng, nó vẫn ở lại đó. Ở lại ngày hôm qua.

 

Có thể ngày hôm qua của  bạn là cả một vùng chìm trong thương nhớ. Tự dằn vặt mình bằng những lí lẽ riêng của mỗi trái tim. Chỉ một ánh mắt nhìn cũng đủ để kéo bao xuyến xao quay trở lại. Với những đêm trống chỉ nghĩ đến một người, và thấy nó thật dài. Với những tin nhắn đã soạn từ rất lâu nhưng chưa bao giờ dám gửi… Nhưng sau cùng, nó vẫn ở lại đó. Ở lại ngày hôm qua.

Có thể ngày hôm qua của bạn là một mùa đông lạnh đến nao lòng. Khi ta cố trùm mình cho thật kín, không phải chỉ để tránh những cơn gió lạnh buốt, mà còn để ngăn mình run lên trước nỗi cô đơn thấu tận vào tim. Khi ta nhớ đến một mùa đông nào đó, ta được ôm trọn trong ấm áp và yêu thương. Khi ta không thể ngăn mình ghen tị với những người đang yêu, đang hạnh phúc. Để rồi bao cay đắng cứ gói lại trong lòng… Nhưng sau cùng, nó vẫn ở lại đó. Ở lại ngày hôm qua.

Ngày hôm qua. Ngày của những hạnh phúc ngọt ngào và của cả những vết đau chưa kịp đặt tên. Đôi lúc nó khiến ta dằn vặt, khiến ta lưu luyến, vấn vương. Nhưng hãy nhìn xem, tất cả đã lùi hết lại phía sau, phía-của-ngày-hôm-qua. Và việc của ta là tiến về phía trước.

Có thể ngày hôm qua thật buồn, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ mỉm cười với bạn. Chỉ cần bạn dũng cảm, giữ chặt niềm tin và tiến về phía nó.

Bên kia cánh cửa...

