Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Together - Tập 5


Máy bay của chúng tôi vẫn tiếp tục bay về hướng Homun Elazy:
   - Yuu, cậu cũng mệt rồi đấy. Mau xác định tọa độ của Homun Elazy rồi đặt máy bay chế độ tự động lái xong đi nghỉ đi.- Syudo nói.
   - Uhm, cảm ơn.
   Sáng hôm sau:
   - Mọi người nhìn kìa! Là Homun Elazy! Chúng ta đến nơi rồi!
   - Mới sáng ra đã ồn ào rồi.- Okade vừa nói vừa uể oải bước ra.
   - Yuu nói đúng đấy, cậu ra mà xem, chúng ta đến nơi rồi.- Tôi vui mừng nói.
   - Nhanh vậy sao?
   - Tốt rồi mọi người chuẩn bị đi thôi.
   - Ran, Syudo, hai cậu cũng dậy rồi à?
   - Sao lại "cậu", "em" chứ?- Ran ngạc nhiên.
   - Tớ "chém" đấy, tớ cũng mới 16 tuổi thôi.
   - Đồ lừa đảo. Nói dối hơn đây 2 tuổi lận.
   - Tớ xin lỗi mà. Với lại cậu cũng không để ý sao, lớp tớ là lớp 10 mà.
   - Này hai người mau đi chuẩn bị đi.- Okade nói.
   Ran chạy vào phòng. Lúc sau, cậu ấy đi ra và mặc một bộ đồ "không bình thường"

        
   - Xem ra Ran tính đánh nghiêm túc rồi.- Yuu nói.
   - Lâu lắm rồi tớ mới mặc bộ đồ này đây.
   - Thì đúng rồi. Lâu lắm rồi cậu à không, phải nói là chúng ta mới tham gia một trận chiến thực sự mà.
   Rồi chúng tôi đứng thành một vòng tròn rồi đặt tay chồng lên nhau và hô to:
   - TIẾN LÊN!!!
   - Nè, mỗi người cầm lấy một cái đi!
   Nói rồi Okade quang về phía mỗi người một cái ván trượt có động cơ. Ran nói:
   - Uzu, cậu đeo sợi dây chuyền này vào. Đó là biểu tượng của nhóm chúng ta. Tớ tuyên bố, Uzu chính thức trở thành thành viên của nhóm chúng ta!                                                                     
   
                                              
   Yuu tiến về phía tôi:
   - Còn cái ván trượt này thì cậu chỉ cần điểu khiển nó theo ý nghĩ là được. Nhớ phải thật tập trung đấy. 
   - Uhm.
   - Nào, mọi người! Nhảy thôi!
   - OK.
   Yuu mở cửa máy bay và tất cả nhanh chóng dùng ván trượt bay ra ngoài. Vừa đến cổng, chúng tôi đã bị chặn bởi một đoàn quân người máy. Tuy nhiên, việc đó cũng không gây trở ngại cho lắm:
  - HỒNG HỎA PHÁO.
   Và thế là lũ người máy nổ tung. 
   - Number one.
   - Thanks.
   - Các cậu à, tớ chán dùng kĩ năng rồi. Hay chúng ta xài vũ khí đi.- Yuu đề nghị.
   - Ý hay đấy.- Syudo nói.
   Thế là mỗi người sử dụng món vũ khí của riêng mình, không ai giống ai. Syudo dùng đoản đao, Okade dùng kiếm, Ran dùng song đao (hai con dao chứ không phải thanh đao như Syudo), Yuu dùng roi điện, tôi dùng bao tay và dĩ nhiên cũng có sự góp mặt của Shimon, chú hổ bạch luôn theo sau Syudo. Nhờ sự kết hợp rất ăn ý mà chúng tôi đã vượt qua những binh đoàn quái thú để tiến thẳng vào Les Chynice, trụ sở chính của Homun Elazy:
   - Chào mừng tới Les Chiynice, những chiến binh ưu tú của địa cầu.
   Một giọng nói phát ra từ trong bóng tối. Phải chăng đó là Keonmaru, kẻ thù của nhân loại?:
   - Keonmaru, tên đê tiện, hèn nhát. Mau lộ diện đi!- Ran hét to.
   - Các người nhìn đi đâu vậy?
   Giọng nói đó lại cất lên đằng sau chúng tôi và điện bỗng bật sáng. Tôi quay ra đằng sau. Trên chiếc ghế làm từ ngọc ngà châu báu đẹp tuyệt là một người đàn ông với bộ đồ màu trắng. Nhưng ngay lập tức, nó tan biến đi và chúng tôi lại thấy mình đang đứng trên chiến trường:
   - Là ảo ảnh.- Syudo nói.
   Vậy là chúng tôi lại tiếp tục tiến về phía trước. Không lâu sau, chúng tôi thấy trước mặt mình là một tòa nhà màu đen:
   - Nhà giam đây rồi. Có lẽ Yun đang bị nhốt ở đây.- Ran nói.
   - Tốt, đi thôi.
   Okade đẩy chiếc cửa đá của tòa nhà ra một cách khó khăn và rồi cuối cùng nó cũng mở. Cả nhóm tiến vào bên trong tòa nhà. Trong đó tối đen như mực, không một chút ánh sáng. "Tách", điện bật sáng. Thì ra là Yuu bật điện lên. Vậy mà cứ tưởng là kẻ thù. Chúng tôi tiến sâu vào trong. Đến cuối đường, không còn lối để đi, Ran chợt phát hiện ra một cánh cửa bí mật. Yuu mở cửa và chúng tôi thấy Yun đang bị xích trong đó với thanh kiếm:
    
