Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Chuyện Thật Như Đùa Ấy


Nó không nói với anh: “Em có... !” khi anh hỏi nó: “Cưng có đồng ý cho anh hôn một cái không !?”. Cho dù, nó cảm nhận được yêu thương anh dành cho nó. Nó vẫn thường khuyên anh: “Hãy đặt Cô Ấy vào vị trí đặc biệt nhất. Hãy coi em như Em Gái thôi”. Nó đến sau. Nó biết anh có người ấy. Nên, tìm mọi lời lẽ để ngăn chặn tình cảm của anh. Thế nhưng, cuộc đời và tình cảm con người thật lạ. Anh vẫn yêu nó. Anh để nó hiểu điều đó. Nó ngoan cố không chịu đồng điệu, còn “vụng chèo khéo trống”: “Được yêu là hạnh phúc. Được làm Em Gái yêu quý của anh cũng là hạnh phúc. Em xin nhận hạnh phúc thứ hai”. Và, một lý do vô cùng nữa... Khiến nó phải lý trí. Nhưng, nó không thể thẳng thừng từ chối, bởi vì... Nó rất thích anh.
Nó quen anh qua yahoo, vào một buổi chiều tà. Khi ấy, nó cứ nghĩ “người quan trọng” của nó đang online, vì mấy năm trước, “người quan trọng” dùng nick này để nói chuyện với nó vài lần. “Người ấy” thực ra chẳng mấy khi chat, trừ trường hợp ngoại lệ. Nên, khi thấy nick nó đặt tên “Ngốc của em” sáng, nó không khỏi bồi hồi. Vả lại, hơn hai năm, nó “họa chăng may chớ” mới sử dụng nick vừa đăng nhập ( nhưng không phải để chat, mà là để duy trì tình trạng hoạt động. Còn bình thường, nó dùng tài khoản khác ). Hôm nay, trời xui đất khiến thế nào mà... !? Sau một phút định thần nhịp tim đang đập thình thịch, nó hít thở thật sâu, rồi pm:
- Anh !?
Không thấy phản hồi, nó chột dạ:
- Cho em hỏi, có phải anh Tuấn Lâm đang online không !?
Chẳng thấy đối phương đáp lại, nó lo lắng. Chẳng là trước đó mấy tiếng, nó nhắn tin cho Tuấn Lâm qua di động, nhưng tin chưa về. Nó sợ nhất Tuấn Lâm xảy ra chuyện, vì anh đang đi công tác. Anh còn là Công An... Nó cầm điện thoại, soạn thêm cái tin gửi đi:
- Anh ơi...
- Anh đây NHÓC của anh ! - Sau mấy phút, Tuấn Lâm phản hồi. Nó thở phào nhẹ nhõm. Đối với nó, Tuấn Lâm là người anh đặc biệt hơn bất cứ ai, cực kỳ quan trọng. Nó thương quý vô cùng, nhưng không được phép là tình yêu. Giữa hai người, là thứ tình cảm nói thế nào cũng khó diễn giải hết được.
Nó nhìn chăm chăm vào cái nick “Ngốc của em”. Vậy, người đang online... !? Nó mông lung.
Khoảng hai mươi phút, nó nhận được trả lời:
- Không em ạ. Anh là bạn của anh ấy. Cùng cơ quan.
Thoáng nhíu mày, nó từ tốn đánh máy:
- Vâng. Anh Tuấn Lâm từng dùng nick này chat với em, nên em nhầm.
- Ừ, anh ấy mượn nick anh mà.
- Vâng. - Tuy chỉ đáp lại như thế, nhưng trong lòng nó hơi trùng. Thì ra... Cái nick mà cứ nhìn đến lại khiến nó nghĩ tới “người quan trọng” đã đổi chủ, đúng hơn là... Về với chủ.
- Có gì muốn nói với anh ấy, anh chuyển lời giúp ?
- Dạ, không. Em cảm ơn anh ! Cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh !
- Không sao. Khi nãy anh chơi thể thao, không biết em nhắn. Giờ anh rảnh mà. Em là bạn của Tuấn Lâm ?
- Em là Em Gái họ của anh ấy.
Anh lại phản hồi, rồi lân la hỏi chuyện. Thế là, dần quen nhau. Ngày thứ hai, nó biết anh tên Tùng Anh, hơn nó hai tuổi. Là bạn - đồng nghiệp - cùng cơ quan với Tuấn Lâm. Nhưng, anh đang học tại chức ở xa, thỉnh thoảng mới về đơn vị, nên họ ít chạm mặt. Mà thực ra, nó cũng chẳng biết hai anh có liên lạc với nhau không ? Nó không có ý tìm hiểu...
Biết công tác của anh, nó tỏ ra đồng cảm và nói mấy lời tâm huyết, vì thực tế nó cũng từng nghe Tuấn Lâm chia sẻ về lĩnh vực này. Hơn thế, nó còn đạt giải cấp trung ương đề tài ấy. Thế nhưng, anh đáp lại, hoàn toàn giống Tuấn Lâm đã nói với nó 5 năm trước:
- Công tác của anh cũng bình thường thôi. Chỉ có thời gian là gò bó.
Nó vô tư cự nự:
- Làm công tác này mà anh bảo “bình thường”, thì anh là người... Không bình thường. - Nó nghĩ đến Tuấn Lâm bị Phạm Nhân rạch vào mặt ( khi hết lòng với nhiệm vụ ), nên nó không coi công tác này “bình thường”.
- Dám bảo anh là người “không bình thường” hả ? Thù này, mười năm nữa anh sẽ trả.
Nó cười chống chế:
- “Không bình thường” là... phi thường mà.
Cứ vậy, chẳng biết tại sao nó lại có cảm giác thoải mái và hứng thú khi tiếp xúc với anh. Điều rất khó để thấy ở những người con trai khác từ sau khi Tuấn Lâm đi vào cuộc sống của nó. 5 năm qua, nó chỉ thích một người.
Qua yahoo, và những cuộc điện thoại thường xuyên, mà trở lên thân thiết lạ. Anh gọi nó là “Cưng”. Những dòng tin, nỗi nhớ anh dành cho nó không còn nằm “trong vòng bí mật”. Nó đinh ninh anh chưa có người yêu. Nó hỏi anh, anh đáp cũng giống Tuấn Lâm 5 năm trước, rằng anh đang theo đuổi sự nghiệp nên không tha thiết với chuyện yêu đương. Dù không tuyệt đối tin, nhưng nó chẳng có lý do gì phải truy cứu anh đang nói thật ( hay ) đùa. Nó khi ấy, chỉ coi anh như một người anh mà nó quý, chẳng mảy may có suy nghĩ về thứ tình cảm nào xa hơn. Có ngờ đâu, càng ngày nó càng bị anh làm cho bối rối tâm lý. Nó nghĩ đến anh nhiều hơn, chờ đợi anh hơn, quan tâm đến cảm giác của anh hơn. Anh đối với nó thật bao dung, trìu mến, lo lắng và yêu thương. Cái biệt danh “Cưng ngốc” mỗi ngày anh gọi đến cả chục lần. Là người sôi nổi, thẳng thắn, có vẻ gì đó... ngang tàng theo cảm nhận của nó, nó thấy rõ tình cảm anh vượt qua ngoài “cái tôi” ấy để trở lên dịu dàng, ấm áp. Anh cũng chẳng ngại nói: “Trong con mắt của anh thì hình thức Cưng xấu. Nhưng tâm hồn rất đẹp !” khi nó bảo với anh nó không xinh.
Thường xuyên anh đặc cách cho nó được “làm phiền” anh, được xen vào thời gian giải trí của anh ( hoặc ) mọi thời điểm. Đang chơi điện tử ( hay ) mải mê đọc truyện tranh ( Đặc biệt thích hai khoản này ) mà thấy nó pm, anh sẵn sàng gác lại thú vui. Cả khi đi học, được giải lao là anh phản hồi tin: “Anh đang ở lớp. Nhưng thương Cưng quá, anh tranh thủ pm...”. Nó ngại phiền anh, anh nói: “Với Cưng, thời gian của anh lúc nào cũng rỗi. Có khi với người khác, đang rỗi cũng là “bận”. Bất cứ lúc nào, anh đều muốn nói chuyện với nó, mong nó nhớ đến anh. Dù thế, anh khá nghiêm khắc khi nó không chịu nghe lời anh để đi ngủ sớm, nó hay thức khuya làm việc. Có lần như thế, anh nói: “Anh chưa buồn ngủ. Nhưng nỗi buồn trong anh thì rất nhiều. Anh không có hứng thú nói chuyện với người phụ lòng tốt của người khác...” ( Lúc ấy, là 12 giờ đêm, anh lo cho sức khỏe của nó ). Từ sau đó, nó sợ làm anh “không vui”. Nên, nó hạn chế tương đối thói quen ngủ muộn. Đêm nào, anh cũng gọi điện thoại cho nó, anh nhớ giọng của nó. Rồi, nói chuyện đến giờ “giới nghiêm” là anh bắt nó đi ngủ, dù anh thực sự muốn nghe lâu hơn chất giọng mà anh bảo “như MC của Vườn Cổ Tích”.
