Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

Học cách yêu thương.


Học cách yêu thương.
"Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi" vậy nên hãy học cách yêu thương từ những điều bình dị nhất. Yêu thương không phải là thứ gì đó quá xa vời, quá khó khăn. Yêu thương gần, rất gần…ngay trong trái tim ta.
Yêu thương không chỉ là với bản thân ta, với gia đình, bè bạn, những người ta quen mà hãy dành điều đó cho cả những người ta không quen biết. bởi họ cũng đã , đang và sẽ dành yêu thương cho ta.
Yêu thương.....

Là khi ta sẵn sàng san sẻ 1 chút với bà lão ăn xin gầy gò đang chìa tay ra nơi góc phố. Dù ta chẳng có nhiều nhưng hãy cứ sẻ chia. ở tuổi ấy đáng lẽ người ta đã được an hưởng tuổi già rồi nhưng vẫn phải lăn lộn ngoài đời với những chật vật lo toan. San sẻ 1 chút vật chất thôi nhưng là rất nhiều yêu thương đấy bạn ạh. và yêu thương phải đi kèm với tử tế. 2000 đồng ít ỏi nhưng được đặt bằng 2 tay vào nón của bà lão ăn xin còn đáng giá hơn 10000 được ném vào như 1 thứ lòng thương hại.
Là khi đi ngang qua những người công nhân thu gom rác, đừng vôi hét lên rồi bịt mũi chạy qua thật nhanh chỉ vì bạn nghĩ bạn không thể chịu được thứ mùi mà bạn nghĩ là khủng khiếp ấy. Những người lao công họ chịu được cả bao nhiêu năm cơ mà. biết được nỗi vất vả của người ta để mà sẻ chia đã là trao cho họ yêu thương rồi đấy.

Là khi thấy ai đó vấp ngã trên đường đi, ta đừng chỉ đứng nhìn chép miệng : “ tội nghiệp ghê”, mà hãy chìa tay ra giúp đỡ họ. 1 cái chìa tay cũng có thể tạo nên điều kì diệu mà. Rồi 1 khi nào đó bạn vấp ngã bạn cũng sẽ nhận được những yêu thương từ 1 cái chìa tay như thế. Cuộc sống cần rất nhiều cái chìa tay.....
Là rất nhiều nữa bạn nhé. Hãy học cách yêu thương cả những người tàn tật, những người HIV , những trẻ em lang thang....... Đừng nhìn họ với ánh mắt kì thị, khinh miệt hay thương hại mà hãy nhìn với 1 trái tim yêu thương thật sự. Bởi lẽ họ cũng được sinh ra, cũng là 1 con người và cũng có 1 cuộc đời,.
Và không chỉ học cách yêu thương với mọi người mà hãy học cách yêu thương với cả những gì xung quanh mình nữa nhé.

Khi bạn tức giận, đừng vội trút vào chú chó hay chú mèo dễ thương đang quấn lấy chân bạn. nó quý bạn nên mới làm vậy đó. Ngồi xuống và xoa đầu chúng, cảm giác bực tức có khi lại vơi đi nhiều nhiều đấy. Cũng đừng vội ném bất cứ thứ gì xung quanh mình đi, nó vỡ rồi mới nhận ra đó là đó kỉ niệm, rồi có khi lại ngồi tiếc ngẩn ngơ. Vậy nên hãy dành yêu thương cả cho những vật nuôi xung quanh và những thứ đồ thân thuộc nữa nhé.
Học cách yêu thương là rất nhiều...rất nhiều.......
Học cách yêu thương để yêu mình và yêu người nhiều hơn.
Và học cách yêu thương để mình "con người" hơn, bởi yêu thương luôn đi kèm với tử tế, lòng tốt và sự khoan dung…………… 
ST 

Vợ xấu...


Vậy là tôi lấy vợ. Không ngờ mình lại có vợ sớm thế này, mới hai hai tuổi đầu chơ mấy. Ôi, có lẽ cuộc sống xa nhà đã khiến con người ta muộn phiền mà sinh ra hư sự. Lấy vợ thì không có gì ngại, chỉ ngại là lấy phải vợ xấu thôi! Và tôi ngại thật, bởi vợ tôi xấu ngoài sức tưởng tượng.


Tôi quen nàng cách đây hai tháng. Số phận đưa đẩy thế nào nàng lại sang Minsk, trong lúc tôi chỉ còn một năm nữa là sẽ trở về Việt Nam. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã đem lòng thích nàng. Hôm ấy, đám đông rất nhiều những người xinh đẹp, bao nhiêu ánh mắt đàn ông chăm chú nhìn vào những cô trắng trẻo dễ thương. Còn tôi thì lại để ý đến nàng - cô gái xấu nhất bữa tiệc gặp mặt. Nàng ngồi lu thu nơi chiếc ghế kê ở phía ít ánh sáng của căn phòng. Tôi biết, nàng tự ti vì cái dung nhan kém cỏi ấy.

Có lẽ tôi phải làm một việc không mấy thích thú, đó là mô tả dung nhan tướng mạo của nàng. Người ta khoe vợ đẹp, còn tôi lại đi khoe vợ xấu. Da nàng đen, đen như da thằng Phi con bác Xưởng ở làng Phúc Lộc. Mồm miệng thì hô, răng mọc như thể luỹ hàng rào mới bị bão xô nghiêng. Mũi vừa tẹt lại ưng ửng đỏ. Mắt đã một mí lại còn lé. Tóc khô cứng thô ráp. Tướng đi ngoay ngoảy quê mùa. Mông quay lăng lắc như cái cối xay. Mỗi lần nàng bước đi, tôi lại nhớ câu đùa ở quê mình: "Răng ơi chờ mông đi với!"...

Ôi, thôi tôi không tả nữa đâu. Chừng đó đủ biết nàng xấu tới cỡ nào rồi. Tôi mà kể nữa thì thành ra tôi ác. Nhưng tiếc là tôi không ác được, nên mới lấy nàng làm vợ.

Bạn bè không thân thiết thì cười nhạo tôi. Bạn thân hơn một chút thì khuyên tôi nên tỉnh táo, sao lại đem lòng thích một cô gái xấu đến vậy! Riêng thằng bạn thân nhất thì hắn kiên quyết cấm tôi lấy nàng. Hắn nói nếu tôi lấy nàng thì sẽ không bạn bè gì nữa. Mặc! Bạn bè có nuôi nhau được suốt đời đâu mà sợ mất. Tôi vẫn lấy nàng. Hôm làm bữa tiệc nhỏ gọi là lễ cưới, chẳng ai đến chia vui cả. Thì có gì vui đâu mà chia với chác. Thế là tôi và nàng tự nâng ly nhấp rượu và thề nguyền sẽ sống với nhau suốt đời. Tôi tin đức Chúa trời ngự ở trên kia sẽ chứng giám cho lời thề này.

Sau tiệc cưới, tôi và nàng sống trong một căn hộ nhỏ mới thuê. Bạn bè thi thoảng vẫn ghé đến chơi. Họ ngồi với tôi một chốc rồi chào về vì... không nhìn nổi khuôn mặt xấu xí của vợ tôi.

Nàng biết ý, mỗi lần có khách đến chơi thì nàng lại trốn ở trong buồng ngủ. Tôi thì không ngại, tôi gọi nàng ra ngoài này cùng tiếp khách, có vợ có chồng ngồi với nhau. Không lẽ cưới vợ về chỉ để dùng vào... ban đêm?

