Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Xin anh một ngày yêu em !

Nhiều năm sau này, mỗi năm tôi vẫn về Sài Gòn yêu quý của tôi. Mỗi năm vẫn đặt một bó hoa lên mộ em, nằm giữa một nghĩa trang yên tĩnh, trồng đầy những cây hoa điệp vàng, và lần nào cũng mặc chiếc áo sơ mi màu trắng thấm nước mắt em năm đó…
Yêu em trong một ngày anh nhé!!!
Em nhìn tôi, lại cười mỉm chi…
-Thế em xin anh một ngày yêu em nhé!!
-Nghĩa… nghĩa là sao??
-Tức là anh làm người yêu em trong một ngày. Khờ ạ !!
-Em đùa hoài !!
-Em không biết nói đùa bao giờ.
***
Hà Nội một ngày cuối năm, rét đậm và đẹp… Người ta bảo Hà Nội đẹp nhất vào mùa thu, riêng tôi luôn luôn thấy mùa đông Hà Nội là đẹp nhất. Nó khiến con người ta suy ngẫm về nhiều chuyện, chuyện tôi đang nghĩ bây giờ… là về người con gái bên cạnh tôi đây !!
-Thế, mai chúng mình yêu nhau nhé !!
-Ừ ừ…
-Miễn cưỡng thế là thế nào? Em ứ chịu… phải thích thú cơ.
-Vâng, cô bé, mai tôi là người yêu của cô nhé, tôi thích lắm đấy !! – Tôi nói, làm ra vẻ mặt tếu táo và… hạnh phúc.
Em cười tít cả mắt, trông đáng yêu quá !! Một cô bé Sài Gòn có cái giọng Hà Nội pha trộn, nhõng nhẽo và dễ thương. Nhưng tính cách cô ấy thì có trời mới đoán nổi, mà chắc cũng chỉ có trời mới hiểu nổi !!
Tôi nhớ, ngày mốt cô ấy phải rời Hà Nội rồi. Và tôi đang băn khoăn liệu những chàng trai có người yêu sắp xa cách mình 2000km sẽ làm gì nhỉ ?? Dù chỉ là một vở kịch, tôi cũng muốn nó là một vở kịch trọn vẹn nhất …
Sáng hôm sau..
Reng !!!
-Ngốc ạ, đến chở người yêu đi ăn sáng nào, lười biếng thế là em không yêu nữa đâu nhé !!
-Vâng vâng, anh biết rồi ạ…
Tôi vội vã rửa mặt, thay quần áo, mới có sáu giờ sáng mà “nàng người yêu bé nhỏ” đã giận dỗi thế kia rồi kia đấy….
Hôm nay trời bắt đầu ấm, nhưng vẫn còn cái lạnh cuối mùa rơi sót lại. Tôi đội cái mũ len lên mớ tóc chưa kịp chải, khoác chiếc áo ấm màu ghi và mặc áo sơ mi màu trắng. Chẳng là em rất thích con trai mặc sơ mi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng lúc nào trông tôi mặc áo sơ mi, em cũng reo khẽ lên thích thú… Tôi mỉm cười, nhìn những hàng cây trụi lá mà rất đỗi hạnh phúc, bầu trời trong xanh làm nền cho mây trắng bay lững lờ. Những đám mây trắng muốt như tâm trạng tôi lúc này, dường như khi có người yêu, thằng ngốc cũng làm thi sĩ được thì phải..
Em ngồi vắt vẻo trước thềm khách sạn, vẫn chiếc khăn choàng màu hồng trên cổ, hôm nay trông em xinh không thể tả. Tôi huýt sáo, thầm nghĩ nàng thế nào chẳng cảm động…
Nhưng không, nàng nhăn mặt… Chạy thẳng đến tôi gỡ chiếc mũ len ra, “anh lại bê bối thế này nữa à ??”, nhưng khác ngày thường, em lấy ra một chiếc lược màu trắng, và.. chải tóc cho tôi. Thề có trời cao, tôi ngượng chết được, nhưng vẫn phải ngậm cười tít mắt. Vì… tôi chỉ có một ngày để yêu em thôi….
Chải chuốt xong xuôi, em cười rạng rỡ bảo thế là anh người yêu em đẹp trai rồi đấy nhé, khỏi cần đội nón. Tôi đang cảm động thì nàng đội ngay chiếc mũ len của tôi lên đầu và xoã tóc ra. Lúc ấy trông em dễ thương vô cùng, có muốn giận cũng chẳng được ….
Chúng tôi đi ăn phở rồi dạo một vòng quanh hồ, trời mùa đông đẹp thích hợp cho những đôi yêu nhau, thế là tôi phải cùng đạp vịt đạp gà như em mong muốn. Em tôi ngồi vắt vẻo trên xe, đong đưa đôi chân trắng muốt, rồi lại vứt hẳn đôi dép ra, chạy chân trần trên cỏ… Đôi má ửng hồng trong nắng, tiếng cười giòn tan…. Xong em kéo tôi ngồi phịch trên cỏ cùng em, dựa đầu vào vai tôi và hỏi :
-Anh có nhớ ngày đầu mình quen nhau không?
Tôi nhớ, dĩ nhiên là tôi nhớ chứ, làm sao quên được một cái ngày trọng đại như thế… Cách đây hai năm rồi thì phải, khi tôi vào Sài Gòn thực tập. Năm ấy tôi còn chưa ra trường, vẫn là anh sinh viên báo chí ngây thơ dễ bắt nạt. Thầm nghĩ như thế mà có ai ngờ, người Sài Gòn đầu tiên bắt nạt tôi lại là một cô bé kém tôi đến năm tuổi.
Khi ấy, tôi đang trên đường tìm tư liệu viết bài, ngang qua một cổng trường tầm giờ tan học. Những cô bé nữ sinh áo dài trắng thấp thoáng làm tôi cảm thấy lạ và xúc động… Thế là tôi chụp hình một nhóm nữ sinh, trong đó có một cô bé nhìn lanh lợi và đáng yêu nhất.
-Anh kia, ai cho chụp hình tui zậy hả? – Cô bé đó bất ngờ chạy lại hỏi tôi.
-Ơ, anh thấy đẹp nên chụp thôi bé à.
-Bé nào mà bé? Tui… lớn rồi (rõ ràng em đang mặc áo dài). Anh chụp hình là phải xin phép nghe hông !!
-Ơ, anh xin lỗi…..
-Nói thế thôi, chứ anh thấy đẹp thì…. cứ chụp đi. Thoải mái, miễn có dắt đi ăn chè !!
Em và bọn bạn bấm tay nhau cười ngặt nghẽo. Tôi, như một anh nhà quê mới lên tỉnh (quê tôi ở Hà Nội đấy nhé), ngoan ngoãn răm rắp làm theo lời các em ấy nói. Đến mức mà những ngày sau đó, suốt đợt thực tập tôi đều đến cổng trường nơi em học ngoan ngoãn dẫn em và các bạn em đi ăn chè. Để có được niềm vui nhỏ nhoi đó, mấy tháng ở Sài Gòn, trưa tôi ăn mì tôm gói và tối đến ăn gói mì tôm…
Ngày tôi về lại Hà Nội, tôi không nói em nghe, chỉ lặng lẽ đến trước cửa nhà em nhìn thật lâu. Là con trai, tôi ghét chia tay lắm, nhất là tôi sợ em khóc. Biết thế nào được, ta vẫn là hai con người ở quá xa nhau….. Tạm biệt em, em nhé !!
Tân Sơn Nhất ngày đó rất oi bức, cộng thêm nỗi buồn trong lòng khiến tôi chẳng để ý xung quanh. Nặng nề xách đống hành lý vào trong, tôi ngoái lại nhìn lần cuối….
-Ai cho anh đi mà không nói với tui một tiếng ??
-Sao em biết??
-Nếu quan tâm một người, ta có vô vàn cách để biết… Cầm lấy này !! Thôi, tạm biệt anh nhé !!
Em cười và quay lưng đi, tôi ngỡ ngàng nhìn bóng em một hồi thật lâu.. Trên tờ giấy em đưa cho tôi là một số di động, nhòe nhoẹt…. “Ngọc Châu 090…….. / SG nhớ HN..”
-Thế anh có nhớ sau ấy, bao lâu anh mới nhắn tin cho em trước không? – Em rời khỏi vai tôi, nghiêm mặt hỏi.
-Một tháng !!
-Vì sao lâu thế?
-Vì anh còn cân nhắc xem, có nên bắt đầu một mối quan hệ không…
-Ngốc lắm đấy nhé… Nhưng ta vẫn nhắn tin cho nhau suốt gần hai năm, và bây giờ em đến thế này, chẳng phải tốt sao?