   - Yun, anh ổn chứ?- Ran lo lắng hỏi.
   - Anh không sao. Thảo nào cái vòng cổ của anh cứ phát sáng, thì ra cả nhóm đang ở đây. Nhưng tại sao mọi người lại ở đây? không phải là mấy người đột nhập vào đây để cứu anh đấy chứ? Còn nữa, cô gái kia là ai?
   - Anh hỏi nhiều quá đó, Yun. Cô gái đó là thành viên mới của nhóm chúng ta, Uzu Himoria. Khả năng của cô ấy là hồi phục nguyên trạng tất cả mọi thứ nên cô ấy đang là mục tiêu chính của Keonmaru.- Ran đáp.
   - Em đã kể tất cả mọi chuyện với mọi người rồi. Họ đều đã hiểu ra và chúng ta sẽ cùng nhau chống lại Keonmaru cùng với kế hoạch điên rồ của hắn.
   - Tốt rồi, vậy là chúng ta đã có thể cứu thế giới. Nhưng chúng ta phải bảo vệ Uzu để cô ấy không bị Keonmaru bắt.
   - Uhm.  

    - Nhưng tại sao hắn lại lợi dụng chúng ta? Nếu hắn muốn mở Cánh Cổng Thời Gian thì tự làm là được mà.- Yuu thắc mắc.
    - Không đơn giản thế đâu. Điều kiện để có thể mở được Cánh Cổng Thời Gian là phải có năm chiến binh tượng trưng cho năm chiếc chìa khóa của ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Sức mạnh của năm người này hợp lại sẽ tạo nên Ngũ Hành Cầu. Khi người muốn mở cánh cổng truyền linh lực của hắn ta vào trong quả cầu thì chìa khóa ngũ hành sẽ hiện ra và dĩ nhiên Cánh Cổng Thời Gian sẽ được mở.- Syudo nói.     
                                                                                                     
   - Cậu giỏi thật đó Syudo.- Yuu nói.
   Ran vỗ vai Yuu, nói:
   - Cả nhóm trừ cậu ra ai cũng biết rồi.
   - A! Không công bằng.
   Yuu vừa dứt câu thì mọi người cười ầm lên. Sau khi nghỉ ngơi, tất cả lại tiếp tục đi. Đi được một ngày đường chúng tôi thấy trước mặt là một tòa nhà à phải nói là tòa lâu đài mới đúng. Lần đầu tiên tôi được thấy tận mắt một công trình kiến trúc đồ sộ và lộng lẫy đến vậy. Tôi không thể tin được là một người xấu lại có thể ở trong một cung điện nguy nga tráng lệ đến vậy. Chợt Okade lên tiếng:



   - Cuối cùng cũng đến nhà của chúng ta rồi. Chắc Uzu chưa biết nhỉ. Nó được gọi là Tòa tháp số 5. Toàn bộ tòa lâu đài này là dành cho bọn tớ đấy. Tớ, Yuu, Ran, Syudo và anh Yun sống chung một nhà. Cậu thấy thế nào, tuyệt chứ?
   - Perfect!
   - Mau vào đi chứ mọi người, còn đứng đấy làm gì.- Yuu gọi.
   Vừa đi vào trong, Yun vừa hỏi:
   - Này em đã gặp ai tên là Karudo chưa?
   - Rồi ạ. Hắn là một vị vua của vương quốc Foria cổ đại. Hắn còn bắt em lấy hắn nữa. Nhưng sao ạ?
   - Thực chất hắn ta là tay sai của Keonmaru. Có lẽ Keonnmaru muốn em cưới hắn để em sống ở thời cổ đại. Như vậy hắn sẽ không còn bị cản trở nữa.
   - Xấu xa.- Tôi khó chịu nói.
   Trông bên trong to hơn vẻ bề ngoài nhiều. Ran dẫn tôi vào một căn phòng rất đẹp được trang trí bằng những viên ngọc đủ màu sắc và nói:
   - Đây là phòng của chị. Vào xem đi.
   - Cảm ơn em. Đẹp quá!
   - Hai đứa xuống tầng có chút việc.- Yun đứng ngoài cửa nói vọng vào.
   Xuống đến nơi, mọi người đều có mặt đông đủ, không thiếu một ai:
   - Có chuyện gì vậy?- Ran hỏi.
   - Okade vừa mới "chôm" được cái này từ Bộ Nghiên Cứu Phát Triển Kĩ Thuật Và Công Nghệ.
   - Cái gì thế này?
   - Thứ này giúp chúng ta có thể nhận biết chính xác vị trí của kẻ địch trong bán kính 1000m.
   - Tốt! Tôi lấy đủ cho mỗi người một cái đấy. Cầm lấy đi!- Okade hào hứng nói.
   Chợt Yuu thở dài chán nản:
   - Có chuyện gì mà thở dài thườn thượt vậy Yuu?- Syudo hỏi.
   - Tớ thấy lo quá. Sớm muộn chúng ta cũng giáp mặt với Gassegete. Biết làm sao bây giờ.
   - À...Gassegete là gì vậy?- Tôi thắc mắc.
   Okade làm vẻ mặt nghiêm trọng, nói:
   - Gassegete hay còn được gọi bằng cái tên Đội hộ vệ hoàng gia, là đội quân tinh nhuệ được chọn lọc từ những chiến binh ưu tú nhất để nhằm mục đích bảo vệ người có quyền hành cao nhất Les Chynice, Vua của Homun Elazy, Keonmaru.
   - Trời ạ! Ngày nào cũng phải nghe cái tên của hắn ta đến phát ói.
   Song, Ran đứng phắt dậy, khó chịu đi vào phòng.
   - Ui chà, Ui chà, không biết ai là người phát ói đây. Nhỏ này hôm nay sao thế nhỉ.- Okade nói.
   Vậy là qua một ngày mệt mỏi. Vẫn còn quá nhiều điều tôi chưa khám phá ra. Và còn cách đối phó với Đội bảo vệ hoàng gia mà chúng tôi sắp phải mặt đối mặt. Tôi và mọi người sẽ cố gắng để bảo vệ nơi này (ý nói Trái Đất), nơi mà một người rất quan trọng đối với tôi đang sống.