Con bé chết trẻ quá…” “Ừ! Nó cũng chẳng thèm đưa ma con bé nữa! Thằng bạc quá! Bọn đàn ông, con trai bây giờ toàn một lũ ăn ốc quên đổ vỏ!” “Nghe nói con bé chết vì chở máy tính về nhà cho nó! Cũng trớ trêu, máy vẫn chạy tốt mà nó lại chết!”
Này! Em có nghe thấy họ nói gì không đấy? Đừng nói với anh là em chỉ nghe thấy mỗi tiếng “ù ù” của bộ tản nhiệt trong máy. Họ đang nói xấu anh với em! Chẳng ai đáng tin cả đâu! Cả cuộc đời ồn ào, náo nhiệt những lời tai bay vạ gió, họ chỉ khao khát muốn chiếm đoạt sự tĩnh lặng của giây phút anh và em ngồi trước màn hình máy tính lướt net! Em phải đồng ý với anh rằng cái mà người ta gọi là đại chiến thế giới cũng “Phù phiếm thôi!” nếu ta thử làm một phép so sánh về độ quyết liệt với cuộc chiến chống lại những con virus, chống lại fire-wall, chống lại những kẻ vô hình… Người ta có thể phong tặng một người cầm súng nhắm bắn kẻ thù tới quên cả cái chết tước hiệu anh hùng thì tại sao anh không thể là anh hùng trong khi bàn tay anh cũng diệt tới hàng trăm địch thủ tới quên cả… cơn buồn ngủ!
Không tin hả! Em thấy đấy! Cái máy tính hôm em bị ngã xe vẫn chạy tốt là nhờ anh khôi phục lại toàn bộ ổ cứng! Anh mà không thức thâu đêm ấy hả… Nó sẽ chỉ là một bức tranh siêu thực xem đầu nào cũng được và vô nghĩa về mặt nghệ thuật!
Sao thế! Tại sao em lại im lặng như chết thế! Hay là em giận anh vì lần trước anh lỡ mồm… Ai bảo em nói nhiều quá, anh chỉ định trêu em bằng cách khen ngợi con PenIV của anh ít lời, không làm anh điếc tai như em thôi mà… Ơ hay! Thế vẫn không trả lời à? Em đâu rồi? Em đâu rồi? Nick em không sáng! Em cũng chẳng ngồi cạnh anh! Em đang ở đâu bên ngoài căn phòng này? Ngoài kia đáng sợ lắm! Tội ác và cái chết nhan nhản tới nỗi anh vô cảm hoàn toàn, không chút sợ hãi thậm chí cả khi đọc “Những tội ác trứ danh”.
“May mà nó chết sớm chứ làm vợ thằng đấy thì nát một đời hoa… “
“Ừ! Nó chỉ yêu mỗi máy tính thôi! Nghe nói trung bình một tháng nó ra khỏi nhà một lần, à không, ra khỏi phòng một lần!”
Loài người là thứ động vật độc ác nhất trong sinh giới… Con lươn, con trạch phải lẩn trốn vào tận đống buồn bẩn thỉu, tanh hôi mà con người cũng truy đuổi tới cùng… Họ chen lấn nhau từng mảnh đất, họ giành nhau phần đường trong lúc kẹt xe, họ cướp giật sự sống của kẻ khác mặc dù cuối cùng họ cũng chết… Gía như trái đất rộng thêm ra, giá như họ nhường em một phần đường, giá như họ để em đưa được cái máy tính chết ấy tới nhà anh… Hình như anh đã làm một việc ngược đời: “Cứu một kẻ chết và giết một người sống”.
Hôm nay anh ra thăm em. Chẳng có ai cả và cỏ mọc đầy… Em cô đơn giữa những nấm đất tiêu điều. Mới ngày hôm qua thôi, người ta còn khóc lóc trước mộ em; và ngày hôm nay họ lại mải mê chen lấn nhau, xô đẩy nhau, cướp bóc nhau, đua nhau trở thành những anh hùng. Họ quên em rồi, em thấy chưa!
Trong màn đêm chỉ dày đặc màu đen, cái màn hình sáng như bóng trăng. Anh chẳng thích làm anh hùng diệt virus đâu, anh chỉ muốn có em bên cạnh càu nhàu vì anh yêu máy vi tính hơn yêu em. Biết sao được, em phải công nhận rằng thà để anh yêu máy vi tính còn hơn là yêu thuốc lá như những thằng con trai khác.
Quái! Tự nhiên mất điện. Lâu lắm rồi Hà Nội không mất điện. Lên giường ngủ sớm cho xong, để anh được thoát khỏi những con virus, để anh có lại được cảm giác em đang gối đầu trên tay anh… (Đầu em nặng phết đấy, mỏi hết cả tay!)
