Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012

Nếu có ước tôi chỉ ước gặp bà sớm hơn, bà lão ạ

- Này ông,
- Gì, để tôi ngủ thêm tí nào
- Dậy đi, chở tôi ra chợ hoa bằng xe đạp đi
- Sao hôm nay bà lại giở giời thế này. Ra mua cái vé tàu điện ngầm mà đi chợ... Bà lão thân yêu ơi, cho tôi ngủ thêm tí nữa thôi mà...?
Lèm bèm, năn nỉ đủ cách mà chả được, ông cũng đành dậy.

2 ông già bà cả đèo nhau trên cái xe đạp của thằng cháu. Thời buổi động 1 tí là người ta đi tàu ngầm, ô tô, 2 ông bà trên cái xe đạp làm bao nhiêu người đi bộ phải ngoái nhìn.
- Lát ông phải mua hoa tặng tôi nhé.
- Ừ, mua cho bà 1 củ khoai ngay đây.
- Ơ, tôi bảo mua hoa cho tôi mà.
- Mua cho bà củ khoai để bà ngồi ăn, đỡ ngồi réo sau lưng tôi nữa.

Gió thổi dìu dịu theo những bánh xe quay. Tia nắng vàng chảy tràn những con phố thân thuộc. Bà dựa vào lưng ông, tận hưởng cảm giác bình yên thư thái. Những kỉ niệm xưa ùa về trong tâm trí, mờ ảo nhưng vẫn thật lung linh ấm áp. Những lần đưa đón, hẹn hò, giận dỗi... Ông im lặng, có lẽ ông cũng đang nhớ lại thuở đẹp đẽ xưa kia.
2 ông bà ra chợ hoa, xong cũng chả mua gì. Ông thì không có hứng thú với hoa hoét, bà thì xem xem ngắm ngắm xong rồi cũng chả chọn hoa nào. Chợt ông bật cười:
- Cứ y như cách đây bốn chục năm ý nhỉ. Bà vẫn là cái đồ kiết xu như trước.
- Còn ông gạch ngói bốn mươi năm vẫn chẳng mòn.

Bà cười thật lớn. Nhưng thật sự bà đang cảm thấy rất mệt. Gần đây bà thường xuyên bị lả người và gầy đi rất nhiều. Chiếc lá vàng, chỉ chờ một cơn gió nhẹ để trở về với lòng đất...
Hôm nay là sinh nhật ông vì thế mà bà "giở giời" như vậy. Ở cái tuổi răng đã lung lay cả hàm thế này nói đến chữ “sinh nhật” có vẻ không hợp, và ở tuổi này thì còn ai mà nhớ đến ngày sinh nữa đâu. Nhưng bà có một linh cảm, có lẽ đây là lần sinh nhật cuối cùng của ông mà còn có bà ở bên...
- Cho ông hôm nay qua nhà mấy ông hàng xóm chơi điện tử đấy
- Thật á, bà lão hôm nay được ăn củ khoai xong nên tử tế hẳn

Bà dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng những món ăn ông thích nhất. Bà cũng ra hiệu bánh đặt một chiếc bánh gato nho nhỏ. Cuối tuần, cả nhà đi vắng hết. Thế lại hay, bà muốn dành khoảng thời gian đặc biệt này với riêng mình ông. Đang chuẩn bị nốt nến để thắp bánh thì bà bỗng thấy tối sầm lại. Bà cố đi vào phòng, ra chiếc giường và nằm xuống nghỉ.
- Bà nó ơi, hôm nay tôi đánh thắng to nhé, các lão ấy bị tôi cho ăn hành tơi tả.
Không có tiếng trả lời, dự cảm chẳng lành, ông chạy ngay vào phòng của 2 người và thấy bà đang nằm đó. Trông bà rất yếu.
- Bà nó ơi, bà sao thế?
- Ông... tôi mệt lắm... Ông ra chỗ bếp mang bánh sinh nhật và nến vào đây.