Anh biết nó có uẩn khúc chưa thổ lộ về bản thân, bởi khi manh nha cảm nhận được anh thích nó, nó nói: “Em không có khả năng mang lại hạnh phúc cho ai đó yêu em. Em ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Em không muốn giấu anh, có điều em chưa nói...”. Nhưng, anh vẫn dành cho nó nhiều tinh thần và cảm xúc hơn những gì nó dám nghĩ đến mình sẽ có.
Anh dần đi vào tâm trí nó. Nó đã thích !
Nhưng, không phải cứ có tình cảm là có thể tiến xa hơn. Nó với anh, ở trong hoàn cảnh ấy. Nó chỉ có thể quý.
Thực ra, trái tim nó bao năm đã dành trọn cho một người. Nó và người ấy, vì những lý do vô cùng “định mệnh” mà tuyệt đối không được trở thành người yêu của nhau. Người ấy vẫn luôn thầm lặng bên nó, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho nó vượt qua mọi đau khổ. Nó từng nói với người ấy:
- NHÓC và T.L gặp nhau, có lẽ là “ác duyên”.
Người ấy hỏi lại nó:
- Thật không ? Nếu như thế thì sợ quá NHÓC nhỉ ?
- Nếu anh sợ thì... 1 ! 2 ! 3 ! Chạy xa NHÓC ra thì ác duyên sẽ được hóa giải, biến thành “bình thường duyên”.
- Trong hoàn cảnh đó, NHÓC có chạy không ?
- Nếu anh chạy, thì dù NHÓC có đứng im, khoảng cách cũng vẫn xa mà !
- Anh hỏi NHÓC có chạy không mà. Nếu em chạy, anh cũng sẽ chạy.
Khi ấy, nó nghe trái tim đau nhói.
- Nhưng... Anh sẽ chạy về phía em.
Đôi mắt nó vỡ lệ. Nó đáp:
- Chạy mệt lắm ! NHÓC đi bộ thôi.
- Thì anh sẽ đi về phía em. Dắt em đi trên mọi nẻo đường.
Người ấy, chưa khi nào quay lưng về phía nó. Hơn 5 năm, vẫn ở trong trái tim nhau. Nó không lo bị bỏ rơi, mà chỉ sợ thực tế nghiệt ngã khiến nó với người ấy bất đắc dĩ chia ly. Rất yêu, nhưng phải sống theo lý trí... Để không vi phạm “định mệnh” mà tạo hóa nhẫn tâm gieo cho cả hai.
Chẳng thể là “một nửa” của người ấy, nhưng nó chung thủy, từ chối mọi cơ hội có “chàng” thực sự thuộc về nó. Hơn 4 người trong quá khứ, ngỏ lời yêu, tha thiết... Nó phũ phàng không tiếp nhận. Phũ phàng với chính bản thân, để đến bây giờ, vẫn chưa biết thế nào là “bạn gái” của ai. Nhiều đêm quay quắt nhớ “người ấy”, nghĩ đến hoàn cảnh của cả hai... Nó co mình khóc lặng. Nước mắt ướt bết tóc, thấm xuống gối càng làm nó cảm thấy khoảng trống tàn nhẫn không ai biết. Tình yêu của nó thật nghiệt ngã. Tiến không được, lùi cũng không xong. Là con gái, nó cũng có hờn ghen và ích kỷ, cũng có khao khát được bên người yêu. Nhưng cuộc đời không cho phép, số phận gieo vào tâm tư nó toàn trái đắng. Nó vẫn kiêu hãnh khước từ cái gọi là “được yêu”. Nhưng đến lúc này đây, nó đang bắt đầu có cảm xúc với Tùng Anh.
Từ đầu, nó không giấu Tuấn Lâm việc nó quen Tùng Anh. Tuấn Lâm luôn ủng hộ, tin tưởng nó trong mọi sự. Nó làm gì, nó quyết định thế nào đều được “người ấy” coi trọng. Tuấn Lâm hiểu rất rõ nó đã, đang phải chịu đựng những gì trong đời, nên không khi nào thiếu sự bao dung, luôn thực sự yêu thương. Chỉ vì “định mệnh”, mà chấp nhận thân phận một người Anh. Nhiều lần gặp trực tiếp nó, hoàn cảnh, nỗi đau của nó đập vào tâm thức... Tuấn Lâm càng khẳng định nó là người con gái tuyệt vời. Nhưng, nếu là Tùng Anh đối diện nó, liệu có chấp nhận nổi thực tế tàn nhẫn của nó không ?
Nó nhắn tin hỏi “người ấy” ( Tuấn Lâm ):
- Anh ơi ! Anh có ủng hộ em đón nhận tình cảm của T.L không ?
- Có. Anh ủng hộ.
Tim nó đau tê tái... ( Thực ra, nó toàn gọi “người ấy” là T.L trong các tin. Và cũng hay viết tắt tên của Tùng Anh. Thành ra, tên của họ khi chỉ có hai chữ cái thì gần giống nhau. Lúc đó, đầu óc nó mông lung. Muốn hỏi T.L có ủng hộ nó đón nhận tình cảm của T.A không ? Nhưng... nó viết nhầm ).
- Nhóc ơi !
- Dạ !
- Không thấy Nhóc nói gì nên anh gọi.
- Em... làm gì T.L cũng ủng hộ em phải không ?
- Đúng thế ! Bất cứ điều gì Nhóc ạ. Anh tin tưởng ở em !
- Anh có định nói với T.A là em bị bệnh như thế nào không nếu anh ấy hỏi ?
- Không. Nhóc không nói nên anh sẽ không nói.
- Em sẽ nói với T.A nhưng chưa phải bây giờ. Em chưa đủ can đảm...
- Ừ ! Anh hiểu Nhóc của anh mà. Hãy cứ làm những gì mà em cho là đúng. Anh luôn ở bên em !
- Em có thể nói với T.A: “Em là niềm tự hào của T.L” được không ?
- Được chứ ! Em có thể nói với tất cả mọi người điều đó. Em luôn là niềm tự hào của anh !
- Em... để T.A biết em rất yêu quý T.L. T.L là người anh đặc biệt của em cũng được chứ !? Anh không khó xử chứ ?
- Nhóc ! Anh ủng hộ em mà. Nhóc đừng suy nghĩ nhiều. Em có thể làm bất cứ điều gì mà em thích.
Nó mỉm cười...
Tối hôm ấy, nỗi chạnh lòng vì “người ấy” tỉnh queo nói “có ủng hộ nó đón nhận tình cảm của T.A” dâng lên, nó buồn tay mở lại cuộc nhắn tin với Tuấn Lâm, phát hiện ra sự nhầm lẫn rất “chuối” của mình. Nhưng, nó không đính chính lại nữa.
Tiếng chuông điện thoại cất lên, hiển thị Tùng Anh gọi. Nó không lường trước được đây là cuộc điện thoại “bất thường”. Giọng con gái ập vào tai, nhận “người của Tùng Anh” và đề nghị nó cắt đứt liên lạc với anh. Nó không khỏi mông lung, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, lý trí tiếp chuyện đối phương.
Kết thúc cuộc gọi, nó chẳng hụt hẫng, đúng hơn là... tự nhiên mất hết cảm giác, không bực bội, khó chịu, ( hay ) chạnh tâm. Nó nhắn tin cho Tùng Anh ( qua yahoo ) tối hôm ấy, nói những lời vô cùng cứng rắn, nhưng cũng tế nhị để anh không phải cảm thấy khó xử. Vẫn tôn trọng Tùng Anh, bởi nó tin những gì cảm nhận ở sự chân thành và bản chất của anh. Nó khuyên anh quý trọng người bên cạnh, đừng vì nó mà làm ảnh hưởng tình yêu của anh...
Anh không phủ nhận mối quan hệ với cô gái, nhưng anh giải thích đủ để nó hiểu vì sao anh không nói với nó, và những điều mà phải tinh tế lắm người nghe mới có thể thấy...
