Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Định mệnh em yêu anh

Em không biết phải bắt đầu từ đâu tình yêu ạ. Mọi chuyện cứ như thể là một trò đùa và em đang lạc lõng giữa vòng cung ấy.

Tình yêu đến với em ngọt ngào khi em bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Một tình yêu thuần khiết, giản đơn và ngập tràn hạnh phúc. Người ta bảo tuổi của em, cả cuộc đời luôn lao đi kiếm tìm tình yêu đích thực của mình. Nhưng khi em đến với anh, em ở gần bên anh, em thực sự nghĩ rằng em đã có thể dừng lại, em đã tìm ra một nửa đích thực của đời mình. Em hạnh phúc lắm chứ. Hạnh phúc vô vàn. Càng hạnh phúc thì em lại càng thấy đau nhiều. Vì em không thể lấy anh vì anh là họ hàng của em. Và cũng vì thế mà càng những lúc mình hạnh phúc, em lại càng khổ đau. Càng những lúc anh nói về chuyện tương lai, anh muốn mình tiến xa hơn nữa, em lại ngập ngừng. Đúng là trò đùa của số phận, biết làm sao bây giờ hả anh? Có lúc, em cứ nghĩ giản đơn rằng cứ chạy đến một nơi thật xa, cứ yêu, cứ cưới, cứ mang một đứa cháu xinh xắn về, rồi thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Nhưng , chưa bao giờ cuộc sống này là giản đơn như em tưởng tượng. Và một người con gái luôn hướng về gia đình như em, thực sự không dám làm như vậy. Em sợ làm tổn thương gia đình em và dĩ nhiên em cũng sợ làm tổn thương gia đình anh bởi xét cho cùng gia đình anh và gia đình em là một. Chúng ta không thể nào phủ nhận được điều đó. Anh nói rằng anh sẽ hỏi bố mẹ anh về chuyện của chúng mình. Rồi anh sẽ hỏi bố mẹ em. Anh nghĩ thực sự có thể làm như vậy được ư? Nếu mọi người không biết, em vẫn có thể ở bên anh trong im lặng, trong xa cách, vẫn hạnh phúc cảm nhận được tình yêu của anh. Còn nếu như sự việc vỡ lở... Anh biết nhà mình rồi đấy, không đánh mắng, không chửi rủa, chỉ nhẹ nhàng và bền bỉ khuyên răn. Đó mới chính là điều làm em khổ tâm và dằn vặt. Nhưng em không muốn mất anh, thực sự không bao giờ muốn như vậy. Khi em đề nghị chúng mình cắt đứt liên lạc trong 6 tháng. Em muốn chúng mình có thời gian để suy nghĩ thật kỹ rằng mình có đủ can đảm để vượt qua những trở ngại sẽ gặp phải khi đến với nhau không? Em muốn có một khoảng thời gian chờ đợi thực sự để mai này khi có được nhau, em hiểu rằng mình xứng đáng có được điều đó. Lúc đó sẽ không ai đủ tư cách để có thể nói với em rằng tình yêu của em chỉ là sự bồng bột ngây dại của tuổi trẻ. Đó là tất cả những điều em muốn. Nhưng anh đã phá vỡ lời hứa. Một buổi tối anh say, anh nhắn tin và nói với em rằng anh rất nhớ em. Và em, dù không có một giọt rượu nào nhưng cũng không thể ngăn con tim yếu mềm của em nức nở và nói rằng em cũng rất nhớ anh. Có lúc, chúng mình nói rằng anh sẽ chờ đến lúc em 30 tuổi, ế nhăn ra, lúc đấy chả ai thèm lấy nữa, sẽ chỉ có mình anh muốn lấy em thôi". Nghe buồn cười nhưng lại có vẻ là khả quan và an toàn nhất đấy. Chỉ có điều, anh có đủ kiên nhẫn để chờ em đến lúc đấy không mà thôi. Tại sao em lại hỏi như vậy à? Bởi vì khi em hỏi anh, 6 năm nữa (em mới có 24 tuổi thôi, chưa là bà già 30 đâu) dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nếu em vẫn muốn lấy anh, anh có đồng ý cưới em không? Em yêu cầu anh chỉ trả lời "có" hoặc "không" nhưng anh lại bảo rằng "có nếu lúc đấy anh chưa bị ràng buộc". Anh thân yêu, em hiểu rằng đó là một câu trả lời hoàn toàn chính xác nhưng đối với một người con gái đang băn khoăn và suy tính như em, câu trả lời này không thể xoa dịu em. Dù sao em vẫn là con gái, em vẫn yêu bằng tai anh ạ! Em từng nói với anh rằng "em luôn linh tính em và anh sẽ còn phải vượt qua nhiều thử thách. Nhưng em cũng có một niềm tin rằng, dù có yêu ai, lấy ai đi chăng nữa, cuối cùng em cũng sẽ tìm về bên anh. Em không hiểu vì sao em lại có cái suy nghĩ quái gở đấy. Em chỉ biết rằng có một điều gì đấy rất mãnh liệt, thôi thúc em tin tưởng vào điều đó. Như một định mệnh của cuộc sống, định mệnh em yêu anh... Chỉ có điều, lúc đó anh không còn chấp nhận em nữa hoặc sẽ có một điều gì đó ngăn cản anh không chấp nhận em nữa. Một tình yêu, một gia đình mới chẳng hạn. Nhưng đó là chuyện tương lai, còn bây giờ, em muốn thiết lập lại lời hứa một lần nữa dù là không hay lắm nhưng em mong như thế có thể khiến em bình tâm hơn.

Khi nào có tiền anh sẻ mua cho em!

Mua cho e con gấu kia đi a.Con kia kìa…
Vừa nói con bé vừa dướn ng lên chỉ vào con gấu to nhất đc đăt trong cùg. Con gấu rất to, phảj gần bằng một ng. Trông cũg khá đep…
- A làm gì có tiền. To lắm, chắc là đắt. Sinh viên nghèo a kiếm đâu ra…
Chàng trai nói với cô bé vẻ chán chán và xấu hổ nữa. - Mua cho e đi a, a chẳng bao giờ tặng e cái gì to tát vậy. E thích con gấu ấy. . .
- Nhưg anh nói thật mà. A xjn lỗj. Sau này có tjền rồj a tặng e đc ko ??
- Nhưng e muốn bây gjờ mà.
- …
Ừ, rồi a mua đc ko ??
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- A ơj,chjều nay đj chơj đc ko
- A bận rồj. Khj khác đc ko?
- ừ
. . . . .
- A ơi, hôm nay đi cắm trại,a đi ko?
- a ko đi đâu.a có việc…
. . . . . . . . . . . . . . . .
- Sao cả tháng nay a ko đi chơi với e. A tránh e à?
Con bé tức tối hỏi…
- ko! Anh bận thật.,
- A bận gì? Bận gì mà lắm thế? Bận tới nỗi ko dành đc 30p cho e à?
- A xin lỗi…
- Rồi a trễ hẹn, thất hứa ,a hứa mấy lần nhưng a chẳgtới là sao. Em cứ phải chờ đợi a là sao ?
Em ko chịu được đâu…
A đã ko cho e đc bất cứ thứgì lại còn tránh mặt e… A quá đáng lắm
Và con bé bỏ đi ,vội vàng. Bỏ lại chàng trai đứng nhưtrời trồng giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa gần hè…
Tối đó con bé nt : ” e muonchia tay”
” sao the, a xin loi e roi ma.e gian a a”
“e cam thay het tinh cam roi. ko y a nua. voi lai e cannhieu hon nhung gi a co the cho e. quyet dinh vay di. chja tay”
“uk”
.Và chja tay, con bé bắt đầuquen roj` yêu mot ng khac qua su gioi thieu cua ban no. thi thoang no co gap lai ng y cũ. Nhưng những gì nó làm là quay đi và bước tiếp…
Có lần nó nhìn ng y cũ của mình đang nhễ nhại mồ hôi trong quán cafe vào giờ đông khách nhất. Nó tự nhủ : đi làm kiếm tiền à.Chắc là nợ tiền nhà…
2 tháng. Nó đã có người y mới đc 2 tháng, cũng đồngnghĩa với việc chia tay ny cũ 1 khoảng thời gian gần như vậy
Máy đt có tn
“Em ra ngoaj dc ko?”
” Dag mua. A tjm gap lam gj”
” em ra cog thoj. A co thu muon dua cho e”
Nó với cái ô, rồi lật đật ra cổng…
- A tặng e .Như a đã hứa. Món quà cuối cùng
Nó lặg ng. Là con gấu ấy. Con gấu nó đã đòi mua. Nynó ướt sũng trong mưa, nhưng con gấu thì đc bọc kín lại trong giấy bóng..
- A đã hứa tặng e, khi nào a đủ tiền, gjờ a mới có đủ… Tặng muộn 1 tí. E sống hp nhá
Nó cầm con gấu to. Nặng trịck ko biết vì nc mưa hay vì cái gì nữa. Nó đứng lặngđi nhìn ng yêu cũ của no đikhuất sau những giọt nước mưa buốt tê tái. Thì ra ng yêu nó ko đi chơi vớinó vì a đi làm thêm. Và a đilàm thêm là vì nó, vì sự íchkỷ, ngu xuẩn của nó.
Ny nó đã buông tay nó thếđấy, ko níu giữ điều gì, chỉ duy nhất 1 lời hứa với nó.
Anh sẽ mua tặng e khi a cóđủ tiền…
Nó khóc… Giữa con mưa cuối cùng mà nhữg giọt ncmưa kia nó biết rằng ko bao giờ nó tìm lại đc nữa…