Lúc này ông mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Ông cảm thấy điều gì đó không ổn, nhưng ông không hỏi nữa và ra bếp lấy bánh vào.
- Giờ tôi mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật tôi đấy. Bà cầu kỳ thế này. Bà nó ơi, bà nó thấy mệt lắm à, để tôi gọi bác sỹ đến xem nhé.
Bà mỉm cười.
- Ông ơi... Tôi thấy mình đã đến lúc lên thiên đường rồi.
- Bà nói gì thế, đừng nói nữa! Chỉ vớ vẩn.
Ông thấy sợ hãi khi nghe bà nói thế
- Ông để tôi nói... Tôi làm những món ông thích nhất... và có cả bánh gato nữa... Sinh nhật của ông lần cuối cùng mà tôi có thể ở bên... Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi có ông bầu bạn từng ấy năm...... Ông ở lại mạnh khỏe và chăm lo cho con cháu nhé...

Nước mắt lăn dài. Ông biết là ngày này sẽ đến nhưng ông vẫn cảm thấy không trụ vững nổi khi đối mặt với giây phút đó. Ông cầm tay bà, run rẩy, và ông nói trong nước mắt.
- Bà lão ơi, làm sao tôi có thể ở lại mà không có bà...
- Tôi muốn... nghe... điều ước... trong sinh nhật... của ông...
Ông nghẹn ngào và tưởng chừng trái tim mình cũng đang rời khỏi cơ thể để đi theo người vợ thân thương.
- Gặp bà và chung sống với bà là mọi điều ước của tôi đã thành hiện thực rồi. Nếu có ước tôi chỉ ước được gặp bà sớm hơn, bà lão ạ.

Bà nở nụ cười cuối cùng và nhắm mắt...
Bà đã có một thiên đường ở trần thế này. Giờ chỉ là đi đến 1 thiên đường khác, và chờ ông ở đó...

Cầu mong



 Cầu mong bạn sẽ tìm được sự thanh thản và yên bình trong một thế giới có nhiều điều mà bạn không thể hiểu được.


Cầu mong nỗi đau mà bạn chịu đựng cũng như những xung đột mà bạn từng trải qua sẽ trao cho bạn sức mạnh để bạn vươn lên, đối diện những thử thách với lòng dũng cảm và sự lạc quan. Bạn hãy luôn biết rằng có một người nào đó hiểu và yêu bạn, người đó luôn ở cạnh bạn ngay cả khi bạn cảm thấy cô độc nhất.


Cầu mong bạn sẽ khám phá sâu sắc lòng tốt của người khác để tin tưởng vào một thế giới yên bình.


 Cầu mong một lời tử tế, một cử chỉ làm yên lòng, một nụ cười nồng ấm sẽ được tặng cho bạn hằng ngày.


Và, cầu mong, bạn hãy trao tặng những món quà như vậy cho người khác ngay khi bạn nhận được chúng. Hãy nhớ, mặt trời vẫn chiếu sáng khi cơn bão có vẻ như kéo dài vô tận. Bạn hãy hiểu rằng một người yêu thương bạn thật sự là khi họ không ở bên cạnh nhưng bạn vẫn cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm của người ấy.

Hãy nhớ rằng trong cuộc sống những va chạm và đau khổ mà bạn gặp phải sẽ ít hơn nhiều so với những ước mơ và hạnh phúc mà bạn sẽ có.


Cầu mong những điều mà bạn cảm thấy là khiếm khuyết trong hiện tại sẽ trở thành thế mạnh của bạn trong tương lai. Cầu mong bạn nhìn thấy tương lai của bạn như là một người đầy đủ sự hứa hẹn và những khả năng.


Cầu mong bạn tìm thấy đầy đủ sức mạnh tinh thần để tự quyết định trong những tình huống tệ hại mà không bị bất cứ một người nào phán xử vì kết quả đó.