Từng ngày, nó cố gắng không yếu lòng trước tình cảm của anh, trước những dòng tin gọi “Cưng” và nỗi nhớ anh dành cho nó. Nó xa lạ, gan lì, ngay cả nó cũng thấy mình “quá đáng”. Nick anh lúc nào cũng sáng ( online qua di động ) nên phần nào cảm thấy yên tâm, ít ra nó biết anh vẫn ổn. Nhưng, có lúc nó vào yahoo mà giật mình, anh offline. Lấn cấn, lo lắng, tuy nhiên... Nó lại tự an ủi bản thân như vậy cũng tốt. Anh không online thì sẽ dần quên nó đi, để không làm tổn thương “người của anh”. Nó nghĩ, dù sao thì nó với anh cũng chưa gặp trực tiếp, quen nhau mới có mấy tháng, chắc biến động sẽ khiến cả hai dừng lại sự yêu quý đặc biệt. Nó rất sợ bất chấp hạnh phúc của người khác...
...
- Cưng ơi ! Lâu đài cát bị sóng cuốn mất rồi Cưng ạ.
- Cưng có khỏe không ?
- Không biết Cưng còn nhớ đến người anh đang ở rất xa Cưng không ?
- Anh thực lòng xin lỗi Cưng !
- Anh nhớ Cưng lắm !
- Cưng ngốc ! Dù thế nào, anh vẫn luôn yêu thương, lo lắng và quan tâm đến Cưng.
- Cưng phải nghe lời anh, đừng thức khuya nhé ! Đi ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe. Em phải cố gắng ăn nhiều vào. Nhìn em gầy lắm !
- Cưng ơi...
- Anh nhớ Cưng !
Nó mở yahoo, bình tĩnh đón nhận từng dòng tin offline. Nó vẫn lý trí đến lạ. Nhưng, nó biết đấy chỉ là do tình cảnh bắt nó như thế. Thực ra... Nó đã có anh trong suy nghĩ, nó quý anh thật lòng. Nhìn avarta và nick của anh, dòng stt “Nothing gona change my love for you” như gần lại như xa làm nó nao núng.
- Anh !
Nó chỉ gọi đúng một tiếng, rồi im bặt. Nó out... Nhưng, nghĩ thế nào, nó đăng nhập lại.
Chưa có phản hồi, nó biết giờ đó anh đang chơi thể thao. Nó nhắn thêm mấy dòng, để anh biết nó vẫn khỏe, mọi điều vẫn ổn, vẫn duy trì tình trạng đi ngủ sớm.
Anh có “cái tôi” mạnh, khá trực tính. Vậy mà trước nó, anh nhường nhịn, mềm mỏng, kiên nhẫn. Anh làm nó xúc động.
Khoảng hai tuần, nó nói chuyện với anh trở lại. Thực ra, chẳng phải do ghét nhau, nên thật khó để quay lưng. Vả lại, Tuấn Lâm cũng nói với nó: “Em có thể nói chuyện với Tùng Anh như bình thường, không nhất thiết phải cắt đứt liên lạc vì NHÓC không làm gì sai”. Đúng như thế, nó coi Tùng Anh là một người anh. Nó thẳng thắn nói, không muốn xen vào tình cảm mà trước khi quen nó, anh đã có với người ta. Nên, nếu vì nó mà tình cảm đó bị ảnh hưởng, nó sẽ im lặng và xa anh mãi mãi. Anh lại gọi nó là “Cưng ngốc !”.
***
Nó với anh cứ như nam châm hút lấy nhau. Cả hai chân thành, thoải mái, vui vẻ khi tiếp xúc. Nhưng sâu trong thâm tâm, nó luôn ở trạng thái “cảnh giác”. Thỉnh thoảng, nó bóng gió nỗi niềm để anh thấy nó không thích là “kẻ thứ 3”, nó tôn trọng quan hệ tình cảm của anh với người ta, hay nhấn mạnh từ Anh Em. Thậm chí, nó viết thư để anh hiểu quan điểm của nó. Anh tỉnh rụi, mắng yêu nó là “linh tinh”.
...
- Anh em mình sẽ chỉ dừng lại ở sự “thích” thôi, anh nhé ! Em muốn là Em Gái của anh.
- Anh chỉ mong bây giờ mình có thể bẻ lái, trở lại như ngày xưa, chưa biết yêu là gì.
Nó biết anh có tâm trạng, nên cố tình khuấy động.
- May cho anh đấy ! Vì em không “cưa” anh. Anh mà chưa có người yêu, em “tán” cho anh điêu đứng luôn. Còn em thì... tự đổ.
- Cưng nhầm rồi.
- Em nhầm !?
- Ừ ! Cưng không “tán” thì anh cũng “đổ”. Cưng mà “cưa” nữa là anh đứt chân.
Nó bật cười trước câu nói hóm hỉnh của anh. Kể ra, nếu không phải vì nó đến sau, có khi tim nó rung rinh rồi cũng nên.
- Em không “cưa” anh, nhưng sẽ giúp anh “mài cưa” để “cưa” chị ấy.
- Anh chưa cưới. Cưng còn cơ hội mà. Tại sao lại buông xuôi sớm thế ?
- Anh ơi duyên lỡ mất rồi / Thế nên em nghĩ là thôi, anh à / Anh nay là của người ta / Chứ đâu đến lượt em mà... yêu anh !? - Nó lí lắc đáp lại bằng mấy câu thơ.
- Cưng ơi ! Hạnh phúc không thể cưỡng ép. Việc gì đến sẽ đến. Nếu mình có duyên thì số phận sẽ kéo mình lại với nhau. Nếu không, thì có yêu cả 10 năm cũng không thể đến.
Nó thoáng trùng lòng lại...
- Sao Cưng không nói gì thế ?
- Em... Ghét cái nick của anh ! - Thực ra, nó chẳng ghét chút nào. Mà ngược lại... Nhưng, nó bối rối.
- Nếu Cưng không muốn nhìn thấy nick của anh, thì anh sẽ off luôn. Nếu Cưng không muốn nó sáng, nó sẽ không bao giờ sáng nữa.
- Đừng bao giờ như thế.
- Cưng ngốc !
Từ khi nào, nó cũng thấy nó “ngốc”.
Có hôm, nó hí hửng khoe với anh, nó đang viết truyện: “Kiếp Sau Anh Sẽ Cưới Em”, và hỏi tên đó có hay không ? Thực ra, tên của truyện là câu nói của người ấy. Vì nó và người ấy tuyệt đối không thể đến với nhau trong kiếp này, nên đã có lời hẹn.
Anh trả lời ráo hoảnh: “Không hay. Anh thích tên truyện Người Anh Cưới Sẽ Là Em”. Anh hỏi nó:
- Nếu anh chưa có người yêu, Cưng có muốn làm người yêu của anh không ?
- ...
- Nếu anh có rồi mà anh chia tay với người ta, thì Cưng có đồng ý đến với anh không ?
Anh nhắn một lúc khá nhiều, nó chỉ trả lời vài ý:
- Nếu anh chưa có người yêu, em để trái tim quyết định. Anh có người yêu rồi, em lý trí. Nếu vì em mà anh chia tay người ta... Em sẽ xa anh.
- Anh biết Cưng không chấp nhận.
- Em tin anh hiểu em.
- Nói chuyện với Cưng là anh hiểu được con người Cưng. Bằng cả tấm lòng và tâm hồn anh cảm nhận về Cưng.
- Anh vẫn yêu quý em trong tương lai, dù bất cứ điều gì xảy ra !?
- Điều đó sẽ là mãi mãi.
- Anh !
- Anh nghe !
- Em... Khóc bây giờ được không ?
- Sao lại khóc ? Nước mắt chảy ngược vào tim hả Cưng ?
- Em đau...
- Em đau tinh thần ( hay ) thể xác ?
- Cả hai.
Lúc đó, nó thực sự không ổn, nhưng vẫn gắng kìm cảm xúc. Nó hỏi vậy, chứ chẳng khóc dù mắt nó rát. Anh tinh tế để thấy nhiều điều nó không nói, phần nào biết tình yêu của nó với “người ấy” thật đẹp mà vẫn phải chịu mất mát. Nó đã nói qua khi có lần anh cảm nhận nó buồn ( Nhưng, không tiết lộ “người ấy” chính là... Vì có những lý do nó sợ làm ảnh hưởng Tuấn Lâm ). Rồi, cả chuyện nó bị tai nạn gãy xương đùi, sức khỏe của nó không tốt... Cũng làm anh xót xa, lo lắng cho nó.
- Anh sẽ luôn ở bên Cưng, là chỗ dựa tinh thần cho Cưng. Cưng có biết, dù em lớn rồi, nhưng lúc nào anh cũng lo lắng quan tâm em như một đứa trẻ. Vì thế, Cưng phải nghe lời anh nhé !
Anh càng nói, càng khiến nó nhận ra sự giống nhau đến lạ trong lời lẽ, cư xử của anh và “người ấy”. Từ những buổi đầu đã thế. Giống đến mức, có lúc nó trào nước mắt. Mặc dù biết hai người không phải là một. Nó thích anh cũng bởi liên tưởng tới Tuấn Lâm. Mấy lần thót tim, khi nghe anh nói “đang ở cơ quan” ( thỉnh thoảng về có việc ). Nó sợ họ giáp mặt...
Đôi lần trái tim nó lỗi nhịp. Tùng Anh và Tuấn Lâm tính cách khác nhau. Tuấn Lâm trầm lặng, ôn hòa. Tùng Anh nhiệt tình, cởi mở. Thế mà cứ như “một trong hai”. Không khỏi nó thắc mắc:
- Anh và “anh ấy” có nhiều điều cư xử với em như là một người í ?
- Vì hai anh dành cho Cưng tình cảm như nhau. Cưng hiểu không ?
...
Nó vẫn giữ lý trí, ít chủ động tìm anh, nhưng ngày nào cũng có anh ở bên.
- Em có biết lúc nào anh cũng nhớ em nhiều hơn là em nhớ anh không ? Nếu anh nói “Anh yêu em”. Anh không muốn em là Em Gái, mà là bạn gái của anh ?
Mỗi lần anh bộc lộ tình cảm, trái tim nó lại thoáng bối rối. Nó vẫn ý nhị:
- Trong hoàn cảnh khác, không phải không có khả năng. Nhưng thực tế này, ý thức của em bây giờ... chỉ là Em Gái thôi.
- Ai cũng hiểu... Chỉ một người không hiểu.
- ... - Nó im.
- Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu...
Nó cười. Nó chẳng biết nói gì.
- Cưng ngốc ! Không hiểu sao Cưng lại ngốc thế ?
- Em nói thực lòng anh ạ. Được yêu là hạnh phúc. Được làm em gái yêu quý của anh cũng là hạnh phúc. Em sẽ nhận hạnh phúc thứ hai.
- Cưng là người muốn nhìn xa trông rộng. Nhưng, Cưng hãy nhìn những cái trước mắt rồi hãy nhìn ra xa.
- Em... Là người không bình thường. Nên suy nghĩ, cư xử, hành động của em cũng... Không bình thường.
- Cưng ngốc thì có. Nếu là hạnh phúc của mình, thì phải tranh cướp cũng phải giữ lại. Cưng nhường cho người khác là rất ngốc.
- Sau này anh sẽ hiểu. Còn hiện tại, em chấp nhận việc anh chưa hiểu...
- Cưng không nghe lời anh thôi. Cưng thật ngốc, nhưng cũng thật khó hiểu.
- Mấy lần “ai đó” khen: “Em thông minh lắm” cơ đấy ! Bây giờ, mắng em ngốc hoài ?
- Càng ngày, Cưng càng ngốc rồi.
Có lần, anh bảo muốn đến gặp nó. Anh muốn nó cảm nhận về anh trực tiếp. Dù thời gian và công tác của anh không dễ cho một chuyến đi. Nó từ chối. Nó chưa sẵn sàng tâm lý. Với lại, nó áy náy.
4 tháng trôi qua...
Nó bướng, toàn phủ nhận yêu đương. Anh hỏi nó có yêu anh không ? Nó chẳng nao núng đáp: “Em không yêu anh. Em thích anh !”. Dù thế, anh vẫn rất mực bền bỉ trong tình cảm đối với nó. Nhiều khi, nó sợ anh để nó đi vào trái tim của anh thực sự, nó lại dùng những lời lẽ sâu xa để nói. Anh bảo: “Anh chẳng chấp. Cưng toàn nói linh tinh. Càng lý trí càng ngốc”. Hễ khi nào nó định diễn giải cái gọi là... “Hoàn cảnh - thực tế - hạnh phúc thứ hai...” để ngăn tình cảm nam nữ, là y như rằng anh đoán được ngay nó chuẩn bị “linh tinh”. Nó có nói thế nào, anh cũng đáp:
- Anh chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng anh chỉ nghe những cái muốn nghe. Những gì không thích thì anh nghe xong là quên hết.
Vậy đấy ! Thế có bao giờ không ? Tuy bị anh phủ nhận lý trí, nhưng nó chẳng khó chịu, mà buồn cười vì anh ngang tàng một cách lém lỉnh.
- Anh à !
- Sao thế Cưng ngốc của anh ?
- Nếu em đi xa...
- Anh biết. Cưng đã nói với anh nhiều lần rồi. Em đang bị bệnh rất nặng.
- Vâng. Em bị bệnh...
- Dù Cưng ở đâu, tâm hồn và suy nghĩ của anh vẫn luôn ở bên em. Thiên Đường ( hay ) Địa Ngục, anh cũng sẽ che chở, bảo vệ Cưng.
- Em... có thể ra đi bất cứ lúc nào...
- Anh hiểu. Cưng bị bệnh gì đó nhưng chưa tiện nói với anh. Nhưng anh vẫn luôn ở bên em.
- Vậy... Anh ở bên em thêm một chút nữa nhé ! - Nó chợt nói theo cảm xúc. Đã hơn 12 giờ đêm, nó biết anh muốn nó đi ngủ.
- Ừ ! Anh vẫn đang ở bên em mà.
- ... - Nước mắt nó suýt trào ra. Nó còn ngỡ đang nghe thấy chính “người ấy” nói với nó. Những biểu cảm của họ, sao mà giống nhau đến thế !
Nó biết rất rõ nó thích anh. Thậm chí rất thích. Còn anh... thì hơn thế. Nó không đồng điệu tình cảm ấy, nguyên nhân đầu tiên bao giờ cũng vì “tránh phá vỡ tình yêu của người con gái đến với anh trước nó”. Và, một lý do đặc biệt nữa... Nó nhức nhối.
***
Từng ngày, tình cảm quấn quýt cuộc sống. Nó có hai người thường xuyên bao dung, mang niềm vui, là chỗ dựa tinh thần cho nó. Có điều... Nó không thể đến với ai. Nhiều khi, nó chông chênh, cô độc đến khổ.
Thế rồi, Tùng Anh về cơ quan làm việc sau khi thi xong ( Kết thúc một học kỳ ). Nó không tránh khỏi thấp thỏm. Kiểu gì hai anh cũng tiếp xúc với nhau.
Đúng ngày thứ hai về cơ quan, Tùng Anh và Tuấn Lâm hẹn nhau thi thể thao, ai thua phải mời người kia uống nước. Hỏi nó sẽ cổ vũ ai ? Ôi trời... Nó không khỏi choáng váng. Có nằm mơ, cũng chẳng bao giờ thấy được hai người rất yêu thương nó đang ở cùng một chỗ. Tuy nhiên, không lấn cấn quá. Họ đều đã biết tình cảnh của nó. Nhưng, có một sự thật mà Tùng Anh chưa biết...
- Cưng ngốc ơi ! Mặc dù tiếc 3 trăm đồng, nhưng anh vẫn nhắn tin cho Cưng trước. Anh nhớ Cưng ! - Tùng Anh hài hước khiến nó bật cười. Anh hãy đùa nó là “nhắn tin cho Cưng tiếc tiền lắm ! Anh đang cóp nhặt từng đồng để xây nhà, mỗi tin nhắn dành cho Cưng là anh mất một... viên gạch”.
Nó thấy anh thú vị bao nhiêu, nó chột dạ bấy nhiêu. Nó hiểu nó không nên dành cho anh tình cảm nam nữ. Nhưng, cứ đà này... Nó chẳng dám chắc nó có tránh cảm xúc với anh đến cùng được hay không ?
Mỗi tối, anh đều gọi điện cho nó. Nói chuyện với nhau dường như chẳng thấy chán, nếu có dừng lại cũng chỉ vì một lý do “đêm đã khuya”. Cúp máy, anh vẫn dành thêm cho nó tin nhắn giàu cảm xúc:
- Chúc Cưng của anh ngủ ngon và hãy mãi mãi ở lại trong vòng tay anh. Anh sẽ che chở, bảo vệ Cưng. Cưng sẽ luôn được ấm áp, hạnh phúc trong vòng tay anh. Anh yêu em !
Biết nó yêu sâu sắc người ấy, biết nó chung thủy như thế nào, biết cả tâm lý của nó không muốn là “kẻ thứ 3”. Nên, anh không dồn ép tình cảm của nó. Có thể hiện yêu thương thì cũng thoải mái nếu không được đồng điệu. Anh vẫn tự tin, bởi vì anh biết nó thích anh... Anh có nói với nó chuyện tình yêu trong quá khứ làm anh bị tổn thương đến mức anh không còn tin vào cái gọi là Tình Yêu, là hạnh phúc. Người yêu đầu tiên của anh đi nước ngoài, khi về đã dẫn theo một đứa trẻ là con của cô ấy với người đàn ông mà cô ấy quen bên đó. Mất 3 năm, anh vô cảm với con gái. Rồi, anh gặp người yêu hiện tại. Cô ấy yêu anh chân thành, anh cũng nghĩ cần một người lấp khoảng trống của tâm hồn, và... những lý do khác. Anh đón nhận cô ấy khi chưa trọn vẹn tình cảm của con tim. Thế nên càng ngày, anh gặp càng nhiều trắc trở, sự thiếu đồng cảm. Không có tiếng nói chung giữa anh và cô ấy làm anh mệt mỏi... Cho đến khi anh biết nó, tất cả những cảm xúc như trỗi dậy, ấm áp khi nghĩ về nó.