Phải !!! Em chỉ là vợ Online !!!

“Ring… Ring…”… Nhạc chuông reo, báo 1 tin nhắn mới vừa đến. Line [nick name ] mở ra và… đó là tin nhắn của Ken [nick name, too ]. “Em làm vợ của anh nhé!”. Trái tim Line đập thình thịch liên hồi. Cô hông nghĩ là Ken thix mình. Line vội vàng nhắn lại :”Anh đùa ah?”. Ken trả lời :”Em online đy!”
…VÀI PHÚT SAU…
[L]ine…Keep… is now online....………………� ……………......


Ken Once:
 sao rồj? suy nghĩ kĩ chưa?

[L]ine…Keep…: em ko biết nữa… sao anh lại quyết định đột ngột vậy?

Ken Once: vì anh thix em 

[L]ine…Keep…: sao lại vậy? Anh thix em từ khi nào?

Ken Once: mới đây thôi 

[L]ine…Keep…:  sao lại mới đây?

Ken Once:  rồj em sẽ biết. Sao nào, đồng ý ko?

Line lưỡng lự… và một lúc sau…

[L]ine…Keep…: em ko biết có nên nhận lời hay ko nữa

Ken Once: yên tâm đi, chỉ là vợ online thôi mà 

[L]ine…Keep…: OK, vậy cũng dc 

Ken Once: Yay! Thanks em iu!

[L]ine…Keep…:  sao lại em iu? Vợ iu chứ!

Ken Once: ừ  vợ yêu

[L]ine…Keep… is typing...
....………………��� ……………......
Và bắt đầu từ đó, mỗi ngày, Line đều dành thời gian cho Ken… trên mạng! Cả 2 đã quyết định là sẽ giấu mọi người về mối wan hệ này. Hog biết vs Ken như thế nào, nhưng Line thì… cô đã yêu Ken từ lâu r`! Sau cái lúc tình cờ gặp Ken ở lớp học thêm Anh Văn vài tháng trước. Lúc đó, Line chỉ nghĩ đơn thuần, mình thix Ken. Và r` thời gian dần trôi, lúc cả 2 đã là bạn của nhau, thì những hành động wan tâm, những cử chỉ ngọt ngào của Ken, đã làm Line rung động… Line định sẽ nói ra cho Ken biết, nhưng… “Lỡ đâu Ken hog thix mình thỳ sao? Lúc đó, tình bạn của mình và Ken bấy lâu sẽ như thế nào?” Và r` cuối cùng, Line đã quyết định, sẽ im lặng…

Ngày nào cũng thế, cô và Ken online và chat vs nhau, sau đó thỳ rủ nhau cùng chơi những game online mà cả 2 cảm thấy thix. Line nhớ lại những lúc cả 2 nhảy đôi trong Au, tim cô đã đập loạn nhịp khi thấy cả 2 cùng perfect… Và bất chợt cô nghĩ “Bọn mình cũng hợp nhau wá nhỉ?!” R` cô nhớ lại những lúc, Ken hi sinh bò lên trước để đỡ đạn cho mình trong Taan, hay những lúc cô đã tức giận đến thế nào khi Ken bị bắn hội đồng và chết. Lúc đó cô chỉ nghỹ đến việc trả thù thôi! Nhiều lúc, Line cũng định sẽ nói ra tất cả, nhưng… tình bạn này lại hog cho phép Line làm thế! Mỗi tuần, cả 2 chỉ gặp nhau dc vài tiếng buổi tối thôi. Có dạo gần đây, những ngày thứ 7 hay chủ nhật, Ken hay sang nhà, rủ Line đy chơi.

....………………��� ……………......

Và r`, ngày hôm nay, Ken đã đề nghị như vậy… Tối đó, Line hog ngủ dc. Cảm giác rất khó tả… Có vui, có bùn, có chút hoài nghi nữa! Vui vỳ Ken đã nói rằng Ken thix Line, bùn vỳ tại sao Ken lại hog mún qen Line ngoài đời thật, mà chỉ là “vợ online” – như lời Ken nói. Và... cô nghi ngờ 1 chút về tình cảm của Ken. “Ken thix mình... thật hog nhỉ?!” – Line tự hỏi. Và chắc có lẽ, suốt cả đời, Line cũng chẳng tìm dc câu trả lời... Đêm đó, là một đêm dài thật dài...

MỘT THỜI GIAN SAU ĐÓ...

[K]en...: hey vợ!

[L]ine...: sao chồng yêu?

[K]en...: ngày mai, vợ chồng mình, đy chơi nhé!

[L]ine...: mai?! Mai phải học mà? Sao hog đợi đến thứ 7?!

[K]en...: anh hog đợi dc, anh mún đy chơi với em ngay cơ  Hic...

[L]ine...:  lại nhõng nhẽo  thôi đc r` cưng, vậy sau giờ học, chúng ta sẽ đy. Về trước 9h, okay?

[K]en...: Ý em là vợ chồng mình đy từ 8h đến 9h về á?!

[L]ine...: Ừ 

[K]en...: 1 tiếng thỳ chơi dc gì chứ 

[L]ine...: Well, it’s up to u! =,= [Tùy anh thôi]

[K]en...:  lại english 

[L]ine...:  em qen r` cưng  học sinh ưu tú mà

[K]en...: Dc r` dc r`... lại bắt đầu khoe khoang đây  thôi dc r`, ý anh mún nói, là ngày mai, cả 2 trốn học đy chơi, hỉu chứ?!

[L]ine...:  what!? Anh biết là em chưa từng trốn đi chơi bao giờ mà?!

[K]en...: thế nên bây giờ mới trốn 

[L]ine...: anh dạy vợ mình hư thế à 

[K]en...: ko hề! Thế em có mún đi chơi với anh ko?

[L]ine...: ... có

[K]en...: vậy thì....?

[L]ine...:  okay, dc r`...