-Uh, tốt lắm….
Đột nhiên
Em khóc !!!
Em dụi đầu vào ngực tôi, khóc nhỏ dần rồi thành tiếng, những tiếng nấc nặng nề… Nắm cả cổ áo tôi, làm nhòe nhoẹt chiếc áo sơ mi màu trắng. Một hồi sau thì đấm bùm bụp vào ngực tôi, mặc kệ thiên hạ đang chỉ trỏ….
Vì sao thế…. tôi hỏi, nhưng em chỉ khóc mà không trả lời…..
Trời đông lạnh lắm !!!
***
Một ngày yêu nhau qua đi, đến tận 12 giờ đêm, chúng tôi vẫn hôn tạm biệt nhau. Và sớm hôm sau lại bằng những tin nhắn, em ra đi…. Để mặc tôi cùng với chiếc khăn len màu tro mua tặng em ở lại. Cũng bằng những tin nhắn “Em đang ở Hà Nội này, anh ra Nội Bài đón em nhé”… rồi lại “Em đi đây, anh không có quyền tiễn em, vì chúng ta hết yêu nhau rồi”… Em làm tôi đau tim !!
Em làm tôi đau tim !!
Ngày hôm qua khi khóc xong, em lại cười tươi tắn. Mùa đông Hà Nội với những hàng nem chua rán, ốc luộc nóng hổi, và cô bé Sài Gòn má đỏ hồng quàng chiếc khăn len cũng màu hồng, là mùa đông đẹp nhất mà tôi từng có. Mãi sau này nhớ lại, tim tôi vẫn còn đau…
Tôi biết tôi đã yêu em rồi, yêu từ hai năm về trước kia. Nhưng tôi vẫn còn e ngại nhút nhát suốt hai năm trời, một người ở Nam, một người ngoài Bắc, liệu có dành cho nhau ?? Hay cũng chỉ như những chuyện tình nông nổi mà tôi từng được biết, nhanh vội rồi cũng chóng tàn….
Những đêm sau đó, không còn có bất kỳ tin tức nào về em nữa. Cái duy nhất gần gũi giữa hai chúng tôi là số điện thoại, đến mức làm tôi ám ảnh cái câu “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Tôi cầm chiếc điện thoại, thẫn thờ nghĩ, thẫn thờ đau….
Bíp bíp, có tin nhắn, của em !!!
Tôi gần như nhảy dựng lên, run rẩy bấm phím đọc, chỉ vỏn vẹn một câu : “Anh hãy quên em đi !!”
Làm sao tôi quên được ???
Không cần suy nghĩ, không cần đắn đo. Tôi xin nghỉ phép và đặt vé đến Sài Gòn chuyến gần nhất, mang theo chiếc khăn len màu tro… Dù chuyện có thế nào cũng được, tôi không muốn suy nghĩ…. Tôi chỉ muốn làm theo cái tôi cần làm, thế thôi…
Sài Gòn phả một hơi nóng, những ngày gần tết nắng có vẻ dịu hơn nhưng vẫn oi bức… Tôi quệt vội những giọt mồ hôi, tần ngần ngắm nhìn nơi này, cách đây hai năm có cô bé dúi vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ, mà tôi vẫn giữ trong ví đến bây giờ….
Tôi tìm về ngôi nhà có bụi hoa nhài thơm nồng ấy… Chẳng mất công tôi phải hỏi thăm, em ngồi ngay trước cổng, làn da vẫn trắng muốt nhưng có phần hơi tái đi… ngỡ ngàng nhìn tôi…..
-Anh đi đi!!
-Sao thế em??
-Tôi ghét anh, anh tìm đến đây làm gì?
-Anh chỉ muốn biết vì sao thôi…. em hãy giải thích cho anh hiểu….
-Buồn cười thật, giải thích cái gì? Tôi chẳng có gì để giải thích cả…
Em bắt đầu hoảng loạn, nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm nhất. Tôi nhìn em, cay đắng, xót xa…
Có một người con trai chạy xe tới, em chạy lại vội bên người ấy, dụi mặt vào vai anh ta và hét lên “Anh về đi, người yêu tôi đây” !!
Thôi, thế là… hết !!!
Tôi lại trở về phi trường mà không biết đến đó để làm gì, mình tôi ngồi suy nghĩ trên băng ghế vắng tanh. Phi trường chẳng bao giờ ngớt người qua lại cả, nhưng kỳ lạ thay, xung quanh chỗ tôi ngồi lúc nào cũng vắng vẻ, cô đơn. Tôi chẳng hiểu vì sao em lại muốn tôi yêu em trong một ngày ??? Đùa giỡn ư? Để làm gì chứ….Tôi vò chiếc khăn len màu tro trong tay…
Thật là một thằng ngốc !! Như em vẫn mắng ấy !! Chỉ được yêu em trong một ngày thôi, chẳng phải em đã nói thế rồi sao. Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc……
Nước mắt tôi bắt đầu rơi, rồi tôi gạt vội nó, đứng thẳng dậy, trở về Hà Nội. Sài Gòn không bao giờ có chỗ dành cho tôi….
Alô !!
-Chào anh, tôi là… một người lạ – giọng con trai miền Nam
-Anh là ai??
-Anh không biết tôi, nhưng xin anh có thể đến gặp em gái tôi một lần cuối, được không?
-Em gái anh là ai? – Tôi hỏi, mà nghe đắng trong cổ họng.
-Em gái tôi tên… Ngọc Châu.
Tôi lại đến Sài Gòn, gần như điên dại lao đến ngôi nhà có bụi hoa nhài ấy… Nhưng không kịp nữa rồi !! Người ta đưa cho tôi một cuốn sổ bìa hồng, có nét chữ của em…
Ngày tháng năm….
Biết tin anh đi, tôi ngồi khóc, nước mắt rơi lã chã trên tờ giấy ghi lại số đt cho anh. Anh có biết nó nhoè đi vì cái gì không nhỉ??
Ngày tháng năm….
Tôi nhớ anh quá, làm sao bây giờ nhỉ, tôi có nên gặp anh không ??
Ngày tháng năm….
Sao anh cứ im lặng thế kia, làm ra vẻ chẳng biết gì. Chẳng nhẽ anh không biết tôi vẫn nhớ anh ngần ấy năm à?
Ngày tháng năm….
Đáng lẽ nên kìm lòng mình lại, đáng lẽ phải vậy…. Chỉ xin Chúa một ơn huệ còn sót lại… yêu anh trong một ngày, thế thôi…. Rồi anh sẽ quên mau, còn em thì nhớ mãi…
Tất cả chỉ vì … một căn bệnh không thể chữa khỏi…..
Ngày tháng năm…
Anh đến tìm !! Vui quá, ngay lúc khỏe mạnh nhất, không anh sẽ biết thì hỏng hết…… Nhưng vẫn phải chạy lại ôm anh trai mình mà gào lên “Người yêu tôi đây !!”.
Cả một đời, em chỉ có một người yêu là anh thôi….
***
Nhiều năm sau này, mỗi năm tôi vẫn về Sài Gòn yêu quý của tôi. Mỗi năm vẫn đặt một bó hoa lên mộ em, nằm giữa một nghĩa trang yên tĩnh, trồng đầy những cây hoa điệp vàng, và lần nào cũng mặc chiếc áo sơ mi màu trắng thấm nước mắt em năm đó… Người ta nói với tôi rằng khi sắp ra đi, em xin mọi người đặt chiếc mũ len của tôi vào tay em, yên nghỉ cùng với nó. Còn tôi mỗi năm vẫn đem chiếc khăn len màu tro đứng trước em, xin em tha thứ…..
Chỉ bởi vì tôi đã quá nhút nhát, nếu không tôi và em đã có hai năm yêu nhau.
Chỉ bởi tôi đã quá toan tính cái được mất, mà không biết yêu làm sao cho trọn vẹn nhất…
Chỉ bởi tôi đã không cho mình cái cơ hội được yêu em, bên em những ngày cuối đời….
Gió thổi chiếc khăn len tôi đang cầm trên tay bay lên. Chẳng hiểu sao ngày ấy tôi lại chọn cho em một chiếc khăn có màu tro buồn đến vậy….. Tất cả như một định mệnh, gió tung tro tàn quá khứ lên…. cho người sống còn đau….
Gió thổi bay đến ngày quá khứ… có cô bé quàng chiếc khăn len màu hồng, cười mím chi….
-Thế em xin anh một ngày yêu em nhé !
(sưu tầm)