Nó biết những điều anh nói, không lừa dối. Dù thế nào thì nó cũng là... Em Gái của Tuấn Lâm, “không nể Tăng thì cũng phải nể Phật”. Huống chi, đến “người ấy” còn khen anh cơ mà. Nó nhớ hôm nói chuyện điện thoại với Tuấn Lâm, nó kể Tùng Anh tâm lý, đáng mến như thế nào. “Người ấy” không ngần ngại nói:
- Cậu ấy hay lắm. Tính cách dí dỏm. Nắm bắt tình hình tinh ý, nhạy bén.
Nó hứng khởi đến mức kêu lên:
- Ôi... Ôi... Ôi... Đúng thế đấy ! Em chỉ nói “em đau” mà anh ấy đã đoán ra em bị bệnh rất nặng.
- Ôi ôi ôi... Xem NHÓC kìa ! Cứ như bắt được vàng ấy. - Tuấn Lâm đủng đỉnh giọng, mắng yêu.
Nó cười khì. Cảm thấy thoải mái.
...
Không chỉ riêng Tuấn Lâm, mà cả Tùng Anh cũng từng nói về “người ấy” của nó:
- Tuấn Lâm có tư chất. Anh ấy trung thực, gương mẫu.
- Yes ! Em biết điều đó. - Nó phấn chấn.
- Cưng biết anh với Tuấn Lâm rất giỏi môn Bóng Chuyền, Cầu Lông phải không ?
- Vâng. Không ngờ trong thể thao, hai anh cũng giống nhau nữa.
- Nhưng còn nhiều môn anh chơi được mà Tuấn Lâm không chơi được.
- Môn gì anh ?
- Ví dụ như: “Ném đá giấu tay”, “Gắp lửa bỏ tay người”, “Chọc gậy bánh xe”, “Qua cầu rút ván” ... Tuấn Lâm hoàn toàn không chơi được những môn này.
Trước lời lẽ hóm hỉnh của Tùng Anh, nó cười gần như nghiêng ngả cả cái điện thoại.
Đấy ! Hai người đàn ông mà nó coi trọng là như thế. Chẳng có lý gì nó nghi ngờ bản chất của họ. Ngay cả khi Tùng Anh yêu nó...
Bây giờ, họ đang ở cùng cơ quan, ngày ngày có cơ hội chạm mặt. Đặc biệt là những buổi chiều cùng thi đấu thể thao, rồi mời nhau đi uống nước, tán gẫu... Không khỏi đôi lúc nó bâng khuâng. Chẳng biết họ có khi nào vô tình đề cập đến nó, ( hay ) có khi nào Tùng Anh đến phòng của Tuấn Lâm và... thấy rất nhiều hình ảnh, cũng như các món quà nó dành tặng Tuấn Lâm không ? Rất muốn biết điều đó, nhưng nó nghĩ là không nên tìm hiểu. Phó mặc cho tự nhiên vậy.
***
Có hôm nó mệt. Anh hỏi:
- Cưng hãy cho anh biết em bị bệnh gì được không ? Anh rất lo cho em !
- Em cũng muốn nói.
- Vậy Cưng nói đi !
- Em sợ nói rồi, anh em mình sẽ quay lưng lại với nhau.
- Ngốc ơi ! Không bao giờ có chuyện đó.
- Em vẫn sợ.
- Cưng không nói cũng không sao. Anh sẽ tìm hiểu, vì thực sự anh thương và lo cho Cưng lắm !
- Anh ơi đừng tìm hiểu ! Để em tự nói.
- Vậy khi nào Cưng nói ?
- Cho em thêm thời gian ngắn nữa.
- Cưng muốn anh cho thời gian bao lâu ?
- Không nhiều. Chỉ một thời gian rất ngắn nữa thôi.
- Anh biết rồi. Anh sẽ chờ Cưng tự nói. Nhưng anh muốn Cưng biết anh yêu Cưng vì con người Cưng, tính cách và bản chất của Cưng. Việc Cưng bị bệnh, anh không ngại.
Càng hiểu tình cảm của Tùng Anh, nó càng sợ. Trong tinh thần hình thành những suy nghĩ lăn tăn, ray rứt. Trước đó, nó có để lộ tâm sự với “người ấy”, Tuấn Lâm hiền hòa nói: “Em xứng đáng được yêu thương hơn bất cứ ai dù em bị bệnh”. Nó cũng không muốn giấu, mệt mỏi và áp lực khi giữ cái gánh nặng bệnh tật. Nhưng, anh cứ vui vẻ, lạc quan về nó nên rất ngại làm anh thất vọng.
- Cưng ngốc ơi ! Anh muốn nói với Cưng là đi ngủ ngay, không anh mắng cho bây giờ. Không được thức khuya đâu. Anh biết Cưng không chấp nhận nhưng... Anh thực sự yêu em và anh luôn ở bên em !
Nói chuyện điện thoại xong, anh vẫn dành cho nó tin nhắn như thế. Và trong suốt quá trình quen biết, những gì anh thể hiện yêu thương, sự trân trọng nó là vô cùng nhiều. Thứ tình cảm mọi người con gái mơ ước. Còn nó, nó không mơ, không đón nhận. Nên, luôn tránh đồng điệu cảm xúc. Nhưng, anh vẫn đi vào cuộc sống. Càng ngày, nó càng khó làm ngơ với anh. Cho dù không ít lần cố tình hạn chế nói chuyện. Rất buồn, rất khó chịu. Nó quyết định... Công khai bệnh tật.
Hôm sau, nó hẹn anh một cách trịnh trọng:
- Tối nay, không nói chuyện điện thoại, mà sẽ gặp nhau qua yahoo anh nhé ! Em muốn nói với anh một sự thật.
Nó thấp thỏm mong cái giờ phút ấy cho nhẹ lòng. Dù thực sự chông chênh, áp lực không biết hậu quả sẽ ra sao ?
Mở yahoo, mà không thấy nick anh sáng. Kỳ lạ ! Mọi khi, anh có offline đâu ? Kiên nhẫn chờ đến 23 giờ, vẫn không thấy anh mở nick. Nó out, chẳng nhắn tin offline, cũng chẳng điện thoại. Tâm tư mâu thuẫn, nửa muốn nói nửa muốn... qua tối hôm nay đi. Nhưng, hơn 10 phút sau khi nó out thì anh gọi. Nó nghe điện. Anh bảo chờ nó cả buổi mà không thấy pm. Không hiểu sao rõ ràng anh vẫn online mà nick lại không sáng, còn nó... vào yahoo thì ẩn nick. Nên, không ai biết đối phương online. Nó lừng khừng.
- Bây giờ em hết can đảm để nói rồi.
- Không sao mà. Cưng chưa nói thì anh đợi.
- Nhưng... em vẫn muốn nói.
- Vậy thì anh sẽ nghe.
- Nói qua điện thoại không tiện, em không muốn người thân buồn...
- Thế Cưng vào yahoo nhé !
- Vâng.
- Ừ ! Anh đợi Cưng.
- Anh ơi !
- Anh nghe !
- Em... - Nó sắp rớt nước mắt.
- Cưng lo anh không chấp nhận được sự thật mà Cưng sắp nói với anh à ?
- Em bị bệnh nặng lắm. Em... nói chuyện với anh thế này một chút nữa được không ? Biết đâu... là lần cuối cùng.
- Lại linh tinh rồi đấy ! Dù thế nào anh vẫn bên Cưng mà.
- Em không biết. Em thực sự... sợ lắm !
Anh cười, mắng nó “ngốc”. Và nán lại cuộc điện thoại cho đến khi nó chủ động cúp máy để online.
Chuẩn bị mở nick, nước mắt nó trào ra. Tủi thân, tổn thương...
Vừa vào đến nơi, những dòng tin anh đang nhắn cho nó hiện ra:
- “Cưng ơi ! Dù thế nào thì anh vẫn yêu và quý Cưng rất nhiều. Bởi vì tình cảm anh dành cho Cưng xuất phát từ trong tim chứ không phải vì bất cứ cái vật chất tầm thường nào cả”.
- “Cưng ngốc ơi ! Anh phải nói bao nhiêu lần nữa rằng “Anh yêu Cưng” thì Cưng mới tin tình cảm của anh ?”
- “Anh chỉ sợ Cưng sẽ là người bỏ rơi anh thôi. Cưng ngốc à ! Anh yêu Cưng nhiều. Lúc nào anh cũng muốn được là Hoàng Tử trong trái tim của Cưng”.
Nó đọc đến đâu, nước mắt lã chã rơi đến đó. Chưa khi nào nó phải khóc vì anh một cách yếu đuối thế. Nó kìm tâm trạng, pm lại. Đã chuẩn bị tinh thần cho một sự mất mát, thậm chí có thể anh sẽ ghét. Nó nghĩ thế, và biết như vậy nó sẽ rất bẽ bàng bởi... Tùng Anh là bạn của Tuấn Lâm.
Sự thật được nó dần hé lộ, Tùng Anh vẫn cứ điềm đạm lắng nghe, không thay đổi thái độ. Anh còn tâm lý trong từng câu chữ khiến nó không cảm thấy bị căng thẳng ( hay ) ức chế. Nó hoàn toàn không ngờ mọi điều diễn ra lại... nhẹ nhàng đến thế. Ngay cả khi nó thú nhận triệt để tình trạng bệnh.