Nhưng nhiều lần như vậy, nàng cũng mặc cảm. Hôm ấy nàng nói với tôi rằng chúng mình chia tay đi, sống thế này xấu mặt anh lắm; em xấu thì em chịu được, nhưng không thể làm ảnh hưởng đến anh. Tôi không đồng ý, khuyên nàng đừng để bụng đến miệng lưỡi thiên hạ. Ở đời, người ta vốn cạn nghĩ, cứ ưa gièm pha những chuyện không đâu.


*



Gần đây, nàng có biểu hiện bất thường. Ngày chủ nhật nàng thường không ở nhà, bảo là có việc phải đi. Tôi nghi ngờ nàng đang làm điều gì đó u ám.

Hôm chủ nhật vừa rồi, nàng trở về với mái tóc suôn hơn một chút, bóng hơn một chút. Hoá ra nàng dành những ngày chủ nhật để đi thẩm mỹ viện. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp! Ôi, những cái phòng thẩm mỹ viện kia đúng là nhà lột xác cho chị em.

Nhưng người ta xấu vừa vừa thì mới làm cho đẹp lên. Còn vợ tôi xấu quá mức, xấu kiểu bẩm sinh thì chỉ có phẫu thuật chỉnh hình mới giải quyết được. Nàng thủ thỉ với tôi cái ý tưởng táo bạo này. Tôi mắng ngay:

- Không được, rất nguy hiểm, mà cũng chẳng cần thiết đến vậy! Nếu em khác bây giờ thì anh sẽ không còn yêu em nữa, em hiểu không?

Nàng trố mắt lên ngạc nhiên rồi bật khóc.

- Nhẽ nào anh không muốn vợ mình đẹp hơn?

- Đúng, anh không cần vợ đẹp. Không cần bất cứ người phụ nữ nào khác ngoài em, em của bây giờ.

Nàng ôm choàng lấy tôi, úp khuôn mặt xấu xí ấy vào ngực tôi và thút thít:

- Anh tuyệt vời lắm! Nhưng em không thể để anh mất mặt với bạn bè được. Anh thương em thì cho em đến thẩm mỹ viện thêm một lần nữa. Một lần này thôi, anh nghe!

...


*

Hôm nay là chủ nhật, nàng vừa từ thẩm mỹ viện trở về với bộ dạng uể oải buồn rầu. Tôi đón nàng ở cổng, bình thản và không dám hỏi han gì. Nàng ôm chầm lấy tôi rồi nói chậm rãi:

- Anh ạ! Người ta bảo không thể phẫu thuật chỉnh hình cho em được. Tại em xấu quá mức và nếu có phẫu thuật rồi cũng không thể đẹp lên được bao nhiêu. Em đã rất buồn khi nghe bác sĩ nói vậy. Em khóc rất nhiều và chạy ra khỏi cái thẩm mỹ viện chết tiệt kia. Nhưng anh yêu, anh có biết không? Ngay khi ra đến cổng thì em gặp bác bảo vệ. Bác ấy nói với em rằng có một thẩm mỹ viện tốt nhất trên đời. Đấy chính là trái tim của người đàn ông. Bởi vì khi người phụ nữ bước vào trái tim đàn ông thì tự nhiên họ đẹp hẳn ra. Vậy nên đàn ông, cần thiết nhất là một trái tim rộng lượng.

Nàng úp mặt vào ngực tôi và hôn lên đó với niềm hạnh phúc vô biên. Nàng nói: "Đây là thẩm mỹ viện tốt nhất. Anh yêu, trái tim của anh rộng lượng lắm!"

Tôi xúc động vô cùng khi nghe nàng nói vậy. Nhưng nàng đâu có biết rằng tôi yêu nàng không phải vì tôi rộng lượng đến mức đó. Đơn giản vì nàng giống một người mà tôi rất yêu; người ấy cũng xấu như nàng, nhưng người ấy đã chết cách đây mười lăm năm rồi. Vâng, đó là mẹ tôi.


Sưu tầm 

Giấy chứng nhận làm người


Trên đoàn tàu, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi đi làm thuê.

- Vé tàu!

Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.

Cô soát vé liếc nhìn vào tay anh, cười trách móc :

- Ðây là vé trẻ em.

Người đàn ông đứng tuổi đỏ bừng mặt, nhỏ nhẹ đáp :

- Vé trẻ em chẳng phải ngang giá vé người tàn tật hay sao ?

Giá vé trẻ em và người tàn tật đều bằng một nửa vé, đương nhiên cô soát vé biết. Cô nhìn kỹ người đàn ông một lúc rồi hỏi :

- Anh là người tàn tật ?

- Vâng, tôi là người tàn tật.

- Vậy anh cho tôi xem giấy chứng nhận tàn tật.

Người đàn ông tỏ ra căng thẳng. Anh đáp :

- Tôi... không có giấy tờ. Khi mua vé cô bán vé bảo tôi đưa giấy chứng nhận tàn tật, không biết làm thế nào, tôi đã mua vé trẻ em.

Cô soát vé cười gằn :

- Không có giấy chứng nhận tàn tật, làm sao chứng minh được anh là người tàn tật ?

Người đàn ông đứng tuổi im lặng, khe khẽ tháo giầy, rồi vén ống quần lên

- Anh chỉ còn một nửa bàn chân.

Cô soát vé liếc nhìn, bảo :

- Tôi cần xem chứng từ, tức là quyển sổ có in mấy chữ "Giấy chứng nhận tàn tật", có đóng con dấu bằng thép của Hội người tàn tật !

Người đàn ông đứng tuổi có khuôn mặt quả dưa đắng, giải thích :

- Tôi không có tờ khai gia đình của địa phương, người ta không cấp sổ tàn tật cho tôi. Hơn nữa, tôi làm việc trên công trường của tư nhân. Sau khi xảy ra tai nạn ông chủ bỏ chạy, tôi cũng không có tiền đến bệnh viện giám định...

Trưởng tàu nghe tin, đến hỏi tình hình.

Người đàn ông đứng tuổi một lần nữa trình bày với trưởng tàu, mình là người tàn tật, đã mua một chiếc vé có giá trị bằng vé của người tàn tật…

Trưởng tàu cũng hỏi :

- Giấy chứng nhận tàn tật của anh đâu ?

Người đàn ông đứng tuổi trả lời anh không có giấy chứng nhận tàn tật, sau đó anh cho trưởng tàu xem nửa bàn chân của mình .

Trưởng tàu ngay đến nhìn cũng không thèm nhìn, cứ nhất quyết nói :

- Chúng tôi chỉ xem giấy chứng nhận, không xem người. Có giấy chứng nhận tàn tật chính là người tàn tật, có giấy chứng nhận tàn tật mới được hưởng chế độ ưu đãi vé người tàn tật. Anh mau mau mua vé bổ sung.

Người đứng tuổi bỗng thẫn thờ. Anh lục khắp lượt các túi trên người và hành lý, chỉ có hơn 50 ngàn đồng, hoàn toàn không đủ mua vé bổ sung. Anh nhăn nhó và nói với trưởng tàu như khóc :

- Sau khi bàn chân tôi bị máy cán đứt một nửa, không bao giờ còn đi làm được nữa. Không có tiền, ngay đến về quê cũng không về nổi. Nửa vé này cũng do bà con đồng hương góp mỗi người một ít để mua giùm, xin ông mở lượng hải hà, giơ cao đánh khẽ, nương bàn tay cao quý, tha cho tôi.

Trưởng tàu nói kiên quyết :

- Không được.

Thừa dịp, cô soát vé nói với Trưởng tàu :

- Bắt anh ta lên đầu tàu xúc than, coi như làm lao động nghĩa vụ.

Nghĩ một lát, trưởng tàu đồng ý :

- Cũng được.