Chôn trước giờ tử!!!

Duyên thức dậy và phát hiện Minh, chồng mình nằm bất động giữa phòng khách. Hai người vừa mặn nồng đêm qua. Lúc ba giờ sáng, anh than khát nước và ra nhà bếp. Cô ngủ thiếp đi, không nhận ra rằng anh đã không quay lại giường.
Cô lay mãi, nhưng anh không dậy. Đưa tay lên mũi, không cảm thấy hơi thở. Ôi trời ơi, cô nghĩ. Không thể nào, anh Minh ơi, chuyện gì thế này?
Cô chạy đi gọi cấp cứu.

Các bác sĩ kết luận rằng Minh đã chết, dù không rõ nguyên nhân cụ thể. Duyên nghe xong ngã gục xuống, khóc nức nở. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng nỗi đau là quá lớn. Chỉ mới hôm qua thôi, anh còn tươi cười với cô, vậy mà sáng nay…
“Bác sĩ chắc chứ?” cô hỏi trong nước mắt. Không nhận ra một trong số đó là Quang, bạn thân của cô và Minh.
Họ lặng lẽ gật đầu.
Duyên lặng lẽ lắc đầu. Minh đã chết. Người chồng mới cưới mà cô yêu say đắm đã chết. Cứ như phim hài vậy, anh bước ra khỏi giường để lấy nước và… nằm đó? Tại sao vậy chứ? Tại sao?”
“Chuyện này không thể xảy ra!” Duyên quỳ xuống, nhìn lên trên, gào thét, như thể ông trời sẽ nghe thấy. Nhưng rõ ràng không có tiếng đáp lại.
Gia đình của cô và Minh nghe tin cũng đã tới, họ cũng khóc lóc, cũng chia sẻ nỗi buồn, cũng an ủi nhau. Nhưng chẳng ai biết rằng…
Minh nằm ngay đó, nghe hết tất cả.
Chúa ơi, cơn ác mộng của con đã thành sự thật rồi!!!