Sự hỗn loạn của những con số 0 và 1! Sự tồn tại của có hoặc không! Một con virus cũng như con người, ẩn chứa trong nó sự có và không. Cái chết rốt cuộc được ký hiệu bằng số 0 hay là số 1? Mình đang tồn tại dưới dạng của con virus thì rốt cuộc mình đang sống hay đang chết! Buồn cười thật, con người vốn sợ cái chết thế mà khi chết rồi lại băn khoăn không biết rằng mình còn sống nữa hay không…
Này thì thư tình! Này thì bản ghi âm giọng hát! Này thì bức ảnh chụp chung! Mình đang ăn dần “Memory” đấy ư? Anh hãy dậy đi! Em là một con virus cần được tiêu diệt! Nếu anh không giết em, em sẽ ăn hết tất cả những kỷ niệm của chúng ta trong máy.
May quá! Anh dậy rồi đấy à… Anh đến đây! Đúng rồi! Ngồi xuống và bắt đầu gác chân lên bàn, đặt bàn phím lên đầu gối… Em thích nghe tiếng lách tách của bàn phím lúc anh lập trình. Trông anh xấu quá! Hình như anh quên không cạo râu, không cắt tóc và… cũng lâu rồi không đánh răng hay sao ấy! Em sẽ không hôn anh đâu…(Đằng nào thì cũng không thể hôn anh được nữa rồi.)
- Ai chơi ác thế! Em đã chết rồi cơ mà…
- Ơ hay! Sao anh lại đọc được những suy nghĩ của em?
- Không đùa đâu! Ai thế! Tôi không có nhu cầu thêm bạn và càng không có nhu cầu thêm địch thủ!
- Biết làm sao để anh hiểu bây giờ nhỉ? Em đây mà!
Di động reo! Giật mình! Ngỡ ngàng! Qúai! Số của em! Ai đang gõ những dòng chữ trên máy kia?
- Cô đừng đem tôi ra làm trò đùa! Tôi không tin vào chuyện ma mị.
- Anh không yêu em! Rõ ràng anh không yêu em! Chiều qua lúc bên mộ, anh còn nói nào là những chuyện thiên đàng, địa ngục… Thế mà giờ đã quên rồi!
- Đúng là em rồi! Phi lý! Người ta vẫn bảo trên đời này không có ma cơ mà… À, giờ thì anh hiểu rồi! Không nên tin lời ai cả vì những người xung quanh chúng ta vẫn đáng sợ, độc ác và dối trá!
- Em mong được về với anh thế mà anh vẫn… chán chết như mọi ngày! Đừng nói chuyện triết lý và những con số với em! Em mệt lắm! Tự nhiên em lại chẳng biết nói gì với anh. Gía bây giờ em có một đôi bàn tay để có thể nắm tay anh!
- Hay để anh hôn em nhé…
- Không! Đừng!
- Sao thế?
- Anh đi… đánh răng đi rồi thích làm gì thì làm!
“Lúc 00h ngày…tháng…năm… xuất hiện một lại virus mang tên “SOUL” xâm nhập vào tất cả các máy vi tính nối mạng tại nhà trên toàn thế giới…”
- Chính là em đấy!
- Kệ họ! Cho đáng đời! Họ phá hoại người khác nhiều rôi, giờ em phá họ một chút có sao đâu!
- Em không kiểm soát được sự sinh sôi của các phiên bản nữa rồi!
- Anh nói rồi! Kệ họ! Khi họ đâm xe vào em rồi bỏ chạy, họ chẳng bao giờ nghĩ được một ngày em sẽ làm hỏng hoàn toàn hệ thống máy tính của họ.
- Thực ra giữa em và máy tính, anh yêu cái gì hơn?
- Em thấy rồi đấy… Anh cô đơn giữa căn nhà đông người, anh lẻ loi khi ngồi trong lớp học. Anh chợt nhận ra rằng chỉ có trong thế giới của những con số anh mới là bá chủ. Bên ngoài căn phòng này là cái gì? Hổ ăn thịt người, người ăn thịt hổ và kết cục là người ăn thịt người. Người xưa kể rằng có một ông bố xúi con trèo lên cao, rồi lại xúi nó nhảy xuống và hứa là sẽ đỡ. Đứa con nghe lời, nhảy xuống, ai ngờ ông bố không đỡ. Một ông bố còn lừa con thì đứa con còn biết tin ai nữa… Khi mặt giáp mặt, người ta vẫn nói dối nhau thế thì thà rằng không nhìn thấy mặt nhau cho nhẹ đầu!
- Em không đáng tin đối với anh phải không… Ra vậy!
- Ừ! Không phải lúc nào anh cũng tin em đâu! Nên khi em chết rồi anh vẫn cứ nghĩ rằng em còn sống! Anh không tin em vì anh yêu em, anh yêu em, em hiểu không!... (Gõ nhiều mỏi tay ghê!)