- Không sao ! Cưng không đi lại được bao lâu rồi ?
- 15 năm anh ạ.
- Bây giờ là Cưng không thể tự chăm sóc bản thân, di chuyển phải nhờ vào xe lăn và người khác bế nhấc chứ gì ?
- Vâng. - Nó nghe cõi lòng nghẹn đắng.
- Sao Cưng không nói anh biết sớm ?
- ...
- Cưng phải để anh biết sớm anh mới chia sẻ cùng Cưng sớm chứ.
- ...
- Cưng vẫn mãi là Cưng ngốc của anh. Không có lý do gì khiến anh phải rời xa Cưng cả.
- Em... Xin lỗi anh ! Em biết... em bị bệnh thế này chắc anh thất vọng lắm.
- Cưng ngốc lúc nào cũng là Cưng ngốc của anh. Anh vẫn ở bên Cưng mà. Anh sẽ ở bên em cho đến ngày cuối cùng em ở trên cõi đời này.
- Em đã muốn nói với anh từ lâu lắm.
- Anh biết. Anh nhận ra điều đó từ lâu rồi. Anh đã cảm nhận được nỗi đau của Cưng từ lâu.
- ...
- Với anh thì dù Cưng có thế nào cũng không thay đổi tình cảm anh dành cho Cưng.
- Anh à !
- Sao Cưng ?
- Tuy hôm nay em mới nói anh biết. Nhưng... Anh hãy tin rằng tất cả những gì từ trước giờ em chia sẻ với anh, đều không có điều gì là dối trá nhé !
- Ngốc quá ! Anh có bảo Cưng nói dối anh gì đâu ? Điều quan trọng bây giờ là Cưng phải cố gắng lo cho sức khỏe. Anh thương Cưng lắm mà ở xa thế này, chỉ được bên Cưng về tinh thần.
Lòng nó đã dịu lại rất nhiều vì sự bao dung của anh, mắt nó đã tạnh sau những lời lẽ rất hiền hòa anh gửi đến. Nhưng... Tim nó lại đau. Nguyên cuộc nói chuyện, không có chỗ nào anh nói mà không khiến nó cảm thấy giống “người ấy”. Nếu không phải vì đã biết hai người là hai cá thể khác nhau, có lẽ nó đã nghĩ “họ là một”. Tuấn Lâm và Tùng Anh - Hai người con trai thực sự cư xử với nó quá tốt. Tiếc là nó chẳng thể quên lý trí mà đến với ai.
- Nói chuyện với Cưng, cho dù thế nào thì khuya rồi anh cũng phải bảo Cưng đi ngủ đấy, để không ảnh hưởng sức khỏe. Ngày mai anh lại xuất hiện.
Trong tình cảnh này, thì nó không có tự tin nào để mà... bướng bỉnh. Nó đồng ý.
- Hôm nay, Cưng sẽ cho anh đặt nụ hôn lên vị trí nào trên gương mặt Cưng ?
- Vẫn như thường lệ anh ạ. Em là Em Gái.
- Anh yêu Cưng. Anh muốn một ngày nào đó anh được hôn lên đôi môi của Cưng, ôm em vào lòng và ngủ thật ngon. Anh yêu và nhớ em nhiều !
Trước sự yêu thương không hề vì sự thật nó mới tiết lộ mà bị ảnh hưởng, nó bỗng thấy yếu lòng một chút nào đó. Nhưng vẫn phải tỏ ra điềm đạm:
- Em vui và hạnh phúc lắm. Em thực sự là người con gái may mắn khi được anh quý mến, bao dung. Em trân trọng anh lắm !
- Cưng không phải nói như thế. Anh hiểu Cưng mà.
- Hì... - Nó cười trừ.
- Mình out Cưng nhé ! Rồi anh sẽ gọi điện hát Cưng nghe. Anh cho Cưng ghi âm lại, khi nào em buồn thì mở ra như có anh bên cạnh.
- Vâng. Vâng ! - Nó vồn vã.
Nó bỗng “ước gì... Giá như... Nếu thì...”. Nhưng, cuộc sống là như nó đã xác định.
Không ngờ anh chẳng thay đổi thái độ. Vẫn tinh tế, vui vẻ, trìu mến. Vả lại, anh hát rất hay. Những lần trước, nó không ghi âm vì anh bảo “nghe tút tút điếc cả tai”. Anh đùa thôi, nhưng nó cũng không ghi. Nó chỉ có thói quen ghi lại các cuộc nói chuyện với “người ấy”.
Giọng anh hát êm đềm, trầm ấm len lỏi vào tâm thức, khiến nó không khỏi xúc động. Không hiểu sao anh lại đối với nó chân thành thế ? Không hiểu sao anh lại bình tĩnh đón nhận sự việc mà nó vừa kể anh nghe đến thế ? Anh hoàn toàn không cảm thấy khó chịu ( hay ) thất vọng sao ? Hát xong, anh vẫn cười, vẫn nói chuyện với nó và hỏi nó sâu hơn về bệnh mà nó đang phải chịu. Anh bảo “Anh chẳng thấy có gì ghê gớm cả. Em bị bệnh thế chứ bệnh hơn nữa cũng chẳng làm anh hết thương Cưng”.
Thế là về sau, nó vẫn được anh yêu. Điều này ngoài sức tưởng tượng. Không phải ngày một, ngày hai... Mà ngày nào cũng có thể cảm nhận. Thời gian trôi đi nhưng tình cảm anh dành cho nó luôn lắng đọng. Nó vẫn không quên thực tế, anh đã có bạn gái, và hoàn cảnh... Nên không vi phạm cái ranh giới mà lương tâm cũng như lý trí của nó nghiêm cấm. Nó làm anh buồn rất nhiều mỗi khi khước từ đồng điệu, nói: “Em không yêu anh”. Anh vẫn hướng cảm xúc về “Cưng ngốc”.
Cho đến một ngày... nhận được những lời chua chát, cay nghiệt từ bạn gái anh qua tin nhắn. Nó mới chợt nhận ra “phải mất anh”. Nó biết không thể duy trì quan hệ với anh cho dù chỉ là vai trò em gái. Nhưng, vẫn bình tĩnh phản hồi, không “ăn miếng trả miếng” mà cư xử một cách lý trí với cô ấy. Ngày hôm sau, lại bị cô ấy xúc phạm, trì trích. Nó nhẹ nhàng đáp lại. Ngày hôm sau nữa, vẫn phải chịu tình trạng “khủng bố” tâm lý, nó quyết định giải quyết triệt để sự việc ( không thể liên tục bị gây áp lực thế được ). Anh gọi điện nhiều, nó không kể anh nghe những gì đang xảy đến. Âm thầm và kiên nhẫn nhắn tin với cô ấy. Cô gái căng bao nhiêu nó lại bình ổn bấy nhiêu, từng chút dập tắt ức chế của đối phương. Thành công ngoài sự ngờ. Sau 2 tiếng nói chuyện, cô gái được cảm hóa, còn bảo nó thông cảm vì phải dùng những lời tệ như thế mới biết đối phương đáng tôn trọng không ? Nó cũng thẳng thắn nói: Sẽ không cắt đứt liên lạc với Tùng Anh vì nó không thích “phục tùng” người khác. Nhưng nó biết phải như thế nào để không có lỗi với cô ấy. Hơn thế, nó nhấn mạnh: “Cuộc sống nhiều biến động, đòi hỏi con người phải biết thích ứng và đối diện chứ không thể phụ thuộc vào người khác mà yêu cầu người ta khắc phục cho mình”. Cô gái ghi nhận, cảm phục cư xử của nó, bảo “lúc đầu rất muốn cãi nhau với nó những không ngờ nó nói chuyện thật lòng, tế nhị... nên cô không thể dùng thái độ “chợ búa” được nữa”. Từ sau đó, nó và bạn gái Tùng Anh hay nhắn tin, thoải mái với nhau. Nó cũng dần ít nói chuyện với anh để tránh tổn thương đối phương.
Cứ ngỡ mọi chuyện như vậy là êm đẹp, ai ngờ tình cảm của anh và cô ấy vẫn có nguy cơ đổ vỡ, bởi hai người không hợp nhau, hay xảy ra căng thẳng. Cô ấy gọi điện cho nó, khóc... Và nói “sắp chia tay với anh”. Giọng đối phương nghẹn lại, xin nó hãy coi như chưa bao giờ quen biết Tùng Anh để anh ở lại bên cô ấy. Nó hiểu... Nó không khỏi là nguyên nhân, là “kẻ thứ 3”. Nước mắt nó... tự nhiên rơi lã chã.
Hụt hẫng, ray rứt, khó xử, cay đắng... Lương tâm không cho phép tiếp tục làm tổn thương người ta . Nó... chủ động rời xa anh. Nó... đã rời xa anh...