Together - Tập 4


Một tuần sau chuyện đó, tôi lại được đưa về thế giới hiện tại. Tôi vẫn tiếp tục đi học như bình thường nhưng học chẳng vào chút nào. Chắc tại tôi suy nghĩ quá nhiều về chuyện của Thiên Thần nên mới như vậy. Kì lạ ở chỗ là Thiên Thần vẫn đi học như không có chuyện gì xảy ra và cô ấy cũng không học hành sa sút như tôi. Một hôm, giờ ra chơi, Thiên Thần ra chỗ tôi và nói:
   - Hôm đó...chị đã nhìn thấy tất cả phải không?
   - À...uhm...sao em biết?
   - Chị tưởng tôi là con ngốc hay sao mà không biết.
   "Reng...tít...tít..." chợt có tiếng chuông điện thoại reo. Thiên Thần đọc cái gì đó trong điện thoại rồi nói gì đó như:"Chết tiệt! Đột nhiên dạo này lũ Devil xuất hiện nhiều quá.". Song, cô ấy chạy vụt đi. "Grào!!!" bỗng có một tiếng động kinh khủng vang lên. Tôi chạy ra và thấy một con quái vật giống hai con lần trước:
    THỦY NGHỊCH PHÁP.
    Một dòng nước vút lên chẻ đôi con quái vật: "Lại là Thiên Thần sao?"- Tôi nghĩ. Nhưng không phải, đứng dưới kia là một anh chàng cao giáo với một kiểu ăn mặc kì dị chẳng giống ai: 
                                                                       
   - Okade!- Một giọng nói từ phía xa vọng lại.
   Là Thiên Thần. Cô ấy hớt hải chạy về phía người kia:
   - Sao cậu lại ở đây? Không phải là do Devil xuất hiện quá nhiều nên cậu cũng được điều tới đây luôn nhá.
   - Ờ. Nhưng cậu có biết lý do lũ Devil càng ngày càng nhiều thêm không?
   - Đừng có hỏi tớ chuyện đó. Còn nữa, với bộ đồ này thì cậu đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của một người đấy.
   Cái cậu Okade gì gì đó nhìn ra xung quanh thì mới biết và mọi người đang nhìn cậu ta với một ánh mắt "Khó hiểu":
   - Tớ chạy đây
   Buông một câu cụt ngủn như vậy, cậu ta đạp xuống đất lấy đà nhảy vụt lên cao qua cả đầu người rồi chuồn thẳng. Thật kì lạ, với cách nói chuyện này thì cô ấy cũng đâu phải là người lạnh lùng đâu. Nghĩ vậy, tôi chạy ra chỗ Thiên Thần và nói:
   - Thiên Thần này. Chị thấy với cách nói chuyện như thế thì chị nghĩ em cũg đâu phải là người lạnh lùng đâu.
   - Xin lỗi, tại lúc đó em đang bực chuyện của Yunkio. Em nghĩ cũng đã đến lúc khả năng của chị thức tỉnh rồi. Sẽ không lâu nữa đâu.
   - Hay quá! Cuối cùng em cũng xưng em với chị rồi. Chị mà cũng có khả năng đặc biệt ư.
   - Uhm, đúng vậy.
   Gì vậy trời! Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng tôi bị Thiên Thần đẩy ngã xuống đất:
   - Cẩn thận!- Cô ấy hét to.
  - DIỆT HỎA PHÁP.
  Lại thêm một nhân vật mới nữa xuất hiện. Lần này lại là một anh chàng nữa. Đặc điểm nổi bật nhất của anh ta là con hổ bạch bự tổ chảng theo sau.
                                                                             