“Một chiếc tên lửa ở thành phố… nước… vừa bị phóng ra khỏi quĩ đạo Trái Đất. Theo điều tra, nguyên nhân chính của vụ phóng tên lửa bất bình thường này là do loại virus SOUL mới xuất hiện, thâm nhập vào máy chủ và điều khiển toàn bộ hệ thống… Các nước sản xuất bom nguyên tử đang đứng trước nguy cơ sẽ bị loại virus này phá hoại bộ điều khiển gây ra những vụ nổ lớn…”
- Không đùa được đâu anh ạ! Những bản sao của em đang làm loạn thế giới!
- Anh không thể giết em! Nếu giết em ai sẽ chơi với anh, ai sẽ tâm sự với anh?
- Anh hãy nhìn lại em đi? Không có chân tay, không có ánh mắt, không có khuôn mặt, một điều đương nhiên anh và em không thể làm gì được nữa rồi! Sự tồn tại của em thực chất chỉ là một trò đùa của cái thế giới văn minh này thôi… Nó đẻ ra em cũng nguy hiểm như đẻ ra bom nguyên tử. Nó chẳng bao giờ kiểm soát được…
- Em lảm nhảm gì thế? Anh không muốn nghe em nói nữa!
Máy tắt bụp. Màu sáng trên máy được thay bằng màu đen sâu hoăm hoắm tựa cái lỗ hổng thời gian đã hút vào đó bao hiện hữu của hiện tại và quá khứ.
Di động lại reo. Số điện thoại của em nhấp nháy như bóng ma chập chờn trong cơn ác mộng. Vứt đi! Vứt tất cả đi! Tung tóe hết rồi! Này thì di động! Chẳng qua chỉ là một chiếc máy vô nghĩa không hơn đống đồng nát chưa được 500 đồng!
Căn phòng này im lặng như nghĩa trang chiều hôm ấy. Đồng hồ rì rì cử động những cây kim chậm chạp. À! Hoá ra thời gian đang trôi đi… Nếu không có đồng hồ thì Trái Đất vẫn không đứng im. Người ta vẫn luôn lo sợ về một ngày tận thế! Đó là cái giá phải trả cho những phát minh vĩ đại!
Thực ra khi anh mất em, anh biết rằng ngày tận thế đang đến… Em bảo anh phải làm anh hùng ư? Ai biết được nỗi đau khổ của một anh hùng khi phải cầm gươm giết người? Nếu một anh hùng say men máu và lấy làm tự hào vì những chiến công thì hắn ta chỉ là một kẻ cuồng sát… Mạng sống của hàng tỉ người Trái Đất và sự tồn tại của em, cái nào thực ra là quan trọng với anh hơn…
- Anh muốn nói với em điều này!
- Em đoán trước rồi mà…
- Không! Anh yêu em… Dù em là em hay em là một con virus!
- Và kể cả em không tồn tại, anh cũng vẫn yêu em đúng không?
- Ừ!... Mà này! Em có biết khóc không đấy! Phút sinh li tử biệt thế này cũng cần phải có nước mắt chứ nhỉ!
Chiếc kim ngắn nhất của đồng hồ chạy từ số 11 tới 12.
- Tại sao em không trả lời… Hay em đang khóc thật thế?... Anh đã nghĩ rồi em ạ… Em có thể hoá thân thành một con virus thì tạo hoá cũng thừa sức biến em thành một vật gì đó quanh anh…
- Hình như anh mắc bệnh nói nhiều của em rồi phải không! Anh hãy làm việc của anh đi và quên rằng em đang ngồi bên anh!
“Virus SOUL đã bị tiêu diệt bởi một sinh viên Khoa Công nghệ thông tin ở Việt Nam. Trường đại học Havard Hoa Kỳ đã cấp học bổng mời anh học tập tại trường, nhưng anh đã từ chối!”
“Số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quí khách vui lòng gọi lại sau…”
Hôm nay máy em mất tín hiệu thật rồi! Em đã đi rồi phải không em? Người ta nói rằng mỗi linh hồn khi bay lên trời sẽ hoá thành một vì sao. Anh phải xem thử xem em biến thành vì sao nào giữa bầu trời kia…
Khỉ thật! Lại một trò đùa của tạo hoá. Trời đã sáng từ bao giờ mà anh chẳng biết gì cả. Nào là gió, nào là những con đường lạnh lẽo, nào là đám lá khô chạy đua nhau dưới bầu trời xám xịt. Dưới cửa nhà bắt đầu lao xao tiếng họp chợ.
- Này, trời hình như vào thu rồi phải không em… Có phải lần này em lại hoá thành mùa thu không thế?
“Mùa đông năm nay tự nhiên tới sớm quá!”
“Ừ! Tay cóng lại! Chẳng muốn thò ra gõ máy nữa… Chui vào chăn ấm ngủ vẫn thích hơn…”
Sưu tầm ( Hà Thủy Nguyên )