Cầu mong bạn luôn luôn cảm thấy được yêu thương

Ngày hôm nay tôi sẽ ...


gày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác
 
gày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.

gày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.

gày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.

gày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.

gày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.

gày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.

gày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể và ăn mặc ưa nhìn hơn.

gày hôm nay, tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết

gày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhấtTôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.

gày hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua

gày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích... 

Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào. 
 Bạn cũng vậy nhé!

Nếu tôi biết rằng...


Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bận thật  chặt và cầu nguyện thượng đế giữ gìn tâm hồn bạn.
***

Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi thấy bạn bước ra ngoài, tôi sẽ ôm chặt lấy bạn, hôn bạn thật kêu và gọi bạn quay về.
***
Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy tên bạn được xướng lên trong lời ca tụng – chúc mừng, tôi sẽ lưu lại từng lời nói, hành động của bạn trong những cuộn băng video và sẽ xem đi xem lại chúng nhiều ngày.
***
Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng để tôi có thể dành một hoặc hai phút còn sót lại, tôi sẽ dừng lại và nói “ Mình yêu thương, quý bạn lắm!”, dù bạn ra vẻ bạn dư biết điều đó.

Ngày mai sẽ tạo nên sự quên lãng, đó là một điều chắc chắn, và chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để chứng tỏ rằng chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc.
Chỉ trong trường hợp tôi trở nên lầm lẫn và ngày hôm nay là tất cả những gì tôi có, tôi sẽ nói rằng tôi yêu thương bạn, quý mến bạn đến dường nào.
Tôi hy vọng sẽ không bao giờ quên rằng ngày mai đã được hứa dành cho một người và ngày hôm nay có thể là lần cuối cùng bạn có cơ hội được ôm người bạn yêu thương thật chặt vào lòng.
Nếu bạn đang chờ đến ngày mai, tại sao lại không thực hiện mọi thứ ngay trong ngày hôm nay ? Bởi nếu ngày mai không bao giờ tới, bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều vì đã không dành những giây phút hiếm hoi còn lại để sẻ chia một nụ cười, một cái ôm, và rằng bạn đã quá bận rộn để tặng ban những gì có thể giúp ước mơ của một người thành hiện thực.
Hãy giữ những người mà bạn thật sự yêu thương trong vòng tay của mình, thì thầm vào tai họ, nói với họ rằng bạn yêu thương họ nhiều như thế nào, và rằng sẽ luôn giữ hình ảnh thân yêu của họ.
Hãy dành thời gian để nói “Mình xin lỗi”, “Tha thứ cho mình nhé”, “Cảm ơn”, hay “Không sao! Mọi việc sẽ ổn cả thôi”, "Mình yêu bạn"... Và nếu ngày mai không bao giờ đến, bạn sẽ không phải hối tiếc về ngày hôm nay một khi bạn đã nói những lời trên.
Hãy biết xin lỗi và bắt đầu lại và nói với những người thương yêu bạn rằng bạn cũng yêu thương họ rất nhiều!

"Nếu bạn yêu một nguời nào đó, đừng đợi đến ngày mai để nói với người ấy biết điều đó. Bởi lẽ ngày hôm sau đó có thể sẽ không bao giờ đến nữa."

Trái tim pha lê...


Ở các em bé, tôi thích nhất là đôi mắt của các em. Đôi mắt ấy đẹp như viên pha lê trong veo, hiền hòa, lúc nào cũng cảm nhận như có những giọt nước long lanh bao phủ nhìn như ngôi sao đang lấp lánh. Ánh mắt các bé, có lúc ngây thơ tràn đầy niềm vui tuổi còn bé thơ, có lúc cũng buồn thăm thẳm vì những nỗi buồn giấu kín nhưng lúc nào cũng như một viên pha lê. Tôi cảm thấy bé Nhân Ái tội nghiệp bất hạnh dù bị ống thở bao quanh không được cười nhưng đôi mắt thần tiên buồn thẳm như pha lê của em cũng đã là một món quà vô giá. Nhưng trong truyện ngắn này, em bé của tôi không muốn ước một đôi mắt pha lê, mà em ước, mình có một trái tim pha lê...