                                                                                
   - Syudo, cậu cũng được điều đến đây như Okade à?- Thiên Thần hỏi.
   - Uhm. Không hiểu sao lũ Devil lại tập trung ở nơi này nhiều đến như vậy. Có lẽ ở cái thành phố sầm uất này có một nguồn sức mạnh đặc biệt nào đó đang thu hút chúng. Cậu có biết nó là gì không, Ran?
   - Không biết nữa. Nhưng việc có một sức mạnh đang thu hút chúng thì là điều chắc chắn.
   - Nghe nói chính cậu đã bắt anh Yun về Homun Elazy đúng không? Sao vậy, hai người thân nhau lắm mà?
   - Tớ không muốn nhắc đến anh ta nữa. "Không được phép có tình cảm trong khi làm nhiệm 
vụ" đó là phong cách làm việc của tớ.
   - Đồ máu lạnh. Ớn quá.
   - Bỏ đi. Lũ Devil còn đầy rẫy kia kìa.- Vừa nói, Thiên Thần vừa kéo anh ta chạy đi. 
   Đột nhiên, không biết từ đâu xuất hiện hàng trăm con quái vật bao vây hai người:
   - Okade đâu?- Thiên Thần nói.
   - Ai mà biết cậu ta chết xó nào rồi.
   - Nè, nói ai chết đấy hả Syudo chết tiệt.
   Một giọng nói vang lên từ ngoài vòng vây của lũ Devil. 
   - DIỆT LÔI CHÚ.
   - Okade, tớ nợ cậu một lần.- Thiên Thần đập vào tay Okade, nói.
   - Okade! Ran! Dùng HỒNG HỎA PHÁO đi!
   - Ok.
   - HỒNG HỎA PHÁO.
  Từ chỗ ba người đang đứng chợt tỏa ra hàng chục những tia lửa nhìn giống thiên thạch. Kéo theo đó là một tiếng nổ vang trời, khói bay mù mịt. Khi làn khói tan dần, tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy tất cả Devil đứng quanh đó không còn một con nào. Đúng là một sức mạnh kinh khủng:
   - Oiii, cô đứng đó làm gì, xuống đây đi.- Syudo quay về phía tôi nói to.
   Thấy vậy tôi trèo lên cái cây gần cửa sổ lớp học rồi tụt xuống dưới (đi đường tắt cho nhanh í mà). "Tít...Tít...Tít" tiếng gì đó phát ra từ túi quần của Syudo.
   - Lại nữa sao.- Thiên Thần hỏi.
   - Không phải Devil bình thường mà là một con Shafinga. Không là hai con mới đúng. Ba con, bốn, năm,...Không chúng rất nhiều.
   - Cậu nói gì vậy, Syudo. Không thể nào! Sao lại có nhiều Shafinga đến vậy ở đây được.
   - Tớ cũng không biết nhưng dù sao thì chúng ta cũng phải nhanh lên. Không được để chúng tấn công thành phố.
   - Khỏi cần cậu nhắc. Đi thôi.
   Ngay lập tức, ba người nhảy lên mái nhà gần đó rồi đi mất hút sau cái cây cổ thụ. Tôi cũng chạy ra khỏi trường học trước bao con mắt kinh ngạc của mọi người. Ra đến ngoài đường lớn, tôi nhìn thấy ba người đang chiến đấu với luc quái vật. Trông chúng rất khác so với những con tôi đã từng nhìn thấy. Chúng to hơn, khỏe hơn và... nguồn linh lực phát ra từ chúng lớn mạnh hơn rất nhiều. 
   - Giá mà có Yun ở đây thì tốt. Chắc anh ấy sẽ giúp được chúng ta nhiều đây.
   - Làm ơn đi Okade, đừng có nhắc đến Yun trước mặt tớ.- Thiên Thần nói với vẻ khó chịu. 
   - BÁN NGUYỆT TRẢM THIÊN.
   Bầu trời như bị xé tạc ra bởi một vầng trăng khuyết màu đen. Mặt trăng đó như một hố đen vũ trụ, hút hết lũ Devil vào chỉ trong phút chốc. Khi không còn đến một con Devil trong thành phố, người đã tiêu diệt chúng mới ra mặt. Đó là một cô gái với mái tóc dài đến ngang vai màu vàng óng.

                                                                                 
   - Yuu?- Ba người cùng đồng thanh với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
   - Cậu điên à Yuu? Cậu phải biết đòn đó nguy hiểm đến mức nào chứ! Không cẩn thận là cả bọn đi tong luôn đấy.- Okade tức giận nói.
   - Cậu đón tiếp tớ thế à. Dù sao thì cũng có ai bị hút đâu.
   - Thôi, thôi, thôi, thôi. Hai cậu bị cái gì vậy hả! Cứ gặp nhau là lại gây gổ.
   - Kệ bọn tớ Ran.
   - Kệ đi, Ran. Lúc nào họ gặp nhau mà chẳng xảy ra đại chiến thế giới. Đây vừa tròn Đại chiến thế giới lần thứ MM rồi đấy.- Syudo nói.
   - Ran, Syudo!- Yuu quay về phía hai người gọi to.
   Yuu nhảy xuống đất, nói:
   - Mải cãi nhau với Okade tí nữa thì tớ quên chuyện quan trọng. Tớ vừa mới tìm ra một bí mật kinh khủng và vội vàng chạy đến đây tìm các cậu ngay.
   - Chuyện gì thế?- Okade hỏi.
   - Là chuyện về Keonmaru mà chúng ta vẫn thường tôn kính đó. Thực ra là hắn không như chúng ta nghĩ đâu. Hắn chỉ đang lợi dụng chúng ta để thực hiện một kế hoạch điên rồ. Các cậu có thấy cô gái đằng kia không? Cô ấy là vật cản để hắn thực hiện kế hoạch của hắn. Uzu mang một sức mạnh nào đó mà sẽ gây cản trở cho hắn. Vì thế mà hắn đang cố tìm cách giết cô ấy. Theo tớ thì có lẽ đó là khả năng có thể phục hồi lại nguyên trạng ban đầu những thứ đã bị hư tổn hoặc được cải tạo. Mà hắn lại đang có ý định hủy diệt Tokyo để có thể tạo ra chìa khỏa để mở Cánh Cổng Thời Gian nên khi Uzu dùng sức mạnh của mình phục hồi Tokyo thì mọi cố gắng của hắn đều trở thành công cốc.
   - Tại sao hắn lại muốn mở cánh cổng đó?
   - Vì hắn muốn đưa hành tinh này vào quá khứ và tạo nên một thế giới mới của riêng hắn, nơi mà tất cả mọi người đều tuân theo ý hắn.
   - Vậy là hắn sẽ trửo thành vua. Tên khốn nạn. Chỉ vì hắn mà tớ trách oan anh Yun.- Thiên Thần tức giận nói.
   Quay ra phía tôi, cô ấy nói tiếp:
   - Nè, Uzu. Chị nghe thấy tất cả những điều mà Yuu vừa nói rồi chứ! Bọn em sẽ cố gắng giúp chị thức tỉnh sức mạnh. Đến lúc đó thì chị phải nhớ dùng sức mạnh của chị để cứu thế giới đó.
   Tôi đáp:
   Chắc chắn rồi.
   Thiên Thần tiến gần về phía tôi:
   - Em không phải là Thiên Thần. Em là... Ran Hikarui.
   - Uhm. Là Ran, Ran Hikarui.
   - Được rồi, mọi người! Mau lên máy bay chiến đấu đi. Chúng ta sẽ đi cứu Yun!- Yuu hào hứng hô to.
   - Đi thôi, Uzu.
   Ran mỉm cười cầm lấy tay tôi chạy lên máy bay của Yuu. Và một cuộc hành trình mới của chúng tôi lại bắt đầu.