Một đồng chí lão thành ngồi đối diện với người đàn ông đứng tuổi tỏ ra chướng tai gai mắt, đứng phắt lên nhìn chằm chằm vào mắt vị trưởng tàu, hỏi :

- Anh có phải đàn ông không ?

Vị trưởng tàu không hiểu, hỏi lại :

- Chuyện này có liên quan gì đến tôi có là đàn ông hay không ?

- Anh hãy trả lời tôi, anh có phải đàn ông hay không ?

- Ðương nhiên tôi là đàn ông !

- Anh dùng cái gì để chứng minh anh là đàn ông ?

Anh đưa giấy chứng nhận đàn ông của mình cho mọi người xem xem ?

Mọi người chung quanh cười rộ lên.

Thừ người ra một lát, vị truởng tàu nói :

- Một người đàn ông to lớn như tôi đang đứng đây, lẽ nào lại là đàn ông giả ?

Ðồng chí lão thành lắc lắc đầu, nói :

- Tôi cũng giống anh chị, chỉ xem chứng từ, không xem người, có giấy chứng nhận đàn ông sẽ là đàn ông, không có giấy chứng nhận đàn ông không phải đàn ông.

Vị trưởng tàu tịt ngóp, ngay một lúc không biết ứng phó ra sao. Cô soát vé đứng ra giải vây cho Trưởng tàu. Cô nói với đồng chí lão thành :

- Tôi không phải đàn ông, có chuyện gì ông cứ nói với tôi.

Đồng chí lão thành chỉ vào mặt chị ta, nói thẳng thừng :

- Cô hoàn toàn không phải người ! Cô soát vé bỗng nổi cơn tam bành, nói the thé :

- Ông ăn nói sạch sẽ một chút. Tôi không là người thì là gì ?

Đồng chí lão thành vẫn bình tĩnh, cười ranh mãnh, ông nói:

- Cô là người ư? Cô đưa giấy chứng nhận "người" của cô ra xem nào...

Mọi hành khách chung quanh lại cười ầm lên một lần nữa.

Chỉ có một người không cười. Ðó là người đàn ông trung niên bị cụt chân. Anh cứ nhìn trân trân vào mọi thứ trước mặt. Không biết tự bao giờ, mắt anh đẫm lệ, không rõ anh tủi thân, xúc động, hay thù hận 