Hình ảnh đã đăng


Không, tôi chưa chết mà! Minh kêu lên trong đầu. Anh không thể cử động được, trong khi mọi người xung quanh đang bàn về việc chôn cất cho anh.
Nếu có thể, hẳn anh đã khóc, khóc rất nhiều. Anh sợ, sợ mình sắp bị chôn sống như những câu chuyện mà mình đã đọc. Ở thời trung cổ, có một cô gái bị chôn sau khi được xem là đã chết. Một thời gian sau, do phải di dời nghĩa trang, người ta đào quan tài cô lên. Do bất cẩn, một người thợ đã làm rớt quan tài cô xuống. Người ta giật mình khi thấy tư thế nằm của cô gái. Dường như trước lúc chết, cô đã chống chọi, tìm cách đẩy nắp quan tài lên. Da dẻ cô còn hồng hào, chứng tỏ mới chết, chứ không phải chết trước khi được chôn. Minh rùng mình khi nghĩ tới cô gái. Hình ảnh cô tuyệt vọng đẩy nắp quan tài lên nhưng không được, cô gào thét kêu cứu, hy vọng ai đó sẽ nghe… Và rồi chấp nhận phải chết vì thiếu không khí. Có ai đó đã bảo anh là chết không có gì đáng sợ, lúc chờ chết mới đáng sợ kia. Điều đó hoàn toàn đúng, vì anh thà chết ngay bây giờ, còn đỡ hơn phải nằm yên một chỗ trong nhà xác, chờ ngày mình bị vùi xuống ba tấc đất kia. Chôn sống. Không, Minh nghĩ, không, làm ơn đi, đừng chôn tôi…
Bất chợt, anh nghe ai đó nói hai từ “hỏa táng”. Là mẹ anh. Không, mẹ ơi, đừng, con còn sống, con còn sống mà! Mẹ ơi! Đừng giết con! Đừng giết con mà…
“Không, anh ấy đã dặn con phải chôn, con nghĩ mình nên làm theo ý anh ấy.”
Là Duyên. Ít ra cũng còn có người hiểu anh. Nếu như Duyên làm đúng theo những gì anh dặn thì anh sẽ có cơ may sống sót, đó là nếu như anh có thể tỉnh dậy được. Không sao cả, còn nước còn tát…
Nhưng nếu anh chết trước khi tỉnh dậy thì sao? Thế thì quãng thời gian trong quan tài chả khác nào thời khắc của một sinh vật xấu số sắp bước vào lò sát sinh. Minh lại nhớ tới hình ảnh cô gái ấy, chống chọi tuyệt vọng với nắp quan tài, để rồi chết trong lúc tìm cách thoát ra.
Ôi không, không, không…Tôi không muốn chết! Làm ơn đi mà! Chúa ơi, làm ơn, hãy thả con ra.

Từ lâu Minh đã lo ngại rằng chứng giữ nguyên thế của mình sẽ trở nên trầm trọng hơn và cuối cùng sẽ khiến anh bị chôn sống.
Thật ra chả ai bảo anh bị cái hội chứng quái gở đó cả, nhưng anh đã tự đọc sách tìm triệu chứng rồi so sánh với bản thân mình và kết luận mình bị chứng giữ nguyên thế.
“Dân gian gọi nó là ‘bóng đè’,”anh tuyên bố. “Sách bảo những người bị hội chứng này sẽ cảm thấy các chi mình cứng ngắt, gần như không thể cử động các cơ được, kèm theo đó là khó thở, không thể nói năng gì.”
Anh còn nói thêm rằng gần đây mình bị các triệu chứng ấy liên tục, đặc biệt là trong khi ngủ. Anh đã đến bác sĩ để điều trị. Ông ta bảo anh đừng cố gắng chống lại nó, hãy nghĩ đến một thứ gì đó khiến mình dễ chịu, có thể là niềm tin vào Chúa hay Phật, hoặc một người bạn đã giúp đỡ mình, điều đó sẽ khiến tinh thần dịu hơn, khi đó việc điều khiển các cơ cũng dễ dàng hơn. Nhưng anh thấy mình không thể làm được vậy, công việc ở trường và những mối quan hệ khiến anh lúc nào cũng bị căng thẳng và lo âu, không lúc nào anh không nghĩ về những rắc rối của bản thân mình. Và càng nghĩ đến chúng, anh càng cứng đơ ra.
Sách có nói về những người bị chôn sống vì người thân và bác sĩ lầm tưởng rằng đã chết. Thật ra họ chỉ bị hội chứng giữ nguyên thể, vẫn còn sống và nghe được khi thân thể bị đem bỏ vào quan tài. Chỉ cần đọc tới đó thôi đã khiến anh lạnh cả sống lưng rồi. Nếu như mình cũng bị vậy thì sao?
Đọc tiếp, anh được biết rằng ngày xưa ở châu Âu, người ta đã thiết kế những quan tài có ống dẫn không khí vào, thêm cả chuông, đèn lẫn cờ báo hiệu, để giả sử có ai bị chôn sống vẫn có thể sống và báo cho người ngoài biết. Thật may mắn, anh nghĩ, hóa ra người xưa đã biết phòng xa như vậy. Nhưng… liệu mình có cơ may được nằm trong những chiếc quan tài như vậy? Hay là chịu chôn sống và chờ chết bởi ngạt thở, hay tệ hơn là…chết đói.
Anh nhất định không chịu kết cục thứ hai. Thế là anh tức tốc chạy đi tới những trại hòm, nhờ họ thiết kế những chiếc quan tài an toàn như ở châu Âu hồi xưa. Ban đầu những người thợ cảm thấy yêu cầu của anh thật ngớ ngẩn nên từ chối. Anh hứa sẽ trả nhiều tiền, họ hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng nói không. Vì họ chưa làm một chiếc hòm như vậy bao giờ cả, bản thiết kế anh tải trên mạng lại quá mơ hồ, còn ghi bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp gì đó. Họ không muốn chỉ vì một chiếc hòm quái đản mà công việc bị đình trệ.
Trước khi anh đi, một người thợ nói: “Con người sống chết có số, sợ chết làm gì để còn đau khổ hơn cả khi chết chứ?”
“Tôi không sợ chết, tôi sợ bị chôn sống! Điều đó còn đau đớn hơn cả cái chết.”
“Chẳng có nỗi đau nào đau đớn hơn nỗi đau do nỗi sợ gây ra cả. Con người ta phải sống sau cho không hề sợ chết… không muốn chết!”
Nhưng Minh chỉ lắc đầu và bỏ đi, trong đầu chỉ toàn những ám ảnh về việc thức dậy thấy mình nằm dưới ba tấc đất trong một cỗ quan tài đóng kín mít.
Và giờ đây, cơn ác mộng đã thành sự thật.