Trời đã cuối mùa xuân nhưng gió vẫn rét lạnh khiến cho con đường kia trải dài một màu trắng xóa. Gió cứ thế vun vút bên tai, tôi quấn chiếc khăn lại cho đỡ rét. Mặc tận biết bao cái áo bông rồi mà sao mình vẫn cứ thấy rét. Chà! Công nhận là trời Hà Nội mà rét thì chỉ có run hết cả người. Ngoài kia, những hàng phở hàng bún bốc khói nóng hôi hổi khiến cho tôi phát thèm.

Tôi dừng chân bước lại trước một quán phở ghi là Phở Bò Bà Béo. Bà chủ quán béo tròn nhìn thấy tôi liền chào đon đả:

- A cháu gái! Ăn phở hả? Vào đi! Sáng ra phở mới từ lò nóng hôi hổi đó!

- Ê kìa Thúy Trang! - Tiếng gọi từ đâu khiến cho tôi giật mình.

Kìa! Ngồi ngay trong quán phở là cái Hoa. Ô trùng hợp gớm ta, cùng đi ăn trong một quán phở! Biết hôm nay là thi kia mà, sao mà còn ngồi đây? Thế mà kêu Hoa nhà ta chỉ học là chính, chẳng thiết ăn uống gì sất!

- Mày cũng ăn ở đây hả? - Tôi ngồi xuống sau khi gọi một bát phở bò tái lăn.

- Ừ! Eo ôi trời lạnh quá, tao phải chui ngay vào đây!

- Sáng ra lạnh là phải rồi! - Đúng lúc đó bà chủ mang bát phở đến - Vâng cháu cám ơn! Cho cháu thêm 3 cái quẩy!

- OK không thành vấn đề! - Bà chủ thân thiện xởi lởi, chạy ngay ra lấy quẩy.

"...Con sẽ lấy viên pha lê chữa trái tim cho mẹ..."

- Cái gì đấy? Mày là đứa nào? - Tiếng bà chủ quát ai bỗng vang lên.

Tôi và Hoa quay ngay ra. Bà chủ đang quát nạt một đứa bé gái khoảng 6, 7 tuổi co ro núp vào gần nồi phở.

- Bác ơi cho cháu một ít thức ăn thôi mà... - Tiếng đứa bé rên lên.

- Ơ hay con bé này mày hay nhỉ? Tao úp luôn cái nồi phở lên đầu mày bây giờ! - Giọng người đàn bà the thé đáng sợ.

Bất bình, Hoa liền đứng ngay lên và bảo bà ta:

- Con bé có làm gì đâu, bác ác quá đấy!

- Nhưng nó cứ núp vào nồi phở của tôi thế này, tôi làm ăn kiểu gì? - Bà ta vặn lại.

Tôi nhìn đứa bé. Giữa trời lạnh thế này bé chỉ đội một chiếc nón rách, mặc bộ quần áo mỏng manh, thảo nào mà cứ núp vào nồi phở vì rét. Tôi bước tới kéo em bé ra:

- Em bé, em đứng gần đây là bỏng đấy!

- Bỏng? Sao bỏng được ạ? Em thấy ấm mà... - Cô bé khẽ ngẩng mặt lên.

Tôi sững sờ. Nấp dưới chiếc nón lá rách là một đôi mắt đục mờ, gần như con ngươi không chuyển động.

Đó là một em bé mù.

- Em rất lạnh, em chỉ muốn ấm thôi... - Giọng cô bé run lên.

Tôi cố ngăn dòng xúc động kéo em vào trong ngồi cạnh tôi. Hoa liền hắng giọng:

- Bác cho thêm bát phở, cháu sẽ trả thêm tiền!