~Cho đi và nhận lại~


Hôm nay là sinh nhật của Phát – bạn trai hiện tại của nó; thế nên nó cố dậy sớm hơn mọi ngày, dậy từ khi những tia nắng đầu tiên của ngày vừa ló dạng. Dù rằng, còn đang ngái ngủ, đôi mắt chẳng thể mở nỗi nhưng nó vẫn cố lếch ra khỏi giường, với đôi mắt lừ đừ, nó cầm lấy cái điện thoại nhắn một tin cho nhỏ bạn thân: "Trang ơi! chút đi chọn quà với mình nhé, mình thức rồi cậu cũng thức chuẩn bị đi nhé". Gửi tin xong, nó ngáp một cái rõ dài, đi lại giường nằm định ngủ thêm tí nữa, nhưng nhớ lại hôm nay là sinh nhật của Phát nên thôi, nó cố dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi lại cho tỉnh táo… Thường những ngày cuối tuần nó tự cho phép mình nướng tùy thích trên giường thế mà hôm nay là chủ nhật nó vẫn phải thức sớm. Vì cái gì kia chứ? Chỉ vì hôm nay là ngày sinh nhật của tên mà nó gọi là bạn trai mà thôi. Haizzz… đúng là không có bạn trai thì buồn mà có bạn trai rồi thì khổ thật…
Sau khi chuẩn bị xong, nó ra đừng ngoài sân với bộ đồ thể thao và chiếc nón rộng vành, dáo dác đợi Trang đến. Cô bạn với chiếc xe đạp thân quen xuất hiện trước mặt nó, thấy nó đang loay hoay, nhỏ bạn trêu:
- Đợi ai đấy tiểu thư?
- Siêu thị thẳng tiến đi nàng.
Rồi hai đứa cùng cười ồ lên, lòng vui đến lạ dù hôm nay là sinh nhật của Phát mà cứ như là sinh nhật của nó vậy. Rồi cả hai cùng đạp xe dưới trời Sài Gòn trong sớm cuối tuần trong lành và dịu mát. Giờ đây thì nó đã tỉnh ngủ hẳn, nên thấy tinh thần thật sảng khoái, khẽ hát những câu vu vơ trong miệng, rồi nở một nụ cười trong veo trong bình minh. Chợt nhớ đến câu mà người ta thường nói: "Con gái đang yêu trông xinh hơn hẳn" rồi nó lại cười, một nụ cười dài và giòn tan…
Hai đứa dừng lại ở một siêu thị nhỏ ở quận 10, đi lòng vòng trong đó nhưng chẳng biết sẽ mua món quà nào để tặng Phát: Quần áo, dây nịt, gấu bông… haizzz… Mấy thứ này Phát chẳng thiếu mà cũng chả có gì đặc biệt. Mà nó thì muốn tặng một món quà gì đó thật đặc biệt trong sinh nhật 18 tuổi của Phát cơ.
Rồi thì nó cũng đã nghĩ ra một món quà, một món quà đặc biệt mà chỉ nó và Phát có mà thôi… đó là … đó là… một cặp dây chuyền… đúng rồi một cặp dây chuyền của riêng nó và Phát, như thế thì không trùng với bất cứ ai hết. Và sau hàng giờ đi lòng vòng khắp các cửa hàng bán đồ trang sức cũng như đồ lưu niệm ở mấy quận gần đây thì nó đã tìm được một cặp dây chuyền vừa ý. Khi nhìn nó được đặt cẩn thận trong chiếc hộp nhỏ xinh xinh. Thì nó cùng Trang hí hửng ra khỏi cửa hàng… Cái mặt dương dương tự đắc của nó khiến Trang muốn nhịn cũng phải lên tiếng:
- Vừa vừa thôi chứ mày, coi lại cái mặt kìa, vui gì mà vui dữ vậy bà.
- hihi… có gì đâu, tại tụi nghĩ đến ông Phát sẽ như thế nào nếu nhận được cái hộp quà này thôi. Có khi bí sị, hay đỏ ửng vì mặc cỡ, mắt thì mở to như cái trứng gà cũng nên… hihi…
- Bà có thấy ai xúc động, mà mắt lại mở to chưa… Đúng là… - Trang ra vẽ cáu kỉnh với cái thái độ hồn nhiên quá mức của nó.
- Tất nhiên là có rồi, ông Phát là người như thế đó - Dường như trong mắt nó giờ đây không có ai khác Phát cả.
- Ừ! Có lẽ ổng thế vì ổng là người "ngoài hành tinh" mà .
Nghe thế, nó vỗ vào vai Trang một cái chát, không nói nữa mà lại tiếp tục hát bài hát quen thuộc "Thời gian trôi qua vẫn còn nguyên những ngọt ngào xưa. Ngồi tựa vai anh nhớ ngày ấy, lúc em thẹn thùng…". Nó đánh cô một cái giật thót tim, định đáp trả, nhưng thôi kệ nó đi. Và hai người đi cùng nhau đến quán trà sữa quen thuộc ở Nguyễn Tri Phương. Hai đứa dừng lại vào quán uống một cốc trà sữa, nhưng ngồi cùng nhau hơn 10 phút rồi mà chẳng nó với nhau lời nào, cả hai đang ngồi với những suy nghĩ riêng, và lắng nghe những bản nhạc lãng mạn. Nó ngồi đó nhấm nháp từng thìa trà sữa thơm ngon nghĩ về bữa sinh nhật tối nay. Còn Trang thì có lẽ đang thả mình miên man theo dòng thời gian, có lẽ cô bạn nghĩ các tuổi hoa sao chóng trôi thế, tất cả sẽ kết thúc sau hai mùa hè nữa là hết rồi… Nhưng chúng ta vẫn phải sống, vẫn phải bám víu vào những điều tẻ nhạt ở cuộc đời này mà tiếp tục… vì ta sống không chỉ cho riêng mình kia mà.
Không gian lặng lẽ ấy dường như chẳng ai có thể phá tan được, rồi bỗng dưng nó đứng phắt dậy, lao nhanh ra khỏi quán như vô tình trông thấy một điều gì đó. Nó lao nhanh đến nỗi chẳng ai có thể cản lại được… và rồi… một tiếng "Rầm…" thật lớn, như xé nát không gian yên tĩnh lúc bấy giờ… Trang đứng chết lặng, chân cô trùng xuống, ngoài kia là con bạn thân đang nằm bất tỉnh dưới lườn xe. Đúng! Liên đã bất tỉnh, trên người bê bết máu, trên tay còn cầm một chắc hộp quà định sẽ tặng sinh nhật Phát chiều nay… Và xa xa là đứa bé vừa bị nó xô ra… Rồi sau đó người Trang cũng lã dần, lã dần khi mọi người đang kéo lại giúp đưa Liên vào viện…
Một ngày sau...
Hai ngày sau...
Cho đến ngày thứ Ba, thì nó mới tỉnh dậy, cả người mệt mỏi và ê ẩm sau vụ va chạm mấy hôm trước. Tuy đã tỉnh nhưng đôi mắt nó chưa thể mở ra được, nên nó nhìn mọi vật xung quanh thật nhòe, và mờ nhạt nhưng cái lúc nó bị tai nạn vậy. Nhưng nó vẫn có thể nhìn rõ cái người ngồi bên giường nó chính là Phát, cậu ấy đã gục bên giường nó, có lẽ vì mệt mỏi quá. Nó thấy vậy đưa tay lên vuốt tóc Phát, mặc dù hiện tại cánh tay của nó rất đau và nặng trịch, chẳng thể nào giở lên nỗi. Cùng lúc đó, mẹ nó từ ngoài phòng bước vào, thấy Phát đang gục bên giường nó, nên mẹ nó bước lại lay nhẹ vào vai Phát và bảo :
- Phát ơi! Cháu mệt thì về nhà nghỉ đi, ở đây có bác và ba nó trông là được rồi. Sáng thì con phải đi học, chiều cứ vào đây hoài sức khỏe đâu mà chịu nỗi.
- Dạ, con không sao đâu ạ. – Phát trả lời và nở một nụ cười buồn; đôi mắt như mấy hôm nay chưa từng ngon giấc. Và nó cũng bắt gặp điều tương tự trong ánh mắt của mẹ nó.
Rồi nó cố thốt lên: "Mẹ…. " như báo cho Phát và mẹ nó hay rằng nó đã tỉnh, nó vẫn ổn mọi người đừng lo quá.
- Ôi! Con tỉnh dậy rồi hả? - Mẹ nó vội chạy lại bên nó, đôi mắt bỗng đỏ hoe.
Cả Phát cũng thế, cậu ấy quay nhanh lại, nắm chặt đôi tay lạnh như băng của nó, như thể muốn truyền tất cả tình cảm và sự ấm áp của cậu ấy cho nó.
- Liên tỉnh rồi hả? Giờ Liên cảm thấy thế nào? Có ổn không? Để Phát đi gọi bác sĩ nhé.
- Thôi, Liên không sao mà Phát, Liên chỉ hơi mệt và đau đau thôi.
Mẹ nó ngập ngừng:
- Chân của con bị gãy, phải bó bột khoảng hai ba tuần.
- Dạ, con biết rồi ạ - Nó nói trong tiếng nấc, khi nó nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ lăn dài trên gò má.
- Vậy thôi, Phát ở lại đây với Liên nhé, bác về lấy ít đồ vào cho Liên, rồi sẳn nấu cháo cho Liên luôn, mới khỏi ốm ăn cháo ở ngoài không tốt lắm… - Mẹ nó quay qua nói với Phát
- Dạ, bác để cháu chăm sóc Liên cho ạ - Phát trả lời, với một nụ cười vui mừng vì dù sau nó cũng đã tỉnh lại rồi.
- Mẹ về nhà chút nhé con gái – rồi mẹ hôn nhẹ lên má nó.
Khi mẹ đã đi khuất, chợt tôi nhớ đến ngày sinh nhật của Phát, thế là nó đã bỏ lỡ ngày sinh nhật 18 của Phát, rồi còn cả món quà đặc biệt của nó nữa đang nơi đâu… Giờ đây, chân nó không đi lại được, ba mẹ thì phải tất bật lo lắng cho nó, Phát cũng thế… nó dường như trở thành gánh nặng cho mọi người … nên dù cho nó có cứu được đứa bé đi nữa, dù nó có là anh hùng trong mắt mọi người đi nữa. Thì nó cũng không khỏi ray rứt, vì chính những gì nó đã làm…. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như thế chứ? Nó cũng chẳng thể nào lý giải được điều đó… Nó quay lại nhìn Phát đang khuấy sữa cho nó, chẳng nói tiếng nào. Nó liền cất tiếng trước:
- Phát ơi! Liên xin lỗi nhé. Liên… Liên rất muốn đến dự sinh nhật Phát hôm ấy, nhưng mà…
- Không sao đâu Liên à, Liên ổn là tốt lắm rồi – Phát nói với giọng nhỏ nhẹ và an ủi nó.
- Tự nhiên, Liên cảm thấy hối hận về những gì đã làm, một chút thôi. Nhưng Liên ước gì Liên không nhìn thấy chiếc xe ấy, không nhìn thấy đứa bé ấy… thì… - Nước mắt nó lần nữa chực trào ra.
- Không sao đâu Liên, nếu là Phát, thì Phát cũng sẽ làm như thế…
- Thật sự lúc đó Liên cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Liên ghét những suy nghĩ của mình lắm… Liên ghét cả bản thân mình nữa… sau mình cứ làm những người xung quanh phải lo lắng cho mình hoài…
- Phát hiểu Liên mà, khi chúng ta mất một điều gì đó, thì chúng ta sẽ hối hận về những gì mình đã làm. Ai cũng muốn những điều tốt đẹp nhất đến không chỉ cho mình mà còn cho cả những người xung quanh nữa phải không. Phát thấy Liên làm rất đúng Liên à, Liên đã biết hi sinh chính mình vì người khác, Liên biết nghĩ cho tất cả mọi người. Nếu Liên thấy mà không cứu thì Phát nghĩ giờ đây Liên còn hối hận hơn rất nhiều, nó chứng tỏ Liên là một người ích kỷ, sống chỉ vì mình, Phát không giận Liên mà còn trân trọng Liên hơn nữa ấy chứ. Hi hi…
- Cảm… cảm…. cảm ơn Phát nhiều lắm, lúc đó, quả thực là Liên không có bất cứ suy nghĩ gì ngoài việc phải cứu đứa bé đó… Liên ích kỷ quá Phát nhỉ ?
- Liên ngốc quá, đâu phải riêng Liên ích kỷ đâu, mà ai cũng thế kìa mà, ba mẹ Liên, Phát, Trang… đâu ai muốn Liên vì cứu người mà thành ra thế này, mẹ đứa bé đó cũng đâu muốn con mình mất mạng… Và Phát biết nếu Liên bỏ mặc đứa bé đó lương tâm của Liên sẽ mãi bị ám ảnh về sau này, nên Phát chẳng trách gì Liên đâu, Liên hãy cứ làm theo những gì lương tâm Liên mách bảo, và Phát tin Liên sẽ làm đúng mà…
- Cảm ơn Phát nhé ! – Nó nở một nụ cười nhẹ nhõm, và vui mừng. Càng hạnh phúc hơn là Phát là người hiểu nó, hiểu hơn chính nó nữa ấy chứ… Cái cảm giác bức bối, rai rức trong nó đã tan biến. Giờ đây nó đã cảm nhận được mình vừa làm một việc thật đúng đắn, nó hi sinh mình không phải là điều vô nghĩa. Nó trầm ngâm một lúc, rồi chợt thấy sợi dây chuyền trên cổ Phát, là cái sợi dây chuyền nó định tặng Phát vào ngày sinh nhật. Chưa hết ngỡ ngàng, thì Phát đã nhìn thấy như hiểu ý nó, Phát cúi xuống cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ mình và một sợi đang đeo trên cổ nó lên và nói:
- Cảm ơn Liên về cặp dây chuyền này nhé. Trang đã đến tìm Phát và kể hết cho Phát nghe rồi.
Nó ngượng chín cả mặt, chẳng biết nói lời nào trong lúc này nữa… Lần đầu tiên, có muốn nói rằng: Nó yêu Phát…
Ngoài ô cửa, cơn nắng chiều không còn gay gắt nữa, nó dịu dàng đến lạ, hòa cùng gió, cùng mây là niềm hạnh phúc ngập tràn của đôi bạn trẻ, dù trong không gian bệnh viện nhưng sau nó cảm thấy bình yên quá đỗi. Cái chân bị gãy của nó bổng cảm thấy nhẹ hẫng… Nó khẽ áp mình vào vai Phát, lắng nghe âm thanh của "yêu thương".