Mặc dù không tin chút xíu gì vào việc bị chôn sống mà Minh nói, Duyên vẫn làm quan tài theo ý anh, vì trước giờ cô luôn như vậy. Duyên cho lắp một cái ống thông hơi nối từ nắp hòm lên mặt đất. Cái ống được sơn màu trắng, rất dễ nhận ra. Người nằm trong hòm có thể xoay cái ống để thu hút sự chú ý của người ở trên. Và Duyên còn để điện thoại của Minh bên cạnh anh.
Cô chẳng hy vọng gì cả, chỉ muốn làm đúng di nguyện của anh thôi.
Minh từng kể rằng tổng thống Mỹ George Washington cũng từng sợ bị chôn sống, đã dặn người hầu phải chờ mười hai ngày mới được mai tang ông. Minh cũng dặn Duyên tương tự, nhưng cô không làm thế, cô tổ chức lễ tang anh càng sớm càng tốt, vì cô muốn kết thúc nỗi đau của mình nhanh chóng. Ít ra là cô tin như vậy.
Minh xuống đất mười một ngày sau “cái chết” của mình.
Ngày thứ mười hai, anh bắt đầu cử động.

Trở về từ chuyến du lịch kéo dài ba tháng ở châu Âu, tâm trạng của Duyên chẳng khá hơn chút nào cả. Cái chết không rõ nguyên nhân, bất kỳ đắc tử của Minh vẫn ám ảnh cô. Không đêm nào chợp mắt cô không thấy hình ảnh anh nằm bất động giữa phòng khách năm này qua năm khác, dù nắng, dù mưa…
Cô nhận ra mình rất khó để bắt đầu lại sau cái chết của Minh. Cô không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Dường như cả thế giới, dù vẫn tiếp tục sống sau cái chết của Minh, vẫn còn giữ chút gì đó ở hình bóng của anh. Cô thấy anh ở từng thứ mình thấy, từng thứ mình làm, từng giấc mơ mình mơ đi mơ lại. Cô thấy anh ở trong mình.
“Em nhớ anh nhiều lắm, anh có biết không…?” cô bật khóc khi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đang mưa.

Rất khó để phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm, nhất là khi bạn bị kẹt kín trong một chiếc quan tài. Minh biết rằng mình vẫn còn sống, vẫn thở được, chứng tỏ Duyên đã làm theo lời dặn của anh. Tạ ơn trời!
Dù rằng rất lo sợ mình sẽ chết, Minh biết ngay lúc này đây anh phải bình tĩnh. Phải tìm cách thoát ra.
Minh đoán rằng vị trí chôn mình nằm ở dưới bóng râm của một cái cây hay một ngôi nhà, do đó ánh sáng gần như không thể lọt xuống được. Nên anh chẳng thể phân biệt đâu là đêm, đâu là ngày. Nhưng may mắn là nước mưa vẫn chảy xuống ống đều đặn, có ngày nước nhiều tới mức Minh tưởng mình sẽ chết đuối. Nhờ ơn trời, nước thấm dần qua gỗ quan tài hoặc bốc hơi cả. Thế là Minh vẫn đủ nước uống mà vẫn không lo chết đuối. Con người có thể sống vài ba tháng mà không có ăn nhưng sống một ngày không nước uống đã là kì tích rồi.
Dù thế nào đi nữa, Minh biết mình vẫn phải tìm cách thoát ra ngoài. Anh đã thử xoay cái ống liên tục suốt ba tháng qua nhưng chẳng ai để ý, anh cũng thử hét to lên nhưng vô ích, vì âm thanh khi lên đến mặt đất chỉ còn những tiếng thều thào không rõ ràng, vả lại, anh cũng đã kiệt sức vì đói lả. Cuối cùng anh nhớ tới chiếc điện thoại. Hẳn Duyên cũng đã bỏ nó vào quan tài như lời anh dặn. Nhưng nó ở đâu chứ? Minh mò mẫm trong bóng tối, chẳng thấy gì ngoài bụi và buồn đất lọt vào quan tài qua cái ống.
Chân anh đá phải thứ gì đó.
Ôi trời, anh nghĩ, cái điện thoại nằm ở ngay chân mình và mình chẳng có cách chi lấy nó lên được cả.
Minh vừa đau đớn vừa tức giận, anh đấm đá vào nắp quan tài, với một hy vọng mong manh rằng nó sẽ bung ra hoặc ai đó sẽ nghe thấy. Vừa làm vậy, anh vừa gào thét, nhưng chẳng ai nghe anh cả. Nắp hòm vẫn chẳng nhúc nhích. Bây giờ anh chẳng khác gì cô gái ấy. Tuyệt vọng. Đau đớn khi phải làm một cái xác sống, bị chôn dưới ba tấc đất trong khi vẫn còn thở, gào thét mà chẳng ai nghe…
Cô đơn, tuyệt vọng, Minh biết mình sắp chết.

Bác sĩ Quang dạo này hay tới gặp Duyên, an ủi cô. Anh biết cô vẫn chưa qua khỏi nỗi đau mất chồng.
“Em biết mình luôn có thể bắt đầu lại mà. Đừng lo lắng, luôn có anh bên cạnh em mà” Quang vừa nói vừa đưa tay lên vai Duyên, tính kéo cô vào người mình.
“Đáng ra anh không nên đến đây, em thật sự không có tâm trạng để nói chuyện…”
“Anh biết em rất đau khổ khi Minh chết nhưng…”
“Anh biết gì mà nói? Anh không hiểu nổi em cảm giác thế nào đâu?”
Có đấy, Quang nghĩ. Anh biết. Anh đã còn đau khổ hơn em khi chứng kiến cái ngày em lên xe hoa cùng hắn!
“Em không thể cứ tiếp tục đau khổ thế này mãi! Em phải tiếp tục sống chứ?”
“Em đã nói mình cần được ở một mình mà. Bây giờ anh nói gì cũng chẳng có tác dụng đâu!”
“Tại sao em phải đau khổ vì hắn mãi chứ! Hắn đã chết rồi! Em hiểu không?”
“Anh làm ơn đi đi! Đi đi! Hãy để em lại một mình!”
Duyên gần như muốn khóc. Quang nhìn những giọt nước đang chừng rơi ra mà mủi lòng. Cổ yêu hắn thật lòng, anh nghĩ. Tên khốn nạn may mắn ấy!
“Thôi được, anh đi, nhưng nếu có chuyện gì thì gọi cho anh. Anh sẽ đến liền, em hiểu chứ?”
Duyên không nói gì cả.