Sinh sau 2 phút


Và cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ đánh đổi tất cả để Trang luôn được sinh ra sau tôi… vài phút.
Thật đen đủi cho tôi khi có một cô em gái không bao giờ an phận. Nó được sinh ra sau tôi có… vài phút. Vâng, anh em tôi song sinh ạ! Cuộc sống của tôi không lúc nào được yên ổn khi cô em “tiểu yêu” lớn lên cùng nhau. Chẳng lẽ tôi lại phải bắt chước người xưa mà than rằng: “Trời đã sinh ra ta sao còn sinh ra nó?”

Ngày đầu tiên đi học, nó mè nheo với mẹ: “Con muốn sách đẹp, bút đẹp, thước đẹp, anh Nhân không được có gì đẹp hơn con, mẹ nhé!” Đúng là đồ con gái, tôi cóc thèm mấy thứ đấy. Tôi chỉ cần máy bay và súng giả thôi. Nhưng Trang đâu bao giờ chịu nhường tôi. Ngày hôm trước tôi cầm điều khiển ô tô lao vù vù vào mấy cuốn vở và chân con bé khiến nó hét ầm lên:

-Mẹ ơi! Anh Nhân làm bẩn hết sách đẹp của con rồi!

Thì ngày hôm sau, nó đã lựa lúc tôi ăn sáng dí khẩu súng nước vào đầu tôi, tinh quái:

-Đầu hàng đi, nếu anh còn muốn… sống!

Tôi thản nhiên ngồi gặm bánh mì, không thèm coi lời nó ra gì. Kết quả là dứt lời 2s, bánh và quần áo tôi ướt sũng, lại còn bị mẹ mắng vì tội làm đổ nước ra nhà. Tôi phóng ánh mắt căm hận sang cô em gái đang ngồi ăn bánh ngoan ngoãn như một con mèo con bên cạnh, mở miệng định thanh minh thì nó đã kéo áo mẹ:“Anh Nhân còn định đổ lỗi cho con nữa đó mẹ!” Ôi! Tôi điên mất thôi. Nỗi oan này làm sao mà rửa sạch được?!

Trang không giống tôi, dù anh em tôi sinh đôi, tất nhiên. Trang nghịch ngợm và… quái đản. Ngược lại, tôi coi cô em như một thằng con trai để lôi vào bất kì “cuộc chiến” nào. Không phải tôi không biết thỉnh thoảng Trang ngấm ngầm chống đối tôi, nhưng tôi nhún vai:

-Đúng là con gái!

Và chỉ ngày hôm sau, Trang đã lại ngồi sau xe, ôm tôi chặt cứng để:

-Anh chở em đi học, nhá!

Giọng Trang trong trẻo, dễ thương như một chú mèo khiến lòng tôi mềm lại. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của anh em tôi. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu không có một ngày tôi và Trang cùng lớn.

Mười bảy tuổi, Trang cao gần bằng tôi. Tóc ngắn, áo thun, quần jean, giày thể thao, trông cô em tôi như một thằng con trai, hệ quả của những trận bóng đá sai khớp chân và những trận bóng chuyền trẹo cổ tay. Có một điều mà một thằng con trai vô tâm như tôi cũng có lúc hơi suy nghĩ, đó là những đứa con gái tuổi này đã bắt đầu biết kẹp tóc xanh đỏ, váy áo lòe loẹt. Chỉ riêng Trang là không. Tôi coi đấy là một điều hiển nhiên, em gái tôi thì bao giờ mới là… con gái chứ! Tôi chỉ hơi thắc mắc khi có một ngày mẹ bí mật giấu mấy áo nho nhỏ trong tủ quần áo của Trang.