Con bo cạp

Một người đàn ông phát hiện ra con bò cạp đang chơi vơi trong nước. 
Ông ta quyết định đưa tay ra cứu nó nhưng chính con bọ cạp đó lại cắn ông.
Vẫn cố gắng cứu con bọ cạp đó ra khỏi nước và người đàn ông lại bị đốt. 
Một người khuyên ông ta không nên cứu nó nữa vì nó liên tục đốt ông ta. 
Người đàn ông trả lời: "Bản năng tự nhiên của bò cạp là chích, bản năng tự nhiên của tôi là yêu thương. Vậy tại sao tôi phải từ bỏ bản năng yêu thương của mình chỉ vì bản tính của con bò cạp".
Vì thế xin đừng từ bỏ tin yêu, đừng đánh mất lòng tốt và sự hào hiệp của bạn ngay cả khi những người xung quanh có làm bạn đau.

Chuyện hạt quýt!


Tôi không thích ăn những loại quả có nhiều hạt. Càng nhiều hạt càng ghét. Mỏi miệng và tốn công sức. Nhưng chẳng hiểu quái thế nào tôi lại cực kì mê quýt, một trong những loại trái cây lắm hạt. Vài năm trở lại đây, khoa học phát triển, cho ra đời loại quýt không hạt và ngọt lịm như đường. Thế là cứ ăn lấy ăn để. Thói quen kéo dài từ thời trai trẻ đến khi lấy vợ...

Sau mỗi buổi ăn tối, vợ tôi chu đáo bê lên phòng khách đĩa trái cây tươi mát. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện và xem tivi. Thỉnh thoảng vợ tôi thường luồn tay nàng sau gáy tôi và xoa bóp nhè nhẹ khi tôi đang ăn. Cảm giác đó sống mãi trong đầu tôi sau này...

Một lần, tôi nói tôi thích ăn quýt không có hạt. Vợ tôi tìm mua mãi chẳng thấy. Nàng đành chọn loại quýt tốt nhất mang về. Khi nàng bê ra một đĩa quýt đã lột vỏ và tách sẵn từng múi được xếp theo vòng tròn như hình những cánh hoa bung nở, tôi trầm trồ:

- Nhìn đẹp và ngon quá em ạ! Nhưng sao nó đầy hạt thế này? Anh không thích loại có hạt, ăn mỏi miệng lắm!

- Ngồi yên nào anh yêu! Anh nhìn thấy nó có hạt thế chứ khi anh ăn vào sẽ không có hạt - Vợ tôi vừa nhìn tôi vừa cười lém lỉnh.

- Thật à? Em phù phép hả?

- Ùm... Nhắm mắt lại đi...

Khi tôi nhắm mắt lại, nàng đưa một múi quýt vào miệng tôi. Thật tuyệt với cảm giác ngọt lịm và không còn tí hạt nào.Tôi lờ mờ đoán ra điều nàng đã làm và mở mắt xem. Quả thật, vợ tôi đã dùng miệng cắn đứt viền chỉ cứng dọc múi quýt, dùng miệng ngậm tất cả hạt ra sau đó mới bỏ múi quýt không còn hạt vào miệng tôi. Nàng cứ mải miết làm như thế cho đến khi đĩa quýt không còn múi nào.

Việc ấy cứ lặp đi lặp lại đều đặn mỗi khi tôi muốn ăn quýt. Có lần tôi hỏi vợ tôi:

- Em sẽ làm mãi thế này đến suốt đời mỗi khi anh muốn ăn quýt à?

- Khi nào anh còn xứng đáng!

- Anh phải làm gì để mãi xứng đáng trong suy nghĩ của em?

- Hãy để em mãi là người duy nhất được lấy hạt quýt cho anh.

Nói xong nàng nhìn thẳng vào mặt tôi, luồn tay sau gáy tôi bóp nhè nhẹ và hôn lên đôi môi vẫn còn nồng nàn mùi quýt chín của tôi...

Một năm...

Hai năm...

Ba năm...

Thời gian cứ thế trôi qua. Chúng tôi có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Tôi đón nhận những điều nàng dành cho tôi một cách bình thản như những việc hiển nhiên phải xảy ra giữa cuộc đời. Không có gì đáng phải bận tâm. Giống như cảm giác dành cho một cái áo đẹp và quý, cái áo theo thời gian lâu dần rồi cũng cũ. Cảm giác nhàm chán giữa cuộc sống này không còn là một đặc tính của riêng ai nữa. Nó đã trở thành quy luật. Thứ quy luật khắc nghiệt có mặt mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Nhất là trong đời sống hôn nhân...

Tôi nhận ra điều đó khi có những hôm vợ tôi vẫn ngồi tỉ mỉ, chăm chút lấy từng hạt quýt cho tôi và đứa con trai, tôi không còn cảm thấy xao xuyến và hạnh phúc như trước kia nữa. Tôi xem đó là nhiệm vụ nàng phải làm. Và tôi không cần gì phải động lòng với một việc làm giản đơn như thế. Ngay lúc đó tôi nghĩ: vợ nào cũng làm được điều ấy! Cứ có vợ là được hưởng thụ ngay chứ gì!

Vợ tôi có mang đứa thứ 2 khi tôi được công ty cử đi học tiến sĩ ở nước ngoài 4 năm. Tôi chần chừ không biết nên đi hay ở lại. Đêm ấy, vợ tôi ngồi tựa lưng vào tường, bảo tôi gối đầu lên đùi nàng sao cho có thể dễ dàng tiếp cận với bụng nàng nhiều nhất. Nàng bảo: "Anh kề sát tai vào và hỏi ý con xem...!". Tôi làm theo. Khi tôi vừa kề tai vào bụng nàng, tôi nghe vợ tôi cất tiếng the thé, ngọng nghịu như tiếng đứa bé gái: "Bố cứ đi đi. Mẹ sẽ chăm anh và con". Tôi nằm lặng im, nghe giọt nước nóng hổi, mằn mặn rơi từ trên cao xuống mặt mình. Vợ tôi vẫn ngồi nhìn tôi, tay nàng mân mê từng đường nét trên khuôn mặt tôi. Sau cùng nàng cúi xuống thật khẽ, hôn tôi và nói: "Hãy nhớ để em là người duy nhất được lấy hạt quýt cho anh..."
***

Ba tháng sáu ngày, tôi không còn gọi vợ tôi mỗi đêm nữa.
Ba tháng sáu ngày xa vợ, tôi gặp em...