Quang bước ra khỏi con hẻm tối, đứng trước ánh mặt trời đốt cháy cơ thể mình. Anh khẽ quay đầu lại, nhìn vào bóng tối bất tận, cảm thấy một chút cám dỗ muốn bước vào lại.
Tại sao kia chứ? Anh nghĩ. Tại sao em lại yêu hắn đến vậy chứ?
Quang ngồi gục xuống trước con hẻm, mặc cho người đi đường nhìn mình với ánh mắt nghi ngại.
Duyên mồ côi từ nhỏ, ba mẹ Quang đã nhận cô về nuôi. Quang còn nhớ rất rõ, khi ấy là sinh nhật thứ mười một của anh, một đêm tháng mười một ảm đạm. Mẹ anh dẫn anh xuống nhà, nói rằng có một món quà cho anh. Và Duyên ở đó. Nhìn anh. Cô mỉm cười. Mắt hai người chạm nhau. Với Quang, vào phút giây ấy, cả thế gian đã ngừng lại, anh dường như lắng nghe được thứ ngôn ngữ của vũ trụ - tình yêu.
Và với niềm tin của trẻ con, Quang đã hiểu tất cả những lời mẹ nói theo nghĩa đen. Duyên là món quà của cuộc đời anh. Và cô sẽ thuộc anh cho tới lúc chết.

Ngồi một mình trong phòng, Duyên khiêu vũ với nỗi cô đơn bất tận. Cô không biết phải làm gì cả. Minh đã chết. Cô vẫn sống. Thế giới vẫn sẽ tiếp tục dù không có anh, dù không có tình yêu của hai người.
Biết vậy, nhưng Duyên vẫn không thể ngừng khóc. Cô nhớ anh, nhớ anh rất nhiều. Thậm chí trước khi cô chìm vào giấc ngủ, cô vẫn mong sẽ gặp lại Minh trong giấc mơ của mình.
Và cô đã gặp.
Anh trông gầy, xanh xao và thảm hại hơn bao giờ hết. Nhưng vẫn sống. Sống trong chiếc quan tài cô đã chôn anh. Cô gọi tên anh, nhưng anh không nghe thấy, cố gắng đẩy nắp chiếc hòm. Anh liên tục gào thét kêu cứu vào chiếc ống, nhưng không ai nghe thấy. Tuyệt vọng, anh gục khóc.
Duyên giật mình tỉnh dậy. Có khi nào đó là sự thật? Có khi nào… Minh vẫn còn sống, ngay trong quan tài? Không, không thể. Mình bị ảnh hưởng bởi những điều ám ảnh anh ấy rồi. Không đời nào có chuyện Minh bị chôn sống. Chính các bác sĩ, chính Quang đã kiểm tra kia mà? Mình chỉ tưởng tượng thôi, phải tưởng tượng.
Minh không thể còn sống được!

Anh không thể tin rằng mình đã lấy được chiếc điện thoại. Sau khi tháo chân ra khỏi giầy thành công, Minh đã dùng những ngón chân đẩy chiếc điện thoại lên gần ngang hông. Anh cố rướng tay tới để lấy chiếc điện thoại. Được rồi! Anh đưa chiếc điện thoại lên gần mặt, tính bấm số của Duyên, nhưng rồi chợt nhận ra nó đã bị vô nước lâu ngày, thành ra giờ không thể gọi điện thoại hay gửi tin được nữa. Màn hình cứ hiện chữ: “Xin hãy bỏ thẻ sim vào”.
Ôi chúa ơi, anh nghĩ. Tại sao số con lại khổ thế này?
Ầm ầm ầm… Lại là cái âm thanh đó. Dạo này gần đây nó cứ xuất hiện liên tục, như thể người ta đang xây dựng cái gì đó gần nghĩa trang vậy. Đó là lý do anh cứ cố liên tục hét to, với hy vọng ai đó sẽ nghe thấy, nhưng vẫn không thể át lại tiếng ồn này. Bữa anh ngủ thì nghe có tiếng người bên trên, bèn hét to lên, họ nghe thấy nhưng không biết âm thanh từ đâu ra, nên bỏ đi. Đ.M, anh chửi thề. Không lẽ số mình phải chết mòn chết mỏi dưới này sao?
Gần đây Minh nhận ra mình càng lúc càng yếu, do chỉ uống nước mưa mà không có chút gì bỏ bụng cả. Anh biết mạng sống mình chỉ còn tính theo ngày mà thôi.

Duyên cảm thấy không có thiện cảm với bà thầy pháp tí nào. Có gì đó rất mờ ám ở bà ta. Dù không mê tín, Duyên vẫn thử tới gặp bà ta, bởi bạn bè cô bảo rằng cô có thể trò chuyện với linh hồn Minh thông qua bà già này.
Sau một hồi nói chuyện, hỏi thăm và lên đồng, bà thầy pháp phán cho Duyên một câu:
“Cô tính thử tôi à? Chồng cô còn sống! Sao tôi có thể liên lạc được?”
Đột nhiên, Duyên có cảm giác những gì Minh nói là thật.
Cô tin rằng anh đã bị chôn sống.

Chạy tới nghĩa trang nơi Minh được chôn, Duyên sửng sốt khi thấy một công trường đang được xây dựng. Hỏi thăm thì được biết nghĩa trang này đã được di dời sang nơi khác cùng với mọi thi hài.
Duyên không thể tin được rằng gia đình cô không hề nói với cô về chuyện này. Cô gọi điện thoại cho mẹ của Minh, nhưng bà không bắt máy. Cô chuyển sang gọi bố nuôi của mình. Nhưng Quang đã bắt máy.
“Đưa máy cho ba dùm em!”
“Ba đang đánh cờ, có gì không em?”
“…Anh có biết nghĩa trang chôn anh Minh dời đi đâu không?”
“Biết, nhưng tại sao em hỏi?”
“Nói cho em ngay! Nơi đó ở đâu?”
“Cho anh biết tại sao đã!”
“Trời ơi, em là vợ, không lẽ không được tới thăm chồng mình hay sao?”
“Thế thì anh sẽ chở em tới đó!”
“Thôi dẹp anh đi…”
Duyên cúp máy, gọi cho mẹ nuôi mình, bà đang ở cửa hàng, ngạc nhiên khi nghe giọng cô.
“Con hỏi thằng Minh hả? Mộ nó được dời đi trong thời gian con đi du lịch mà…”
“Con biết, mẹ làm ơn cho con địa chỉ đi!”