Tối hôm đó, tôi vào phòng và bắt gặp cô em gái đứng trước gương với mái tóc xõa, lấp lánh 2 cái kẹp nhỏ, bộ váy áo màu hồng nhạt, môi ươn ướt và phơn phớt hồng, đôi giày búp bế gắn nơ màu trắng. Tôi nhẹ nhàng tiến đến sát gương, Trang giật mình quay lại. Tôi sững người nhìn cô em. Trang như một vật - thể - lạ, nó quá… xinh đẹp. Lần đầu tiên tôi biết em gái tôi có đôi mắt đen tuyền của mẹ, cái mũi dọc dừa của bố và nụ cười của… tôi (Chẹp, cứ cho tôi tự an ủi thế đi!). Không hiểu sao bỗng nhiên tôi lại thấy khó chịu. Tôi gắt ầm lên:

-Mày làm cái gì thế hả? – Hỏi xong tôi mới biết mình vừa hỏi một câu hết sức vô lí và… ngớ ngẩn.

-Anh thấy em thế nào? – Trang mỉm cười. (Phù, may mà em gái tôi… hiền.)

-Chả ra làm sao cả. Mày làm ơn cứ quần jean, áo thun đi cho thế giới nó hòa bình.

-Nhưng…

-Không nhưng gì cả! Lát tao vào mà vẫn còn thế này thì…

Tôi quay phắt lại, hậm hực bỏ ra khỏi phòng. Chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phản ứng… thái quá như thế nữa. Có lẽ tại cảm giác mất mát!

Khi tôi đang ôm máy nghe nhạc yên lặng trên giường thì Trang gõ cửa. Tôi nhắm mắt, trùm chăn giả vờ ngủ. Trang mở khẽ cửa rồi thò đầu vào. Sau một thoáng ngập ngừng, nó bước chân vào, tới bên giường tôi.

-Anh ơi, anh ngủ chưa? – Trang thì thầm.

Tôi vẫn gan lì không chịu lên tiếng, chỉ mong nó đi ra. Trang kéo chăn khỏi mặt tôi, nhẹ nhàng gỡ phone ra đặt lên bàn. Rồi không biết nghĩ gì, nó chui vào chăn, kê đầu lên cánh tay tôi, thủ thỉ:

-Anh Nhân, dậy đi! Em biết anh chưa ngủ. Em muốn nói chuyện này!

-Gì? – Tôi mở mắt, càu nhàu, đúng lúc đối diện với ánh mắt long lanh của cô em song sinh nghịch ngợm.

-Em thích một người! – Trang rụt rè thổ lộ.

Tôi thở dài thườn thượt. Sao khi biết em gái mình thích một người, tôi lại hụt hẫng thế này nhỉ? Bây giờ thì tôi đã biết nguyên do sự thay đổi đột ngột của Trang. Nó cũng là con gái và đã lớn rồi. Tôi không thể ép em gái mình mãi mãi là… một thằng con trai được. Trang kể nhiều về Minh, thằng bạn thân của tôi. Trang thích Minh như bao đứa con gái trong trường thích Minh. Đơn giản vì Minh là hot boy, vì Minh chơi bóng rổ giỏi, vì đối với ai Minh cũng đối xử rất ngọt ngào. Cô em gái ngốc nghếch của tôi đã thích Minh trong những lần tập bóng cùng nhau. Và giờ, nó làm tôi rối tung lên chỉ vì một điều duy nhất: Tôi sợ tình yêu làm Trang phải khóc!

-Anh ủng hộ em nhé!

-Ừ! – Tôi gật đầu, lại lén thở dài.

Ngày hôm sau, tôi thông báo vắn tắt tình trạng của cô em gái cho thằng bạn thân và kết luận:

-Mày mà làm gì khiến em tao buồn thì đừng có trách!

-Mày nói thật đấy à? Thằng em… ý nhầm… cô em song sinh của bọn mình… lại nhầm… của mày đã thay đổi… vì tao?

-Ừ! Nên mày đừng có mà làm nó buồn, tao nhắc lại lần thứ hai rồi đấy!

-Trang xinh thế cơ à? Tao phải gặp em ý ngay mới được!

Cái thằng quỷ này, không hề chú ý đến lời tôi một chút nào, chỉ chăm chăm vào nghe tôi tả Trang thôi. Đúng là đồ háo sắc! Cuối buổi học, tôi và Minh đến sân bóng chờ Trang. Cô em xuất hiện trong bộ đồ ngày hôm trước, trông nữ tính và xinh kinh khủng.

-Hôm nay trông em như một cô công chúa ấy! – Minh cất giọng ngọt xớt.

Tôi đạp mạnh vào chân nó. Đồ đểu! Nó còn dám tán tỉnh em tôi nữa cơ đấy! Minh nhăn nhó, nhưng nó vội lấy lại nụ cười “lừa tình” ngay. Trang mỉm cười bẽn lẽn.

-Em cảm ơn!

Trang và Minh đi chơi, bỏ tôi trơ trọi lại một mình. Tôi nằm vật ra giữa sân bóng. Giờ thì tôi hiểu cảm giác mất mát ấy là gì rồi. Mười bảy năm. Mười bảy năm tôi đi đâu Trang cũng lẽo đẽo theo sau. Mười bảy năm tôi làm gì, chơi gì Trang cũng bắt chước và đòi cho bằng được. Mười bảy năm Trang đảo tung cuộc sống của tôi lên, làm cho tôi không có ngày nào yên ổn. Cũng là mười bảy năm, tôi quen với sự có mặt của cô em gái bướng bỉnh nhưng dễ thương. Thế rồi đùng một cái, nó lớn, tôi lớn. Nó yêu, tôi không yêu. Kết quả là nó bỏ mặc ông anh này với bộ dạng của một kẻ vừa bị chôm mất món đồ yêu quý nhất, để tung tẩy bên một thằng xa lạ. Xa chứ, lạ chứ, Minh có sống cùng nhà, nằm cùng giường, ăn chung muỗng… với Trang như tôi đâu. Ông trời thật là bất công!