Em 19 mơn mởn cuộn trào như sóng. Núi đồi lấp lánh theo từng bước đi trước mắt tôi làm gã đàn ông 39 đương thời cồn cào chực cháy. Nhưng có lẽ điều làm tôi nghĩ đến việc phải tiếp xúc với em vì em luôn cầm trên tay chực hờ một quả quýt. Em chỉ cầm chứ chưa bao giờ bóc vỏ để ăn.

Sau cùng tôi cũng lấy hết can đảm để đến ngồi cạnh em trò chuyện. Em cởi mở. Em say sưa. Em ào ào như gió mới. Cuốn tôi đi qua những chân trời mà tôi chưa từng được đến trước kia, những chân trời đầy sắc màu của một phụ nữ trẻ, năng động, và rất "Tây". Những điều tôi chưa từng nhìn thấy ở vợ mình bao giờ!

Một ngày mùa đông, trên căn gác trống trải nơi em ở. Em hỏi tôi:

- Chắc anh có vợ rồi phải không?

- Sao em nghĩ thế?

- Vì anh trông chín chắn, phong độ và có sự nghiệp rồi...

- Điều đó liên quan gì ở đây?

- Giá mà trời có thể cho chúng ta một điều ước...

- Em không cần phải ước gì cả...

Chúng tôi lăn lóc trong tay nhau. Quả quýt em thường cầm trong tay theo thói quen vì em thích mùi vỏ thơm nồng của nó cũng bung ra, lăn lóc trơ trọi trên nền nhà...

Những ngày tháng sau đó chúng tôi sống rất vui vẻ và phấn khởi. Mỗi tuần tôi gọi điện về nhà một lần khi vắng em. Điều duy nhất tôi kể với em về vợ tôi là chuyện những hạt quýt. Em cười to: "Chị ấy siêng nhỉ? Nếu anh muốn thì em cũng sẽ lấy hạt cho anh thôi. Nhưng tốt nhất nên mua loại không hạt. Khi nào không tìm được anh nhịn một vài hôm có sao đâu. Tình yêu đâu chỉ nằm ở chỗ những hạt quýt đó. Anh nhỉ?". Rồi nồng nhiệt tìm lấy môi tôi.

Tôi ngẫm nghĩ và thấy em nói đúng. Tình yêu đâu chỉ nằm ở chỗ những hạt quýt. Nhưng lòng tôi lại chao nghiêng...
***

Vợ tôi sinh và tôi không về kịp (có thật không tôi?). Nàng điềm tĩnh qua điện thoại:

- Không sao đâu anh, em khỏe. Cu Bin mỗi lần ăn quýt đều nhắc bố. Bảo là không có bố con được mẹ đút cho ăn nhiều ăn nhiều hơn, nhưng có bố thì thích vì được ngồi trong lòng bố...

- …

- Sao thế anh? Anh không khỏe à?

- À... Anh không sao... Em nghỉ sớm đi, mai anh gọi lại nhé...

Em đứng sau lưng tôi nước mắt ròng ròng. Em quăng đổ đồ tứng tung. Gào thét và tức tưởi. Em bảo tôi làm thế là không tôn trọng em. Em nói em có thể chấp nhận tôi lén lút gọi cho vợ, nhưng đừng lảm tổn thương em. Em nói cuộc tình này không công bằng với em, khi em là một đứa con gái chưa chồng chấp nhận yêu một người đàn ông có vợ. Cuồng phong kéo đến to hơn khi em cầm quả quýt ném thẳng vào tường, xác quýt văng tung tóe mọi nơi. Những hạt quýt rời ra và dính bết vào tường.

Em khác vợ tôi quá. Những hạt quýt ấy vợ tôi phải dùng miệng tỉ mẩn lấy nó ra. Vậy mà với em chỉ cần một cái ném. Em nói đúng. Tình yêu đâu phải nằm ở những hạt quýt. Vì vậy, em mới có thể ném nó vào mặt tôi như thế. Phải không em? Tôi nói với em:

- Chúng ta kết thúc đi.

- Kết thúc là sao? Anh cho rằng anh có quyền sử dụng em như một loại gái bao, thích là đến, không thích thì đi sao?

- Em nặng lời rồi. Ngay từ đầu anh đã không giấu diếm chuyện có vợ và thật ra anh chưa bao giờ hứa hẹn rằng sẽ bỏ vợ để lấy em.

- Nhưng anh nói anh yêu em. Và em đã tin.

- Vâng, anh yêu em. Nhưng không phải là bây giờ nữa...

Em ôm mặt chạy ra cửa và mất hút dưới những tán lá phong nhuộm đỏ một khoảng trời.
***

Những ngày tháng còn lại với tôi thật nặng nề. Tôi quyết định bỏ dở tất cả để quay về cùng vợ. Tôi gọi điện báo cho nàng tôi sẽ đáp chuyến bay về nhà vào tuần sau. Tôi nghe vợ tôi vừa ru con vừa nức nở:

- Anh có thể quay về không khi giờ đây em không còn là người duy nhất được lấy hạt quýt cho anh?

- Em nói gì vậy? Anh nhớ ghen bóng gió không phải là đặc tính của em.

- Cô ấy đã gọi cho em cách đây một tuần.

Tôi buông ống nghe và quỵ xuống nền nhà lạnh toát... 

Em là thiên thần


Từ nhỏ tôi đã là một con bé ngốc nghếch, ít nói, nhút nhát và luôn phải chịu thua thiệt. Trong các trò chơi, nếu chơi trò công chúa và hoàng tử,thì tôi sẽ là con bé người hầu, nếu chơi trò cô dâu chú rể, thì tôi sẽ là người phải cầm váy cô dâu, còn nếu chơi trò bác sĩ và bệnh nhân, thì tôi luôn là cô trợ lí "đứng xem" và cũng luôn là người phải dọn dẹp đống đồ chơi ấy trong khi tôi gần như không có dịp để đc chạm vào chúng, đơn giản, tôi là trợ lí, không phải bác sĩ, cũng chẳng phải bệnh nhân... Tôi luôn thiệt thòi thế nhưng không bao giờ tôi phản ứng, gần như chấp nhận và im lặng là bản năng của tôi. 

Tôi không có một người bạn con trai nào trong suốt năm tháng là học trò. Có lẽ vì tôi trầm lặng, không cá tính, đôi khi quá nhàm chán và lại chẳng xinh đẹp gì để ít nhất một tên con trai bình thường để ý hay muốn kết bạn với tôi. Đến khi là sinh viên đại học, tôi có quen một người bạn ngồi cùng bàn, là con trai. Anh ấy hơn tôi hai tuổi và trượt đại học hai lần, mặc dù anh học rất khá, lại thông minh, có lẽ vì anh quá mải chơi và thích bay nhảy. Anh là một anh chàng có khuôn mặt điển trai, vóc dáng cao và lại có giọng hát hay. Chính vì thế, anh dễ dàng chiếm lấy, giam cầm và làm tan nát không biết bao nhiêu trái tim con gái. Có lẽ anh là một chàng trai đẹp về ngoại hình nhưng khốn nạn về bản chất bên trong. Anh tán gái, chén gái và đá gái còn thường xuyên và đều đặn hơn cả việc ăn cơm 3 bữa của mình. Anh ngủ với gái như một ân huệ và đá gái ngay sau khi có đc cái màng trinh mỏng manh. Anh có nhiều gái nhưng anh chưa yêu một ai, chưa hề. Và tôi biết điều đó! 