[K]en...: Yay!!! Yêu vợ anh nhất!!!

[L]ine...: thôi dc r`, em biết mà :”>

[K]en... is typing...
.................................................. .................................................. ...................................

Line lúc này, như lạc vào một thế giới khác... Cô cứ lo sợ, sợ một ngày nào đó...

Ken vẫn thế! Vẫn dịu dàng qan tâm cô mỗi khi... hog có ai ngoài 2 đứa! Thế r`...
................................................ .................................................. .....................................

[K]en...: vợ à, anh mún nói với em một chuyện

[L]ine...: dc, anh nói đy!

[K]en...: Anh...

[L]ine...: Sao?

[K]en...: Anh... có... người yêu r`...

[L]ine...: À... ừ...

[L]ine...: Chúc mừng anh, Ken ạh!


Line cảm thấy mọi thứ xung qanh cô đều quay cuồng... cô cảm thấy như thời gian ngừng trôi và... từng giọt nước mắt lăn dài trên má... ngón tay lúc này như cứng đờ, và Line hog thể suy nghỹ thêm dc gỳ nữa... nhìn bàn phím, cô tưởng chừng như chúng chỉ là một vật thể nào đó hình chữ nhật, và màu đen... hoàn toàn hog có bất kì chữ nào bên trên... mọi chuyện, hệt như một giấc mơ... một ác mộng!

BUZZ!!!


Line giật mình...

[K]en...: Em sao vậy? Sao im lặng?

[L]ine...: À... em

[L]ine...: Em đi lấy sữa

[K]en...: Thật ko?

[L]ine...: Uhm, thật  anh lo à?

[K]en...: Ừ, anh lo

[L]ine...:  đừng lo, anh biết Line mà 

[K]en...: Ừ anh biết em, và anh cũng hiểu em nữa 

[L]ine...: Uhm...

[K]en...: Em...

[K]en...: Buồn ko?

[L]ine...: Gì cơ? à ko  em ko buồn 

[K]en...: sao vậy?

[L]ine...: Vỳ nếu anh có người yêu, và nếu người đó dc anh chọn, thỳ đó thật sự là một người đặc biệt đối với anh 

[K]en...: Ừ, có thể...

[L]ine...: Và như vậy, người đó, sẽ làm anh vui... mà anh vui, thỳ em cũng vui, sao lại phải buồn 

[K]en...: ...

[L]ine...: À, em phải đy đây 1 chút, chắc là sẽ về trễ. Anh đừng chờ em, chắc em sẽ ko online đâu. Anh ngủ trước đy nhé!

[K]en...: Sao vậy? Em đy đâu? Giờ này đã gần 9h r`

[L]ine...: Em qa nhà bạn em lấy quyển vở, maj kt r`, em chưa chép bài

[K]en...: Chậc, hư qá  anh chờ em, đy cẩn thận nhé!

[L]ine...:Thôi anh đừng chờ, em sẽ ko online đâu... ngủ ngon anh nhé!

[L]ine...: Em yêu anh...

[L]ine is now offline
................................................. .................................................. .....................................

Line gục mặt xuống bàn, và... khóc! Line khóc nhìu, thật nhìu...“Line à, mày mất Ken r`! Mày để mất anh ấy r`...”... Line khóc thật nhìu... “Sao vậy Line? Sao mày lại đau khổ như vậy? Mày... mày chỉ là vợ online thôi mà! Mày biết điều đó mà! Mày biết sẽ có một ngày như thế này mà! Sao mày lại bùn?...”...

Cả tuần sau đó, Line hog đến lớp học Anh Văn nữa. T7, Ken đến tìm, cô cũng tìm cách tránh mặt... Cô xin phép mẹ, cho mình nghỉ học Anh Văn ở chỗ đó mỗi tối. Vì:” Mẹ à, dù gỳ cũng sắp hết khóa r`, còn vài buổi nữa thôi! Con cũng đã kiểm tra cuối khóa r` còn gỳ? Giờ vào lại thi xếp lếp thôi  nhưng con ko mún học nữa! Thy xếp lớp làm gỳ? Ở đây dạy chán l’, con mún học ở chỗ khác”. Hết cách, mẹ Line cũng đành đồng ý...

2 tuần, Line hog online. Hog chat, hog game, hog check web... Line tắt cả điện thoại. Cô chỉ nằm ườn ở nhà, nghe nhạc và nghĩ... Line nghĩ nhìu l’... Nghĩ và nhớ, nhớ tất cả những gỳ cô đã từng trải qa... Và...
 “Line à, đã đến lúc r`...”...
................................................ .................................................. .....................................

[L]ine... is now online

Line nhìn thấy trong Offline Messages của mình, toàn là tin của Ken! Những ngày đầu, ngày nào Ken cũng gửi off mess cho Line... và r` những ngày sau, thưa dần...

Ken hog online. “Chờ thôi, Line ạ!”... Line dành thời gian đọc hết Off Mess của Ken... Và, lấy hết can đảm, cô gửi Offline Messages cho Ken:

[L]ine...: Ken à... 2 tuần qa, em đã suy nghĩ rất nhìu

[L]ine...: và em nghĩ là...

[L]ine...: mình... chia tay nhé!

[L]ine...: mà này, anh đừng nghĩ là em bỏ anh, em chỉ là... buông tay anh ra thôi!

[L]ine...: đừng hỏi em vì sao

[L]ine...: vì chính em cũng chẳng biết nữa!

[L]ine...: chỉ là em cảm thấy mình nên chia tay, thế thôi!

[L]ine...: à, nhưng anh nên biết là, em đã rất hạnh phúc... khy có anh 

[L]ine...: nói chung, em và anh, nên kết thúc tất cả

[L]ine...: cả Yahoo, cả game online, cả lớp học thêm... tất cả

[L]ine...: à, và cả điện thoại nữa!

[L]ine...: em ko có ý bảo anh bỏ tất cả đâu 

[L]ine...: em chỉ nói là, từ nay, anh sẽ một mình làm tất cả

[L]ine...: online Yahoo, game online, đến lớp học thêm,...

[L]ine...: à ko, anh ko có một mình đâu nhỉ!

[L]ine...: anh vẫn còn người anh yêu cơ mà!

[L]ine...: em ko có ý gỳ đâu

[L]ine...: chỉ là...

[L]ine...: à... uhm...

[L]ine...: .......................

[L]ine...: anh à, em buông tay anh ra nhé!

[L]ine...: anh đừng nghĩ gỳ về em nữa... qên em đy, và bắt đầu cuộc sống mới với người anh yêu 

[L]ine...: em ghen tị, thật đấy 

[L]ine...: nhưng thôi, anh cũng nên buông tay em ra đy nhé!

[L]ine...: anh đừng lo, em sẽ ko buồn đâu!

[L]ine...: em đã nói r` mà 

[L]ine...: thời gian tới, em sẽ đổi số điện thoại. Anh cũng đừng đến nhà tìm em nữa nha!

[L]ine...: biết nói thế nào nhỉ? Mẹ em sẽ thấy phiền đấy  và chắc em cũng vậy 

[L]ine...: ...

[L]ine...: em chẳng biết nói gỳ bây giờ nữa 

[L]ine...: thôi thỳ, qên đy...

[L]ine...:
 và sống tốt anh nhé!

[L]ine...: cho phép em, gọi anh một lần cuối, chỉ một lần này thôi...

[L]ine...: tạm biệt anh, CHỒNG YÊU...