Những ngày sau đó, tôi tránh mặt Trang. Mà hình như con bé cũng chả thèm quan tâm xem ông anh này sống chết thế nào. Sáng, nó được Minh đón đi học. Chiều, Minh chở nó về tận nhà giao cho bố mẹ tôi. Mẹ vui vẻ khi thấy cô con gái cưng nữ tính hơn một chút. Bố cười xòa nói chuyện với thằng Minh cứ như… đúng rồi. Tóm lại, chẳng có ai trong căn nhà này còn biết tới sự tồn tại của tôi. Thật tội nghiệp cái thân mình quá! (Haizzz… từ lúc nào mình biết than thở thế này nhỉ?)


-Anh Nhân! Hôm nay anh chở em đi học nhá!

-Sao không đợi thằng Minh qua đón?

-Em thích đi cùng anh cơ! – Trang phụng phịu.

-Thôi đi, ở nhà mà đợi nó, tao không thích đi với một con heo!

Ngoài mặt thì nói thế nhưng trong lòng tôi lại đang huýt sáo. Dở hơi nhỉ? Tôi chở Trang đến trường, nghe cô em líu lo bao nhiêu là chuyện như 17 năm nay vẫn vậy. Tự nhiên thấy trời hôm nay đẹp hơn. Nhưng trời đẹp chẳng bao lâu. Phía trước tôi là thằng Minh đang chở một con bé nào đấy. Tôi bối rối, hóa ra lí do hôm nay Minh không qua chở em gái tôi là thế này đây. Trước khi Trang nhìn thấy cảnh này, tôi vội rẽ qua một đường khác.

-Sao thế anh?

-Sao cái gì?

-Sao hôm nay anh lại đi đường này, trường mình bên kia cơ mà?

-Thì muốn đi với mày lâu lâu một chút. Dạo này thằng Minh nó bắt cóc mày mất nên cũng hơi nhớ nhớ. Mà hai đứa vẫn… bình thường đấy chứ?

-Dạ! Bình thường ạ!

Tôi nghe trong giọng Trang có cái gì ngập ngừng và buồn man mác. Tự nhiên cũng thấy buồn theo. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng, có lúc tôi lại lo lắng cho Trang đến vậy. Tôi định bụng đến trường sẽ hỏi thằng Minh cho ra nhẽ. Cuối giờ học, tôi bảo Trang đợi, một mình đến sân bóng gặp thằng Minh.

-Này! – Tôi vừa ném quả bóng về phía Minh vừa gọi.

-Gì? – Thằng bạn đón trái bóng, dập lên dập xuống và ném thẳng vào rổ, cú ném ăn 3 điểm.

-Mày với Trang…

-Bọn tao vẫn bình thường!

-Thôi đi, sáng nay mày chở con bé nào đấy? Mày nên nhớ là đừng có làm gì khiến em gái tao phải khóc, nếu không tao không tha mày đâu thẳng quỷ! - Tôi ném quả bóng trúng đầu nó.

Thằng bạn đứng lại, xoa xoa đầu rồi nhìn tôi:

-Này, bây giờ tao mới thấy mày thực sự quan tâm đến em gái đấy!

Tôi nhét lại quả bóng vào túi, không thèm để ý đến lời Minh nói. Trang là em gái tôi, em gái tôi đấy và tôi có trách nhiệm bảo vệ nó. Mà từ lúc nào tôi đâm ra lo lắng cho Trang nhiều vậy nhỉ? Một buổi tối, Trang mặc thật đẹp rồi qua phòng tôi.

-Anh Nhân, em muốn đi ăn kem!

-Thì tự đi đi, không thì kêu thằng Minh qua đưa đi! – Tôi vẫn dán chặt mắt vào màn hình máy tính.

-Anh Minh bận rồi! – Giọng Trang ỉu xìu.

-10’ nữa! – Tôi gắt gỏng.

Nhưng 10’ của tôi kéo dài tới hơn một tiếng, đến khi chơi chán, quay sang bên cạnh thì Trang đã gục đầu xuống bàn ngủ từ lúc nào. Sao nó không gọi tôi vậy nhỉ? Tôi đánh thức Trang, thấy hơi có lỗi:

-Dậy đi, anh chở đi ăn phở, giờ này chắc chẳng còn kem nữa đâu!

-Dạ, cũng được! – Trang nhẹ nhàng như một con mèo.

Tôi đưa Trang ra Phố Ăn gần nhà, chọn một cái quán nhỏ lề đường, hai anh em gọi hai bát bún. Trời buổi tối hơi se lạnh, bát bún bốc khói hấp dẫn, tôi giục Trang:

-Ăn đi kẻo nguội hết bây giờ!

Trang không nói gì. Tôi ngẩng đầu lên nhìn theo hướng ánh mắt thẫn thờ của nó. Phía bên kia đường là thằng Minh đang ngồi ăn cùng với con bé hôm nọ. Nó lại còn đút cho con bé kia ăn mới điên chứ. Tôi nóng mặt, định đứng dậy hỏi nó thì Trang đã kéo tay tôi lại.