- Viên Nguyệt Ái -

Lỡ nhịp yêu thương


Anh ơi, kể em nghe chuyện của anh đi! Chuyện gì cơ? Mối tình đầu của anh. Em thích nghe người khác kể về mối tình đầu của họ. Vậy à? Vâng. Cà phê Moka. Góc quán lặng. Chùm ánh sáng vàng phủ mờ lên những bức tranh về phố cổ một màu ảm đạm, bài Tuổi đá buồn của Trịnh Công Sơn vang lên đều đều. Em ngồi đối diện tôi, mắt tròn xoe chờ đợi.

Tôi kể e
m nghe một chuyện, hai chuyện, rồi thêm nhiều chuyện nữa. Có những kí ức bị bụi thời gian phủ mờ nay được bàn tay khẽ khàng lau đi, hiện về rõ nét. Cả giọng nói, tiếng cười, ánh mắt và dáng hình của người xưa cũng vì thế mà trở nên thân thương sau chuỗi ngày cố quên. Tôi dừng lại, giữa một câu chuyện. Đó không phải là tình đầu của tôi, chỉ là tự nhiên thấy mình miên man trong cảm xúc lạ kỳ. Và em, cô bé ngồi đối diện, cũng ít nhiều cần được nghe câu chuyện này.

Giữa tôi và em không có quan hệ gì đặc biệt. Có thể gọi là bạn bè, hay là anh em nếu tính bằng tuổi. Nhưng chúng tôi lại vô tình vướng phải những sợi dây mang tên các mối quan hệ. Câu chuyện được nhắc đến tự nhiên và rành rọt đến lạ lùng.

‐ Em nghe nhé! Chuyện của riêng tôi nhưng em từng được biết, qua lời kể từ ngươi yêu cũ của em…

‐ Em nghe nhé! Vì người từng kể cho em nghe là người yêu cũ của em, nên ít nhiều có phần sai khác. Bởi đứng ở hai vị trí, hai người thường có cách dẫn dắt câu chuyện không giống nhau…

‐ Tôi bắt đầu kể đây…

Tôi nói với em về sự nghiệp tán gái của mình. Nghe có vẻ to tát, nhưng thằng con trai nào chẳng vậy. Thằng nào cũng muốn thử đưa đẩy vài câu để làm xiêu lòng thiếu nữ. Những lần bông đùa với các cô nàng, tôi đều không nghĩ rằng họ nhận lời yêu tôi dễ dàng đến thế. Chỉ cho đến khi họ bày tỏ tình cảm, tôi mới ngớ người ra vì trò đùa vô thức của mình.

Với tôi, lời yêu thương ngọt nhạt là không chủ ý. Tôi có thể nói ngần ấy lời yêu thương cho ngần ấy người con gái. Tôi thể hiện sự quan tâm dành cho các cô gái ở mức ngang nhau, nghĩa là tôi không quan tâm ai hơn ai. Tôi không hướng đến cái gọi là tình yêu, mà đơn giản chỉ là sự chinh phục.

‐ Vậy là, anh với chị ấy bắt đầu cũng chỉ vì anh hay đưa đẩy ngọt nhạt thôi ư?

‐ Ừ. Ban đầu anh không có ý định gì cả. Anh nói chuyện với cô ấy cũng như bao người con gái khác. Nhưng anh không ngờ cô ấy ngộ nhận tình cảm, hiểu lầm sự quan tâm của anh…

‐ Em đã thấy lỗi của anh rồi đấy!

‐ Ừ. Anh cũng nhận là mình sai mà em, anh đâu có chối.

Nếu như mọi chuyện đều bắt đầu và kết thúc như những chuyện khác thì tôi sẽ không kể cho em nghe đâu.

‐ Em nghe nói chuyện chia tay hình như là có cả một kế hoạch, phải không anh?

‐ Ừ. Là một kế hoạch gồm bốn bước. Thậm chí còn có phương án A và phương án B.

‐ Các anh… thật sự… là ngay cả chia tay cũng có sẵn đường đi nước bước đến vậy ư?

‐ Ừm. Em có vẻ hơi bất bình thì phải, mắt em mở tròn ngạc nhiên, giọng nói cao hơn bình thường. Tôi chia tay cô ấy vì nghĩ đến bạn mình và nghĩ cho cả cô ấy nữa. Với thằng bạn tôi, nó yêu thầm nhưng không dám nói. Với cô ấy, nếu tôi đồng ý, đó là tình đầu. Sao tôi có thể vì sự ích kỷ của mình mà làm tổn thương hai người ấy?

‐ Sao anh không nói thẳng với chị ấy? Sao lại phải lập ra kế hoạch rắc rối thế? Các anh không nghĩ cái kế hoạch bỏ rơi người khác như thế là tàn nhẫn lắm à? Em xúc động mạnh, mắt long lanh nước, giọng hơi lạc đi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nghe chuyện của tôi. Sở dĩ em nói các anh vì trong kế hoạch đó có người yêu cũ của em, cũng là bạn thân chí cốt của tôi. Phải, dạo ấy tôi vẫn hay gọi nó đi trà đá chém gió là để cho ra đời kế hoạch chia tay này. Tôi hiểu sự tổn thương mà em nhắc đến, em cho rằng cô ấy bị lừa dối, tình cảm của cô ấy bị xúc phạm.

‐ Trong kế hoạch, anh cho cô ấy thấy anh là kẻ phản bội. Khi biết anh bắt cá hai tay, cô ấy sẽ ghét bỏ anh và không yêu anh nữa.