[L]ine... is now offline

.................................................. .................................................. .....................................
"Anh à...., em buông tay anh ra nhé,"
"Anh thì không sao nhưng em thì... buông tay anh ra em sẽ mất đà và ngã đấy... Em sẽ đau đấy"
"Không sao đâu, em ngã rồi em sẽ lại đứng lên được thôi, tin em đi mà, em buông tay anh ra đây..."
....
"Sao cả 2 lại cùng ngã thế này hả anh? Anh không sao chứ, anh đứng lên đi"
"Em đau không? nắm lấy tay anh và đứng dậy nào, nhanh lên..."
"Không đâu, em sẽ tự đứng dậy được, em buông tay anh ra rồi đấy, anh đi đi"
"Nhưng mà em vẫn chưa đứng dậy"
"Em giả vờ ngã để xem anh có thương không thôi. Lát nữa anh đi rồi thì em sẽ đứng dậy, tin em đi mà"
"Vậy thì anh đi thật đây, em phải đứng lên nha"
...
"Sao em còn chưa đứng lên?"
"Vậy sao anh lại quay lại?"
"Quay lại để chờ em đứng lên rồi đi"
"Anh đi đi... không là sẽ không bao h anh đi được nữa đâu"
"Anh không đi nữa nhé"
"Không được, còn nhiều thứ đang chờ anh, anh cứ đi đi"
"Còn em"
"Em không sao, tin em 1 lần nữa đi mà"
...
Em sẽ không bao giờ đứng dậy được đâu, nhưng em buộc phải buông anh ra thôi, để cho anh tự do trên còn đường của mình, không còn phải lo lắng cho em nữa, anh à, không ai thay thế được anh đâu, chúc anh đạt được những j anh muốn, đừng quên em anh nhé!

[A]nh à ... biết không .. em đang đứng trên bờ vực ... sâu quá ... thăm thẳm !
[E]m không biết khi em trượt chân ngã xuống ... anh có kéo chặt tay em lại không ?
[H]ay anh à .. buông tay em ra nhé .. để em rơi xuống ...
[Đ]ể em ở dưới đó mãi mãi .. và không gặp lại anh nữa !
[E]m chôn kín tình cảm này lại nhé ... em mang the0 tình yêu em dành cho anh .. xuống bờ vực ấy anh nhé
....
[E]m nhắm mắt lại và em không nhìn thấy gì đâu ...
[E]m sẽ khôg thấy anh ở đâu cả .. và cũng không thể chạy đi kiếm anh như lúc xưa ...
[M]ình đánh mất nhau phải không anh?
[M]ơ hồ quá tình cảm đôi ta ...
[A]nh có thực sự cần em không ??
[E]m chẳng thể chắc chắn điều gì ... em chỉ biết em yêu anh! Yêu thật sự và không dối trá!
[E]m đau quá ... nhưng biết nói thế nào đây cho anh hiểu ....
[E]m buông tay .. em chấp nhận mất anh ... để anh hạnh phúc !
[E]m xin lỗi nhé .. chỉ vì em quá yếu đuối ... em quá sợ mất anh ..
[N]hưng thôi .. lần này em chấp nhận mà .. để anh có thể tìm kiếm một hạnh phúc riêng cho anh và xứng đáng với anh
...
[C]òn em .. em xin lỗi .. nhưng hãy cứ để tình cảm của em được chôn chặt mãi ... và được yêu anh trong lòng em ... như thế ... có lẽ em sẽ không cảm thấy hối hận !
[E]m yếu đuối quá ... và cứ mỗi lần đối diện với anh .. em chỉ muốn anh ôm chặt lấy em ..
[Đ]ễ em biết anh vẫn còn cần đến em .. và vẫn yêu em ....
[N]hưng khôg thể phải không anh ....
[E]m xin lỗi ... nhưng em yêu anh ....
[M]ình ....

[N]gừng yêu nhau anh nhé !
[M]ình ngừng yêu nhau anh nhé ... để một ngày nào đó em được thấy anh cười ...
[M]ình ngừng yêu nhau anh nhé ... để anh không lảng tránh em như thế nữa ...
[M]ình ngừng yêu nhau anh nhé ... để anh không phải buồn phiền mãi nữa ...
[M]ình ngừng yêu nhau anh nhé ... để anh không còn trách nhiệm với em nữa ...
[M]ình ngừng yêu nhau anh nhé .. để anh không mất tự do như thế nữa ...
[M]ình ngừng yêu nhau anh nhé ... để anh có thể kiếm ai đó quan tâm anh hơn em ...
[M]ình ngừng yêu nhau anh nhé .. để anh đừng phải nghĩ ngợi gì về em nữa...

[E]m đã cố nén lại .. không khóc nữa ... em làm được mà .. nhưng em đau lắm .. đau ở đây .. ở trong lòng em này ....
[E]m đã cố chờ đợi anh ... như mọi ngày .. như mọi ngày anh vẫn ở bên em ...
[E]m đã cố tự nhủ anh bệnh rồi .. anh mệt lắm và nên thông cảm cho anh .. nhưng em đau lắm ...
[E]m đã tự nhủ không dựa dẫm vào anh mãi .. nhưng em vẫn mún tìm anh ...
[E]m đã cố không nghĩ về anh nữa ... nghĩ cho em nhiều hơn một chút .. nhưng em không ngăn được nước mắt ...
[E]m đã cố nghĩ không được yếu đuối như thế nữa ... nhưng em vẫn muốn có anh như lúc trước mãi ...
[E]m muốn vượt qua thời gian này quá ... thời gian không có anh ở bên cạnh em ... buổi sáng ... ra chơi ... buổi chiều và lúc ra về ...
[E]m đang cố gắng tập sống không có anh như thế ... mà sao em lại đau quá ... em muốn khóc thét lên ... nhưng em không thể ... em khóc quá nhiều rồi ... mắt em sưng lên mất và em sẽ xấu xí đi mất ... phải thế không anh ?
[E]m sẽ ổn mà .. rồi dần dần em sẽ không khóc nhiều như thế nữa ... và em cũng không níu kéo anh nữa ...
[E]m buông tay anh anh nhé ... để anh cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn ...
[E]m biết điều đó quá khó khăn với em... và em cũng không chắc chắn em có thể vượt qua không .. nhưng em làm thế anh nhé .. nếu thế thì anh sẽ không bùn nữa phải không anh ?
[E]m tự nhủ em không sao mà .. em có thễ ngồi một mình .. em có thể đi một mình .. em có thể ra về một mình .. và em có thể sống một mình .... em ổn mà ...

[Ừ] thì ... em buông tay anh nhé .......!

Em là người buông tay anh ra...nhưng em lai hận anh...Anh đã nắm chặt tay em.....rồi lại còn nắm tay người khác...để tuột tay em...em đứng lặng...rồi anh quay lại cứ như vô tình để tuột mất tay em...Anh lai giữ chặt tay em ...Kéo em chạy theo anh...nhưng rồi lại để lõng tay em....để bây giờ...em đứng lại nhìn anh đi mất...sao anh ác thế...nếu đã biết hok thể nắm tay em thật chật thì sao lại còn quay lại ...vì sao lại cố giữ lấy em...vì sao vậy ... vì sao vậy anh ?????
................................................ .................................................. ..................................
Và...

Line đã hog biết rằng...

Lúc đó...

Ken đang Invisible...



'' Phải cố gắng lắm mình mới đủ tự tin để gửi anh ấy 1 messenger ... Tạm biệt anh.. chồng iu của em ! ''. Line nghĩ thầm.
Cô bật dậy và đứng lên ! '' Không được, mình không thể yếu đuối như thế này được, phải mạnh mẽ lên ! Mình Sẽ Thay Đổi ! ''.

Khi đọc được những mesenger của Line, Ken vẫn im lặng, anh bik rằng mình ko có jì để nói, nhưng vẫn cảm thấy bùn vì Line không còn là vợ online hằng ngày của mình nữa.