Anh quen tôi và coi tôi là một người bạn thân, bạn thân thật sự. Anh chọn tôi, có lẽ vì tôi là đứa con gái có thể lặng yên hàng giờ lắng nghe hết những chiến tích tình trường hay những tâm sự của anh mà chẳng bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ hay khinh bỉ. Hay cũng có thể vì tôi là đứa con gái mà 1, 2 giờ đêm anh có thể gọi ra để tâm sự, kể nể và trút bỏ mọi phiềm muội, rắc rối mà anh gặp phải trong những cuộc tình của mình và gục trên vai tôi trong hơi men nồng nặc khắp người. Anh cứ thế, bình yên trên vai tôi tới sáng và lại trở lại với cuộc sống nhộn nhịp, đểu cá và khốn nạn của mình. 

Anh, bề ngoài là một thằng con trai quyến rũ, mạnh mẽ đầy hấp dẫn, thằng con trai đốn mạc phá hoại không biết bao nhiêu đời con gái, thằng con trai mà không biết bao nhiêu người con gái phải yêu và phải hận. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc cho một con người yếu đuối, thiếu thốn tình cảm, muốn chà đạp lên cuộc sống như một cách lẩn trốn thực tại. Khi con người ta rơi vào thế giới chỉ có tiền, sự cô đơn và lạc lõng, người ta vẫn thường tự đưa đẩy mình đến một con đường chẳng mấy tốt đẹp hay sáng sủa gì. Có thể đếm không hết những người tình của anh, nhưng những người bạn thật sự thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, và có khi chỉ có mình tôi là người bạn thân thật sự của anh! 

Tôi yêu anh, không biết từ khi nào! Có lẽ vì những cái gục đầu trên vai tôi trong những cơn say và ngủ trong sự bình yên. Tôi yêu anh, yêu rất nhiều! Yêu đơn phương và thầm lặng như chính con người tôi. Cho dù tôi biết với anh, tôi chỉ là một người bạn thân không hơn không kém. Cho dù tôi biết anh đã đến với bao nhiêu người con gái khác. Nhưng anh chưa hề yêu, một ai trong số đó. Và tôi sẽ chờ đợi, chờ đợi, chỉ cần cuối con đường tôi là người anh chọn. Người ta vẫn bảo tôi ngốc nghếch mà. 

Mấy tháng gần đây, anh tâm sự với tôi nhiều hơn và chủ đề chỉ xoay quanh một cô gái mà anh gọi là "thiên thần". Thiên thần đẹp lắm! Anh bảo thế. Thiên thần trong sáng và sạch. Còn anh thì bẩn. Anh có thể lại gần thiên thần nhưng không bao giờ có thể chạm vào cô ấy. Vì anh sợ, sợ làm tổn thương thiên thần, sợ làm vấy bẩn sang thiên thần, và sợ mình không xứng với thiên thần. Tôi biết anh đã yêu, yêu thật sự người con gái ấy! Anh hát cho tôi nghe rất nhiều, những bài hát mà anh muốn hát cho thiên thần nghe. Anh bảo anh chỉ hát cho những người bạn thân và người mà anh yêu thôi. Tôi đc nghe anh hát, nhưng chỉ với tư cách là một người bạn thân. 

Tôi đã khóc rất nhiều, rất nhiều đêm khi biết anh đã yêu. Trước kia anh là một thằng con trai sở khanh và b́ì ổi, nhưng tôi vẫn yêu anh vì tôi biết anh chưa yêu một ai. Còn giờ đây, anh là một thằng con trai biết lo sợ trước một người con gái, biết sợ làm cô ta tổn thương, biết nhận ra mình xấu xa và bẩn thỉu để sợ làm vấy bẩn sang người con gái mà anh yêu, thì tôi chẳng còn lí do gì để tiếp tục yêu anh, người đàn ông mãi mãi không bao giờ thuộc về tôi. 

Có những lúc tôi vẫn tự hỏi bản thân: Ḿnh có tham lam quá không? Tôi đã có anh theo một cách riêng, một cách không phải là người tình nhưng tôi vẫn có anh như một người bạn, vẫn đc làm bờ vai cho anh gục đầu mỗi khi say, vẫn đc là người duy nhất anh có thể bộc bạch và sẻ chia mọi nỗi lòng một cách không ngần ngại, vẫn đc là người duy nhất hiểu anh nhất! Người ta vẫn bảo yêu là cho đi mà không cần nhận lại mà! Nhưng tôi đã quyết định ra đi! 

Bốn năm học đại học đã kết thúc, cũng đồng nghĩa với bốn năm tôi yêu trong sự lặng câm, âm thầm và đớn đau. Tôi quyết định đi du học bên Mĩ, tôi có một người dì ở bên đó. Khi người ta không thể đối mặt với thực tại người ta vẫn luôn chọn cách lẩn trốn và bỏ chạy... thật xa. Yêu một người đã khó, từ bỏ người mà mình yêu còn khó hơn. Nhưng tôi đã chọn cách bóp nghẹt trái tim mình, đơn giản tôi không thể tiếp tục một tình yêu không có hồi kết hay cái hồi kết ấy là một tấm bi kịch với tôi, đau thương và đầy nước mắt! 

Trước ngày bay một ngày, tôi mới quyết định báo cho anh. Tôi hẹn gặp anh, thật không may, anh lại say. Vẫn như thói quen, chúng tôi ngồi chung một bàn nhưng luôn là ngồi cạnh chứ không hề đối diện. Vẫn là cách để anh có thể thoả sức tâm sự, thoả sức nói rồi gục đầu trên vai tôi dễ dàng, nhưng lần này tôi thấy anh khóc. Lần đầu tiên. 

- Cậu có nghĩ là tớ nên từ bỏ cô ấy không? 

Tôi lặng im. Làm sao tôi có thể trả lời hay đưa ra một lời khuyên, bảo anh phải giữ lấy, đừng để tuột mất tình yêu của mình được chứ, khi ngay chính bản thân tôi đã quyết từ bỏ tình yêu của mình. 

- Hãy làm theo những gì trái tim cậu mách bảo! 

Anh ấy cười. 

- Ừ. Nhất định. Trái tim tớ đang yêu! 

Anh ấy lại gục đầu lên vai tôi và ngủ. Tôi khóc. Tôi đã chưa kịp cả nói lời tạm biệt với anh ấy. Tôi đưa anh ấy trở về nhà. Căn nhà chỉ có mình anh ấy, to rộng nhưng vắng lặng và cô đơn, đầy đủ tiện nghi nhưng thiếu thốn tiếng người. Tôi đặt anh xuống giường. Ngắm nhìn anh. Nước mắt tôi rơi. Tôi khóc nấc lên thành tiếng. Người con trai tôi yêu ở ngay trước mắt tôi nhưng mãi mãi tôi không bao giờ có thể chạm vào. Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt anh. Nhẹ nhàng. Lần đầu tiên tôi dám làm điều mà trc kia dù rất muốn tôi cũng không dám. Đôi mắt, sống mũi, làn môi. Tất cả đều quá đỗi khát khao với tôi. Tôi muốn đc có anh, bên anh và yêu anh.