‐ Dễ dàng vậy sao? Mà đó không phải là phản bội, là lừa dối.

‐ Lừa dối hay phản bội cũng có gì khác nhau. Cuối cùng thì cô ấy cũng sẽ không nuôi hy vọng về tình yêu này nữa.

‐ Khác nhiều chứ anh. Nếu anh thừa nhận rằng anh chưa từng yêu chị ấy, thì đó là lừa dối. Còn nếu để chị ấy thấy anh bắt cá hai tay thì đó là phản bội. Mà phản bội thì có nghĩa là anh đã từng yêu, khi hết yêu mới đi tìm tình yêu mới.

Phải. Là tôi không đủ can đảm để thừa nhận. Hơn nữa, khi nói rằng tôi chưa từng yêu thì cô ấy liệu có tin không? Rồi thằng bạn tôi nữa, khi ấy chuyện giữa nó và cô ấy càng trở nên mong manh hơn sao? Tôi muốn sau khi chia tay, ít nhất thằng bạn tôi còn có cơ hội. Rồi tôi kể cho em nghe về kế hoạch của mình.
Hình ảnh đã đăng
Ở đó có những nhân vật em biết, những mối quan hệ tình cảm đặc biệt mà em cũng biết. Thằng bạn tôi (người yêu cũ của em) bảo tôi phải đóng vai đang yêu một người con gái khác. Và, tôi nhất định phải để cho cô ấy biết được điều đó. Chúng tôi giả vờ yêu nhau trước mặt những người thân quen của tôi và cô ấy, để mối quan hệ của tôi được đặt dấu chấm hỏi. Sau đó, là một dấu
chấm hết. Vấn đề ở đây lại là thằng bạn tôi.

‐ Người yêu cũ của em. Nó bảo tôi nhờ người yêu đầu tiên của nó ‐ một người bạn chung của chúng tôi.

‐ Em hiểu mà. Cũng như là một phép thử thôi. Coi như ai cũng có cái đích của riêng mình.

‐ Ừ. Em nói đúng. Anh biết vì sao nó lại làm vậy. Cả hai đứa đều là bạn của anh. Anh thậm chí còn hiểu được tình cảm của chúng nó như thế nào. Âu cũng không hoàn toàn là nghĩ cho cô ấy, mà hai đứa đều có mục đích riêng, đều muốn thăm dò xem tình cảm của đối phương dành cho mình còn hay hết

Em lặng im không nói. Tôi biết em buồn. Buồn vì người yêu cũ của em khi ấy vẫn mang trong mình một bóng hình khác. Em buồn vì người yêu cũ của em tham gia vào kế hoạch chia tay cũng là vì muốn làm phép thử để thực hiện mục đích của mình. Mà, nếu tôi không nhầm thì khoảng thời gian diễn ra kế hoạch chia tay này, em mới quen với thằng bạn tôi, hai người đang trong giai đoạn hẹn hò tìm hiểu nhau thì phải. Có khi nào, em chạnh lòng vì nghĩ lại ngày xưa?

‐ Anh sợ em buồn… nhưng chắc em cũng hiểu…

‐ Em không sao đâu. Anh kể tiếp đi. Với em bây giờ, mọi chuyện đã là quá khứ, em coi anh như bạn của em chứ không phải là bạn của người yêu em. Em cũng chỉ muốn nghe chuyện của anh thôi.

‐ Hơn nữa, em luôn biết rằng anh ấy vẫn yêu người yêu đầu. Em đã chấp nhận như một điều tự nhiên nhất. Em đã bình tĩnh hơn nhiều. Khoảng lặng của quán bao trùm lên câu chuyện. Em lắng nghe và như đang suy tư về điều gì đó. Bàn tay em xoay tròn cốc nâu đá, mắt nhìn ra ngoài cửa quán. Em để mặc tôi xoay xở với mớ cảm xúc của mình. Mới đó mà cảm xúc đã chợt ùa về nhiều đến thế!

‐ Nếu bây giờ, anh nhận ra mình có tình cảm với cô ấy thì sao đây em?

‐ Sao cơ ạ? Không thể như thế được! Em giật mình, cái nhìn trong veo hư xoáy vào sự chông chênh nơi tôi.

‐ Sao lại không thể? Trong những bộ phim, người ta vẫn quay lại với nhau và yêu nhau đấy thôi.

‐ Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra như thế hả anh? Sau bao khổ đau và dằn vặt? Em… không nghĩ là có thể.

Cuối cùng, lời nói của em cũng làm tan đi chút hy vọng mong manh nơi tôi. Tôi không nghĩ mình sẽ thốt ra câu hỏi ấy với bất kỳ ai, vì tôi nghĩ, mình đã quyết tâm đến thế thì sao lại có tình cảm với cô ấy được. Liệu rằng, tôi có ngộ nhận không?

‐ Em sợ chị ấy bị tổn thương thêm một lần nữa. Như thế, đau khổ lắm anh à!

Phải, có phải tôi chỉ nghĩ cho mình thôi không? Cuộc sống của tôi và cô ấy đã tách làm hai ngả đường riêng biệt, cô ấy dù sao cũng tỏ ra mạnh mẽ mà vui cười trước mặt tôi. Thế là, tôi đủ yên tâm rồi.

‐ Tự nhiên, nhiều lúc anh nhớ cô ấy. Anh bắt đầu thấy mình có tình cảm với cô ấy. Chỉ là, bọn anh không thể quay lại, nên anh cũng đành nhắm mắt cho qua thôi.

‐ Yêu một người, thực sự khó vậy sao anh?

Cả tôi và em đều bỏ lửng câu hỏi cuối. Không rõ em hỏi tôi hay tự hỏi chính mình. Tình yêu nơi em là những rung động đầu đời, mong manh nhưng quá đỗi dịu dàng. Nó tỏa ra một thứ ánh sáng bàng bạc, bao trùm lên con tim nhỏ đang khẽ run lên vì hạnh phúc. Còn tôi, tình yêu là những phép tính.

Trong phép tính ấy có gia đình, bè bạn, có những thứ mà cả hai bên đều dung hòa được. Tôi muốn nói với em rằng, tình yêu không đơn giản chỉ là tiếng nói của con tim. Với đàn ông thì yêu bằng lý trí là phần nhiều.

‐ Anh vừa nhớ lại lúc anh và cô ấy nói chuyện. Tự nhiên nhớ cô ấy nhiều quá em ạ.

‐ Anh yêu chị ấy thật rồi.

‐ Anh không rõ. Nhưng anh có cảm giác, không giống với bất kỳ cô gái nào. Không biết em nghĩ gì khi nghe tôi chia sẻ những mẩu cảm xúc bất chợt này. Tôi chỉ biết rằng, khi tôi kể, em nghe. Khi tôi tâm sự, em nghe. Khi tôi hỏi, em cũng chỉ nghe. Sau đó, em cười và… lắc lắc đầu nói: Em không biết nữa anh ạ! Có lần em nói rằng em không đồng tình với cách làm của tôi, em không muốn tình cảm lại bị đưa lên bàn cân tính toán. Cũng có lần, em bảo rằng tôi coi tình yêu như một ván cờ, suy cho cùng người ta dùng những quân cờ chỉ để đạt được mục đích của mình. Tôi lặng im, biết nói sao với sự so sánh của em đây…

‐ Anh không thể làm theo trái tim mình một lần sao? Tại sao luôn là lý trí? Những lời anh đã hứa, dù muộn, cũng nên thực hiện chúng chứ!

‐ Em thấy thương chị ấy quá. Hẳn là lúc bấy giờ, nghe những lời anh hứa, chị ấy đã rất vui và hạnh phúc, đã hy vọng nhiều về tình yêu. Thế mà anh… Em làm lòng tôi bỗng nhói lên. Cảm giác không dễ chịu chút nào. Tôi ngớ người, buông một câu hỏi.

‐ Không biết khi chia tay, cô ấy có khóc không nhỉ?

‐ Anh nghĩ là chị ấy có khóc không? Tỏ ra vui vẻ trước mặt anh đã là mạnh mẽ lắm rồi… Tôi còn chưa kịp hỏi em, chưa kịp chia sẻ với em về dự định của tôi với cô ấy. Tự nhiên tôi giục mình phải đứng dậy, phải chạy đi tìm, phải thực hiện lời đã hứa. Và, cũng tự nhiên, tôi nghe theo tiếng gọi của con tim. Dù rằng, lời nói ấy có thể đã trở nên muộn màng…