....………………��� ……………......
Tối hôm đó....'' Mặc bộ nào mới hợp đây ???? Chắc ngày mai phải đi shopping wa' ''. Line than thở với quần áo của cô.

'' Thay đổi thật là khó.... ''. Line cúi mặt xuống, tỏ vẻ thất vọng.
'' Không được ! Mình sẽ wên anh ta thôi ! Mình sẽ làm được mà...! Quên đi, quên Ken đi !!!!!!!!! ''

Trời đang mưa, lạnh quá... Những giọt mưa giống như những giọt nước mắt của Line, bất chấp tất cả. Cô liền mở computer ra.. và lên mạng ..

[L]ine...is now online
Line nhớ Ken.. Line cảm thấy sẽ không sống được nếu không nói chuyện với Ken trong 1 ngày, 1 giờ, 1 phút.

Bây giờ đã 11 : 30 nhưng Ken vẫn còn online.. '' Chắc là đang nói chuyện với bạn gái '' Line nghĩ. Cô dũng cảm nói những lời cuối cùng cho Ken.
....………………��� ……………......

[L]ine...: 
Ken à... em chỉ mún nói với anh 1 điều nữa thôi, em mong anh sẽ nghe em nói nhé

Ken đang online nhưng vẫn im lặng nghe Line nói
[L]ine...is typing...

[L]ine : 
Em biết chuyện này rất khó xử, nhưng chắc em fải xóa anh ra khỏi danh sách bạn bè rồi ! Ko fải vì em ghét anh đâu .. chỉ vì.. em ko mún nói chuyện với anh, em có nhiều điều cần phải làm, anh thông cảm nhé

[L]ine...is now offline
Ken đã đọc hết những gì Line nói, sau đó.. những gì anh thấy là..

[L]ine... delete you from her friendlist, so now [L]ine... will not appear in your 
friendlist anymore.
Mọi chuyện xảy ra nhanh như gió. '' Cô ấy đã xóa mình thật sao ?.. vậy là.. Tạm Biệt Vợ iu Của Anh.. '' Ken hơi buồn.. nhưng cảm thấy giận Line về việc chia tay với mình. Quyết định của Ken sẽ send cho Line 1 offline messenger như Line đã viết cho Ken !

[K]en...: Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ ? Nếu cô đã chia tay với tôi rồi thì cũng không còn cách nào khác vậy thì từ bây giờ cứ cho là chúng ta không quen biết nhau
 Cô hiểu không ? Không bạn bè, không người quen, không gì hết !

[K]en...is now offline
Ken không mún viết cho Line những lời lẻ như vậy, nhưng không còn cách nào khác, đó là cách tốt nhất cho Line và Ken. Và Ken đã chọn 1 cách tốt nhất cho mình... đó là phải thay đổi.
....………………��� …………….......
Sáng hôm sauLine không hề lên mạng, cô đang lo rằng sẽ chạm mặt Ken mặc dù đã quyết tâm thay đổi. Line mặc 1 bộ đồ khá ngắn, trang điểm, uốn tóc, khác với Line ngày thường. '' Chết ! Mình wên làm bài tập rồi ! ''. Vì mãi mê lo cho sắc đẹp mà Line quên làm bài vào tối hôm qua..

Đi trên con đường mà Ken hằng ngày đưa Line đi học cùng Line cảm thấy nhớ Ken khủng khiếp nhưng nhất định là fải quên Ken. Bất hạnh thay, cô thấy Ken đang đi học với 1 cô gái.. '' Bạn gái anh Ken ? '' Line vừa buồn vừa nghĩ, nhưng trước sau gì cũng phải đối mặt với nó, Line tiến về phía trước..

Vừa đi qua, Lina không tự chủ được bản thân mình nên đã nói '' Chào '' với Ken.
'' Ken à.. anh wen con bé này à ? '' . Cô gái đó hỏi Ken. ''
'' Không, anh không hề biết con bé này là ai cả ''. Ken nói với 1 tư cách lạnh lùng.
Ôi ! Tiếng sét ngang tai ! Mặt Line tái mét, 2 người đó không quan tâm tới Line, họ tiếp tục vui vẻ đi tới trường... '' Tại sao ? Anh ấy nói là không quen biết mình ?? Tại sao ?? ''. Có vài giọt nước mắt rớt xuống, Line cảm thấy buồn, cảm thấy buồn hơn tất cả mọi khi ! '' Mình thật sự... thật sự mất anh ấy thật rồi '' Line gục xuống...
....………………��� …………….......
Line đi đến trường với vẻ mặt u sầu...
_Pà Line, sao hôm nay đi đến trường trễ thế ? Mà sao hôm qua ko online nữa hở ??
*Suri [ nick name ], con bạn thân của Line

_Không có zì đâu mờ, hôm qua tui bận nên hẻm online được, thông cảm nhé !
_Nhưng mòa pà bận gì thế ??
_Không có gì mà!!! hỏi hoài..
_Thôi được roài.. nhưng tối này fải nói chiện zới tui nhé !

Từng giờ... từng phút trôi qua....
Line vẫn ngồi đọc sách, không còn đi học thêm trong Lớp Anh Văn nữa.
_Sao dạo này ko học thêm nữa thế ?
_Tui hẻm mún thôi.
Line quay mặt đi chỗ khác
'' Con này.. lạ thật, bình thường nó vui vẻ lắm mà, đúng là.. hết chỗ nói '' Suri nghĩ.
_Line và Ken thế nào rùi ?
Vừa mới nghe Suri nói chữ Ken thôi mà Line đã tái mặt, ngừng thở trong 10 giây.
_Nè, sao im thế ??
_Không có gì... mà từ giờ pà đừng nhắc đến tên Ken nữa có được không ???
_Ừ.... thì được...pà này làm sao thế, mỗi lần tui nhắc tới Ken là pà cười mủm mỉm mà
_Tui nói là đừng nhắc chữ Ken nữa pà nghe không ???????

Không gian bỗng im lặng hẳn đi.. Suri và Line là đôi bạn thân lúc chat, lúc ở trường, lúc ở nhà và lúc đi shopping. Giờ bị Line nói như vậy chắc Suri buồn lắm..

Tan học...
Line đi về cùng với Suri, 2 người thấy Ken đang đi với 1 cô gái khác..
_Ken cặp zới ai zậy nhỉ ?
_Kệ anh ta, tui đâu quan tâm, quên đi - mặc dù nói vậy nhưng Line rất quan tâm.
Ken tự nhiên hướng mắt về Line. Nhìn cô say đắm nhưng Line và Suri lại ko bik được điều đó.

Tối hôm đó.... 8 : 00 pm

[S]uri...: 
Pà Line !! Sao hông online ?
[L]ine...: Ờ tui online nà
[S]uri...: Dậy sao invisible zậy ??
[L]ine...: Chuyện riêng thôi mà đừng hỏi

[S]uri... is typing...

[S]uri...: 
Tui mún hỏi pà cái này, pà phải nói thật đó nhé Pà có iu Ken ko ? Nếu ko sao pà lun tươi cười khi nhìn thấy Ken, nếu pà thích Ken thì cứ nói là thích tui ủng hộ Nhưng cuối cùng thìa có thích hem ?

[L]ine...is typing...
....………………��� ……………......

Cảm ơn anh, quá khứ của em!

Phải làm sao để em sống không anh??? Em đã tự hỏi mình như thế giữa nước mắt và tiếng nấc nghẹn khi tự khóa mình trong nhà tắm...


Ngày không anh.


Ngày nắng gắt.