Nghe đến tiền người đàn bà nở ngay nụ cười và hì hục cúi xuống làm ngay. Em bé ngồi cạnh chúng tôi. Dường như hiểu ra chuyện gì, em liền khẽ nhảy khỏi ghế.

- Em đi đâu đấy?

- Em đi về! - Giọng nói yếu ớt vang lên.

- Chẳng phải em rất đói sao?

- Em không đói...

Kinh ngạc, tôi nói tiếp:

- Em cứ ăn đi, bọn chị đâu có tiếc tiền!

- Nhưng em không đói! - Em bé nói to.

- Thế em xin ăn làm gì?

- Em... - Chưa kịp nói xong, cô bé chạy đi luôn trong trời bắt đầu mưa lạnh.

Tôi vội vã chạy theo. Hoa cũng chỉ quăng cho bà chủ tờ 50.000 đồng rồi cũng cắm cổ chạy cùng. Một em bé lạ chưa gặp bao giờ nhưng đôi mắt mù lòa ấy khiến cho tôi cảm thương và muốn biết vì sao em xin ăn mà không ăn cùng chúng tôi.

Em bé chạy mãi, chạy mãi đến tận gần sông Hồng. Sao em bé mù mà có thể chạy được như thế nhỉ, lại chạy rất nhanh mà không bị đâm nữa kia? Tít xa dưới gầm cầu Long Biên có một căn lều nhỏ rách nát tuềnh toàng, nhìn lụp xụp như sắp đổ đến nơi. Không dám chạy theo em vào nhà, chúng tôi chỉ đứng lại và nhìn qua cửa sổ.

Hóa ra đó là nhà em. Chẳng trách em biết đường chạy về nhà dù đã bị mù...

Em bé chạy đến bên giường, trên đó là một người phụ nữ đang nằm, mắt nhắm nghiền.

- Mẹ ơi! - Tiếng em bé vang lên rõ ràng.

Người phụ nữ đó không trả lời. Em nói nhỏ:

- Mẹ lại ngủ rồi! Con quên mất chưa cho mẹ uống thuốc, sáng nay con chưa cho mẹ ăn được gì! Mẹ ơi, con xin lỗi...

Sau đó em bé vội vàng quay ra pha thuốc. Nhưng đôi mắt chẳng nhìn thấy gì cả nên em làm vỡ luôn cái bát thủy tinh đang được bàn tay run run cầm. Em cúi ngay xuống và bị mảnh thủy tinh đâm vào chảy máu tay. Tôi và Hoa sợ quá chạy vội vào, nhưng em bé không xuýt xoa chút nào mà còn quay ra hỏi:

- Ai đó?

- Bọn chị! Bọn chị ở quán phở đây!

- Hai chị đi theo em? - Cô bé ngạc nhiên.

- Ừ... - Tôi ngập ngừng - Vì bọn chị sợ em không nhìn thấy gì...

- Không sao đâu ạ! Em quen đường rồi, đi lại cũng quen! Ngày trước em cũng bị vấp ngã rất ghê nhưng vì mẹ nên em phải cố gắng quen với cuộc sống này.

Hoa liền đứng ngay dậy đi tới chỗ giường mẹ cô bé. Hoa vốn theo nghề bác sĩ, mong cô sẽ giúp được gì cho người phụ nữ ấy. Em bé cũng thấp thỏm không biết mẹ mình ra sao, đôi mắt vô định của bé cứ nhìn về phía giường mẹ. Tôi cũng nín thở, mong rằng Hoa sẽ cứu được người đàn bà tội nghiệp.

Nhưng...