Khi tới nơi, Duyên ngạc nhiên vì Quang đã chờ sẵn.
“Mẹ bảo anh em sẽ tới đây! Tại sao vậy?”
Cảm thấy giấu diếm cũng vô ích, Duyên nói thật: “Em tin rằng Minh vẫn còn sống!”
“Không thể nào, chính anh đã trực tiếp khám nghiệm, hắn đã chết rồi! Dựa vào đâu em nói vậy chứ?”
“Nhà ngoại cảm bảo chồng em còn sống?”
“Ôi trời ơi, anh không thể tin nổi. Chỉ vì lời nói nhảm của bà ta mà em sẵn sàng đào mộ người khác lên vậy ư? Em có biết là từng có trường hợp vì tin nhà ngoại cảm mà đào mộ nhà người khác lên đem về quê mình an táng không? Lũ ngoại cảm chỉ giỏi bày ba trò rẻ tiền! Em không thể để cho Minh yên giấc được sao? Anh ta sẽ như thế nào nếu thấy em đau khổ và điên loạn như thế này? Hả?”
“Khoan, sao anh biết nhà ngoại cảm em gặp là nữ?”
Quang không biết phải trả lời thế nào?
“Không lẽ anh theo dõi em ư?” Duyên tiếp.
“Chỉ vì anh nghe bạn em nói, thấy không an tâm nên mới đi theo. Anh chỉ quan tâm tới em, vậy thôi!”
“Anh có hiểu rằng em đau khổ thế nào khi Minh mất không? Rằng em đã mất ăn, mất ngủ như thế nào khi biết rằng anh ấy không còn nữa?”
“Anh còn hiểu rất rõ là đằng khác! Tình yêu em dành cho Minh cũng lớn như tình yêu mà anh dành cho em đấy!”
“Anh Quang…”
“Phải, anh yêu em, Duyên, anh đã đau khổ tới mức muốn nhảy lầu vào cái ngày em lên xe hoa với hắn! Em không hiểu được lòng anh đâu!”
Duyên chết lặng. Cô không thể tin được những gì mình vừa nghe. Trước giờ cô chỉ coi Quang như anh trai mà thôi…
“Nhìn em đau khổ vì một con người đã chết thế này, lòng anh xót xa lắm, em có hiểu không?”
“Em, em…”
“Anh không cần em phải yêu anh, anh chỉ muốn em sống hạnh phúc, không phải vướng bận… Em đã có thể quên đi Minh và sống một cuộc sống như vậy, nhưng sau em lại từ bỏ, cố níu kéo một hình bóng đã tan theo làn mây hả?”
Duyên không nói gì, hai tay cô đang rung lên vì phải đối diện với quá nhiều điều bất ngờ hiện ra trước mắt. Phải mất một hồi cô mới nhận ra Quang đang ôm chặt lấy mình.
“Làm ơn hãy dừng lại đi Duyên. Đừng níu kéo làm gì nữa… Anh yêu em rất nhiều…”
Lần này, cô không hề chống trả, để bản thân tựa vào lòng Quang. Cô biết anh yêu mình vô điều kiện.
Người ta bảo điều ngu ngốc nhất của phụ nữ là lấy người đàn ông mình yêu, chứ không phải người đàn ông yêu mình. Quả đúng là vậy!

Vài tuần sau, báo đăng tin về một nghĩa trang… giả mạo. Chả là một cái xác trong nghĩa trang bị cảnh sát đào lên để khám nghiệm lại. Nhưng đào tới bốn, năm tấc đất cũng chẳng thấy quan tài đâu. Không lẽ có ai đó đào mộ trước? Tức thì, những ngôi mộ khác đều được kiểm tra, đều như vậy cả, tuy có bia mà không có người.
Điều tra kĩ mới biết nghĩa trang này trước đây nằm ở địa điểm khác. Do địa điểm đó được xây thành khu dân cư sang trọng nên đã di dời các mộ phần. Có điều chủ đầu tư, do muốn tiết kiệm tiền vận chuyển, nên chỉ di chuyển tấm bia, còn các thi hài bị bỏ lại dưới đất.
Chủ đầu tư này ngay lập tức bị cảnh sát mời tới thẩm tra và đã thú nhận tất cả.
Khu dân cư đang xây dở dang, chưa kịp làm nền, đã bị dừng thi công, để cảnh sát tiến hành tìm kiếm những quan tài bị chôn dưới đất.

Một tờ báo khác ra cùng ngày đăng một tin còn li kỳ hơn.
Một trong những công nhân xây dựng khu dân cư kia đã tìm thấy một con chuột cống gần chỗ ăn trưa của mình. Trên người con chuột có gắn một chiếc điện thoại di động bị hỏng sim. Màn hình là một tin nhắn chưa hề được gửi.
Ngoài chiếc điện thoại ra, trên người con chuột còn có gắn một sợi chỉ, nối dài tới một cái ống nhựa rẻ tiền nhô lên từ mặt đất, cách chỗ thi công không xa. Người công nhân đã kéo sợi dây từ trên cái ống. Ngay tức thì đầu dây bên kia giật lại. Linh tính có gì dưới đó, người này kêu đồng nghiệp tới đào lên. Đang đào dở dang, chưa thấy gì hết thì cảnh sát ập tới, báo rằng phải dừng ngay mọi hoạt động thi công.
Nếu chỉ cần đào sâu xuống chút thôi là những người công nhân kia đã nhìn thấy chiếc quan tài, với cái nắp sắp bung ra vì có người đẩy từ bên trong.

Khi cảnh sát tìm ra Minh, anh đã rơi vào trạng thái hôn mê. Anh suy kiệt vì thiếu chất dinh dưỡng và nước. Mấy ngày nay trời đã không mưa.
Nhưng anh vẫn còn sống. Với một người có sức sống mãnh liệt, đã trải qua mấy tháng trời dưới lòng đất như Minh, việc hồi phục hẳn sẽ chẳng có gì khó khăn.
Nhưng bác sĩ điều trị cho anh lại là Quang.