Phải làm sao để em sống không anh??? Em đã tự hỏi mình như thế giữa nước mắt và tiếng nấc nghẹn khi tự khóa mình trong nhà tắm, vì không muốn để mọi người thấy mình khóc, vì em không biết mình phải đi đâu, tới đâu, và gặp ai lúc này. Sao anh có thể nói nhẹ nhàng như thế. À, không, anh nói anh đã rất trăn trở và em đã không thể trách móc anh một câu nào, chỉ im lặng và … buông xuôi. Em không níu giữ anh, không phải vì em ko yêu anh, mà vì em biết anh không thuộc về em. Cái điều mà trước đây đáng lẽ em đã phải chấp nhận. Đề rồi giờ đây em phải khóc thầm một mình, khóc trong đau khổ, nuối tiếc với vô vàn suy nghĩ “ tại sao anh không yêu em nhưng lại nhận lời em như thế??? Cho em hy vọng nhiều đến vậy??? Nếu em níu giữ anh, liệu bây giờ mình có như thế này???...” Vô vàn và vô vàn suy nghĩ nữa, em tự cật vấn mình mỗi đêm. Đầu óc đầy rẫy những câu hỏi không lời giải, những giả thuyết tự tưởng tượng. Mỗi đêm em giật mình trong đêm vì những cơn ác mộng không dứt, và rồi nước mắt lại chảy…



Triền miên theo tháng ngày. Hàng ngày thức dậy, tới lớp em sống với hai con người, vì anh nhớ chứ, em đã nói dù có chuyện gì xảy ra cuộc sống này vẫn không dừng lại và em cũng không cho phép mình dừng lại. Nhưng em đã sống với lý trí chứ không phải trái tim. Trái tim đã chết lặng ngày anh nói “ chúng ta làm bạn lại nhé em?” Giây phút mà cả con người em như vỡ ra làm trăm mảnh. Đó cũng là lúc em biết mình yêu anh nhiều tới mức nào…

Em buông xuôi theo cảm xúc của chính mình. Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ như vậy. Con bé trong em luôn cố gắng sống thật mạnh mẽ, và rồi để một ngày chợt nhận ra nó mỏng manh dễ vỡ tới thế nào. 

Sự thật…

Sự thật gì nhỉ??? Sự thật là bây giờ em với anh đã đi theo hai ngã rẽ của cuộc đời. Em ngán ngẩm với việc mọi người hỏi thăm. Vì khi đó em lại phải giải thích cho người ta rằng anh với em không còn là một đôi, và rồi thể nào mọi người cũng sẽ hỏi tại sao chia tay??? Sao có thể???... Thế đấy, em ghét cả những câu động viên an ủi của mọi người nữa. Vì nó làm em nhớ tới anh. Em chỉ muốn mình có thể yên lặng một mình, nhưng dường như chẳng ai chịu hiểu điều đó. 

Sự thật là em nhận ra anh chưa bao giờ nói yêu em. Nhưng em đã luôn coi đó không phải là vấn đề.

Sự thật là em không biết làm sao để quên anh. Em đã không biết vì sao mình yêu anh thì làm sao để quên. Em muốn quên, quên đi tất cả, mọi thứ liên quan tới anh, thậm chí cầu mong trở về với ngày trước khi em gặp anh. En không biết liệu vô tình gặp nhau trên đường em có thể bình tĩnh chào anh như những người bạn???

Sự thật là những ngày qua em đã sống với mục đích lớn nhất là anh, và giờ đây, em không biết phải bắt đầu cuộc sống mới không anh như thế nào…

Cuộc sống vẫn tiếp tục…

Em vẫn sống, cuộc sống vẫn diễn ra như nó phải diễn ra. Vắng anh, nhưng em còn gia đình và bạn bè. Những con người mà trong những lúc vì anh em đã xao nhãng để rồi giờ đây chỉ có anh là rời đi.

Cuộc sống vẫn tiếp tục cho dù thế nào đi chăng nữa. Có những ngày em để yahoo sáng cả ngày lẫn đêm và chỉ nhìn trân trân vào một điểm, nick của anh. Chỉ để biết hôm nay anh có ol hay không, để rồi ngày anh không ol lại tự hỏi hôm nay không biết anh có chuyện gì.

Em quen với cảm giác chỉ một mình mình hướng về một ai đó, lặng lẽ. Mọi người thấy em trầm lặng hơn, ít nói hơn, và hay buồn bã hơn, cũng sâu sắc hơn. Em như sống chậm lại, sống chậm lại vì sợ một ngày nào đó mình lại có thể tự làm mình tổn thương như bây giờ. Giờ thì em hiểu thế nào là nỗi sợ bị tổn thường. Thật khó tự thuyết phục mình khi đã một lần tổn thương, dù đã bao lần em an ủi bạn mình lạc quan lên. Không có gì thấm thía bằng trải nghiệm của chính mình cả.

Ngày hôm qua…

Đứa bạn đã mười năm chưa gặp, buzz ngay khi em vừa ol. Chỉ để cho em xem cái đầu nó mới cắt và kể cho em nghe bạn gái nó vừa chia tay nó, chỉ vì nó không thể dành thời gian cho cô ấy. Nhìn nó như trở thành một con người khác. Vẫn buồn nhưng cứng cỏi. Bỗng nhận ra đứa bạn ngày xưa còn sợ ma không dám đi tối một mình đã mạnh mẽ hơn rồi, thực sự đã lớn thật rồi.

Ngày hôm qua…

Đứa bạn thân trên lớp bị người nó thích từ chối. Nó cười mà cứ thấy man mác buồn, bảo “không sao cả, chỉ cần thấy người đó hạnh phúc là bạn vui rồi”. Bình thường có lẽ em đã bảo nó “ vui lên, trên đời này còn nhiều con trai lắm mà”. Nhưng giờ không mở miệng nói được. Biết nó đau lòng lắm nhưng biết nói gì với nó đây khi chính mình còn không tự thuyết phục được mình.

Hóa ra đâu phải một mình mình đau lòng. Mọi người vẫn thế và vẫn sống. Thế thôi.

Hôm nay.

Ba bảo “ nghỉ vài hôm vào chỗ ba chơi”. Em biết chắc, ba muốn em tạm rời xa nơi đau lòng này, ba là người hiểu em nhất, người biết em đã yêu anh nhiều tới thế nào, và ba biết em đã sống những ngày qua như thế nào.

Thằng bạn mới chia tay người yêu, hôm nay cũng ol. 

- Có buồn lắm nữa không???

- Hi. Bà không nhắc thì tui không có thấy buồn nữa. Bận quá chả còn chỗ cho buồn nữa. 

- Uhm. Thế cũng tốt.

- Chắc tui không tính chuyện yêu nữa, chứ bận thế này, lại bị bỏ mất thôi.haha.

- …

Chỉ thế thôi, đứa nào lại quay về với công việc của đứa đó. 

Con bạn thân, hôm nay lại quay sang hỏi em “ Mày không còn buồn chuyện cũ nữa đấy chứ? Vui lên, cái gì rồi cũng là kỷ niệm cả thôi mày ạ!”. Không thể tin được, đứa bạn toàn dựa vào em khóc mỗi khi có chuyện buồn lại có trở lại nhanh như thế.

Có phải em đã sai rồi không??? Tất cả rồi chỉ là kỷ niệm. Tại sao trong bao lâu, em hờ hững với tất cả, bỏ qua mọi cố gắng của mọi người làm mình vui chỉ để đắm chìm trong lòng mình, với nỗi sợ hãi của riêng mình??? Nếu bây giờ em hỏi thế, chắc mọi người sẽ bảo ngày không phải lỗi của em đâu. Nhưng, bản thân em biết mình trở nên thế nào từ khi anh ra đi. Biết những người yêu thương em cảm thấy thế nào khi nhìn em, chỉ là em nghĩ mình có quyền sống theo cảm xúc của mình, với cảm tính của mình và buông xuôi theo nó, không chịu trở về với thực tại cuộc sống của mình, sống ích kỷ với ước muốn của mình. Bên em còn bao người yêu thương em, nếu em buồn cũng sẽ buồn, nếu em đau, mọi người cũng thấy đau, đáng lẽ em phải nghĩ tới nó chứ nhỉ??? 