Bất chợt, anh nắm chặt lấy bàn tay tôi, đôi mắt lim dim của một kẻ say rượu. 
- Thiên thần! 
Anh kéo tôi nằm sát bên mình, hôn lên mắt tôi, mặt tôi và lan xuống cổ. Anh cởi áo và hôn lên bờ ngực tôi. Hơi thở của anh phả vào da thịt tôi. Tôi là một đứa con gái hiền lành và nhút nhát, nhưng tôi vẫn có thể đủ sức để đấy người anh ra khỏi người tôi. Nhưng... tôi vẫn để yên. Tôi nhắm mắt, những giọt nước mắt lại lăn dài, ướt đẫm bờ mi. Tôi đă chấp nhận trao cho anh tất cả, tình yêu của tôi, trái tim tôi và thân thể tôi trước khi tôi phải rời xa anh mãi mãi. 

Tôi biết mình thật ngốc nghếch và ngu xuẩn. Tôi biết khi yêu cũng cần phải có lí trí. Tôi biết người mà anh đang ngủ không phải tôi mà là thiên thân. "Thiên thần". Sao anh cứ mãi gọi tên người con gái ấy? Sao anh không gọi tên em dù chỉ 1 lần? Em yêu anh, yêu quá nhiều, nhưng chưa một lần em dám nói và anh chẳng bao giờ cho em cơ hội. Tình bạn thân, tình yêu có lẽ em sẽ chôn vùi từ đây. Em yêu anh, hiến dâng tất cả cho một tình yêu. Cho đi và không nhận lại! Em ngốc phải không anh? 

Ngắm nhìn anh lần cuối. Cám ơn anh đã cho em biết cảm giác được yêu dù chỉ là một sự nhầm lẫn hay thay thế đầy xót xa. Hãy yêu và sống vì tình yêu của mình, đừng bỏ cuộc hay trốn chạy nó như em nhé! 

Tôi mặc áo, với túi sách lấy điện thoại. Tôi đã không kịp nói lời chia tay với anh. Có lẽ ngày mai, khi tôi đã ngồi trên máy bay, bay về một miền đất xa lạ, thiếu vắng anh, thì anh mới nghe đc lời tạm biệt của tôi. Tôi ấn số gọi anh. Chiếc điện thoại anh rung, báo hiệu số gọi đến. Tôi giật mình.."Thiên Thần đang gọi". 

Mình lừa nhau đi!


-Anh !

- Gì hả Em ?

- Mình lừa nhau đi.

- Để làm gì ?

Để Anh ghét Em và để Em ghét Anh để cả 2 ghét nhau thì chia tay sẽ không đau Anh nhỉ.
- Thế àh ? thế thì mình lừa nhau đi! Ừhm.

Ngày mới *Sms từ Anh*: Em àh hôm nay anh đi với 1 cô gái, anh đang chọn cho cô ấy 1 chiếc váy em ạh. Nhìn cô ấy mặc trông xinh lắm.

Tôi mỉm cười đau nhói.

*Sms từ Em*: Anh này hôm nay em gặp 1 anh chàng hoạ sĩ đấy anh ạh. Anh ấy mời em làm người mẫu cho anh ấy vẽ. Đẹp lắm anh không tin được đâu

Tôi tức điên nếu không nói là sắp phát điên.Trò gì đây hả em ?

Cứ thế chúng tôi tổn thương nhau.

Hnay em vào 1 quán rượu. Em nhớ anh không thích con gái uống rượu đúng không anh. Em hư nhỷ ?

Ừhm. Nhưng hôm nay anh cũng tập hút thuốc đây...anh cũng hư giống em đấy.

♥ Tình cờ :

Sao lại là anh sao anh lại ôm người con gái khác. Sao em không chạy đến mắng anh. Sao em lại cũng đang choàng tay một người con trai khác.

Anh nhìn Em...không quen biết. Em vờ quay đi...nước mắt đẫm khoé mi.

Anh nhắn tin cho em : Hoàn hảo lắm em iêu ạh, chàng trai đấy tốt chứ ?

Em lặng người buốt nhói. Ừhm cũng tốt anh àh, nhưng không bằng anh được...thế cô gái đấy xinh hơn em phải không anh? Nhưng hơi sexy 1 tẹo đấy. Nhấn nút sent tin nhắn...nước mắt em đã nhoà tự khi nào.

20.10 hôm nay kỉ niệm tôi và anh quen nhau.

...Tắt điện thoại : Tôi buông người mắt nhắm nghiền, sẽ là 1 ngày dài anh nhỷ.

23:00 mở máy

Sms từ anh. Xuống nhà đi em, anh chờ.

♥ Mở cửa :

Anh chìa ra trước mặt em 1 bó hoa to. Rồi bảo với em là. Cô bán hàng sale 30% thấy rẻ nên anh mua cả bó cho em này. Tôi cười. Thế sợi dây chuyền trên tay anh là cô ấy không nhận nên mới mang sang tặngem đúng không?

A chỉ cười khẽ gãi đầu, không nói gì. Nụ hôn : Tôi khẽ hôn lên môi anh. Nụ hôn dài...

Mình chia tay thôi anh ! Vẫn câu cũ mình lừa nhau thì chia tay sẽ không đau đúng không anh :)

Hạnh phúc với cô gái anh chọn nhé.

- Ừhm mình chia tay "giọng ang thoảng buồn"

1 năm sau buổi tối hôm ấy :

Tiny Nguyễn cô có thư : Tôi khẽ nhíu mày "của ai vậy chứ?"

- Em àh 1 năm rồi anh mới tìm ra em, tìm ra nơi em đang sống. Nhưng anh sẽ không tìm đến đâu vì mình chia tay rồi màh đúng không ?

- Nếu như em biết được anh lừa em như thế nào liệu em có ghét anh không?

- Người con gái hôm đầu tiên là cô em gái anh đấy. Lúc mặt váy trông nó xinh như em vậy. Giá như em thấy.

- Cô gái em gặp lúc trên đường cả tên cô ấy anh còn không biết. Do say cô ấy vô tình ngã vào anh...và em thấy.

- Cả bó hoa cũng chẳng sale đâu, anh phải đặt trước cả tuần đấy, luôn cả sợi dây chuyền cũng thế...nhưng em không nhận.

1 năm đủ để anh hiểu ra anh yêu và cần em như thế nào. Anh yêu Em...

...Người hoạ sĩ là em nhờ anh ấy vẽ 2 chúng ta qua bức hình anh và em từng chụp. Em muốn lưu lại hình ảnh anh thôi.

Người hôm đấy anh gặp là anh họ em. Anh ấy về để đón em sang mỹ... Du học để xa anh...lừa anh để quên nhưng em không làm được. Cần anh và yêu anh là điều suốt 1 năm qua gần như đốt cháy em. Em nhớ anh, em xin lỗi em không muốn mang bất kỳ thứ gì của anh. Em sợ em sẽ gục mất P ạh !

Tiếng chuông cửa vang lên :

Là Anh ...tôi ngẹn ngào chạy đến ôm chầm lấy anh khóc nấc. Mà quên mất rằng chúng tôi đã chia tay.

Lau nước mắt tôi hét như ra lệnh. Anhlừa em anh bảo không đến tìm em màh. Đồ lừa đảo anh phải hối lỗi đấy.Cưới em đi...nhưng không phải lừa em đâu đấy. Àh anh này em không uống rượu đâu, em chỉ vào quán kêu 1 ly vang trắng, rồi ngắm...nhưng không uống.

Anh cũng lừa em thôi anh không hút thuốc đâu "anh mỉm cười"

Tôi lườm anh...lại lừa nhau àh?

♥ Đám cưới : Trao nhẫn anh khẽ hôn lên môi tôi, nhẹ xoa đầu tôi rồi bảo:

"Vợ của anh thế bây giờ MÌNH LỪA NHAU NỮA KHÔNG EM ? "


Sưu Tầm.