Gương mặt Hoa biến sắc khi chạm vào người bà mẹ. Bàn tay cô run lên bần bật, đôi môi cô mím chặt để không phát ra tiếng khiến cô bé nghi ngờ. Tôi lờ mờ hiểu chuyện gì liền lập tức chạy lại. Tôi kinh hoàng. Cơ thể người phụ nữ đã lạnh toát. Trái tim bà đã không còn lên nhịp, hơi thở cũng không phập phồng trên mũi. Tôi bàng hoàng nhận ra người mẹ tưởng rằng đang ngủ của em bé nhân hậu ấy đã rời xa Thế gian, rời xa đứa con gái tội nghiệp trong thầm lặng của một giây phút đớn đau nào mà em bé không hề hay biết...

- Mẹ ơi! Mẹ em sao rồi? - Cô bé đưa tay dò đường.

Tôi nuốt nước mắt, đỡ lấy em và bảo:

- Em à, mẹ em đang ngủ! Trước khi mẹ dậy, chúng ta chơi trò chơi nhé! - Tôi cố cười để em quên đi.

- Chơi trò chơi ạ? Chơi gì hả chị? - Với trái tim trẻ con cô bé vẫn rất thích được chơi.

- Bây giờ ta đóng kịch nhé! Chị sẽ là Bụt còn em là cô bé đang cần một điều ước.

- Điều ước ạ?

- Ừ! - Tôi gượng cười - Ta là Bụt đây! Cô bé tội nghiệp, (giả sử) ta có một viên pha lê rất đẹp, nếu như nó gắn lên đôi mắt của con thì mắt con sẽ sáng lại. Con có thích như vậy không?

- Một viên pha lê sẽ làm sáng đôi mắt của con ạ? - Cô bé hỏi hơi khác thường, nhưng vẫn cố tỏ ra vui với trò chơi.

- Cô bé thân yêu! - Tôi tiếp tục đóng vai - Viên pha lê này rất thần kỳ, nó sẽ bảo vệ đôi mắt cho những em bé bị mù bất hạnh. Chỉ cần là một em bé ngoan, viên pha lê sẽ chữa đôi mắt mù cho em bé đó.

- Vậy nó cũng chữa cho trái tim chứ ạ? - Câu hỏi vang lên làm tôi giật mình.

Cô bé đưa đôi mắt vô định nhìn về phía có viên pha lê tưởng tượng:

- Con không cần viên pha lê chữa mắt đâu! Mẹ con cũng có trái tim bị hỏng, nếu như con ngoan thì Bụt cũng sẽ đưa viên pha lê đó vào trái tim của mẹ con cứu chữa trái tim mẹ con chứ ạ? Khi ấy mẹ con sẽ dắt tay con đi chơi, lại cùng con đi múc nước bên dòng sông và còn kể chuyện cho con nghe nữa...

Cô bé say sưa kể về quãng đời tuổi thơ của mình với mẹ mà không hề hay biết rằng tôi và Hoa đã im lặng từ lúc nào. Chúng tôi cắn môi để nước mắt không tuôn trào ra nhưng nó vẫn cứ chảy thành dòng trên khuôn mặt. Em bé ấy sẵn sàng hy sinh viên pha lê thần kỳ chữa mắt cho mình để cứu chữa trái tim không còn đập nữa của mẹ mình, em bé ngây thơ ấy vẫn chẳng hề biết rằng mẹ mình đã rời xa mãi mãi.

- Mẹ ơi! Mẹ dậy chưa? Con sẽ lấy viên pha lê chữa trái tim cho mẹ! - Cô bé quay lại giường mẹ.

Đáp lại cô, chỉ là tiếng gió thổi ào ào, tiếng mưa bay lạnh buốt và cả tiếng nấc nghẹn của chúng tôi trong sáng ngày u buồn ảm đạm...

Chuông gió và gió

Hình ảnh đã đăng
Cô được gọi là chuông gió bởi vì Cô là một người yêu ca hát và đôi khi cũng khá " ồn ào" . Cô luôn muốn có một tình yêu đẹp và khi đó Cô sẽ hát cho người Cô yêu những bài hát tự đáy tim..