Hôm nay.

Em gọi điện cho ba báo rằng em sẽ đăng ký mấy khóa học thêm nên không thể vào với ba, khi nào rảnh em sẽ vào sau. Con yêu ba nhiều.

Hôm nay.

Học xong em cùng đám bạn đi mua sắm, tự thưởng cho mình mấy bộ đồ mới, đã lâu rồi không tự sắm sửa cho mình, tủ quần áo của chắc sắp lỗi mốt hết cả.

Hôm nay.

Em pm cho thằng bạn của mình, hẹn nó đợt nghỉ tiếp theo em sẽ vào chỗ nó, tốt nhất nó nên thu xếp lịch nghỉ mà dẫn em đi tham quan. Nhân tiện bảo nó biết, đã chuẩn bị quà sinh nhật cho nó rồi, khi nào vào sẽ mang theo vào. Món quà đầu tiên sau chục năm nó đi. A, quên còn gửi cho nó cái ảnh mới chụp lúc chiều khi làm tóc xong.

Hôm nay.

Yahoo của anh đã để ảnh người khác rồi. Em chỉ là quá khứ của anh. Tới lúc, em cũng phải để anh làm quá khứ của em rồi. Em quyết định viết cho anh lần cuối cùng để anh biết rằng em tiếp tục sống cuộc sống mà vì anh em đã bỏ quên bấy lâu. Trở lại đẹp hơn, trưởng thành hơn và vui vẻ hơn. Cảm ơn anh, quá khứ của em.

Trời về đêm rồi, mưa nữa, nhưng ngày mai là ngày đầy nắng anh ạ . Bản tin thời tiết bảo thế mà (^-^).

Anh àh! em ..chết rồi...

Anh sẽ đi em ạh ...

_Đi đâu ?

_Hàn Quốc ??

_Đùa àh ?

_Ko đùa đâu., lần này ko phải đi chơi, anh sẽ đi lâu đấy ..

_10 năm hay 20 năm ... (cười khẽ )

_Anh ko đùa đâu , từ nay , em phải tự chăm sóc cho bản thân nhá .. anh, ko còn bên cạnh em đc đâu ..

_Anh ... anh sẽ wên em chứ ?

_Ko chắc, chờ đến lúc anh về ... em sẽ mãi là bạn của anh đúng ko ???


Ánh nắng vụt tắt dưới chân trời màu đỏ .. khoảng ko gian trống vắng ko có thứ lấp đầy .. qui luật của cuộc sống, làm người ta đau nhiều hơn là hạnh phúc .. bay vút lên cao, qua khỏi tầm mắt .. và .. em đã mất anh .. Trời vẫn xanh trong những ngày ko nắng .. vẫn một mau hồng ko đắng trong những ngày vắng bóng người em yêu .. chiếc dt trong tay ko còn rung liên hồi từng cơn trong đêm vắng, ko còn những dòn tin nhắn và hộp inbox đầy rẫy hàng chục tin .. ko còn những quán cafe nồng ấp và bàn tay khẽ thấm vết hoen mờ , ko còn lời bâng đùa người trao trên bờ môi ngọt ngào em thầm ước .. cuộc sống, nó qua mất chu kì .. đánh mất đi những jì mình ko tìm lại đc , anh xa em rồi , anh biết ko ??? Đã lâu lắm rồi , cái tên Keni trong lòng Thảo nó tắt ngúm, kể từ khi nhìn theo chiếc máy bay xa lạ ấy cất cánh bay đi .. một niềm yêu thương sụp đổ dưới chân cô như hàng ngàn cân sắt đè lên trái tim mỏng manh ko còn hơi sức ... Yêu keni, và chưa bao giờ đc cậu yêu lại .. dù rằng hai người thân nhau còn hơn chồng vợ.. thế mà , Keni vẫn chỉ coi cô là một người bạn thân ko hơn ko kém .. còn cô, đã mất hết cơ hội ngay cả khi chưa bao giờ cô tự tạo cho mình một cơ hội nào cả... Cho đến lúc cậu đi, cô vẫn ko đủ can đảm nói lên 3 tiếng đó ...đâu biết rằng ...

_Sao may ngu thế hả ?

_ngu cái jì ?

_Mày ko nói với nó thì làm sao nó biết ..

_Chắc là, nó ko cần biết đâu !!!

_Nói đi con ngốc ..

_Mày nghĩ có đc ko ??

_Làm gì đi Thảo, chẳng lẽ lúc nào mày cũng chỉ giữ trong lòng sao .. 5 năm nữa đấy, làm gì đi chứ , nói với nó đi ... hãy làm những thứ ,mà mày biết nó còn tồn tại trong cuộc sống của mày ý , hiểu ko ?

_Sẽ .. được chứ ?

.................................................. ........................................

Thảo vốn ghét dùng mail, ghét thứ thư ko dấu ấy, còn Keni lại rất thix .. duy chỉ có điểm này là 2 người hoàn toàn trái ngụơc nhau ...Và bắt đầu làm wen với thói wen mà mình ghét ... viết mail hằng ngày cho Keni

Mail đầu tiên : "Keni ngốc nghếch ...anh trốn em đấy à, anh sợ em lắm à .. sao bảo ko wên em .. nói dối ..hôm đó, em đã đứng ở sân bay, em nhìn thấy anh, em thấy anh cười, em thấy anh nói .. em thấy anh bước đi, và em đã ko thể giữ lại .. anh bảo nếu ko muốn đến thì đừng đến .. thật sự em ko muốn , nhưng em vẫn cứ đến .. chỉ vì , em sợ .. ko còn đc nhìn thấy anh .. 5 năm, nó dài lắm ... nó gấp mấy lần khoảng thời gian 5 tháng chúng ta quen nhau .. anh biết là .. em yêu anh ... đúng ko ? Em nghĩ là anh biết , em nhìn thấy sự né tránh trong mắt anh, và em biết .. em thua rồi .. nhưng bắt đầu từ bây giờ, em chính thức theo đuổi anh đấy .. em sẽ theo đuổi một người , bằng những dòng mail .. nó lạ lẫm , nó điên điên .. nhưng em vẫn làm .. vì đó là điều anh thích ... thế thôi...


Mail thứ 2 : "Hôm nay lạnh, nhưng chắc ko bằng bên đó .. anh , có đủ ấm ko .. tính anh lông bông, chắc suốt ngày lại lang bang ngoài đường chứ gì ... mặc áo vào đi anh ... mùa đông Hà Nội , đi với em , anh mặc mỗi áo phông với chiếc thun tráng lồng ngoài cho nó "mốt" .. còn mùa đông Hàn, sẽ ko còn ai ôm anh để anh mặc vậy cho nó đẹp nữa đâu ? Bị cảm đấy , anh cảm , ko ai ngủ gục bên giường anh nữa đâu ngốc ạh .. anh bảo em phải tự lo cho bản thân , nhưng anh phải tự lo cho anh mới đúng .. biết ko ?... 2 giờ sáng rồi đấy , bên đấy là 12h đêm ...ngủ chưa ?? Chắc lại thức đêm ôm gấu nữa rồi .. tất cả của anh, đều là người lớn, chỉ có mỗi cái ôm gấu, là trẻ con kinh khủng .. Ngủ sớm đi, ăn nhiều nhé, đừng giữ dáng người mẫu nữa ... ko có người chết mất !!! Ngủ đi, lạnh quá !!!" Cứ thế, và cuộc sống vẫn tiếp diễn .. mỗi tuần dù có mệt nằm nghiêng ngả ra giường, quằn quại trong những cơn đau tim quặn thắt , vẫn còng lưng ngồi kì cạch bàn phím viết mail cho Keni ... dù là chưa bao giờ nhận được một mail trả lời từ cậu ấy, cô vẫn kiên trì .. vì cô tin .. cái jì rồi cũng đc đáp trả ... có khi nó lại quá muộn màng ..