Quang đang trong tình huống còn khó xử hơn trước đây.
Chính anh là người tuyên bố Minh đã chết “bất kỳ đắc tử”, trong khi biết rõ không phải như vậy. Anh làm như thế vì quá yêu Duyên, muốn cô thuộc về mình bằng mọi giá. Liệu anh có thể làm vậy lần nữa?
Quang liếc nhìn sang cái thân thể gầy gò, xanh xao nằm trên giường. Minh đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng vẫn phải chờ theo dõi. Duyên vẫn chưa biết chuyện này, nhưng sớm muộn cũng sẽ biết thôi. Nếu hành động thì phải làm ngay bây giờ, Quang nghĩ.
Nhưng… Duyên sẽ đau khổ thế nào nếu mất hắn lần thứ hai? Quang đã chứng kiến và đủ hiểu Duyên yêu Minh như thế nào. Nếu hắn chết, cô ấy sẽ đau đớn hơn bao giờ hết, có thể sẽ làm chuyện dại dột…
Quang không hề muốn chuyện như vậy xảy ra. Anh không muốn Duyên đau khổ. Nhưng nếu để hắn tỉnh dậy, mình sẽ mất cô ấy, Quang biết chắc vậy.
Mình không thể mất Duyên. Dù cho có phải gây thêm bao nhiêu đau đớn, làm đổ thêm bao nhiêu máu!
Nếu Duyên có thể vượt qua một lần, cô ấy sẽ làm được lần thứ hai. Mà lần này mình lại ở bên cô ấy. Đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Và thế là Quang ra khỏi phòng, quay lại ngay sau đó với một ống tiêm trên tay. Đó là loại thuốc ngủ liều mạnh, khó bị phát hiện ra. Quang tiến tới bên Minh, tay mân mê ống truyền nước biển.
“Xin lỗi nhé”
Và anh tiêm vào cái ống ấy.
Thế là xong, Quang nghĩ.

Chưa kịp cất ống tiêm vào túi, Quang bất ngờ khi thấy những viên cảnh sát ập vào trong phòng.
Nữ trinh sát thông báo rằng anh bị bắt vì tội âm mưu giết người.
“Nhưng, nhưng…” Quang chưa định thần, hiểu xem chuyện gì đang xảy ra thì Duyên xuất hiện ở cửa. Nước mắt lăn dài trên má cô.
“Duyên, hãy nghe anh, anh không hề…” Quang chưa kịp nói hết thì đã bị những chiến sĩ công an giải đi.

Minh nhớ rằng trong thời khắc tuyệt vọng nhất đời mình, anh đã nghĩ về Duyên, về ba mẹ và những người thân. Anh tiếc vì chưa từng nói lời yêu thương hay làm điều gì đó tử tế cho họ.
Ngay lúc đó, có tiếng chít chit ở đầu ống. Và một con chuột rơi xuống người anh. Minh nhanh tay tóm lấy con chuột trước khi nó có thể cắn anh. Anh bỏ nó vào túi áo mình, cài nút lại, dù hơi nhột.
Minh có một ý tưởng điên rồ, nhưng đáng để thực hiện. Vào lúc này, anh chẳng còn gì để mất cả.
Minh kéo chỉ từ áo và quần mình, làm thành một cuộn thật dài, anh lấy một đầu dây buộc chiếc điện thoại vào con chuột, sau đó đặt nó vào ống. Anh thò tay vào sâu để đẩy con chuột lên tận miệng ống. Vừa nín thở, anh vừa cầu nguyện con chuột lên tới nơi.
Có lẽ Chúa đã ở bên anh, vì con chuột đã làm được!
Hãy đi đi! Anh nghĩ. Hãy mang thông điệp của ta tới Duyên.
Dù chiếc điện thoại không thể gửi tin, nhưng vẫn lưu tin nhắn được. Khi người công nhân kia mở máy, đã đọc được tình hình từ Minh, biết được có người bị chôn sống ở dưới. Nhưng đó không phải là tất cả, ở tin nhắn được lưu thứ hai, Minh cho biết rằng chính bác sĩ Quang đã cố tình chuẩn đoán sai, khiến cho mình bị chôn sống. Tin nhắn cuối cùng, Minh ghi chú chỉ để riêng cho Duyên, nên người công nhân ấy không đọc. Anh ta đem chiếc điện thoại cho cảnh sát, giải thích với họ mọi chuyện. Nên sau khi cảnh sát đào được Minh, họ liền dàn dựng một cái bẫy để kết tội Quang. Họ yêu cầu bệnh viện cho bác sĩ khác chữa trị cho Minh, nhưng để cho Quang đóng vai trò theo dõi. Cảnh sát biết đây là một kế hoạch rất phi lý và khó thành công, nhưng đội trưởng Vân, vốn là bạn thân của Duyên, sau khi bàn bạc với bạn mình, đã kiên quyết theo đuổi.
Và kế hoạch ấy cuối cùng tỏ ra thành công hơn cả mong đợi.

Minh tỉnh dậy vài ngày sau đó, liều thuốc mê bác sĩ Quang tiêm thật chất chỉ là nước cất được đánh tráo.
Vừa mở mắt, anh đã thấy Duyên bên cạnh mình. Cô bật khóc và ôm chầm lấy anh. Cả hai người chẳng bao giờ tin mình sẽ có ngày hôm nay.
“Em đã đọc tin nhắn của anh chưa?”
Duyên gật đầu. Cô nhớ lại mình đã khóc nhiều thế nào khi đọc những dòng ấy:
“Duyên thân thương,
Anh vô cùng xin lỗi vì những tháng ngày qua anh đã không thể trao những yêu thương anh đáng được nhận. Anh chẳng bao giờ về nhà đúng giờ, lại còn làm em lo lắng vì những ám ảnh về việc bị chôn sống của mình. Bây giờ đây, đang đối diện với thứ đã làm mình kinh hãi bao năm, anh cảm thấy nó cũng không quá tệ. Nó cho anh thời gian để nhìn lại cuộc đời mà mình đã lãng phí, những phút giây tuyệt vời chúng ta đã có thể bên nhau. Anh nhận ra rằng thay vì sống trong nỗi sợ hãi, anh đã có thể dẹp tan nó mà tận hưởng cuộc đời này với em. Nếu anh làm như thế, hẳn đã không phải hối tiếc như bây giờ… Anh thương em nhiều lắm! Nếu như anh không thể quay về, xin em cũng hãy vững tin rằng trên bầu trời đó, sẽ luôn có một vì sao mang tên anh, sẽ dõi theo em tới cuối cuộc đời… Minh.”