-Anh Nhân, sắp nguội hết rồi, anh ăn đi!

Nói rồi Trang cúi xuống tô bún, gắp một miếng lớn. Cho dù Trang cố giấu, tôi vẫn thấy những giọt nước mắt rất to. Tôi liếc nhìn thằng Minh, bắt gặp nó cũng vừa quay nhìn tôi, sắc mặt nó kém tươi đi một chút, nhưng ngay sau đó nó lại tươi cười cùng con bé kia. Ăn xong tôi chở Trang đi lòng vòng vì con bé muốn thế. Trang áp mặt vào lưng tôi, như ngày còn nhỏ. Không nghe thấy tiếng thút thít, nhưng tôi biết Trang đang khóc. Tôi cũng chẳng biết nên làm thế nào, cứ đi mãi cho đến khi Trang cất giọng nghèn nghẹn:

-Anh ơi, mình về đi!

Sáng hôm sau Trang ốm, một mình tôi đến trường. Vừa tới nơi là tôi tìm thằng Minh. Có lẽ nó đang muốn trốn tôi nên mãi cuối giờ tôi mới lôi được nó ra sân bóng.

-Mày giải thích đi! – Tôi gằn giọng.

-Tao… Tao không còn thích Trang nữa!

-Tại sao?

-Vì không hợp, thế thôi!

-Nhưng con bé vẫn còn yêu mày. Mày không thể đối xử với em gái tao như bao nhiêu đứa con gái khác được!

-Sao lại không chứ? Mày không thể bắt tao yêu mãi một đứa chỉ vì nó là em gái mày được. Chuyện tình cảm chứ đâu phải trò đùa!

Thằng Minh bỏ đi. Tôi đứng chết sững giữa sân bóng. Minh nói có lí, tôi đâu thể bắt nó yêu Trang khi nó đã hết tình cảm chứ. Nhưng còn Trang, em gái tôi, thì sao? Điện thoại rung, tôi nghe tiếng mẹ gấp gáp trong điện thoại.

-Con tới bệnh viện nhanh đi! Trang lên cơn sốt rất cao, lại co giật nữa. Sáng nay bố đi công tác, một mình mẹ không xoay sở được!

Tôi rụng rời chân tay. Thằng Minh nghe tôi nói chuyện cũng đã quay lại hỏi han.

-Trang sao rồi? Bệnh có nặng lắm không?

Tôi nhìn nó, tay đã nắm chặt và bỗng dưng muốn cho nó một đấm.

-Mày không cần quan tâm!

-Nhưng Trang cũng từng là người yêu của tao!

Câu nói không đúng lúc của nó đẩy nỗi giận của tôi lên tới đỉnh điểm. Tôi đấm thẳng vào mặt nó, dù biết hành động của mình là vô lí.

-Mày nói đúng, tình cảm không thể ép buộc. Mày có thể đùa với bất kì ai, nhưng tốt nhất đừng làm em gái tao tổn thương!

Tôi đạp xe đến bệnh viện. Không biết từ lúc nào đã thấy mắt mình ướt nhòe. Ngày xưa, Trang cũng thường bắt tôi phải đạp xe trong lo lắng như thế này. Con bé nghịch ngợm theo bạn đi chơi rất xa rồi kêu tôi tới đón. Tôi giận giữ quát nó:

-Mày có muốn đi không? Lần sau tao để cho ở đây luôn!

Trang méo mặt, lí nhí xin lỗi rồi sau đó lại vẫn chứng nào tật ấy. Ngày còn nhỏ, Trang nghịch ngợm giấu tất của tôi đi khiến tôi mỗi lầm muốn đi giày lại kéo tai nó:

-Tất của anh đâu hả?

Trang lấy trong tủ ra đôi tất đã được giặt thơm phức.

-Anh bẩn quá, tất nhét dưới gầm giường chả bao giờ chịu giặt!

Có một lần, Trang đưa cho tôi chiếc khăn len nó mới tập đan. Tôi đang trong trận chiến game nên buông một câu:

-Mày tặng cho thằng Minh nhưng nó không nhận mới đưa cho tao chứ gì!

Sáng hôm sau thấy chiếc khăn được gấp gọn gàng trên bàn với tấm thiệp: “Tặng anh trai thương yêu nhất của em!”, tôi bỗng thấy cay cay mũi. Tôi quàng chiếc khăn đi học, mặc cho chiếc khăn bị một vài lỗi đan to đùng.

Giờ, khi nhớ lại những kỉ niệm, tôi bỗng thấy mình làm anh mà chưa bao giờ thật lòng lo cho Trang. Mười bảy năm qua, tôi chỉ biết bắt nạt Trang, chỉ biết đổ lỗi cho nó mà không nhận ra, ông trời sinh nó sau tôi 2 phút để tôi biết rằng mình đã tệ đến thế nào.

Ngồi bên cạnh giường Trang suốt cả đêm, hồi hộp khi bác sĩ thông báo cơn sốt của nó đã giảm, không còn co giật nữa, tôi mới nhẹ lòng đi đôi chút. Tôi nắm chặt tay Trang, nghe tình thân len lỏi vào trong tim. Ấm lắm! Tôi biết mình thật may mắn khi có một cô em gái như Trang. Và cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ đánh đổi tất cả để Trang luôn được sinh ra sau tôi… vài phút.