Cho đến một ngày , cô gặp được Hiếu ... sau những chuỗi ngày chôn vùi tình yêu vao những bức mail dài đẵng .. tình yêu mới ... là sự ích kỉ của bản thân, là sự lãng wên hình bóng ai đó .. là sự tổn thương dành cho một người yêu mình còn mình chỉ coi như trò chơi qua đường ấy , thế mà cậu vẫn yêu .. dù mình .. mình khờ như một gã túng bảo gì làm vậy .. tất nhiên, khờ trong yêu, người ta khôn trong hiện thực, vì hiện thực, Hiếu là cậu sinh viên có giá trong trường ĐH mà cô theo học ...

_Em yêu ai chưa ?

_Rồi .

_Nhiều ko ?

_Hơn anh trăm lần ..

_Thế à

_Buồn ko ?

_Ko ?

_Lí do ?

_Rồi anh sẽ làm cho em yêu anh nhiều hơn thế ..

_Mơ à ... yên vị với những gì mình có đi .. nhưng., xin nói một điều là ... mãi mãi , tôi chỉ sống và yêu một hình bóng ảo .. và anh đừng có quá lấn sâu vào tôi .. vì thật sự tôi ko đủ tình yêu dành cho anh nữa đâu ...


3 năm sau

Mail thứ 210: "Anh àh, hôm nay em thấy sao băng ... nó sáng quá, nó xuyên ngang qua mắt em .. như anh, xuyên thẳng qua cuộc đời em lúc trước .. tự nhiên hôm nay thấy nhớ anh kinh khủng , nhớ anh lắm, nhớ đến khóc ... và em gọi tên anh trong những giấc mơ trưa ko tỉnh giấc .. người ta bảo mơ trưa là mơ hồ , là những ước mơ vùi kín .. ko lối mòn dẫn dắt à sẽ chẳng bao giờ thành sự thật đâu ... Em thấy anh đứng dưới cái cây đó ... anh gọi em, em chạy lại .. và anh chết dưới chân em ... khóc thét lên giữa trời mưa ấy .. co quắp ôm lấy thân thể lạnh toát của anh .. em điên rồi .. và em tỉnh giấc, em cười như một con tê sảng .. vì em biết , nó ko bao giờ thành sự thật phải ko .. tự nhiên , thấy lạnh quá .. tự nhiên thấy nhớ bờ môi ấm lạ .. tự nhiên thấy nhớ lần đầu tiên anh hôn em .. hôm ấy trời cũng mưa to, em lấy tay che cho anh .. anh nhìn em rồi .. em hỏi sao lại làm thế, anh bảo đừng nghĩ jì, hôn cho ấm thôi .. cái jì làm cho em cũng có lí do , nhưng ko có một cái nào là vì yêu em sao anh ... ? "

Mail cuối : "Anh à, em chết rồi ... đây sẽ là mail cuối cùng em gửi cho anh .. 2 năm rồi, em đã chờ , và em đã kiệt ... lạnh wá, lạnh hơn ngày hôm đó .. lạnh hơn những đêm co ro trong chăn khi ngoài rơi sương phủ dày đặc .. lạnh hơn những lần hôn nhau trong mưa .. lạnh wá ... em gặp anh mùa lạnh, wen anh mùa lạnh , hôn anh mùa lạnh, anh đi trời cũng lạnh .. chờ anh 2 mùa lạnh .. và em chết trời cũng lạnh lắm , anh biết ko .. hình như em đã thấy anh ở gốc cây đó .. và em sợ những giấc mơ .. em ...em muốn giữ anh , nhưng .. wá muộn , em ko giữ đc tay anh ..xa quá .. hơi thở mệt nhoài bên những dòng máu lan vào nước mưa, máu đã chảy wa môi em .. cảm giác ấy , như cái lần anh hôn em vậy ... Từ nay, ko còn ai nhắc anh ngủ .. từ nay, ko còn ai bắt anh ăn nhiều , nghĩ nhiều, ko còn ai kể chuyện cho anh .. tự lập vì ko còn em nữa .. em chết rồi, chết vì anh .. ko hối tiếc ... ... anh à, đã bao giờ quên em chưa ??? Đã bao giờ ... yêu em chưa ???"

Một ngày sau, lần đầu tiên trong inbox có một bức mail reply, và bất ngờ hơn khi chính là của Keni : "Em bị điên à, đùa kiểu gì thế , ai bảo anh ko bao giờ đọc mail của em, em có biết là hằng ngày anh vẫn chờ mail của em ko, anh ko trả lời vì anh muốn em tự hiểu vẫn còn có người đang theo dõi cuộc sống của em .. em bắt anh phải lộ diện bằng cách này à, ác thế .. anh ko wên em đâu nhóc, còn câu em hỏi anh, anh về, anh sẽ trả lời .. "

"Xin lỗi vì đã nói dối anh, tôi là Hiếu là bạn trai của Thảo, Thảo .. cô ấy chết thật rồi .. và những bức mail 1 tháng nay, là do tôi viết, đó là ước nguyện cuối cùng của cô ấy ... hôm ấy, ngồi trong quán cafe, trời cũng mưa tầm tã .. rồi bỗng cô ấy chạy ra... và chiếc xe ấy .. nó .. nó đã ko kịp .., khi vào bệnh viện, cô ấy nói đã thấy một người giống anh đứng bên đó .. và.. chỉ biết chạy theo ... chạy rất nhanh, tôi đã ko kịp ngăn cô ấy lại .. máu chảy nhiều lắm .. nhìn cô ấy chết , rất thanh thản ..cô ấy muốn chờ anh đến khi anh về, nhưng vết thương ấy, nó ... ko còn đủ để giúp cô ấy chờ anh về đc... Dù cô ấy nhận lời làm người yêu tôi 1 năm nay, nhưng tôi biết trái tim cô ấy vẫn thuộc về một nơi nào đó .. rất lạnh .. rất xa "


Mail dành cho người đã chết : "Con ngốc ... có lạnh ko ? Ngủ ngoan nào , đừng mở mắt nhìn anh nữa , anh sợ, em biết ko ? Anh đã mặc áo ấm rồi, đã ko còn giữ tướng người mẫu nữa , ko còn lang thang ở Seoul trong đêm nữa .. vì anh biết em muốn như vậy .. Anh ko ngờ tới là chỉ vì một lần hôn em, để rồi em nhớ .. và em đi cũng vì cái nơi ấy .. anh hận mình ... anh có tội đúng ko ? Anh đã cố nén giữ những gì trong trái tim, để cho em một điều bất ngờ mà em mong muốn, em đã nói thích nhìn một lời cầu hôn lãng mạn nhất trên bờ biển .. em có biết anh sang đây để làm tất cả vì điều đó ko .. em có biết cuộc sống của anh đã ko còn ý nghĩa nếu mất em ko ? Anh sai rồi, mọi điều bí mật đã ko làm nên jì ngoài sự hững hờ mà em cho là vô vị .. em chưa bao giờ wên em .. chưa bao giờ yêu em nhiều hơn thế .. em thích trời lạnh , em thích ăn kem lạnh , em thich ôm nhau giữa trời lạnh , em thích tung tăng giữa đêm lạnh và những ban mai sáng sớm .. anh yêu em .. và bây giờ anh cảm thấy lạnh .. xin lỗi trái tim đã ko còn nhịp đập .. ngủ đi .. tình yêu lạnh giá