Và tình yêu đầu tiên đến bên chuông gió là mưa.Mưa lúc lạnh lùng lúc nồng ấm..mưa cho chuông gió bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn..chuông gió đã rất yêu mưa khi ấy.Đã mong mưa sẽ mãi bên mình.! nhưng rồi mưa đã không như chuông gió mong đợi,mưa đã quên đi lời mưa hứa, mưa đã làm chuông gió lạnh cóng vì những hạt mưa lạnh lùng..rồi mưa bay đi đến một miền đất khác.Nơi mà chuông gió không bao giờ còn muốn biết đến..



Mưa ra đi và nắng đến bên chuông gió.Nắng đã hong khô chuông gió, làm chuông gió không còn lạnh cóng nữa.Nhưng nắng luôn luôn bận rộn.Nắng không chỉ sưởi ấm cho một mình chuông gió, Nắng còn phải đi sưởi ấm cho khắp mọi nơi..nên cuối cùng nắng cũng ra đi bỏ lại chuông gió một mình..


Hình ảnh đã đăng


Chuông gió buồn và mất đi niềm tin vào t.y..Tưởng rằng sẽ không bao giờ mở cửa trái tim của mình nữa. Cho đến một ngày chuông gió gặp Gió .Gió đến bên chuông gió thật lạ kì và tình cờ.Ban đầu 2 bên rất ghét nhau.Gió ghét chuông gió vì hay ồn ào.Chuông gió thì thấy gió lạnh lùng và ít nói nên không hề quan tâm. Nhưng rồi thời gian trôi đi và thay đổi tình cảm của 2 người..Hằng ngày , hằng ngày..chuông gió và gió bên nhau cùng chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn.Từ khi có gió ở bên chuông gió đã không còn cô đơn nữa.Chuông gió yêu gió rất nhiều.Yêu những chiều cùng Gió ngân ngan những khúc ca tình yêu.HẠnh phúc biết bao những ngày tháng êm đềm bên cạnh Gió.Gió nhẹ nhàg, nồng thắm, ấm áp..một cơn gió lạ làm trái tim chuông gió xao động, làm chuông gió biết yêu, biết nhớ..và biết là mình không bao giờ muốn xa Gió.




Bỗng một ngày chuông gió thấy mệt mỏi..có lẽ vì chuông gió phải rung lên mãi khi bên gió..đôi khi con người ta thường muốn mình ở một mình như thế.Thế là chuông gió quyết định rời xa gió..



Không còn gió bên mình chuông gió không còn rung lên những khúc nhạc vui tai nữa..cứ im lặng bên khung cửa sổ nhìn về phía xa xa nơi chân trời...Ban đầu chuông gió thấy lòng mình nhẹ nhàng, không vướng bận..không j cả...nhưng rồi cứ từng ngày từng ngày trôi qua..không có gió, chuông gió không còn ý nghĩa..không còn niềm vui..chỉ là một vật vô giác trao bên cứa sổ.Chợt chuông gió nhận ra mình đã sai và chuông gió hối hận, hối hận thật nhiều, hối hận vì sự ích kỉ của mình..



Hình ảnh đã đăng



1 tháng..rồi 2 tháng trôi wa kể từ ngày gió ra đi.......
Chuông gió nhớ gió...Chuông gió mong chờ gió....mong chờ làn gió ấm ngày nào..Gió ơi...sao gió không way về....mây ơi..hãy gửi lời của chuông gió đến với gió ở nơi xa...nhắn là chuông gió hối hận lắm...chuông gió yêu gió lắm..hãy way về đi..hãy way về đi...



Chuông gió tưởng rằng mình đã chết..đã đánh mất t.y mãi mãi...Bỗng một ngày một cơn gió thoáng qua..Gió đã way về mơn man trên cành lá, và lau khô những giọt nước mắt của chuông gió
Và cứ thế hằng ngày bên khung cửa số..tiếng chuông gió lại ngân vang ..
Hình ảnh đã đăng